Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | T9 Stories
Tìm kiếm

Cô vệ sĩ bất đắc dĩ và tôi


Đánh giá:(Hay 1662 - Không Hay 108) 1662 / 108
Lượt xem:221122 - Bình luận:450
<< 1 ... 43 44 45

  quackthanhdoanh (28.07.2017 / 20:45)
Ñgu ñhâť ţ9



Çó đang çháñ thím viết típ đi ae hónggg

  binhpm1 (28.07.2017 / 22:46)
*_*¥êu Em Nhất_



làm tiếp past2 đi tg,để ae hóng
Like [1] : katana6789 , Thích điều này!

  DarkL (29.07.2017 / 06:49)



Cứ tiếp thôi a trai. Go go P2

 tác giảLe_Pham_Gia_Huy (SMember) (29.07.2017 / 08:34)



Khi nào #1 được 55 like em sẽ đăng past 2 cmt đậm chất thính
Like [4] : ankcodon , Xemchua , quackthanhdoanh , trananhhung1995 , Thích điều này!

  brotherzone (31.07.2017 / 11:25)



Kết buồn vậy thím

 tác giảLe_Pham_Gia_Huy (SMember) (12.08.2017 / 19:29)



Chắc tầm một hai ngày nữa có phần hai, ai hóng không
Like [1] : binhpm1 , Thích điều này!

  LuckyboyS (12.08.2017 / 20:18)
:((



# Le_Pham_Gia_Huy (12.08.2017 / 19:29)
Chắc tầm một hai ngày nữa có phần hai, ai hóng không
Hóng chứ thím :v

  linhht9x0 (12.08.2017 / 21:28)



ko viết nữa ak #huy

 tác giảLe_Pham_Gia_Huy (SMember) (16.08.2017 / 21:25)



>>>>>>>>>>>>>>

 tác giảLe_Pham_Gia_Huy (SMember) (16.08.2017 / 21:26)



Phần 2: Cô vệ sĩ bất đắc dĩ và tôi: Hà Nội, Chuỗi ngày vắng em

Tập 1: Khởi đầu mới

Có người nói "Tình yêu càng xa thì càng nhanh quên" với tôi thì có thể đúng có thể không, tôi quan niệm chỉ cần mình còn nhớ thương tới người kia thì dù xa tới đâu tình cảm cũng sẽ không đổi, trog lòng tôi luôn nghĩ thế, cũng vì suy nghĩa như thế nên tôi đã quyết định một quyết định có lẽ thay đôi cả cuộc đời tôi, tôi dành ra hai tháng để học ngành quản lý, sau hai tháng tôi quyết định ra Hà Nội lập nghiệp, cầm 150 triệu trên tay, tôi ra đi với một niềm hi vọng lớn, ra tới Hà Nội tôi đã thuê một mặt bằng mở một quán nhậu, qua những gì đã học tôi áp dụg vào vào và xài tiền cố gắng đúng cách nhất, tôi tính thàn lập một loạt những nhà hàng quán ăn, có thể tôi không thể tiếp quản được công ty của bố mẹ tôi nhưng tôi sẽ lập ra một khối tài sản riêng cho mình, tôi cần chứng minh rằng mình có khả năng nuôi bản thân và Nhi...

..........................................
- Nhi...Nhi- tôi giật mình tỉnh dậy, hoá ra tôi lại mơ tới Nhi, khẽ mỉm cười. Tôi đứng dậy mở rèm cửa ra hít thở không khí mát mẻ của tiết trời đầu thu Hà Nội, tính ra tôi đến Hà Nội này cũng được một tháng rồi. Công việc đã bắt đầu đi vào quy củ, tôi Cũng khá hài lòng vì việc này, trong vòng nửa năm nữa tôi có thể mở thêm một nhà hàng khác. Sau đó từ từ lấn chân vào thị trường kinh doanh. Tự thưởng cho mình một cốc cacao nóng vừa ngắm nhìn thành phố vào hửng sáng
- Anh hai. Anh dậy sớm vậy- giọng lèo nhèo của con My vang lên
- Ừ. Tí anh đi ra quán luôn, em cứ lên trường trước, không có gì khác biệt thì anh sẽ lên sau- tôi không quay lại ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào khung cảnh thành phố kia mà lên tiếng, quên nói, khi tôi quyết định ra đây. Không hiểu tại sao con My cũng đòi đi theo, lúc đầu tôi không đồng ý nhưng nó cứ lèo nhèo mãi nên tôi đành chấp nhận để nó đi cùng, bố mẹ tôi cũng nói ra một lý do khá của chuối đó là để cho hai anh em có thể chăm sóc nhay nên tôi đành phải đưa nó đi cùng.
- Ok. Anh cứ đi đi. Nhớ đóng rèm- nó vẫn úp mặt vô gối mà nói, tôi chỉ cười cười, hiện tại tôi đang ở một khu chung cư cỡ nhỏ, chỉ thuê một phòng duy nhất, hai anh em tôi ở chung, dù sao thì hai đứa tôi cũng là anh em ruột không có gì đáng lo lắng, bây giờ đồ dùn cũng kha khá đầy đủ, chỉ thiếu cái giường (hai đứa chải nệm nằm đất) và bộ bàn ghế nữa là như một gia đình bình thường, khẽ liếc bó một cái rồi uống nốt miếng cacao xong đóng rèm lại, cầm thêm chiếc áo thun rồi deo giày vô tôi nhẹ nhàng đi ra ngoài, lấy tai nghe đeo vào, dạo này không hiểu sao tôi lại thích nghe nhạc hoa thuộc loại nhẹ nhàng, cũng khá hay, mọi người thử nghe đi, xuống đường tôi bắt đầu chạy bộ, thỉnh thoảng tập vài động tác tay, chạy được 2 km thì cũng tới quán của tôi nhưng mà chưa mở của, chắc mấy ông đầu bếp chưa dậy ( đầu bếp và bảo vệ ở lại quán, do đầu bếp mẹ tôi tìm nên nhà ở khá xa, tôi đã xây một phòng nhỏ ở phía trên gian bếp để mấy người này ở lại luôn cho tiện) tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì điều này, binh thường tới 7h tôi nới tới đây nhưng hôm nay 5 rưỡi tôi đã có mặt rồi. Khẽ nhún vai, tôi chạy tiếp, còn sớm nên tôi quyết định chạy hẳn lên công viên Thống Nhất xem thử một phen, lên tới nơi tôi khá ngạc nhiên, không ngờ ở đây cũng khá đông người. Có người chạy bộ, có người chơi cờ, còn có vài đoàn tập gì đó, có thể là dưỡng sinh, có rất nhiều việc, ngạc nhiên qua đi, tôi tiếp tục chạy bộ, chạy được tầm 30p thì tôi bắt đầu chạy chậm lại, đúng hơn là đi bộ, khẽ lau vài giọt mồ hôi đi rồi nhìn đồng hồ, sắp 6:30 rồi, tôi tính quay về thì cơ tiếng la ở phía sau, tôi cũng hiếu kỳ uqu người lại thì thấy một người con trai đang lao như trâu điên về phía tôi
- Ăn cướp. Giúp tôi với- do không đep kín nên tôi không nhìn rõ là ai, nhưng nghe giọng thì là con gái
- Tránh ra. Trán ra lẹ lên.- người thanh niên khua tay, tôi mỉm cười nhẹ nhàng né tránh, đưa tay lên chụp vào thiếu niên kia
- Thanh niên trai tránh đi làm cướp à- tôi nói, tung chân sút mạnh vào bụng nó một cái làm bó ôm bụng từ từ gục xuống, tôi xoay người bỏ đi, cũng không muốn biết người bị hại là ai, với tôi như vậy là đủ rồi, không có gì để giúp thêm nữa, chạy một mạch về quán thì thấy quán đã mở cửa tôi từ từ bước vô
- Em chào anh- hai nhân viên tạp vụ đang quét dọn mỉm cười chào tôi
- Đi làm sớm nhỉ- tôi gật đầu nói
- Anh cũng đi sớm vậy. Ông chủ chăm chỉ nha- người on trai cười nói, đây là Trường, năm nay vào lớp 10, đáng nhẽ tôi khôg nhận nhưng thấy gia dình nghèo nên cũng đành nhận vô, tôi Cũng chỉ mỉm cười rồi đi vào trong
- Sáng nay có khách nào đặt không- tôi hỏi hai người
- Có. Hai bàn , một bàn 12h trưa 6 người, một bàn 4h 20 người, em ghi trong sổ đó anh- người con gái nói, người nay tên Mai, 20 tuổi. Tôi khẽ gật đầu rồi vào kiểm tra sổ sách, tối qua có vài việc tôi chưa kiểm xog. Sáng nay đành làm nốt
- sắp 7h rồi. Làm lẹ đi. Khách ăn sán sắp vô đó- tôi nói, quán tôi buổi sáng bán đồ ăn sáng, tới trưa là ăn trưa và nhậu, tối thì hầu hết là bàn nhậu không. Xong xuôi tôi cũng vào nhà vệ sinh rửa sơ mặt rồi chuẩn bị thay đồ. Khách vô mà thấy mình mặc quần đùi áo thun thì chắc tôi độn thổ quá, rửa mặt xong theo thói quen tôi liền nhìn vào giữa cổ, nhưng tôi nhanh chóng hốt hoảng
- Sợi dây chuyền đâu??
Like [2] : Endless-love , Kubinkoy , Thích điều này!


  Tổng số: 450
<< 1 ... 43 44 45

Member quản lý: boyngheo2000, Gia_Huy98, Le_Pham_Gia_Huy

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
9 / 91 / 8803