Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện Voz
Tìm kiếm

Đại thiếu gia-Phần 3


Đánh giá:(Hay 16 - Không Hay 13) 16 / 13
Lượt xem:4825 - Bình luận:17
1 2 >>

  NMC (24.08.2017 / 18:24)



Chap 145 - Phần 3 - Hồi Sinh ! Ba năm sau khi tập đoàn Phan Thị phá sản, nhờ những mối làm ăn cũ cũng như khối cổ phần vui chơi giải trí trong các công ty con của Phan Thị đều được Phạm Nhật tóm gọn hợp thức hoá về tập đoàn Phạm Nhật. Giờ Phạm Nhật trở thành tập đoàn vững mạnh vươn ra tầm thế giới. Nhưng sau cái chết của Phạm Nhật Minh sau ba năm mất tích làm cả nước chấn động. Ông bà chủ tịch đau lòng đến tột cùng khi chứng kiến cái chết của con trai duy nhất của mình trong ngày vui của con gái nuôi. Tang lễ của Nhật Minh được tổ chức lặng lẽ rồi hoả táng tại nghĩa trang Văn Điển. 12h sau cái chết của Nhật Minh. Tôi bật dạy khỏi giường rồi nhìn xung quanh căn phòng. Tay sờ xung quanh mặt mũi và đầu tóc, theo thói quen gãi gãi đầu rồi ra trước gương ngắm nhìn. _Haha, đéo chết được. Tôi cười híp mắt nhìn cái thân thể mới trong gương. Một thằng gày còm ốm yếu từ 18-20 tuổi, được cái đẹp trai nhưng vẫn thua ngày trước. Không thể giải thích tại sao bản thân lại nhập vào thân thể này. Âu cũng là số trời không phụ lòng người tốt. Vội vàng sờ túi để tìm xem thằng nhóc này là ai. Dù thế nào đi nữa đã mượn thân người ta thì cũng phải biết người ta là ai. Lục tung cả cái quần đùi cũng không có cái gì ngoài một chiếc chìa khoá xe dream hơi cũ. Tôi đánh mắt nhìn xung quanh phát hiện một chiếc dày cộp ở cuối giường. Trông qua chắc hẳn thằng nhóc này cũng có tiền đây. Tôi vội vàng lấy ví rồi kiểm tra, bàng hoàng khi trong ví một đống giấy tờ. " Biên lai đóng tiền xử phạt ". Mẹ kiếp ! Thằng danh con này chạy xe kiểu gì mà để cảnh sát giao thông phạt một đống biên lai. Tôi tiếp tục lục ví thấy tài sản chỉ có 17 nghìn, một tờ 10000, một tờ 5000, một tờ 2000. _Thằng nhóc này thật là. Tôi lắc đầu rồi lục sâu vào một ngăn bé của ví, có một giấy chứng minh thư nhân dân, một tấm thẻ sinh viên đều ghi tên : " Nguyễn Văn Khánh - 19 tuổi. Đại học FPT - năm nhất ". Hoá ra thằng bé này kém mình 3 tuổi, tôi thầm nghĩ trong đầu. Nhìn xung quanh phòng tôi phát hiện ra thêm một tấm khung hình, nheo mắt chú ý thấy một đám nhóc đứng chụp hình. " Hoá ra người này là trẻ mồ côi. " Tôi đắn đo một hồi rồi mở cửa đi ra ngoài xem sao. Không bạn bè, cũng chẳng có người thân. Đứng giữa khu trọ lụp xụp dành cho sinh viên, chỉ có vài cánh cửa đang mở còn lại đều đóng. Một thằng nhóc mồ côi ở trọ lại có tiền để đóng học phí theo đuổi học tập tại một ngôi trường cảm tưởng là lớn nhất và cũng đắt đỏ nhất ở cái Thủ đô Hà Nội như thế này. Chợt nhớ ra chiếc ví đã hết tiền, bụng thì đói cồn cào. Tôi nhớ trước khi đến nhà thờ thì tất cả đồ đạc đều để ở một khách sạn 5 sao giữa lòng thủ đô. _Đúng rồi, trong chiếc balo có cái thẻ ngân hàng còn hơn trăm tỷ. Tôi hớn hở rút thìa khoá xe dream rồi chèo lên phóng đi luôn. Từ Cầu Giấy chạy đến khách sạn cũng mất hơn 20 phút. May mắn sao vẫn còn được ngửi cái mùi hoa sữa của Hà Nội, cảm nhận được cái nắng cháy da cháy thịt. Không biết cái thân xác cũ giờ này đã ngủ với giun ở nơi nào. Tôi cũng nhớ bố mẹ, đã ba năm trốn đi biệt tích. Tiền bố mẹ vẫn gửi vào thẻ đều đều mà tôi lại chẳng dùng, tiền lãi hàng tháng của tập đoàn tính theo cổ phần của tôi nữa, lần cuối cùng kiểm tra nó đã lên con số hơn 100 tỷ đồng. Thật là đáng sợ ! ***** Khách sạn Thăng Long. Một nơi được thành phố đưa vào hoạt động vào năm 2010 cùng với bao dự án khác nhằm kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long. Khách sạn là một toà nhà cao 24 tầng với bốn tầng đầu được xử dụng làm trung tâm thương mại, khu vui chơi cho ngươi dân cũng như khách sống tại đây. Với 20 tầng được xử dụng làm nơi nghỉ dưỡng cho khách du lịch trong và ngoài nước, các đoàn chính trị đến Hà Nội. Khách sạn được bầu trọn năm sao với các dịch vụ cũng như thái độ phục vụ. Một phòng ở đây qua đêm từ 300$ đến 3000$ cho từng loại phòng. Đã đặt chân đến tầng 5 nghĩa là khách toàn những người địa vị cao hoặc lại bối cảnh thế lực cực lớn. Tôi trong bộ dạng thân xác mới đi thang máy tới tầng năm cũng như đại sảnh của khách sạn. Với thân hình một mét bảy, nặng khoảng 55kg thằng nhóc này không biết ăn uống kiểu gì còn gày hơn mình lúc trước. Với một chiếc áo kẻ cũ kỹ, quần bò hơi phai màu thêm đôi giày đã sờn chỉ. Mọi người xung quanh đang ngắm nhìn không biết thằng nhóc như kẻ ăn xin này lại có thể đến một nơi sang trọng như này. Tôi tìm tới phòng cũ ngay tầng năm cũng khách sạn, mật khẩu cửa phòng vẫn nhớ lên có thể tuỳ tiện ra vào cũng không ai hỏi. Tất cả đồ đạc tôi mang theo bên mình chỉ có một chiếc balo rồi rời khỏi phòng. Quần áo và ví vẫn đầy đủ, chiếc thẻ đen và thẻ vàng vẫn còn nguyên. Thẻ vàng được mẹ đưa tôi để tiêu trong nước hồi mới về Việt Nam sau một thời gian ở Mỹ, thẻ đen là thẻ dùng trên toàn thế giới. Cắp chiếc balo xuống tầng 1. Đang định đi rút ít tiền rồi chuyển nhà, vì thực sự sống trong nhung lụa quen rồi. Thằng nhóc này thì thuê căn nhà bé tí tẹo khiến tôi không thể tài nào thích ứng được. Đang mải suy nghĩ khiến tôi va vào một người trên đường. Cả hai cùng ngã ra đất khiến tôi ê ẩm hết cả mông. Đang định ngoảnh mặt xem kẻ nào không có mắt thì tôi há hốc mồm vì trước mặt mình là một thiên thần. Hay nói đúng hơn là một cô gái đẹp nhất từ trước tới nay mà tôi dám khẳng định, những cô bạn gái trước kia không thể đem ra so sánh. Đôi mắt màu nâu, tóc nhuộm nâu uốn xoăn như công chúa, da trắng với khuôn V-Line mắc chuẩn. _Mù à ? Bẩn hết quần áo của tao rồi ! Hừ. Chưa kịp nói gì cô nàng đã xỉ vả cho một trận. Xinh thì xinh thật nhưng anh mới hồi sinh đéo giống như trước nữa đâu. _Cô mới là người không nhìn đường. Không nói lý với những người như cô ! Tôi tức tối đứng dạy bỏ đi. Những tiểu thư kiểu này hồi còn là thiếu gia tôi đã gặp nhiều, ỷ thế người nhà có tiền có quyền nên chẳng xem ai trong mắt. _Tên rách rưới đáng ghét ! Nghe tiếng tức tối dẫm chân đằng sau tôi cũng chẳng quan tâm. Cứ phải ăn mặc đẹp với sang trọng mới là có tiền chắc. Ngày trước dù là phó chủ tịch tập đoàn Phạm Nhật tôi cũng không trọng chuyện ăn mặc. Cứ làm những gì mình thích và thoải mái là được rồi. Mất cả ngày trời đi lại tìm phòng trọ cũng không có căn nào vừa ý. Định tiện tay hốt luôn một căn biệt thự để sống nhưng hình như buff hơi quá nên lại đành thôi. Sáng hôm đó tôi tìm một bộ quần áo trong tủ của thằng nhóc rồi đi học. Dù gì thằng nhóc này cũng đang là sinh viên thì tôi cũng phải diễn cho đạt. Đã mượn thân thể thì phải làm hết trách nhiệm cho đúng mực chứ. Trường đại học FPT, một trong những trường đại học nổi tiếng với tiền học phí trên trời nhất của Hà Nội. Phần lớn sinh viên của trường này xuất thân đều là con nhà đại gia, họ muốn con gắn cái mác sinh viên nên cho học trường này. Cơ bản trường thi đầu vào dễ như ăn kẹo, còn bạn học tiếp thì phải xem trình độ học vấn cũng như độ dày của ví nếu không muốn hết năm nhất bay ra khỏi trường. Theo thẻ sinh viên tôi tới khoa kế toán. Đại học FPT đầu tiên chỉ gồm các khoa về tin học và các nghành về công nghệ thông tin. Sau một thời gian trường cảm thấy quá chênh lệch về giới tính nên mở thêm ngành kế toán và quản trị kinh doanh. Lớp kế toán đúng là danh bất hư truyền, gần 90% học sinh trong lớp đều là nữ. Từ khi chết trong khi còn trinh nên lần này trong cơ thể mới tôi quyết tâm phải mất trinh không để chúng nó chêu một lần nữa. Ngó qua lớp toàn nữ cũng không biết ngồi ở đâu, cuối cùng cuối lớp cũng thấy một thằng con trai nên tôi quyết định xuống đó ngồi chung vui. Kể qua thằng ngồi cạnh tôi thốn vãi, trông tôi đã gày nó còn gày hơn. Chưa kể mặt nó phải hơn cái tổ ong, chắc hồi dạy thì mặt nó toàn mủ. Tôi ngồi xuống đó rồi định ngủ một giấc, tối qua nằm xem tin tức về cái chết của bản thân đến tận nửa đêm. Báo Việt Nam viết hay thật, nào là Nhật Minh chết đột tử ngay tại đám cưới người yêu cũ vì không chịu được cảnh vợ người ta, rồi thì do tắc ống dẫn tinh mà chết. Đúng là hết chỗ nói nổi cái đất nước của chúng ta. Đang mơ màng thì thấy tiếng xì xào làm bản thân tôi khó chịu : " Hot Girl tới rồi kìa ". " Tiểu công chúa của ông chủ tịch thành phố đó. " " Vừa xinh lại vừa đẹp. Ước gì mình được như cô ấy ". Tôi tò mò liền nhấc cổ lên xem là ai mà mọi người phải ầm ĩ thế. Ngay 0,00001 giây thì tôi mới biết tai họa lại tìm đến tôi. Cô gái mọi người đang đồn thổi chính là người hôm qua tôi đụng phải trong khách sạn. Nàng ta cũng học ở lớp này thì phải, cũng đúng thôi thứ tiểu thư không chịu học hành thì học tại đây cho đẹp mặt cha mẹ. Cô ấy tiến về phía cuối lớp, tôi định úp xuống né nhưng không thể. Đúng lúc cô ta nhìn thấy tôi liền nhíu mày rồi tiến thẳng về vị trí tôi đang ngồi. _Không ngờ hôm nay lại gặp được mày. Chúng ta thật là có duyên. - Cô gái cười nửa miệng nhìn tôi. _Hừ ! Tôi chẳng buồn quan tâm mà cúi đầu xuống ngủ tiếp rồi thầm nghĩ trong đầu " Xinh thế mà bị điên ". Cô gái giận dữ vì bị bơ, từ bé đến lớn nàng luôn là công chúa nhỏ được nâng niu cũng như mọi người kính trọng. Hai hôm nay liên tiếp bị một tên ôn thần hết lần này đến lần khác không thèm đếm xỉa khiến cô tức đỏ mắt. _Hôm nay mày không xin lỗi thì đừng hòng sống yên ổn ở cái đất Hà Nội này. Một tiếng quát tháo làm cả lớp chú tâm về phía góc lớp. Ai cũng biết nàng công chúa nhỏ con của chủ tịch thành phố, nàng đã căm ghét ai thì người đấy sẽ chết thê thảm. Chưa tính đến một thằng nhóc ngày trước chỉ biết im lặng và rụt rè, nay lại dám đối đầu cả tiểu công chúa. Thật là muốn tự chui đầu vào cái chết. _Cô thôi lảm nhảm được không ? Thật là khó chịu ! Tôi thẫn thờ cầm cặp đứng dạy bước ra khỏi lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ người trong lớp. Cô công chúa nhỏ không thể kiềm chế đôi bàn tay run run vì tức giận. Phải dạy dỗ cho hắn một bài học mới được ! Tôi hơi bực ra đằng sau trường ngồi xuống một ghế đá mà ngủ. Tinh thần không tốt khiến bản thân không muốn làm việc gì. Vừa mơ mộng vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì bị phá bĩnh. _Kẻ nào to gan dám bắt nạt đại tiểu thư vậy ? Tôi nghe thấy liền mở mắt. Vài tên thanh niên hùng hổ bước tới ghế đá, đi đằng sau không ai khác chính là công chúa nhỏ của thủ đô. Bị phá giấc ngủ hay bữa ăn là điều tôi ghét nhất. Đã ba năm kể từ ngày hủy diệt tập đoàn Phan Thị khiến tôi không hoạt động chân tay. Bây giờ cùng thử cái thân thể mới xem có gì hay ho. _Là bố mày đây !
Like [1] : tieudaigia , Thích điều này!

  NMC (24.08.2017 / 18:25)



Chap 146 - Nhiệm vụ tuyệt mật.
| nhóc trước mặt với bộ quần áo cũ kỹ, người thì như que tăm mà dám hổ báo. Đúng là không sợ chết cũng chẳng biết trời cao đất rộng là gì đây mà. Đại tiểu thư đứng trước mặt lũ kia, chắc là mấy tên sinh viên trong trường adua lập thành một nhóm ăn theo uy quyền của công chúa nhỏ. Nàng ta cau mày nhìn tôi, cảm giác có thể lao vào xé toang thân thể tôi được vậy. _Này thằng nhóc, khôn hồn xin lỗi thì chị bỏ qua cho. Nực cười thật. Lớn hơn tận ba tuổi mà bây giờ phải nghe một con nhóc gọi là nhóc con. Tôi đứng dạy nhìn thẳng vào mắt cô tiểu thư rồi nói nhấn mạnh từng chữ : _Nếu không xin lỗi thì sao. Tiểu thư bất ngờ ngạc nhiên vì câu nói của tôi, nhưng ngay sau đó lấy lại thái độ giận dữ lúc trước. _Đánh chết nó. - Cô ta hét lên chỉ về phía tôi. _Thằng nhóc, bây giờ mày hối hận quỳ xuống xin lỗi tiểu thư vẫn còn kịp đấy. - Tên cầm đầu đe dọa. _Chúng mày xông lên hết đi tao giải quyết một thể còn đi ngủ. Tôi nói xong đưa tay lên mồm ngáp. Đúng là nói chuyện với mấy thằng cao xu mệt thật. _Vậy đừng trách tao đấy thằng chó ! Tên cầm đầu hung hăng xông lên. Sinh viên quanh đấy bắt đầu tụm lại xem vì thấy láo nhiệt. Tôi bỏ vẻ đùa giỡn mà đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía thằng cầm đầu. Lúc nó lao lên tất cả gần như im lặng để xem kịch hay trước mắt. Tôi nhếch mép rồi lao tới đón đầu. Nó vung một quyền định đánh vào mặt nhưng khi đấm chưa tới thì bị một cước của tôi dính vào ngực. Ngay tức khắc cả thân thể của nó bay lại đằng sau khoảnh ba mét. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trong đó có cả tôi. Tôi chỉ dùng một nửa lực thôi đã khiến nó bay xa như thế ra. Trước đây cơ thể cũng chưa từng có sức mạnh như vậy chứ đừng nói đến cái cơ thể gày còm mới mượn này. Những thằng còn lại sợ hãi nhìn tôi. Chỉ một cước đã đá bay thủ lĩnh của bọn nó rồi. Chúng đang không biết có xông lên hay không thì cô tiểu thư đằng sau thúc dục. _Một lũ ăn hại còn đứng đó mà nhìn à ? Lên đi ! Bị thúc ép khiến cả bọn cùng tiến lên. Tôi chạy lao vào giữa đội hình tả xung hữu đột như một thần thánh. Một người dính đòn đều ngã xuống đất bất tỉnh, không đến năm phút cả đám đã lăn dưới đất đau đớn. Tôi mới tiến lại gần cô tiểu thư đang bàng hoàng vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra. _AAAAA. Ngươi đừng tiến gần. Cô nàng run run vì sợ. Nhân tiện chắc phải hù con bé một trận để lần sau nó không dám đến quấy nhiễu tôi nữa. _Thù oán của chúng ta bây giờ phải tính thế nào đây tiểu thư ? - Tôi xoa xoa hai bàn tay tiến lại gần. Chưa kịp chêu thêm con bé đã co chân chạy mất tiêu vào sâu trong sân trường mất rồi. ***** Ba ngày sau khi đứa con trai chết đi. Mẹ Nhật Minh khóc hết nước mắt vì chịu nỗi đau đớn nhất của một người mẹ : mất con. Bố cậu ấy cũng đau đớn chẳng khác gì vợ, nhưng vì một phần bản lĩnh của người đàn ông cũng như chỗ dựa lớn nhất của vợ khiến ông không thể tỏ vẻ yếu đuối. _Em ạ. Nếu con nhìn thấy em như này chắc nó sẽ đau lòng lắm. Ông ngồi cạnh bà trên ghế vỗ về an ủi. Dù lòng vẫn đau nhưng ông vẫn phải gồng mình vì trên vai là cả một sự nghiệp to lớn, cả sự sống của mấy nghìn con người khiến ông không thể lụy. Lần thứ hai mất đi đứa con, nhưng lần này ông hiểu rằng đó là mãi mãi. ***** Tôi rảnh rỗi nên đi xung quanh ngắm trường. ( Chưa vào FPT bao giờ lên những thanh niên nằm vùng bắt bẻ về những gì mình nói trong truyện. Gió trong bão cả thôi. ). Khi còn học cấp 3 tôi từng nghe nói FPT là một trường rất khuyến khích học sinh học võ. Nhất là câu lạc bộ Vovinam, có thể thấy 80% học sinh trong trường đều theo học môn võ này. Đứng trước cửa câu lạc bộ tôi đắn đo không biết có nên bước vào hay không. Vừa rồi khi đấu với mấy tên chói gà không chặt tôi cảm nhận được sức mạnh mới của thân thể. Nó mạnh mẽ hơn hẳn người thường nhưng vẫn chưa dám chắc đó là thật hay không. Nếu có thể vào trong kiếm một cao thủ để thử sức thì tôi mới có thể kiểm chứng được phần nào. Bước vào trong là một không gian rộng rãi trên cả sức tưởng tượng của tôi. Cả căn phòng rộng khoảng 200 mét vuông với tấm sàn hai lần đệm lót. Với sức chứa như vậy chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý mọi người đều có thể luyện tập cũng như học tập. Khi tôi bước vào thì phòng tập cũng có đến 50 người đang luyện tập, có ba ngươi 3 người đai vàng và một người đai đỏ đứng lớp còn lại hầu như là học viên đai xanh dương. Thấy tôi một người đai vàng cao to đứng gần nhất chạy lại hỏi : _Bạn muốn đăng ký học hả ? - Hắn lịch sự. _Không, tôi muốn xem một chút. Nếu có hứng sẽ đăng ký. - Tôi thản nhiên đáp. Hắn hơi khó chịu nhìn tôi khi thấy một thằng nhóc con kém tuổi lại gày gò dám coi thường môn võ của hắn. " Nếu có hứng " khác gì phải mời thằng nhóc gày gò trước mặt mới chịu tham gia. Nhanh chóng hắn bỏ mặc tôi để quay lại đứng lớp, tôi vẫn thơ thẩn ngắm các bằng khen trong căn phòng. Chưa được lâu có một giọng nói quen thuộc khiến tôi chú ý : _Anh họ, có kẻ dám bắt nạt em. Lại là cô tiểu công chúa. Điều đặc biệt người anh họ mà cô ấy đang nói chuyện chính là tên đai vàng đứng lớp kia. _Ai dám coi thường em ? Chỉ anh để anh đấm nát mặt nó ra ! - Hắn hung hăng thể hiện trước mặt em gái. Nếu như bình thường tôi sẽ quay mặt đi không để họ biết và tránh rắc rối không cần thiết. Nhưng tên kia vừa nói một câu chạm vào sự kiêu ngạo của tôi. _Nếu anh có thể chạm vào được mặt tôi thì hẵng nói. - Tôi thả chiếc cặp xuống rồi khoanh tay nói. Cả lớp võ đang quan sát tiểu công chúa nói chuyện với một trong những người đứng lớp của họ nên hiểu chuyện gì. Sau câu nói của tôi tất thảy mọi người đều nhìn về hướng tôi đang đứng. Tên anh họ kéo tay em mình đi về phía tôi. _Hoá ra là mày ? Khôn hồn quỳ xuống xin lỗi rồi tao sẽ tha cho mày ra khỏi đây. Hắn đi tới trợn mắt quát tháo, cô tiểu công chúa đứng lấp sau lưng hắn bĩu môi chêu đểu tôi. _Nếu anh có bản lĩnh. - Tôi tự tin chêu tức đối thủ. " Đánh nó đi anh ! ". " Dạy cho nó một bài học ". Học viên trong phòng tập đều khích tướng tên đó. Chẳng mấy chốc mặt hắn đỏ bừng. _Là mày tự tìm đến cái chết đấy nhé. Sau câu nói của hắn tất thảy mọi người cảm giác hào hứng. Một đai vàng đấu với một tên nhãi nhép thì chẳng khác gì voi đè kiến. Chưa kịp vui mừng tôi đã chốt một câu khiến cả lớp im de. _Hay để tôi chấp anh một tay. Tôi biết với thực lực hiện tại của cơ thể mới thì chỉ với một tay tôi cũng có thể đánh bại hắn. Hai tay người anh họ nắm chặt vì tức giận rồi lao thẳng vào tôi. Đúng như lời nói tôi để tay trái sau lưng chỉ dùng một tay đỡ đòn và tránh né. Không biết cơ thể này còn bao nhiêu bí ẩn. _Lực cần mạnh, chân phải nhanh. Vừa đỡ đòn tôi vừa nói khiến cả lớp há mồm, con ngươi mở to vì ngạc nhiên. Một người dài vàng cố sức đánh gần 5 phút vẫn chưa trúng một đòn nào. Hắn bắt đầu đỏ mặt, đến lúc tôi cảm thấy phải kết thúc trận đấu. " Chát ". Tựa thế hắn tấn công tôi lách nhanh sang bên tung một cái tát nổ đom đóm mắt. Cả thân hình to cao ngã lăn quay ra sàn trước ánh nhìn của hàng chục người, hắn đau đớn gượng dạy nhưng không thành liền gục xuống bất tỉnh. Mọi người trong phòng đều há hốc mồm khi một võ sỹ đai vàng chỉ ăn một cái tát đã bất tỉnh. Tôi im lặng mời cầm cặp rời đi trước khi cả lớp quay ra quây tôi thì hết đường sống. Một chọi năm chục không cụt chim thì cũng nở hoa. _Đợi đã tên kia ! Tiểu công chúa đuổi theo gọi khi tôi đã ra ngoài phòng tập. _Cô muốn gì nữa ? - Tôi hỏi. _Cậu..Cậu làm vệ sỹ cho tôi có được không ? Tôi há hốc mồm vì câu hỏi của con bé. Đúng thật chưa ai đề nghị này với tôi cả. 30 phút trước hai người như nước với lửa thì bây giờ quay sang yêu cầu tôi. _Nếu cô chịu để tôi hôn môi cô một cái ! Tôi cười dâm đãng nhìn cô ấy. Biết chắc một cô tiểu thư sẽ không chịu để cho một tên lạ hoắc hôn như vậy đâu. _Được ! Nhưng anh phải hứa theo sát tôi trong bảy ngày tới. Nếu thành công tôi sẽ làm đúng như lời hứa. Cô gái xinh đẹp nhìn tôi với một ánh mắt bùng cháy. _Chấp nhận ! Mà cô tên gì tôi vẫn chưa biết tên cô ? - Tôi theo thói quen đưa tay lên gãi đầu. _Tôi tên Ngọc Trinh ! Hôm nay anh hãy về dọn đồ đi. Mai chuyển tới ở với tôi ! Tôi nghe thấy liền há hốc mồm nhìn Trinh. Không ngờ một câu nói đùa cô ấy tính là thật. Chưa kể chuyện sẽ sống cùng nhà khiến mũi tôi chảy máu cam mất rồi. Thôi những suy nghĩ hoang tưởng thì Ngọc Trinh đã chạy đi đây mất rồi. Tôi lại xách cặp định vào căng tin thì có điện thoại. Đây vốn dĩ là điện thoại của tên Khánh vì không muốn để lộ nên tôi vẫn phải dùng. _Alo. _Khánh 69. Chấp nhận nhiệm vụ ! Quái ! Nhiệm vụ gì ? Tôi nghi hoặc nhìn vào màn hình thấy lưu số điện thoại này là xxx. Không biết là gì nhưng tôi vẫn phải hỏi lại. _Nhiệm vụ gì ạ ? - Tôi hỏi lại người gọi. _Thằng nhóc này hôm nay bị sao vậy. Tôi là Trung Tướng Kim Đồng. Năm phút sau sẽ có một chiếc xe đón cậu ở cổng trường. Tút..tút... Tôi suy nghĩ mãi mới nhớ ra vị trung tướng này. Bố tôi ngày trước có qua lại với một quan chức cấp cao dưới quyền của người này. Ông ấy chính là tổng tư lệnh của cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam, viết tắt là VNA. Tôi lục lại ví của tên này mới thấy một cái thẻ màu đỏ ở tít bên trong. " Cảnh sát đặc nhiệm VNA - Khánh 69 ". Tôi từng được nghe nói qua về đội cảnh sát này. Họ là những cảnh sát chìm với số lượng khoảng 10 người nằm dọc trên đất nước. Chỉ những người tinh nhuệ, thần trí hơn người mới được chọn. Nhiệm vụ chính là chống khủng bố, đảm bảo an ninh cho các quan chức cấp cao khi đến Việt Nam, chống các tội phạm cấp cao như buôn bán ma tuý. Tôi không băn khoăn mà chạy thẳng ra cổng trường. Một chiếc xe màu đen với lớp kính gắn màng đen đang đợi sẵn, tôi mở cửa rồi bước vào. _Khánh 69. Đây là nhiệm vụ của cậu. Tài xế đeo kính màu đen đưa tôi một chiếc Ipad. Mở khoá ra tôi hơi run sợ vì những thông tin trong chiếc Ipad. " Nhiệm vụ chống khủng bố " Theo thông tin từ bộ an ninh của quốc gia. Chiều nay nhóm tội phạm nguy hiểm sẽ tổ chức một cuộc ám sát. Mục tiêu của bọn chúng là hai vợ chồng chủ tịch tập đoàn Phạm Nhật. Phạm Nhật là tập đoàn đang nắm giữ tài chính lớn nhất cả nước. Nếu xảy ra chuyện gì cũng đều làm kinh tế trong nước bị tụt dốc. Xin nhắc lại đây là một nhiệm vụ quan trọng. Tôi cầm cái Ipad mà tay run quá thể. Không thể ngờ lại có thể xảy ra chuyện này. Gã tài xế nhìn qua gương liền mỉm cười nhẹ : _Không ngờ nhiệm vụ lần này làm cậu lo lắng như vậy. _Anh có thể đi nhanh nhất có thể hay không ? - Tôi khoá chiếc Ipad và dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn gã. _Được thôi. Chiếc xe màu đem tăng tốc trong nội thành. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã có mặt trước cổng toà nhà của tập đoàn Phạm Nhật. Ba năm nhìn nó vẫn thân quen như trước. Tôi mở cửa bước xuống xe nhìn tổng thể toà nhà. _Ba năm rồi, không biết bố mẹ có khỏe không ? Con xin lỗi vì đã không nói tiếng nào mà ra đi. Đội chiếc mũ đen của tên tài xế vừa đưa cho, tôi theo dòng người cùng vào trong đại sảnh. ***** Dù bà xã không được khỏe nhưng Nhật Vượng vẫn phải đến tập đoàn tiếp đối tác quan trọng. Những người này đều đến từ Trung Quốc, họ giống Phạm Nhật đều là tập đoàn lớn đa kinh doanh trên thế giới. Lần này họ đến để ký kết hợp đồng làm ăn lớn với Phạm Nhật Vượng. Sau ba tiếng đồng hồ bàn luận về việc hợp tác. Phạm Nhật Vượng không đồng tình với những lợi ích được đưa ra của tập đoàn Vương Tài. Chủ tịch tập đoàn là ông Vương Tài Đông liên tục đặt ra những điều khoản khiến Phạm Nhật Vượng phải dừng cuộc họp gấp. Phó chủ tịch Phạm Nhật là Nguyễn Hoàng đi cùng chủ tịch vào phòng riêng. _Anh Vượng, tôi thấy anh đột nhiên dừng cuộc họp với tập đoàn họ như vậy sẽ dễ xảy ra hiềm khích Phạm Nhật Vượng ngồi trên ghế xoa xoa thái dương vì đau đầu. _Anh cũng thấy rồi đấy. Là họ ép chúng ta quá. Tôi không thể ký hợp đồng này nếu họ sửa lại. _Hừ. Nếu anh cứ cố chấp như vậy tập đoàn họ sẽ lao vào tranh chấp với chúng ta trên thương trường thôi. Nguyễn Hoàng đùng đùng tức giận bỏ ra khỏi phòng. Phạm Nhật Vượng đăm chiêu nhìn phó chủ tịch bỏ ra ngoài. Người này đã theo ông hơn 10 năm qua từ lúc mới xây dựng tập đoàn. Nay lại có thể xử sự như vậy làm ông không hài lòng chút nào. ***** Tôi đi một vòng quanh đại sảnh để quan sát những người ra vào trong tập đoàn. Gần như với con mắt của bản thân thì cũng chẳng có phát hiện gì đáng kể. Lại phải đi ra ngoài cửa quan sát. Xung quanh tập đoàn Phạm Nhật đều là những toà nhà lớn vì đây là khu trung tâm của thành phố. Chợt thấy trên nóc nhà hướng Đông có một vật gì đó lấp lánh. _Bắn tỉa ! Do xem phim hành động Mỹ quá nhiều nên tôi nhận ra ngay đó là ống kính của súng ngắm sau khi bị trời phản quang. _Ngài chủ tịch mời ra xe. Đúng lúc đó bố tôi từ trong tập đoàn bước ra cùng anh Hai và anh Ba. Ba người họ đứng ngay trước cửa đợi xe. Tôi sợ hãi vì nhìn thấy tia laze màu đỏ đang hiện trên chán của bố. Những người xung quanh đều không phát hiện ra điều này. _CẨN THẬN. Ngay giờ phút nguy hiểm đó, tôi lao thẳng vào xô ngã bố ra khỏi vị trí. " Bụp ". Một viên đạn cắm sâu vào sàn nhà. Mọi người xung quanh hoảng sợ kêu hét ầm ĩ. Tôi liền đứng dạy nhìn về phía tay súng. Hắn vẫn muốn tiếp tục nhiệm vụ nhưng khi thấy tôi đã phát hiện ra thì hắn liền bỏ đi. _Muốn thoát hả ? Đừng hòng. Tôi cắm mắt chạy sang toà nhà đối diện rồi nhanh chóng đứng chờ trước cửa. Nếu là một tay súng chuyên nghiệp thì chắc chắn hắn sẽ cầm súng theo người đi đằng cửa ra vào. Chỉ cần đợi ở đây và thấy kẻ nào khả nghi là tôi có thể tóm được hắn. Khoảng 2 phút sau. Một thanh niên áo sơ mi đóng thùng, mắt đeo kính cận giống một sinh viên ưu tú, trên vai đeo một hộp đàn ghita. Tôi liền tiến lại thăm dò. Có vẻ hắn đã nhận ra tôi, ngay tức thì hắn quay

  NMC (24.08.2017 / 19:39)



Chap 147 - Người yêu hờ.
| xung quanh đánh sự chú ý hết về phía chúng tôi. Có người lo sợ bỏ đi vì không muốn gặp rắc rối, có người thì tò mò nên đứng lại để xem. _Mày là ai ? Tên sát thủ vội lau vệt máu trên mặt rồi đứng dạy hỏi. Không cần giải thích nhiều tôi lao thẳng vào đấm hắn. Vì là sát thủ nên hắn cũng có vài món để tránh đòn, nhưng đó là khi tôi chưa tung hết lực. Cơ thể mới có một lực lượng khiến mọi người đều phải hoảng sợ khi chứng kiến. Tôi tung một đấm mạnh vào tên sát thủ, hắn đưa hai tay chắn trước ngực để đỡ. Cú đấm với lực của một bò tót Tây Ban Nha khiến xương tay hắn vỡ vụn nghe tiếng " rắc rắc " nổi cả da gà. Cả người bắn lại đằng sau vài mét bất tỉnh nhân sự. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh đó cứ ngỡ hai người đang đóng phim vậy. Chỉ có mình tôi biết cái người đang ngất xỉu dưới đất kia là ai. Tôi bốc tên sát thủ lên vai rồi vác ra ngoài trong ánh nhìn của mọi người, đằng sau bắt đầu vài tên bảo vệ đi theo xem xét sợ có chuyện gì xảy ra sẽ liên lụy tới toà nhà của bọn họ. Tôi không quan tâm mà rút điện thoại ra gọi cho trung tướng Kim Đồng. _Alo. _Báo cáo của Khánh 69 " Hoàn thành nhiệm vụ ". _Tốt lắm, tên sát thủ đã chết hay còn sống. Tôi quay mặt nhìn tên sát thủ trên vai mình. Mặt mũi tím bầm méo mó biến dạng, máu me từ miệng chảy ra xuống đất. Chỉ trách hắn hôm nay đen đủi đụng phải tôi, còn mục tiêu của hắn lại là người mà không ai có thể đụng tới. _Hắn vẫn còn sống, hiện tôi đang ở gần toà nhà Phạm Nhật. _Được, sẽ có xe tới đón cậu ngay. Cậu cũng tới đây luôn đi, có việc phải nói cho cậu biết vì cậu cũng đủ 18 tuổi rồi. _Rõ ! Đúng lời trung tướng nói, chưa đây một phút chiếc xe màu đen lại đến trước mặt. Tôi ném tên sát thủ ở ghế sau rồi ngồi lên cạnh tên tài xế. _Giỏi lắm, không hổ danh là thiên tài của cảnh sát đặc nhiệm. Đi thôi, tôi vừa được lệnh đưa cậu về đầu não. Chiếc xe phóng đi vào biển xe đông đúc của Hà Nội. Tôi mải suy nghĩ không biết nên vui hay buồn khi cứu được bố. Lúc đó chỉ muốn ôm lấy ông một cái nhưng không thể, chắc chỉ có thể lặng im chờ cơ hội nói ra để bố mẹ có thể chấp nhận. Theo như gã lái xe, tôi được lệnh trở về đầu não của cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam. Chiếc xe tiến ra Từ Liêm rồi lượn lách ra Hồ Tây, đi dọc hồ Tây có thể thấy được sau ba năm nơi này phát triển như nào. Các biệt thự mọc sát nhau như nấm, các dịch vụ như nhà hàng hay quán hát nằm dọc bờ hồ cũng như trên mặt hồ. Cuối cùng xe đỗ lại trước một cánh cổng của một biệt thự lớn. Cổng mở ra chiếc xe lao vào gara trong căn biệt thự. Ngay tức khắc cánh cửa đóng xuống, sàn gara rung lên rồi di chuyển. Gara oto bỗng chuyển thành một chiếc cầu thang máy loại to. Cửa cầu thang máy mở ra, tôi ngỡ ngàng khi trước mặt là một khoảng không gian rộng lớn. Có rất nhiều người đang mặc áo trắng như những tiến sỹ làm việc chiếc những máy tính khổng lồ. Gã lái xe dẫn tôi đi qua sảnh vào trong một căn phòng nhỏ. Trong phòng có một người trung tuổi, tóc bạc trắng mặc quân phục cảnh sát. Tôi đoán đây là trung tướng Kim Đồng, tuy ông đã có tuổi nhưng khí chất vẫn phát ra vẻ uy nghiêm của một nhà lãnh đạo lớn. _Thưa Trung Tướng. Khánh 69 đã tới ! Gã lái xe đưa tay lên chào kiểu quân đội. _Được, cậu làm tốt lắm. Đem tên sát thủ tới phòng điều tra số 3. _Rõ. Gã lái xe ra khỏi phòng. Lão tướng già chỉ tay vào ghế nói tôi ngồi. _Đã vất vả cho cậu rồi. Lần này tôi gọi cậu về đây là có việc hết sức quan trọng. Lão để hai tay lên bàn rồi nhìn tôi có vẻ nghiêm túc. Dù chưa biết là chuyện gì nhưng tôi vẫn phải thận trọng. _Ngài nói tiếp đi ạ ! _Cảnh sát đặc nhiệm là tổ chức hết sức kín đáo. Cậu biết vì sao chưa đến 18 tuổi cậu đã được nhận vào đây không ? Ông nhìn tôi. Đúng là bây giờ tôi mới để ý, thân thể này năm nay mới 18 tuổi. Vậy mà đã được vào cảnh sát đặc nhiệm, tôi nghĩ chắc nó có liên quan gì đó đến việc thân thể này rất khỏe khác hẳn người thường. _Có phải liên quan đến việc lực lượng trong cơ thể của cháu quá mạnh hơn hẳn mọi người không ạ ? _Đúng vậy. Bây giờ ta cũng không giấu cháu làm gì. Thực ra theo nghiên cứu từ khi biết cháu, các tiến sỹ đã khẳng định cháu là một " dị nhân ". Tôi sửng sốt cực độ. Hai từ " dị nhân " vừa được một trung tướng nói ra. Chắc chắn nó không phải nói đùa hay lừa gạt mấy đứa trẻ con. Dị nhân như trên phim là những người khi sinh ra đã đột biến gen trở thành những con người phi nhân loại. Tôi không ngờ nó có thật trên đời chứ không phải chỉ trên phim ảnh. _Ta biết cháu đang nghi ngờ lắm. Nhưng thật sự dị nhân có thật trên thế giới này. Nhìn nhé ! Dứt lời trung tướng xoè bàn tay phải lên trên bàn. Đột nhiên từ bàn tay ông bốc lên một ngọn lửa bùng cháy làm tôi sợ hãi ngã lùi lại đằng sau. _Ngài cũng là dị nhân ? _Đúng vậy. Trên thế giới này có rất nhiều dị nhân. Trong số đó có nhiều người làm cho chính phủ, một số thì tham gia các nhóm khủng bố hoặc tội phạm nguy hiểm. Ngài tắt ngọn lửa trên tay rồi giải thích cho tôi. Dị nhân thật sự quá sức tưởng tượng của tôi, hoá ra cái thân thể này lại đặc biệt như vậy. _Ngài có sức mạnh của lửa phải không ạ ? Thế cháu có sức mạnh gì ? - Tôi thắc mắc. _Theo nghiên cứu của tiến sĩ Biết Tuốt thì cháu có thể điều khiển Trái Đất ! Tôi há hốc mồm sau câu nói của ngài Trung Tướng : _Điều khiển cả Trái Đất cơ ạ ? Ngài Trung Tướng mặt nghiêm nghị đứng dạy. Trước mắt tôi có một màn hình lớn được bật lên, trong đó quay lại cảnh tôi vừa đánh nhau với tên sát thủ. _Đúng vậy. Cháu hãy xem lại đoạn phim quay chậm. Cú đấm của cháu vào tay của tên sát thủ thật ra chưa hề chạm đến tay của hắn đã khiến xương khớp lẫn da thịt vỡ vụn. Áp lực không khí đã tụ lại trước cú đấm theo như đo lường của các nhà khoa học. Nhìn bảng khí tượng tôi mới cảm thấy phát ớn. Theo máy đo thì phía trước cú đấm có đến gần 1 tấn không khí dồn nén. Trung Tướng mở ngăn kéo tủ rồi rút ra một tập giấy đưa đến trước mặt tôi. _Đây là sơ đồ để luyện tập điều khiển dị năng. Cháu cầm về nhà và tham khảo nhé. Tôi cầm lấy nó rồi lướt qua. Đây là một bản viết tay chắc là do chính bản thân trung tướng rút ra từ bản thân. Sau đó tôi được gã tài xế trở về nhà. Tôi vứt tạm tập giấy vào trong cặp sách rồi lấy xe đi ra ngoài, nơi tôi đến chính là nhà cũ của tôi. Căn nhà vẫn thế, nhưng sao trông nó yên ắng quá. Đứng trước cửa tôi nhìn vào trong sân, chiếc R3 được dựng ở giữa sân không biết vì lý do gì. Tôi tiến lại định bấm chuông nhưng không thể, đang do dự thì hai bóng người đi tới trước cổng. Tôi giật mình quay lại ngồi ở xe tránh để họ nghi ngờ. _Em đừng buồn nữa, Minh đi rồi thì hãy để nó thanh thản. _Vâng, híc. Bố mẹ nuôi đau buồn như vậy em không biết phải làm sao. Tôi quay lưng đi vì sợ hình bóng đó. Hai người đi ra khỏi cửa rồi đi lên xe đi mất. Thái và Vy giờ đã là vợ chồng, ngày đó tôi bỏ đi rồi nhắn nhủ Thái phải chăm sóc Vy thật tốt. Nước mắt tôi tự rơi lúc nào không hay, giọt nước mắt không biết là vui hay buồn khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên một người khác. Sáng hôm sau đi học, tôi đã nói với ông bà chủ để trả phòng. Tất cả đồ đạc tôi mang theo chỉ có cái balo cùng một số bộ quần áo cũ. Vừa đến lớp tôi về chỗ cũ, chưa kịp thở thì con bé Ngọc Trinh ở đâu chạy tới ngồi cạnh tôi. _Tí mày phải dọn đồ tới sống cả tao. - Ngọc Trinh chống nạnh nói làm cả lớp ngỡ ngàng. _Gọi tôi là anh thì được. - Tôi chống tay lên nhìn. Ngọc Trinh tức giận nhìn tôi với ánh mắt giết người. Cả lớp lại được pha hóng chờ đợi màn kịch hay. Nhưng tất cả thất vọng khi cô tiểu thư kiêu kỳ cất tiếng nói. _Anh thì anh. Nhưng giờ nghỉ anh phải giúp tôi một chuyện, anh đã hứa ngày hôm qua rồi đấy. _Có chuyện gì ? _Giả làm bạn trai của tôi. Có một kẻ thường xuyên quấy nhiễu tôi, mà không ai đánh hắn được. Với bản lĩnh của anh tôi nghĩ anh chắc chắn làm được. Hoá ra là đánh người. Nhưng thật sự tôi cũng hoài nghi, vì Ngọc Trinh chỉ cần vẫy tay cái lại có một đống đệ tự. Vậy lại cần tôi giúp đỡ. _Là ai ? _Tí nữa anh sẽ biết. ***** Sau một tiết học đại học đầu tiên tôi được học cũng kết thúc. Chưa học hết lớp 12 mà đột nhiên được ngồi ghế đại học cũng vui. Vừa hết tiết Ngọc Trinh đã xuống kéo tôi đi ra khỏi lớp trong sự ghen ghét trong cái nhìn của các bạn. Cả lớp chỉ được vài mống con trai mà thằng đẹp trai nhất lại bị lôi kéo thẳng thừng. _Tí nữa anh phải diễn cho tốt nếu không đừng trách tôi. Ngọc Trinh dơ nắm đấm dứ vào mặt tôi. _Ít nhất phải được trả thù lao cái gì chứ ? - Tôi ghé mặt sát tai Ngọc Trinh mà nói khiến mặt cô nàng đỏ bừng. _Tôi đã bao anh tiền ăn tiền nhà hàng tháng rồi. Nếu muốn hàng tháng tôi sẽ trả thêm tiền lương. Ngọc Trinh nói xong đỏ mặt chạy mất hút luôn. Tôi phì cười vì tính cách tiểu thư của cô ấy. Nhưng chạy được vài bước thì cô ấy bị chặn lại vì hai thằng con trai. Tôi thấy nghi nghi lên tiến lại xem. Một thằng mặc sơ mi đóng thùng, tóc vuốt keo hất ngược đúng chuẩn soái ca. Người kia nhuộm tóc vàng, quần áo bụi bặm như mấy tên giang hồ nửa mùa. _Trinh này, có phải chúng ta lại có duyên với nhau quá không ? - Tên soái ca chắn trước mặt Ngọc Trinh nói. _Anh Lâm, anh có thể tránh ra được không ? - Ngọc Trinh khó chịu nói. _Chị dâu, mấy khi Anh Lâm và chị gặp nhau. - Tên đầu vàng lên tiếng. _Câm mồm. Ai là chị dâu của mấy người ? Ăn nói vớ vẩn. Tôi phì cười vì kiểu tán gái của cái người tên Lâm kia. Mặt hắn phải như cái mặt thớt mới có đủ độ chai mặt như vậy. Tôi tiến lại gần hơn chỗ Ngọc Trinh, rồi tiện lấy tay phải kéo cô xát vào lòng. Tên Lâm cùng thằng đệ mở mắt to tròn ngạc nhiên. Bọn chúng lúc nào cũng nghĩ Ngọc Trinh là một cô tiểu thư quyền quý, để ôm được cô ấy vào lòng mà không nhận một trái đắng nào thì quả thật rất là vi diệu. Còn Ngọc Trinh, cô ấy nhìn sang phía tôi, biết tôi đang đóng giả nhưng không nghĩ tôi có thể lợi dụng ôm luôn cả cô ấy. Tuy chỉ 1 giây bất ngờ nhưng vẻ mặt trở lại bình thường như lúc đầu. _Trinh. Bạn của em à ? - Tôi cười hì hì nhưng tay siết mạnh Trinh vào người. Tên Lâm tức nổ đom đóm mắt. Bỏ công sức tán cô tiểu thư của ngài chủ tịch thành phố cả năm nay không được chút tiến triển nào, vậy mà bây giờ có một thằng ốm yếu mặc quần áo cũ kỹ dám đến hớt tay trên của hắn. _Mày là thằng nào ? Ngọc Trinh, sao em để nó ôm em. - Tên Lâm chỉ thẳng vào mặt tôi tức giận nói. _Anh ấy là người yêu của tôi. Chúng tôi ôm nhau một chút cũng không được hay sao ? - Ngọc Trinh tuy ấm ức trong lòng nhưng vẫn phải đóng kịch. Tay cô ấy vòng lại giả vờ ôm hờ lấy người tôi. _Hừ. Hai đứa giỏi lắm, nhưng em sẽ hối hận vì không yêu anh mà theo thằng nhóc này. Đi thôi. Hai tên đó cuối cùng không làm được gì phải bỏ đi. Ngọc Trinh biết đã thoát khỏi rắc rối nên giãy khỏi tay tôi. _Anh giỏi lắm, dám lợi dụng ôm tôi. Anh có biết chưa người đàn ông nào dám động vào người tôi không ? _Thì bây có phải anh ôm em rồi không ? Haha. Tôi cười khoái trá rồi quay về lớp. Ngọc Trinh đi bên cạnh kêu ca đến nhức đầu. ***** _Sao ? Tên sát thủ mất tích rồi hả ? _Vâng. Tôi xin lỗi, đột nhiên lúc đó có kẻ quấy dối. Theo thông tin từ người dân quanh đó thì sát thủ đã bị một tên người _Các ngươi thật là ăn hại, nếu như bị lộ ra

  hoangrapper (24.08.2017 / 19:52)
Thần chém thế hệ 9x



Ngin

  Anhhungrom (25.08.2017 / 11:08)



Ngon típ đi bác

  tcmttri (25.08.2017 / 11:12)



Tiếp nào

 tieudaigia Super Mod (25.08.2017 / 11:14)
Chuyên chăm sóc vợ con anh em T9!



Truyện Voz thì em vô mục truyện Voz mà lập chủ đề rồi cop chứ đừng vô T9 Storice mà lập top nhé nhé!
T9 Storice là mục truyện tự sáng tác của mem T9 nhé

  NMC (25.08.2017 / 11:33)



hì.e xl.vì lần đầu e đăng nên k biết.mong ad thông cảm cho e
Like [1] : tieudaigia , Thích điều này!

  nguyenthuan8x (25.08.2017 / 17:33)



Hay lắm tiếp đi nào

  NMC (25.08.2017 / 21:10)



e chuyển sang bên voz nhé.mọi người thông cảm vào voz đọc hộ e.mod nào đi qua xóa hộ e vs ạ


  Tổng số: 17
1 2 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
14 / 137 / 8873