Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện Voz
Tìm kiếm

Đại thiếu gia-Phần 3


Đánh giá:(Hay 16 - Không Hay 13) 16 / 13
Lượt xem:4826 - Bình luận:17
<< 1 2

  bin99hd (29.08.2017 / 18:34)



# tieudaigia (25.08.2017 / 11:14)
Truyện Voz thì em vô mục truyện Voz mà lập chủ đề rồi cop chứ đừng vô T9 Storice mà lập top nhé nhé!
T9 Storice là mục truyện tự sáng tác của mem T9 nhé
Mod ns v trên t9 cũng có chuyện cop v mod muốn phát triển T9 ntn

  KenRose (25.09.2017 / 08:26)
๖♥lσυ’є♥๖



Chap 149. Cướp Ngân Hàng.

Vương Tài Đông và Nguyễn Hoàng đang nói chuyện rôm rả thấy có tiếng động trước cửa liền giật mình im lặng. Nguyễn Hoàng từng bước từng bước đi về phía cửa thăm dò. Hắn mở cửa ra và giật mình khi thấy người lạ đang đi tới. Tuy không biết chàng trai trẻ kia là ai nhưng toàn thân Nguyễn Hoàng thấy lạnh lẽo không thôi.

_Cậu là ai ?

Nghe giọng của Nguyễn Hoàng, Vương Tài Đông cũng đi ra xem. Khi thấy Nhật Minh với ánh mắt lạnh lẽo đang đứng trước cửa, xung quanh hắn không khí đang lưu động mạnh xung quanh người rồi tạo ra ma sát không ngừng bốc lên nhưng làn khói.

_Hôm nay chúng mày đều phải chết !

Hắn dứt lời đưa hai tay lên phía trước rồi vẩy ra hai bên. Ngay lập tức không khí xung quanh bọn họ biến mất khiến hô hấp hai người bị gián đoạn. Nguyễn Hoàng ôm cổ hít thở nhưng không thể, lão ta trợn mắt lên miệng há cố hít lấy hít để. Nhật Minh dùng sức mạnh này giống như ném con người ta lên mặt trăng mà không cho đeo mặt lạ dưỡng khí vậy. Vương Tài Đông trong vài giây đã nhận ra điều gì đó ở Nhật Minh.

_Dị Nhân ? Không ngờ bé như vậy đã có sức mạnh lớn như vậy.

Lão ta vừa dứt lời liền nhún chân nhảy vọt lên trời. Ngay tức khắc từ lồng ngực lão loé ra một tia màu đen rồi dần dần biến thành hình cầu lớn dần lên. Quả cầu đen ôm trọn lấy Vương Tài Đông bay đi trong sự tức giận của Nhật Minh. Nhưng bên dưới vẫn còn một người đang ôm cổ không vì không có hô hấp. Nguyễn Hoàng bắt đầu lăn ra đất ôm bụng co rật, bọt mép bắt đầu sùi ra đầy mồm. Lão ta chết trong khi ánh mắt vẫn đang trợn lên trong sự sợ hãi.

*****

Cái chết của Nguyễn Hoàng phó chủ tịch tập đoàn Phạm Nhật làm tất cả mọi người hoang mang. Theo thông báo của pháp y thì Nguyễn Hoàng chết ngạt. Nhưng họ không tìm ra vết tích cũng như sự rằng co. Một vụ án bí ẩn của nhân vật lớn trong giới kinh doanh được lắng xuống.

_Rầm !

Vương Tài Đông mặt đỏ bừng tức giận đập bàn đến lỗi cái bàn làm bằng gỗ hiếm vững chắc cũng tạo ra vô số vết nứt. Những người làm của lão sợ run cả người.

_Ông chủ, có chuyện gì làm ông tức giận đến như vậy.

_Hừ. Ta mượn dao của Nguyễn Hoàng để giết Phạm Nhật Vượng, thừa cơ hội chiếm lấy thị trường ở Việt Nam. Nhưng trong lúc bàn kế hoạch không biết ở đâu xuất hiện một tên dị nhân rất lợi hại. Nếu ta không nhanh chân có lẽ chắc phải chôn ở cái đất Việt Nam này rồi.

_Ồ, dị nhân nào khiến người phải để tâm như vậy.

_Tên này lạ lắm, trên bảng Anh Hùng của thế giới không có người nào như vậy. Và hắn còn rất trẻ. Có lẽ ta sẽ trở về Tàu, người ở đây tìm kiếm thông tin của hắn rồi tiếp cận.

_Dạ, thưa ông chủ.

*****

Nhật Minh mệt nhoài trở về nhà. Vừa vào cửa đã thấy Ngọc Trinh nằm ghế giữa phòng khách xem tivi. Cô mặc mỗi một chiếc quần đùi và áo phông mỏng làm nổi bật lên đường cong cũng như làn da trắng mềm mại. Nếu không phải hắn đang tức chuyện để một tên quái gở chạy mất thì đã nhào vào thịt cô rồi.

_Khánh còi. Anh không định nấu cơm cho tôi ăn hả mà về muộn vậy ?

Ngọc Trinh phát hiện ra Nhật Minh liền giận dữ quát tháo. Tính tiểu thư trong con người cô đột nhiên bộc phát, nếu như những người làm khác chắc đỡ sợ té ra quần rồi.

_Đàn bà con gái mà không tự nấu ăn được à ? Tôi nhận trông cô chứ không nhận làm osin.

Nói xong Nhật Minh đi thẳng lên phòng. Hắn ngả người vào chiếc giường nghỉ ngơi. Đây là lần đầu hắn giết người, nhưng lão ta đúng là đáng chết khi có ý định hại bố Nhật Vượng. Hồi còn sống với thân xác cũ hắn cũng không để ý đến chuyện kinh doanh của bố mẹ, lại càng không biết được xung quanh bố mẹ lại có nhiều nguy hiểm như vậy.

Điều đó thúc dục bản thân hắn phải thật mạnh mẽ để bảo vệ những người bên cạnh cũng như người thân của mình. Thế giới này không đơn giản như hắn đã nghĩ, quá tăm tối và rất khắc nghiệt.

Đột nhiên nhớ ra đến bản viết tay của trung tướng hôm trước có đưa cho hắn. Nhật Minh vớ lấy cái cặp sờn chỉ trên bàn học rồi rút tập giấy ra.

_Đây là tâm huyết ta viết ra trong một năm qua để dành tặng cho cháu. Vì biết cháu có tương lai và tố chất làm một Cường Dị Nhân. Vì không có thời gian nói chuyện và giảng giải nên mỗi khi rảnh dỗi ta viết những điều này để cho cháu rõ hơn về thế giới Dị Nhân.

_Trên thế giới này có tồn tại một sức mạnh của con người mà nhiều người chưa biết đến. Kể từ khi sinh ra hoặc là theo di truyền hay không thì một số người đã có một dạng sức mạnh tiềm ẩn. Càng lớn thì sức mạnh cũng lớn theo và khiến cho con người mất kiểm soát. Một số người hiểu được tầm quan trọng của dị năng nên ẩn dấu nó hoặc dùng nó vào việc tốt. Một số thì lợi dụng để mưu lợi hoặc để phạm tội.

_Đây là một số cách để cháu luyện tập để điều khiển cũng như gia tăng sức mạnh của dị năng của bản thân.

Dở từng trang khiến hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ những phương pháp luyện tập được ghi rất tỉ mỉ cũng như rõ ràng. Chắc chắn trung tướng đã mất rất nhiều tâm huyết vào bản viết tay này. Đến trang cuối, điều khiến hắn lo sợ đến run cả người.

_Khi cháu đọc đến đây chắc đã hiểu hết được ý nghĩa của việc gánh trên vai của một dị nhân. Trên thế giới có một bảng Anh Hùng ghi chép những dị nhân hùng mạnh nhất thế giới. Cháu hãy tìm hiểu và cố gắng tránh xung đột với bọn họ. Đa phần trong số bọn họ đều là lính đánh thuê hoặc là sát thủ.

Nhật Minh gấp cuốn sách rồi suy nghĩ về những lời nói của trung tướng. Hắn quyết tâm phải thật mạnh mẽ để để giúp đất nước phát triển hơn về sau.

Cả buổi tối hắn đóng chặt cửa phòng để luyện tập. Căn phòng nhiều lúc rung mạnh như động đất. Ngọc Trinh đang ngủ liền bật dạy vì sợ, một lúc sau bình tĩnh cô mới biết rung động phát ra từ phòng Nhật Minh.

_Khánh, Khánh. Anh làm cái gì trong phòng đấy hả ? Mở cửa !

Nhật Minh đang luyện liền giật mình. Hắn tức tốc ra mở cửa vì biết rằng hắn quá tay làm Ngọc Trinh phát giác ra rồi.

_Xoạch.

_Cô có biết là đang đêm hôm gõ cửa phòng người khác là bất lịch sự lắm không hả ?

Hắn cau mày định dọa Ngọc Trinh nhưng cô ấy nào có để những lời nói vào tai. Quang cảnh trước mắt làm cô há hốc mồm chuẩn bị tức giận. Dưới sàn nhà bừa bãi những đồ dụng trong phòng. Những cuốn sách nằm ngang dọc khiến giấy rơi lả tả, đến kệ sách cũng bị xê dịch không ở vị trí cũ.

_Anh đang làm trò gì vậy hả ?

Nhật Minh mới nhớ ra tình hình căn phòng ở phía đằng sau. Hắn dở khóc dở cười gãi đầu không biết phải giải thích thế nào với cô công chúa nhỏ trước mặt.

_Bừa bộn chút thôi. Tôi dọn ngay đây.

Nhật Minh cười cầu tài để giảm đi sự uy hiếp của Ngọc Trinh. Nhưng trước khi cô ấy về phòng vẫn dơ nắm đấm trước mặt hắn rồi buông lời đe doạ :

_Anh còn phá giấc ngủ của tôi một lần nữa thì tôi lột da anh.

Nói xong Ngọc Trinh quay người về phòng đi ngủ. Nhật Minh đưa tay lên mặt vuốt mồ hôi rồi quay lại dọn phòng. Hắn vì tư chất thông minh nên luyện cũng khá nhanh, một vài kỹ thuật điều khiển gió và không khí đã thành công. Nhưng hắn vẫn chưa biết làm cách nào để tạo ra các nguyên tố khác.

*****

Sau khi vất vả lăn lộn mới hết buổi sáng ở lớp. Nhật Minh và Ngọc Trinh đi bộ về nhà vì không có tiết buổi chiều. Hắn cũng muốn có chút thời gian rảnh để luyện tập thuần thục hơn về bí quyết của trung tướng.

_Chết rồi ! Hôm nay phải đóng tiền điện. Huhu.

Ngọc Trinh đang dở ví thì phát hiện một tấm phiếu đóng tiền điện trong ví.

_Thế thì đóng chứ sao mà kêu.

_Nhưng trong ví tôi không còn tiền. Nếu hôm nay không đóng thì tối khỏi phải tăm nóng lạnh. Anh đi cùng tôi tới ngân hàng rút tiền.

_Thật phiền phức.

Ngọc Trinh dẫn hắn tới một ngân hàng thuộc dạng vừa trên đường về. Bây giờ là cuối tháng nên có rất nhiều người vừa đi gửi tiền và đi rút tiền. Nhật Minh khoanh tay đứng xếp hàng với Ngọc Trinh vì còn hơn chục người nữa mới đến lượt. Bỗng chốc có một nhóm người mặc áo đen và đội mũ đen tiến vào, trên mặt họ đều có một chiếc mặt lạ đen chỉ hở ra đôi mắt sát khí mạnh.

_Đoàng, đoàng.

Hai tiếng súng nổ thẳng lên lóc căn phòng làm một người hô hoán và la hét lên trong sợ hãi. Tất cả mọi người nhìn thấy những khẩu súng đầu bốc khói thì hiểu ngay đây là một đám cướp. Ngọc Trinh cũng giống như mọi người liền sợ hãi lấp sau lưng của Nhật Minh. Hắn cũng hơi hoảng hốt khi gặp tình huống bất ngờ này, nhưng trông thoáng chốc đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn vào đám cướp. Ở Việt Nam rất ít khi xảy ra cướp ngân hàng, mà xử dụng nhũng khẩu súng hiện đại này thì càng khó. Hắn cũng đoán ra toán cướp này không bình thường.

_Tất cả im lặng ngồi xuống, cho hết tay lên đầu. Đứa nào cử động bố bắn bỏ.

Một tên trông to cao nhất lên tiếng. Tên này chắc là kẻ cầm đầu, nó và đồng bọn chĩa súng hết vào những người bên trong.

_Mấy con nhân viên thu hết tiền vào đây. Nhanh lên không đừng trách tao.

Tên đó quẳng ba cái bao to vào trong để nhét tiền rồi lại chĩa súng vào mọi người.

_Chúng mày bây giờ chia ra ngồi. Đi một mình ngồi một bên, quen biết nhau ngồi một bên nhanh lên !

Dù mọi người vẫn đang hoang mang nhưng vẫn phải nghe lời gã. Dần dần bên trong tách riêng từng tốp ngồi khác nhau. Nhật Minh ôm vai Ngọc Trinh ngồi sang một góc.

_Đừng sợ, không sao đâu.

_Ừm.

Nghe thấy lời an ủi có vẻ Ngọc Trinh tâm hơn nhiều nhưng vẫn có rất nhiều lo sợ. Tiền từ trong két bắt đầu được các nhân viên ngân hàng thu nhanh vào túi cho bọn cướp.

*****

Thông báo về vụ cướp ở gần đại học FPT đã đến tai cảnh sát. Cảnh sát huyện Từ Liêm nhanh chóng cử tất cả cảnh sát trên địa bàn đến để khống chế. Lượng người trong ngân hàng bị đám cướp khống chế khoảng hơn 20 người. Lãnh đạo thành phố ra chỉ định phải bảo toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân.

Trước cửa ngân hàng được chắn những hàng rào. Xung quanh mọi người dân lẫn phóng viên đang cố hóng hớt những tin tức mới nhất.

Ánh Tuyết, nữ cảnh sát trẻ 23 tuổi. Vừa tốt nghiệp học viện An Ninh đã trở thành trụ cột của cảnh sát huyện Từ Liêm. Chỉ trong một năm cô đã trở thành phó trưởng công an huyện. Không chỉ xinh đẹp mà còn có vóc dáng không chê vào đâu được. Với bộ ngực quá cỡ khiến cho tất cả đàn ông trong ngành công an hay những người bên cạnh thèm thuồng. Nhưng với tính cách mạnh mẽ làm mọi cánh đàn ông bên cạnh đều sợ sệt không dám tiếp cận tán tỉnh.

Hôm nay cô không có ca trực nhưng nhận được một cuộc điện thoại thông báo tình huống khẩn, Ánh Tuyết liền tức tốc đi đến hiện trường. Cô chỉ mặc mỗi một chiếc ba lỗ màu đen và chiếc quần thể thao màu đen khiến tất cả phải chố mắt vì hai ngọn núi như muốn đè nát bầu trời mà chui ra ngoài kia.

_Tình hình ở đây thế nào ?

Vừa đến nơi cô rẽ lối đi rồi tiến lại vào trong.

_Đám cướp có khoảng bảy người. Chúng đã khống chế hơn hai mươi con tin. Đến giờ vẫn chưa đàm phán được.

Một cấp dưới ở hiện trường báo cáo cho cô.

_Chết tiệt. Đám này thật to gan, mang loa đến đây.

_NHỮNG TÊN TO GAN KIA NGHE ĐÂY. NẾU CHÚNG MÀY KHÔNG ĐẦU HÀNG THÌ XÁC ĐỊNH TÀN PHẾ CẢ LŨ NHÉ !

Tất cả cảnh sát ở hiện trường chố mắt sợ sệt nhìn Ánh Tuyết. Họ không biết phó trưởng của họ đang đàm phán hay uy kiếp nữa.

*****

Đã qua ba mươi phút từ khi đám cướp đưa túi tiền cho nhân viên ngân hàng. Ba chiếc bao to đựng đầy tiền đã được mang ra trước mặt bọn chúng. Một tên lâu la đứng canh cửa từ đầu chạy vào báo cáo với tên cầm đầu.

_Cảnh sát huyện Từ Liêm đã vây chặt xung quanh ngân hàng.

_Tốt lắm. Nói bọn nó chuẩn bị một chiếc xe lớn tới đây, nếu không nghe lời thì cả đám này sẽ chết hết.

Nghe được cuộc nói chuyện của đám cướp khiến mọi người hừ hừ khiếp sợ, nhưng chẳng ai dám hét to. Tên cầm đầu đột nhiên cầm khẩu súng quét một vòng quanh phòng, súng chĩa đến khiến nhiều người sợ đến ngất đi. Rồi họng súng dừng lại trước chỗ của Nhật Minh và Ngọc Trinh.

_Con bé xinh gái kia đứng lên đi gần lại đây.

Ngọc Trinh sợ hãi mím môi lo lắng nhìn Nhật Minh. Nhưng hắn lại dùng một tia sát khí qua ánh mắt đáp trả đám cướp, hơi lạnh lẽo bộc phát ra khỏi cơ thể.

_Mấy anh, cô ấy chỉ là cô bé nhỏ thôi mà. Để em thay cô ấy.

Nhật Minh đứng dạy chắn trước mặt của Ngọc Trinh.

_Khánh.... - Ngọc Trinh lo lắng cho hắn.

_Lộn xộn, tao bảo ai đứng thì người ấy đứng.

Tên cướp tức giận không nói không rằng chĩa thẳng đầu súng về Nhật Minh bóp cò.

Bùm.

Tiếng súng nổ vang vọng cả trong phòng. Mọi người sợ hãi la hét, một số người thì nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp. Nhật Minh ôm bụng ở chỗ bị bắn. Máu bắt đầu chảy ra áo và tay, hắn đã đoán trước được việc này lên đã tụ một số không khí lượng đặc trước cơ thể nên vết đạn chỉ có thể làm hắn bị thương ở ngoài da.

Ngọc Trinh đứng dạy đỡ Nhật Minh. Nhìn máu chảy khiến cô lo lắng. Cái tên này xấu tính như vậy lại có thể đứng dạy bảo vệ cô. Chỉ cần để cô đi theo bọn chúng là được thôi mà.

_Khánh, anh có làm sao không ?

_Không sao, chảy tí máu thôi.

Nhật Minh cố gắng nói kiểu mệt nhọc để bọn cướp khỏi nghi ngờ.

*****

_Báo cáo phó trưởng, bên trong tiếng súng nổ.

_Bọn này muốn chết thảm đây mà.

Ánh Tuyết nghiến răng khi nghe tin bọn cướp dám nổ súng ở bên trong. Nếu có ai bị thương cô sẽ làm thịt tất cả bọn chúng.

Đúng lúc này điện thoại Ánh Tuyết reo lên không ngừng. Cô định tắt máy vì lúc này không có thời gian để nói chuyện với ai cả. Nhưng điện thoại của cấp trên khiến cô không thể không nghe.

_Phó trưởng cảnh sát xin nghe.

_Đinh Ánh Tuyết, tôi là thư ký của chủ tịch. Nghe nói chỗ cô đang xử lý một vụ cướp ngân hàng.

Ánh Tuyết giật mình vì không ngờ chủ tịch thành phố Hà Nội lại có gì đó dặn dò. Thật ra về mặt xã hội mà nói thì vụ án này cũng vô cùng quan trọng.

_Ngài chủ tịch muốn cô giải quyết càng nhanh càng tốt, đảm bảo mọi sự an toàn cho những con tin.

_Rõ !

Ánh Tuyết nghe lệnh rồi cúp máy. Cô nghĩ là chủ tịch chỉ đang lo lắng cho ngươi dân thôi. Nhưng ai biết được đứa con gái yêu quý của ngài chủ tịch cũng đang ở trong ngân hàng.

_Báo cáo phó trưởng. Bọn cướp yêu cầu một chiếc xe 16 chỗ, nếu không bọn chúng sẽ sát hại con tin.

_Chết tiệt. Theo đề nghị của bọn chúng đi.

Ngay năm phút sau một chiếc 16 chỗ màu đen được điều đến cửa ngân hàng. Theo yêu cầu của bọn cướp cảnh sát phải lùi vị trí ra mấy chục mét.

*****

_Đại ca, cảnh sát đã mang một chiếc xe tới rồi. Chúng ta đi thôi.

Một tên cầm súng chuyên canh cửa chạy vào báo cáo.

_Được, chúng mày cầm lấy tiền rồi dắt theo hai đứa này làm con tin.

Tên đại ca chỉ vào Nhật Minh và Ngọc Trinh. Những người khác nửa lo lắng nhưng lại có chút vui mừng vì bản thân họ không phải làm con tin cho bọn cướp.

Vết thương của Nhật Minh đã khép miệng rồi dần dần bình thường như ban đầu. Hắn vẫn luôn ôm vết thương để không muốn bị lộ. Thấy Nhật Minh cứ sụt sùi vì đau Ngọc Trinh lại càng lo lắng.

_Anh đau lắm phải không ? Là tại tôi, huhu.

_Rách mất cái áo rồi. Mai lấy đâu áo để mặc đây.

Hắn giả vờ như không thấy cô đang khóc mà chỉ ngắm nghía lại cái vết thủng trên áo.

_Đồ hâm, cái áo cũ này tôi mua mười cái cho anh cũng được.

Thấy đã đến thời điểm rút lui nên bọn cướp tiến lại về hướng hai người.

_Hai đứa này đứng dạy, đi theo tao không tao bắn chết chúng mày.

Nhật Minh ôm vết thương hơi cau mày nhìn bọn chúng, Ngọc Trinh chỉ biết túm áo đi theo sau hắn. Bọn cướp nhanh chóng áp tải hai người lên xe rồi chạy theo con đường mà cảnh sát đã mở trước. Ngay lúc này Ánh Tuyết vẫn chưa được đuổi theo nhưng đã gọi cho các camera trên các đường lớn dám sát.

_Báo cáo, chiếc xe 3040 của bọn cướp đã chạy về hướng trung tâm.

_Báo cáo, chiếc xe 3040 đã chạy về hướng Phạm Văn Đồng.

_Báo cáo, chiếc xe 3040 đã chạy về hướng đường cao tốc.

Ánh Tuyết dối bời khi nhận ra bọn cướp đang làm lạc hướng của cảnh sát. Rất nhiều xe khác nhau đang chạy về nhiều hướng. Cô không biết xe nào là của bọn cướp lên cho mỗi tổ chạy theo một xe bám sát bọn chúng.

Nhật Minh cảm thấy suy đoán của hắn là đúng. Mục đích lần này của bọn cướp không phải cướp ngân hàng mà nhằm vào Ngọc Trinh.

_Chúng mày có vẻ đã lên kế hoạch này tỉ mỉ quá nhỉ ? - Nhật Minh cười nhếch mép lên, Ngọc Trinh ngồi cạnh chăm chú xem hắn định lại gì.

_Thằng nhóc khôn lắm, nhưng dù sao hôm nay mày sẽ không trốn được khỏi đây. Tí tao sẽ đem chúng mày tới gặp đại của tao.

Nhật Minh đăm chiêu suy nghĩ. Hoá ra đằng sau có người sai khiến, thảo nào nếu là bọn chúng thì không thể nào nghĩ ra kế sách tuyệt hảo như vậy. Đằng nào cũng theo đến đây rồi nên hắn muốn biết đằng sau là tên nào giở trò.

  KenRose (25.09.2017 / 08:28)
๖♥lσυ’є♥๖



Chap 150. Tỏ tình

Xe của toán cướp chạy quanh thành phố khiến cảnh sát bị nhiễu loạn phương hướng. Chiếc để trở Nhật Minh và Ngọc Trinh khi ra khỏi nội thành liền rẽ vào một làng nhỏ thuộc một huyện ngoại thành. Chiếc xe đỗ vào trong một cơ sở sản xuất cám con cò, vì nơi này đã đóng cửa nên chỉ còn lại một dãy máy móc hiện đại bị bụi bẩn che phủ.

Nhật Minh và Ngọc Trinh bị bọn cướp dắt vào trong. Bên trong đã có một toán người mặc áo đen đứng chờ sẵn, một tên ngồi chính giữa trên mặt có một vết sẹo dài từ chán qua mắt. Trong vẻ phong trần của gã thì cũng đã trải qua rất nhiều phong ba bão táp.

_Đại ca, bọn em đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tên cầm đầu đám cướp cởi bỏ mặt lạ đến bên tên mặt sẹo.

_Làm tốt lắm, tiền cướp được các người cứ giữ mà tiêu.

_Cám ơn đại ca.

Được tên mặt sẹo ban thưởng hậu hĩnh như vậy thì đám cướp trên mặt tươi vui thấy rõ. Vừa cướp được tiền lại bắt được người đúng là vui vẻ quá mà.

Tên mặt sẹo đi tới chỗ hai người họ. Cả hai đang bị hai tên cướp to nhất trong đám giữ chặt không thể nhúc nhích.

_Xin lỗi vì đã thất lễ. Ngọc Trinh tiểu thư không giận ta chứ. - Tên mặt sẹo cố làm ra vẻ khách khí.

_Ông là ai ? Ông muốn gì ở tôi.

Ngọc Trinh chắc chắn không biết những người này. Chắc việc chúng bắt cóc có liên quan đến ngài chủ tịch thành phố. Tên mặt sẹo cười nguy hiểm đi lại gần.

_Không có việc gì đâu ? Tôi chỉ cần thương lượng với ngài chủ tịch một số chuyện nên mượn tạm tiểu thư một chút.

_Nhưng đã hết giờ chơi rồi.

Lúc này Nhật Minh mới nhếch mép lên cười. Bọn cướp từ đầu không để ý đến hắn, cứ ngỡ chỉ là một người bạn đi cùng với Ngọc Trinh mà thôi.

_Ở đây mày không có quyền nói. Câm mồm !

Thằng đang gọng kìm hai tay của Nhật Minh quát lớn. Đột nhiên gã cảm thấy hai cánh tay đang ôm Nhật Minh bỗng dưng lạnh buốt, cảm tưởng như đang cầm 1 khối băng ngàn năm không tan nổi. Mấy hôm trước sau khi xem cuốn sổ viết tay của ngài trung tướng Nhật Minh đã biết chuyển hoá một số bộ phận trên cơ thể thành một số chất trong tự nhiên.

_Aaaa. Lạnh quá.

Tên đó sợ hãi nhả tay rồi lùi ra vài bước. Tay của tên cướp đỏ ửng lên mất đi cảm giác vì bị bỏng lạnh.

_Có chuyện gì vậy ?

Gã mặt sẹo cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời thì Nhật Minh dùng sức xé tan dây chói. Hắn nhanh như chớp dùng hai củ chỏ đánh thẳng mặt hai tên hai bên.

Uỳnh.

Tất cả mọi người đang có mặt tại cám con cò đều há hốc mồm vì bất ngờ. Chưa đến 5s đã có hai tên to khỏe nằm đo sàn. Máu từ mồm chảy ra rất nhiều, có khi rụng vài cái răng bên trong. Tên mặt sẹo mặt giật giật vì bất ngờ, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi chưa từng có. Tất cả những người có mặt ngay lập tức rút súng ra chĩa vào Nhật Minh và Ngọc Trinh.

_Mày là ai ? - Mặt sẹo cầm súng tay run run lên vì hoảng.

_Tao là ai không quan trọng. Nhưng tao lại muốn biết ai đứng sau chúng mày, nếu chúng mày nói ra sẽ được thả khỏi đây.

_Mày nghĩ khẩu súng trên tay tao để làm cảnh à ? Mày nãy đã dính một viên đạn, chắc mày hiểu cảm giác bị đạn găm vào người nó như thế nào rồi chứ.

Tên mặt sẹo nhìn vết thủng còn vương vấn chút máu đã bết lại trên áo của Nhật Minh mà cười. Nhưng ngoài sự mong đợi, hắn khoanh tay nói với tên mặt sẹo với giọng điệu khinh bỉ.

_Tao muốn thử cảm giác đấy lần nữa đây.

_Ngông cuồng.... Đoàng !

Tiếng súng nổ làm Ngọc Trinh sợ hãi kêu lên. Tất cả đám cướp nhìn thấy đại ca mình nổ súng thì tự mãn sung sướng. Nhưng lập tức tên mặt sẹo đần mặt lại, hắn không tin nổi vào mắt mình khi Nhật Minh vẫn đứng vững và trên người không hề có một dấu vết như trúng đạn. Viên đạn được hắn nhả ra từ lòng bàn tay làm tất cả tròn xoe mắt, đồng tử co rút cả lại.

_Sao..sao lại có thể ????

_Hắn bắt được viên đạn.

_Quái vật con mẹ nó rồi.

_Hết lượt chơi, chúng mày đã không nói người đứng đằng sau thì chúng mày không còn giá trị gì nữa !

Dứt lời Nhật Minh đột nhiên hoá thành một hư ảnh biến mất trong không gian. Đây là kỹ thuật mới hắn vừa học được hôm trước sau khi đọc bản viết tay của người trung tướng. Hắn bẻ cong lực hút của trái đất trên bản thân để có thể đạt tốc độ cao nhất mà không còn ma sát lẫn bất kì thứ gì có thể cản hắn sử dụng tốc độ ánh sáng vô địch.

Tất cả đang sửng sốt vì Nhật Minh tự dưng biến mất thì hắn đã đứng đằng sau tên mặt sẹo.

_Đại ca cẩn thận ! Hắn đằng sau anh. - Vài tên sợ hãi gầm to.

_Có gặp diêm vương thì nhớ gửi lời chào của tao tới ông ấy.

" Rắc ".

Nhật Minh trực tiếp dùng tay bẻ gãy cổ tên mặt sẹo làm tử vong tại chỗ. Nhưng tiếng kêu la không còn làm nhà máy hoang tàn im ắng đến lạ thường. Tất cả đám cướp nhìn Nhật Minh từ một thằng bé gày còm thành một thần chết. Nhưng ngay sau đó bọn họ nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên liền vui mừng. Đối với cướp mà bây giờ cảnh sát đến chúng lại vui mừng như thể thấy mẹ đi chợ về mua quà. Dù bị bắt ngồi tù vài năm còn hơn đối mặt với một thần chết mà đến súng đạn cũng không sợ.

Nhật Minh nghe thấy tiếng còi cảnh sát thì hơi bực mình. Đáng lẽ hắn sẽ cho đám này lên " thớt " hết nhưng bây giờ hắn cũng không muốn dính vào rắc rối với đám cảnh sát. Hắn chạy nhanh tới chỗ mấy tên cướp rồi tung ra mấy đòn nhanh như chớp. Chưa đầy 10s cả đám đã lăn ra bất tỉnh.

Ngay từ đầu Nhật Minh đã đem đến cho Nhật Minh từ bất ngờ này đến ngờ khác. Trong suy nghĩ lúc đầu thì Nhật Minh chỉ biết chút võ, dám dũng cảm nhận đạn để bảo về cho nàng làm nàng thấy cảm kích vô cùng.

_Không sao rồi, chúng ta đi thôi. Còn lại để cho cảnh sát xử lý.

_Ừm.

Lúc này Ngọc Trinh không còn dữ dằn mà chỉ biết ngoan ngoãn để Nhật Minh dắt tay ra ngoài. Đúng lúc hai người đi ra thì cảnh sát tới nơi, Ánh Tuyết cùng cấp dưới đi ra khỏi xe định đàn áp đám cướp thì thấy Nhật Minh và Ngọc Trinh an toàn trở ra. Tất cả vội vã chạy lại đảm bảo an toàn cho cô tiểu thư của ngài chủ tịch. Sau khi biết Ngọc Trinh vẫn an toàn khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

_Khánh ơi, tôi muốn về nhà. - Ngọc Trinh ra vẻ mệt mỏi quay sang nói với Nhật Minh.

_Được, chúng ta về. Các người vào tóm đám cướp đi, chúng đang ở bên trong.

Cả đám cảnh sát vội vàng đưa đám cướp đi về đồn. Nhật Minh và Ngọc Trinh theo một chiếc cảnh sát trở về căn nhà nhỏ trên phố.

Nhận được tin cô con gái của mình được an toàn. Ông Thắng chủ tịch thành phố liền chạy đến thăm con. Lúc này Ngọc Trinh đã ngủ gật trên xe làm Nhật Minh phải bế cô vào phòng ngủ. Khi ông Thắng đến nơi thì chỉ thấy mỗi Nhật Minh ngồi phòng khách. Ông bình thường vẫn cho vài người theo sát con gái nên biết sự có mặt của Nhật Minh. Nhưng ông đã thử điều tra thông tin về Nhật Minh nhưng tài liệu đã được mã hoá ở cấp cao nhất. Thật tình ông cũng không biết con gái mình ở cùng người này là tốt hay xấu.

_Chào cháu, cháu là Khánh phải không ? Chú là bố của Ngọc Trinh.

Nhật Minh đang ngồi ghế nghe thấy giọng nói mới phát hiện ông Thắng đi cùng tài xế tới từ bao giờ. Vì hắn vẫn đang suy nghĩ về mục đích của bọn cướp lên không để ý sự xuất hiện của ông Thắng.

_Vâng, chắc chú là bố của Ngọc Trinh.

Nhật Minh cũng lễ phép đứng dạy chào ông Thắng, cuối cùng cả hai người ngồi xuống để nói chuyện.

_Chú đã nghe nói qua về cháu. Nãy cảnh sát có nói sự việc cho chú, rất cảm ơn cháu đã bảo vệ Ngọc Trinh. Chú có mỗi đứa con gái, mẹ nó mất sớm chú lại không có thời gian chăm sóc nó. Khi biết có người như cháu chịu bảo vệ nó chú cũng rất an tâm.

_Không có gì đâu chú. Cháu đã nhận lời làm vệ sỹ cho Trinh, đồng thời có tiền lại còn có chỗ ở. Điều này là việc dĩ nhiên cháu phải làm.

_Tốt lắm, tốt lắm.

Hai người nói với nhau vài câu rồi ông Thắng cũng rời khỏi nhà. Sáng hôm sau Ngọc Trinh thức dạy thấy tâm tình cũng ổn hơn. Khi nhìn thấy chiếc áo đã rách vì trúng đạn của Nhật Minh, cô cảm thấy hơi áy náy lên quyết định muốn tặng cho Nhật Minh một chiếc áo mới. Nhật Minh cũng đồng ý vì không có việc gì làm, hai người cùng bắt taxi đi tới trung tâm thương mại mua sắm.

Sau hai vòng đi qua hết các cửa hàng hai người cũng mua được một số quần áo. Khi tới một cửa hàng đá quý, Ngọc Trinh thấy một chiếc nhẫn gắn kim cương rất đẹp được đặt ở mặt tiền. Cô cứ đứng tần ngần ngắm mãi, Nhật Minh nhíu mày nhìn theo bộ dạng cô tiểu thư đanh đá lúc này đang giống một đứa trẻ con đang thích mua một món đồ chơi yêu quý. Nhưng món đồ hơi đắt một chút " 69.999.999 đồng ".

Thấy giá của chiếc nhẫn Ngọc Trinh hơi nhăn mặt. Tuy xuất thân ở con nhà danh giá có tiếng ở Hà Nội nhưng ông Thắng là một trong những lãnh đạo chính trực không ăn đút lót hay hối lộ nên căn bản về tiền bạc không được dư như các tiểu thư hay công tử của các nhà khác.

Ngọc Trinh định tặc lưỡi để bỏ đi thì bất ngờ có tiếng gọi từ đằng sau.

_Ngọc Trinh, Ngọc Trinh !!

Phía sau họ có một đôi nam nữ đang đi đến, cả hai đều tầm tuổi 18-19. Nam thì cao dáo có phần công tử trong cách ăn mặc, nữ thì vài phần xinh đẹp nhưng không thể so sánh với vẻ đẹp thiên thần của Trinh.

_Ngọc Hân, cậu cũng đi mua sắm à ?

Người con gái vừa đi tới chính là Ngọc Hân, bạn cấp 3 cùng lớp với Ngọc Trinh. Hồi đi học hai người cũng chơi với nhau nhưng không thể gọi là thân.

_Đúng vậy, không ngờ lại gặp công chúa Ngọc Trinh ở đây, hì. Ai đây Trinh ? Bạn trai của cậu hả ? Không ngờ 18 năm rồi cuối cùng cậu cũng có người yêu.

Đúng như lời Ngọc Hân nói. Đã 18 năm Ngọc Trinh chưa yêu ai cả dù người thích cô ấy đủ xếp hàng dài mấy km.

_Cậu nói linh tinh gì vậy. - Ngọc Trinh đỏ mặt.

_À quên không giới thiệu với cậu đây là Nam. Người yêu của tớ. Mà nãy thấy cậu chăm chú nhìn chiếc nhẫn kia vậy, chắc là thích nó lắm à ?

Hân vui vẻ giới thiệu người yêu của mình với Ngọc Trinh nhưng vẫn chú ý tới ánh mắt lúc đầu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.

_Thích thì thích mà thôi. Nhưng nó đắt quá, gần 70 triệu đó.

Ngọc Trinh không khỏi suýt xoa về chiếc nhẫn.

_Hi, cậu nhìn này. Đây là chiếc nhẫn vàng mà Nam mua tặng cho mình. Cũng hơn 10 triệu đó, nhà Nam có một công ty nhỏ cũng kinh doanh rất ổn. Nếu cậu thích thử nói với bạn trai cậu mua cho.

Dứt lời của Hân, cả ba người cùng đánh ánh mắt sang Nhật Minh. Nam và Hân từ đầu nhìn bộ dạng của Minh của không hài lòng cho lắm, tuy có chút đẹp trai nhưng ăn mặc hơi quê mùa. Nam cũng nghĩ tên này như chó hình người, ăn bám được một cô tiểu thư xinh đẹp như Ngọc Trinh. Dù Hân cũng đẹp nhưng thỉnh thoảng Nam vẫn liếc mắt nhìn Ngọc Trinh thèm thuồng.

_Cậu đừng nói thế. Khánh vẫn là sinh viên, với lại Khánh không phải là....

Ngọc Trinh đang định nói Nhật Minh không phải là bạn trai của cô nhưng chưa kịp thì Nhật Minh đã nhấc chiếc hộp đựng nhẫn đang bày cầm vào đưa cho nhân viên bán hàng. Hắn rút ngay một chiếc thẻ màu vàng trong túi ra rồi đưa cho nhân viên.

_Gói cái này lại cho tôi !

Tất cả 3 người với nữ nhân viên đều há hốc mồm vì hành động của Nhật Minh. Chiếc nhẫn tận 70 triệu mà hắn không suy nghĩ mua luôn. Tất cả đang nghi ngờ nhưng khi nhân viên quét xong thẻ liền hài lòng dùng ánh mắt hâm mộ dành cho Nhật Minh và Ngọc Trinh. Thẻ này không phải thẻ chính nhưng cũng có vài tỷ nên hắn không nghĩ ngợi cho lắm.

_Nếu thích thì tặng cho em !

Nhật Minh rút chiếc nhẫn từ trong hộp đeo cho Ngọc Trinh khiến bao cô gái xung quanh ngưỡng mộ. Chiếc nhẫn 70 triệu mà hắn không hề suy nghĩ mua liền tặng cho Ngọc Trinh. Dù nhà Nam có một công ty làm ăn cũng khá nhưng tổng tài sản chỉ có vài trăm triệu, hắn cũng không dám bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua một chiếc nhẫn.

_Anh thật sự tặng tôi chiếc nhẫn giá trị như vậy sao ? - Ngọc Trinh mắt long lanh nhìn Nhật Minh.

_Đúng, vì tình yêu anh không tiếc một cái gì hết. Ngọc Trinh, cho Khánh một cơ hội làm người yêu em nhé !

Nhật Minh quỳ xuống cầm tay tỏ tình với Ngọc Trinh. Hắn dù chỉ thích sắc đẹp nhưng đã cô đơn quá lâu nên cũng muốn kiếm một cô người yêu. Sau bao nhiêu ngày cũng không thể thoát khỏi sự quyến rũ của người đẹp như Ngọc Trinh.

Lúc này mọi người đều vây lại để xem sự kiện náo nhiệt này. Ngọc Trinh nghe thấy lời tỏ tình liền xúc động động đưa tay che miệng. Cả Hân và Nam đều không nghĩ hai người này chưa phải người yêu nhưng tất cả đều nín thở chờ câu trả lời của nhân vật chính..
Like [1] : nguyenthuan8x , Thích điều này!

  minhngocmo (25.09.2017 / 11:25)



Truyện này giốg phim cao thủ vệ sĩ hoa khôi qá

  nguyenthuan8x (26.09.2017 / 10:43)



Hay, tiếp nào

  lyluan89 (02.10.2017 / 20:57)



Hay viết tiếp đi nào
Đã chỉnh sửa. lyluan89 (02.10.2017 / 20:58) [1]

  nguyenthuan8x (10.10.2017 / 21:38)



Lau rồi ko thấy ra chap thế tg


  Tổng số: 17
<< 1 2

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
13 / 147 / 8877