Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | T9 Stories
Tìm kiếm

Giáo viên anh văn, Em là của Tôi


Đánh giá:(Hay 203 - Không Hay 50) 203 / 50
Lượt xem:63515 - Bình luận:183
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 19 >>

  Kembanggia (14.11.2017 / 16:04)



# Bolshevik (14.11.2017 / 15:54)
Hạn chế miêu tả quá chi tiết thì vẫn ok nhé
Nếu viết tắt hoặc *** như này thì tốt nhất
Hơi hám cho đỡ nhàm thôi bac

  anhthiep99tb (14.11.2017 / 18:12)



lịch ra chap là cứ trưa vs tối hả bác

  Kembanggia (14.11.2017 / 18:23)



# anhthiep99tb (14.11.2017 / 18:12)
lịch ra chap là cứ trưa vs tối hả bác
Nó còn phụ thuộc vào công việc ông ơi, bình thường thì cứ 1 ngày tôi viết 1 chap, hôm nào dở lên thì 2.

  phamquocvu (14.11.2017 / 18:40)
Vk là 9 gái là 10 (^?^)....



Vk là cô giáo ak thím...

  Kembanggia (14.11.2017 / 18:50)



# phamquocvu (14.11.2017 / 18:40)
Vk là cô giáo ak thím...
Là la la lá la

  anhthiep99tb (14.11.2017 / 21:01)



# Kembanggia (14.11.2017 / 18:23)
Nó còn phụ thuộc vào công việc ông ơi, bình thường thì cứ 1 ngày tôi viết 1 chap, hôm nào dở lên thì 2.
thế hôm nay thánh có dở k e còn hóng

  Kembanggia (14.11.2017 / 21:43)



# anhthiep99tb (14.11.2017 / 21:01)
thế hôm nay thánh có dở k e còn hóng
Không hôm nay em uống thuốc rồi bác mai nhé

  Kembanggia (15.11.2017 / 09:42)



Chap 5 tôi viết sắp xong rồi, có ông nào đang ngồi hóng không
Like [1] : Youhien , Thích điều này!

  phamquocvu (15.11.2017 / 09:45)
Vk là 9 gái là 10 (^?^)....



# Kembanggia (15.11.2017 / 09:42)
Chap 5 tôi viết sắp xong rồi, có ông nào đang ngồi hóng không
Lên lun đi

  Kembanggia (15.11.2017 / 10:43)



Chap 5


Ngồi chán chê, ngồi mê mỏi, miệt mài .... ngồi đến ê hết cả hai bên mông rồi mà bỏ điện thoại ra xem thì cũng mới có 5h(pm).


Đứng dậy khỏi ghế, vươn vai cái cho sảng khoái tinh thần. Chứ thú thực với các ông là ngồi dán mắt vào cái màn hình từ trưa đến giờ mà nhức hết cả mắt.


Đấy, vận dộng xong cái cảm giác nó yomos hẳn lên, quay vào trong tủ lấy chai bia lạnh tu phát hết hơn nửa. Vừa đặt chai bia xuống bàn thì con Ngọc phóng xe đến.


Kinh! bà ấy về có mấy tiếng mà trông sang choảnh ra bao nhiêu.
Tóc tai uốn xoăn, trang điểm khá đậm, cái váy màu hồng nhạt dài quá đầu gối, dưới chân đi thêm đôi xang- dan cao gót đen. Nhìn cứ phải gọi là NGON thì thôi.


" Mày lại đến đấy à ?" - Tôi nhìn nó mà cái cứ mặt vênh lên.


" Ờ đấy." - Nó chề môi


" Mày quay 1 vòng anh xem nào." - Tôi ngồi một tay chống cằm, đáp lại


Nó quay một vòng, quay lại phía tôi hất hàm.
" Sao? Thế nào?"


" Ờ thì nói chung là ....cũng ngửi được!"


" Thôi cái ngữ như anh thì ế là đúng rồi, miễn bàn luận." - Nó nhìn tôi gườm mắt thở dài.
Mẹ nhà nó chứ, bố mày làm gì mày mà hơi tí mày lại phơi bày cái nỗi thống khổ của bố ra thế không biết.


" Thế mấy giờ bạn đến?." - Tôi quay ra hỏi nó để lảng sang chuyện khác.


" Hẹn 6h nhưng chắc chúng nó đến bây giờ đấy." - Nó đáp.


" Ờ!" - Lại cắm đầu xuống máy tính.



Chừng 30 phút sau thì bạn nó đến, tôi thì mặc kệ, bạn nó thì để nó ra mà tiếp.


Nhìn qua thì đâu đấy cả nam lẫn nữ chắc hơn 3 chục mạng. Mà nhất là mấy đứa con gái, nhìn dáng ngon ngon mà ruột gan cứ rạo rực hết cả lên.


" Em chào anh!" - Con bé bạn của Ngọc đi đến chỗ tôi đang ngồi. Vừa chào trên miệng vừa nở nụ cười thân thiện.


Đấy con nhà người người ta nó phải như thế chứ, thuỳ mị nết na, chứ con em tôi thì ...



" Ehem!!!!!!" - Con bé Ngọc chạy lại khẽ hắng giọng.
Mẹ nhà nó chứ, bố biết ngay mày là con phản động mà. Sáng nay ông mày đã nghi nghi rồi.


" Em là Trang, bạn thân của Ngọc anh ạ... hihi."



" Ừ, anh là Tù..." - Đang định trả lời thì con Ngọc chạy tới cắt lời.


"Anh Tùng.!


Trang nhìn về phía con bé Ngọc khẽ nhíu mày. Rồi quay mặt lại phía tôi.
" Anh nhiêu tuổi zợ?"


" Anh... mười...!


"Anh ấy 21 Trang ạ." - Ôi tôi xin phém đkm nó lần nữa,chứ nó lại vừa mới nhảy vào mồm tôi lần thứ 2 rồi đấy các ông ạ.

" Anh cho em xin số điện thoại đi.!" - Em nó vừa nói vừa chìa cái điện thoại ra mà hai má đỏ ửng như quả cà chua. Chắc là ngại.


" Làm gì thế e.." - Tôi ngơ ngác.


" Thì cứ cho người ta đi...lắm chuyện." - Con Ngọc lại xen vào.
Ôi đm, tao cũng đến lậy mày luôn đấy Ngọc ạ. Đéo hiểu giống ai mà nhiều lúc xấu tính như chó.


Thôi thì cũng lấy máy ra mà đọc số cho em nó, không lại bảo mình chảnh chó thì mệt lắm. Xong xuôi dẫn bọn nó lên phòng, Trang giữ tôi lại nhưng tôi hẹn lát nữa vì dưới kia có đoàn khách vừa mới tới.



Thở phào, phắn xuống tầng một, móc điếu thuốc trong túi lên hút. Vừa hút thuốc, vừa chạy ra tủ lấy chai bia ra bàn xem khách cần gì thì ôi thôi, đkm nó nữa. Mắt tròn xoe mà mồm thì cứ ngoạc ra, rơi mẹ nó cả điếu thuốc.


" Hơ hơ hơ.. em chào cô.!" - Vừa ném vội điếu thuốc, vừa cười như thằng chập mạch. Cô đứng khoanh tay trước ngực nhìn tôi chẳng thèm đáp lại lấy một câu.


Thôi thì thà cô cứ làm ầm lên mẹ nó đi thì khéo còn đỡ sợ, đằng này.


" Cậu vừa ngậm cái gì trên miệng thế? " - Cô nhìn tôi, đôi chân mày khẽ nhíu lại.


" Đâu... em ngậm gì đâu cô." - Vừa giả ngu, tôi đưa cái chân ra đá đá vào cái điếu thuốc đang nằm trổng chơ dưới mặt đất. Khổ cái nỗi bà ấy nhìn thấy mẹ nó rồi còn đâu.


" Anh đừng tưởng qua được mắt tôi." - Cô đi tới nhặt điếu thuốc dưới đất lên rồi quay lại chỉ thẳng xuống cái tay mà tôi đang cầm chai bia.
" Còn cái này thì sao? "


Thôi tôi cũng cạn lời rồi, cái giấc này thì có nói cái gì thì cũng bằng không. Tốt nhất là thôi, cứ ngậm con bà nó cái mồm lại mà chịu trận.


Cả tôi và cô vẫn cứ đứng đó gườm nhau, còn chưa biết phải làm thế nào thì con bé Trang bạn cái Ngọc lại từ trên tầng 2 chạy xuống.
"Anh lên trên này với bọn em một lúc.! " - Vừa nói vừa ôm tay tôi kéo đi.

Ôi đm nhà nó, bố mày đây cẫn còn chưa hết căng não mày lại còn thế này nữa thì... Thôi mày giết mẹ nó bố luôn đi.


" Anh cũng tài thật đấy!" - Cô nhìn tôi bằng cắp mắt khinh bỉ.

Tôi biết rất rõ lúc này cô đang nghĩ gì. Vừa mới sáng nay, cô còn gặp tôi đi ăn với một đứa con gái khác. Còn bây giờ thì lại đang được một đứa khác ôm tay.
Thử hỏi vào các ông thì các ông nghĩ thế nào? Sở khanh chứ còn thế con mẹ nào nữa.


Tôi vẫn cúi đầu im lặng. Con bé Trang ngửi thấy mùi nguy hiểm nên cũng lẳng lặng bỏ lên trên.Bà nó chứ, cái lúc nãy mà mày như thế có phải giờ bố đỡ phải khổ không.
Mà sực nhớ ra là liên quan đéo gì tới nhau mà lại phải sợ bà ấy hiểu nhầm cơ chứ.

" Ôi, cái gì chứ chuyện này em rành lắm." - Vừa nói vừa vênh mặt lên ra vẻ ta đây giỏi lắm. Đm cũng cứ tinh tướng lên thì cắn thế thôi , chứ 21 tuổi đầu rồi mà chưa một lần biết mùi chịch nó ra làm sao thì rành rành cái con khỉ.


" Học hành không lo, suốt ngày chơi bời, anh cứ chờ đấy! Đầu tuần tôi mới xửa anh sau." - Nói rồi cô quay ngoắt đầu bỏ đi. Mà chắc đi với bạn, thấy mấy ông bà vừa đặt phòng xong.


Tôi đứng đó nhìn theo, chờ đến khi cô lên hẳn tầng 2 rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ bố nhà nó, cứ ám nhau kiểu này thì có ngày đi đái khéo cũng đéo xong mất.


Lắc đầu ngán ngẩm, quay ra bàn kéo lấy cái ghế ngồi xuống. Nhìn đồng hồ cũng 7h30 mẹ nó rồi. Bảo bà Huyền trông quán còn mình thì phóng xe ra quán ăn ù bát bún rồi quay lại sau. Chứ giờ con mẹ kia nó đang hát bên trong, lớ ngớ ngồi đấy đến lúc lại đập mặt vào nhau,xong lúc nó ngứa mắt lên nó lại chửi cho nữa thì có mà NHỤC.


Cơ mà sợ con car gì chứ nhỉ? Việc bố bố làm, mày muốn làm gì thì kệ mẹ nhà mày. Tặc lưỡi," thôi cứ ăn rồi về tính tiếp."

Đến nơi, ngồi húp được trên lưng bát bún thì cơn buồn đái ập đến, chạy ra hỏi chủ quán xem nhà vệ sinh ở đâu thì nó bảo ĐÉO CÓ.

Nhục nhã ê trề, bỏ lại bát bún, ôm (d*i) chạy ra thanh toán rồi phóng một mạch về quán. Dựng xe xong, lại ôm (d*i) phi thẳng vào nhà vệ sinh.


Xoay tay nắm cửa mở toang ra thì ôi đm nó... đã thấy cô ngồi bệt trên cái bồn cầu. Phía bên dưới, cái quần lót làm từ vải ren màu đen đã kéo xuống quá đầu gối.
( tại vì là bồn bệt nên tôi không thấy gì thêm đâu các ông nhé.)

Đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn thẳng về phía tôi. Theo phản xạ cô gồng mình định hét lên thì bị tôi nhảy vào dùng tay bịt kín miệng lại.

" Ư.. ư ..uh." - Cô ú ớ không thành tiếng.

" Đừng nói gì! Em không cố ý đâu, lát ra ngoài em giải thích với cô sau được không? Chứ giờ mà cô hét lên là toi cả lũ đấy." - Tôi nhìn thẳng vào mắt cô trong khi một tay vẫn giữ chặt trên miệng.


Cứ giữ như vậy chừng một lúc, cô mới khẽ gật nhẹ cái đầu ra hiệu đồng ý.
Lúc này tôi mới từ từ bỏ tay khỏi miệng cô, thấy cô không nói gì nữa, tôi mới an tâm và chạy một mạch thẳng vào cái phòng bên cạnh.



Giải quyết khủng hoảng xong thì nỗi lo nó mới tìm đến. Mẹ nó chứ, vào nhầm tolet nữ chắc? Mà nhầm là nhầm thế đéo nào được. Lúc nãy rõ ràng đi vào ... ôi thôi đkm nhà nó nữa. Khéo con mẹ kia không để ý đi mẹ sang tolet nam rồi. ( hơi khó giải thích nhưng cái biển ở cái tolet nói hơi bị lệch một tí.)



Ngại mà đéo cả dám chui ra ngoài. Mà cứ ngồi trong này mãi thì cũng đéo được.
Thở dài, hít một hơi thật sâu, lấy hét can đảm đưa tay xuống mở cửa đi ra ngoài.


Ôi may vlone, cô không còn ở đấy nữa. Rón rén bước ra hẳn ngoài sân, đảo mắt nhìn khắp chiến tuyến vẫn không thấy bóng dáng quân thù xuất hiện mới bình tĩnh mà thẳng lưng lên.


" Anh Tùng.!" - Con Ngọc từ trong phi ra vỗ cái ĐÉTTT vào lưng tôi.

Đm nó chứ, bố mày thì còn đang sợ vãi cả đái ra mà lại còn... đm con quoái thai.

" Hả .. hả." - Quay ra nhìn nó mà mặt thì vẫn hoảng.


" Anh làm gì mà đứng thẫn thờ ra thế? Lên trên này với bọn em." - Nó ghé tai tôi.
" Em giới thiệu bạn em cho."

Định không lên mà giờ sợ lúc cô xuống mà gặp thì có mà sượng cả mặt.

" Ừ đợi tí để anh bảo chị Huyền trông quán.!"


Quay ra bảo chị Huyền ngồi ra bàn còn tôi với nó thì phóng thẳng lên phòng.
Vào trong thì thấy đèn đã tắt hết, có mấy cái đền leze là vẫn bật nhưng vì là đèn trang trí lên cũng không sáng lắm.

Phòng to mà, lên bàn đặt thành hình chữ U, còn ghế thì vẫn như vậy, vẫn là sofa chạy xung quanh. Góc trong cùng là con bé Trang đang ngồi trước cái bánh. Còn đám bạn thì ngồi xung quay.


Nói chung toàn người lạ lên cũng ngại, chọn cái chỗ ngay bên ngoài mà đặt đít xuống chứ đứng mãi cũng chết.


Lát sau con bé trang đứng lên thổi nến, bọn bạn nó thì mang quà ra tặng còn tôi thì đm nhà nó chứ, ai biết đéo đâu được lại có chuyện này mà chuẩn bị.

Đã thế cái con bán nước nó lại còn khơi mào bắt bố mày tặng quà.
Cũng dơ, đứng đạy khỏi chỗ ngồi, từ từ đi lại gần ghé tai con bé Trang mà thì thầm. Xong lại lặng lẽ bò ra phía cái bảng điện tử chọn bài.

" Uầy, căng đét." - Con chó Ngọc lại đứng lên khơi mào cho bọn bạn nó Ồ lên một tiếng.



Nhạc lên. " SỰ THẬT SAU MỘT LỜI HỨA.!"
Cũng tự thấy hát cái bài này nó không hợp tình hình cho lắm nhưng thôi, có bài này hát hay nhất rồi lên là quất mẹ nó bừa đi.
(Ông nào rảnh háng quá thì hôm nào phone tôi bắn cho mà nghe hờ hờ....!)


Mà lúc đầu thì ngại ngại thế thôi mà lúc hát nó nhập tâm thì cũng ra gì phết đấy.
Hết bài, hạ MIC quay ra chỗ con bé Trang nháy nhẹ mắt 1 cái, con bé thì ngại nên cúi thấp đầu xuống mà cả đám bạn nó hò hét thấy gớm.


Ngồi thêm một lúc rồi cũng xin phép chúng nó để ra ngoài, chứ ngồi đấu mà cứ như kiểu người hành tinh lạ thì cũng chán.
( Mà bác nào đi hát mà muốn mở nhạc bay thì tìm chữ D hộ em nhé, chứ cứ như bọn kia, vào tìm xong không thấy đến lúc ngoạc mồm ra kêu thì mệt lắm.)


Cái giống nó đã ám nhau rồi thì đi đâu nó cũng tìm tới mà ám được. Vừa mở cửa bước ra ngoài, thì từ phòng bên cạnh cô cũng bước ra.
Hai cô trò đứng nhìn nhau, chẳng ai nói gì, cứ cúi gằm mặt.

"Vừa nãy...." - Tôi ấp úng.


" Tại cô...." - Cô cũng chẳng khá khẩm hơn, chắc tại biết vào nhầm Tolet nam rồi.


" Em xin lỗi. " - Phiu,tôi thở dài. Đấy những tưởng như thế là xong, hết chuyện. Ai ngờ bà ấy lại đè ra mà tiếp tục hành xác.

" Tí tuổi đầu, học hành không lo, suốt ngày chơi bời."


" Đâu cô...!" - Định đưa tay thanh minh thì cô ngắt lời mà gạt phăng đi.


" Đừng có cãi...!"


Rồi thôi tôi câm mồm luôn. Còn cô thì đi xuống tầng một. Đứng trên nhìn theo thì thấy cô chạy ra bám tay một người đàn ông, hình như là cái ông lúc sáng đã đi cùng cô.


Vẫn thế, nhìn người ta ôm tay ôm chân đưa nhau vào phòng hát mà nhức hết cả mắt. Lại lắc đầu rồi bỏ đi.

Chừng 9h đêm, lũ bạn con Ngọc xuống trả phòng, tôi thì vẫn còn đang cắm mặt vào xem nốt quả FunClip.

" Anh ơi, cho em thanh toán." - Con bé Trang vừa đánh tiếng, vừa gõ nhẹ vào mặt bàn để tôi chú ý.

" À ừ.." - Nói rồi tôi gọi thằng nhân viên cho nó chạy ra tính tiền, tất nhiên là không lấy lãi và cũng chẳng tính tiền phòng. Coi như quà sinh nhật cho ẻm.

Xong xuôi, con bé ra về, trước khi về không quên quay lại nhìn tôi và khẽ mỉm cười một cái... Bố nhà nó chứ, nó mà duyên thì hết luôn cả phần con em mình.


Vừa đặt đít ngồi xuống ghế thì lại có khách ra thanh toán. Hình như mấy người lúc nãy đã vào cùng cô. Thấy ông người yêu của cô thì vác quả mặt hằn học bỏ ra ngoài về trước, còn cô thì vẫn chưa xuống. Tặc lưỡi, " hay bỏ về trước rồi cũng nên?". tại lúc nãy tôi cũng không để ý lắm.


Thôi kệ mẹ, thanh toán cho người ta xong thì quay ra tủ lấy chai bia rồi quay lại bàn ngồi. Chừng 10 phút thì bảo nhân viên lên dọn phòng.

" Anh ơi, vẫn còn khách bên trong.!" - Thằng nhân viên vừa chạy xuống vừa ghé tai tôi. " Cũng đẹp gái mà cứ cúi gằm mặt xuống, trông cứ sợ sợ."


Đang đưa chai bia lên mồm tu, nghe nó nói mà sặc phụt hết cả bia lẫn bọt ra ho khù khụ.
" Mày chêu anh à?" - Vừa ho, vừa quay lên hỏi nó.

" Thật mà, em lừa anh làm gì? Anh lên xem thế nào! Phòng 7 ấy." - Nó chỉ tay lên tầng 2 nói.


Thở dài một hơi, bảo thằng nhân viên ngồi ra ghế trông quán còn tôi thì lẳng lặng leo thẳng lên tầng 2.

Đến cái phòng trước cửa có ghi số 007.
Đưa tay khẽ đẩy nhẹ cánh cửa lúc này vẫn chỉ đang khép hờ, tôi bước vào trong phòng với sự im lặng tưởng chừng đến đáng sợ.


Đứng trong phòng, lặng lẽ nhìn cô.


Trên chiếc ghế sofa đặt phía cuối căn phòng, cô vẫn ngồi một mình. Mái tóc màu hạt dẻ để dài, tự do buông xuống che đi khuôn mặt đã ướt nhoè nước mắt.
Tôi đứng đó, chẳng nói gì. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tôi, nhưng rồi vẫn không nó gì mà cô chỉ từ từ mà cúi thấp cái đầu của mình xuống.


Cô đang khóc, dù đã cố gắng kìm nén để tiếng khóc không phát ra, nhưng những tiếng nấc đã nghẹn đầy nơi cổ họng của cô thì lại không thể nào bị cản lại.


Định quay đầu bỏ đi nhưng đôi chân thì lại chẳng bao giờ chịu làm theo ý trí,... mà nó tự động bước tới nơi cô đang ngồi.


Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mà nhìn thẳng vào cô. Biết tôi đang ngồi ở đó, nên cô khẽ đưa tay mà quệt nhẹ đi hàng nước mắt đã chảy dài xuống hai bên gò má.

Ngồi như thế một lát rồi cô ngẩng mặt lên nhìn về phía tôi nhưng vẫn không nói ra dù chỉ một lời.

" Khóc đi." - Tôi vẫn ngồi nhìn cô như ban nãy.


Cô vẫn không nói gì, chỉ từ từ mà cúi thấp đầu xuống.

" Không ai cười cô đâu,...cứ khóc đi." - Tôi nói như thể mình là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới rộng lớn.

Và rồi cô lại khóc, tiếng khóc càng lúc càng trở lên rõ ràng. Còn tôi thì tìm đến sự im lặng mà chẳng nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Rồi bất ngờ cô nhoài người tới vòng ôm trầm lấy eo, khiến tôi mất đà mà nằm ngửa ra ghế.

Mặc kệ.....

...Tôi cứ thế mà nằm đó. Còn cô thì cứ như vậy, vừa ôm, vừa gục mặt trên bụng tôi mà khóc nấc lên.

Căn phòng chỉ vừa mới ban nãy thôi vẫn còn rất im lặng thì bây giờ đã ồn ào hẳn lên vì tiếng khóc của cô cứ âm ỉ phát ra từ thanh quản.
Vòng tay qua, tôi xoa nhẹ lên tóc cô, cô thấy tôi làm vậy đôi tay càng xiết chặt.


Rồi cứ như thế, chúng tôi cứ nằm ở đó mà chẳng biết bao lâu.



Hết chap 5

+ ( Thú thực với các ông rằng, mặc dù còn phải rất lâu nữa thì mới nói ra nhưng có lẽ tôi đã yêu cô từ sau cái buổi tối định con mẹ nhà bà mệnh ấy.)
Like [5] : giundat , Hunter988 , baotrinh , phamquocvu , hongthuc , Thích điều này!


  Tổng số: 183
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 19 >>

Member quản lý: Kembanggia

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
16 / 133 / 8137