Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện tình yêu
Tìm kiếm

Hoa hồng Xanh


Đánh giá:(Hay 11 - Không Hay 2) 11 / 2
Lượt xem:1411 - Bình luận:27
1 2 3 >>

  linhuheo (10.11.2017 / 18:10)
Ngáo T9



Mới đọc trên face thấy hay cop cho ae đọc chơi.
Tác giả:soblue
#Chap1
- Anh....
- Gì thế ?
- Anh thích gì nhất vậy ?
- Anh hả ? Anh... thích em nhất.
- Xạo...
- Không tin thì thôi.
- Anh này...
- Hả ?
- Anh còn nhớ em thích gì nhất không ?
- Tất nhiên là nhớ rồi. Sao thế ?
Nó khẽ tựa đầu vào vai tôi, dưới màu đỏ của ánh mặt trời đang dần lặn xuống :
- Em muốn đến một nơi có nhiều hoa hồng xanh nhất trên thế giới - cùng với anh.
- Ừ. Anh sẽ đưa em đi.
- Hứa nhé.
- Biết rồi, khổ lắm cơ.
***
- Thằng kiaaaaaaaaa
- Thì ra nãy giờ chỉ là mơ. Tại ông mà tôi cắt mẹ đoạn hay rồi đấy
- Hay con mẹ mày ấy, dậy ngay cho tao.
Đù má. Là lão Khánh ông anh tôi. Tờ mờ sáng mà đã sủa inh ỏi lên rồi, đéo sợ hàng xóm nó qua nó xúc luôn hai thằng à ? Dậy trễ có tí cũng cằn nhằn, thứ vô đạo đức. Mẹ, bực quá quên luôn giới thiệu. Tôi là Hiếu, tôi rất đẹp trai. Phải nói là rất rất rất đẹp trai, các bạn cũng có thể gọi tôi là Hiếu oppa như mấy đám con gái khác. Ngoài cái khuyết điểm đấy ra thì tôi toàn là ưu điểm thôi, nói chung là bơ phếch. Sau vài năm lang bạt làm ruộng vườn dưới quê thì ông anh yêu quý của tôi đã dụ tôi lên thành phố. Ổng khá là thương tôi nhưng cũng chỉ là vai phụ thôi Khánh ạ. Ổng có con ghẹ phải nói là, mướt mườn mượt. Đẹp gái, giỏi giang, lại còn là thợ cắm hoa nữa chứ. Nhắc tới lại thấy chán đời. Tôi tuy ở dưới quê làm ruộng vất vả thật, nhưng ít ra mình còn là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Tưởng thế nào, ai ngờ kêu lên đây học cắm hoa, lão chuẩn bị mở thêm một tiệm cắm hoa nữa rồi bắt tôi trông luôn. Má thật là buồn chán.
- Chán lắm, thôi ngủ tiếp đéo đi làm đâu. Nghĩ tới là đéo muốn đi rồi.
- Mày lì với ai đấy hả. Địt mẹ dậy ngay cho tao - ổng lao tới đạp tôi một phát lăn mẹ xuống giường.
- Rồi biết rồi, đau con chó ạ.
Tèn ten ten, Sài gòn đẹp lắm Sài gòn ơi Sài gòn ơi. Lời bài hát quả là chuẩn khỏi phải chỉnh. SG buổi sáng sớm thật là tuyệt vời, mát mẻ, không quá ồn ào nhưng vẫn đông vui và tấp nập. Vài gánh hàng rong bên đường đang bày đồ ăn sáng, vẫn còn đâu đó vài chiếc xích lô qua lại giữa những con phố xinh xắn - thời buổi này còn có cái thứ phương tiện đấy ở thành phố cơ à. Tít tít tít , à tiếng xe máy chạy ngoài đường , sáng sớm đéo có người mà còn tít còi, pha vào đó là vài tiếng chào hàng của mấy thím bán thịt cá : mua thịt đi em ơi thịt buổi sáng ngon lắm nè. Cá đi em ơi cá tươi lắm mở hàng cho chị đi lấy rẻ cho em nè..v...v.... tất cả tạo nên một bản giao hưởng trong cái không khí sớm mai mà không lẫn vào đâu được.
- Tới rồi em trai. Là lá la... xin giới thiệu cho chú mày đây chính là tiệm hoa của anh và chị dâu mày. Sao đẹp không ?
Wowwwww. Un bờ lí vơ bồ. Khá lắm Khánh ạ. Đập ngay vào mắt tôi là một cái tiệm hoa to chà bá với đủ loại hoa : hoa gì cũng có nên khỏi liệt kê, ngợp bỏ mẹ. Tất cả đều là thật nên chỉ cần từ xa thôi là đã ngửi thấy một mùi thơm khá là đặc biệt, khác hẳn với mùi cứt bò tôi hay ngửi ở quê.
- Hai anh em tới rồi hả ? Hihi.
- Dạ em chào chị - khỏi phải giới thiệu. Bà Quỳnh bồ ông Khánh ấy mà. Tôi xa lạ đéo gì bà nữa.
- Vào trong đi - bà Quỳnh nhìn tôi rồi khẽ cười. Đéo mẹ, người đâu mà xinh thế cơ chứ. Nhìn là muốn yêu luôn rồi, ông Khánh số hưởng vãi cứt ra.
- Từ hôm nay mày sẽ ở đây phụ chị Quỳnh nghe chưa. Tiện thể học cắm hoa luôn, vài tháng nữa tao giao cho mày làm mà mày làm không được thì đừng có trách tao vô tình.
- Biết rồi - đéo phải vì bồ ông xinh, tôi đã đấm vỡ mồm ông rồi.
- Hai anh em ăn sáng chưa thế ?
- Dạ...
- Thôi để tao với chị Quỳnh đi mua đồ ăn sáng rồi về ăn. Có khách thì cứ bán bình thường, không biết giá thì gọi hỏi tao.
- Ơ , tôi vừa đặt đít xuống đã biết cái đéo gì đâu kêu tôi trông quán, ông bị ngu à ?
- Thế nhé, đợi đi về liền - thế là hai ông bà dắt tay nhau đi đến bên kia hạnh phúc, để lại tôi bơ vơ với mấy giỏ hoa lãng xẹt.
Chán thật, đi xoạc thì nói mẹ là đi xoạc đi, bày đặc anh đi mua đồ ăn sáng cho nhé. Đm giả dối, tất cả đều là giả dối. Đéo thể tin tưởng bố con thằng nào trong cái xã hội này được. Đang ngồi nghĩ vu vơ thì đấy, có khách liền, xui như chó chết :
- Chị ơi, em muốn mua hoa...
- Chị đi rồi đéo có ở đây - tôi vọng ra ngoài cửa
- Vậy anh ơi, anh....
- Rồi biết rồi từ từ.
Lững thững bước ra ngoài cửa, một mùi thơm tinh khiết đập vào mũi tôi, nó không phải là mùi của hoa, nó là cái mùi gì đấy pha với mùi hoa nên thơm lắm, cảm giác phê lòi :
- Muốn gì - tôi chưa thấy người nhưng tôi phải sủa lên cho nó biết tôi là anh chủ quán lạnh lùng.
- Em muốn mua hoa hồng xanh - con bé đang loay hoay nhìn nhìn rồi hướng mắt về phía tôi. Thôi chết mẹ rồi, tim tôi đã bị thằng kupi bắn trúng. À mà hên là tôi né được.
- Mua cái gì cơ ?
- Dạ hoa hồng xanh ạ.
Đéo mẹ, bé giờ chỉ biết mỗi hoa hồng thì nó màu hồng, à còn màu đỏ nữa. Thế nào nào lòi ra hoa hồng xanh, bố cái con dân tộc này.
- Không có hoa đó.
- Nó kia kìa anh - nói rồi con bé chỉ thẳng vào mấy giỏ hoa đằng sau tấm kính, trên đó ghi rõ hoa hồng xanh nữa chứ. Thôi đm ăn cứt rồi. Quê vãi lone.
- À... hoa đó hả ?
- Dạ đúng rồi, hihi - nó mỉm cười với tôi. Ôi mẹ ơi xinh thế, xinh vãi lone ra. Bé giờ chưa gặp ai xinh thế, vẻ đẹp của nó chắc cũng hiếm có giống như cái hoa nó tìm.
- À ừ. Mà ai lại gọi cái đấy là hoa hồng xanh.
- Ủa thì tên nó là vậy mà anh.
- Tầm bậy.
- Vậy chứ nó tên gì ?
- Phải gọi là rose blue mới đúng. Hmmm. Chả biết gì cả.
Con nhỏ khẽ cúi mặt xuống, cười tủm tỉm, mả bố nhà mày đang cười tao đấy hả con kia. Tôi đi vào xách cái giỏ hoa ra cho nó :
- Nè..
- Dạ em cảm ơn. Anh cho em gửi tiền.
- Tiền á... à... cái này bao nhiêu nhỉ... À thôi khỏi đi.
- Ơ vậy sao được anh.
- Thì có gì hôm sau qua mua rồi trả sau cũng được. Tại tôi không phải chủ quán mà.
Con nhỏ ngơ ngác một hồi rồi cũng vui vẻ đồng ý, dù đôi mắt có hơi áy náy :
- Dạ vậy em cảm ơn anh nha. Hôm sau em sẽ qua trả.
- Ờ.
Thế là xong vị khách đầu tiên. Đơn giản vãi lone. Tôi vào trong và ngồi như chó chết đợi hai ông bà kia mua đồ ăn sáng về :
- Về rồi nè Hiếu ơi, hihi.
- Địt mẹ, ông biết ông đi bao lâu rồi không ?
- Ờ thì một tiếng. Tại chỗ này ngon lắm nên tao phải chạy xa đi mua cho mày mà, đúng không em - ổng quay qua nhìn chị Quỳnh.
- Đúng rồi đấy, ngon lắm Hiếu.
Ok tôi ổn mà. Tôi cẩn thận mở hộp đồ ăn sáng ra, và ăn trong cơn đói rã rời cái bụng. Địt má, hộp xôi nó dở xin lỗi cuộc đời luôn, tôi đang ăn xôi mà cảm giác như đang ăn cứt vậy, thốn vcl. Chả lẽ tôi vừa ăn vừa khóc trước hai con mắt đang trợn tròn lên nhìn tôi ? Đéo có cái nhục nào nhục hơn. Hết hộp xôi, và cũng kết thúc luôn cái ngày làm việc đầu tiên chán hơn cứt ngâm nữa. Tôi đéo thấy có gì thú vị cả.
Sáng hôm sau, hôm nay tôi dậy thật sớm để ra tiệm hoa. Vẫn cái cảm giác giống như hôm qua, Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn đây, vẫn là cái mùi thơm đặc biệt của tất cả loại hoa trộn lại vào nhau. Tôi hí hửng xí bùm việc lau kính để lấy lòng chị Quỳnh. Vừa lau tôi vừa hát, giống như lúc làm ruộng ở quê tôi cũng vừa chổng mông lên trời vừa hát vậy, tôi hát hay lắm nhé :
" Sáng sớm em hái hoa hồng, bán cho bao người mua. Rồi thì sáng sớm anh hái hoa hồng bán nhưng không người mua là lá la ".
- Hihi, EM MUA NÈ.
Địt mẹ mày giết tao à ? Giật hết cả mình. Nó hét lên từ đằng sau tôi. Tôi quay lại để xem thử đứa nào mà láo thế. Đm, con nhỏ hôm qua mua hoa hồng xanh đây mà ?

  linhuheo (10.11.2017 / 18:12)
Ngáo T9



#Chap2
- Giật cả mình - tôi quay lại lầm bầm, lườm lườm nó.
- Hihi. Anh, em muốn mua hoa. Tiện thể cho em gửi tiền hôm qua luôn - khẽ nghiêng cái đầu và xõa cái làn tóc ma mút của nó, nó cười với tôi. Tả vậy thôi chứ cũng xinh lắm.
- Mua hoa gì ?
- Thằng kia, mày nói chuyện với khách kiểu đấy à ? Lão Khánh từ trong chạy ra ngoài. Ơ cái địt bố đã làm cái đéo gì đâu. Rồi ổng quay qua tươi cười với con nhỏ kia :
- Bé mua gì vào lựa đi bé.
- Dạ vâng ạ.
Thế là chúng nó dắt nhau vào trong. Tôi cũng lau kính xong rồi, vào trong đổ xô nước rồi ra ngoài.
- Em muốn mua hoa hồng xanh anh ạ.
- À hoa hồng xanh hả. Hoa đó hiếm lắm đấy chỉ có vài chỗ bán thôi. Chỗ của anh là chuyên nhập mấy loại hiếm hiếm về mà.
- Dạ vâng. Em cũng thích lắm mà không biết chỗ nào bán. May mà tình cờ tìm được chỗ này. Em sẽ ủng hộ anh chị dài dài ạ.
- Anh chị cảm ơn em nha. Vậy em cho anh xin thông tin khách hàng nhé, sau này sẽ có chương trình khuyến mãi cho khách hàng thân thiện nữa đó.
- Dạ vâng.
- What your name ? Ông anh tôi hí hửng, ổng đéo biết bà Quỳnh với tôi đang nhìn ổng nãy giờ luôn, ghê thật.
- Dạ em tên Nhung. Nguyễn Hồng Nhung ạ.
- Ai chà tên hay tên hay. Trong tên có một chữ Hồng, lại còn thích hoa hồng nữa. Tuyệt, quả là...
- Gì đấy ? - chị Quỳnh lườm ổng, hơi gằn giọng.
- Hả hả ? À có gì đâu, khách hàng là thượng đế mà. Thằng kia, xách giỏ hoa ra cho bé Nhung đi mày.
Thế là tôi lon ton chạy lại mang cái giỏ hoa đưa cho nó. Con bé gửi luôn cái tiền hoa hôm qua nữa.
- Hoa của Nhung nè - địt mẹ tôi phải cố giả nai trước mặt con dog nhà tôi.
- Dạ em cảm ơn. Ai daaa - nó đưa cái tay ra cầm thì bị gai đâm trúng.
- Bé bé có sao không ? Đưa chị xem nào ? - chị Quỳnh lấy vội hộp bông dưới gầm tủ lên rồi hành hiệp trượng nghĩa, con nhỏ hơi nhăn mặt kiểu e ngại. Đm con bánh bèo này.
- Sao mày chả cẩn thận gì thế thằng kia ? Làm người ta chảy máu rồi kìa - con dog nhà tôi lại sủa.
Má, tôi đã làm cái đéo gì đâu cơ chứ ? Tại nó mà có phải tại tôi đéo đâu. Đấy, xong xuôi, bông băng đầy đủ rồi nhé. Mày về nhanh đi con kia, mày cứ ở đây là làm tao bị chửi thấy không ?
- Còn đứng đấy nữa, ra dắt xe cho em nó đi, cái thằng này.
- Biết rồi.
Tôi chạy ra dắt xe cho cái con bánh bèo này, vừa dắt tôi vừa lườm nó, mà có vẻ nó đéo để ý thì phải :
- Em cảm ơn anh nha.
Cảm ơn cái lone, đéo cần mày. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng nói gì, xong tôi quay đít đi vào nhà.
- Từ sau nói chuyện với khách là phải lễ phép, thân thiện biết chưa. Hài hước càng tốt. Mày mà cứ ăn nói cái kiểu đấy coi chừng tao.
- Em biết rồi - đấy, vừa thò mặt vào nhà đã nghe cải lương rồi. Cơ mà ổng nói cũng đúng, thì từ sau mình đàng hoàng là được chứ gì, ghét vcl. Tại con bánh bèo kia đấy, nhưng thôi mình là đàn ông con trai, chấp đéo gì, kệ mẹ nó. Thế là xong một ngày làm việc như cái củ kiệu của tôi, so với hôm qua, nó cũng đéo có gì đặc sắc, hôm qua thì ăn hộp xôi đéo khác hộp cứt, hôm nay thì nghe cải lương cái đm. Tôi leo lên giường ngủ với hi vọng ngày mai sẽ thật vui vẻ...
***
Lại một buổi sáng nữa ở SG. Rất tuyệt vời. Hôm nay không khí trong lành hơn hôm qua. À nay cuối tuần nên ít xe cộ hơn hẳn, gánh hàng rong, tiếng mấy thím rao hàng làm tôi thấy vui trong người lắm. Thôi rồi, điềm báo cho một ngày làm việc hiệu quả, dìa diaaaa. Vẫn như hôm qua, tôi xí bùm công việc lau cửa kính, tôi thích lau kính lắm, đéo hiểu tại sao nữa. Cầm cái bình xịt xịt lên xong rồi lau lau, sau đó tôi há cái mồm thổi hờ hờ nhẹ nhẹ vào cái kính, xong lại lau tiếp, rồi lại thổi, lại lau... đm vui vãi. Đang say sưa lau thì giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng, giọng con bánh bèo :
- Anh...
Biết ngay mà. Bộ mày yêu tao hay sao mà cứ me me cái giờ ông mày lau kính là tới thả thính thế con kia, nhưng tôi sợ ăn chửi lắm, tôi đẹp trai và tôi muốn trở thành người biết cách cư xử, nên tôi rất nhẹ nhàng, quay lại và cười :
- Em tới mua hoa hồng xanh hả ?
- Dạ không. Hôm nay em dắt bạn đến ủng hộ quán, em cũng muốn cảm ơn chuyện hôm qua.
À được đấy, cũng biết điều phết. A thấy rồi, bắt quả tang rồi nhé con bánh bèo. Mày dắt bạn tới mua hoa, anh thấy bạn mày rồi. Đó là một con bé khá xinh xắn với một chiếc áo free style trắng, giày thể thao và quần jeen ngắn hơi rách rách. Má ơi trất vãi lone. Tôi sẽ đéo nói cho mấy ông biết là nó có đôi mắt đẹp giấu sau hàng mi cong vút, chiếc mũi thon và đôi môi đỏ mọng quyến rũ đâu, tại tôi đang chết lặng với cái vẻ đẹp đúng kiểu mà ăn là ghiền ấy. Chết mẹ rồi, lúc này tôi lại bị thằng kupi bắn trúng phát nữa, tôi đéo né được. Con Nhung cười với tôi rồi dắt bạn nó vào trong xem hoa, giới thiệu cho anh chị tôi về khách vip tiếp theo. Không được, tôi muốn nhìn con nhỏ kia tiếp, đéo lau nữa, tôi cất xô nước rồi hí hửng chạy ra, thân thiện và cute lắm nhé.
- Anh, hôm nay em dắt bạn đến ủng hộ quán của anh nè. Nó cũng thích hoa lắm.
- Ối giời ơi, anh thích em rồi đấy - ông Khánh nham nhở cười cười.
- Khụ khụ, e hèm e hèm - chị Quỳnh ho sặc suạ, ông Khánh cũng im luôn. Buồn cười vãi cứt .
- Bé tên gì thế ? Để chị lấy thông tin khách hàng nha, sau này sẽ có khuyến mãi cho khách hàng thân thiết đấy.
- Dạ, em tên Trang.
- Trang muốn kiếm hoa gì vậy ?
- Dạ em muốn mua hoa Lan ạ.
- Ừ, hoa Lan bên chị nhiều lắm nhé. Hiếu ơi dắt bé Trang qua xem hoa Lan đi em.
- Dạ dạ.
Hôm nay tôi rất là hí hửng, đấy bảo đéo sai mà. Hôm nay chắc chắn là vui hơn hai hôm trước. Tôi dắt cả con bánh bèo với em Trang cute qua tham quan cái dãy bán hoa Lan, chém gió và rất tự tin :
- Bên anh bán nhiều loại hoa lan lắm em. Lan rừng cũng có, lan thành phố cũng có, cả hoa lan lai tạo cũng có luôn nha em. Đặc biệt là hoa này nở rất lâu và không sợ bị héo, chỉ cần em tưới nước đầy đủ là được. Hoa bên anh dễ nuôi, ăn tạp, không kén ăn như các loại hoa tiệm khác. Em có thể cho nó ăn uống thoải mái mà không sợ nó bị mập, cho nó nhịn vài bữa nó cũng không gầy. Miễn là em yêu thương nó, nó sẽ nở hoa. Bên anh còn có bảo hành trọn đời nữa nhé, hoa héo cứ mang ra, anh đổi cho chậu hoa khác.
- Nói phét ít thôi thằng kia - chị Quỳnh tủm tỉm đằng sau rồi nhẹ nhàng qua chỗ cái Trang.
- Em thích chậu nào ? Lan bên này lan cũ, lan mới chị để ở sau, để chị dắt em qua xem nha.
- Dạ chị.
Xong ba đứa nó dắt nhau đi luôn, đéo thèm cảm ơn tôi nãy giờ quảng cáo nữa. Quê vl. Trước khi đi con Nhung còn liếc tôi, cúi mặt xuống rồi cười nữa. Cái địt bà nó cười tôi kia kìa, má ngại vãi cả đái. Mà kệ mẹ mày tao đéo quan tâm, tao chỉ nhìn mỗi em Trang xinh tươi cá tính thôi. Bánh bèo cút đi.
Rồi ba đứa nó cũng dắt nhau quay lại với cái chậu hoa lan rừng. Vài bông hoa sơ sinh mới được đẻ đang nằm e ấp, khép nép lại sau từng kẽ lá, chúng ngủ say sưa như chờ đợi chủ nhân mới của mình đến đón, đánh thức dậy và tô màu cho chậu hoa. Nói chung là người đẹp thì cầm cái đéo gì cũng thấy đẹp, ngay cả khi Trang nó có cầm cái gì xấu vãi cả lone thì tôi vẫn thấy đẹp. Chưa yêu nhé, đoạn này chưa yêu đâu, phản ứng bình thường của một thằng con trai khi thấy gái xinh thôi.
- Tính tiền cho em đi chị.
- Ừ, à mà để cảm ơn bé Nhung giới thiệu cho chị một khách hàng nữa, chị tặng em một chậu hoa hồng xanh nha.
- Dạ vậy sao được chị... con bánh bèo ngại ngại.
- Có gì mà không được. Em sắp là khách vip ở đây rồi còn gì. Đừng ngại. Hiếu ơi lấy cho chị giỏ hoa mới về hôm qua đi.
- Dạ.
Nói rồi tôi hí hửng xuống lấy chậu hoa hồng xanh. Lần này tôi phải gói lại cẩn thận cho con bánh bèo kia. Cơ hội đây rồi, cơ hội là đây chứ đâu. Mình phải thật là thân thiện để Trang có cảm tình chứ, không thể để cái kiểu hỗn xược như hôm qua gặp con Nhung được. Đấy, gói xong gọn gàng tôi đưa cho Nhung rồi cười :
- Của em nè. Cảm ơn hai đứa nha. Lần sau nhớ tới ủng hộ - nói xong tôi nhìn con Trang. À nó cũng nhìn tôi cười. Ối giời ơi, tim tao, tim tao ơi mày nhảy mẹ đi đâu mất rồi. Thôi mất mẹ tim rồi, hay thôi Trang ơi em vào đây ngồi luôn đi anh đéo cần tim nữa. Vừa nghĩ tôi lại vừa cười, thích vãi cả ra, hihi gái xinh cười với mình đéo thích mới lạ ấy. Nhưng tôi phải cố lấy cái vẻ đẹp trai và hơi lạnh lùng ra để giấu đi cảm giác sung sướng, ai lại bày tỏ hết ra ngoài thì thua ngay từ vòng gửi xe rồi. Xong, tôi hí hửng chạy ra dắt xe cho hai em, tôi dắt xe cho Trang trước , vui lắm luôn ý :
- Em cảm ơn nha - Trang cũng nhìn tôi rồi cười. Một nụ cười rất tự nhiên. Em cảm ơn tôi mà tôi cứ tưởng em bảo em yêu anh nhiều lắm, phê vcl. Mà suýt quên, tôi tỉnh dậy và chạy lại dắt xe cho Nhung bánh bèo nữa. Tôi vẫn vui vẻ, thân thiện chủ yếu là cho Trang thấy tôi là một anh chàng tốt bụng thôi.
- Em cảm ơn anh - Nhung cũng nhìn tôi rồi cười.
Kệ mẹ mày chứ, nhìn mặt bố giống đang quan tâm không ? À giống hả ? Bố quan tâm Trang thôi cái con ảo tưởng ạ. Tôi cứ đứng ngoài đấy, hí hửng hí hửng nhìn Trang đi khuất, tôi vẫn cứ đứng nhìn như thằng tâm thần ngoài đấy :
- Cái địt mẹ, mày tính đứng đó đến bao giờ thằng ôn con kia...
Má hết hồn. Ông Khánh ra ngoài , châm điếu thuốc rồi nhăn cái mặt lườm tôi.
- Hihi, em đứng tiễn khách giúp anh thôi mà.
- Đéo cần mày, từ sau tao tự ra tiễn hai em đấy. Mày lo việc của mày đi kìa.
- Khó khăn quá. À mà anh
- Gì ?
- Hồi xưa anh tán chị Quỳnh kiểu gì vậy ?
Ổng quay qua nhìn tôi, cười đểu :
- Sao tự nhiên lại hỏi thế , à biết rồi nhé
- Tự nhiên tò mò thôi, ngáo đá à ?
- À rồi rồi. Nói sao ta, chuyện này kể ra thì dài lắm.
- Thì địt mẹ nói ngắn gọn thôi, cái đm...

  linhuheo (10.11.2017 / 18:12)
Ngáo T9



#Chap3
- À rồi, nói ngắn gọn thôi chứ gì ?
- Ừ.
- Thực ra là con bạn anh có quen chị Quỳnh. Một hôm tình cờ, không mưa không nắng, nó dắt chị Quỳnh mày đi theo. Thế là anh say nắng nó từ đấy.
- Sao nữa, tiếp đi tiếp đi.
- Sau đó hả, sau đó... không có sau đó nữa. Hết rồi.
- Địt mẹ, là sao ? Vậy sao ông tán đổ được.
- Sao mày ngu thế. Thì con Quỳnh là bạn của bạn anh mà. Sau đó mày tự biết chứ.
- Mẹ, nói chuyện ngu như chó. Tôi biết thì tôi đã đéo hỏi ông rồi.
- Thì kiểu như con bạn anh là cầu nối giúp anh tiếp cận chị Quỳnh. Rồi dần dần dựa vào cái độ đẹp trai của anh mày, chị mày yêu anh luôn chứ sao.
- Ọe, thấy gớm - địt mẹ giật cả mình. Bà Quỳnh đã đứng lù lù đằng sau rồi .
- Thôi không nói phét nữa - ông Khánh choàng dậy ôm chị Quỳnh rồi dắt nhau vào trong. Tôi cũng loay hoay đi vào dọn dẹp lại mấy cái chậu hoa.
Tôi xếp nó lại cho ngay ngắn rồi lấy hoa mới ra trưng. Trong lúc dọn mấy cái giỏ hoa hồng xanh thì tôi bị gai đâm trúng. Địt mẹ xui vcl. Từ từ mà khoan, tự nhiên tôi thấy cái cảnh này quen vl, một vài suy nghĩ trong tôi thoáng qua, haha vui quá, có cách rồi.
Sáng hôm sau, tôi đi làm thật sớm để đợi Nhung đến mua hoa. Hôm nay tôi ăn mặc lịch sự, gọn gàng, cạo râu, tỉa lông mũi và khi nào cũng tỏ ra thân thiện. Con bánh bèo này mà thấy tôi nhăn nhó là nó xịu cái mặt xuống liền, tôi phải làm nó vui trước đã. Phù phù, lau kính nào, phù phù, hihi. Nhung ơi, gọi tao đi mày, gọi tao y như hôm qua mày gọi tao ấy. Nào nào nhanh lên :
- Thằng kiaaaaaa.
Cái đéo gì thế trời.
- Ai đấy ?
- Mày lau kính hơn một tiếng rồi đấy. Cái địt cụ thằng này, mày định nuốt luôn cái kính phải không ?
Ơ, đã hơn một tiếng rồi à ? Sao nhanh thế nhỉ ? Tôi gượng cười với lão Khánh rồi đi vào nhà dọn dẹp. Mà chị Quỳnh dọn sẵn hết rồi, làm gì có cái gì để dọn đâu. Tôi lê la lại chỗ quầy hoa hồng, tôi trưng hết hoa hồng xanh mới ra ngoài chỗ dễ nhìn nhất, xịt xịt nước cho nó tươi lên. Sao Nhung lâu tới thế nhỉ ? Tôi bắt đầu sốt ruột vcl. Hay hôm nay nó đéo tới. Nghĩ vậy tôi tiện chân sút luôn cái giỏ hoa hồng xanh vừa bày ra :
- Ê ê, mày lại làm cái đéo gì thế thằng kia.
- Hả hả - giờ tôi mới giật mình. Thôi chết mẹ bay mẹ giỏ hoa rồi - Ơ em lỡ chân.
- Lỡ cái địt mẹ mày, mày sút rõ ràng mà lỡ - ổng đưa chân lên đá vào đít tôi cái. Đm Khánh, đau vãi. Bực cả mình, đéo ở đây nữa. Tôi chạy lại đằng sau, ngồi ngắm mấy chậu hoa lan rừng, hôm nay có mấy cây hoa lan bắt đầu nở hoa rồi, tôi thấy thơm lắm. Tôi ngồi xổm xuống đất, chống cằm lên và mơ màng về Trang. Tự nhiên tôi thấy hoa Lan đẹp quá trời, giống y như Trang vậy. Không biết Trang có quay lại đây nữa không nhỉ ? Con bánh bèo kia thì chắc chắn là có rồi, còn Trang thì tôi không biết. Tôi ngồi thẫn thờ, tự nghĩ, rồi tự thấy buồn buồn, mơ hồ và thắc mắc. Ước gì Trang tới đây nữa.
Hôm sau, hôm sau nữa cũng không thấy nó tới. Ngày nào tôi cũng sút mấy giỏ hoa hồng xanh, hên mà nó đéo hư như lần trước. Rồi tôi lại bị ăn chửi, xong tôi lại ra ngắm hoa Lan, trong cái cửa hàng này đéo hoa nào đẹp bằng hoa Lan cả. Tôi thấy thế.
Một buổi sáng tinh mơ, tôi lại chạy ra cửa hàng và làm việc như bao ngày khác. Hôm nay trời mưa to, chắc đang bão. Tôi đang thưởng thức buổi sáng tuyệt vời ở SG thì mưa mẹ nó mất. Chị Quỳnh với anh Khánh cũng ở đấy sẵn rồi. Tôi chạy vội vào nhà rồi cởi cái áo mưa ra. Đang tính rên rỉ với hai ông bà thì có con nhỏ nào chạy vù vào trong :
- Aaa, mưa to quá.
Thế là hai ông bà hất tôi ra như con ghẻ rồi chạy lại chỗ con kia, đm còn con nào ngoài cái con bánh bèo vô dụng kia nữa :
- Nhung hả em. Có bị ướt chỗ nào không ? Vào đây ngồi đi em. Để chị pha cho em cốc nước nhé.
- Dạ em không sao hihi. Nay em qua mua hoa mà đang đi trời lại mưa mất.
- Sao không gọi cho chị, chị kêu thằng Hiếu mang qua cho, khỏi phải qua cho mất công.
Nó cười với chị Quỳnh rồi quay qua, giờ nó mới nhìn thấy tôi, nó cười, khi tóc em còn ướt và đôi môi vẫn còn rung lên từng hồi vì lạnh, thì nụ cười của em lại càng đẹp hơn bao giờ hết. Đúng kiểu em gái mưa. Tôi cũng cười với nó, cái kiểu nhe răng ra cười một phát rồi thôi ý, xã giao ấy mà. Chị Quỳnh dắt con bánh bèo vào trong nhà ngồi rồi pha cho nó ly sữa nóng uống. Đm nó mới mua hoa có hai ba lần thôi mà bả còn thương nó hơn cả tôi, trên đời này đúng là đéo còn công bằng nữa rồi. Nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm, nhìn nó cũng tội tội.
- Ở đây nha Hiếu, chị đi lấy hàng.
- Ủa còn mưa mà chị.
- Chị bắt taxi đi được rồi. Cũng ít lắm không nhiều, lấy sớm chứ để lâu sợ hư.
- Dạ vâng.
Rồi part2, hai đứa nó dắt nhau đến bên kia bờ của hạnh phúc. Lần này tôi đéo phải ăn hộp xôi ngon như cứt giống hôm bữa nữa, nhưng tôi phải ở lại trông quán cùng với con bánh bèo này, có hơi ngại, à đéo phải hơi, bình thường suy nghĩ thì ghê gớm lắm chứ ngại bỏ mẹ ra ấy. Nó cầm ly sữa lên, thổi phù phù rồi uống, uống xong nó nhìn tôi rồi cười hì hì, con này tài thật, muốn ghét nó lắm mà đéo thể ghét nổi mà.
- Ngon không ?- tôi hỏi nó
- Ngon, hihi.
- Sao mấy nay.... sao mấy nay không thấy em tới.
- Anh nhớ em à ? - nó nhìn tôi rồi lại cười, cái đm, mày làm như một mình mày biết cười còn tao thì không ấy, ghét thế không biết.
- Nhớ hồi nào, thấy thắc mắc thì hỏi thôi.
- Tại mấy nay em hơi bận nên không qua được. Với lại hoa ở nhà vẫn còn, nay nó sắp hư rồi nên em qua mua thêm.
Tôi không nói gì thêm nữa. Nó ngồi nhìn ngó xung quanh một hồi, rồi lon ton chạy lại cái chỗ bày hoa hồng xanh. Đôi mắt nó thay đổi 180 độ luôn. Nó đi từ từ, thật chậm, thật chậm qua từng giỏ hoa đã được sắp xếp gọn gàng, mỗi lần đi qua, nó khẽ đưa mấy ngón tay sờ nhẹ vào mấy bông hồng xanh đó. Những giọt sương còn đang cuộn mình trong kẽ lá, khẽ rơi rớt, vương vãi một ít trên những ngón tay xinh xắn của Nhung. Tôi chăm chú nhìn theo từng cử chỉ và hành động của nó như một sự tò mò. Đôi mắt Nhung lặng trùng xuống, đượm buồn. Khi đến giỏ hoa cuối cùng, tay em khẽ vuốt ve những cánh hoa hồng còn hơi ươn ướt, đăm chiêu và mơ màng. Tôi đoán là em bị vẻ đẹp của nó hút hồn rồi.
- Ê, em thích hoa hồng xanh vậy à ?
Nó giật mình nhún hai cái vai lên rồi quay lại nhìn tôi, thả nỗi buồn trong đôi mắt ấy bay đi mất, nó khẽ cười :
- Dạ. Em thích lắm. Trong tất cả loại hoa thì em thích hoa hồng xanh nhất ?
- Sao thế ? Nó đẹp vậy à ?
- Um... cũng không hẳn là vì nó đẹp. Vì nó có ý nghĩa nữa.
Nó xách giỏ hoa cuối cùng mà nó chạm vào, mang ra cho tôi rồi nói :
- Em lấy cái này. Anh tính tiền cho em đi.
- Em về à ?
- Dạ. Em về đây, hôm sau em lại ghé.
Tôi bọc cái giỏ hoa lại cho nó rồi dắt xe cho nó về. Đm nó còn đéo mang áo mưa, nó chôm luôn cái áo mưa của tôi rồi, chán thật chứ. Dù sao thì hôm nay tôi cũng gặp được Nhung, cơ mà tôi lại đéo hỏi thăm được gì về Trang cả. Giờ mới nhớ ra, đm tiếc quá, tiếc vãi cả lone. Phải chi hồi nãy hỏi thăm có phải là ngon ăn rồi không. Tôi lại tự trách rồi đi ra sau, nhìn ngắm mấy giỏ hoa Lan. Dạo này tôi chăm sóc khá kĩ cho nó, nhìn đẹp hẳn ra. Tôi lại cười rồi lại nghĩ vẩn vơ, mơ màng trong làn khói thuốc.
- Nhung đâu Hiếu ơi.
- Nó về rồi chị - tôi vội chạy lên trên khi nghe tiếng chị Quỳnh vọng lại.
- Mày lại làm gì con bé đúng không ? Mưa thế mà mày đuổi nó về là sao ? Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, là mày phải gây thiện cảm cho khách chứ ?
Ơ cái địt, bố thề nếu mày đéo phải anh tao tao đã cho mày ra đảo rồi Khánh ạ. Đéo thể hiểu nổi, tôi có làm cái gì đâu cơ chứ. Mà riết rồi tôi cũng quen, thanh niên Khánh này được cái khẩu xà thôi chứ tâm phật lắm.
- Lo mà học cắm hoa đi. Tháng sau là bên kia xong rồi đấy. Mày mà không làm được thì...
- Rồi rồi em biết mà. Mấy nay em lên tay hơi bị ghê đấy, hỏi chị Quỳnh mà xem.
- Ừ, con trai mà khéo tay ra phết. Chị là chị yên tâm lắm.
Tôi thề là tôi chỉ thương mỗi chị Quỳnh thôi. Chứ còn con dog nhà tôi thì tôi chỉ muốn làm thịt nó ngay lập tức. Khi đéo nào gặp nhau là cũng sủa inh ỏi cả lên. Lại hết một ngày làm việc đầy ắp tiếng chửi. Ngày nào mà không gặp Trang là ngày đấy nó đéo ra hồn mà. Buồn lắm.
" Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người mua, sáng sớm anh hái hoa hồng, bán nhưng không người mua "
Đoạn này khỏi giới thiệu, lại một buổi sáng như lone nữa thôi.
- Em không mua hoa hồng, em mua hoa Lan có được không ?
Thôi chết mẹ rồi. Tôi đéo nghe nhầm đúng không ? Ai đó hãy nói đây là sự thật đi. Tôi quay lại và vỡ òa trong cảm xúc. Là Trang, đúng là Trang rồi. Con tim tôi lại loạn hết cả nhịp khi thấy gái xinh. Mà đm, đâu ra con bánh bèo kia nữa kia, nó lại còn đứng sau tủm tỉm cười đm tụt hết cả cảm xúc.
- Hai đứa tới mua hoa hả ? Tôi quay lại và cười thân thiện với Trang.
- Dạ.
- Vào lựa đi em.
Hai đứa nó dắt tay nhau đi vào. Tôi cũng vội cất cái xô nước rồi chạy vào theo. Vừa lòi cái mặt ra ông Khánh lại sủa :
- Hiếu lại đây anh bảo, cắm thử cho anh một giỏ hoa xem nào ?
Ơ cái địt. Tôi muốn ngắm Trang cơ mà. Thằng chó này...
Like [1] : 0966993816a , Thích điều này!

 Bolshevik Super Mod (10.11.2017 / 18:17)
Chuyên Gia La Liếm T9



Thớt tiềm năng đấy

  linhuheo (10.11.2017 / 18:55)
Ngáo T9



Đọc xong cô gái bàn bên xong thấy viết truyện mới cop luôn... Hehe

  dotuan (10.11.2017 / 21:43)



Thông báo cho các bác một tin buồn là
Hoa hồng xanh đã drop =((

  linhuheo (10.11.2017 / 22:23)
Ngáo T9



Ông ấy kêu đang nản chứ bảo drop đâu chắc ít bữa viết tiếp mà..

  dcme82 (10.11.2017 / 22:34)



Hóng

  linhuheo (10.11.2017 / 22:59)
Ngáo T9



dcme82, Chawcs lâu mới có chap bác ơi

 Bolshevik Super Mod (10.11.2017 / 23:59)
Chuyên Gia La Liếm T9



# dotuan (10.11.2017 / 21:43)
Thông báo cho các bác một tin buồn là
Hoa hồng xanh đã drop =((
Đừng có tung tin đồn thất cmn thiết cắt trym giờ


  Tổng số: 27
1 2 3 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
27 / 176 / 9481