Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện tình yêu
Tìm kiếm

Hoa hồng Xanh


Đánh giá:(Hay 11 - Không Hay 2) 11 / 2
Lượt xem:1410 - Bình luận:27
<< 1 2 3 >>

  dotuan (11.11.2017 / 02:12)



Ơ
E chưa biết là có viết nữa hay ko nhưng khả năng tiếp tục là thấp lắm ớ với cả ổng cũng tiết lộ cốt truyện rồi mà

  linhuheo (11.11.2017 / 05:17)
Ngáo T9



# dotuan (11.11.2017 / 02:12)
Ơ
E chưa biết là có viết nữa hay ko nhưng khả năng tiếp tục là thấp lắm ớ với cả ổng cũng tiết lộ cốt truyện rồi mà
Hên xui có thì cop ko thì xóa topic thôi chúe biết sao giờ.

  Kutysaly (12.11.2017 / 00:28)
Đời cơ bản là buồn !



Like [1] : 01232718898 , Thích điều này!

  »»Quyến«« (12.11.2017 / 17:17)
Nguyễn Đình Quyến ^^



đ gì 2 3 chap drop luôn

  linhuheo (12.11.2017 / 18:07)
Ngáo T9



Mình cop mà tg lặn mất rồi... Chờ đợi là hạnh phúc

  linhuheo (13.11.2017 / 06:16)
Ngáo T9



DROP rồi nhé khỏi hóng nhé mấy thanh niên

 Bolshevik Super Mod (13.11.2017 / 22:23)
Chuyên Gia La Liếm T9



Chap4
Bấm vào hastag để đọc các chap trước nhé.
Trước khi viết thì tôi muốn nói một chút. Đó là tôi viết tiếp truyện này chỉ vì có vài ông ib bảo thích truyện này lắm. Tôi thực sự cảm ơn mấy ông đã đọc truyện của tôi trong thời gian qua. Bây giờ tôi cũng không quan tâm đến ai xem chùa hay không nữa rồi. Chỉ đơn giản là chừng nào còn có người thích, thì tôi vẫn sẽ viết cho mấy ông đọc tiếp. Cái bóng của cô gái bàn bên theo tôi thấy cũng khá lớn, có lẽ sẽ có người thích truyện này có người không, hoặc cũng có người đéo thích truyện của tôi luôn. Nhưng giờ nó cũng không quan trọng nữa rồi. Thêm một điều nữa đó là cô gái bàn bên chỉ thực sự được chú ý khi tới chap6-7 thôi. Mấy chap đầu thực sự cũng không đặc sắc lắm. Ông nào thích truyện hoa hồng xanh thì hãy cứ hóng đi nhé, chưa chắc sản phẩm này nó sẽ lỗi so với sản phẩm trước đâu. Đúng là nó nhẹ nhàng và ít gay cấn hơn truyện trước, nhưng cảm xúc nó mang lại chắc chắn còn thật hơn cái mà các ông đã đọc. Một lần nữa cảm ơn mấy ông nhé.
***********
Ơ cái địt. Tôi muốn ngắm Trang cơ mà. Thằng chó này...
Tôi loay hoay lấy đồ nghề trước sự giám sát của lão Khánh, tay làm nhưng mắt tôi không rời khỏi hình bóng của Trang. Trang loay hoay nhìn ngắm mấy chậu hoa Lan mà ngày nào tôi cũng đích thân chăm sóc, hơi bị đẹp đấy. Nó say mê và thích thú, khi mỗi ngón tay của Trang khẽ chạm nhẹ vào những chậu hoa, thì có cảm giác chúng cũng vui sướng đến lạ kì, có lẽ em có một sức mạnh vô hình, có thể làm cho những vật vô tri vô giác có cảm xúc. Tôi lại càng say mê dõi theo em hơn :
- Cái địt, mày làm gì thế Hiếu ?
- Hả... à dạ em đây.
- Lề mề quá. Cắm thử cho tao chậu hoa xem nào.
- Ờ rồi đang làm này.
Con Nhung nó nhìn ngắm một vòng rồi cũng chạy lại chỗ của Trang, thì thầm cái gì đó rồi hai đứa nó chạy lại chỗ của tôi :
- Hihi, anh cũng biết cắm hoa nữa hả ? - Đm con bánh bèo.
- Ừ - tôi cười mỉm kiểu thân thiện. Tôi muốn làm một good boy, nhất là khi đang có Trang ở đây nữa chứ.
Hí hoáy một hồi thì nó cũng xong, đéo phải nói phét với mấy ông chứ nó đẹp vãi linh hồn ra ấy, đó là thành quả của những năm tháng tôi học hành khổ cực, à cũng mới học thôi mà, tại tôi có năng khiếu chăng ?
- Đẹp quá à ? - Trang vỗ hai cái tay rồi cười tít cả mắt.
Tôi chỉ vừa mới kịp cười chứ đã nói đéo gì đâu, anh Khánh đã ngắt lời :
- Tạm được.
- Anh, em muốn mua cái này được không ? - nói rồi Trang chỉ tay vào cái giỏ hoa mà tôi mới hoàn thành.
- Nếu em thích thì anh tặng em đó - tôi lại cười thân thiện. Đm lại bảo đéo yêu bố đi.
- Vậy có được không ạ ? Thôi để em mua đi.
- Không sao đâu em - chị Quỳnh ngắt lời. Con nhỏ cười sướng rên lên, chắc tại nó thích.
- Anh, em cũng muốn học cắm hoa, anh chỉ em nha - con bánh bèo nhìn tôi rồi cười. Ngay khi những tia nắng buổi sớm khẽ lọt qua từng kẽ lá, phà vào trong tấm kính, khuôn mặt em lại lấp lánh rực rỡ cùng với đôi mắt đầy cảm xúc, nó làm cho tôi... À đấy là miêu tả cho mấy ông biết chứ tôi đéo có cảm xúc gì cả, tôi đéo thích bánh bèo.
- À ừ, anh sẽ chỉ em - đấy là tôi nói đại vậy cho lịch sự thôi.
- Hihi. Anh hứa nha.
- Ừ...
Hai đứa nó dắt tay nhau ra về. Mỗi người có một niềm vui riêng, một đứa thì vui vì được tôi tặng hoa, còn con bánh bèo thì đéo biết nó vui vì cái gì.
***
Tèn ten ten, sáng sớm em hái hoa hồng, bán cho bao người mua...
Sáng lone nào tôi cũng hát bài này đến chán ngấy rồi, mà tại nó hợp tâm trạng đấy chứ, rõ khổ. Từ sau cái hôm hai đứa nó tới đây, đã một tuần rồi, đéo thấy quay lại. Chán thật đấy. Mà sắp khai trương quán mới nên tôi cũng có nhiều việc làm lắm, mấy cái suy nghĩ nhớ nhung tôi còn chẳng có thời gian để suy nghĩ trọn vẹn nữa. Cứ mỗi lần nghĩ về Trang thì đm y như rằng lão Khánh lại sủa. Chắc phải đợi thêm một tháng nữa cho nó ổn định thì tôi mới đi tán gái được quá. Nghĩ đến là thấy buồn. Tôi đéo hát nữa, buồn rồi.
- Hù...
Địt cụ giật cả mình. Con khốn nào đập cái bốp vào lưng tôi làm tim nhảy mẹ ra ngoài rồi chứ chả chơi. Tí thì phọt cứt ra. Tôi quay lại đang tính chửi :
- Từ hôm nay em sẽ là đồng nghiệp của anh nha. Tèn ten ten - đm tưởng ai, hóa ra là con bánh bèo. Nó tí ta tí tởn rồi vừa nói vừa cười, trông đáng yêu ra phết.
- Là sao ? Tôi ngu ngơ đéo biết nó mới nói gì.
- Nhung tới rồi hả em ? Vào đây đi. Cả mày nữa thằng kia.
Thế là tôi lững thững đi vào với con bánh bèo. Đéo hiểu gì cả.
- Từ nay gia đình mình sẽ có thêm thành viên mới, cả nhà vỗ tay chào mừng em út nào ? - chị Quỳnh vỗ tay thật to và hét ầm lên.
Cái mặt tôi vẫn đần thối ra và đéo hiểu chúng nó nói cái gì cả ?
- Là sao ?
- Dạo này khách đông em không thấy hả ? Tuần sau mở quán nữa rồi, nên chị nhờ bé Nhung tới phụ em. Em với con bé sẽ làm bên quán mới nhé, còn chị với anh Khánh làm bên này. Lo mà làm cho tốt đấy.
Ơ cái đm, tôi mới nghe cái đéo gì thế này ? Tôi với con bánh bèo này quản lý cái cửa hàng mới á ? Hay lắm, địt mẹ thế đéo nào lại là con này mà đéo phải ai khác ? Ơ rồi lỡ làm đéo đc thì sao ? Má rối quá :
- Hihi, anh nhớ giúp đỡ em nha.
- À... ừ.
- Đi mua lẩu về trưa nay ăn nhé mấy đứa, Hiếu ở đây có gì Nhung chưa biết thì chỉ cho em nó nha. Đừng có dọa nó sợ đấy.
- Dạ em biết rồi chị.
- Mày lúc đéo nào cùng biết rồi - Đm Khánh nhé, mày lên đầu tao ngồi đi này. Đéo ưa nổi mà, ghét vcl.
Rồi hai ông bà lại dắt nhau đi, bỏ tôi ở đây tiếp. Nhưng mà lần này tôi đã ra dáng anh chủ quán lạnh lùng và đẹp trai rồi, đỡ hơn mấy lần trước. Tôi dắt Nhung đi hết vòng quanh tiệm hoa rồi chỉ cho nó :
- Buổi sáng tới thì em làm cái này, cái kia, có khách thì làm gì, không có khách thì làm gì ...v....v... Ok hiểu chưa ?
- Dạ rồi.
- Ờ, ngoan thế ? - tôi lườm nó.
- À, hôm bữa anh bảo sẽ chỉ em cắm hoa mà. Bây giờ rảnh anh chỉ em được không ?
- À vụ đó hả, ờ được - Đm con này nhớ dai thế, mình cứ tưởng nó đùa.
Nhung thích lắm, nét mặt nó khi nào cũng tươi cười hết, nó cười luôn miệng, nhí nhảnh và rất đáng yêu. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó sai sai, đôi mắt của nó không biết cười. Nó luôn ẩn chứa một thứ gì đó, giống như cái lần nó đứng cạnh mấy giỏ hoa hồng xanh, mắt nó luôn có một cái gì mà tôi đéo thể tả được, buồn buồn, nhiều cảm xúc lắm. Mặc dù luôn cười nhưng đôi mắt của nó lại đang phản bội nó, cứ thế đéo nào ấy.
- Đây lấy cái giỏ với cục xốp ra rồi anh chỉ em mấy cái cơ bản trước nha.
- Dạ hihi.
- Có hai kiểu cơ bản : đó là cắm theo phong cách phương Đông và phương Tây. Phương Đông thì nó đơn giản nhưng toát lên sự tinh tế. Còn phương Tây thì nó cầu kì và đa dạng về màu sắc hơn. Anh thích những gì đơn giản, nên anh sẽ chỉ cho em theo kiểu phương Đông nha.
- Dạ, em cũng thích những gì đơn giản.
Tôi chỉ cho nó những cái đơn giản nhất, từ cắt bỏ rễ, bỏ cành nhỏ, lá héo,..v...v đoạn này khá chuyên môn nên có thể mấy ông đéo hiểu hoặc đéo có hứng thú đọc nhưng kệ, biết sao được.
- Tỉa lại cái lá rồi cắm vào đây, như thế này này.
Tôi vừa làm mẫu, vừa quay qua ngó xem nó làm cái đéo gì rồi. Con nhỏ chăm chú và say sưa lắm :
- Thế này hả anh ?
- Ờ đúng rồi, tiếp, cái lá này thì cắt kiểu khác nó mới đẹp. Đây như này nè.
- Đâu ? À rồi em thấy rồi... như này hả anh ?
Đm con này, đéo phải, chán mày quá, hồi tao học bà Quỳnh có tí là xong. Nhưng mà quên, chửi con gái là đéo tốt nên tôi phải cố nhịn :
- Không, đây làm thế này này.
Tôi cầm lấy cái tay nó, một tay tôi cầm tay, một tay kia thì choàng ra đằng sau cầm cái kéo rồi cắt, chỉ cho nó :
- Đây nhé, cắt bên này trước, xong tới bên này.
Tưởng tượng sao ta ? Cứ như tôi đang ôm nó và hai tay tôi cầm hai tay nó để làm ấy, dáng người nhỏ xíu của Nhung nằm im trong vòng tay của tôi, đôi mắt nó say mê theo từng động tác mà tôi vẽ ra. Và tất cả xảy ra trong vô thức, khi đã quá say mê, chúng tôi quên mất chúng tôi đang làm gì. Tất cả chỉ là vô tình.
- Đấy, như này, thấy chưa.
- À rồi em hiểu rồi.... à mà anh...
Địt mẹ, lúc này mới thấy mình vô duyên. Mình đang làm cái đéo gì thế này ? Tự nhiên cứ như ruồi ấy. Tôi vội bỏ tay ra và ậm ừ trong sự ngại ngùng. Nhung cũng vậy, hơi đỏ mặt lên, quay vội người qua một bên như để giấu đi sự ngượng ngùng và gượng gạo. Tôi vội lên tiếng để đỡ quê :
- À rồi, hiểu rồi.. thì... tiếp nhé...
- Dạ... dạ...
- Mấy cái cành nhỏ nhỏ này nè, em phải tỉa nó đi cho nó đẹp nhé, chỗ nào có mấy cái búp thì giữ lại , như cái này nè.
- Đâu anh ?
- Đây nè - tôi cầm cành hoa lên, cả hai chụm đầu vào nhau, mắt cùng hướng về cành hoa nhỏ nhỏ đấy, tay tôi vừa chỉ vừa làm, Nhung vẫn luôn đưa mắt dõi theo từng ngón tay của tôi. Kiểu như hai đứa chụm đầu vào xem cái gì hấp dẫn lắm ấy, nhìn vào thì đúng tình cảm hàn quốc luôn.
- Nè như cái này, em thấy chưa ?
- À rồi em thấy rồi....
.....
- Ối giời, cái gì thế này hố hố hố.
Đm, ông Khánh vừa về tới nhà luôn.
----------------
Like [1] : linhuheo , Thích điều này!

 Bolshevik Super Mod (14.11.2017 / 23:27)
Chuyên Gia La Liếm T9



----------

 Bolshevik Super Mod (14.11.2017 / 23:28)
Chuyên Gia La Liếm T9



Chap5
Đang mải mê với công việc làm thầy giáo oai như cóc thì ông anh tôi về làm tôi giật cả mình. Bây giờ tôi mới để ý, đm ngại vãi ra :
- Ơ, anh chị về rồi à ?
- Không về để hai đứa mày... ứ ứ hihi.
- Câm mồm đi, cái thứ vô duyên này.
Nhung cười ngại ngùng rồi cúi mặt xuống, không nói gì cả, lâu lâu tôi có cảm giác nó nhìn trộm tôi một cái, nghĩ cũng khoái chết mẹ nhưng phải cố giả vờ bình tĩnh xử lý tình huống sao cho thật lạnh lùng và có giá trị.
- Đồ ăn về rồi nè, chuẩn bị làm tiệc chào mừng em út thôi - chị Quỳnh tay xách bịch đồ to chà bá, khuôn mặt vui như đi lễ. Đm lúc tôi lên bả còn đéo vui đến thế.
- Để em phụ chị nha.
Nói rồi con Nhung chạy xuống bếp phụ chị Quỳnh làm đồ ăn. Tôi với lão Khánh ngồi trên, quanh quẩn dọn dẹp tí, lâu lâu lão ngứa mồm thì kiểm tra bài của tôi, sẵn tiện nói sơ sơ về mấy thứ linh tinh cần mua cho cửa hàng mới.
***
- Có đồ ăn rồi nè.
- Đâu đâu , em đói lắm rồi đấy.
Bốn anh chị em tôi, quây quần bên nhau với những câu chuyện phiếm, những gì tự nhiên và bình thường nhất trong cuộc sống. Nó giản dị thôi nhưng sao lại thấy vui và đầm ấm quá. Khá lâu rồi tôi mới cảm thấy có chút cảm xúc vui vui khó tả như vậy :
- À, mấy lần em trước em ghé đây rồi mà em vẫn còn chưa biết tên anh đấy. Thấy anh Khánh gọi anh là Hiếu hả ?
- À ờ. Cứ gọi là anh Hiếu đẹp trai được rồi.
Con nhỏ cắn cắn cái đũa, nhẹ nhàng cúi xuống rồi tủm tỉm. Mái tóc của nó khẽ tuột xuống khỏi vành tai và trùng về phía trước :
- Khéo, dính tóc kìa - tôi vội đưa tay vén tóc nó lên lại. Giống như một phản xạ tự nhiên thôi, nhưng cái giây phút tôi chạm tay vào mái tóc ấy và vuốt lên, xóa đi góc khuất trên khuôn mặt được che lấp sau cái làn tóc, tự nhiên tôi có cảm giác gì đó. Khó nói vl. Em xinh thật, ngay cả khi đang ngồi gần cạnh nhau, thì phía sau mái tóc đó, vẫn là khuôn mặt quen thuộc tôi thấy hoài nhưng tự nhiên thấy nó xinh một cách lạ thường, nhưng vẻ đẹp ấy lại không trọn vẹn khi đôi mắt em vẫn đang phản bội em. Một giây phút vô tình, tôi như đi lạc vào thế giới nào đó do em tạo ra. Tôi tò mò, rất tò mò và muốn biết đằng sau đôi mắt không biết cười ấy chất chứa những gì ? À đm hơi lan man rồi, tôi kéo tóc em lên thì cái đm hai thanh niên khọm già bỏ đũa xuống rồi đồng thanh :
- Đùuuuuuuu, ghê nha ghê nha.
Địt cụ như có ai giật mẹ cái dây chằng ngay tim hay sao mà thót lên cái. Nhung vội đưa tay chỉnh lại tóc rồi cúi gầm xuống, ngại ngùng và không nói nên lời, cơ mà địt mẹ nó vẫn cười tủm tỉm, đéo hiểu nó cười gì luôn.
- Ghê cái gì... ăn đi đm - tôi cố nói trong cái sự quê độ .
- Em ơi để anh chỉnh tóc cho em nè nè
- Ơ, vướng quá, anh.. chỉnh lại hộ em với...
- Rồi đây đây.
Đm hai con cẩu nó cứ ngồi làm trò ghẹo tôi với con Nhung, ghét thật đấy. Ăn xong tôi đéo thèm dọn luôn, cho con Nhung với bà Quỳnh dọn, ngứa cả mắt.
***
Ngày nào cũng vậy, Nhung học buổi tối nên sáng với chiều là lịch làm của nó. Ngày đéo nào nó cũng làm phiền tôi hết. Anh, cái này làm vậy được chưa. Anh cái này cắm sao cho đẹp đây ? Anh, hoa mới đâu rồi, Anh anh.... đm đấy, ngày đéo nào nó cũng ríu rít bên tai tôi đéo ngừng. Một hai hôm đầu thì thấy phiền vãi cả lone ra. Địt cụ cứ hở tí là loạn hết cả lên. Cơ mà riết rồi thì tôi cũng quen luôn. Đéo hiểu sao sáng với chiều có nó thì không sao, tự nhiên tối tối là thấy vắng vắng, buồn buồn kiểu gì ấy. Nghe nó cằn nhằn mãi quen tai, giờ không có thấy thiếu thiếu, mặc dù quán vẫn đông khách nhưng tôi cũng chả thấy có gì đặc biệt cả..... Rồi cái ngày khai trương cũng đến. Dìa dia, tôi sắp được làm anh chủ quán lạnh lùng và tốt bụng rồi nhé.
- Thằng kia, treo cái băng rôn này lên xem nào.
- Ờ từ từ chứ. Đang bận không thấy hả.
Cả nhà đang chuẩn bị để cho kịp giờ khai trương, tôi leo lên treo cái củ lone ông Khánh mới đưa tôi, còn con bánh bèo thì đứng ở dưới giữ cái thang. Nói chung tôi làm gì nó cũng theo phụ tôi hết á. Từ xếp đồ hay lau dọn, siêng lắm cơ.
Được cái hôm nay anh Khánh với chị Quỳnh đóng cái quán bên kia luôn để qua phụ tôi làm bên này. Khâu chuẩn bị đã xong hết rồi, tôi với Nhung ra ngoài cửa để đứng lễ tân chào khách, tôi đẹp trai mà, chuyện đấy là đương nhiên thôi.
- Xin chào ạ, mời anh chị vào bên trong...
Đấy đại khái là bọn tôi nói mấy câu kiểu vậy đấy.
- Xin chào ạ...
- Nhung. Tao nè hihi. Em chào anh - Là em Trang xinh tươi đây mà, bất ngờ vcl. Cơ thể tôi nó cứ rạo rực thế đéo nào ấy.
- Ừ em, nay rảnh rồi ghê ta ?
- Nay em qua ủng hộ anh chủ quán tốt bụng đó, chứ em bận lắm.
- Xạo vừa thôi mày - Con bánh bèo cười cười.
- Hihi.
Nói rồi hai con ôn con dắt nhau vào quán luôn, để tôi bơ vơ ở ngoài chào khách, cái địt cụ.
- Ơ Trang hả em ?
- Dạ em chào chị - đấy là cái khúc chúng nó đi vào nhà rồi đấy. Tôi đang lủi thủi ở ngoài thôi.
- Nay em rảnh lắm, chị có cần em phụ gì không ?
- Thôi em là khách mà, làm vậy sao được. Em ghé quán đã là...
Con Trang phụng phịu :
- Chị coi con Nhung là người nhà mà bơ em nha. Em dỗi đấy.
- Ơ, làm gì có, con nhỏ này. Thôi thì tại em đòi đấy nhé. Vậy Nhung ở trong dắt khách đi xem hoa nha, còn bé Trang ra ngoài đứng với anh Hiếu kia, hơi mỏi chân đấy.
- Không sao đâu, hihi.
Là lá la, khách đéo đâu mà đông như kiến bu thế này. Tôi vừa mới đứng thẳng cái lưng lên thì lại cúi xuống liên tục, má muôn chửi thề ghê, cái địt cụ... :
- Anh...
Ơ đm hết hồn.
- Ủa, em không vào trong xem hoa à ?
- Em ra ngoài này xem anh được không ?
Thôi xong, địt mẹ thính nặng rồi. Cái này là bả chó chứ thính lồn gì nữa. Với mấy chị em thì một câu nói đùa có thể hết sức bình thường nhưng với anh em chúng tôi, nó đốn mẹ nó tim luôn ấy chứ :
- À.. hả.. gì cơ ?
- Em bảo là em đứng đây chào khách với anh nè.
- Giỡn hoài cô nương ?
- Thật mà. Em đứng đây tới khi quán đóng cửa luôn.
Nó quay qua nhìn tôi và cười, khi dòng người hối hả và dồn dập tấp vào trong quán, những thứ tạp âm còn đan xen và hắt vào tai. Thì tất cả đều lu mờ đi hết, chỉ còn lại đó câu nói dễ thương như sét đánh của Trang cùng với khuôn mặt còn đang mờ ảo sau từng giọt nắng nhẹ nhàng, khẽ rọi vào và khiến cho con tim tôi càng thêm thổn thức. Đm lại nghĩ lan man rồi, tôi giật mình :
- Thật hả ?
- Chứ nãy giờ anh nghĩ em xạo à ?
- À... không. Mà ở nhà chơi không thích, tự nhiên thích ra đây đứng nắng ?
- Kệ em chứ. Chị Quỳnh cho rồi mà.
Thề là nó dễ thương lắm mấy ông ạ. Tôi chỉ muốn xoa cái đầu nó rồi véo véo má nó mấy phát thôi. Cơ mà đéo dám, cay đắng thật.
Tôi với Trang cứ đứng như vậy chào khách, cạnh nhau. Công việc khá đơn giản, chỉ là đứng một lúc thì hơi nắng nên nó chảy hết mồ hôi ra, thấy tội lắm. Tôi chạy vào trong lấy cái khăn lạnh đưa cho Trang :
- Em lau đi nè.
- Dạ, cảm ơn anh nha.
- Thôi em vào trong đi cho đỡ nắng.
- Nhưng em có biết gì về đồ trong đấy đâu, kệ đi em thấy vui lắm.
- Vui vậy à ?
- Dạ. Tại ba mẹ em không cho em đi làm nên em cũng không biết, ai ngờ đi làm cũng vui vậy luôn á.
Đéo hiểu nổi, tôi đéo thấy vui gì cả mà nó cứ cười toe toét nãy giờ, nếu là Nhung thì tôi đã chửi thầm là con bệnh rồi, cơ mà tiếc quá nó lại là Trang, nên tôi chỉ thấy buồn cười với dễ thương thôi.
- Thôi em đi vào đi, nắng lắm. Đứng nãy giờ mệt rồi.
Tất nhiên là nó đéo chịu rồi, tôi phải kêu chị Quỳnh ra lôi nó vào nó mới chịu vào đấy. Và lần này tôi gọi Nhung ra, dù gì Trang cũng đứng nắng nãy giờ rồi, tới lượt con bánh bèo chứ. Cũng như lúc nãy thôi, đéo có gì đặc sắc. Nó cũng cười rồi đứng cạnh tôi chào khách. Cơ mà nếu chỉ có thế thì tôi kể cho mấy ông nghe làm đéo gì. Tự nhiên đang cười đùa thân thiện thì tôi thấy nó đứng im bất động, lặng người đi. Mẹ khách vào mà nó cứ đứng lì ra đéo phản ứng gì kìa ? Và rồi đôi mắt của nó tắt hẳn những nụ cười ngây ngô và thân thiện, thay vào đó là là có một chút gì đó buồn rầu, tức giận, hơi đỏ hoe lên. Tôi thấy lạ và thắc mắc lắm. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt nó thì thấy toàn người là người thôi, đéo có gì đặc sắc cả. Đang tính đập vai nó thì tự nhiên tay nó nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cũng không biết từ bao giờ nữa, tự nhiên thấy đau đau tay thì mới giật mình. Á đau, địt mẹ đau thật đấy Nhung ạ đéo đùa đâu. Nhưng nó đéo quan tâm tôi thì phải, nó vẫn nắm chặt lấy tay tôi, càng lúc càng chặt hơn, như thể muốn bóp nát bàn tay xinh đẹp của tôi vậy. Đang loay hoay đéo biết làm sao thì tự nhiên có thằng lone nào tới trước mặt :
- Xin chào, mời anh vào bên trong ạ - tôi cúi đầu xuống chào nó, còn con bánh bèo vẫn đứng nhìn chằm chằm vào thằng kia, Nhung đang tức giận, nó sắp khóc rồi nhưng vẫn cố kìm lại vài giọt nước mắt đang chực trào chạy ra ngoài :
- Nhung... - thằng lone kia cũng bất động nhìn Nhung. Nó bối rối, và tỏ vẻ ngạc nhiên. Xong nó quay qua nhìn tôi, rồi đưa mắt nhìn xuống tay Nhung đang nắm chặt tay tôi :
- Đây là...
- Đây là người yêu của tôi - Nhung vội cắt lời, tay nó vẫn nắm chặt tay tôi.
Đúng lúc đấy, Trang ở trong mang nước ra cho Nhung :
- Ơ, anh Tùng.....

  linhuheo (16.11.2017 / 06:18)
Ngáo T9



#Soblue
#Hoahongxanh
#Chap6

- Ơ, anh Tùng... Trang há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy thằng Tùng, rồi nó quay qua nhìn Nhung, không nói gì cả.
- Anh... là gì của Nhung ? - thằng Tùng nhìn tôi, nó hơi ấp úng và ánh mắt đầy ngờ vực.
- Tôi...
- Bộ anh bị điếc hả ? Anh ấy là người yêu tôi - cái địt, bố chưa kịp nói mà.
- Em đừng đùa anh nữa - nói rồi thằng Tùng cầm tay con Nhung, nó cười gượng gạo, kiểu không tin những gì Nhung nói.
- Bỏ ra.
Nhung cố vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay của thằng Tùng. Tay còn lại, nó càng siết lấy chặt tôi hơn. Tôi thật sự đéo biết chuyện gì đang xảy ra cả. Và rồi em quay qua, ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe ẩn chứa cả một thế giới bí mật đó đang nhìn tôi, van xin, và nài nỉ. Đúng vậy, đôi mắt đó như thể đang van xin tôi hãy cứu lấy cô ấy, không hiểu sao lúc đó tôi lại đọc được hết những gì mà đôi mắt em nói. Tôi kéo em lại và cầm lấy tay thằng Tùng :
- Thật xin lỗi, nhưng nếu anh đến để ủng hộ cửa hàng thì chúng tôi rất hoan nghênh.
- Im đi, chuyện của mày à ?- nó quát lên.
- Xin lỗi nhưng anh đang làm Nhung đau...
- Nhung.. anh sai rồi. Em đừng như vậy được không. Nó không phải người yêu em đúng không ? Em yêu anh, em cũng biết là anh yêu em thế nào mà....
- Đủ rồi. Anh im đi.
- Không. Nghe anh nói đi mà.
Nó kéo tay Nhung mạnh hơn, tay tôi đang nắm tay Nhung còn bị kéo theo mà. Nhung đang khó chịu lắm, thằng Tùng liên tục kéo tay em còn em thì vẫn nhìn tôi. Nét mặt em bi thảm, đôi mắt đượm buồn càng giống như đang van xin tôi. Em cố níu người lại để không bị lôi về phía thằng Tùng, và rồi, một tia tuyệt vọng bắt đầu chém thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp ấy của em. Một sự tuyệt vọng tôi chưa từng thấy bao giờ cả. Đâu đó, có ai đang bảo tôi hãy làm gì đi, con tim tôi điên cuồng và loạn xạ, nó hối thúc tôi, càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Nhung... nghe anh nói đi...
Chưa đợi thằng Tùng nói dứt câu, tôi cầm lấy tay nó hất ra khỏi tay Nhung. Tôi kéo em lại gần, như một phản xạ, em bất ngờ xoay người về phía tôi. Tay tôi giữ nhẹ phía sau gáy, và môi chạm môi ngay giữa ánh mắt tức tối của thằng Tùng. Dòng người đã dừng lại nhịp độ vội vàng và hối hả, họ đứng tụm lại đông như kiến ở trước tiệm hoa, người chụp hình người chỉ chỏ. Thằng Tùng chết lâm sàn và đứng im nhìn tôi, bất lực. Tôi không biết nữa, không biết tại sao tôi lại làm vậy. Tôi kéo em lại và hôn em, thật lâu. Em trợn to mắt lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn đong đầy sự tuyệt vọng và nỗi buồn, nhưng cơ thể em lại thả lỏng và không chống cự. Khi nhịp tim của tôi và nhịp đập hơi thở của em hòa vào làm một, tự nhiên tôi thấy có gì đó thật khó nói, tôi đang có lỗi với Trang sao ? Phải rồi, Trang, chết mẹ, nó đứng nhìn nãy giờ. Thôi ăn cứt rồi. Tôi vội đẩy Nhung ra, em cúi gầm mặt xuống và đứng khép vào người tôi, đôi mắt lén liếc nhìn thằng Tùng. Thằng này thì cay đắng lắm, nó tức, khuôn mặt nó là cả một chữ TỨC to bỏ mẹ. Nó chết chưa vậy ? Sao đứng im thế ? Tôi quay qua nhìn Trang, em cũng đang nhìn tôi, và nhìn cả Nhung nữa. Có một chút gì đó khó nói trên khuôn mặt của Trang, một ít thắc mắc, một ít tò mò và cũng có một ít buồn. Nhung vội xô thằng Tùng qua một bên, nắm tay tôi rồi kéo tôi chạy, xuyên qua đám đông đang đứng vây quanh nhìn ngắm với một sự hiếu kì và tò mò. Chị Quỳnh vội ra và chào khách, cũng là ánh mắt khó hiểu và tò mò nhìn tôi và Nhung.
***
Con này trâu bò chứ đéo phải người rồi. Nó kéo tôi chạy một mạch ra công viên gần đó, bên cạnh có mấy cái ghế đá. Bây giờ nó mới bỏ tay tôi ra, lững thững ngồi xuống, như một cái xác không hồn. Tôi hiếu kì và cũng có chút lo lắng, đéo biết em bị làm sao nữa. Tôi ngồi xuống cạnh Nhung. Đầu tóc em rũ rượi, đm bình thường nó đẹp lắm mà hôm nay như ma mút nó cũng đéo thèm quan tâm, đờ người ra như xác chết, vẫn là khuôn mặt đau khổ nhưng trắng bệch đi, tái mét, tại vì chạy nên mệt đấy. Tôi lại càng tò mò hơn, những ngón tay của tôi tự nhiên ngứa ngáy. Nó muốn làm cái gì đó để xóa tan cái khung cảnh đáng sợ này thay vì cả hai ngồi im như hai cục tượng. Nhưng không, địt mẹ cái tay mà cũng biết ngại, nó vẫn nằm im ở vị trí cũ. Nhung ngồi im đéo nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào một hướng cố định dưới đất, đéo biết nó nhìn gì luôn. Tôi thấy tội nó lắm, tự nhiên nó khóc nữa chứ. Đang ngồi im không nhúc nhích, mấy giọt nước mắt của nó tự chạy ra khỏi khóe mi rồi lăn dài xuống thật vô tư. Vẫn cái thần thái như lúc đầu, em vẫn để im như vậy, đôi mắt em đã quá buồn và tuyệt vọng, em không buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Tay tôi như có ai giật giật, địt mẹ khó chịu vãi. Nó cứ giật lên giật xuống, các dây thần kinh cũng loạn xạ ngứa ngáy hết cả lên. Tôi chịu đéo nổi nữa. Hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, tôi khẽ chạm nhẹ vào bên tóc mái đang bù xù của em, kéo qua vành tai và vuốt xuống. Nó vẫn ngồi im và khóc. Nước mắt nó còn nhiều hơn hồi nãy. Tôi bối rối không biết làm gì, tiện tay tôi đưa lên lau luôn mấy giọt nước mắt của nó. Lúc này nó mới giật mình, quay lại nhìn tôi. Buồn lắm kìa, không biết diễn tả sao cho mấy ông hiểu nữa. Dưới hàng mi cong vút đó, hai hạt nhãn trong đôi mắt em in rõ hình ảnh của tôi, sâu thẳm và huyền bí. Em khẽ nắm lấy tay tôi rồi bỏ ra khỏi mặt. Tôi hiểu là tôi mới làm gì đó đéo đúng, nắm chặt tay lại và bỏ em ra. Chưa kịp làm gì tiếp theo thì nó dựa đầu vào vai tôi :
- Cho em mượn... một lát được không. Em xin anh, hãy ngồi im như vậy...
Tôi không nói gì cả. Nó cũng đéo quan tâm là tôi có nói gì hay không. Nó cứ tự nhiên như đồ ở nhà ấy, dựa vào vai tôi, im lặng, và khóe mắt lại ươn ướt, dưới tiếng xì xào của hàng cây, dòng xe đang tít còi ỉnh ỏi, nắng buổi sớm thi nhau lọt vào từng kẽ lá, rọi xuống chiếc ghế đá ở công viên, có hai con người, lặng lẽ ngồi bên nhau và không nói gì. Nhưng hơi thở và nhịp tim, lại đồng điệu đến kì lạ.
***
- Em về rồi nè - tôi lề mề đi vào nhà, thở dài, ô hôm nay tôi đéo bị ăn chửi.
- Về rồi hả ? Bé Nhung đâu ? - chị Quỳnh mặt buồn hiu, hỏi tôi.
- Em chở nó về rồi.
- Ừ. Chị mới nghe Trang kể chuyện của Nhung xong.
- Ủa vậy à ? Em cũng không biết nó bị làm sao nữa.
- Thằng nhóc hồi sáng là người yêu cũ của Nhung thì phải. Quen nhau 4 năm rồi, thằng này ngoại tình mà bé Nhung biết. Nhưng nó vẫn tha thứ và tiếp tục. Đéo hiểu sao mẹ thằng nhóc này lại phản đối rồi chửi nhỏ này thậm tệ, kêu là Nhung quen Tùng vì Tùng giàu các kiểu gì đấy. Nói chung là chị nghe sơ sơ vậy.
Bây giờ thì tôi cũng hiểu sơ sơ về thế giới đầy bí ẩn của em rồi. Một cảm giác bị phản bội đi cùng với sự sỉ nhục nhân phẩm và danh dự. Nếu tôi là em, có lẽ tôi cũng không thể nào vui vẻ như cách em đã làm được. Nhung hôm nay tôi thấy không phải là Nhung bánh bèo nhí nhảnh mà tôi biết nữa. Khác xa nhau hoàn toàn. Có phải là em cố gắng để che đi nỗi đau mà em đã từng chịu không ? Tôi chưa yêu ai, tôi cũng chưa quen ai lâu như vậy ? Tôi không hiểu cảm giác của em, nhưng tôi đoán, em buồn và đau lắm. Em đau, còn hơn cái sự nhục nhã mà em chịu. Một cô gái như em, lẽ ra không nên chịu những tổn thương như vậy, à không, em không đáng để bị tổn thương như vậy. Là em xui, hay do đàn ông trên đời đều khốn nạn như vậy ? Tôi thở dài, và rút điếu thuốc ra hút. Ít khi tôi hút thuốc lắm, trừ khi buồn. Lúc trước thì nhớ Trang, buồn quá nên hút. Giờ không nhớ Trang, vẫn buồn, thế là lại hút.
- Mai em nghỉ làm hai ba hôm gì đó nha Hiếu ?
- Hả ? Làm gì ?
- Cái địt cụ mày là em tao mà mày ngu như chó thế ? - đm Khánh.
Chị Quỳnh vẫn tuyệt nhất, cười nhẹ nhàng với tôi :
- Thằng nhóc này chả hiểu tâm lý gì cả.
- Là sao ạ ?
- Sao sao cái địt cụ mày. Biết mày ngu thế tao đã vứt mày ngoài bụi chuối chứ đéo nhặt mày về rồi.
Ơ đm thằng này, chửi thì hay lắm.
***
Sáng hôm sau, Nhung vẫn đi làm như bình thường. Từ xa cũng đã thấy, con bé gượng cười như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, vô tư và yêu đời. Nhưng đôi mắt của em, nó vẫn luôn phản bội em. Liệu em có biết điều đó không, cô gái ngốc ?
- Ơ, sao anh đứng đây ? - nó ngạc nhiên khi thấy tôi.
- Lên xe đi.
- Hả ?
- Đã bảo lên xe rồi mà.
- À... dạ.
- Từ từ, đợi tí - tôi lấy cái nón bảo hiểm rồi đội cho nó - rồi lên xe đi.
Con nhỏ ngơ ngác như bò đội nón, chuẩn mẹ luôn rồi. Nó trèo lên xe, tôi phóng thẳng một mạch luôn. Chạy ra tới ngoại ô SG rồi, nó mới vỗ vai tôi tiếp :
- Anh, mình đi đâu vậy ? Không về coi tiệm hoa mới à ?
- Không.
Bố biết thừa mày đang phịu cái mặt xuống rồi chửi bố chứ gì. Con ôn con láo toét. Đi được một đoạn nữa, nó lại réo lên :
- Mình đi xa lắm rồi đấy, anh chở em đi đâu thế.
Tôi bóp chặt tay thắng dừng xe lại :
- Vũng Tàu.
- Gì cơ ?
- À, thế xuống xe đi bộ về nhé.
- Ơ nhưng mà...
- Thời gian của em, bây giờ, tất cả đều là của anh hết.
Tôi kéo ga thật mạnh làm con nhỏ giật bắn người, ôm tôi thật chặt. Tự nhiên tôi thấy vui và bình yên quá. Tôi đang đi làm nhiệm vụ mà chị Quỳnh giao cho tôi, có thể tạm gọi là vậy. Nhưng không hề có một chút sự khó chịu hay trách nhiệm gì cả, chỉ đơn giản, là tôi thấy đoạn đường này hôm nay thật đẹp. Cả khi Nhung đang ngồi sau xe tôi nữa, bình yên và hạnh phúc quá. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây cả, dù khi thấy Trang thì tôi cũng chưa từng có cái cảm giác này. Tôi không biết gọi nó là gì cả, nhưng chắc chắn các bạn biết. Gọi là gì nhỉ ? À, rung động, chính là cái mà các bạn gọi là sự rung động đấy. Mùa xuân đang về, hay là lòng tôi vui như đón tết ?


  Tổng số: 27
<< 1 2 3 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
33 / 175 / 9475