Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện Voz
Tìm kiếm

[Review] Đừng đùa với teen -Truyện Full


Đánh giá:(Hay 265 - Không Hay 221) 265 / 221
Lượt xem:69009 - Bình luận:32
1 2 3 4 >>

 Admin (Sáng lập!) (29.08.2013 / 09:09)
Điều hành T9.



Tên truyện:Đừng đùa với teen
T/g:wanderlust

Chap 1:
Đà Lạt, 2010
Gia đình và công việc của em chẳng liên quan gì đến Đà Lạt, nhưng em xem Đà Lạt như "một cõi đi về" vậy. Năm nào em cũng đi Đà Lạt 5,7 lần. Có khi đi 2 ngày, thuê cái xe máy, chạy khắp những "đường quanh co quyện gốc thông già", đến những góc ngắm toàn cảnh đẹp, chụp ảnh hay chỉ là ngồi ngắm. Có khi lên lê la quán này đến quán khác, từ Tùng đến những quán trên dốc Hòa Bình, hay đoạn Hồ Tùng Mậu. Có khi tối lên xe ngủ một giấc, sáng đến Đà Lạt, chơi chán đến tối lên xe về Sài Gòn.
Hôm đó là một ngày tháng 7. Chắc chắn là tháng 7. Em vừa xong một cụm việc, và quyết định sẽ trốn lên Đà Lạt để refresh lại chút, chuẩn bị cho tuần sau tiếp tục chết chìm trong mớ việc.
Thế là em đặt vé xe đi Đà Lạt tối thứ sáu. Sáng hôm sau, em đến Đà Lạt. Em có một ngày rất là thư thái ở Đà Lạt với việc ngồi 3 quán cà phê, chạy xe vào Ankroet chụp ảnh, cũng như ăn được những món em thích ở Đà Lạt. Tối hôm đó, em thay áo trong quán cà phê Artista rồi thả bộ xuống chợ, định sẽ dạo chơi chút rồi ra khu bán đồ xôn mua vài món. Em đã đặt vé xe về Sài Gòn vào khuya hôm đó.

Thế rồi, khi em đang xem mấy cái áo khoác, bỗng dưng em nghe gọi tên em. Em quay lại và thấy thằng H, một thằng đàn em chơi chụp ảnh với em. Hai thằng tay bắt mặt mừng. Nó đang đi cùng hai em gái trẻ măng, xinh cực
H giới thiệu đó là L, bạn gái nó và P, em gái của L. Hai em gật đầu chào em, cười. Em đoán thầm thằng quỷ này muốn dẫn bạn gái đi Đà Lạt, nhưng chắc bé L ngại nên đòi đưa em gái theo, thế là thành cái rơmoóc. Sau này, em mới biết là em nhầm to.

H hỏi em:
- Anh lên hôm nào?
- Anh lên hồi sáng sớm.
- Vậy khi nào anh về?
- Lát nữa (em cười)
H và hai em gái kia tỏ ra rất ngạc nhiên vì kiểu đi của em. 4 người vừa dạo chợ đêm vừa trò chuyện, em rất có thiện cảm với chị em L, P. Cả hai chị em đều đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, L xinh hơn nhưng P lanh hơn. Em dẫn nhóm ra Tăng Bạt Hổ ngồi uống sữa đậu nành. H và em cùng lấy máy ảnh ra xem.

Thì ra cả buổi chiều H chụp ảnh cho hai chị em, chủ yếu là cô chị. Cả ba rất thích những tấm ảnh trong Ankroet của em. Thế là H rủ rê em ở lại Đà Lạt để ngày hôm sau dẫn hai em gái xinh tươi vào Ankroet chụp ảnh. Hai em gái rất thích thú, nhất là P. P nài nỉ em ở lại đi cùng vì cả ngày H chỉ lo chụp ảnh cho L, ít chụp cho P, nếu có em đi cùng thì P sẽ có nhiều ảnh.
Được hai người đẹp nài nỉ, em xiêu lòng, thế là lấy điện thoại ra gọi cho PT báo hủy vé, cũng như đặt vé xe về. Cũng may là trước khi đi, em sợ tháng 7 Đà Lạt mưa nên mang dư quần áo, vô tình lại được việc. Chỉ có món duy nhất em không mang theo là quần đùi hay quần lửng.

Khi đó cũng đã hơn 9h tối. Tụi em đi ăn bánh mì xíu mại. Lúc đang đi bộ, em hỏi H:
- Tụi em ở khách sạn nào?
- Khách sạn TL lần trước nhóm mình ở đó anh.
- À, thế đặt phòng thế nào rồi?
- 2 phòng. Ban đầu đặt là em một phòng, L với P một phòng, vì P không chịu cả ba ở chung phòng.
- Chắc nó ngại hai đứa bay ôm ấp nhau chứ gì.
Hai thằng cười, em hỏi tiếp:
- Vậy giờ anh qua ngủ phòng em hả?
- Để xem em có rủ L qua phòng em ngủ được không đã.
- Ủa, là sao?
- Là nếu được thì em ngủ với L, anh ngủ với P.
Đã chỉnh sửa. Admin (29.08.2013 / 09:09) [1]

 Admin (Sáng lập!) (29.08.2013 / 09:12)
Điều hành T9.



Chap 2:

Thế là ngồi ăn bánh mì xíu mại, trong đầu em nảy lên bao nhiêu ý định đen tối . Kể ra thì cũng mấy tháng rồi em chưa xếp hình, nhất là giờ đây đi bên em là một em gái trẻ đẹp, mặt rạng ngời. Em chỉ mong thằng H dẻo mỏ thuyết phục được em L. Các thím có tin không chỉ mới tưởng tượng chuyện ở chung phòng với em P mà thằng em của em đã rục rịch.
Đi ăn bánh mì xong, H lại rủ đi dạo tiếp, mục đích là để gù em L. Chưa đầy một giờ sau đó, H đã hô về khách sạn. Nó quay qua cười với em, ra dấu OK. Em hí hửng. Kể ra thì hai thằng đều có lợi. Không có em thì tối nay chắc gì nó được ngủ với em L.
Về khách sạn, em thấy L kéo P ra nói chuyện. Em không biết hai bé nói chuyện gì, nhưng sau một hồi thì thấy P phụng phịu cùng L đi lại chỗ tụi em. Lát sau H nói "tối nay anh N qua phòng P ngủ nha, tại L mệt quá, em chăm cho L".

Em và L, P về phòng. L lấy đồ đạc và về phòng H. Cánh cửa đóng lại, em quay qua nhìn P:
- Hồi nãy tụi anh có hỏi thuê thêm phòng, mà khách sạn hết phòng rồi. Anh lại ngại đi kiếm khách sạn khác. (em nói xạo đó )
- Dạ.
P lục ba lô lấy đồ rồi vào phòng tắm thay đồ. Lúc sau cô bé quay ra với bộ đồ bộ. Bằng máy quét tích hợp với mắt, em nhận ra cô bé vẫn mặc áo ngực. P nhìn em. Lúc này em đã cởi áo khoác, nhưng vẫn mặc áo thun, quần jeans.
- Anh không thay đồ hả?
- À anh không mang theo đồ thay.
- Í a, ở dơ nha
- Đâu, anh thay đồ hết rồi, trước khi gặp tụi em đó. Nhưng anh không có mang đồ ngắn, nên mặc như vậy.
Em bé khúc khích cười, nhìn gương mặt đó thiệt tình chỉ muốn đè ra hấp diêm

Tụi em ngồi nói chuyện một lúc, P hỏi em là chính, chủ yếu là về thú vui chụp ảnh và đi du lịch của em. P có vẻ rất thích, bé ngồi nghe say sưa khi em kể về những chuyến đi, về cảm giác cầm lái xe máy đi trong sáng sớm, về cảm giác đứng trên dốc nhìn ra thung lũng sương mờ.
Thế rồi P ngáp dài.
- Em đi ngủ đây.
P nằm xuống. Em nằm phía bên kia giường. Được một lúc thì P quay qua nói:
- Anh có thay quần trong rồi đúng không?
Con gái gì hỏi kỳ quá.
- Ừ em.
- Vậy anh cởi quần dài ra đi. Quần anh ẩm quá. Với lạc mặc quần jeans thế sao ngủ được.
- Anh ...
P cười khúc khích:
- Anh sợ em làm gì anh hả?
Cơ hội là đây. Em chậm rãi ngồi dậy cởi quần dài, đi lại mở tủ, móc lên và treo vào tủ. Em lên giường, chui vào chăn, nằm quay lưng với P, chúc P ngủ ngon và em ... ngủ.

(các bác bình tĩnh, đừng em, để em kể tiếp).

Em nằm và nhanh chóng ngủ, do mệt. Khi sắp ngủ em biết P vẫn thức. Đúng 90 phút sau khi em lên giường, điện thoại của em rung báo thức với chuông báo thức cũng là nhạc chuông của em. Em bật dậy, lấy điện thoại, tay bấm tắt báo thức, giả bộ a lô, nói chuyện như là có thằng bạn nào đêm hôm rủ đi nhậu.
Rồi em tắt cái tính năng lặp lại của báo thức, quay qua P:
- Xin lỗi P nha, làm em thức giấc.
- Không sao anh.
Em lại quay lưng lại, chuẩn bị cho phần hái rau đầy gian khó. Khi em đang suy nghĩ sẽ nói câu gì thì bất chợt P hỏi:
- Nãy anh ngủ ngon ghê, ngáy nữa.
- Thế à, anh không biết là anh ngáy đâu. Thế anh ngáy có to không?
- Nhỏ thôi.
- Mà sao em lại nghe anh ngáy, em không ngủ được à?
- Em nằm mãi mà không ngủ được, vừa ngủ được thì bạn anh gọi.

Em quay qua P. Lúc này P đang nằm ngửa. Bằng máy quét em nhận ra P đã cởi áo ngực. Chắc hồi nãy bé còn ngại em, nhưng khi thấy em ngủ và P định ngủ nên cởi áo ngực cho dễ ngủ.

Em hỏi:
- Anh nằm cạnh nên em khó ngủ hả?
...

 Admin (Sáng lập!) (29.08.2013 / 09:12)
Điều hành T9.



Chap 3:

- Anh nằm cạnh nên em khó ngủ hả?
P không nói gì. Bất chợt, P hỏi:
- Anh ngủ thiệt hả?
- Trời, nếu em nghe anh ngáy thì là anh ngủ thiệt mà.
- Em thấy anh thật lạ.
- Lạ là lạ sao em?
- Anh thật sự tốt như vậy sao? (tốt tốt cái liền)
- Là sao em? Sao lại tốt hay không tốt ở đây?
- Hồi nãy chị L nói anh H nói anh là người tốt, anh sẽ không quậy em, rồi dặn nếu anh làm gì em thì em cứ qua phòng anh H nói chị L. Em nghe vậy thôi, nhưng cũng không ngờ anh nằm cạnh em mà không có ý đồ gì.
- Anh ...
- Nhất là giờ anh chỉ mặc quần lót. (akak)
Đến lúc em dùng chiêu cuối rồi.
- P nè, nhìn thằng vào mắt anh nè.
- Dạ.
- Anh đảm bảo với em là anh rất quý mến em, dù chỉ lần đầu gặp. Tối nay chỉ là sự khởi đầu, có thể giữa anh và em sau này là bạn bè, là anh em, hay người yêu. Nhưng chắc chắn anh không phải loại đàn ông chỉ lăm lăm muốn làm chuyện đó với con gái. (em luyện cái này mấy lần rồi, nói không thở gấp, không chớp mắt)
Bất chợt P cười. Em nói:
- Ngủ đi em, mai đi chơi. Anh sẽ chụp cho em nhiều hình đẹp.
- Dạ, chúc anh ngủ ngon.

P nằm ngửa ra, còn em vẫn nằm nghiêng, quay về phía P. Một lúc sau P hỏi:
- Anh nhìn gì vậy.
- Chậc, anh mải nhìn. Tại em dễ thương quá. Anh xin lỗi nha.
Em nói vậy nhưng vẫn nằm nghiêng.
P hỏi:
- Ủa sao anh không quay qua ngủ?
- Nằm vậy cũng ngủ được mà.
Bỗng nhiên P cười.
Việc ngủ được hơn một tiếng hồi nãy làm em rất tỉnh táo. Em đứng dậy, cười nói P "không được nhìn" rồi đi vào WC xả nước. Xong quay ra, em nói:
- Đã nói không được nhìn mà.
- Xời ơi, mập ù, có gì đẹp đâu mà nhìn.
Em lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, cảnh Đà Lạt sương xuống đúng như dự đoán của em. Em nói:
- P ơi dậy ra đây xem cái này nè.
P đứng dậy, lại chỗ cửa sổ. Em chỉ cho P cảnh sương phủ. Cô bé lần đầu thấy cảnh sương như vậy. Em lấy tay mở cửa sổ. Hơi lạnh tràn vào phòng. Ngay sau đó em đóng của sổ lại. Bất chợt cả hai cùng rùng mình vì lạnh (em đang mặc quần lót mà).
Thế rồi cả hai lên giường. Hơi lạnh tràn khắp phòng. Em cảm giác được P lạnh. Thế rồi em hỏi:
- Em lạnh hả?
- Dạ.
- Anh xin lỗi.
P cười:
- Suốt ngày xin lỗi.
Ngập ngừng một chút, em nói:
- Dựa vào anh nè, cho ấm. Người mập như anh ấm lắm.
P nằm yên, không nói gì. Vài giây sau, em biết chỉ vài giây nữa thôi, cơ hội sẽ qua. Em nhích lại gần. choàng tay dưới gáy P, rồi kéo P lại phía em. Cả quá trình 2 giây đó, P không hề phản đối, cho đến khi áp vào người em, P mới khẽ giãy. Em nói:
- Nằm vậy cho ấm. Yên tâm đi, anh không làm gì em đâu.

P nằm trong vòng tay em, đầu dựa lên ngực em. Nằm như thế một lúc lâu, P trở mình, em chỉ chờ vậy kéo P sát vào người em. Lúc nào hai thân thể đã sát nhau, thằng em của em nhanh chóng phản ứng, chạm vào người P. Em nói:
- Ngủ đi em.
P cười:
- Thiệt tình là anh không định làm gì em đó chứ?
- Chậc. Anh không dám nói anh đứng đắn, nhưng anh biết kiềm chế. Nhưng mà ...
- Nhưng mà gì?
- Nhưng mà nói thiệt là không ôm em thì thôi, ôm em thì khó mà kiềm chế được.
P cười.
Em hỏi:
- Em đã bao giờ ngủ với con trai chưa?
- Ngủ thế này thì chưa?
- Ngủ thế này là ngủ thế nào? Ôm nhau ngủ không làm gì á hả?
- Không, ngủ qua đêm.
- Vậy là chưa từng ngủ qua đêm với con trai. Vậy còn ...
- Anh muốn hỏi em làm tình chưa chứ gì? (thời đó chưa có chữ xếp hình, thật là đáng tiếc)
Em không nói gì.
P nói:
- Em làm chuyện đó rồi, anh ngạc nhiên hả?
Em không nói gì. Thực ra, đây là điều kiện hoàn hảo, giả sử em nó còn tờ rinh thì em mới ngại, phải tính toán, còn đã xếp hình rồi thì tới luôn bác tài thôi. Nhưng em có một sự choáng nhẹ, vì P đẹp quá. Ờ, thời đó có câu "gái đẹp sớm mất trinh" là vậy.
Em nói:
- Có một chút.
Miệng nói, tay em ôm P. Em nói:
- P nè, em cho anh ôm em nhé.
P cười: thì nãy giờ mình ôm nhau còn gì.
Like [1] : , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (29.08.2013 / 09:13)
Điều hành T9.



Chap 4:

P cười:
- Thì nãy giờ mình ôm nhau còn gì.
Rồi P nói tiếp:
- Cơ mà ôm anh ấm thật đấy. Như ôm một con gấu bự.
Em làm mặt buồn:
- Ừ.
- Anh sao thế.
- À thì "gấu bự" là cách bạn gái cũ gọi anh. Mà thôi, chuyện qua rồi.
Em và P nói chuyện lướt qua về cuộc tình đã qua của em. Và nói qua chuyến đi Đà Lạt này. Em ôm P chặt hơn. Em nói:
- Gặp em ở Đà Lạt là một sự gặp gỡ kỳ diệu.
P cười. Em miệng thì hỏi chuyện về chuyến đi Đà Lạt, tay thì bắt đầu có một sự di chuyển nhẹ.
- Em và L sẽ ở đây mấy ngày?
- Dạ thứ hai về ạ.
- Đang nghỉ hè mà cũng phải về đi học à.
Khi hỏi câu đó, em mới nhớ ra là em chỉ đoán hai bé đang đi học qua cách nói chuyện, em hầu như không biết gì về P.
- Dạ đang nghỉ hè, nhưng đi lâu quá ba mẹ không cho.
Lúc này sự tiếp xúc cơ thể giữa em và P rất nhiều, thằng em của em đụng chạm cũng nhiều và P biết. Em biết lúc này P chịu đèn em rồi. Tay em lúc này chạm đến v1, ôi [kiểm duyệt].
- P nè
- Dạ
- Anh hôn em nhé.
P không nói gì, em hôn P, nhẹ nhàng. Chỉ một tích tắc sau đó, P hôn rất mãnh liệt, đá lưỡi nữa. Em và P ôm nhau thật chặt. Sau nụ hôn, em và P nhìn nhau.
Em cười:
- Cảm ơn em
- Cảm ơn gì?
- Đã tặng anh một nụ hôn ở Đà Lạt. Chưa từng có ai hôn anh ở Đà Lạt.
Không muốn mọi việc đi quá nhanh, em cố gắng vừa lấn tới vừa hỏi chuyện. Bằng một cách nào đó, tay em đã luồn vào trong áo P. Thế rồi em hỏi câu hỏi bình thường nhất:
- Em đang học trường gì?
- Trường LQĐ.
Em vẫn chưa nhận ra mối nguy.
- Ủa, anh tưởng em học đại học rồi đó chứ.
- Em mới lên lớp 11 à.

Lúc này em lạnh cả sống lưng. Em hỏi lại:
- Là em vừa học xong lớp 11 năm nay lên 12 hay năm nay mới ...
- Hết hè này em mới lên lớp 11.
Bộ vi xử lý của em nhanh chóng xử lý: cung Thiên Yết, sinh tháng 10, học xong lớp 10, nghĩa là MỚI 15 TUỔI 9 THÁNG.
Em thề với các thím là em lạnh hết cả người, cảm ơn trời đất phù hộ em hái rau nghệ thuật chứ không bỗ bã, chứ xếp hình một cái là bỏ mama. Em vẫn ôm P, nhưng tay không di chuyển nữa.
P hiểu em đang nghĩ gì:
- Anh đừng lo, em không còn trinh đâu.
Câu nói của P làm em "choáng trở lại". Thế beep nào mà mới học xong lớp 10 đã từng xếp hình, trong khi em đến năm lớp 12 mới lần đầu ôm gái. Mà thằng nào dám xếp hình với em gái này cũng gan cùng mình.
Bắt chợt P quay qua hôn em, nụ hôn cuồng nhiệt nhưng lúc này em nhận ra có một sự từng trải nhẹ trong nụ hôn, trong cách P ôm em, và trong cách P đưa tay và trong quần em. Cái beep gì thế, lúc này em mới nhận ra P đang nắm thằng em em. Lúc này em hoảng quá, em sợ. Em vội vàng kéo tay P ra.
- Sao thế anh?

(thím nào bảo em chém gió em cũng chả biết nói sao, chứ lúc đó em rất sợ, sợ đến đổ mồ hôi. chuyện 3 năm trước mà giờ nghĩ lại em vẫn không hiểu sao lúc đó em lại biết sợ, cái sợ lấn át mọi thứ)

Em ôm P vào lòng, trong đầu tìm đường rút. giờ là 12h rưỡi sáng, tìm đâu ra phòng khác, tìm đâu ra xe về Sài Gòn. Không có đường bỏ trốn. Mà có trốn cũng phải giải quyết em gái 15 tuổi 9 tháng này đã. Công nhận khi đó em suy nghĩ nhanh vãi. Và rồi em bình tĩnh lại.
- P nè.
- Dạ.
- Anh nói với em rồi mà, anh đâu phải loại đàn ông dùng mọi cách để lên giường với con gái.
Và rồi em giải thích là giới hạn là một khái niệm trừu tượng, em và P đã hôn nhau, đó sẽ là sự khởi đầu, và hãy đi từ từ.
Rồi P ôm em ngủ, em thấy P cười thật tươi, còn em thì lòng dạ rối bời. Gần 1 tiếng sau, em mới ngủ được.

Sáng, P đánh thức em dậy, nói em đi đánh răng rồi ăn sáng. Em đánh răng rửa mặt xong thì cùng P đi xuống, khi đó thằng H trời đánh đã ngồi đó. Nó cười thỏa mãn, và nhìn em rất đểu.
Hôm đó, em dẫn cả nhóm đi Ankroet và vài nơi nữa, chụp ảnh rất nhiều. Tụi em chia thành 2 cặp rõ ràng, dù em cố gắng không thân mật với P. Tối hôm đó, dù 2 em gái ở lại Đà Lạt, em vẫn về trong chuyến xe đêm đó.
Vài ngày sau, khi đã xử lý ảnh xong xuôi, em đưa DVD ảnh cho H, và tránh gặp P. Kể cả khi cô bé add em trên Facebook, em cứ để đó chứ không accept hay từ chối.
Và như vậy, em đã phạm sai lầm tiếp theo, trầm trọng hơn cả sai lầm tối hôm đó.

 Admin (Sáng lập!) (29.08.2013 / 09:15)
Điều hành T9.



......

 Admin (Sáng lập!) (04.09.2013 / 21:06)
Điều hành T9.



Chap 5:

Hơn 3 tháng sau khi trở về từ Đà Lạt, em tránh gặp P, không accept friend request của em ấy, cũng thỉnh thoảng mới nhắn tin trả lời. Có lần P gọi điện thoại, em nhắn nhủ em ấy học đi, đừng ham chơi.
Trong em cũng nảy ra ý định chăn em ấy cho đến khi đủ 16 tuổi thì xếp hình, thậm chí nâng cấp lên làm gấu (của đáng tội, em ấy xinh quá, mà cái cảm giác khi chạm vào v1 của P em không quên được cho đến giờ). Thế nhưng em lại vướng cảm giác e dè khi em ấy mới con nít mà đã tới bến, thậm chí đêm ở Đà Lạt còn tỏ ra từng trải và có lúc chủ động với em.
Một lần ngồi uống cafe với H, em hỏi về P thì H nói L ít khi nào nói chuyện về P, nhưng qua những thông tin ít ỏi H biết thì P rất ham chơi, khác với L hiền hơn (thế mà 2 chị em đều đã ngủ với trai, chậc). Em bỏ qua ý định giữ mối quan hệ với P.

Thế rồi em nâng cấp một em gái của em lên làm gấu. Em này tên T, khi đó đang học năm cuối đại học XHNV. Em chơi với em T này đã hơn 2 năm, rất thích em này, nên khi nâng cấp được, em rất vui và muốn ổn định lâu dài với T. Em bỏ hẳn vụ lượn lờ các em gái. Khi yêu, em bắt đầu dùng Facebook nhiều hơn, cập nhật hình ảnh và status nhiều. Em quên mất là em vẫn chưa accept hay từ chối request của P, do đó P vẫn theo dõi được một phần FB của em.
Rồi chắc P cũng lo học, cũng như có nhiều mối quan tâm khác, nên không liên lạc gì với em. Em trút được gánh lo.

Tháng 11 năm đó, em và T để relationship trên FB. Nói chung chuyện tình yêu giữa một người đi làm và một cô bé sinh viên năm cuối ở trọ thì nhiều cái hay lắm, nhưng không phải là trọng tâm của câu chuyện này
Thế nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang, ngay trước Giáng sinh vài ngày, T gọi cho em. Em bắt máy vui vẻ:
- Anh nè em yêu.
- Em hỏi anh chuyện này, anh thề là anh phải nói thật (giọng T rất khác)
- Ừ em, mà có chuyện gì vậy?
- P là ai?
Em đứng hình. Gai ốc nổi lên.
- P nào em?
- P nào, anh quen bao nhiêu P hả?
Thôi bỏ mama em rồi, có biến rồi.
- Thì em phải nói P nào, trong công việc hay trong đám bạn bè anh chứ?
- P đi Đà Lạt với anh.
Em lạnh người, mồ hôi chảy ròng ròng.
- À, đó là em gái của bồ thằng H, bạn anh mà anh từng nói em đó. Thằng H làm bên ...
T ngắt lời:
- Em không cần biết. Giữa anh và P đã xảy ra chuyện gì?
Giọng T như lạc đi.
- Em đang ở đâu vậy? Anh muốn nói chuyện với em, anh không muốn em hiểu lầm.
- Nhà. (T có bao giờ nói chuyện cộc lốc với em vậy đâu).
- Ngay bây giờ anh sẽ qua nhà em, mình nói chuyện. Không thể nói chuyện qua điện thoại được.
Không cho T nói gì, em cúp máy. Vội vàng thay quần áo chạy qua nhà T, trên đường đi em cố giữ bình tĩnh và suy nghĩ phải nói thế nào với T.

Qua đến nhà T, em thấy T đang đi đi lại lại trong sân. T hằm hằm ra mở cửa, đi thẳng ra đầu hẻm. Em dắt xe theo sau. Đầu hẻm có một sân bóng chuyền, giờ tối nên không có ai chơi. T nói:
- Giờ anh nói đi.
- Sao em biết P.
- Em sẽ nói tại sao, nhưng giờ anh phải nói giữa anh và P có chuyện gì đã.
Chậc, con gái mà cao tay quá. Em đành phải nói thật.
- Hôm đó anh đi Đà Lạt, hồi đó mình chưa yêu nhau, nhưng lần đó đi anh có chat với em đó.
- Em biết rồi, tháng 7.
- Tối hôm đó anh gặp H và hai chị em L, P. Mấy đứa rủ anh về khách sạn ngủ chung. Anh đồng ý vì tưởng ở phòng chung. Nhưng sau đó H với L ngủ với nhau nên ...
- Nên anh ngủ với con nhỏ đó chứ gì? Sao không kiếm phòng khác?
- Em à, làm vậy kỳ lắm. Thực ra anh có hỏi mà không còn phòng. Với lại ...
- Với lại gì?
- Với lại thứ nhất là anh không có ý định làm chuyện gì xấu, thứ hai là khi đó anh chưa quen ai, thứ ba là anh chưa biết P chưa đủ tuổi.
- Chưa đủ tuổi gì?
Thôi bỏ mẹ, đúng là mình nắm đằng lưỡi nguy hiểm quá.
- P hôm đó chưa đủ 16 tuổi, nhưng mà anh và P không có làm gì hết.
- Không làm gì hết? Anh thề anh nói thật mà?
- À thì có hôn, có ôm nhau, nhưng không có làm gì hơn.
Dỗ dành một hồi, T mới tin những gì em nói. Thì ra P thấy nick T để relationship với em nên đã PM cho T, nói là chúc mừng bạn đã quen anh N, rồi chat qua lại vài câu, P nói đã ngủ với em ở Đà Lạt. Thế là T chồm chồm lên.
Về cơ bản, khi đó em và T chưa quen nhau, nên chuyện em lượn lờ với P đâu có gì sai, nên T không nói gì nữa. Nhưng cô bé vẫn không vui. T hỏi em còn giấu chuyện gì, giấu quan hệ với ai không. Em mất bao nhiêu công sức mới dỗ dành được. Nhưng em cảm nhận được T rất không vui, cảm nhận được sự rạn nứt giữa em và T.
Trên đường chạy xe về nhà, em bấm số của P.
- Em nghe nè anh.
- Sao em lại đi nói với bạn gái anh như vậy?

 Admin (Sáng lập!) (04.09.2013 / 21:06)
Điều hành T9.



Chap 6:

P cười khanh khách:
- Có sao nói vậy thôi mà, em có đặt điều gì đâu.
- Nhưng mà em không nên nói ra như vậy.
- Sao, anh xấu hổ à? Em không xấu hổ mà anh lại xấu hổ à?
Em không nói gì. Vẫn phóng xe như điên, có lẽ P nghe tiếng gió rít qua điện thoại nên nói:
- Anh về nhà đi. Về gọi cho em.

Về đến nhà, em không biết gọi lại thì sẽ nói gì, ừ mà P nói đúng mà, em ấy có nói gì sai đâu.
Gần một tiếng sau, P gọi.
- Ờ.
- Anh nói chuyện khó chịu vậy?
- Ờ, sao mà vui được.
- Anh quen chị ấy lâu chưa?
- Hai tháng.
- Khi anh đi Đà Lạt với em ...
- Anh không đi Đà Lạt với em, anh gặp em ở Đà Lạt.
- Anh không thích chuyện ở Đà Lạt à?
- Không phải như vậy ...
- Anh nhớ anh nói gì với em không?
Em im lặng.
- Anh nói để mọi việc từ từ, rồi anh từ từ như thế à?
Em không biết nói sao.
- Hồi ở Đà Lạt em thấy anh hiền, lại hợp tính, sau đó lại thấy anh tốt, vậy mà đi về anh không thèm gặp em.
- P à ...
- Anh làm em khó chịu lắm.
- Anh ...
- Anh xáp vô em rồi lại giãng ra như vậy ...
- Anh đâu có xáp vào em.
- Anh H chị L đều nói anh tốt, em cũng tin là như vậy, vậy mà anh giỡn mặt em như vậy á hả?
- Anh đâu có ...
- Em cũng chẳng nói gì sai cả. Còn anh, nếu anh nghĩ anh chẳng làm gì sai thì chả việc gì phải giấu diếm.
P cúp máy.
Em cũng chả biết nói sao. Chí trách mình đã phạm sai lầm. Ừ thì đành phải chấp nhận, không thể giấu diếm.

Sau đó em lên FB, thấy request của P đã cancel từ lúc nào. Em search FB của P thì thấy bé vừa để status lên: "Tưởng ngon lắm hả bưởi". Chắc là nói về em, chậc. Em ngồi xem FB của P, thấy nhiều ảnh chụp đi cà phê, KFC, ăn uống, thấy chán chán kiểu "hot girl" này.
Em lại tò mò là thằng nào từng quen P. Mất cả tiếng xem FB em ý thì tìm ra một thằng nhìn trẻ trâu vê lờ, thấy học 11 trường BTX.

Thế rồi chuyện cũng qua đi, em cũng cố làm vui lòng T.
Tết năm 2011, khi đó T về quê, còn em ở Sài Gòn. Mùng 4 Tết, đám tụi em tụ tập đánh bài ở nhà một ông anh. Chơi được một lúc thì thằng H tới, chở theo L. L nhìn thấy em, mặt có chút không vui.
Chơi mấy tiếng đồng hồ thì lấy đồ ăn ra ăn, ăn xong mấy em gái đi rửa bát. L rửa mấy cái ly, xong ra ngồi cạnh em. Em chả nói gì. Bất chợt L nói:
- Anh N có thích P không?
- Sao em hỏi vậy?
- Hồi đi Đà Lạt, em sai khi để cho anh và P. Nhưng khi đó em không nghĩ được gì. Đi về P nói anh rất tốt, rất đặc biệt, P chưa thấy ai như anh (mie, các em sống trên đời được mấy năm mà nói như sõi lắm). Em cũng tưởng anh sẽ quen P, nhưng nghe P nói anh có bạn gái rồi.
- Ừ. Vậy sao em còn hỏi anh có thích P không?
- Vậy anh có thích không?
Em đành nói dối chút:
- Thực ra hôm ở Đà Lạt thì có em à, nhưng mà sau này thì cảm xúc qua đi, rồi bạn gái anh xuất hiện, giống như là biến cố ấy. Nhưng mà, anh chưa làm gì tổn hại P.
- Em biết.
Cuộc hội thoại dừng ở đó. Em nghĩ với cách giải thích đó, chuyện cũng đã qua. Thế nhưng em đã lầm.
T vào lại Sài Gòn. Tụi em tiếp tục vài ngày tháng yêu được. Vài, bởi vì một chuyện đã xảy ra.
Tối hôm đó, T gọi. Em trả lời với giọng âu yếm quen thuộc:
- Anh nghe nè em yêu.
- Mình chia tay đi. Em không chấp nhận anh nói dối.
- Có chuyện gì vậy em?
T cúp máy. Em gọi lại không trả lời, nhắn tin cũng không trả lời. Một lúc sau, em thấy message trên FB. Em mở lên, T gửi cho em một tấm ảnh, đó là ảnh P cùng em nằm trên giường, em nằm nghiêng, đang ngủ, còn P là người chụp.
Em đờ hết cả người. Như vậy là lúc sáng ở Đà Lạt, khi em còn đang ngủ thì P dậy trước, và chụp ảnh. Thế mà đến giờ mới gửi cho T. Nhìn ảnh chả nói lên điều gì, chăn che kín mít.
Cả buổi tối em không cách nào liên lạc với T được. Em viết một message giải thích rồi gửi qua FB. Đêm đó là một đêm rất dài, em hầu như không ngủ được. Sáng hôm sau, T trả lời em là "Dù anh ngủ với cô ta trước hay trong khi quen em, thì anh đều đã nói dối em. Em không chấp nhận sự dối trá". Em nhìn nick T thì nhận ra cô ấy đã unfriend em.
Em gọi cho P, ò e í. Em nhắn FB cho P "anh cần nói chuyện với em".
Đến chiều tối, P gọi cho em. Em mắng xối xả, P hét lên trong điện thoại: "anh bình tĩnh đi, khi nào bình tĩnh nói chuyện tiếp".
Em trầm ngâm. Mắng thì mắng vậy, chứ em là người sai mà.
Lát sau em gọi lại. P nói một tràng: "Anh N, anh đùa giỡn với tình cảm của em, khi thì nói thích khi thì nói không, khi thì nói muốn bắt đầu một mối quan hệ, khi thì im lặng và tránh mặt em. Em biết, anh coi thường em. Em ghét việc anh giỡn mặt em, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em hay nói chuyện với em nữa. Đừng để em điên lên. Đừng đùa với em".
P cúp điện thoại. Em chưng hửng. Rốt cuộc em lại bị xạc cho một tăng.
Những ngày sau đó, em không cách nào cứu vãn mối quan hệ với T. Em cũng nghĩ về việc tại sao P lại nổi giận với em. Có lẽ vì em nói với L là khi ở Đà Lạt em thích P. Em nghĩ một hồi thì nghĩ đến chuyện P có khi nào trả đũa tiếp hay không.
Em hỏi thằng bạn làm luật sư về việc ngủ với một cô gái 15 tuổi 9 tháng. Nó giải thích là nếu có xếp hình thì phạm luật rồi. Em hỏi tiếp dựa vào đâu để xác định có xếp hình hay không, nó nói bằng những phương pháp điều tra. Em nói giả dụ không xếp hình, nhưng có những tấm ảnh chụp chung trên giường, có người làm chứng cả buổi tối ở chung phòng thì sao, nó nói: "nếu vậy thì mày đừng để nó tố mày, chứ tình ngay lý gian rồi đó".
Em lo thật. Giả sử P tố cáo em, hậu quả thật khó lường. Nhưng rồi em nghĩ, sẽ chẳng có chuyện gì đâu, miễn đừng làm cho cô bé đó điên tiết lên.
Đó là tháng 2 năm 2011. Một năm rưỡi từ đó trở đi, em không gặp P, cũng không liên lạc gì với cô ấy. Sau khi chia tay T, em cũng FA.
Cho đến tháng 8 năm 2012. Em vô tình gặp P. Và em lại tiếp tục đùa với teen.
Đã chỉnh sửa. Admin (04.09.2013 / 21:07) [1]

 Admin (Sáng lập!) (04.09.2013 / 21:08)
Điều hành T9.



Chap 7:

Hôm đó, đội bóng của em có hẹn đá giao hữu với một đội ở sân Galaxy. Thím nào đi xem phim ở Galaxy ND hoặc thích chơi đá bóng thì đều biết sân này. Đội này đá với đội em cũng mấy lần trong mùa hè năm đó. Đá ở sân này em toàn mang sẵn túi đựng quần áo và giày đi, định là sẽ thay đồ trong WC của rạp cho sạch sẽ.
Vừa ra khỏi chỗ làm là em mua ổ bánh mì, rồi vào sân. Em qua bên rạp, xuống hầm và ngồi gặm bánh mì. Ăn xong ổ bánh mì, em lấy lon bò húc ra uống để tăng sức chiến đấu cho trận đấu 7-3 này. Vừa uống, em vừa nuốt nước miếng ừng ực khi thấy các em teen mơn mởn đi xem phim .
Rồi em thấy có mấy em teen chỉ trỏ em. Lát sau mấy em đó nhập hội cùng vài em nữa, rồi ngồi ở một góc xéo cái ghế to vật em ngồi một mình. Em lúc đó thì chưa chắc chắn là các em đó hồi nãy chỉ trỏ em. Nhưng với khả năng lấy nét đa điểm, em nhận ra nhóm này nhiều em xinh và bén nhất tối hôm đó , nên em cũng hay nhìn. Và nhiều lần em thấy các em đó nhìn em.
Lúc đó em đã ăn bánh mì và uống nước xong, nhưng thấy vẫn còn thời gian nên cứ tranh thủ ngồi nghỉ, nhìn các em teen và rút con Nokia cùi bắp ra lướt web. Rồi em thấy có thêm hai em nữa nhập hội các em teen xinh mơn mởn kia. Một trong hai em nhìn rất quen, mà lúc đó em không nhận ra ai. Ngay lập tức các em teen kia chỉ trỏ em, bất lịch sự vê lờ. Hai em mới tới nhìn em, em thấy vậy quay mặt, rồi đứng lên xách túi vào thẳng WC. Khi em thay đồ đá bóng xong quay ra thì các em teen đã đi. Em qua bên sân mà cứ nghĩ cô bé nhìn quen lắm đó là ai.
Hôm đó đá bóng xong, em về nhà, tắm một phát là leo lên giường ngủ ngay, và hôm sau thì quên luôn các em teen mơn mởn cứ chỉ trỏ đó. Em làm việc bình thường, chiều hôm đó em đi việc của công ty, đến gần 4 giờ mới xong, thế là em chuồn luôn. Em không về nhà mà vào một quán cà phê gần nhà em, tên là Nhã Nam thư quán, thím nào ở Phú Nhuận hoặc thích đọc sách chắc biết quán này. Đây là quán của công ty sách Nhã Nam. Thím nào mua sách ở đây sẽ được họ giảm giá và bọc nylon miễn phí. Em hay ngồi đây vì gần nhà, giá rẻ, wifi phà phà.

Ngồi uống cafe được một chút thì em đi WC. Khi em quay ra, em thấy một cô bé đang mua sách, chắc bé này mới vào, thoáng nhìn thì body ngon vãi . Em về chỗ ngồi và nhìn qua chỗ để xe, thấy có thêm một chiếc Click. Chắc là của em gái này. Em liền quay qua nhìn em gái và nhận ra ngay đó là cô bé em thấy quen quen ở Galaxy tối hôm qua. Em gái mua sách xong, đưa cho nhân viên bọc nylon thì quay ra cửa, chỗ có mấy bàn cà phê và thấy em. Cô bé rất ngạc nhiên. Em thấy vậy liền quay đi.

Khoảng hai phút sau, cô bé đó kéo ghề ngồi đối diện em. Bé nhìn em, nét mặt không chút biểu cảm. Em nhìn cô bé. Đúng là rất quen. Ai nhỉ.
- Anh không nhận ra em à?
Con CPU của em đến lúc đó vẫn chưa xử lý xong. Em câu giờ:
- Lâu rồi không gặp, em khác nhiều quá, anh đoán là em nhưng vẫn cứ ngờ ngợ.
Em gái chống cằm, cười:
- Vậy là anh vẫn nhận ra em. Hai năm rồi còn gì.
Em ừ và tiếp tục suy nghĩ, có con hàng nào ngon thế mà hai năm rồi không gặp nhỉ. Hai năm, nghĩa là 2010.
Em gái nói:
- Hai ngày liền gặp anh, chắc là ý trời cho em gặp lại anh rồi.
Em cười, vậy đúng là em gái này hôm qua ở Galaxy. Nhìn em gái này và đám bạn chắc còn đang đi học. Đang đi học mà hai năm trước em gặp, vậy thì gặp trong hoàn cảnh nào nhỉ? Em hỏi:
- Em dạo này sao rồi?
- Cũng vậy. Em đậu Marketing ...
Nghe tới chữ “đậu” là em nhận ra đó chính là P. Ừ phải, em có quen ai khác năm nay thi đại học đâu. Tai em ù đi, không nghe được P nói gì nữa. P đây sao, em khác quá, mà cũng đúng, tuổi 16 và tuổi 18 phải khác nhau chứ. Em gọi tên như một sự khẳng định là em vẫn nhận ra em ấy:
- P nè.
- Sao anh?
- Em còn giận anh không?
- Giận á? Giận cái gì mà giận.
Ngay lúc đó nhân viên của Nhã Nam mang sách ra đưa cho P. Em nói:
- Uống cafe với anh nhé!
- Không.
P đứng lên, lên xe, bỏ đi. Em cứ nhìn theo.

Vậy là em và P đã gặp lại nhau, rất tình cờ, và những hai lần trong hai ngày liên tiếp. P lại còn chủ động bắt chuyện với em, nhưng sau đó lại tỏ ra không muốn nói chuyện. Tối hôm đó và ngày hôm sau, em cứ suy nghĩ về chuyện đó.
Và em quyết tâm gặp P.
Em search FB, phải rất vất vả khi tìm trong những message vào tháng 2 năm 2011 mới tìm ra FB của P. Thật may mắn là em và P vẫn có bạn chung là thằng H trời đánh, nên em vẫn xem FB P được. P có thói quen đi ăn uống rất hay chụp ảnh và check in, nên em kiên nhẫn theo dõi. Trong khoảng một tuần, đã có hai lần em thấy P chụp ảnh hoặc check in, em vội vàng chạy đến, nhưng không thấy.
Hôm đó, vừa thấy P chụp ảnh và ghi chú ở một quán cafe, em nhanh chóng chạy đến. Bước vào quán, em nhìn thấy P nhưng vẫn đi về bàn trống. Sau khi yên vị và gọi nước, em thấy P nhìn em. Em cười với P.
Em ngồi ở quán cafe, uống thứ nước nhạt toẹt đó, lại còn ngứa miệng vì không được hút thuốc. Không mang lap nên không có máy, điện thoại thì gần hết pin nên không dám lướt web. May sao lúc em phục vụ đi ngang, em xin tờ giấy, rồi lấy cây bút cài trên túi áo ra. Em chả biết viết gì, thế là ngồi viết lộ trình cho một chuyến đi phượt. Thỉnh thoảng, em lại tư lự (suy nghĩ thật), cũng như để ý bàn của P. Nói chứ nhìn một thằng mặc đồ văn phòng ngồi viết lách trong quán cafe chắc cũng hay hay. Và, em thấy mấy cô bé ngồi cùng P cũng liếc nhìn em.
Và rồi P bước về bàn em.

 Admin (Sáng lập!) (04.09.2013 / 21:09)
Điều hành T9.



Chap 8:

P ngồi xuống ghế bên tay phải em. Em và P không nói gì. Mãi một lúc sau em mới nói:
- Vậy là lại gặp em.
- Ừ, thật kỳ lạ, giống như ý trời.
Tụi em lại im lặng. Đến lượt P kiếm chuyện để nói:
- Anh đang viết gì vậy?
- À viết linh tinh ấy mà.
- Vậy mà em tưởng anh làm thơ (??). Viết linh tinh vậy cho em mượn xem đi.
Em đưa cho P. P đọc một lúc rồi hỏi:
- Sao lại là Đà Lạt? Anh mê Đà Lạt lắm à?
- Ừ, anh yêu Đà Lạt. Đà Lạt có nhiều kỷ niệm với anh.
P trầm ngâm. Chắc hẳn P đang nhớ đến chuyện ở Đà Lạt. Em không biết nói gì, dù mất hơn một tuần tìm P mà khi gặp lại không biết nói gì. Lần này em có dịp nhìn kỹ P. Nhìn em ấy lớn hơn nhiều so với cô bé gần 16 tuổi hai năm trước. Mà P lấm tấm mụn và tàn nhang, hai mọng mắt dày, chắc là do thức khuya nhiều. Tóc P nhuộm màu hạt dẻ, che một bên tai, bên trái bấm những 3 cái khuyên, nhìn rất cá tính.

- Em từng nghĩ sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa, nhưng giờ lại gặp anh mấy lần liền, chắc là ý trời.
Em nghĩ thầm ý trời cái gì, bố theo đuôi suốt cả chục ngày nay vật vã mới gặp.
- P nè.
- Sao anh.
- Anh xin lỗi vì tất cả những chuyện đã qua. Anh không có ý xấu với em, anh cũng ko đùa giỡn với em. Chỉ là ngày đó, cảm xúc qua đi, và anh gặp một người con gái, chiếm lấy tâm trí anh. Anh không có ý làm em giận.
- Em đâu có giận anh. Em ghét anh. Ghét cay ghét đắng. Anh tưởng anh là ai mà giỡn mặt em. Trai theo em nhóc (tức là nhiều lắm), đứa nào cũng xán xán lại, chỉ có anh ngủ với em rồi mà còn giãn ra. Em cũng không biết do anh là người tốt, hay là anh sợ cái gì (sợ đi tù e ạ ). Em cũng cóc thèm làm bồ anh, em chỉ ghét anh, ghét cả việc anh quen ai đó.
P nói một tràng, rồi lại dịu giọng:
- Em cũng không biết sao em lại như vậy.

Em im lặng. Vậy là em ăn dưa bở rồi. P đâu có tình cảm gì với em, chỉ là kiểu con nít quỷ, thấy ghét là phá.
- Chị đó đá anh rồi hả?
Giờ đến phiên em ghét P. Tại sao lại có thể phá hoại tình cảm giữa em và T? Em và T chỉ mới bắt đầu yêu nhau, tình cảm chưa đủ lớn để đối phó với những rạn nứt như thế.
- Ừ. Em hả dạ chưa?
- Hả dạ? Anh tưởng em muốn thế à? (ơ chứ em muốn cái beep gì? ).
Em im lặng, khuấy ly cà phê.
- Suốt hồi đó đến giờ hai người không huề được?
- Sao mà huề được. T nghĩ em đã làm chuyện đó với anh. Anh thì nói chỉ ngủ chứ không làm gì, thế là T cho là anh nói dối. T rất ghét nói dối. Ba của T ngoại tình rồi đòi ly dị mẹ T, nên T rất ghét con trai nói dối chuyện đó.
- Em chỉ muốn chọc chỉ thôi.
Bỗng dưng P chồm tới hỏi em:
- Anh đã làm với chị đó chưa?
- Em hỏi gì kỳ quá.
- Ha ha vậy là rồi. Vậy mà ngủ với em cứ làm bộ.
Đúng là con nít quỷ.
- Cho em lại số của anh đi, hồi đó ghét quá xóa rồi.
Em lấy máy ra gọi số P. Bên máy của P hiện lên số em, như vậy P vẫn dùng số cũ.
- Hôm nào đi uống nước nói chuyện với anh nhé.
- Không biết. Để xem thế nào đã.
- Thế nào là thế nào?
- Không biết.

P đứng dậy bỏ về bàn. Em thấy P và nhóm bạn lại đùa giỡn. Bỗng nhiên em tò mò về vụ chỉ trỏ hôm ở rạp chiếu phim.
Một lúc sau P cùng nhóm bạn đi về. Em đợi nhóm đó về được một lúc thì về. Khi vừa về đến chỗ làm thì điện thoại báo có tin nhắn. Tin nhắn của P: “Anh là người tốt hay người xấu? Anh có ghét em không?”. Em nghĩ ngợi một hồi thì nhắn lại: “Em sẽ đánh giá được anh nếu tiếp xúc với anh nhiều hơn. Còn về em thì anh nói rồi, anh rất quý em, từ khi ở Đà Lạt. Chuyện cũ qua rồi”.

Rồi em add FB P, trong lúc chờ cô bé đồng ý thì em dạo qua một vòng FB P. Được một lúc thì P đồng ý. Em thấy có nhiều hình ảnh và status hiện thêm. Em lại xem lại từ đầu. Xem đến tháng 11 năm 2011 thì thấy P post 1 tấm ảnh do H chụp, trong ảnh P đang xem ảnh trên màn hình máy ảnh, còn em thì nhìn P cười. P chú thích tấm ảnh đó: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Một bạn của P hỏi ai vậy, thì P trả lời: người đáng ghét nhất trên đời. Thì ra các bạn của P nhận ra em nên chỉ trỏ. Trong phần photos, P post cả chục ảnh do em chụp trong chuyến Đà Lạt đó, có vài tấm kèm theo những dòng tâm sự.

Hơn một tuần sau, em rủ được P đi uống cafe. Tụi em nói chuyện cũng vui, nói về việc P sắp vào đại học, nói về chuyện L và H đã yêu nhau gần 3 năm, nói về công việc và thú vui du ngoạn của em.
Khi đó, trong đầu em lại nảy sinh hai luồng tư tưởng. Một là muốn cưa P làm gấu. P sắp là sinh viên rồi, xinh xắn . Thế nhưng có trở ngại là em cũng đã nhiều tuổi, nếu yêu P thì 4 năm nữa P mới ra trường, thêm 1-2 năm nữa mới cưới. Vấn đề thứ hai là yêu một cô bé thua cả chục tuổi nhiều vấn đề lắm. Và vấn đề thứ ba là em vẫn ám ảnh chuyện P đã xxx khi còn nhỏ, và lại có phần từng trải trong chuyện đó. Em thì không xem trọng chuyện trinh hay không (thật đấy). Luồng tư tưởng thứ hai là quen chơi trong lúc đang FA (thực ra lúc đó em đang lượn lờ với một em gái đã đi làm, nhưng cả hai đều bận nên ít quan tâm kèo đó). Liên quan đến luồng tư tưởng thứ hai, em có chút ham muốn được xếp hình với P. Thím nào đang lượn lờ với một em gái 18 tuổi, và có chút dễ dãi thể nào chả muốn thế .
Chính vì tư tưởng chưa dứt khoát nên em cũng chưa để tình cảm gữa em và P phát triển. Vài lần đi ăn uống, xem phim, một lần đi ra đồng cỏ lau em chụp cho P vài tấm ảnh, rồi cũng chat FB. Khi đó, em biết P không còn giận em nữa, nhưng em cũng chưa nhận thấy tín hiệu gì là P thích em.

Trong những lần gặp nhau, hỏi chuyện thì em biết được P lần đầu tiên có bạn trai vào năm lớp 8 (vãi ), kiểu tình đầu con nít nhí nhố. Người bạn trai thứ hai của P là vào năm lớp 9, kéo dài qua nửa năm lớp 10. Đang học lớp 11 thì P yêu một thằng học chung lớp, nhưng cũng mau chóng chia tay. Sau Tết năm lớp 12, P có cậu bạn trai thứ tư (đời sống tình ái sôi động vãi) nhưng chia tay chỉ sau một tháng. P nói trong 4 người đó (đều bằng tuổi P), người thứ hai là P yêu nhiều nhất, nên khi chia tay buồn nhất.
Em nghe kể về tình sử của P mà đau hết cả đầu, 5 năm học yêu 4 thằng, vãi. Và em cũng nhận ra thời điểm em gặp P ở Đà Lạt là hơn nửa năm sau khi P chia tay thằng thứ hai. Tính ra, quãng thời gian con gái buồn vì chia tay người yêu là quãng mà họ yếu đuối nhất.
Like [2] : mattich , , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (04.09.2013 / 21:09)
Điều hành T9.



>>>>>>>>>>>
Like [1] : , Thích điều này!


  Tổng số: 32
1 2 3 4 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
36 / 202 / 9511