Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện Voz
Tìm kiếm

[Review+tâm sự] Tình cờ... cô ấy đã đến với mình như vậy!!! Không ngờ tới...


Đánh giá:(Hay 264 - Không Hay 226) 264 / 226
Lượt xem:97216 - Bình luận:62
1 2 3 ... 7 >>

 Admin (Sáng lập!) (27.09.2013 / 19:24)
Điều hành T9.



Tên truyện:Tình cờ... cô ấy đã đến với mình như vậy
Tác giả:Le_Nam_Tinh


Và... em đã đến
Chuyện xảy ra cũng hơn ba năm trước rồi, lúc mình mới vào Sài Gòn học. Hồi đó, sinh viên mà, cũng tập tành làm đủ thứ việc, dạy kèm thì không dám, mình nói thật mình không giỏi giang gì mấy nên không dám đi làm gia sư đâu, dạy không khéo bị đuổi sớm thì mệt lắm. À, quay lại câu chuyện của mình, lúc đó, mình nhịn ăn nhịn uống, dè xẻn, làm thêm đủ kiểu, rồi mượn tiền nữa chứ, cũng dành dụm được ít tiền mua được con máy ảnh Nikon D90 với cái ống lens Tamron, hết gần 25 chai hồi đó, khỏi nói mua xong là đói luôn, ăn mì tôm sống nguyên tháng đó. Nhưng phải nói, con D90 của mình hồi đó là hàng nòi, chụp hơi bị thích. Mình nói ra cũng không phải khoe vì câu chuyện của mình nó bắt nguồn từ cái máy ảnh nên mới kể cho nó có đầu, có đuôi. Chơi máy ảnh được một thời gian, mình muốn nâng cấp máy nên tìm tòi, đi dạo ngoài khúc thương xá Tax thì vô tình thấy được một em D700 second hand, giá hơi sốc, thôi cho phép mình bỏ qua cái giá nhé, em này so với con D90 của mình thì một trời, một vực, full-frame mà. Em nó mới chụp 12.000 shoot còn mới cáu, khỏi nói, mình về mất ăn mất ngủ cả hai đêm liền, muốn rướt em nó lắm nhưng ngặt nỗi một xu nhớt dính túi lúc đó còn không có, lại còn đang nợ 1 chai mấy của thằng bạn, ôi thôi thèm thuồng thì thôi luôn. Cứ ngủ cái lại thấy cảnh cầm em D700 đi chiến thì quả thật không tài nào chợp mắt được, D700 hiện giờ vẫn là ngôi sao trong các dòng máy của Nikon mà! Mình có quay lại cái tiệm đó một lần nữa, mình có nói anh chủ là cho mình thời hạn thêm ba ngày nữa để mình xoay tiền rồi sẽ ra hốt, nói chung là ảnh cũng đồng ý do mình mua chân máy, đèn flash của ảnh… với giới thiệu bạn bè tới ảnh mua cũng nhiều.
Thế là, sau mấy ngày suy nghĩ, mình đánh liều đăng bán con D90 với ống Tamron của mình, tính toán được khoảng mười mấy chai, lỗ sặc sừ, chụp mới gần nửa năm mà, rồi hỏi mượn thêm vài người thì cũng tàm tạm đủ mua em D700, hồi đó nghĩ vay mượn mua máy cũng kỳ lắm nhưng mà đam mê sinh hoang tưởng thế là quốc luôn. Nghĩ cũng thấy mình làm rốp rẻn thật, chả nghĩ đến khi vác con D700 về chụp bằng ống lens gì, ham quá nên bán đại luôn!
Lại lò mò lên vnphoto, xomnhiepanh, tinhte, 5giay đăng bán máy, rồi hồi hộp chờ đợi…
Mấy ngày đó thì chờ chực muốn khùng luôn, nhiều lúc điên tiết muốn đập điện thoại vì mấy kiểu trả giá sốc óc, máy mình cũng ok lắm chứ đâu có thảm hại đâu mà bán cho mấy bạn để đi bán lại… Haizz
Nhiều lúc, mình thấy hơi hơi vô vọng vì thấy gần sắp hết thời gian giữ máy D700 mà còn chưa thanh lý em D90 này nữa. Mình đã nghĩ đến phải ra xin lỗi anh chủ bán D700 là mình bó tay khi không thể rướt em nó về thì… ông trời thương sao, tự nhiên trước hôm đó một ngày, buổi sáng, đang sốt ruột chuyện tiền nong, máy móc…
“D90 còn bán không bạn?”
Mình cũng nghĩ là chắc ai đó lại hỏi han qua loa rồi a lê hấp đường ai nấy đi thôi, mình nhắn lại…
“Còn bạn.”
5 phút sau, có tin nhắn rep lại…
“Để mình 18tr5 nha bạn!”
OMG!!! Mình nghe mà hết hồn, tại cái giá mà bên kia đưa ra là quá tốt rồi vì cò, lái mấy nay toàn trả mình 15 chai, 16 chai không, chưa ai có thịnh tình mua máy như đối tượng vừa xuất hiện này cả. Nhưng nếu mình ok liền thì sẽ có cớ cho người ta làm giá mình tiếp, đề phòng vẫn hay hơn, mình nhắn lại…
“19tr nha bạn, tại mấy nay nhiều người trả 18tr5 lắm rồi!” – mình nói láo thôi, có ma nào trả giá sộp như bạn ấy.
Mười phút, hai mươi phút chả thấy tin nhắn nào nhắn lại cả, mình đâm lo lo, lỡ như người ta đổi ý thì toi đời…
“Bạn ở đâu?” – mình nhắn cho số máy kia.
“Mình ở Phú Nhuận!” – bên kia nhắn lại, ô, thế cùng quận với mình, vậy là khỏi nghĩ ngợi nhiều, mình nhắn lại liền…
“Ok bạn, mình bán bạn luôn! Mình gặp nhau sao đây?”
“6 giờ chiều giao dịch dc ko bạn?”
“Ok bạn, có gì chiều pm mình!”
Nói chung là mình cầu cho vụ này xong để cưới em D700 về, hết mừng thầm xong rồi lại lấy đồ ra vệ sinh ống lens với thân máy, công nhận khi đó, lau chùi sơ sơ xong là máy mình như mới á. Lại thấp thỏm chờ tới 6 giờ chiều…
5h30 chiều, chả thấy nói năng gì, có chuyện gì không ta?...
5h50, cũng không có sms nào tới…
6h, lạy trời cho bạn ấy đừng cho mình leo cây…
Rồi may sao 6h10, có số ban sáng gọi…
-Alo?
-Bạn có nhà không? Mình qua xem con D90 nha bạn! – OMG!!! Một giây đứng hình, giọng con gái lảnh lót làm sao nghe mà thấy mát lòng, mát dạ…
-Có bạn, bạn ở đường nào? Mình chạy qua cũng được!
-Mình ở Phan Đình Phùng, thôi khỏi bạn, mình đang chạy qua!!! – đứng hình tập 2, em ấy ở rất gần nhà mình, mình ở đường Phan Xích Long…
-Ok bạn, tới nơi gọi mình! – cúp máy cái rụp là ba chân, bốn cẳng chạy đi sửa soạn quần áo, nói cho sang vậy thôi chứ là xỏ cái quần dài vào chứ gặp con lái mà tà lỏn ở trần vậy coi không hay lắm.
Nhưng mà hơi có vấn đề nhẹ là mình đi học dưới này ở nhờ nhà bà dì họ, bả khó tính thì thôi luôn, mình có nổi điên với bả mấy lần mà không dám làm gì do bả dọa léng phéng gì là bả cấp báo về phụ huynh, mình đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vậy sao giao dịch, bà dì bả cho dắt gái vào nhà mình chặt cổ, rồi bả còn biết mình bán buôn này nọ chắc đến tai má mình chắc má mình thịt cho ra nạc dăm, ba chỉ đủ bộ luôn. Bà dì mình rảnh kinh, bả thương cháu bả thiệt nên bả có gì là một hai bả nói cho má mình bằng hết…
Huhu… đang đau đầu, điện thoại cầm trên tay, đi qua đi lại như thằng động kinh…
Đột nhiên…
-Bi! (ở nhà mình tên Bi nha!) Xuống dì biểu cái!... – bà dì la to vật vã, mình lạnh lùng xương gió, chả biết bả gọi mình vụ gì nữa.
-Dạ, con xuống liền! – nghe cứ như ô xin trong mấy phim hồi xưa á nhỉ, nhưng bà dì mình thương mình là thật chỉ có điều bả hơi khó chịu thôi.
-Mày coi nhà cho dì đi ra Maximart mua ít đồ với đón con Tiểu Bối về nha! – chắc nhiều bạn cười cái tên con em họ mình, à bà dì mình mê phim ảnh Hongkong gì đó nên bả gọi con nhỏ vậy, mình hồi đó thấy kì kì nhưng giờ thấy cũng quen quen rồi.
Lại kể về lúc đó, phải nói là đúng thật ông trời thương mình luôn, đang không biết tính toán sao để kiếm nơi bán máy mà ngay lúc bả đi thì còn gì bằng.
-Dạ, dì đi thong thả, có gì con coi trộm cho!!! – cái đó là mình đang đùa thôi, nói bả vậy bả tát vêu mồm.
-…
Thế là bả đi vắng để mình vô tư mượn nhà những hai tiếng, bả về không phát hiện gì nhé, còn thương tình mua cho mình hai cái bánh bao Cả Cần nữa, ôi dào, nghĩ đi, nghĩ lại, không ai thương cháu bằng dì.
À, kể tiếp chuyện cái máy ảnh…
Bà dì vừa đi, lại có điện thoại, linh thật…
-Alo.
-Mình tới Phan Xích Long rồi nè bạn, nhà bạn ở khúc nào?
-Nhà mình ở đường Hoa Sứ, cắt Phan Xích Long nha bạn, hẻm XXX. – tên đường này là thiệt, mình không bịa đâu, có cả rừng hoa trên khúc PXL này, nào là: hoa lan, hoa đào, hoa phượng, hoa mai… đủ cả.
-Ok!!! – cúp cái rụp.
Chờ 5 phút, chưa thấy ai xuất hiện, sao mà lâu quá, lỡ như bà dì mà về thì xong…
Chuông điện thoại lại reo…
-Có phải nhà XX/YY không bạn
-Ừ, đúng rồi.
Chưa dứt lời… “Kính coong…” – có người đến, mình từ từ ra mở cửa…
Mình chả tin vào mắt mình nữa, ai thế này… một cô gái… nhưng hơi khác so với tưởng tượng của mình, không xinh cho lắm (nếu không nói là hơi hơi xấu!!!) và cũng hơi già… Mất vui tập 1…
-Cho hỏi bạn mua máy hình hả?
-À không, em gái mình mua! - OMG!!! Có những hai người…
-Ủa, đâu thấy đâu???!!!
-À, nó đang canh xe ngoài kia! – cô gái ban nãy vừa nói vừa lấy tay chỉ trỏ, một cô bé đang ngồi trên chiếc Lead bầu bầu màu hồng, đeo khẩu trang.
-A, mời hai bạn vào nhà, dắt xe vào luôn nha, hẻm này an ninh nhưng mình cẩn thận cho chắc.
Cô bé còn lại nổ máy xe, định chạy vào sân nhà mình, nhưng cái gờ vào nhà hơi cao, cô ấy loay hoay một lúc, mình thấy vậy ra chạy vào giúp cô bé ấy.
Lúc này, khi đã vào trong nhà, mình mới nhìn rõ mặt của cô bé em. Mình bàng hoàng trong tích tắc, ban nãy khẩu trang không nhìn kỹ, giờ thì rõ rồi, phải nói là rất dễ thương, xinh ghê gớm. Mình bị hớp hồn ngay từ khoảnh khắc ấy khi gặp cô bé ấy…
Đôi mắt đen lay láy, tròn xoe, rất có chiều sâu, mái tóc hơi hoe vàng, mình nhớ có móc lai hai ba sợi, tóc duỗi thẳng, dài ngang vai, nói chung là nhìn mọi thứ đều rất cân xứng, cô ấy không quá cao, mình ước chừng tầm 1m58, do con bạn chung lớp mình cũng cao cỡ đó. Và từ đây, câu chuyện của mình mới thật sự bắt đầu…
Like [5] : lolon , lady1st , xuanthutk1 , tác giảKaiter , 0966993816a , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (27.09.2013 / 19:25)
Điều hành T9.



Chap 2:

Em ấy vào nhà xem máy, hỏi han mình một số cách chụp, cách đánh đèn, ẻm liếc thấy cái tripod Benro của mình cũng bảo mình chịu chơi, thật con tripod này mình thỉnh tới hơn ba chai, máy cỡ D300s với con lens 70-200 thêm cái balo vào nó chấp tất. Mình cũng thuộc dạng chịu mày mò tìm hiểu nên hay lân la vào mạng với offline này nọ để học hỏi nên cũng có được chút kinh nghiệm chém với em nó, mình xin đúc kết lại một sự thật vĩ mà mình ban đầu còn ngờ ngợ, chứ giờ thì tin sái cổ là con gái – đối với dạng nhiếp ảnh gia, phó nhòm nói chung nó đổ cái rạp các bạn ạ.
Em nó cũng không phải dạng mới tập chơi, ẻm đang xài con Canon 60D, hơn con D90 của mình cái vụ quay phim nhưng do em ấy thấy thích độ nét với cái kiểu lên màu lạnh lạnh của Nikon, mới đổi qua chơi Nikon, mình nói thật hình Nikon lên màu tuy không rực rỡ bằng Canon nhưng mà mình thích, nhất là nó được cái điểm lấy nét nhiều, chụp sướng lắm. Nói đến đây thôi, chứ lan man cái vụ ảnh ọt lại thành ra bàn luận chụp ảnh, mất hay nhỉ!
Sau đó chốt giá xong 18tr3, mình bớt thêm 200 cho hai chị em để làm quen, số điện thoại thì có đây rồi mà lo chả làm ăn gì được, với cái kiểu nhìn em ấy không phải dạng phong trần, nghệ sĩ, tiểu thư lại càng không, cứ nửa nửa làm mình thấy hơi đuối đuối ban đầu nhưng dặn lòng là cứ cố gắng, mặt dày vào thì có ngày lại quả.
Tiếp xúc với em này khó cực kỳ, đi học suốt, hỏi han một hồi thì biết em đang học bên Kinh tế, năm nhất, nhục cái là điều tra mãi miết, lan man đến quên hỏi tên, cũng mới chat qua face với yahoo thôi, chưa gọi cho em ấy nữa. Profile trên face của em ấy khá khủng nhé, là trưởng của một nhóm quay phim gồm cả sinh viên và cựu sinh viên, thì ra em ấy là dân quay phim nòi, xem mấy clip demo của team ẻm làm thấy phê như con tê tê ấy. Mình còn tính toán là cứ chường mặt bàn luận về máy móc, đèn đóm thì có khi mưa dầm thấm lâu nhưng phải nói con gái mà nó có thiên hướng làm leader nó tỉnh lắm, cứ để mình gần gũi, sáp lại, như kiểu tạo cho mình cơ hội, rồi tiếp đến là câu nói kinh điển: “Vâng! Anh rất tốt nhưng em rất tiếc…” – nghĩ đến mà tức trào bản họng vì bản tính ham ăn dưa bở của mình, mình bị chơi vài vố như vậy rồi nên với một đối tượng như thế này… lại càng cẩn trọng gấp bội.
Mình bán máy xong, rướt luôn em D700 về, thế là ngồi ngó thôi các bạn ạ, em nó dòng full-frame, mình không có ống kính cho em nó, dùng ống kính thường nó đen thui bốn góc nên đành cười trừ, các bạn có nghĩ đến cảnh trong phim kiếm hiệp một thằng có võ công đầy mình lại đột nhiên bị phế, kiểu đó đó, ngồi nhìn cái máy như đống sắt vụn mà tức không chịu được. Ngay tuần đó, mình có sô chụp event, thù lao có 8 xị thôi nhưng được cái ăn buffet thoải mái với chụp cho toàn người nổi tiếng, event đó của Milano nên mời toàn là sao hạng A: Mai Phương Thúy – nhìn nuột khỏi nói, đúng như đồn đại, càng ngày em này càng đẹp, Trương Ngọc Ánh, Vũ Thu Phương… Mình muốn đi lắm, do đây là kèo do mấy anh em chơi bên vnphoto giới thiệu, với cũng muốn có một ít hình chụp sao này, sao kia để đu theo họ mà lên chứ đi chụp hotgirl, xe cộ không công thế này chắc chẳng lên tay nổi quá.
Mình cũng chủ quan kinh, cứ đinh ninh là mượn được máy của thằng bạn cùng trường hay sinh hoạt cùng bên vnphoto nên confirm bên kia là mình sẽ đi, họ làm bảng tên hoành tráng lắm, gửi tận nhà cho luôn, đến phút chót hỏi mượn máy, thằng bạn về nhà chưa lên, quá đen. Lúc đó, mình lo lắm, đi không được mang tiếng đã đành, còn ảnh hưởng đến uy tín của hội nữa, sau này ai dám kêu đi chụp nữa, giờ có nước ra mua cái máy hình bỏ pin của tụi con nít chứ đào đâu ra cái máy đây. Mình nghĩ nát nước mà chẳng ra chỗ mượn máy đi chụp, mượn lens thì miễn bàn đi – những người mình quen thân chơi body thấp hơn mình, chưa ai lên full-frame cả.
Cùng đường quá rồi, mình đành nghĩ thôi thì liều mạng mượn đại một người cũng vừa kịp quen mới đây – là em nó, xác xuất đồng ý của em ấy mình không đánh giá cao, dĩ nhiên là em không lắc đầu ngay lập tức vì quá phũ nhưng có thể lấy lý do là bận bịu, kẹt máy… thiếu gì cách từ chối khéo.
Mình gọi điện cho em ấy, mấy cái chuyện này mà lằng nhằng qua sms là không xong. Nhạc chờ làm mình sốc toàn tập các bạn ạ. Cũng có một đoạn “Mẹ mua cho con heo đất… í a í a…” – rồi.
-Alo, ai đầu dây vậy ạ. – giọng con gái đường hoàng, giọng miền nam đúng như em ấy.
Mình nhanh nhẩu trả lời…
-Anh là K., hôm bữa có bán D90 cho em á.
-Anh chờ tí nhé, chị em đang bận, em kêu chị ấy liền.
-Ừ, cảm ơn em! – mình trả lời tỉnh bơ.
Chưa kịp dứt lời thì… “Mẹ mua cho con heo đất…” – quái, sao nhạc chờ nó lại tiếp thế này… Đang thắc mắc chẳng lẽ mất sóng, nghẽn mạng thì bên đầu dây bên kia… Sau này nghĩ lại mới thấy mình lúa kinh khủng, nói nhảm một mình như bị điên, mà mấy cái nhạc chờ kiểu đó, đang lúc dầu sôi lửa bỏng chắc nghe xong muốn đập máy.
-Alo – cũng giọng nữ, lần này thì đúng em ấy rồi. Thôi rồi, lúc này nghĩ lại mới thấy mình ngu quá, nhạc chờ mà nãy giờ còn mình thì cứ ca bài “Độc thoại” của Tuấn Hưng một mình, mình thấy sắp có vé vô 192 Hàm Tử lắm rồi đó.
-Anh là K., hôm bữa… - chưa kịp dứt lời, em ấy đã nhảy vào họng mình ngồi rồi.
-Em biết rồi anh, em có lưu tên mà. – vẫn cái chất giọng ngọt ngào, thánh thót như dân ca miền tây ấy, mình còn chưa quên được cái quãng giọng đó hỏi đường cách đây 2 tuần.
-Anh gọi em có chuyện gì vậy? – em hỏi mình tiếp.
-À… ừ thì hơi khó nói em à! – mình thấy hơi ngại ngại cái chuyện mượn máy, quen biết có bao nhiêu đâu mà đã mượn này, mượn kia đến mình còn thấy ớn nữa huống hồ em ấy.
-Có việc gì ấp úng ghê thế anh?
-À… anh tính… - vẫn chưa nói được các bạn ạ, tính thôi khỏi mượn luôn lúc này quách cho xong, nhục kinh…
-Anh không nói, em cúp máy nha. – em ấy dữ quá các bạn à, nhưng vậy lại hay, mình khoái mấy em gái có tính của mấy con cá như vậy, thích tập 2.
-Tối nay em có rỗi máy hình không, cho anh mượn một đêm, đi chụp event được không?
-Có thế thôi mà anh phải cà lâm nãy giờ. Ok, lát qua hẻm YY, Phan Đình Phùng, em đưa cho! – mình hơi bất ngờ vì độ hiếu khách của em này, chịu chơi hơn mình nghĩ nhiều, mình thì không dám giao trứng cho ác đâu, giỡn thôi mình xấu nhưng không có đóng vai ác nha.
-Tại anh ngại ngại thôi, tự nhiên quen biết chưa bao nhiêu mà hỏi mượn như vậy thì không hay. – mình lại giở trò tỉ tê, thủ thỉ mặc dù đang mừng phát khóc như sắp chết đuối vơ được phao.
-Ngại gì, anh em trong nghề với nhau, có gì giúp được, em sẽ giúp anh.
-…
Tán dóc một hồi, hỏi ra mới biết nhạc chờ em ấy là được ông anh tặng, mà phải nói thằng anh chơi ác thiệt, vui vui vậy thôi gặp người lớn họ chỉnh cho liền. Mình hẹn em 4 giờ chiều qua lấy máy để đi luôn cho kịp. Thế là đánh phát ngủ trưa, đồng hồ reng lại dựng đầu dạy, xách xe qua nhà em lấy cần câu cơm…
Like [2] : , 0966993816a , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (27.09.2013 / 19:26)
Điều hành T9.



Chap 3:

Nhà em ở cái hẻm quen, mình đi qua đó thường xuyên, chả là đầu hẻm có một quán hủ tiếu sủi cảo quen mình hay ăn khuya, anh chủ nói chuyện vui lắm, mỗi lần mình vào là ảnh tự động mang tô hủ tiếu tái khô cho mình, khỏi kêu mất công, khách ruột mà. Công nhận, mình chiến quán này cả năm trời mà không mảy may để ý có mỹ nhân ẩn mình trong này…
4 giờ chiều, quán hủ tiếu vẫn chưa mở, nó bán đêm mà, mình móc điện thoại gọi em. Khoảng 5 phút sau, em ra, em mặc bộ đầm xòe, màu hồng, nhắc đến đây mình mới nhớ, vào face em mình thấy em like bằng hết mấy trang về màu hồng, nào là: “Hội những người thích màu hồng”… - nhìn em rất xinh và con gái, em cài chiếc băng đô màu nude, tóc cột đằng sau, khoác ngoài áo adidas thể thao lắm, chỉ có điều đôi dép tông lào Thái Lan em đang mang mình thấy hơi lạc rơ… em phải đi đôi giày pha lê trong truyện cổ tích mới phải chứ, mình lại tưởng tượng vẩn vơ rồi. Mình nhìn em không chớp mắt một lúc rõ lâu, nhưng cũng kịp định thần lại khi em đến gần, cười em một cái nhẹ, nhìn gần, trông em tươi tắn đến lạ, mình không sai đâu, em không ủy mị, thướt tha như trong phim, em – thùy mị, có nhưng không quá nhiều, em có hai hột gạo trên má rất ưa nhìn nữa chứ…
Em đưa cho mình chiếc cặp đựng máy ảnh, con D90 cũ của mình luôn. Mình tính mời em đi Café Urban Station gần đó nhưng nhìn đồng hồ thì gần đến giờ tan tầm, ra không khéo tới mốt chưa qua được quận 7 ấy chứ, mình chụp event bên Pakson Paragon bên đó. Nhưng vậy cũng hay, lại có lý do để gặp lại, mời em một bữa cảm ơn cũng được, ý kiến không tệ chứ.
Mình vào đến nơi, bảng tên chỉnh tề, được xếp chụp cho Trương Ngọc Ánh, Vũ Thu Phương và vài người mẫu nữa mà đột xuất mình quên mất tên nhưng cũng có tiếng lắm. Trương Ngọc Ánh hôm ấy nhìn quý phái, kiêu sa làm sao, khác với lúc đóng “Áo lụa Hà Đông” – mình mê TNA từ lúc cô này đóng phim “Đồng tiền xương máu” – xem phim đó lâu lắm rồi, từ hồi mình còn học cấp 1, cấp 2 với cũng dễ hiểu thôi vì khi đó trên đài chiếu ít phim lắm, coi phim này mà thấy còn hơn khát mà được uống nước dừa dứa vậy đó, ta nói nó thèm và nó thảm ghê.
Mình khoái chụp Mai Phương Thúy hơn do em ấy là ngôi sao sáng nhất của buổi event hôm đó, em mà tạo dáng đứng Bến Tre thì chuẩn đến từng nanomet, cuối cùng, mình cũng có được hơn chục kiểu cho event hôm đó, retouch cả đêm gửi gấp cho họ đăng bài, mệt nhưng mà vui. Khoái nhất là hôm đó được ăn buffet cao cấp, được cái thằng Milano này nó không có keo, nó cho tụi “Xin lỗi… anh chỉ là thằng chụp ảnh dạo!” như tụi mình ăn thoải mái, mình còn nhớ cái cảm giác ăn crawfish, kingcrab hôm đó mà, lần đầu tiên và duy nhất cho đến lúc này, phải nói là nhớ mãi…
Sau hôm ấy, ngày mai, mình qua trả máy cho em, em lại không có nhà, mình gửi cho má em, cô ấy hiền như em vậy (dù cho mình đang phân vân chả biết em có “hiền như ma – sơ” không?) – mình mến em ấy nên thành ra có cảm tình với bất kỳ ai bên cạnh em… Mình có hỏi chuyện sơ sơ về em với má em rồi cuối cùng cũng biết em tên Trang, T.Trang, nghe cũng du dương, nhẹ nhàng nhỉ…
Mình về nhắn cho em một tin báo mình trả máy cho em…
“Anh trả máy em rồi nha bé, bữa nào rảnh cho anh cái hẹn café cảm ơn em nhé! ”
Nhắn xong, lại để đó lại bật mấy trang báo xem hình ảnh mình chụp thế nào, cũng không tệ lắm, nhưng họ không cho đóng dấu tên người chụp, thôi kệ, thù lao như vậy không nên đòi hỏi gì thêm… Đến trưa, mình nhận được hẹn của một anh bên vnphoto café nhận tiền chụp tối qua, công nhận họ làm ăn nhanh thật, nhiều người giam lương tụi mình cả nửa tháng. Hai anh em trò chuyện cũng xoay quanh trao đổi kinh nghiệm chụp chiếu là chính, anh ấy cứ bảo mình chỉ cách khép khẩu với set iso như thế nào để hình ra nhìn như xóa phông mà không mang cái hơi hướm xóa phông như vậy, rồi lighting đánh sao, cái kiểu đó là mình học qua một anh bên Ngoại thương – anh ta chụp hình rất có hồn nhưng rất cởi mở, chỉ bảo anh em tận tình…
Thấm thoắt cái quá trưa, mình trò chuyện máy móc say sưa đến quên cả trời đất, mới vội móc điện thoại xem giờ, có tin nhắn từ em ấy… cũng được hơn 1 tiếng rồi, giờ nhắn lại chưa chắc em đã rep liền…
“Ok anh, em thấy hình anh đang trên Flickr rồi, rất được nhé!”
Mình vội nhắn lại cho em…
“Uh, nhờ máy của em chứ đâu, cho anh cái hẹn đa tạ em đi cô bé!”
Cũng không phải đợi lâu mấy, em ấy cũng rep lại cho mình…
“Ok anh, cuối tuần này nhé, do mấy nay học nhiều quá!”
“Ok em, vậy khi nào fit lịch học, công chuyện xong, pm anh ha! Mà tên em đẹp thật đấy nha H. T.Trang! >.<”
“Thường thôi, sao đẹp bằng tên anh P.T.K!”
“Sao em biết tên anh?”
“Đoán đại trúng thôi!”
“…”
Hai anh em bàn chuyện anh tám, cô chín một hồi rồi mình lại phải ôn thanh toán quốc tế do hai tuần nữa thi vấn đáp, tính mình là phải học trước, cũng do không sáng dạ lắm thôi, nếu trời phú cho cái học nhanh, nhớ lâu thì chắc mình cũng chơi kiểu “nước đến chân mới nhảy”…
Vài ngày sau đó, ấn tượng về em lại hơi giảm xuống trong cuộc sống của mình, thay vào đó là nhiều chuyện bên lớp, bên hội… Mình chưa quên em, nhưng em cứ im ỉm thêm vài ngày nữa, mình chắc quên thật… đùa thôi, làm sao mình dám quên ngày hẹn với em chứ…
Ngồi xé lịch, ngủ vài ngày xong cũng mau đến thứ bảy, mình nhắn cho em một tin…
“Where, when we hẹn miss Trang?”
“Welcome Mr. K., if you will!” – em nhắn lại cho mình, hai đứa cứ mr., mrs. – như phim ông bà Smith ấy, mình lại hoang tưởng nữa rồi…
Sau đó, mình và em cũng quyết định chọn buổi tối đẹp trời chủ nhật để “hò hẹn”…

 Admin (Sáng lập!) (27.09.2013 / 19:26)
Điều hành T9.



.............

 Admin (Sáng lập!) (27.09.2013 / 19:27)
Điều hành T9.



Chap 4:

Mình hẹn em lúc 6 giờ tối chủ nhật, nói thật với các bạn, cho đến lúc gặp em, mình tủi thân ghê lắm, hai mấy năm làm người chưa có được một mảnh tình vắt vai, mình thấy con gái dễ thương là lại ao ước, cũng nhiều lần như vậy lắm nhưng mà nhìn lại bản thân thấy mình chả có điểm nào thu hút, theo tiêu chuẩn chọn bạn trai của các em gái bây giờ, thế là lại mặc cảm, khóc trong lòng. Mình nhớ hồi ấy, câu cửa miệng mình hay nói với mấy đứa bạn là: “Ước gì tao có bồ!” rồi “Chán vãi, gái gú đâu chả thấy, bao giờ mới có cảm giác yêu đương đây!”. Mình không có kén cá, chọn canh đâu, nhưng cái chính là không bạ đâu, yêu đó được, phải hợp rơ tí mới đi đến hợp tác được, cứ vậy đấy nên mình hồi đầu mới xuống thành phố, mình cứ lủi thủi một mình, đôi khi lại rủ mấy đứa bạn đi ăn, đi chơi nhưng không lẽ rủ hoài, thành ra ngại ngại. Rồi cả cái chuyện mỗi cuối tuần, mình lại vác xe đi ra đường, nhìn ai có cặp, có đôi lại thèm thuồng, lại xấu xa đến mức hay ra ngồi Bệt một mình dòm gái xinh nữa chứ, cả năm trời toàn chơi với đực rựa, nó giống vô cảm với phụ nữ luôn. Cũng có mấy em trong hội chụp hình mạnh dạn làm quen mình, có nói chuyện vài ba lần lại thấy không hợp thành ra tạch mấy ẻm luôn, bị đồn là bóng nữa – cũng do một lần chán quá, rủ một đứa bạn đi xem phim, mình thích xem phim cực, mà thấy coi một mình hoài nên chán chán, hôm ấy, mình nổi sung rủ thằng FA như mình đi coi Kungfu Panda 2, đúng ngày công chiếu nên nó đông ngịt… mình bị con bạn “thông tấn xã” cùng lớp bắt gặp, tình ngay lý gian vì khi ấy mình đang cầm một phần bắp rang lớn và một phần coca cho hai người – bạn bè mà, tiết kiệm là chính huống hồ bắp, nước rạp phim bán mắc thì thôi luôn, ai để ý đâu… nhưng con bạn nó cũng đi coi, thấy mình, mình nói chả biết giấu cái bản mặt ê chề ở đâu nữa, lại bị chọc là hifi suốt cả hai tuần, muốn bỏ học luôn…
Nói những chuyện trên là mình muốn chứng thực về cảm giác lạ lùng khi mình gặp em, em không giống như mấy em tuổi teen mới lớn, em tuy chẳng có phong thái đĩnh đạc, đứng đắn nhưng em thực tế, đầy nhiệt huyết, em có bầu sáng tạo rất cao và con mắt nghệ thuật tinh tường, sau này em có phụ mình stylist cho vài bộ ảnh, phải nói là rất đạt, em có những ý tưởng táo bạo ghê lắm, mình nhớ có lần em gợi ý mình chụp bộ ảnh mẫu lưỡng tính, nói là làm, ngay hôm sau, em mang bản kế hoạch cùng nội dung qua cho mình, mình bị thuyết phục bởi em suy nghĩ có lý quá, mình thích em vì em quyết đoán…
Chẳng biết có phải thiếu hơi phụ nữ lâu ngày không mà cái ngày chủ nhật hôm ấy hẹn em, mình cứ rộn ràng cả lên, bắt đầu học đòi điệu đà, đỏm dáng, bớt xuề xòa, lại còn suy nghĩ cách ăn mặt sao cho em đánh giá cao nữa, mình hẹn em 6 giờ chiều, mình qua chở em bằng chiếc luvias kỷ niệm của mình, mình chả hiểu sao hồi đấy mê chiếc đó lắm, chắc do coi chương trình “12 cá tính” trên ti vi thấy có chiếc đó, mình yêu luôn. Vào đại học, mình chẳng nghĩ ngợi nhiều khi bày tỏ với ba má niềm yêu thích con luvias, nhiều người cản do nói nó lùn, nhỏ, xấu nhưng mình thấy đẹp, thế là nó gắn với mình đến nay. Lại một điểm đáng yêu của em khi em khen xe mình dễ thương, mình thích lắm…
Tối hôm ấy, mình nghe theo em, em dắt đi ăn ở đầu mình chở em đến đó, mình cũng biết kha khá quán, toàn quán hẻm hóc bình dân thôi, em cũng vậy, chả thích nhà hàng sang trọng, cứ hàng quán lề đường như mình, em giống mình nhiều thứ lắm. Nhưng mình đã nghĩ rằng nếu cả hai có nhiều điểm tương đồng hoặc là duyên số, bằng không thì không nên vin vào nó mà gán ghép nhau như sam, như vậy gượng ép lắm mà không bền, vì vậy mình cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên…
Mình không nói em hôm đó ăn mặt ra sao nhé, mình cũng quên mất tiu rồi nhưng phải công nhận là em xinh lắm, xinh đáo để. Em rủ mình đi ăn phá lấu bên Tôn Đản – quận 4, mình thì thèm món này từ hồi mới xuống, với bên TĐ bán cũng ngon nhưng ngại qua đó ghê lắm do khu vực đó toàn đại bàng, hảo hán từ xưa, nhưng em thích thì mình chiều em vậy. Hai đứa ăn kinh hoàng lắm, mỗi đứa hai phần, còn kêu thêm phá lấu chiên nửa, bánh mì thì những 5 ổ, độ bào của em đâu kém tụi con trai mình là mấy nhỉ. Mình lại ưa vậy, thích ăn thì cứ ăn, chả kiêng cử làm gì, con gái tròn tròn, mũm mĩm mới gọi là có sức sống, em thì không múp máp lắm đâu, cũng dáng hình cò hương thôi, sau này mới biết em kén ăn cực kì, đồ ngon thì chiến bao nhiêu cũng không xuể, còn ít ngon thì em dành cho mình, em khôn và sắc lẹm chứ chẳng chơi đâu…
Rồi hai đứa lại dắt nhau ra quận 7 chơi, tính mở miệng rủ em đi cầu ánh sao trong Phú Mỹ Hưng lại thấy khó nói, chả phải cặp đôi, yêu đương gì cho cam, chưa là gì của nhau, đến bạn bè còn mập mờ, đang trong quá trình tìm hiểu thì làm sao dám có ý gì, nhất là mấy địa điểm như công viên, cầu ánh sao thì quá là nhạy cảm cho một mối quan hệ bình thường, mình nhát mấy chuyện đó lắm. Nhưng rồi, mình cũng dùng chút bản lĩnh của thằng đàn ông ngỏ ý mời em ra cầu ánh sao dạo mát, em thì ban đầu không chịu, tuy nhiên có lẽ em không muốn buổi đi chơi mất vui nên em nghe theo mình…
Trời thì không giúp mình hôm ấy, em đồng ý đi thì trời lấm tấm mưa, mưa bất chợt, đầu tiên nhỏ giọt như mưa mây rồi ào ào như thác, mình nhìn em cười trừ, em biết mình có tí buồn và thất vọng nên rủ rê mình đi café Bệt. Hai đứa lại lò dò tròng áo mưa đi qua quận 1, áo mưa ngắn làm em ướt như chuột lột, mình thì một phen xấu như một con hổ, em nói không sao nhưng mình thấy em hơi run run vì lạnh. Lúc này, mình lo lắm, lo cho em đang lẩy bẩy mà cố giấu nhẹm, ngày hôm nay vì mưa mà mất vui, lại lo em muốn về thì mình hụt hẫng khỏi tả xiết…
Hôm ấy, may sao em đưa ra gợi ý không ngờ, em mang theo máy hình, em làm model, mình làm phó nháy. Nhiều khi, cái tình cờ lại tạo nên những khoảnh khắc khó quên, hôm ấy tay máy mình bắn như lên đồng, mình set màu xong là bấm lia lịa, em cũng chịu khó tạo dáng lắm, chả có make up, tóc tai gì nhưng bộ ảnh cũng lung linh, em ưng lắm…
Sau đêm hôm ấy, mình chủ động nhắn tin trò chuyện cùng em nhiều hơn, mình muốn làm quen em từ lâu nhưng cũng chưa muốn nói ra lúc này, mình cứ âm ỉ nuôi dưỡng tình cảm… Hỏi han nhau cũng chỉ xoay quanh học tập, đam mê chung của nhau thôi. Sẽ chẳng có gì nếu một ngày kia, mình không…
Em sinh hoạt bên câu lạc bộ nhiếp ảnh khác mình, mình hay đi bên vnphoto, còn em có một nhóm riêng, có người giỏi thật nhưng có người dạng nhà dư của ăn, của để nên mua máy cả trăm triệu, lens vài chục triệu để khoe mẽ và khè… - mình ích kỷ nên nhìn sao nói vậy thôi, mình cũng ao ước có con Nikon D4 như một anh chàng bên Ngoại thương hay con Canon 1DX của một chị làm ngân hàng trong hội em, họ chưa khai thác hết giá trị cái máy, ai đời cầm máy chiến như vậy để auto bắn thì chán quá và cái chính là họ ít chịu học hỏi, tiếp thu…

 Admin (Sáng lập!) (27.09.2013 / 19:28)
Điều hành T9.



Chap 5:

Người ta nói giành giật bạn gái phải nhờ xe cộ, thành tích, gia thế nhưng có ai nghe cưa gái bằng máy ảnh chưa, chẳng là có một anh chàng trong hội em nhà có điều kiện lắm, hắn ta chơi con Nikon D3 về tính năng thì ngang ngửa con D700 của mình nhưng hắn còn con lens nano của Nikon nữa, ngót 35 chai. Hắn chụp ảnh thì chả có nghệ thuật gì đâu, còn đang chập chững bố cục mà nhưng vì bộ đồ lòng khá khủng như kia, hắn coi anh em trong hội chả ra ngô khoai gì cả. Offline thì chém gió, lấy thịt đè người là chính chứ không mang tính tiếp thu kinh nghiệm, hắn thì không có thù hằn với mình dù mình không ưa hắn lắm, sẽ cứ như vậy nếu hắn không cưa cẩm em…
Em xinh hàng nhất hội, ai cũng tăm tia em, mình cũng vậy, mình không dám vỗ ngực em đã trong tầm tay của mình vì em thì là vật phẩm xa xỉ, còn mấy thằng mình chỉ là viên mã nảo hồ cá tầm thường…
Lại nói về cái tên D3 kia, hắn tán tỉnh em ra mặt, em thì cứ dửng dưng, cũng không tỏ thái độ yêu ghét gì cả, em là vậy… Thằng kia nào có bỏ cuộc, hắn cũng lấy vai vế đồng hội, anh em rủ em đi ăn, đi chơi này nọ, mình thấy cay mắt lắm nhưng chả làm gì được vì có là gì của nhau đâu mà ra mặt.
Cho đến một ngày nọ, em hẹn mình đi chụp ảnh cho một concept riêng của hai đứa, thằng kia không hiểu thông tin từ đâu chạy đến phá đám, hắn đòi đi chung với tụi mình... Em vô tư đến mình cảm thấy đau lòng và một chút bị xúc phạm, em thay mình nhận lời, máu hơn thua đàn ông của mình nổi lên đúng lúc không phù hợp. Mình đe em bằng đưa ra chọn lựa…
-Chọn anh ta hay chọn anh, tùy em nên nhớ anh và em đang cùng làm concept này.
Em ngỡ ngàng vì tính ích kỷ của mình khi đó, có thể em nghĩ đơn giản là thêm một tay máy, đỡ đần, giúp đỡ lẫn nhau là tốt. Còn mình, mình thừa biết bản tính cáo già của thằng cha kia, hắn muốn chiếm hữu em bằng cách phá bĩnh mọi thứ đang quây quanh em – trong đó có mình… Em nói như xát ớt vào trái tim mình…
-Em chọn anh hay ai chẳng quan trọng nữa, anh cũng không nên chỉ nghĩ cho bản thân như vậy, cho anh B. đi chung có sao đâu.
-Có anh ta đi có giúp ích gì không hay là phá mình làm việc.
-Mày nói ai phá? – B., tên D3 đang có tư tưởng loại mình khỏi cuộc chơi phản pháo.
-Tôi nói ai anh tự hiểu, anh đi theo mục đích chính là gì, hay là vì xí xô xí xào chuyện đàn bà con gái.
-Thôi đi, một là cho anh B. đi cùng, hai là hủy buổi hôm nay, anh chọn đi?! – em đang mắng mình vì mình cố bảo vệ em, em ngây thơ hay là em đang chọc tức mình đây, em biết khả năng của thằng B. nó làm được gì, mình không tự hào về món nghề chụp ảnh này gì mấy nhưng mình đủ để em tin tưởng và hợp tác mà. Nếu là thằng V. nhỏ, thằng S. cao kều, những đứa có trách nhiệm đi cùng thì ok thôi nhưng cho thằng B. đi theo sẽ chẳng được gì, hội bất mãn nó lắm, em cũng biết mà. Và cái chính là… anh… đang… ghen…
Mình nhìn em nhục nhã, em – đối với em, anh chả là gì sấc sao – mình chẳng còn giữ kẽ nữa…
-Được rồi! Em muốn làm gì thì làm đi, dẹp khỏi đi nữa, anh đi về! – mình bại dưới tay thằng B. bằng một “cú đấm” đau nhoi nhói, đầy ấm ức…
Vừa nói, mình vừa xách balo tính quay đi… Lại thằng B. nó chọc mình…
-Loại mày hả, có con D700 phế vật mà đòi chụp ảnh này nọ, về đi, để tao lo cho. – nó dùng từ “phế vật” để nói mình, mình chưa có lens nhưng cũng không đến lượt nó quản chuyện mình như vậy.
-Mày nói gì, thằng chó? – mình hết bình tĩnh rồi, chắc tí nữa mình bay vào ăn thua đủ với thằng này…
-Tao nói mày không nghe à! Mày không có thì đừng học đòi tập tành này nọ, có thì chơi, không có ở nhà. Tao ngứa mắt mày lâu rồi, hôm nay nói luôn cho mày rõ luôn! – nó vừa dứt lời, mình đã quay lại đạp thẳng vào bụng nó, thằng này nó nhỏ con, nhìn vậy mà nhát, con nhà có của, bọc gấm, bọc nhung quen, hôm nay tao cho mày coi bọc điều nó dạy mày nha.
-Thôi đi, có tí vậy mà các anh đánh nhau hả? – em nói như thét vào cả hai, em đang giận lắm, em cũng chẳng nghĩ là mọi chuyện sẽ bày xử ra như vậy.
-Mày dám đánh tao? – mặt nó vẫn sưng sưng, gan của mình là muốn dố nó thêm vài đá cho nó chừa cái thói lên mặt – Em coi thằng K. nó mất dạy không? – nó chửi mình lại quay sang em.
-Dạng mày phải dạy cho mày, mày mới biết phép tắc, đi ra đường mà kênh kênh như mày có ngày mất xác! – mình sẵn thế chủ động mắng thẳng mặt nó.
-…
Sau đó, khỏi nói, thằng B. biến mất tăm khỏi hội, có lẽ em cũng đã nhận thấy bản tính khinh người của nó khi đôi co với mình nên về sau không thấy em nhắc tới thằng B. nữa…(Truyện từ: thehe9x.Mobi)
Cũng buổi sáng hôm đó, mình dạy dỗ thằng B. xong, đánh xe về nhà, vừa vào ngõ, nghĩ gì lại quay trở ngược sang nhà em. Mình gọi em ra nói chuyện. Em ban đầu còn giận mình nóng nảy, không muốn gặp nói chẳng có gì phải nói nữa. Nhưng rồi… khi mình thất thểu tính quay về khi tưởng không thuyết phục em, em lại mở cửa đi ra với mình…
Mình không nhớ rõ hôm ấy mình chuyện trò với em ra sao, nhưng có một đoạn làm mình chẳng thể nào quên…
-…
-Rốt cuộc, anh không biết mình là gì đối với em? – mình nói ra câu đó mới thấy mình ngốc vì lở như em nói là một số không, không hơn không kém trong cuộc sống của em thì có phải là “ngã về không” không.
Nhưng rồi, em cũng không trả lời câu hỏi của mình, em chỉ im lặng…
-Em có biết sáng nay anh hi vọng là buổi chụp hình của mình sẽ đáng nhớ và vui vẻ như thế nào không?
Em cũng lặng lẽ, chăm chú và mình thấy mặt em thoáng chút buồn man mác, em buồn thật chứ chẳng còn cố chọc tức, đôi co với mình như ban nãy nữa…
-Em có biết vì sao anh không cho thằng B. đi cùng không?
Em vẫn không nói lời nào, mắt em là đôi mắt biết nói, nhưng mình chẳng thể hiểu trong đôi mắt đầy biểu cảm ấy đang muốn gì nữa và em đang hơi hơi cắn chặt môi…
-Vì thằng B. nó chỉ phá không làm, cũng vì nó không tốt, anh biết em biết mà. Và chắc em cũng không biết là…
-… là anh thích em! – mình nói rất dõng dạc , không phải kiểu the thé đề nghị em đi cầu ánh sao chung hôm trước, chắc cũng vì mình đang còn sung năng lượng khi xô xát với thằng B….
Em vẫn đứng đó, không gian tĩnh mịch một cách đáng sợ, nhìn em bắt đầu thoáng bối rối, mắt em – bây giờ mình hồi tưởng lại mới thấy đúng – khi đó, khóe mi em đang dâng lên từng đợt nước mắt, nhưng em vẫn không khóc và vẫn im lặng, em quay sang góc ba phần tư khuôn mặt, để không nhìn trực diện vào mình…
Mình thì máu tự tôn của thằng đàn ông vẫn còn đầy ắp khi đó, mình chả nói chả rằng, quay lưng tính bước đi sau khi đã bày tỏ hết tâm can với em và cũng chẳng còn tí dũng cảm nào để đứng trước em nữa, nhưng mình tin là em không nói một tí gì nãy giờ không phải là sự “im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ” – một giác quan thứ bảy, thứ tám gì đó mách bảo cho mình như thế…
Mình tính đi… bỗng… có một lực rất yếu ớt níu mình lại, dù rất bé nhưng mình cảm nhận rõ ràng, mình chết lặng trong giây lát, rồi quay nhẹ đầu sang phía em… tay em đang nắm áo mình…
Like [1] : xuanthutk1 , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (27.09.2013 / 19:28)
Điều hành T9.



Chap 6:

Mình bất ngờ lắm nhưng cứ dững dưng kiểu anh hùng rơm với em…
-Sao em có gì muốn nói với anh à? Em muốn gì em cứ nói ra chứ, anh có dọa nạt em đâu! – mình nói với em với thái độ trịch thượng đầy đểu cáng, mà sau này nghĩ lại, em chưa tát mình là còn giữ lại chút sĩ diện hão cho mình, mình nói lớn tiếng, cứ như đấm vào tai em vậy…
Em thả tay mình ra, lúc này em khóc thật rồi, nước mắt em cứ chảy dài theo cánh mũi…
-Em nói đi chứ! – mình khích em, sau này mới thấy mình trẻ con hết sức…
Em lấy tay gạt dòng nước mắt, mắt em đỏ hoe, lớp mascara hồi sáng em chuẩn bị hòa cùng những giọt lệ xam xám…
-Hay là em không muốn làm bạn gái tôi! – mình nhấn mạnh chứ “tôi” nhé, lúc ấy mình nói với em như thể mình là sếp em vậy…
-Đúng! Anh không xứng! – em nói làm mình ngỡ ngàng, mình đã nghĩ là em sẽ gật đầu và ôm mình ngay lúc đó chứ… em không nói nhưng thái độ em rõ mười mươi mà…
Mình như tan nát cõi lòng trong tích tắc, mới đây thôi, mình như đã gần em lắm nhưng giờ khoảnh khắc ấy xa xăm làm sao. Mình lại liên tưởng đến status mình từng đọc trên face thằng bạn… “Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau… Mà là rõ ràng không thể ngăn cản hơi thở này, nhưng phải cố ý giả vờ không chút quan tâm...” – mình như lạc lỏng giữa con hẻm nhà em, mình tin là em nói dối… nhưng lời em đã thốt ra như vậy, mình còn nói được câu gì chăng…
-Em nói sao, tôi không xứng với em! – mình vớt vát chút danh dự của một thằng con trai tỏ tình mà bị từ chối…
-Anh – vừa nãy thôi, tôi nghĩ anh đặc biệt với tôi nhưng lời lẽ, sĩ diện của anh, sự tôn trọng của anh dành cho tôi – tôi thấy mình quá khờ khi khóc vì một kẻ chẳng ra gì như anh… - em trả lời rành rọt, hết sức bình tĩnh và đầy kiêu hãnh…
-Tôi đốn mạt, khốn nạn trong mắt em như thế sao?...
-Anh thì chẳng là gì để tôi quan tâm, anh không khốn nạn nhưng tự trọng anh cao quá, tôi không xứng với anh… - em nhìn thẳng vào mắt mình, em nói như cay nghiến vào tim mình, chẳng lẽ mình khóc trước mặt em… trong khi trong tim đang quặn thắt lại vì từng câu, từng chữ của em…
Mình tính nói nhưng thấy chẳng còn gì để nói với em, mình quay xe đi… còn em vẫn đứng đó…
Nhưng… đầu óc mình bấn loạn hay sao... mình chẳng lái về nhà mà lại chạy thẳng ra quận 7, cầu Phú Mỹ… dĩ nhiên, mình không tự tử đâu nhưng mình buồn tê tái, vừa nhìn khúc sông mênh mang vô định, vừa nghĩ đến em. Mình nghĩ về những lời bồng bột, hiếu thắng ban nãy với em, mình thấy mình dại quá, mình điên quá, cái tôi mình cao quá. Dân chụp hình tụi mình nó hay gàn dở như vậy, nhiều khi nồng nhiệt, phóng khoáng, tưng tửng nhưng… cũng lắm lúc mất kiểm soát…
Mình chả hiểu sao mình lại chảy nước mắt khi ấy, mình khóc như mưa, la to như một tên nổi loạn…
-Trang ơi! Anh xin lỗi, anh quá đáng với em lắm!... – mình lặp đi, lặp lại câu đó cả trăm lần rồi ngồi gục xuống lan can cầu Phú Mỹ, có khi người ta tưởng mình thất tình lại tính quyên sinh… mà đúng, mình thất tình thật…
Rồi mình có tin nhắn… từ em…
“Tôi hứa, mình sẽ không gặp nhau một lần nào nữa đâu!” – mình đọc tin nhắn của em lại càng gào thét to hơn, rồi mình chạy ra ngoài 24h mua chục lon ken… trở lại cầu Phú Mỹ… mình ngồi uống một mình… khóc huhu như thằng con nít, nước mắt, nước mũi lòng thong… mình gục ở đó luôn… nằm như thằng bụi đời… tỉnh dậy thì đã 6 giờ chiều… cũng may sao không bị đua con xe…
Mình ngồi thừ thêm chút nữa rồi chạy xe về nhà… mình ngủ li bì cho tới ba giờ sáng… mình ra bếp uống ngụm nước, vào bật máy… xuôi khiến sao vào facebook, gõ tên em… không thấy gì… có lẽ em block mình rồi…
Những ngày tiếp sau, dặn là sẽ quên em, quên luôn cái buổi chủ nhật đen đủi hôm đó nhưng… lại càng nghĩ về em nhiều hơn… nhớ em da diết… Cầm điện thoại, tính gọi cho em lại thôi… thấy mình khốn nạn quá…
Rồi một tuần sau, vào face lại thấy em open cho mình… mình vào theo dõi thì trên wall chả có gì… vâng, đúng thật là em cho mình vào danh sách cấm vận rồi…
Like [1] : xuanthutk1 , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (27.09.2013 / 19:29)
Điều hành T9.



...........

 Admin (Sáng lập!) (27.09.2013 / 19:29)
Điều hành T9.



Chap 7:

Không liên lạc với em hai tuần thì một ngày đẹp trời thứ sáu, em tag mình vào một event của hội, như vậy em vẫn coi mình… chí ít là một hiện hữu trong hội… Em nhắn hội tổ chức đi chụp mẫu ngoài Hồ Cốc – Bà Rịa… Mình chẳng nghĩ ngợi nhiều, nói chung cũng hơi nguôi ngoai nỗi nhớ em… mình confirm với hội sẽ có mặt…
Cũng trong tuần này, mình gọi về cho má mượn mười lăm triệu mua ống kính… vì giờ chả còn ai mượn máy, chụp ké nữa rồi… Má cũng hiểu mình nên má đồng ý cho mượn… mình đi hốt em Nikon 24 – 70 f2.8 giống của thằng B., về roda cho thằng em trai khoảng trăm shoot mới thấy giá trị đáng đồng tiền bát gạo của con lens này…
Sáng thứ bảy, cả hội tập trung tại nhà anh Q. ngay khúc chợ cây Quéo, tuy nhiên… em vẫn chưa tới… Anh D. cùng hội gọi cho em, máy bận hai lần, các anh kêu mình gọi nhưng mình chối khéo… Rồi lần ba, anh Q. gọi, em mới bắt máy... Thì ra… em đang chờ xe, nhà em hôm nay có việc đột xuất… 7 giờ sáng, cũng chưa đến giờ khởi hành như dự định thế là anh em lại kéo qua nhà em…
Em đã chuẫn bị xong xuôi chỉ thiếu mỗi xe, cũng kỳ lạ, cả hội chỉ còn anh Q. và mình là đi xe lẻ, anh Q. mới gợi ý…
-Hay là Trang khỏi đi xe đi, đi chung xe với tụi anh chứ con gái lái xe đường dài cũng không nên!
Em ban đầu cũng nghĩ ngợi nhưng rồi đồng ý… Anh Q. tính đẩy kèo chở em qua cho mình do có lần mình cũng tâm sự với anh mình có ý với em… Nhưng anh chưa biết trục trặc giữa mình và em…
-Em chở Trang đi K.!
Mình ái ngại ra mặt… Em chả nói gì, lao ngay lên xe anh Q….
Mình cười trừ trong sự ngạc nhiên cao độ của anh Q., nhưng anh Q. lại từ chối bất ngờ…
-Anh còn phải đón chị T. ngoài quận 9 nữa nên em với K. đi chung nha!
Em quay ngoắc 360* không chịu, cả hội ồ à bàn tán… Em nói chờ xe về… Anh em trong hội khuyên bảo cả hồi lâu, em miễn cưỡng đi với mình…
Trên đường đi, chỉ là một cái lưng thôi nhưng sao khoảng cách cứ như một vòng trái đất, em chả nói gì, cứ im lặng, em cũng chả buồn ôm mình, một tay em nắm càng sau xe, một tay níu balo…
-Anh xin lỗi chuyện hôm bữa nhé! – mình xuống nước với em…
Em cứ im và chẳng nói câu nào… Mình hơi quê quê nên cứ lái xe, hai kẻ câm trên xe cứ thế… đến quán Thúy - bánh canh Long Hương ngay Bà Rịa…
Em vẫn im đến đáng sợ, cả hội thấy có mùi bạo lực âm ỉ nhưng mấy anh cũng hiểu nên không hỏi nhiều…
Bữa ăn sáng, nghỉ chân sặc mùi khói súng và kém vui, anh em cứ chém gió bình thường, chỉ có mình và em là khan khác mọi ngày...
Lại lên đường…tầm 10 giờ rưỡi tụi mình đến Hồ Cốc, nghỉ ngơi, nhận phòng ở resort quen của một anh trong hội, anh này dân Bình Thuận, có resort ngoài này, cũng sinh hoạt chung hội với tụi mình, hỏi ra mới biết, chính anh rủ cả hội xuống chơi. Tụi mình chơi cùng hội, vui và tình cảm lắm, anh em cùng chung cảm hứng thì thân thương, đồng chí thôi rồi…
Tắm rửa, nghỉ ngơi xong, cả đám ra nhà hàng của resort ăn trưa, mình chung phòng với anh Q., còn em ở với chị T. do chỉ có hai bóng hồng trong cuộc phượt này…
Ăn uống no say, anh em kéo nhau ra chợ Đất Đỏ cách resort mười mấy cây mua đồ biển để tối chiến BBQ, hội cũng chịu chơi lắm, mua bạch tuộc, tôm tích, ốc sò cộng lại gần ba mươi kí lô…
Anh H. – chủ resort chơi đẹp tài trợ bia cho cả hội uống thỏa thích, anh nói uống no thì thôi, mười bốn mạng mà chiến gần tám thùng… Mình uống yếu nên chỉ tầm sáu lon là kiếu mấy anh cho mình chuyển hệ trà xanh không độ…
Lúc đó… mới để ý thì không thấy em… Mình đứng dậy đi quanh tìm em, mình vòng vòng khuôn viên resort thì chả có em đâu… Mình nghĩ có lẽ em ngoài bãi biển nên chạy ra…
Tìm một hồi thì bắt gặp em trên chỗ tháp canh ngoài bãi biển, em ngồi đó một mình… Mình nhìn em trong chốc lát thì tiến lại gần, leo lên tháp canh, em đang suy tư, đăm chiêu nhiều nỗi niềm – mình đoán vậy nên không để ý mình đằng sau em từ bao giờ…
Rồi em cũng quay lại… thấy mình, em đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng… em tính bước xuống, mình cản lại ngay cầu thang, em lại ra ngồi… Mình ngồi cùng em, hai đứa không nói gì trong hơn nửa tiếng… Rồi em lại đứng dậy, toan leo xuống, mình lần này không cản em… mình ngồi đó… nói nhẹ nhàng, từ tốn về phía em, mình cũng không ngoảnh lại nhìn em…
-Em có biết em lấy mất trái tim anh trong ba tuần nay không?
Em đứng ngay chân cầu thang, không nói gì… Mình lại nói tiếp…
-Em có biết, làm người mà không có trái tim khổ cỡ nào không?
Em không đáp lại lời mình nhưng mình cảm nhận được là em đang chăm chú lắng nghe…
-Em tính dày vò anh đến bao giờ nữa…
-… nếu làm vậy em thoải mái, anh nguyện như thế để làm em vui… nhưng đừng nhìn anh với con mắt hờn giận, vô tình ấy nữa, anh sợ em thật rồi… - lúc này giọng mình rung rung, mắt mình đã hơi cay cay, chẳng phải do gió biển mà… do sóng rì rào trong lòng…
Em vẫn lặng yên như tượng đá… Mình quay lại ôm em… ôm thật chặt… Còn em, em không phản kháng…
-Anh yêu em lắm em biết không, em càng coi anh như người dưng, anh càng yêu em nhiều hơn… - mình khóc thật rồi, khóc không thành tiếng nhưng từng giọt nước mắt rơi lã chã trên vai áo em…
Mình vẫn ôm em… em đang rưng rưng, em lấy tay lau nước mắt…
Like [1] : , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (27.09.2013 / 19:29)
Điều hành T9.



>>>>>>>>>>>>>>>


  Tổng số: 62
1 2 3 ... 7 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
4 / 34 / 8694