Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | T9 Stories
Tìm kiếm

[Truyện] - Cuộc Đời Của Một Thằng Giang Hồ - Người Truyền Ngôi!


Đánh giá:(Hay 711 - Không Hay 474) 711 / 474
Lượt xem:1066955 - Bình luận:852
1 2 3 ... 86 >>

 tác giảquechoa (SMember) (31.07.2014 / 23:25)



Hôm nay thím Boyvotam95 đã giúp quechoa lập một nick FB về truyện Cuộc Đời Của Thằng Giang Hồ - Người Truyền Ngôi với tên ngắn gọn hơn là Truyện Người Truyền Ngôi. Mong mọi người sẽ vào ủng hộ nhiệt tình, đây là link của FB truyện:
https://www.facebook.com/pages ... 45198
Thưa các ace trong T9, mình là thành viên cũ của diễn đàn nhưng hôm nay viết truyện này vì để ko lộ info nên lập một nick mới. Còn nick cũ thì rất thân quen với mọi người đấy ạ. Nói chung là người quen cả các thím nha.
Thứ nhất mình viết truyện này vì mình có niềm đam mê viết truyện từ nhỏ rui.
Thứ hai vì mình cũng hay hóng truyện của anh em nên hôm nay cảm ơn bằng truyện này.
Thứ ba nữa cũng là cảm ơn các ae trong T9 đã tư vấn cho mình nhiều vấn đề.
Mình viết truyện này vừa thật vừa giả, nói chung là chém gió cũng nhiều. Các thím đọc khắc biết. Vì thế các thím có thấy mình chém gió cũng đừng ngạc nhiên và ném gạch nhẹ nhàng thui nha.
Mình rất muốn các bạn cmt. Các truyện khác thì cấm còn truyện mình thi ok. Các thím cmt để mình còn biết là còn có người còn hóng truyện của mình.
Chỉ cần còn có ng nói hay và hóng thì mình sẽ ko sinh non. (Drop ấy ạ)
Truyện của mình có thể sẽ chọn ng đọc, cho nên sẽ có nhiều bạn ko thích truyện mình và các bạn chỉ cần cmt là ko thích hoặc ko hay để mình biết đừng cmt bất lịch sự làm đau lòng nhau và mất sự đoàn kết của T9.
Lối viết truyện của mình đi vòng vòng, tản mạn, bố cục ko rõ ràng nên ae cố gắng bỏ qua vì mình lần đầu viết truyện và nó có thể là phong cách viết văn của mình.
Truyện của mình đi rất chậm, ko hồi hộp gay cấn như các truyện khác nên các bạn đừng thất vọng nhiều nha.
Chốt lại cảm ơn tất cả ae trong T9 đã đọc những dòng này và sẽ ủng hộ truyện mình. Giờ mình làm chap 1 cho nó nóng nhỉ.
Chap 1: forum/index.php?act=post&id=75387
Chap 2: forum/index.php?act=post&id=75389
chap 3: forum/index.php?act=post&id=75509
chap 4: forum/index.php?act=post&id=75593
chap 5: forum/index.php?act=post&id=75787
chap 6: forum/index.php?act=post&id=75903
chap 7: forum/index.php?act=post&id=75924
chap 8: forum/index.php?act=post&id=76199
chap 9: forum/index.php?act=post&id=76200
chap 10: forum/index.php?act=post&id=76333
chap 11: forum/index.php?act=post&id=76435
chap 12: forum/index.php?act=post&id=76571
chap 13: forum/index.php?act=post&id=76798
chap 14: forum/index.php?act=post&id=76947
chap 15: forum/index.php?act=post&id=77152
chap 16: forum/index.php?act=post&id=77460
chap 17: forum/index.php?act=post&id=77530
chap 18: forum/index.php?act=post&id=77676
chap 19: forum/index.php?act=post&id=77853
chap 20: forum/index.php?act=post&id=78313
chap 21-22: forum/index.php?act=post&id=78314
chap 23: forum/index.php?act=post&id=78316
chap 24: forum/index.php?act=post&id=78594
chap 25: forum/index.php?act=post&id=78914
chap 26: forum/index.php?act=post&id=79291
chap 27: forum/index.php?act=post&id=79495
chap 28: forum/index.php?act=post&id=79812
chap 29: forum/index.php?act=post&id=80181
chap 30: forum/index.php?act=post&id=80792
chap 31: forum/index.php?act=post&id=81465
chap 32: forum/index.php?act=post&id=81918
chap 33: forum/index.php?act=post&id=82816
chap 34: forum/index.php?act=post&id=83040
chap 35: forum/index.php?act=post&id=83453
chap 36: forum/index.php?act=post&id=84439
chap 37: forum/index.php?act=post&id=84440
chap 38: forum/index.php?act=post&id=84834
chap 39: forum/index.php?act=post&id=85633
chap 40: forum/index.php?act=post&id=86245
chap 41: forum/index.php?act=post&id=87116
chap 42: forum/index.php?act=post&id=88989
chap 43: forum/index.php?act=post&id=89619
chap 44: forum/index.php?act=post&id=90271
chap 45: forum/index.php?act=post&id=90640
chap 46: forum/index.php?act=post&id=90642
chap 47: forum/index.php?act=post&id=90734
chap 48: forum/index.php?act=post&id=91097
chap 49: forum/index.php?act=post&id=91569
chap 50: forum/index.php?act=post&id=91651
chap 51: forum/index.php?act=post&id=92114
chap 52: forum/index.php?act=post&id=93409
chap 53: forum/index.php?act=post&id=93913
chap 54: forum/index.php?act=post&id=94500
chap 55: forum/index.php?act=post&id=95202
chap 56: forum/index.php?act=post&id=107479
chap 57 p1: forum/index.php?act=post&id=107482
chap 57 p2: forum/index.php?act=post&id=107771
chap 58: forum/index.php?act=post&id=109163
chap 59: forum/index.php?act=post&id=112640
Công trường đang xây dựng.....
Đã chỉnh sửa. quechoa (19.10.2014 / 20:20) [63]
Like [54] : Admin , sadrain321 , [VIP] quansky , Ais , thanhtaist , ngocthien995 , [L]ong[K]en_47 , Yeuhentai , nhjm , Vangratga , tác giảHaihapro , linh7641 , Anhminhnd , NN , huyvip222111 , thanhthanh95 , nha2 , [thanhtuvip15] , Ghost_T9_NexT , , Daikaratu96 , ✩ Monster ✬ , Thai_Lo , [VIP] 1Phút 3Phát , Cò Mồi , cogo , huuthond , darknessdragon , vozzer , , NangLanhOver1 , dunghk , PrinceSmile , booblack , Tuyenfly , tringhia95 , , BcsVN , Boykey75 , Dũng Bill , Tiểu Tà , ๖ۣAnh ๖ۣCòi , abuyeu1 , @_@@_@ , BML_anh(TUAn) , trieulonghbqn , , hot-boy-9x!!! , godphoenix , hoahomhinh18 , Cungvaythoi , teptep1990 , sonchonyb , bestxboy , Thích điều này!

 tác giảquechoa (SMember) (31.07.2014 / 23:28)



chap 1
Nó được sinh ra trong sự trông chờ của hai gia đình nội ngoại, trông chờ xem là cậu quý tử hay cô công chúa. Thời kì nó sinh vẫn chưa hiện đại như bây giờ vẫn chưa có siêu âm rộng rãi. Nhà nó, nhất là cha nó đều quyết định dù có điều kiện nhưng vẫn không siêu âm vì dù là con gì cũng là con vàng con bạc trời cho. Nó được mẹ sinh ra trong tháng 8 mùa thu, chắc có lẽ cũng vì vậy mà tính tình của nó luôn thương người, nói là thương người nhưng không phải ai nó cũng thương. Có công sinh được một thằng cháu ngoại đầu tiên cho nên cha mẹ nó cũng có thể tự nhiên đi về nhà ngoại nó, lúc hai người yêu và kết hôn với nhau chỉ được ông nội nó đồng ý, còn ông ngoại nó thì từ mặt mẹ nó vì bà không nghe lời ông ngoại lấy một người mà ông không thích là cha nó. Thời gian trôi nhanh 3 năm sau nó có thêm một đứa em nữa vào năm 93, lúc này hai gia đình nội ngoại không thể nói là thân thiết nhưng đã đi lại với nhau, còn trước đó thì không bao giờ, lí do có chuyện đó là vì ông nội và ông ngoại nó là hai kẻ địch trời sinh, cùng sinh ra lớn lên một làng, học chung một thầy, học giỏi như nhau, vào trong quân đội đều có công lao và quân hàm như nhau. Sau khi xuất ngũ ông ngoại nó ở lại trong quân đội còn ông nội nó thì xuất ngũ dẫn các anh em trong đơn vị về quê nó làm ăn. Để rồi nhiều năm sau con trai, con gái hai người được đi học tại Thủ đô Hà Nội rồi bén duyên nên vợ nên chồng. và nó là kết quả của tình yêu cha mẹ nó. 1996 đáng lẽ nó đã đi học lớp 1 nhưng vì người anh họ của nó sinh năm 91 nên mẹ nó cho nó đúp lại lớp mẫu giáo để đi học cùng người anh họ nó cho có anh có em. Anh họ nó mang tới hai quốc tịch, một của Việt Nam và một của Liên bang Nga, 1991 Liên Xô tan rã bác trai nó vì sợ ảnh hưởng tới hai mẹ con nên gửi về cho ông bà nội cùng chú mợ chăm (cha mẹ nó). Nhờ sự tan rã của Liên Xô cùng với không có gia đình ràng buộc nên bac trai nó đã tập hợp nhiều người Việt bên đó lập nên một thế giới cho riêng mình. 1997 nó cùng anh họ bước vào lớp một thì gia đình nó lại đón một thành viên mới là em gái nó. Nó chả nhớ gì về lúc nhỏ hết, chỉ nhìn qua các bức ảnh đã nhòe màu mà mẹ nó chỉ một thằng cu bụ bẫm đang cười toe toét trong một chiếc thau tắm và nói đó chính là nó. Nó nhớ lúc đi học mẫu giáo cùng anh Hải, anh họ nó, rủ nó xuống bắt cua ở một đám ruộng dọc đường đến trường, nó nghe theo và xắn tay áo tạt nước ào ào vào hang cua. Kết quả là hai anh em đi muộn học nhưng anh họ nó được vào học, nó đứng ở ngoài vì lí do cả thân người nó toàn bùn đất. nó còn nhớ từ lúc nhỏ nó, ông Hải, ông Hưng – em ruột ông Hải, cu Thanh – em trai nó đã được ông nội tắm cho bằng nước ấm pha thêm các loại lá thuốc, lá gì nó chả biết, sau này nghe cha nó nói là để cường gân kiện thể.
Like [14] : sadrain321 , ✩ Monster ✬ , 01699517130 , Vangratga , huyvip222111 , [thanhtuvip15] , Ghost_T9_NexT , thai- , *anvil* , BcsVN , Ayenhieulam , nguyen2304 , tieudaigia , teptep1990 , Thích điều này!

 tác giảquechoa (SMember) (31.07.2014 / 23:31)



chap 2
5 tuổi nó được ông nội bắt đầu dạy võ với a Hải, a Hưng cùng cu Thanh chưa đủ tuổi, xương chưa phát triển hết. buổi sáng đầu tiên tập võ hai anh em bị ông nội tập đứng tấn cho vững, 5 phút trôi qua, mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu chảy, 10 phút, con mắt của hai đứa đã phiến hồng miệng thì liên tục xin ông nội tha cho. Ông nội ngồi trên chiếc chõng tre giống như không nghe thấy lời nói của hai đứa mà rung đùi thưởng thức ly trà nghi ngút khói. Cũng vì sống lâu cùng ông nội và ảnh hưởng từ người cha mà sau này nó nghiện trà nặng. mẹ nó dậy sớm nấu ăn cho cả nhà thấy hai anh em tập võ mà như bị cực hình thì mỉm cười đầy yêu thương và lắc đầu bỏ đi. Bỗng nhiên giọng ông nội nó vang lên như chuông đồng, mới nói bình thường mà nó đã nghe ù tai, nếu mà ông hét lên chắc thủng màng nhĩ quá:
- ÔN: Hai thằng oắt con bọn bay không đứng đuợc trong 30 phút thì nhịn ăn trong ngày hôm nay.
- Nó: hix
Nó đâu biết 30 phút là bao lâu đâu, chỉ biết khi hai đầu gối của nó run lên cầm cập, cả người muốn ngã khụy xuống thì mới được ông nội tha cho. Ông bảo đứng lên thả lỏng người và hít thở đều. sau đó ông nội bắt đầu giải thích về Phan gia quyền. Tổ tiên của nó là người Trung Quốc sau đó được di dân qua Việt Nam rồi định cư tại đây luôn, qua nhiều thế hệ thì dòng máu đã pha tạp đi nhiều và đến đời ông nội nó xem như đã là người Việt chính thống. nhưng về gia phả dong họ, những bài võ hay, bài thuốc quý thì được truyền từ đời này qua đời khác chỉ với dòng chính và không được truyền ra ngoài. Do chỉ truyền cho dòng chính cho nên lúc nào dòng chính cũng phải có con trai, chính vì vậy ông nội nó có hai vợ, vợ đầu không có con, vợ hai sinh được bốn người là bác cả của nó, tiếp hai cô cuối cùng là cha nó. Bác cả có tới ba người vợ hai người đầu môic người một con gái, người vợ sau cùng có anh Hải, anh Hưng, cha nó cũng ráng bằng cha bằng anh nên có hai vợ, vợ đầu có anh Công, sau này mất đi, cha nó ra Hà Nội gặp mẹ nó và có ba anh em nhà nó. Lại nói tiếp về Phan gia quyền là món võ kết hợp cả tay và chân, có nghĩa cả dùng quyền và cước, võ này sử dụng nhiều nhất là các khớp tay và chân, nó gần giống với võ mya Thái vậy. sau những buổi đầu tập đứng tấn là những buổi sáng và chiều thay phiên nhau giữa chạy bền và bơi lội. những buổi tập đều đặn không kể trời nắng hay mưa, mùa đông hay mùa hè và kết quả là hai anh em nhà nó tuy người gầy gầy nhưng đầy săn chắc. Nó học tới lớp 3 thì anh Hưng và cu Thanh cũng được ông nội dạy võ, và công việc chỉ dạy cho hai đứa em do đích thân hai thằng anh trực tiếp chỉ dạy. vườn sau nhà ông nội nó thì ngoài cây cảnh, cây ăn quả còn có một sân tập võ, có bao cát nhưng mà không phải cát mà là bùn khô, muốn luyện được Phan gia quyền thì phải có những vết thương – lời ông nội nó. Có mộc nhân, có giá treo binh khí nhưng ông nội nó chỉ dạy cho nó những bài quyền của Phan gia quyền còn binh khí thì không dạy nó, chỉ dạy cho anh Hải, nó khi đó rất ấm ức vì sao ông nội không dạy nó binh khí, sau này nó mới hiểu. Những buổi tập võ như vậy nó đều trở về với tay chân đầy vết thương và người xoa dịu, bóp rượu thuốc cho những vết thương đó không ai khác chính là mẹ nó. Nhìn cảnh mẹ nó chu miệng thổi phù phù vào vết thương của nó, trong lòng nó dạt dào đầy tình thương mẹ và cha.
Like [9] : [VIP] 1Phút 3Phát , truyentinh_bibi , ✩ Monster ✬ , huyvip222111 , [thanhtuvip15] , BcsVN , nguyen2304 , tieudaigia , teptep1990 , Thích điều này!

 tác giảquechoa (SMember) (01.08.2014 / 09:04)



Chap 3
Nó bước vào lớp 4 thì cha mẹ nó bắt đầu đi kinh doanh, theo ông nội nó là làm nghịch tử vì không nghe theo lời ông nội nó tiếp quản công việc của ông mà tự đi theo đam mê của hai người là kinh doanh. Nó cũng tập tự lập từ đó, tắm rửa, giặt giũ không cần đến bàn tay của mẹ nữa, nó cũng theo bà nội ra chợ mua đồ và học cách trả giá, theo nội xuống bếp để nấu ăn. Nhà nội nó có bếp gas, nồi cơm điện đấy nhưng nội nó không nấu vì nội có tính tiết kiệm quen rồi và điều quan trọng nhất là cơm nấu củi có mùi khói ăn mới ngon. Nó nấu xong cơm chạy ra để khoe với bà nội thành tích của nó sau nhiều ngày cơm không khê thì khét, chưa kịp khoe thì thấy nội và một cô bé mặc đầm hồng đang ngồi trên bộ dong bằng gỗ lim đã bóng lên màu nước do thời gian. Nó quên khuấy mất chuyện nồi cơm mà hỏi nội:
Nó: - ai vậy bà?
BN: - bé Ngọc con chú Hiến, cháu ông Qũy làm bác sĩ đấy.
Nó: - chú Hiến có cô Loan ấy ạ?
BN: - ờ đó đó.
Nó: - chào em. (chưa biết con người ta bao nhiêu tuổi mà em ngay!)
Ngọc: - hi hi chào anh mèo.
Nó: - ặc, sao…là sao?
BN; - Haha, tổ cha mày, bà bảo mày nấu cơm chứ có bảo mày học trang điểm đâu mà vẽ lên mặt như mèo thế?
Nó giật mình đánh thót chạy lại lấy cái gương tren tường cũng bằng gỗ nhà ông nội soi lên mặt. Qủa này thì đẹp mặt rồi, y như Bao Thanh Thiên tái thế. Làn da trắng trẻo di truyền từ mẹ và cặp lông mày xếch như Quan Vũ của cha nay lại thêm nhọ nghẹ nữa nhìn nó hệt như Bao Công xử án chỉ thiếu vầng trăng khuyết trên trán thôi. Nó cất gương quay lại cười hề hề rồi té lẹ ra sau lu nước sau nhà và “tẩy trang” ngay. Vừa ra nhà lớn thì nó bị bà nội nó phán ngay:
BN: - cu, mày dẫn bé Ngọc đi chơi đi, gần tối nhớ về ăn cơm, để bà nấu thức ăn cho.
Nó: - dạ vâng ạ.
Gì chứ nghe đến chơi nó mừng lắm, vì hôm nay là chủ nhật nên nó được nghỉ cả ngày còn bình thường từ thứ 2 đến thứ 6 nó phải học bù đầu. sáng nó đi học ở trường, chiều tự đạp xe hoặc nội chở tới nhà cô học 3 môn toán, tiếng việt, anh ngữ, 4h lại chạy tới nhà cô luyện thanh, tập đàn hoặc học vẽ. 2,4,6 học đàn, luyện thanh; 3,5,7 học vẽ. nó học nhiều như vậy cũng tại cha mẹ nó cả, mẹ nó thì thích nó theo đàn, hát cho con người thanh lịch, cha nó thì thực tế hơn nó có gen học tóan của cả cha lẫn mẹ rồi thì giờ học vẽ nữa sau này theo ngành kiến trúc là tuyệt hảo nhất. Có khi nào mà đất nước hết thiết kế, hết xây dựng đâu. Cho nên kết quả là phải học cả hai. 5h30 vừa về nhà là thay ngay bộ đồ đen học võ và ra sân sau ngay. Đó là lịch cho cả ngày của nó, chưa kể buổi tối nó còn phải làm bài tập ở nhà, học bài cũ, đọc truớc bài mới nữa dưới sự giám sát của giáo viên dạy kèm. Giáo viên dạy kèm nó là giáo viên trong trường luôn, không phải sinh viên như hiện giờ đâu, vì nhà nó ở thị trấn làm gì có trường đại học chứ. Với một điều nữa sau này lớn lên nó mới biết là lương giáo viên thời ấy cũng không cao cho lắm, phải nói là thấp, tháng 1,5tr cho 2 tiếng/ngày dạy cho hai đứa trẻ là một khoản hấp dẫn không nhỏ cho các giáo viên trong trường. khi đó nó không biết tiền nhà nó ở đâu mà nhiều vậy, trả tất cả cho 4 đứa trẻ học thêm các nơi còn thêm dạy kèm tại nhà cho nó và anh Hải, ông nội nó trả tất. bởi vậy trong tuần nó chỉ mong đến chủ nhật để tha hồ chơi với mấy đứa bạn trong xóm. Quay trở lại với gian nhà chính lúc này còn nó với bé Ngọc đang đứng tần ngần nhìn nó nhảy cấng lên vui sướng như tinh tinh được mùa, chỉ thiếu điều vỗ hai tay vào ngực và rú hú hú uuuu…
Like [7] : [VIP] 1Phút 3Phát , huyvip222111 , [thanhtuvip15] , ✩ Monster ✬ , *anvil* , BcsVN , nguyen2304 , Thích điều này!

 tác giảquechoa (SMember) (01.08.2014 / 11:53)



Chap 4
Nó: - Ngọc thích đi chơi chỗ nào?
Ngọc: - anh đi chơi chỗ nào e chơi chỗ đó à.
Ôi! Sao mà dễ thương quá, dưới là chiếc đầm hồng, trên là tóc cột hai bên, má nhỏ cũng hồng hồng nốt, nhìn mà muốn cắn. đôi mắt của nhỏ giống như hai hồ nước mùa thu vậy, trong veo mà xanh vắt, nhìn không thấy đáy. Nó nhìn vào đôi mắt nhỏ Ngọc mà giống như bị nhốt trong đó vậy, may mà nhỏ Ngọc lay vai nó mới tỉnh lại.
Nó: - vậy mình chơi thả diều nha Ngọc?
Ngọc: - dạ vâng ạ.
Nó chạy tít ra sau dãy phòng của nhà nó, cũng trong nhà nội nó nhưng nhà nó đựoc phân ra ở dãy phòng phía sau. Nhà nội nó làm toàn bằng gỗ nhưng rộng vãi ra, ông nội nó thích ở theo kiểu tam đại đồng đường nên khi dựng nhà này ông cho dựng đủ rộng để khi tất cả con cháu về chơi đều có phòng ở. Nó chạy ngay vào phòng nó, lấy ngay cái diều mà nó với a Hải, a Hưng, cu Thanh tự làm bằng tre và giấy vở, còn dây diều thì tụi nó thấy nhà nào xây nhà kiểu gì cũng có bao xi măng và dây dù nên bọn nó trưa nào cũng lãng vảng gần đấy để xin dây dù.
Nó: - ê đi chơi tụi bây.
Thật ra lúc nhỏ và không có ai thì mấy anh em đều xưng tao, mày chứ không gọi anh em. Nghe nói đi chơi ba thằng kia ào ào ngay:
A Hải: chơi đâu mày?
Nó: ra bãi thả diều đê.
A Hưng: ô khê. (ok)
Mọi hôm bình thường bốn đứa nó đi hai xe đạp, hôm nay có nhỏ Ngọc nữa nên nó mượn thêm chiếc xe đạp mini Nhật của bà nội nó chở nhỏ Ngọc đi. Ra đến cổng thấy nhỏ chờ đó rồi, ba ông tướng dắt xe ra sau vừa trông thấy Ngọc thì đều dừng lại và trương mắt nhìn. Ông Hải phán ngay:
A Hải: ai mà xinh vậy mày?
Nó thấy chút gì đó tự hào vì quen với nhỏ Ngọc trước, chuận bị giới thiệu nhỏ cho mấy ông tướng thì hai cu em cùng đồng thanh:
Cu Thanh, a Hưng: xấu òm!
-cốp; cốp!!!
Hai cu cậu bị ngay hai anh trai cho ăn hai cái cốc vào đầu, đúng là con nít, người ta xinh thế kia mà chê xấu. Nó nói người ta là con nít mà quên mất nó mới lớp 4. nhỏ Ngọc thì che miệng cười khúc khích, 2 ông anh nước dãi chay đầy mép mới thôi. Nó chở nhỏ ra chỗ bãi thả trâu của bọn thằng Long, thằng Nguyên vẫn hay chơi, rồi mấy đứa bỏ dép ra trong rổ xe đạp đi chân đất chạy lên lớp cỏ và lớp đất bồi mềm mềm. buổi chiều hôm đó 5 đứa tung tăng thả diều rồi tha hồ cười, nó cứ quan sát nhỏ Ngọc và thấy Ngọc thật dễ thương. Lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời đã nằm ngang dãy núi, nó dắt xe đạp thả bộ đi về cùng nhỏ, nó và nhỏ nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhỏ kể về những kỉ niệm của nhỏ và gia đình khi ở dưới thành phố, kể về những lần được cha mẹ nhỏ chở đi chơi, đi ăn, đi xem phim. Nó hỏi nhỏ về đây khi nào đi, thì nhỏ trả lời là nhỏ về đây ở với nội và đi học luôn, nó ngạc nhiên hỏi vì sao thì nhỏ đỏ mặt nói là do nhà của nhỏ duới Vinh là thuê phòng trọ nhỏ quá, mà cha mẹ của nhỏ muốn có thêm em nữa nên đưa nhỏ về đây đi học. Ặc, thì ra là vậy. Ngày hôm sau cô giáo chủ nhiệm dẫn theo một bạn vào học chung lớp và nó nhận ra là nhỏ Ngọc. trời đúng là có duyên quá đi. Nó nghĩ trong đầu như vậy. và từ đó nhỏ Ngọc chơi thân với nó và a Hải vì cùng chung lớp. Nó cũng thường dẫn nhỏ Ngọc ra bãi thả diều chơi nhiều trò chơi mà ở quê nó mới có. Mọi chuyện cứ tưởng như sẽ tốt đẹp như vậy cho đến khi nó bước lên lớp 5.
Like [8] : Imlang , [VIP] 1Phút 3Phát , [L]ong[K]en_47 , huyvip222111 , [thanhtuvip15] , *anvil* , nguyen2304 , tieudaigia , Thích điều này!

 tác giảquechoa (SMember) (01.08.2014 / 12:43)



daikanhangeo (01.08.2014 / 12:37)
Truyen hay ma lan man mot chuc
Mình cũng nói khj bắt đầu viết truyện rui, phong cách viết văn của mình sẽ lan man dài dòng như vậy. Các bạn chiu khó đọc nha. Mình đã viết được khoảng 20 chap rồi. Trưa và tối mỗi buổi một chap. Các bạn theo dõi nhé.
Like [1] : nha2 , Thích điều này!

 tác giảquechoa (SMember) (01.08.2014 / 18:01)



Chap 5
Cha của nhỏ Ngọc làm bên luật sư của thành phố nên không thể ở nhà thường xuyên được, mà cha mẹ nhỏ Ngọc chỉ có mỗi nhỏ là con gái nên muốn có thằng cu chống gậy. nhưng mà sau nhiều lần vẫn không thể có con được nên cha mẹ Ngọc đi xét nghiệm và cho biết mẹ bé Ngọc là cô Loan bị hẹp đường dẫn tinh hay gì gì đó, khi đó nó còn nhỏ chỉ nghe bà nội nói chuyện với mẹ khi mẹ về nhà thôi. Vì nguyên nhân đó nên cô Loan quyết định xin nghỉ việc ở thành phố để chữa bệnh, mà loại bệnh của cô thì phải tiêm cộng với uống thuốc chứ không phâu thuật được. mà oái ăm là tiêm ở bẹn của cô để kích thích dây dẫn đó nở ra, dù cô đã có gia đình và ở thành phố lâu rồi nhưng vẫn là phụ nữ Phương Đông nên cô rất ngại trong chuyện đó. Kết hợp với ông nội Ngọc là bác sĩ địa phương có thể tiêm cho cô, dù gì cũng là cha con với nhau và về quê có thể chăm sóc nhỏ Ngọc. chuyện xảy ra vào giữa kì lớp 5, hôm đó nó đi học về cùng nhỏ, đang chở và nói chuyện vui vẻ với nhỏ thì nghe thấy từ trong nhà nhỏ tiếng đàn bà quát tháo. Nó quay lại nhìn nhỏ thì thấy nhỏ cũng ngạc nhiên và mặt hơi tái, nhỏ nói:
Ngọc: giọng bà nội và mẹ em. (dù học cùng lớp nhưng nó với nhỏ Ngọc vẫn xưng anh em)
Vừa nói xong, nhỏ nhay khỏi xe và lao ngay vào nhà, nó cũng gạt chân chống xe xuống định chạy theo nhỏ nhưng mà nó nghĩ chuyện riêng nhà họ nó cũng không nên thấy làm gì. Nó nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều người trong xóm vây quanh nhà nôi nhỏ xì xầm gì đó. Đứng một lát nó định về thì thấy nhỏ chạy trong nhà chạy ra vẫn áo quần đi học khi nãy, nhưng không mang cặp, nước mắt thì chảy đầy hai má, đôi mắt thì đỏ hoe. Nhỏ khóc. Tại sao nhỏ khóc chứ? Ai đã làm nhỏ khóc vậy?
Ngọc: anh Thái, anh chở em đi khỏi đây đi. (Thái là tên nó).
Nó ngơ ngác nhìn nhỏ một lát, rồi nó nhìn thấy mấy người xung quanh đang nhìn nhỏ và chỉ trỏ bàn tán, nó vội kéo nhỏ lên xe rồi đạp nhanh về nhà nội nó. Vừa về đến nhà, nhỏ chạy nhanh vào phòng nó, nó vội chạy theo, khi vào phòng thấy nhỏ đang úp mặt vào gối của nó khóc nức nở. nó bối rối không biết làm gì hết, nó ngồi xuống mép dường, ngập ngừng rồi đưa tay lên vuốt lên tóc và lưng nhỏ. Vì mỗi lần nó khóc mẹ cũng thường hay làm như vậy. Nó nhẹ nhàng vuốt tóc nhỏ rồi từ tốn hỏi:
Nó: có chuyện gì vậy Ngọc?
Ngọc: hức…mẹ..mẹ em..hưc, huhu…
Nó: mẹ em có chuyện gì vậy, nói anh nghe xem?
Ngọc: hức…mẹ em… hức…với…hức ông nội…
Nó nghe mà choáng váng măth mày, tuy còn nhỏ nhưng nó biết chuyện này là chuyện gì. Chẳng lẽ là bố chồng – nàng dâu sao? Sau khi nói xong nhỏ lại òa lên khóc dữ dội hơn, nó ôm nhỏ vào lòng nó, xoa lên đầu và lưng nhỏ để an ủi, nó chả biết nói gì trong lúc này. Sau một chắc do khóc nhiều nên mệt, nhỏ ngủ thiếp đi trong lòng nó. Nó nâng đầu nhỏ đặt lên gối, sửa lại tư thế cho nhỏ rồi lấy đồ ở nhà đi vào nhà tắm thay. Nó đi ra sau nhà bếp thấy bà nội đang ngồi bên bàn ăn chờ cơm nó, ba ông tướng kia chăc về ăn xong rồi phắn lên phòng chơi game contra rồi. nó chào bà rồi mời bà dùng cơm, nó cắm cúi ăn vì cũng đã quá 12h trưa rồi. Đang ăn thì bỗng nhiên bà nó hỏi:
BN: cái Ngọc nó ở trong phòng con à?
Nó đang nuốt cơm nghe bà hỏi vậy thì mắc nghẹn ở cổ, húp vội miếng canh cho xuôi cơm rồi nó vội thanh minh:
Nó: dạ, nhưng mà chúng cháu trong sạch lắm ạ, cháu chưa làm gì Ngọc đâu ạ.
BN: Ha hả, chim mày như trái ớt chỉ thiên thì làm cái gì là làm gì. Bà chỉ hỏi vậy thôi để lát nữa còn nấu cơm mang vào cho nó ăn, tội nghiệp.
Bà nó chép miệng thở dài, nó thấy vậy thì hỏi ngay:
Nó: nhà Ngọc có chuyện gì vậy bà?
Tuy nghe nhỏ nói rồi nhưng nó muốn nghe bà nói lại cho chính xác.
BN: haiz, ỉa sao không ỉa cho xa khỏi thối, lại ỉa ngay trong nhà mình chứ.
Nó: bà này, con đang ăn đó.
BN: à bà xin lỗi, vì đang nghĩ đến chuyện nhà ông Qũy ấy mà.(ông nội Ngọc)
Nó: sao vậy bà?
BN: haiz (lại thở dài) cái Loan về đây để chữa bệnh, chẳng biết nhờ ông Qũy tiêm như thế nào mà thành ra ăn nằm với nhau. Khi sáng bà Tư (bà nôi Ngọc) đi ra phòng khám thì bắt gặp hai người với nhau.
Nó há hốc mồm chắc tống vào được quả trứng ngỗng, thì ra như vậy. đúng là người lớn làm điều sai thì trẻ con cũng chiu ảnh hưởng.
BN: thôi con ăn nhanh đi rồi còn về phòng cu Thanh mà nghỉ ngơi, cái Ngọc khi nào ngủ dậy thì bà gọi mày.
Nó: vâng ạ.
Like [6] : [VIP] 1Phút 3Phát , [thanhtuvip15] , gravence , nguyen2304 , tieudaigia , lovetbno1 , Thích điều này!

 tác giảquechoa (SMember) (01.08.2014 / 21:59)



Chap 6
Mấy hôm sau nhỏ Ngọc nghỉ học, còn mình nó đi học buồn thiu, giờ trong trường tất cả mọi người đều biết chuyện nhà nhỏ, ở cái thị trấn này chuyện gì mà chẳng biết chứ. Mấy bà cô còn tụm lại với nhau để tám chuyện nhà nhỏ lúc giải lao. Haiz, đúng là người dân Vịêt Nam cái lớn nhất là tò mò. Thứ 2 của tuần mới nó mới thấy nhỏ Ngọc đi học lại, nó thấy hình như nhỏ gầy hơn, đôi mắt thì đỏ hoe, chắc là mới khóc. Nó chạy vội ra cổng trường mua một hộp xôi gà và mấy cây kẹo rôi chạy vào lớp để đưa cho nhỏ. Khi vừa vào đến lớp thì thấy mấy thằng con trai đang bu quanh nhỏ và chọc nhỏ:
-ê đồ “con ông cháu cha”.
-ê đồ Ngọc Qũy
ở quê nó có thói xấu là gọi tên tục cả con cả cha, ví du như con tên An, cha tên Tùnng thì gọi luôn là An Tùng. Giờ mấy đứa gọi nhỏ là Ngọc Qũy khác nào nói nhỏ là con ông Qũy chứ. Nó thấy thế vội chạy lại rồi xô mạnh bọn kia ra, nó hét lớn:
nó: tránh ra bon kia, ai cho chúng mày chọc bạn tao?
Bọn kia bị xô mạnh nên bực mình, mấy đứa xúm lại chửi nó:
-mày thích loại con gái có mẹ làm đĩ này à?
-Mày thích được làm con rể ông Qũy, làm em ông Hiến lắm à?
… blah blah câu chửi khác còn khó nghe hơn, xúc phạm hơn. Nó nhin qua nhỏ Ngọc thấy nhỏ úp mặt xuống bàn và đôi vai rung rung, nó biết nhỏ đang khóc, nhỏ đang đau lắm. nó nghiến răng quay qua bọn kia, hai tay đặt hộp xôi với kẹo lên bàn, nắm chặt tay lại, chân trái bứơc lên trước gối hơi chùng xuống, chân phải duỗi hơi thẳng có thể co lên đá khi nào. Mấy thằng kia thấy nó làm thế thì lúc đầu mặt hơi biến sắc nhưng chỉ chốc lát bọn nó cười vang cả lớp học:
-haha thằng này bảo vệ con đĩ bây ơi!
-Hắc hắc nó nghĩ mình là Triển Chiêu chắc
-Khặc khặc nó nghĩ nó là Lý Qùy à?
Nó bỏ qua mội tiếng cười nhạo, nó tiến chân phải lên một bước, hơi chùn xuống, chân trái hơi duỗi, hai tay thủ trước ngực. theo nó quan sát thì mấy thằng này lấy thằng Sơn “béo” làm trung tâm, có nghĩa nó là đại ca, giờ chỉ cần đánh thằng Sơn “béo” ngã là cả bon kia giải tán ngay. Nó lấy tay phải vươn ra, dùng chiêu Ưng trảo công ba ngón tay cái, trỏ và giữa chụp lên bả vai thằng Sơn kéo về phía mình. Sau sáu năm học Phan gia quyền và dùng lò xo để luyện ngón tay trong dùng chiêu Ưng trảo công, tuy không thể xuyên đá như trong phim nhưng nếu bấm vào da thịt người thì chẳng khác gì lấy kiềm sắt vặn da vặn thịt. Trước đây, Ưng trảo công bị xem như một chiêu độc môn và bị cấm sử dụng trong lúc bình thường, chỉ những lúc sinh tử quan đầu thì mới sử dụng. bởi vì trước đây chỉ cần dùng hai nón tay giữa và trỏ chọc thủng hông, bụng hoặc lưng của đối thủ, dùng hai ngón tay bấm vào gan, ruột, phổi của đối thủ. Thì chỉ cần mấy tuần sau, hoặc vài tháng sau đối thủ bị thối gan, thối ruột, thối phổi không có thuốc để chữa thì xem như ngỏm. Nhưng mà bây giờ khoa học tiên tiến hơn rồi nên có thể siêu âm, chụp cắt lớp rồi đi phẫu thuật thì không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, với lại ngón tay của nó tuy bấm vào lo xo và ngâm thuốc nhiều năm nhưng muốn bấm thủng da thịt người khác thì cũng chưa phải là điều đơn giản.
Tuy là nói vậy nhưng do bất ngờ cộng với da thịt còn non nên Sơn “béo” liền cảm thấy như bị hủy đi bả vai trái, đau đớn đến tận óc, nó hết lên thảm thiết:
-á á á á á aaa thả tao ra thằ… bụp… bịch.
Chưa kịp nói hết câu “thằng kia” Sơn béo bị nó đá chân trái ngang hông, Sơn béo tuy nặng nề như vậy nhưng dưới cú đá của nó cũng té đi một đoạn rồi ngã ngửa ra nền phòng. Thấy đại ca bị đánh như vậy mấy thằng kia đều xanh mặt chạy lại đỡ Sơn béo đứng dậy. Sơn béo đúng là có dáng làm đại ca tuy đau tới chay nước mắt nhưng vẫn đứng dậy nói cứng:
SB: thằng kia mày nhớ mặt tao đó
Like [7] : DuongV94 , [VIP] 1Phút 3Phát , [L]ong[K]en_47 , [thanhtuvip15] , *anvil* , nguyen2304 , tieudaigia , Thích điều này!

 tác giảquechoa (SMember) (01.08.2014 / 22:29)



Chap 7
Nói xong vẫy tay để mấy thằng đệ dẫn đi. Nó quay lại thấy Ngọc đã hết khóc và ngước mắt lên ngơ ngác nhìn nó, nó cười hiền chạy lại lấy hộp xôi đưa cho Ngọc:
Nó: Ngọc chưa ăn sáng phải không? Lấy xôi mà ăn nè.
Ngọc: em cảm ơn anh Thái nha, mà anh không chê em à?
Nó: không bao giờ anh chê Ngọc đâu, đâu phải lỗi tại Ngọc đâu, nếu sau này còn có chuyện gì nữa thì gọi anh nha, anh sẽ bảo vệ Ngọc.
Ngọc: thật sao?
Nó: ừm, thật, anh sẽ bảo vệ Ngọc suốt đời luôn.
Chẳng hiểu sao nó lại thốt ra những lời ấy. Ngọc ngước lên nhìn nó, mắt nhỏ vẫn đỏ hoe nhưng không còn khóc nữa, miệng nhỏ chúm chím cười, nhỏ đưa ngón tay út ra làm dấu:
Ngọc: anh em mình ngoắc nghéo làm dấu nào.
Nó: ừm.
Nó cũng đưa ngón út và ngón cái ra làm dấu. Ra về nó lại chở nhỏ về, nhỏ úp mặt vào lưng nó, giống như để tránh nắng, giống như để người khác không thấy mặt nhỏ và biết nhỏ là ai, giống như nhỏ muốn hít lấy cái mùi mồ hôi dính trên áo nó. Nó chở nhỏ giữa trời trưa nắng mà chẳng thấy mệt tí nào, nó thấy rất vui, rất ấm áp. Bởi vì từ lâu nó chưa gặp mẹ, chưa gặp e gái nó, mẹ mang theo em xuống thành phố Vinh để tiện chăm sóc vì em còn nhỏ quá. Giờ có nhỏ Ngọc ôm nó, dựa đầu vào lưng nó, làm nó cảm thấy ấm áp lắm, thanh bình lắm. Nhưng, lại chữ nhưng, nếu trên đời này không có chữ nhưng thì hay biết mấy. Nhưng nó không biết rằng hôm nay là lần cuối nó được chở nhỏ vì ngày mai là cha mẹ nhỏ chuyển công tác vào Nam và đến 5 năm sau nó mới gặp lại nhỏ.
Ngày nhỏ đi, nó biết tin do ông nội nó nói lại, nó ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới nhà nhỏ, nó chạy hết sức có thể, chạy như chưa từng được chạy, nó sợ mất nhỏ, nó không muốn mất nhỏ, nó phải níu kéo nhỏ ở lại, nó phải bảo vệ nhỏ. Ông nội nó từng nói thân làm nam nhi thì chí phải bốn phương, trên quốc gia đại sự, dưới tề gia phụ thê, lời nói gói vàng, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Không tùy tiện hứa, nhưng khi đã hứa thì phải làm được điều đó. Nó đã hứa bảo vệ nhỏ thì phải làm được, nó chạy tới cổng nhà nhỏ, thấy bên ngoài là chiếc 4 chỗ của cha nhỏ, hình như đồ đạc đã sắp xếp hết. Nó chẳng thấy ai tiễn gia đình nhỏ, chắc sau sự kiện đó thì mội người trong gia đình nhỏ ngại gặp mặt nhau. Nó nhin quanh và thấy nhỏ đang đứng trong sân cùng mẹ, cha nhỏ ngồi nói chuyện với ông nội nhỏ trong nhà, nó gọi khẽ nhỏ, nhỏ quay lại nhìn và thấy nó. Nhỏ vùng tay nhỏ khỏi tay mẹ và chạy ào lại ôm chặt lấy nó. Nhỏ nức nở:
Nhỏ: anh ơi! E không muốn đi vào trong kia đâu, em muốn ở đây với anh cơ.
Nó bối rồi nhìn nhỏ rồi nhìn mẹ nhỏ, dù gì hai đứa cũng lớp 5 hết rồi, cũng có ý thức cả rồi, nó với nhỏ ôm nhau như thế này thì mẹ nhỏ nghĩ sao chứ ? cũng may cô Loan hiểu ý nên quay vào trong nhà ngồi với chồng mình, nó đẩy nhỏ ra, lấy tay gạt đi nước mắt trên hai má bầu bĩnh của nhỏ. Nó nhẹ nhàng an ủi nhỏ:
Like [4] : [VIP] 1Phút 3Phát , [thanhtuvip15] , nguyen2304 , tieudaigia , Thích điều này!

 tác giảquechoa (SMember) (02.08.2014 / 12:11)



Chap 8
Nó: em đi vào trong đó thì hàng năm hè và tết em đều có thể về đây thăm anh mà.
Nhỏ: không, em không muốn. em thích mỗi ngày đi chơi cùng anh thôi. Hông là hônggggggg.
Nó: mấy giờ em đi vậy? nó đánh lạc hướng nhỏ, không muốn nhắc tới chuyện đi hay ở với nhỏ nữa.
Nhỏ: 8 giờ rưỡi anh ạ.
Nó: thế thì còn 30 phút nữa nhỉ? Em có giấy A4 với bút chì không?
Nhỏ: dạ có, mà để làm gì anh?
Nó: thì em cứ lấy ra đây.
Nhỏ Ngọc ù té chạy lại nơi hai cái valy to vật vã đang để cạnh xe, nhỏ mở một cái chắc là của nhỏ rồi lấy cái bút chì, quyển vở và tờ A4 chạy trở lại đưa cho nó. Nó nhìn xung quanh và bảo nhỏ lại ngồi dưới gốc cây đại già để nó vẽ, khi nghe nó nói vẽ nhỏ, nhỏ vui lắm. Sau mấy năm học vẽ tại nhà của giáo viên dạy mĩ thuật nó đã có thể tự vẽ được chân dung người. Nó đưa cây chì lên ngang mắt, ước lượng tỉ lệ thật và trong tranh, sau đó bắt đầu phác họa chân dung nhỏ. Từ hình khối đến chi tiết, nó đều toàn tâm toàn ý, vì khi đến nhà nhỏ nó đã biết dù cố gắng thế nào thì nó cũng không thể giữ nhỏ lại. Nó còn quá nhỏ, lời nói của nó của nó không có ký lô nào cả, nếu đã như vậy thì nó phải làm một cái gì đó mà khi nhìn vào đó nhỏ sẽ nhớ đến nó. Tặng một món quà thì không kịp nên nó sẵn vào tài vẽ của mình nó sẽ vẽ chân dung nhỏ và khi nhỏ nhìn tranh thì sẽ nhớ đến nó. Sau 30 phút bàn tay phải thoăn thoắt trên giấy, một nhỏ khác đã hiện ra trên giấy, tuy rằng không giống nhỏ được mười phần nhưng bảy, tám phần là có. Dưới bức tranh là chữ ký của nó bằng hai chữ TN lồng vào nhau, cũng từ đây nó rất ít vẽ chân dung cho người khác và và ở dưới mỗi bức tranh của nó là chữ kí TN. Đây là hai chữ cái viết tắt của tên hai đứa, mỗi lần kí như vậy nó lại nhớ về nhỏ, nhiều lần bạn bè của nó nhìn ra chữ kí của nó có thêm chữ N hỏi vì sao thì nó chỉ lắc đầu cười mỉm. Nó vẽ xong, đưa cho nhỏ, trong tranh là một có bé có đôi mắt xanh to, hai má bầu bĩnh, miệng mỉm cười, bên ngoài nhỏ đang cười toe, hai con mắt cong lên như trăng lưỡi liềm. Nhỏ nghiêng nghiêng đầu, nói:
Nhỏ: em cảm ơn anh nhiều nha, em sẽ giữ gìn cận thận nó.
Nó: ừm, anh chẳng biết tặng gì cho…chụt…
Chưa kịp để nó nói xong, nhỏ đã kiếng chân lên hôn một cái lên mặt nó, nó đứng đơ ra một chỗ, miệng há hốc ra, nó đưa tay lên sờ sờ lên má nó. Đây là lần đầu tiên nó được người khác hôn ngoài mẹ và em gái nó, vậy là cái má nó đã bị đánh dấu lãnh thổ mất rồi. Nhìn thấy nó như vậy nhỏ cười khúc khích, rồi chạy nhanh ra chỗ xe cha mẹ nhỏ đang đứng đợi, nhỏ chạy một quãng quay lại cười tươi nói với nó:
Nhỏ: anh ở nhà nhớ chờ em về chơi với anh nha. Anh phải ngoan đó nha.
Nó phì cười với nhỏ, đáng lẽ nó phải nói nhỏ phải ngoan phải nghe lời cha mẹ, đằng này nhỏ lại nói với nó. Nó đưa tay lên vẫy nhỏ, vừa cười nói:
Nó: em cũng phải ngoan nha, hè với tết nhớ về thăm anh nha, em đi mạnh khỏe, cố gắng học thật tốt đó. Khi về anh sẽ thưởng. Cô chú đi mạnh khỏe ạ.
Nó cất tiếng dặn dò nhỏ và chào cha mẹ nhỏ.
Chú: ừ, cảm ơn con thời gian vừa qua đã chăm sóc Ngọc nhà chú thay cô chú, con ở nhà ráng học hành nghen. Cô chú hàng năm sẽ ráng đưa bé Ngọc về chơi với con. Cô chú đi nghe.
Like [4] : truyentinh_bibi , [thanhtuvip15] , nguyen2304 , sonchonyb , Thích điều này!


  Tổng số: 852
1 2 3 ... 86 >>

Member quản lý: quechoa

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
5 / 47 / 8951