Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | T9 Stories
Tìm kiếm

Lặng thầm những bước chân


Đánh giá:(Hay 420 - Không Hay 143) 420 / 143
Lượt xem:191744 - Bình luận:530
1 2 3 ... 53 >>
Chủ đề đã đóng cửa

 tác giảAtsm123 (SMember) (20.04.2017 / 23:21)
Live and die



Sau tác phẩm đầu tay hoàn chỉnh " Đứa trẻ bị bỏ rơi " Hôm nay Atsm123 tiếp tục mang đến cho những độc giả của t9 chúng ta một tác phẩm mới mang nhan đề " Lặng thầm những bước chân ". Tác phẩm kể về một chàng trai tên Triệu Vũ Phong từng bước trải qua những sóng gió mà cuộc đời mang đến. Câu chuyện là 100% chém gió nhưng lại là 100% những tỉnh tiết đều là thật. Câu chuyện là mảnh ghép của rất nhiều số phận hoàn cảnh cũng như những sóng gió cuộc đời để ghép lên một bước tranh hoang thiện đa sắc màu. Rất mong ace T9 đón đọc.
Mặc dù không phải là tác phẩm thứ 2 nhưng mình hứa là sẽ là một tác phẩm hoàn chỉnh thứ 2 bởi câu truyện này chính là những gì mà mình mắt thấy tai nghe và lồng đâu trong đó cũng chính là cuộc đời của mình.

Atsm123 kính phím.
Like [45] : tieudaigia , bestxboy , Ha , Trẻ - Trâu - T9 , Nhokken2000 , HVNzin , AnhSangLaSang , tác giảtudovnxxx , nhoxvipnghiep , Thong_ass , badon147 , s2yasuos2 , nhatlongpt , Tretrau2k , Bill-Sake , sonchonyb , Ngbaphong98 , ™๖MaX๖™ , *chim~xun* , Onlyou , 01632105080 , thangvo15 , xuanlove , Minhkhoi , 01637549256 , binkk0123 , katana6789 , kl-hungdeptrai , traingoan9x , Wth_3zzz , taduyanh138 , 7749legends , DuongV94 , godphoenix , ducz2love , Boyhanamvip2k , 01639899897 , Buffalo , Dungxoantit , First~Kiss , yn9g , Yuri_Ken , congvu199x , zzthien , trumVN@@@ , Thích điều này!

 tieudaigia Super Mod (20.04.2017 / 23:36)
Chuyên chăm sóc vợ con anh em T9!



Hóng khôi ơi !
Like [2] : tác giảAtsm123 , katana6789 , Thích điều này!

 bestxboy (20.04.2017 / 23:38)



Éo đọc cái này, chờ ra chap thì đọc

  Ha (20.04.2017 / 23:38)
Loading......%



Có chap luôn trong đêm k vậy chế???

 tác giảAtsm123 (SMember) (20.04.2017 / 23:41)
Live and die



Chap 1.

Có người nói cuộc sống này toàn là bất công và rất nhiều người đồng ý với nó. Nhưng tôi biết có một nơi không hề bất công, không hề có sự lừa dối xảo trá hay hãm hại nhau. Nơi đó chỉ có sinh mạng, tình thương và tất cả đều có xuất phát điểm giống nhau. Nơi đó là nơi nào. Nơi đó là nơi ta bắt đầu sự sống. Đó là trong bụng mẹ.

Tôi có một xuất phát điểm như người ta nhưng có hay chăng là tôi kém may mắn hơn họ mà thôi. Tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói là đủ ăn đủ mặc trở xuống. Nhưng đó không là điều khiến tôi tổn thương hay tự ti mà tôi còn thầm cảm ơn ông trời vì cho tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Thứ mà không phải tiền là có thể mua được.

Tôi tên là Triệu Vũ Phong. Là con thứ hai trong gia đình. Trên tôi có một chị tên là Triệu Như Tuyết và dưới tôi là một cậu em tên Triệu Chính Nghĩa. Tôi năm nay vừa tròn 15 tuổi.

Có ai thắc mắc vì sao gia đình tôi lại họ Triệu không. Đó là bởi vì gia đình tôi vốn gốc gác bên Trung Quốc. Theo như ông bà tôi kể. Họ Triệu nhà tôi chính là chi thứ tách ra từ dòng chính Triệu gia bên Trung Quốc gốc gác liên quan đến danh tướng nổi tiếng một thời Tam Quốc Triệu Tử Long. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rất rất lâu rồi. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm và bây giờ tôi là người Việt Nam với tinh thần yêu nước nồng nàn như thầy cô đã dạy.

Cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì đáng nói trong suốt 15 năm qua ngoài luyện võ, đi học, ra đồng phụ giúp gia đình và học đàn.

Võ tôi học cũng chẳng phải là một trong bất cứ môn võ đương thời nào mà nó là môn võ gia truyền dòng họ Triệu.

Tôi vốn có tư chất thông minh nhanh nhẹn nên học hành cũng được vì phần lớn thời gian tôi dành cho việc phụ giúp gia đình, đánh võ và học đàn.

Thầy dạy đàn của tôi là đồng ngũ với ông tôi thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Sau đó hai người kết nghĩa anh em cùng nhau sinh hoạt tại mảnh đất này.

Bốp....

- Ngồi nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế mày.

Đang trong mạch suy nghĩ thì tôi bị một cú đấm cắt ngang.

- Sơn hả. Tao đang nghĩ sắp hết cấp rồi. Còn vài ngày nữa là ra trường rồi. Đéo biết đi đâu về đâu nữa.

Tôi than thở.

Thằng này tên Sơn, là thằng bạn chơi được duy nhất của tôi trong lớp. Mấy đứa khác toàn lợi dụng nhau cả. Thằng Sơn này cũng thế nhưng tôi thấy tính nó cũng không xấu. Chỉ hơi ảo tưởng chút nên chơi cùng.

- Ủa. Mày không tính học nữa à mà không biết đi đâu về đâu.

Sơn hỏi.

- Biết được. Mày lạ thừa hoàn cảnh nhà tao. Nghèo. Lại lắm con. Trên tao có chị học đại học. Dưới tao có thằng em học cấp 1. Nếu tao đi học tiếp thì tiền đâu mà xoay kịp.

Tôi nhàn nhạt nói mà đôi mắt hướng ra xa xăm.

- Hoàn cảnh thì hoàn cảnh chứ. Nếu mày muốn học thì với sức của mày thế nào mà chả đỗ trường cao điểm. Ông bà già mày lại mừng phát khóc ấy chứ đâu ra mà không cho mày học tiếp.

Sơn không cho là vậy nói.

- Mày chưa từng sống cuộc sống nghèo khó mày nghĩ thế. Ừ thì thế thật. Nhưng tao phận làm con chưa giúp được gì mà gánh nặng trên vai ba mẹ tao càng ngày càng nặng. Tao không cam tâm. Tao từng suy nghĩ bỏ học kiếm tiền phụ gia đình nhưng bị ông bà phản đối. Bây giờ cũng hết cấp rồi. Tao thử nói lại lần nữa xem. Học hành quan trọng thật nhưng không quan trọng hơn sức khoẻ của ba mẹ tao.

Tôi tâm sự với nó.

Nó nghe tôi nói xong thì cũng im lặng suy nghĩ.

Bộp...bộp....

Nó vỗ mạnh hai phát vào vai tôi động viên.

- Ừ. Cố lên. Mày luôn là bạn tao.

- Còn mày là thằng bạn chơi được đầu tiên trong đời tao. Mặc dù mày có hơi ảo tưởng.

Tôi nói trêu nó để xua đi cái không khí này.

- Ảo tưởng cái shit mẹ mày. Thôi. Sắp về rồi. Thu dọn sách vở đi.

Nó nhắc tôi một câu rồi cũng thu dọn sách vở.

Tôi nghe nó nói thế thì cũng ngó lên nhìn giờ thì đúng là sắp về thật. Cũng thu dọn sách vở chờ tiếng trống thôi.

Tùng....tùng...tùng....

Mấy tiếng trống báo hiệu tan trường. Cả một đoàn người như ong vỡ tổ chạy ra từ khắp các lớp.

Tôi đạp từng bước chân lên những cánh hoa phượng đỏ chói rụng trên sân trường. Ngôi trường này chẳng mấy chốc tôi xa.

Về nhà thật nhanh trên chiếc mini Việt cũ. Tôi lại lao vào nấu cám cho lợn rồi lại băm rau cho gà...v...v....

Thời gian cứ thế trôi đi. Vài ngày học cuối cùng cũng qua đi và ngày bế giảng cũng đến. Với tôi cũng chẳng có gì. Đơn giản là xa đi một ngôi trường và vắng đi vài đứa bạn lợi dụng.

- Hey. Suy nghĩ kĩ chưa. Có đi học nữa không.

Sau buổi bế giảng. Thằng Sơn trên con xe đạp điện đi bên cạnh tôi hỏi.

- Có lẽ tao sẽ đi xa.

Đó là câu trả lời duy nhất của tôi cho nó rồi sau đó tôi rơi vào im lặng mặc kệ thằng bạn bên cạnh cứ bô bô cái mồm nào gái nào hàng con này hàng con kia.

Tạm biệt nó nơi ngã ba đường. Tôi đạp như bay về nhà mà trong đầu thầm quyết định.

- Có đi học cũng phải là tự mày nuôi mày. Không thể mang thêm gánh nặng lên vai ba mẹ được.

Kể từ lúc bế giảng đến lúc thi cấp 3 là gần một tháng. Tôi trong khoảng thời gian này thì đi xin phụ hồ ở mấy công trình gần nhà. Việc tuy vất nhưng lương lậu cũng tạm được. Đối với tôi số tiền đó là xứng với mồ hôi công sức tôi bỏ ra.

Ngày nhận lương, cầm trên tay gần 5tr mà lòng tôi mừng rơn. Đây là số tiền đầu tiên mà tôi kiếm được trong đời. Có ai thắc mắc làm phụ hồ lại được 5tr không. Đó là tôi làm cả buổi tối đến gần 10 giờ đêm mới về.

Chạy vội về nhà đưa cho ba mẹ 3tr còn gần hai triệu tôi giữ lại làm vốn cho chuyến đi sắp tới.

- Phong, sắp thi cử đến nơi rồi mà mẹ không thấy con ôn bài chút nào vậy.

Mẹ tôi sau một hồi từ chối cũng phải cầm tiền thì lo lắng hỏi.

- Mẹ yên tâm. Không phải là còn ba hôm nữa sao. Con ôn cấp tốc bây giờ ý mà. Hì hì.

Tôi cười cầu tài.

- Anh đấy. Liệu mà học hành. Chỉ được cái cứng đầu là tài thôi.

Mẹ tôi dí yêu một cái vào trán tôi rồi cũng xuống bếp hâm lại thức ăn cho tôi.

Chớp mắt một cái đã qua 3 ngày. Đến ngày tôi thi hết cấp 2 vào cấp 3. Trong lòng tôi cũng không có quá nhiều căng thẳng và áp lực gì. Được thì được không được thì thôi.

Môn đầu tiên tôi thi là Toán. Cũng bình thường vì tôi là người thích tính toán. Tôi làm rất nhanh trong vòng chưa đầy một tiếng là hết đề trừ câu 10 điểm vì đó là câu chỉ khi đi ôn tại nhà cô mới được dạy. Hay đơn giản là đi học thêm ấy ạ.

Ngồi ngó nghiêng tứ phía cho đỡ buồn chán thì bỗng từ đằng sau có cái gì đó nhọn nhọn chọc vào lưng tôi.

- A. Cái gì vậy.

Tôi lén quay lại khe khẽ nói.

- Cho chép bài nữa. Đề khó quá.

Là một anh chàng khá chất chơi với mái tóc tím nhạt tai đeo khuyên.

- Câu nào.

Tôi hỏi.

- Tất cả.

Cậu ta trả lời.

- Cái đê mờ.

Tôi chửi thầm.

- Vậy mà cũng đi thi trời.

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn khẽ đẩy bài sang một bên rồi lấy tờ giấy nháp ra ghi ghi viết viết nhằm che mắt giáo viên và cũng là che tầm nhìn luôn.

Đúng là người học có kĩ xảo của nhười học. Người chép có kĩ xảo của người chép. Trong khoảng thời gian còn lại vậy mà cậu ta có thể chép hết bài của tôi. Thật đáng kinh ngạc đấy.

- Ê...

Vừa ra khỏi phòng, có cái tay kéo tôi lại đồng thời còn gọi.

- Hử. Là cậu à.

Tôi nói.

Trước mặt tôi là cậu học sinh vừa nãy chép bài của tôi.

- Cảm ơn ông nhé.

Cậu ta nói.

- Ừ. Không có gì đâu.

Tôi cũng cười gật đầu cho qua chuyện.

Xem ra tính tình cũng được. Trông bề ngoài có vẻ là công tử ăn chơi nhưng ít ra còn biết chữ cảm ơn viết như thế nào.

- Tôi tên Huy. Ông tên gì.

Huy giới thiệu rồi nói.

- Ờ. Tôi tên Phong.

Tôi đáp.

- Tôi mời ông ăn trưa nhé. Coi như là cảm ơn ông đã giúp tôi.

Huy nói.

- Thôi. Không có gì đâu. Gặp khó thì giúp thôi. Thôi tôi đi đây. Hình như có bạn ông đến hay sao ý. Chào nhé.

Tôi nói rồi chỉ tay về sau rồi chạy biến.

- Ơ....

Huy quay ra sau rồi quay lại thì đần mặt khi thấy tôi đã chạy mất.

- Anh Huy, ai vậy.

Một tiếng nói trong trẻo vang lên phía sau Huy.

- Mai Anh à.

Huy quay lại cười nói với cô gái.

- Là người giúp anh. Cho anh chép vài trong phòng thì.

Không ngời cô gái tên Mai Anh này có phần hao hao giống Huy. Chắc có lẽ là anh em sinh đôi.

- Anh đó. Học hành không hẳn hoi đấy. May gặp người tốt họ cho chép. Không thì tính sao. Đến khi về Hà Nội ba mà biết thì anh chỉ có nước ăn khổ.

Mai Anh không hài lòng nói.

- Ây cha. Bà cô của anh. Em biết thừa là anh không học được mà. Thôi. Đi ăn nhé. Chiều còn phải thi. Nốt ngày mai là phải về nhà rồi. 9 năm rồi còn gì. Nhưng anh vẫn thích ở cùng ông bà hơn.

Huy nói rồi kéo tay Mai Anh đi ra nhà xe ngồi lên trên một chiếc Sh phóng đi.
Đã chỉnh sửa. Atsm123 (12.06.2017 / 22:47) [1]
Like [7] : tieudaigia , Trẻ - Trâu - T9 , bestxboy , HVNzin , bestrivenff , xuanlove , Hunter_Mon , Thích điều này!

 tuntran98 Moderator (20.04.2017 / 23:44)
if one day you remember me ...



Xin cái mặt tiền
Chào mừng thím quay lại với t9
Like [1] : tieudaigia , Thích điều này!

 tieudaigia Super Mod (20.04.2017 / 23:45)
Chuyên chăm sóc vợ con anh em T9!



Hay quá em ơi!
Ra Chạp đều tay nhé!

  Trẻ - Trâu - T9 (20.04.2017 / 23:48)
Nghiện Phim Hàn Xẻng -.-“



tiếp

  Ha (20.04.2017 / 23:52)
Loading......%



Cảm thấy ghiền...quay tay đều nhé thớt ☺

 tác giảAtsm123 (SMember) (20.04.2017 / 23:55)
Live and die



# Phao Câu (20.04.2017 / 23:44)
Xin cái mặt tiền
Chào mừng thím quay lại với t9
hê nhô ace.
Like [2] : tieudaigia , tuntran98 , Thích điều này!


  Tổng số: 530
1 2 3 ... 53 >>

Member quản lý: Atsm123

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
15 / 137 / 8125