Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | T9 Stories
Tìm kiếm

Lặng thầm những bước chân


Đánh giá:(Hay 365 - Không Hay 120) 365 / 120
Lượt xem:163950 - Bình luận:491
<< 1 ... 46 47 48 49 50 >>

 tác giảAtsm123 (SMember) (12.10.2017 / 11:52)
Live and die



# phamquocvu (12.10.2017 / 11:21)
Nhân vật chính chắc mún trả thù và ko mún rắc rối sẽ đến với Uyên nên mới làm vậy...
Thánh. Đoán đúng 80%

 tieudaigia Super Mod (12.10.2017 / 11:58)
Chuyên chăm sóc vợ con anh em T9!



# Atsm123 (12.10.2017 / 11:52)
Thánh. Đoán đúng 80%
Tiếp đi em, hay quá!

  Darkness (12.10.2017 / 18:27)



hóng cháp thiếm ơi

  Trungsing90 (13.10.2017 / 06:07)
!~> Tớ Thích Cậu <~!



hóng tg ơi

 tác giảAtsm123 (SMember) (14.10.2017 / 18:58)
Live and die



Chap 53.

Cả lớp bây giờ đã xúm lại thành một vòng quanh tôi với những ánh mắt hiếu kì và chỉ trỏ.

- Thằng chó này....

Không biết là do phẫn nộ thay Uyên hay là do nó ghen tỵ với tôi mà thằng Tuấn này nó gầm lên rồi tung một cú đấm về phía tôi.

- Cẩn thận.....

Tôi còn đang thất thần khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Uyên trước lúc bỏ đi thì giọng thằng Huy vang lên khiến tôi giật mình tỉnh lại thì đã thấy một nắm đấm to đùng ở trước mặt.

Rầm.....

Quá bất ngờ không kịp tránh tôi lãnh cả cú đấm vào mặt khiến tôi ngã ngửa lên bàn.

- Đcmm.....

- Thằng chó...

- Đkm....

- Chơi nó....

Mất tiếng chửi phẫn nộ vang lên.

Dù không biết ai đúng ai sai nhưng thấy tôi bị đánh bốn đứa bạn gầm lên phi thân qua lao vào thằng Tuấn.

Sập....

Đúng lúc này cửa phòng lớp tôi bỗng sập lại.

Một tốp nam sinh lớp 12 bỗng lao vào rồi khoá trái cửa lại.

Khoảng hơn chục thằng thấy bọn thằng Huy lao vào thằng Tuấn thì cả lũ xông vào đập bọn thằng Huy.

- Áhhhhh

Tiếng la hét hoảng sợ của bọn con gái.

- Đcm mấy thằng chó lớp nào mà cũng dám ra oai ở đây.

Thằng Long gầm lên phẫn nộ.

Cả lũ con trai lớp tôi nhao nhao lấy ghế lấy tuýp sắt thủ ở góc lớp, dưới ghế rút ra lao vào hơn chục thằng mới xông vào lớp.

- Đcm tao là Hoàng 12a4. Chúng mày dám động.

Bọn khách lạ xông vào lớp thấy bọn lớp tôi đoàn kết nhe thế thì không khỏi chụm lại một chỗ. Rồi một thằng lớn tiếng đe doạ.

Thằng Tuấn lúc này cũng tụ lại với bọn kia rồi. Hai chiến tuyến rõ ràng. Còn bọn congais thì đứng hết sang một góc lớp.

Tôi lúc này mới đứng dậy xoa xoa vết bầm trên mặt do vừa bị đánh lén.

- Kể cả mày là thiên vương lão tử cũng phải nằm.

Tôi cướp lấy cây tuýp sắt từ tay một đứa trong lớp đạp trên bàn lao thằng về phía mười mấy đứa kia.

- Lên....

Thấy tôi dẫn đầu cả lớp cũng ào lên.

- Rút....

Thấy không ổn chúng nó bèn bỏ chạy.

- Chạy được sao.

Tôi thấy chúng nó có ý định rút thì tăng tốc đập một phát thằng vai thằng vừa hô lên tên Hoàng.

- Anh Hoàng...

Thấy đại ca bị đập bọn kia cũng vội vã quay lại hộ giá.

- Đập hết chúng nó.

Thằng Long lao lên sau tôi cũng lao vào.

Tôi ném cây tuýp trong tay ra góc lớp. Tay không đi về phía thằng Tuấn.

Thấy tôi đi đến nó hơi hoảng lùi lại doạ dẫm.

- Mày đứng có động vào tao. Nếu không anh tao và ba tao không tha cho mày.

- Tao đợi bọn họ không tha cho tao.

Đúng tầm vươn rồi tôi tung một cú đấm thẳng mặt về phía nó.

Mà lực cú đấm giữ tôi và nó thì khỏi bàn.

Nó bị lực của tôi đánh bay sang bên trái một mét rồi lăn lộn ở đó hét thảm.

- Dừng tay. Các cậu định làm anh chị trong cái trường này à.

Lúc này ở cửa sổ vang lên tiếng của ông thầy tổng phụ trách.

Mặt ông ta trắng nhợt do tức giận. Gương mặt run rẩy.

Lúc này ông ta chỉ có đứng ở đó vì cửa vào đã bị khoá trái rồi.

- Mở cửa. Mau mở cửa ra.

Ông thầy cơ hồ là rống lên.

Mấy đứa nữ hốt hoảng chạy ra mở cửa nhằm thoát khỏi cái chiến trường này.

- Tất cả các cô các cậu theo tôi lên hết văn phòng trường.

Ông thầy đi vào giận dữ cơ mặt co giật đưa tay chỉ tất cả.

Cả lũ lại chia ra hai phe nhưng bây giờ có sự khác biệt. Lớp tôi thì vẫn đứng còn bọn kia gần như là tựa vào nhau hay là không dậy nổi.

Thế nhưng có một điều không khác là cả hai bên đều trừng mắt giận dữ nhìn nhau.

Cả một đàn một đống dẫn nhau đi lên văn phòng trường chật ních cả căn phòng nên bị chuyển qua phòng hội đồng.

Tại đây những gương mặt bất hảo bị thầy cô, những học sinh ưu tú chăm ngoan nhớ kĩ mặt.

Không lâu sau một phần lớn được cho về vì " không liên quan " còn lại khoảng gần 30 đứa ở lại chia đều cho hai bên.

Những đứa ở lại bên lớp tôi toàn là thành phần không sợ kỉ luật nên để cho những đứa khác khai là không liên quan.

Bên kia mặc dù là địch nhưng cũng rất hợp tác trong vấn đề này mà đồng loạt gật đầu xác nhận bọn kia " không liên quan ".

30 đứa ở lại đây bị phạt viết bản tường trình, kiểm điểm và cam kết. Đồng thời bị lao động công ích một tháng và mời phụ huynh. Riêng tôi thằng Tuấn bị đình chỉ 1 tuần.

Cuối cùng thì cũng được thả về. Cả hai bên lườm nhau cháy không khí hứa hẹn vụ việc sẽ không dừng lại ở đây.

Mười mấy đứa chúng tôi đi vào lớp thì lại bị một bài ca giáo huấn nữa của giáo viên bộ môn đang dạy.

Có thể nói vụ việc này là vấn đề hot của toàn trường một khoảng thời gian sau.

Thầy cô thì lấy gương chúng tôi ra như là những thành phần bất hảo mà răn đe. Học sinh thì lấy chúng tôi làm thần tượng mà kể lể.

Một tuần bị đình chỉ cũng nhanh chóng qua đi. Tôi lại quay trở lại đi học.

Trong môt tuần này tôi liên tục đến trương lao động công ích nên cũng không nói là vắng mặt quá lâu.

Một tuần này bọn Huy, Mai Anh liên tục hỏi tôi về chuyện giữ Uyên với tôi nhưng tôi không hé răng nửa lời khiến hai đành bó tay.

Hôm nay đi học tôi mới biết là thằng Tuấn đã chuyển lớp rồi.

Nhìn Uyên với gương mặt lạnh lùng mà tôi chẳng có mấy cảm xúc.

Hai đứa vô tình liếc qua nhau dừng lại đôi ba giây rồi lại như người dưng.

- Hi Phong. Đến lớp sớm vậy. Đi ăn sáng với Lan không.

Lan đang chơi game thấy tôi liền tươi cười chào hỏi một cách thân thiện.

- Cảm ơn. Mình ăn sáng rồi.

Tôi từ chối rồi vứt cặp lên bàn lôi ra cuốn sách ngồi đọc.

- Hi. Vậy mình đi ăn đây. Bb.

Lan chào tôi rồi tươi cười xuống căntin.

Khi Lan vừa đi ra ngoài thì từ cửa lớp một gương mặt có thể nói là vừa quen vừa xa lạ xuất hiện.

Đó là đưa lần trước doạ tôi phải rời bỏ Uyên.

Nó tươi cười bước đên trước bàn Uyên.

- Uyên, đi ăn sáng với anh chứ.

- Ồ. Xưng hô thật gần gũi.

Trong lòng tôi chợt nghĩ khi nghe thấy thằng kia nói.

- Ừ. Mình đi thôi.

Uyên bỗng tươi cười nhìn thằng đó.

Thằng kia như không ngờ Uyên sẽ nhận lời khuôn mặt ngạc nhiên rồi chuyển sang mừng rỡ.

- Ừ. Mình đi thôi. Đi thôi.

Nó cười hớn hở nhường đường cho Uyên ra trước.

Khi ra khỏi chỗ Uyên vô tình hay cố ý liếc qua chỗ tôi nhưng thấy tôi không phản ứng lại thu ánh mắt.

Hai người sóng vai bước đi vừa ra đến cửa thì gặp tốp thằng Kiên, Dũng, Nam bá vai bấu cổ nhau đi vào nhìn thấy. Chúng nó thi nhau dụi mắt rồi há hốc mồm nhìn hai người sóng vai bước đi.

- Tao không nhìn nhầm chứ.

Dũng bựa dụi dụi mắt.

- Ừ. Mày có thể mù còn tao thì không.

Kiên cận phán.

- Dcm thằng bốn mắt này.

Dũng bựa chửi um lên.

Nam béo thì méo care hai thằng chập đi vào trước.

- Hây cu. Đi sớm thế.

Nó hất hàm chào tôi kiểu bố đời.

- Ừm.

Tôi nhạt nhẽo ừ một cái.

- Đm thằng thiểu năng. Cả ngày cứ cắm đầu vào quyển sách.

Nó chửi tôi một câu rồi lôi gói bim bim trong cặp ra ngồi nhai nhóp nhép.

Sau khi thằng Nam béo vào là hai thằng bệnh Dũng Kiên vừa đi vừa chửi nhau. Chúng nó thấy tôi thì chào một câu rồi tiếp tục sự nghiệp chửi nhau.

Sau đó lần lượt mọi người trong lớp cũng đến.

Thằng Long đến thấy tôi gật đầu chào một cái rồi nó quăng cặp sách vào chỗ đi ra ngoài.

Phương lơ là người đến sau Long. Nó nhìn tôi thở dài một cái định nói lại thôi rồi nó lại cắn răng nói.

- Ông đang hiểu lầm cái Uyên đấy. Ông không cho nó cơ hội giải thích. Ông sẽ hối hận.

Nó nói một câu như thế rồi lại bỏ ra ngoài nốt.

- Hiểu nhầm ư. Hiểu nhầm cái gì.

Tôi cười tự giễu.

Cuối cùng đến muộn nhất lớp là hai anh em Huy, Mai Anh. Chắc hôm qua lại thức khuya xem sổ sách. Hôm qua là cuối tháng mà.

Nhắc đến sổ sách mới nhớ. Đã lâu tôi không đi làm rồi.

Đang giờ truy bài thì thằng kia dẫn Uyên về lớp. Hai người tươi cười thân mật chào nhau rồi Uyên lại vác bộ mặt lạnh lùng đi vào lớp.

Trưa hôm đó, tan học tôi vẫn một đi về nhà. Bởi vì bây giờ tôi chuyển về ở với chị Tuyết nên tôi đi con cúp thần thánh để đi học chứ không đi xe đạp nữa.

Đang đi bỗng tôi có cảm giác lạnh sống lưng chưa kịp phản ứng gì thì một vật cứng rắn đã đập thẳng vào lưng khiến tôi mất tay lái ngã nhoài ra đường.

Sau đó là một cơn mưa gậy sắt đáp xuống người tôi khiến tôi gần như tê dại.

Trong bóng chân chập chùng tôi nhìn thấy một bóng trắng đứng xa đang nở nụ cười ngạo nghễ.

- Là nó....

Tôi nhận ra kẻ đứng sau vụ này là ai và cứ thế nằm chịu đòn.

- Làm cái gì thế hả. Tao báo công an bây giờ. Học sinh không lo học hành tụ tập đánh nhay thế này à.

Trong cơn mê man tôi nghe có tiếng người quát mắng rồi tôi không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa.

- Cháu ơi...

Tôi chỉ kịp nghe như thế rôi ngất đi.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát. Mùo thuốc sát trùng nồng nặc.

- Mình đang ở viện.

Tôi nhận ra ngay mình ở đâu.

- Ai ôi....

Tôi đau đớn rên lên một tiếng.

Cả người tôi đau nhức không chịu được. Sự đau đớn vào tận xương tuỷ.

- Cậu tỉnh rồi à.

Ngay khi tôi vừa tỉnh thì thấy một bác sĩ đi vào.

- May là thể chất cậu rắn chắc. Chỉ bị thương phần mềm không động chạm đến gân cốt. Nghỉ ngơi xoa thuốc một tuần là đỡ.

Bác sĩ nói.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

- Ai đưa cháu vào đây vậy.

Tôi hỏi.

- Người đó đưa cậu vào đóng viện phí rồi đi luôn.

- Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Đến mai hãy xuất viện.

Bác sĩ nói.

- Bây giờ là mấy giờ rồi ạ.

Tôi hỏi.

- 7h tối.

Bác sĩ nhìn đồng hồ nơi cổ tay nói.

- 7h tối.

Tôi giật mình.

- Bác sĩ có thấy điện thoại của cháu đâu không.

Tôi hỏi vật dụng cá nhân.

- Tất cả vật dụng của cậu y tá đều để trong balo của cậu. Cậu xem đi.

- Tôi đi ra ngoài. Có gì cứ gọi y tá.

Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài.

Tôi lấy balo kiểm tra rồi thấy điện thoại gọi điện báo cho chị Tuyết là đêm nay không về.

Báo xong tôi mới yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi.
Like [5] : tieudaigia , ༺.Boss.༻ , Kutysaly , giundat , ThienMinh94 , Thích điều này!

  Kutysaly (14.10.2017 / 20:44)
Đời cơ bản là buồn !



Hay tiếp nào
Like [1] : tieudaigia , Thích điều này!

  [Nhok_Vo_Tam] (15.10.2017 / 01:20)



Mong mỗi ngày 1 chap cảm ơn tg đã sinh ra 1 đứa con tuyệt vời
Like [1] : tieudaigia , Thích điều này!

  ThienMinh94 (15.10.2017 / 05:49)



Sóg gió đã bắt đầu rồi đây...

 tác giảAtsm123 (SMember) (16.10.2017 / 17:29)
Live and die



Chap 55.

Tối hôm trước quyết định nghỉ nên hôm sau thức dậy hơi muộn.

Lấy thuốc bôi thuốc uống xong tôi xuất viện đi ra nhà gửi xe lấy xe vì thấy trong cặp có chìa khoá và vé xe bệnh viện.

Đi xe về nhà mà người cứ nhức nhối khó chịu không chịu được.

Cũng may bọn kia máu nhưng không liều chỉ tương toàn vào thân chứ chả có được cái nào vào đầu nên khuôn mặt của tôi chỉ có xây sát nhẹ thôi. Thế cũng dễ ăn nói với chị Tuyết không thì lại để chị lo.

- Phù. May quá chị Tuyết đi học.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cửa khoá.

Chứ không dù tôi có giả trang đến đâu cũng không qua nổi mắt bà chị.

Căn nhà này là một căn nhà 2 tầng cũ kĩ đã được rap bán từ lâu nhưng chưa có ai mua.

Căn nhà vỏng vẹn chỉ có 30m2 nhưng cũng ngốn không ít tiền bạc để mua.

Nhà có 2 phòng ngủ. Một khu nấu ăn còn nguyên cái phòng khách thì cũng là nơi để xe luôn vì nhà không có sân.

Cu Nghĩa thì hôm ngủ với tôi. Hôm ngủ với chị nên thành ra cũng không thiếu phòng ngủ.

Dắt xe lên nhà khoá cửa lại tôi tót lên phòng nằm ì trong đó luôn.

Lột bỏ y phục xem vết thương thì ôi thô. Bầm tím hết cả. Thế này bôi thuốc còn ốm mới khỏi.

Bỗng nhiên tôi lại ngớ đến mẹ.

- Chẳng phải những lúc thế này mẹ vẫn lặng lẽ xoa thuốc cho tôi sao.

Tôi thở dài một cái lấy lọ thuốc bóp gia truyền ra nặn bóp cho nhanh khỏi.

Chiều còn phải lao động công ích cũng mặc. Không quan tâm. Người ngợm thế này nghỉ đã.

Trưa đến thì tôi cáo bữa với lý do mệt mỏi nên không ai nghi ngờ.

Chị Tuyết có vào hỏi thăm nhưng tôi trùm chăn kín cổ nên cũng không để ý nhiều.

Chiều đến chị đi ra ngoài thì tôi rời khỏi nhà vào thăm mẹ.

Đến nơi thì thấy chị y tá đang lau người thay quần áo cho mẹ tôi thì tôi đứng ngoài một lúc đợi cho đến lúc chị ra ngoài.

- Cảm ơn chị đã chăm sóc mẹ em tốt như vậy.

Thấy chị đi ra tôi bèn cảm ơn.

- À. Phong đến thăm mẹ à. Có gì đâu. Chức trách của chị mà. Em vào với mẹ đi. Chị không làm phiền hai người nữa.

Chị Hiên cười dịu dàng nói.

- Vâng.

Tôi gật đầu rồi mở cửa đi vào.

Tôi lại đó nhìn mẹ kể lể chuyện trọng hai ngày nay.

Tôi thường xuyên đến đây kể về những việc xảy ra trong ngày như là một cách để giao tiếp với mẹ mặc dù mẹ đã không còn nghe và biết gì được nữa nhưng tôi vẫn làm vì như thế tôi có cảm giác được sự hiện hữu của mẹ quanh đây.

Đến gần tối thì chị Tuyết với cu Nghĩa đến.

Hai người nói đêm nay sẽ ở đây với mẹ. Tôi cũng không ngăn cản vì phòng này cũng còn giường cho hai người thoải mái ngủ.

Tôi thấy hai người đến thì ngồi một lúc rồi đứng dậy đi về.

Lái chiếc cúp vô định. Tôi chẳng biết nên đi đâu về đâu nữa. Bây giờ về nhà cũng chán chẳng có gì. Tôi quyết định đến quán. Đã lâu rồi tôi cũng chưa ghé qua quán.

Ngay khi tôi vừa chạy xe đến quán thì đập vào mắt tôi là cảnh Uyên và thằng doạ tôi đi từ nhà gửi xe ra và hai người cũng nhìn thấy tôi.

Nó nhìn tôi cười đểu khinh bỉ rồi cầm tay Uyên kéo vào trong quán.

Uyên không chống cự. Hơi liếc nhìn tôi rồi để mặc gã kéo vào.

- Đã đến cầm tay rồi cơ à.

Tôi cười nhạt rồi phi xe vào chỗ gửi.

- Này vé.

Ông Tùng nhạt nhẽo ngồi thế chỗ tôi quẹt cái thẻ rồi đưa cho tôi mà chả thèm nhìn.

Tôi vào cất xe xong đi ra.

- Sao vật vã thế kia hả ông anh.

Tôi nhét cái vé vào túi rồi cười chào hỏi ổng.

- Vật cái....ôi đm. Thằng Phong. Nhìn thấy chú mày anh yên tâm rồi.

Ông này nhìn thấy tôi như bắt được vàng sáng mắt lên nói.

- Cố gắng lên nhé. Thấy mày như này là anh vui rồi.

Sau đó ông nhìn tôi vỗ vỗ vai.

Gì chứ ông Tùng này chó mồm chó miệng thế thôi nhưng quan tâm anh em cực kì.

- Vâng. Em ổn rồi.

Tôi cười mỉm gật đầu.

- Nay đến chơi hay làm thế.

Ông Tùng hỏi.

- Em đến chơi thôi. Làm ăn để một thời gian nữa.

Tôi lắc đầu nói.

- Ôi. Làm tao cứ tưởng. Đm. Mày nhanh nhanh đi làm lại hộ tao cái. Tao sắp phát điên với cái chỗ này rồi.

Ông Tùng vò đầu bứt tai đau khổ nói.

- Quán dạo này làm ăn sao anh.

Tôi cười hỏi.

- Thì mày thấy rồi đấy.

Ổng hất vào trong chỗ để xe.

- Dạo này quán có nhiều người biết đến. 1 truyền 2. 2 truyền 10 nên nói chung là tốt.

- Chỉ khổ mỗi tao. Bây giờ phải trông xe thế này. Nhàm vãi cả shit. Thà cho tao đi đâm chém nhau còn hơn ngồi mốc đít ở đây chả được cái gì.

Ông Tùng than thở.

- Không muốn trông thì bảo thằng Huy tìm người thay.

Tôi nói.

- Tao bảo rồi. Nhưng ông Khang cứ ấn tao vào đây. Hình như ông ấy không muốn tao đi " săn " nữa hay sao ý.

Ông Tùng đoán già đoán non.

- Thì tốt quá. Ông cũng nên kiếm việc làm mà hoàn lương đi. Nghề kia sao theo được cả đời.

Tôi khuyên.

- Dính vào đâu phải nói một câu bỏ là bỏ được. Với cả kể ca bỏ tao thà làm bốc vác còn hơn làm trông xe như thế này. Chán đéo buồn chết.

Ông Tùng than thở nói.

Ngồi buôn với lão một lúc rồi tôi đi vào trong quán.

Sự xuất hiện của tôi cũng không khiến ai chú ý.

Tầng một gần như chật kín. Tôi lẽo đẽo leo lên tầng hai là tầng cafe sách.

Tôi dạo quanh một vòng chọn cho mình một cuốn sách " Đường đến Phương Đông " là một cuốn sách kì dị kể về những câu chuyện siêu nhiên diễn ra trong cuộc sống đời thường. Những nền văn hoá cổ. Những bậc đại tu sĩ chân chính.

So với tầng một thì tầng hai này lại vắng vẻ hơn nhiều.

Người đến đây thường là những người thích không gian yên tĩnh không bị làm phiền.

Chọn cho mình một bàn tôi ngồi xuống đọc sách.

Tôi gọi đại cho mình một ly sinh tố cam rồi đắm mình vào quyển sách.

Tôi thực sự bị hấp dẫn bởi quyển sách. Bị ấn tượng bởi các bậc cao nhân sống ẩn dật trên đỉnh Tuyết Sơn. Những con người siêu phàm với năng lực siêu nhiên.

Khi tôi đang nhập tâm đọc thì không biết ở bàn đối diện đã có một vị khách mới và người đó đang nhìn tôi chăm chăm hay đúng hơn là quyển sách trong tay tôi.

Cuối cùng người đó như làm ra quyết định gì đó liền đứng dậy tiến về phía tôi.

- Bạn gì ơi.

Tôi đang say sưa đọc thì bị một giọng nói quấy ngang. Tôi tạm dừng việc đọc lại hướng mặt lên không biểu cảm chờ đợi người kia nói gì.

Đối diện với tôi lúc này là một người con gái có đeo một chiếc kính hồng khá ấn tượng và tôn thêm khuôn mặt cô ấy lên.

- A....xin lỗi...nhưng....nhưng.....

Cô ta thấy biểu cảm của tôi thì dường như hơi bất ngờ nên cứ ấp a ấp úng nhưng mắt thì chăm chăm vào quyển sách.

Tôi nhìn ánh mắt của cô ta rồi lại nhìn cuốn sách và đưa ra kết luân.

- Cô ta cũng muốn quyển sách này.

Tôi không nói gì lặng lẽ gấp cuốn sách lại nhẹ nhàng đẩy về phía cô ta rồi đứng dậy cầm theo cái thẻ bàn xuống thanh toán.

- Ơ....bạn ơi.....

Cô ta càng ngạc nhiên với hành động của tôi nên khi tôi đứng dậy đi rồi cô ta mới ú ớ gọi nhưng tôi cũng khoong có dừng lại mà vẫn đều đều bước đi.

Tôi đi xuống dưới tầng một để thanh toán.

Người thu ngân bây giờ cũng không phải là Uyên nữa rồi mà là một người khác.

- Em tính tiền bàn số 13 lầu 2.

Tôi đưa cái thẻ ra.

- Vâng. Anh đợi chút.

- Của anh hết 30 ngàn.

Giọng nói ngọt ngào dễ nghe của cô nàng thu ngân vang lên.

Tôi lấy tiền ra gửi rồi định đi về nhà thì bỗng một bóng trắng như thiên thần xuất hiện trong tầm mắt tôi khiến hai mắt tôi sáng ngời.

- Đến giờ cô ấy biểu diễn rồi sao.

Tôi tự nhủ thầm nhìn đồng hồ ở điện thoại.

- Mới có 8h mà. Chắc lâu nay cô ấy đã đổi thời gian cũng nên.

Tôi đành nán lại đôi chút để nghe cô gái khiếm thị đánh đàn guitar.

Không gian đang ồn ào cũng bởi vì sự xuất hiện của cô mà im ắng hẳn. Có vẻ mọi người đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của cô nên tạo cho cô một không gian riêng.

Những tiếng đàn thánh thót tự như tiếng của mẹ thiên nhiên khiến tâm hồn con người than thản vang lên. Không thể không nói ngoại hình thánh thiện của cô cũng tác động một phần nào đó vào tiếng đàn.

Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng lúc nhẹ nhàng lúc sâu lắng đưa mọi người đi từ cung bậc cảm xúc này đến cảm xúc khác.

Rào...rào....rào....

Tiếng đàn vừa kết thúc không biết ai đó vô. Tay và liên tiếp những tràng vỗ tay khen ngợi thán phục rào rào không ngớt.

Tôi đứng dưới mà cảm xúc cũng rục rịch. Chưa bao giờ tôi có cảm xúc muốn đánh đàn mãnh liệt như thế.

Tôi hơi chần chờ rồi bước chân tiến về phía trước.

Thấy tôi bước về phía sân khấu khá nhiều người tò mò và hiếu kì dõi ánh mắt nhìn theo.

Thấy người thanh niên hay đi cùng cô gái sắp dẫn cô vào bên trong quán và đi cửa sau ra về. Tôi không khỏi bước nhanh hơn và lớn tiếng nói:

- Khoan đã. Xin dừng bước.

Thấy tôi cất tiếng người thanh niên dừng lại nhìn về phía tôi với ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu.

Tôi lúc này đã bước lên sân khấu rồi.

- Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng vì hâm mộ tiếng đàn của bạn ấy. Với cả tôi cũng biết chút ít về guitar nên bêu xấu xin được mượn chiếc đàn để đánh một bài. Mong bạn ấy có thể lắng nghe và cho tôi chút nhận xét.

Tôi vội vã nói.

Người thanh niên nghe vậy thì nhìn về phía cô gái thấy cô gật đầu thì cũng gật đầu với tôi rồi đưa tôi cây đàn đồng thời lấy ghế cho cô gái ngồi.

- Cảm ơn.

Tôi nhận lấy cây đàn rồi cảm ơn rồi đi ra giữ sân khấu.

Mặc dù không biết chúng tôi hội thoại gì nhưng thấy người thanh niên đưa đàn rồi tôi đi ra giữ sân khấu khiến mọi người cũng đoán được đôi chút và đồng loạt bàn tán trong nội bộ bàn.

Tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉnh dây đàn sao cho vừa ý nhất. Hít sâu một hơi.

Bản phối bài do tôi cắm nhạc vào vang lên. Giai điệu bài " Kiss the rain " cũng hiện lên trong đầu tôi.

Những tiếng dàn trầm buồn vang lên. Không gian vốn hơi ồn dần dần trở nên im ắng.

Tôi hoàn toàn đắm mình trong giai điệu bài nhạc. Cảm xúc của tôi dâng trào mãnh liệt. Giai điệu nhạc cũng là tiếng lòng tôi vậy.

Khi giai điệu bài nhạc hết lần một. Sau đó là phần tự solo của bản thân. Tôi hơi dừng lại vài nhịp vì không biết phải đánh như thế nào. Trong lòng tôi buồn da diết. Bỗng nhiên tay tôi không mục đích gảy một cái. Rồi như đê vỡ nước tràn tôi đánh đàn một cách vô thức. Tôi đây có thể nói là sáng tác trong khi biểu diễn luôn. Tôi cũng chẳng biết mình đánh có nhịp điệu gì không nhưng mà tôi cứ đánh vì đó là tiếng lòng của tôi.

Cô gái áo trắng ban đầu còn trầm lắng như không có gì nhưng từ lúc tôi solo khuôn mặt cô bắt đầu nghiêm túc lắng nghe.
Like [5] : tieudaigia , phamquocvu , ༺.Boss.༻ , giundat , Zkunkun , Thích điều này!

 tieudaigia Super Mod (16.10.2017 / 17:39)
Chuyên chăm sóc vợ con anh em T9!



Không có biến


  Tổng số: 491
<< 1 ... 46 47 48 49 50 >>

Member quản lý: Atsm123

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
17 / 148 / 8861