Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện Giả tưởng
Tìm kiếm

Người Sống Sót Cuối Cùng (Tự sáng tác)


Đánh giá:(Hay 38 - Không Hay 7) 38 / 7
Lượt xem:6954 - Bình luận:75
1 2 3 ... 8 >>

  songconghia99 (05.12.2017 / 18:59)
Yêu kẻ vô tâm •♥



Mk nói trước là Chuyện cũng giống như mấy truyện giả tưởng khác, cũng có một thằng nvc bá đạo tài năng... Nhưng đừng vì thế mà nản không đọc truyện của Mk. Mk viết lần đầu nhưng sẽ cố gắng khắc phục từ từ. Mk cũng mong các bạn đừng chê mà hảy đón đọc. Mk cảm ơn trước. Mk cam đoan sẽ không bỏ con giữa chợ, cố gắng ra chap đều cho ae... Về chính tả hay lối hành văn thì mk vừa viết vừa nghĩ mong ae thông cảm. Mk xin hết
Like [7] : (≧∇≦) , yeuanh , zzthien , tác giả™love℅37℅vip™ , conrongkute , 1tgdequen , dudu , Thích điều này!

  songconghia99 (05.12.2017 / 19:01)
Yêu kẻ vô tâm •♥



Truyện chỉ mang tính chất giải trí,mk tự viết tự diễn tự ảo tưởng theo ý kiến cá nhân nên có gì sai sót hoặc đọng chạm tới mọt cá nhân hay tổ chức nào đó thì xin bỏ qua cho. bạn nào thích thì đọc không thích thì có thể đi ra ,mk không dữ. đừng ném đá mà tội em nó ..
Ok giờ vào truyện nha... à quên mk học dốt văn nên có j sai sót mong ae bỏ qua. Ok..



Chap1
Cánh cửa mở ra, nó đi ra với khuôn mặt tái nhợt sau đợt kiểm tra định kì. Phía ngoài còn hàng dài những đứa trẻ khác đang xếp hàng chờ tới lượt. một khung cảnh tuy đối với nhiều người có lẽ sẽ thấy ngạc nhiên bởi vì những đứa bé đó toàn thân áo trắng rộng thùng thình , nam nữ trộn riêng xen kẽ một nam một nữ, tất cả đều tuổi 4-5 tuổi, mặt đứa nào đứa đấy sợ sệt khúm lúm.
Nó đang ngơ ngẩn thì có ai đó đằng sau đẩy mạnh, nó ngã cắm đầu xuống đất ,đôi mắt rưng rưng nhìn người đàn ông mặt quần áo đen đeo kính. (giờ gọi là To con nha)
to con dơ cánh tay cơ bắp to cuồn cuộn chộp lấy tay nó lôi dậy cho đứng thẳng rồi đủn đi về phía trước. ..
Nó đi về phía trước khôn mặt nước mắt lưng tròng khóc không ra tiếng chỉ có tiếng nấc .
Đến cánh cửa cuối hành lang to con lấy cổ tay soi vào màn hình,cánh của mở ra, khi đó nó bị choáng ngợp mà quên đi khóc,một phòng nghiên cứu robot bay vèo vèo,nhiều đứa trẻ nằm trong ống kính đựng nước đầy bọt,bao thiết bị tiên tiến cùng rất nhiều người đàn ông tóc trắng qua lại.
Ông ta liếc nó, cười mỉa, kéo nó đến một căn phòng phía trung tâm.Cửa mở, nó thấy một người đàn ông áo trắng đang quay lưng lại, Ông to con đặt tay lên tim, ngẩng cao đầu, đứng nghiêm, ông ta quay lại, một ông già tóc bạc trắng, mặc áo đen khoác áo trắng,ánh mắt sáng như sao mang vẻ kiên định, thấy vậy to con hô to:
- số 0909 đã kiểm tra xong, rồi đưa cuốn báo cáo cho Ông áo trắng xem.
...tên :Hoàng Gia Bảo Long
giới tính:Nam
tuổi :4 tuổi 9 ngày
nặng :10 kg
nhóm máu :AB
thuận tay: trái
thuận chân: trái
tình trạng cơ thể:tốt
bệnh tật:không có
...vân vân và mây mây...
Ông lật tiếp sang bên
Lí lịch:
cha: Không rõ
mẹ: Không rõ
Nơi tìm thấy:tìm được trong cô nhi viện Hoa Sen
.....vân vân và mây mây. ..
Ông gập cuốn sổ lại, để lên trên bàn, nhìn đứa bé đang co do sợ sệt, cười cười .Ngồi xuống xoa đầu đứa bé, ánh mắt trở nên đầy vẻ trìu mến, nói giọng ồm ồm:
-Con không cần sợ, haha, ta là TS. Jane, người điều hành nơi này, ngoan, đừng sợ.
Vừa nói ông ta vừa cho tay vào túi móc một thanh Chocolate đưa cho nó. Nó sợ sệt lắc đầu, ông cười cười đặt vào tay nó. đứng dậy, ánh mắt trở lại ban đầu nói với ông to con.
-Đưa nó về khu cách li, thực hiện thí nghiệm T9...
Ông to con kêu Rõ một tiếng , dẫn nó đi, TS. Jane quay lại bàn, mở ngăn kéo, lôi một tập hồ sơ trên đó có ảnh nó, lật đi lật lại. rồi lại cất đi. Ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần...
Like [2] : yeuanh , Tuansu , Thích điều này!

  songconghia99 (05.12.2017 / 19:03)
Yêu kẻ vô tâm •♥



Mk nhắc lại cho bạn nào không biết thì đọc, biết rồi thì lưu ý. Truyện chỉ mang tính chất giải trí,mk tự viết tự diễn tự ảo tưởng theo ý kiến cá nhân nên có gì sai sót hoặc đọng chạm tới mọt cá nhân hay tổ chức nào đó thì xin bỏ qua cho. bạn nào thích thì đọc không thích có thể đi ra ,mk không dữ. đừng ném đá mà tội em nó ..
Vs lại mk còn phải học nên có lẽ thỉnh thoảng mới up chap+comment+...
Ok vào chap...

Chap2

nó theo gã to con trở lại bên ngoài. Đi dọc hành lang qua rất rất nhiều cánh cửa. Cứ qua 1 cái là gã lại để cổ tay lên màn hình vi tính. sau một hồi đi tới đi lui cuối cùng nó cũng đc đưa vào một căn phòng. Trong đó có 2 nam 3 nữ đang xem xét gì đó trên màn hình, thấy gã dẫn nó đi lại liền cười. tất cả đến chỗ nó, thay phiên nhau hỏi,nó sợ sệt đứng im không nói gì.một người phụ nữ vẻ ngoài xinh xắn, đeo kính lại gần nó, ngồi xuống nói vs nó:
-chào con, cô là Hoa, nhân Viên của viện nghiên cứu này,kia là chú John, Toshiba, cô Han cùng cô Hân Hân,cùng làm ở đây với cô,con ten j nào?
Nó cảm thấy cô ấy dịu dàng như các mẹ ở cô nhi viện chứ không khô khan như gã to con cùng mấy người kia, vậy lên nhanh nhảu đáp:
-con tên Long ạ. nó nói kết hợp cùng cúi chào khoanh tay vô cùng lễ phép. Cô Hoa thấy thế liền mỉm cười, dắt tay nó, đứng gậy, nói với gã to con đứng phía sau:
-cảm ơn Anh đã đưa nó tới đây, việc còn lại cứ để chúng tôi lo, Anh về được rồi.
gã to con không nói gì ,cúi đầu quay lưng bước đi.
cô Hoa cầm tay nó, nói gì đó với các cô chú khác rồi dẫn nó lại một căn phòng. căn phòng không lớn lắm, một cái giường ở giữ, một cái bàn trên đó là 1 bình hoa. cô Hoa dẫn nó đên phòng tắm phía trong, tắm rửa thay cho nó một bộ đồ mới. kêu nó lên giường rồi tiêm cái gì đó cho nó. nó ngồi choi, cô Hoa tiêm xong dặn nó ở đó rồi đi ra khỏi phòng.
Nó đang ngồi chơi bổng cơn buồn ngủ ập đến nó ngáp ngáp, nằm xuống, cố mở mắt nhưng cố không được .nó thiếp đi...

Lại nói cô Hoa sau khi ra khỏi phòng bắt đầu tập chung mấy người khác, sau khi tgaor luận tất cả đến căn phòng của nó. cô Hoa móc cái điều khiển trong túi áo bấm bấm...
...tít tít tít... tít tít tít...
phía 4 bức tường bỗng chốc trở lên trong suốt, một dàn máy tính cùng nhiều thiết bị y tế mọc lên. cả căn phòng rộng ra gấp 3 lần, cái bàn cùng bình hoa biến mất.
Sau khi hoàn tất, 5 người bắt đầu lắp các thiết bị đo nhịp tim,truyền nước,thiết bị đo sóng não.... 1 loáng sau trên cơ thể nó đầy rẫy các thiết bị điện tử.
sau khi lắp đủ những thứ cần thiết, Toshiba lấy trong hộp ra 12 ống dung dịch màu vàng, đỏ, đỏ thẫmxanh, cam ,nâu, đen, trắng, lục, tím, hồng, xám.
lấy ống màu đỏ ra,lấy ống tiêm,hút hết dung dịch, nhìn mọi người,trong mắt ai cũng đầy vẻ lo lắng. bắt đầu nâng tay nó lên tiêm vào đó.


-nhịp tim ổn định
-hơi thở không có vấn đề
-sóng não ổn định
....
Sau khi kiểm tra hoàn tất, thở phào nhẹ nhõm. năm người nhìn nhau mỉm cười đi ra khỏi phòng.
Ra khỏi phòng, John nghiêm mặt lại:
đừng vui mừng quá sớm, mỗi loại thuốc cường hoá đều cần thời gian 1 tháng để theo dõi. đừng lơ là.
mọi người đều cười trừ, phân tán ra làm việc của mk..

?
.......

  songconghia99 (05.12.2017 / 19:04)
Yêu kẻ vô tâm •♥



Nữa tiếng sau ra chap3

  songconghia99 (05.12.2017 / 19:53)
Yêu kẻ vô tâm •♥



chap3

Một tháng trôi qua, ngày nào nó cũng nằm lì trên giường với những thiết bị y tế kín mít. Đều dặn 3 ngày một làn nó đc tiêm thuốc ngủ.một tháng trôi qua với những tiếng tít tít của thiết bị ý tế mới nhàm chán làm sao.
Tuy là vậy, nhưng đối với 5 người John, Toshiba, Hoa, Han, Hân Hân thì 1 tháng qua như 1 cuộc chiến sống còn. bao lần tim nó ngừng đập là những lần 5 người ngừng thở. mỗi lần nó co giật là một lần 5 người điên cuồng. Chỉ trong một tháng thôi mà 5 người như già đi mấy tuổi.
Cũng may hôm nay là ngày thuốc hết tác dụng phụ, 5 người như cảm thấy chúa trên trời có linh ban phước lành cho họ. 5 người nhìn nhau không giấu nổi vui mừng trong đôi mắt thâm cuồng. thở ra ngụm khí tắc ngẽn trong phổi suốt 1 tháng qua. họ như thấy mình có sức sống trở lại.
Kiểm tra lần cuối, xác định không còn gì bất ổn. 5 người nhanh chóng thu dọn thiết bị ý tế. sau khi hoàn tất, họ lại cảm thấy vui vì thí nghiệm tăng cường mạch máu hoàn thành.
họ đi ra ngoài, không quên tiêm cho nó thuốc ngủ để giữ cho nó tỉnh, khi đó mạch máu sẽ vỡ, đó là điều họ không muốn.
1 tuần sau, đến lượt tiêm loại thuốc thứ 2. Toshiba lại lấy thuốc màu xám tiêm vào người nó. thuốc tiêm vào, lại những cuộc chạy đua..

xuân qua đông đến, đông hết xuân lại về.

2 năm trôi qua.
2 năm nói dài không dài, ngắn không ngắn nhưng là khoảng thời gian cực khổ của 5 người. Họ đấu tranh trên ranh giới giữa sự sống và cái chết của nó,các cuộc thí nghiệm tăng cường cơ bắp, tăng cường tim, gan, phổi, thận, ruột... như nỗi ám ảnh 5 người họ suốt 2 năm qua,để rồi khi hôm nay, thí nghiệm tăng cường não hoàn tất, họ sẽ đc giải thoát khỏi nơi đây, trở lại với cuộc sống chứ không phải sống không bằng chết tại viện thí nghiệm này.
23h 50p
từng kim giây chậm rãi trôi qua, trong lòng 5 người như treo 1 tảng đá nặng ngàn cân. trong lòng thấp thỏm lo âu.
23h59p
khi mà niềm vui dâng lên tận cùng thì tiếng "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" như đánh vào tâm hồn họ một quả bom nặng kí

-nhịp tim tăng nhanh
-mạch máu co rút
-hơi thở ngắt quãng
-xuất hiện tình trạng co giật

5 người cuống cuồng làm tất cả mọi thứ để có thể duy trì nhịp tim nhưng không thể
"piiiiiiiii"
tiếng máy đo nhịp tim phát ra tiếng chói tai,. bỗng cánh cửa mở ra, Jane mang theo khuôn mặt mang chút hốt hoảng chạy vào, hỏi

- như nào...
-nhịp tim đã ngừng, có lẽ đã chết

  songconghia99 (05.12.2017 / 20:22)
Yêu kẻ vô tâm •♥



- não thì sao
- có lẽ đã ngừng hoạt động
- không có cánh nào khiến nó hoạt động sao
- ....

Jane vò đầu, đây là mẫu vật ông mong chờ bao năm nay, một mẫu vật ông tìm kiếm từ rất lâu. Mẫu vật này họi tụ đủ mọi yếu tố để giúp ông có thể có một thành quả trước khi nhắm mắt. bao năm nay ông luôn chịu mọi ánh mắt vẻ khinh thị khi ông đưa ra bản kế hoạch nâng cấp con người. lũ tiến sĩ ngu ngốc kia không hiểu được sự vĩ đại của ông.
"không thể đẻ nó chết như vậy" Jane nghĩ rồi quay sang thư kí bên cạnh
- mang thứ tôi để trong két ra đây
Thư kí lặng người nhìn ông, khi nhìn ánh mắt khiên định đó, bao lời nói định thốt ra đành nuốt hết vào trong bụng, xoay người đi lấy
một loáng sau thư kí ôm một hộp y tế đên. Jane mở ra, trong đó có 1 bình thuốc .đó là thuốc ông tự mk nghiên cứu, thuốc kết hợp từ gen của các nhà bác học, kĩ sư,chính trị gia, luật sư, võ phu, quân đội, đăc chủng, đặc binh, xạ thủ,... tất cả các gen của những người trên đều được ông thu thập và chế ra. Jane bảo mọi người chuyển nó tới phòng thí nghiệm của ông đuổi tất cả mọi người ra, cởi áo cho nó. tự tay đưa nó vào lồng kính, lắp thiết bị y tế, bơm dung dịch hưu cơ vào lồng,... sau khi hoàn tất ,ông tới gần dây truyền hưu cơ, bơm thuốc. bắt đầu cuộc cách mạng mà ông dành cả đời nghiên cứu.
Nhìn nó một lúc, ông quay sang bắt đầu khởi động máy móc. xong xuôi ngồi vào ghế nhắm mắt dưỡng thần...

Bên ngoài, sau khi nó đc đưa vào phòng thí nghiệm của Jane thì 5 người Hoa, Han, Hân Hân, John, Toshiba đc trả tự do. 5 người lấy xe trở về nhà với niềm vui vô hạn cùng với hợp đồng tiền tỉ đã hoàn thành, 5 người sung sướng ra đi.
Hoa lái xe về nhà trong niềm vui khôn siết mà ko biết có 1 hàng xe đi sau. đến đoạn rẽ qua đèo Hải Vân, xe đằng sau bổng chốc tăng tốc đâm vào đuôi xe Hoa khiến cô mất lái lao xuống vực...5 tiếng sau, người ta phát hiện PGS. TS. Nguyễn Thị Hoa đã mất tích 2 năm trước bỗng chốc xuất hiện.Người ta phát hiện cô bị tai nạn rồi qua đời tại chân đèo Hải Vân
4 người khác cũng không khấm khá hơn là bao. John thì bị xe tải đâm khi trên đường ra sân bay. tàu chở Hân Hân bị chìm. Máy bay chở Toshiba Rơi xuống biển. Han thì bị ngã khỏi thuyền trên biển...

  Tuansu (05.12.2017 / 20:58)
Tuấn nghĩa địa



Ủng hộ tg
Like [1] : songconghia99 , Thích điều này!

  songconghia99 (05.12.2017 / 20:58)
Yêu kẻ vô tâm •♥



Lại nói về nó, khi mà thuốc vào trong người nó. Tim nó đập trở lại, máu bắt đầu lưu thông, hơi thở xuất hiện. Tim đập ngày càng nhanh rồi lại tắt, hơi thở lại yếu dần,rồi lại tắt, máu ngừng lưu. một lúc sau Tim lại đập rồi lại tắt,Máu lưu rồi lại ngừng, hơi thở có rồi lại mất. cứ lập đi lập lại như vậy không biết bao nhiêu lần.
Jane nhìn màn hình thông báo, mỉm cười rồi lại nhắm mắt.
trong cơ thể nó hiện tại. cái ADN bắt đầu bie đổi, các ADN trong nó bị Thuốc hoà tan rồi kết dính lại với ADN trong thuốc tạo ADN mới. Quá trình diễn ra chậm dãi một cách khiến con người ta phát điên.

Cùng với Nhịp Tim ,Hơi thở và Sự tan tụ của ADN trong cơ thể, nó dần dần thay đổi

Dông qua, xuân tới. Lại 7 năm trôi qua.
7 năm đó Jane chưa rời mắt khỏi màn hình Vi tính, theo dõi sự biến chuyển của cơ thể nó mỗi phút mỗi giây cơ thể nó biến đổi ông chưa từng bỏ qua. bởi vì đó là thành quả của ông, thành quả mà lũ tiến sĩ bác bỏ, họ nói ông là người điên. Ông muốn cho họ xem nó, xem thành quả vĩ đại của ông.
Cuộc Biến đổi hoàn tất.Jane sai người vào phụ ông dọn dẹp.Nước trong lồng đc tháo, các dụng cụ ý tế đc tháo ra, nó đc mang về phòng thí nghiệm để theo dõi.
Một tuần sau, nó hé mi mắt ra nhưng lại nhắm vào luôn vì quá chói. Lần thứ 2 mở mắt. Người đầu tiên nó gặp là một người phụ nữ trẻ trung mặc áo trắng đang dọn dẹp.cô hốt hoảng khi nó đang mở mắt trừng mình, một đôi mắt nửa xanh đẹp đẻ đến khó tin, cô vội dậy đỡ nó ngồi dựa lưng vào thành giường
cô cúi mắt rồi lại ngẩng mặt nhìn nó, sau đó nghĩ nghĩ gì đó, chạy vụt ra ngoài.
1 lúc sau Jane cùng hai người nữa đi vào, nhìn nó đang tựa vào gường nhìn lại mà ông cảm thấy như trẻ lên chục tuổi. Dôi mắt đầy rẫy nếp nhăn mở lớn. sau đó ngoác miệng cười to.
Hai người bên cạnh ngạc nhiên vì người bao năm nay mang danh Người sắt cũng có lúc cười thất thố như vậy. Họ đâu hiểu rằng ông cười để xua đi bao năm cực nhọc để giờ đây đc bù đắp. Ông lại gần nó, nó nhìn ông ánh mắt khó hiểu
-Cháu tỉnh lâu chưa
Nó lắc đầu
-Ông là Jane, cháu nhớ chứ
Nó lắc đầu tiếp
-Vậy à, thế cháu nghỉ ngơi đi
Jane ra ngoài rồi quay lại phòng nghiên cứu tìm hiểu. Thì ra sau khi biến đổi ADN thì nó như một đứa trẻ mới sinh trên cơ thể đứa trẻ 13 tuổi
ông vui mừng nguồi xuống, nhắm mắt, trên khoé mắt rơi ra một giọt nước mắt của sự hạnh phúc
Like [1] : Tuansu , Thích điều này!

  songconghia99 (05.12.2017 / 21:01)
Yêu kẻ vô tâm •♥



Nốt chap nữa rồi nghỉ. Cố lên

  songconghia99 (05.12.2017 / 21:46)
Yêu kẻ vô tâm •♥



[b][/b]Một tháng sau nó đc đưa ra khỏi trạm nghiên cứu. Nhìn cảm xúc của nó khi đc ra ngoài như tưới cho Jane một hồi sức sống. Nó được chuyể đến một ngọn núi phía tây. trên đó có nhiều nhà gỗ cùng nhiều đồng cỏ xanh mướt. xa xa có thể thấy được những con bò gặm cỏ. nó vui sướng quay qua nhìn Jane.
- Ông Ông con kia là con j thế
- con Bò đó con
- thế cái kia
- cầu đó con
--...
--...
nó hỏi liên mồm, Jane vẫn đều đặn trả lời. Sau khi biết được nó mang tâm trí của trẻ con trong thân thẻ 13 tuổi này Jane đã quyết định trở thành Ông của nó, lấy tên giữ nguyên Bảo Long cho nó, họ Nguyễn của vợ ông cho nó, đệm là Hoàng, họ cũ của nó, ghép lại Nguyễn Hoàng Bảo Long.

Tới nơi ông dẫn nó xuống xe, bước tơi ngôi nhà gỗ to ở giữa làng. nó bước vào, bên trong đẹp lắm, rồng bay hổ múa nhìn hoa cả mắt. người hầu đứng dọc đường vào, cúi chào hai người. Ông sai người đưa nó về nghỉ ngơi còn mình vào thư phòng .mở máy tính gửi mail tìm thầy cho nó với mức lương trên trời. sau khi tìm được đủ người để dậy nó, ông quay lại nói với thư kí, người duy nhất theo ông từ trạm nghiên cứu về nơi làng quê này.
- bảo người dọn cơm đi cũng muộn rồi, chắc Long cũng đã đói.
Thư kí thấy được trong mắt Jane ngập niềm vui, vâng lời đáp
-dạ

Nó vè phòng, tắm táp thay quần áo mới thì có người đến gỏ cửa kêu ăn cơm, nó "dạ" một tiếng rồi đến phòng bếp
Ngồi xuống ăn xong bát cơm, chẩn bị đứng dậy thì ông đưa cho nó tờ giấy
nó cầm nên xem, hiếu kì hỏi
-gì vậy Ông
-thời khoá biểu ông làm cho con, từ mai con cứ theo nó mà làm, đừng phụ lòng ông
-dạ, con cám ơn
Nó về phòng, ngáp ngáp nhìn thời khoá biểu trong tay
04:00 thức dậy
04:05 tập thể dục
04:30 chạy bộ
05:00 học thái cực
06:00 học thiền
07:00 ăn sáng
07:30 đi học
13:30 học chính trị ,kinh tế
15:00 học Võ
17:00 học nấu nướng
19:00 ăn tối
20:00 học nâng cao
23:00 đi ngủ
nhìn thời khoá biểu xong, nghĩ nghĩ rồi thiếp đi từ lúc nào...


Sáng hôm sau đúng 4 h sabgs nó thức dậy sau khi đồng hồ sinh học báo thức, thay quần áo đúng 5 phút sau bước ra khỏi nhà, vận động các khớp xương mà kêu rắc rắc nghe rất vui tai nó bắt đầu chạy, chạy dọc đồng cỏ chạy đến con sông sau làng, lên núi, xuống thị trần, tiện đường ghé qua phụ giúp mấy người bán hàng từ làng xuống thị trấn chuyển đồ. Do nó biến đổi gen cùng hàng loạt thí nghiệm tăng cường cơ thể nên nó giờ đây cang làm càng có sức.
Chạy xong nó về nhà đã có một người đàn ông đợi sẵn. sau khi giới thiệu thì mới biết đó là Shen, một người TQ, dến đây dạy nó thái cực quyền và thiền,
Học thái cực thì nó cảm thấy khó vô cùng, cơ thể nó đầy tràn sức mạnh mà thái cực động tóc chậm như rùa, đã thế nhiều lần nó đưa tay nhanh 1 tí i như rằng bị 1 chưởng bay xa 10 mét, vài lần như thế đâm ra nó quen dần với môn võ rùa này, đưa tay thật chậm, thả lỏng. vv... vvv
Học thiền thì đối với nó dễ hơn nhiều. tĩnh tâm điều tức hơi thở. với một thằng đầu lạnh như nó ngồi lì 1 ngày điều chỉnh hơi thở thì không có gì khó cả.
Xong hai môn học, nó ăn sáng với ông . ăn xong nó cảm thấy bồi hồi, hồi hộp vì hôm nay là ngày đầu đi học của nó.
...
...
Like [1] : Cauhjeupro , Thích điều này!


  Tổng số: 75
1 2 3 ... 8 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
10 / 97 / 6486