Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện Giả tưởng
Tìm kiếm

Phù Thủy: Cổ Tích và Hiện Đại


Đánh giá:(Hay 189 - Không Hay 152) 189 / 152
Lượt xem:5572 - Bình luận:46
1 2 3 ... 5 >>

 Admin (Sáng lập!) (24.08.2013 / 02:11)
Điều hành T9.



T/g:Wisora

Chap 1: Phù Thủy và Người Vô Hình
Nằm ở khuôn viên phía sau trường trung học Royal là một khu vườn tĩnh mĩnh rậm rạp cây xanh. Giữa thành phố London đông đúc ngột ngạt, giữa những khối kiến trúc hiện đại như chính ngôi trường quý tộc này, khu vườn là một nơi lý tưởng cho học sinh và giáo viên thư giãn sau những giờ học, giờ làm việc căng thẳng. Đó, cũng chính là dụng ý ban đầu của ban điều hành trường khi dành ra khoảng đất trống này.

Tiếc thay, cuộc sống hiện đại xa hoa của những quý công tử tiểu thư Royal đã biến khu vườn xinh đẹp thành một nơi vắng bóng người. Những dịp hiếm hoi có người đến lai vãng, hầu như là để phục vụ những mục đích không được trong sáng và cao cả so với ý tưởng ban đầu.

Ví dụ như lúc này đây.

Bốp! Bụp! Bụp!

Khoảng không gian tĩnh lặng càng khiến thứ âm thanh bạo lực thêm phần ghê rợn. Giữa âm thanh của vật cứng đập vào da thịt, lẫn cả tiếng cười cao vút đầy khoái trá, và rất nhỏ thôi, tiếng rên rỉ của một cô gái nào đó.

Cô nữ sinh có thân hình đầy đặn ôm bụng co người nằm dưới đất. Nước mắt không ngừng chảy ra, đầm đìa trên khuôn mặt núng nính đầy tàn nhang.

Khi trận mưa đòn đã tạm ngừng lại, cô gái hé mặt một cách khó khăn. Những nụ cười nửa miệng đầy ác ý, những đôi mắt trợn trừng lên hằn học, những gương mặt đẹp đẽ nhăn nhúm vì tức giận khiến cô chỉ muốn thu mình vào một góc tối nào đó, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm nhìn của những con người luôn được cho là “cao quý” này.

“Tôi… tôi đã làm gì? Tại sao lại đánh tôi?” Cô gái nói một cách sợ sệt.

Cô nàng thủ lĩnh của nhóm người tấn công cô nữ sinh nọ bước lên, ngón tay xoay xoay lọn tóc nâu điệu đà. Ánh mắt tỏa ra từ dưới hàng mi chải mascara cong vút là hỗn hợp của sự ghê tởm, chán ghét và cả độc địa. Thỏa mãn khi con mồi rúm lại, cô ả chua ngoa đáp. “Làm gì? Làm bẩn mắt bọn tao chứ sao?”

Đám người đứng sau cô ta lập tức cười rộ, bắt chước thủ lĩnh ném cho nạn nhân của chúng những cái nhìn khinh bỉ. Cô nữ sinh mập mạp mím chặt môi, cố chặn lại tiếng nấc.

“Thật không hiểu sao loại người như mày lại có thể vào được Học Viện Royal? Đã xấu xí lại còn mập như heo! Mặt bằng nhan sắc trường này hỏng hết là vì cái loại như mày đó!”

Cô nàng tóc nâu rít lên rồi ngừng lại thở hổn hển. Lily – tên của cô gái đáng thương kia – cúi gằm đầu, nên chỉ thấy hai cặp đùi trắng nõn phủ lớp váy ngắn cũn cỡn từ từ thấp xuống, che đi đôi cao gót đỏ chói đắt tiền. Bàn tay trắng trẻo giật mạnh bím tóc xù, cô ả tóc nâu gằn từng tiếng. “Mày, muốn được yên ổn, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tao nữa!”

Rồi cô ả đứng phắt dậy, phủi phủi tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn, ánh mắt sắc lẻm vẫn dán chặt lên gương mặt Lily. Cười nhạt một cái, cô ta ngúng ngẩy quay đi, cao giọng. “Đi thôi!”

Năm cái bóng õng ẹo khuất dần, nhưng tiếng cười lanh lảnh vẫn theo gió vọng về tai Lily. Cô gái lặng lẽ ngồi dậy, quỳ trên mặt đất. Nước mắt lã chã từng giọt rơi lên bàn tay vừa xiết lại thành đấm, rơi xuống cả nền xi măng thành những bông hoa nhỏ li ti.

“Xấu xí là có tội sao?” Cô nghẹn ngào, giọng run run. “BÉO MẬP THÌ KHÔNG ĐƯỢC TỒN TẠI SAO???”

Đáp lại lời cô, chỉ có tiếng lá cây rì rào.

Phịch!

Lily giật mình quay lại.

Nơi đây có người?

Dưới gốc cây, một cô gái đẹp như thiên tinh trong truyện cổ tích đang nghiêng đầu nhìn Lily, mái tóc đen láy dài ngang eo làm cho khuôn mặt trái xoan thanh tú thêm phần bí ẩn.

Lily thất thần vài giây. Thiên tinh? Thiên tinh tồn tại sao? Đến giúp cô sao?

Nhưng khi nhận ra “thiên tinh” kia cũng khoác trên mình bộ đồng phục trắng – xanh giống mình, đôi mắt vừa lấp loáng tia hy vọng của Lily trở lại vẻ ảm đạm buồn bã.
Cô nữ sinh tóc đen chậm rãi từng bước tiến đến bên Lily, những ngón tay thon dài xòe ra trước mặt cô một chiếc khăn.

“Đừng khóc!” Cô gái nhẹ nhàng nói. “Bạn vẫn còn may mắn hơn nhiều người.”
Lily cúi gằm, bàn tay mập mạp xiết chặt chiếc khăn mùi xoa.

“May mắn? Bạn thì biết gì chứ?” Cô mím môi, ngẩng phắt. Bao nhiêu nỗi thống hận những kẻ độc địa ban nãy được dồn cả vào ánh mắt tức giận dành cho người qua đường vô tội này. “Bạn cũng giống như bọn họ, từ khi sinh ra đã được tạo hóa ưu ái – xinh đẹp, có tiền, có quyền. Vậy bạn có tư cách gì mà nói tôi may mắn hơn bạn? Bạn đang giỡn với tôi đấy à?” Lily vừa nói, vừa ném chiếc mùi xoa vào người trước mặt, bắt đầu nức nở.

Tuy nhiên, cô nữ sinh kia không có vẻ gì là giận dữ. Thở hắt một tiếng, cô quỳ xuống, bàn tay cầm khăn nhẹ nhàng chấm lên vệt máu ở khóe môi Lily.

“Bọn họ… nhìn thấy bạn.”

Câu nói khó hiểu khiến Lily ngơ ngác nhìn người trước mặt. Làn nước đang giăng trước mắt khiến cô phải mất vài giây để thấy rõ nét biểu cảm của người đó.

Gần như ngay lập tức, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến Lily vội vàng cụp mắt. Đôi mắt màu thạch anh đẹp thật đấy, nhưng lại trống rỗng. Ngay cả hình ảnh phản chiếu của chính Lily trong đôi mắt kia dường như cũng không có.

Cô gái nọ nắm lấy cổ tay Lily đưa lên, rồi khép những ngón tay tròn lẳn của cô quanh chiếc khăn. Cô nữ sinh bí ẩn đứng dậy, giọng nói đều đều theo gió truyền lại.

“Còn tôi, là người vô hình.”
Đã chỉnh sửa. Admin (24.08.2013 / 02:11) [1]

 Admin (Sáng lập!) (24.08.2013 / 02:13)
Điều hành T9.



Chap 2:

Aline lững thững bước về phía cổng trường, hai mắt khép hờ cảm nhận cơn gió đang vờn quanh mái tóc.

Bên ngoài, những chiếc ô tô bóng loáng xếp thành hàng dài đón những tiểu thư, công tử vừa tan học – toàn những thương hiệu nổi tiếng: Mercedes, BMW, Audi,…

Một đám người tụ tập quanh chiếc Rolls Royce Phantom màu đen – nơi người tài xế đang cung kính mở cửa cho hai cô gái tóc vàng.

“Avery, bạn về nhé!”

“Tạm biệt Amy!”

“Hôm nay trông hai bạn rất tuyệt!”

“Đừng quên buổi hẹn hôm thứ bảy đấy!”





Trước những lời sủng nịnh lộ liễu, hai cô gái chỉ lãnh đạm gật đầu bước vào xe, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tự hào trên gương mặt.

Người tài xế chạy sang bên ghế lái. Anh ta bối rối cúi đầu khi vô tình nhìn thấy Aline. Con bé chỉ lẳng lặng quay đi. Nó không muốn gây rắc rối cho anh ta.

Sau khi chiếc Rolls Royce lăn bánh qua cổng sắt, đám người kia cũng tản dần, lên xe riêng về nhà. Bấy giờ, Aline mới nhận ra cô nàng tóc nâu điệu đà cùng bốn nhỏ “clones” nó bắt gặp ở sau trường khi nãy đứng lẫn trong đám đông “Tín Đồ” của chị em nhà Whitechurch. Năm người họ giống nhau từ cách ăn mặc, cách trang điểm đến dáng đi õng ẹo như muốn phô diễn cơ thể đầy đường cong quyến rũ. Thế nhưng điểm chung lớn nhất của họ, lại là sự tôn sùng tuyệt đối họ dành cho hai chị em Avery và Amy Whitechurch.

Cũng không có gì khó hiểu, Aline giơ chân đá một hòn sỏi chẳng hiểu thế nào lại xuất hiện ở nơi không có cây xanh vườn tược này. Avery và Amy – tóc vàng, mắt xanh, thân hình với những đường cong rất đúng chỗ – có một vẻ ngoài hoàn hảo, tự tin, sành sỏi thời trang, thành tích học tập luôn nằm trong top của trường, lại giỏi cả thể thao và nghệ thuật. Lẽ di nhiên, hai chị em họ trở thành thủ lĩnh của đám nữ sinh, và thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ ban ngày của bọn con trai Royal.

‘Hai chị em họ’. Aline chợt thấy tức cười với ngôn từ của chính mình, vậy nhưng nụ cười hiện hữ trên môi chẳng mang chút thần thái gì của sự thích thú, mà đầy mỉa mai. Con bé nhìn xuống chính mình.

Khác với Avery và Amy mang vẻ ngoài của những người mẫu tạp chí Playboy, Aline lại cao và gầy hơn hẳn. Tóc nó đen dài thẳng tắp, chứ không bồng bềnh gợn sóng; nước da thì trắng nhợt như những người đã sống ở phương Bắc nhiều năm, hoàn toàn đối lập với màu olive khỏe khoắn giống búp bê Barbie của Avery và Amy.

Nhìn nó thế này, chẳng trách không ai tin Aline và hai chị em Avery-Amy chung nhau một nửa huyết thống.

Đúng vậy. Aline cũng là con gái nhà Whitechurch, con gái thứ hai.

Mang tiếng là con gái nhà Bá Tước đấy, nhưng Aline luôn đi học bằng phương tiện công cộng. Một phần là vì nó muốn kéo dài thời gian được ở ngoài, bởi một khi về nhà, con bé buộc phải nhốt mình trong phòng, đến cả xuống phòng ăn cũng khó khăn.
Còn lý do thứ hai, là vì Avery và Amy không muốn nhìn thấy nó, muốn tránh xa nó hết mức có thể.

.


Một chiếc xe BMW trắng muốt lướt qua Aline, vài con mắt hiểu kỳ nhìn nó, và khi phát hiện ra nó là ai, chúng nhanh chóng đảo đi. Còn Aline, nhận ra bước chân đã vô tình dừng lại từ khi nào, nó xốc lại quai cặp trên vai, rảo bước qua khe hở giữa hai cánh cổng sắt, hướng về bên xe buýt cách đó khoảng năm phút đi bộ. Nét mặt nó vẫn thản nhiên, như thể con bé không hề nhìn thấy những phản ứng kỳ lạ mà chủ nhân chiếc BMW dành cho mình. Căn bản, là nó đã quá quen rồi.

Học sinh trong trường không bao giờ nói chuyện với Aline, bởi hai Nữ Hoàng của họ coi nó như không khí – không khích bác, mỉa mai, hạ nhục, chỉ có ánh mắt thản nhiên nhìn xuyên qua Aline dù nó có đứng ngay trước mặt hai người.

Lắm lúc, Aline ghen tị với những người như Lily – bị bắt nạt, nhưng ít ra hữu hình trong mắt kẻ khác.

Tiếng động cơ xe xả hơi vang lên phía trước xen vào dòng suy nghĩ, bước chân tiến về khối sắt màu đỏ hai tầng nhanh dần. Bước qua hai cánh cửa mở rộng, nó đảo mắt nhìn quanh một lượt, và chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tuyến xe này chạy về khu Kensington, và vì dân ở đó đều có ô tô riêng, nên chiếc xe buýt khá vắng khách.

Ngồi ngắm cảnh chán, Aline lục cặp tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp nó giết thời gian. Ánh mắt hững hờ lướt qua những vật dụng quen thuộc đến buồn chán trong cặp: hộp bút, vài cuốn vở, bộ quần áo thể dục,.. Cuối cùng, hai mắt nó sáng lên khi bắt gặp vật thể màu nâu kẹp giữa hai cuốn vở. Con bé lách chiếc phong bỉ ra khỏi vị trí, cẩn thận và từ tốn như thể nó được đúc từ thủy tinh mỏng.

Phong bì đã được mở sẵn, là chính tay Aline mở từ mấy hôm trước, sau đó cất vào cặp, định bụng lúc rảnh rỗi sẽ đọc lại kỹ hơn. Kết quả, nó quên khuất mất sự hiện diện của lá thư trong cặp mình.

Nâng niu tờ giấy làm từ chất liệu rất đắt tiền trên tay, nó hít một hơi giấy mực thơm, rồi mới bắt đầu đọc. Giấy viết thư màu vàng, với một cây gỗ đỏ in chìm ở chính giữa. Dòng chữ “Học Viện Redwood” màu đỏ nổi bật ở ngay dòng đầu tiên.

Học Viện Redwood, nó lẩm nhẩm. Tên kêu như vậy… không lẽ là một Royal thứ hai?
Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vọng lại khiến Aline ngẩng đầu. Một cô bé tóc vàng đang nắm tay mẹ đi vào, vừa đi vừa nhảy chân sáo, đôi môi đỏ chúm chím líu lo hát theo một bài hát thiếu nhi. Những người ngồi trên xe không khỏi mỉm cười trìu mến nhìn cô bé đáng yêu.

Sau khi vào chỗ ngồi, cô bé ngừng hát, bắt đầu kể đủ thứ chuyện xảy ra ở trường với mẹ.

“Mẹ ơi, hôm nay lớp con thi kể truyện bằng tranh đấy!”

“Vậy à? Thế Sarah của mẹ kể truyện gì?”

“Nhóm con kể Công Chúa Ngủ Trong Rừng mẹ ạ! Con được các bạn giao cho vẽ phù thủy, cô giáo còn khen con vẽ đẹp đấy!”

Người mẹ đặt môi lên gò má ửng hồng như búp bê của bé Sarah. “Ái chà, Sarah của mẹ giỏi quá! Vậy con vẽ phù thủy như thế nào?”

Cô bé cười tít mắt, hồn nhiên tả. ”Đầu tiên con vẽ cái mặt dài ngoằng này, sau đó là mũi khoằm, áo choàng đen, …”

.Từ khi hai mẹ con bé Sarah bước vào, Aline lần lượt trải qua ba phản ứng.
Phản ứng thứ nhất, là ghen tị.
Phản ứng thứ hai, là chớp chớp mắt.
Phản ứng thứ ba, là đưa tay sờ lên mũi.

.

Mũi mình khoằm thật sao?

.


Mặt mình dài vậy à?

.

Aline ngoảnh đi, khóe môi không khỏi hơi nhếch lên.

 Admin (Sáng lập!) (24.08.2013 / 02:14)
Điều hành T9.



Chap 3:

Nếu những phù thủy khác cảm thấy khó chịu khi liên tục bị những câu chuyện cổ tích của con người bôi nhọ là những bà già xấu xí, trái tính trái nết thì Aline chỉ thấy tức cười trước sự ngây thơ đó. Nó chưa bao giờ gặp một phù thủy nào không đủ tiêu chuẩn làm người mẫu cho các tạp chí nổi tiếng cả.

Bản thân Aline vốn không coi trọng hình thức, nên nó không có vấn đề gì với cái mặc định đó về phù thủy, thậm chí còn thấy thích thú là đằng khác. Con Người đã tốt bụng giúp Phù Thủy tạo ra một vỏ bọc, việc gì phải từ chối nhỉ?

Nhưng đồng loại của nó lại không nghĩ vậy, đặc biệt là những Phù Thủy trẻ tuổi ngạo mạn như Amy em nó. Chúng cho rằng Con Người vô ơn với những hộ vệ thầm lặng của họ, và cực kì bất mãn cái bộ luật cấm Phù Thủy để lộ thân phận với Con Người của Hội Đồng.

Sực nhớ ra một việc, Aline rút ví, lôi ra một tấm giấy cứng dài màu trắng. Đó là một tấm vé tàu, ghi rõ ngày, giờ và địa điểm khởi hành.

7h45, ở nhà ga trung tâm London.

Tức là 6h sáng mai phải dậy.

Không ổn, không ổn. Nó phải dặn bác James vào đánh thức mới được.

Nội dung được thay đổi bởi: heochandoi_matkumgiac, 14-06-2013 lúc 02:05

Trả Lời Với Trích Dẫn Trích Dẫn
05-10-2012, 17:29 #7 Cric207's Avatar Cric207 Cric207 hiện đang offline
Tìm Hiểu Zing
Tham gia: 09-07-2008
Bài gởi: 332
Mặc định
Một buổi sáng mùa hè trong trẻo. Nắng dịu dàng tỏa xuống, khoác lên những hạt sương mai lấp lo trên cỏ cây một lớp áo ngọc trai lấp lánh.

Tuy mới hơn sáu giờ, nhưng đường phố London đã sớm tập nập người qua lại. Chi có những khu nhà ở cao cấp như Kenstington là còn vắng bóng người và bóng xe cộ.

Trước cửa một tòa biệt thự trắng với cánh cồng sắt lớn mang họa tiết đơn giản và vườn hoa được chăm sóc cầu kỳ ở khuôn viên phía trước, vẳng lại tiếng người chuyện trò. Dân cư trong vùng đều có thể nhận ra căn nhà với diện tích không hề khiêm tốn này, chính là biệt thự chính của gia đình Bá Tước Whitechurch.

“Tiểu thư, hay để tôi gọi taxi?” Người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi lo lắng hỏi cô chủ của mình. Đó là một cô gái với vóc dáng cao gầy, mái tóc đen dài ánh lên dưới nắng.
“Không sao đâu bác James, cháu quen đi xe buýt rồi!” Aline cười đáp, rồi không nén được nhìn lên tầng hai.

Bên cạnh, ông James thở hắt, ngần ngại nói. “Tiểu thư đi mà không nói cho vợ chồng ngài Bá Tước thế này… Để tôi gọi họ dậy nhé?”

“Thôi bác ạ.” Aline cười xua tay, khiến người quản gia trung thành không khỏi xót xa. “Ông ngoại cháu đã thông báo với họ rồi. Vả lại giờ chưa đến 7h, đánh thức ba và dì cháu dậy có khi cả bác và cháu cùng ăn mắng đấy!”

“Vậy tiểu thư đi mạnh giỏi nhé!” Ông James đành nói, vỗ nhẹ lên bàn tay Aline đầy lưu luyến, như thể người chuẩn bị rời nhà đi học xa là cháu ruột của ông, chứ không phải người mà ông được trả lương hàng tháng để phục dịch.

“Dạ, bác cũng vậy! Cháu đi đây!” Aline cười tươi trấn an người đàn ông đứng tuổi rồi cúi đầu.

Còn lại một mình, ông quản gia đứng bên cổng dõi đôi mắt già nua theo bóng dáng cô độc của cô chủ nhỏ xa dần, không nén được tiếng thở dài.

...

Gần 7h30 sáng, nhà ga trung tâm London đã tập nấp người. Aline đứng trước bảng điện tử kiểm tra lại giờ khởi hành lần nữa, rồi bước đến một băng ghế gần đó, chiếc va li lộc cộc lăn bánh đằng sau.

Đang mải ngắm trời ngắm đất, hương quế dễ chịu ấm áp từ đâu ngập vào mũi, rồi hai cánh tay ôm ghì lấy cổ nó.

“Bà!” Aline đứng dậy, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai, duyên dáng của lão phu nhân tóc bạc trắng như cước vừa xuất hiện.

“Cháu đến lâu chưa?” Bà ngoại nó vừa mỉm cười, vừa vén sợi tóc mai rơi xuống mắt Aline.

“Cháu mới đến thôi. Ông đâu rồi ạ?”

“Ông đang đi vào kìa!

Theo hướng chỉ của bà ngoại, Aline nhìn về một ông lão tầm bảy mươi tuổi, nhưng vóc dáng vẫn rất nhanh nhẹ đang sải bước đến chỗ hai bà cháu.

“Hồi hộp không?”

“Cũng bình thường thôi ông ạ.” Con bé nhún vai. “Redwood chắc cũng chẳng khác gì Royal.”

Ông nó bật cười.

“Cháu chuẩn bị đầy đủ đồ đạc rồi chứ?”

“Vâng.”

“Không sao. Có quên thì để tháng mười hai ông bà mang đến cho.”

Aline cùng ông bà ngoại ngồi xuống ghế. Bà ngoại không ngừng dặn dò, tay vuốt tóc, tay ôm lấy nó. Còn ông ngoại chỉ im lặng ngồi cạnh, bởi vợ ngài Công tước đã giúp ông nói hết những điều ông muốn nói.

Một lúc sau, Công tước Phu nhân cúi nhìn chiến đồng hồ quai bạc mảnh mai trên tay, dịu dàng giục cháu gái. “Cũng sắp đến giờ rồi. Cháu lên tàu đi còn tìm chỗ.”

“Dạ.” Aline nhoài người ôm ông bà ngoại, rồi kéo va li lên tàu.

Theo thói quen, con bé chọn một ghế ngồi cạnh cửa sổ, nơi nó có thể dễ dàng ngắm nhìn quang cảnh ngoài tàu, và tận hưởng ánh nắng thu chan hòa mà nó đặc biệt ưa thích. Trong lúc nó loay hoay cất va li và đồ đạc, những chiếc ghế xung quanh cũng bắt đầu kín khách.

Aline mỉm cười với ông bà ngoại đang đứng dưới thềm ga bên ngoài. Khi tàu bắt đầu chuyển động, nó vẫy tay, và chỉ ngừng lại khi hai hình bóng già nua thân thuộc đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.

Ngả người vào lưng ghế, con bé khoan khoái hít vào một hơi, tận hưởng những giây phút mở đầu cho chuyến xa nhà một mình đầu tiên của cô gái mười sáu tuổi.

 Admin (Sáng lập!) (24.08.2013 / 02:14)
Điều hành T9.



...........

 Admin (Sáng lập!) (24.08.2013 / 02:14)
Điều hành T9.



.............

 Admin (Sáng lập!) (24.08.2013 / 02:14)
Điều hành T9.



...............

 Admin (Sáng lập!) (24.08.2013 / 02:14)
Điều hành T9.



..............

 Admin (Sáng lập!) (24.08.2013 / 02:14)
Điều hành T9.



......................

 Admin (Sáng lập!) (24.08.2013 / 02:15)
Điều hành T9.



Chap 4:Nhìn thấy tôi?

Bên ngoài tàu, cảnh vật dần thay đổi. Những tòa nhà cao tầng, hiện đại dần được thay thế bởi những căn nhà nhỏ nhắn và giản dị hơn. Cuối cùng, đồng cỏ xanh bạt ngàn thế chỗ tất cả.


Phóng tầm mắt ra ngoài cánh đồng tưởng như vô tận, Aline thả hồn theo cánh chim sải mình giữa bầu trời xanh thẳm lãng đãng mây. Cái cảm giác giang cánh hết cỡ giữa một không gian bao la hẳn là rất tuyệt, nó tự nhủ. Aline hoàn toàn có thể mường tượng đôi mắt đen tròn của loài lông vũ thoáng một tia cười nhạt khi lướt qua những sinh vật lẽ ra to hơn chúng rất nhiều, giờ chỉ còn là những chấm đen nhỏ xíu đến thảm hại giữa những mảng màu rộng lớn của thiên nhiên. Và sau đó, suy nghĩ về những chấm đen và cuộc sống đáng thương hại của chúng cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Gió sẽ đẩy cánh chim cao dần, vượt qua những tầng mây, chạm đến thế giới đằng sau đó. Chú chim sẽ cảm thấy lo âu, nhưng dòng cảm xúc mỏng manh đó không thể lấn át sự phấn khích khi ta có thể đến một nơi mà những sinh vật đáng nhẽ là vĩ đại hơn không thể dễ dàng chạm tới.


Háo hức, lo âu, hồi hộp, nhưng trên tất cả là hy vọng – đó hẳn là hương vị của tự do.


Vậy tại sao lại có cả mùi vị lạc lõng của những bứt rứt thế này?
Aline ngả đầu vào cửa kính, hơi thở phả ra từ cánh mũi làm mờ một khoảng tròn nhỏ trên lớp kính dày.


Lúc đầu, Aline cho là nó đang lo lắng hồi hộp vì chuyển trường. Nhưng cái sự bứt rứt đó cứ lớn dần, chẳng mấy chốc đã gần như áp đảo tâm trạng vui vẻ phấn khích của Aline - tới mức con bé dám chắc rằng, chỉ cần nó lơ là sự kiểm soát dù chỉ môt giây thôi, đôi chân sẽ không ngần ngại, rời tàu ở trạm tiếp theo và bước lên chuyến ngược lại quay về London.


Và đó là lúc nó nhận ra bản thân đang tiếc nuối.


Nhưng, là tiếc nuối điều gì?


Khóe môi nhếch lên mỉa mai.


Bắt đầu sắp xếp đồ đạc, dù một tuần sau mới lên đường, là nó.


Đêm qua háo hức đến suýt mất ngủ, cũng là nó.


Còn bây giờ, ngồi trên tàu đắn đo, do dự, muốn quay về, cũng là nó.
Điên rồi, Aline tự mắng bản thân. Sao lại muốn quay về cái chốn đau khổ đó chứ?


Nụ cười cay đắng trên môi vụt tắt, nó trầm mặc nhìn ra ngoài.


Aline đã gần tròn mười sáu, năm năm tiếp theo chủ yếu sống ở Redwood, mỗi năm chỉ về nhà được hơn hai tháng. Khi nó tròn mười tám tuổi, con bé sẽ vĩnh viễn không quay về căn nhà đó nữa. Nó sẽ mãi là một đứa mồ côi cả mẹ lẫn cha. Còn ba nó, vĩnh viễn, chỉ có hai đứa con gái.


Những tưởng câu chuyện về nàng Lọ Lem chỉ có trong cổ tích, nhưng xem ra cuộc sống hiện đại cũng không hiếm hoàn cảnh như vậy. Trớ trêu thay, câu chuyện đó lại xảy ra với chính Aline.


Giống như Lọ Lem, nó cũng có mẹ kế, chị “kế”, em “kế”, nhưng con bé lại không may mắn bằng cô gái trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Grimm. Mẹ con Lọ Lem được ba cô ấy yêu thương hết mực, còn nó và mẹ ruột thì không.


Hơn mười bảy năm trước, Hannah Nightshade kết hôn với Michael Whitechurch – một cuộc hôn nhân sặc mùi lợi nhuận và làm ăn, bởi Nightshade, một gia đình quý tộc Anh danh giá sẽ đem lại cho tập đoàn Blue Moon khi đó đang gặp khó khăn của nhà Whitechurch vô số những mối quan hệ vô giá, và cả sự tín nhiệm.


Cậu con trai duy nhất của nhà Whitechurch là Michael, xưa nay vốn rất kiêu ngạo và bướng bỉnh đã khiến không ít người sửng sốt khi khuất phục trước cha mẹ, chấp nhận chia tay người yêu, Jessamine Stone và từ bỏ đứa con gái chưa đầy một tuổi Avery Whitechurch.


Nhưng chia tay, không có nghĩa là ngừng yêu.


Michael vẫn bí mật qua lại với Jessamine sau khi kết hôn. Hannah, dù biết rõ sự thật, nhưng lại không thể, và cũng không muốn can thiệp. Michael sẽ đau khổ, sẽ hận cô, còn Hannah thì rất yêu chồng. Đêm đêm, cô chỉ biết giương mắt nhìn anh rời xa cô để đến với người phụ nữ đó.
Gần một năm sau, Hannah hạ sinh một đứa con gái, Aline, và qua đời ba tháng sau đó.


Chỉ chờ có vậy, Michael lập tức rước Jessamine và Avery về, bất chấp sự phản đối của cha mẹ. Bá Tước Whitechurch quá cố vì chuyện đó mà lên cơn nhồi máu cơ tim qua đời, còn Phu nhân ông vì đau buồn trước cái chết của chồng và con dâu cũng nhanh chóng rời bỏ thế gian. Kết quả, Aline lớn lên trong sự ghẻ lạnh của ba, dì và hai chị em gái.


May mắn thay, nó vẫn còn ông bà ngoại – vợ chồng Công Tước Nightshade. Thỉnh thoảng ông ngoại lại đón nó về chơi, nhưng Aline tuyệt đối không được phép chuyển về sống cùng. Nguyên nhân không phải vì hai chữ “trách nhiệm” của ba nó, mà do hai chữ “thể diện” của dòng họ Whitechurch, Nightshade và thậm chí là cả Hoàng Gia Anh. Vụ lùm xùm giữa ba mẹ nó và bà Jessamine đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Cho đến bây giờ Jessamine vẫn bị dè bỉu là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của gia đình người khác, dù người đến trước là bà. Bởi vậy, Bá Tước Whitechurch nhất định giữ nó lại để duy trì cái vỏ bọc dì ghẻ-con chồng hòa thuận.

 Admin (Sáng lập!) (24.08.2013 / 02:15)
Điều hành T9.



>>>>>Page 2


  Tổng số: 46
1 2 3 ... 5 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
33 / 174 / 9764