Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện Voz
Tìm kiếm

[Review+tâm sự] Tình cờ... cô ấy đã đến với mình như vậy!!! Không ngờ tới...


Đánh giá:(Hay 264 - Không Hay 227) 264 / 227
Lượt xem:97226 - Bình luận:62
<< 1 2 3 4 ... 7 >>

 Admin (Sáng lập!) (27.09.2013 / 19:30)
Điều hành T9.



Chap 8:

Em một tay nắm lấy vòng tay mình đang ôm chặt em, tay còn lại đưa lên cánh mũi, mình nghe thấy rõ tim em đang đập từng hồi…
-Em cần thêm thời gian suy nghĩ… và anh đừng buồn khi em nói không nhé! - em nói trong tuy rất bé nhưng mình nghe rõ từng lời, từng chữ của em – nó như một mũi tên bắn vào lồng ngực mình…
Em nói xong rồi lấy tay mở vòng ôm của mình ra… mình cũng chả phản kháng gì cả, mình thả tay khỏi em… có thể là chẳng còn cơ hội ôm em nữa… Em bước xuống chậm rãi, ban nãy, em là tượng đá… giờ thì mình chết đứng như Từ Hải…
“Phải chăng em chưa tin tôi, tôi làm như thế chưa đủ để chứng tỏ điều gì đối với em sao?...” – mình ngồi dựa lưng vào cây cột lớn của tháp canh… Trăng đêm ấy sáng và tròn lắm, chắc là rằm, nhưng cảnh sắc không ủng hộ lòng người, nước mắt mình cứ chảy không ngừng tự bao giờ - biết là con trai khóc lóc nhìn thê lương và yếu đuối nhưng mà không ngăn nó tuôn ra được… Mình ngồi nghêu ngao bài Soledad – mà chỉ có những ca từ như thế mới nói rõ tâm trạng mình lúc này…
“If only you could see the tears in the world you left behind… If only you could heal my heart just one more time…” – giá như em có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong anh khi em bỏ anh ra đi… giá như em quay lại… để chữa lành con tim anh… một lần nữa thôi… Mình hát không hay lắm nhưng từng câu từng câu trong bài hát cứ ngân lên với bao chất chứa, đau đớn…
Mình ngồi đó tới mười giờ đêm thì một anh trong hội gọi điện kêu xuống chơi…
Các anh lấy đàn guitar ra hát ngoài bãi cát và đốt lửa trại, nếu ngày thường, mình chẳng ngại quậy phá, hò hét cùng các anh nhưng đêm nay mình lặng lẽ ngồi một mình với tâm trạng u uất khó tả…
Ngồi đối diện mình, bên kia đống lửa đang bập bùng – là em… Em ngồi và cũng chẳng nói câu nào, nhìn em đầy tâm sự…
-Hai đứa có chuyện gì hả? – anh Q. tới hỏi riêng mình chứ anh không điều tra, khảo sát lớn như mọi hôm, cốt để cả hội bàn tán… anh hiểu những uẩn ức của mình nên không làm mình phải khó xử…
-Dạ không, bình thường mà anh…
-Mày tưởng anh con nít hả, anh đánh hơi thấy tụi mày chiến tranh từ sáng giờ rồi…
Mình chối đôi ba phen, anh Q. bảo tối về phòng mình phải nói anh biết, mình chỉ biết gật đầu…
-Sao em không hát gì nãy giờ K.? – anh D. hỏi mình…
-Dạ thôi, mấy anh tự nhiên đi ạ! Em không biết hát…
-Mày xạo vừa thôi, mày hát hay mà nói không biết hát hả… - thằng V. nhỏ nói trỏ vào
-Thật hả V. nhỏ? – anh D. hỏi…
-Đúng rồi anh, thằng K. hát hay có số ở lớp tụi em á!... – thằng S. cao kều đốt nhà đồng đội, V. và S. là hai đứa chung lớp Đại học với mình, mình giới thiệu tụi nó vào hội sinh hoạt chung…
-Vậy là phải phạt nó tội nói xạo! – anh D. trêu mình…
-Vậy em hát tặng hội một bài đi… - anh Q. nói…
Mình thật chẳng có tâm trạng nào hát lúc này, nhất là có em bên kia, nhưng thấy từ chối cũng không được… mình đành ca một bài…
Mình đệm đàn hát bài “Thiên thần trong mơ”, mình hát tự dưng cảm xúc đến lạ…
“… Giá như là giữa thiên đường , cùng với anh ... nhẹ ru nắm tay anh và... bờ môi sao chưa dám nói dù trái tim muốn cất lời yêu em.... Ôi không gian đêm nay bao điều diệu kỳ , vì chính em tạo nên giâc mơ , giấc mơ muôn màu ... sẽ khiến hai trái tim chiêm bao ...” – bài này mình hay hát lắm nhưng vào ngay chính phút giây vừa hát, vừa nhìn em… mình cay xè hai bên mắt… Mình hát như thì thầm nói với em rằng… em có nghe mình đang gọi tên em lúc này… mình yêu em nhiều lắm…
Em nghe chăm chú, dưới màn đêm cùng ánh lửa lập lòe, mình không thấy rõ những biểu đạt trên khuôn mặt ấy. Hát đến điệp khúc lần hai, giọng mình nghẹn ứ lại, mình cố gắng kiềm chế nhưng mình không làm được… tuy nhiên… mình không khóc… không thể cho bất kỳ ai thấy mình khóc… nếu đó không phải là em…

 Admin (Sáng lập!) (27.09.2013 / 19:31)
Điều hành T9.



Chap 9:

Mình vừa dứt lời bài hát, cả hội vỗ tay rất giòn, mấy anh khen mình hát có hồn, cảm xúc và lay động lòng người… nhưng quan tâm lúc này của mình… chỉ là em…
Em mất hút giữa không gian đầy tiếng vỗ tay và tán thưởng dành cho mình, em lạnh như một tảng băng – vô tình và đáng sợ… Em và mình – nhìn nhau và cả hai đang lạc loài giữa mọi tĩnh vật xung quanh, như một lớp hiệu ứng top – motion đang được ấn nút play vào khúc cao trào, bi kịch nhất…
Buổi tối hôm ấy kết thúc vào nửa đêm, gần hai giờ sáng tụi mình mới dọn dẹp để đi nghỉ. Về đến phòng, mình đặt lưng xuống lại nghĩ đến những lời nói của em, nhắm mắt lại thì hình bóng em hiện ra… mọi chuyện như vừa mới đây thôi… mà… hạ màn thật rồi sao…
Anh Q. đã say sưa từ chiều đến giờ nên cũng chẳng buồn tìm hiểu chuyện của mình và em, về đến phòng là anh ngủ ngay…
Mình cảm thấy khó ngủ nên vác cây guitar của anh Q. ra bãi biển… Cũng khá bất ngờ là em đang ngồi ngoài đó… và cũng chưa ngủ giống mình…
Mình bước đến ngồi xuống cạnh em, em biết nhưng cũng không nói gì và cũng chẳng có ý bỏ đi…
Mình ngồi một hồi… rồi bắt đầu gảy đàn…
“Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi… Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu… Dẫu anh có lỗi lầm… không có em… anh sống sao... Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng… chứng giám cho cuộc tình em dành cho… Em có biết rằng… lòng anh… mãi yêu em không đổi thay…” – mình không có ý sẽ lay động em bằng bài hát này trước đó đâu, chỉ là nhìn em… mình cảm thấy nên có một lời xin lỗi… nên mình tự động hát thôi…
Mình đang hát thì bỗng hơi khớp khi hát gần xong lời một… em tựa đầu vào vai mình… mình chững lại trong phút chốc rồi hát tiếp…
Khi hát xong, mình nói với em…
-Tha thứ cho anh mọi chuyện nhé! Anh làm em buồn nhiều quá…
Lần này em đã gật đầu… Mình đưa tay quàng qua eo của em… Lần này mình bỏ đàn xuống, hát chay cho em nghe một bài hát mà… đã từ rất lâu mình mong mỏi được hát cho một người con gái mà mình tìm thấy – cô ấy đang len lỏi trong nhiều triệu người con gái trong đất Sài Gòn này… và hôm nay, mình đã tìm được…
“Ngày không em, không lung linh nắng trên con đường
Dòng người lướt qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man
Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong
Nhưng anh nín lặng ko dám chạy đến bên em
Vì ngại em hững hờ, hay vì sợ làm em xốn xang

Vì nếu em cần 1 bờ vai êm,
Nếu em cần những phút bình yên,
Anh sẽ đến ngồi kề bên em
Khi em khóc, giọt nước mắt chứa chan,
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em
Cho dù ko làm em cười,
Anh sẽ đến để được khóc cùng em
Và khi em cười, nụ cười long lanh
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời
Anh sẽ đến như bao lần
Để mình cùng tựa vào vai nhau…”
-Làm bạn gái anh nhé! – mình nói với em…
Em không trả lời mà chỉ gật đầu…
Đêm ấy thật đẹp, thật thơ mộng và khó quên đối với mình… với em thì sao – mình không biết, để hôm nào mình hỏi em nhé!...
Hai đứa ngồi tới hơn bốn giờ sáng, em và mình trở về phòng – nhưng khác ban nãy vì cả hai đã có những điều hạnh phúc nhỏ nhoi và ý nghĩa…
Có người sẽ hỏi mình có hôn em chưa… Vẫn chưa, mình thấy chưa đến lúc thích hợp nên mình chưa xin phép em cho mình chạm vào môi em… mình ngốc quá nhỉ?...
Sáng sớm hôm sau, cả hội hẹn nhau dậy sớm để đi chụp mẫu vì mẫu là do anh chủ resort mượn một trường ngoài Bà Rịa nên phải tranh thủ…
Hai cô gái chừng học cấp 3, còn teen lắm, mấy anh trong hội cũng xúm vào hỏi han, lấy số điện thoại… nhưng mình chả quan tâm vì không ai xinh bằng em… Đến anh Q. còn nói nhỏ với mình là cần chi thuê mẫu, em là ăn đứt cả hai cô gái kia rồi. Anh cũng thấy lạ với thái độ và cử chỉ của em và mình… cả hai lại quấn quýt nhau không rời mà mới bữa qua thôi, anh còn đăm chiêu, cau mày vì “chiến tranh lạnh” của tụi mình…
-Không thể hiểu rõ mấy cô cậu! – anh B. chỉ biết than trời như vậy thôi…
Buổi chụp hình hôm đó kết thúc sớm do nắng rất gắt của biển Hồ Cốc, hai mẫu không chịu được nhưng mỗi người đều có những shoot hình ưng ý cho riêng mình… Mình về retouch góp cho hội được 5 tấm rất ảo và long lanh – mấy anh cứ tấm tắc hoài đến giờ… có lẽ cho em tiếp sức mạnh tinh thần cho mình…
Ăn trưa xong, cả hội rời Hồ Cốc, kéo về quán thịt dê ở Long Thành – mình quên tên rồi nhưng mà nó nằm ở đường cắt ngang quốc lộ 51, đoạn từ Vũng Tàu về thành phố…
Anh em cũng bảo nhau, chủ yếu là ăn lấy sức chứ không nhậu nhẹt do còn nhổ neo về thành phố… vậy mà cũng làm ngót nghét gần hai thùng…
7 giờ tối, mình có mặt ở thành phố, em nói chưa mệt và chưa muốn về… thế là cả hai lại qua cầu ánh sao… lúc này, mình không cần hỏi ý em nữa vì mình và em đủ tư cách đường hoàng bước vào rồi mà…
Để có được buổi đi chơi đầu tiên trong vị trí một nửa đặc biệt của em, mình đã cố gắng rất nhiều… có thể nó sẽ đến sớm hơn nếu mình không ích kỷ, trẻ con, không quá cứng đầu… nhưng cái gì càng khó khăn và chông gai thì càng đáng quý và phải bảo vệ nó bằng mọi giá…
Em và mình đã hôn nhau chính thức ở cầu ánh sao, trong sự ghen tỵ của ánh trăng, hồ nước, cây cối… mình hôn em thật sâu, thật dài, thật ngọt ngào, da diết… hôn một lúc lâu, mình dừng lại nhìn em cười, em cũng cười lại… không thể stop những niềm vui đang tràn dâng trong lòng mình và em lúc này, mình lại hôn nhẹ lên trán em…
Hồi trước, mình có vài lần qua cầu ánh sao để chụp hình, có khi cũng đi dạo cho biết, rồi kết luận nó chán chán nếu cứ đi một mình… Hôm nay, có hai mình, nó không hề chán như mọi ngày, ngược lại rất đáng để đi, rất đáng để ngắm vì đối với tụi mình, nó thú vị và rất đặc biệt…
Sau đó, mình đưa em về, sẵn tiện ghé vào quán hủ tiếu đầu ngõ nhà em ăn khuya… Anh chủ trố mắt nhìn, chắc anh đang không khỏi thắc mắc vì sao hôm nay hai mối ruột lại đi chung với nhau… kể ra cũng lạ và tình cờ, có thể gọi là định mệnh được không?...
Em ăn khác gu mình, mình ăn hủ tiếu tái khô và phải thật cay, còn em, em ăn mì sủi cảo, đặc biệt phải “không hành, không giá, không cay”… dám nghĩ em mà ăn trên phở Tàu Bay, họ lại gọi là lớn rồi mà lại ăn suất nhi đồng…
-Em ăn vậy sao sau này nuôi anh đây?... – mình trêu em.
-Anh lại tưởng bở nửa hả? – em mỉm cười trêu lại mình.
Kể ra đi với em, nếu em ăn “khó tính”, “cầu kì” như vậy cũng có chút bất tiện nho nhỏ… nhưng bỏ qua điều đó, hiểu em hơn, rằng em không phải là một cô gái chảnh chọe, kiêu kỳ, chỉ biết ăn mì không hành giá – thì em là số 1!
Tạm biệt em và về nhà, đêm nay sẽ không ngủ ngon được đâu vì sẽ lại nhớ nhung, tương tư em mất rồi…

 Admin (Sáng lập!) (27.09.2013 / 19:31)
Điều hành T9.



Chap 10:

Những ngày sau đó, hai đứa lại nhắn tin nhí nhố kiểu đang yêu, biết chẳng còn teen gì nữa, tuổi nghĩa vụ hết rồi mà vẫn thích như vậy, mình hồi tưởng lại một đoạn sms của em và mình nhé…
“Ngủ dậy chưa D90 của tui??? ” – mình lấy tên con máy D90 – cầu nối tình yêu của tụi mình gọi em…
“Sáng bảnh mắt mà chưa dậy hả đồ vô duyên! >.<” – em gọi mình như vậy, mình vô duyên đối với em trước giờ, chả có gì tốt mà sao được em yêu…
“Hèn chi hồi nãy thấy thằng cu nào chở D90 uống café gần nhà anh!!!” – mình đùa em…
“Vâng! Mình đi với anh khác, ấy nóng mặt à? ”
“Xin cô, thèm vào, cô đi với ai lại quay về thôi, ai chứa chấp cô ngoài tui!”
“Chờ đó, tui chụp hình lại post face cho anh coi! ”
“Tự nhiên, chờ…”
“Dc lắm, hiuhiu…”
Những tin nhắn không đầu, không đuôi chả mang ý nghĩa với người khác nhưng lại là cả thế giới với cả hai đứa, cũng đã quá lâu rồi mình chưa có cảm giác cười khúc khuỷu khi đọc một tin nhắn từ một cô gái… Vâng! Em là người con gái đầu tiên mình quen và yêu…
Mình có nói với em rằng… tình đầu liệu có đến được với nhau, mỗi lần vậy, em lại che miệng mình lại và nói… mình đừng nói gở như vậy, không ai nói trước được gì thì đừng vội phán xét làm chết yểu một cuộc tình đẹp như vậy, em luôn có câu dặn mình… “Sống phải thực tế và phải biết trân trọng những gì của hiện tại!”…
Rồi một đêm gần cuối năm đó, mình nhớ là gần cuối tháng mười một, khi ấy, khúc đường Phan Đình Phùng – cầu Kiệu là một điểm ngập nước có tiếng của thành phố. Đêm ấy, mưa rả rích, mưa như trút, mưa xối xả, mưa như tát vào mặt, mưa liên tục từ chiều đến chín giờ tối…
… Đường Phan Đình Phùng như cái ao, mình nghĩ thuyền có bơi cũng chưa chắc mắc cạn… còn xe máy… nước ngập qua bánh trước, bánh sau, chả có anh hai bánh nào thắng được mưa đêm đó, hoặc tắt máy dẫn bộ… còn ráng thì mai rả xe ngoài tiệm xả nước…
Mình may mắn về nhà an toàn, khúc Hoa sứ nhà mình nước cũng lên nhưng xe vẫn bò được, khỏi nói, về ướt tèm nhem, có áo mưa cũng như không…
Mình tính dắt xe vào nhà thì điện thoại reo… mở ra số em gọi…
-Alo…
-Anh qua giúp em với, em mắc kẹt ở ngay chợ Phú Nhuận, không về được… - vừa nói xong em cúp máy, mình chẳng kịp trả lời…
Mình lại quay ngược xe qua chỗ em nhưng mình bất lực nhìn cái ao nước cùng hàng trăm xe bì bõm dẫn bộ, lầy lội… Mình rẽ đường Cô Giang để tắt qua chợ - nơi em chờ… trong khúc hẻm thì nước còn dâng sơ sơ tầm gần nửa bánh, ra đến đường Phan Đình Phùng… họa may, có xe tăng mới lếch qua chợ Phú Nhuận được, nước lênh láng mặt đường… làm sao đây, chỗ mình chỉ cách em chừng ba trăm mét nhưng giờ thì thật là… “anh ở đầu sông, em cuối sông” mất rồi…
Nhưng chẳng lẽ để em bơ vơ một mình, mình tắt máy xe, xắn quần, dắt và dắt… Càng về phía gần chợ, nước càng nhiều… lúc này chả thể đi nhanh được, chỉ từ từ, nhẹ nhàng, rón rén… cách chợ chừng trăm mét là vào lòng chảo thật, nước mưa, nước cống, nước kênh lẫn lộn và cao ngang thắt lưng, lần đầu tiên mình thấy một “kỳ quan” đáng sợ và khó quên đến vậy…
Đến ngay trước chợ, mình dáo dác tìm em… các bạn có thấy cảnh tượng cứu hộ trong lũ lụt miền Trung không… nó đó – mạnh ai nấy hối hả, như chạy loạn… mưa thì vẫn đổ không ngớt…
Không tìm thấy em, mình lại lấy điện thoại gọi em, ôi thôi thuê bao mất rồi… giữa một “rừng ngập mặn” như vậy biết tìm em ra sao đây… trong khi con người thì đang dần đuối và lạnh khi phải thủy chiến với ông trời hơn nửa tiếng… ngày thường, chỗ mình qua nhà em chưa đầy năm phút, hôm nay, trời hành, thiên lôi hành nên thành ra gần bốn mươi phút… mà vẫn chưa đến…
Mình tập trung hết cỡ, nhìn từng người một, ai đang đứng nẹt pô đẩy nước, ai đang cúi xuống coi xe, ai đang bơi trong nước… nhưng chả thấy em đâu… đã mười phút trôi qua, không thấy em, mình nóng ruột quá… lúc này… người xe mỗi nơi chỉ để tìm em… mình gọi em cả chục lần… đều thuê bao…

 Admin (Sáng lập!) (27.09.2013 / 19:32)
Điều hành T9.



Chap 11:

Rồi... khi mình cảm thấy hơi nản dần… mình cảm thấy đâu đó có ai gọi tên mình rất rát, rất dữ dội, rất mạnh, rất khẩn thiết… mình la lên…
-Trang ơi! Phải em đó không?... – mình hét to ba bốn lần, khống thấy em trả lời… nhưng…
-Anh K., anh K. ơi, em nè!... Anh K. ơi!... - là em… mình mừng rơn…
-Em nè!... Em nè!...
Em kia rồi, đang đứng nép sau cả hơn một nhóm mười người bị tắt máy xe, mình thấy tiếng em kêu, tay vẫy vẫy nhưng không phải em đang vẫy – ngay khúc đường Đào Duy Từ cách chợ vài chục mét…
Mình vội chạy ngay đến chỗ em, em ướt đẫm cả quần áo, ngồi lọt thỏm sau nhiều người, linh cảm cho mình biết em đang có chuyện… em đang khóc, mắt sưng húp…
-Sao vậy em? Anh đây rồi mà!...
-Cháu đưa con bé đi viện đi, hồi nãy nó bị trượt chân xuống cái cống không có nắp may có người, không thì không biết sao?! – một bác gái đang ngồi trả lời hộ em… Em đang đau lắm, em chả nói được lời nào…
-Vâng! Cháu cảm ơn bác… - mình vừa nói ngồi xuống vén tóc em, dỗ dành… em vẫn khóc từng tiếng ngắt quãng…
-Ban nãy, nó dắt bộ xe sao bị sa chân xuống cống, chú kia đỡ lên, hỏi nó nhà đâu, nó nói có anh trai đang chạy ra... – bác gái vừa nói vừa trỏ tay vào chú đang đứng núp mưa…
-Tụi tui tính đưa đi viện, nó nói có cậu ra liền… mà thật giờ xe nào chạy nổi, bế nó chạy bộ thì được… - các bác đứng gần đó cũng phân trần, an ủi… - Tội nghiệp con bé!...
-Thôi cháu đưa nó đi viện liền đi, lên bệnh viện quận 1 qua cầu cho nó gần, cháu chịu khó cõng nó, giờ kêu taxi không có đâu, xe ôm thì chạy không được… - chú kia nói với mình…
-Dạ vâng! – mình hớt hơ, hớt hải xốc em dậy tính cõng em nhưng sực nhớ còn cái xe…
-Bác can hem cháu giúp cháu lại dắt xe!...
Rồi mình chạy như bay tới chỗ dựng xe ban nãy, vẫn còn xe, không thì không biết sao, mình đẩy nhanh tới chỗ mọi người đang đứng… Dựng xe mình và xe em gần nhau…
-Các bác, các chú canh dùm cháu hai chiếc xe, cháu đưa em cháu đi viện!... – mình nói trong tiếng nấc đầy lo lắng cho em…
-Ừ, đi đi để đó cho các cô chú…
Mình cảm ơn rồi nhờ một chú đỡ em trên lưng, cố định em xong, mình cõng em một bước đi, hai ba bước chạy…
-Cố lên em, qua cầu là tới bệnh viện thôi! – mình trấn an em… em thì vẫn thút thít…
Đoạn đường tưởng gần hóa ra lại khá xa, từ chỗ ban nãy tới cầu đã hơn 500 mét, qua cầu đến bệnh viện cũng hơn nửa cây nửa, vậy là ngót nghét hơn một cây số… Đi được vài trăm mét, mình thấm mệt, bước chân chậm và nặng dần, chốc lại đứng lại nghỉ rồi đi tiếp… Qua đến cầu, mình chỉ còn đi bộ, chẳng còn sức mà chạy nữa…
-Em còn đó không, đừng làm anh sợ nhé! – mình không nghe tiếng em rục rịch lại gọi em…
Hình như, em đã ngủ từ lúc nào… Mười rưỡi tối, trời vẫn mưa lâm râm, đã đỡ hơn lúc nãy nhưng vẫn còn nặng hạt, mình cõng em thất thểu trong mưa, vừa đi mình lại vừa lảm nhãm vài câu hát cho đoạn đường bớt xa…
“Một chiều thênh thang về nơi con sóng tràn…
Nơi đây bình yên một màu xanh gió trong lành...
Rì rào biển hát, gởi mây ngàn khúc ca
Theo cơn gió trôi miên man
Chút mơ hồ....”
Mình nghêu ngao hát cho mình và cho em nghe… Vẫn chưa đến bệnh viện, còn một đoạn vài trăm mét nữa… Lại tiếp tục hát…
“Hát cho mùa đông thôi giá băng
Gọi nắng tô xuân hồng
Về bên lứa đôi mùa hạnh phúc, có lũ chim ca vui
Mình cùng chung say ước mơ,nhẹ nắm đôi bàn tay
Kề vai lãng du, dìu nhau đến nơi bất tận
Yêu thương...”
Rồi… mình khẽ giật mình nhẹ, em véo mình…
-Anh ồn ào quá à… hức hức! – em đã lên tiếng, giọng em lức rứt, yếu ớt nhưng làm mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì có lẽ em ổn…
-Anh hát cho đỡ xa mà, em thích không?...
-Hức hức... thích, anh hát nữa đi!...
Mình cười xòa lại tiếp tục hát…
-Em đau lắm không? – mình ngừng lại hỏi em…
-Em hơi đau thôi, anh cõng em mệt không?... – em hỏi mình…
-Em nặng thí mồ, mệt gần xỉu đây! – mình mệt thật nhưng mà em có nặng gấp hai, gấp ba mình cũng chẳng sao, nhưng phải trêu em một tí…
Em không trả lời nhưng em véo mình…
Mình “Aaaaa…” lên một tiếng lại hát cho em nghe, thấy vậy mà đường đến bệnh viện lại gần hơn… Cổng bệnh viện đây rồi…
Mình cõng em vào phòng cấp cứu, em bị trật khớp một chân, cũng nhờ trời Phật phù hộ, chân không bị gãy, bàn tay thì xây xát nhẹ, máu hơi rỉ rỉ ra ngoài da… Trong khi chờ bệnh viện sơ cứu, băng bó vết thương cho em, mình ra ngoài gọi về cho má em… Cả nhà em cũng lo em có chuyện nên cuống cuồng đi tìm em nãy giờ, mình báo trên bệnh viện Quận 1, má em, ba em cùng chị gái em chạy ngay lên…
Má em, ba em cảm ơn mình rối rít, xuýt xoa thằng rể nhờ được, mình cũng nở phổng mũi… Mình cùng gia đình em đưa em về, lúc này taxi đã gọi được nếu không mình và ba em chắc đến cắt ca ná thở cõng em về… tối khỏi ngủ…
Về đến nhà, mình và ba em lại chạy ra chỗ lúc nãy lấy xe, tạ ơn trời vì gặp người tốt, bác gái ban nãy vẫn còn đứng đó đợi mình. Ba vợ và thằng rể lại hì hục đề máy, rồ ga nhưng đã quá muộn… hai cái xe chả có cái nào nổ… hai ba con nhìn nhau… vâng, chúng tôi đã cố gắng hết sức… Mình và ba em đẩy bộ cả hai chiếc về… dù nước đã rút từ từ… xe đã được cho phép… lăn bánh…
Từ đó về nhà em cũng gần nên không mệt lắm… Về đến nhà em, nhìn lại đồng hồ… mình chỉ biết kêu trời… mười hai giờ hai mươi…
Mình xin phép gia đình em về… Ba em giữ mình lại, kêu mình sáng mai hẳn về… Nghe lời ba vợ, gọi về cho dì yêu quý tối nay con ngủ nhà nhạc phụ…
Cũng may, nhà em xây cao nên nước ngập ngoài ngõ, ngoài sân, còn trong nhà vẫn bình yên vô sự… nếu không đêm nay khỏi ngủ… dọn nhà…
Mình lúc này nhìn lại, chả ra con người nữa, cứ như dân chơi cầu ba cẳng, mặt mũi đầy lọ nghẹ, tóc tai bết lại, nhớt nhợt… Má em kêu mình đi tắm rồi lấy đồ của anh em cho mình thay – anh em đang đi du học Úc nên phòng anh em trống trơn, mình hưởng xái tối nay…
Mình ngủ một giấc thẳng cẳng, quên cả trời đất đến tận chín giờ sáng hôm sau… ố ô… bỏ học hai tiết kinh tế lượng và hai tiết tư tưởng… cầu trời, khấn Phật cho đừng điểm danh, thôi kệ ngủ tiếp… Mười giờ rưỡi mới chịu mò mặt dậy, má em đang nấu ăn… lại mừng rơn… lại có kèo ăn…
Mình xin phép má em chạy lên phòng coi em ra sao, em đang ngồi tựa vào đầu giường… Phòng em thì đầy những hồng là hồng, giường hồng, tủ màu trắng điểm họa tiết màu hồng, bàn học cũng vậy, đến cả giấy dán tường cũng màu hồng nốt, em mà mặc đồ hồng nữa chắc mình chịu thua… không tìm nổi em trong một rừng bông hồng như vậy đâu…
-Cúc cu… chim sẻ gọi đại bàng… nghe rõ trả lời… - mình gọi em…
-Đại bàng nghe rõ… có gì không chim sẻ… - em lại trêu mình…
-Đại bàng thế nào rồi? – mình hỏi em rồi bước đến ngồi cạnh em…
-Huhu… anh không thấy hả, chân sưng to như vậy còn hỏi làm sao?... – em mếu máo, trông rất đáng yêu…
-Ừ… thương… thương… - mình vừa nói, vừa thơm vào bàn tay em – Hết đau chưa?...
Em vỗ nhẹ đầu mình, cười khúc khích…
Hai đứa ngồi hỏi chuyện nhau, thì ra ban tối… điện thoại em đã bỏ liều theo “cơn lũ”, vì vậy mình gọi không được… Tạm tha cho em, không hỏi tội… không thì chết với anh…(Truyện từ: thehe9x.Mobi)
Bàn chuyện anh chín, cô tám một hồi, má em gọi ăn cơm…
Bữa cơm chỉ có má vợ, con gái… và con rể… ba vợ đi làm rồi ăn ở xưởng ngoài quận 12, chị em cũng vậy…
Ba má con ngồi ăn, trò chuyện, má vợ thì khen con rể chối tỉ, còn vợ thì cản, vợ hư lắm…
Ăn cơm xong, mình lại vác xe đi sửa, xe mình, xe em đều không nổ, mình đẩy xe em đi trước, hỏi ra mới biết bên Trần Quang Khải có chỗ sửa… nhắm trưa nắng, lười đẩy bộ, mình gọi xe ôm đẩy đi… một đoạn chưa tới một cây, anh xe ôm đẹp trai lai láng chặt ba chục, bấm bụng móc hầu bao… kêu trời…
Sửa xong hai xe, nổ máy ngon lành, chào má vợ, chào em, lại được má vợ khen… phổng mũi…
Những ngày tiếp sau, mình kiêm luôn tài xế đưa em đi học… mình dại gái mà… nên tự nguyện…
Mai lại tiếp nha các ae!!! ^^
Like [2] : kualalumper , chiec-mat-na , Thích điều này!

  Thien-Thao (27.09.2013 / 20:35)
Hạo-Thiên



hay đó, có tương lai.
p/s: truyện viết về học sinh hay hơn và có lượt view nhiều hơn
Like [1] : lolon , Thích điều này!

  tinhtoi (27.09.2013 / 21:00)



co gang ma tiep tuc.

  handoi_123 (27.09.2013 / 23:47)



Up tip nao

 Admin (Sáng lập!) (28.09.2013 / 19:25)
Điều hành T9.



Chap 12:

Cũng phải hai mươi ngày sau chân của em mới lành hẳn nhưng em vẫn đi cà nhắc…
Dặn là không được chiều em… sợ em “hư”… nhưng em đáng thương và đáng yêu như vậy làm sao mình đành lòng được… hai mươi ngày đó mình như vú em FBI… hết an ủi lại… phải xoay sang dỗ dành em “Ư… ư lại mếu nữa sao chân mau lành được…” – nếu bình thường chắc chẳng thể biết là em nhõng nhẽo như thế…
Khoảng thời gian đưa em đi học, mình lại có cơ hội kết thân với Ngọc – bạn thân trên đại học của em, cũng khá bất ngờ vì đến tận bấy giờ cô ấy mới gặp mình, trước giờ Ngọc chỉ nghe “huyền thoại” về mình qua lời kể mang đầy màu sắc “dìm hàng” của em… em mà nghe được chắc em xử mình mất… mình lại nhầm rồi vì khi nào em cũng tâng mình lên tận mây xanh… chả thế mà khi gặp mặt Ngọc, cô lại trố mắt lên nhìn mình đầy ngưỡng mộ, dạng như…
-Phải không đấy, nghe Trang nói anh ta tuyệt vời, hào hoa, phong nhã, bạch mã… thế kia cơ!... – cái này là mình tự suy diễn nhưng nhìn cô bé Ngọc thật là đáng nghi… - Trang à! Em lại “nổ” quá là chết anh rồi!...
Chuyện về Ngọc mình sẽ nói về sau vì cũng phải nói quen được cô ấy không biết nên gọi là cái may hay là điều không thể lường trước đối với mình…
Lại nói về mỗi lần mình đưa em vào trường, bọn con trai lớp em nhìn mình như vật thể lạ, theo mình chúng vừa gato, vừa hậm hực, chầu chực chờ mình ngã ngựa để cướp lấy người con gái cạnh mình, em như một mặt trời yêu kiều, có nhiều vệ tinh vây quanh nhưng chỉ có một hành tinh gần em nhất, may mắn nhất… là mình… Tuy em phải làm bạn bất đắc dĩ với chiếc nạn để di chuyển khi ấy nhưng mình dám chắc độ sự dễ thương, nữ tính cũng như độ thu hút của em chỉ tăng chứ không hề giảm… vì lúc này em không rảo bước đi nhanh, không ra vẻ bất cần (dù em chẳng bao giờ như vậy…) - đủ để những “cái đuôi” sau em – tình địch của mình có thời gian nhìn ngắm em, tương tư em… mình hiểu rõ vì mình từng trải qua những giây phút điên dại, ham muốn tẽn tò như thế trước kia…
Khi em bắt đầu tự đi được những bước chập chững, mình xem như “bị” sa thải vai trò tài xế… trở lại với thân phận “người dưng, nước lã”… à không Mr. Special…
Mình cũng nhân dịp em tai qua, nạn khỏi nên gợi ý em một buổi hẹn hơi đặc biệt một tí… dù cho mấy ngày qua, ngày nào cũng là ngày đặc biệt, hạnh phúc với mình cả… ôi thôi hầu như ngày nào hai đứa cũng đi ăn, đi chơi, còn nếu không đi đâu thì mình cũng qua nhà em, má em cũng không quá dễ dãi đâu chỉ là do em đang đau chân, một phần biểu hiện của mình tốt… và nhất là… mọi chuyện không quá đáng…
Tối thứ bảy tuần ấy, mình hẹn em... Sáu giờ mình qua đón em…
-Em muốn ăn gì? - mình hỏi em…
-Ăn gì cũng được anh! – lại nữa rồi, mình ghét em trả lời như vậy ghê…
-Vậy thôi đi ăn món anh thích nha!
-Cũng được anh!
-Cháo vịt Thanh Đa nha! – mình nói tỉnh bơ…
-Anh ăn mình đi, đùa em à!...
Mình thừa biết em không biết ăn mấy món trong đó có thịt vịt, tính cách em thì không tiểu thư nhưng mà phương diện ăn uống, nhậu nhẹt của em í ẹ lắm, mình kể sơ sơ nhé… Em không ăn được mấy con không chân, bò bò như lươn, rắn, cả ếch em cũng không ăn được, em chỉ ăn đùi ếch chiên bơ thôi, chưa hết danh sách còn dài dằng dặc… không chân em không ăn được đã đành, nhiều chân em còn chết khiếp hơn nữa… Cách đó chừng một tháng, hội mình tổ chức liên hoan, anh Q. rủ cả hội ăn đuông dừa, nói về con này, là con sâu không hơn không kém (và dĩ nhiên là có nhiều chân!), nó đục cây dừa, nghe nói ghê vậy nhưng mà ăn được, mình thì không thấy nó ngon nhưng mà “dám yêu, dám liều” nên cũng chơi được… khỏi nói em mặt em lúc đó, xanh ngắt như tàu lá thiếu điều sắp xỉu…
Mình không tài nào hiểu được vì sao em lại không biết ăn thịt vịt, mình nói đùa em chắc hồi nhỏ có phải vì ghét coi phim vịt Donald nên giờ đâm kỵ ăn vịt không, em đáp “chắc vậy” ngon ơ… mình lại trêu vậy con nào em thích em mới ăn chứ gì… em lại gật đầu… hì hì… biết tỏng em thích con Pluto (thể hiện trên bóp viết, bút chì, thước kẻ… em teen lắm!), mình trêu mai mốt rủ em đi ăn thịt cầy nhé!... Em mắng mình dã man, thô bỉ và thích đùa dai…
Đùa vui với em buổi tối thôi vì cuối cùng hai đứa cũng có lời giải cho “Where when ta ăn???” – không vịt thì thôi chiến gà vậy… thế là lại dắt nhau ra gà nướng Phi Long…
Nhưng hôm ấy ở Phi Long đông khỏi nói, thứ bảy máu chảy về tim, hai đứa quyết định… Phi Long let me go!!!...
Chạy vòng vòng đường Nguyễn Trãi cứ hỏi qua, hỏi lại nhau ăn cái gì… vòng vèo hồi lâu, hai đứa chui vào cơm Mekong, quán này nằm ở khúc đường sang chảnh bậc nhất thành phố… Sương Nguyệt Ánh… Mekong bán cơm sườn cây nướng phải nói là hết xảy con bà bảy, đây cũng là địa điểm tập kết thi thoảng của đội máy ảnh tụi mình… lâu lâu hứng anh em lên lịch hẹn tăng 1 Mekong, tăng 2 dừa tắc…
Mekong xong, cơm no nhưng rượu còn chưa uống, nói chi say, mình và em lại “quay đều, quay đều những vòng xe” ra nhà thờ Đức Bà… Bệt…
Ngồi ở đây một hồi lại phải bồng bế nhau vừa đá me, vừa chạy trốn mấy anh Hugo, đô thị đến dẹp…
-Giờ đi đâu em? Anh nói trước là mới tám giờ thôi đó, em mà đòi về là anh xử em đó!...
-À, đi về Lê Văn Sỹ uống sinh tố đi anh!
-Thôi, anh no quá hay là mình kiếm chỗ nào nói chuyện đi với chỗ Lê Văn Sỹ… toàn hotgirl không em không sợ anh ngồi ngắm mấy cô kia quên luôn cô này hả?...
-Lại tào lao nữa, cho anh quên thoải mái…
-Vậy đi cầu Thủ Thiêm nha, em ra đó chưa…
-Anh đánh trống lãng hay lắm, nghe anh lần này thôi nha… cầu Thủ Thiêm chưa ra, mới đi quay phim à!...
-Lại tinh tướng, ý anh là em ra đó với anh chưa á?!
-Ôi cha, đến chịu anh luôn… Thôi đi kẻo trễ!
Mình và em chọn khúc giữa cầu, view hướng về quận 1…
-Cái đang xây kia giống trái bắp quá ha! (ý nói tòa nhà Bitexco!) – em nói.
-Không, anh thấy giống trái ngô hơn…
-Lại nữa, bá tánh bình thường không muốn cứ thích làm “những người thích đùa” không hà!...
-Em cũng “vợ” của “những người thích đùa” chứ ít ỏi gì?!...
-…
Rồi em cuối xuống nhặt một mảnh tờ bướm chữ nhật dưới đất… em làm gì… hết sức trẻ con và đáng yêu… em gấp máy bay…
-Phải vậy nó mới bay xa nè! – mình cũng hùa theo em xin một “vé về tuổi thơ”, mình xé cái đuôi và chỉnh lại cánh cho chiếc máy bay – Em phóng đi!... – mình cười bảo em.
Em phóng chiếc máy bay giấy đi, nó lướt như một nhát kiếm bén ngót xé toạt cơn gió, vươn ra thật xa, sau đó lượn vài vòng rất đẹp xuống sông Sài Gòn… cái cách xếp máy bay kiểu này mình được thằng bạn cấp 1 dạy, không ngờ hôm nay lại có dịp để lấy ra giật le với em…
Khi chiếc máy bay bay đi, em lại reo tíu tít như con nít, em vỗ tay hoan hô khen mình giỏi quá… rồi hai đứa tưng tửng đêm muộn… gấp máy bay phóng chơi… vui lắm, hôm đó mình và em la khản cả cổ, em nói trò này vui hơn gấp hạc nhiều… Em nói sao, anh nghe vậy, nhưng đừng trách anh sao giận em nếu em gấp một hũ máy bay giấy tặng anh nhé!...

 Admin (Sáng lập!) (28.09.2013 / 19:26)
Điều hành T9.



Chap 13:

Chơi thấm mệt, rát họng, mình chạy đi mua nước… Khi quay về, thấy em đang nhìn xa xăm ra khoảng không mênh mông bên thành cầu, em đang hát bài “Tình không đổi thay” – bài đang cực hot lúc đó… Giọng em rất hay vậy mà em chưa hát mình nghe bao giờ, hôm nữa ở Hồ Cốc, hai đứa đang mặt nặng, mày nhẹ nên không được nghe em hát, không thì sẽ yêu em gấp nhiều lần hơn…
“…Người yêu hỡi, anh biết không
Đã bao đêm lòng em ngóng trông
Ước mong sao một mai nắng hồng
Bừng lên thắp sáng chuyện tình ngàn năm…”
Mình nghe mà thẫn thờ cả lúc lâu, mình lựa khúc có giọng nam (bài này song ca mà!) lại hát chung với em…
“… Vẫn miên man, như khúc nhạc
Trái tim anh giờ đây hát vang
Tiếng yêu thương dành trao đến em
Muôn đời sẽ không đổi thay người ơi…”
Em thấy mình hát chen vào lại càng nhập tâm hơn, em càng hay và tuyệt với… mình hát chung với em chỉ dám nhận hát bè, hát nhại theo thôi, em hát cảm xúc lắm lận!
“…Người đâu hay, em vẫn lo sợ
Khi nhạt phai những mong chờ
Duyên tình ta sẽ rạn vỡ
Cho đôi tim non buồn muôn thuở…”
Mình lại hát tiếp, lúc này đến ôm em luôn, sách này làm hoài nhưng nó không hề nhàm chán, quan trọng là phải tung chiêu đúng không gian và thời gian…
Hai đứa nghêu ngao xong bài hát, mình vừa ôm em, vừa lay qua, lay lại…
-Giống trong phim không!
-Giống, giống phim “công chúa và quái vật” lắm luôn! – em lại ba lém nữa…
-Anh là công chúa, em là quái vật ha!
-Haha… không, em là công chúa, anh mới là quái vật!
-Chịu luôn, em có tin anh “quái vật” này quăng em xuống sông không?
-Em thách anh đấy!?!...
Em vừa nói câu đấy, mình đang thế ôm em, nhấc bổng em lên khỏi mặt đất…
-Tin không?...
-Không tin… - em biết mình giỡn nên cũng chơi tới…
Mình lại ôm chặt eo em quay mấy vòng, vừa quay… “Tin chưa” – mình hỏi – còn em cứ “Chưa tin!...” còn cười thâm hiểm, dễ ghét nữa chứ – mình càng quay nhanh đến khi…
-A… đau… - em hơi nhăn mặt…
Mình dừng lại, thôi rồi… quên mất em còn đau chân… mình nhẹ nhàng thả em xuống… vội vàng hỏi...
-Ôi!... anh xin lỗi… Anh vô ý quá! Có đau không em?...
Em gật đầu mếu máo…
-Anh xin lỗi nhé!... – mình vừa nói vừa xoa chỗ trật khớp cho em…
-Hết đau chưa em?... – nhìn em vậy, mình thấy xót quá…
-Anh giỡn dai quá, anh hư quá à! – mình lấy tay em vỗ vào tay mình – Đánh anh nè!... Anh hư nè!... Chọc em nè!...
Em lại cười lại rồi mặc dù còn hơi bí xì xị… do mình chơi ác quá mà…
-Xin lỗi nhé!... – mình nói.
-Xin lỗi không à… híc… làm người ta đau vậy mà… - em lại nhõng nhẽo kinh…
-Ừ, vậy đền nhé!...
-Đền gì?...
-Nhắm mắt lại đi!... – cười bí ẩn với em.
-Nhìn mặt anh gian lắm!...
-Đã nói nhắm lại mà!...
Rồi em nhắm mắt lại, mình hơi chồm người tới, vén mái tóc em, hít nhẹ, mùi tóc em phảng phất một mùi thơm thoang thoảng, dìu dịu, mình hơi nghiêng đầu và… hôn em từ từ rồi hôn dồn dập, mãnh liệt, một hồi sau mới dừng lại…
-Được chưa?... – hỏi em và cười hơi đểu tí.
-Gì mà được chưa, ép hôn người ta mà còn hỏi vậy nữa?!
-Ừ ha… ép dầu, ép mỡ ai nỡ ép hun… - mình cười khoái trá…
-Vậy mà còn… - mặt em hơi xìu xuống, mình dư biết em giả vờ…
-Muốn nữa không?...
-Chết anh!...
Hai đứa ngồi một lúc nữa rồi đưa em về nhà… May vẫn kịp giờ, không lại mất điểm trầm trọng với nhạc phụ, nhạc mẫu…
Về đến nhà lại nhắn tin cho em…
“Ngủ ngon con vịt!” – gọi em bằng tên con vật em không thích coi em phản ứng sao…
“Ừ ngủ đi, con heo!” – em không nổi sung lên, vậy là mình hố rồi…
“Nhưng cấm tiệt gọi tui là con vịt, tát chết!” – chừng chưa đầy hai phút sau, em nhắn lại liền, vậy là em giận, mình tài thật… lại cười tự khen mình như thần kinh…
“Con vịt, con vịt, con vịt!!! Anh thích gọi đó, quánh nhau không!”
“Ngủ điiiiiiiiiiiiii!!!!!!!”
“…”
Chat chit với em xong lại lên youtube coi mấy clip đánh aoe của chim sẻ đi nắng, tự kỉ đến hai rưỡi cũng chịu ngủ…
Sáng hôm sau, đang học, anh Q., anh D. rủ đi câu cá… thế là đi luôn… rủ em đi cùng, em nói bận đi với bí thư lớp em có chút chuyện, hỏi làm nam hay nữ, nghe là nam, có chút sưng sưng nhẹ…
Em không đi nhưng có một nhân vật khác đi thế… con nhỏ Ngọc – bạn em, do anh em câu bên Phạm Hùng – Bình Chánh, vừa ăn, vừa nhậu… mấy anh kêu kiếm tóc vàng hoe nào rủ ra chơi, phá mồi, nhớ ra nhỏ Ngọc nhà ở Quận 8, ngay Cao Lỗ, thế là gọi… Tưởng rủ chơi chơi cho có vì phần nhiều là nhỏ này sẽ không đi, ai dè… thế mà lại rách việc… Haizz
Like [1] : thuanhytq_95 , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (28.09.2013 / 19:26)
Điều hành T9.



<>>>>>>>>>


  Tổng số: 62
<< 1 2 3 4 ... 7 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
24 / 192 / 9547