Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện Voz
Tìm kiếm

[Review+tâm sự] Tình cờ... cô ấy đã đến với mình như vậy!!! Không ngờ tới...


Đánh giá:(Hay 264 - Không Hay 227) 264 / 227
Lượt xem:97224 - Bình luận:62
<< 1 2 3 4 5 ... 7 >>

 Admin (Sáng lập!) (28.09.2013 / 19:27)
Điều hành T9.



Chap 14:

Ngọc hôm ấy mặt quần cộc, miễn bàn về độ ngắn, chỉ thấy là chân nhỏ dài miên man, nhỏ đã cao hơn Trang rồi mà còn ăn mặt kiểu này nữa thì thật là đến bỏng cả hai mắt…
Mặt mũi của Ngọc thì theo mình thì thường nhưng mấy anh thì nói là quá dư so với tiêu chuẩn, đến anh Q. còn dụ mình gạ kèo em Ngọc làm mẫu chụp hình cho hội vào một ngày đẹp trời nữa cơ.
Mọi chuyện chẳng có gì trong bữa đi câu nhưng sau đó thì có…
Ngọc không đi xe vì lý do nhà gần (lại chuyện, không lẽ em đi bộ tới à!), anh Q., anh D. đi chung với nhau, vậy là mình phải lãnh trách nhiệm đưa Ngọc về nhà…
Đến một con hẻm trên đường Cao Lỗ, nhà Ngọc phải quằn vèo những hai xẹt… căn nhà màu cam đất nằm gần cuối ngõ cụt và một đặc điểm oái ăm là… đang khóa trái cổng… dường như không có ai ở nhà…
-Em có chìa khóa vào nhà không?
-Dạ, khi đi em quên lấy chìa khóa nơi mẹ em mất tiu, thôi phiền anh quá, anh về đi… Hic… em chờ một mình cũng được… - mình nghe tiếng “hic” của nhỏ Ngọc rõ to…
Không lẽ giờ bỏ về thì kỳ quá, mình cũng con trai con đứa, bên cạnh thì nữ nhi liễu yếu, quay xe về còn ra thể thống gì nữa, nhất là nhỏ Ngọc còn là bạn của Trang…
-Thôi vậy anh chờ cùng với em tí cũng được!
-Có được không anh, anh không bận à?
-À không em, anh chờ tí cũng không vấn đề gì!
Mình đứng chờ cùng Ngọc tầm mười phút, cũng có nói nhỏ gọi mẹ hay anh chị thử xem, nhỏ cũng gọi nhưng đi ra khúc xa lắc nói chuyện nên mình chẳng nghe thấy gì cả, quay lại nói là mẹ nhỏ đang ở xa, chưa về được. Lại nói chuyện phiếm với nhỏ, nhỏ có hai anh trai nữa, một anh thì tốt nghiệp Kinh tế - Luật đang đi công tác mấy tháng bên Sin, còn người anh còn lại thì lấy vợ ngoài Bắc và đang sống ngoài đó. Cũng không điều tra gì mà nhỏ cũng tự khai với mình là nhỏ mới chia tay bạn trai được vài tháng, đang cô đơn…
Chờ thêm chút nữa, mình cũng thấy sốt ruột, quan trọng là cứ nhìn con hẻm vắng thế này, một nam một nữ cũng hơi có gì bất tiện thế là phải gợi ý nhỏ Ngọc đi đâu chờ chứ kiểu này coi bộ không ổn. Nhỏ này cũng sát thủ lắm, không chịu đi café vỉa hè, thích đi long nhong ngoài đường hơn… vậy là phải chiều đưa nhỏ đi lòng vòng ra quận 7…
Trên đường đi, Ngọc hỏi nhiều câu làm mình đến ngớ người…
-…
-Anh thấy em ra sao?
-Ý em là sao? Anh chưa hiểu lắm!
-Thì nhìn em trông thế nào á!
-À tưởng gì… nhìn dễ thương, cute thế kia còn hỏi…
Nhìn kỹ lại nhỏ Ngọc thấy rất có nét, khác với em, nhỏ này ra dáng tiểu thư, ỏng ẹo hơn, khuôn mặt Ngọc cũng xinh xắn lắm, có thể nói nhỏ Ngọc với em cũng một chín rưỡi, một mười… đúng thật, nói con gái có nhan sắc thì nó hay chơi cùng seri với nhau… đố mà sai…
-Chỉ thế thôi sao? – nhỏ Ngọc lại hỏi mình tỉnh rụi.
Biết nói sao đây cho vừa lòng nhỏ đây, hôm nay nhỏ ăn mặt cũng đanh đá, khiêu khích lắm, nói thật nhé…
-Ủa, chứ em muốn anh khen em như thế nào đây? – mình đang ngu ngơ như con nai tơ…
-Không, em có nói anh khen em đâu, chỉ là đánh giá sơ sơ về bản thân em thôi! Hì hì… - nhỏ Ngọc đang cố vẹo mình, còn cười quá thâm hiểm nữa chứ…
-À, mặt mũi bình thường… đôi chỗ còn thấy đáng ghét… - mình trêu nhỏ…
Mình vừa dứt lời, nhỏ Ngọc đã véo mình một phát rõ đau…
-Anh thấy em đáng ghét chỗ nào, nói nghe coi…
-Á… á… để anh nói… anh nhầm… thấy cực đáng ghét chứ không phải đáng ghét thường đâu…
Nhỏ lại véo mình mạnh hơn… tối về còn thấy đỏ cả hai bên hông… thế không đáng ghét chứ còn gì…
-Anh được lắm, không trị tội anh là anh làm tới mà… Nói lại không… có đáng ghét không…
-Có… đáng ghét… - nhỏ lại véo càng mạnh hơn – Á… á… bớ người ta… chằn lửa…
-Thôi anh thua em… tha cho anh… - mình chịu không thấu mấy chiêu hành hạ đầy “con gái” của nhỏ… Ngọc! Em có thấy em ác như con chó lác không?! (chắc nhỏ mà nghe thấy chắc mình tím thịt!!!)
-Vậy anh thấy em sao, nói mau???
-Rồi không đáng ghét nữa… dễ ghét được chưa…
-Ai cha… lì gớm… muốn ăn véo nữa hả??? – nhỏ đang hăm he ăn thịt mình…
-Em không thấy người lớn khen con nít toàn là dễ ghét chứ có khen dễ thương bao giờ không?
-Ờ… phải ha… đến chịu anh… thôi tha!... Nhưng nói chung chung vậy em vẫn chưa vừa ý… nói rõ ra coi…
-Là sao???... – con nhỏ này nó có vấn đề, còn muốn nói chung, nói riêng gì nữa đây…
-Là anh thấy em ra sao?...
-Là anh thấy em như thế nào á hả? – mình hỏi lại nhỏ, mình nhớ lại buồn cười, mấy người trong hội hay giỡn nhau như vậy… Nào là “Nếu bị ruột thừa có bị ruột dư không?” hay “Bị hâm khác bị tưng chỗ nào?” – đến điên với mấy câu bông đùa như vui nhưng thế lại vui…

 Admin (Sáng lập!) (28.09.2013 / 19:27)
Điều hành T9.



Chap 15:

Anh giỡn mặt em hả??? – nhỏ lại véo mình… con nhỏ này có một chiêu làm hoài… nhưng mà thấm…
-Không… không… nhưng em hỏi vậy đến ông cố, ông sơ anh cũng chẳng trả lời được… - bắt đầu thấy khó chịu với mấy miếng véo của con nhỏ này… mình trả lời nhỏ có phần hằn hộc… - em còn véo nữa anh chở em về á!... – mình đe nhỏ…
-Thế thôi, chở về đi… - nhỏ vẫn cứng với mình…
-Ok, thế về… - mình nói là làm, quay xe đưa nhỏ về…
Suốt đường về có hỏi nhỏ vài câu, nhỏ chẳng đoái hoài gì hết, nhỏ im lặng đến phát sợ, mình đang tưởng tượng đến khuôn mặt bí xị, hằm hằm của nhỏ đang ngồi sau... nhưng chả phải tại mình… nhỏ đòi về chứ ai…
Về đến nhà, chả có ai ở nhà, cửa vẫn đóng im lìm, tính hỏi nhỏ tính sao thì…
… nhỏ đã tự động xuống xe, mở giỏ lấy ra… chùm chìa khóa… mở cổng…
… trong sự ngạc nhiên và trố mắt đến tột độ của mình… ăn một quả lừa quá bự của nhỏ, chẳng phải là chìa khóa nhỏ cầm… mà nhỏ dám…
… lại còn cú điện thoại ban nãy nữa… nhỏ cao tay quá…
Mình đứng hình đến một khoảng đủ lâu để nhỏ thấy mặt rõ ngốc và khờ khạo của mình…
-Em được lắm!... dám… – mình nói với nhỏ nhưng nghẹn lại vì quá tức…
-Anh thì hơn gì, đồ con trai tồi! – nhỏ nói như vã vào mặt mình, cái quái gì đang xảy ra, mình từ nạn nhân lại trở thành con mồi cho nhỏ thích cắn xé sao cũng được… quá thể mất rồi… nếu nhỏ là một đứa bạn nào của mình, mình đã sỗ sàng, chuẩn bị động tay, động chân… nhưng vì nhỏ là nhỏ… là nhỏ Ngọc bạn em nên mình chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”…
Nhỏ vừa nói xong, quay ngoắc đi vào nhà, chả nói, chả rằng… Mình còn đứng ngu một chốc nữa trước nhà nhỏ… mới về…
Mình tức điên người vì chuyện nhỏ Ngọc… gọi cho em, em không bắt máy… cái ngày gì thế này???...
Về đến nhà, gọi cho em thêm vài cuộc, em cũng chỉ cho nghe nhạc chờ, vừa sốt ruột, vừa ức… đành ôm cục tức của nhỏ Ngọc và em đi ngủ (giận lây sang cả em, em là bạn nhỏ Ngọc mà!!!)…
Làm một giấc tới sáu giờ chiều… Mình tỉnh dậy, lấy điện thoại… em gọi nhỡ ba cuộc… chết thật, mình để điện thoại ở chế độ rung nên chẳng nghe thấy gì cả… lại có tin nhắn của em, có lẽ mãi không thấy mình trả lời nên em nhắn lại…
“Sr anh, em để quên điện thoại trong cốp xe nên không biết anh gọi.”
Lại chuyện gì thế, hết nhỏ Ngọc lừa mình, đến em cũng…
Mình nhấc điện thoại gọi cho em… Lần này em bắt máy ngay…
-Anh đi câu từ chiều giờ sao không nghe máy?
-Không, anh câu về từ chiều, mệt quá nên ngủ quên…
-Biết mà, ngủ cái là tắt chuông điện thoại, cái tật xấu… mãi không bỏ!
-Uh, xấu vậy mà có người yêu ta…
-…
-Ủa?...
-Gì anh?
-Chuyện là anh đang thắc mắc là xe em có cốp hồi nào vậy cà?...
-Èo… tưởng gì, không phải xe em, xe của đứa bạn em…
-À, vậy mà tưởng có kèo ăn chứ…
-Kèo gì?
-Rửa xe… haha…
-Giỡn hoài anh hai… còn khuya… hihi…
-…
-Ăn uống gì chưa, anh ngủ chiều giờ đói meo đây!...
-Em ăn rồi nhưng thôi ăn tiếp cũng không sao… hì hì…
-Ok, anh sẽ qua trong một nốt nhạc, liệu mà điệu đà cho rốp rẻn nha… lề mề là chết với anh đó…
-Biết rồi!...
-…
Nói chuyện với em xong, thức dậy, sửa soạn sơ sơ rồi qua đón em, định sẽ kể cho em chuyện nhỏ Ngọc hồi chiều… không thể hiểu con nhỏ này… nhưng mình biết chắc con nhỏ này hơi không bình thường (nếu là bây giờ thì mình chẳng cần phải nghĩ ngợi lâu, hồi đó còn khờ thật!!!)… Suy tư một hồi, vâng, không lẽ nhỏ Ngọc có ý tứ gì đó với mình bởi qua những câu hỏi thăm dò cùng cú lừa của nhỏ, mình nghi lắm… Nếu quả thật vậy thì nhất định không thể kể chuyện này cho em…
Và còn chuyện xe em có cốp hay không, chẳng là em đi chiếc mobylette, vâng, phải nói thiên hướng nghệ thuật thể hiện từ con người em đến chiếc xe, và quan trọng là có độ cả chục năm cũng chẳng kiếm được cái cốp xe cho con mobylette của em, chuyện là thế đấy. Mỗi lần thấy em đi chiếc xe này, mình cảm nhận nên một điều gì khó nói lắm, hình ảnh một cô gái với chiếc quần yếm đội mũ phớt lướt đi trên đường không thể lẫn vào đâu được, là em – mình nhận ra ngay, nó tạo ra nét rất riêng, em trông bụi bụi, cái lòa xòa phảng phất hơi hướm cổ điển ấy cứ như một đoạn nhạc Dubstep – lúc mãnh liệt, vút cao rồi trầm xuống những nốt lặng nhè nhẹ, đôi khi ta có thể phiêu với những giai điệu đầy phấn khích rồi bị ghìm lại đôi chút trong không gian… Phải nói em chịu chơi và bản lĩnh, em chạy xe “chất” đầy tự hào, nghĩ đến cảnh chạy vào trường em với cả trăm đôi mắt nhìn vào bàn tán, mình đã thấy phục em… Viết đến đây, mình nhận ra tình yêu đã len lỏi vào những thứ thân thuộc của hai đứa từ bao giờ, là chiếc máy ảnh, chiếc luvias của mình và cả chiếc mobylette của em nữa…
Hai đứa gặp nhau lại chả ăn được gì, cứ ngan ngán trong cần cổ… thế là đèo nhau ra nhâm nhi bắp xào kinh tế, bánh tráng trộn hồ con rùa, vậy mà no, ngồi tán dóc, chém gió đến chán chê, em kể chuyện đi với tên bí thư hồi trưa ra sao, còn mình kể cho em buổi đi câu của mình nhưng mảy may không đá động gì đến chuyện nhỏ Ngọc… mình hiểu chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói mà…
Còn nhỏ Ngọc, từ hôm đó đến cả tuần chẳng liên lạc gì với nhỏ, việc học, việc hội, chuyện với em… làm mình cũng quên béng đi cả nhỏ lẫn chuyện nhỏ cho mình ăn thịt lừa… cho đến một hôm, mình nhớ hình như là thứ sáu, cũng gần nửa tháng sau buổi đi câu hôm đó, em rủ đi ăn kem công trường, và chẳng tình cờ và cũng không xa lạ gì mấy... nhỏ Ngọc cũng có mặt…

 Admin (Sáng lập!) (28.09.2013 / 19:28)
Điều hành T9.



Chap 16:

Kem công trường ngon xưa giờ, ngồi ăn kem ngắm xe cộ qua lại quang hồ con rùa cũng có cái hay hay, thú vị… mà chả hiểu sao chỉ vài ba viên kem dừa nhỏ tí mà nó bán mắc kinh, mình nhớ hồi đó những hai mươi mấy ngàn cho một suất kem dừa…
Lại nói về chuyện ăn kem hôm ấy, mình đến sau, em và nhỏ Ngọc đến trước, em vẫn chưa biết chuyện hôm đó giữa mình và nhỏ, mình thì cũng tính không để bụng chuyện ấy nhưng cứ nhìn bộ mặt khó ưa của nhỏ, mình thấy anh ách thế nào ấy.
Suốt bữa đi chơi, mình cũng chỉ nói chuyện qua loa với nhỏ Ngọc, tự nhiên mất đi sự gần gũi thường ngày… đã thật sự có một khoảng cách khó nói… giữa nhỏ và mình…
Sau buổi hôm ấy, mình tính đưa em về thì em cũng đi xe, chỉ có nhỏ Ngọc là đến cùng với em ban nãy, dĩ nhiên nhỏ không có xe. Đúng là nhỏ làm mình khó xử ghê, nhỏ định bắt taxi về, mình thì cũng không nỡ nhưng mà nhỏ đã vậy thôi mặc nhỏ thích làm sao thì làm, mình còn giận nhỏ…
Cuối cùng, em bảo mình đưa nhỏ Ngọc về, em tự về một mình, dù sao từ hồ con rùa về nhà em cũng gần và đông đúc hơn quãng đường về nhà Ngọc… Mình cũng không hưởng ứng lắm đâu nhưng em đã nói vậy, chẳng lẽ mình bỏ thí nhỏ Ngọc ở đây…
Mình lại lo không biết con nhỏ này có giở trò nữa không đây, nhỏ mà hành mình này nọ nữa là mình bái biệt nhỏ luôn…
… Mình định bụng suốt đoạn từ hồ con rùa về đường Cao Lỗ, mình chỉ chở và chở, đúng nhiệm vụ, chả nói câu nào, nhỏ Ngọc cũng vậy… chỉ cách có một tấm lưng mà không gian trầm im như tờ…
… nhưng rồi nhỏ Ngọc cũng lên tiếng…
-Anh còn giận em à? – nhỏ cất tiếng nói rất nhỏ nhẹ…
Mình nghe rất rõ nhưng cũng không buồn trả lời…
-Anh tính không trả lời em sao? – nhỏ vẫn nhẹ nhàng, từng lời nói ôn tồn, từ tốn… khác với sự vồ vập, đùa cợt thường ngày của nhỏ… nhỏ đang cảm thấy có lỗi với mình…
-Ừ... anh còn giận nên không trả lời thôi! – mình tính nói mát nào là “anh chẳng giận em đâu” hay “không có gì!” nhưng thôi mình nghĩ gì thật lòng thì cứ nói, hờn dỗi sao cũng nói… làm vừa lòng nhỏ Ngọc thì càng tội nghiệp bản thân mình mà thôi!...
-Vậy thì cho em xin lỗi nhé! Em hơi quá đáng hôm đó… - nhỏ đang rất ăn năn…
… nhưng mình vẫn không trả lời, chỉ muốn chớp mắt hô biến cái là tới ngay ngõ nhà nhỏ để hết nhiệm vụ…
-Anh có nghe em nói không? – nhỏ đang thủ thỉ với mình…
-À… anh vẫn đang nghe đây!
-Vậy tha lỗi cho em nhé! – nhỏ đang nói thật, mình cảm nhận được…
-Ừ… lần sau không đùa vậy nữa nhé, em đùa ác quá...
-Em mà biết anh giận dai như vậy thì đâu có giỡn với anh…
-Anh không có giận dai à nghen, chỉ có điều là đùa vừa phải thôi chứ hôm đó anh có việc mà em bắt anh chơi mèo đuổi chuột với em cả buổi chiều có phải là đáng cho vài hèo không? – không khí lúc này đã bớt ngột ngạt, hai đứa đã cởi mở hơn…
-Vậy anh đánh em đi, cho phép anh đó! – lại cái giọng thách thức, có đáng ghét không chứ nhưng vậy mới là nhỏ Ngọc mình biết, nhỏ cứ im im mình mới sợ…
-…
-Em hỏi anh câu này được không?
-Ừ, hỏi tự nhiên, biết anh trả lời!...
-Anh thấy em như thế nào? – ai da, nhỏ lại bắt đầu vặn vẹo đủ điều, đến khổ với nhỏ…
-Lại chuyện gì nữa cô em, mấy bữa không phải đã trả lời rồi sao?...
-Chưa!... Anh đã trả lời đâu mà!...
-Thế em muốn nghe câu trả lời sao đây?...
-Nếu là em dễ thương, dễ ghét, cute này kia… thì anh khỏi trả lời cũng được!...
-Đó, anh định nói mấy cái đó mà em chặn họng anh rồi, vậy thôi khỏi nói, đỡ mệt!...
-Hức…
Nhỏ “Hức…” một cái, từ đó im, chẳng nói, chẳng hỏi nữa… em nhõng nhẽo thầy tui luôn…
-Thôi, em thích hỏi gì thì hỏi đi, anh trả lời tất, em “hức” làm anh sợ vỡ mật ra!... – mình đành xuống nước chiều ý nhỏ, không thì hết mình giận đến nhỏ giận chắc ra chợ Quán hai đứa luôn…
-Hức…
Nhỏ cũng lì lợm kém ai đâu, lại “Hức…” – như con nít…
-Hỏi đi, sắp đến nhà em rồi đó nha! – mình đến chịu nhỏ…
-Quê rồi, không hỏi han gì nữa!...
-Em lại nữa, anh có làm gì đâu mà em quê…
-…
Nói qua, nói lại một hồi nhỏ mới chịu nói… mà nói ra mình lại nghĩ… thôi, thà nhỏ không nói còn hơn…(Truyện từ: thehe9x.Mobi)
-Anh thấy em so với Trang thế nào? – nguyên văn câu nói của nhỏ là vậy, làm mình ú ớ giây lát… ai đời nhỏ lại so bì kiểu lạ kỳ vậy…
-Không trả lời được không? – mình quả thật cũng đắn đó chả biết nên trả lời sao đây, làm thế nào so sánh được một chiếc pizza Inn với một đĩa mì Ý Alfresco… khi cả hai đều ngon…
-Khó quá hay sao mà không trả lời được?
-Ừ, khó!...
-Chắc em không bằng Trang rồi… Hì hì… - nhỏ Ngọc cười gượng gạo, mình biết nhỏ có chút thất vọng…
-Sao em nói vậy, em khác Trang chứ!...
-Anh lại an ủi em nữa rồi… Em biết mình ở đâu chứ!...
-…
-Em có nghe Trang kể anh có hát cho Trang nghe…
-Trang nói giỡn mà em cũng tin à?
-Tin chứ, Trang nó kể về anh làm em hâm mộ ghê…
-Cảm ơn em, nhỏ Trang hay quăng lựu đạn lắm em đừng tin…
-Nhưng em tin…
-Uhm… - mình đang bối rối như Ngọc ban nãy cũng bởi vì nhỏ Ngọc đang thì thầm những lời quá đỗi nhẹ tênh…

 Admin (Sáng lập!) (28.09.2013 / 19:29)
Điều hành T9.



Chap 17:

Hát cho em nghe được không?! – lời nhỏ Ngọc không phải một yêu cầu khẩn thiết mà là một đề nghị chân thành…
-Em muốn nghe thật à?
-Thật…
-Anh hát dở lắm… không như Trang kể đâu!
-Dở nhưng em vẫn muốn nghe! Anh hát đi!
“Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo…” – mình đang cố tạo một cái gì đó vui nhộn nhưng cũng không làm nhỏ phật lòng… nhất là không để nhỏ hiểu lầm… Tuy nhiên, nhỏ dỗi thật…(Truyện từ: thehe9x.Mobi)
-Em nói vậy mà anh vẫn đùa em à! Em giống con nít lắm à!...
-Thì em kêu anh hát, anh hát rồi đó! – mình chống chế…
-Hát bài đó cho trẻ con lên ba nghe còn được, anh hát cho Trang nghe bài đó à?!
-À... ra là em không thích nghe nhạc thiếu nhi… Hì hì…
Nhỏ chẳng đáp lại mình, ngồi lặng lẽ phía sau… mình hiểu lúc này không nên đùa nữa… mình sợ thấy con gái giận…
“Nothing's impossible
Nothing's unreachable
When I am weary
You make me stronger
This love is beautiful…”
Mình hát “Stand by me” của Shayne Ward cho nhỏ nghe cũng vì vài ba lần để ý mình thấy nhỏ để nhạc chuông bài này, dường như nhỏ rất thích…
… mình cũng không hay nghe nhạc S.Ward lắm, nhưng từ độ nghe nhạc chuông nhỏ Ngọc, mình lại bất chợt mò lên mạng tìm và nghe thử, thấy hay hay, lời lại thấm nữa… cũng định nghe chơi thôi, ai ngờ… có ngày lại hát cho nhỏ nghe… đúng, nói trái đất tròn đố mà sai…
… còn nhỏ vẫn chẳng nói gì, hình như nhỏ đang lắng nghe khá chăm chú… mình lại hát tiếp…
“… Will you stand by me?
Hold on and never let me go
Will you stand by me?
With you I know I belong
When the story gets told…”
… nhưng rồi không thể hát được nữa… vì nhỏ đang thút thít khóc… mình dừng xe lại… dỗ dành nhỏ… tệ thật, người ngoài nhìn vào lại tưởng mình chọc nhỏ lại khổ…
… Vâng! Vẫn chưa đến cầu Nguyễn Tri Phương, mới qua khúc trường Trần Khai Nguyên một tẹo thôi…
-Sao vậy em? Sao lại khóc… - mình nhìn nhỏ ư ư, hư hư… lại chẳng đành lòng… lại yếu lòng…
… đến khổ thân, nhỏ chả chịu nín, lại cứ hức… hức…
-Nói anh nghe, sao lại khóc?!... – mặc mình hỏi, mặc mình thắc mắc… nhỏ vẫn điệp khúc hít hà…
-Thôi mà, nín… nín… ngoan… nín… người ta nhìn thấy lại cười cho… - nhỏ vẫn khóc…
… mình không tài nào hiểu nổi con gái tụi nhỏ, bảo người ta hát cho nghe, lại đâm ra khóc…
… mình cũng chỉ biết đứng yên nhìn nhỏ khóc cùng với thái độ bất hợp tác của nhỏ… nhưng sao trách nhỏ được, hẳn phải có một điều gì đó làm nhỏ xúc động như vậy… không lẽ nào là vì mình hát chứ?!...
-Anh hát làm em sợ hả?...
Nhỏ lúc này đã chịu lắc đầu… vậy là không phải vì mình dọa ma nhỏ… vậy mười mươi là do bài “Stand by me” rồi…
-Em ghét bài “Stand by me” hả?!
Nhỏ gật đầu… nhưng lại lắc đầu ngoầy ngoậy… vẫn chưa bình tĩnh… nhưng chính xác là bài “Stand by me” phải chịu trách nhiệm… vì nó mà nhỏ khóc…
-Vậy thôi anh không hát bài đó nữa, anh hát bài khác nhé! – đây là phát sinh ngoài dự kiến của mình… vì nhỏ khóc… vì bài “Stand by me”… vì cái anh chàng S.Ward chết tiệt kia…
“Ai đã yêu một lần, đều hạnh phúc với người mình yêu
Ai đã yêu một lần, đều trải qua cay đắng của tình yêu
Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh
Như hoa như đôi thiên thần
Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi
Chia đôi cầu vồng ngày xưa…
… Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao
Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai
Ánh trăng đã không còn nữa
Chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi…”
Mấy năm trước, bài này thịnh lắm, mình nhớ lên lớp đứa nào cũng ca, mình hát cho nhỏ nghe… nhỏ cũng hơi nguôi nguôi… Vừa hát xong, nhỏ lại kêu hát tiếp… bài “Anh yêu em nhiều lắm”… mình không chịu… nhỏ lại phụng phịu… nhỏ nói hát thôi chứ có bắt yêu đâu mà lo… thế là… lại phải hát…
“…Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm
Hạnh phúc bên em không thể nào quên
Vì anh đã quá vô tâm người ơi
Để hạnh phúc mới đánh rơi…
… Người hãy thứ tha cho anh lần nữa
Cuộc sống cho em mang thêm buồn đau
Và anh xin chúc em luôn được vui
Cùng người yêu tốt với em trong cuộc đời hôm nay…”
… Đang hát ngon lành, nhỏ lại chơi trò “tựa vào vai anh”… thôi kệ, vẫn hát bình thường… bài này mình hát cứ lộn tung tóe, quên lời, câu này chế sang câu kia nhưng nhỏ vẫn không phản ứng… chắc nhỏ cũng gà mờ như mình…
… Hôm ấy, trên đường Nguyễn Tri Phương có một thằng con trai (mình) hát cho một cô gái (nhỏ) nghe… cứ như lề đường là của cả hai đứa mình vậy… chắc ai nhìn cũng tưởng mình và nhỏ đang hẹn hò… chết thật… đính chính không phải, mình chỉ là tên đóng thế bất đắc dĩ…
-Hết phim, về được chưa?... – mình quay sang hỏi nhỏ, nhỏ vẫn làm eo trên vai mình… cho nhỏ mượn tạm đêm nay thôi nhé!...
-Em chưa muốn về!...
-Trễ rồi, về má em la đó!...
-Em kệ…
-Ừ… thì kệ… - thế là ngồi tiếp, nhỏ lúc này như một viên thủy tinh dễ vỡ… chỉ cần lay nhẹ… là ăn cho hết…
-…
-Vậy nói anh nghe sao em khóc được chưa?...
Nhỏ đã kể cho mình nghe câu chuyện về nhỏ, mình đã hiểu nhỏ hơn, thương nhỏ hơn… nhỏ không phải là nhỏ Ngọc cư xử kiểu cách, lém lỉnh như hôm trước… đến đây, mình xin chuyển từ cách xưng hô “nhỏ” sang “em”… vì mình luôn lưu luyến một kí ức về em, nó quây quất, ám ảnh trong mình… cho đến lúc này…

 Admin (Sáng lập!) (28.09.2013 / 19:29)
Điều hành T9.



.....................

 Admin (Sáng lập!) (28.09.2013 / 19:30)
Điều hành T9.



Chap 18:

Em (Ngọc) có một hoàn cảnh biết nói sao đây nhỉ… nhìn thấy vậy mà không phải vậy… ba má em sống ly thân khi em vào lớp 8, em lúc ấy cũng mất phương hướng vì chuyện gia đình nên đâm ra học sa sút luôn, may sao cũng ráng vào được Kinh tế, tính ra là cũng nghị lực quá đó chứ em tui! Những kỷ niệm về ba của em chỉ là hình ảnh ông ta hay đánh đập, mắng chửi má con em hằng đêm… Em có hai anh trai nữa nhưng chỉ có cái anh đang công tác bên Sin như mình đã kể lần trước là anh ruột, còn người còn lại là con riêng ba em… Ba em lấy má em là vợ hai, nghe em nói hiện tại ông chắc đang có vợ ba nhưng với cái tính chóng chán, mau bỏ của ông ta, đến vợ mười mấy dám ông ta cũng lấy… Mình biết em nói thật, vì trong lời nói của em có đủ sự phẫn uất, hờn trách… đến tha thiết có một tình cảm gia đình trọn vẹn…
Má em buôn bán đồ điện ngoài chợ Kim Biên, mình sau này có ghé nhà em vài lần, má em vui tính và cởi mở lắm, đặc biệt bác rất lạc quan…
Đến chuyện về bài hát “Stand by me”, phải nói là em thích bài đó nhất, nó gắn liền với chuyện tình yêu của em, em có quen một anh bạn trên em một lớp trong trường cấp 3, cũng nhiều chuyện ngọt ngào, lãng mạn ì xèo lắm! Đùng một cái hắn ta đi du học Anh, lúc đi còn nói giữ liên lạc, chờ nhau, qua đó chắc có mới nới cũ sao mà lại chia tay em. Em nói em như con điên trong mấy tuần liền (nhưng khi nói chuyện với mình chắc em tỉnh rồi!!!), dù sao cũng quen nhau hai ba năm trời, chuyện để kể cũng hàng tá, em cũng không làm gì sai, thế mà…
… Vẫn chưa nhắc đến chuyện “Stand by me” – em nói lúc quen nhau hai đứa hay nghe bài đó, làm một cặp nhạc chuông, nhạc chờ, mọi chuyện đẹp như vậy mà lại thành ra…
Mình hỏi sao em hết quen sao không xóa quách bản nhạc chuông đó đi, em nói cơ bản là bài đó nó hay, là do em thích trước, tên kia thích theo nên không cớ gì phải xóa, em có tính của con cá thật!...
Hỏi đến chuyện em chia tay lâu chưa, đến lúc đứng cạnh mình là khoảng sáu bảy tháng gì đó, không dài lắm nhưng đủ để biết thằng kia là đểu, đáng quên…
Em nghe mình hát “Stand by me” lại khóc vì em thấy tủi thân, lại thêm nhớ về chuyện thằng kia nó đá không thương tiếc, em ức nên khóc… Hỏi em còn thương thằng kia không, vẫn còn nhưng ghét nó thì nhiều hơn…
Sau này, mình mới biết ngoài chuyện em nói về ba má em, bạn trai em đêm hôm ấy… vẫn còn những bí mật mà em chưa nói với mình…
Kể chuyện một hồi, mình đinh ninh là em có ý với mình nên hỏi em thử… chủ yếu để phòng trừ hậu họa về sau… em tỉnh bơ kêu mình tưởng bở, ham hố… mình hố một cục nặng… nhưng câu nói của em làm mình nhớ mãi…
-Sau này, nếu em chết đi làm con ma đeo anh, anh có kêu thầy bà đánh đuổi em không?...
Mình hơi choáng thật… em toàn nghĩ sâu xa chuyện đâu đâu không… em có đeo thì đeo thằng bạn trai du học sinh kia chứ đeo mình làm gì… Mình vừa ăn quả hố bự chảng, em lại tính cho mình một cục chù ụ nữa sao, tin em chuyện gì cũng được… ngoại trừ chuyện này…
-Dĩ nhiên là có, anh sợ em mà!...
-Sợ chứ có ghét không?...
-Có luôn!...
Em lại xìu mặt xuống, đến phát sợ em luôn…
-Anh đùa thôi, anh mà ghét thì không ai thương em đâu… Hì hì… Làm mặt xấu trông kìa…
-Hì hì… em lại cười… - trong đáy mắt em tuy tròn xoe nhưng còn đó những vương vấn…
-…
Ngồi với em hai tiếng đồng hồ, khóc cười cùng em thành ra hiểu em hơn… mình không dám nói mình hiểu em hơn Trang nhưng mình chắc rằng có những chuyện về em, mình biết nhiều hơn Trang…
Đường Nguyễn Tri Phương đông sáng đêm, tối đến là lúc mọi người túa ra la cà, cưa cẩm hàn huyên, ở đây mới thấy gần nửa đêm mà như sáu bảy giờ tối…
Đưa em về đến nhà đã hơn mười một giờ đêm, có ai như mình không chứ, chưa tới chục cây số lại chạy bằng thời gian từ thành phố đi Vũng Tàu… Vào nhà em lại ngoan ngoãn xin lỗi má em vì tội đưa em về trễ, má em cũng không la rầy gì chỉ nhắc nhở hai đứa lần sau rút kinh nghiệm, thì ra má em tưởng mình là bạn trai em… mình tính nói lại, em nháy mắt… thế thì im… Mình vẫn không quên dặn em là không bép xép với Trang chuyện tối nay… em móc nghéo… mình tạm yên tâm…
Like [1] : xuanthutk1 , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (28.09.2013 / 19:30)
Điều hành T9.



Chap 19:

Chào má em, tạm biệt em lại phóng như bay về nhà, bà dì còn đang coi phim, may mắn khỏi í ới gọi cửa nhưng vẫn bị càm ràm vài câu… mình quen rồi…
Sau đó lại quay sang chat chit với Trang tới nửa đêm, em hỏi mình có đưa Ngọc về tận nơi không, đành dối em là về lâu rồi nhưng phải chay việc vặt cho dì nên không gọi em được, làm sao kể chuyện ban nãy với Ngọc cho em nghe được…
Thời gian sau đó, mình và Ngọc nói chuyện nhiều hơn, thân nhau hơn, mình cũng đi ăn riêng cùng em vài lần nhưng chỉ dám hạn chế thôi vì người mình yêu là Trang chứ không phải em, em (Ngọc) – chả hiểu em vô tư thật hay em cố tự nhiên gượng gạo mà vẫn alo mình đi chơi, đôi khi lại còn nắm tay, vịn vai cứ như không phải bạn bè bình thường, đã không phải bạn thì dĩ nhiên cũng không hẳn là anh em… thật lòng mình xem em như đứa em gái còn nghịch ngợm nhưng bỏ qua mọi chuyện thì tìm thấy cả khối điều phải mến em…
Mọi chuyện cũng đều đều, chầm chậm, Trang cũng thoải mái, em biết mình có đi chơi, đi ăn với Ngọc nhưng em cũng không làm rối tung mọi chuyện, mình nghĩ nếu đổi lại em là Ngọc chắc phải có cả đống chuyện nhức đầu, em cũng vài lần hỏi bâng quơ là mình và Ngọc có gì không, mình chỉ trả lời, trước giờ em tin Ngọc như thế nào cũng tin anh như thế là được vì Ngọc không chỉ là bạn em mà còn là một đứa em thân thiết của mình (tạm gọi vậy vì Ngọc sinh sau em vài tháng)…
Bẵng cái cũng đến Noel, nói thật là mình chờ ngày này lâu lắm rồi, đây là Noel đầu tiên mình có Gấu lại còn quá xinh xắn và đáng yêu…
Hôm ấy, mình hẹn em (Trang) lúc 6 giờ tối, cũng nhắc em chuẩn bị quần áo, đầu tóc cho xong xuôi chứ mình đến phát ngán vì chờ mấy em, mình nói không ngoa chứ khi làm việc, mẫu, hotgirl này nọ còn phải sợ mình một phép, có lần mình chụp cho một bạn gái bên Ngoại thương một concept được dựng khá cá tính, ban đầu bấm hoài cả mấy chục shoot hình thấy chả ra đầu vào đâu, trời thì nóng như lửa, mình rất tỉnh… kêu cô bé ấy cởi hai nút áo trên cao ra, chỉnh lại sơ sơ, ai ngờ lại hiệu quả. Vậy mới nói, phụ nữ nhiều chuyện nên nghe lời phụ nam tụi mình mới được…
Mình cũng lo sửa soạn, chải chuốt cho ra không khí ngày quan trọng, đến nhà em 6 giờ kém, chờ mãi 6 giờ hơn (chính xác gần 6 giờ 20) em mới ra… không sao, bỏ qua, câu hỏi cửa miệng của em… Vâng! Anh chờ có lâu không? – không lâu nhà cô, tôi chờ đến sắp hóa đá đây… lại quá nữa rồi, dù sao yêu nhau cũng nên bỏ qua cho cái tính tình dây dưa của nhau nhỉ!
Hỏi em muốn ăn gì, em dở chứng đòi xơi hột vịt lộn, mới đầu tưởng nghe nhầm nhưng em chắc như đinh đóng cột… 100% vịt lộn… Thịt vịt em ăn không được, còn vịt lộn em ghiền lắm, mình nói có những điều thú vị về em có đến tết Công – gô cũng chả hiểu em là vậy, em đóng vai bà la sát mà, em chỉ ăn cái gì chưa nở thôi, nở rồi… em tội, em không ăn! Tùy em nhé, có về ách bụng thì anh cũng không chịu trách nhiệm…
Mình lại tưởng em phá lệ thích vào một quán ăn sang trọng, nền nã có nến, có hoa, có piano nữa chứ… Giời ạ, máu nhiễm phim Hàn Quốc lại được dịp nổi đóa lên rồi… Nhưng ai bảo cho em chọn, thế là lại đưa em ra vịt lộn biệt thự quận 2, mình không nhớ ai chỉ điểm cho mình chỗ này nhưng mình hứa luôn, trong những thứ tuyệt vời lượm lặt qua những ngày tháng lây lất, lầy lội ở thành phố, biết được quán này là một điều may mắn nhất. Mình thích không gian thoáng đãng, yên ả, không khói bụi của quán vịt lộn này, rồi cả vịt lộn và rau răm, đến muối cũng ngon khó tả… Trang và mình cũng có những kỷ niệm ở đây, em ăn đến cả sáu bảy quả trứng, nghe nhiều vậy nhưng trứng đây roi roi, không lớn như mấy quán khác, mọi người vào đây ăn trên năm quả cũng không hiếm gặp…
Noel, vịt lộn biệt thự cũng đông hơn ngày thường, hai đứa cũng vất vả, trầy trật mới yên vị được chỗ ngồi… lại í ới gọi em gì ơi cho anh hai đĩa… chén ngon lành…
Mình ăn vịt lộn chỉ chừa có miếng vàng vàng, lại là món em khoái khẩu, em cẩu xực giúp mình… Phần em, cái con vịt nhoi nhoi lúc nhúc trong quả trứng, nhiều khi có cả lông lá, mỏ, chân, em cũng bó giò, có gan thử vịt lộn là thế nhưng em đành chịu… mình phải ăn phụ em… Em bào vịt lộn kinh lắm, dám là sau này muốn cưới em phải chuẩn bị một mâm quả vịt lộn đầy ắp, nóng hổi, em mới chịu cho cưới…
Nhưng vịt lộn chỉ là món thơm tho, ăn cho có hương vị thôi chứ không no nổi, làm sao để mang tiếng đi chơi noel cùng mình mà em đói meo đi về được, mình bảo hai đứa kiếm gì uống cho trôi đi trứng vịt rồi kiếm cái ăn tiếp… đi với mình chỉ có ăn là ăn thôi… đang nghĩ có khi nào em về thấy lên vài cân lại quay sang giận mình không…
Lại lòng vòng ra ngoài quận 1, cũng ước giá mà lại có hầm Thủ Thiêm sẽ đỡ khổ… nhưng biết sao được, khi ấy nó chưa thông xe…
Hai đứa hôm ấy chơi sang… tấp vào Gloria Jeans hồ con rùa luôn… mà nó đông kinh khủng, còn tuần nữa là tới countdown chắc còn đông ác liệt nữa… đành lò mò về Effoc Nguyễn Thượng Hiền, bên này cũng đông… thôi thì mua về…
… Order một mocha cooler, một cookie mà đến cả thế kỷ mới có…
Rồi mình đưa em ra nhà thờ Đức Bà… khổ tâm lắm mới gởi được xe… tình hình chung của mọi điểm vui chơi, giải trí, ăn nhậu ngày này… đến bãi xe cũng không tha…
Em và mình cũng kiếm được một góc coi là tạm được trong công viên gần đó, hai đứa ngồi nhìn người ngợm qua lại như mắc cửi… mình lại đùa… thà ở nhà ngủ vui hơn… nói là thế thôi nhưng nếu ngày này để mình ở nhà ngủ, xem phim, canh nhà cho dì đưa tụi nhỏ đi chơi chắc điên mất… có em là không phải là có cả thế giới nhưng thế giới của mình sẽ chỉ có ảnh ọt, buồn chán và nhạt thếch… nếu không có em!
Ngồi nói chuyện với em mới trách mình đãng trí… vội vã sao mà quên mang máy hình… em dễ thương thế kia mà chả có pô hình nào ghi lại… đến là tiếc… mình tặc lưỡi…
Hai đứa lại nhí nhố chụp chung vài tấm hình tự sướng bằng điện thoại rồi sửa hình, thêm icon, ghép mặt mũi, tóc, nón vào… Em dìm hàng mình bằng tấm hình xí không thể tả… lại còn để làm avatar facebook em liền nữa chứ… em hư quá!
Mình mãi nói chuyện với em hồi lâu thì để ý lại điện thoại thấy có tin nhắn của Ngọc…
“Tối nay anh có đi chơi không?” – em đã nhắn được nửa giờ…
“Anh đang đi với Trang, sr em anh để điện thoại trong cặp!” – tật nói láo hoài không chừa, có cái cặp nào đâu… chỉ là do tán dóc với Trang mà quên bén đi mình có điện thoại cơ đấy…
Đợi tầm hơn mười phút mới có tin nhắn lại của Ngọc…
“Biết mà, anh lúc nào chả vậy!” – em nhắn lại… chắc đang dỗi…
“>.< Sr mà!!!”
Trang lúc này còn mải mê tự sướng nên cũng không mấy để ý khi mình nhắn tin với Ngọc…
“Đang chán đời quá đây!” – Ngọc nhắn lại…
“Nhậu đi hết chán!” – mình chọc em…
“Không có bạn nhậu anh ơi! Đang cô đơn! ”
“Tìm đi, ai biểu kén quá chi! :P”
“On sale mà chả có ma nào đây!”
“Lại nói quá nữa, em có mà cả tá lựa tới mai cũng không hết á!”
“Haizz… Noel… chán đời quá!!!
“Sao mà tâm trạng dữ vậy em? Vui lên chứ!!! ”
Rồi mình quay sang trò chuyện tiếp với Trang… cũng quên luôn là đang nhắn tin với Ngọc…
Chọc ghẹo, kể chuyện cười, làm đủ trò… thoắt cái đến hơn mười rưỡi… Hai đứa lại lục tục ra về… không đón Chúa giáng sinh được rồi…
Mình đi cùng Trang đến lấy xe… bãi thì nhỏ, xe thì quá nhiều… mình bảo em chờ bên ngoài… Lúc này, lại nhớ đến đang chit chat với Ngọc ban nãy nên xem thử… có tin nhắn…
“Đang cố vui đây anh! Nhưng khó quá… Haizz… Sống vậy chết khỏe hơn nhỉ? À, sau này đi đám tang em nhớ mặc đồ vest đen cho giống phim Hàn Quốc nha!” – con nhỏ này, chuyên nói gở, mình mà có đó là mình mắng em một trận rồi…
Mình nhắn lại kiểu vui vui, hề hề cho em…
“Không, khi đó anh sẽ mặc vest hồng, Trang cũng mặc đầm hồng chứ! Vậy mới giống Hàn Quốc được! Hihi… :P”
Tin được sent lúc 22 giờ 47 phút…

 Admin (Sáng lập!) (28.09.2013 / 19:30)
Điều hành T9.



...................
Like [1] : Piglet , Thích điều này!

  tinhtientutoi (01.10.2013 / 10:37)



Hay qá t.g ơi .nhanh nhanh up nhé .minh thik đọc thể loai này lắm .chắc chắn là K vs Trang sẽ có hiểu nhầm .nhưng t.y là phải có thử thách chứ nhi? .hehe

  XXXXX (02.10.2013 / 11:58)



nhanh len a oi dg hay ma


  Tổng số: 62
<< 1 2 3 4 5 ... 7 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
35 / 191 / 9534