Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện Voz
Tìm kiếm

(Rì Viu+Truyện) Cấp 3 nội trú!


Đánh giá:(Hay 198 - Không Hay 170) 198 / 170
Lượt xem:12447 - Bình luận:27
1 2 3 >>
Chủ đề đã đóng cửa

 [VIP] Nhokchungtinh9x (02.04.2014 / 11:00)
Ko tồn tại



Chap 1 : Du học Thủ Đô
Quê em ở một miền núi phía Đông Bắc , và nói thật với các bác là hồi cấp 1 + 2 em ngoan lắm , toàn chơi với lũ con gái thôi nên chẳng có gì để bàn . Mọi chuyện có lẽ cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến 1 ngày pama quyết định cho em về Thủ Đô du học . Gọi thế cho oai chứ đi học nội trú thôi các bác ak . Em khi đó đang mải tập trung cho kì thi HSG nên khi thấy papa bảo thế e cũng không bận tâm lắm . Trường này em cũng biết vì nhà em có người nhà từng dạy ở đấy và có 2 đứa e họ đang học ở đấy rồi ( em là thế hệ thứ 3 ợ , dưới em còn có 1 thằng em nữa đang học ở đấy cơ ) . Sau bao nhiêu hồi suy đi tính lại , pama quyết định cho em về thủ đô và mọi chuyện bắt đầu từ đây ak . Em đã từng nghe qua 2 đứa em kia kể chuyện thấy cũng bình thường , lại thêm học ở thủ đô nữa , nên khi nghe papa nói vậy thì gật đầu ngay . Vậy là đã rõ , em xuống HN dự thi vào trường . Hồi đó trường còn chưa xây xong cơ sỏ mới nên bọn em vào thi tạm ở 1 cái phòng ( sau là phòng giáo vụ ) . Đề thi có 2 môn toán văn ( trường em dân lập nhé ) nhưng em mới làm xong đề toán thì đã được gọi đi phỏng vấn rồi . Đích thân ông hiệu trưởng phỏng vấn các bác ợ . Nhưng cũng chỉ có 1,2 câu thôi rồi ra khám sức khỏe lằng nhằng, đang khám thì có cô giáo sang bảo em đỗ rồi , thế là ngay chiều hôm đó e với papa về quê luôn . Vậy là còn 2 tháng hè nữa để chia tay bạn bè , Gấu em khi thấy e học ở HN thì cũng chỉ bảo em cố gắng lên thôi . em thì hồi đấy còn vô tư lắm , lại nghĩ thời đại in tơ nét nên cũng ậm ừ cho qua các bác ak . Cuối cùng cũng đến cái hôm nhập học . Do có biết trước nên 2 mẹ con em cũng mua kha khá đồ rồi , nào là hòm ,xô , chậu , ... là những thứ cần cho cuộc sống sau này . Khi đến cổng trường thì có một bố ( bọn em gọi bảo vệ là bố , các bác lao công là U nhé ) cầm tờ giấy nhập học của em rồi đưa em vào và bảo mẹ em về . Mẹ em hơi buồn buồn nhưng em bảo với mẹ là mẹ đừng lo cho con , còn có thầy cô và các bạn mà . Mẹ em nghe vậy thì chỉ bảo em cố gắng rồi về . Khi đó bố BV dẫn em qua cái bàn làm thủ tục nhận phòng . Thế *** nào e được phân ở tầng 4 các bác ak . Lúc đó em thầm nghĩ : thế *** nào để bên đống đồ lên phòng bây giờ . Bố thấy thế thì gọi tầm 2,3 đứa tâm tuổi em đến bảo bê giúp . Khi đang bê đồ e có hỏi thăm thì biết chúng nó cũng cùng phòng với mình mới ảo chứ . E nghĩ lại thấy mình may mắn thật ....
Chap đầu tiên nên e viết hơi lan man một tí , bắt đầu từ chap sau câu truyện sẽ gay cấn dần dần . Các bác đừng gạch đá em , tội nghiệp em nhé
Like [2] : , Captain America , Thích điều này!

 [VIP] Nhokchungtinh9x (02.04.2014 / 11:00)
Ko tồn tại



Chap 2 : Ngày đầu tiên đi học
... Sau khi lên nhận phòng , chọn giường xong xuôi thì em quay ra làm quen với mấy bạn vừa nãy . Có 2 cậu người QN ( trường em các bác QN nhiều lắm ) và 1 cậu người HB ( sau là bạn chí cốt của em ak ) . Mấy đứa bọn em nói chuyện cũng hợp nên cũng có cái để nói các bác ợ . Đang dở tiết mục giới thiệu thì một hồi kẻng vang lên . Khiếp >_< như doanh trại bộ đội vậy ( về sau em mới biết tất cả các hiệu lệnh đều là kẻng ak) . Sau đó một giọng phát thanh vang lên mời chúng em xuống ăn cơm . Và 1 cảnh tượng hiện ra . 1 đám thanh niên lố nhố đứng bên cạnh một rổ mì tôm ( hôm đấy trường em không rõ số lượng học sinh nên trưa ăn tạm mì tôm ) , bên cạnh là 1 bố nhà bếp hô rõng rạc : 6 người một mâm . Chả khác gì bộ đội vậy , thôi cũng vào với một mâm nào đấy đang thiếu rồi chén luôn . Đang dở gói mì thì nghe thấy tiếng cãi nhau .
- *** bắn hết áo tao rồi . Một thanh niên đô con quát .
- Bố thích thế đấy có sao không . Thanh niên kia đáp lại .
Tiếng cãi nhau càng lúc càng to hơn , nhìn mặt 2 đồng chí đấy như sắp chém nhau đến nơi rồi . May sao lúc đấy có 2 bố bảo vệ chạy đến lỗi cổ 2 đứa chúng nó ra nên không war tại trận . Nhưng xem ra 2 thằng vẫn còn hậm hực với nhau lắm nên 1 thằng ghè : Tí nữa , phòng 2** , nhớ đấy . Thằng kia đáp lại ngay : Được . Rồi 2 thằng về chỗ ăn tiếp các bác ak . Mải hóng nên bát mì của em nguội hết cả , nên thôi e quyết định về phòng . Đến tầm khoảng 3h gì đấy , em đang nhìn các bạn nữ xinh tươi vào nhập trường thì thấy 2 thanh niên hổ báo ban trưa đang xách đồ ra ngoài . Bọn em thấy vậy thì hỏi bố bảo vệ bên cạnh chỗ bọn em đứng , bố bảo : Chúng nó trưa nay đánh nhau nên bị đuổi học về nhà rồi . Sôc luôn các bác ak . Nhưng chỉ sốc lúc đấy thôi ( mải tia gái mà) .
Sau bữa ăn tối, khi phòng em ( lúc này đã đủ 12 anh tài của phòng ) đang ngồi chơi thì lại một tiếng kẻng vang lên , nhưng không giống tiếng kẻng báo cơm , tiếng kẻng này rất gấp . kẻng xong thì có tiếng trên loa gọi toàn bộ khối 10 mới bọn em xuống sân trường tập trung . Được cái mấy thằng con zai bọn em nhanh nhẹn lắm nên tầm 2,3 phút sau là đông đủ ngay . Cơ mà đếch hiểu bọn con gái làm gì mà lâu vậy, mãi chả xuống đủ , đã thế lại còn ưỡn a ưỡn ẹo nữa. Đột nhiên một tiếng quát vang lên , rất to , dõng dạc :
- Tất cả HS nữ khối 10 ... QUỲ XUỐNG .
Tất cả các âm thanh khác trên sân trường bỗng im bặt , các khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau . Một tiếng quát nữa lại vang lên :
- QUỲ XUỐNG . Các đồng chí bảo vệ yêu cầu các em học sinh nữ thực hiện nghiêm chỉnh cho tôi .
Tất cả bọn em đều bàng hoàng các bác ak . Không một ai chuẩn bị tâm lý cho chuyện này cả . Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh . Các bố bảo vệ nhanh chóng tản ra , rồi tất cả các học sinh nữa quỳ xuống . Một vài tiếng chửi thầm , một vài tiếng khóc rất nhỏ vang lên . Cũng đúng thôi , toàn tiểu thư mà . Mà ông Mr.X ( người vừa ra lệnh ý , em xinh kể ở chap khác nhé) đi xuống từng hàng , bắt tất cả vén quần lên trên đầu gối để quỳ chân trần xuống sân bê tông . Lúc này có vài người đã khóc , nhưng khi nhìn thấy MrX thì nín ngay. Được tầm 15p thì MrX cho tất cả các bợn thanh niên về phòng , riêng khối nữ ở lại đứng nghe quát thêm 15p nữa rồi cũng về phòng . Bọn em khi về phòng chả ai nói câu nào với nhau , tất cả đều suy nghĩ về điều vừa rồi . 10h tối , kẻng đi ngủ vang lên . Các bố bảo vệ giục bọn em đi ngủ rồi tắt đèn hành lang . Mà các bác thấy đấy , toàn các thanh niên lạ giường mà bắt đi ngủ thì khó lắm , thế là phòng em chơi trò chia phe đập gối các bác ak, nhưng vừa chơi chưa được 10p thì MrY đến và ra lệnh bằng cái giọng đầy uy lực không thua gì MrX .
- Phòng 4** ra hành lang , quỳ 2 tiếng cho tôi .
Thôi xong . Cả bọn định bật nhưng nghĩ tới 2 thằng trưa nay thì im re , ra hành lang quỳ các bác ạ . Lúc này thì không ai dám nói gì nữa , và các phòng khác cũng im re các bác ak . Thế rồi , ở đâu đó có tiếng khóc của một đứa nhớ nhà , ban đầu là một vài , sau thì nhiều lắm . Bọn em không khóc nhưng đứa nào cũng nghĩ về gia đình , về cuộc sống ngoài kia , về những gì đã xay ra hôm nay . Mới chỉ là ngày đầu tiên mà đã như vậy sao 3 năm nữa không biết sẽ ntn . Đang mông lung suy nghĩ thì MrY xuất hiện bảo bọn em vào đi ngủ đi , quỳ cũng dc gần 45p rồi . Thế là cả lũ lại cắp ass vào giường nằm đi ngủ . Không biết có phải do 45p quỳ kia không mà thằng nào cũng lăn ra ngáy khò khò mà chẳng kịp nghĩ suy gì nữa các thím ak
Like [1] : Captain America , Thích điều này!

 [VIP] Nhokchungtinh9x (02.04.2014 / 11:02)
Ko tồn tại



Chap 3 : Cuộc sống thường ngày ( Part 1 )
Vậy là ngày đầu tiên của em đã trôi qua như vậy đấy các bác ak . Cả phòng đang thiu thiu ngủ thì tiếng loa vang lên một bài hát nhạc đỏ gì đấy rất to , như kiểu cái lão bật đài đấy không muốn cho bọn em ngủ vậy. Hết bài đấy tiếng kẻng ăn sáng gõ um lên , nhưng kệ thôi , đang dở mắt mà. Bọn em là HS mới nên mấy hôm đầu cũng chỉ có ở nhà nằm ưỡn rồi vác ass đi ăn chứ các anh chị khóa trước đã học được hơn 1 tháng rồi . Rồi 1 vấn đề xuất hiện . Vì nhàn cư 1 tuần liền nên ai cũng chán . Ở trong trường em không có ti vi , điện thoại di động thì bị cấm ( em sẽ nói kĩ hơn ở chap sau nhé ) nên việc giết thời gian duy nhất là nhìn mặt nhau , đến giờ chiều chiều thì soi các chị gái đi học về. Mà tàu sân bay đứa nào mở nhạc , cứ chiều chiều là bài Lòng Mẹ lại ngân vang . Các bác ợ , nói ra sợ các bác cười nhưng ở trong đó , nghe bài đấy thấy nhớ mẹ , nhớ gia đình lắm các bác ợ. Đến ngày thứ 5 ( bọn em nhập trường vào chủ nhật ) thì chán đến tận cổ rồi các bác ợ . Một số đồng chí đã đào ngũ ( mấy đứa con gái hôm trước bị phạt quỳ sợ quá té luôn ak ) . May sao MrX cho người nhà vào thăm vào chủ nhật ( lần vào thăm duy nhất trong 3 năm cấp 3 đấy ợ ) . Chỉ khổ thằng bạn em , nhà ở xa mà không có ai đến thăm nên nó tủi thân lắm , thế là sáng chủ nhật hôm đó cứ đứng ngoài song sắt hướng ra phía đường cái mà hô to : Gia đình bỏ rơi xã hội hắt hủi. Các bậc phụ huynh nhìn vậy thì ngơ ngác không hiểu , rồi có bác phụ huynh đáp trả lại : Cháu không có ao đến thăm ak . Thằng bạn em nghe người ta hỏi vậy thì không nói gì nữa . Nó khóc các bác ak . Nhìn nó lúc đấy tủi thân lắm . Bác phụ huynh đó lại hỏi tiếp : Cháu có muốn ăn gì không để bác mua cho . Nó không đáp , hay đúng hơn là chẳng còn tâm trạng để đáp lại . Haizzzzzz , em đang ngồi nói chuyện với nó thì có loa gọi tên em . Người nhà em đến rồi. Kệ đứa bạn đang âm ức khóc , em phi ngay xuống sân gặp dì . Dì em dạy ở đây một thời giân nên chỉ động viên em cố gắng rồi cho em một tùi bánh kẹo to đùng , lúc đấy phê lắm các bác ợ . Cả phòng em đêm đấy , tất cả những thằng nào có đồ ăn thì lôi ra liên hoan . Công nhận nhiều thằng sướng thật , ở nhà không biết thế nào chứ lúc mẹ nó vào thăm thì mẹ khóc , con khóc rồi dúi cho nó bao nhiêu đồ ăn liền . Ăn uống chán chê rồi đi ngủ ( 10h bọn em bị bắt lên giường rồi ak ) . Quen giường rồi nên bọn em ngủ ngay các bác ợ . Nhưng mà đã xong đâu . Đang say giấc nồng thì một tiếng la vang lên . Cả bọn choàng tỉnh , thằng nằm giường ngoài bật điện lên , một cảnh tượng mà em không thể quên được hiện lên . Một thằng phòng em đang bị thông ass các thím ợ( thằng nạn nhân này trắng mà tính nó như con gái ý ) . Do quá bất ngờ nên hung thủ không kịp phi tang hiện trường , nó đứng như trời trồng một lúc rồi chạy mất tiêu . Chỉ khổ đứa phòng em , men chính hiệu mà lại bị " hấp diêm " như vậy ( tính con gái nhưng men nhé , không các bác gạch em chết) . Thằng đấy sợ quá phi lên giường tầng trên nằm khóc rưng rức , còn mấy đứa em bảo nhau chốt cửa cẩn thận rồi đi ngủ . Đang giở giấc nên em ngủ lại ngay . Haizzz sao có một tuần thôi mà đã xảy ra lắm chuyện như vậy chứ . Cơ mà các cụ dạy không sai , đúng là nhàn cư vi bất thiện , khi bọn em vào học thì cuộc sống cũng đỡ đi phần nào các bác ợ
P/s : em xin kể thêm về hung thủ : thằng này đen , to cao phết ( lớp 10 mà đã có gấu rồi , cùng ở quê và đang học bên nữ ) . Sau vụ đấy thì gấu nó chia tay còn nó thì bỏ về quê các thim ợ
Thôi em dừng ở đây nhé , em phải đi học đây chiều kiểm tra PLC rồi ( khổ thế các bác ợ , chủ nhật cũng vẫn phải đi) . Nếu kịp thì tối nay em sẽ ra chap mới nhé

 [VIP] Nhokchungtinh9x (02.04.2014 / 11:02)
Ko tồn tại



Chap 4 : Cuộc sống thường ngày ( Part 2 )
Sau tuần đầu bát nháo thì bắt đầu từ tuần tiếp theo , cuộc sống của bọn em phải tuân theo một thời gian biểu cố định như sau : 6h sáng dậy oánh răng rửa mặt , tầm 6 rưỡi thì xuống ăn sáng rồi lên lớp học ; 10h rưỡi về nghỉ ăn cơm , ngủ trưa rồi tầm 1h lại lên lớp học đến 4 rưỡi thì về tắm giặt , nghỉ ngơi ăn cơm rồi 6h tối lại cắp người lên lớp tự học đến 10 rưỡi cho năm 10 , 11 và ngoài 12h cho lớp 12 . Trừ tối thứ 7 và ngày chủ nhật thì hôm nào thời khóa biểu bọn em cũng như vậy , cuộc sống của bọn em cứ như thế trong tận 3 năm về sau nữa cơ . Cả tuần được tối thứ 7 thì tổ chức trên phim cho toàn trường xem trên sân trường , được cái vụ này do Ban Tự Quản ( là bọn học sinh được bầu ra để quản lý bọn em ợ) làm nên toàn xem phim chiếu rạp thôi . Cơ mà BTQ này lại do bọn con gái làm chủnên lắm lúc cũng toàn xem phim hàn xẻng , lúc đấy bọn em cũng ức chế lắmnhưng dân đen thì phải chịu thôi . Cuộc sống của bọn em không mạng , không ti vi , không điện thoạinên nếu không học thì chán lắm . Chết lan man quá , em Sr.
Theo biên chế thì 1 phòng có 12 người ( đối với K10 ) và 15 người ( đối với K11 và K12 ) trong khi đó chỉ có 12 cái giường , 1 cái toa lét và 1 cái WC nên lắm vấn đề sảy ra lắm. Các thím cứ tưởng tượng cảnh chiều chiều sáng sáng có 12 ông đứng lố nhố chờ đánh răng , tắm rửa thì nó ntn. Thế nên bọn em tự tọa cho mình một kĩ năng đặc biệt , đó là vừa chạy từ tầng 1 lên tầng 4 vừa cởi quần áo , để lao một phát vào nhà vệ sinh và tắm luôn. Mà để tiết kiệm thời gian nên bọn em tắm 3,4 tên cùng lúc cơ. Đầu tiên cũng ngại mặc quần *** đi tắm , cơ mà về sau toàn con zai với nhau nên tắm tiên luôn. Và trong 1 lần tắm chung như vậy , 1 chuyện đã xảy ra khiến phòng em bay mấy 2 mạng ( bị đuổi học ak) . Số là hôm đấy 4 thằng em đang tắm , mấy thằng đang lon ton nghịch nước thì một thằng kêu lên đầy thích thú : Sao tự nhiên nước ấm thế nhỉ ( lúc đấy là mùa hè nhé ) . 3 thằng em đang tắm quay lại nhìn thì hỡi ôi , dòng nước ấm kia là do một thằng khác đang ĐÁI vào lưng nó các thím ợ. Cái tên bị đái vào lưng kia thấy nghi nghi thì quay lưng lại và ..................... dòng nước ấm đó xả ngay vào mặt nó. Sau đó ntn thì chắc các bác cũng đoán ra , 2 thằng đó choảng nhau ngay tại chỗ , các bố bảo vệ bắt được thế là 2 hôm sau đuổi luôn
Mấy hôm nay đọc báo thấy lều báo có đăng một bài về cách ăn mặc trong KTX , em dám chắc là tên đó chưa ở KTX bao giờ luôn . Ở trong KTX toàn người đồng giới , lại thân thiết với nhau nên chả cần câu nệ làm gì . Bọn em thì đã về đến KTX thì toàn mặc quần *** hết , lắm thằng còn nude chạy khắp phòng nữa cơ( em không chém nhé ) , mùa đông thì vẫn mặc cái quần đó + cái áo khoác chạy lông nhông khắp kí túc. Chắc chắn sẽ có thím tò mò rằng bên con gái ntn , em xin chả lời luôn là CŨNG VẬY . Chính mắt em đã từng chứng kiến ( nhìn trộm thôi ợ) một em bên nữ ra phơi quần áo mà trên người chỉ có mỗi cái quần ***. Đấy các thím ợ , cuộc sống đôi khi chỉ như vậy thôi nhưng thèm , thèm gái lắm , còn về lí do thì để cháp sau nhé , chap này em thấy cũng khá lan man và khá dài rồi

 [VIP] Nhokchungtinh9x (02.04.2014 / 11:04)
Ko tồn tại



Chap 5 : KỶ LUẬT
Đây có lẽ là đặc trưng quan trọng nhất của trường , và có lẽ ( theo em ) chính điều này đã tạo nên thương hiệu của trường em , giúp nó tồn tại và phát triển như bây giờ các thím ợ . Em dám cá với các bác khoản kỉ luật của trường em không thua kém bất kì các trường cấp 3 nào khác , thậm chí nó còn tương đương với kỉ luật của các nhà trường của quân đội nữa cơ ( đứa bạn em học ở T35 còn phải sợ cơ mà) . Bản nội quy trường em thì hoành tá tràng lắm , full 4 mặt giấy A4 cỡ 11 , thế nên mỗi khi bị phạt chép nội quy thì thốn lắm các thím ợ ( mới đầu còn non nên chép hết , về sau khôn chỉ chép 1 tờ thôi , còn lại toàn xé vở văn nhét vào rồi đi nộp) .
Với mục tiêu tạo ra một môi trường sư phạm tốt nhất , nộ quy trường em CẤM tất cả những thứ có thế làm cho bọn em sao nhãng việc học : Điện thoại di động , Internet , TIỀN MẶT , cấm trại ( 1 tháng chỉ được ra ngoài 1 lần , mỗi lần 1 ngày thôi , giờ là 2/3 tháng 1 lần rồi) . CẤM TRAI GÁI TIẾP XÚC VỚI NHAU ( cái này sẽ có một chap cụ thể các thím nhé ) , cấm thắt lưng có mặt khóa sắt to bản , cấm mặc áo 2 dây , ba lỗ , quần short lên lớp , cấm thuốc lá , thuốc lào , cấm rượu chè, bia bọt ... Có một thời gian còn cấm cả lăn nách bằng thủy tinh và chổi cán dài nữa , nguyên nhân là do trông một trận đại chiến giữa khóa em và khóa trên , một thanh niên đã phát hiện ra rằng lăn nách thủy tinh cứng như gạch , mà cầm rất vừa tay nên từ đó Mr X cấm luôn. Đọc đến đây chắc các thím đã hiểu vì sao em nói nội quy trường em không thua bên quân đội rồi nhỉ.
Ngoài việc cấm ra thì việc định tội và xử tội cũng rất quan trọng . 2 tội đựơc xếp vào dạng nặng nhất là ĐÁNH NHAU và NÓI CHUYỆN VỚI GÁI. Cách xử lý với 2 tội này thì 90% là đuổi khỏi KTX ( trường em chỉ toàn nội trú , chất lượng nhất cũng là khối nội trú nên đuổi khỏi đây coi như đuổi học luôn các thím ợ ) . Tiếp đến là các tội ăn cắp , sử dụng điện thoại , thuốc lá thuốc lào , rượu chè ( cái này ít ) . Nếu ăn cắp mà bị phát hiện thì tên nạn nhân sẽ phải đeo trước ngực tấm bảng TÔI LÀ THẰNG ĂN CẮP , NHỤC LẮM và đi khắp kí túc , nhưng cả 3 năm của em chỉ chứng kiến một vụ duy nhất bị phạt ntn thôi , vì thằng đó ăn cắp cơm của nhà bếp nên bị đeo cái bảng đó đứng ở bên khu nữ ăn cơm ( nó là nam ) . Nói chung bọn em ăn cắp ít lắm vì kí túc toàn anh em biết nhau cả , mà ăn cắp bị bắt được thì bọn em cũng tự xử luôn chứ ít khi phải nhờ đến nhà trường can thiệp , mà các bác biết tự xử thì nó ntn rồi đấy ak. Còn lại nhưng tội kinh tinh thì nhiều , và cách xử lý thì là gọi xuống phòng ban quản lý , chép nội quy , phạt quỳ thôi các thím ak .
Để duy trì kỷ luật như vậy thì phải có 2 yếu tố đó là cơ sở vật chất và con người . Cơ sở vật chất ở đây là hệ thống tường hào và cửa sắt . Tường rào trường em cao khoảng 2,5 - 3m ( em ước lượng ) bên trên là 0,5m dây thép gai để đè phòng bật tường các thím ợ . Chưa hết , mỗi khu nhà ( nhà bên nữ học , nhà bên nam học , nhà hiệu bộ , KTX nam , KTX nữ , đường từ KTX nam lên giảng đường , đường từ KTX nữ lên giảng đường ) mỗi nơi có thêm 1 lớp cửa sắt. Trước và sau ban công phòng ở KTX đều rào kín bằn lưới mắt cáo để đề phòng tai nạn cũng như đè phòng ném đồ vào trong KTX .
Yếu tố con người càng được coi trọng hơn , đó là ban quản lý KTX , một tổ bảo vệ ( mà bọn em gọi là bố ) được hỗ trợ bởi hệ thống các nhân viên CIA ngầm ( gọi là chim lợn ) trong số bọn em để theo dõi mọi động tĩnh của bọn em đấy các thím ợ
Chap cũng dài rồi nên em xin phép pause ở đây nhé , chap sau sẽ xuất hiện vào ngày mai với nội dung về những trận đấu trí giữa bọn em với các tổ bảo vệ và hệ thống CIA ngầm . Các bác nhớ theo dõi nhé

 [VIP] Nhokchungtinh9x (02.04.2014 / 11:05)
Ko tồn tại



Mini chap 1 : Liên Xô Live
Chuyện xảy ra khii em đang học lớp 10 , tầm tháng 10 gì gì đấy em cũng không nhớ rõ đâu . Như ở các chap trước em đã giới thiệu , em được phân về tầng 4 trong KTX các thím ợ ( xin khoe luôn là KTX bọn em có 6 tầng tất cả , trong đó tầng 1 dùng làm văn phòng BQL KTX , y tế , nhà bếp , vv ) nên mọi chuyện bắt nguồn từ đây . Với hệ thống tường cao bảo vệ đông nên có thể nói bên trong trường em là một môi trường sư phạm rất tốt , nhưng bên ngoài cổng trường thì khác lắm các thím ợ. Xung quanh trường em có khá nhiều nhà hang , nhà nghỉ , karaoke , mát xa ; trong đó có 1 cái nhà nghỉ nằm đối diện KTX của bọn em luôn . Từ KTX bọn em có thể nhìn trực diện vào 3 phòng ở 3 vị trí khác nhau . Và thế là trong một đêm tối trời ( lúc đấy cũng muộn muộn rồi , tầm khoảng 10h đêm ) , cả phòng em đang hàn huyên chém gió đi ngủ thì có một tên la thất thanh : Chung mà ơi có *** ở trong nhà nghỉ kìa. Bọn em khi đấy đều đồng thanh : Chém ak . Thằng kia quả quyết : Éo ai them chém , ra đây mà nhìn . Thế là bọn em ngó ra ngoài nhìn thì thấy một cảnh tượng rất rất: ở trong tầng 3 của cái nhà nghỉ trường có một đôi đang hôn nhau các thím ợ . Thế là không ai bảo ai tất cả đều nhao ra ngoài ban công để nhìn cho rõ các thím ợ. Các phòng khác của KTX cả nam lẫn nữ cũng đều ra xem hết ( chắc họ cũng nhìn thấy như bọn em ) . Tất cả các con mắt đều dồn về cái nhà nghỉ kia , nơi mà một đôi nam thanh nữ tú đang mải mê trong cơn mê mà không biết có hang trăm con mắt đang dõi theo họ . Ông quản sinh thấy nhốn nháo lên quát bọn em đi ngủ , cơ mà thấy bọn em chỉ cho cảnh tượng đấy thì quan sát luôn. Mọi chuyện diễn ra y như trình tự của một phim tiêu chuẩn ……………… Cơ mà đến giai đoạn tụt quần ( dài ) thì thấy 2 nhân vật kia nhập nhằng lắm , mãi không xong các thím ợ.Và khi thím kia đang chuẩn bị tụt quần ( dài ) của ny thì ……. Có một vài bạn nữ không kiềm chế được cảm xúc đã ……………… hét lên một vài tiếng rõ to. Thế là thôi , đoi kia dừng lại rồi ra khóa cửa kéo rèm luôn. Thôi thế là tiết lục truyền hình trực tiếp đã kết thúc , cả lũ tiu nghỉu quay về phòng nhủ tiếp mà trong miệng vẫn lầm bầm trách mấy đứa con gái dở hơi . Mọi chuyện chỉ có vậy thôi thế mà sang hôm sau phòng em có mấy thím dậy sớm tắm sớm đấy ak

 [VIP] Nhokchungtinh9x (02.04.2014 / 11:06)
Ko tồn tại



Chap 6 : Cuộc chiến lách luật
Như em đã trình bày ở chap 5 , nội quy trường em rất nghiêm , cấm rất nhiều thứ , mà toàn những thứ cần thiết cho cuộc sống mới chết chứ . Tầm năm 2008 - 2010 mà không có điện thoại , ti vi , net trong khi chẳng được ra ngoài thì thú thật chán lắm . Có thể không có ti vi hay nét ( lúc đấy FB chưa phát triển nên không cấp bách lắm các thím ợ ) nhưng cái điện thoại thì nó lại cần thiết lắm , nhất là với những ai có gấu ở quê . Các thím nghĩ xem , đi xong xa ntn coi như gấu ở nhà vô chủ , mà trong khi những thằng quanh gấu nó gặp mặt hằng ngày , nói chuyện thường xuyên , nhắn tin liên tục trong khi chúng em cả năm gặp nhau chắc dc 2 lần , nói chuyện 1 tháng dc 1 hôm ra định kì thì hậu quả đương nhiên là có rất nhiều thanh niên đã cao thêm một cách trông thấy. Vậy nên cuộc chiến lách luật của bọn em diễn ra vô cùng gay cấn , chẳng khác gì một cuộc chiến tranh thực thụ các thím ợ
Trận chiến thứ nhất : Vượt tường lửa
Trận chiến thứ nhất bắt đầu khi bọn em bước chân qua cổng tường sau mỗi đọt nghỉ ( tết , hè ra định kì ) . Để thanh lọc toàn bộ những thứ đồ cấm , các tổ bảo vệ sẽ chia làm 2 , một tổ cho nam và một tổ cho nữ . Khi vào tùy theo giới tính mà bọn em sẽ đưa đến căn phòng đó , ở đây cuộc kiểm tra bắt đầu . Toàn bộ đồ đạc sẽ bị kiểm tra cực kì cẩn thận bởi 2 đồng chí bảo vệ dày dặn kinh nghiêm trong khi một đồng chí khác khám người bọn em . Mọi vị trí trên cơ thể đều bị khám kĩ càng ( kể cả chỗ ấy luôn) . Không hề có tiêu cực tí nào các thím nhé . Em đã từng nghe giai thoại từ mấy anh chị khóa trên là họ còn kiểm tra kĩ đến mực rạch cả những gói Diana ( rạch cả cái chứ không chỉ là rạch vỏ ngoài nhé ) của các bạn nữ mang từ ngoài vào vì nhà trường đã từng nghe tin có đồng chí đã rạch cái miếng đấy để giấu tiền mang vào. Với lối đánh áp sát như vậy nên bọn em cửa thắng gần như không có . Rất nhiều phương án đã được áp dụng : va li 2 lớp , gỡ vỏ quạt để nhét đồ vào trong , kẹp tiền vào sách , giấu điện thoại vào giày , vv..... nhưng những thứ bọn em định mang vào đều có kích thước lớn nên mọi phương án trên đều không cả thi . Chỉ có chiêu ngậm sim vào mồm là hiêu quả thôi ( trong KTX cái sim cũng quý lắm ) . Vậy tỉ số là 1-0 nghiêng về đội bảo vệ .
Trận chiến thứ 2 : Công thành chiến
Gọi thế cho sang mồm thôi chứ đấy chỉ là chiêu câu đồ từ ngoài vào thôi ợ . Ban đầu hệ thống mái tôn vẫn còn chưa rào kín nên bọn em cứ độ chiều chiều sau nhưng tiếng hút sáo thân thương là bộp bộp bộp , những túi đồ được ném vòng qua bức tường cao đến với bọn em . Ngoài ra còn có chiêu câu đồ từ ngoài nữa , chiêu câu đò này tuy được ít nhưng so với cách ném đồ kia có nhiều ưu thế hơn , đặc biệt là đồ ăn . Cơ mà về sau nhà trường phát hiện nên toàn bộ những chỗ có thể rào đều bị rào hết , coi như nghỉ luôn. Nhưng bọn em đã nghĩ ra 1 cách mà vẫn còn hữu dụng được cho đến tận nay , đó là khi nhà trường mở của cho các anh chị cựu học sinh về chơi , chúng em sẽ nhờ các anh chị ấy mang vào cho ( vì học sinh cũ không bị khám mà ) , hay nhờ học sinh khối ngoại trú mang vào . Tuy không nhiều nhưng vẫn có thể mang được vào . Vậy là hòa , 1-1 các thím ợ .
Trận chiến 3 : Tập kích bất ngờ
Là điều mà bọn em lo nhất . Vì phần lớn thời gian bọn em trên lớp học nên nếu muốn sử dụng điện thoại thì chỉ có thời gian nghỉ ở phòng . Và đó cũng là thời điểm mà các đồng chí bảo vệ hành động . Các đồng chí ấy đi không dấu , nói không tiếng nhẹ nhàng di chuyển sau đó tóm gọn bọn em khi bọn em đang sử dụng . Với chiến thuật này chỉ có một cách để chống đỡ , đó là sử dụng trinh sát viên , hay bọn em gọi là cơ chế . Cơ chế ở đây được hiểu là khi bọn em làm gì ( dùng điện thoại chẳng hạn ) tất nhiên là kín đáo lắm ( chiu vào nhà vệ sinh , đắp chăn kín , chiu gầm giường ) nhưng sẽ vẫn cử ra một tên đứng cơ chế , tức là đứng cảnh giới để khi có biến thì báo anh em ngay . Cơ mà toàn các cao thủ trinh sát đối đầu với mấy tên gà mờ thì bọn em đương nhiên thua rồi . Ví dụ là chuyện phòng em : hôm đấy thằng bạn em vất vả lắm mới kiếm được một cái điện thoại có thể cắm thẻ nhớ ( năm 2009 chưa có cảm ứng như bây giờ , mà bọn em cũng đéch dám mang vào bởi nhỡ thu là toi luôn ) , trong bộ thẻ nhớ đó một số tư liệu về cuộc đấu giữa LX và Mẽo. Vì nắm được thông tin từ trước nên ngay khi thằng bạn cầm về em liền lao vào ngồi cạnh nó ngay để xí chỗ đẹp . 15 thằng có 1 cái điện thoại bé tin hin , cơ mà vì có *** nên tranh nhau ghê lắm . Cuối cùng em và 4 đồng chí nữa đã win , nên dc xem đầu . Để đảm bảo an toàn cho người và của , bọn em liền cắt một đồng chí ra cơ chế với lời hứa là hắn sẽ dc xem 1 mình 1 máy . Xem được một lúc thì 2 đứa bọn em buồn ngủ quá ( lúc đó hơn 12h đêm ) nên trèo lên giường đi ngủ , kệ cho mấy đứa xem tiếp . Thấy im im nên em cũng thiu thiu ngủ thì có tiếng rất khẽ vang lên : Đưa điện thoại đây . Lúc này cả bọn ngỡ ngàng nhìn lên thì thấy bố bảo vệ MrY ( H.T.D nhé ) đang đứng giữa phòng rồi . Đếch hiểu thằng cảnh giới làm ăn như thế nào mà MrY vào đến giữa phòng còn không biêt, báo hại cả lũ đang xem ấy ấy bị lôi cổ xuống phòng quản lý viết bản tường trình + tịch thu cái điện thoại . May có tên nhanh tay tẩu tán được cái thẻ nhớ không thì RIP các thanh niên . May sao vụ đó em và 2 tên nữa ngủ nên thoát nạn . Thế đó , đội bảo vệ lại dẫn 2-1 rồi .
Trận cuối : Tổng tấn công
Cái này là kinh điển rồi , tuy ít lắm ( 3 năm em dính 4 vụ ) nhưng độ sát thương thì cưc kì khùng khiếp . Các thím ợ , khi các thím đang vui tươi thì đột nhiên một tiếng kẻng vang lên , MrX yêu cầu tất cả tập trung xuống sân trường , sau đó các đồng chí bảo vệ dẫn hcj sinh của từng phòng về để kiểm tr đò đạc ( đúng hơn là lục tung đồ đạc lên để khám ) . Cái này rất bí mật , lại rất bất ngờ nên bọn em thường chịu bó tay . Nếu đò mà để ở phòng thì chỉ có xác định mất , còn nếu trong người thì cũng rất khó để giấu vì chẳng biết giấu ở đâu khi mà bọn em đang bị chơ vơ ở giữa sân trường . Có khi ném cho gái ( gái ít bị úp ) , có khi là đào hố chôn xuống đất , có khi là kẹp bảng , để trên quạt trần nhưng ........ tưới cây cho ươt hết đất , bật quạt trần , mở bảng ........ tất cả những điều đó coi như đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của bọn em. Chung cuộc đội bảo vệ thắng 3-1 . Nhưng bọn em không chịu thua đâu , bằng chứng là đến nay cuộc chiến vẫn tiếp tuc các thím ợ
Các thím thấy độ dài chap này thế nào ợ , có gì các thím cmt để em chỉnh sửa lại nhé. Xin cảm ơn tất cả các thím

 [VIP] Nhokchungtinh9x (02.04.2014 / 11:06)
Ko tồn tại



Mini chap 2 : World At War
Nói ra thì thật chẳng hay ho gì nhưng sự thật nó vỗn dĩ như vậy nên em xin kể đôi chút về vấn đề nhay cảm này . Các thím ợ , thời học sinh nhiều khi suy nghĩ chưa sâu , với thêm cái máu anh hùng nữa nên chuyện oánh nhau ( em xin phép gọi là War cho lịch sự nhé ) ở trường em vẫn xảy ra mặc cho hình phạt cho việc gây War là cực kì nặng . Mà lí do cũng nhiều khi cũng trời ơi đất hỡi lắm . Từ những chuyện nhỏ nhặt như nhìn nhau thấy ... ghét , không ưa nhau , vì gái cho đến những chuyện lớn như cầm trịch khối . Mà rất ít trận là 1vs1 , chủ yếu là hội đồng thôi ( em cũng không rõ lí do lắm ) . Nhưng thôi , em xin phép không kể những trận nhỏ lẻ nữa mà kể luôn trận war kinh điển của khóa em ợ
Trần đầu tiên xảy ra vào năm em học lớp 11 . Theo như truyền thống thì khóa dưới sẽ tôn trọng khóa trên ( như lính ý ak ) nhưng tình hình khi đó không như vậy . Các anh khóa trên em khi đấy khá hiền , nên cũng chăng mấy khi war với tụi đàn em khóa dưới , thế là mầm mống bắt đầu từ đây . Chả biết nguyên nhân làm sao nhưng một hôm , giữa giờ nghỉ trưa có 1 đồng chí vào phòng e ( đồng chí này khi đó trong khối cũng được xếp vào hạng cầm trịch rồi ợ ) .
- Phòng 5** ơi , các ông ra đây tối nói chuyện một tí ( năm 11 bọn em ở tầng 5 )
Cả phong em nghe vậy thì quay lại , tên trưởng phong hỏi
- Có chuyện gì thế
- Tôi nhờ bọn ông một việc nhé , khi bọn 12 kéo xuống bọn ông ra đứng ngoài hành lang cho đông nhé , nhưng không cần phải làm gì đâu , đứng cho đông là được rồi .
Tên trưởng phòng ậm ừ đồng ý , trong khi bọn em bắt đầu có suy nghĩ về vụ này . Sao đồng chí kia phải nhờ vậy . Phải chăng đây là điềm báo cho một cuộc chiến lớn sắp xảy ra.
Tuy nhiên sau đó tất cả mọi chuyện đều bình yên các thím ợ . Chẳng có gì xảy ra cả . Bọn em cũng mải học nên chẳng để ý đến câu nói đấy của cậu kia . Tối thứ 7 tuần đó nhà trường có tổ chức sinh nhật cho bọn em . Như thường lệ , sau tiết mục hát hò vớ vẩn thì bọn em được chia đồ ăn mang về phòng . Đang say sưa đánh chén thì có đồng chí chạy vào hô : Các ông ơi ra hành lang đứng hộ bọn tôi với rồi đi sang thông báo cho các phòng khác luôn . Lúc này bọn em đã lờ mờ hình dung ra được điều gì sẽ xảy ra : Một trân chiến khối . Tuy bán tính bán nghi nhưng có mấy tên ở phòng khác bảo ra đứng đi cho đông . Cơ mà đứng được tầm 10p chẳng có gì cả , lũ bọn em vào phòng ngồi thì nghe thấy tiếng chân uỳnh uỳnh ở tầng trên , mội tên phòng em được cử đi trinh sát hớt ha hớt hải về báo cáo mà không thở ra hơi :
- Bỏ ... mẹ ...rồi ... bọn 12 nó ... đánh úp ... anh em mình .
Cái tin đấy khiến bọn em giật mình vì sốc các thím ợ . Nhưng ngay khi nghe như vậy thì như các chiến sĩ bộ đội nhận lệnh hành quân chiến đấu , bọn em tỏa ra lấy vũ khí để tự vệ . Nhưng bị đánh bất ngờ nên vũ khí khi đó chỉ có thắt lưng da với chổi. Không được rồi , tiếng hô hoán của các anh 12 ngày càng lớn . Bỏ mẹ , trận này khiếp rồi . Phong em lập tức bàn bạc với nhau , tên trưởng phòng bàn với anh em :
- Đóng chặt cửa lại , chốt cẩn thận , chuẩn bị tất cả các loại vũ khí . Nếu họ ở ngoài hành lang thì kệ nhưng nếu các anh ấy xông vào phòng thì anh em phải chiến đấu .
Khi đó lời bàn ấy như quân lệnh vậy , thế là tất cả không ai bảo ai , tên chốt cửa , tên tắt điện , tên kiếm vũ khí . Mọi thứ có thể đều bị chưng dụng : Giát giường , cây phơi quần áo bằng nhôm ( một cái đó chế dc 4 cái tuýp đấy ) , ổ chìa khóa rồi tất cả lui vào giương trong ngồi cố thủ , chờ đợi cuộc chiến sẽ đến . Lúc đó bọn em căng như dây đàn vậy , đã thế tiếng đập kính leng keng , loảng xoảng , tiếng người hò hét làm cho không khí càng trở nên khủng khiếp . Tội nghiệp mấy phòng đầu dãy , còn không kịp bàn bạc cơ đã bị tấn công , đạp của kính rồi . Nhưng khi đó có 1 giọng rất to của một anh khóa trên vang lên :
- Anh biết chúng mày không có tội gì cả , nên đừng có ra ngoài . Bọn anh chỉ đi tìm máy đứa khóa mày thôi . Nếu chúng mày cố tình ra đừng có trách .
Nghe được câu đấy bọn em cũng an tâm phần nào , cơ mà vẫn lo , nhất là khi cả đoàn các anh khóa trên đi qua . Cả khối nam 12 các thím ợ . Bọn em từ lo sợ chuyển sang ngỡ ngàng . Có những anh 12 em biết , ngày thường rất hiền lành nhưng hôm nay cũng cầm tuýp đi . Mà các anh ấy được vũ trang rất chính quy ( hình như có cả dao ) , chứng tỏ đây là kế hoạch đã có chuẩn bị . Nhưng cũng rất may các anh ấy đã giữ lời , nên sau khi đi khắp một lượt hành lang thì các anh ấy kéo cả xuống tầng 4 ( bọn em ở 2 tầng 4 , 5 các anh ý ở tầng 6 ) . Phù , vậy là giờ khắc căng thẳng nhất đã trôi qua , bọn em ngồi xuống thở phào . Nhưng chưa kịp thở thì có một tên chạy sang đạp cửa phòng em . Bọn em mở cửa thì tên ấy mắng :
- Bọn ông để chúng nó đánh anh em mình thế ak .
Nói rồi tên đó cùng với 4,5 tên nữa kéo xuống tầng 4 như Chí nguyện Quân Trung Hoa kéo xuống Triều Tiên , mặc cho bọn em đang ngẩn tò te sau câu nói đấy . Chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng hô :
MrX về , MrX về ......
Lần này không chỉ bọn em mà cả lũ nhốn nháo hết cả lên , sao đó cả lũ cuống cuồng thủ tiêu toàn bộ bằng chứng bởi nếu bị bắt đống vũ khí đó thì cả lũ out về quê ngay . Loảng Xoảng .... Lẻng Xẻng ..... Tiếng kim loại va xuống mặt đường bê tông ầm ĩ . Bọn em ném tất cả xuống đường hết các thím ợ ( hôm sau chắc mấy bà ve chai ăn no) . 10p sau có tiếng loa của MrX :
- Tất cả học sinh nam khối 11 và 12 xuống ngay sân trường .
Cả bọn lục tục kéo xuống ngay dù đã hơn 11h đêm vì biết lúc này thì không thể đùa được nữa . Cả bọn kéo xuống , MrX đương nhiên là bắt bọn em quỳ . Nhưng không như mọi khi , MrX không nói gì . Có lẽ Thầy rất sốc . Bọn em quỳ thế và bắt đầu nghe ngóng thông tin . Nguyên nhân là do có mấy đồng chí khóa em chửi cả khóa trên thì phải , sau đó đôi bên có hòa giải nhưng không hiểu sao lại ntn ( đến giờ em vẫn chưa rõ ) . Bọn em cứ thế quỳ , vật vạ ngoài trời cả đêm , cho đến 2h sáng MrX xuống . Thầy quá sốc nên khụy pahir nghỉ ngơi các thím ạ . Thế rồi 2 khóa bọn em hòa giải , rồi tất cả cùng về phòng , khi đó chỉ có các đồng chí liên quan ở lại thôi . Trên đường về em có gặp 1 cậu học cùng năm lớp 10 kể chuyên mà cứ như hài vậy : Cậu ấy dẫn 5 đòng chí đi tiếp viện , khi thấy các anh khóa 12 , mặc dù đống nhưng cậu ấy vẫn dõng dạc hô : XÔNG LÊN ANH EM . Cơ mà ngoảnh lại thì mấy đồng chí ấy té mất rồi. Các anh 12 nghe thấy thì quay lại định oánh thằng bạn em , cơ mà khi ấy tranh tối tranh sáng nên các anh ý không nhìn rõ mặt , thằng bạn em lê vết thương ( khi đó ăn 1 cái củ khóa vào đầu rồi) chạy vào một phòng gần đó , may là các anh ấy không nhận mặt nên khi nhìn thấy nó liền hỏi : mày có thấy thằng nào chạy qua đây không ? Nó gãi đầu ( vì đau ) rồi đáp : em không thấy ợ . Đó , thằng bạn em đã thoát nạn như vậy đấy . Vụ này về sau xử ntn em không rõ lắm nhưng nghe đâu là có một vài đồn chí thì phải .
Trong vụ này còn rất nhiều tình tiết nữa nhưng vì có liên quan đến khá nhiều đồng chí nên em xin phép không kể ở đây ợ , nếu thím nào muốn nghe thì lúc nào off em kể cho nhé . Ak nếu anh K11 nào đọc được thì em cũng xin phân trần luôn : Em chỉ kể lại dưới gọc nhìn của em , một tên K12 nên lời văn là của K12 bọn em nói với nhau nhé, chứ không có ý gì đâu ạ . Giờ ra trường rồi gặp ai cùng trường thì quý lắm , có phải không các anh
Muộn rồi , mini chap của em xin kết thúc ở đây . Hẹn các thím ở chap sau với review về gái nhé . Good night các thím

 [VIP] Nhokchungtinh9x (02.04.2014 / 11:07)
Ko tồn tại



>>>>>>>>>

 [VIP] Nhokchungtinh9x (02.04.2014 / 11:08)
Ko tồn tại



>>>>>>>>>>>


  Tổng số: 27
1 2 3 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
3 / 46 / 8948