Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện Voz
Tìm kiếm

Tâm sự - Chuyện tình đẹp nhưng đầy đắng cay!!


Đánh giá:(Hay 181 - Không Hay 158) 181 / 158
Lượt xem:7347 - Bình luận:19
1 2 >>
Chủ đề đã đóng cửa

 Admin (Sáng lập!) (15.01.2014 / 19:51)
Điều hành T9.



Tên truyện:Chuyện tình đẹp nhưng đầy đắng cay
Tác giả:traitimbenle1987

đây là lần đầu tiên mình viết lên 1 câu chuyện, kể về chuyện tình, chuyện đời, học tập và có cả chuyện gấu chó nữa để các bạn đọc đôi khi có thể rút ra được cho mình 1 kinh nghiệm trong cuộc sống.
Giới thiệu sơ qua về mình: Mình xinh ra trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió, mình năm nay đã 26 tuổi rồi, nói thật với các bạn mình đã sống và học tập, làm việc ở Bắc đến Nam ra tận Miền Tây, nhưng chẳng nơi đâu thân thuộc như ở Tây Nguyên mình, ở nơi đó khí hậu thoải mái, con người thân thiện.
Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện tình của mình và em, chuyện tình đẹp và kết thúc đầy đắng cay, hồi mình còn học đại học vô tình về thăm ba mẹ, trong 1 lần đi chơi cùng bạn bè mình đã gặp được em, đây là lần đầu tiên mình nhìn vào 1 người con gái mà mình lại thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, mình phải công nhận là em đẹp, ít ra là so với con mắt của mình. Trước giờ quan niệm của mình trong tình yêu mình ko nhìn nhận vào cái đẹp đầu tiên, mình luôn yêu bằng tính cách trước, nhưng lần này mọi thứ trở nên khác xa so với mình nghĩ. Lần đó mình chỉ được về nhà có 3 ngày, mình tự nhủ ko biết phải làm sao để xin được số đt, làm quen với em. Lúc đó đi chơi với bạn bè mà mình cứ nhìn em mãi, nhớ lần đó nhìn em ăn bánh hỏi cho thật nhiều ớt, má e đỏ hồng, nhìn mình e cười, khi đó mình đi đến bên chỗ em và đám con gái ngồi ăn, mình hỏi bạn cho mình mượn đt gọi 1 cuộc được ko, đt mình hết pin rồi ( nghĩ lại hồi đó tán gái mình lúa dã man, mấy bạn đừng gạch nha, vì mình ko biết phải làm sao đề xin số đt). Ai ngờ lúc đó em đưa cho mình đt, mình cầm đt chạy vào trong nhá vào máy mình liền, sau đó chạy ra trả em đt mình cám ơn rồi cười.
Bẵng đi 1 thời gian, mình cũng phải lên Sì phố học tập, trong 1 lần nằm ở phòng buồn quá ko biết làm gì mình mạo muội nt cho em làm quen, mình ko thể tin rằng gần 1 tuần trôi qua mà khi mình nt em đoán ngay đó là mình, khi đó mình vui lắm các bạn ah, vì trong thời gian đó mình đang làm đồ án tốt nghiệp nên lâu lâu chỉ nt cho em nói chuyện phím cho vui thôi chứ chẳng có tán tỉnh gì nhiều.
Và cứ thế trôi đi 3 tháng sau mình hoàn thành đồ án tốt nghiệp, ngày đầu tiên về nhà mình hẹn em đi uống chơi, mọi chuyện ko như mình nghĩ các bạn ah, em dù đã 20 tuổi nhưng rất nhút nhát, chẳng bao giờ đi chơi cả, chỉ biết học và ở nhà thôi, khi mình đến nhà em, e gặp mình mà đỏ cả mặt, hôm đó mình cùng e đi uống cà phê mình cũng chia sẻ cho e biết được quãng thời gian hơn 4 năm mình học đại học ra sao, dần dần rồi e nói chuyện với mình cũng cởi mở hơn.
Nhưng có 1 điều khi về quê mình mới biết, vì em xinh đẹp nên có rất nhiều vệ tinh theo đuổi các bạn ah, nhưng những người bạn cùng phòng e kể mình rằng e chưa bao giờ đi chơi với người lạ, nhưng tại sao đối với mình đó là lần đầu tiên em đi chơi, e còn tâm sự với các bạn cùng phòng rằng em ko yêu mình, nhưng bên mình em có cảm giác vui vẻ, em xem mình như là người thân thiết nhất của em (Ps: Em ở nơi xa lên thuê trọ học nha các bạn).
Từ đầu đến giờ các bạn có đọc truyện mình, mình nghĩ tâm lý chung thì mọi người đều thấy khô khan phải ko? Vì mình học văn dở lắm, hôm nay mình thử viết 1 câu chuyện để tâm sự với các bạn. Nếu gạch đá quá thì mình xin phép chỉ viết 1 lần này thôi.
2 tháng trôi qua từ ngày mình về quê sinh sống, khi đó còn đang xin việc, nên mình có nhiều thời gian rảnh rồi. và cứ đều đặn như vậy, 1 tuần 3 lần mình đi chơi với em vào những buổi tối, mình dẫn em đi hết nhưng nơi mà mình từng đến, vì từ khi lên học e chưa bao giờ được đi chơi ở đâu cả, dẫn em đi ăn hết những món ngon mà em thích, mình ko tỏ tình gì các bạn ah, mình chỉ mong em tự cảm nhận thôi hoặc chí ít cũng có thể là bạn thân của em.
Rồi mọi chuyện cũng đã đến, hôm đó là ngày sinh nhật em, vì ở trong xóm trọ thì các bạn cũng biết nó nhộn nhịp như thế nào rồi. Mấy bạn cùng phòng tổ chức sinh nhật cho em, mà ko cho em biết, mấy bạn đó chỉ nhắn tin cho mình 19h có mặt tại phòng trọ ăn sinh nhật thôi. Mình biết hôm đó là sinh nhật em, mình cũng đã chuẩn bị quà sinh nhật từ lâu, quà do tự tay mình làm cũng có, quà mua ngoài tiệm cũng có. Vì hôm đó nhà mình có công chuyện nên mãi 19h30p mình mới có mặt ở phòng, khi mình đến, tay thì cầm bó hoa to, tay thì cầm giỏ quà, mấy đứa trong phòng cười to, em thì đang ngồi bên cạnh thằng nào đó, mình thì vẫn bình thường, e đứng dậy nhận quà rồi về vị trí cũ ngồi, mình chạy qua chỗ con bạn em ngồi và buồi tiệc sinh nhật tiếp tục.
Con bạn em kể rằng, trong đây có 3,4 người lạ mà mình chưa biết, đó đều là những người thích em, nhưng e chẳng nhận lời ai cả, biết hôm nay sinh nhật em, nên đến tặng quà ai ngời gặp đang tổ chức sinh nhật nên ngồi lại chơi. Mình thì vẫn cười nói vui vẻ, đến 1 lúc sau em chạy sang chỗ mình ngồi lại càng tỏ ra thân mật, mình nghĩ thầm trong bụng tối nay về chắc có úp sọt rồi. Hôm đó uống rượu mà lại ăn xoài, mình cào ruột ko chịu được, mấy thằng vệ tinh của em biết thế chuốc cho mình say. Uống đến tầm hơn 9h là tan ca hết rồi, có 2 thằng say thì tự chở nhau về, 1 thằng say thì bắt đầu cù nhầy, thằng đó là theo đuổi em ráo riết nhất, em cũng đã từng kể cho mình, mình thì lúc đó ko nói gì cả mình giúp mấy bạn nữ dắt xe ra ngoài, riêng thằng kia kéo em ra cồng tỏ tình cùng em, nó vừa nói to vừa khóc, nó hét lên tại sao em lại hờ hững với anh vậy, em lúc đó thì bình tĩnh nói rằng, anh say rồi hãy về nhà đi, khi nào tỉnh hãy nói chuyện giờ này nói chuyện to làm ảnh hưởng đến phòng khác, cù nhầy được 1 hồi thằng đó cũng chịu về, bạn em lấy xe của mình chở hắn về. Còn lại mình và em, em nói rằng mình có rảnh ko đi dạo cùng em.Mình nhớ vớ phải vàng ooke ngay, e liền lấy xe đạp của em, nói mình chở em đi dạo bằng xe đạp đi, em thích vậy.
Ngồi trên xe đạp mình chở em đi dạo khắp con phố, mà em ko nói 1 câu nào, chỉ im lặng, mình cũng im lặng, đến 1 đoạn dốc quá, em nói mình xuống xe dắt bộ thôi, 2 đứa đi bộ bắt đầu lúc đó mới nói chuyện, lúc đó cũng hơi tưng tưng rồi, tự nhiên mình thấy nước mắt em rơi, mình hỏi sao em lại khóc, vì anh làm gì sai sao, em lắc đầu rồi nói: Anh ah, nếu anh có yêu em, hay thích em, thì a hãy dừng bỏ ý định đó anh nha. Em ko xứng đáng với anh đâu, em biết con tim mình ko thể dấu anh mãi được, nhưng em ko thể yêu anh, em ko xứng đáng với anh đâu anh ah. Lúc đó mình hỏi em tại sao em lại nói vậy? Em nói rằng gia cảnh của nhà em ko như nhà anh, nên em sẽ ko yêu anh đâu, và em cũng kể mình nghe rằng ko hiểu sao nhiều người yêu thương em, họ cũng thật lòng, nhưng từ khi quen anh em chỉ có 1 tình cảm duy nhất với anh, nhưng vì sống nội tâm em ko thể tiếp tục với anh được.
Hóa ra là do em nghĩ gia cảnh 2 gia đình ko hợp nhau nên em tránh xa mình, khi đó mình dựng xe, vì có sẵn chất men trong người, mình chạy tới ôm em, em run bắn người các bạn ah, mình nói rằng em đừng nghĩ như vậy mà làm xa cách tình cảm, mình yêu em cảm mến em vì con người em, mình ko quan trong vật chất, rồi bù lu bù loa vẽ với đủ chuyện, em cũng yên tâm và từ đó em chấp nhận làm người yêu mình, đêm đó mình chỉ em đi dạo khắp thành phố bằng xe đạp, em ngồi sau ôm mình, em nói rằng đây là lần đầu tiên em được ôm 1 người, mình cũng cảm nhận được điều đó vì em nhút nhát, mắt cứ nhắm chặt, má lại đỏ hồng. Mình thấy hạnh phúc lắm các bạn, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc đó.
.........
Đã chỉnh sửa. Admin (15.01.2014 / 19:56) [1]

 Admin (Sáng lập!) (15.01.2014 / 19:56)
Điều hành T9.



..................

 Admin (Sáng lập!) (15.01.2014 / 19:57)
Điều hành T9.



Chap 2:

Mình đến với em thật nhẹ nhàng, tình cảm và sâu lắng vậy đấy các bạn. Nói thật em ko phải là mối tình đầu của mình, nhưng em là người đã cho mình cảm thấy an tâm khi được bên cạnh em, ko như những người con gái khác chỉ cần đến vật chất, xe đẹp, đt đẹp. Thời mình còn quen em mình chỉ đi chiếc xe Dearm và sài điện thoại cùi bắp thôi các bạn ah. Em nói rằng e chẳng bao giờ quan trọng những thứ đó, của cải vật chất phải do chính tay mình làm ra, mình gây dựng ra mới quý giá và mình mới biết quý trọng anh ạ. Em đã từng kể, hồi em đi làm thêm có nhiều người sài tiền của ba mẹ, chẳng lo làm ăn, tán tỉnh em, em chẳng bao giờ quan tâm. Mặc dù em thua mình 3 tuổi nhưng mình học được ở em nhiều thứ lắm.
Mình kể sơ qua về em cho các bạn biết: Em sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên như mình vậy, nhà em ở 1 vùng huyện cách xa thành phố hơn 70km. Vì gia đình đông con nên từ bé em ko được sống với bố mẹ, năm 3 tuổi em đã phải về quê sống với ông bà, sau này khi đến 18 tuổi em mới về Tây Nguyên sống cùng ba mẹ, em kể rằng hồi bé em khổ lắm, sáng đi học chiều về em giúp ông bà gặt lúa, những ngày nghỉ thì em cắt rau cho bà rồi cùng bà lên chợ bán kiếm tiền, khi nghe những lời em kể, mình như rơi nước mắt các bạn ạ, mình được sống trên thành phố từ bé, mình chẳng bao giờ phải làm những việc đó. Khi tròn 18 tuổi em lên thành phố học, em kể rằng dù chỉ thi được 1 trường Cao Đẳng nhưng tất cả mọi chi phí, học hành, tiền thuê trọ đều tự em đi làm thêm, em rất ít khi xin tiền ba mẹ. Thời gian mình quen em thì em vẫn đi làm thêm để tự mưu sinh, mình biết vậy lại càng khâm phục ý chí của em hơn. Các bạn ở phòng em kể rằng bây giờ quen anh thì nó ít đi làm rồi đó, chứ ngày chưa quen anh cứ đi học về là nó đi làm, nó đi làm đủ nghề anh ah, nào là tiếp viên cà phê, phục vụ quán nem nướng, thu ngân bida, phát tờ rơi, có hôm đi làm đến 11h mới về, đôi khi đi làm bị người ta bắt nạt tối về cứ ôm mặt khóc thấy tội nghiệp lắm. Mọi người còn kể rằng, nó chằng dám ăn uống gì nhiều chỉ tiết kiệm tiền để giành học tập, mua đồ đạc cũng ít, mình nghe mà não cả lòng các bạn ah. Dù vậy nhưng người yêu em có 1 nét đẹp rất tự nhiên, cao 1m60, nặng 48kg, da trắng, mắt to, dù rất ít dùng mỹ phẩm.
Mình nhớ có lần 2 đứa đi chơi, chiều hôm đó mình chỉ đi mua 1 cái cột tóc tầm 30 ngàn, mình gói vào hộp thật đẹp, buổi tối đó đang ngồi ghế đá ngay giữa trung tâm thành phố, mình cầm ra tặng em, mình nói rằng từ khi quen em trừ ngày sinh nhật chằng có dịp nào mình tặng em món quà nào cả, hôm nay anh mua 1 món quà nhỏ tặng em. Em hỏi rằng mình chưa đi làm lấy tiền ở đâu ra, e sẽ ko nhận quà của anh đâu, sau này anh đi làm có tiền do chính tay a làm e mới quý trọng, em nhất quyết ko lấy các bạn ạ, từ đó mình lại càng khâm phục em hơn, và cái cột tóc đó bây giờ mình vẫn còn giữ coi đó như là 1 kỷ niệm cho riêng mình.
Vì quê em vùng biển, em thích biển và thích dầm mưa lắm, có những chiều trời mưa, mình mặc áo mưa chạy sang phòng em, em nói rằng chúng mình cùng đi dầm mưa, thế là cất điện thoại, 2 đứa đi dầm mưa, e ngồi sau ôm mình, e rét run mà mình thấy hạnh phúc lắm. Nhớ có lần hôm đó mình phải lên Sài Gòn nhận bằng tốt nghiệp, lại chính ngày mùng 6-3 em tiễn mình đi mà cứ khóc, mình lên Sài gòn nhận bằng rồi liên hoan với bạn 1 bữa rồi về ngay để kịp đi chơi với em vào mùng 8-3. Mình muốn cho em 1 bất ngờ, mình về mà ko nói với em, mình chỉ nt cho em nói rằng 8-3 anh ko được bên em, nên em đừng buồn nhé. Và khi về đến nhà mình chuẩn bị quà, hoa và tất cả mọi thứ để tối gặp em. Vào 8h tối 8-3 năm đó. Mình cầm 1 giỏ hoa và quà đứng trước cửa phòng trọ em. Mình gọi đt cho em, khi đó em đang khóc các bạn ạ, e nói rằng cả nhà trọ ai cũng đi chơi hết rồi, e nhớ a quá e ở nhà 1 mình nên khóc. Mình nói rằng anh có nhờ đứa bạn cầm hoa sang cồng nhà trọ em, e lau nước mắt rồi lấy vô đi ko mất, nó mới gọi anh xong nè. Thế là em chạy ra cổng, khi đó đúng là mình chỉ để giỏ hoa nhưng mình núp ở bờ tường nhà kế bên, em thấy có hoa nhưng em vẫn đợi, đợi để gặp ai đưa hoa đến cho em. Em cứ đi tìm quanh quẩn, chợt em thấy chiếc xe máy của mình dựng ở góc đường, em mừng như vỡ òa, em vừa chạy vừa tìm mình rồi hét to lên ANH ƠI… Khi đó mình chạy ra ôm em, cảm xúc như phim Hàn Xẻng các bạn ah, mình kể mà ký ức cứ ùa về dù chuyện đã trôi qua lâu rồi mà tim mình như uất nghẹn. Em chạy đến ôm mình mà cứ khóc, em nói rằng từ nay trở đi anh hãy làm ở đây với em, đừng đi đâu nữa anh nhé!!!
Vậy đấy tình yêu mình và em cứ êm đềm trôi qua và hạnh phúc như vậy đấy, mình đã từng hứa với em rằng sau này có điều kiện mình sẽ ko để em phải khổ nữa, từ bé em đã quá khổ rồi.

 Admin (Sáng lập!) (15.01.2014 / 19:57)
Điều hành T9.



....................

 Admin (Sáng lập!) (15.01.2014 / 19:58)
Điều hành T9.



Chap 3:

Từ khi lấy bằng tốt nghiệp đại học về mình cũng được ở bên em 1 thời gian, rồi cũng đã đến lúc mình đi làm, em thì vẫn vừa làm vừa học. Em luôn an ủi mình rằng, anh mới ra trường cần phải làm việc cố gắng, chịu khổ 1 thời gian để tích lũy kinh nghiệm, những lời em nói mình vẫn khắc sâu trong lòng, dù đi làm ít có thời gian được gặp nhau nhưng mình và em vẫn có tình cảm rất tốt, mình vẫn thường xuyên về thăm em, cùng em đi chơi, dạo phố. Nhớ ngày nhận được tháng lương đầu tiên, mình chạy ngay ra chợ mua cho mẹ 1 món quà. Tối hôm đó mình qua phòng chở em đi chơi, mình chẳng nói chẳng rằng gì chở em thằng vào shop quần áo, khi đó em ngớ người chẳng hiểu tại sao, mình mới nói rằng em có nhớ lần ngồi ở công viên anh tặng em món quà mà em ko lấy, hôm nay a đã làm ra tiền rồi, vì bố anh mất rồi nên a đã mua đồ tặng mẹ, còn em anh muốn dùng số tiền lương ít ỏi mua tặng em 1 bộ đồ. Em ngại các bạn ạ, em vào shop đồ chẳng dám chọn lựa, đúng với tính cách của em, tất cả đồ mình đều tự chọn và em thử, khi mua đồ xong đi uống cà phê em nói với mình rằng lần sau anh đừng mua đồ cho em tốn kém, anh cất tiền đó mà để giành, sau này anh cần nhiều việc phải dùng mà. Em chỉ cần anh yêu em thật lòng, em yêu anh vì con người anh chứ em ko cần những thứ vật chất xa hoa đâu.
Nhớ lại dịp tết năm đó, em nói mình về nhà giới thiệu với ba mẹ, tiện thể ăn tất niên nhà em, sáng hôm đó mình mua 1 chai rượu, 1 hộp bánh xuống nhà em, vừa đến nhà em ba mẹ em ra chào đón mình như quân đội Triều Tiên được gặp Kim Jong Un các bạn ạ, mình ko tin là gia đình em lại thân thiện đến vậy, mình thì tính tình vui, lại hay nói, mình tặng quà rồi nhảy vào nhổ lông gà cùng em luôn (PS: lúc đó mình ko dám cắt cổ gà, mình đứng ngoài thấy ba em cắt cổ gà rồi nên mình mới xông vào nhổ lông gà). Hôm đó là ngày thật đáng nhớ, tất cả anh chị, cô dì, chú bác em đều quý mến mình. Quan điểm của các cụ là như vậy các bạn ah, con trai có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa ổn định, tính tình hiền hòa là các cụ khoái thôi.
Hôm đó mình được ăn những món em nấu, mình phải công nhận em nấu ăn ngon, đảm đang nữa, khi em về nhà lúc nào nhà cũng sạch sẽ, nấu ăn thì món nào cũng nấu được, tay làm thoăn thoắt, mấy lần tổ chức sinh nhật, hay ăn uống gì trong phòng trọ đa số toàn là em đầu bếp hết. Mình uống với các cụ tầm vài lon bia thì mình để các bô lão ngồi nói chuyện, mình thấy em đang trang trí nhà cửa nên mình đứng dậy giúp em. Mình chợt nhận ra nhà em chưa mua cây gì cho ngày tết cả, mình mới hỏi em thì em nói rằng nhà em toàn là tối 30 mới mua cho rẻ.
Lúc đó tự nhiên mình “ga lăng xăng”, mình nói em thay đồ đi chơi với mình, mình chở em lên chợ thị trấn chơi, trên đường đi em ôm mình và nói rằng, mấy ngày ko được ôm anh yêu thấy nhớ quá, lúc đó mình thấy vui ghê gớm, ko khí tết đang tràn ngập, lại đường chở người yêu đi chơi khi trời se lạnh, mình chỉ ao ước thời gian đừng trôi nữa. Khi đến chợ, mình và em cũng lựa 1 cây quất thật to và đẹp để về tặng gia đình em. Khi mình chọn xong 1 cây, em nói rằng năm nay anh mua biếu gia đình em cây to nhất rồi đó, mọi năm cây bé tý thôi mà lại xấu nữa vì toàn mưa tối 30 lấy đâu ra cây đẹp. Hôm đó mình ở nhà em chơi đến tận chiều muộn, mẹ em cứ giữ mình ngủ lại chơi rồi mai về nhưng mình nói cháu phải về sớm mai nhà cháu tất niên nữa, mùng 1 rồi cháu lại xuống. Nói vậy chứ mình muốn ở lại lắm, nhưng các cụ nói rằng cứ phải từ từ rồi nó mới nhừ, đừng manh động quá là không hay. Qua hôm đó mình rút ra được 1 câu: Nhất vợ nhì mẹ vợ. hì hì. Nói đùa xíu cho vui…
Vậy mà quanh đi quẩn lại mình được ở bên em 3 cái tết đó các bạn ah, cuộc sống của mình và em dần dần mình cũng bớt thiếu thốn hơn.

 Admin (Sáng lập!) (15.01.2014 / 19:58)
Điều hành T9.



................

 Admin (Sáng lập!) (15.01.2014 / 19:59)
Điều hành T9.



Chap 4:Những ngày hạnh phúc cuối cùng

Thứ 7 ngày nghỉ mà mấy bác voz cũng đòi chap mới cho bằng được, em làm nhà nước em cứ tưởng thứ 7, chủ nhật nhà nước nghỉ nên voz cũng phải nghỉ đọc chứ. Máy tính ở nhà bị hư mình thề là mình đang ngồi ở quán nét viết cho các bạn nè. Mình kể tiếp đây:
Hạnh phúc của mình với em là vậy đó, cứ êm đềm trôi qua rồi đến 1 ngày mình bị điều đi công tác ở Đà Nẵng, mình đi khoảng nửa năm mới về, em biết tin mà em khóc, em buồn nhưng em vẫn an ủi mình dù thế nào thì em mãi ở bên anh, anh đi công tác là nhiệm vụ, anh phải cố gắng làm việc để sau này được đề bạt lên cao hơn, để có cuộc sống dư giả hơn anh ah.
Trước ngày đi Đà Nẵng 3 ngày mình xin nghỉ việc, mình giành riêng 3 ngày đó chỉ được ở bên em, em thì lúc nào cũng ôm mình, những ngày đó bên em mà mình cũng buồn lắm, vì sắp phải xa người mình yêu mà, mình và em cũng thề non hẹn biển đủ thứ chuyện, em nằm ngủ mà cứ giật mình dậy là lại khóc, e khóc mà sưng hết cả mắt.
Ngày mình lên xe đi Đà Nẵng em đứng bên cạnh cửa sổ xe ô tô, e khóc, em khóc thật to (khóc như kiểu mẹ tiễn con đi nghĩa vụ quân sự vậy), mình vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó, nhớ vị trí đó, khi xe lăn bánh, em chạy theo sau xe hơn 1km rồi em về phòng gọi điện thoại cho mình, e gào thật to, e buồn, mình nghe em khóc vậy mình chỉ muốn nhảy xuống xe quay về với em, nhưng mọi thứ đã được quyết định.
Mình đến với thành phố Biển Đà Nẵng làm việc, ko ngày nào là mình ko nhớ về em, mình biết em thích biển, cứ chiều về mỗi khi được nghỉ làm mình lại đi dọc bờ biển Phạm Văn Đồng rồi gọi đt cho em, áp sát tai em để em được nghe tiếng sóng biển. Những giây phút đó mình chỉ ao ước được có em bên cạnh, được cùng em đi dạo trên bãi cát trắng. Các bạn cũng hiểu được tâm trạng nhớ người yêu mà đứng trước biển nó như thế nào rồi đó.
Ở Đà Nẵng mình chăm chỉ làm việc để mong có ngày được về với em, vì mình chẳng quen ai ở đó cả, nên khi buồn mình cứ đi dạo hết thành phố Đà Nẵng, đi đến những shop quần áo đẹp, mình lựa những bồ đồ thật đẹp để gửi về tặng em, vì mình biết em sống ở đó em sẽ chẳng mua cho riêng mình thứ gì đâu, mình ko muốn em thiếu thốn, mình muốn giành tất cả những gì mình có thể cho em. Vì mỗi lần nhớ lại quá khứ khổ cực thuở bé của em là mình lại có quyết tâm cao lắm, mình muốn sau này em sẽ ko phải khổ như thời xa xưa nữa.
3 tháng ở Đà Nẵng trôi qua, đến 1 ngày sáng sớm, mình nhận được cuộc gọi đt của em, em nói rằng giờ này anh ngủ dậy chưa, ra cồng đón em đi anh, mình cứ tưởng em nói đùa, mình chạy ra cổng, em đứng ngay cổng ở công ty mình (vì mình làm ở luôn tại công ty). Mình nhìn thấy em mà ko tin vào mắt mình, mình cứ tưởng đang mơ màng, mình chạy đến ôm trầm lấy em, mình ko tin rằng em đã đến Đà Nẵng thăm mình. Nước mắt em lại rơi, em nói rằng em muốn làm cho mình bất ngờ vì em cũng nhớ mình lắm. Thế là những ngày em ở Đà Nẵng mình và em lại có những ngày hạnh phúc bên nhau, khi đó mình nghĩ trong đầu rằng em chắc chắn là người vợ tương lai, người sẽ sống cùng mình suốt quãng đời còn lại, vì mình biết rằng chẳng tìm ra được 1 người con gái nào mà hiền dịu, đảm đang, giỏi giang lại chung thủy như em. Khi đó em cũng kể cho mình rằng khi anh đi, nhiều người cứ nhắn tin tán tỉnh em, nhưng em chẳng bao giờ bận tâm vì em chỉ mãi có anh thôi. Khi đó mình an tâm lắm, mình chẳng ghen tuông gì em cả, vì đơn giản mình tin em.
Thấm thoát trôi qua rồi cũng đến ngày mình đi công tác trở về, những ngày tháng đó mình được sống hạnh phúc bên em, vì ngoài công việc ổn định, mức sống của mình cũng cao hơn, tiền lương cao hơn và mình có được cuộc sống dư giả hơn, không phải khó khăn như những ngày tháng xưa kia nữa, khi đó mình không cho em đi làm thêm nữa, mình có thể tự lo cho mình và em, mình chỉ đợi đến ngày em ra trường là chúng mình sẽ cưới nhau thôi. Vì mình tin rằng em sẽ là vợ tương lai của mình, nên tất cả mọi chuyện mình đều lo cho em chu toàn, mình ko muốn em phải tự ty, mình muốn em lúc nào cũng luôn xinh đẹp và hồn nhiên.
Đấy, từ đầu câu chuyện các bạn đọc cũng có thể cảm nhận rằng cuộc sống của mình và em toàn được trải dài hoa hồng, dù khó khăn nhưng lúc nào cũng hạnh phúc, đôi khi có giận dỗi chỉ là vu vơ ko bao giờ quá 1 ngày. Con người của mình là vậy, khi đã yêu ai mình yêu hết mình, khi có em mình chẳng bao giờ để ý đến bất kỳ người con gái nào khác.
Thế nhưng …………..cuộc đời đúng ko như là mơ. Khi khó khăn gian khổ cùng nhau vượt qua khi đó thấy đáng quý, nhưng khi đã đầy đủ sung túc rồi thì nó lại xảy ra nhiều chuyện (Truyện từ: thehe9X.Mobi) . Mọi biến cố của cuộc tình mình và em bắt đầu phát sinh mâu thuẫn từ đó, từ khi em ko phải đi làm thêm nữa bắt đầu em có nhiều thời gian để gặp gỡ bạn bè, có nhiều cuộc vui chơi với bạn bè nhiều hơn, dù em vẫn yêu mình, nhưng thời gian mà mình được gặp em là rất ít, mình tưởng rằng khi được ở bên nhau, thì em và mình sẽ luôn hạnh phúc như ngày xưa. Nhưng cuộc tình đẹp của mình và em bắt đầu từ đó rạn nứt và xảy ra nhiều mâu thuẫn…
Đã chỉnh sửa. Admin (15.01.2014 / 19:59) [1]

 Admin (Sáng lập!) (15.01.2014 / 20:00)
Điều hành T9.



Chap 5:

Rồi đến 1 ngày chủ nhật nhật đẹp trời, mình qua phòng em chơi từ sáng sớm, mình nghĩ hôm đó mình muốn dẫn em đi câu cá hay đi chơi thác cho nó thanh thản để mai chuẩn bị 1 tuần làm việc mới. Khi em dậy ra ngoài đi đánh răng, mình lấy cái Samsung Galaxy Y của em chơi kim cương, tự nhiên có tin nhắn đến máy em, nó hiện lên luôn các bạn ah: Chúc em 1 ngày mới vui vẻ, xíu nữa em có rảnh không mình đi uống cà phê em nhé!!!
Ơ, mình ngồi đây rồi, thằng tó nào lại nhắn tin với em thế này, mình đợi em vào, mình hỏi em, ai lại nhắn tin cho em nè, em cầm điện thoại đọc rồi nói bạn em đó mà anh. Mình cầm đt lại đọc trong máy vẫn còn gần 20 tin nhắn đêm qua em nhắn tin với nó. Khi đó mình bực lắm, mình nói rằng em ah, bạn bè mà nhắn tin cái giọng điệu này anh ko thích đâu, khi em làm 1 việc gì đó em hãy đặt trường hợp của em vào trong anh thì em sẽ hiểu được cảm nhận của anh như thế nào. Anh chẳng bao giờ to tiếng với em cả, anh ko muốn làm em buồn, thời gian này công việc hơi bận bịu nhưng ko phải là anh ko quan tâm em, ko yêu thương em, anh vẫn giành thời gian chăm sóc cho em đó thôi.
Tính tình mình thì hơi nóng, mình ko muốn gay gắt quá vào lúc đó, mình muốn em tự suy nghĩ những gì mà mình đã nói, lúc đó mình nói xong rồi thấy em ngồi im lặng ko nói gì cả, có lẽ là em đang suy nghĩ, mình đứng dậy nói là thôi hôm nay anh ko có cảm giác gì vui vẻ để đi chơi nữa đâu, ngày mai anh sẽ sang thăm em sau, nói rồi mình lên xe về luôn. Mình ko về nhà nhưng mình ra quán cà phê ngồi 1 mình, mình gọi đứa bạn gái thân của em ra quán cà phê hỏi chuyện nó luôn, mình nghĩ có lẽ là nó biết mọi chuyện.
Gặp được nó mình hỏi ngay luôn: Sao dạo này anh thấy L cứ có ai nhắn tin mà như tình nhân vậy em? Sáng nay anh sang đúng lúc hắn nhắn tin nên anh có hơi to tiếng với L, vì anh chưa xác thực được mọi chuyện, anh ko muốn mình bốc đồng mà hiểu lầm hay làm tổn thương L?
Bạn em nói rằng: Ah, em biết rồi, thằng nhắn tin đó là A học cùng lớp liên thông đại học với L đó anh, thằng đó thích L lắm, nhưng L nói là L có người yêu rồi thằng đó cứ lỳ ra cứ nhắn tin suốt. Bọn em đã khuyên L rồi, thằng A đó chẳng tốn đẹp gì đâu, quá khứ nó là bụi đời chợ nhỏ đó anh, bố mẹ nó thì ly hôn, mà L nó bị bùa mê thuốc lú nào rồi hay sao đó. Có mấy lần lớp e đi liên hoan, thằng A đó cứ ngồi cạnh L. Bọn em có nói L rồi, mày đừng có thấy anh yêu của mày chiều chuộng mày mà mày làm tới, có ngày mất rồi thì đừng hối hận nha con. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mày sắp say nắng rồi. Thì con L lại nói anh lúc nào cũng chăm sóc tao chu đáo quá, đôi khi tao muốn vùng vẫy để có thêm nhiều bạn bè thôi mà.
Mình nghe đến câu đó là bị sôi máu não luôn, bực quá nhưng mình ko biết phải cho em thấy 1 bài học như thế nào để em tỉnh mắt ra đây, nhưng mình chưa kịp nghĩ ra ý kiến thì ngay vào tối hôm đó, lúc 9h mình chạy qua phòng trọ em để lấy cái USB chép tài liệu, nói là lấy vậy thôi nhưng đó chỉ là cái cớ để mình xem em hôm nay như thế nào rồi, có nghe những lời mà mình vừa nói lúc sáng ko?
Nhưng đúng là đời éo như là mơ các bạn ah, vừa bước đên cổng trọ thì em và thằng tó nào đó vừa đi đâu về, em gặp mình chết đứng lại, mình đi thằng vào phòng trọ em, em ko dám vào các bạn ah, e đứng ở ngoài, nhắn tin cho mình: Anh về đi anh, có gì ngày mai em nói chuyện?
Ơ, anh là cái con xxx gì mà phải về, mình chạy thẳng ra nói, L vào phòng lấy USB cho anh nhanh lên. Em đi vào phòng, thằng tó đó đi sau lưng em, vừa đến cửa phòng, mình kéo em vào phòng đóng cửa lại hỏi chuyện, thằng đó kéo cửa ra, ko cho mình đóng lại (Truyện từ: thehe9X.Mobi). Mình nói: Bạn nè, L là người yêu của mình, bây giờ mình muốn hỏi chuyện L 1 xíu, bạn về đi>
Thằng đó nói với mình, bạn có bị lầm ko vậy, bạn hỏi L xem có đúng bạn là người yêu của L ko? Mình quay sang hỏi em: EM, ANH LÀ GÌ CỦA EM?
Em chẳng nói gì, em lại cầm nón bảo hiểm đi.
Mình như sững người với thái độ đó của em, mình kéo tay em lại, mình hỏi lại lần nữa, L sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh vậy hả em, mình hét to: ANH LÀ GÌ CỦA EM? Em vẫn nhất quyết cầm nón bảo hiểm ra cổng.
Lúc đó mình điên máu quá rồi, mình kéo tay em lại thật mạnh, tát vào má em 1 cái cho em tỉnh, 1 cái tát mà mình chưa bao giờ dám làm, và ko bao giờ nghĩ mình sẽ làm với 1 người con gái mình yêu thương, em lĩnh chọn 1 cái tát của mình mà mặt em vẫn tỉnh bơ, em ko có 1 phản ứng gì cả. Đúng lúc đó thằng kia xông vào đánh mình, nó đẩy mình té ra thì mọi người trong nhà trọ vào can ngăn.
Các bạn biết ko, khi mình té, mình chỉ hi vọng em sẽ dìu mình đứng dậy. Nhưng không? Em đã đi thẳng ra cổng và đứng ngay xe máy của thằng đó nói chuyện. Mình đứng dậy mà ê chề các bạn ah, cảm giác lần đầu tiên trong đời bị phản bội, nó nhục nhã, mọi con mắt ở nhà trọ nhìn vào mình như thằng bị cắm sừng và bị phản bội 1 cách trắng trợn và tội nghiệp nhất mà họ từng gặp.
Mình vừa đứng dậy thì cô chủ nhà trọ đuổi hết về, mình ra lấy xe, thấy em vẫn đứng đó, mình cũng chẳng muốn đánh nhau với thằng đó nữa làm gì, các bạn đừng tưởng mình sợ nó, mình có thể bóp chết nó ngay lúc đó vì mình đã từng học võ 8 năm, huy chương treo đầy nhà. Nhưng mình nghĩ giờ mình đánh, mọi con mắt nhìn mình rồi cũng coi mình đánh nhau giành gái, mình đau chứ, nhưng đếch cần nữa, mọi thứ nó đều có nhân quả hết, mình tát em 1 cái như vậy, là cái tát cho tất cả mọi dồn nén trong thâm tâm mình rồi.
Mình dắt xe ra cổng, mình gọi tên em: “L ah, (cười nhạt 1 cái) tình cảm 4 năm trời bao nhiêu kỷ niệm mà kết thúc nhanh chỉ trong 1 ngày thôi em nhỉ?”
Mình ko muốn nói dài dòng làm gì thêm nữa, đau lắm rồi, mình phóng xe vọt đi nhanh như bay, lúc đó nước mắt tự nhiên bắt đầu chảy. Đau, uất nghẹn, cảm giác khi đó thì các bạn bị cắm sừng trong eekip gấu chó thì cũng hiểu rồi đó. Mình cách đây vài tháng có đọc nhiều câu chuyện về gấu chó, đọc xong tim mình như thắt lại, cảm thông với các bác đó, yêu nhau sắp cưới đến nơi rồi mà mọi chuyện lại xảy ra như vậy đó, tất cả chấm hết, chấm hết 1 cách quá nhanh chóng mà mình ko thể nào tin được.

 Admin (Sáng lập!) (15.01.2014 / 20:01)
Điều hành T9.



................

 Admin (Sáng lập!) (15.01.2014 / 20:01)
Điều hành T9.



>>>>>>>>>>>>>>


  Tổng số: 19
1 2 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
31 / 153 / 9751