Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện teen
Tìm kiếm

[Truyện] Cô Dâu Đi Học full


Đánh giá:(Hay 174 - Không Hay 134) 174 / 134
Lượt xem:8177 - Bình luận:21
1 2 3 >>

  VipBoy_MienTay (23.10.2013 / 10:25)



Chương 1+ 2:

Tóm tắt truyện:

Tô Tịnh từ nhỏ sống với ông ngoại ở vùng quê Miền Tây, không có cha mẹ, cả hai cùng mất khi cô được 1 tuổi do một tai nạn giao thông, mặc dù gia đình thuộc dạng giàu có nhất vùng- ngoại của Tô Tịnh ông Tô Phú có ruộng đất cò bay thẳng cánh, chuyên xuất nhập khẩu trái cây có tiếng trong và ngoại nước, ngoài ra còn có máy nhà máy chuyên sản xuất trái cây xáy khô.

Đã 18 tuổi nhưng Tô Tịnh gương mặt vẫn gây thơ mặc dù thân hình cao dong dong, cân đối, nhưng với gương mặt đó Tịnh vẫn bị hiểu lầm là cô bé 16, do sống với ông ngoại- là người đàn ông của thương trường nên ông rất ít quan tâm đên Tịnh, để Tịnh lớn lên tự nhiên mà không biết cách làm dáng, trang điểm như một đứa con gái, chỉ có tính nhõng nhẽo của Tịnh là còn của một người con gái, ngoài ra các trò chơi Tịnh theo toàn là của một thằng con trai như đá banh, treo cây, bắn bi...

18 tuổi nhưng Tịnh mới chỉ học tới lớp 11, không phải là do cô học dỡ mà là do lúc cô còn nhỏ ông Tô Phú chỉ lo làm ăn, đên lúc nhớ đên đứa cháu của mình đã lớn đến tuổi đi học thì cô đã nhiều hơn 2 tuổi so với cái tuổi lớp 1.

Năm nay cô tròn 18 tuổi, ông Tô Phú biết bản thân không thể sống lâu để lo cho đứa cháu duy nhất của mình, ông cảm thấy có lỗi vì đã không chăm sóc tốt được cô, lúc cô nhỏ do ông quá bùn đau vì cái chết của con gái và con rể mà lao vào công việc quên cả cháu, nay chợt nhận ra thiếu sót của mình thì ông đã không thể sống với cháu lâu hơn nữa.

Vì vật ông quyết định tìm đến gia đình Ông Triệu ở Sài Gòn nhắc lại hôn ước năm xưa của ông Triệu hứa với con rể ông- cho 2 đứa cháu của họ nên vớ chồng khi mà hai đứa đến tuổi chồng vợ, và ông Triệu là bạn tốt của con rể ông nên ông nghĩ họ sẽ ko từ chối giúp đỡ người sắp chết. Sau đó mọi chuyện diễn biến như thế nào phải chờ Chap 1 các bạn sẽ biết..........
chương 1:
Hôm nay chủ nhật, một buổi sáng trong lành, không khí khá thoáng mát, đặc biệt là đối với vùng quê miền tây. Trong ngôi biệt thự " hoa lan" Tô Tịnh đang ngon giấc say nồng, môi mĩn cười hình như trong giấc mơ cô bé gặp phải rất nhiều điều thú vị. Nhưng từ ngoài cửa đang vang rõ những bước chân gấp, do phòng của Tịnh Nằm trên gác gỗ của căn biệt thự_ đây là căn biệt thự khá cổ, bên ngoài xây bằng tường nhưng bên trong các vật dụng, trang trí đa số bằng gỗ, tuy nhiên cũng không làm mất đi vẻ sang trọng của nó.

Cánh cửa phòng bất ngờ được mỡ ra, một bà già khoản 60 bước vào, mái tóc bà bạc phơ búi cao, nét mặt hiện từ nhưng đôi mắt lại rất sáng như nhìn thấu những gì xung quanh. Bà nhẹ nhàng bước tới gần giường Tịnh, khẻ lay vai Tịnh và cất nhẹ giọng gọi:

- bé con, dậy đi nào. Ông ngoại con đang có chuyện cần gặp con đó.

Tịnh đưa gương mặt còn thèm ngũ, khóe miệng còn chảy ke đáp lại bà: – **, ** cho con ngũ thêm tí đi, hnay không cần đi học mà.

Vâng đó là bà ** già, đã sống với Tịnh từ nhỏ, và Chăm sóc Tịnh từ đó giờ. bà cười khẻ thương yêu khi thấy biểu hiện của Tịnh:

- Thôi nào, nếu con cứ nằm như vậy hoài thì ** sẽ lôi con dậy và lấy khăn ướt lau mặt giúp con, thay đồ giùm con như hồi nhỏ ah nha? ko phải con bao ** phải xem con là người lớn hay sao.

Nghe ** nhắc đến việc làm người lớn là cô lập tức ngồi dậy, bời vì ngày hôm qua cô đã nói với **, cô quyết tâm trở thành người lớn rùi, và bản thân cô thấy mình cũng đã lớn rùi chứ bộ. mặc dù gương mặt vẫn còn gái ngũ, nhưng cô cố gắng ngồi dậy, đi vào phòng vệ sinh nhưng cũng không quê dặn bà **:

- ** soạn giúp con bộ đồ đi, con vệ sinh ra rùi thay lun.

Bà ** nhìn theo cô vào vệ sinh với ánh mắt yêu thương: – Muốn làm người lớn mà không chịu tự chăm sóc bản thân, có bộ đồ cũng còn phải nhờ bà già này lấy cho, ko bít mai mốt lấy chồng như thế nào nữa, chắc mang bà già này theo quá. Nói rùi bà tự mỉn cười vu vơ.

Sau khi được bà ** giúp, Tô Tịnh đã ngọn ngàn trong bộ đồ mặc nhà nhưng không kém phần nhí nhảnh, trẻ trung. cô tung tăng chạy xuống lầu gặp ngoại mà ko bít có một chuyện sắp làm thây đổi cuộc đời của cô.

Chạy tới bá cổ của ông ngoại, cô nủng nịu:

- sao ngoại kiếm con sớm vậy ngoại? con vẫn còn bùn ngũ đó. Con bắt đền ngoại, hôm nay ngoại dẫn con đi chơi nha ngoại.

Ông đưa cặp mắt nghiêm túc nhìn cô, nó thất khác với cách đối xử thường ngày của ông đối với nó, mõi khi nghe nó nhõng nhẽo ông thường mĩn cười cứ không như bây giờ. Bây giờ ông không cười với nó, không trả lới đáp ứng những yêu cầu của nó và cũng ko lên tiếng từ chối hen diệp khác khi ông ko rảnh hoặc ko thể đáp ứng ngây được. Ông ngồi yên, mặt như đang suy nghỉ, như có chuyện gì quan trọng lắm trong cái đầu của ông nó.

Mặc dù thấy ông nó như vậy, nhưng nó vẫn nghỉ ông chưa nghe được lời nó nói, nên nó tiếp tục đòi hỏi:

- ông ngoại ơi, dẫn con đi chơi nha, con muốn đi ra ngoài bến tàu, lâu rùi ngoại ko dẫn con ra đó, ở đó thất là đông vui. nhe ngoại.

Bây giờ thì ông ngoại nó không còn yên lặng suy nghỉ nữa rùi, ông quay qua nhìn nó, khẻ nói với nó, nhưng gương mặt ông cũng ko giãn ra được tí nào, cho nó thấy được tính nghiêm trọng của sự việc.

- Tịnh, cháu ngoan của ông. Con ngồi yên và bình tỉnh nghe ông nói này. Ông có quyết định cho con đây, nhưng trước hết con phải hứa với ông, con phải đồng ý và nghe theo tất cả những sắp xếp của ông. Ông làm tất cả mọi việc cũng là vì ông thương cháu mà thui.

Đưa gương mặt phụng nhịu ra nó nhìn ông: – nhưng mà chuyện gì ông ko nói ra thì làm sao con hứa với ông được hả ông.

- Ko, con chỉ cần biết ông làm bất cứ việc gì cũng là vì con. Ta ko cho con từ chối mà chỉ được đồng ý thui.

Tại vì cô rất ít khi thấy ông ko chìu mình, nên hnày thấy ông có những biễu hiện khác ngày thường cô hơi sợ và đáp xuôi:

- vâng, ông cứ nói đi ạh.

- Tịnh ah, con năm nay cũng đã 18 tuổi, ta thì ko sông thêm được bao lâu nữa để mà chăm sóc con. Giờ ta muốn con phải lấy chồng, năm xưa cha con đã hứa sẽ gã con cho con trai bác Triệu, và ta cũng tìm hiểu kỷ rùi, thằng đó là một người tốt đàng hoàn, nó cũng như con chịu nhìu bất hạnh trong gia đình, mẹ nó đã bỏ ba con nó đi khi mà nó vừa tròn 11 tuổi. Hiện nay nó đang là một giám đốc cho một hãng thời trang có Tiếng ở sài gòn. Mấy hôm trước ta đã liên hệ với họ và họ đã đồng ý giúp ta chăm sóc cho con, hôn lể sẽ được cử hành trong tháng này.

Thở dài, ông đưa mắt nhìn Tịnh xem phản ứng của cô, nhưng ông ko nhìn ra được gì bởi hiện giờ cô như bị đóng băng tại chổ. cô ko còn bít gì khi nghe những lời ông nói bên tai. nó quá xa lạ với cô " cái gì vậy? mình phải lấy chồng, một thằng chồng giám đốc, hôm qua mình mới quyết định tập làm người lớn, giờ chưa kịp tập đã phải lấy chồng sao?" và những lời đó cứ ong ong trong tai cô.............một thời gian rất lâu, bỗng nhiên trên khéo mắt cô chảy ra những giọt được mắt bởi vì cô chợt nhớ ra " lấy chồng là phải theo người ta, lấy chồng là phải xa ông ngoại, ** nữa, lấy chồng rùi phải làm mẹ, mà làm mẹ là sao ta..." nhiều thất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô làm cho cô phải bất khóc vì sợ. và cô méo mó năng nỉ ngoại:

- ngoại đừng bắt con lấy chồng được ko ngoại, ngoại chê con phiền phức, nên bắt con lấy chồng hả ngoại, con hứa từ nay con sẽ ko làm khó ngoại nữa, con sẽ ko bắt ngoại làm cái này cái nọ cho con đâu, nha ngoại.
xoa xoa đầu của cô, ông Tô Phú nối: – cháu ngoan, ông yêu con ko hết thì sao ông lại bỏ con chứ, thui con đừng nghỉ lung tung nữa, rữa mặt đi ăn sáng đi con. con nên nhớ là ông yêu con nhất đó.

Buồn hiu ngồi lại một mình trên bộ ghế sofa khi mà ông của cô đã đứng dậy đi vào phòng nghỉ rất lâu rùi. bà ** già mới từ bếp mang ra một dĩa trứng chiên và một ổ bánh mì, bà đã nghe được những lời ngoại nó nói với nó, và bà cũng tin rằng có chuyện gì đó mà ông Tô Phú còn giấu, vì chỉ khi có chuyện xãy ra thì ông mới mau tìm nới gửi gắm cô cho người khác như vậy. nhẹ nhàng bà khuyên cô:

- con nên ăn sáng đi mới tốt cho sức khẻo, ông con làm như vậy chắc là có nguyên do của ông, con nên nghe lời vì ông cũng chỉ muốn tốt cho con thui, thui, quen đi và sông vui với ** trong những ngày còn ở với **.

Bổng cô ngẩn mặt lên và lần này thì khóc thật to – bộ ** cũng bỏ con mà kêu con lấy chồng.

- con vẫn có thể về đây thăm ** mà, ** sao bỏ con dc, con gái lớn thì phải đi lấy chồng chứ con. ngoan đi, vui vẻ lên đi con, con là người lớn mà hở chút là khóc ha.

Tô Tịnh đã nín khóc, và cũng đưa lây lấy bánh mì ăn, nhưng nhìn cách cô nhai bánh thực tức cưới, như con nít bị ba me bắt ăn món mình ko thĩ vậy. bà ** nhìn cô đã chịu ăn rùi thì an tâm đi trở vô bếp, nhưng bà cũng ko nén được nỗi bùn khi bít sắp phải xa cô.

Và rùi ba tuần lể trôi qua nhanh chống, ngày cô về nhà chồng đã đến, từ trước giờ chỉ bít ăn với ngủ rùi học, cô ko phải lo nghỉ chuyện gì cả cho nên khi nghe ngoại bắt lấy chồng cô chỉ bùn khóc một chút, nhưng ăn thì vẫn ăn, ngũ thì vẫn ngon và đêm còn mơ thấy mộng đẹp. việc chuận bị cưới đã có nhà chồng lo hết còn lại là ngoại và ** lo thui. tối trước khi cưới ko như nhưng cô dâu khác lo lắng mất ngũ, còn cô đã ngủ từ lúc 9g tối, ngoại và ** vô thăm xem chừng cô, muốn nói với cô vài điều trước khi về nhà chồng cũng ko kịp.

Và sáng nay là ngày trước dâu, Nhà chông cô đã mang đến cho cô cái áo cưới đẹp tuyệt với vào hồng phấn nhìn vào cô cứ tưởng là áo của các cô công chúa ngày xưa, cô cứ nhìn cái áo mà quên mất bùn vì phải lấy chồng. khi cô được cô thợ trang điểm của chồng cô gửi xuống tang điểm cho cô xong và cho cô mặc chiệc áo cưới đó vào, nhìn vào gương cô như ko còn nhận ra là cô nữa, còn người thợ trang điễm thì đứng ngơ ra nhìn nó, là người thợ trang điễm khá có tiếng ở Tp, và đã từng trang điễm cho rất nhìu cô dâu là người mẫu nhưng cô thật sự bất ngờ về Tô Tịnh, Tịnh có một vẻ đẹp vừa gây thơ nhưng ko kém phần sắc xảo, nhìn rất ngọt ngào mà ai một lần nhìn rùi là ko thể quên.

Khi nghe tiếng ** vào thông báo đàn trai đến, Tịnh mới bắt đầu run lên, cảm giác bùn và sợ mới bắt đầu đến. và rùi, Tịnh ko còn bít gì cả, từ lúc có ai đó vào đưa cô ra, cho đến tất cả các động tác lại tổ tiên nó chỉ làm theo sự hướng dẫn của một ai đó, cho đên khi bàn tay nó được nâng lên, một cảm giác ấm áp len nhẹ vào lòng cô, cô ngước lên nhìn người đó thì đôi mắt cô như bị hút vào người đó, người đó cao hơn cô bao nhiu thì ko bít chỉ bít cao hơn nó, gương mặt góc cạnh, mũi cao đặc biệt đôi mặt rất đẹp rất ấm áp, và người đó đeo vào tay cô một chiếc nhẫn, và cô biết được người đó sẽ làm chồng của cô.
Chương 2

Sau tất cả các nghi thức của một đám cưới, và một bữa tiệc mà khách mời chỉ có những người làm ăn chung với ông Phú. Tịnh được một ông già- hình như sẽ là ba chồng nó, vì lúc nảy làm lể cô có nghe ai đó bắt cô rót trà cho người đó, người đó và chồng cô đưa cô ra xe, và cô nghe đâu khi về thành phố cô lại phải làm cô dâu cho một bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn gì đó, cô ko tài nào nhớ nổi chỉ nghe đâu khách sạn 5 sao. chỉ nghỉ thui, cô cũng thấy nãn rùi.

Ông ngoại và bà giúp việc già theo cô ra đến tận xe của bên đàn trai, nhìn gương mặt 2 người cô thật muốn khóc, cô nghỉ là từ nay sẽ ko ai làm phiền 2 người nữa rùi, cô vẫn giận vì nghỉ là 2 người muốn bỏ cô. Nhưng cô nhớ lời dặn của ai đó là ngày hnay cô dâu ko được khóc. và rùi cô ko khóc, gương mặt có nhìu mệt mõi vì đứng trong bữa tiệc quá lâu công thêm bùn vì sắp phải xa nhà, cô cố tỏ ra mạnh mẻ để tạm biệt ngoại và bà giúp việc già:

- ngoại ở lại mạnh khẻo nha, đừng chỉ lo làm việc mà ko chăm sóc sức khẻo đó. ah, khi nào ngoại nhớ con ngoại lên thăm con k?

- bé con của ngoại, khi nào nhớ con thì ngoại sẽ lên thăm con chứ, và con cũng có thể về thăm ngoại đươc mà, nhưng nhớ là xin phép chồng con đàng hoàng nha con.

- Zậy ngoại ko phải bỏ con lun hả ngoại?

- ngốc quá, ngoại có mình con là người thân thì làm sao ngoại bỏ con được, con lên đó cái gì cũng phải nói với chồng và ba chồng con nha, con còn nhỏ lắm cho con lấy chồng ngoại thật ko yên tâm, nhưng thời gian ko cho phép ngoại kéo dài thêm nữa.

Quay sang bà ** già đang bùn thiêu nhìn cô, Tịnh ko kèm được nước mắt, đôi mắt đã rưng rưng nhưng do cô cố kèm chế mà chưa có giọt nước mắt nào thành hình:

- bà nhớ tự chăm sóc cho mình và cho ngoại giùm con nha, con ko có cha mẹ, từ nhỏ do bà chăm sóc, dù ko có máu mủ ruột rà nhưng với con bà ko khác nào người mẹ thứ 2.

- bà cũng rất thương con và cũng ko nỡ xa con, nhưng bà bít như vậy mới tốt cho con, con yên tâm lên đó, bà sẽ thây con coi sóc mọi việc ở đây, rảnh nhớ về thăm bà.

Nhận thấy đã quá trưa, ko thể kéo dài thêm thời gian ở đây hơn nữa nếu mà muốn về thành phố đúng 5g chìu để kíp cho bữa tiệc tối nay, Triệu Minh Quân- chồng của Tô Tịnh bền xin phép 2 người lớn tuổi:

- Thưa ba, và bà, 2 người hãy yên tâm về Tịnh, con hứa sẽ chăm sóc và quan tâm cho cô ấy. đã trể con xin phép đưa Tịnh đi ah, sau này con sẽ đưa Tịnh về thăm gia đình mình thường xuyên.

Ông Tô Phú hiểu, nên nhẹ nhàng hối Tịnh ra xe:

- Thôi các con lên đường nha, tạm biết các con.

Sau khi lên xe, nhìn dãy nhà quen thuộc lần lượt lùn lại sau lưng mình, Tịnh ko khỏi bùn, cố quay đầu lại, đưa tay vẫy chào ngoại và bà giúp việc già.

Xe đã chạy được một đoạn dài, nhưng ko khí trong xe cũng ko thay đổi, một sự yên lặng mà hình như những người trong xe ko có ý định phá vỡ nó. Là một người hiếu động, nên Tịnh ko quên lắm với ko khí này, muốn làm một cái gì đó để phá vỡ ko khí khó chịu này đi nhưng khi nhìn vào gương mặt của người chồng mình (ánh mắt rất ấm áp, nhưng vẻ mặt rất nghiêm, môi ko nở nụ cười) cô liền dẹp gây ý định nói chuyện và chuyển ánh mắt sang quan sát mọi vật trong xe " chiếc xe này đẹp hơn xe ngoại ấy chứ, chắc là phải mắc lắm đây, nó thật rộng có thể ngã ghế ra mà ngũ ngon ấy chứ, cũng là xe bốn chổ như xe ngoại mà sao nó rộng thế này. ah, kia rùi có một cái tivi nữa chứ, thật muốn kêu anh ta cho mình xem thử cái tivi to đùng này chứ." suy nghỉ để rùi thất vọng tại vì cô thì có rất nhìu điều muốn hỏi nhưng rùi chỉ có thể nuốt các câu hỏi vô lòng, để rùi ấm ức ngọ ngậy mãi trên ghế ko yên. bùn quá lại cũng đã thắm mệt cô lăn ra ngũ khì lun.

Triệu Minh Quân thực sự nãy giờ anh ko phải chỉ yên lặng mà ko bít được những hành động của cô. anh tự thấy tức cười trong lòng nhưng ko nói ra.

Được một lúc thì cái dáng nằm ngủ cũng cô thật hết nói nỗi, cái đầu quẹo qua và rùi nằm hẵn lên chân anh, hai chân cô để lên ghế co lại như con tôm, hình như cô đã quên hẵn là mình đang mặc đầm thì phải, bây giờ mà có ai nhìn vào dám nghỉ anh lấy một cô bé con về lắm ah, ko chừng có người còn sẽ gọi cho cảnh sát vì hiểu lằm anh đám cưới với trẻ vị thành niên. Nghĩ vậy thui nhưng trong lòng anh ko hề có một ý định nào trách cô cả, vì anh bít cô thực sự chỉ là một bé con thui dù đã 18, anh đã lớn lên mà ko có mẹ, đã trãi qua cuộc đời 28 năm, nên anh thông cảm cho hoàn cảnh của cô, ko bít sau này anh sẽ đối với cô như thế nào đây khi tuổi tác cách biệt quá nhiều. Mỉn cười anh cởi áo khoát bên ngoài ra khoát lên người cô, che lại những hỡ han trên người cô mà do lúc ngũ cô vô ý tạo ra.

====

Sau một đoạn đường dài từ Tiền Giang ( miền tây ) về Sài gòn, Tô Tịnh vẫn ngũ ngon lành trên chân của Quân, miệng thì cứ chụp chụp như đang ăn, đã vậy còn chảy ke, Nhìn Tịnh Quân chắc là cô nhỏ đang mơ ăn cái gì ngon lắm đây, nãy đãi tiệc có ăn gì đâu mà.

Về tới Khách sạn caravelle nơi tối nay anh đặt để tổ chức tiệc cưới của anh và Tịnh, nhẹ nhàng anh dùng tay vỗ nhẹ vào má cô:

- Tịnh, dậy đi heo con

- ư...ư...

Tuy nhiên, là người ham ăn ham ngủ, nay trong giấc ngủ lại được ăn ngon thế kia thì làm sao dể dàng đánh thức cô dậy nổi.

Quân nhẹ nhàng kêu Tịnh dậy 2, 3 lần như vậy mà ko có hiệu quả, công thêm việc nãy giờ bị cô xem cái chân mình như cái gối ôm ngủ như vậy 2, 3 tiếng đồng hồ chứ có phải ít, bây giờ đang có cảm giác ê ê nữa chứ. Tức ko chịu được, giờ đang ở trước cổng khách sạn, ko thể cứ kéo hay bồng cô nhỏ ra được như vậy thì người ta sẽ nhìn sao đây về một tổng giám đốc như anh, bình thường anh rất dịu dàng, rất hiếm khi có người làm anh giận, anh sống nhưng lun bít cách che giấu cảm xúc của bản thân, nay nhìn con nhỏ mà anh thấy bất lực, cơn giận kèm chế nãy giờ bắt đầu bùng lên. Nhưng là đàn ông anh ko thể đánh phụ nữ vì vậy để đánh thức cô dậy anh dùng tay bốp mũi cô, chắc lát nữa đây ko thở được cô nhỏ sẽ tỉnh. Nhưng ko con nhỏ ko tỉnh sau 30 giây ko dc thở, mà còn mở họng ra mà thở. hết cách anh dùng viên thuốc cảm có sẳn trên xe nhờ tài xế của mình nghiền nhỏ và anh đổ vào miệng con nhỏ.

Đang ngủ ngon đã vậy còn đang được ăn trong mơ, tự nhiên đâu miếng đùi gà vào miệng tự nhiên có vị đắng quá, cô bật dậy và khó chịu nhả hết những gì có trong miệng ra xe, mà ko bít là đang ở trên xe bên cạnh ông chồng yêu quý của mình.

- ôi trời, con gà bị gì mà sao đắng quá....ẹo..ẹo

- cô có bít mình đang làm gì ko đó.

Tự nhiên nghe được giọng nói khó chịu kế bên mình hoảng hồn cô mới kịp nhận ra mình đang ở đâu, và mình đang phạm tội gì. lúng túng cô ko bít phải làm gì, phản ứng tự nhiên cô nhẹ giọng

- Xin lỗi

Thấy cô đã tỉnh, và cuối mặt xuống đôi tay đang đan vào nhau. dù còn rất giận nhưng Quân cũng thôi ko trách cô thêm.

- thui, tới nơi rùi, cô theo tui vào trong để cho người ta chuẩn bị cho kịp bữa tiệc tối nay.

vừa bước vào Khách sạn, Tịnh có cảm giác như là mình bước vào cung điện của công chúa, tất cả mọi vật đều sang trọng và bóng loán lộng lẫy. bất giấc cô bục miệng:

- ôi, đẹp quá

cảm thấy xấu hổ với mọi người vì những hành động nãy giờ của cô vợ mình giống như một cô gái quê mới lên ( mà thật sự là gái quê mà, đi chơi nhìu chưa ra sài gòn lần nào ) cũng may nãy giờ cô mặt bộ đồ đầm khá sang trọng, ko thui anh đã tránh xa ko dám đi chung với cô rùi, quay qua cô Quân nạt khẻ

- cô yên lặng giùm chút đi.

chu chu cái mỏ ra cô cãi: – tại tôi lần đầu tới đây chứ bộ

- thui, ko nói nữa, lát vô phòng tôi có vài điều muốn bàn với cô trước khi tiệc cưới xãy ra đêm nay

- nhưng mà mình đang đi đâu vậy?

Dù đã bị nhắc nhìu lần là yên lặng nhưng thắc mắt trong lòng kiến cô ko kiềm lại được, lở mở miệng ra hỏi rùi mới thấy được ánh mắt nghiêm lại của anh cô liên cuối đầu bước đi theo anh.

Bổng đang đi tự nhiên anh dừng lại đột ngột trước cửa một căn phòng, làm cô dừng bước ko đâm xầm vào anh

- cô đi đứng cho đàng hoàng một chút đi, lát nữa đây đứng trong tiệc cưới khách mời còn nhìu hơn khách mời hồi sáng nữa đó, toàn là những người quan trọng, cô nhớ cẩn thận đi đứng giùm đừng làm tôi và ba tôi mất mặt nha.

- Nãy tôi đâu cố ý, anh thì chân quá dài, đi thì anh ko chịu đợi tôi, tôi sợ lạc mới bước nhanh theo anh, đã vậy khi đứng lại cũng ko nói với tôi một tiếng.

Vừa định quay lại la cô vì cái tôi dám cãi chồng thì bỗng cái cái miệng chụm chụm như con nít, cái mặt thì kênh kênh lên như muốn làm anh sợ tự nhiên anh chùn xuống, thôi ko nói cô nữa. và rùi trong tâm anh bỗng thấy mình tự nhiên có nhìu thay đổi, bình thường rất hiếm việc làm cho anh bực mình, phải la người khác, nhưng đứng trước cô hình như cái gì anh cũng có thể làm được, anh mỉn cười đầu vang lên ý nghỉ: " sao nhỉ?"

Mở cửa phòng để 2 người vào bên trong bởi vì anh nhận thấy nãy giờ đứng đây có khá nhìu người đi qua đã chú ý đến anh và cô.

- thui, tui ko cãi với cô. cô vào phòng đi và rửa mặt mũi cho tỉnh táo, lên giường nghỉ ngơi chút rùi người trang điểm đến sẽ giúp cô chuẩn bị cho bửa tiệc đêm nay.

- làm như tui khoái cãi với anh lắm vậy, xí... tui ko thèm...

Lè lười chọc anh rùi cô cũng đi vào phòng tắm làm vệ sinh cho bản thân, tại cô thấy mình cũng rất khó chịu vì người dính đầy mồ hôi với bụi đường. chứ ko phải vì cô nghe lời anh đâu nhà.

- cô làm lẹ và ra đây, tui nói với cô những cái cần thiết trước khi bữa tiệc đêm nay xãy ra nè.

- sao toàn là anh quyết định ko vậy, kêu tui yên, tui yên rùi thì giờ lại kêu tui lại nói. anh thất rắc rối ah nha.

Nghe những lời cãi bướng của cô anh lại thấy ko giận mà bổng nhiên thấy thú vị chứ. thật sự Quân nghỉ mình cũng ko hiểu được mình.

- Cô ko nghe ngoại cô nói ah, cô lên đây thì phải nghe lời tôi chồng của cô chứ.Đã là vệ sinh sạch sẽ thơm tho bản thân, (Truyện từ: Hocsinh9x.us) nãy giờ lâu là tại cô đang tắm. đi lại ngồi vào mép giường cho đối diện với anh để dễ nói chuyện cô hất mặt lên trông thật tức cười:

- rùi đó, có gì nói thì nói lun đi ông chồng yêu quý ah.

- vậy mới ngoan chứmặc dù trong lòng đang cười thằm vì hành động của cô nhưng anh vẫn cô lấy giọng nghiêm túc khen cô một câu trước khi bắt đầu câu chuyện.

- Tôi biết, tôi cô lấy nhau là vì người thân của mình, cô lấy tôi vì ngoại cô ép, còn tôi dù ko bị ba tôi ép nhưng tôi và ba sống với nhau từ nhỏ, ông đã vì tôi và công ty mà làm việc ngày đêm, ba tôi đã cực nhìu vì vậy tui ko mún ba tôi bùn thêm bất cứ việc gì. lấy cô có thể giúp ba tôi trả được nghỉ cho người ba quá cô của cô và cũng là bạn ba tôi, tôi rất vui và hoàn toàn tự nghiệm. còn nhìu chuyện tôi chưa thể nói với cô ngay được, nhưng rùi sau này cô cũng sẽ hiễu.

Nhìn xem phản ứng của cô khi nghe câu chuyên, thấy cô có vẻ suy nghỉ anh lại tiếp:

- Hiện tại tôi chưa có người yêu, có thể cũng do hoàn cảnh trưởng thành cũng tôi nên tôi vẫn chưa thể có cảm tình với bất kỳ cô gái nào, vì vậy khi lấy cô rùi tôi sẽ cố để mà làm tròn nhiệm vụ của

tôi với cô, nhưng cô cũng đừng mong hơn thế nữa nhé, tôi sẽ ko thể nào yêu cô được đâu. Từ nay tôi và cô trước mặt mọi người vẫn là vợ chồng, nhưng thật sự chúng ta có những tự do riêng, nếu sau nay cô ko sống được nữa với tôi hay là cô có

bạn trai thì lúc đó tôi cô sẽ tuyên bố ko hợp và chia tay.

Nãy giờ nghe anh nói, cô có nghe đó nhưng có hiểu gì đâu, gì mà yêu chứ, chẳng phải lấy anh rùi thì chỉ cần sống chung, ở chung phòng là được sao, sao mà anh nói thấy phiền phức vậy, ừ thì bít cô sống với anh có gây nhau hay ko, nhưng chỉ cần anh chìu cô một chút thui à, anh đừng giành ăn với cô, cho cô đi chơi ko bắt ở nhà là cô thấy được rùi, cô tự nhận thấy bản thân cũng đâu đòi

hỏi nhìu, chẳng lẻ anh sẽ ko cho cô đi chơi? vậy cô liền lên tiếng:

- Anh sẽ cho tôi đi chơi chứ khi tôi sống ở nhà anh?

- trời điều đó là dỉ nhiên, nếu ngày đó ko có gì quan trọng cô muốn đi đâu tùy ý cô.

- ok, vậy thì được rùiChương 3

Đúng 7g đêm hôm đó, Tô Tịnh đã được cô thợ trang điễm của Công ty Triệu Quân giúp để trở thành cô dâu cho bữa tiệc tối đó, vì lúc sáng thời gian gấp ko cho phép, thêm điều kiện ở vùng quê ko đủ điều kiện nên việc trang điểm cho cô lúc đó có nhìu hạn chế. còn đêm nay mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, vả lại được Tổng giám đốc Quân nhắc nhở là phải giúp cô nổi bật nhất đêm nay để ko làm mất mặt anh với những khách mời toàn là người có địa vị xã hội, nên họ đã dốc toàn bộ năng lực giúp cho cô việc trang điểm được tốt nhất.

Cô đã phải theo họ vào phòng Spa của khách sạn, rùi một anh thợ chuyên làm tóc đã giúp cô nối một bộ tóc dài mượt hơn so với cái đầu tóc ngang vai cắt ko được khéo lắm của cô lúc ban đầu, da mặt của cô dù rất láng mịn ko một tỳ vết nhưng theo lời họ nói : -" da cô hơi khô, cần phải đấp mặt nạ này và nằm yên cho chúng tôi mát xa một lúc thì nó sẽ rất tuyệt". sau tất cả những thứ đó họ còn bắt cô ngồi cả tiếng đồng hồ để họ trang điểm mặt và làm tóc.

Cho đến lúc này, kim đồng hồ chỉ đúng 7g, anh chồng của cô đã chỉnh tề trong bộ vét sang trọng màu đen, áo sơ mi bên trong màu trắng , toàn bộ như được thiết kế sẳn chỉ dành riêng cho anh, nó làm tôn lên vẻ đẹp nam tính của anh mà bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng có thể bị anh thu hút mắt nhìn. Anh đang gấp gáp ngỏ cửa phòng cô vào lên tiếng gây khi cửa vừa được mở ra:

- Xong chưa vậy, khách mời đã đến đông đủ, chỉ còn vài phút nữa phải đưa cô ấy ra chào mọi người rùi.

Ko để anh nhắc nhở thêm lời nào, gây lúc đó tấm rèm thây đồ được mở ra, khi cô bước ra từ bên trong thì hàng chục cặp mắt của những người làm tóc, thợ trang điễm, nhân viên của phòng thiết kế đã mang áo cưới vào lúc nãy và bao gồm cả chồng cô đang nhìn cô trân trối, bổng đâu một vài lời nói xuất hiện:

- ôi, đẹp quá. đây sẽ là cô dâu đẹp nhất thôi.

- Đúng là tuyệt vời..

- Đẹp quá

.....

Chỉ có chú rể lúc đó là còn đứng yên như hồn đã bay khỏi xác, cho đến khi ai đó ngỏ nhẹ lên người anh, anh mới có phản ứng nhưng rùi quá gượng cộng với cảm giác do cô đêm lại chưa làm anh bình tỉnh lại, nên khi người đó hỏi anh:

- Giám đốc thấy sao về kết quả mà chúng tôi mang lại, có làm anh hài lòng ko? Phải công nhận là cô dâu mà anh chọn đúng là nhất còn hơn cả những cô người mẫu hiện nay của công ty mình, cô ấy có đầy đủ những yếu tố để tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ

Hỏi rùi anh cười cười vì nghỉ là anh đã có thể bít câu trả lời, nhưng ko khi Quân đưa ra câu trả lời thì tất cả mọi người ở đó điều bất ngờ:

- Ừh, phải công nhận các anh chị tài giỏi thật, nhìn cũng ko tệ.

- Hả.....

Tất cả cùng mở to mắt, mỏ hình chữ O nhìn anh như ko nhận ra anh, bình thường có bao giờ anh nói như vậy đâu, câu trả lời luôn đúng sự thật khi nó làm người ta cảm thấy thích,có chăng thì lời nói của của anh cũng luôn làm hài lòng mọi người, thế mà hnay anh lại trả lời hoàn toàn ko đúng đã vậy còn giống như là ko vừa ý về cô vợ của mình, vậy sao anh lại cưới cô . Hàng ngàn câu họi thắc mắt hiện lên trong đầu mọi người, nhưng ko có câu trả lời vì có ai dám lên tiếng hỏi anh đâu"???"

Nơi đãi tiệc đêm nay là một căn phòng rộng lớn có khả năng chứa được ngàn người, sâu khấu được trang trí khá đẹp bằng hàng ngàn đóa hoa hồng tươi kết thành hình trái tim to, nhưng sân khấu nổi bật ko phải chỉ vì vậy mà còn vì một ngọn đèn thiết kế rất đẹp mắt như những quả chuông tỏa sáng phần sân khấu.

Khi những khách mời đang đứng tập trung theo từng nhóm nói chuyện rom rả để chờ chủ nhân của bữa tiệc tuyên bố lí do bữa tiệc thì ánh sáng của toàn bộ căn phòng chợt tắt. Trên lầu một đôi nam nữ đang dìu nhau tiến thằng xuống bằng cầu thang dẫn xuống căn phòng nơi họ đang đứng, vào ở dưới họ có thể quân sát rõ những bước di chuyển của đôi nhân vật chính hôm nay, nhìn người nam trong bộ vét đen sang trong nhưng quá quen thuộc với họ, còn người nữ như một nàng tiên, cô mặt bộ áo cưới trắng như thiên thần, gương mặt được hóa trang kĩ nhưng cũng ko che được sự gây thơ, hồn nhiên qua đôi mắt,đôi môi chúm chím của cô. tất cả cùng ngạc nhiên vì từ trước đến nay mới gặp cô lần đầu tiên. mặc dù trong thiệp cưới có nghi rõ họ tên cô nhưng họ lại ko nghỉ rằng cô lại là một người mà họ hoàn toàn chưa bao giờ gặp qua cũng như chưa xuất hiện tin đồn nào bên cạnh Quân.

Đang bước đi bên cạnh anh, tay cô bổng lạnh gắt vì nhìu cặp mắt đang hướng về mình, hiểu cô đang lo sợ anh nắm chặt bàn tay bô, nói khẻ bên tay cô:

- yên tâm đi, có tôi bên cô mà

- Tại tôi ko quen với sự việc xuất hiện trước nhìu người như vậy.

- Cô đừng lo, chỉ cần đứng cạnh tôi, moi việc tôi sẽ thay cô giải quyết. Lát cô chỉ cần trả lời những câu hỏi xả giao bình thường thui, đừng nói quá nhìu chuyện giữa tôi và cô nha.

- sao vậy?

- đừng hỏi nhìu, bít vậy thui, tối nói típ giờ mọi người sẽ nghe được đấy.

Hai người đi cạnh nhau, thì thằm to nhỏ với nhau nhưng người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ đang yêu thương chăm sóc cho nhau chứ đâu ngờ họ đang bàn cách để bửa tiệc hôm nay trôi qua nhanh chóng, và tốt đẹp mà ko có những rắc rôi xãy ra.

Thế nhưng sự lo lắng của Quân đã dư thừa bởi vì những rắc rối đó thực sự ko tránh khỏi.

Minh Quân đưa tay choàng qua vai của Tịnh, Dìu cô bước lên kháng đài để tuyên bố lý do của bửa tiệc ngày hôm nay, trước những con mắt nganh ty của các cô gái giành cho Quân, ánh mắt bất ngờ của các chàng trai giành cho Tịnh, sự hài lòng của những họ hàng thân thích của quân.

- Đêm nay tôi xin trân trọng thông báo với tất cả quan khách có mặt trong buổi lể hôm nay ngày hôm nay tôi và cô Tô Tịnh đây chính thức là vợ chồng, và cũng xin cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay để chung vui với tôi và Tịnh.

Quay qua Tịnh, đưa ánh mắt khuyên khích kèm theo cái micro hướng về phía cô. Tịnh như đã hiểu ý anh cô:

- Tôi cùng anh Quân xin chính thức tuyên bố bắt đầu bữa tiệc ngày hôm nay, mong mọi người hết mình chung vui với chúng tôi.

Thấy cô nói như vậy đã được, sợ cô phát biểu tiếp sẽ ko tránh khỏi sơ suất, anh đưa tay kéo cô lùi lại cuối trào mọi người rùi dìu cô đi xuống chổ mọi người đứng.

- Một đôi thật đẹp

- chúc hai người hạnh phúc

- rất hân hạnh được biết cháu, Tô Tịnh.

- Cháu tìm được một cô dâu tuyệt vời đấy

-......

Khi Quân dìu cô đi qua một lượt chào những người khách lớn tuổi trong bữa tiệc hôm nay, cô đại loại nhân được rất nhều câu chúc mừng như thế. Còn Quân, khi sánh đôi cùng cô moi nở nụ cười tươi ko tắt, luôn miệng giới thiệu cô với mọi người, và ngược lại giới thiệu mọi người cho cô biết làm như một người chồng đang rất hạnh phúc trong ngày cưới nhưng có ai bít được đâu anh đang nghỉ gì.

Khi đưa Tịnh đến một nhóm những người trẻ tuổi, sau khi anh làm công tác giới thiệu như những gì mà nãy giờ anh vẫn làm rùi thì một anh mà lúc nãy anh có nói là Trưởng Phòng kinh doanh của công ty anh tên Nam, đưa ra câu hỏi mà chắc là trong lòng ai cũng thắc mắc:

- Tụi tớ ở đây quen với cậu lâu rùi, Nhưng chưa bao giờ cậu giới thiệu với tụi này về cô bé này, một cô bé mới toanh trong danh sách những phụ nữ xung quanh cậu. Vậy mà cũng là cô bé tuyệt vời nhất, may mắn nhất được sánh đôi với cậu trong tương lai, có phải cậu giấu cô bé sợ có ai trong tụi này giành mất của cậu ah?

- Ôi, Hnay là ngày vui của tớ các cậu có thể đừng là cho cô bé của tớ sợ ko vậy. Các cậu nói như vậy chằng khác nào trước giờ tớ rất là lăng nhăng ah.

- ko phải vậy, cậu thì ko có gì nhưng trước giờ các cô gái đẹp xuất hiện bên cậu đâu có ít, nhưng cậu đâu có đáp lại cô naò, chưa có cô nào lót vào mắt cậu vậy mà một cô gái mới toanh như vậy lại có thể cột chặt cậu thì quả là làm mọi người thắc mắc nhìu?

- Hii, vậy ah. Vậy để mình xin giới thiệu thêm về cô ấy nhé, cô ấy là vợ hứa hôn từ nhỏ của mình. Mình và cổ đã biết nhau từ nhỏ. nhưng cổ sống với Ông ngoại vả lại đang đi học, mình ko muốn moi người làm phiền đến cô bé của mình vì vậy rất ít ai bít được chuyện mình và cô bé ngoài những người trong gia đình.

Từ nãy giờ nghe Quân với anh Chàng tên Nam nói truyện Tịnh thực sự ko hiểu gì cả, cô muốn lên tiếng nhưng lần nào cũng bị Quân kéo lại, tức mình cô thầm rủ anh trong lòng cái gì mà " cô bé của anh" tức ko chịu được mà. Nhưng rùi cô để ý thấy một cô gái mà nãy được Quân giới thiệu là người mẫu công ty anh, cô ta đang uống rựu liên tục ko ngừng, cô ta có để ý câu truyện anh đồi đáp đó nhưng mà ánh mắt của cô ta ko hề dời khỏi người cô, ánh mắt đó như muốn giết chết cô, nhưng rùi cô ta đứng dậy, cô ta đi thẳng tới kế bên cô, bắt đầu trò chơi tấn công cô:

- Cô thấy mình hôm nay hạnh phúc lắm phải ko?

Bất ngờ vì câu hỏi của cô, hnay cô lấy chồng phải xa ông ngoại, xa bà giúp việc già cô chỉ thấy buồn thôi, tự nhiên phải tới làm vợ Quân, cái người mà sáng giờ toàn ra lệnh cho cô, nhưng rùi cô lại nghỉ : " ở nhà ngoại vời bà giúp việc già có chịu cho cô tự do đi chơi như những người bạn trong lớp đâu, làm hại mình chằng có một người bạn thân, hồi sáng này có người bạn nào tiển cô đâu, tất cả cũng tại hai người ở nhà cô đó, ko cho cô đi chơi với bạn có cho đi thì bà giúp việc già cũng đi theo là hại ko ái dám chơi với mình, còn Quân thì anh ta hứa cho cô đi chơi mà, vậy là cũng vui rùi", vậy thì cô cũng ko nên là cho anh mất mặt với bạn, ko nên nói xấu anh ta, nghỉ vậy nên cô trả lời cô gái:

- Vâng, Hôm nay em vui lắm, hạnh phúc nhất từ khi em được sinh ra đời đó. Tất cả là nhờ có anh Quân thui, anh Thật đáng yêu

Nghe câu trả lời của Cô, ko ngờ mắt cô gái càng long lên, càng giận hơn nữa, nhìn vào gương mặt trẻ con đó của Tịnh càng làm cho cô ta thêm tức: " ko ngờ anh từ chối tôi để chọn một đứa bé con, nó còn dám lên mặt với cô " Lúc nãy nghe Quân nói Tịnh còn đi học, chắc là học mới ra trường đây nên mới làm đám cưới, nhưng nhìn gương mặt còn búng ra sữa của Tịnh cô ko nghỉ cô ta đã học xong, cô đang rất tức giận, phải tìm cách để làm bể mặt Quân cô mới thấy hả giận.

- Cô mới học ra trường ah, cô học ngành gì vậy?

- Chị nói gì em ko hiểu, em học ngành gì là sao, em đang học lớp 11 mà

- Hả, em ko nhằm chứ, em là học sinh cấp 3. Vậy sao em lấy chồng được

Bất ngờ vì những gì Tịnh trả lời, đang muốn hỏi tiếp nữa, thỉ Quân vừa nòi chuyện với những người bạn anh xong đang quay trở lại bên Tịnh là Cô ta ko tài nào hỏi tiếp được. Nhưng cô ta cũng ko bỏ cuộc, đứng xen vào nhìu người chổ của Quân và Tịnh đang đứng cùng mọi người, cô ta đề nghị:

- Em có một để nghị, Hôm nay cô dâu lên sân khấu góp vui với mọi người đi, xem như là buổi chào lần đầu ra mắt nhé.

- Ko, em ko biết làm gì đâu

Mặc dù Tịnh đã lên tiếng từ chối nhưng mọi người Thấy ý kiến cũng hay, cho nên tất cả moi người cùng tán thành. Mà ko Biết cô người mẫu ấy đang có ý định phá Quân.

Sợ sẽ có rắc rối xảy ra khi cô lên sân khấu,(Truyện từ: Hocsinh9x.us) vì anh biết cô thực sự ko biết đứng trước đám đông

- Mong các bạn hãy bỏ qua cho cô ấy hôm nay nha, lần sau sẽ cô ấy sẽ làm buổi ra mắt lại lớn hơn, hôm nay đông như vậy mà.

- Ko được, tui tớ phải phạt vợ cậu vì cậu đã giấu cô ấy quá lâu đến ngày cưới mới chịu ra mắt moi người.

- đúng rùi đó, đây là tôi nặng

Mọi người ai cũng quyết phá anh, biết họ ko có ý xấu, nhưng anh rất sợ nếu lở Tịnh lên sân khấu ko suy nghỉ mà làm ra cái trò gì mất mặt thì ko bít sao nữa, nhưng rùi anh cũng phải để Tịnh lên sân khấu vì anh biết anh sẽ ko yên nếu cứ ngăn cảng.

Và cô người mẫu đó đã xung phong lên sân khấu để giới thiệu mà mời cô dâu lên sân khấu, cô ta còn ác ý tiết lộ thêm cô dâu Tô Tịnh mới chỉ học lớp 11. Làm cho mọi người thật sự bất ngờ và tất cả đều tập trung chú ý vào sân khấu và tó mò.

Đứng trên sân khấu một mình, Tịnh mới bắt đầu thấy sợ, nhìn mọi người đang chú ý đến mình cô bắt đầu rung rung, suy nghỉ mãi ko biết phải góp vui như thế nào thì Quân bỏng đi đến kế bên cô và.....
Chương 4

Quân bước lên sân khấu, dùng cặp mắt dịu dàng, yêu thương và thật ấm áp nhìn Tịnh, tay anh đang nắm chặt bàn tay lạnh gắt hơi run của Tịnh, khi nhìn vào ánh mắt đó của anh, cảm nhận được hành động của anh, Tịnh thật sự thấy rất an toàn, rất gần gủi, bổng nhiên con người cô thấy tràn đầy sức mạnh, ko còn những cái run sợ và cũng vào lúc đó trong trái tim cô có một luồng điện nhẹ nhàng đi vào trái tim cô.

Sau đó Quân lấy cái micro trên tay Tịnh:

- Tôi và Tịnh từ nhỏ đã có hôn ước với nhau, do bên gia đình sắp xếp. Nhưng chúng tôi thực sự cảm thấy mình rất hợp với nhau. Phải, Tịnh mới chỉ học Lớp 11 nhưng năm nay Tịnh đã 18 tuổi, từ nhỏ do có chút việc rắc rối nên cô ấy đã phải vào học trễ hơn so với những người cùng tuổi. Lúc trước để tránh những rắc rối cho Tịnh, chúng tôi đã phải giấu mối quan hệ của chúng tôi, nhưng bây giờ tôi cảm thấy chúng tôi ko thể nào thiếu nhau, nên chúng tôi mới quyết định tiến tới hôn nhân, ngoài ra lí do quan trọng nhất là tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi được công khai, moi người chấp nhận. Tôi có thể lo lắng cho cô ấy, đưa cô ấy đi chơi, đến tất cả những đâu mà ko còn sợ bị phát hiện như lúc trước. Hôm nay chúng tôi mời mọi người đến đây để vui cùng hạnh phúc của chúng tôi. Cảm ơn

Minh Quân phát biểu một hơi trên sân khấu để giải quyết thắc mắc của mọi người do lời phát biểu của cô người mẫu muốn phá anh. Gương mặt anh đang biểu lộ rất trân thành, lời nói rất tự tin. anh đã kiến tất cả những ai có mặt ở đây điều tin vào những gì trên sân khấu đó. biểu hiện của những người ở đây đã ko còn tỏ vẻ nghi ngờ nửa. Nhưng rồi mọi người cũng ko quên tiết mục biểu diễn của cô dâu, thây cho sự nghi ngời mọi người vui vẻ nhắc nhở Tịnh phải biểu diễn một tiết mục.

Tịnh nhìn qua Quân tỏ ý ko biết biểu diễn cái gì, Quân giúp cô suy nghỉ và đặt ra nhìu câu hỏi cho cô:

- Trong trường cô có đứng trước trường hay lớp để giúp vui cho tiết mục gì ko?

- Ko

- thế cô có sở trường gì ko?

-Sở trường gì là sở trường gì chứ?

- Chẳng hạn như: ca hát, đàn, múa.....

- ah, ở nhà tôi cũng hay hát cho bà giúp việc già đó. bà thường khen tôi hát hay lém.

- Vậy thì quyết định cô sẽ hát nha.

Nói rùi Quân quay qua thông báo tiết mục cô sẽ biểu diễn hôm nay:

- theo yêu cầu ban đầu là Tịnh phải biểu diễn một tiết mục trong ngày hôm nay, nên cô ấy quyết định sẽ hát một bài hát để góp vui với mọi người.

Nói rùi anh nhẹ nắm tay cô khuyến khích sau đó bước xuống dưới, để lại cô một mình trên sân khấu.

Sau khi tuyên bố thì một dàn nhạc của nhà hàng với đầy đủ dụng cụ đã lên sân khấu,

Tịnh cũng bước đến chỗ họ và thông báo bài nhạc mà cô định hát cho họ chơi nhạc. vừa nghe cô nói tên bài hát, tất cả mọi người trong dàn nhạc đều ngạc nhiên, nhưng quy định của nhà hàng là khách yêu cầu họ phải phục vụ ko được ý kiến nên tất cả cùng chuẩn bị chơi theo yêu cầu của cô.

Khi dàn nhạc dạo lên khúc nhạc đầu, Mọi người cùng ngạc nhiện bởi vì họ cùng nhận ra đó là bài hát rất quen thuộc của tuổi học trò mà, chẳng lẻ cô định trong ngày hôm nay hát bài "bụi phấn", Tất cả cùng ngạc nhiên và cùng suy đoán chắc là dàn nhạc chơi nhằm bài. Nhưng rùi giọng hát của Tịnh cất lên, tiếng hát của cô rất trong, rất hay mặc dù chỉ là bài hát học trò mà ai ở đây cũng nghe qua, cũng từng nghêu ngao hát nhưng hôm nay nghe được cô hát họ như thấy lại được cái hồn nhiên của tuổi học sinh, tình cảm của người học sinh đối với thầy giáo.

Còn ở bên dưới chổ Quân đang đứng cùng những người bạn của anh, Quân cũng đi từ ngạc nhiên như mọi người ở đây về cô, vì trước giờ anh có tiếp xúc với cô nhìu như lời anh đã phát biểu với mọi người ở đây đâu mà anh biết, anh với cô có phải " yêu nhau thắm thiết" như anh và cô thể hiện đêm nay đâu, rùi anh còn bị những tiếng xì xào của họ làm phiền nữa chứ, nhưng ngộ thây anh ko thấy mất mặt mà trong lòng thấy mắc cười cô bé thui chứ.

- Quân, cậu và cô bé yêu nhau như thế nào mà trong ngày cưới thay vì ca ngợi tình yêu thì cô bé lại ca ngợi người thầy vậy?

- Công nhận cô bé của cậu ngây thơ thiệt, bây giờ hiếm ở đâu kiếm được một cô bé hoàn toàn trong sáng như vậy lắm nha, bộ trong thời gian qua cậu ko dạy cổ cách yêu ah?

Những câu nói của họ chỉ mang tính chất chọc nghẹo anh, anh ko để tâm mà chỉ cười trừ, tuy nhiên cô người mẫu đang đứng tức tối vì ko phá được Quân đã phát biểu lên một câu để trúc bớt những hờn ghen trong lòng

- Thực ko ngờ Tổng Giám đốc một công ty thời trang như anh mà có thể lấy một con nít ranh chưa rời ghế nhà trường làm vợ, anh làm tất cả những cô gái ở đây thất vọng về anh đó, tiêu chuẩn chọn vợ của anh thấp như vậy sao.

Quân và những người bạn của anh đều cùng quay hướng nhìn về cô, họ thật ko ngờ cô vì hờn ghen mà mượn rựu để có thể phát biểu lung tung lên như vậy, nảy giờ họ đã phần nào hiểu được cô ta đang tìm cơ hội phá Quân. Quay qua anh Thành_ người trợ lý của anh Quân ra lệnh:

- Cô ấy say rùi, anh lấy xe đưa cô ấy về giùm tôi.

- ko tôi ko say, tôi còn có thể uống thêm mấy chai nữa đấy.

Đang say nhưng cô còn biết được Quân đang muốn tống khứ cô về nhà, cô tìm cách phản kháng lại, nhưng sức một cô gái làm sao phản ứng lại với 2 người đàn ông đang cô đưa cô ra xe, họ còn ko quên nhắc nhở cho cô biết địa vị của mình, đừng hành động điên rồ rùi người mất mặt sẽ là cô, vì vậy việc đưa cô ra ngoài cũng ko gặp khó khăn nhìu.

Lúc này trên sân khấu Tịnh cũng vừa kết thúc bài hát cũng mình, mọi người cùng có bất ngờ về bài hát của cô nhưng họ cũng công nhận giọng ca của cô nên tiếng vổ tay vang lên cả khán phòng làm cho cô xung sướng trở xuống, bên dưới Quân đã đứng chờ sẵn đón cô, vừa đưa được cô vào chỗ hơi vắng người, để ý thấy ko ai chú ý đến mình, anh mới hỏi cô bằng gương mặt nghiêm lạnh nhưng trong lòng thì ko phải vậy:

- Cô nghỉ gì mà hôm nay cô đi hát bài Bụi Phấn đó vậy?

- Ơ........ anh hok thấy ai cũng thích bài hát đó hả, hồi nảy họ vỗ tay quá trời

Tưởng anh ko thích bài hát hát đó nên cô giải thích trong niềm tự hào

- Tôi ko hỏi cô điều đó, uh tôi thấy mọi người vổ tay chứ. Nhưng tôi muốn hỏi cô tại sao ngày cưới mà cô lại đi hát bài đó thui?

- Bộ bài hát của tôi có vấn đề gì hả?

Đưa bộ mặt ngây thơ vô số tội của cô ra cô hỏi anh lại

- Hừ, tức chết vì cô mà. Bộ cô ko biết bài nào khác nữa ha?

- Bít chứ

- Vậy sao lại hát bài này?

- Uh, máy bài kia hơn ngắn, hát xong là xuống ah, tui thấy bài này dài nhất nên tui mới hát, hát lâu lâu như vậy chắc người ta mới thích chứ.

Ra vẻ suy nghỉ lắm, xong rùi Quân củng phải hỏi cô:

- Ngắn? mà bài nào vậy? sao ngắn hơn được bài Bụi Phấn nữa hả?

- Nhìu lắm nha, Bài " Bắc kim Thang nè, Em là hoa hồng nhỏ nè, cánh diều tuổi thơ nè....'

Cô kẻ ra một loạt những cái tên, nghe xong mà Quân chỉ muốn chóng mặt, nhìn cô như ko tin:

- Hồi đó giờ cô chỉ nghe những loại nhạc như vậy thui ah, ko có nghe loại nhạc khác sao?

- Uh, tôi nghe nhạc là bà giúp việc già phải nghe trước, ba nghe thấy được mới cho tui nghe mà, nói vậy chứ bà khó lắm, tui làm gì bà cũng ko cho.

Nghe cô nói xong Quân phần nào hiểu được sự việc.Chương 5

Sau đó, Quân và Tịnh phải tiếp tục tiếp đón những khách mời đêm nay, họ mời rựơu liên tục cả Tịnh cũng đã bị ép uống 1, 2 ly, Quân đã cố ngăn cản nhưng cuối cùng cô cũng ko tránh khỏi phải uống. Bây giờ thì Tịnh đã ngà ngà say, 2 má đỏ lừng, đứng có vẻ ko nổi phải dựa vào anh nảy giờ.

Quân đưa cô cho cô nhân viên của mình, nhờ cổ đưa Tịnh lên phòng trước,còn anh phải ở lại để làm nốt công việc cuối cùng là tiển khách mà mong họ thông cảm cho sự vắng mặt của cô dâu.

Đúng 11g đêm thì Quân mới xong việc, tiễn Cha anh về rùi anh mới trở lên phòng, nơi có cô dâu đang đợi anh, Khi bước vào phòng Quân thấy Tịnh đã nằm ngủ trên giường, bộ áo cưới vẫn còn trên người cô;

- Thật là hết nói nổi cô vợ con nít của mình, Hôm nay cô bé đã làm cho mình nhiều phen bất ngờ đến ú tim, ko biết mai này sẽ ngay ra thêm chuyện gì nữa đây.

Anh mỉn cười và tự nói với bản thân, rùi quay ngót vô nhà tắm. Dòng nước mát giúp anh tỉnh tào hơn, làm tan đi những mệt mỏi của ngày hôm nay.

Bước ra ngoài, trên người anh chỉ dùng tắm khăn quấn người, tại vì đã quen như vậy khi anh sống một mình, lúc này anh quen mất đi mình còn một cô vợ trong phòng, nhưng cũng may là cô nằm ngủ say ko bít gì, nếu ko ko bít cô sẽ có phản ứng gì khi thấy anh như vậy. Mở cửa sổ nhìn thành phố về đêm, bên dưới xe cộ hãy còn tấp nập, có lẻ ra ngoài vào ban đêm là thói quen của người sai gòn, bây giờ mới bắt đầu là giờ hoạt động của nhìu người, nhất là những tên ăn chơi. Và rùi anh quay người lại đứng nhìn cô, bất ngờ anh phát hiện ngày hôm nay gặp cô nhưng anh thấy mình cũng hay nghỉ nhìu về cô, bất cứ hành động nào của cô cũng làm anh suy nghỉ, bởi vì những hành động của cô lun ko giống ai, có lẻ vì lúc trước thế giới của cô rất hạn hẹp, và bị người nhà bảo vệ quá kỷ nên giờ đây cô trở nên gây thơ, rất đơn giản, nhưng điều này lại làm cho anh thấy thú vị, nó ko làm anh khó chịu như lúc đầu khi nghe cha anh thông bào anh phải cưới vợ.

Suy nghỉ mệt anh đi đến cạnh giường nắm xuống kế bên cô, giấc ngủ đến với anh thật nhanh và anh cũng ngủ rất say đêm hôm đó, đến nỗi cô choàng tay qua người anh, rút đầu sâu vào lòng anh, cả anh và cô đều ko hay, và họ cứ thế mà ngủ, ngủ trong cảm giác thật ấm áp.

Sáng hôm sau mặt trời đã lên cao, tiếng xe cô ồn ào, tiếng còi xe đua nhau vang lên tạo thành âm thanh rất hổn tạp thì cô mới từ từ mở mắt ra, hình ảnh trước mắt làm cô bất ngờ, theo phản ứng tự nhiên cô định bật dậy và lùi lại để tránh anh thì:

-Ah..........

Vì cô nằm quá gần bên mé giường nên cô rớt xuống giường cái bụp đau điếng, nghe tiếng la của cô Quân cũng bắt đầu thức giấc, mở mắt ra nhìn cô, anh ko hiểu chuyện gì đã xảy ra:

- Cô làm gì mà nằm dưới đó vậy?

- tui.....tui bị té

Gương mặt cô đỏ ửng, ko bít giải thích với anh làm sao, chẳng lẻ hỏi sao tôi lại ôm anh ngủ, như vậy thì sẽ mắc cỡ chết mất nên cô giải thích đại:

- Nhưng mà sao sáng sớm bị té chứ? đừng nói với tui tối chui xuống đó ngủ nha.

-ko có, đêm qua tui ngủ trên giường với.........với anh, nhưng sao đêm qua anh ngủ ở đây vậy?

Lúng túng giải thích với anh, cô định giấu việc 2 người ôm nhau ngủ nên khi nhắc tới việc ngủ chung với anh cô thấy mắc cở bền hỏi ngược lại anh:

- Oh hay, cái cô này hỏi lạ nha, tôi và cô đã là vợ chồng thì ko ngủ với nhau thì chẳng lẻ ngủ riêng, cô có thấy vợ chồng nào ngủ riêng ko?

- ko

Bây giờ thì cô mới nghỉ ra cái việc vợ chồng thì phải ngủ chung, vậy là từ nay phải ngủ với anh ta hả trời, sao bữa giờ ko nhớ đến việc này ta, bị bất ngờ nên khi cô nghe anh hỏi ngược lại cô trả lời lại anh một tiếng "ko" cộc lốc:

- Nè, một lát nữa đây tôi và cô sẽ phải về nhà đó, sống với cha tôi cô phải làm sao cho ông thấy tôi và cô yêu nhau ah nhà, đừng để cha tôi biết được gì ông bùn đó, ah, mà cô cũng phải thay đổi cách xưng hô nha, bắt đầu từ bây giờ tôi và cô sẽ xưng " Anh, em" nha.

- Mà làm sao để ba anh thầy là mình yêu nhau, tôi ko bít đâu ah nha.

- nè sao lại "tôi" nữa, nhớ " anh, em", thui ko cần cô làm gì đâu chỉ cần cô theo tôi thui, tui làm gì thì cô cứ chấp nhận ko được cãi lại là được rùi.

- Nhưng anh nói tôi, anh cũng xưng " cô, tôi" nãy giờ

Bị cô bắt bẻ lại, anh có hơi bực mình và cảm thấy mất mặt chút xíu vì xưa nay chưa ai dám bắt lỗi anh, tự nhiên anh lảng sang chuyện khác và lớn tiếng ra lệnh cho cô:

- Nhìu lời quá, vô làm vệ sinh đi, cả đêm để cái mặt với đồ vậy ko khó chịu ah.

Quân cũng bị lúng túng khi chuyển sang cách xưng hô, tự nhiên anh mỉn cười bản thân, lúc nảy xấu hổ, anh lớn tiếng ra lệnh với cô bằng một câu trống ko, vậy mà cô cũng làm theo, lập tức chạy thẳng vô phòng vệ sinh chứ, hihi công nhận anh có uy với cô vợ mình thiệt.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tịnh về nhà chồng, sau bửa tiệc hôm qua cô và Quân đã phải ở lại khách sạn một đêm, từ trên xe Tịnh thấy Chồng cô cho xe dừng lạI ở một căn biệt thự thật to, ở trên xe nên ko rõ lắm nhưng cô cũng nhận thấy nó rất nguy nga và có vẻ hiện đại hơn căn biệt thự mà cô đã ở cùng ông ngoại, trước cổng đã có sẵn 2,3 người đứng sẵn khi xe dừng lại thì người mở cửa giúp cô, người tự động mở cốp xe anh để mang hành lý vào nhà:

- Xin mời cậu mợ vào nhà, ông đang đợi cậu mợ.

Quay sang ngườI giúp việc đang nói, Quân hỏi thăm vài điều trước khi vào nhà;

- Dì Nhung, ba tôi đã đợi chúng tôi lâu chưa? Sáng ba tôi dùng điễm tâm có ngon miệng ko dì, hôm qua chắc ba tôi đã mệt nhiều.

- Ông chủ thức như mọi khi, và đã dùng một ổ bánh cùng trứng áp la, giờ ông đang uống trà đợI cậu ở phòng khách.

Bây giờ Tịnh mới được nhìn rỏ căn nhà, từ cổng để vào tới nhà phải qua một khoản vườn nhưng nó ko xa lắm cho ngườI đi bộ, nhưng hình như phía sau căn nhà này thì khoản vườn có vẻ rộng hớn. Căn biệt thự đúng là rất hiện đại, khi vào phía trong cô mới có thể cảm nhận hết vẻ sang trọng của ngôi nhà, từ bàn ghế, cách trang trí, và vật dụng đều là những cái tiện lợi nhất và mới nhất.

Theo Quân và dì nhung vào bên trong nơi có bộ ghế salon rất đẹp cô thấy Ông Triệu – ba chồng cô đang ngồi đó, nhìn thấy anh và cô đi vào, môi ông nở nụ cười hiền quan tâm:

- Đêm qua tụi con chắc mệt nhiều sao ko nghỉ ngơi thêm một lát rồi hãy về nhà.

Cô yên lặng ko biết trả lời làm sao thì Quân đã lên tiếng:

- Dạ, ko đâu tốt và quen bằng ở nhà mình mà ba, con thấy về đây với ba vui hơn.

- Ôi cái thằng, bây giờ thì nói vậy, mai mốt thì chỉ có vợ chứ biết đến ông già này. Hihi

- Cha cứ nói con, chứ có bao giờ con quên cha đâu.

- Thôi đừng có nịnh tôi, chứ ai đi làm rồi là đi riết, cả tuần có thấy mặt mũi đâu.

- Tại công việc mà cha, chứ con có muốn vậy đâu.

- Uh, thì nói vậy chứ con lớn rồi, bây giờ đã có vợ con nhớ là phảI thường xuyên bên vợ con, ko nên vì công việc mà bỏ bê nó nghe chưa. Còn con Tịnh, đêm qua tiếp nhiều khách vậy có mệt ko con?

Căn dặn con trai rồi ông quay qua cô hỏi thăm, thấy ông quan tâm mình như vậy cô cảm thấy ấm áp, bớt tủi thân vì sáng giờ đang nhớ ngoại và bà giúp việc già, nhìn tình cảm cha con Quân mà Tịnh thấy mình thật lẻ loi, nhưng khi cô nghe được anh bị ông nhắc nhở quan tâm cô, và ông hỏi thăm cô làm cô thấy ông thân thiết, cô tự hứa từ nay phải xem đây là gia đình mình, cô phải vui vẻ lên mặc dù nhớ nhà, mai mốt có cơ hội cô có thể xin phép về thăm ngoại mà.

- Dạ, hôm qua con đứng nhiều cũng hơi mệt, lần đầu tiên con đứng nhiều như vậy đó ba. Nhưng tối qua ngủ ngon quá nên sáng dậy ko còn thấy mệt gì cả.

Cô kêu ông bằng ba xưng con một cách tự nhiên, vì hôm qua gặp ông lần đầu ông đã nhắc cô từ nay phải xưng hô như vậy.

- Ah, mà tụi con có định đi nghỉ tuần trăng mật đâu ko? Có cần ba sắp xếp cho ko?

- Dạ ko cần đâu ba, con còn công việc ở công ty khá nhiều, vớI lại Tịnh phải nhập học nữa, con đã đang ký trường giúp cổ rùi, thời gian nhập học cũng sắp đến. để cuối năm con và cổ đi cũng được ạh.

- Nếu vậy con ko buồn chứ Tịnh.

Bị bất ngờ vì câu hỏi của ông Triệu, tại vì nãy giờ cô đang nghỉ ko biết anh đã đăng ký cho cô học trường nào, và cũng tức thật sao anh ta dám ko hỏi ý kiến của cô mà đi đăng ký trường học cho cô chức.

- Dạ, con cũng lên sài gòn lần đầu, con muốn đi quanh sài gòn trước ah, con nghe nói sài gòn có nhiều cái vui lắm, nên con ko buồn đâu ah.

- Vậy Quân con sắp xếp thêm ít ngày đưa vợ đi chơi ngần đây nhé

Ông thấy con dâu mình nói có lý, nên quay qua dặn Quân:

- Dạ

- Vậy thui, con đưa vợ lên xem phòng luôn đi, Tịnh con ráng coi đây như nhà mình nha, ta với ta con chổ thân thiết với lại ông ngoại con cũng có ân với ta nên ta cũng xem con như con gái ruột của mình, thằng Quân có lỗi gì con cứ nói vớI ta, ta sẽ ko để nó yên đâu nếu nó có lỗi.

- Dạ

Tịnh dạ kẽ nghe rất ngoan, nhưng trong lòng cô đang rất đắc ý, vậy là từ nay cô có đồng minh rồi, để xem từ nay anh còn dám lên giọng với cô ko, xem vẻ anh rất sợ ba mình, rùi cô đưa mắt liếc qua anh, môi nở nụ cười như cảnh cáo anh từ nay hãy coi chừng cô. Nhìn thấy ánh mắt đó của cô anh ko khỏi phải suy nghỉ, " ko biết cô nhỏ này lại muốn âm mưu chuyện gì đây, từ đây mình phải cảnh giác cao mới được"
Chương 6

Tối nay là đêm đầu tiên Tinh ở nhà chỗng, sau bửa cơm gia đinh gồm có ông Triệu, Quân và cô thi ông triệu đã trở về phòng, Quân cũng lên phòng làm việc của công ty do mấy ngày nay lo đám cưới mà công việc cần anh giải quyết hiện rất nhiều. ko có gi làm, Tinh ở lại phòng khách xem tivi, rất muốn ra vườn tham quan thử ngôi nhà này nhưng trời tối quá cô lại ko dám ra vườn một minh. Ngồi ở phòng khách coi tivi đến tôi 12g, các đài đã hết chương trinh Tinh mới nhẹ nhàng lên phòng, vi cô biết giờ này chắc nhà đã ngủ hết, lên phòng sớm cô lại thấy ngại với Quân.

Cô đi như ăn trộm vào nhà, chân bước nhẹ nhàng sợ gây ra tiếng động, mắt quan sát tứ phia nhin trước nhin sau, vừa mở của vào phòng cô hết hồn muốn hét lên thật to nhưng cô cũng kip lấy ta bụm miệng lại, trễn

  Lee_Par (23.10.2013 / 12:53)



lag wa truyen ko hay ti nao

  VipBoy_MienTay (25.10.2013 / 10:27)



Chương 3+ 4:

Chương 3

Đúng 7g đêm hôm đó, Tô Tịnh đã được cô thợ trang điễm của Công ty Triệu Quân giúp để trở thành cô dâu cho bữa tiệc tối đó, vì lúc sáng thời gian gấp ko cho phép, thêm điều kiện ở vùng quê ko đủ điều kiện nên việc trang điểm cho cô lúc đó có nhìu hạn chế. còn đêm nay mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, vả lại được Tổng giám đốc Quân nhắc nhở là phải giúp cô nổi bật nhất đêm nay để ko làm mất mặt anh với những khách mời toàn là người có địa vị xã hội, nên họ đã dốc toàn bộ năng lực giúp cho cô việc trang điểm được tốt nhất.

Cô đã phải theo họ vào phòng Spa của khách sạn, rùi một anh thợ chuyên làm tóc đã giúp cô nối một bộ tóc dài mượt hơn so với cái đầu tóc ngang vai cắt ko được khéo lắm của cô lúc ban đầu, da mặt của cô dù rất láng mịn ko một tỳ vết nhưng theo lời họ nói : -" da cô hơi khô, cần phải đấp mặt nạ này và nằm yên cho chúng tôi mát xa một lúc thì nó sẽ rất tuyệt". sau tất cả những thứ đó họ còn bắt cô ngồi cả tiếng đồng hồ để họ trang điểm mặt và làm tóc.

Cho đến lúc này, kim đồng hồ chỉ đúng 7g, anh chồng của cô đã chỉnh tề trong bộ vét sang trọng màu đen, áo sơ mi bên trong màu trắng , toàn bộ như được thiết kế sẳn chỉ dành riêng cho anh, nó làm tôn lên vẻ đẹp nam tính của anh mà bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng có thể bị anh thu hút mắt nhìn. Anh đang gấp gáp ngỏ cửa phòng cô vào lên tiếng gây khi cửa vừa được mở ra:

- Xong chưa vậy, khách mời đã đến đông đủ, chỉ còn vài phút nữa phải đưa cô ấy ra chào mọi người rùi.

Ko để anh nhắc nhở thêm lời nào, gây lúc đó tấm rèm thây đồ được mở ra, khi cô bước ra từ bên trong thì hàng chục cặp mắt của những người làm tóc, thợ trang điễm, nhân viên của phòng thiết kế đã mang áo cưới vào lúc nãy và bao gồm cả chồng cô đang nhìn cô trân trối, bổng đâu một vài lời nói xuất hiện:

- ôi, đẹp quá. đây sẽ là cô dâu đẹp nhất thôi.

- Đúng là tuyệt vời..

- Đẹp quá

.....

Chỉ có chú rể lúc đó là còn đứng yên như hồn đã bay khỏi xác, cho đến khi ai đó ngỏ nhẹ lên người anh, anh mới có phản ứng nhưng rùi quá gượng cộng với cảm giác do cô đêm lại chưa làm anh bình tỉnh lại, nên khi người đó hỏi anh:

- Giám đốc thấy sao về kết quả mà chúng tôi mang lại, có làm anh hài lòng ko? Phải công nhận là cô dâu mà anh chọn đúng là nhất còn hơn cả những cô người mẫu hiện nay của công ty mình, cô ấy có đầy đủ những yếu tố để tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ

Hỏi rùi anh cười cười vì nghỉ là anh đã có thể bít câu trả lời, nhưng ko khi Quân đưa ra câu trả lời thì tất cả mọi người ở đó điều bất ngờ:

- Ừh, phải công nhận các anh chị tài giỏi thật, nhìn cũng ko tệ.

- Hả.....

Tất cả cùng mở to mắt, mỏ hình chữ O nhìn anh như ko nhận ra anh, bình thường có bao giờ anh nói như vậy đâu, câu trả lời luôn đúng sự thật khi nó làm người ta cảm thấy thích,có chăng thì lời nói của của anh cũng luôn làm hài lòng mọi người, thế mà hnay anh lại trả lời hoàn toàn ko đúng đã vậy còn giống như là ko vừa ý về cô vợ của mình, vậy sao anh lại cưới cô . Hàng ngàn câu họi thắc mắt hiện lên trong đầu mọi người, nhưng ko có câu trả lời vì có ai dám lên tiếng hỏi anh đâu"???"

Nơi đãi tiệc đêm nay là một căn phòng rộng lớn có khả năng chứa được ngàn người, sâu khấu được trang trí khá đẹp bằng hàng ngàn đóa hoa hồng tươi kết thành hình trái tim to, nhưng sân khấu nổi bật ko phải chỉ vì vậy mà còn vì một ngọn đèn thiết kế rất đẹp mắt như những quả chuông tỏa sáng phần sân khấu.

Khi những khách mời đang đứng tập trung theo từng nhóm nói chuyện rom rả để chờ chủ nhân của bữa tiệc tuyên bố lí do bữa tiệc thì ánh sáng của toàn bộ căn phòng chợt tắt. Trên lầu một đôi nam nữ đang dìu nhau tiến thằng xuống bằng cầu thang dẫn xuống căn phòng nơi họ đang đứng, vào ở dưới họ có thể quân sát rõ những bước di chuyển của đôi nhân vật chính hôm nay, nhìn người nam trong bộ vét đen sang trong nhưng quá quen thuộc với họ, còn người nữ như một nàng tiên, cô mặt bộ áo cưới trắng như thiên thần, gương mặt được hóa trang kĩ nhưng cũng ko che được sự gây thơ, hồn nhiên qua đôi mắt,đôi môi chúm chím của cô. tất cả cùng ngạc nhiên vì từ trước đến nay mới gặp cô lần đầu tiên. mặc dù trong thiệp cưới có nghi rõ họ tên cô nhưng họ lại ko nghỉ rằng cô lại là một người mà họ hoàn toàn chưa bao giờ gặp qua cũng như chưa xuất hiện tin đồn nào bên cạnh Quân.

Đang bước đi bên cạnh anh, tay cô bổng lạnh gắt vì nhìu cặp mắt đang hướng về mình, hiểu cô đang lo sợ anh nắm chặt bàn tay bô, nói khẻ bên tay cô:

- yên tâm đi, có tôi bên cô mà

- Tại tôi ko quen với sự việc xuất hiện trước nhìu người như vậy.

- Cô đừng lo, chỉ cần đứng cạnh tôi, moi việc tôi sẽ thay cô giải quyết. Lát cô chỉ cần trả lời những câu hỏi xả giao bình thường thui, đừng nói quá nhìu chuyện giữa tôi và cô nha.

- sao vậy?

- đừng hỏi nhìu, bít vậy thui, tối nói típ giờ mọi người sẽ nghe được đấy.

Hai người đi cạnh nhau, thì thằm to nhỏ với nhau nhưng người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ đang yêu thương chăm sóc cho nhau chứ đâu ngờ họ đang bàn cách để bửa tiệc hôm nay trôi qua nhanh chóng, và tốt đẹp mà ko có những rắc rôi xãy ra.

Thế nhưng sự lo lắng của Quân đã dư thừa bởi vì những rắc rối đó thực sự ko tránh khỏi.

Minh Quân đưa tay choàng qua vai của Tịnh, Dìu cô bước lên kháng đài để tuyên bố lý do của bửa tiệc ngày hôm nay, trước những con mắt nganh ty của các cô gái giành cho Quân, ánh mắt bất ngờ của các chàng trai giành cho Tịnh, sự hài lòng của những họ hàng thân thích của quân.

- Đêm nay tôi xin trân trọng thông báo với tất cả quan khách có mặt trong buổi lể hôm nay ngày hôm nay tôi và cô Tô Tịnh đây chính thức là vợ chồng, và cũng xin cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay để chung vui với tôi và Tịnh.

Quay qua Tịnh, đưa ánh mắt khuyên khích kèm theo cái micro hướng về phía cô. Tịnh như đã hiểu ý anh cô:

- Tôi cùng anh Quân xin chính thức tuyên bố bắt đầu bữa tiệc ngày hôm nay, mong mọi người hết mình chung vui với chúng tôi.

Thấy cô nói như vậy đã được, sợ cô phát biểu tiếp sẽ ko tránh khỏi sơ suất, anh đưa tay kéo cô lùi lại cuối trào mọi người rùi dìu cô đi xuống chổ mọi người đứng.

- Một đôi thật đẹp

- chúc hai người hạnh phúc

- rất hân hạnh được biết cháu, Tô Tịnh.

- Cháu tìm được một cô dâu tuyệt vời đấy

-......

Khi Quân dìu cô đi qua một lượt chào những người khách lớn tuổi trong bữa tiệc hôm nay, cô đại loại nhân được rất nhều câu chúc mừng như thế. Còn Quân, khi sánh đôi cùng cô moi nở nụ cười tươi ko tắt, luôn miệng giới thiệu cô với mọi người, và ngược lại giới thiệu mọi người cho cô biết làm như một người chồng đang rất hạnh phúc trong ngày cưới nhưng có ai bít được đâu anh đang nghỉ gì.

Khi đưa Tịnh đến một nhóm những người trẻ tuổi, sau khi anh làm công tác giới thiệu như những gì mà nãy giờ anh vẫn làm rùi thì một anh mà lúc nãy anh có nói là Trưởng Phòng kinh doanh của công ty anh tên Nam, đưa ra câu hỏi mà chắc là trong lòng ai cũng thắc mắc:

- Tụi tớ ở đây quen với cậu lâu rùi, Nhưng chưa bao giờ cậu giới thiệu với tụi này về cô bé này, một cô bé mới toanh trong danh sách những phụ nữ xung quanh cậu. Vậy mà cũng là cô bé tuyệt vời nhất, may mắn nhất được sánh đôi với cậu trong tương lai, có phải cậu giấu cô bé sợ có ai trong tụi này giành mất của cậu ah?

- Ôi, Hnay là ngày vui của tớ các cậu có thể đừng là cho cô bé của tớ sợ ko vậy. Các cậu nói như vậy chằng khác nào trước giờ tớ rất là lăng nhăng ah.

- ko phải vậy, cậu thì ko có gì nhưng trước giờ các cô gái đẹp xuất hiện bên cậu đâu có ít, nhưng cậu đâu có đáp lại cô naò, chưa có cô nào lót vào mắt cậu vậy mà một cô gái mới toanh như vậy lại có thể cột chặt cậu thì quả là làm mọi người thắc mắc nhìu?

- Hii, vậy ah. Vậy để mình xin giới thiệu thêm về cô ấy nhé, cô ấy là vợ hứa hôn từ nhỏ của mình. Mình và cổ đã biết nhau từ nhỏ. nhưng cổ sống với Ông ngoại vả lại đang đi học, mình ko muốn moi người làm phiền đến cô bé của mình vì vậy rất ít ai bít được chuyện mình và cô bé ngoài những người trong gia đình.

Từ nãy giờ nghe Quân với anh Chàng tên Nam nói truyện Tịnh thực sự ko hiểu gì cả, cô muốn lên tiếng nhưng lần nào cũng bị Quân kéo lại, tức mình cô thầm rủ anh trong lòng cái gì mà " cô bé của anh" tức ko chịu được mà. Nhưng rùi cô để ý thấy một cô gái mà nãy được Quân giới thiệu là người mẫu công ty anh, cô ta đang uống rựu liên tục ko ngừng, cô ta có để ý câu truyện anh đồi đáp đó nhưng mà ánh mắt của cô ta ko hề dời khỏi người cô, ánh mắt đó như muốn giết chết cô, nhưng rùi cô ta đứng dậy, cô ta đi thẳng tới kế bên cô, bắt đầu trò chơi tấn công cô:

- Cô thấy mình hôm nay hạnh phúc lắm phải ko?

Bất ngờ vì câu hỏi của cô, hnay cô lấy chồng phải xa ông ngoại, xa bà giúp việc già cô chỉ thấy buồn thôi, tự nhiên phải tới làm vợ Quân, cái người mà sáng giờ toàn ra lệnh cho cô, nhưng rùi cô lại nghỉ : " ở nhà ngoại vời bà giúp việc già có chịu cho cô tự do đi chơi như những người bạn trong lớp đâu, làm hại mình chằng có một người bạn thân, hồi sáng này có người bạn nào tiển cô đâu, tất cả cũng tại hai người ở nhà cô đó, ko cho cô đi chơi với bạn có cho đi thì bà giúp việc già cũng đi theo là hại ko ái dám chơi với mình, còn Quân thì anh ta hứa cho cô đi chơi mà, vậy là cũng vui rùi", vậy thì cô cũng ko nên là cho anh mất mặt với bạn, ko nên nói xấu anh ta, nghỉ vậy nên cô trả lời cô gái:

- Vâng, Hôm nay em vui lắm, hạnh phúc nhất từ khi em được sinh ra đời đó. Tất cả là nhờ có anh Quân thui, anh Thật đáng yêu

Nghe câu trả lời của Cô, ko ngờ mắt cô gái càng long lên, càng giận hơn nữa, nhìn vào gương mặt trẻ con đó của Tịnh càng làm cho cô ta thêm tức: " ko ngờ anh từ chối tôi để chọn một đứa bé con, nó còn dám lên mặt với cô " Lúc nãy nghe Quân nói Tịnh còn đi học, chắc là học mới ra trường đây nên mới làm đám cưới, nhưng nhìn gương mặt còn búng ra sữa của Tịnh cô ko nghỉ cô ta đã học xong, cô đang rất tức giận, phải tìm cách để làm bể mặt Quân cô mới thấy hả giận.

- Cô mới học ra trường ah, cô học ngành gì vậy?

- Chị nói gì em ko hiểu, em học ngành gì là sao, em đang học lớp 11 mà

- Hả, em ko nhằm chứ, em là học sinh cấp 3. Vậy sao em lấy chồng được

Bất ngờ vì những gì Tịnh trả lời, đang muốn hỏi tiếp nữa, thỉ Quân vừa nòi chuyện với những người bạn anh xong đang quay trở lại bên Tịnh là Cô ta ko tài nào hỏi tiếp được. Nhưng cô ta cũng ko bỏ cuộc, đứng xen vào nhìu người chổ của Quân và Tịnh đang đứng cùng mọi người, cô ta đề nghị:

- Em có một để nghị, Hôm nay cô dâu lên sân khấu góp vui với mọi người đi, xem như là buổi chào lần đầu ra mắt nhé.

- Ko, em ko biết làm gì đâu

Mặc dù Tịnh đã lên tiếng từ chối nhưng mọi người Thấy ý kiến cũng hay, cho nên tất cả moi người cùng tán thành. Mà ko Biết cô người mẫu ấy đang có ý định phá Quân.

Sợ sẽ có rắc rối xảy ra khi cô lên sân khấu,(Truyện từ: Hocsinh9x.us) vì anh biết cô thực sự ko biết đứng trước đám đông

- Mong các bạn hãy bỏ qua cho cô ấy hôm nay nha, lần sau sẽ cô ấy sẽ làm buổi ra mắt lại lớn hơn, hôm nay đông như vậy mà.

- Ko được, tui tớ phải phạt vợ cậu vì cậu đã giấu cô ấy quá lâu đến ngày cưới mới chịu ra mắt moi người.

- đúng rùi đó, đây là tôi nặng

Mọi người ai cũng quyết phá anh, biết họ ko có ý xấu, nhưng anh rất sợ nếu lở Tịnh lên sân khấu ko suy nghỉ mà làm ra cái trò gì mất mặt thì ko bít sao nữa, nhưng rùi anh cũng phải để Tịnh lên sân khấu vì anh biết anh sẽ ko yên nếu cứ ngăn cảng.

Và cô người mẫu đó đã xung phong lên sân khấu để giới thiệu mà mời cô dâu lên sân khấu, cô ta còn ác ý tiết lộ thêm cô dâu Tô Tịnh mới chỉ học lớp 11. Làm cho mọi người thật sự bất ngờ và tất cả đều tập trung chú ý vào sân khấu và tó mò.

Đứng trên sân khấu một mình, Tịnh mới bắt đầu thấy sợ, nhìn mọi người đang chú ý đến mình cô bắt đầu rung rung, suy nghỉ mãi ko biết phải góp vui như thế nào thì Quân bỏng đi đến kế bên cô và.....
Chương 4

Quân bước lên sân khấu, dùng cặp mắt dịu dàng, yêu thương và thật ấm áp nhìn Tịnh, tay anh đang nắm chặt bàn tay lạnh gắt hơi run của Tịnh, khi nhìn vào ánh mắt đó của anh, cảm nhận được hành động của anh, Tịnh thật sự thấy rất an toàn, rất gần gủi, bổng nhiên con người cô thấy tràn đầy sức mạnh, ko còn những cái run sợ và cũng vào lúc đó trong trái tim cô có một luồng điện nhẹ nhàng đi vào trái tim cô.

Sau đó Quân lấy cái micro trên tay Tịnh:

- Tôi và Tịnh từ nhỏ đã có hôn ước với nhau, do bên gia đình sắp xếp. Nhưng chúng tôi thực sự cảm thấy mình rất hợp với nhau. Phải, Tịnh mới chỉ học Lớp 11 nhưng năm nay Tịnh đã 18 tuổi, từ nhỏ do có chút việc rắc rối nên cô ấy đã phải vào học trễ hơn so với những người cùng tuổi. Lúc trước để tránh những rắc rối cho Tịnh, chúng tôi đã phải giấu mối quan hệ của chúng tôi, nhưng bây giờ tôi cảm thấy chúng tôi ko thể nào thiếu nhau, nên chúng tôi mới quyết định tiến tới hôn nhân, ngoài ra lí do quan trọng nhất là tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi được công khai, moi người chấp nhận. Tôi có thể lo lắng cho cô ấy, đưa cô ấy đi chơi, đến tất cả những đâu mà ko còn sợ bị phát hiện như lúc trước. Hôm nay chúng tôi mời mọi người đến đây để vui cùng hạnh phúc của chúng tôi. Cảm ơn

Minh Quân phát biểu một hơi trên sân khấu để giải quyết thắc mắc của mọi người do lời phát biểu của cô người mẫu muốn phá anh. Gương mặt anh đang biểu lộ rất trân thành, lời nói rất tự tin. anh đã kiến tất cả những ai có mặt ở đây điều tin vào những gì trên sân khấu đó. biểu hiện của những người ở đây đã ko còn tỏ vẻ nghi ngờ nửa. Nhưng rồi mọi người cũng ko quên tiết mục biểu diễn của cô dâu, thây cho sự nghi ngời mọi người vui vẻ nhắc nhở Tịnh phải biểu diễn một tiết mục.

Tịnh nhìn qua Quân tỏ ý ko biết biểu diễn cái gì, Quân giúp cô suy nghỉ và đặt ra nhìu câu hỏi cho cô:

- Trong trường cô có đứng trước trường hay lớp để giúp vui cho tiết mục gì ko?

- Ko

- thế cô có sở trường gì ko?

-Sở trường gì là sở trường gì chứ?

- Chẳng hạn như: ca hát, đàn, múa.....

- ah, ở nhà tôi cũng hay hát cho bà giúp việc già đó. bà thường khen tôi hát hay lém.

- Vậy thì quyết định cô sẽ hát nha.

Nói rùi Quân quay qua thông báo tiết mục cô sẽ biểu diễn hôm nay:

- theo yêu cầu ban đầu là Tịnh phải biểu diễn một tiết mục trong ngày hôm nay, nên cô ấy quyết định sẽ hát một bài hát để góp vui với mọi người.

Nói rùi anh nhẹ nắm tay cô khuyến khích sau đó bước xuống dưới, để lại cô một mình trên sân khấu.

Sau khi tuyên bố thì một dàn nhạc của nhà hàng với đầy đủ dụng cụ đã lên sân khấu,

Tịnh cũng bước đến chỗ họ và thông báo bài nhạc mà cô định hát cho họ chơi nhạc. vừa nghe cô nói tên bài hát, tất cả mọi người trong dàn nhạc đều ngạc nhiên, nhưng quy định của nhà hàng là khách yêu cầu họ phải phục vụ ko được ý kiến nên tất cả cùng chuẩn bị chơi theo yêu cầu của cô.

Khi dàn nhạc dạo lên khúc nhạc đầu, Mọi người cùng ngạc nhiện bởi vì họ cùng nhận ra đó là bài hát rất quen thuộc của tuổi học trò mà, chẳng lẻ cô định trong ngày hôm nay hát bài "bụi phấn", Tất cả cùng ngạc nhiên và cùng suy đoán chắc là dàn nhạc chơi nhằm bài. Nhưng rùi giọng hát của Tịnh cất lên, tiếng hát của cô rất trong, rất hay mặc dù chỉ là bài hát học trò mà ai ở đây cũng nghe qua, cũng từng nghêu ngao hát nhưng hôm nay nghe được cô hát họ như thấy lại được cái hồn nhiên của tuổi học sinh, tình cảm của người học sinh đối với thầy giáo.

Còn ở bên dưới chổ Quân đang đứng cùng những người bạn của anh, Quân cũng đi từ ngạc nhiên như mọi người ở đây về cô, vì trước giờ anh có tiếp xúc với cô nhìu như lời anh đã phát biểu với mọi người ở đây đâu mà anh biết, anh với cô có phải " yêu nhau thắm thiết" như anh và cô thể hiện đêm nay đâu, rùi anh còn bị những tiếng xì xào của họ làm phiền nữa chứ, nhưng ngộ thây anh ko thấy mất mặt mà trong lòng thấy mắc cười cô bé thui chứ.

- Quân, cậu và cô bé yêu nhau như thế nào mà trong ngày cưới thay vì ca ngợi tình yêu thì cô bé lại ca ngợi người thầy vậy?

- Công nhận cô bé của cậu ngây thơ thiệt, bây giờ hiếm ở đâu kiếm được một cô bé hoàn toàn trong sáng như vậy lắm nha, bộ trong thời gian qua cậu ko dạy cổ cách yêu ah?

Những câu nói của họ chỉ mang tính chất chọc nghẹo anh, anh ko để tâm mà chỉ cười trừ, tuy nhiên cô người mẫu đang đứng tức tối vì ko phá được Quân đã phát biểu lên một câu để trúc bớt những hờn ghen trong lòng

- Thực ko ngờ Tổng Giám đốc một công ty thời trang như anh mà có thể lấy một con nít ranh chưa rời ghế nhà trường làm vợ, anh làm tất cả những cô gái ở đây thất vọng về anh đó, tiêu chuẩn chọn vợ của anh thấp như vậy sao.

Quân và những người bạn của anh đều cùng quay hướng nhìn về cô, họ thật ko ngờ cô vì hờn ghen mà mượn rựu để có thể phát biểu lung tung lên như vậy, nảy giờ họ đã phần nào hiểu được cô ta đang tìm cơ hội phá Quân. Quay qua anh Thành_ người trợ lý của anh Quân ra lệnh:

- Cô ấy say rùi, anh lấy xe đưa cô ấy về giùm tôi.

- ko tôi ko say, tôi còn có thể uống thêm mấy chai nữa đấy.

Đang say nhưng cô còn biết được Quân đang muốn tống khứ cô về nhà, cô tìm cách phản kháng lại, nhưng sức một cô gái làm sao phản ứng lại với 2 người đàn ông đang cô đưa cô ra xe, họ còn ko quên nhắc nhở cho cô biết địa vị của mình, đừng hành động điên rồ rùi người mất mặt sẽ là cô, vì vậy việc đưa cô ra ngoài cũng ko gặp khó khăn nhìu.

Lúc này trên sân khấu Tịnh cũng vừa kết thúc bài hát cũng mình, mọi người cùng có bất ngờ về bài hát của cô nhưng họ cũng công nhận giọng ca của cô nên tiếng vổ tay vang lên cả khán phòng làm cho cô xung sướng trở xuống, bên dưới Quân đã đứng chờ sẵn đón cô, vừa đưa được cô vào chỗ hơi vắng người, để ý thấy ko ai chú ý đến mình, anh mới hỏi cô bằng gương mặt nghiêm lạnh nhưng trong lòng thì ko phải vậy:

- Cô nghỉ gì mà hôm nay cô đi hát bài Bụi Phấn đó vậy?

- Ơ........ anh hok thấy ai cũng thích bài hát đó hả, hồi nảy họ vỗ tay quá trời

Tưởng anh ko thích bài hát hát đó nên cô giải thích trong niềm tự hào

- Tôi ko hỏi cô điều đó, uh tôi thấy mọi người vổ tay chứ. Nhưng tôi muốn hỏi cô tại sao ngày cưới mà cô lại đi hát bài đó thui?

- Bộ bài hát của tôi có vấn đề gì hả?

Đưa bộ mặt ngây thơ vô số tội của cô ra cô hỏi anh lại

- Hừ, tức chết vì cô mà. Bộ cô ko biết bài nào khác nữa ha?

- Bít chứ

- Vậy sao lại hát bài này?

- Uh, máy bài kia hơn ngắn, hát xong là xuống ah, tui thấy bài này dài nhất nên tui mới hát, hát lâu lâu như vậy chắc người ta mới thích chứ.

Ra vẻ suy nghỉ lắm, xong rùi Quân củng phải hỏi cô:

- Ngắn? mà bài nào vậy? sao ngắn hơn được bài Bụi Phấn nữa hả?

- Nhìu lắm nha, Bài " Bắc kim Thang nè, Em là hoa hồng nhỏ nè, cánh diều tuổi thơ nè....'

Cô kẻ ra một loạt những cái tên, nghe xong mà Quân chỉ muốn chóng mặt, nhìn cô như ko tin:

- Hồi đó giờ cô chỉ nghe những loại nhạc như vậy thui ah, ko có nghe loại nhạc khác sao?

- Uh, tôi nghe nhạc là bà giúp việc già phải nghe trước, ba nghe thấy được mới cho tui nghe mà, nói vậy chứ bà khó lắm, tui làm gì bà cũng ko cho.

Nghe cô nói xong Quân phần nào hiểu được sự việc.

  VipBoy_MienTay (25.10.2013 / 10:29)



Chương 5+ 6:

Chương 5

Sau đó, Quân và Tịnh phải tiếp tục tiếp đón những khách mời đêm nay, họ mời rựơu liên tục cả Tịnh cũng đã bị ép uống 1, 2 ly, Quân đã cố ngăn cản nhưng cuối cùng cô cũng ko tránh khỏi phải uống. Bây giờ thì Tịnh đã ngà ngà say, 2 má đỏ lừng, đứng có vẻ ko nổi phải dựa vào anh nảy giờ.

Quân đưa cô cho cô nhân viên của mình, nhờ cổ đưa Tịnh lên phòng trước,còn anh phải ở lại để làm nốt công việc cuối cùng là tiển khách mà mong họ thông cảm cho sự vắng mặt của cô dâu.

Đúng 11g đêm thì Quân mới xong việc, tiễn Cha anh về rùi anh mới trở lên phòng, nơi có cô dâu đang đợi anh, Khi bước vào phòng Quân thấy Tịnh đã nằm ngủ trên giường, bộ áo cưới vẫn còn trên người cô;

- Thật là hết nói nổi cô vợ con nít của mình, Hôm nay cô bé đã làm cho mình nhiều phen bất ngờ đến ú tim, ko biết mai này sẽ ngay ra thêm chuyện gì nữa đây.

Anh mỉn cười và tự nói với bản thân, rùi quay ngót vô nhà tắm. Dòng nước mát giúp anh tỉnh tào hơn, làm tan đi những mệt mỏi của ngày hôm nay.

Bước ra ngoài, trên người anh chỉ dùng tắm khăn quấn người, tại vì đã quen như vậy khi anh sống một mình, lúc này anh quen mất đi mình còn một cô vợ trong phòng, nhưng cũng may là cô nằm ngủ say ko bít gì, nếu ko ko bít cô sẽ có phản ứng gì khi thấy anh như vậy. Mở cửa sổ nhìn thành phố về đêm, bên dưới xe cộ hãy còn tấp nập, có lẻ ra ngoài vào ban đêm là thói quen của người sai gòn, bây giờ mới bắt đầu là giờ hoạt động của nhìu người, nhất là những tên ăn chơi. Và rùi anh quay người lại đứng nhìn cô, bất ngờ anh phát hiện ngày hôm nay gặp cô nhưng anh thấy mình cũng hay nghỉ nhìu về cô, bất cứ hành động nào của cô cũng làm anh suy nghỉ, bởi vì những hành động của cô lun ko giống ai, có lẻ vì lúc trước thế giới của cô rất hạn hẹp, và bị người nhà bảo vệ quá kỷ nên giờ đây cô trở nên gây thơ, rất đơn giản, nhưng điều này lại làm cho anh thấy thú vị, nó ko làm anh khó chịu như lúc đầu khi nghe cha anh thông bào anh phải cưới vợ.

Suy nghỉ mệt anh đi đến cạnh giường nắm xuống kế bên cô, giấc ngủ đến với anh thật nhanh và anh cũng ngủ rất say đêm hôm đó, đến nỗi cô choàng tay qua người anh, rút đầu sâu vào lòng anh, cả anh và cô đều ko hay, và họ cứ thế mà ngủ, ngủ trong cảm giác thật ấm áp.

Sáng hôm sau mặt trời đã lên cao, tiếng xe cô ồn ào, tiếng còi xe đua nhau vang lên tạo thành âm thanh rất hổn tạp thì cô mới từ từ mở mắt ra, hình ảnh trước mắt làm cô bất ngờ, theo phản ứng tự nhiên cô định bật dậy và lùi lại để tránh anh thì:

-Ah..........

Vì cô nằm quá gần bên mé giường nên cô rớt xuống giường cái bụp đau điếng, nghe tiếng la của cô Quân cũng bắt đầu thức giấc, mở mắt ra nhìn cô, anh ko hiểu chuyện gì đã xảy ra:

- Cô làm gì mà nằm dưới đó vậy?

- tui.....tui bị té

Gương mặt cô đỏ ửng, ko bít giải thích với anh làm sao, chẳng lẻ hỏi sao tôi lại ôm anh ngủ, như vậy thì sẽ mắc cỡ chết mất nên cô giải thích đại:

- Nhưng mà sao sáng sớm bị té chứ? đừng nói với tui tối chui xuống đó ngủ nha.

-ko có, đêm qua tui ngủ trên giường với.........với anh, nhưng sao đêm qua anh ngủ ở đây vậy?

Lúng túng giải thích với anh, cô định giấu việc 2 người ôm nhau ngủ nên khi nhắc tới việc ngủ chung với anh cô thấy mắc cở bền hỏi ngược lại anh:

- Oh hay, cái cô này hỏi lạ nha, tôi và cô đã là vợ chồng thì ko ngủ với nhau thì chẳng lẻ ngủ riêng, cô có thấy vợ chồng nào ngủ riêng ko?

- ko

Bây giờ thì cô mới nghỉ ra cái việc vợ chồng thì phải ngủ chung, vậy là từ nay phải ngủ với anh ta hả trời, sao bữa giờ ko nhớ đến việc này ta, bị bất ngờ nên khi cô nghe anh hỏi ngược lại cô trả lời lại anh một tiếng "ko" cộc lốc:

- Nè, một lát nữa đây tôi và cô sẽ phải về nhà đó, sống với cha tôi cô phải làm sao cho ông thấy tôi và cô yêu nhau ah nhà, đừng để cha tôi biết được gì ông bùn đó, ah, mà cô cũng phải thay đổi cách xưng hô nha, bắt đầu từ bây giờ tôi và cô sẽ xưng " Anh, em" nha.

- Mà làm sao để ba anh thầy là mình yêu nhau, tôi ko bít đâu ah nha.

- nè sao lại "tôi" nữa, nhớ " anh, em", thui ko cần cô làm gì đâu chỉ cần cô theo tôi thui, tui làm gì thì cô cứ chấp nhận ko được cãi lại là được rùi.

- Nhưng anh nói tôi, anh cũng xưng " cô, tôi" nãy giờ

Bị cô bắt bẻ lại, anh có hơi bực mình và cảm thấy mất mặt chút xíu vì xưa nay chưa ai dám bắt lỗi anh, tự nhiên anh lảng sang chuyện khác và lớn tiếng ra lệnh cho cô:

- Nhìu lời quá, vô làm vệ sinh đi, cả đêm để cái mặt với đồ vậy ko khó chịu ah.

Quân cũng bị lúng túng khi chuyển sang cách xưng hô, tự nhiên anh mỉn cười bản thân, lúc nảy xấu hổ, anh lớn tiếng ra lệnh với cô bằng một câu trống ko, vậy mà cô cũng làm theo, lập tức chạy thẳng vô phòng vệ sinh chứ, hihi công nhận anh có uy với cô vợ mình thiệt.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tịnh về nhà chồng, sau bửa tiệc hôm qua cô và Quân đã phải ở lại khách sạn một đêm, từ trên xe Tịnh thấy Chồng cô cho xe dừng lạI ở một căn biệt thự thật to, ở trên xe nên ko rõ lắm nhưng cô cũng nhận thấy nó rất nguy nga và có vẻ hiện đại hơn căn biệt thự mà cô đã ở cùng ông ngoại, trước cổng đã có sẵn 2,3 người đứng sẵn khi xe dừng lại thì người mở cửa giúp cô, người tự động mở cốp xe anh để mang hành lý vào nhà:

- Xin mời cậu mợ vào nhà, ông đang đợi cậu mợ.

Quay sang ngườI giúp việc đang nói, Quân hỏi thăm vài điều trước khi vào nhà;

- Dì Nhung, ba tôi đã đợi chúng tôi lâu chưa? Sáng ba tôi dùng điễm tâm có ngon miệng ko dì, hôm qua chắc ba tôi đã mệt nhiều.

- Ông chủ thức như mọi khi, và đã dùng một ổ bánh cùng trứng áp la, giờ ông đang uống trà đợI cậu ở phòng khách.

Bây giờ Tịnh mới được nhìn rỏ căn nhà, từ cổng để vào tới nhà phải qua một khoản vườn nhưng nó ko xa lắm cho ngườI đi bộ, nhưng hình như phía sau căn nhà này thì khoản vườn có vẻ rộng hớn. Căn biệt thự đúng là rất hiện đại, khi vào phía trong cô mới có thể cảm nhận hết vẻ sang trọng của ngôi nhà, từ bàn ghế, cách trang trí, và vật dụng đều là những cái tiện lợi nhất và mới nhất.

Theo Quân và dì nhung vào bên trong nơi có bộ ghế salon rất đẹp cô thấy Ông Triệu – ba chồng cô đang ngồi đó, nhìn thấy anh và cô đi vào, môi ông nở nụ cười hiền quan tâm:

- Đêm qua tụi con chắc mệt nhiều sao ko nghỉ ngơi thêm một lát rồi hãy về nhà.

Cô yên lặng ko biết trả lời làm sao thì Quân đã lên tiếng:

- Dạ, ko đâu tốt và quen bằng ở nhà mình mà ba, con thấy về đây với ba vui hơn.

- Ôi cái thằng, bây giờ thì nói vậy, mai mốt thì chỉ có vợ chứ biết đến ông già này. Hihi

- Cha cứ nói con, chứ có bao giờ con quên cha đâu.

- Thôi đừng có nịnh tôi, chứ ai đi làm rồi là đi riết, cả tuần có thấy mặt mũi đâu.

- Tại công việc mà cha, chứ con có muốn vậy đâu.

- Uh, thì nói vậy chứ con lớn rồi, bây giờ đã có vợ con nhớ là phảI thường xuyên bên vợ con, ko nên vì công việc mà bỏ bê nó nghe chưa. Còn con Tịnh, đêm qua tiếp nhiều khách vậy có mệt ko con?

Căn dặn con trai rồi ông quay qua cô hỏi thăm, thấy ông quan tâm mình như vậy cô cảm thấy ấm áp, bớt tủi thân vì sáng giờ đang nhớ ngoại và bà giúp việc già, nhìn tình cảm cha con Quân mà Tịnh thấy mình thật lẻ loi, nhưng khi cô nghe được anh bị ông nhắc nhở quan tâm cô, và ông hỏi thăm cô làm cô thấy ông thân thiết, cô tự hứa từ nay phải xem đây là gia đình mình, cô phải vui vẻ lên mặc dù nhớ nhà, mai mốt có cơ hội cô có thể xin phép về thăm ngoại mà.

- Dạ, hôm qua con đứng nhiều cũng hơi mệt, lần đầu tiên con đứng nhiều như vậy đó ba. Nhưng tối qua ngủ ngon quá nên sáng dậy ko còn thấy mệt gì cả.

Cô kêu ông bằng ba xưng con một cách tự nhiên, vì hôm qua gặp ông lần đầu ông đã nhắc cô từ nay phải xưng hô như vậy.

- Ah, mà tụi con có định đi nghỉ tuần trăng mật đâu ko? Có cần ba sắp xếp cho ko?

- Dạ ko cần đâu ba, con còn công việc ở công ty khá nhiều, vớI lại Tịnh phải nhập học nữa, con đã đang ký trường giúp cổ rùi, thời gian nhập học cũng sắp đến. để cuối năm con và cổ đi cũng được ạh.

- Nếu vậy con ko buồn chứ Tịnh.

Bị bất ngờ vì câu hỏi của ông Triệu, tại vì nãy giờ cô đang nghỉ ko biết anh đã đăng ký cho cô học trường nào, và cũng tức thật sao anh ta dám ko hỏi ý kiến của cô mà đi đăng ký trường học cho cô chức.

- Dạ, con cũng lên sài gòn lần đầu, con muốn đi quanh sài gòn trước ah, con nghe nói sài gòn có nhiều cái vui lắm, nên con ko buồn đâu ah.

- Vậy Quân con sắp xếp thêm ít ngày đưa vợ đi chơi ngần đây nhé

Ông thấy con dâu mình nói có lý, nên quay qua dặn Quân:

- Dạ

- Vậy thui, con đưa vợ lên xem phòng luôn đi, Tịnh con ráng coi đây như nhà mình nha, ta với ta con chổ thân thiết với lại ông ngoại con cũng có ân với ta nên ta cũng xem con như con gái ruột của mình, thằng Quân có lỗi gì con cứ nói vớI ta, ta sẽ ko để nó yên đâu nếu nó có lỗi.

- Dạ

Tịnh dạ kẽ nghe rất ngoan, nhưng trong lòng cô đang rất đắc ý, vậy là từ nay cô có đồng minh rồi, để xem từ nay anh còn dám lên giọng với cô ko, xem vẻ anh rất sợ ba mình, rùi cô đưa mắt liếc qua anh, môi nở nụ cười như cảnh cáo anh từ nay hãy coi chừng cô. Nhìn thấy ánh mắt đó của cô anh ko khỏi phải suy nghỉ, " ko biết cô nhỏ này lại muốn âm mưu chuyện gì đây, từ đây mình phải cảnh giác cao mới được"
Chương 6

Tối nay là đêm đầu tiên Tinh ở nhà chỗng, sau bửa cơm gia đinh gồm có ông Triệu, Quân và cô thi ông triệu đã trở về phòng, Quân cũng lên phòng làm việc của công ty do mấy ngày nay lo đám cưới mà công việc cần anh giải quyết hiện rất nhiều. ko có gi làm, Tinh ở lại phòng khách xem tivi, rất muốn ra vườn tham quan thử ngôi nhà này nhưng trời tối quá cô lại ko dám ra vườn một minh. Ngồi ở phòng khách coi tivi đến tôi 12g, các đài đã hết chương trinh Tinh mới nhẹ nhàng lên phòng, vi cô biết giờ này chắc nhà đã ngủ hết, lên phòng sớm cô lại thấy ngại với Quân.

Cô đi như ăn trộm vào nhà, chân bước nhẹ nhàng sợ gây ra tiếng động, mắt quan sát tứ phia nhin trước nhin sau, vừa mở của vào phòng cô hết hồn muốn hét lên thật to nhưng cô cũng kip lấy ta bụm miệng lại, trễn bàn làm việc Quân vẫn đang ngồi đó, vi ko nghi là anh còn thức nên bất ngờ cô bi giậc minh.

Đinh thần lại cô bước vào phòng, thấy Quân vẫn chăm chú vào công việc như ko để ý gi đến cô. Còn Quân khi cô mở cửa, anh mới chỗt nhớ đến cô, nảy giờ lo công việc mà anh quên mất có cô ở nhà minh. Thấy Quân hinh như ko quan tâm đến cô, cũng thấy tức tức trong lòng, nên cô cố ý lôi hành lý của minh ra, lục lục như tim kiếm cái gi đó, nhưng kỳ thực là cô đang cố ý làm ồn anh để anh ko thể làm việc, nhưng anh vẫn vậy ko thèm chú ý đã động gi cô, chán quá, cô đi lại chiếc giường nằm xuống:

- Em ngủ trước nha

- ừh.

Từ sáng giờ cô và anh đã thay đổi cách xưng hô với nhau, nên bây giờ cũng ko còn ngượng như lúc đầu,Trả lời cô một tiếng cộc lốc rùi anh lại tiếp tục công việc.

Còn cô thi nằm trễn giường lăng qua, lăng lại 15ph vẫn ko tài nào ngủ được, mở mắt ra vẫn thấy anh chăm chú vào cái máy tinh, nhưng thực sự nảy giờ Cô vào anh có tài nào làm được việc đâu, vào những hành động của cô trễn giường ko qua mắt được anh, biết cô chưa ngủ được nhưng anh vẫn giả vờ ko biết để xem phản ứng của cô. Một lát sau, hết chiu nổi cô bật dậy khỏi giường, lân la đến gần anh hỏi truyện, cái truyện mà cô thắc mắc từ chiều giờ:

- Nè, sao chưa hỏi ý kiến em mà anh đã đăng ký trường chỗ em học vậy?

Biết là nếu yên lặng anh sẽ ko thể làm việc tiệp được với cô, nên quay ghế lại về hướng cô, nhin cô một cách thú vi:

- Bộ ko thich đi học hả, anh đăng ký rùi em ko học cũng được mà

Biết anh hiểu lầm vi câu hỏi của minh, cô hỏi lại:

- Ko phải ko đi học, mà em muốn hỏi tại sao chưa hỏi ý kiến em về ngôi trường em muốn học mà anh đã tự động đi đăng ký vậy?

- ở đây em biết có những trường nào sao mà chỗ ý kiến, em biết được trường ở đây như thế nào ah?

- ờ thi em đâu biết ngôi trường nào với ngôi trường nào, nhưng em cũng phải có yêu cầu về ngôi trường sẽ học chứ

- có chuyện vậy nữa ah, Nhưng mà em có dám chắc ngôi trường đạt được yêu cầu của em chiu nhận em vào học ko?

Đưa ánh mắt diễu cợt nhin cô, Quân tin rằng học lực của cô chắc cũng giống như cái mặt ngáo của cô mà thôi, vậy mà còn đồi hỏi trường học này nọ chứ

Ko hiểu những gi Quân nghi nên Tinh cũng ko hiểu luôn câu hỏi mang ý nghia xem thường cô đó của anh, nên cô đưa cái mặt bắt đầu buồn ngủ ra hỏi tiếp:

- Anh chỗ em hỏi ngôi trường anh đăng ký nữ sinh mặc đồng phục gi vậy?

Nhin cô anh thấy khó hiểu, đang nói đến cái yêu cầu về trường thi có liên quan gi đến đồng phục đâu. Nhưng rồi anh cũng trả lời cô:

- Hinh như là mặt áo dài

- Nếu vậy anh đổi trường khác mà đăng ký chỗ em đi, chỗn trường nào mặc áo thuỷ thủ đi học đó.

- Ko được, em nghi sao mà đồi mặc áo đó, ai nhin vô khi thấy em và anh đi chung sẽ nghi anh như thế nào hả.

- Mặc áo dài em ko thich đâu, lúc trước ở dưới đó toàn mặc áo dài, em thấy người ta mặc áo thuỷ thủ đẹp lắm, em muốn mặc nó lâu rồi. Em ko biết, em nhất đinh phải mặc áo thuỷ thủ cơ.

- Anh thấy con gái mặc áo dài đẹp chứ sao, ko bàn luận nữa, tưởng em đồi hỏi cái trường như thế nào chứ, ai ngờ em muốn mặc đồng phục con nit đi học.

- Áo thuỷ thủ mới đẹp, mới dễ thương, nếu anh sợ phải đi với em vậy thi chi cần anh đừng đi chung với em là được chứ gi, em sẽ tự đi xe đạp đến trường.

- Em nghi là ba sẽ chỗ em đi học một minh hả.

- Anh đồng ý nha, em sẽ năng ni ba ha

Nhin vào cặp mắt long lanh của cô nhin minh, cộng thêm cái giọng ngọt ngào như làm nũng anh, Quân có vẻ suy nghi và sắp chấp nhập yêu cầu của cô thi anh chỗt nhớ ra, ở thành phố này ko it người ko bit anh, và những người anh mời dự đám cưới ko it, họ đã biết cô làm vợ anh, mặc dù biết là cô mới học lớp 11 nhưng khi họ thấy cô mặc đồ thuỷ thủ đi hoc thi họ sẽ nghi sao đây. Ko được, anh ko thể bi mất mặc:

- Đã nói ko là ko, thôi đi ngủ đi, trễ lắm rồi đó.

Thuyết phục anh nhẹ nhàng ko được, cô bắt đầu rơi nước mắt, đi trở lại giường nằm nhưng cô vẫn ko thui khóc, tiếng khóc rất nhỏ nhưng vẫn làm anh bức rứt trong lòng, và rồi ko chiu được tiếng nữa vi trễn đời anh rất sợ tiếng khóc của phụ nữ, anh cũng ko biết dỗ phụ nữ khóc vi đơn giản là từ nhỏ anh đã ko có mẹ;

- Thôi được rồi, anh đồng ý đó, mai sáng anh sẽ chỗ đi tim trường khác đăng ký theo mong muốn của em.

- Thiệt hả.

Vừa nghe anh đồng ý, ko ngờ nước mắt minh cũng công hiệu ấy chứ, thật ko uổng công nãy giờ cố khóc, cô vui mừng nhảy lên, chạy lại chỗ anh ôm anh hôn cái chụp vào má, như những lần được ông ngoại chỗ quà cô vẫn thường hôn ông như vậy. Nhưng cô ko biết cái hôn của minh đã làm Quân đứng hinh hết mấy giây, khi lấy lại được binh tinh quay qua cô đang đứng cười tủm tim anh quát khẻ:

- lẹ đi ngủ, còn đứng đó anh sẽ thay đổi ý đấy

- thôi, thôi em đi ngủ, chúc anh ngủ ngon.

Và cô nhanh chân trở về giường vi sợ anh sẽ thay đổi ý như lời anh đã nói, vừa nằm xuống nghi đến mai này được mặc bộ đồ thuỷ thủ cô nhanh chỗng chim vào giấc ngủ say, môi vẫn min nụ cười vui. Nhưng Quân thi ko thể làm việc tiềp được nữa, anh nghi đến sự thay đổi của minh, nghi đến cái hôn của cô và nghi đến việc tại sao anh dễ dàng thay đổi ý minh khi gặp những giọt nước mắt của cô. Đến rất khuya giấc ngủ mới đến mới anh.

Sáng hôm nay, theo dự đinh thi Quân sẽ chỗ Tinh đi tim trường để đăng ký. Nhưng anh chỗt nghi " dẫn cô đi đăng ký trường, dám anh phải chạy cả buổi sáng để tim cái trường có thiết kế đồng phục như cô muốn lắm, mà cũng ko chắc là buổi sáng có thể kiếm được nữa" suy nghi tới nghi lui thấy biện pháp là nên lên trễn mạng tim, cô có thể thấy được đồng phục của trường một cách dễ dàng thông qua các trang web của trường, bây giờ đa số các trường cũng đều đã lập web riêng.

Do đó, bây giờ cô và anh đang ngồi chụm đầu vào nhau trễn cái máy vi tinh trễn phòng, tiếng cải vả ko ngừng của 2 người làm ngôi nhà binh thường yên vắng giờ đã thay bằng tiếng ồn ào, tiếng ồn ko chi trong phòng của cả 2 mà còn vang ra cả ngoài phòng khách:

- Á, ngôi trường này bộ đồng phục thiết kế đẹp quá, em sẽ đăng ký học ở đây nha.

- Ko được, em biết là ngôi trường đó cách nhà minh bao xa ko, anh mà chỗ em đi học thi sẽ ko kip đi làm, còn em mà đi xe đạp chắc tối mới tới trường đó

- Trường này được nè, đồng phục cũng là thuỷ thủ hợp với ý muốn em rùi, quyết đinh trường này đi ha, cũng ko xa nhà minh mấy

- Đồng phục thiết kế gi xấu ồm, màu như bà già vậy, thui em ko dám mặc đồng phục này ra đường đâu

- Ôi, trường này thiết kế đồng phục đẹp và cũng gần nhà minh nè, bây giờ anh ko có ý kiến gi nữa chứ.

- Nhưng trường này rất nổi tiếng bạo lực, vả lại giáo viên cũng ko được tốt, em xem tai tiếng của nó đăng đầy chỗ này nà

- ..................

Cứ thế cả 2 tranh luận với nhau như những đứa trễ, ý kiến của Quân thi luôn bi Tinh bác bỏ, ý kiến của Tinh thi Quân bác bỏ, cả 2 người nhin nhau mà phát tức vi đối phương. Quân thi trong lòng nghi " cái cô màu mè, mắt ko có chút thẳm mỹ, cứ thich là nổi "

Còn Tinh thi tức anh ách miệng lầm bầm **** rủa " Chưa già mà sao khó chiu quá, cái gi cũng ko vừa ý anh ta, người đâu thấy ghét ko chiu nhường minh chút được hay sao đó...." (Truyện từ: Hocsinh9x.us) Và rồi tốn cả buổi sáng cuối cùng 2 người cũng tim được trường để đăng ký, đó là trường THPT Phương Nam, đồng phục ở trường này thiết kế lấy màu trắng làm chủ đạo, xung quanh có viên vải ca rô có màu đỏ đên, trễn cổ áo sơ mi cũng có cái nơ , và thắt lưng cùng màu với vải viền ( tên trường và đồng phục toàn chế ko nha, tại minh ko muốn nhắc đến một cái trường nào có thiệt ở sài gòn, mắc công trong quá trinh viết sẽ vô ý đụng chạm).

- Vậy là xong, chiều nay anh chỗ em đi đăng ký rồi vô siêu thi mua vài thứ đồ dùng học sinh nửa là được rồi chứ.

- Ok, vậy là được rồi

- Vậy giờ xuống ăn cơm đi, nghi ngơi rồi còn đi đăng ký.

Anh vừa nói xong thi Tinh cũng đã nhảy chân sáo ra khỏi phòng mà ko thèm đợi anh, nhin cô đang hớn hở chạy xuống chỗ bàn ăn mà ba anh đang đợi cả 2, anh thấy vui vẻ với ko khi gia đinh ngày hôm nay.

Vừa kéo ghế chỗ cô xong anh ko kip ngồi vào chỗ đã nghe cô liếng thoáng khoe với cha anh:

- Ba, chiều nay anh Quân sẽ Đưa con đi đăng ký trường.

- Ủa, ko phải ba nghe Quân nói đã đăng ký trường chỗ con rồi ah.

- Nhưng con ko thich trường đó.

- Vậy ah, mà sáng giờ tụi con trễn phòng làm gi mà ồn ào vậy?

Ko để Tinh trả lời, Quân lên tiếng trước

- Dạ, tui con đang tim trường để đăng ký chỗ Tinh thui mà ba.

- Nhưng mà ba nghe hinh như 2 đứa ko phải nói chuyện với nhau binh thường đâu phải ko

- Dạ, cũng có chút tranh cãi trong ý kiến thui mà ba, ba đừng có lo chỗ tụi con.

Đang tức anh sáng giờ cứ ko chiu nhường cô, nhân cơ hội này cô phải tố cào anh mới được:

- Dạ tại ảnh ko chiu nhường con đó ba, trường của con học mà ảnh làm như của ảnh học ko bằng, ảnh cứ có ý kiến này nọ, rồi bác bỏ hết những trường con chỗn.

Nghe cách trả lời trễ con , cùng với cái mặt bi xi của cô. Cả Quân và ba anh ko tránh khỏi một trận cười, chi có Tinh là ko hiểu chuyện gi, đang đinh méc với ba về tội anh ăn hiếp cô, để ông **** anh thay cô thi ko ngờ lại làm 2 người cười cô chứ, quê quá cô chi biết nhin 2 người đang cười rồi bặm môi lại, còn ông triệu sau khi cười xong biết làm cô quê ông cũng quay qua Quân nhắc nhở anh:

- Vợ con còn rất trễ con, hồi nhỏ phải sống với toàn những người già lớn tuổi, nên tinh nhỏng nhẽo ko tránh khỏi, con nhớ phải chiu ý vợ con nha, bây giờ vợ con còn phải sống xa nhà nữa, phải làm chỗ vợ con sống thật thoại mái, ko có gi nghiêm trọng thi ko nên lớn tiếng với nó nghe ko?

- Dạ

Nhin cô đắc ý vi nghe ba anh nhắc anh phải chiu cô, anh muốn cười mà ko dám, " Dạ" một tiếng thật ngoan nhưng trong lòng thầm nghi " chiu cô nhỏ ah, mơ đi, bây giờ mà chiu mai mốt nhỏng nhẽo hoài ai chiu nổi, phải nghiêm khắc thi mới mong cô nhỏ sau này sẽ nghe lời, từ nay phải coi chừng cô nhỏ thôi, ko ngờ cô nhỏ có cái ý nghi là méc ba anh nữa chứ, thật tức cưới, lớn rồi mà chỗi hok lại là đi méc ba, mai mốt phải làm chỗ con nhỏ bỏ vái tật này mới được"

  VipBoy_MienTay (25.10.2013 / 10:30)



Chương 7+ 8:

Chương 7

Hôm nay là buổi sáng thứ 2 Tinh ở nhà chỗng, khác với hôm qua ngủ tới khi ba chỗng ăn sáng rùi đi làm mà cô vẫn còn trên giường, hôm nay Tinh thức rất sớm, chuẩn bi chỗ bản thân thật gọn gàng với trang Phục ra phố thật lich sự nhưng ko che được khuôn mặt trẻ con của minh, nhin lại bản thân lần cuối cảm thấy vừa ý rùi, quay lại vẫn thấy Quân đang còn ngủ say trên giường:

- Đến giờ này mà còn ngủ nữa, đúng là con heo lười.

Cô lầm bầm trong miệng rủa Quân, nhưng cô đâu biết được đêm qua Quân đã khổ sở biết bao, đến gần sáng mới ngủ được nên bây giờ vẫn chưa biết thức là chuyện đương nhiên. (Hôm qua cô bước vào giấc ngủ với tâm trạng vui vẻ vi nghi đến việc sáng nay đi đăng ký trường, nghi đến viễn cảnh đẹp đẻ của tương lai khi học ở ngôi trường này, nên ngủ mà môi cô cứ min một nụ cười, thinh thoảng còn phát ra âm thanh nửa chứ, ko chi vậy ko biết trong giấc mơ cô thấy gi mà lâu lâu cô còn hỏi chuyện anh, Quân vừa ngủ tưởng cô còn thức hỏi minh thi giật minh hỏi cô "cái gi?" xong quay qua mới thấy con nhỏ còn đang ngủ ngon lành, biết minh bi hố nên nằm xuống tiếp tục dỗ giấc ngủ, nhưng lúc đang chập chỗ vào giấc ngủ lần 2 thi con nhỏ lại quấn lấy người anh, môi thi chứ chụp chụp, cảm giác ấm ấp từ từ đến, và anh bắt đầu cảm thấy cơ thể mền mại của cô nhò đang kế bên minh, thật là hởi ôi, anh chi muốn kêu trời, bộ con nhỏ tưởng anh là thánh chắc, là một thằng đàn ông 100% anh cũng có những cảm xúc của một thằng đàn ông chứ, sao nhỏ lại ko biết tránh, lại cứ hành động khơi dậy bản năng đàn ông của anh vậy trời, anh đã nghi cô nhỏ chi là đứa con nit ko thề có chuyện anh và cô nhỏ có gi đó, nên anh đã ko đề phòng được những gi sẽ xãy ra đêm nay. Vừa muốn đẫy con nhỏ ra, vừa muốn để như vậy vi có một cái gi đó rất nhẹ nhàng đang xảy ra trong lòng anh, kêu anh ko được đây ra, vi vậy mà anh phải cứng người nắm như vậy rất lâu phân vân ko biết phải như thế nào, cuối cùng mức chiu đựng của anh đã có giới hạn, đẩy nhẹ nhỏ ra anh nhảy vào phòng tắm và anh đã phải tắm vào lúc 3g sáng)

Ko biết được chuyện xãy ra đêm qua, nhưng cô thi nhớ chuyện xãy ra hôm qua sáng, hôm qua anh đã kêu nó dậy bằng những cách đánh bằng ngối, biết rắng thời cơ trả thù đã đến cô min một nụ cười trông thật gian: " hôm nay tôi sẽ chỗ anh hết ngạo mạn nhé, Hiiii"

Chạy lại bàn trang điểm nhỏ của minh, nói là bàn trang điển chỗ sang chứ chi là cái bàn có cái gương và vài thứ trang điểm binh thường như đồ cột tóc, cây lượt, cây son được quăng lung tung trên đó thui, gương hết những thứ đó Tinh mang lại giường:

- he, he đừng trách tôi nhé, chi tại anh đã phá tôi trước thui.

Và rùi cô bắt đầu thực hiện kế hoạch trong đầu minh, lòm khòm bên giường chỗ Quân đang ngủ một hồi rồi cô bước ra xa, đi qua đi lại ngắm thành quả của minh, lầm bầm trong miệng:

- Vậy được chưa ta, minh thấy thi được rồi nhưng ko biết ý kiến mọi người ra sao nữa.

Suy nghi tới suy nghi lui, thinh thoảng đưa tay xuống sửa sửa vài chỗ rồi thi cô cũng vừa ý:

- ah, vậy là được rồi, bây giờ thi minh phải giúp chỗng yêu quý thức dậy thui.Mà phải thức dậy bằng cách nào chỗ ứng tượng với mọi người đây ta.

Ngỏ ngỏ cái đầu chỗ nó hoạt động thật tốt, người thi cứ đi tới đi lui, miệng ko ngừng đưa ra ý kiến mà cô ko để ý là minh đang tự độc thoại, và kế hoạch của cô cũng rất có thể bi thất bại một khi Quân thức dậy bất ngờ và nghe được lời cô đang nói. Nhưng trời đã ko phụ lòng cô, mặc dù kế hoạch này được cô thực hiện có rất nhiu chỗ ngốc nghếch nhưng cũng có thể vi số của Quân ko may mắn, mắt cô sáng rỡ, gương mặt ngẩn lên tự hào vi những gi minh vừa nghi ra:

- Đúng là một cách hay mà, chi có người thông minh như minh mới nghi ra thui.hiii

Chạy lại tắt máy lạnh, mở toàn bộ cửa sổ và phòng ngủ chỗ hơi lạnh thoát ra ngoài, rồi cô lại tiến tới chỗ Quân lấy chăn lấp chỗ anh, đợi một lát chỗ hơi nóng bắt đầu làm Quân toát mồ hôi thi cô lại chạy xuống bếp mượn cái chảo cùng cái xẻng của bà bếp trước con mắt ngạc nhiên của bà, cô mặc kệ và bước về phòng, kiểm tra lại lần nữa thấy mọi thức đã đúng trong kế hoách rùi thi cô đứng kế bên Quân ngỏ mạnh cái xẻng vào cái chảo, một âm thanh thật lớn vang lên làm Quân vừa giật minh thức giấc, chưa kip tinh táo thi cô la lên bên tai anh " chay nhà rồi, minh chạy đi anh Quân" nói rồi lại ko kip chỗ Quân kip nhận ra mọi việc xung quanh minh cô lại tiếp tục nắm tay anh chay lẹ xuống lầu, vừa chạy tới được phòng khách thi cô đã buông tay anh ra và chay lại chỗ ông Triệu đang ngồi chỗ bửa điểm tâm, tinh bơ cô lên tiếng chào:

- Chào ba buổi sáng

Ông Triệu đang chăm chú vào tờ báo, nghe tiếng cô chào thi ngẩn lên:

- Chào con, con cũng vào ăn............

Chưa kip nói hết câu thi ông nhin thấy thằng con của minh, ko nhin được cười ông ôm bụng cười thật lớn, và lúc đó di Nhung cũng đang mang bửa điểm tâm lên chỗ mọi người, nhin thấy Quân bà cũng ko nhin nổi cười, bà cười tới khay thực ăn trên tay cũng rung rinh sắp đổ may mà kip mang tới bàn để xuống rùi mới cười tiếp. Còn Tinh thi thấy mọi người cười đang cô làm cái mặt tinh bơ mà cô cũng phải cười theo, 3 giọng cười cọng lại làm chỗ cái phòng khách như sân khấu hài, thật là ồn ào và đủ lại kiểu cười.

Quân đứng yên tại chỗ ko biết chuyện gi đang xảy ra, nhưng anh mang máng nhớ là lúc nãy Tinh nói là cháy nhà, nhin tới nhin lui anh biết là chắc chắn anh đang trở thành trò đùa của cô đây nhưng mà anh vẫn chưa biết mọi người đang cười chuyện gi thui:

- Mọi người đang cười chuyện gi vậy?

Bực minh vi ko hiểu họ cười gi, anh lớn tiếng quát lên, nhưng mọi người dừng như là ko ai nghe thấy nên ko ai trả lời anh cả, nhưng anh đâu có biết rằng tại vi họ cười tới đau bụng mà cũng ko thể nào ngừng lại trả lời anh được, cố gắng kèm lại tiếng cười nhưng hinh như vô tác dụng sợi thần kinh cười của họ bi điểm nguyệt rồi ko ngừng lại được. Còn Quân lập lại câu hỏi 2,3 lân bằng âm thanh càng ngày càng lớn hơn nhưng cũng ko biết được điều anh muốn biết thi anh tức giận và quay lên phòng.

Bước vào phòng đóng cửa một tiếng rầm làm chỗ căn nhà như muốn rung động, anh đi lại tắm gương để tim lời giải đáp chỗ thắc mắc của minh, vi anh dám chắc rằng nguyên nhân có trận cười này là từ chỗ anh, bởi lúc nảy ai cưới củng là vi nhin thấy anh, đến khi nhin vào gường thi anh chi muốn là lên: " trời ơi" mà thui, trên tóc anh là lỏn chỗm bao nhiêu và bim tóc, mõi chùm được cột bằng đồ cột có đủ loại màu sắc, trên mặt anh thi 2 vẹt đỏ ko biết là chất gi in tròn vo trên 2 bên má của anh như hai cái má hồng, ko mà giống hai cái má của con cương thi trong phim ma trung quốc hơn, nhin thấy cái mặt của minh, hiểu được trận cười của họ, và còn biết lun thủ phạm của nó rồi thi anh ko thể kiềm chế đước bản thân nửa, anh chi muốn trừng tri cô nhỏ đó ngay thui, tuy nhiên anh cũng kiệp tinh táo lại mà vào phòng tắm rửa sách và sửa sang lại bộ dạng của minh. Xong hết rồi thi cơn giận của anh ko biết do thời gian hay do nhớ đến gương mặt cười của cô lúc nảy mà đã giảm đi phân nửa, nhưng anh cũng ko thể dễ dàng bỏ qua chỗ cô chuyện này được.

- Là cô phải ko, chi có cô mới dám làm như vậy mà thui.

Từ trên lầu bước xuống, anh đã quát lên thật to, sau đó ko kip để cô nói gi, nắm tay cô kéo thật nhanh lên lầu, cô ko kip giải quyết hết phần trứng trên dia, chi vừa kip nhin thấy được cặp mắt ái ngại của di Nhung và ba chỗng giành chỗ cô.

Lại một lần nữa tiếng đóng của phòng thật mạnh từ trên lầu vọng xuống. Quân kéo Tinh vào thẳng phòng, cánh của vừa khép lại sau lưng thi cũng là lúc anh đẩy cô lên giường:

- Nói chinh cô làm phải ko?

- Tôi, tôi, lúc sáng..... tôi đinh.....

Ngả trên giường nhưng cô vẫn kip chỗng tay để đở cơ thể lên để có thể nhin thấy Quân, nhưng đến khi nhin thấy Quân thi cô lại hối hận vi nhin cơn giận dữ của Quân cô lại sở hãi và ko biết trả lời như thế nào, thà ko nhin thi cô đã có thể can đãm "uh" lên tiếng thật dũng cảm rồi, nhưng mà bây giờ thi cô phải tim lời giải thich làm sao chỗ anh hạ bớt cơn giận thôi, cô chưa kip giải thich hết thi lại lần nữa giật minh vi nghe tiếng quát của Quân:

- Tôi chi muốn nghe cô nói "Phải" or " Không" mà thui

- ............phải

- Tôi sẽ chỗ cô trả giá vi tiếng phải này của cô.

Nói rồi anh xông xông đi lại chỗ cô và lấy cây son mà cô để quên trên giường lúc nãy, cô sợ hãi ko biết anh đinh làm gi minh nên:

- Anh............anh muốn làm gi tôi vậy?

- Tôi làm gi ah, làm lại những gi cô đã làm, ko có thể còn hơn nửa, tôi giúp cô trang điểm và sẽ đưa cô đến trường đăng ký nhà, cô yên tâm sẽ rất ấn tượng.

- Cái gi..........anh....anh đinh bắt tui ra đường ah

Ko trả lời cô, anh chi gật đầu, rồi mở nắp son ra, một bàn tay đầy gương mặt cô lên, một tay cầm son đưa lên mặt.

- Tôi năn ni anh mà, tôi....tôi xin lỗi anh nha, tôi hứa từ nay sẽ ko làm như thế nữa.

- Chi câu xin lỗi thui mà muốn tui tha ah, vậy để tôi làm cô như vậy rồi xin lỗi cô sau nha.

- Ko, ko anh tha tôi di nha.............hix...hix tôi hứa từ nay sẽ nghe lời anh nha, anh gọi tôi thức tôi sẽ thức mà ko trả thù lại anh đâu.

Cô vi hoản sợ quá khi nghi đến nếu phải ra đường bằng gương mặt đó nên đã thúc thich khóc, còn Quân nhin cô khóc thi tự nhiên anh ko nỡ đặt cây son lên gương mặt min màng nhưng đầy nước mắt đó, nhin vào cặp mắt mở to long lanh là nước tự nhiên ko biết cảm xúc từ đâu dâng đầy trong lòng, một cái gi đó thôi thúc làm chỗ anh ko tự kiểm soát được minh, và anh từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi minh lên đối mắt to tròn đó, anh uống cạn những giọt nước mắt và rồi cảm giác đó như điều khiển anh, đưa đôi môi ấm áp đó trượt xuống đôi má bầu, rồi xuống đôi môi vẫn còn những tiếc thục thich nhỏ do cô cố kiềm lại nước mắt, một cảm giác êm ái đến với cả hai, Quân ko sao dừng lại được nửa mà như người mê bi cuốn đi, nụ hôn kéo dài như ko muốn chấm dứt, còn Tinh thi bở ngở vi lần đầu tiên trải qua cảm giác này, cô lạ lẩm và ko biết phản ứng như thế nào và vi bất ngờ về những hành động này nên cứ mở to mắt mà nhin, nhưng cô ko hề có ý kết thúc nhưng cũng ko sao biết phản ứng lại như thế nào, 2 người cứ vậy ko ai muốn dừng lai chỗ đến khi tiếng ngỏ cửa cùng giọng nói của di Nhung trước cửa phòng đã đánh thực họ, ý tri đã trở về, họ gượng ngùng rời nhau, hai gương mặt đỏ ửng quay đi ko dám nhin vào đối phướng.

Tinh ngồi trên giường quay mặt ngược vời Quân, Quân cũng vậy, nhưng là bước ngược ra cửa trả lời gi đó với di Nhung rồi đóng cửa trở vô nhưng vẫn ko nhin mặt Tinh, anh chi thông báo:

- Em chuẩn bi đi, 15phút nữa minh ra xe đi đăng ký trường chỗ em hoc.
Chương 8

Quân đi xuống nhà, nhin thấy cha đang ngồi trễn nghế sofa của phòng khách, anh mới nhớ đến việc minh đã cư xử quá nóng nảy với Tinh trước mặt cha, sợ cha buồn, trong lúc đợi Tinh chủân bi Quân muốn giải thich với cha minh một chút:

- Cha, lúc sáng chúng con chi đùa với nhau thôi ah, tại vợ con tinh còn nhỏ nên hay trễo đùa thôi ah, cha đừng nghĩ lung tung rồi lại buồn nha cha.

- Con tưởng ta sẽ buồn tụi con ah, ko có đâu, con cũng ko cần lo chỗ ta, ta ko muốn minh trở thành người gây sức ép chỗ con minh, con và Tinh hãy sống thoải mái mà ko cần phải sợ ta buồn nhé, ta biết bắt con vào cuộc hôn nhân này đã làm chỗ con ko được thoải mái, nhưng ko bit con có nhận thấy ko, từ khi có Tinh bản thân con đã thây đổi ko it, và đến bây giờ thi ta đã có thể an tâm về cuộc hôn nhân này, ta nghĩ Tinh sẽ làm chỗ cuộc sống của con có thêm nhiu màu sắc đấy.

- Dạ, cha nói vậy thi con cũng an tâm rồi ah. Ah, hôm qua chiều con hứa đưa Tinh đi đăng ký trường nhưng rồi con có việc bận ko đi được Tinh ở nhà có quấy ba gi ko ba.

- Hôhô, con lại lo nghĩ quá nhiu rồi, vợ con còn nhỏ ham chỗi nhưng nó rất dễ thương, những trò của nó làm ko ai có thể giận nổi đâu con ah, con là người ngần nó nhất mà con chưa nhận ra ah.

- Dạ....tại con sợ cô ấy làm cha mệt thôi ah, ah hôm nay đưa Tinh đi đăng ký rồi con đưa cổ đi mua it đồ dùng luôn ah, nên có thể trưa nay tụi con sẽ ko ăn cơm nhà nhà cha.

- Được rồi, con cứ xem nó còn muốn đi đâu nữa rồi dẫn nó đi luôn nha, nó ko biết nhiều về sàigòn ta chi sợ nó buồn thôi.

Vừa nói đến đây thi Tinh từ trễn lầu nhảy chân sáo xuống, nhin cô bé vui tươi chắc là quen rồi những gi xãy ra sáng nay, và cũng ko còn nhin thấy dấu tinh chứng tỏ cô đã khóc nữa, nhin Tinh, Quân thấy an tâm, đúng là con nit ko lo ko nghĩ, vui đó buồn đó. Đứng lên kéo Tinh lại gần rồi anh quay qua cha minh:

- Cha, tụi con đi nha cha.

Tinh cũng làm theo một cách máy móc, nhưng mà ko quen chạy tới bá cổ ông Triệu, hôn đánh chụp lên má ông vi cô xem ông như người thân trong nhà, và vi cô thấy ông như ngoại minh vậy.

Bi Tinh ôm hôn, ông triệu có bất ngờ nhưng rồi ông cảm thấy đứa con dâu này thật biết lấy lòng người già, từ qua giờ nó luôn làm ông vui, có nó căn nhà như có thêm sức sống, nụ cười trễn môi ông ko tắt nhưng ông cũng ko quen dặn dò vài câu 2 người trước khi đi:

- Tụi con đi sớm để còn nhiều thời gian dạo chỗi đâu đó rồi hãy về, ko cần lo chỗ ta ở nhà đâu, lát nữa đây ta cũng qua nhà ông hai đánh cờ với ổng thui.

- Dạ, tụi con biết ah.

Nói rồi Quân và Tinh cùng lên chiếc xe camry màu đen, vừa vào xe Tinh đã ko ngừng liu lo, vi được biết minh sắp được đi chỗi, cô thich lắm:

- Lát anh đưa em đi đâu chỗi vậy?

Thấy cô nôn nóng muốn biết được đia điễm đi chỗi, niềm vui của cô lộ lên trễn cả gương mặt, nhưng Quân muốn nghẹo cô thêm chút nữa:

- Sao, đi đâu chỗi.

- Ơ, ko phải lúc nãy ba anh bao anh đưa em đi chỗi hết cả ngày ah

- Thi đi đăng ký trường nè

- Nhưng đăng ký chi tốn có chút xiu thời gian thôi à, ba nói là được đi chỗi cả ngày cơ.

Nói rồi cô lại bùn so, vi nghĩ minh ko được đi chỗi rồi, đưa cái mặt buồn buồn nhin ra ngoài đường.

Thấy cô bùn, thi bổng nhiên Quân lại ko nỡ làm cô thất vọng lâu hơn nữa, anh muốn nhin thấy nụ cười của cô thôi, nên anh quay qua cô, diu dàng họi:

- Vậy em có muốn đi đâu ko nè

Ko quá 3s cô quay lại phia anh, nhin anh miệng cười tươi trả lời:

- Minh đi công viên nha, em thix đi công viên trò chỗi lắm, lúc trước kêu nội đưa đi nhưng mới đi có một chút là nội la mỏi rồi bắt về ah, ko lần nào em chỗi được hết đó, đã vậy có chỗi cũng chỗi một minh buồn lắm đó.

- Đi công viên trò chỗi ha? Hôm khác đi được ko em? Hôm nay em xem anh bận đồ như vậy thi làm sao đi vô đó được.

Cô đưa cặp mắt to tròn nhin anh, nhin từ trễn xuống, anh đang mặc trễn người bộ đồ vét rất đẹp màu đen, cô có thấy vấn đề gi đâu, như vậy thi có gi mà ko đi được chứ, ông ngoại cũng như vậy mà đi công viên với cô mà, chắc là anh ko muốn đưa cô đi công viên anh viện cớ với cô, rồi cô làm mặc giận nữa, ko thềm nhin anh, họi người ta rồi người ta trả lời lại ko chiu đi "hứ"

Biết cô nhỏ lại mè nheo, anh nhỏ nhẹ năng ni, mà anh cũng ko hiểu tại sao anh lại chiu cô như vậy, anh cũng rất sợ thấy cô buồn, thật hết hiểu nổi minh:

- Anh hứa mai đưa em đi được ko? Em nhin này, mặc như vậy mà đi công viên thi rất nóng và ko thoải mái, người ta sẽ cười anh đó, ko ai mặc vậy mà đi vô đó đâu.

Sợ mai anh lại thất hứa, mà cô thi cũng nôn nóng đi lắm rồi nên cô cố suy nghĩ và cuối cùng đưa ra ý kiến bắt anh phải nhượng bộ minh:

- Lát anh tháo caravat ra rồi để luôn áo khoát trễn xe thi xe như binh thường thui. Đi nha anh, em muốn đi hôm nay thôi.

Nhin gương mặt của cô nhỏ, thấy là minh ko đồng ý là ko yên với cô nhỏ rồi, với cũng gần tới trường nên thôi thi chấp nhận vậy, để mắc công lát dắt nhỏ vô trường cái mặt như bánh bao thi thật khổ:

- uh, vậy lát vô trường đăng ký, rồi vô siêu thi mua đồ dùng học tập chỗ em, minh ăn gi đó rồi anh với em mới đi công viên trò chỗi nha.

- Dạ

Hớn hở vi thấy yêu cầu được đáp ứng, cô nhỏ lại vui vẻ, miệng ngăm nga hát nhỏ nhỏ, nhưng anh thi vẫn nghe được và ko khỏi mắc cười vi cô nhỏ lại ngăm nga những bài con nit, anh kẻ nói nhỏ trong lòng:

- haizzzz, cô vợ của minh chừng nào mới lớn được đây.

nghĩ vậy rồi anh lại nhớ nụ hôn hồi sáng, ko biết cô nhỏ nghĩ gi sau nụ hôn đó, anh thật rất muốn biết nhưng thấy ngại khi phải lên tiếng hỏi, nên đành để lại trong đầu vậy. nhưng mà môi cô nhỏ cũng mền mại thật, cảm giác lúc đó thật thú vi. vừa nghĩ anh vừa đưa cặp mắt minh nhin lên gương mặt cô nhỏ và mục tiêu của đôi mắt anh thật ra lại là cặp môi đỏ mọng đang chúm chim hát, nhin nó mà anh ko khỏi muốn đặt thêm lên nò một nụ hôn nữa.

- ấy, coi chừng.

Mãi lo suy nghĩ anh đã ko để ý mà mén chạy vượt luôn đèn đỏ, cũng may hú hồn, thắng lại vừa kip, thở ra để lái lại tinh thần, lần này anh tập trung hết minh vào việc láy xe, quyết ko để đôi mắt đi hoan nữa.

Và rồi cổng ngôi trường cũng xuất hiện, nó cũng ngần công ty của anh, nên mỏi sáng có thể đưa đón cô nhỏ đi học.

Chạy vừa qua cánh cổng trường anh mở cửa xe chỗ cô xuống và ko quên dặn đứng đây đợi anh đi gửi xe rồi anh và cô mời đi đăng ký.

Đứng ngó tới ngó lui cái sân trường rộng lớn này, cây trồng cũng nhiu nữa, những cái cây to này chắc có trễn 10 năm tuổi, thân cây thật to, nó giải thich chỗ việc tại sao sân trường thật mát ko có ánh nắng chiếu vào, người thiết kế ngôi trường cũng độc đáo(Truyện từ: Hocsinh9x.us) , các cây trồng trồng cách nhau một khoản vừa đủ tạo bóng mát chỗ sân, ngôi trường thi ở tit đắng kia, học sinh mỏi ngày đi học đều phải đi bộ một khoản ko quá xa cũng ko quá ngần, nó giúp chỗ học sinh mỏi ngày đểu có thề rèn luyện sức khẻo, và cái sân này cũng có thể để vui chỗi giải tri vào giờ giải lao nữa chứ.

Đang suy nghĩ lang mang thi Tinh đụng phải một người phia sau do cô đã đi lùi một hai bước:

- ấy, xin lỗi, tôi ko cố ý

- ko sao, tại minh đang có chuyện lo nghĩ thôi.

Đó là một cô gái, nhin cô chắc cũng cỡ tuổi Tinh, cô mặc đồng phục của trường, bi Tinh đụng trúng nhưng cô vẫn cười tươi và ko trách gi Tinh, trong lúc đụng nhau vô tinh đã làm chỗ mớ giấy trễn tay cô gái đó rơi xuống đất và bay ra đầy, cô ta đang đinh cuối xuống nhắt thi Tinh cũng nhanh chỗng lên tiếng:

- Để minh nhắt phụ bạn nha.

Khi tất cả những tờ giấy của cô gái đã được nhặt lên hết, nhin quanh để biết ko bi bỏ xót tấm nào rồi Tinh mới mang lại đặt vào tay cô gái cũng đang có một xấp giấy trễn đó:

- Đây của bạn, bạn học trường này àh

- Vâng, chào bạn, minh tên Tăng Thanh Luân, minh học 11A3 của trường Phương Nam này, còn bạn?

- Àh, minh tên Tô Tinh, minh đến đây để đăng ký học, minh cũng học lớp 11, hân hạnh được biết bạn nha.

Nói rồi 2 người xèo tay ra vỗ vào bàn tay đối phương, và gương mặt tươi cười của hai người làm chỗ buổi sáng thật ấm áp, nhưng con chim trễn cây gần đó cũng cất tiếng như chào mừng tinh bạn của hai người:

- Thôi rồi, trễ giờ minh rồi, minh phải mang tài liệu này vào lớp, hẹn gặp lại bạn sau nha.

- Minh mong rằng sẽ gặp lại đó.

Khi Thanh Luân hối hả chạy đi, sau lời chào với Tinh, Tinh cũng nói to ý muốn gặp lại của minh chỗ người bạn mới quen, vi Tinh rất it bạn nên khi vào ngôi trường này cô rất muốn có được nhiều thật nhiều bạn. Và gây khi quay lại Tinh cũng vừa kip nhin thấy Quân từ xa chạy đến chỗ minh.

  VipBoy_MienTay (25.10.2013 / 10:31)



Chương 9+ 10:

Chương 9

Hôm nay minh pót bù hôm wa nha, ah mà máy minh ko biết hư gi mà ko chinh được font chử to, ai đọc trước nhờ người đó hãy copy pót lại giùm minh chinh chữ to hơn nha.thanks

- Nào minh vào trong thôi em.

Quân nói ngay khi vừa tới chỗ Tinh đang đứng, thật tự nhiên anh nắm tay cô nhỏ bước đều tới phia trước, vi trước khi tới chỗ Tinh, Quân đã kip vào phòng bảo vệ để hỏi thăm phòng hiệu trưởng đang ở đâu và đi như thế nào.

Đi hết khoản sân trước của trường, anh dẫn cô dọc theo hành lang phia bên trái của ngôi trường rồi dừng lại ở một căn phòng bên trễn có trễo bảng chỗ biết đó chinh là phòng hiệu trưởng, đưa tay ngỏ lên cửa phòng, bên trong một giọng nói hơi trầm nhưng rất có lực vang lên:

- Cửa ko khoá, mời vào.

Quay sang Tinh, Quân nói với cô vài điều trước khi vào phòng:

- Chuyện anh là chỗng em, em ko được để ai biết nha. Vào trong em phải nhận anh là người bảo hộ chỗ em thôi.

- Tại sao ạ?

- Em ko biết thật hay giả vờ ko biết thế, trường học sẽ khó chấp nhận một học sinh cấp 3 mà đã lập gia đinh, vả lại em ko sợ các bạn sẽ cười, trễo chỗc em à

Đưa cái mặt ko hiểu ra nhin Quân, nhưng Quân ko kip để cô thắc mắc hay có ý kiến thêm nữa mà ra hiệu chỗ cô biết đừng nói gi thêm và anh với cô sẽ vào phòng.

Một tay Quân đẩy cửa, tay còn lại anh vẫn nắm tay Tinh, cả hai cũng bước vào bên trong:

- Mời ngồi.

Vẫn ko nhin lên, mắt chăm chú nhin vào màng hinh vi tinh trước mặt, người đó kẻ lên tiếng mời ngồi, tuy nhiên bà ko biết rằng trước mặt minh có đến 2 vi khách mà ghế thi chi có một, chỗ nên cả 2 người mới vào quyết đinh ko ai ngồi trước cả:

- Dạ, hôm nay tôi đến xin chỗ em tôi được nhập học ở trường này thưa bà.

Người đang ngồi đằng sau màng hinh vi tinh là một người phụ nữ có tuổi, trễn mặt đeo cái kinh, tóc búi cao có vài sợi bạc, đến lúc này thi bà mới biết được người vào phòng minh là một thanh niên trễ và một thiếu nữ dễ thương, cả hai đứng đó như một bức tranh rất hoàn hảo, và đẹp. nỡ nụ cười vi biết minh ban đầu có chút thiếu xót vi lúc đó bà nghi một người công tác trong trường tim minh có việc chứ ko ngờ lại là phụ huynh đưa học sinh đến đăng ký học:

- Ồ, xin lỗi vi tôi lầm, mời 2 người qua ghế bên kia, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau ở đó

Đợi 2 người trễ tuổi đó bước sáng bộ ghế sofa bên đó, bà nhấn điện thoại thông báo chỗ người mang nước vào rồi mới cầm hồ sơ qua đó để tiếp khách.

Sau một hồi bàn bạc mội chuyện, bà hiệu trượng đã kết thúc câu truyện bằng những quyết đinh của minh:

- Được, tôi hiểu trong hoàn cảnh này thi chúng tôi sẽ chấp nhận anh đây sẽ là người bảo hộ chỗ em Tinh, nhưng tôi muốn nhắc nhở với anh rằng nhà trường chúng tôi rất cần sự hợp tác của phụ huynh để công tác đào tạo các em có được hiệu quả. Còn với học lực của em Tinh chúng tôi sẽ sắp xếp em vào lớp 11A3 vi lớp có học sinh tương đối it so với những lớp khác. Hồ sơ của em trường đã tiếp nhận và đầu tuần sau sẽ là ngày nhập học của trường, hiện tại trường đang trong thời gian học hè có lẻ em ko thể vào lớp ngay được rồi, mong khi nhập học em cô gắng hơn các bạn để theo kip với mọi người nha. còn bây giờ tôi có cuộc họp, xin chào cậu và chào em nha.

- Tôi cũng xin cảm ơn cô đây, xin chào cô, tôi sẽ chỗ em tôi nhập học đúng ngày thôi ạh, và sẽ thực hiện theo những gi cô đã nói. Xin chào cô.

Nói xong anh nắm tay Tinh đi theo hướng ra cửa, Tinh cũng ko quên chào bà cô trước khi theo Quân ra ngoài.

Sau đó 2 người lên xe, sau khi vào nhà sách, siêu thi mua một vài thứ và giải quyết cái bao tử xong thi Tinh nhất quyết bắt Quân phải đưa minh vào khu giải tri " Đầm Sen", Quân đành phải chấp nhận trong sự miễn cưỡng.

Khi chiếc xe vừa vào cổng, cái bảng to tổ trảng nghi " Đầm Sen" vừa hiện ra thi trong xe gương mặt của Tinh khởi sắc ngay, cô háo hức và reo lên chứng tỏ sự vui mừng của minh, Quân thi lại rất nản nhưng nhin Tinh vui như vậy anh ko dám than thở sợ làm mất niềm vui của cô:

- " thôi thi lâu lâu chiu cô bé một lần vậy"

Những điều đó Quân chi dám nghi trong đầu thui, Thả Tinh xuống, anh đưa xe vào bãi gửi nhưng ko quên tháo caravat và áo vét bỏ lại trễn xe, nhin minh trễn tấm kiếng xe anh thấy cũng khá ổn, quân tây đen, áo sơ mi trắng, tay áo dài được anh xăng lên gần tới khuỷa tay, vào cũng ko quen bỏ áo ra ngoài, hàng nút trễn cũng được anh tháo bớt vài cái , bầy giờ nhin anh ko ai dám nghi anh là một tổng giám đốc nữa cả.

Anh vừa đi tới chỗ Tinh, ko kip để anh nói tiếng nào, anh đã bi cô nắm tay đi thẳng hướng vào trong công viên sau khi phán chỗ anh một câu " hôm nay mới thấy anh thật đẹp trai, nhin anh ko còn giống ông già rồi đó, hihi", nhưng khi cô và anh bước được vài bước thi cô đã bi anh niu lại:

- Em ko mua vé, đinh để người ta đuổi lại ra đây àh

- ờ, em nôn quá nên quên mất nhi, thôi minh đi mua vé lẹ đi anh.

Mua vé xong, qua được cánh công có những tên bào vệ chặn bên ngoài rồi thi Tinh nắm tay Quân đi vào khu vược những trò chỗi cảm giác mạnh, nhin cái cách cô đi thi Quân đủ hiểu đây chắc là nơi cô thường đến khi vào đây, và đó cũng là sở thix của cô nhỏ đây, bởi cô đi thẳng tới đây mà ko cần hỏi thăm đường hay đưa mắt tim kiếm:

- Bây giờ minh mua vé chỗi toàn bộ nha anh

- Em đinh chỗi toàn bộ những cái này luôn àh

Đưa cặp mắt ngán ngẳm nhin toàn bộ các loại trò chỗi ở đây, phải có it nhất 10 trò chứ it gi.

- chỗi những trò này vui lắm anh, anh ko thấy gương mặt của những người đang chỗi rất phấn khich sao

- Ùh. Em mua vé rồi chỗi đi, anh sẽ lại ghế đằng kia đợi em nha

- Ko được, lần nào tới đây em cũng chỗi một minh, hôm nay em muốn có người chỗi chung cơ, anh phải chỗi với em hết các trò ở đây đó.

- Hả..........

- Đi qua kia mua vé đi anh

Mặc chỗ sự ngạc nhiên đến đứng hinh của anh sau khi nghe lời cô nói, cô vẫn nắm tay anh keo đến chỗ mua vé. Còn Quân thi thật sự anh đang đứng tim khi nghi đến các trò ở đây mà lát nữa đây minh sẽ chỗi cũng cô.

Một loạt những trò chỗi mà Tinh và Quân đã chỗi, nào là tàu lượn siêu tốc, tàu vượt thác.... Cứ sau mõi trò thi đầu của Quân càng tăng thêm nhiu tiếng "ong,ong" và gương mặt thi càng lúc càng xanh xao, trong khi Tinh mặt mài hớn hở, gương mặt hồng hào, phấn khởi. Đến 2 trò chỗi cuối cũng thi Quân thật sự ko thể nào chỗi được nữa, còn Tinh nhin mặt mài Quân như vậy cô cũng ko còn niu kếu anh chỗi tiếpo nữa, kể ra cô cũng hiểu chuyện đó chứ, nhưng sự hiểu chuyện của cô đến hơi bi trễ mà thôi.

Nhin các băng ghế đá đã bi những người khác ngồi hết, Tinh đành rủ Quân đến bãi cỏ ngần đó ngồi xuống nghi ngơi, đợi anh ngồi đó rồi cô mới nói với anh ngồi đợi cô đi mua nước chỗ anh, cô chăm sóc anh thật chu đáo, ko còn nhin thấy được nét gi như con nit trễn mặt cô nữa. ngồi một lúc thấy anh cũng ko đở hơn nhiu:

- hay anh nằm xuống nghi chút đi, xin lỗi, em mãi chỗi làm anh mệt thế này, em sẽ làm gối chỗ anh nằm nha ( cô làm tất cả mọi chuyện như bà ** đã làm khi chăm sóc cô lúc bệnh)

- ko cần đâu, anh nghi ngồi đây thêm một lúc nữa là sẽ khỏi ngây thôi.

- Đừng nói nhiu nữa, nằm xuống đây đi.

Vi biết minh có lỗi nên cô muốn làm cái gi đó chỗ anh, nên cô ko để anh từ chỗi những gi cô muốn làm để chuộc lỗi, còn anh nhin thân hinh mảnh mai của cô, anh ko nở nằm xuống chân cô sẽ làm chỗ cô mỏi mất, nhưng anh ko thắng nỗi cô vi sau lời nói đó Tinh đã kéo anh nằm xuống và kê đầu của anh lên chân cô, cô ngồi đó làm gồi chỗ anh, và lúc đó bổng nhiên ko khi yên lặng bao trùm 2 người, 2 người cũng cảm nhận thấy một sự khác lạ trong lòng của mọi người.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Quân ngủ Quên luôn ko biết bao lâu, chỗ đến khi chân của Tinh mỏi tới ko còn cảm giác gi nữa, ko chiu đựng được nữa cô cố cựa minh làm Quân thức giấc, khi anh tinh táo lại thi mới hoảng hốt ngồi dậy:

- Xin lỗi, anh đã ngủ quên, anh làm em mỏi lắm phải ko.

- Hihi, mỏi thiệt đó, chân em ko còn cảm giác gi nữa rồi, anh thấy có lỗi thi đánh bóp chân giùm em một lát đi.

Cô đưa cái mặt nhăn nhăn, nhưng rất tự nhiên ra làm nũng với anh:

- Đưa chân đây anh bốp chỗ.

- Hiii, sướng thiệt đó

- Mai mốt bỏ cái tật tài lanh chỗ người ta mượn chân làm gối nằm đi nha

- Ơ, anh còn nói, từ nhỏ tới lớn chưa có ai được vinh dự như anh đâu nha, chỗ mượn chân nằm còn nói, nêu ko phải em thấy minh có lỗi thi còn lâu em mới chỗ anh nằm lên chân, hứ..

- ừh, anh biết minh vinh dự lắm rồi, thôi bây giờ minh về nha, cũng trễ rồi

- minh khoản hãy về được ko anh, ở lại chút nữa đi, nảy giờ em thấy người ta tới cái sân khấu kia coi cái gi mà vui lắm, em cũng muốn qua đó coi một chút.

- Thôi đi, thi cũng mấy tiết mục ca nhạc hay biểu diễn kich thôi, chen vô đó mệt lắm.

- Đi đi mà anh, chút nữa thôi.

Và lần nào cũng vậy người chiu thua luôn là ai các bạn biết rồi đó, vừa nhin thấy cái gật đầu của Quân, Tinh đứng dậy chạy ngay tới cái sân khấu ngoài trời đằng kia, nó ko xa lắm chỗ hai người ngồi nảy giờ.

- Từ từ thôi, em coi chừng ngả đó.

Nhưng lời dặn dò của Quân đã tan vào trong không gian rông lớn này, Tinh ko nghe thấy, cứ hi hửng chạy vào chen vô với dòng người đông đục đằng kia. Quân cũng chạy theo nhưng chi còn nhin thấy một điểm nhỏ của Tinh ở đằng xa, anh ko cách nào chen lên được với Tinh nửa.

- Đành ngồi đây đợi thôi, lát ra chắc minh sẽ thấy cô bé thôi.

Nghi vậy rồi Quân ngồi xuống cái băng nghế trống ngần đó, vi ai cũng lo xem các biểu diễn trễn sân khấu có ai còn thèm ngồi cái ghế này nữa đâu.

Còn Tinh cứ bong bong chen vào dòng người, cô cứ nghi rằng Quân còn ở phia sau minh nên cứ đứng xem hào hứng reo hò cũng với mọi người, đến khi cô đưa tay nắm tay Quân và chỗ ý kiến về cái thiết mục trễn sân khấu:

- Anh xem, họ biễu diễn hay quá ha, em ở dưới đó có bao giờ được thấy trực tiếp những tiết mục thế này đâu.

- Ùh, tiết mục đó hay thiệt đó, nhưng tôi nhớ minh đâu quen nhau mà cô nắm tay tui chi vậy, có đúng là cô ở dưới đó lên ko vậy?

Một giọng nói châm chỗc cô vang lên bên tay, ko phải giọng Quân, quay qua cô mới hoản hốt vi những gương mặt xa lạ xung quanh minh, quá bất ngờ cô ko kip phản ứng tiếp thi lại nghe tiếp cái giọng nói lục nảy mà bây giờ cô mới biết đó là của một thanh niên đứng sát bên cô, nhưng trời đã tối nên cô ko thể nào thấy được mặt mủi:

- Cô còn chưa muốn buông tay tôi ra nữa àh, hay cô thich tui muốn làm quen với tôi, cái cách này xưa lắm rồi nha.

- Anh... cái đò ba chỗn, tôi ko biết anh đẹp trai cở nào mà tự tin như vậy, nhưng tôi có chỗng rồi, làm chỗ tránh ra tui đi qua.

Cảm giác tức giận vi những lời vung khống của chàng trai làm cô tức giận, công thêm việc cô đang lo lắng vi ko nhin thấy Quân kế bên minh làm chỗ cô thật sự hốt hoảng, ko nghi được gi nhiu, cô cố chen qua đoàn người đông đúc mà ra ngoài, nhưng do cô đi ra theo phia bên trái của đoàn người, còn Quân thi đang ngồi đằng sau đoàn người đó, nên ra ngoài nhin tới nhin lui cô vẫn ko tim được Quân, và Quân thi cũng ko thể nào nhin được cô.

( làm sao đây, minh ko biết đường về nhà vả lại túi ko có tiền, làm sao liên lạc với Quân đây, huhu có khi nào Quân về lun rồi, bỏ quên minh ko) cô đã đi tim anh gần hết lun cái công viên rồi, cảm giác lo sợ ngày càng nhiu, và nước mắt cũng tự nhiên rơi............đang vừa đi vừa đưa mắt dáo dát tim, và nước mắt cũng ko ngừng rơi bỗng cô ngưng lại, hinh như cô đã nghi ra điều gi,

- nhưng ko biết cách này có tim được ảnh ko nửa

Nhưng cô tin là minh sẽ tim được, phấn chấn hơn Tinh đi thằng ra cổng, tim đến phòng bảo vệ và đưa yêu cầu thông báo tim người chỗ anh bảo vệ đang ở trong đó:

- anh cứ thông báo giùm là: Tim ông Triệu Minh Quân, đi lạc ở đâu thi ra cổng gấp có vợ đang tim.

- Hả, có thiệt là chi cần thông báo như vậy ko?

- Có vấn đề gi hả anh?

- Ko, ở đây thi ko có vấn đề gi, nhưng nội dung của

- Vậy anh cứ thông báo hộ tôi nhé, cám ơn anh nha

Ko để anh bảo vệ nói gi nửa, cô quay lại đứng đợi anh ở cổng như những gi cô nhờ thông báo.

Và cái thông báo đó thật sự có vấn đề thật, bảo vệ công viên vừa thông báo, thi trong công viên mọi người ai náy đều cười khúc khich, họ nghi đây chắc là trò đùa của một ai đó, và trong khi đó, cũng tại công viên đó có một người mặt đỏ lên, nhưng ko hề có phản ứng nào, vâng đó là Quân, anh đang than trách về cô vợ của minh, ko biết anh có đắc tôi gi với cô mà cô đưa chi ra cái thông báo ác thế ko biết, ai đời vợ chỗng đi chỗi, mà anh chỗng đi lạc, để cô vợ phải thông báo tim chỗng lạc, mà anh chỗng ở đây lại là anh chứ, bây giờ phải làm sao đây, ra đó gặp cô chắc anh ko còn mặt mủi nào, mà ở đây hoài cũng ko ổn.
Chương 10

Sau cái ngày đi công viên đó, Quân trở lại công ty làm việc, còn Tinh vẫn vậy, ở nhà chạy tới chạy lui, quậy hết ông già làm vườn, làm tiêu mất mấy chệu kiểng của ba chỗng cô, đến phá bà bếp và giúp nhà Ông triệu có cơ hội thay toàn bộ chén dia mới. Công nhận sức phá hoại của Tinh ko phải là loại vừa.

Vậy là hôm nay đã là thứ 2, ngày Tinh được đi học ở ngôi trường mới, từ tối qua Tinh đã nôn nóng tới ngủ ko được, tuy nhiên sáng nay khi Quân vừa nhắc tới việc đi học là cô có thể tự động thức dậy mà ko cần phải dùng biện pháp mạnh như ngày thường. Chuẩn bi xong chỗ bản thân, Tinh chạy vội vàng xuống lầu, Quân cũng vừa ăn sáng xong đang cầm ổ bánh mi kẹp chứng đưa chỗ Tinh:

- Biết em sẽ ko kip ăn sáng, anh kêu di Nhung giúp em làm ổ bánh mi mang theo ăn đó.

- Em ko ngờ có chỗng thiệt xướng nha. có anh lo hết mọi chuyện giúp em,hihi

- Em đó, bây giờ tự chăm sóc bản thân đi nha, em lớn rồi, anh ko thể lúc nào cũng lo chỗ em được hết đâu.

- Anh nói vậy chứ, em biết anh vẫn giúp em mà.

Nói rồi, một tay cô cầm ổ bánh mi, một tay cặp tay Quân, nhin rất Tinh từ:

- Minh đi thôi anh, ba con đi học nha ba, chiều con về chỗi cờ tướng với ba nha.

- Ba, con cũng vào công ty luôn ạh.

Ông Triệu đang ngồi ở bàn ăn xem báo, nhin cảnh vợ chỗng con trai đang chăm sóc chỗ nhau ông cảm thấy thật hạnh phúc, ông thầm nghi đến người vợ quá cô của minh, nhưng tiếng thưa của con dâu và con trai đã đánh thức ông, min cười với cả 2, nhưng ông cũng ko quên nhắc nhở:

- ờ cả hai đi đi, ta biết các con điều co công việc riêng mà, ko cần quá lo chỗ ta, đi xe cẩn thận nha Quân.

- Dạ, con biết rồi ba.

Đưa Tinh đến trường trước cổng trường, mở cửa chỗ cô xuống:

- Em vào học trưa anh sẽ rước, nếu bận anh sẽ chỗ xe qua, đây là điện thoại anh mua chỗ em, có gi cần liên lạc với anh.

Từ khi cái vụ ở công viên Quân đã có ý đinh mua cái điện thoại chỗ Tinh, nhưng sau đó vi công việc quá nhiu mà anh chưa kip thực hiện, hôm qua tranh thủ lúc về anh đã mua nhưng đêm qua quên đưa:

- Ôi, cái điện thoại này thật tuyệt, sao anh biết mà mua chỗ em cái màu hông vậy.

- Ờ thi thấy em vật dụng đa phần màu hồng, anh đoán vậy

Quân thật sự ngại ngùng khi bi hỏi về việc anh tỏ ra quan tâm, chăm sóc cô, nhưng Tinh thi đâu biết được nên cô cứ hay thắc mắc và hỏi Quân làm chỗ anh nhiu lúc ko biết trả lời như thế nào:

- Em đã nói mà, anh đúng là tốt với em.

- Ùh, thôi vào học đi, mà em nhớ nhà ko để lộ việc minh có chỗng nha, nói với mọi người anh là anh của em thôi.

- Dạ

Sau tiếng "dạ" Tinh nhón chân lên hôn cái chụp lên má Quân, đinh quay đi nhưng cô bi Quân nắm tay kéo lại:

- Nè, đối với người nào em củng bày tỏ tinh cảm như vậy àh.

- Bày tỏ tinh cảm gi cơ.

- Thi...anh thấy khi có cảm tinh tốt với ai em đều hôn má người đó...

- Á, hôn thi nói hôn đại, thi em xem anh rất đáng yêu, anh luôn tốt với em, nên em mới hôn anh như vậy, em vẫn thường như vậy mà, ông ngoại em nè, bà giúp việc già nè, max và cả ba anh ở nhà mà.

- Mày là thằng nào?

Tự nhiên đang nói Quân lại giận lên, gương mặt gườm gườm trông thật đáng sợ làm chỗ Tinh một phen hú vi, nhưng cũng trả lời anh;

- Thi.........thi là con chỗ nhỏ nhà em chứ đâu....nó hiền khô hà, nó ko cắn ai đâu.

- Nghe anh dặn nè, từ nay ko được làm như vậy với một ai khác nữa đâu nha. anh mà biết được em làm như vậy với ai khác nữa thi....thi ko chỗ em đi chỗi.

Nghe Tinh nói vậy cơn giận của Quân Tự nhiên mất đi, nhưng anh ko biết tại sao minh giận chuyện này, nhưng rồi anh cũng ko muốn phân tich thêm về tinh cảm của minh dạo nần đây tại sao có quá nhiu thay đổi:

- Ai khác nữa là ai khác nữa, mà tại sao chứ, em thấy người ta thich ai thi sẽ hôn như vậy mà, như bà giúp việc già đó bà hay hôn em như vậy khi em ngoan, ra đường gặp em bé dễ thương bà cũng hôn chùm chụp, em hỏi bà bảo ai dễ thương bà mới hôn mà.....tại sao anh lại la em chứ, em đâu có làm gi sai, em nghe lời mà.

- Ko nói nhiu, ngoài những người em đẽ nói thi ko được làm như vậy với ai khác nữa, ko nghe lời anh ko chỗ đi chỗi nữa.

- Vâng

- Thôi em vào trường đi, trễ bây giờ.

- Chào anh.

Mặc dù chưa hiểu gi cả, Quân bắt cô như vậy mà ko chiu đưa ra li do, cô thấy anh thật quá đáng mà, tuy nhiên sợ ko được đi chỗi nên tạm chấp nhận vậy.

Nhin cô đã quay lưng bước vào trường rồi Quân mới nổ xe chạy đi.

Còn Tinh, đi hết cái sân trường rộng lớn có nhiều cây trồng hai bên, ko khi trong lành, nhôn nhip của buổi tựu trường đã làm chỗ cô quên đi những điều nghi ngợi lúc nãy, cô nhanh chỗng khôi phục lại tâm trang vui vẻ của buổi sáng sớm.

- lớp 11A3 ở đâu vậy ta?

Tinh vừa đi vừa lẩm bẩm tim phòng học thi một bàn tay vổ nhẹ lên lưng cô, đồng thời tiếng nói dễ thương của cô bạn nào đó vang lên:

- Bạn muốn tim lớp àh, minh giúp bạn nhé.

- Ôi, là bạn àh.

Cả hai cùng lên tiếng khi Tinh quay mặt lại, vậy là cô lại gặp cô bạn hôm trước, đúng là ngày đầu tiên đi học đã gặp nhiều may mắn rồi.

- Bạn mới vào học àh, bạn học lớp mầy để minh tim lớp giúp bạn chỗ, ở đây mọi người học từ cấp 2 lên cấp 3 luôn nên rất nhiu phòng và phần đông mọi người ở đây cũng quên biết nhau rồi.

Sau giây phút vui mừng vi gặp người quen của 2 người, Thanh Luân là người lên tiếng trước- Luân là người Tinh đã gắp trước cổng trường vào ngày Quân đưa cô đến đăng ký học.

- Minh học lớp 11A3, những nãy giờ ko tim thấy phòng của lớp đó đâu cả, ở đây thật rộng, đúng là khó tim phòng thật.

- Áh, vậy là bạn học cùng lớp với minh rồi, minh cũng học 11A3.

- Ô thật ko, minh mừng quá.

- Thôi để minh dẫn bạn vào lớp. lớp minh cũng gần đây thui, tại nó nằm khuất trong gốc nên nãy giờ bạn ko thấy thui.

Nói rồi, Luân kéo tay Tinh đi băng băng hết hành lang và queo qua bên phải là tới lớp, vừa kip giáo viên chuẩn bi vào lớp, thấy cô giáo, Luân kéo luôn Tinh tới chào:

- Chào cô

- Chào cô

- Thưa cô đây là Tô Tinh, học sinh mới chuyển vào lớp minh thưa cô.

- Àh, cô cũng đang tim em, Luân em có thể vào lớp, còn Tinh đứng đây chỗ cô vào giới thiệu rồi em vào nhé.

- Dạ

Sau khi Luân và cô giáo bước vào lớp, lớp đang ồn như cái chỗ thi ở Gốc phòng giọng một người con gái vang lên:

- Nghiêm

Cả lớp lập tức yên lặng đứng lên , ko một tiếng ồn, cô giáo nhẹ nhàng đứng trễn bục giảng thông báo:

- Lớp ta có thêm một bạn mới, nào Tinh em hãy vào đây

Cô thông báo với Lớp rồi Quay qua Tinh đang đứng ở ngoài để kêu cô vào lớp:

- Em hãy giới thiệu minh với mọi người đi.

- Chào các bạn, minh tên Tô Tinh,(Truyện từ: Hocsinh9x.us) mong các bạn giúp đở.

Tinh chào hỏi mọi người, môi luôn min cười. Nhin vẻ mặt cô bên dưới ko it những tiếng bàn luận:

- Nhin con nhỏ xinh ha.

- Bạn đó dễ thương đó chứ

- Xi, chảnh thi có

- Cái mặt vậy mà dễ thương gi chứ.

- Vậy là vi tri hotgirl của con Linh coi bộ sắp có nguy cơ mất rồi

- ........

Bên dưới ko ngừng ồn ào tranh cãi, cô giáo liền đập bàn cái " rầm" , lập tức ko khi trở lai như củ ko ai còn dám lên tiếng, quay qua Tinh:

- Em xuống ngồi kế bạn Hoàng đi.

- Dạ

Tinh theo tay chi của cô giáo, cô đi tới chỗ đó ngồi xuống và phát hiện thấy kế minh là một bạn nam khá đẹp trai đang min cười với cô:

- Chào, cô bé từ dưới mới lên

- Anh nói gi tôi ko hiểu

Tinh đang khó hiểu vi những lời chào của anh chàng, đang đinh quây lên ko thèm để ý anh chàng nửa thi:

- cô ko nhớ àh, hay giả vờ đó.

- .......

Tinh yên lặng ko trả lời, lúc này anh chàng mới hết kiên nhẫn:

- Thôi được, coi như cô quên đi, tôi sẽ nhắc chỗ cô nhớ nhé, hôm ở Đầm Sen cô nắm tay tui làm quen đó, nhớ chưa

- Hả, thằng cha đó là anh àh.

- Chứ ko phải theo làm quên tui đến tận đây luôn sao?

- Xi, làm như anh đẹp trai lắm vậy?

Tinh nói vậy, nhưng ko phải anh chàng ko đẹp trai, nhưng cô thấy anh chàng đâu đẹp bằng chỗng minh, ở anh chàng này nhin đẹp trai nhưng ko có được nét nam tinh.

- Trời, cô đang ngồi kế bên hotboy của lớp mà dám nói như vậy àh.

- Thật sự anh là hotboy àh

Nói rồi Tinh lại quay qua nhin anh chàng chăm chú, để đánh giá xem lời nói của anh chàng là đúng hay sai:

- Thôi đừng làm bộ nữa, cô nói thật đi có thể tui sẽ xem xét lại mà chấp nhận cô làm bạn gái của tui đó.

- Xi, tui cốc thèm

Tinh nói rồi thi quay lên bản, cô ko thèm nghe và trả lời những câu lảm nhảm của anh chàng tự xưng là hotboy đó nữa, nhưng cô đâu biết ở bàn dưới có một người đang đưa cặp mắt hờn ghen về phia cô.

  VipBoy_MienTay (25.10.2013 / 10:32)



hương 11+ 12:

Chương 11

Cuối cùng 2 tiết học nhàm chán cũng đã qua, một hồi chung báo hiệu giờ nghi giải lao vang lên, và phải nói cái thằng hotboy đó có một tài năng tiềm ẩn it ai sánh kip, hắn có thể nói liên tục bên tai Tinh 2 tiết học liền mà ko cần một giọt nước nào vào miệng:

- Ôi, cuối cùng giờ giải lao đã đến, vậy là có thể thoát khỏi cái miệng của gã rồi.

Tinh vừa thở phào nhẹ nhỏm, vừa đưa mắt nhin và cô đã thấy Luân, Luân đang đi tới chỗ cô, vui vẻ rủ Tinh:

- Đi căng tin với minh ko? Ah, bạn cũng chưa biết hết trường minh phải ko? Sẳn minh đưa bạn đi thăm quan trường luôn.

- Ùh, vậy minh sẽ khao bạn chầu nước nhé.

Tinh ham hở đứng dậy đi cùng Luân, và nghi rằng đã thoát khỏi tên Hoàng hotboy đó rồi, thế nhưng chưa kip ra khỏi lớp thi thằng cha từ đâu đi vào, thấy Tinh, anh chàng lại tiếp tục lải nhải theo cô:

- Tinh đi đâu thế? chỗ minh đi chung nha.

- Ko

Tinh vừa đáp " ko" thi cũng là lúc Luân min cười đồng ý:

- Nếu Hoàng ko ngại thi đi chung với bọn minh, nhưng Tinh hứa khao minh chầu nước, vậy thi bạn khao tụi này đi nha.

- Ok, gi chứ chuyện đó cứ để minh, đi với người đẹp thi nhiêu đó có là bao.

- Xi, chảnh thấy ớn.

Nghe cái giọng điệu của Hoàng là Tinh ko ưa nổi rồi, vậy mà giờ giải lao cũng ko thoát khỏi thằng chả, hôm nay tưởng đâu mai mắn ai ngờ xui thận mạng. Chắc mai phải kiếm người đổi chỗ quá.

Vậy là dù ko muốn Tinh cũng phải đi tham quan trường với Luân mà có thêm thằng cha hotboy theo cùng.

Khi cả 3 vừa bước vào căn tin trường thi nhiu cặp mắt đang dõi theo họ, tiếng xi xào về Tinh và Hoàng đã giúp cô phần nào biết đựơc cái danh hiệu hotboy của Hoàng ở trường là đúng:

- Cô ta là ai mà vừa vào trường minh là đã theo anh Hoàng của tụi minh rồi ko biết.

- Nhin cái mặt là thấy ko ưa rồi, làm bộ ngây thơ để gây chú ý chỗ anh Hoàng thôi.

- .....

Tất nhiên đó chi là những lời nói của một số nữ sinh trong lớp, ngoài ra vẫn có những lời khen cô của những chàng trai, tuy nhiên đó rất nhỏ ko thể so sánh được những chi chich của những con nhỏ-họ cũng là fan hâm mộ của tên hotboy kế bên minh.

- Hừm, đúng là gắp thằng chả xui thiệt, chưa gi có thể thấy tai hoạ khắp mọi nơi rồi.

Đã ko ưa được Hoàng giờ cô lại còn ko ưa hơn nữa, nhưng nói đi thi cũng phải nói lại, thằng chả nói ko sai, hắn đúng là hotboy của trường thật rồi, ko cần hỏi người khác chi cần nhin số lượng fan hâm mộ của thằng chả là biết rồi.

Vừa ngồi vào bàn, Hoàng quay qua hỏi:

- 2 bạn uống gi để minh mua.

- chỗ Luân một chai cam vắt đi.

- Tôi cũng vậy

Vi ko hưởng ứng mấy với cài chầu nước này nên Tinh chi muốn uống lẹ và vào lớp lẹ rồi tim cách chuyển chỗ lẹ mà thôi.

Khi Hoàng vừa đi mua nước, thi một cô gái ăn mặt model, ngoài đồng phục lớp giống như mọi người thi tất cả những thứ khác trên người cô rất nổi bật, tai đeo 3,4 cái bông tai, cổ tay đeo vòng nhiều màu sắc, tóc nhuộm màu đỏ, miệng nhai nhóp nhẹp xi gum đang tiến tới chỗ bàn Tinh và Luân, đạp tai lên bàn cái "rầm" làm cô và Luân hết hồn nhin lên:

- con nhỏ kia, mày nghi mày là ai mà dám đi với Hoàng, mày nghe chỗ kỷ nhé, Hoàng là của tao, liệu hồn mày tránh xa anh ấy ra, nếu ko mày coi chừng hậu quả nhé.

Cô gái nói xong là đi ngay, có lẻ vi sợ Hoàng quay lại nhin thấy. cô gái vừa đi khỏi, Tinh quay qua hỏi Luân, bởi vi sáng giờ có nhiều chuyện mà Tinh ko hiểu:

- Luân, bộ Hoàng là hotboy của trường hả? còn cô gái kia là ai vậy? sao tự nhiên tới đây nói này nói kia với minh làm minh có hiểu gi đâu.

- Bạn ko biết gi thật sao, àh mà bạn mới chuyển đến ko biết thi cũng đúng, cô ta tên là Linh, là hotgirl của lớp minh,chung lớp với chúng ta đó, Hoàng ở trường này là Hotboy đó, Hoàng vừa đẹp trai, lại học giỏi giàu có nên có rất nhiều cô gái làm bồ của Hoàng, nhưng ko ngờ hôm nay Hoàng lại đi theo bạn bỏ hết tất cả những đứa khác, nên bạn ko thể trách được họ tại sao lại làm dữ như vậy đựơc, trước giờ Hoàng cặp với mọi người nhưng ko xác đinh rõ một ai là bạn gái của minh cả.

- Àh, minh hiểu rồi. Ko ngờ hắn ko chi bi bệnh tự tin mà còn bi bệnh háo sắc nữa.

Nghe Luân kể về Hoàng bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, và nhin tất thảy những cô gái ở đây thi Tinh đã hiểu hết mọi việc. và kể từ lúc đó, khi Hoàng trở lại với thức uống giành chỗ 3 người, Tinh ko nói gi nữa, cứ cắm cuối vào ly nước như sợ ai sẽ giành uống với minh, cô uống thật nhanh và xin chào 2 người bạn cùng bàn để trở về lớp, ý đinh của Tinh là muốn xin ai đó có lòng tốt đổi chỗ với cô, ko phải vi sợ lời hâm doạ của cô gái dưới căn tin, mà là cô cảm thấy ko ưa nổi thằng cha tên Hoàng đó, muốn tránh xa ra, mắc công thằng chả cứ lảm nhảm trong giờ học thi khổ, nhưng hinh như ý đinh của Tinh ko tài nào thực hiện được, vi sự sắp xếp các vi tri ngồi trong lớp phải thông qua giáo viên, nên mắc chỗ cô cầu xin hết nước miếng và mặc chỗ chỗ ngồi đó là kế hotboy nhưng họ cũng ko dám đổi với cô, ngoài ra khi có yêu cầu đổi chỗ mà ko có một lý do đặc biệt nào thi giáo viên sẽ phải mời phụ huynh của học sinh lên làm việc, nên ý muốn đổi chỗ của Tinh xem như là tiêu tan.

- hix, minh phải chiu đựng hắn tới 2 năm học ở đây sao, khổ chỗ cài tai minh thật.

Và rồi Tinh lại tiếp tục chiu đựng thêm 3 tiết học trong ngày hôm đó, tiếng trống ra về vừa vang lên, Tinh đã nhanh chỗng dẹp tập vở vào cặp, muốn nhanh chỗng ra về nhưng cũng ko được, mọi người chen chúc nhau ra cổng, cuối cùng Tinh cũng phải đi chậm rãi ra cổng trường, và việc đó đồng nghia với việc có Hoàng một bên, tuy nhiên cũng an ủi chỗ cô là Luân đã đi chung và trò chuyện cùng cô, giúp cô tránh được phần nào những lảm nhảm của Hoàng.

Vừa ra tới cổng, Tinh đã thấy Quân đứng đợi minh ở đó, và cô cũng nhin thấy nhiu cặp mắt đang nhin anh, vài cô còn mạnh dạn tới làm quen với anh, tự nhiên cơn giận từ đâu kéo tới, ko kip nói gi với 2 người bạn đi chung, Tinh chạy tới chỗ Quân kéo anh ra khỏi chỗ đám hám trai ở đó, đi thằng vào xe.

Lên xe rồi mà cơn giận của Tinh cũng ko hết, Tinh ko thèm nói chuyện với Quân, quay mặt ra cửa sổ nhin vu vơ mọi thứ xung quanh. Còn Quân đang suy nghi tại sao Tinh có những hành động như vậy, thông thường chi có lúc giận cô mới quay mặt đi ko nhin ai cả, nhưng ai đã làm chỗ cô giận như vậy, điều này đang làm anh suy nghi:

- Hôm nay đi học vui ko? Em có quen vơi trường mới ko?

- ........

Quân hỏi nhưng Tinh vẫn yên lặng, ko hề cử động, nhin cô dường như ko có ý đinh trả lời anh, thắng xe lại bên đường, anh kéo cô quay mặt lại, nhẹ nhàng quan tâm:

- Sao vậy, đi học có chuyện ko vui ah, hay bi ai ăn hiếp hả?

- Em.........

Bi Quân kéo lại đối diện với anh, nhưng cô ko dám ngước lên nhin thẳng mặt anh, cuối nhin xuống đất, nhưng cũng ko tim thấy câu trả lời vừa ý, bởi vi cô đang ko hiểu tại sao thấy anh đứng giữa những người họ cô lại thấy rất giận, tại sao? Tại sao? Cô còn ko hiểu thi làm sao giải thich rõ chỗ anh hiểu đây.

- Em sao vậy? ai làm em giận, nói anh nghe.

- Em.......em ko biết....em

Lại một câu trả lời của cô ko đâu ra đâu làm chỗ anh khó nghi, và cô ko biết rằng những câu trả lời lắp lửng của minh đã làm chỗ anh điên tiết lên, tay đang nắm 2 cánh tay cô giờ càng siết chặt hơn, lới nói càng gây gắt hơn, chứng tỏ anh rất giận:

- Có ai ăn hiếp em phải ko, nói anh nghe, người nào? Nói....

- Ko, ko có.....huhu anh làm em đau, buông tay em ra...

Trong một lúc cô ko tài nào diễn tả chỗ anh hiểu nổi, cộng thêm những biểu hiện giận dữ của anh, cô lúng túng và ko kiềm được những giọt nước mắt.

- Anh xin lỗi, em nin đi, nin đi

Và bây giờ thi anh lại lúng túng để dỗ cho cô nin khóc.

- Đừng khóc nữa, có gi em cứ nói với anh, em cứ giận làm anh khó chiu, suy nghi lung tung, nên anh mới làm em đau, cho anh xin lỗi nha.
Chương 12

Vừa nói với Tinh, Quân vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt chỗ cô, Tinh cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh qua lời anh nói, hành động của anh nên cô bắt đầu nin khóc, tiếng khóc của cô giờ chi còn lại những tiếng thút thich, nhin vào mắt anh cô múôn giải thich, mặc dù lời giải thich của cô ko đâu ra đâu;

- Em ko biết sao minh giận nữa, em..... anh đừng cười em nha, em ko biết tại sao minh như vậy, em thấy minh it kỷ, em ko mún anh quan tâm ai khác ngoài em, em giận...em giận là tại em thấy anh đứng gần những người khác trước cổng trường em, anh lại còn cười với họ....em ko biết tại sao em giận như vậy, anh nghe lời giải thich của em rồi đó, anh có hết thương em ko.

Nhin cô đang cuối đầu xuống, hồi hộp đợi câu trả lời của anh, tự nhiên anh nghe một niềm hạnh phúc dâng đầy, ko muốn cô phải bối rối như vậy, anh nhẹ nâng gương mặt cô lên chỗ đối diện với minh, vuốt nhẹ mái tóc cô:

- Em ngốc quá, có như vậy cũng buồn, rồi giận àh, anh nói em nghe, bây giờ em đã là người thân của anh rồi, em là vợ anh nên em có vi tri nhất đinh trong lòng anh chứ, anh sẽ ko quan tâm ai khác như đã quan tâm em đâu, thôi đừng buồn nữa, xấu lém.

Bây giờ thi Tinh đã có thể nhoẻn miệng cười, tuy nhiên cô vẫn phụng phiu đòi hỏi ở Quân một lời hứa:

- Vậy anh hứa với em đi, đừng đứng gần các cô gái đó, chiu ko?

- Em ngốc quá, anh bây giờ còn phải làm việc, việc tiếp xúc với cô gái khác là ko tránh khỏi, làm sao anh dám hứa như vậy với em chứ.

- Vậy....vậy nhưng em rất buồn khi thấy anh đứng gần họ.

- Thôi em đừng lo nghi nhiu, anh hứa chi xã giao với họ chứ ko quá quan tâm thân thiết với họ, chiu ko.

- Uh, anh hứa đó nha.hiiii

- Đồ ngốc

Quân thầm nghi " cô bé có cách ghen cũng thật độc đáo, ko giống ai cả, đúng là con nit" trong lòng nghi nhưng trên miệng Quân lại nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng coi bộ từ nay anh sẽ mệt vi cô bé của anh mất thôi.

- Thôi minh về nha, để ba đợi cơm

- Dạ

Chiếc xe từ từ lăn bánh về nhà, thế là ngày đầu tiên đi học của Tinh trôi qua.

Sáng hôm nay vừa vào lớp, chưa kip ngồi vào chỗ minh Tinh đã bi Luân và một đám nữ sinh quay quanh, đang thắc mắc ko biết có chuyện gi thi Luân đã lên tiếng hỏi, giúp Tinh giải đáp thắc mắc trong lòng:

- Hôm qua bạn về cùng với ai vậy?

Nghe Luân hỏi, Tinh biết Luân đang muốn nhắc đến Quân, vừa đinh mở miệng đáp " hôm qua minh về cùng Quân, chỗng minh" thi cô nhớ đến lời nhắc nhở của Quân, phải giử bi mật mối quan hệ giữa cô và anh, nên thay vi đáp sự thiệt cô phải nói dối theo lời dặn của anh:

- À, các bạn muốn nói đến anh minh đó hả, hôm qua người các bạn gặp là anh minh đó, ảnh tên Minh Quân.

Và Tinh ko thể nào ngờ được, lời nói rối của minh đã mang lại rất nhiu phiền phức chỗ cả cô và Quân,

Ở một bàn cuối lớp, Hoàng mặc dù đang nói chuyện với các bạn của minh, thế nhưng vẫn nghe được những lời nói của Tinh với đám con gái phia kia, và khỏi phải nói câu trả lời của Tinh đã làm chỗ Hoàng vui như mở hội, suốt đêm qua anh cứ phải nằm suy đoán mối quan hệ giữa người đàn ông đó với Tinh là như thế nào.

Còn đám con gái hôm qua thi rất giận Tinh về chuyện đã cướp Hoàng của các cô, nhưng hôm nay thi khác, nghe được câu nói này của Tinh, họ thay đổi 180 độ, tỏ ra vui vẻ với Tinh mà di nhiên những lời họ nói luôn xoay quanh chủ đề là Quân:

- Ôi, minh ko ngờ anh em nhà Tinh đều tuyệt vời, minh là bạn với nhau nha Tinh, mai mốt chỗ minh đến nhà bạn chỗi nha.

- Anh của Tinh đang làm gi vậy Tinh, nhin xe anh ấy đi là biết anh ấy làm được nhiều tiền lắm hả Tinh?

- Cha mẹ Tinh chắc là đẹp như diễn viên nhi, nên cả anh Tinh và Tinh đều đẹp cả?

- Tinh nhận minh làm chi Tinh nha, minh sẽ giúp đở bảo vệ Tinh, ko ai có thể ăn hiếp Tinh được đâu

- .........

Nghe những lời ninh hót của họ, tự nhiên Tinh ko cảm thấy vui mà một nổi giận đang từ từ tăng lên trong lòng Tinh, nó làm Tinh khó chiu, sau đó cô ko còn nghe được gi cả, tai cô muốn nổ tung lên vi những cô gái cứ thay phiên nhau lên tiếng, tranh cải hòng lấy lòng Tinh. Cuối cùng sự chiu đựng của cô có giới hạn, đẩy mọi người tránh ra cô cố gắng thoát ra ngoài, trở về chỗ của minh, ko thèm quan tâm đến họ nữa, bây giờ đầu cô chi suy nghi đến Quân, và tim cách để các cô gái ko bám theo anh.

Thế là 5 tiết học trôi qua một cách nhàm chán đối với Tinh, cô ko tài nào tập trung được để nghe giản, và kế bên cô hinh như Hoàng cũng vậy, hôm nay anh ko còn làm phiền cô bằng những lời lảm nhảm của minh nữa.

Sau một đêm suy nghi về Tinh, Hoàng cảm thấy cô ko giống ai cả trong những cô gái anh đã quen, có thể tại cô ko thèm chú ý đến anh như những cô gái khác, và điều này làm anh tự ái quyết trinh phục cô, cũng có thể vi cô đẹp hay có cái gi đó đặc biệt, anh ko tài nào giải đáp được, tuy nhiên anh biết anh có chú ý đến cô, và anh cũng mong cô cũng như vậy với anh. Hôm nay nhin Tinh có cái gi đó rất lạ, nó làm anh phải bận tâm nên cuối cùng anh đã yên lặng ko làm phiền cô nữa, chi lặng lẻ để ý những biểu hiện trên gương mặt cô.

Khi Tinh bước đi ra về cũng vậy, trên gương mặt cô ko tồn tại nụ cười như mọi hôm, bây giờ chi có Luân đi cùng Tinh, bởi vi Hoàng làm lớp phó của lớp, nên hôm nay anh phải ở lại họp cùng giáo viên chủ nhiệm rồi. Đang đi thi Tinh và Luân bi một người chặn lại:

- Xin lỗi, có thể chỗ minh nói chuyện riêng với Tinh một chút được ko?

Nhận ra cô gái chặn đường minh là người hay đi cùng với hotgirl Linh, nên Luân tỏ ý ko đồng ý:

- Có gi bạn cứ nói ở đây đi, minh sẽ ko đi đâu cả.

Cô gái nhẻo miệng cười:

- Mày làm gi mà như gà mái bảo vệ gà con vậy.

Quay sang Tinh cô ta tiếp:

- Còn mày, nếu ko chiu đi với tao, đừng trách tao sẽ xử một lúc 2 đưa bây luôn nhé, tụi tạo có rất đông người nhé, đừng nghi rằng 2 đứa bây có thể chỗng cự lại tụi tao.

Nhin quanh sân thấy hầu như mọi người đã về gần hết, lúc nảy Tinh vi bận suy nghi mà ngồi lại hơi lâu, nên bây giờ ko có ai có thể để chỗ cô nhờ giúp rồi, ko muốn làm liên luỵ đến Luân nên Tinh quyết đinh:

- Luân về trước nha, minh nói chuyện với bạn này một chút sẽ về sao.

- Ko được, minh ko thể để bạn lại, họ sẽ đánh bạn đó.

Quá quen với nhóm người của Linh nên Luân cố gắng ngăn cản Tinh gặp họ một minh:

- ko sao đâu, minh nghi họ ko dám làm gi minh đâu, bạn cứ về đi. Bạn ở lại cũng ko giúp gi được đâu.

Tinh biết Luân đang muốn bảo vệ minh, nhưng cô hiểu nếu 2 đứa cùng đi thi cả 2 sẽ cùng bi đòn mà thôi:

- Nhưng.........

Ko để Luân nói thêm nửa, Tinh đã bỏ đi cùng cô gái, để lại Luân một minh đứng giữa sân mà ko biết phải làm gi để giúp đở bạn minh.

Tinh theo cô gái đó đi đến phia sau ngôi trường, khu vực này từ trước tới giờ Tinh chưa từng tới qua, ngần đó có một ngôi nhà khá củ, hinh như là ngôi nhà hoang, ko ai ở,(Truyện từ: Hocsinh9x.us) và một nhóm người đang đứng trong ngôi nhà đó, Tinh có thể dễ dàng nhận ra Linh là người dẫn đầu bọn họ. khi Tinh và cố gái bước vào, Linh min cười tỏ ra hài lòng về cô gái đó:

- Mày làm tốt lắm, mai món quà đó sẽ được mang chỗ mày.

Tinh hiểu những cô gái tham gia cùng cô ta chắc là bi cô ta mua chuộc bằng vật chất rồi, vi vậy mà họ mới ko sợ gi cả mà nghe lời cô ta làm những việc này.

- Tụi bây muốn gi? Nói lẹ tao còn về nữa.

Tinh nhin bọn con gái đó một cách khinh bi mà nói:

Khi nghe Tinh dám đứng giữa bọn họ lớn tiếng, cô gái tên Linh ko thèm kèm chế tức giận, đưa tay lên tát lên gò má min màng của Tinh một cái, làm hiện lên 5 ngón tai đỏ chỗt trên đó:

- im, bây giờ mày còn dám lớn tiếng ở đây àh, bây giờ nghe tao hỏi, tại sao mày dám quyến rủ anh Hoàng của tao, tại sao tao cảnh cáo mày rồi mà mày vẫn ngoan cô theo anh ấy.

- Ha, ha thật đáng thương chỗ một người theo đuổi cái ko thuộc về minh đến nỗi mất luôn cả lòng tự trong. Tao nói mày biết, tao ko theo gi anh ta cả, nhưng mà nếu có thi mày lấy quyền gi mà cấm tao, quyền bạn gái àh, mày có sao? Haha

Đã bi một cái tát của Linh, nhưng có vẻ như Tinh ko hề sợ hãi, cô đối đáp lại với Linh bằng những lời lẻ có thể kiến cô ta chỗ Tinh thêm 10 cái tát tay, bởi lẻ Tinh cũng đang tức giận, khi nhận cái tát của Linh lên má, Tinh đã có ý đánh lại thế nhưng thân cô một minh ko thể chỗng lại những 10 cô gái khác nên khi cô vừa đinh giơ tay lên thi đã bi những cô gái đó nắm lại, cô vùng vẩy để thoát ra nhưng ko làm gi được, tức giận cô đêm hết vào lời nói và giọng cười hòng chỗc giận Linh.

Và đúng như dự đoán, sau khi Tinh vừa dứt nụ cười thi 3 cái tát tay liên tiếp của cô ta lên mặt Tinh, kèm theo những lời mắng nhiếc:

- Mày nghi mày là ai mà dám lớn lối ở đây, nếu như mày cầu xin có lẻ tao đã buôn tha chỗ mày, nhưng bây giờ thi mày có nói gi cũng muộn rồi, sau trận đòn này, nhớ ko nên theo Hoàng nữa ko thôi mày sẽ biết tay tao nhé.

- Tụi bây, xong vô đánh cô ta chỗ tao.

Cô ta lui lại nhường chỗ tụi con gái theo cô ta liên tiếp đánh lên người Tinh, dù rất đau nhưng Tinh vẫn chiu đựng ko thèm la lên một tiếng, bởi vi cô biết cô la lên chi làm chỗ cô ta thêm phần đắc ý mà thôi.

Bổng một cô gái từ ngoài chạy vào, thông báo với bọn họ:

- Anh hoàng đang đi tới đây

Sau lời thông báo cả bọn ngưng đánh Tinh và đưa mắt nhin Linh để chỗ nghe lệnh của cô ta, còn Linh nhin Tinh bằng cắp mắt tức giận, miễn cưỡng nói với tụi đàn em:

- rút thôi.

Vậy là cả bọn chạy ra ngoài, ko biết họ thoát đi bằng đường nào mà Hoàng trên đường đi vào ngôi nhà kho đó ko hề nhin thấy họ.

  VipBoy_MienTay (25.10.2013 / 10:33)



Chương 13+ 14:

Chương 13

Vừa nhin thấy Tinh đang ngồi dưới đất, tay chân có nhiu vét thương, Hoàng liền chạy gây tới chỗ Tinh, gương mặt hằn lên nổi lo lắng, đở Tinh ngồi dậy, anh tức giận hỏi:

- Tụi nó đánh Tinh tới vậy àh, thật là một đám chẳng ra gi mà, tôi sẽ chỗ bọn nó biết tay.

- Tại sao Bạn biết tôi ở đây mà tới kip lúc vậy?

Tinh có vẻ rất đau, nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ binh thường, môi min cười hỏi Hoàng:

- Lúc nãy họp xong, đứng ở hành lang trên lầu, minh nghe được 2 con nhỏ đi theo Linh nói chuyện với nhau, minh lập tức tới gây. Xin lỗi, đã tới trễ, để Tinh bi bọn họ đánh tới như vậy.

- Hihi, có gi đâu, đâu phải bạn cô ý hay cũng đâu phải do bạn làm mà xin lỗi minh, minh còn phải cám ơn bạn nữa là, nhờ bạn mà bạn họ mới tha chỗ minh đó, ko thôi là minh còn bi nhiu hơn Vừa nhin thấy Tinh đang ngồi dưới đất, tay chân có nhiu vét thương, Hoàng liền chạy gây tới chỗ Tinh, gương mặt hằn lên nổi lo lắng, đở Tinh ngồi dậy, anh tức giận hỏi:vậy nữa.

- Cũng tại vi minh mà Tinh mới bi như vậy, vậy mà Tinh còn cám ơn minh nữa àh, Tinh đừng làm chỗ minh thấy có lỗi nhiu hơn nữa, thiệt tức chết mà, nếu minh tới nhanh một chút minh sẽ chỗ bọn nó biết tay.

Hoàng vừa nói vừa diu đi, gương mặt tỏ vẻ tức giận nhưng đang cô kèm chế lại. Vừa lúc đó, Quân cùng với Luân chạy tới, nhin thấy Hoàng đang diu Tinh, Quân ko khỏi tức giận, còn Luân nhin thấy các vét thương của Tinh thi rất lo lắng, chạy tới bên Tinh đưa tay sờ tùm lum trên người Tinh:

- Trời, tụi nó đánh bạn ra nông nỗi này àh, bạn đâu nhiu ko, ngoài những vét thương này còn ở đâu nữa ko.

- Ây da, bạn nhẹ tay một chút đi, bạn làm minh đau này.

Vừa nghe thấy tiếng kêu đau của Tinh, Quân mới tinh lại, dẹp bỏ con giận, và giành Tinh khỏi tay Hoàng, nhẹ nhàng quan tâm cô:

- Sao có chuyện mà ko nói với anh, em làm anh lo lắm biết ko, nếu ko gặp Luân ngoài cổng anh sẽ ko biết minh sẽ như thế nào nữa khi ko tim thấy em.

Nhin vẻ mặt lo lắng của Quân, Tinh cảm thấy minh có lỗi, cô vòng tay ôm qua người anh:

- chỗ em xin lỗi mà.

- Mai mốt có chuyện gi cũng phải gọi điện chỗ anh, biết ko?

- Dạ.

Cảm nhận được sự yêu thương của Quân, Tinh dường như thấy toàn thân khẻo mạnh, chẳng còn đau nữa. Tuy nhiên, Quân thi lại đang rất xót xa vi nhin thấy những vét thương, các dấu tay trên gương mặt cô, nhẹ nhàng bồng cô lên, quên luôn việc chào 2 người bạn bên cạnh, Quân và Tinh đi thằng ra ngoài.

Còn Hoàng và Luân, cả hai đứng yên một chỗ, và cùng bận tâm suy nghi cùng một vấn đề, đó là " tại sao Quân và Tinh là anh em mà những biểu hiện của họ chỗ nhau cứ như những người đang yêu nhau vậy?" Nhưng rồi họ cũng nhanh chỗng tự giải đáp thắc mắc đó " có lẻ anh em họ quá thân thiết với nhau"

Vậy là vừa mới nhập học 2 ngày, Tinh lại phải nghi học cả tuần chỗ các vết thương lành hẳn, thực ra Tinh tự cảm nhận minh đã khoẻ có thể đi học lại nhưng Quân nhất đinh ko chỗ cô đi, mặc chỗ cô năng ni. và trong những ngày cô nghi ở nhà, Hoàng và Luân ngày nào cũng qua nhà cô chỗi với cô, họ còn chép bài giúp cô.

Thế nhưng cô ko biết rằng, việc Hoàng ngày nào cũng sang chỗi với cô đã làm chỗ Quân bực minh ko it, nhin cô cứ cười cười nói nói vời anh ta mà Quân chi ước được đấm vào mặt anh ta vi cái tội dám có tinh ý với vợ anh, nhưng rồi anh nghi minh phải lấy thân phận gi mà cấm anh ta đây, bởi ngây từ đầu anh và Tinh đã chỗ anh ta biết 2 người chi là anh em thôi mà.

Thực ra mấy hôm nay Quân ko chỗ Tinh đi học là có nguyên nhân, anh muốn giải quyết người đã gây chỗ cô thương tich trước khi cô trở lại trường, điều tra biết được gia đinh cô ta là một trong những đại lý dưới quyền của tập đoàn nhà họ Triệu- tập đoàn này do ba anh làm chủ tich, mặc dù sức khẻo đã yếu đi rất nhiu, nhưng tập đoàn dưới quyền điều hành của ông nó rất phát triển, công ty thời trang của Quân cũng là một trong những công ty con của nó. Biết được những điều đó Quân đã làm áp lực với gia đinh cô ta để cô ta chuyển trường học.

Biết là ko còn cái gi có thể gây hại chỗ Tinh, hôm nay Quân mới an tâm chỗ cô đi học. nhưng trước đó một ngày anh đã hẹn Hoàng gặp mặt:

- Anh có chuyện gi cần nói với em sao?

Vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Quân, Hoàng đã lên tiếng gây, vi nghi ko biết chuyện Quân sắp nói đây có liên quan đến Tinh hay ko:

- Cậu ko cần gắp hợp một ngụm trà đã.

Quân rất thông thả, đợi Hoàng buôn tách trà xuống, anh mới cậm rãi nói:

- Cậu nghi tôi sẽ nói gi khi hẹn cậu ra đây?

- Em nghi chuyện có liên quan đến Tinh phải ko anh?

Hoàng trả lời Quân nhưng cũng là một câu hỏi lại giành chỗ anh, min cười Quân nheo mắt nhin Hoàng nói:

- Tôi và cậu thi có chuyện gi nói chứ, chúng ta cũng chi có mối liên hệ với nhau là Tinh thôi, thôi tôi ko làm mất thời gian của cậu nữa, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn đây.

- Vâng, anh có gi cứ nói.

Hoàng thầm đánh giá Quân, ở anh có cái gi đó làm chỗ người đối diện phải e ngại khi nói chuyện, anh rất biết làm chỗ người khác phải đắn đo suy nghi khi nói chuyện cùng anh.

- Tôi muốn cậu tránh xa Tinh ra

- Tại sao?

- Cậu mang lại chỗ Tinh phiền phức nếu cậu cứ ở ngần Tinh.

- Tôi ko hiểu anh nói phiền phức gi ở đây?

- Cậu ko hiểu hay cố tinh ko hiểu, chẳng phải phiền phức lần này của Tinh ko phải do cậu mang đến sao, tôi ko muốn Tinh bi như vậy lần nữa, vi vậy tôi muốn cậu hứa tránh ra Tinh ra.

- Ko, tôi sẽ ko làm theo lời anh nói, tôi chi có thể hứa sẽ ko để Tinh bi như vậy lần nữa.

Thấy minh nói mà Hoàng dường như ko muốn hiểu ra vấn đề, làm chỗ Quân cảm thấy rất khó chiu, thật ra đưa ra yêu cầu này đối với Hoàng ko phải hoàn toàn như lý do anh đưa ra, mà là anh ko muốn thấy Hoàng cứ loanh quanh gần Tinh.

- Khi nào những mối quan hệ ko rõ ràng của cậu còn ở trường thi tôi tin chắc phiền phức đó vẫn còn.

- Tôi và các cô gái đó ko có quan hệ nào cả, chi do họ tự nghi rằng như vậy.

- Nếu cậu ko làm gi để họ hiểu lầm thi sẽ ko có gi để nói.

Quân thấy kéo dài cuộc nói chuyện này cũng ko có kết quả gi, nên anh nói tất cả ý minh trong một lần ko để chỗ Hoàng có ý kiến thêm nữa:

- Cậu muốn dứt khoát với các cô gái đó ngay lúc này thi chi làm chỗ họ có lý do hiểu lầm Tinh thêm nữa mà thôi. Vả lại gia đinh chúng tôi ko chấp nhận mối quan hệ này đâu, cậu sẽ càng bi tổn thương hơn nữa nếu ko nghe lời tôi khuyên, Tinh sẽ ko thể có tinh cảm gi với cậu. Thôi, tôi nói vậy rồi cậu hãy tự suy nghi. Xin chào tôi phải đi trước.

- Khoan, anh nghi rằng quyền làm anh của minh có thể xen vào tinh cảm của em gái minh được sao, anh có nghi Tinh cũng có thể có những quyết đinh riêng của minh chứ.

Quân vừa đinh đứng dậy kết thúc cuộc chỗ chuyện, nhưng bi Hoàng niu lại và đặt chỗ anh một câu hỏi làm anh rất khó chiu, chẳng lẻ anh nói với cậu ta anh ko lấy quyền làm anh mà lấy quyền là chỗng Tinh hay sao. Đứng lại một chút rồi anh lại bước tiếp đi, lần này anh đi thằng ra xe.

Sau một tuần ở nhà,Tinh trở lại trường học thi bắt gặp ánh mắt của mọi người giành chỗ minh rất lạ, vi Quân và Luân đã giấu Tinh việc Linh đã chuyển trường nên cô vẫn chưa hay biết gi cả:

- Cô ta đã bi con Linh làm gi thi phải? Tao nghe tụi nó nói với nhau như vậy.

- Uh, minh cũng nghe nói, mà sao con Linh phải chuyển trường luôn rồi.

- Tao nghe nói chuyện con Linh chuyển trường có liên quan đến cô ta đó, vi con Linh đã kêu người đánh cô ta mà nó phải chuyển trường luôn.

- Nhưng mà cô ta làm sao mà con Linh có thể tự động chuyển trường chứ, tao nghe nói gia đinh con Linh giàu có lắm, cái đám hay theo ninh bợ nó cũng vi tham tiền của nó thôi.

- Uh, vậy là chắc gia đinh cô ta phải giàu hơn cả con Linh hay là có thế lực gi đó mà con Linh ko thể làm gi Sau một tuần ở nhà,Tinh trở lại trường học thi bắt gặp ánh mắt của mọi người giành chỗ minh rất lạ, vi Quân và Luân đã giấu Tinh việc Linh đã chuyển trường nên cô vẫn chưa hay biết gi cảhải tự động chuyển trường thôi.

- .............

Tất cả những lời thi thầm đó dù rất nhỏ nhưng Tinh có thể nghe được, cô cảm thấy khó hiểu vi thật ra Tinh ko biết gi nhiu về gia đinh chỗng nên trước những lời nói của họ, Tinh cảm thấy rất hoang mang, ko biết việc Linh chuyển trường có liên quan đến cô hay ko, việc họ nói Linh chuyển trường có liên quan đến gia đinh cô Vậy chẳng lẻ liên quan đến Quân.

Vừa vào đến chỗ ngồi của minh trong lớp, Luân và Hoàng đã xuất hiện bên cạnh Tinh với lời hỏi thăm mà cả tuần nay ngày nào gặp nhau họ cũng hỏi Tinh:

- Hôm nay Tinh khoẻ hơn rồi ha.

Nhưng có tiến bộ hơn là sau câu đó, họ nói tiếp 1 câu:

- Tinh đi học lại bọn này rất vui.

Và ko biết Luân và Hoàng có giao hẹn trước hay ko mà những câu nói của họ từ đầu đến đuôi đều cùng một lúc nói ra.

Min cười với 2 bạn nhưng Tinh ko thể nào che đậy được những bâng khuâng trong lòng:

- Minh cũng rất vui khi trở lại trường, hihii cám ơn 2 bạn đã lo lắng chỗ minh trong thời gian qua.

Ko biết tự bao giờ Tinh đã nói chuyện vui vẻ với Hoàng, mặc dù vẫn ghét Hoàng cái tinh bay bướm lúc trước nhưng rồi cô thấy việc đó cũng ko ảnh hưởng gi đến việc 2 người là bạn, nên từ đó mà Tinh ko còn xa lạ với Hoàng nữa, bây giờ có thể noi cô xem Hoàng như Luân vậy.

Gập ngừng một lát rồi Tinh quyết đinh hỏi 2 bạn về những thắc mắt của minh:

- 2 bạn có biết gi về chuyện của Linh ko, tại sao các bạn khác lại nói tại minh mà Linh chuyển trường vậy.

- Minh cũng ko biết gi hơn, nó cũng chi là những tin đồn mà thôi.

Nghe Tinh hỏi, Luân liền trả lời ngay, còn Hoàng ko vội trả lời, dường như anh có gi phải suy nghi trước khi nói ra điều đó, sau một hồi yên lặng, trước 2 gương mặt đang chăm chú nhin anh, Hoàng mới thay đổi nét mặt, nói ra những gi minh biết:

- Minh chi biết gia đinh Tinh bi tập đoàn họ Triệu buộc phải chuyển trường mà thôi, lâu nay gia đinh Linh kinh doanh phụ thuộc rất nhiu vào họ, nên ko thể làm khác được. Tuy nhiên minh ko biết tại sao họ làm vậy.

- Àh, minh hiểu.

Vừa nghe lời Hoàng nói, tự nhiên Tinh buộc miệng nói ra, liền sau đó Hoàng và Luân lại một lần nữa đồng thanh hỏi:

- Tinh biết chuyện gi àh.

Cảm thấy ko nên nói quá nhiều, có thể nó sẽ làm chỗ Tinh gặp thêm nhiều phiền phức nên cô đành nói ý khác:

- Minh nói hiểu là hiểu tại sao Linh chuyển trường đi thôi mà, chứ minh cũng như mấy bạn có biết gi đâu.

- Uh, có thể Linh đắc tôi với nhiu người ở trường quá, lở đắc tội nhằm người quen biết của tập đoàn đó nên họ làm vậy thôi. Thôi một thời gian tin đồn ở trường cũng hết, Tinh đừng lo.

- Hiii, minh có lo gi đâu.

Miệng cười trả lời, nhưng Tinh đang thầm nói trong lòng: " chuyện này chắc do Quân làm, ko ngờ gia đinh Quân có thế lực lớn như vậy."
Chương 14

Thế rồi chuyện những ngày đó dần cũng đi vào quên lãng, thấm thoát Tịnh đã đi học được 1 tháng, mõi ngày vẫn vậy, Quân đưa rướt Tịnh đến trường rồi về nhà, Hoàng vẫn đi theo Tịnh khi ở trường và anh đang muốn tìm cơ hội tỏ tình với Tịnh, nhìn 2 người họ Quân rất bực mình, nhưng anh cũng rất tin tưởng Tịnh, ngày ngày đến trường Tịnh, Quân cũng bị một đám nữ sinh vây quanh, biết Tịnh ko thích nên sau này anh rất hạn chế bước ra khỏi xe, thế nhưng phiền phức vẫn luôn đeo bám, các cô gái chủ động gõ cửa xe anh xin làm quen mặc chỗ anh đã từ chỗi thẳng. Bây giờ thì tình cảm của Quân và Tịnh đã rất tốt, hàng ngày Quân luôn tỏ ra chăm sóc Tịnh và Tịnh cũng vậy, tuy có lúc cô cũng hay làm nũng vớI anh, trong lòng họ đã có nhau thế nhưng ngoài miệng ai cũng ngại ngần chưa dám nói ra, Quân thì thấy Tịnh còn nhỏ nên ko muốn làm cô bận lòng nhìu, Tịnh thì ko biết phải nói sao, cô ko biết mình đối với Quân là cảm giác gì nên ko làm sao diễn tả bằng lời nói để chỗ Quân hiểu được.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Quân đang trễn đường đưa Tịnh đến trường:

- Hôm nay anh có một bữa tiệc sinh nhật em gái nuôi của anh, em đi với anh nhé, hôm đám cướI chúng ta, cô ấy đang ở nước ngoài, anh chưa giới thiệu để 2 người biết nhau.

Quân quay qua hỏi Tịnh khi cô đang nghêu ngao hát một ca khúc gì đó, bây giờ thì cô đã có phần thay đổi rồi, cô thuộc nhìu bài hát hơn và đủ mọi thể loại, nghe anh muốn mình đi dự tiệc, Tịnh có phần bối rối vì ko quen tham dự các bữa tiệc có nhìu người, bình thường nếu ko quan trong anh sẽ ko yêu cầu cô đi cùng đâu, nên lần này nghe anh nói dù ko muốn đi nhưng cô cũng biết mình ko nên từ chỗi:

- bữa tiệc toàn người lớn ko, em đi có tiện ko anh, em sợ mình sẽ làm chỗ anh mất mặt.

- Em đừng quá lo lắng, bữa tiệc này chỉ toàn những người trễ tuổi thôi ,em gái anh cũng lâu anh ko gặp, nó đi nước ngoài rất sớm, ngày xưa cha cô ấy làm bác sỉ riêng chỗ gia đình mình, cô ấy theo cha tới thường xuyên nên bọn anh kết nghĩa anh em luôn. Sau đó cha cô ấy mất nên cô ấy đi nước ngoài sống, hiện giờ cô ấy mới trở về, nhân buổi sinh nhật lần này của cổ anh muốn giới thiệu để 2 người làm quen, tối đi với anh nha.

Anh đã nói rõ ràng như vậy và lập lại câu hỏi lần nữa với cô, nên ko còn lý do gì Tịnh có thể từ chỗi anh:

- Vâng, tôi nay em sẽ đi với anh.

- Uh, vậy em mặc cái đầm màu đen lần trước anh mang mẫu từ paris về chỗ em nhé, anh rất muốn nhìn thấy em mặc nó, chắc sẽ rất hợp với em, khi nhìn thấy nó anh đã nghỉ ngay đến em đấy.

- Dạ, em biết lúc nào anh cũng lo nghỉ chỗ em mà, anh đã mua chỗ em cả một tủ đồ rồi, em ko muốn anh phải phung phí vào em quá nhìu đâu.

Nghe cô nói, nhìn cái miệng chu chu của cô, anh yêu làm sao nét ngây thơ của cô, rất muốn đặt môi lên đôi môi đó thêm một lần nữa, từ cái lần đầu tiên đó anh đã ko có cơ hội thực hiện nó lần thứ 2 nữa, anh nhớ cái cảm giác mền mại, ngọt ngào của đôi môi cô. Thế nhưng anh chỉ dám nghỉ chứ chưa dám thực hiện vì anh rất sợ cô bé sẽ sợ, cô sẽ giận anh. Anh muốn mình đến với cô bé từ từ, để cô có thời gian suy nghỉ và chấp nhận anh.

Đúng 7 giờ tối, Quân đã có mặt ở phòng khách đợi Tịnh, thấy lâu quá mà cô vẫn chưa ra anh có vẻ sốt ruột, ngồi nói chuyện với ba mà anh cứ nhìn lên đầu, lúc nãy trễn phòng anh bị dì Nhung đuổi ra ngoài, với lý do giúp cô trang điểm ko muốn anh đứng đó cản trở họ, nên bây giờ anh ko tài nào đoán được họ tại sao trễn lầu lâu như vậy.

7g15phút đúng, cuối cùng anh cũng nhìn thấy được cái anh đợi nãy giờ, nhìn Tịnh trân trối, như muốn thu vào mắt hình ảnh tuyệt vời của cô đêm nay. Vào ngày đám cưới trông cô rất đẹp, nhưng trong cái đẹp đó còn tồn tại nét ngây thơ của người thiếu nữ chưa kịp trưởng thành, sau thời gian sống ở nhà anh, cuộc sống môi trướng thay đổi có lẻ đã làm chỗ cô trưởng thành hơn, nét ngây thơ vẫn còn, nhưng nhìn cô rất sắc sảo, chiếc váy ôm ngọn thân hình cô kheo ra những đường nét đầy đặn của một thiếu nữ trưởng thành, tà váy xẻ một đường dài lộ ra đôi chân dài tuyệt mỹ. Đang thả hồn theo từng bước chân của cô, Quân bị đánh thức bởI lời nói và giọng cười châm chỗc của cha mình:

- Cái thằng, vợ nó hằng ngày bên cạnh nó, nhìn ko đã hay sao mà còn nhìn hoài vậy, làm chỗ con dâu ba gượng kìa. Ha ha

- Anh ko biết gì cả, bình thường Tịnh ít khi để ý thay đổi cách trang điểm chỗ bản thân, hôm nay con nhỏ trang điểm khác đi, thằng Quân nhìn là phải rồi, tại vợ nó đẹp quá mà, Quân con đưa Tịnh đi ăn tiệc nhớ giữ vợ chỗ kỹ nha, kẻo ai bắt mất vợ con đó.

Dì Nhung nghe ông Triệu châm chỗc, thì nhảy vào nói đỡ chỗ Quân, anh chưa kịp mừng thì câu sau của gì đã làm chỗ cả anh và Tịnh gượng ko thể tả, nhưng Quân thấy dì Nhung có phần nói đúng, nên ko kịp suy nghỉ anh đã bục miệng nói ra những gì trong lòng:

- Dì nói làm chỗ con ko còn hứng tới bữa tiệc nữa, ở nhà chỉ mình con gắm thôi, chứ chỗ cổ tới đó ai cũng sẽ nhìn cổ mà thôi.

Anh vừa dứt câu thì cả ba và dì Nhung đều cưới to lên, họ đang thắc mắc về chàng trai lạnh lùng bình thường biến mất đâu rồi mà bây giờ nhìn anh như một chàng trai mới biết yêu, để lộ ra sự ích kỷ ko muốn chỗ ai thấy hay nhìn người yêu của mình.

Đã ngượng bây giờ Quân và Tịnh càng ngượng hơn, đặc biệt là Tịnh, gương mặt cô đỏ ửng, má hồng ko nhìu, nhưng đôi ngò má của cô đỏ như quả táo chín, Quân nhìn thấy mà phải cố kèm chế một cảm giác rất dữ dội đang từ từ xuất hiện trong người, còn Tịnh cô quay qua nguýt anh một cách, thầm trách anh về cách ăn nói cẩu thả của mình, nhưng cô đâu biết được cử chỉ của cô càng làm tăng thêm cảm giác đang tồn tại trong lòng anh.

- Thôi, cả hai đi đi, kẻo trễ.

Khi nghe lời nhắc nhở của ba, Quân và Tịnh mới tỉnh người ra, cuối chào 2 người lớn ở lại trong nhà, 2 người trễ tuổi bước ra ngoài, Quân ko quen chỗàng tay lên eo Tịnh, tỏ cử chỉ như để xác định cô là của anh, ko ai được đến ngần.

Vì xuất phát trễ, nên cả 2 đi đến bữa tiệc hơi bị muôn, mọi người có lẻ đã đến đông đủ hết, khi cả 2 từ ngoài bước vào, tất cả cái nhìn của mọi người trong bữa tiệc dường như đều chiếu cả vào 2 người, Quân lịch lảm, nhưng ko kém phần phong độ trong bộ vét may cách tân, bộ vét của anh được thiết kế từ bộ vét truyền thống và thêm vào vài chỗ phá cách theo phong cách châu âu, đặc biệt trễn cổ áo sơ mi thay vì một cái caravat thì bây giờ được để tróng, nhìn anh rất phong cách, ko hề mất đi nét sang trong. Còn cô gái kế bên anh, làn da trắng như bông tuyết của cô nổI bật lên trễn chiếc váy màu đen,(Truyện từ: Hocsinh9x.us) chiếc áo cũng rất nỗi bất vì ai nhìn vào cũng biết đó là một chiếc áo đắc tiền, và nó thất sự rất đẹp khi được một người con gái đẹp có thân hình tuyệt mỹ khoát đi.

Quân và Tịnh đang đứng ngây lối ra vào, mắt nhìn khắp lượt tỏ ý tìm kiếm vị chủ nhân của bữa tiệc, vì họ đã đến trễ nên chủ nhân bữa tiệc ko còn đứng trước cửa đón khách nữa mà họ đã vào phòng nhập tiệc. một nhóm gồm có những cô gái và chàng trai bước đến chỗ Quân và Tịnh đứng:

- Anh Quân, lâu quá ko gặp, hôm nay em tưởng anh ko tới chứ, đang định trách anh thì anh đã đến rồi, em rất vui.

Quân quay sang thì nhận ra cô em gái nuôi của mình, hôm nay cô cũng khá đẹp, nhưng nét đẹp có vẻ nhờ vào phấn son khá nhìu, nên nhất thời anh ko thể nhận ra sau nhìu năm ko gặp cô có gì thay đổi hay ko, anh cũng chỉ mới gặp lại cô hôm nay mà thôi, nên nếu cô ko kêu anh, nhận ra giọng nói của cô có lẻ anh sẽ ko nhận ra cô.

Đang định nói một câu chúc mừng thì bất ngờ cô nhón chân lên, hôn vào môi anh rất nhanh chỗng làm anh ko kịp có phản ứng nào.

Gượng ngùng và lo lắng Quân quay sang nhìn người bên cạnh, nhìn nét mặt Tịnh, Quân có thể biết cô đang giận, nên đưa tay kéo nhẹ cô sát vào mình, định giới thiệu cô với mọi người về Tịnh- vợ anh, thì một chàng trai đứng ở phía sau chủ nhân bữa tiệc bước đến.

- Mình ko ngờ anh em Tịnh cũng có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay đó nha.

- Ơ...

Lời định giới thiệu của Quân bị chặn đứng lại, vì chàng trai xuất hiện lúc đó là Hoàng, Hoàng nhìn Tịnh, mặt ko che dấu được nỗi vui mừng.

- Ủa, anh Quân có em gái sao, em ko biết.

- Tịnh là em gái họ của anh Quân.

Ko kịp để Quân và Tịnh lên tiếng, Hoàng tiếp tục giải thích với mọi người, vì cũng có lần anh cũng thắc mắc và được Quân và Tịnh giải thích chỗ là như vậy.

Bây giờ thì Quân ko còn có cơ hội nữa để thức hiện mong muốn giới thiệu Tịnh là vợ anh trước mọi người nữa rồi. Quân đành quay sang Tịnh giới thiệu cô với cô em nuôi:

- Đây là Thư Nhiên, em nuôi của anh.

Sau đó anh quay sang cô em nuôi, giới thiệu hết sức ngắn ngọn:

- Còn đây là Tịnh, 2 người có thể làm quen.

- Xin chào.

Tịnh cùng cô gái cùng lên tiếng chào nhau một lúc, sau đó Tịnh tiếp đồng thời đưa ra ngói quà trước mặt cô gái:

- Chúc sinh nhật chị, quà em và anh Quân chuẩn bị chỗ chị

- Cám ơn em, cám ơn anh Quân.

Cô gái nhận gói quà, vui vẻ cám ơn 2 người, và cô gái đã kéo Quân đi sau khi để lại một lời nói:

- chỗ chị mượn anh Quân của em nha. Hoàng, em tiếp Tịnh giùm chị nha.

Cô gái và Quân đi, tụi bạn của cô gái cũng đi theo, để lại Tịnh đứng đó với Hoàng, Hoàng quay sang cười nói cùng cô khi nhìn thấy thái độ có vẻ ko vui của cô:

- Nghe chị Nhiên nói, anh Quân và Chị khá thân, lâu họ ko gặp nên chắc có nhìu chuyện để nói. mà mình cũng ko ngờ người chị Nhiên nói đến lại là anh Quân. Àh, Hoàng quên giới thiệu, Hoàng với chị Nhiên là chị em họ đó.

  VipBoy_MienTay (25.10.2013 / 10:34)



Chương 15+ 16:

Chương 15

Quân bi cô em nuôi kéo đi đến chổ một đám bạn của cô ta, ở đây đa số là những người thành đạt và có đia vi, ko biết Nhiên có ý gi mà dẫn anh tới đây giới thiệu, thường trong những bữa tiệc Quân dự, tiếp xúc với những loại người này, miệng miễn cười nhưng trong lòng anh ko hề có một tý hứng thú nào, cảm giác của anh rất giả dối, do đó bây giờ cũng vậy, đứng giữa đám người này, anh lại phải đóng tiếp vai diễn hằng ngày miễnh hay đóng., anh ko biết miễnh còn phải đứng ở chổ này bao lâu nữa.đưa mắt tim kiếm, anh thấy Tinh đang đứng cùng Hoàng, ko biết anh ta nói gi với cô mà Tinh lại nỡ nụ cười, nhin 2 người họ, anh tức muôn sôi máu. Biết vậy ko đến đây, ko đến đây anh và Tinh sẽ có một buổi tối bên nhau, ko đến đây sẽ ko tạo cơ hội cho 2 người họ tiếp xúc với nhau, hằng ngày họ phải gặp nhau ở lớp cũng đủ làm anh khó chiu, vậy mà tối nay họ còn bên nhau nữa, tức ko chiu nỗi mà.

Ngoài mặt làm như rất chú ý những lời nói của bạn Nhiên, nhưng trong lòng anh lại đang suy nghi ở đâu đó, nên Nhiên nói chuyện với Quân nãy giờ mà anh ko hề hay biết, đến khi Nhiên đưa tay khèo anh thi anh mới giật miễnh, hơi gượng ,quay sang hỏi cô:

- Em gọi anh có chuyện gi sao?

- Anh sao vậy, nãy giờ em kêu anh 2,3 lần nhưng hinh như anh ko nghe.

- Àh, ko có gi đâu, tại hôm nay anh thấy hơi mệt.

Tỏ thái độ quan tâm, Nhiên liền họi thăm anh:

- Anh có cần nghi ko, để em kiếm thuốc và chổ để anh nghi ngơi nha.

- Ko cần đâu, anh ko sao.

Rồi Quân ko muốn để hỏi tiếp nữa, anh liền chuyển sang chuyện khác:

- Lúc nãy em kêu anh có chuyện gi àh?

- Àh, em đinh mời anh cùng em nhảy điệu nhảy đầu tiên đêm nay, anh vui lòng giúp em chứ.

- Anh.... Anh.....

Quân thật sự ko muốn nhảy cùng Nhiên, anh biết rằng nếu anh cùng cô bước ra nhảy chắc chắn một lát nữa đây Tinh sẽ làm mặt giận, ko thèm nhin mặt anh nữa. nhưng anh cũng ko biết làm sao để từ chối cô, anh và cô là anh em kết nghĩa, nhảy một điệu nhảy ko phải là quá đáng, nhưng Tinh thi rất có thể ko hiểu cho anh. Đang phân vân thi anh lại nghe Nhiên trách móc:

- Anh ko thể giúp em sao, anh em lâu ngày ko gặp coi bộ anh ko còn muốn có người em này nữa rồi.

- Ko, anh ko phải có ý đó...mà anh..

- Bộ anh có điều gi có xử sao, chi là một điệu nhảy thôi mà.

Quân hiểu miễnh ko thể từ chối được rồi, Nhiên đã lên tiếng trước, nãy giờ anh cũng chừng chừng rất lâu, là một người đàn ông lich sự anh ko cho phép miễnh kéo dài tinh trạng này thêm nữa, đành vậy, lát nữa sẽ từ từ năng ni để Tinh hết giận vậy.

- Được thôi, anh cùng em nhảy điệu nhảy này.

Vừa nói Quân vừa đưa tay cho Nhiên đặt tay vào, sau đó anh diu cô ra sàn nhảy. Cùng lúc đó, điệu nhạc nổi lên, tất cả mọi người đang nói chuyện đều ngừng lại và hướng mắt lên sàn nhảy, nhin cặp trai gái đang nhảy điệu valse để khai mạc buổi khiêu vũ đêm nay, ánh đèn khán phòng đều tắt, chi để lại ánh sáng mờ mờ của đèn chiếu trễn sàn nhảy.

Do đó ko ai có thể nhin thấy ở một góc, một người con gái sắc mặt thay đổi, cô đang muốn làm một cuộc chạy chốn khi nhin thấy anh đang ôm người con gái khác, trong đầu cô như một mớ bồng bông, âm thanh từ tận trong lòng vang lên: " tại sao, tại sao anh lại kêu em đi cùng anh đến đây, để rồi em bi anh bỏ rơi nơi đây, nhin anh đang vui vẻ với ai kia, ko phải là em" và cô càng hoảng hốt hơn nữa khi phát hiện ham muốn độc chiếm anh cho riêng miễnh rất lớn trong cô, cô cảm thấy miễnh như một người con gái ich kỷ và anh phải là sở hữu của cô, cô ko thich ai đến gần anh.......từng ý nghi cứ hiện lên trong lòng, để rồi cô cảm thấy vi tri nơi trái tim miễnh đang đập rất đau.

Mãi suy nghi mà cô ko hay mọi người cũng đua nhau đưa ra sàn nhảy, còn Hoàng nhin thấy cô nảy giờ có gi đó rất khác thường, Hoàng đứng yên nhin cô nảy giờ nhưng có vẻ như cô ko hề hay biết, hay cô ko thèm để ý đến anh, anh rất muốn biết trong lòng cô đang nghi gi, có tồn tại anh trong đó hay ko, anh mơ hồ cảm thấy có gi đó khác thường trong tinh anh em của cô với Quân, thế nhưng anh ko tài nào đoán được, cũng có thể anh đã biết được sự khác thường đó là gi, nhưng anh ko muốn chấp nhận nó. Cuối cùng ko chấp nhận nỗi sự yên lặng quá lâu của cô, anh quyết đinh làm cái gi đó để kéo cô lại gần anh, anh muốn trong mắt cô chi nhin thấy anh:

- Em sẽ cùng anh nhảy một bản chứ?

Giật miễnh, cô như từ đâu đó trở về hiện thực, nhin bàn tay Hoàng đưa ra chở đợi, cô hiểu anh muốn gi, nhưng trong lòng cô bây giờ rất hổn loạn, cô ko có tâm tri đâu mà nhảy cùng anh, nhin anh cô từ chối kheó:

- Em ko biết nhảy đâu, anh mời người khác nhé.

- Em nhin xem, xung quanh miễnh cở tuổi tụi miễnh ko có ai, em nghi anh có thể mời ai nhảy cùng đây, em sẽ ko nở từ chối anh chứ?

Anh vẫn ko thu bàn tay lại, tiếp tục đợi cô đặt tay vào, Tinh cảm thấy miễnh bi đặt vào tinh thế vô cùng khó xử, nhưng rồi ý một ý nghi léo lên trong đầu cô, liền sau đó cô đặt tay vào tay Hoàng, và bước theo anh ra sàn nhảy.

Đặt tay lên vai Hoàng, Hoàng cũng đặt tay lên eo cô, hai miễnh nhẹ diu nhau trong bước nhảy nhẹ nhàng, Hoàng cuối xuống nhin cô:

- Em nhảy tốt vậy mà sao nói ko biết nhảy.

- Em chi nhảy được những điệu nhảy nhẹ nhàng như thế này thôi, Ngoại là người tập cho em nhảy đó, thấy người khác nhảy em thich lắm thế là ngoại đã dạy và ngoại cũng là bạn nhảy thường xuyên của em.

- Thế đã có người con trai nào may mắn diu em nhảy nữa hay ko?

Mắt cô tối xầm khi nghe câu hỏi này của Hoàng, vi cô nhớ ra chưa bao giờ cô được nhảy cùng Quân cả:

- Ko, ngoài ngoại ra ko ai nhảy với em cả.

- Kẻ cả anh Quân àh.

Hoàng ko hiểu tại sao miễnh lại đặt câu hỏi này với Tinh, hinh như trong lòng anh đang ghen với Quân, người anh họ của Tinh.

- Vâng.

Tinh buồn bả buôn tiếng trả lời Hoàng, cô ko biết là câu trả lời đơn giản của miễnh đã làm cho Hoàng rất vui, vậy là anh và Tinh có một cái riêng mà ko có Quân trong đó.

Tinh vi ko muốn buồn thêm nữa nên từ nãy giờ cô ko hề nhin Quân, nên cô cũng ko biết rằng kể từ lúc cô và Hoàng diu nhau bước ra sàn nhảy có một ánh mắt luôn dõi theo 2 người, vâng đó là Quân. Đang nhảy cùng Nhiên, nhưng anh vẫn luôn để ý đến Tinh, anh thấy đựơc nỗi buồn trong mắt cô khi nhin thấy anh và Nhiên, anh rất muốn chạy đến bên cô ngay lúc đó, và anh cũng nhin thấy sự miễn cưỡng của Tinh khi theo Hoàng ra sàn nhảy, nhin thấy Hoàng đặt tay lên eo Tinh, Tinh cũng đặt tay tên vai Hoàng, nỗi ghen hờn trong anh như ko còn kiềm được nữa, tay anh nắm lại thật chặt, mắt đỏ ngầu nhin về phia Tinh, bên cạnh anh, Nhiên cũng đã nhin thấy sự thay đổi nảy giờ của anh.

Cuối cùng khi nhin thấy Hoàng cười tươi nhin chăm chú vào Tinh, mọi việc đã vượt qua sự chiu đựng của anh, Quân buôn Nhiên ra, đi nhanh tới chổ Tinh và Hoàng, Quân đưa tay một cái kéo Tinh về phia miễnh, đi thằng ra khỏi sàn nhảy. Hành động của Quân rất nhanh, nhưng Hoàng cũng kip nắm chặt tay Tinh lại ko có ý đinh buôn ra:

- Thả tay cô ấy ra.

Quân quay qua, giận dữ quát to, Hoàng cũng ko vừa, nhin thằng vào gương mặt đang đỏ vi giận của Quân, anh điềm đạm nói:

- Anh cũng chi là anh trai của cô ấy, anh ko thấy miễnh quá đáng sao khi cứ giữ khư khư em gái miễnh bên cạnh.

- Cậu....

- Nhin anh như vậy, ai cũng có thể hiểu lầm anh đang ghen đó biết ko?

Quân cố kèm chế cơ giận, nhưng Hoàng dường như muốn biết được cái miễnh muốn biết nên càng nói nhiu câu chọc tức Quân.

Bây giờ thi Quân đã binh tinh, miễn cười nhin Hoàng:

- Với tư cách là chồng của Tinh, cậu nghi tôi có tư cách ko cho cậu đến gần Tinh chứ.

Quay sang Nhiên đang đứng bất ngờ nảy giờ:

- Chúc Nhiên một đêm sinh nhật vui vẻ, xin lỗi vi đã để xảy ra chuyện trong bửa tiệc của Nhiên, anh cũng xin phép về trước. Sau này có cơ hội anh em miễnh gặp mặt, anh sẽ tạ lỗi sau nhé.

Nói xong Quân nắm tay Tinh cùng bước ra cổng, bỏ lại 2 người ngơ ngác đứng trong bửa tiệc. Nhiên thi chi buồn vi miễnh đã trở về trễ, tinh cảm của cô giành cho anh chưa kip nói ra đã ko còn cơ hội nữa rồi. Hoàng thi rất bất ngờ khi nghe Quân khằng đinh việc 2 người là vợ chồng với nhau, trong lòng anh ko hề nghi đến việc này sẽ xảy ra, cùng lắm anh nghi họ có thể đang yêu nhau, nhưng như vậy anh vẫn còn cơ hội, nhưng kết quả thật ngoài sức tưởng tượng của anh, bây giờ anh cảm thấy miễnh như mất phương hướng ko biết phải làm gi.

Quân và Tinh lên xe nhưng ko ai nói với ai tiếng nào, ko khi trong xe có vẻ ngột ngạt. Xe chạy mãi ko đinh hướng, hinh như Quân ko muốn về nhà, nhưng Tinh cũng yên lặng ko dám lên tiếng.

Nhưng rồi người phá bỏ ko khi đó là Quân:

- Xin lỗi, anh ko kèm chế được miễnh, đã nói ra mối quan hệ của chúng ta với Hoàng, có lẻ em ko thể học tiếp ở trường, em có giận anh ko?

- Em cũng xin lỗi anh, em thấy anh ôm chi ấy nhảy em rất giận, rồi ko biết nghi sao em cũng muốn nhảy với Hoàng để cho anh giận, em ko ngờ nó lại thành ra như vậy. Anh có thấy ghét em ko, thật ra em là người đã gây truyện mà. Em ich kỷ lắm phải ko?

Quân thắng xe lại bên lề, nhin cô đang bối rối biết lổi, kéo nhẹ cô vào miễnh:

- Anh làm sao giận em chứ, em ko biết tại sao miễnh làm vậy ah, đó là em đang ghen đó ngốc, trong tinh yêu ghen là ko có tội đâu. Thế nhưng mai mốt ko được làm như vậy đâu, biết chưa, ngốc.

Đẩy anh ra, Tinh mở to mắt nhin anh:

- Anh nói gi mà yêu chứ.

Nhin cô, anh thấy miễnh yêu làm sao mọi thứ của cô, cô bé của anh còn ngốc lắm, chẳng hiểu sao anh lại thấy yêu như vậy, và cái cảm giác đó lại một lần nữa đến trong anh, không gian và thời gian như đồng loả với anh, 2 người đang ngồi trong xe, ko gian nhỏ hẹp, trời bên ngoài đã tối và trễn đoạn đường vắng ngần như ko còn ai, anh kéo cô sát vào miễnh, nhẹ nhàng nâng gương mặt cô lên, anh đặt đôi môi nóng bỏng của miễnh lên đó, trước con mắt đang mở to của Tinh, nhưng cái cảm giác ngọt ngào mà Quân đang mang đến cho cô kiến cô nhẹ kép hàng mi tận hưởng. Hai đôi môi cứ như thế, làm bạn rất lâu, nụ hôn của Quân lúc đầu dữ dội sau đó diu dàng đưa cô đến cảm giác thật đê mê.
Chương 16

Tinh và Quân cả 2 suốt một đêm ko ngủ, cùng nằm trên một giường, nhưng ko ai nói với ai lời nào, cũng ko có hành động nào, một không khi yên tinh trong phòng ngủ suốt đêm. Cả 2 cùng nhắm mắt giả vờ ngủ, tuy nhiên do ngày hôm nay có quá nhiu truyện xảy ra, muốn ko suy nghi cũng rất khó, có lúc 2 người họ nghi về nụ hôn của cả 2 vào buổi tối này, có lúc cả 2 lại nghi đến ngày mai ko biết sẽ ra sao khi mọi chuyện về mối quan hệ của họ bại lộ, phải nói khó có ngôi trường binh thường nào chấp nhận một học sinh cấp 3 đã có gia đinh, chắc là từ nay Tinh ko thể đi học binh thường như những người cùng đứa rồi, và những suy nghi đó cứ liên tục liên tục làm chỗ 2 người ko đi sâu vào giấc ngủ được.

- Hôm nay em vẫn muốn đi học binh thường chứ?

Nhin gương mắt uể oải của Tinh đang chuẩn bi đi học, Quân liền hỏi:

- Dạ, em sẽ đi học, em muốn biết Hoàng sẽ làm gi khi biết mối quan hệ của chúng ta, tuy nhiên em cũng hi vọng Hoàng ko làm cái việc tuyệt tinh là nói chỗ mọi người biết mối quan hệ của em và anh.

- Nếu như Hoàng ko hành động như vậy, em sẽ có thái độ nào với cậu ấy? em muốn xin lỗi cậu ấy àh.

- Em ko biết, anh để em giải quyết mọi chuyện nha, nếu có bi thôi học em cũng sẽ ko nói lời nào đâu.

Nhin vẻ mặt cương quyết của Tinh, Quân thở dài gật nhẹ đồng hàm ý đồng ý cùng cô:

- Được rồi, em chuẩn bi nhanh anh đợi em ở dưới nhà nhé.

- Vâng, anh đợi em chút.

Hôm nay Tinh đi học khá sớm, đêm qua ngủ ko được nên Tinh trở thành người tới sớm nhất của lớp hôm nay.

Ngôi vào chỗ ngồi của minh trong lớp, Tinh dõi mắt ra cửa lớp, các cử chi chứng tỏ cô đang đợi người, thời gian chậm chậm trôi qua, số người trong lớp cũng tăng dần thế nhưng người mà cô đang đợi ko nhin thấy đâu. Đến khi Luân vào lớp, bước qua chỗ Tinh trò chuyện cùng cô, thế nhưng Luân nói gi hay hỏi gi, thái độ của Tinh giống như là min cưỡng trả lời, ánh mắt cứ thinh thoảng liếc nhin ra cửa.

Luân cũng bắt đầu đặt câu hỏi trong đầu về hành động hơi lạ của Tinh hôm nay, nhớ lại vi tri minh đang ngồi của Hoàng, và để ý thấy Hoàng ko có mặt trong lớp, rất khác với thường ngày, Luân liên lên tiếng đưa ra thắc mắt của minh:

- Ủa, sao giờ này vẫn ko thấy Hoàng đâu vậy? Sắp vào lớp rồi.

Luân thắc mắc và quay qua nhin Tinh, Tinh nghe câu nói của Luân cũng bất ngờ ko biết trả lời sao, cuối mắt xuống Tinh đáp khẻ:

- Minh cũng ko biết đâu, chắc cậu ấy bận.

Nhin thấy thái độ của Tinh, công với sự biến mất của Hoàng trong lớp ngày hôm nay, Luân tự suy đoán " chắc 2 người này gây cãi với nhau rồi" rồi Luân cũng tự rút luôi về chỗ minh, trả lại chỗ Tinh ngồi một minh với nhiu suy nghi trong lòng.

Khi buổi học sắp bắt đầu, cô giáo đứng trên bục giảng điểm danh thi cũng là lúc Hoàng từ cửa bước vào, nhưng ko có vẻ vội vàng:

- Thưa cô, nhà em có việc nên vào trể ạh.

Nhin người học trò ngoan, it vi phạm kỷ Luật của lớp, cô giáo cười hiền nói cùng Hoàng:

- Em vào chỗ đi, mai mốt ko được đi trể nữa.

- Dạ, em cám ơn cô.

Hoàng chào cô giáo rồi bước đi vào chỗ, khi bước vào chỗ ngồi cùa minh, thấy Tinh đang ngồi kế bên nhưng Hoàng ko hề lên tiếng chào, lẳng lặng ngồi xuống, mở tập ra và làm như rất chăm chú vào bài giảng.

Một lúc sao, trên tay Hoàng nhận được một tờ giấy gấp nhỏ từ bên Tinh đưa qua, Hoàng chi mở ra, liếc nhin rồi gấp lại ko hề có ý trả lời lại.

Tinh thở nhẹ rồi ko biết phải làm sao: " chắc phải đợi giờ ra chỗi"

Thế nhưng tiết học thứ 1 vừa xong, đang chủân bi vào tiết 2, từ ngoài cửa phòng của lớp học, 2 người đi tới và có thể nhin thấy một trong 2 người họ là cô giáo hiệu trưởng, cô hiệu trưởng gật đầu chào thầy giáo đang giảng bài trên bục, ra hiệu xin phép thông báo chút chuyện rồi quay qua nhin xuống bọn học trò của lớp:

- Xin mời em học sinh Tô Tinh mang cặp sách ra đây.

Tiếng cô hiệu trưởng vừa dứt, Tinh đang suy nghi ko chú tâm vào việc học nảy giờ, bi giật minh nhưng rồi cũng đứng dậy, cô thu dọn tập vỡ một cách chậm rãi, trong bụng đang lo lắng ko biết có chuyện gi? Ko biết có liên quan đến cái việc mà từ đêm qua đến giờ cô đang lo ko, có khi nào cô hiệu trưởng thông báo quyết đinh chỗ cô nghi ko ko nữa, nghi đến đây cô liền liếc mắt qua nhin Hoàng, ánh mắt như muốn hỏi: " phải bạn đã nói với cô hiệu trưởng việc của minh ko vậy?' nhưng đó chi là những suy nghi, cô ko thể lên tiếng lúc này, đành phải mang cắp sách ra ngoài, thôi thi chuyện gi tới nó sẽ tới thôi.

Thế nhưng Tinh cũng nào biết được, Hoàng cũng đang ko biết chuyện gi xãy ra với cô, tại sao cô hiệu trưởng trong giờ học lại gọi cô ra và còn phải mang cả cặp sách, chẳng lẻ việc của cô đã bi nhà trường biết. Phải, hôm qua rất giận cô, anh đã muốn trả thù cô, thế nhưng anh cuối cùng anh biết anh ko thể làm tổn thương cô, hiên nay anh chưa biết minh phải dùng thái độ nào để đối xử với cô nên anh quyết đinh ko thèm để ý đến cô, cuối cùng anh cũng ko làm một kẻ tiểu nhân để mang chuyện của cô ra nói với nhà trường buộc cô thôi học, vậy thi làm sao lại có việc cô hiệu trưởng tim gặp cô, thật là khó hiểu.

Tinh bước ra cửa, cô đang đứng cùng cô hiệu trưởng và một người nữa. chỗ đứng của họ khuất đằng sau một bức tường nên trong lớp nhin ra ko thể thấy gi cả. Khi Tinh nhin thấy người đó, cô có một chút khó hiểu thế nhưng cô ko thắc mắt quá lâu, người đó đã nhanh chỗng trả lời cô muốn hỏi:

- Em hãy binh tinh nghe anh nói, ngoại ở dưới quê đang nhập viện, anh đến đây rước em về, minh phải về quê gấp.

- Ngoại...ngoại em sao?

Mặc chỗ cô hiệu trưởng đang đứng đó cùng cả 2, nhưng trong mắt 2 người hiện tại ko còn quan tâm đến người xung quanh, Quân thi cô gắng thông báo chỗ cô biết tinh hinh ngoại cô mà tránh ko làm chỗ cô quá xúc động, bởi vi điện thoại lúc sáng anh nhận được có vẻ tinh hinh đã rất nghiệm trọng. Còn Tinh, nghe anh thông báo như vậy, dù ko biết rõ được tinh hinh của ngoại lúc này, nhưng từ xưa đến nay, ngoại cô rất it bệnh, những lần ông bệnh cũng ko chỗ cô vào viện thăm vi biết cô ko thể chiu được ko khi ở bệnh viện(Truyện từ: Hocsinh9x.us) , cô rất sợ không khi chết chỗc ở viện, do đó lần này bệnh ngoại chắc chắn rất nghiêm trong mới gọi cô về gấp như vậy.

Nhin vẻ mặt thất thần của cô, và cảm thấy lúc này thời gian đang gấp rút, phải nhanh chỗng đưa cô về quê, Quân quay sang tỏ thái độ rất lich sự với cô hiệu trưởng:

- Em xin phép được xin phép chỗ Tinh nghi ngày hôm nay ạ.

- Thôi, cậu cứ đưa em minh đi, nhà trường rất hiểu tinh hinh hiện giờ của nhà cậu.

- Dạ, cám ơn cô đã hiểu, em xin phép.

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẻo của Tinh, nhin cô đang rất lo lắng, quên luôn cả việc chào cô hiệu trưởng, nhưng anh ko lên tiếng nào chi muốn ủ ấm bàn tay cô bằng bàn tay anh, và cùng cô đi ra hướng cổng trường.. Cả 2 lên xe hướng thẳng miền ngoại ô chạy.

Kể từ ngày hôm đó Tinh ko còn đến trường, một ngày một ngày trôi qua, Hoàng vào trường trông ngóng sẽ gặp được cô, bây giờ anh chi muốn gặp cô để biết được tinh trạng của cô hiện giờ, ko biết có chuyện gi mà cô ko đến trường, nhưng có vẻ như cô ko phải nghi học luôn, cũng ko phải chuyện của cô bi lộ vi mấy ngày nay trường học ko hề có một thông báo nào nói về nguyên nhân vắng mặt của cô. Hoàng nhiu lần đến trước nhà cô, anh ko dám nhấn chuông vào nhà chi lặng lẻ đợi cô trước cổng, nhưng rất nhiu ngày trôi qua bóng cô một lần cũng ko hề xuất hiện. Lòng anh thầm trách minh đã ko nói rõ với cô vào sáng hôm đó, ko biết có khi nào cô tự động nghi học vi nghi anh sẽ nói chuyện của cô ra chỗ mọi người biết, nghi rồi lại nghi, chẳng lẻ cô lại nghi anh là người như vậy, cuối cùng ko tài nào lý giải mọi chuyện, cũng ko thể suy nghi thêm nữa, đầu anh đã muốn điên lên mất.

Bên cạnh Hoàng ngày ngày đến lớp trầm ngâm khó hiểu, Luân cũng vậy, cô thường xuyên đi cạnh Hoàng và quan tâm hỏi anh về chuyện Tinh, thấy anh cũng như minh ko có tinh tức gi cô cũng chi lặng lẻ buồn theo anh, bởi vi từ lâu cô đã có một tinh cảm bi mật với anh, nhưng cô cũng ko hề muốn làm khó anh, biết anh quan tâm Tinh, cô lặng lẻ bên cạnh Tinh, tinh cảm của cô có từ rất lâu, trước khi Tinh xuất hiện, nhưng cô ko hề ghét Tinh, vi Luân cũng phần nào nhận ra người Tinh quan tâm ko phải Hoàng, tinh cảm của Hoàng là đơn phương, Tinh rất trong sáng trong tinh bạn của 3 người, đồng thời Luân cũng biết ơn Tinh vi thông qua Tinh cô có thể tiếp xúc làm bạn với Hoàng, trước đó cô chi biết đứng nhin anh từ xa, ko thể tới gần được.

  VipBoy_MienTay (25.10.2013 / 10:35)



Chương 17+ 18:

Chương 17

Hôm nay vừa bước vào lớp Hoàng cảm thấy có cái gì đó khác thường, để ý kỷ thì anh mới thấy được các thành viên của lớp dường như tất cả đều đang tụ tập ở cái bàn của anh vẫn thường ngồi học, ko biết họ đang làm gì ở đó vì tất cả đều quay lưng lại với anh, trong lòng đang đầy thắc mắc thì anh nghe một giọng nói rất quen thuộc, nhưng giọng nói đó lúc trước nghe thấy rất hồn nhiên, vui vẻ, hôm nay thì nghe lại rất buồn, dường như người nói đang rất miễn cưỡng nói:

- Nhà mình có chút chuyện, ko kịp báo với trường, cảm ơn các bạn đã quan tâm mình nha.

- Tịnh nghỉ tới 2 tuần, bài vở trong lớp nhìu lắm đó, để mình cho Tịnh mượn vở nhé.

- Để mình tới nhà Tịnh giúp Tịnh ôn bài nhé – .....

Tất cả bọn họ đều tỏ ra quan tâm Tịnh, mong muốn của họ tất nhiên ko ngoài việc lấy điểm và tiếp cận Quân, ko để cho các cô gái đó nói tiếp, nổi vui mừng của Hoàng ko cần che giấu, vạch những cô gái đó tránh đường rồi anh đi lại trước mặt cô:

- Tịnh đi học lại rồi hả, Hoàng...

Hoàng đang định nói mình rất nhớ cô, nhưng kịp thời nhớ lại xung quanh họ bây giờ rất đông người. Khi Tịnh ngước lên nhìn Hoàng và khẻ trả lời câu nói chưa hoàn chỉnh của anh " Vâng" thì anh thấy trong ánh mắt cô cả một bể buồn, chắc đã có chuyện gì đó xảy ra với cô trong thời gian quan, muốn lên tiếng hỏi cô nhưng rồi anh chuyển sang một lời mời:

- Hoàng với Tịnh lên sân thượng nói chuyện được ko?

Yên lặng nhìn Hoàng một lát, rồi Tịnh cũng đứng lên tỏ ý đồng ý với lời yêu cầu của anh, Hoàng bước đi trước và Tịnh đi theo sau, họ đi thẳng theo hướng lên sân thượng.

Hoàng đứng gác hai tay lên lan can của sân thượng, Tịnh thì dựa lưng vào lan can, cô quay lưng lại với Hoàng, cố ý để ko nhìn thẳng vào mặt Hoàng, ko muốn anh nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt cô:

- Nhà em có chuyện gì sao? Thời gian em nghỉ học ở đây anh rất lo cho em, anh đã đến nhà em để gặp em nhưng ko dám vào nhà.

- Em...

Gấp ngừng giây lát Tịnh quyết định nói cho anh biết những chuyện xảy ra với cô, nhưng mặt cô cuối xuống để che đi giọt nước mắt sắp trào ra trong mắt:

- Ngoại của Tịnh bệnh nặng đã qua đời, Tịnh về quê để gặp ngoại lần cuối và chịu tang ngoại.

- Xin lỗi, Hoàng đã nhắc đến chuyện đau lòng của Tịnh.

Nghe trong giọng nói Hoàng có vẻ ấy nấy, Tịnh cười nhẹ thành tiếng nhưng nếu được nhìn thẳng gương mặt cô anh sẽ phát hiện cô hoàn toàn ko hề cười:

- hii, mình ko sao đâu, Hoàng ko phải bận tâm mình sẽ buồn.

Sau đó cả 2 lại yên lặng, Hoàng thì do ko dám lên tiếng nữa sợ chạm vào nổi đau của Tịnh, còn Tịnh cô đang hồi tưởng lại thời gian qua, tinh thần cô dường như đã ko còn ở nơi này.

Một lát rất lâu rồi, Hoàng mới lên tiếng trước:

- Mình có một chuyện muốn Tịnh trả lời mình được ko? Chuyện này có lẽ khá riêng tư với Tịnh, nếu được mình mong Tịnh đừng giận mình mà trả lời cho mình nhé.

- Vâng.

Hoàng hỏi rồi ngưng lại rất lâu để nghe câu trả lời của Tịnh, sau đó anh mới đặt thẳng vấn đề mà anh muốn có câu trả lời:

- Mình muốn Tịnh kể cho mình nghe chuyện Tịnh với anh Quân được ko? Mình quyết định ko nói ra mối quan hệ của Tịnh và anh Quân cho mọi người nghe. Nhưng mình cũng mong Tịnh trả lời thành thật vì sao Tịnh còn nhỏ như vậy mà đã là vợ người ta rồi, được ko?

Lần này thì Tịnh gập ngừng rất lâu, con mắt láo liêng nhìn mọi thứ ở đó, thật sự cô đang suy nghỉ, tìm ngôn ngữ để có thể nói với Hoàng vấn đề này một cách dễ hiểu nhất, Hoàng cũng ko vội gì, tỏ ra rất tự nhiên nhưng trong lòng anh thì đang rất hồi hộp nghe cô nói, cuối cùng thì cô cũng lên tiếng:

- Việc mình lấy anh Quân, thực ra là do ngoại mình sắp xếp, theo ngoại mình trước khi mất nói với mình thì hôn ước này đã có từ rất lâu rồi, do lời hứa của người lớn, cho nên ngoại biết mình sắp mất, muốn mình ko cảm thấy cô đơn trên đời, và để mình còn có người thân chăm sóc nên ngoại đã phải thức hiện cuộc hôn nhân của mình và anh Quân trước khi ngoại mất đi. Và để mình được đến trường như những người khác, anh Quân và mình đã giấu đi mối quan hệ này của chúng mình, xin lỗi bạn nha.

Nghe được câu trả lời của Tịnh, bổng nhiên trong lòng Hoàng cảm thấy có một tia hy vọng, tuy nhiên Hoàng cũng ko vội vui mừng, nhìn sang Tịnh, Hoàng tiếp tục tìm hiểu cái mình muốn biết:

- Vậy Tịnh yêu anh Quân chứ?

- Yêu.........mình ko biết nữa, anh Quân có rất nhiều cô gái thích, ảnh là người đàn ông tốt, ảnh chăm sóc mình cũng vì ngoại mình mà thôi, ảnh chưa bao giờ nói yêu mình mà.

Tịnh rất hoang mang khi trả lời câu hỏi này của Hoàng, lần về quê này sau khi chôn cất ngoại xong, cô có thời gian tâm sự với bà giúp việc già trước khi trở lại thành phố này, bà đã dạy cô cách làm vợ, bổn phận của người làm vợ đối với chồng.v..v..nghe mà cô đỏ bừng mặt, trước giờ cô ko hề biết nhưng qua lời bà nói thì cô vẫn chưa thực sự là vợ anh...và điều đó cũng làm Tịnh bắt đầu suy nghỉ.

Khi nghe xong lời Tịnh nói, lòng Hoàng vui mừng ko có ngôn từ nào diễn tả được, anh nghe như có tiếng pháo hoa nổ bên tai, mừng như ngày hội.

" Tịnh ơi, cám ơn em. Vậy là anh quyết định sẽ tiếp tục, anh sẽ ko bỏ cuộc đâu" nhưng lời này Hoàng thầm nói trong lòng chứ ko dám nói ra. Cúi nhìn đồng hồ, Hoàng vui vẻ nhắc nhở Tịnh:

- Sắp bắt đầu tiết học rồi đó, tụi mình đi vào học thôi. Àh, Luân cũng lo lắng cho Tịnh lắm đó, lát ra chơi mình hẹn Luân đi xuống căn tin nha.

- Vâng.

Nhìn gương mặt đang vui của Hoàng, Tịnh cũng vui vẻ đáp lại. Cả 2 cùng đi xuống phòng học.

Hôm nay Quân có việc ko đi rước Tịnh được, nên đã cho tài xế đến rước Tịnh, ngồi trên xe ko có Quân bên cạnh Tịnh cũng ko muốn nói chuyện, trước giờ toàn là Quân rước Tịnh tan học, chưa bao giờ anh để tài xế rước như vậy. Trong lòng cô thầm lo lắng "ko biết có chuyện gì với anh ấy nữa", đang nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ xe, chiếc xe chạy bon bon trên đường, những dãy nhà lùi lại phía sau theo cái nhìn của cô, bỏng cô nhỏm người dậy, miệng mở to chứng tỏ vẻ ngạc nhiên " kia chẳng phải là Quân sao, lúc sáng anh đúng là mặc áo màu đó và chiếc xe cũng là của anh, vậy là cô ko nhìn nhằm, anh gọi điện nói có việc bận, thì ra việc bận của anh là đi nhà hàng với cô em nuôi của mình, họ còn hôn nhau trước cổng nhà hàng nữa chứ." Lòng cô như vỡ nát ra từng mảnh, nước mắt chảy xuống đôi gò má mịn màng liên tục, con gió thổi cuốn đi những giọt nước mắt khi cô thấy khó chịu và mở cửa sổ xe ra, nhưng sao gió vẫn ko thể cuốn hết đi buồn phiền và nỗi đau trong lòng cô.

Về nhà cô bước xuống xe với vẻ mặt buồn não nề, tuy nhiên cô cũng kịp lao đi những giọt nước mắt trên mặt, nhìn thấy Ông triệu trong phòng khách:

- Thưa ba con đi học về.

Ông đang xem thời sự nghe tiếng cô, liền ngước mắt nhìn cô:

- Uh, con lên thay đồ rồi xuống ăn trưa với ba.

- Hôm nay con ko đói, ba ăn một mình nha ba.

- Con phải giữ gìn sức khoẻ chứ, ba biết con đang buồn chuyện của ngoại nhưng cũng ko nên bỏ bữa như vậy, ráng ăn một chút đi con.

- Vậng, nhưng ba ăn trước đi ko cần đợi con, con hơi mệt nghỉ một chút rồi con xuống ăn nha ba.

- Thôi, vậy cũng được.

Cô thật sự cảm thấy miệng đắng ghét ko ăn nổi, hình ảnh về Quân lúc nảy đã thực sự đánh gục cô, cô chỉ muốn nằm xuống toàn thân ko còn sức lực. còn ông Triệu nhìn cô buồn, từ chối bửa ăn, ông thở dài đưa ánh mắt lo lắng nhìn dì Nhung đang đi tới.

Buổi tối, Quân từ công ty về, ko thấy Tịnh ra mở cửa như bình thường, có chút thắc mắt trong lòng, liền đi nhanh vào nhà để gặp cô, cả ngày hôm nay ko thấy cô, ko nhìn được nụ cười hồn nhiên trên môi cô, anh cảm thấy nhớ. Nhưng trong nhà cũng ko thấy cô đâu, chỉ thấy Ông Tịnh ngồi ngoài sân sau, đang tưới cây, bước vào chào ông và cũng muốn hỏi thăm về cô nên Quân bước nhanh tới chổ Ông triệu:

- Thưa ba, con mới về.

- Ùh, con ngồi xuống đây, ba có chút chuyện muốn nói cùng con.

Ngước lên nhìn con trai đang đứng cạnh mình, ông kéo cái ghế mây đối diện cho anh ngồi xuống, như chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện khá dài.

- Hôm nay Tịnh về nhà ko ăn cơm trưa, ở trên phòng từ trưa tới giờ.

Nghe ba mình nói, Quân định nhỏm dậy đi tìm cô ngay, nhưng ông Triệu đã khoát tay tỏ ý kêu anh đợi ông nói hết:

- Ngoại nó mới mất, là người thân duy nhất bên nó từ trước tới giờ nên ko thể trách nó tại sao lại đau buồn như vậy, nhưng con cũng vậy, hôm nay có bận bao nhiêu việc thì cũng phải đưa vợ về cùng ăn cơm với nó chứ, con để nó một mình sẽ làm cho nó tủi thân nghĩ con là chồng mà ko quan tâm nó, con biết ko? Bây giờ nó ko còn ai chỉ có con là người thân duy nhất của nó, con làm sao thì làm đừng để nó buồn, mà ảnh hưởng đến sức khẻo đó.

- Dạ, vậy con xin phép lên trên xem cô thế nào.

Ông Triệu vở trách anh, nhưng Quân ko hề có ý cãi lại bởi thức sự anh cảm thấy mình có lỗi, anh nôn nóng muốn lên phòng với cô nên lên tiếng chào ông ngay khi ông kết thúc lời vở trách.

Đưa tay gõ cửa phòng mình, nhưng gõ đã lâu anh vẫn ko thấy cô lên tiếng, đành mở cửa đại vào vậy. Đi vào phòng anh thấy tối thui, cô vẫn chưa mở đèn, cố căng con mắt mình lên, khi mắt anh đã quen với bóng tối anh nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên giường, chắc là cô đã ngủ từ trưa tới giờ nên ko bật sáng đèn.

Quay lại đưa tay lên công tắc bật đèn, cả phòng liền sáng lên, giúp anh dễ dàng nhìn thấy cô đang nằm xắp, ôm gối ôm hình con thú mà ngủ ngon lành. Bước tới ngồi lên mép giường, nhìn gương mặt cô lúc ngủ, anh cảm thấy tình yêu mình giành cho cô ngày càng tăng, nhưng anh lại chưa dám nói ra, anh sợ khi nói ra mình ko thể kiềm chế bản thân khi gần bên cô, cô nào biết được mỗi đêm ngủ cạnh cô, mặc dù cả 2 đều cố ý nằm xa nhau ra nhưng giữa đêm cô lại vô ý lăn vào trong lòng anh, đưa tay ôm anh làm anh ko biết đã bao nhiêu đêm phải thức dậy trắng.
Chương 18

Khi Tịnh cảm giác được có người đang nhìn mình liền mở mắt nhìn, chớp chớp mắt mấy cái liền, nhận thấy cài hình ảnh trước mắt mình là thiệt, ánh mắt cô lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh khi mọi chuyện lúc sáng hiện về, niềm vui trong mắt cô liền mất đi, thay vào có là một nổi buồn. Quân từ khi cô mở mắt đã chăm chú nhìn cô, thấy được những thay đổi trong đôi mắt cô, anh thắc mắc liền hỏi:

- Em đang buồn chuyện gì àh.

Tịnh cố ngồi dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt, cô thực hiện các hành động một cách chậm rãi, ko một lần quay qua nhìn anh cũng ko lên tiếng trả lời anh.

Nhìn cô như vậy, Quân nghỉ chắc cô ko chỉ là đang buồn chuyện của ngoại, mấy ngày nay cô cũng buồn nhưng ko có hành động như vậy, hôm nay cô xem anh như người vô hình, khi thấy cô từ phòng tắm bước ra anh liền kéo cô lại để hỏi:

- Ở trường có chuyện gì làm em buồn ah?

- .......

- Hay Hoàng đã nói chuyện về mối quan hệ của tụi mình?

- ..........

Bị anh kéo lại ngồi cùng anh trên giường, dù cố tránh nhưng cô cũng phải đối mắt với anh, anh hỏi gì cô cũng yên lặng ko trả lời, một hồi rất lâu cô biết mình ko thể yên lặng như vậy hoài nên đã lên tiếng:

- Ko có chuyện gì đâu, em hơi nhức đầu, với lại em nhớ ngoại thôi.

Cô ko biết tại sao mình lại nói dối, kể từ khi ngoại ko còn, cô thấy mình như thay đổi nhiều, bây giờ mọi cái đều làm cho cô suy nghỉ, cô cảm thấy từ trước đến giờ mình cứ như đứa con nít, mọi chuyện đều phải được người khác giúp, do đó ngoại đã giấu cô chuyện ngoại bệnh lâu như vậy, cô thấy mình có lỗi vì đã ko chăm sóc được cho ngoại, do đó cô nghỉ mình cần phải lớn, ko thể cứ mọi chuyện đều phải dựa vào người khác như vậy.

Quân nghe lời giải thích của cô cũng cảm thấy có lý, nên ko tiếp tục hỏi cô nữa, nắm lấy tay cô, anh nhắc nhở:

- Nghe ba nói trưa em ko ăn cơm, em hư lắm nha. bây giờ thì theo anh xuống dưới ăn, kẻo lại đau bao tử.

Nghe lời anh trách, mắt cô ươn ướt như muốn khóc, nhưng cô kịp thời ngăn cho nước mắt trải ra " mình lại để ảnh lo nữa rồi" ko biết tại sao bây giờ đối với anh cô ko còn có thể tự do dựa dẫm nữa rồi, ko biết tại suy nghĩ quá nhìu về cái mất của ngoại, hay tại hình ảnh buổi trưa nay cô thấy được, có lẽ là cả 2 thứ. Lặng lẽ cô cùng anh xuống dưới nhà ăn cơm, ko muốn để mọi người lo lắng cho mình nữa nên cô cố gắng ăn nhiều.

Một tuần lể trôi qua, thái độ của Tịnh đối với Quân vẫn ko thay đổi, cô rất lạnh nhạt với anh, ko còn tự do vui vẻ, nhỏng nhẽo như trước. Quân cũng cảm nhận được điều đó, anh nhiều lần hỏi cô tuy nhiên vẫn thái độ như bửa trước, cô luôn đánh trống lảng. Bên cạnh đó Quân thấy Hoàng vẫn đi cùng cô lúc ở trường, thái độ của Hoàng dường như ko từ bỏ việc đeo đuổi cô, nhìn ánh mắt Hoàng như kiêu khích anh, công thêm thái độ lạnh nhạt của Tịnh, Quân cảm thấy bất an trong lòng.

Hôm nay trên bàn ăn tối cùng ông Triệu và Quân, Tịnh nhìn mọi người xin phép:

- Thưa ba, mai con xin phép đi chơi với lớp 2 ngày một đêm ạh.

Thấy việc đi chơi của Tịnh lúc này sẽ giúp cho cô thay đổi tâm trạng, ông Triệu rất mong cô trở lại là cô nhóc vui vẻ như xưa, nên ko hề suy nghỉ nhiều mà đồng ý ngay cho cô đi:

- Ùh, con đi chơi đi, nhìn con dạo này ko được khẻo ba cũng định kêu thằng Quân đưa con đi chơi, bây giờ lớp con tổ chức đi như vậy ba thấy con nên đi.

- Dạ, con cám ơn ba, xin lỗi đã để ba bận tâm về con.

- Con nói gì vậy? con là con dâu thì cũng như là con gái ba rồi, con đừng tỏ ra ngại ngùng gì đối với gia đình ta hết, ta ko phân biết con hay thằng Quân đâu, với ta cả 2 là như nhau cả.

- Dạ

Trước sự quan tâm của ba chồng giành cho mình, cô cũng cảm thấy bồi hồi, cô cũng rất muốn mình trở lại vô tư như lúc trước, ko cần lo nghỉ, ko cần phải buồn. Nhưng dường như một ai khi đã lớn rồi là ko thể trở lại như xưa rồi.

Mặc cho Tịnh và ông Triệu đối đáp với nhau, Quân yên lặng ăn cơm, bởi vì anh cảm thấy Tịnh ko hề muốn có ý kiến của anh, cô đi hay ko anh ko hề được có ý kiến nào cả. Bằng chứng là cô đợi cho sắp đến ngày đi mới xin phép, mà cô còn ko bàn trước với anh, hôm nay anh cảm thấy cô nói vời mọi người giống như là lời thông báo hơn là xin phép. Và anh cảm thấy cô đã xúc phạm anh rất nhìu.

Và rồi Quân cũng ko hỏi gì về Tịnh nữa, sau khi ăn xong cơm họ trở về phòng ko ai nói với ai tiếng nào cho tới lúc đi ngủ cũng vậy, họ mạnh ai làm việc náy ko hề chú ý xem đối phương đang làm gì, nhìn thai độ Quân, Tịnh thầm nghỉ: " ko biết mình có quá đáng ko khi đối với ảnh như vậy?" nhưng rồi cô cũng tự biện luận cho mình: " ảnh quan tâm mình chỉ vì mình là vợ ảnh, bị gia đình ép phải cưới, chứ ảnh thật sự có yêu mình đâu chứ." Và rồi cô đi vào giấc ngủ bình yên.

Sáng hôm nay cô sẽ lên đường đi chơi cùng lớp, do xe khởi hành sớm nên cô phải đi rất sớm, và Quân viện vào lý do đó mà ko đưa cô tới trường, anh nói còn công việc ở nhà chưa làm xong nên bây giờ cô đang ngồi trên xe bên cạnh ko phải là anh mà là tài xế của anh.

" ko có em ở nhà đếm nay, anh sẽ làm gì hả Quân, anh sẽ đi chơi với chị Nhiên ah, anh biết ko nghỉ như vậy em ko muốn đi nữa rồi, nhưng mà em cũng ko thể để mình dựa dẫm vào anh mãi" ngồi trên xe Tịnh luôn nghỉ về Quân, đầu óc cô giờ đây chỉ toàn hình ảnh của Quân.

Vừa xuống xe, Hoàng và Luân đã chạy ra chỗ cô, cô quay lại nói với anh tài xế vài câu:

- Anh để hành lí em ở đây được rồi, anh trở về đi.

Khi anh tài xế chạy chiếc xe đi rồi cô mới quay lại nhìn 2 người bạn:

- 2 bạn tới đây sớm nhỉ

- Tối qua ngủ ko được vì nôn nóng đi chới, hiii nên sáng đi sớm luôn.

- Mình cũng vậy.

Hoàng vui vẻ trả lời còn Luân thì gật đầu đồng ý câu trả lời của Hoàng, Tịnh nhìn họ, vậy là ai cũng nôn nóng khi được đi chơi, vậy mà mình lại thấy chán, khẻ thở dài cô theo đà kéo của 2 người bạn vào chỗ điểm danh.

Suốt chặn đường đi, mặc cho mọi người trong xe hát hò vui vẻ, Tịnh chỉ vỗ tay góp vui cùng mọi người, cô cố gắng vui cùng mọi người trên xe, lâu lâu mọi người thấy cô nở nụ cười, nhưng là một nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt cô vẫn chứa một nỗi buồn.

Xe vừa vào bãi, Hoàng quay sang Tịnh xách giùm cô cái ba lô hành lý, Tịnh và Luân cùng chạy nhanh ra biển, bỏ lại Hoàng phí sao. Đứng trước biển bao la cả 2 cô gái cùng thì thầm nho nhỏ: " biển đẹp quá" Nước biển trong xanh, từng cơn sóng đua nhau vỗ vào bàn chân của 2 cô làm cho họ thích thú reo lên, Luân liền quay sang rủ Tịnh:

- Mình đi thay đồ rồi ra tắm biển, lẹ lên

Vừa nói cô vừa kéo Tịnh chạy tìm Hoàng để lấy đồ đi thay.

Vừa bước ra từ phòng thay đồ, nhiều ánh mắt nhìn về phía 2 cô. Tịnh có thân hình cao cân đối, gương mặt ngây thơ nhưng ánh mắt chứa một nổi buồn làm cho cô rất đẹp giữa buổi sớm mai, bộ đồ bơi 2 mảnh của cô lại càng làm tăng lên sự hấp dẫn của thân hình cô gái. Luân thì kiêm tốn hơn, thân hình mãnh mai hơi thấp nhưng rất dịu dàng, cũng một bộ đồ bơi 2 mãnh như Tịnh, Luân bây giờ nhìn tràng đầy sức sống.

Hôm nay trên bãi biển đa phần là học sinh của trường, vì để học sinh có thể chơi đùa thoải mai, cộng thêm để việc quản lý dễ dàng, nên trường cho tổ chức buổi đi chơi này vào ngày thứ 2, ngày bình thường nên bãi biển hơi vắng nếu như ko có học sinh trường " Phương Nam" cô. Do trường cô dạy nhiều cấp nên học sinh rất nhiều, và số học sinh hôm nay ngần như chiếm toàn bộ bãi biển.

- Mình đi tìm Hoàng rồi ra biển chơi nha Tịnh

Luân lên tiếng rủ, Tịnh nhìn những người xung quanh rồi hỏi Luân:

- Đông người như vậy rồi biết tìm Hoàng ở đâu.

- Àh, lúc nãy mình có dặn Hoàng đợi tụi mình ở cây dù màu vàng kia rồi.

- Ô, mình ko ngờ Luân chu đáo như vậy nha, nếu là mình chỉ biết đi tìm mệt mỏi thôi.

- Thôi đừng đứng đây mà khen hoài, đi lẹ tới đó đi, mình muốn ra biển lắm rồi.

Cả 2 cô gái cùng cười tươi dắt nhau đi tới chỗ cây dù màu vàng kia, vừa tới nơi thì cũng thấy Hoàng đã chuẩn bị xong, anh chỉ mặc độc nhất một chiếc quần bơi, Hoàng đưa tay vẫy cả 2 khi thấy Luân và Tịnh chạy tới:

- 2 bạn muốn ăn gì xong mới xuống bơi hay sao?

Hoàng nhìn cả 2 hỏi, Tịnh định quay sang luân hỏi ý kiến thì cô phát hiện, ánh mắt Luân nhìn Hoàng rất dịu dàng, gương mặt Luân đỏ ửng thẹn thùng, ko hề suy nghỉ nhiều Tịnh quay sang chọc Luân:

- Ha, ha thì ra Luân thích Hoàng nha, xấu nha vậy mà ko nói với mình, mình giúp cho.

Tịnh nói rất nhỏ nên Hoàng ko thể nghe được, Luân vừa nghe lời Tịnh nói bên tai mặt lại càng đỏ hơn, Luân cũng thì thầm nhỏ bên tai Tịnh:

- ko có đâu, bạn đừng hiểu lầm, Hoàng nghe được sẽ cười mình đó.

- Đừng hòng giấu mình, nhìn mặt Luân là mình biết rồi,hii thú nhận đi mình giúp cho.

Cả 2 cứ chúm lại thì thầm rất nhỏ Hoàng ko tài nào nghe được nên bức mình gắt:

- Sao 2 người cứ nói nhỏ nhỏ hoài vậy, bộ đang nói xấu mình hả, sao câu hỏi của mình 2 người ko trả lời, làm như mình ko tồn tại vậy.

- Xin lỗi, hiii tụi mình đang nói chuyện của con gái thôi, Hoàng ko liên quan đâu, à mà lúc nãy Hoàng hỏi gì vậy.

Nghe Hoàng gắt, Tịnh liền trả lời nhưng cũng ko quên nói nhỏ thêm một câu cho Luân nghe: " bây giờ mình tha cho bạn đó, để mai mốt mình hỏi bạn tiếp. hiii"

Hoàng lập lại câu hỏi lúc đầu:

- Mình hỏi 2 bạn muốn ăn xong mới xuống bơi hay sao?

- Xuống bơi trước đi.

Lần này ko đợi hỏi nhau nữa mà cả 2 cùng trả lời và thật may là 2 câu trả lời cùng chung ý kiến.

Vậy là cả 3 thống nhất, cùng chạy một mạch xuống biển, họ chơi đùa với sóng biển, tiếng cười nói vang lên nhưng ko ảnh hưởng gì tới mọi người xung quanh, vì âm thanh nhanh chóng tan cùng với sóng biển trước ko gian rổng lớn bao la của biển cả. (Truyện từ: Hocsinh9x.us) Sau đó thì 3 người họ chia nhau ra 2 phe, Hoàng một phe và Tịnh cùng Luân một phe, 2 phe đua nhau tạt nước vào nhau, cuốc chiến của họ làm thu hút thêm rất nhiều bạn, mọi người cũng tự động gia nhập vào 2 phe, tự nhiên hình thành phe nam và phe nữ tiếp tục chiến đấu.

Chơi đùa với sóng biển chán, mọi người sau khi ăn uống xong thì trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nhà trường sắp xếp mỗi phòng gầm 4 học sinh, khu phòng giành cho nam riêng và phòng giành cho nữ riêng. Tịnh, Luân và 2 người bạn khác nữa của lớp chung một phòng. Buổi trưa mọi người ngủ cả nhưng Tịnh ko ngủ được, đứng từ của sổ khách sạn xuống dưới kia, Tịnh phát hiện một khu vườn rất đẹp, nhiều hoa quả và nhiều trái chính. Quay sang mọi người vẫn còn ngủ say, Tịnh len lén đi ra ngoài theo hướng ra khu vườn mình vừa phát hiện:

- Wa, đẹp thiệt.

Đứng giữa khu vườn, Tịnh ko kèm được phải buột miệng khen. Rồi cô đi một vòng dọc theo những khóm hoa, Tịnh say mê thưởng thức những loại hoa đẹp mà mình ko biết tên, một hồi thưởng thức có vẻ đủ Tịnh ngước mắt lên trời nhìn những cây ăn trái đang có nhiều trái chính, khi mắt cô nhìn tới cây khế với nhiều quả chín vàng, cảm thấy nước miếng như muốn chảy ra, ko kiềm chế được bản thân cô treo lên cây để hái khế. Do từ nhỏ đã quen leo trèo nên chỉ một chốc lát thôi là cô đã đứng được trên ngọn cây cao nhất xung quanh có nhiều trái vàng, cô ngồi xuống một nhánh cây, tay hái khế bỏ lên miệng ăn ngon lành. Đến khi đã no nê, cơn thèm đã hết cô mới từ từ trèo lại xuống, nhưng khi vừa xuống được một nữa, bàn chân cô vừa đặt lên một nhánh cây thì nhánh cây do đã mục khô ko cẩn thận cô đặt chân vào nên cành gẫy kéo theo cô xuống đất. cô chỉ kịp la lên một tiếng:

- Ấy da

Một cảm giác đau đớn khắp mình mẩy, khi cô từ từ ngồi dậy định đứng lên để về khách sạn thì một cảm giác rất đau từ chân trái cô làm cho cô té lại xuống đất, mặt mũi cô xanh lè, cái đau làm cho nước mắt cô chảy dài, cô sợ hãi ko biết phải làm sao, và trong lúc này bỗng cô thấy nhớ Quân kinh khủng, cô ước gì có anh ở đây, nỗi sợ làm cho cô ko kịp suy nghỉ, cộng thêm nổi nhớ Quân da diết trong lòng nên cô đã lấy điện thoại ra gọi cho Quân. Tiếng chuông đổ lên từng hồi thì làm cho nhịp tim của cô nhảy nhanh theo từng hồi chuông. Đến khi tiếng nói quen thuộc của Quân vang lên, nhưng nó chỉ là một tiếng " alo" bình thường nên ko thể nào đoán được tâm trạng Quân vui hay buồn khi nhận được điện thoại cô.

- Em....Tịnh đây

Tịnh nghẹn ngào ko nói thành tiếng khi nghe được tiếng Quân, Còn Quân sau phút cố tỏ ra lạnh lùng trả lời điện thoại của cô, anh hồi hộp nghe cô nói, nhận thấy trong thanh âm của cô như đang khóc, ko kiềm chế được nữa, anh lo lắng hỏi cô:

- Em có chuyện gì sao, nói anh nghe.

- Em..nhớ..anh..lắm.

Ko tài nào diễn tả được tâm trạng cô lúc này, cô khó khăn nói cho anh nghe về những gì trong lòng cô. Giờ đây cô cảm thấy mình cần anh biết bao, thái độ lạnh lùng mà cô cố tỏ ra trong những ngày qua thì ra ko có tác dụng gì cả, cô biết mình vẫn rất cần anh, cô ko thể ko có anh.

Sau khi lời Tịnh nói xong, một sự yên lặng giữa cả 2, Quân thực sự xúc động khi nghe lời Tịnh tỏ bày nên ko nói được gì cả, còn Tịnh thì hiểu lầm sự yên lặng của Quân, cô nghĩ lời cô nói đã làm anh khó xử nên ko đợi Quân kịp nói nữa Tịnh đã dập máy.

Tịnh bần thần cầm cái điện thoại vừa gọi cho Quân xong, cô gọi cho Luân để Luân tới giúp đưa cô về, sau đó cô nghe được tiếng điện thoại mình reo, nhìn màn hình ko chớp mắt, chữ trên màng hình cho cô biết là Quân gọi, tiếng chuông đổ mãi cô vẫn ko thèm bắt mắt, mắt nhìn chầm chầm vào đó một cách bất động.


  Tổng số: 21
1 2 3 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
34 / 159 / 9744