Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện Giả tưởng
Tìm kiếm

Truyện lmht: Ánh sáng và bóng tối


Đánh giá:(Hay 336 - Không Hay 134) 336 / 134
Lượt xem:122011 - Bình luận:788
<< 1 ... 77 78 79

  stmrkid (03.04.2017 / 19:36)
Moon light



Tau Tuyên Bố DROP chính thức nhé
" Dù giề viết cũng éo có thằng nèo đọc "
Nhờ Ai đó đóng cửa hộ tau nhá :v
Like [1] : montersky , Thích điều này!

  DevilJustice (21.06.2017 / 20:22)



Em xin baxsxc.lau lắm em mới trở lại để đọc típ tr mà bác lại drop thế này

  Linh_Victor (21.06.2017 / 20:47)
iu Cách nào Cũng ko Sai



-_- viết ik bác

  stmrkid (07.07.2017 / 15:37)
Moon light



Chương 3: Một thế giới khác
Thứ trước mặt John không phải thứ gì xa lạ mà là một trái tim! Theo đúng nghĩa đen! Xung quanh trái tim là những luồn ánh xánh lúc ẩn lúc hiện giống như ai đó thổi nhẹ lớp bụi mờ của quá khứ! Khuôn mặt John vẫn khá điềm tĩnh, hắn cất tiếng hỏi dù đã biết câu trả lời từ trước:
- Trái tim này là của ai???
Du Couteau cười gật gù:
- Ngươi biết rõ là của ai rồi, sao còn hỏi ta làm gì???
John hít hà lắc đầu cho tỉnh, hắn hỏi tiếp:
- Ta không hiểu, vì sao ngươi lại làm chuyện này?
Du Couteau lặng lẽ rút ra một bình rượu, gã nhấp một ngụm rồi lắc đầu:
- Ngươi không hiểu thứ gì???
" Tại sao ngươi ngăn cản ta??? Rồi cả trái tim này nữa.... Sao ngươi có nó? " - John nói thẳng. Gã thống đốc lặng lẽ nhìn lên trời, khẽ nén cái thở dài gã đáp:
- Ta không làm việc này vì ngươi! Và vì bản thân ta thôi! Ta không muốn chết!
John gầm gừ, nếu không phải trái tim của người hắn yêu vẫn nằm trên tay hắn đã lao lên và cho tên trước mặt một trận:
- Đáng lẽ ra ngươi lên chết! Sau tất cả mọi chuyện! Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!
" Cấm thuật " - Gã thống đốc đáp 1 câu cụt ngủn
" Cái gì cơ " - John hỏi
Du Couteau lườm John và nói:
- Ta đã sử dụng cấm thuật hiểu không? Đừng chen vào lời của người khác như thế bất lịch sự lắm!
" Cả ta và ngươi đều biết ngươi có thể điều khiển được thời gian đúng chứ??? Nhưng có 1 khoảng thời gian mà ngươi không thể quay lại được! Nó là 1 chiều không gian phong ấn 2 chiều! Hay còn gọi là không gian tĩnh vực một cấm thuật khá cổ! " - Gã đợi John một lúc rồi nói tiếp:
- Giả sử ngươi dùng một cuốn băng và nó hỏng một đoạn bất kì...khi cuộn băng nó chạy tới đoạn bị hỏng, nó sẽ đứng hình! Dù ngươi tua đi hay tua lại nó vẫn chỉ đứng hình! Chỉ có cách nhảy thằng qua đoạn bị hỏng đấy! Hiểu chưa.. chưa hả? Nó giống như việc ngươi không thể trở lại đúng thời điểm mà nhảy cóc qua đấy luôn ấy!!! "
" Ý ngươi là buộc cả 2 đầu quá khứ và tương lai và dù thế nào thì cũng không thể vào được vùng thời-không gian đấy! Dù từ quá khứ tiến lên hay tương lai đi ngược lại" - John hỏi!
" Bingo! Lâu quá nhỉ! " - Du Couteau nói, gã chăm chú nhìn vào cái đồng hồ! Nó khẽ nhúc nhích từng tí một! Và cái điệu bộ đó của hắn làm John phát cáu! Dù thế nào đi nữa, Không thê thay đổi địch kiến của John về Gã thống đốc! Nhất là sau khi mọi việc xảy ra!
Du Couteau chộp lấy trái tim nhanh như chớp, rồi cao giọng:
- Ta muốn hỏi cậu một điều!
" Ông muốn hỏi điều gì " - John có vẻ mất kiên nhẫn! Lão lắc đầu cười ánh mắt lại hướng vào cái đồng hồ tròn bạc, có vẻ như không muốn câu giờ thêm nữa kết hợp với khuôn mặt có vẻ đã đến cực hạn chịu đựng của John lão mới hỏi:
- Cậu đã bao giờ thắc mắc, còn ai ngoài chúng ta trên khắp vũ trụ này không? ừm ta không yêu cầu cậu trả lời luôn - Lão nhấn mạnh - Cậu đã bao giờ nghĩ Runeterra này chưa bao giờ cần đến cậu không???

Khuôn mặt John tràn ngập vẻ nghi ngờ lẫn khó hiểu, trời Demacia ngập tràn những ngôi sao , và cơn gió đêm xuân khẽ thổi khiến cho hắn bất giác rùng mình! Du Couteau nở một nụ cười mà răng hắn trắng nổi bật trong màn đêm!
" Hắn ta đang âm mưu gì đây? " - John nghĩ thầm! Gã lưỡng lự rồi hỏi:
- Ý của ông là?
Du Couteau vẫn liếc nhìn cái đồng hồ như một thói quen, hắn trả lời:
- Thế giới này không cần ngươi, hay cha ngươi! Hắn ta không phải là Malzahar thật sự!
" Malzahar thật sự là một kẻ cuồng hư không, một kẻ đui mù về thời gian cũng như nhận thứ, một kẻ cuồn tín bệnh hoạn! Nói cho đúng, cha ngươi đã đầu thai chiếm luôn thân xác hắn... ngươi có bao giờ tự hỏi mục đích ngươi đến đây để làm gì? Ngươi là con cờ hay người điều khiển cờ??
John suy nghĩ, hắn tới thế giới này, rồi trở thành anh hùng... Nhưng hắn thật sự là ai??? Có lẽ phần nào hắn cũng biết và phần nào đó hắn không thể chấp nhận được thực tại này!
Du Couteau cười:
- Lâu thật đấy, chậc có những câu chuyện được truyền qua đời này tới đời khác. Đây là Valoran, mảnh đất của những huyền thoại! Và đôi khi huyền thoại là có thật!
John ôm đầu, có thứ gì đó xâm chiếm lấy cơ thể hắn hoặc hắn cho là như thế! John lắc đầu cho tỉnh:
- Ông đã làm gì tôi???
" Ngu ngốc, nếu ta muốn làm gì ngươi sao ta phải chờ tới lúc này? Ta chỉ đang cố khai thông cho cái đầu ngu dốt của ngươi thôi! Cái kẻ đến bản thân cũng không biết rõ thì.. " - Du Couteau dừng lại và sút thật mạnh vào bụng John! Gã khẽ cúi người xuống thì thầm:
- Mơ đẹp nhé!!!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Thực tại và tương lai , nhiều người không có khái niệm chuẩn về nó, họ chỉ nghĩ rằng quá khứ đằng sau tương lai đằng trước và mọi thứ chỉ như một con đường vậy! Với John khái khái niệm thời gian nó được nâng lên một đẳng cấp khác mà đến hắn cũng không hiểu! Và giờ hắn đang mơ, một giấc mơ chân thật tới lạ kì! Đủ để dọa chết khiếp hắn ấy chứ nhỉ?
Hắn cười khanh khách như một đứa trẻ mà không biết vì sao hắn buồn cười, không gian xoay chuyển một cách hỗn độn, John gần như không thể mở mắt được trước áp lực gió, thay vào đó là tiếng hét, tiếng kêu la của thứ gì đó, hay những tiếng thì thầm từ đâu đó truyền lại!
John chẳng biết gã nên cười hay nên mếu nữa, hắn đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, đứng giữa lằn ranh sinh tử và gần như trở thành kẻ mạnh nhất Valoran ! Và cùng lúc đó hắn nhận ra...Malzahar không phải là cha ruột của hắn! Giống như một câu chuyện cổ xưa về một vị hoàng tử xó xỉnh nào đó, John cứ tưởng mình là người trái đất. Nhưng không, hắn đã mất ngủ khá nhiều ngày, tự nghiên cứu máu của mình rồi hướng ánh mắt về thăm thẳm phía xa! Và câu trả lời lại khiến hắn cảm thấy sốc nhất!
Chẳng có gì ở nơi đây ngoài một vòng xoáy vô tận tựa như lỗ đen đang đưa cái miệng hút lấy mọi thứ, John bay lơ lửng giữa từng quãng thời gian. từng âm thanh vang vọng dần đều trong đầu hắn nghe khá là vui tai:
- Tích.....Tắc........Tích...............Tắc!!!!!
Nó cứ lặp lại dần đều khiến hắn phát ngán, khiến hắn muốn điên lên vậy! Và rồi hắn mất cân bằng và rơi xuống...giống như một cái máy bay hết năng lượng giữa chừng, John lao nghiên xuống mà thứ cuối cùng hắn có thể nhìn thấy lại là chính bản thân mình!
John nhảy bật lên giống như bị ma dọa, tay hắn còn nắm chắc 1 cái xẻng có vẻ cũ! Mất vài phút để gã định thần lại cho đến khi một kẻ tốt phúc nào đó nhắc nhở hắn:
- Ê làm việc tiếp đi chứ? Cai ngục ra là mày đi đời đấy!
John giật mình, khẽ ôm đầu:
- Từ từ, tao... có gì đó! ahhh!
Tên kia cười khẩy:
- Ăn ít quá sắt không lưu thông lên não thành ra đơ hả??? Làm việc đi kẻo tí nữa tao với mày ăn đòn đấy!!!
John run run tay, gã bắt đầu cầm xẻng đào! Chúa ơi ! Đất cứng giống như đá vậy và tay hắn run cầm cập! Đầu hắn hiện lên câu hỏi to đùng về mọi thứ đang diễn ra xung quanh...
" Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? " - John tự hỏi


" Đang rảnh viết nghịch cho vui "

  stmrkid (08.07.2017 / 21:22)
Moon light



Bầu trời nơi đây trắng xóa giống như sắp mưa vậy, John thở hồng hộc cơ thể hắn thấy mệt mỏi, mệt một cách lạ thường. Trước kia hắn có thể bay, khạc ra lửa hay thậm chí và búng tay phá hủy cả 1 ngọn núi! Thế nhưng bây giờ... hắn chỉ có thể cố trụ lại và thở giống như 1 thằng ngốc. Giống như cơ thể này không phải là của gã vậy, một cơ thể ốm yếu và chỉ có thế! Gã cắm cây xẻng xuống nền đất cứng tựa như đá nhà giam, tay gã rung lên trong mỗi cú đâm và mồ hôi túa ra như tắm. Hắn mệt, cực mệt ! Cảm giác như cả thế giới đè nặng lên đôi vai của gã cũng như níu kéo người hắn xuống cho sát với mặt đất vậy! Nhưng John là ai, một kẻ với ý chí kiên cường, trải qua nhiều đau thương và mất mát! Việc đào đất đập đá này có nhằm nhò gì với gã?
" Ngươi có vẻ chăm chỉ làm việc hơn thường ngày nhỉ ? " - Gã bên cạnh bắt chuyện John, vừa nói tay hắn vừa gõ phiến đất:
- Đất nơi đây biến dạng hết cả rồi! Chậc không thể tin lũ súc vật đó bắt chúng ta làm việc này! Oh thật không công bằng mà!!!
" Việc gì? " - John thuận miệng hỏi, tai lắng nghe thật rõ. Tên tù nhân ngoáy cái tai như thể chưa nghe rõ và nói:
- Trồng trọt, quốc đất!!!
" Nhưng sao ta phải làm chuyện này?? " - John hỏi lại
" Ồ thế vì sao 1 loạt người bị đày vào đây??? Nghĩ đi??? Sao chúng ta phải quốc đất? Quần áo của chúng ta?? " - Tên kia cười khinh bỉ
" Ý ngươi là... chúng ta là tội phạm?? " - John nghi vấn hỏi lại, tay dừng công việc đang dở lại!
Tên kia tát mạnh vào đầu hắn và nói:
- Chuẩn rồi đấy đồ ngu! Đây là đâu? Valoran! Là Valoran đấy!
" Nhưng tôi vô tội! " - John nói, bản thân hắn có vẻ như bị Du Couteau bẫy thì phải! Nhưng còn vài nghi vấn mà John chưa hiểu lắm, cơ thể hắn sao lại tàn tạ thế này? Và có vẻ tên tù kia không biết tới hắn??? Ok John thú thật hắn có chút hoảng loạn và sau đó á? Là lo lắng và sợ hãi cho vợ của hắn... Hắn đã thử vận dụng sức mạnh thời không..nhưng nó không có bao nhiêu tác dụng ! Đúng hơn giống như nó bị phong ấn vậy! John bây giờ... Phế toàn tập!!!
Tên tù nhân nhìn John thẫn thờ một lúc rồi liếc ra sau, gã cúi đầu xuống tỏ vẻ chăm chỉ không quên quốc đất liên tục! Trong lúc John đang sắp xếp lại thông tin mình đang có thì bỗng nhiên lưng hắn truyền tới cảm giác đau:
- Chát
Cái tiếng roi quật vào lưng người lo vang lên lanh lảnh không chỉ một lần! Cơn đau truyền đến kéo John về thực tại và theo bản năng hắn đưa tay ra đỡ , tiện thể nắm lấy chiếc roi đấy mắt lừ lừ:
- KẺ NÀO?
" Ơ thằng này láo! - Trước mặt John là một tên cai ngục thì phải, không với kích thước đó hắn nên làm con lợn thì đúng hơn - John thầm nghĩ!
Với bàn chân to bè như cái xẻng và cái tay mập ú đầy thịt, Tên cai ngục vui tay tát thẳng mặt John, máu mũi và miệng John túa ra, gã bay phất phơ trong gió đâm xầm xuống nền đất cứng.
" Cơ thể mình yếu quá mức.... " - John thầm nghĩ, hắn ngất lịm đi chỉ vì một cái tát! Khá nhục nhã thì phải!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
" Đừng sống trong ánh hào quang quá lâu, nó làm ngươi yếu đuối "
" Đừng sống trong ánh hào quang quá lâu, nó làm ngươi yếu đuối "
" Đừng sống trong ánh hào quang quá lâu, nó làm ngươi yếu đuối "
John bật thẳng dậy, cơ thể hắn đau rát, và miệng thì khô khốc, càng nghĩ đến mấy cái câu trong giấc mơ vừa rồi hắn càng ức chế! John nhìn quanh, cái phòng hắn ở nhỏ đến phát chán! John nhìn xung quanh, một cái giường sắt giống như giường ở trường kí túc xá mà hắn từng học! John nhìn xuống dưới, là thằng tù lúc chiều nói chuyện với gã, hắn hỏi:
- Ê, tỉnh dậy đi! Ê ê ! Sao tôi lại ở đây???
Tiếng ngáy đều đều thách thức sự kiên nhẫn của John, nhất là khi cái tiếng ngáy nó như tra tấn lỗ tai, nó khọt khẹt rồi thi thoảng lại rống lên thở như con lợn nái vậy, đã thế tiếng nghiến răng va vào nhau cùng cái tiếng như rên lên khiến gã không chợp mắt được! John lắc cái đầu và nhìn vọng ra ngoài cửa sổ, hắn không được ăn tối, nơi này quá thiếu thốn điều kiện vật chất! Một trại giam bóc lột sức lao động thì đúng hơn! John nhắm mắt, hắn cần 1 vài bài tập cơ bản để rèn luyện bản thân! Đó là thứ mà hắn cần lúc này!
Quả thật John không còn bao nhiêu sức mạnh nữa, mọi sức mạnh đã tiêu hao gần hết trong trận đại chiến năm ấy cũng như...hồi sinh vợ hắn. Nói đúng hơn, John chỉ còn sức mạnh thời - không mà thôi. Nội lực hắn đang trong quá trình tích tụ lại giống như nạp điện vậy! Nhưng cơ thể hắn giờ như thế nào, đến hắn còn không rõ, đã thế nơi này không có nổi một cái gương!
" Mưa? " - John tự hỏi, Tiếng gió rít qua khe cửa mân mê từng thớ thịt thi thoảng còn túa máu , cắt sâu vào vết thương khiến John nhăn mặt. Tập luyện là không thích hợp cho bây giờ!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nhờ vào nước mưa, John có thể thấy được mặt mình lần nữa, gầy như que củi và thiếu sức sống! Gã có cảm giác các khớp xương nó không muốn động đậy, di chuyển hay làm bất cứ cái gì! Nó chỉ muốn nghỉ, bỏ qua việc đau đớn với nghị lực của một kẻ từng là anh hùng gã lết thân đi và làm công việc trồng trọt không quên hỏi:
- Đây là nhà tù? Ở Zaun à???
" Ai mà biết? Ngáo à?? Đây là Ionia!!!! Các nước khác hầu như đá cấm triệt mọi đường vào rồi! Chậc thời đại chiến tranh mà " - Tên bạn cùng phòng ngoáy mũi tùy tiện đáp lại!
" Thời đại chiến tranh?? " - John nhíu lông mày. Gã kia cười sặc:
- Ngươi bị não rồi, Thôi kệ ta cũng lười giải thích lắm!!!
John nhìn lên trời, trắng xóa! Gã đưa bàn tay nắm chặt lấy một hòn đất cứng rắn và khẽ nói:
- Có thứ gì đó không đúng!!!
" Đất cứng và hình như thiếu gì đó thì phải " - John nghĩ thầm. Tên kia thấy hắn như vậy thì cười nhẹ như chế nhạo, cái điệu cười the the ái nam ái nữ:
- hí hí nhìn kìa, ôi chao tưởng mình là nhà khoa học à??? Nơi đây đã từng chôn vùi bao nhiêu kẻ để làm dưỡng chất đấy! Đất bị hư không hóa khiến cho mất hết giá trị sử dụng! Thế nên mới sinh ra chúng ta!!!
" Hư không hóa? " - John hỏi
" Đồ bã đậu, não của ngươi được làm từ thứ gì??? Trận chiến với chúa tể hư không bao nhiêu năm trước đã để lại bao nhiêu ám ảnh hả??? Haizz Ta còn đâm chết mấy tên tướng lĩnh hư không đấy... Cái gì cơ anh hùng á? anh hùng nào?? Anh hùng John??? Ngáo à cho ta xin đéo có anh hùng nào ở đây hết! Dân Valoran đã mất bao nhiêu khó khăn để đánh bại đội quân đấy! Chúa tể hư không?? Hắn ta yếu lắm, đến ta còn giết được nữa là...
Hắn tiếp tục khoác lác trong khi John ngớ người, John chợt nhận ra một vài điều mà Du Couteau từng nói:
- Một thế giới .... Không hề có ngươi....

  stmrkid (11.07.2017 / 12:36)
Moon light



Chương 4: Thứ gọi là định mệnh
John rùng mình, hắn nheo mắt nhìn xung quanh:
- Ta không nhớ rằng Ionia có một nhà tù như thế này!
" Đấy không phải công việc của ngươi làm việc tiếp đi! Ta sắp được thả tự do rồi, và đừng có ngu ngốc phá hỏng nó bằng cái thái độ như hôm qua " - Tên tù nhân làu bàu , tay vung cái quốc. John ngán ngẩm, hắn thực sự mệt và càng không muốn dấn thân vào việc này! Hắn vác cây xẻng và đào thật nhanh, hắn có thể thoát khỏi đây chỉ cần...hắn có sức mạnh là đủ!
" Reeeeengggg " - Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa, và gã thầm nghĩ:
- Nơi này có giờ nghỉ trưa à???
Theo chân tên quản ngục thành một hàng, John tới một nơi khá đẹp được gọi là phòng ăn. Chọn một nơi sạch và đặt mông xuống, John hỏi tên bạn cùng phòng:
- Không có ai cố trốn khỏi nơi này à ?
Tên kia cười sặc, nếu không phải nơi đây có cái biển cấm làm ổn, có khi hắn cười vang cả khu nhà mất! Gã chế giễu:
- Ngươi nghĩ đây là đâu?
" Ionia ? " - John đáp lại
" Ồ đúng rồi! Ionia sao ta không nhận ra nhỉ! Vì sao ta?? à đúng rồi đúng rồi, vì đây là 1 trong những nhà tù nghiêm ngặt nhất Xứ Valoran này ! " - Gã trả lời đầy khinh bỉ. Đúng đấy anh bạn, một hòn đảo được mệnh danh là nhà tù nghiêm ngặt thứ 3 Valoran, và chúng ta đang ở cái nhà tù phải gọi là nghiêm ngặt nhất của hòn đảo đó! Ha ha thông minh lắm thiên tài " - Gã thủ thì chỉ ra xa:
- Nhìn kìa đừng có động vào hắn! Hắn sẽ bóp cổ ngươi như bóp cổ 1 con vịt, ăn thịt ngươi không nhả cả xương!
John nhìn theo hướng gã ta chỉ, một tên to con thì phải. Gã nhếc mép:
- Sức mạnh không nằm ở dáng vóc! Mà là ở kĩ thuật
" Ờ thế ngươi đánh bại hắn cho ta xem nào? Sao im thế??? câm rồi à? mạnh miệng lắm cơ mà? " - Gã ta cười rồi và nhanh thức ăn vào miệng! Đến lúc này John mới ngớ người hắn đang nuốt cái gì thế nhỉ? Đấy là thức ăn à???
Trước mặt john là 1 hỗn hợp đặc sệt màu xanh lá cây, một vài miếng khoai bị thiu đã có chút mốc và còn sống! Một cốc nước màu xanh lá hình như có cả rêu bên trong! Cái đãi ngộ gì thế này?? John chỉ muốn lộn cái bàn, gã nhìn xung quanh kẻ nào kẻ ấy ăn ngấu nghiến thậm chí thằng bạn cùng phòng còn ngỏ lời:
- Ngươi không ăn à? Cho ta nhé?
John ním môi ăn co bằng sạch, cái vị kinh kinh mắc ói, John cố nuốt trôi cái thứ kinh tởm đó mắt có chút nổi gân:
- Hi vọng... nó không có độc!
John tự nhủ, mấy ngày tiếp theo, hắn mệt mỏi. Dù mang tiếng là nhà tù nghiêm ngặt thứ 3 thế giới nhưng gã không quan tâm lắm, John sẽ vượt ngục hoặc tìm cách để dời khỏi nơi này! Cơ thể John trở nên quá ư là yếu đuối, chính vì thế những gì hắn cần là luyện cơ thể của mình một cách có điều độ! Tất nhiên cơ thể của hắn phản ứng kịch liệt với việc này ! Nó đau giống như kiểu không muốn di chuyển 1 tẹo nào. John hít một hơi, cơ thể hắn ngã xuống ở cái gập bụng thứ 143! John ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, ắt hẳn phải có cách nào đó để thoát ra khỏi đây!
Thằng bạn cùng phòng của John ngoài biết chém gió ra thì mù tịt về mọi thứ, gã từng dò hỏi về những gì xảy ra trong quá khứ, và hắn chả biết cái khỉ khô gì cả.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Một tuần sau
John bất lực nhìn cơ thể mình, nó gần như không một chút xíu gì gọi là thay đổi cả, họa chăng là cơ thể hắn rắn chắc lên 1 chút, cũng như hắn có thể làm việc lâu hơn một chút!
Ngày thứ 8
Gã vướng vào một mớ bòng bong mà chính hắn không chủ ý vướng vào. Trưa ngày thứ 8 gã mang được hai khay lớn đầy thức ăn kinh dị mà nhà tù đưa cho , tìm một bàn ăn không ngờ không có người ngồi, vừa đặt khay khay thức ăn xuống liền bắt đầu cắm cổ ăn.Kể ra cũng hài, trong lúc hắn ăn, 4 tên tội phạm từ đâu chui ra tấn công hắn, John phản kháng cho đến khi bị 1 tên béo chạy ra đá một cước. Gã bay đâm vào một cái bàn gỗ cách đó khá xa, cái bàn nát thành gỗ vụn! Điều đáng nói ở chỗ, vào ngày thứ 9, gã lên tiếp bị đánh hội đồng, bất cứ tên tù nào thấy hắn là xô vào như chó dại vậy!
" Mày nghịch ngu rồi John, cái bàn đấy đéo phải là chỗ để mày nghịch đâu, thôi thì ra đi vui vẻ " - Đó là câu trả lời mà gã nhận được từ mấy tên tù nhân! Gã bỏ ra cả ngày để quan sát và ghi nhớ. Nơi này khá rộng và có vẻ được xây bằng gạch đá trên núi Ionia, nơi hắn đang ở khá cao, không khí lại khá loãng. Có vẻ không được gần mặt đất cho lắm. Nơi này chia thành các khu, với số thứ tự theo số la mã, có các bác sĩ nhất định nhưng chỉ dừng ở mức thực tập! Canh phòng có vẻ lỏng lẻo, có vẻ thôi! Và chế độ dinh dưỡng cực kì tồi tệ! Não John bắt đầu xoắn cả nên:
- Có nên trốn trại không nhỉ?
Like [1] : GAIAFIRE , Thích điều này!

  Trung12398 (11.07.2017 / 12:42)
Chấm hết 1 cuộc tình



cho em xin cái tem ok
Like [1] : GAIAFIRE , Thích điều này!

  GAIAFIRE (11.10.2017 / 17:26)
Chuyên gia phối giống T9! ^_^



tr này đọc lâu rùi mà h đọc lại vẫn thấy hay!lúc tg báo drop e đã h e đã tạo nick e sẽ ủng hộthím


  Tổng số: 788
<< 1 ... 77 78 79

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
13 / 154 / 8879