Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện teen
Tìm kiếm

Truyện teen-Tình Học Trò


Đánh giá:(Hay 336 - Không Hay 277) 336 / 277
Lượt xem:169959 - Bình luận:109
<< 1 2 3 4 5 6 ... 11 >>
Chủ đề đã đóng cửa

 Admin (Sáng lập!) (07.09.2013 / 14:40)
Điều hành T9.



Chap 9:

Ngay sáng hôm sau, tôi rủ bọn bạn đi …tè chung rồi kéo nhau về cái ghế đá trước cửa lớp tôi ngồi (vì chỉ có chỗ lớp tôi là vắng vẻ thôi)
- Hôm qua tao gặp cái con bé đâm vào tao đấy! – Tôi kể
- Con nào?
- Thì cái con mà hôm tao cãi nhau với con quạ ấy
- Rồi sao? – thằng Dũng tỉnh bơ
- Mẹ, nó xinh lăm bọn mày ạ! – Tôi háo hức
- Cái gì cơ? Mày nói lại xem nào? Hahahaha, chơi với nó mấy năm rồi giờ tao mới nghe thấy nó khen 1 đứa con gái xinh! – Bọn nó lại chọc tôi
- Sao mày biết là nó xinh? – thằng T.Anh có vẻ ko tin tôi
- Dcm, chiều qua đang lang thang thì bị ông Hải gọi lại lớp nó chạy thử với mấy thằng, tao nhận ra nó mà! Đơ luôn! – Tôi phân trần
- Sao ko thấy con Trang (con quạ) nó nhắc gì đến con đấy nhỉ? – thằng Dũng quay qua nói với thằng Trung
- Tao quan tâm đíu gì mà hỏi! – thằng Trung tỉnh bơ
- Nó giờ chỉ biết đến cái con xí xớn lớp con Trang thôi! – Tôi chọc nó
- Thế nó là con nào? Mày nói tao nghe xem nào! Gái xinh vùng này anh quản lí hết có con nào mà không biết! – thằng T.Anh tự tin
- Ơ, mẹ ….quên đíu hỏi tên.
- Dcm, bố thằng điên! Tao biết ngay mà! Thế nó học lớp nào? – Bọn nó lại cười vào mặt tôi
- Lớp 10 ….đíu biết nữa! – Tôi gãi đầu biết mình ngu thật
- Tao sợ mày rồi! Mày học lắm lú cmnr! Xinh nhưng mà tên gì ko biết, lớp nào ko biết! Mày chết cmnd! – Bọn nó xúm vào oánh tôi
- Thì chiều để thằng Trung nó hỏi con Trang là biết ngay chứ gì đâu! – thằng Dũng gợi ý
- Ừ, để chiều tao hỏi con Trang thử xem chứ mắt thằng này cũng đíu tin được đâu! – thằng Trung tán thành
- Đíu cần bọn mày, bố đi hỏi ông Hải! – tôi nói rồi bỏ đi thẳng về phòng Giám hiệu
May quá ông thầy Hải đang đứng ngoài hành lang tôi dễ dàng tiếp cận được. Theo thông tin từ ông ấy thì đo là bọn lớp 10A4, cái con bé ông ấy sai đi gọi tôi hình như là con Phương. Tôi trở lại thì bọn bạn vẫn đang ngồi chờ đợi

- Lớp 10A4, con Phương thì phải! – Tôi vẫn còn bực mình
- 10A4 à? Lớp đó nhiều em xinh phết đấy! Phương nào nhỉ? – Thằng T.Anh vờ vuốt râu
- Thôi để chiều mai tính, chiều mai đằng nào bọn mình cũng phải học. – thằng Dũng gạt đi

Tôi vào lớp mà nghĩ mình đúng là ngu thật, hóa ra lớn và chững chạc như thế này mà cái khoản gái gú vẫn còn kém lắm. Cũng đúng thôi, trước giờ tôi có cưa cẩm đứa nào bao giờ đâu! Haizzz, nghĩ cũng thấy nhục!

Ra chơi tiết sau, đang chém gió bên lớp thằng Dũng thì c1 con em nào đó của con Tâm học lớp 10 sang tìm nó. Con bé này cũng giống hết chị, cái miệng lúc nào cũng liến thoắng, ngọt như mía lùi, cái gì cũng biết như nhà báo vậy! Lúc đó chỉ có tôi với thằng T.Anh là ở khác lớp đang ngồi bên đó chơi, thất con bé là thằng T.Anh nảy ra ý định dò hỏi

- Ê Bông (tên ở nhà của nó) lại đây anh hỏi cái này. – thằng T.Anh vời vời con bé lại gần chỗ bọn tôi
- Có gì cho em à anh T.Anh đẹp zai! – Ôi đến chết với cái giọng của nó
- Em có biết cái Phương bên 10A4 là đứa nào không?
- Biết chứ! Ngay cạnh lớp em mà! Nhưng Phương nào?
- Ax ax, sao em bảo biết? – Bọn tôi tí té
- Không phải, tại lớp đấy có tới 3, 4 Phương cơ! – con bé phân trần
- Chúng mày lại tia được em nào à? – Mấy đứa con gái nhiều chuyện
- Không phải, lần này là bạn Hoàng tia được nhá! Nghe quảng cáo ác lắm! – thằng T.Anh nó bép xép cường điệu quá
- Gì thế Hoàng? Cậu từ bỏ con đường chánh đạo rồi à? – Con Tâm xúm lại ra vẻ tiếc nuối
- Xùy xùy, im xem nào! – Tôi gạt nó ra
- Thế có Phương nào xinh ko? – Tôi hỏi con bé em con Tâm
- 1 bạn rất xinh còn 1 bạn hơi xinh! – Nó nói mà mặt vẫn tỉnh bơ
- Cái đứa mà tóc ngang lưng chải thế này (tôi miêu tả lại bằng hành động), lông mày rất dài ấy!
- À, đấy là bạn Phương rất xinh! Anh cũng có mắt phết nhỉ? – con bé vẫn tỉnh bơ
- Có phải là có 1 cái móng tay sơn 1 vạch đen rất dễ nhận ra? – Tôi hỏi thêm cho chắc
- Đúng đúng! 9 xác là bạn Phương rất xinh! Xong chưa? Kẹo em đâu? – Nó đưa mắt láo liên nhìn tôi và mấy thằng

Tôi quay sang nhìn 2 thằng bạn tôi thì bọn nó làm cái mặt như đang tích phân vậy, mấy đứa con gái thì ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, con bé em thì nó cứ xòe tay ta trước mặt tôi, giả nai giống hệt con chị! Tôi đành phải rút cái kẹo mút mới chấn lột được của con Ngọc, chưa kịp ăn ra đưa cho nó, nó cười tít cả mắt nhìn cũng dễ thương gớm!

- Mà báo trước với anh là bạn đấy nhiều người theo lắm đấy, có cả mấy ông lớp 11, 12
- Sao em biết? Có đối tượng nào “khả nghi” không? – thằng T.Anh tìm hiểu
- Thì mấy ông ấy nhờ em đưa thư suốt mà! Toàn mấy tên linh tinh, sao so với mấy ông anh nhà em đươc! Thư vào cả trăm mà chẳng có cái nào quay trở lại! – nó đổi giọng cứ như diễn viên
- Sao cái gì em cũng biết hết vậy? – Tôi hơi nghi ngờ!
- Ơ cái cậu này! Em tớ mà lị! – Con Tâm bênh ra mặt
- Anh ko tin thì thôi! Em đi về đây! Lúc nào gửi thư đưa em mang cho, đảm bảo đến tận tay, lấy mỗi bịch kẹo thôi. Mà cái kẹo này ngon anh ạ! – Nó liến thoắng đến sợ

Còn lại toàn bạn bè thân thiết ngồi đó, tôi làm ra vẻ đang suy nghĩ dữ lắm nhưng thật ra chẳng biết suy nghĩ gì. Thằng T.Anh thì phải kể lại cho bọn con gái nghe, tụi nó lại được dịp trêu chọc tôi

Ra chơi tiết sau nữa, đang tính ngủ tí thì cả hơn chục mạng trai gái lộn xà ngầu cả bọn nó kéo sang lớp tôi, mấy đứa lớp tôi cũng quen với cảnh này rồi nên chẳng nói gì, lâu lâu nhà có khách um xùm 1 tí cũng vui.

- Giờ mày tính sao đây cu? – thằng T.Anh hỏi
- Sao là sao?
- Mày có thích nó không?
- Mẹ, mới gặp có lần sao biết?
- Thế có thích tán ko?
- Úi giời, bọn mày dở hơi quá!
- Phải từ từ xem tính nết nó thế nào đã. Riêng thằng Hoàng tao chỉ cho yêu những đứa ngoan ngoãn tử tế, không chơi bời gì! – con Ngọc phán đúng ý tôi, bạn thân có khác
- Từ từ thì thằng khác nó tán mẹ nó mất! – thằng T.Anh gàn
- Mày cứ suy nghĩ đi, còn con bé đấy để bọn tao tìm hiểu!

Tôi ngồi nhìn bọn nó đi ra khỏi lớp mà thấy buồn cười, 2 năm rồi, đứa nào cũng lớn rồi mà chơi với nhau thì vẫn lóc chóc như thế! Kể ra tôi cũng thật là may mắn có được đám bạn này, vui vẻ, quý mến và sẵn sàng giúp đỡ nhau. Đây mới là điều đáng quý nhất mà tôi có trong 3 năm cấp 3 chứ chẳng phải là đứa con gái nào!

Chiều hôm đó, có lẽ cái số tôi là phải tán em Phương hay sao ấy, tôi lại có cơ hội gặp lại em nó để thẩm định 1 lần nữa. Bọn tôi đáng lẽ học hết tiết 4 mới về thì các thầy cô phải họp gì đó nên cô cho về sớm 1 tiết. Tôi đang tính lên phòng thí nghiệm xem mấy hôm nay “đệ tử” của tôi làm ăn thế nào thì ông thầy già quý hóa sai tôi xuống chữa bài kiểm tra cho 1 lớp khối 10. Gì chứ chuyện này là chuyện nhỏ, rảnh rỗi là bị ông thầy sai riết ấy mà! Hết thí nghiệm, chữa bài, chấm bài, ngay cả ra đề kiểm tra thầy ấy cũng nhờ cái lớp chuyên Hóa bọn tôi luôn. Tôi bây giờ lên lớp cũng chững chạc lắm rồi, chẳng khác nào ông thầy trẻ cả!

 Admin (Sáng lập!) (07.09.2013 / 14:40)
Điều hành T9.



Nhưng cầm xấp bài kiểm tra của bọn nó trên tay mà vẫn thấy hồi hộp, vì lớp tôi sắp bước vào là lớp 10A4 – lớp của con bé Phương dễ thương mà cả buổi sáng tôi mất công tìm hiểu.

- Chào cả lớp! – Tôi nói to khi bước vào cái lớp đang lốn nhốn vì ko có thầy ở đó
- Ủa anh Hoàng? – mấy đứa hôm qua chạy với tôi nhận ra
- Ừ, hôm nay thầy bận họp có nhờ mình xuống chữa bài kiểm tra với coi lớp giùm! – Tôi vừa dứt thì bọn dưới lớp đã lốn nhốn như được ra tù vậy
- Bình tĩnh nào! Để cho lớp khác còn học nữa, chơi gì thì chơi nhớ trật tự là được! – Tôi phải đè bọn nó xuống

Tôi đưa xấp bài kiểm tra cho đứa bàn đầu phát trả mọi người, lên bục giảng ngồi như người lớn, giờ mới đưa mắt nhìn quanh và tìm kiếm. Chẳng khó khăn gì, tôi nhận ra ngay cô bé ấy với nét xinh xắn nổi bật ngồi ngay bàn số 2, nó vẫn ngại ngùng như hôm qua, chẳng dám nhìn tôi như những đứa khác.

- Có ai được 10 ko? – Tôi hỏi với hi vọng em gái xinh đẹp sẽ giơ tay lên
Chẳng có cánh tay nào cả, cả lớp im phăng phắc. Bọn này thường quá, cái bài dễ òm mà cả lớp ko có nổi 1 con 10 (ko phải tôi tinh tướng đâu, rất khách quan đấy)

- Thế 9 thì sao? – Tôi hỏi lại hơi buồn cười

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tôi ngồi đếm từng cánh tay rụt rè giơ lên và sự chờ đợi của tôi đã được đền đáp, cánh tay số 7 chính là của cô bé mà tôi đang hi vọng

- 7 bạn mang bài lên đây mình xem cái nào!

7 đứa nó lưng thững cầm theo bài đi lên, tôi lại 1 lần nữa được giáp mặt với cô bé mà tôi đánh giá là xinh ấy. “Đúng là xinh thật! Không sai được” – tôi thần nghĩ khi một lần nữa được nhìn thấy dù cô bé vẫn cúi mặt không dám nhìn tôi, hai má vẫn đỏ hồng

- Các bạn đứng đây chờ mình chút! – Tôi vội nói khi có đứa định bỏ về chỗ

Tôi nhận bài kiểm tra của tụi nó, tất nhiên là rất chú ý đến lài của em gái kia, tôi cẩn thận để phía dưới cùng kẻo lẫn nữa mà! “Trần Nguyễn Hà Phương” – cái tên kêu quá, tôi lẩm bẩm như muốn ghi nhớ thật chắc cái tên ấy. Chữ cũng đẹp phết, gọn gàng và rõ ràng.

- Bài kiểm tra có 5 bài, mỗi bạn chữa lại giúp mình 1 bài nhé! Bạn bài này, bạn bài này …. – Tôi nói rồi đưa bài cho tụi nó

Phải chia làm 2 lần mới hết được chứ 5 đứa nó ko túm lại viết cùng nhau được. Tất nhiên là tôi có chừa phần cho Hà Phương một bài rồi! Trong thời gian chờ đợi, tôi ngồi nói chuyện với bọn khác dưới lớp, vui phết, chỉ có cô bé Hà Phương là vẫn không nói gì, chỉ khẽ cười mỗi khi tôi nói gì đó vui vui thôi. Những khoảnh khắc ấy tôi chộp được hết, xinh lắm, ko chịu được!

Ít phút sau thì bọn nó cũng chữa bài xong trở về chỗ hết. Đúng như tôi dự đoán, em Phương viết trên bảng cãng rất gọn gàng và sạch sẽ, nhìn nổi bật như em nó ngồi dưới kia vậy.

- Cảm ơn các bạn! Thế này là chúng ta đã giải xong 1 bài kiểm tra hoàn chỉnh. Chứng tỏ lớp này chưa biết quay bài nên mới có mấy bạn được 9 thôi.

Tôi làm trò trong khi dười lớp cười ầm ầm, chỉ có cô bé vẫn cười rất khẽ. Đúng hơn là cười rất khẽ và thôi nhìn khi tôi nhìn thấy em nó.

- Nhưng thế này thì vẫn chưa được 10.

Tôi nói rồi 1 tay cầm giẻ, 1 tay cầm phấn, bôi bôi chùi chùi, ghi ghi lia lịa trên bảng. Tôi chữa lại mấy bài cho đúng với cách giải để lấy điểm, dưới lớp có tiếng xì xầm thán phục, chắc bọn nó chưa thấy “trâu bò” bao giờ đây mà!

- Xong rồi! Thế này mới được 10 nhé! Các bạn xem lại bài xem có sai sót gì không, có gì cứ lên đây thắc mắc nhé, mình sửa cho.

Tôi nói rồi đưa mắt xuống dưới, cô bé của tôi đang ngồi chép lại cái bài tôi mới sửa, chẳng để ý đến tôi, một số đứa khác cũng ghi chép, còn 1 số ngồi nói chuyện. Thôi kệ tụi nó, tôi bỏ sách của tôi ra ngồi đọc chờ hết giờ. Thỉnh thoảng tôi để ý thấy cô bé hà Phương đang cười đùa với bạn bè, tươi tắn lắm, lúc cô bé ấy cười như tít mắt trông thật là đáng yêu, tôi thích thật mất rồi!

Sáng hôm sau bọn bạn tôi tụi nó đã có report về cô bé, nhanh thật, đúng là toàn chuyên gia săn gái có khác! Thì ra thằng T.Anh với thằng Kiên không chờ đợi được, ngay hiều hôm qua 2 đứa nó với con Tâm đã chờ lúc khối 10 tan học để thẩm định lại, rỗi hơi hết biết! Bọn tôi lại tụ tập bên lớp A5

- Con bé đấy được các cậu ạ! Lần này thì bạn Hoàng êu quý của tớ không có nhìn nhầm! – Con Tâm mở đầu
- Mẹ. sao tao lại ko biết nó nhỉ? – thằng T.Anh vẫn còn thắc mắc
- Đứa nào mày cũng đòi biết thì anh em tao nhịn hết à? – thằng kiên giải thích khôn vãi
- Chúng mày nói đủ chưa? Hôm qua tao mới chữa bài kiểm tra lớp nó này! – Tôi lên tiếng
- Cái gì cơ? Kể mau thằng quỷ! – Bọn nó háo hức
- Gì mà kể? Chúng mày chưa thấy tao đi chữa bài kiểm tra bao giờ hay sao? – Tôi hơi ngạc nhiên trước thái độ của bọn nó
- Mẹ mày, ai chả biết thế nhưng mà phải có gì khác chứ?

Tôi đành kể cho bọn nó nghe những gì tôi thấy, ngay cả cái việc nó nói chuyện với bạn bè nó rất vui vẻ nhưng hình như ngại ngùng gì đó với tôi lắm, không quên kết lại 1 chữ “XINH” cho thỏa cái tơ tưởng từ hôm qua đến giờ
- Thế mày có thích ko? – thằng T.Anh hỏi
- Hình như cũng thích! – Tôi gãi đầu
- Lại hình như, chán với mày bỏ con mẹ. Thích là thích, triển khai tán luôn!
- Ừ thì tao thấy nó xinh, cũng thấy thích thích thì tao bảo thế còn đòi gì nữa? – Tôi cãi
- Thế con đấy ngoài cái xinh ra thì có gì ko? – Con Ngọc lúc nào cũng sâu xa
- Báo cáo chị, em đã cho đệ tử đi tìm hiểu thì biết được nhà nó có 2 anh em, nhà nó ở Bình Minh, thỉnh thoảng vẫn đi học qua nhà thằng Hoàng (đúng là ở Bình Minh thật thì có 2 lối lên trường, 1 lối qua nhà tôi). Con bé này học hành cũng khá chứ không giỏi lắm, nó khá hiền nhưng có đứa lại bảo chẳng hiền lành gì lắm đâu, biết ăn mặc và chưa có người yêu vì nghe đồn thằng anh nó ác lắm. Hiện tại có mấy thằng đang tán nhưng nói chung là không để ý. Hết! – thằng Kiên làm ngay một hơi
Like [1] : Tambietem , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (07.09.2013 / 14:41)
Điều hành T9.



Chẳng biết nó lấy thông tin đâu ra mà nhanh thế không biết nữa, chắc lại phối hợp với con Tâm đi hối lộ mấy em lớp 10 đây mà. 2 đứa nó hay nói linh tinh nhưng được cái những việc như thế này thì chẳng ai nhanh bằng cả, cũng đáng tin cậy

- Vậy cũng được rồi! Mày cứ nói chuyện thử đi, vài lần là biết ngay có thích không ấy mà! – Con Ngọc vỗ về tôi
- Thế hôm qua mày có nói chuyện gì với nó ko? – thằng T.Anh quay qua tôi hỏi
- Không, ở lớp nó nói chuyện gì mày!
- Thôi thôi con lạy bố! Bố lại chờ gái nó dẫn xác đến thế này thì con thua! – Nó vái sống tôi
- Thế giờ sao? – Tôi vẫn ngơ ngơ
- Mày cứ đi với bọn tao qua lớp nó, đứng trước nó hỏi “em có yêu anh ko?”, bố nó cũng chẳng dám nói “ko”! – thằng Kiên lại phát biểu linh tinh và ăn ngay mấy cái gõ vào đầu
- Hay là viết thư? Tớ nhờ con em tớ nó tác động cho? – con Tâm nói
- Không được, ko chơi trò đấy! Đường đường là bạn tao mà tán gái phải viết thư à? Cách đấy chỉ dành cho mấy thằng cù lần thôi! – thằng T.Anh lại tinh vi
- Đúng đấy, lần này là bạn Hoàng đi tán gái cơ mà, phải làm cho hành tráng! – Mấy đứa con gái đồng tình
- Nhưng mà thằng Hoàng nó đâu có trơ trẽn như mày?– Thằng Dũng chọc thằng T.Anh
- Mẹ, hãy cứ được như tao! Để tao nghĩ cách! Nhưng trước hết phải dẹp mấy cái thằng linh tinh đã. – thằng T.Anh đề xuất
- Cái đó cứ để tao, chỉ cần nói hội mình đang “nuôi” con bé đấy thì thằng nào dám bén mảng đến. – thằng Kiên nói chuẩn
- Ừ, giao cho mày! – cả hội đồng tình

Nói rồi cả hội giải tán, tôi thì chẳng biết gì, đành chờ đợi ý tụi nó kẻo mang họa vào thân vậy. Mấy ngày sau đó, bao nhiêu phương án tiếp cận được đưa ra nhưng đều bị gạt đi, cái thì không được, cái thì không hay, cái thì tôi ko đủ khả năng. Mà chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến cái việc làm quen với em nó là tôi lại thấy sợ sợ, sợ bị từ chối ấy! Càng lúc tôi càng nhận ra tôi kém cỏi, mặc dù tôi thừa tự tin, thừa ăn nói trong những việc khác. Có vài lần tôi cũng thấy em nó ngoài sân trường mà chẳng dám ho he, cứ sợ sợ sao ấy.

Nhưng rồi tôi sống tốt, ông trời cũng không đối xử tệ bạc, tôi đã có cơ hội mà chẳng cần phải cách nào mới tạo ra được. Một buổi chiều, tôi xuống phòng Giám hiệu thì thấy 2 cô bé đang đứng thập thò ở ngoài. Tôi thoáng bối rối khi nhận ra 1 trong 2 em đó là Hà Phương, em nó cũng nhìn thấy tôi, khẽ cười và hơi cúi chào. Giáp mặt nhau rồi, hồi hộp lắm nhưng tôi vẫn cố đánh liều

- 2 đứa làm gì ở đây? – Tôi cất tiếng hỏi
- Dạ bọn em chờ cô Toan phê giúp SĐB, lúc nãy cô quên! – Em nó nói với tôi bằng cai giọng rất nhỏ nhẹ
- Thế sao ko vào mà đứng đây?
- Dạ thôi chờ cô ra chứ …ngại lắm! – Em nó bẽn lẽn
- Thôi đưa đây anh giúp cho! – Tôi nói rồi chìa tay ra đón lấy cuốn SĐB của lớp em nó

Chẳng khó khăn gì khi tôi gặp các thầy cô, 1 phút sau tôi đã quay trở ra thì thấy 2 em nó đang nhìn tôi cười mừng rơn.
- Dạ em cám ơn anh! – Em nó nói rồi đón lấy cuốn SĐB
- Cám ơn gì? Lần sau cứ vào tự nhiên ko phải ngại. – Tôi ra vẻ người lớn
- Dạ vâng, em chào anh! – Em nó đưa tay lên giữ cái tóc mái

Tôi lại nhìn thấy cái móng tay có sơn vạch đen, là ngón giáp út. Em nó quay đi, tôi lại thấy có gì đó tiếc nuối, định gọi mà lại ngại. Cuối cùng tôi cũng đánh liều lần nữa và gọi với
- Này Hà Phương!
- Dạ? – Em nó hơi giật mình quay lại khi đi được mấy bước
- Anh hỏi này! – Tôi vời vời ko dám nhìn em nó

Em nó ngơ ngác đi lại phía tôi, tôi cũng bước ra trước sân chứ không đứng trước cửa phòng Giám hiệu làm gì. Chẳng biết con bạn em ấy ngại hay là biết ý mà nó đi trước, để em ấy lại 1 mình với tôi, trống ngực tôi đập liên hồi

- Sao cái móng tay …? – Tôi hỏi ko nên lời và chỉ chỉ
- À, cái này ấy ạ? – Em nó như hiểu ra giơ bàn tay lên
- Ừ! – Tôi trả lời cụt lủn khi nhìn thấy bàn tay búp măng rắng trẻo của em nó
- Hihi, em nghịch vậy chứ có gì đâu ạ! – Em nó cười híp mắt với tôi, lần đầu tiên đấy
- Cũng may là em nghịch anh mới nhận ra em! – Tôi nói được câu khôn vãi
- Là sao ạ? – Em nó chưa hiểu
- Oh` thì lần trước em bịt khẩu trang kín mít, anh đâu thấy mặt đâu. Hôm trước gặp anh thấy cái móng tay quen quen nên mới nhận ra
- À dạ! Em không ngờ cũng là anh! – Em nó lại bẽn lẽn
- Ko ngờ chuyện gì? – Tôi hỏi
- Dạ ko ngờ anh lại học lớp Chuyên! - Em no lí nhí
- Sao lại ko ngờ? Á, chắc tại em thấy anh cãi nhau với con quạ chứ gì? – Tôi như hiểu ra vấn đề
- Hi, dạ! Anh gọi nó là quạ nó tức anh lắm đấy! Với lại em hay thấy anh đi với mấy anh kia, em cứ tưởng dân lớp Chuyên phải khác cơ!
- Khác sao?
- Dạ, ko sao, hihi! – Em nó cười thay cho câu trả lời

Tôi như say đắm với nụ cười của em nó rồi hay sao ấy, cảm giác run rẩy lẩy bẩy cũng đâu mất, hình như tôi chẳng kịp có thời gian mà nghĩ đến nó nữa. Chắc em nó thấy tôi đi với bọn bạn tôi, cả 1 đám bảnh bao phong độ, cười đùa vui vẻ ko nghĩ tôi là lớp chuyên vì theo thuông lệ cái lớp ấy toàn “mọt già” ko à! Nhưng đã nói rồi, tôi là “người đặc biệt của những thành phần cá biệt´mà!

- Em ở Bình Minh à? Xa phết nhỉ? – Tôi hỏi sau 1 thoáng im lặng
- Dạ vâng! Cũng hơi xa! Còn anh ở Thái Nam, ngay gần nhà thờ?
- Ủa sao em biết? – tôi ngạc nhiên thật sự
- Mấy lần em đi học qua có thấy anh!
- À ừ! Em đi lối nhà anh à? – Tôi hỏi mà trong đầu đang nghĩ không biết có hôm nào em nó thấy tôi trong tư thế bán nude đá bóng với mấy đứa nhóc ko nữa, nguy hiểm quá
- Dạ, cả 2 lối, bữa này bữa khác ạ! Mà thôi em về lớp đây! – Em nó nó rồi chào tôi tính quay đi
- Hôm nào đi uống nước cho anh xin lỗi vụ hôm trước nhé? – Tôi vắt óc lên gân nói lại y chang lời thằng T.Anh dạy
- Hihi, anh vẫn nhớ chuyện đó cơ à? Là em xô vào anh mà!
- Vậy thì anh mời để em xin lỗi anh vậy! – Tôi nói được dng91 1 câu đúng với phong cách của mình
- Dạ vâng ạ! – Em nó cười với tôi 1 cái rõ tươi rồi quay đi

Tôi đứng như trời trồng nhìn bóng em ấy khuất hẳn rồi mới quay trở về, trong lòng vui sướng lắm. Yeah, vậy là tôi đã bắt chuyện được với em nó, đễ thương quá đi, em nó còn cười với tôi nữa chứ! Tôi lại hẹn được em ấy đi uống nước như đúng mục đích đề ra. Lần này bọn bạn tôi có mà phục tôi sát đất cho mà xem. Càng nghĩ tôi lại càng thấy vui, nhảy tưng tưng trên sân trường, may mà ở kh vắng không có bọn nó bắt tôi vào nhà thương điên mất!
Like [1] : Tambietem , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (07.09.2013 / 14:41)
Điều hành T9.



Chap 10:

Sáng hôm sau tôi chạy như diên sang lớp thằng Dũng, cuống cuồng kéo bọn bạn lại khoe chiến tích, đứa nào đứa nấy cũng há hốc mồm không tin là tôi có cái tài rủ được em Phương đi uống nước, ngay cả tôi cũng chẳng tin vào chính mình nữa, giờ bảo làm lại cái khoảnh khắc ấy có mà cho kẹo cũng chẳng làm được.
- Vậy cũng có thể là 1 đấu hiệu tốt cho thấy nó cũng thích mày! – thằng T.Anh phân tích sau khi nghe tôi kể
- Chuyện, bạn Hoàng của tớ mà lị! Đẹp zai này, học giỏi này, dễ thương này…. Ko phải là con Ngọc nó ngăn cấm thì bọn tớ cũng đã tranh nhau rồi! Đúng ko bạn Hoàng? – Con Tâm lại leo lẻo chọc tôi
- Khiếp quá mày! Tha cho tao! – Tôi xua nó như xua tà
- Thế sao hôm qua mày ko rủ nó đi uống nước luôn đi? À mà thôi, để chiều nay rủ cho bọn tao đi xem cái. Phải làm ngay cho nó nóng! Lại có film xem rồi. Hahahah – thằng Kiên nói thêm vào
- Không được, phải từ từ, làm vậy nó kiêu! – thằng T.Anh làm câu cụt hết cả hứng
- Đúng đấy, thằng này (tôi) nó khờ lắm! Phải chờ bẵng đi vài hôm nữa rồi hãy rủ con bé kia đi uống nước không có vồ vập quá nó phản đối cái là không biết làm sao đâu! – Con Ngọc đồng tình
- Mẹ, nước với chả non, vẽ chuyện. Mày cứ như tao này, thỉnh thoảng buông vài tiếng gió mây là bọn nó cũng đủ chết, đéo phải tán gái bao giờ! – thằng Dũng có vẻ ko thích trò này của bọn tôi
- Lại được thêm mày nữa! Để im đừng có bàn lùi! – tôi hích cho nó 1 cái
- Thế bây giờ mày tính sao? – thằng T.Anh quay qua hỏi tôi
- Sao là sao? Tự nhiên hỏi tao?
- Mẹ chuyện của mày, mày ko biết thì tao biết chắc?
- Thì tao ko biết nên mới nói với bọn mày chứ biết thì cần éo gì nữa! – tôi gãi đầu
- Vậy sang tuần rủ nó đi uống nước nhá? Hôm nào nó học 4 tiết ấy!
- Nhưng mà rủ sao? – Tôi lại gãi đầu
- Tao lạy mày đấy Hoàng! Thì mày cứ lựa lúc nào chạy qua lớp nó rủ thôi chứ làm sao nữa! – thằng T.Anh vái sống tôi trong khi bọn bạn thì cười hô hô
- Ko có cách nào “khả thi” hơn nữa à?
- Khả cái ….! Bố nói vậy thôi còn kệ mày, mệt rồi! – Nó bực tức + giận dỗi
- Rồi, cứ coi như tao rủ được đi! Rồi sao nữa?
- Thì dắt nó đi uống nước, nói chuyện, hỏi han xem nó vào học có bỡ ngỡ gì ko? Có cần giúp gì ko? Nó thích cái gì? Thích màu gì? Yêu ca sĩ nào? ….rồi nói cho nó vui vui vào! – Bọn nó xúm lại chỉ tôi
- Hay là hôm đấy bọn mình đi cùng có gì nói phụ cho nó! – con Ngọc gợi ý
- Không được! Thế thì mần ăn gì nữa? – thằng Dũng ngăn cản
- Thôi thế này vậy. Hôm đấy nhiều khả năng con Phương nó đi thì sẽ đi cùng bạn nó nữa, mình có người tiếp ứng cũng tốt, nhưng mà đông quá thì ko được. Để tao với Nguyệt đi cùng là được rồi! Mày lo xem hôm nào nó học 4 tiết mà rủ đi! Đến khổ với mày! – thằng T.Anh than dài
- Hihi, cái đấy thì chuyện nhỏ, tí chạy xuống phòng giám hiệu xem lịch học cái biết ngay. – tôi nhăn nhở

Chẳng cần phải đợi lâu, ngay ra chơi tiết sau tôi đã có được lịch học của em nó, thứ 3 em nó học 4 tiết. Theo như kế hoạch thì chiều thứ 2 tôi sẽ qua rủ em Phương, chiều thứ 3 đi uống nước, tôi chờ em ấy ngoài cổng trường, thằng T.Anh và Nguyệt (bồ nó) sẽ chờ sẵn ở quán. Nếu em ấy đi cùng với bạn thì tôi cũng nói là đi cùng với bạn, còn nếu em ấy đi 1 mình thì đến quán nói là tình cờ gặp thằng T.Anh. Kế hoạch chi tiết, hoàn hảo, chỉ có mỗi cái thằng tôi là khó khăn khi rủ em nó thôi.

Hôm nay mới là thứ 5, vậy là cũng còn vài ngày, chỉ cần nghĩ đến cái cảnh đứng trước em nó rồi mở miệng là tôi đã tim đập chân run rồi, sợ không chịu được. Mấy ngày tiếp theo tình trạng ấy cứ vẫn tiếp diễn mặc dù tôi đã cố gắng tập đi tập lại trước gương nhiều lần nhưng chẳng thấy ổn gì cả, lần nào cũng cứ lắp bắp sao ấy. Tôi có đề xuất phương án khác nhưng bọn bạn tôi nó không chịu, cứ bắt “y án”, thằng T.Anh còn dọa tôi “mày mà cho tao với Nguyệt leo cây thì mai tao nói cho cả trường nó biết là mày thích con đấy, cho mày khỏi chơi bời gì nữa!”. Hix, tán gái thật khổ!

Cuối cùng rồi cái ngày định mệnh cũng đến, bọn bạn nó đây, nó kéo, nó đạp mãi tôi mới dẫn xác sang được bên khối 10, tụi nó đứng phía đầu cầu thang bắt tôi đi 1 mình lại lớp em Phương. Có hơn chục mét mà cứ như cả chục cây vậy, bước chân tôi nặng như đeo chì, tim như muốn rớt ra ngoài, đầu óc tìm gì đó để bấu víu. Chẳng có ai để cầu cứu, tôi cũng đã bước đến gần cửa lớp của em Phương, mấy đứa đang đứng ngoài hành lang nhận ra tôi

- A anh Hoàng! Anh đi đâu đấy?
- À, anh qua có việc chút! Hà Phương có trong lớp ko? – Tôi cười hỏi lại, bỗng thấy run run
- Á à!!!!!! Có, để em vào gọi cho nha! – thằng bé nói, cười cười chỉ chỉ mặt tôi, chắc là nó hiểu tôi sang làm gì
- Á cái đầu mày! – Tôi ngại quá, đá với theo nó 1 cái

Hồi hộp ko chịu được, tự nhiên mấy đứa lớp 10 đang đứng chơi ở đó thấy tôi nói đến tìm Hà Phương cái là bọn nó cũng tản ra. Tôi ko dám nhìn vào trong lớp, đứng quay mặt xuống sân trường, liếc sang đám bạn tôi thì tụi nó đang cổ vũ mãnh liệt, đứa thì cười rũ rượi. Ôi tôi run quá! Cố hít một hơi thật dài!

- Hi anh, anh tìm em à? – tiếng em Phương làm tôi giật mình
- À …ờ….anh có việc xuống khối 10 ngang qua đây …. - Tôi lắp bắp quay lại nhìn em ấy vẫn đang tươi cười nhưng hình như ko phải với tôi
- Vậy ạ? Thấy Thiện (thằng nhóc lúc nãy) bảo là anh tìm em? – Em nó cũng bối rối
- À… uh`…. Đang làm gì thế? – Tôi chỉ nghĩ được có vậy
- Dạ đang ngồi chơi với mấy đứa bạn thôi ạ! – em nó lại cười, vuốt tóc
- Quen hết cả lớp chưa? – tôi vẫn không thấy khá hơn
- Dạ cũng quen ạ!
- Uh`, lớp 10 mới vào mất thời gian lâu lâu mới có được nhiều bạn thân
- Dạ vâng!

Em nó nói rồi nhìn ra sân trường giống như tôi, đá mắt sang mấy đứa bạn thì tụi nó đang giục rối rít. Ôi thật là! Tôi thấy ngại quá đi mất, chẳng mở lời nổi

- Anh tìm em có việc gì ko ạ? – Em nó mở lời sau 1 lúc im lặng
- À không, là ….à mà có …. – Tôi lắp bắp, đầu óc rối mù
- Chuyện gì vậy ạ? – Em nó cười trước hành động luống cuống của tôi
- Là cái vụ uống nước hôm bữa, anh tính …bữa nào mời em đi …. – tôi vừa nói vừa gãi đầu
- Hi, dạ vâng ạ! Hôm nào rảnh rỗi đi cũng được ạ!
- Anh tính rủ em chiều mai đi, mai em cũng học 4 tiết đúng ko? – Tôi lấy hết can đảm, nhắm mắt nhắm mũi nói chẳng dám nhìn em nó
- Chiều mai ạ?
- Ừ, chiều mai đi học về sớm. Em bận gì à? – Tôi nói khi thấy thoáng lưỡng lự của em nó
- Dạ không, nhưng mà …..đi với ai vậy ạ? – Em nó lí nhí
- Có ai đâu, anh tính rủ em lên phố uống nước nói chuyện lúc thôi mà! – tôi học đúng tủ rồi
- Dạ, vậy em đi với bạn em nhé? – Em nó rụt rè đề xuất
- Ừ, được thôi, có bạn em nữa càng vui chứ sao đâu! – Tôi mừng rơn, hết run rồi
- Vậy mai đi học về anh chờ em ngoài cổng trường nhé? – tôi nói thêm
- Dạ vâng! – Em nó lại vuốt tóc
- Vậy mai gặp em, anh về lớp trước đây! – Tôi nói rồi đưa tay chào
- Vâng, em chào anh!

Tôi như muốn hét lên khi đi được xa xa một chút, trong lòng vừa vui, vừa hoàn hồn như từ cõi chết trở về ấy. ôi, không ngờ cái chuyện tán gái nó lại khó như thế cơ chứ! Bọn bạn tôi nghe tin cũng mừng lắm, bắt tôi kể từng câu từng chữ một. Mặc dù ăn nói hơi ngu nhưng mà dù sao mục đích cũng đã đạt được.
Like [1] : Tambietem , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (07.09.2013 / 14:42)
Điều hành T9.



Chiều hôm sau, tôi đứng đợi em Phương ở cổng trường như đã hẹn, nhìn bọn lớp 10 đi ra mà tôi thấy mình đứng đắn vãi, cũng thấy tự tin thêm được chút. Một lúc sau thấy em nó đi ra cùng với 1 con bạn nữa, tôi nhìn thấy em nó cười, em nó cũng vậy, tôi ko thấy run mấy

- Đi đâu đây anh? – Em Phương hỏi tôi trước
- Về chỗ sân NVH ngồi nhé? Chỗ đó mát mẻ, tiện ngắm phố phường
- Dạ vâng ạ! – Em nó nói rồi hối đứa bạn đi

Sân NVH cách trường tôi không xa, khoảng 1km thôi. Tôi cố gắng nặn óc để nói chuyện như những gì thằng T.Anh bảo mà chẳng nói được gì cả, chỉ trả lời mấy câu hỏi của em Phương và bạn em nó, thỉnh thoảng quay qua nhìn em ấy mà thấy hạnh phúc biết bao. May mà có 1km chứ không thì chết tôi mất!
Vào đến quán, theo như kịch bản có sẵn là thằng T.Anh với cái Nguyệt đã ngồi sẵn ở đó rồi, tôi vào cái là nhận ra bọn nó ngay và sẽ ngồi chung và mọi thứ diễn ra y chang heo!
- Ơ, T.Anh! Mày cũng ngồi đây à? – Tôi diễn như film
- Ừ, chiều nay rảnh đi chơi tí! Ai đây? – thằng T.Anh cũng ko kém
- À, em Phương với bạn em ấy, lớp 10. Hôm trước tao có kể ấy, hôm nay đi uống nước gọi là làm quen
- Chào 2 em! Ngồi đây luôn đi cho vui, có 2 đứa tao ngồi cũng đang buồn! – thằng T.Anh diễn tỉnh bơ

Sau khi chào hỏi làm quen, đáng lẽ ra tôi phải trở thành nhân vật chính như kịch bản, nhưng tôi cứ ngồi câm như hến (Truyện từ Thehe9x.mobi). Thằng T.Anh đá đá chân nhắc nhở tôi nhưng mà tình hình cũng chẳng khá hơn, nó đành diễn hộ tôi cho đỡ mất mặt. Đúng là nó có tài ăn nói thật, ngọt như mía lùi, hỏi hết chuyện này chuyện khác mà các em nó cứ vui vẻ trả lời. Thằng T.anh nó đá quá nên tôi cũng phải diễn phụ, thi thoảng nói vài câu vui vui hùa theo.

Kết thúc buổi nói chuyện làm quen ấy, thằng T.Anh lại gạ gẫm cho tôi được tháp tùng 2 em nó về 1 đoạn đường, nó còn kịp ghé tai dặn tôi, đay nghiến “mở cái miệng ra”. Tôi đi 1 xe còn em Phương với bạn em ý đi 1 xe, nghe lời thằng T.Anh, tôi cũng cố gắng hỏi chuyện nhát gừng và cũng quen quen, đỡ run hơn.

- Anh Hoàng học chuyên Hóa ạ? – bạn em Phương hỏi tôi
- Ừ, anh theo Hóa từ lớp 8.
- Eo, mấy người lớp chuyên giỏi nhỉ? Em thấy ai cũng giải bài vù vù!
- Giỏi gì em, nghĩa vụ buộc phải cày thôi mà!
- Nhưng em không thấy anh giống mấy người lớp chuyên! – Con bạn em Phương lém lỉnh
- Không giống chỗ nào?
- Nhìn khác khác ….- Nó nhăn mặt ngẫm nghĩ
- Sáng sủa hơn à? – Em Phương cười gợi ý
- Ừ đúng đúng, thấy ko rù rờ như mấy người kia! Hahaha

Mẹ nó chứ, đẹp trai ngời ngời tuyệt vời như tôi thế này mà nó đem ra so sánh với mấy con mọt sách, thật là không cân xứng tí nào! Mà tôi để ý thấy em Phương hình như cũng không phải rụt rè và hiền lắm đâu, em nó noi chuyện với bạn rất tự nhiên, cười tươi lắm. Tôi lại càng chết với những nụ cười ấy

- Hai em đi học xa thế sao ko ở trọ trên này cho tiện? – Tôi cố kiếm chuyện hỏi
- Thôi, chịu khó đi xa 1 tí nhưng về nhà có cơm Mẹ nấu cho ăn vẫn thích hơn anh ạ! – con bé kia lại lém lỉnh
- Dạ tại bọn em cũng học có 1 buổi, lâu lâu mới có bữa học thêm, với lại cũng có nhiều bạn đi học cùng nên đi về cho vui anh ạ! – em Phương trả lời ngọt ngào khác ngay
- Thế em có tính học thêm gì không? – Tôi quay qua hỏi em Phương
- Dạ chưa ạ! Em đâu có phải giống như anh đâu! Hihi! – Em nó lại cười híp mắt
- Sao mọi người có vẻ phân biệt bọn anh thế nhỉ? Em thấy anh cũng bình thường như mọi người đấy thôi
- Giá mà em được “bình thường” bằng 1 nửa anh thì đã tốt!
- …..bla….bla……

Một ngày thật là vui, lâu lắm rồi tôi mới được như thế! Về nhà rồi mà tôi cứ đi lên đi xuống mừng rỡ ra mặt, may mà Mẹ không có nhà chứ ko thì tôi thế nào cũng bị ăn chửi. Ngồi 1 chỗ không yên, tôi xỏ giày, vắt áo lên vai chạy bộ đến tối mịt mới về, trong lòng thật là sảng khoái.

Nhưng mà có sự cố xảy ra, tôi ngồi học bài mà đầu óc cứ nghĩ đến em Phương thôi, ko tập trung được. Thế này thì chết! Thảo nào mọi người nói yêu đương vào học hành sẽ sa sút, tôi mới là thích thôi mà đã thế này rồi thì biết làm sao? Cố gắng trấn tĩnh, tập trung cao độ, học những cái mình thích trước để lấy đà, cuối cùng tôi cũng đẩy được nụ cười với đôi mắt híp của em ấy ra khỏi đầu.
Like [1] : Tambietem , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (07.09.2013 / 14:42)
Điều hành T9.



Hôm sau bọn bạn tôi đã tụ tập chờ sẵn nhận report từ tôi và thằng T.Anh, cái thằng khốn nạn ấy, nó chẳng khen tôi được lấy 1 câu mà ngược lại ngồi chửi tôi từ đầu chí cuối vì cái tôi ngồi đần mặt ra
- Thì mày có bảo tao phải nói như thế nào đâu! – Tôi cãi lại
- Mẹ, cơm tao đã mang đến tận miệng chẳng lẽ phải đút cho mày nữa à?
- Ko phải đút, chắc nó mày phải …mớm! – thằng Dũng nói với tôi và thằng T.Anh mà cái mặt tỉnh bơ
- Nhưng mà tao sợ tao nói cái gì sai! – Tôi cố phân trần
- Thôi đứa nào làm gì thì làm! Tao đầu hàng ko đào tạo được thằng này rồi! – thằng T.Anh chán nản

Thế là cả bọn tôi lại phải xúm lại dỗ dành nó. Tụi nó lại ngồi nhồi nhét vào cái đầu đã over load của tôi đủ thứ trên cuộc đời, tôi cảm thấy như mình có thể đối phó với mọi tình huống vậy.

Hơn 2 tuần nay kể từ ngày đi uống nước, tôi đã nói chuyện với em Phương nhiều hơn, tôi cũng thấy bớt run hơn nhưng vẫn là những chuyện chẳng có chủ đề gì cả. Cơ mà tôi đã biết được em ý thích mùa xuân, thích màu hồng, thích nghe nhạc Mỹ Tâm, thích đi giày bệt và mặc quần ngố, thích ăn chè nhưng ko thích đồ ngọt, ….(nhiều phết đấy). Những lần gặp của tôi và em ấy thường diễn ra chóng vánh nhưng cũng đủ để tạo cho tôi thêm ấn tượng về em Phương và tôi nghĩ em ấy cũng thế, em ấy cười với tôi nhiều hơn. Tôi cũng kịp nhận ra rằng phía sau con người rụt rè bề ngoài ấy là một cô bé khá vui vẻ, cũng tám chuyện dữ lắm và có phần hơi bị tiểu thư thì phải. Tôi thường gặp em ấy, nói chuyện trong sân trường, gặp lúc đi học về, em ấy còn cho tôi quá giang 1 đoạn nữa chứ (vì giờ tôi hay để xe chỗ nhà con Ngọc, ít để ở trường), có hôm em ấy còn bắt quả tang tôi đi xe mà không thèm lái nữa chứ (thói quen mà). Kệ, chắc chẳng sao đâu, không cần phải giả tạo để được yêu, tôi cứ là tôi thôi. Từ ngày quen được em Phương, cuộc sống của tôi như sang trang mới hẳn, lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, làm việc gì cũng thấy có hứng thú hẳn lên.

Một hôm đang tưng tửng chạy xuống phòng thí nghiệm có chút việc, tôi thấy có 1 đứa con gái tóc cột đuôi gà ngồi 1 mình ở cái ghế đá phía trước hội trường, nó gục mặt xuống gối chẳng nhìn rõ gì cả. “chắc lại bị thằng nào nó sút cho tung đít lên rồi ra đây ngồi tự kỷ đây” – tôi vừa đi vừa nghĩ, vừa nhìn nó tò mò. Lúc sau xong việc vẫn thấy nó ngồi ở đấy, tư thế y chang như cũ. “Quái nhỉ? Cái con bé này nó ngồi ở đây từ nãy (tức là lúc đang giờ học), mà có thể là trước đó rồi, giờ ra chơi sắp vào đến nơi mà vẫn ngồi đây. Bạn bè nó đâu nhỉ?” – Tôi bắt đầu thấy tò mò nhìn đông nhìn tây. “Hay là nó ngủ” – nghĩ thế tôi bèn bước lại gần gần

- Ê, này! Làm gì mà ngồi ở đây thế? – Tôi cất giọng hỏi lớn
- Lại là anh à? – Con bé ngước mặt lên nhìn tôi nói rồi lại gục mặt xuống
- Ớ? Sao lại ngồi khóc ở đây? – Tôi đơ người khi nhận ra con bé đấy là con quạ, ai lại đủ bản lĩnh làm cho nó khóc thế không biết
- Không phải việc của anh! Cút đi! – Nó nói và vẫn cắm mặt xuống đất
- Hoho, đây là sân trường, không phải nhà bé nhá! Mà quạ cũng biết khóc sao? – Tôi nhơn nhơn
- Ai cho phép anh cứ gọi tôi như thế hả? Anh biến đi được không? Sao anh cứ ám tôi thế? Đúng là cái đồ vô duyên! …..

Lần này thì to chuyện rồi, hình như tôi đùa ko đúng lúc rồi, nó được đà bù lu bù loa lên, giãy đành đạch như tôi định ăn thịt nó vậy, nước mắt nó lại đổ ra như suối. Hình như nó muốn ăn vạ sang tôi, muốn hét cho cả trường nghe thấy là tôi đang ăn hiếp nó không bằng ấy! Nghĩ vậy thôi nhưng tôi lại thấy hơi chột dạ khi nhìn cái khuôn mặt tèm lem của nó, nó nhìn tôi với ánh mắt rừng rực lửa hận. Tôi thấy vừa thương hại, vừa ghê ghê thế nào ấy

- Ấy này này, anh đùa tí thôi làm gì mà ghê vậy? – Tôi xua tay dịu giọng tử tế
- Ai thèm đùa với anh? – Nó vẫn chưa điều chỉnh lại volume
- Thì tại anh thấy em ngồi gục ở đây nãy giờ, tò mò quan tâm vậy đấy chứ!
- Tôi ko mượn anh quan tâm! – Nó đã dịu giọng hơn được tí
- Đúng là không ai mượn rồi nhưng mà bé cứ ngồi ở đây thế sao được? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào? Đứa nào “dám” bắt nạt em à? – Tôi cố dịu dàng nhất có thể, học cái Tâm nói giọng ngọt như mía lùi
- Đây! – Nó chìa cái SĐB đang ôm ở trong lòng ra đưa cho tôi

Đúng là ngọt ngào cái có hiệu quả ngay, cơ mà tôi chẳng hiểu nó đưa cái SĐB cho tôi làm gì cả, nó thì bớt khóc nhưng vẫn thút thít nước mắt ngắn nước mắt dài. “Trang không mang đúng đồng phục quy định” – Tôi đọc cái dòng chữ ghi trong SĐB của ngày hôm nay thì hiểu ra mọi chuyện. Thì ra ko mang đồng phục thể dục, bị ghi vào SĐB lại còn giờ Khá nữa nên ra đây ngồi khóc (tôi biết là giờ thể dục vì cái chữ ký của ông Hải sờ sờ ra đó).

- Sao lại ko mang đồng phục? – Tôi hỏi nó
- Tự nhiên thay đổi lịch học, ai mà nhớ được! – Nó vùng vằng
- Ko nhớ thì ghi SĐB giờ Khá là đúng rồi còn gì nữa?
- Ko!!!!!!!!!!!! Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!! – Nó lại hét lên thật dài
- Này này, tính ăn vạ ở đây đấy hả? Sao ko đi xin thầy?
- Xin mà ko cho! – Nó trả lời như tôi gây nên tội với nó vậy
- Mà giờ Khá thôi, có làm sao đâu! – Tôi chưa hiểu sao nó khóc lóc vậy
- Bà Hằng chủ nhiệm biết có mà em chết! – Nó lại thút thít khóc
- À, ra là vậy! – Nghe đến tên mẹ Hằng là đứa học trò nào bọn tôi cũng phải sợ rồi, nó bị bà ấy chủ nhiệm khác nào sao quả tạ đâu!
- Có bút xóa ko đưa đây! – Tôi nói
- Làm gì cơ? – Nó tròn mắt hỏi lại tôi
- Thì cứ đưa đây! – Tôi nhăn mặt
- Ngồi đây chờ nhá! – Tôi nói tiếp sau khi nó miễn cưỡng lấy trong cặp ra cá bút xóa đưa cho tôi

Tôi bỏ đi trong khi nó ngồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Vừa lúc đó tôi thấy ông Hải từ đâu chui ra ngoài cái bồn rửa tay gần phòng giám hiệu. “May quá, đỡ mất công đi tìm” – tôi nghĩ rồi ráng đi nhanh hơn để bắt kịp ông ấy.
- Thầy! thầy! – Tôi gọi với
- Gì đây? – Ông ấy hỏi khi thấy cái vẻ mặt nhăn nhở của tôi
- Nay thầy bực chuyện gì mà xuống tay nặng thế? – Tôi nói rồi mở cái SĐB ra đưa cho ông ấy
- Mày cũng rỗi nhỉ? Nó lại nhờ mày xin à? – Ông ấy trố mắt nhìn tôi
- Không phải nhờ, em thấy nó đang ngồi ăn vạ ở kia kìa! – Tôi nói rồi chỉ tay về hướng con quạ
- Cái con đấy đúng là! Mà ko phải mày thích nó đấy chứ?
- Có đâu thầy? Em còn yêu đời, đang phấn đấu học theo thầy đây!
- Ờ, vậy thì được. Con bé đấy nhìn thì cũng sáng sủa, có nét, sau này lớn lên chắc là cũng xinh nhưng mà cái mồm của nó thì …. – Ông thầy tôi vừa nói vừa lắc đầu

(Ông Hải cũng ngoài 30 rồi mà chưa chịu lấy vợ, hình như suy nghĩ hơi tiêu cực về phụ nữ, ông ấy suốt ngày rêu rao nói xấu con gái với bọn tôi, nhồi nhét vào đầu bọn tôi những tư tưởng cực đoan. Được cái vui tính, khi chỉ có mấy thầy trò thân thân với nhau thì toàn gọi bọn tôi là “mày” với lại “chúng mày”.)

- Đến thầy cũng còn sợ nó cơ à? Vậy thôi xí xóa cho nó đi thầy ơi không có nó qua nhà thầy ăn vạ đến khi nào được thì thôi bây giờ! Hahah! – Tôi dụ ông ấy
- Mày cũng giỏi lo chuyện thiên hạ nhỉ? Thôi bôi đi! – Ông ấy xua xua tay khi tôi nói và giơ sẵn cái bút xóa
- Còn cái giờ Khá này bôi nốt nữa chứ thầy? – Tôi được đà
- Này, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nha!
- Thì “đã làm là phải làm cho tới” mà thầy! Không phải thầy vẫn dạy bọn em như thế sao? – tôi dùng chiêu gậy ông đập lưng ông
- Mà thôi thầy tốt thì tốt cho trót, cho bọn em lấy tí hãnh diện với các em còn đi lại nữa chứ! – tôi lại nịnh
- Thôi được rồi! Bôi nhanh tôi còn đi làm cốc nước chè đây! – ông ấy đầu hàng
- Hihi! Còn phải phê lại nữa thầy ạ! – Tôi đưa cuốn sổ cho ông ấy
- Tôi mà nghe cậu dính dáng gì đến nó (con quạ) thì cậu đừng trách tôi! – Ông thầy dằn mặt tôi sau khi đã phê lại thành giờ Tốt

Tôi trở lại chỗ con quạ, làm ra bộ mặt buồn thiu như ko xin được đùa nó chơi. Khuôn mặt của nó chuyển từ háo hức, hi vọng sang thất vọng tràn trề khi nhìn thấy tôi như thế. Lại chọc được nó, tôi buồn cười mà cố nhịn, hình như làm cho nó tức tôi thấy vui vui hay sao ấy!

- Nhìn này! Ngạc nhiên chưa! – Tôi nói lớn bất ngờ mở cái SĐB ra trước mặt nó
- Wow! Xin được rồi này, lại còn giờ Tốt nữa chứ? Sao anh làm được thế? – Nó tươi tỉnh hẳn lên, đôi mắt to tròn long lanh như hạnh phúc lắm vậy, lần đầu tiên tôi thấy nó đứng trước tôi mà tử tế thế!
- Chuyện, anh mà lị! Giỏi ko? Mà cảm ơn anh đi!
- Hơ, sao phải cảm ơn? Là anh tự nguyện chứ em có bắt anh đâu? – Nó vênh vênh, trở mặt với tôi 180 độ nhưng ko còn xưng tôi nữa
- Này này! Anh có thể xin cho em được thì cũng có thể nói thầy ghi lại được đấy nhá! – tôi dọa nó
- Hoho, sổ em cầm đây rồi! Anh đừng có mơ!
- Ko hôm nay thì hôm khác, ko môn này thì môn khác, ko tội này thì tôi khác, các thầy cô trong trường anh có lạ ai đâu!
- Đúng là cái đồ vô duyên! Con trai gì mà nhỏ nhen, thù dai! – Nó cúi mặt chịu thua tôi
- Hohohoh! – Tôi cười khoái chí vì cuối cùng tôi cũng xử được con quạ ấy, giỡn với cậu sao được cơ chứ!
- Cười cái gì? Mà có phải anh đang tán con Phương không?
- Ọc, sao em biết? – Đến lượt tôi thay đổi cảm xúc đột ngột.
- Em là bạn nó sao mà không biết? Với lại bọn nó đồn ầm hết cả trường lên! Chỉ tại anh mà mấy nay không còn được đọc thư chùa, mất cả vui!
- Sao lại tại anh?
- Thì từ ngày có tin đồn anh tán cái Phương, chẳng có đứa nào viết thư nữa cả, chẳng có cái mà đọc, chán chết!
- Vô duyên, ko có thư hay sao mà phải đi đọc thư của người khác?
- Xí, có mà anh không có ấy! Bọn em toàn bỏ ra đọc chung có sao đâu!

Ax ax, vậy là thằng T.Anh nói đúng, chỉ có mấy thằng cù lần mới viết thư làm quen với gái thôi! Con gái đúng là ghê sợ thật! May mà tôi còn có thằng T.Anh quân sư cho. Nhưng mà nghe con quạ này nó nói thì chứng tỏ nó biết nhiều phết đấy nhỉ? Mà còn cái vụ đồn đại gì ở đây nữa? Phải tranh thủ lúc nó đang vui khai thác ít thông tin mới được! Mà ko biết nó có lừa tôi ko nữa!

- Này, lau mặt đi, con gái gì mà mặt mũi như con mèo! – Tôi dịu giọng dỗ dành nó
- Hihi! – Nó cười rồi lấy trong túi ra miếng giấy lau mặt, nhìn buồn cười lắm!
- Có thật là em hay xem thư của Phương không đấy? – Tôi chưa tin lắm
- Xí, không những xem thư, em còn biết hôm trước anh đi uống nước với nó, anh còn khen nó có đôi mắt đẹp nữa đúng ko?

Chết mẹ! Tôi đơ ra sau câu nói của nó. Chuyện đi uống nước thì ko nói làm gì, nhưng mà cái chuyện tôi khen Phương có đôi mắt đẹp thì hơm đó chỉ có tôi với Phương, sao nó cũng biết cơ chứ? Xấu hổ quá đi mất thôi! Vụ này là thật rồi!

- Hihi, thế Phương có nói gì ko? – Tôi giả ngơ
- Anh định moi tin à? Còn lâu nhá! Em không có bán đứng bạn bè đâu!
- Sao lại bán đứng bạn bè? Anh giúp em thế rồi chẳng lẽ anh hỏi xíu cũng ko trả lời sao? – Tôi làm mặt buồn dù câu nói của nó như gáo nước lạnh dội vào đầu tôi
- Không được! – Nó vẫn kiên quyết
- Thế kể anh nghe chút về Phương được không? Chút xíu thôi rồi chiều anh dẫn đi ăn bánh khoai, đi ăn chè! – Tôi lấy đồ ăn ra dụ dỗ nó
- Không thèm! Anh đừng có hòng – Nó vẫn cương quyết
- Thế như thế nào thì mới được hòng? Hay là anh trả công hậu hĩnh theo ý em muốn?
- Là anh nói đấy nha! – Nó reo lên, giờ tôi mới biết tôi mắc bẫy của nó rồi
- Ừ tất nhiên là anh nói! Nhưng ko có được làm quá đâu đấy! – Tôi chữa hớ
- Được rồi! Để em suy nghĩ 2 ngày rồi trả lời. Chiều ngày kia giờ này, chỗ này nha! – Nó lưỡng lự
- Thôi lên lớp kìa! Thầy vào rồi! – Nó hốt hoảng

Tôi nhìn theo cái dáng lăng xăng, tung tăng của nó. “Cũng dễ thương phết” – cơ mà ông thầy tôi nói đúng, cái mồm của nó thì dễ thương bằng 10 thế này cũng ko đủ gỡ gạc lại được (Truyện từ Thehe9x.mobi). Mà không biết tôi có khỏi bị nó cho vào tròng gì đó vì nãy trót nói hớ không biết nữa! Nhưng thôi kệ, dù gì nó cũng có vẻ biết nhiều, lôi kéo nó về làm đồng minh cũng lợi, lại bớt đi được 1 tai họa nếu chẳng may nó bị tên tình địch nào đấy của tôi lôi kéo. Nhưng mà cái tin đồn mà theo con quạ nó nói thì cả trường đều biết ấy là thật hay đùa nhỉ? Ko biết đứa nào bày ra nữa? Hay lại là thằng Kiên?
Like [1] : Tambietem , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (07.09.2013 / 14:43)
Điều hành T9.



Chap 11:

Sáng hôm sau tôi lại kéo mấy thằng bạn sang lớp A5 chơi, cũng kể cho bọn nó vụ con quạ hôm qua và những lo ngại của tôi về lời đồn. Phải có đứa nào làm gì đấy thì bọn nó mới tản ra hết vậy chứ!

- Mày làm hả Kiên? – thằng Trung quay sang hỏi ngay mục tiêu đáng khả khi nhất
- Điên à? Tao làm gì đâu? Có mỗi lần trước hồi thằng Hoàng nó mới biết con kia, tao có qua “nói nhỏ” với mấy đứa khối 10 là “nhường lại” thôi chứ rỗi éo đâu mà lo lắm vậy? Tao thề! – thằng Kiên phân bua trước ánh mắt soi mói của mọi người
- Tao làm đấy!

Tiếng thằng Cường vang lên làm mọi ánh mắt lại đổ dồn về nó. Quái lạ, thằng này mọi ngày đâu có thích cái trò chém gió này của bọn tôi mà nay cũng sang đây tham gia? Nó hiên ngang bước vào ngồi cạnh con Ngọc.

- Sao nay mày lại cao hứng thế? – thằng Dũng quay qua hỏi thằng Cường
- Thấy có đứa con gái mà bọn mày bày trò mãi không xong, sợ mang tiếng ra thôi – Nó trả lời tỉnh bơ
- Thế mày làm gì? – Tôi hỏi
- Làm gì đâu tao bảo mấy đứa em (đệ tử của nó) “đưa tin” là bạn tao đang tán con bé đấy thôi. Có cho tiền cũng chẳng thằng nào dám nhào vào!
- Ax ax, mày làm thế thì đến tao cũng chẳng dám! – Bọn tôi tí té ghế hết
- Mày cứ yên tâm mà tán nó, có gì tao xử! – thằng Cường quay ra nói với tôi
- Nhưng mày đừng làm cái gì quá đấy nhá! Vụ bà Mỹ hồi trước ko nhớ sao? – thằng Dũng lo ngại
- Ko phải việc của mày, tao tự biết làm gì, toàn mấy thằng vớ vẩn ko đáng đụng tay, tao cũng éo bao giờ đánh nhau vì đứa con gái đâu!
- Bọn mày cứ làm việc của bọn mày đi, tao ko quan tâm! – thằng CƯờng nói tiếp rồi bỏ đi

Nó xưa nay vẫn thế, lúc nào cũng lạnh lung, lừ lừ như tàu điện vậy, nhưng tôi biết nó rất quý tôi, lần này là nó muốn giúp tôi thật nên mới lên tiếng thế!
Sau buổi “họp ngắn’ thì bọn bạn đồng tình để tôi tiếp tục “khai thác” con quạ. Bọn nó cũng thắc mắc là sao tôi nói chuyện với con quạ lại không run? Tôi cũng chẳng biết nữa, bình thường tôi cũng biết ăn nói lắm mà chẳng hiểu sao có em Phương là tôi cứng họng thôi!

Đúng như lịch hẹn, tôi ra ngồi chờ con quạ một lúc thì nó tung tăng chạy ra, mặt hớn hở
- Sao lâu vậy quạ? – Tôi hỏi khi nó đến gần
- Này, lại muốn cãi nhau à? – Nó nói rồi ngồi phịch xuống ngay cạnh tôi, chẳng ngại ngùng gì
- Đâu có, anh đâu dám cãi nhau với em! – Tôi trêu nó
- Giờ anh muốn em làm tay trong cho anh đúng ko? Công cao đấy! – Nó vào thẳng vấn đề
- Cao thế nào? Nói anh nghe thử.
- Thứ nhất là ko được gọi em là quạ nữa! – Nó nói rồi nhéo tôi cái rõ đau
- Ừ ừ ko gọi thế nữa! Được chưa! – Tôi hốt hoảng
- Thứ 2 là 1 chầu bánh khoai thì em mới có hứng nói!
- Ax ax, sao hôm qua bảo không thèm? Mà em nói luôn đi xem nào!
- Hôm qua khác, hôm nay khác, anh ko chịu thì thôi!
- Rồi rồi chịu, nhưng chầu bánh khoai là phải nói đấy nhá! – Tôi giao hẹn thêm
- Chưa hết! – Nó nói như quát
- Gì nữa đây? – Tôi bắt đầu thấy sợ nó
- Anh còn phải dạy em học nữa! Nhá!!!!!!!!- Nó đổi giọng nhanh thật, giờ đã quay sang năn nỉ tôi
- Ấy ấy, cái này thì ko được! – Tôi xua tay
- Xì, mới nhờ 1 chút đã làm cao
- Ko phải làm cao, mà giờ anh đi học tối ngày rồi, em thấy đấy, rảnh rỗi 1 2 tiếng cũng đâu có dễ đâu! Mà em cũng thích khối A à?
- Vâng, em tính theo khối A, cũng thích học Hóa! Nhưng mà ngày trước chẳng được học trường chuyên như anh

Tôi hơi ngạc nhiên về con bé này, nó cũng ham học thật đấy, nhìn vào mắt nó tôi có thể nhận thấy điều đó, vẻ tiếc nuối hiện lên rõ rệt. Tôi thấy hơi động lòng, ít nhất là vì nó còn có ý thức học

- Thế em đã đi học thêm đâu chưa? – Tôi nảy ra ý định
- Chưa! Đang tính xin học mà chẳng biết học thầy cô nào bây giờ! Với lại xin vào mấy lớp tốt tốt khó lắm!
- Vậy để anh giúp xin cho được ko? – Tôi gợi ý mặc dù ko ưa khi nó nói trống không, nhưng dù sao nó cũng có tìm hiểu mới biết xin vào lớp tốt ko dễ
- Thật á? – Mắt nó long lanh, mừng rơn
- Chưa chắc đã được nhưng anh sẽ cố!
- Yeah! – Nó nhảy cẫng lên, trẻ con hết biết
- Nhưng anh cũng có điều kiện đấy! – tôi nghiêm giọng
- Điều kiện gì cơ? – Nó ngạc nhiên
- Thứ nhất là từ nay đừng có bù lu bù loa lên, con gái thì phải dịu dàng 1 tí chứ, lúc nào cũng oang oang!
- Hihi! – Nó cũng cười tít mắt, ngây thơ lắm
- Thứ 2 là ko được ăn nói trống không! – Tôi thấy khó chịu thật
- Em có ăn nói trống không đâu?
- Còn cãi? – Tôi nhăn mặt!
- Dạ vâng! – Nó xìu xuống, tự nhiên ngoan thấy ớn
- Thứ 3 là nếu anh xin được cho em thì phải chịu khó học hành, ko được chểnh mảng rồi nghỉ học lung tung.
- Dạ vâng, cái này thì được! – Nó gật nhanh lắm, xum xoe lấy tôi
- Hết rồi! – Tôi ko nhịn được cười khi thấy cái dáng vẻ của nó
- Anh mà xin được học cho em thì em hứa sẽ làm đồng minh cho anh suốt đời! Hết lòng ủng hộ anh! – Nó giở giọng nịnh nọt
- Tin được không đấy?
- Xì, anh ko muốn tin thì thôi! Chiều chờ em ngoài quán bánh khoai đấy nhá, em tự đi ra!

Tôi quay trở về lớp, nghĩ đến con quạ (à mà ko, tôi đã hứa là ko gọi nó như thế nữa rồi), nghĩ đến bé Trang lại thấy buồn cười, ở nó có gì đấy khá là hồn nhiên, hơi trẻ con nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác gì đó gần gũi, cỏ lẽ vì tôi thích cái tính ham học của nó, thích được chọc cho nó dỗi, thế mới lạ chứ!
Like [1] : Tambietem , Thích điều này!

 Admin (Sáng lập!) (07.09.2013 / 14:43)
Điều hành T9.



..............

 Admin (Sáng lập!) (07.09.2013 / 14:43)
Điều hành T9.



Nó cũng là đứa khá đúng giờ, chiều đó không bắt tôi phải đợi lâu, hay là vì nó cũng hảo ăn như mấy đứa nhóc nhỉ. Cơ mà được cái nó đi 1 mình chứ ko rủ bạn bè gì theo

- Anh muốn hỏi gì? – Nó vừa ăn vừa nói
- Ăn đi đã! – Tôi nhìn nó ăn cũng thấy buồn cười
- Em ăn nhiều mà lâu lắm đấy, anh cứ hỏi đi! Thôi khỏi, tạm giải lao cho anh hỏi. – Nó nói rồi nhìn tôi
- Kể cho anh về Phương trước đi!
- Phương á? Nó xinh từ bé, hiền lành, tính tình thì hơi nhát nhưng mà nói chuyện với bạn bè thì vui lắm!
- Cái đấy thì anh biết
- Humh, trước giờ, từ hồi lớp 9 đã có người thích nhưng nó ko thích ai cả, nó cũng mơ mộng lắm
- Mơ mộng là sao?
- Thì là mơ mộng con gái đấy! Người yêu phải như hoàng tử trong truyện ấy!
- Oh` oh`! Tôi gật gù ra vẻ hiểu
- Nhưng mà anh yên tâm đi, có vẻ nó cũng thích anh
- Sao em biết? – Tôi mừng rơn
- Thì nó cũng kể về anh, cũng khen anh học giỏi, cũng thấy đẹp trai, có tiếng tăm tốt, mỗi tội nó chê anh ko biết nói chuyện
- Vậy à? – Tôi ngồi đần mặt ra
- Nhưng mà ko sao! Vậy đôi khi cũng hay, nó nhiều người theo đuổi mà chẳng ưa ai cũng vì cái tội ăn nói linh tinh. Anh cứ thật lòng là được – Nó nói rồi lại ăn
- Thế còn mấy đứa đang tán?
- Toàn mấy thằng linh tinh, nó chẳng thích đâu mà anh lo, giờ còn có mình anh là có cơ hội thôi
- Thế cơ hội đến đâu? –Tôi hỏi cho chắc
- Theo em thấy thì 80% là nó cũng thích anh! – Nó nói chắc
- Sao lại có 80%?
- Anh tham thế? Mới quen có mấy bữa mà đòi nó thích anh ngay rồi!
- Hihi! – Tôi cười trừ
- Anh đừng có mà vội vàng, nó ko thích đâu, anh cứ thật lòng từ từ sẽ được, có gì em nói tốt cho
- Thế thì dc, anh cũng ko thích vội vàng
- À mà còn chuyện nữa, xíu em quên! – Nó như sực nhớ ra
- Gì thế?
- Anh đừng có mà đòi chở nó về tận nhà hay là ra nhà rủ nó đi chơi đấy nhá!
- Sao vậy?
- Ông anh nó coi nó như báu vật vậy, đứa nào léng phéng là chết với ông ấy. Với lại gần nhà nó có 1 tên thích nó từ hồi lớp 9, nhưng mà nó ko thích, thằng đấy nó cũng giang hồ lắm! Mà bọn con trai chỗ nhà nó đứa nào cũng thế
- Ra là vậy! – Tôi nghe mà sởn hết cả da gà, may mà bé Trang cảnh báo trước ko thì có ngày ăn đòn “oan”
- Mà nó lãng mạn lắm đấy! Anh phải chịu khó vào! Nó ko thích tặng quà đâu, thích cái gì ý nghĩa cơ. Với lại mùa đông mưa phùn nó thích che ô đi lang thang, thích mùa đông đi ăn kem
- Sở thích gì kì cục vậy? – Tôi khó hiểu
- Anh đúng là chẳng biết gì! Vậy nó mới lãng mạn!

Tôi ngồi hỏi nó 1 số chuyện nữa, vừa hỏi vừa nhìn nó ăn. Công nhận nó ăn “nhiệt tình” thật, tự nhiên như người Hà Lội ấy. Giờ tôi cũng mới có cơ hội ngồi nhìn kỹ nó 1 chút, công nhận nó cũng dễ thương thật, đôi mắt to tròn long lanh là ấn tượng nhất, kế đến là mái tóc mượt và đen lánh tự nhiên, ko trắng lắm nhưng khá là ưa nhìn và đặc biệt là nụ cười nhìn ngây thơ như trẻ em vậy, có lẽ vì nó cũng vốn sống vô tư như thế. Nó và em Phương đúng là trái ngược nhau rất nhiều, cả về ngoại hình lẫn tính cách, cơ mà nó vẫn ko bằng em Phương được!

Từ hôm nói chuyện với bé Trang, tôi đã có lưng vốn kha khá để nói chuyện với em Phương, thỉnh thoảng bé Trang nó còn tạo cơ hội cho tôi được đi về chung với bọn nó, được chở em Phương và còn mớm lời cho tôi nói chuyện nữa chứ! Kể ra nó cũng tốt quá, tôi cũng thấy quý nó! Bây giờ thì tôi biết nói chuyện với em Phương hơn rồi, tuy vẫn còn chưa nhuần nhuyễn lắm vì tôi phải suy nghĩ, sợ nói điều gì đó ko hay, được cái ko còn thấy run nữa, em Phương cũng cười với tôi nhiều hơn, nói chuyện vui hơn và hình như cũng quan tâm đến tôi nữa.

Tất nhiên là tôi cũng giữ lời với bé Trang, tôi cũng đã thuyết phục được 3 thầy cô Toán Lý Hóa cho em nó 1 cơ hội thử sức và em nó ko làm tôi thất vọng. Bài kiểm tra đầu vào em nó làm khá tốt, 3 thầy cô đều nhận cả. Nó mừng lắm, còn đãi tôi 1 chầu kem nữa chứ, nhận tôi làm anh zai nhưng mà tôi ko chịu, thế là nó xoay qua bái tôi làm sư phụ, đúng là lắm trò. Nó cũng thuê trọ ở trên phố để tiện đi học, nhà cũng khá xa mà! Nghe các thầy cô tôi khen nó cũng chăm chỉ tôi mừng lắm, vậy là tôi ko nhìn lầm người rồi!
Chớp mắt một chút đã gần đến 20/10, đúng là khi yêu thời gian nó chạy vù vù nhanh thật. Năm nay thì tôi không được nhởn nhơ như những năm trước rồi, lại phải lo quà cáp cho em Phương nữa, mà vụ này thì tôi mù tịt, có biết gì đâu, thôi qua nhờ con Ngọc cho chắc ăn. May quá, bọn nó cũng đang túm tụm mấy đứa ở kia, thế thì càng tiện

- Ê tụi mày, 20.10 này tính sao đây? – tôi cất lời hỏi
- Thì kiếm gì tặng cho nó thôi chứ sao trăng gì nữa!
- Cơ mà tao ko biết tặng gì! Mày giúp tao đi Ngọc! – tôi nài nỉ
- Được rồi, để tao xem có gì hay ho ko! – Tôi biết là nó chẳng từ chối tôi mà
- Quà làm éo gì, cứ làm bông hồng cho ngon bổ rẻ là được rồi! – thằng Dũng lên tiếng
- Có lí đấy, mình đã trót chơi kiêu là phải kiêu cho trót! – thằng T.Anh nói sau 1 hồi suy nghĩ
- Thế liệu có được ko? – Tôi nghi ngờ
- Được! Mày với nó cũng mới quen, chưa có gì cả, cũng chưa có dự định tán đổ nó 1 sớm 1 chiều, cứ bình tĩnh mà tiến!
- Oh`! – tôi chợt nhớ đến lời bé Trang dặn tôi
- Thế 20/10 này cứ làm như mọi năm, chẳng qua thêm phần con Phương thôi hả? – thằng Trung hùa vào
- Cho tất mấy đứa lớp 10 mà bọn mày quen vào! Nói cái Tâm nó mua hoa!

Hơ, vậy là năm nay lại đơn giản như mọi năm à? Năm nào bọn tôi cũng mua 1 bó hoa to, đi tặng linh tinh các chị em mà bọn tôi biết, tất nhiên “người nhà” thì sau đó sẽ có chơi bời, praty thêm 1 tí nữa. Có lẽ vì vậy nên cái hội của bọn tôi mới được nổi tiếng như thế này.

Đúng như kế hoạch, chiều 20/10, sau khi buổi sáng đã làm xong nghĩa vụ thì bọn tôi kéo xuống khối 10, đi tặng hoa lung tung, bọn khối 10 lần đầu thấy cảnh này nên nhiều đứa nhát, ko dám nhận, buồn cười lắm. Con bé Trang thì chả bù cho tụi kia, nó xí của bọn tôi mất 4 bông lận! Sang đến lớp em Phương, tôi thấy cũng hơi hồi hộp

- Cho mày vào trước 1 mình đấy! – Bọn nó đẩy tôi khi thấy em Phương ngồi trong lớp

Tôi cười với bọn nó, gì chứ giờ ko sợ nữa rồi! Tôi ôm 1 bó hoa to, trong đó có 1 bó (gọi thế nhưng chỉ có 1 bông gói hơi bị cầu kì, tôi đặt riêng con Tâm mà) tiến đến chỗ em Phương, miệng cười toe toét, em nó cũng nhìn tôi cười

- Chúc mừng phụ nữ Việt Nam! – Tôi đưa bó hoa chi em nó
- Em cảm ơn! Mà còn nhiều thế này anh đi tặng bao nhiêu cô nữa mới hết? – Em nó hỏi xoáy tôi
- Hihi, nghĩa vụ của người đàn ông vĩ đại mà em! – Tôi nói rồi quay qua tặng mấy bé trong lớp em Phương mà tôi biết nữa
- Gớm chưa! Vi đại mới chịu nữa! – em nó bĩu môi
- Chứ em có thấy được mấy đứa vĩ đại giống anh làm thế này ko? Mà này, chiều về học đi chơi với anh 1 lát nhé? – tôi thì thầm
- Đi đâu ạ?
- Thì đi ăn uống gì đó với bọn anh, có cả mấy chị và mấy bạn 10, 11 nữa. Hôm nay bọn anh chiêu đãi các chị em mà!
- Vâng, để em xem đã! – Em nó cười híp mắt
- Chiều anh chờ em ngoài cổng nhé! – Tôi nháy mắt và cười với em nó
- Dạ vâng! – em nó lại bẽn lẽn rồi

Tôi trở ra cũng thấy hãnh diện với bọn bạn, bọn nó cũng khen tôi hết lời. Hoho. Sướng quá đi mất. Nhưng mà tôi biết tôi chỉ nói chuyện linh tinh, vui vui được với em Phương thôi chứ chẳng biết đi theo cái chủ đề nào cả, vẫn còn gà mờ lắm!

 Admin (Sáng lập!) (07.09.2013 / 14:43)
Điều hành T9.



>>>>>>>>>>>>>>>.
Like [1] : khanhduyzo3 , Thích điều này!


  Tổng số: 109
<< 1 2 3 4 5 6 ... 11 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
16 / 82 / 7238