Diendan.Thehe9x.Mobi

Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Tips: Đăng nhập để sử dụng hết chức năng và giao diện của diễn đàn!

Lần hoạt động

Diễn đàn | Thế giới truyện | Truyện tình yêu
Tìm kiếm

Truyện - Trái tim tự ghép đôi


Đánh giá:(Hay 185 - Không Hay 172) 185 / 172
Lượt xem:17343 - Bình luận:200
1 2 3 ... 20 >>

 Admin (Sáng lập!) (28.02.2014 / 18:19)
Điều hành T9.



T/P: Trái tim tự ghép đôi
T/g: Crack

Cũng như một kịch bản đã sẵn...một cốt truyện bình thường như bao truyện khác. Nhân vật chính luôn là một chàng trai đẹp...

-----------

Anh là một chàng trai..ngoại hình hấp dẫn, gương mặt tuấn mĩ...chỉ thế thôi, không nhiều cũng hơn không ít hơn, thêm chỉ duy nhất là : một ánh nhìn cực kì thu hút.
Làm việc trong một club sôi động về đêm, anh gặp hàng trăm gương mặt, nói chuyện với hàng trăm cô gái và cũng được nghe hàng trăm trăm câu chuyện, những mối tính tan vỡ, những cay đắng tình yêu, những lừa dối, những oán hận trách móc, những sai lầm....những phụ bạc...Tất cả tích tụ thành khối căm hờn cái địa ngục tình yêu. Anh cũng chứng kiến khách hàng của mình khóc không biết bao nhiêu lần vì thứ gọi là tình yêu đó: có người rên rỉ, có người khóc thầm, có người khóc âm ỉ, có người vừa khóc vừa chửa rủa người tình cũ, cũng có người cứ ngồi đơ ra như tượng để nước mắt tự rạch dòng chảy xuống thành những giọt sóng sánh ướt át rồi khô khốc chưa kịp rơi.
Người ta thấy vậy thường có cảm giác đồng cảm, chia sẻ, an ủi hay chí ít những nhìn bằng ánh mắt cảm thông. Nhưng khi kể với anh, anh vẫn chăm chú với công việc pha rượu của mình. Khuôn mặt trắng trẻo không tì vết, lông mày dài thanh nhã, hàng mi dài ẩn dưới là một đôi mắt đen sâu lắng đẹp đến chết lịm những con tim nhìn vào và muốn khám phá bí ẩn trong nó.
Anh chỉ hơi khẽ rung động đôi môi, ẩn hiện nét cười nơi cuối mắt và thì thầm vào tai lời nói nhẹ như cỏ lau trong gió và cũng sắc để làm nền thêm một vài vết xước cho những trái tim đang vụn vỡ:
-Có muốn tôi giúp cô không? Để biết thế nào là đau hơn!

Đó liệu có phải quá ác? Một người con trai đẹp độc ác? Cứ cho là vậy đi. Anh chỉ nhìn lại cô gái đang mở to tròn mắt kinh ngạc sau khi nghe câu nói đó và rồi anh cười. Nụ cười đẹp làm người đối diện quên mình đã được nghe gì, nó làm cho cô gái quên mất mình vừa có một ý nghĩ không tốt về người con trai này...tất cả tan biết trong nụ người ngọt lịm chết người đó. Nụ cười không giả tạo, không khinh thường cũng không giễu cợt...nó vừa đẹp vừa sáng vừa rõ ràng vừa khắc sâu...khắc sâu cảm giác rằng nụ cười hiền quá, và ấm nữa. Nó không ăn nhập chút nào với cái ý nghĩa của câu nói kia trừ khi câu nói đó được hiểu theo nghĩa mà anh định ra.

-------------

Người con trai đó là Thanh Phong, một chàng trai đẹp trai, hấp dẫn, tài năng và hút hồn vô số cô gái...tuy nhiên trái tim đã bị vỡ đôi bởi một vết thương quá khứ...2 nửa đó trôi nổi đi xa và bỏ lại anh chàng không có trái tim, không biết nỗi đau cũng như đã bị thiêu trụi niềm tin về hạnh phúc có thật. Và một sở thích kì lạ của anh ta là yêu những cô gái bị thất tình, họ càng có chuyện tình đau đớn, càng chua chát, mặn đắng thì anh càng hứng thú theo đuổi, và cũng chỉ theo đuổi cho đến khi bên kia nói em yêu anh.

Mảnh ghép đi lạc còn lại là cô, một cô gái 20, trẻ trung, cá tính mạnh, phóng khoáng vô tư và có lý tưởng lớn của một cô gái "thời đại mới": sống là phải có tình yêu, nếu không được bị ai đó yêu thì phải đi yêu ai đó. Yêu và cho đi tất cả vì tình yêu.

Nói chung cuộc sống của cô gái này trên trên dưới dưới không có gì khác ngoài chữ yêu. Quan niệm tình yêu như một thứ vĩ đại to lớn đáng tôn thờ và căm ghét những kẻ coi thường tình yêu cũng như không tin vào tình yêu. Cô gái đó là Quế Chi.

Họ gặp nhau không phải duyên số, không phải tình cờ...mà là tất nhiên. Giống như một người là con mồi còn một là kẻ đi săn, một người là ổ khóa còn người kia là chiếc chìa khóa...Gặp nhau, tự nhìn nhận là định mệnh của nhau...định mệnh ở bên nhau để đối đầu, để chà đạp lên tình cảm của nhau, để bới móc ra trong tận cùng sâu thẳm nỗi đau quá khứ của nhau, để hạ thấp nhau và làm tổn thương nhau.
Chỉ có như vậy mới thực sự xứng với cái ý nghĩa mà họ đặt ra để ở cạnh nhau. Rồi chuyện của họ sẽ đi về đâu, sau những đối đầu...làm tổn thương nhau...lại nhận ra chính tim mình đang rỉ máu...

 Admin (Sáng lập!) (28.02.2014 / 18:19)
Điều hành T9.



..................

 Admin (Sáng lập!) (28.02.2014 / 18:19)
Điều hành T9.



Chap 1:Con mồi mới.

Ngày tàn vội tắt nắng, chút ánh nắng cuối ngày nhanh chóng chìm vào ánh sáng của đèn đường.

HOST CLUB mở cửa đón khách.

8h, trời tối hẳn. Một ngày hè oi bức đã trở nên dịu hơn vào buổi tối. Mùa này là mùa đông khách, mọi người đều muốn chui ra khỏi căn nhà nóng ngộp thở để hưởng chút gió thiên nhiên, đi loăng quăng rồi lại vô tình vào một quán nhạc sống sôi nổi để bị giữ chân ở đó mãi...chỉ để ngắm nhìn một anh chàng phục vụ trẻ tuổi, đẹp trai và quyến rũ.

Từ lúc chàng trai đó làm việc ở đây, quán bỗng nhiên đông khách lạ. Những cô gái đến đây phần lớn là để gặp anh, được anh phục vụ và nói đùa vài câu chuyện. Cũng có những người gọi cà phê, ngồi 1 góc và dùng hàng giờ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tạo hóa ấy.

Anh mặc áo sơ mi trắng đóng cúc cao, đeo một tạp dề đen ngang thắt lưng và say sưa với công việc. Mặc cho các cô gái ngồi trước mắt đang chống cằm nhìn mình như ngây dại.

Anh khuấy đều hỗn hợp trong chiếc bình bạc rồi đổ ra ly, cắm một lát chanh. Đẩy nhẹ sang người đối diện, tay kia lại sẵn sàng pha chế đồ uống mới. Đôi mắt không liếc qua dù một giây cô gái đối diện:

-Đây là Yaourt bạc hà.

Cô gái có mái tóc đen buông dài, 2 tay chống cắm nhìn anh không mỏi mắt. Đôi mắt mở to, hàng mi cong được chuốt mascara cẩn thận, môi nhỏ nhắn anh đào xinh đẹp:

-Em gọi Boomerang cơ mà. Không uống cái này!

Anh vẫn tiếp tục phục vụ những khách khác, và cũng sẵn sàng tiếp chuyện cô:
-Cái đó sẽ làm đầu óc em tỉnh táo hơn đấy!

-Em không cần_Tay cô giờ ra chạm nhẹ lên mu bàn tay anh đang di chuyển đến.

Một cái chạm xượt qua, anh nhanh chóng thu tay về, nhẹ nhàng di chuyển ra chỗ khác.
Đã chia tay 1 tuần rồi, nhưng ngày nào cô gái ấy cũng tới đây, cũng gọi đồ uống mạnh và nhìn anh hàng giờ...như thể không tin người đó là bạn trai của mình và cũng chưa tin là người đó đã đá mình chỉ sau câu nói "Em yêu anh".
Cơn đau hối thúc từng giây, đè nặng lên sống mũi, xộc cay:
-Anh đang lơ em đi đấy à? Anh còn yêu em đúng không? Anh quên đã theo đuổi em thế nào sao?

Cô vốn dĩ là một cô gái không thích hời hợt, yêu ai, chọn ai đều có tiêu chuẩn. Tuy bị đổ anh từ sau khi chia tay người yêu cũ nhưng cô vẫn tỏ ra không hề quan tâm. Cô cho mình là kẻ săn mồi đang vờn con mồi ngoan ngoãn đã vào rọ, như những kẻ si tình vẫn luôn níu kéo bước chân của cô. Cô đã nghĩ mình là người điều khiển mối tình mà anh đang là kẻ rượt đuổi say mê. Và cho đến khi cô cất đi mối tình cũ vào dĩ vãng và quyết tâm xây dựng một hạnh phúc thật sự bên anh, cho anh cái hạnh phúc khi được nghe cô nói :"Em yêu anh"

Anh đã quay ngoắt 180 độ, cô bất ngờ, cô lao đao. Anh chia tay, cô gục ngã. Anh bỏ đi, cô níu kéo. Anh buông tay cô ra, nhẹ nhàng cười, nụ cười hiền khô đã ngự trị con tim cô ấy...cô chỉ biết đứng nhìn...mắt ngập nước, khóc không thành tiếng. Cô bị đá, cô khóc...anh đá, và anh cười. Nhưng cô lại không biết làm sao để căm hận người con trai ấy, không làm sao để quên được nụ cười đẹp ấy, không làm sao để chuyển hướng được con tim mình.
Cảm giác bị mất đi một vật sắp thuộc về mình, một vật mình khao khát sắp sở hữu, vụt đi...biến mất...không bao giờ trở lại, trái tim như bị cắt làm trăm nghìn mảnh, những khao khát hàng đêm giày vò con tim yếu đuối.
Cô nhận ra mình mới chính là con mồi thật sự, ngu ngốc, cuồng dại...và si mê không cưỡng nổi. Còn anh, từ đầu đến cuối cho cô cảm giác được chủ động, được dẫn dắt, cô tưởng là anh yêu cô nhiều hơn, rất nhiều...hóa ra lại chỉ là ảo giác. Hóa ra mất đi tình yêu này với cô là thật, còn với anh chỉ như một cơn mơ ngắn ngủi.

Cô lại say mắt nhìn anh, sao trông anh vẫn bình yên khi mà trái tim cô nổi sóng dữ dội. Đau đến tận cùng, đau như muốn ngất đi, muốn chạy ngay đến cướp lấy anh trong tay dù trả bất cứ giá nào. Nhưng lại biết có được rồi vẫn không chiếm hữu được trái tim chàng trai đó, cuối cùng vẫn là không có được.

Khóe mắt cay xè, cô lặng lẽ rời khỏi bar, chưa chạm vào ly nước. Nó sánh nhẹ mờ ảo soi bước đi liêu xiêu nhưng mũi dày đang cố níu bước chân khỏi ngã. Khi chia tay người yêu cũ, cô đã nghĩ đây là giới hạn nỗi đau trong tim mình, sẽ không ai có thể làm cô đau hơn thế này, cái nỗi đau có làm cô chết.
Nhưng anh đã chứng minh rằng, trái tim cô vẫn có thể đau hơn, nó sẵn sàng phơi bày ra nhận lấy một cơn đau giằng xé khác để rồi nhận ra cái cơn đau tê dại lúc trước chẳng có nghĩa lý gì.
Vậy là tốt hay không tốt. Anh là chàng trai độc ác vì đã làm cô đau đớn, hay anh là chàng trai hiền dịu tốt bụng đã làm cô biết rằng cô có thể dễ dàng vượt qua nỗi đau cũ, nỗi đau mà cô tưởng là tột cùng.
Người ta chữa lành những vết thương bằng tình yêu và an ủi, bằng sự ngọt ngào đồng điệu còn anh anh chọn cách tạo ra nỗi đau mới lớn hơn để quên đi cái nỗi đau nhỏ nhoi kia...

Vì tình yêu làm gì có thật, nó chỉ cố ngụy tạo bằng yêu thương và hạnh phúc để rồi khi ta không để ý nó bất ngờ ở sau lưng và đâm ta một lưỡi dao sắc lịm...làm ta chết trong ngây ngất, khó hiểu, đau đớn mất cảm giác...những xúc cảm bị cho vào vòng xoáy, lắc đều trong bình lắc, trộn nhuyễn với đá và đổ ra một hỗn hợp sánh không màu, nhạt nhẽo, trống rỗng...nhưng không còn trong suốt.

 Admin (Sáng lập!) (28.02.2014 / 18:20)
Điều hành T9.



Ông chủ quán có dáng người to khổ, bụng trễm trịa và mặt tròn điểm 2 má lúm phúc hậu.
Ông nhìn cô gái mặc chiếc váy tím gợi cảm, tóc buông xòa vừa đi qua. Khuôn mặt vốn dĩ không cười nhìn cũng vui mắt đó cũng phải hơi nhíu mày.

-Cậu lại làm mất khách quen nữa rồi!

Chàng trai chỉ ngẩng đầu cười nhẹ:

-Rồi sẽ lại có người khác thôi!

Sao anh luôn cười bình thản như vậy, sao nụ cười ấy lại không phảng phất cái chất đểu giả của một dân chơi thứ thiệt. Anh_người đã làm tan nát trái tim bao nhiêu cô gái_giờ vẫn được mệnh danh là chàng trai tốt bụng. Họ không cưỡng lại nụ cười đó được, không thể nghĩ khác rằng anh là tên khốn, có sở thích điên khùng là mua vui từ nỗi đau của người khác.
Vì thế nên rồi sẽ lại có người khác, một người nữa sẵn sàng để anh lấp đầy vị trí đang khuyết trong tim, sẵn sàng ngả vào bờ vai rộng đầy ma lực, đắm chìm trong những cái ôm xiết ấm áp để rồi khi anh vụt mất lần nữa...chơi vơi, bất ngờ, mất điểm tựa, ngã và không thể trở mình.
Rồi sẽ sớm thôi, sẽ lại có một con mồi mới cho chuyến đi săn đầy hào hứng, đầy chờ mong.
Con mồi đó càng vũng vẫy trong vết lầy quá khứ, càng đau đớn khôn xiết bao nhiêu, anh càng cao hứng bấy nhiêu.

--------

-Mày đá anh ấy rồi à?_Cô bạn cột tóc cao cao, nhâm nhi ly trà sữa, buông câu nói bình thản.

-Ừm, chán rồi!_Con bé có mái tóc nhuộm nâu xoăn lọn to, chu đôi môi ánh son hồng.

Quế Chi khuấy khuấy chiếc thìa nhanh hơn trong cốc sinh tố đặc, mắt tròn ngạc nhiên:
-Tao không tin! Mày yêu anh ấy thế cơ mà!

Tóc xoăn thản nhiên cười nhạt:
-Tao cũng tưởng thế, hết thật rồi!

Một tiếng thở dài khe khẽ làm mấy lọn tóc mái bay nhẹ. Quế Chi biết mình nghe rõ cái gì, nửa tin nửa ngờ nhìn lại con bạn lần nữa.

2 đứa bạn kia thì vẫn cười đùa, coi như chuyện bình thường. Lại đá thêm một anh chàng nữa, mà bọn chúng còn hơi bất ngờ vì nó giữ chàng đó đã hơn 2 tháng nay, bình thường thì chừng 3 tuần là chán.

Nhưng với Hoàng My chẳng có gì là không thể, không chàng trai nào không bị thu hút bởi khuôn mặt trắng xinh như búp bê, đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng cười hiện răng khểnh duyên dáng.
Con bé dáng nhỏ nhắn, trông mỏng manh và dễ làm những trái tim mạnh yếu lòng, muốn bảo vệ.

Hoàng My luôn chọn những anh chàng ưa nhìn, tầm vóc cao và nhiều tiền, đặc biệt si mê cô vì cô đẹp. Họ yêu nhau, quyến luyến nhau, cười đùa vài hôm rồi lại chia tay. Đôi bên vui vẻ, anh chàng lại tìm mối tình mới, còn Hoàng My cũng chẳng tiếc rẻ chút nào. Những người con trai thích cô chỉ vì muốn thử, được yêu một cô gái xinh xắn, được người ta khen là có người yêu đẹp, được bọn bạn ghen tị một chút. Chỉ thê thôi, cô đá anh trước, anh ta cũng nói với bạn là anh đá cô. Anh ta lại được bọn bạn trầm trồ là tay chơi thứ thiệt. Cứ thế, chuyện như thường ngày, nhạt nhẽo, không màu, không vị...

Nhưng lần này khác, Quế Chi có cảm giác thế mà cô cũng tin là thế. Lần này Hoàng My chọn một anh chàng hoàn toàn khác gu, người hơi gầy, không trắng, tóc cắt cua bình thường, đi xe wave cũ trông có vẻ gì đó chân chất chứ không hề chơi bời như những tên khác.
Chỉ thế thôi cũng lạ lắm rồi, mà Hoàng My đối với anh ta cũng khác, nụ cười thắm hơn, đi chơi ít trang điểm hơn, ăn mặc cũng nhẹ nhàng hơn. Rõ ràng là không còn bởi anh ta thích vẻ đẹp công chúa của Hoàng My nữa. Nhưng làm sao Quế Chi giải mã được cái gương mặt bình thản kia và câu nói không chút ngượng mồm:
-Chán rồi!

Quế Chi đưa mắt nhìn xoáy nước trong cốc trà của Hoàng My, tay cô khua nhanh như giấu những bối rối thất vọng. Rồi chợt nụ cười nhạt hiện lên, răng khểnh vẫn rất duyên:

-Tối nay đi chơi không? Tao vừa tìm thấy một quán bar được lắm. Nghe nói có anh chàng phục vụ đã hút hồn bao nhiêu cô , đi xem thử thực hư thế nào?

Hai người kia nhiệt liệt tán thưởng, Quế Chi cũng ậm ừ:
-Ừ, đi đổi gió!

Hoàng My mỉm cười:
-Biết đâu anh ấy lại là bạn trai tiếp theo của tao!

Quế Chi không mấy quan tâm:
-Ừ, ai mà biết!

--------

 Admin (Sáng lập!) (28.02.2014 / 18:20)
Điều hành T9.



................

 Admin (Sáng lập!) (28.02.2014 / 18:21)
Điều hành T9.



Chap 2:Mục tiêu được xác định

Host club, tối thứ 7.

Quán đông chật, không khí đặc sệt, lấp đầy bởi hơi thở, âm thanh và mùi nước hoa nồng nàn. Cái nóng càng lúc càng làm người ta bức bối, máy điều hòa vẫn chạy ro ro nhưng nóng...nóng...và nóng...nhiệt chưa chịu giảm dù mặt trời đã lặn từ 3h trước.

Đơn giản hôm nay là thứ 7, bình thường mọi người vẫn đi chơi cuối tuần, xả hơi tụ tập bạn bè. Và hứng thú hơn thì tới club này cũng có lý do khác. Tối thứ 7 hàng tuần, cả trăm khách hàng tới đây, trầu trực, kiếm một chỗ ngồi tốt, chờ đợi đến giờ.
Họ hoàn toàn có thể ngồi nhà mát mẻ, nhâm nhi đồ uống và bật đĩa hát và nghe những bản nhạc chất lượng nhưng không, họ lại bỏ hàng giờ chờ đợi, mong mỏi sốt ruột chỉ để xem màn trình diễn của một ban nhạc không chuyên mà không có bất cứ chương trình nào có thể cho họ xem được.

9h, cái nóng chưa chịu dịu đi. Mấy giọt mồ hồi mằn mặn chảy xuống chiếc cổ cao thấm vào những sợi vải nơi cổ áo vẫn đóng kín. Những cô gái ngồi xót xa nhìn anh chàng vẫn đang chăm chỉ làm việc không có thời gian lau mấy giọt mồ hôi đang chảy trên chán.
Một cô nàng mặc váy đen quyến rũ vội mở túi xách, lấy ra chiếc khăn tay hàng hiệu nâu đậm đặt lên bàn trước mặt bàn:
-Dùng cái này đi_Cô nàng mỉm cười.

Phong liếc nhìn cô một cái cười nhạt rồi lại quay đi:
-Chiếc khăn đắt tiền như vậy thật không nỡ dùng! Em cứ cất đi!

Cô nàng cầm khăn lên lại đưa trước mặt anh, vẻ năn nỉ:
-Không! Em cảm thấy nó chưa đủ xứng để lau những giọt mồ hôi trên chán anh đâu.

Lại nở nụ cười, giơ tay lên quẹt ngang chán:
-Nhưng anh thích lau thế này hơn. Cảm ơn nhé!

Cô gái nhìn anh, nụ cười ghi điểm và cái hành động tự nhiên pha chút hoang dã đó lại càng làm cô muốn dán mắt vào nhìn như mất hồn. Cô cảm thấy như mình sinh ra là để cảm thụ vẻ đẹp của anh, dù nhìn bao nhiêu vẫn là chưa đủ.

Giày cồm cộp gõ vào nền gạch bóng loáng, váy xòe tím nhạt đi vào. Tay vuốt nhẹ lọn tóc, Hoàng My chỉnh lại trang phục soi mình qua chiếc cửa kính. Hoàn hảo, đêm nay cô sẽ làm tất cả chàng trai trong quán phải liếc nhìn.
Quế Chi mặc váy đen đơn giản, không trang điểm, chỉ tô nhẹ chút son môi cho khuôn mặt trông đỡ nhợt nhạt dưới ánh đèn màu.
Hai cô bạn nữa một váy hồng, một váy trắng cũng bước vào cùng lúc. Điều đầu tiên họ liếc nhìn là những anh chàng...đồ đen bụi rất ngầu có, áo phông đơn giản phóng khoáng có, vest lịch lãm đang nhâm nhi rượu ngoại đắt tiền cũng có. Tất nhiên, quán bar, nơi mà người ta đến để phô hết cái tôi mờ nhạt bị cuốn đi bởi cuộc sống hối hả, họ muốn trả lại đời thứ gì phá cách, muốn chơi hết mình, muốn trưng diện đẹp, muốn nghe mấy lời tán tỉnh ngọt ngào...lấp đầy những khoảng trống cô đơn bằng âm nhạc, bằng ánh đèn bảy màu nhấp nháy muốn mỏi mắt.

Hoàng My nhanh chóng nhìn thấy một chàng trai đang ngồi 1 mình, hai tay chống cằm, khuôn mặt quay về phía khác, nửa che phủ trong bóng tối còn nửa thì bị mái tóc đen làm không nhìn rõ.

Quế Chi nhìn đứa bạn:
-Mày để mắt đi đâu vậy. Có bàn trống kia, ra ngồi thôi.

Hoàng My cười:
-Bọn mày ra đó trước, tao tới chỗ này lát.

Cô nở nụ cười hơi nhếch lên nơi khóe môi, có lẽ đã nhắm được một người mới. Quế Chi gật đầu, qua với 2 con bạn. Nhưng mắt vẫn nhìn theo Hoàng My.

Hoàng My đi tới gần anh chàng đó, một cái huých nhẹ vô tình mà cố ý. Cô vội vàng quay lại nhỉn anh nở nụ cười duyên:
-Em xin lỗi!

Câu nói ra đến cửa miệng, muốn nuốt lại thì đã tan vào trong những tạp âm hỗn loạn.

-Là em à, My. Tối nay cũng đến đây sao?

Hoàng My cười sống sượng:
-Anh...

Anh chàng hơi đen, gầy, đi wave cũ, người yêu của Hoàng My...ít nhất là 1 tuần trước.

-Em đến cùng ai vậy?_Anh mỉm cười tự nhiên.

-À..._Tự nhiên cô cảm thấy luống cuống, bất ngờ gặp người cũ thế này.

Anh chàng vội vã lướt mắt qua phía sau cô, tay vẫy một cô gái khác đang tới:
-Anh đang ở đây!

Một cô gái bình thường, không đẹp, mờ nhạt nhưng anh lại nhìn cô gái ấy say sưa, rồi anh cười tươi với Hoàng My:
-Đây là bạn gái anh!

Đứng sững lại để cho đầu óc nguội lạnh, những nơ-ron đông cứng cho mất hết cảm giác, mấp máy môi, Hoàng My gật đầu:
-Vậy à, em tưởng anh đi một mình.

Rồi từ từ quay gót giày đỏ, lại cộp cộp đi về phía mấy đứa bạn đang ngồi.
Quế Chi nhìn nét mặt Hoàng My, trắng bệt, cảm xúc đang quện vào nhau như khối đặc sệt nóng bừng trong tim.

Quế Chi đặt nhẹ tay lên vai cô bạn:
-Là anh ấy hả? Đi với ai vậy?

Câu nói đó đủ châm ngòi cho ngọn núi lửa nổ tung, những gai nhọn chồi lên đâm toạc giác mạc đổ một dòng lệ nóng hổi, nối tiếp...nối tiếp...không dứt.
Quế Chi lặng yên:
-Bạn gái mới đó sao? Gu của ổng cũng lạ nhỉ!

Quế Chi nhìn ra cô gái trông có nét trong sáng đó. Họ giống nhau quá chứ, đi với nhau thành một cặp tương xứng, còn chàng trai ấy đi với My chỉ giống như hầu cận với công chúa, như là chú với cháu chứ chẳng ai nghĩ là một đôi.
Nhưng chàng trai chẳng đẹp, chẳng có tiền, cũng chẳng tài giỏi ấy lại làm cho Hoàng My khóc như mưa, tiếng nấc lúc này mới nghẹt ra khỏi họng:
-Thật không ngờ, anh ấy đá tao vì con bé ấy sao?

Quế Chi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chợt hiểu. Thế này thì nên chúc mừng con bạn vì tìm được người mà nó thật sự yêu hay là nên chia buồn vì tìm thấy rồi lại bị bỏ rơi. Mà đau hơn là bỏ rơi cô gái xinh đẹp như My để yêu cô gái khác không bằng một góc của cô. Đáng cười hay đáng khóc?

Hai cô bạn kia đi nhảy rồi mất hút, còn 2 cô gái yên lặng bên chiếc bàn tròn.

-Chắc anh ta chưa nhận ra giá trị thật sự của mày, đừng buồn!_Quế Chi hết sức nhẹ nhàng an ủi.

-Tao cần gì biết nữa. Tao yêu anh ấy lắm, chưa có ai làm tao muốn ở bên thật sự, tao không muốn thế này đâu.

-Rồi mày sẽ tìm được người tốt hơn, tin tao đi!

-Mày nói nghe dễ lắm_Tiếng cười khan xé lớp không khí mỏng_Tao chẳng tin nữa, chẳng yêu ai nữa đâu!

Quế Chi kéo thẳng thân mình mảnh dẻ của Hoàng My như sắp đổ sụp xuống bàn:
-Mày nói gì vậy, tình yêu của mày còn chưa bắt đầu cơ mà. Nó tuyệt vời đến thế nào mày còn chưa cảm nhận mà lại dễ dàng từ bỏ thế sao?

-Tao chưa bao giờ bị đá, tao chưa bao giờ muốn tin nhưng vì mày mà tao lại tin là có tình yêu, kết quả cũng vì tin nên lần đầu tiên trong đời tao bị đá. Chưa bao giờ cảm thấy đau như lúc này_Nói một câu nước mắt lại chảy ra.

Chẳng còn đủ mạnh mẽ để nói những câu vô tình nữa, Hoàng My ngục xuống bàn. Mascara chảy xuống đen nhèm mắt, tóc không cần quan tâm để cho rối loạn đan nhau chồng chất.

Quế Chi bực mình, uống cạn ly nước rồi kéo tay con bạn đến quầy bar:
-Hôm nay uống cho chết luôn đi, cho chết cái bi ai và nỗi đau vớ vẩn của mày đi!

Hoàng My như cọng cỏ khô, ai kéo là đi, thân xác nhẹ bẫng vì mất linh hồn. Uống thì uống, ai cần biết, uống đến chết còn hơn là đau đến chết.
-Được, uống đi!

-Uống xong rồi, để mai tỉnh dậy lại tiếp tục đi tìm tình yêu của mình_Quế Chi nói khẳng định.

Rồi ngồi vào chiếc ghế mà một cô nàng mặc đầm đen vừa rời khỏi. Quế Chi nhìn chăm chăm người phục vụ:
-Cho 2 ly rượu, loại mạnh nhất ấy!

Anh chàng điển trai hơi ngước lên, đôi mắt nhìn cô:
-Mạnh nhất sợ rằng cô không uống được đâu!

Quế Chi vẫn mở thật to đôi mắt trong veo, nhìn anh ta hơi khó chịu:
-Anh là phục vụ, gọi gì thì mang nấy đi! Nói nhiều quá!

Anh ta hơi nhếch môi, cười ngọt:
-Có chuyện gì sao?

Quế Chi đang nóng ruột mà anh ta cứ hỏi quanh hỏi quẩn, cô nàng bực nên đập bàn:
-Anh nhìn cái gì, cười cái gì, chưa thấy ai thất tình muốn uống rượu giải sầu sao?

Phong ngừng tay 2s nhìn lên đôi tròn rất đáng yêu kia, ánh mắt có nét cười nhưng mặt lại bình thản như không. Có ai đến đây nhìn anh mà không say sưa thì hẳn là đi với người yêu, còn cô gái đã đến một mình mà lại nhìn anh như vậy trừ phi...anh cười nhạt trong đầu...trừ phi là cô ta không hứng thú với đàn ông.

--------------

 Admin (Sáng lập!) (28.02.2014 / 18:21)
Điều hành T9.



......................

 Admin (Sáng lập!) (28.02.2014 / 18:21)
Điều hành T9.



Phong cúi xuống lấy chai rượu ở đáy kệ. Hoàng My lúc này mới ngồi lên ghế, khuôn mặt vẫn xụ xuống như thế, mắt hơi liếc về chiếc bàn vuông ở góc.

Quế Chi:
-Nhìn người ta làm gì! Có phải của mình nữa đâu!

Hoàng My hơi nhíu mày, nước mắt lại chảy thành giọt.
Quế Chi:
-Mai tao sẽ tìm cho mày một anh chàng thật tốt nhé! Sẽ bảo anh Tùng Quân tìm giúp.

Quế Chi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm tin. Phong nhìn cô cười khẩy, cười giễu cợt con nhóc vô tư, chắc chắn là không biết tình yêu là gì, chưa nếm trải vị đắng thất tình bao giờ. Như mấy cô gái mộng mơ nghĩ tình yêu trải đầy hoa hồng rồi tin tưởng ngu ngốc rằng nó bất diệt, chưa yêu nhưng thích an ủi kẻ khác, thích làm quân sư quạt mo lo liệu dàn xếp trái tim.

Quế Chi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một chàng trai ưng ý.
Vội vàng chỉ vào một góc bàn khá sáng, hay là sáng lên vì những gương mặt điển trai của một nhóm thanh niên:
-Anh chàng kia trông cũng được đấy chứ!

Hoàng My không quay đầu lại, nhìn đăm đăm xuống bàn.

Một ly cocktail từ từ được chuyển đến, chiếc ống hút màu hồng nhạt và kê trên một tấm lót lạ có logo mặt cười, vết mực rất mới hình như được ai đó vẽ lên đang nhòa dần khi những giọt nước chạm đến, nhòe ra xinh động như đang toác miệng cười. Tự nhiên Hoàng My thấy ấm lòng lạ, chiếc ống hút màu hồng tạo hình trái tim cũng cực kì đáng yêu. Một ly nước màu trong hơi sắc chanh vàng thoảng thơm mát.

-Một ly Gin fizz cho trái tim bị thương!_Anh phục vụ nở nụ cười hiền chết người.

Phải, là nụ cười ấy, chính xác cái nụ cười đánh dấu cho chuyến đi săn mới bắt đầu. Vì mục tiêu đã được xác định.

Hoàng My mơ màng nhìn anh, giọng nói ấm ấp lan tỏa đến màng nhĩ, tác động lên các dây thần kinh tạo một cảm giác có tên " hạnh phúc". Gương mặt dãn ra, miệng vô thức hơi mỉm cười dù khá nhợt nhạt.
Quế Chi nhìn cô bạn, chính xác là cả 2. Anh ta đang nở nụ cười mê hoặc, nụ cười đó làm cho Hoàng My nhìn gần 5 phút chưa rời mắt. Anh ta đang cố quyến rũ cô bạn mới thất tình của mình, Quế Chi xác nhận.

Cô nàng đập bàn một cái không hề mạnh, ly nước sánh nhẹ, phản chiếu ánh sáng lên gương mặt dần trở nên hồng hào của Hoàng My.
Quế Chi:
-Sao ly nước của tôi vẫn chưa có, anh làm việc kiểu gì vậy?

Anh chàng mỉm cười:
-Có ngay, một ly rượu mạnh đúng không?

Quế Chi hơi nhướn mày:
-Này, 2 ly. Chúng tôi có thứ đồ uống đó đâu!

Anh ta gác hờ khủy tay lên thành bàn, hơi nghiêng người về phía Hoàng My:
-Ly này miễn phí, dành riêng cho em đấy, cô bé!

Rồi quay sang Quế Chi, giọng nói khác hẳn:
-Còn em, cô nàng nóng tính. Đợi lát!

Xì, Quế Chi không thèm nói chuyện nữa. Hoàng My hơi mỉm cười nhìn ly rượu rồi nhìn Quế Chi:
-Anh ấy đẹp trai y như lời đồn!

Quế Chi xua tay:
-Đẹp chỗ nào, người gì mà hay cười, kì quoặc!

Rồi cô hơi hếch nhẹ đầu qua bên kia. Chuyện thế này cũng chẳng phải lần đầu. Đi với Hoàng My thì cô nàng luôn được ưu tiên số một, còn các cô gái bình thường đi cùng lúc nào cũng là sau hoặc sau nữa. Anh chàng nào nhìn Hoàng My mà không thấy thích rồi tỏ ra chút galant trước người đẹp, rồi gạ gẫm vài câu lừa tình. Đó là chuyện bình thường ở huyện, chẳng có gì đáng để suy nghĩ. Nhưng lạ là Hoàng My thường không để tâm mấy cái kiểu làm quen sáo rỗng này thế mà lại cười với anh chàng phục vụ kia.

10h tối, quán vẫn đông và hình như còn đông hơn. Quế Chi uống đã chừng 2, 3 ly rượu đầu óc chống chếnh. Cô vin vào bàn đứng dậy nhưng lảo đảo nên lại ngồi xuống.
Khách ở đây đã bắt đầu nhốn nháo lên, đứng dậy như có chuyện. Quế Chi chẳng hiểu gì, bị thụp giữa, ngột trong tiếng hò reo và đám người đang sung sức.
(Truyện từ: Thehe9X.Mobi)
Quế Chi mắt mơ màng nhìn Hoàng My:
-Chuyện gì thế mày, mi mắt tao nặng quá không mở nổi nữa.

Lúc đầu xấn xổ vào đây, người đau lòng là Hoàng My, người đòi uống cạn là Hoàng My nhưng lúc này người nốc rượu đến say mèm lại là Quế Chi. Đời thật lạ, người muốn uống bỗng nhiên chẳng cần chút nào nữa, người bỗng bình thường lại uống cho thật nhiều để rồi thấy đăng đắng cuống họng, khô khốc, bỏng rộp như thả trong sa mạc.

Quế Chi kéo kéo tay áo Hoàng My:
-Về thôi, tao muốn ngủ!

Hoàng My đôi mắt vẫn nhìn anh chàng phục vụ như chưa có hứng về, mặt tỉnh như sáo, đã lau khô nước mắt và chuốt lại mascara.
Quế Chi phả ra một hơi thở nóng bừng vào mặt Hoàng My. Cô nàng nhăn chán:

-Trời, sặc mùi rượu rồi. Mày về nhà trước đi. Tao ở lại chút nữa.

Quế Chi lại chống tay lên bàn lần nữa, quyết tâm đứng dậy, bước loạng choạng đi, không biết rõ phương hướng nữa, cứ thấy chỗ nào thoáng thì đi vào.
Rồi cô lảo đảo, khụy chân bám víu lấy được một cánh tay, một cánh tay khỏe rắn chắc. Giọng nói trầm trầm của người con trai trước mặt cất lên:
-Này, em sao vậy? Có đi được không?

Lại có tiếng người còn trai khác:
-Này, Thái. Mau đi thôi, cô nàng nào đấy?

Anh chàng áo phông đen. Quế Chỉ ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy những chữ tiếng anh đan chéo rối mắt. Anh ta chỉ dùng một chút lực là dựng thẳng được người Quế Chi lên:
-Xin lỗi, anh phải đi đây. Để em nằm nghỉ ở ghế này một lát rồi tự về nhé!

Quế Chi nhìn các hình chồng chéo nhau, hiện lên một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo:
-Anh là thằng nào, giở trò gì!

Anh ta không nói thêm lời nào nhanh chân đặt cô lên chiếc ghế sô pha nâu đen trong góc rồi bước nhanh đi. Quế Chi nằm bẹp không trở mình nổi, mắt nặng muốn khép thật chặt nhưng lại cố mở ra nhìn cái gương mặt đang quay lại nhìn mình kia. Chẳng biết là ai nữa, giả vờ tốt đẹp để lợi dụng sờ xoạng người khác sao, đồ chẳng ra gì. Cô nghĩ rồi nói lảm nhảm nhặng xị lên.

Bỗng tiếng người yên lặng đi. Mấy anh chàng đi lên sân khấu, tiết mục đáng mong chờ của ngày cuối tuần sắp bắt đầu.

Cân chỉnh lại dây đàn, Phong bước lên. Khuôn mặt vẫn đẹp trai thế nhưng phong cách đã khác, không còn là anh chàng phục vụ pha rượu kiệm lời nữa.
Tay trống mặc áo phông đen ấy cũng ra hiệu sẵn sàng...mở màn là nhạc nhẹ để giãn nở không khí một chút.
Người ta hòa vào giai điệu, quên hết mọi chuyện mệt mỏi...vừa nghe nhạc vừa nhìn những anh chàng đẹp trai biểu diễn...hoàn toàn là phong cách tự do hiếm có, âm nhạc đặc biết, tiết tấu sáng tạo...mỗi tuần lại khác nhau, lại một kiểu mới, phong cách bốc cháy, phong cách êm dịu, phong cách tươi mới...không bao giờ để người nghe thất vọng cho dù họ có đến đây hàng chục lần, nhưng chưa lần nào giống lần nào, vì thế mà họ chưa bao giờ hết hồi hộp, mong chờ những màn biểu diễn độc đáo này.


----------------

 Admin (Sáng lập!) (28.02.2014 / 18:22)
Điều hành T9.



................

 Admin (Sáng lập!) (28.02.2014 / 18:22)
Điều hành T9.



>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  Tổng số: 200
1 2 3 ... 20 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống


icon homeTrang chủ
17 / 134 / 8134