Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

[ Siêu Phẩm LX 18+ ] 12 nữ thần


Đánh giá:(Hay 3864 - Không Hay 1818) 3864 / 1818
Lượt xem:2039011 - Bình luận:2217
<< 1 ... 220 221 222
bạn thấy truyện thế nào?
Rất Hay [301]
Đánh giá: 91%
Bình Thường [16]
Đánh giá: 5%
không hay cho lắm [13]
Đánh giá: 4%
Tổng số bình chọn: 330

  Khanhhungdn (23.03.2019 / 23:18)



Hóng chap 266

  sonsdp (24.03.2019 / 12:56)
Sống Về Đêm T9



10:46 CN 24/03/2019
Slaydark
Chương 266: Chuyến Tàu Xuống Thế Giới Ngầm

Nắng trời rực rỡ chiếu rọi xuống dòng suối trong vắt long lanh. Con thủy linh tượng to lớn cong vòi rú lên một tiếng dài khiến chim rừng vỗ cánh bay tán loạn.

Bà chủ khách sạn liếc nhìn con thủy linh tượng đang sắp lặn xuống rồi nói với Dương và Ngân Hà: "Thủy linh tượng sắp lặn rồi, có muốn đi thì mau lên tàu, mỗi ngày chỉ có một chuyến thôi đó!"

Dương mê mệt nhan sắc quyến rũ của bà chủ khách sạn, quên cả mục đích chính, mơ màng nói: "Không sao, lỡ chuyến này thì ở lại khách sạn một đêm cũng được..."

Vẻ mặt mê gái vô địch của Dương khiến Ngân Hà nghiến răng hận không thể đạp hắn một cái cho bõ ghét.

Còn bà chủ khách sạn thì liếc Dương một cái liếc gợi tình, giọng như đường mật: "Thật là tiếc. Khách sạn đã hết phòng rồi."

Bà chủ xinh đẹp ngập ngừng rồi tỏ vẻ e thẹn nói tiếp: "Nhưng nếu cậu không chê, có thể... có thể ở tạm phòng của ta một đêm..."

Chỉ một câu nói, một ánh mắt, bà chủ khách sạn đã khiến thứ kia trong quần Dương sưng to hết cỡ. Hắn gật đầu lia lịa, mắt dại đi, lưỡi lè ra, mũi thở phì phò, mồm chảy đầy nước dãi.

"Hừ!"

Chợt một tiếng hừ nhẹ từ Ngân Hà phát ra làm Dương nhìn sang và thấy nàng đang trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như nói rằng: "Ngươi mà đến phòng bà ta thì ta sẽ giết ngươi!"

Ánh mắt nàng làm tim Dương giật thót một cái, một nỗi sợ không tên dâng lên trong lòng, nhưng không phải nỗi sợ bị giết, mà giống như sợ vợ.

"Tại sao lại có cảm giác sợ vợ với kẻ lần đầu gặp đã đòi giết mình?" Dương lắc đầu khó hiểu, nhưng ánh mắt của Cửu Huyền cũng giúp hắn tạm thoát khỏi nhan sắc mê người của bà chủ khách sạn.

Sau cùng, tiếng thủy linh lượng rú lên lần nữa khiến Dương phải xé lòng từ biệt bà chủ khách sạn để lên tàu xuống lòng đất. Cửu Huyền cũng đi, cách xa Dương một đoạn.

Nhìn hai người vào toa tàu, rồi con thủy linh tượng kéo toa tàu lặn xuống dưới, bà chủ khách sạn vẫn giữ nụ cười quyến rũ trên môi, thân thiện chào các vị khách uống trà đang say đắm nhìn nàng rồi đi vào trong khách sạn.

Bà chủ khách sạn tiến vào một căn phòng lộng lẫy sắc đỏ, ngồi chéo chân trên chiếc ghế bên cửa sổ, một cô người hầu đứng sẵn bên ghế, tay cầm một tách trà dâng cho bà chủ.

Chờ bà chủ nhấp xong một ngụm trà bằng làn môi đỏ thắm, cô người hầu tò mò hỏi: "Thưa tiểu thư, người đã cho phép Ngân Hà giết Võ Phi Dương, sao còn ra tay cứu hắn?"

Lúc này, một tinh linh nhỏ xíu mặc bộ đầm màu ngọc lưu ly từ trên cửa sổ đáp xuống vai cô hầu gái và nói: "Mộc Lan, ngươi thật ngốc! Thánh mẫu nói vậy là để thử quyết tâm của Ngân Hà chứ không hề muốn Võ Phi Dương chết!"

Nói với cô người hầu Mộc Lan xong, tinh linh Lưu Ly quay sang hỏi bà chủ khách sạn cũng là người mà nàng gọi là thánh mẫu: "Có đúng thế không ạ?"

Bà chủ khách sạn lắc đầu: "Không phải, nếu lúc đó ta không ngăn cản, cả hai sẽ dùng đến Thần lực, và Ngân Hà chắc chắn sẽ trọng thương."

"Và thất bại, vì Võ Phi Dương cũng chỉ trọng thương."

Nói xong, bà chủ khách sạn lại nhấp một chút trà rồi đặt tách trà lên bàn. Trước đó, tách trà làm bằng sứ với chút trà xanh không có vẻ gì quá đặc biệt, nhưng giờ lại tạo cảm giác nó tuyệt diệu giống như một tách tiên trà, lý do đơn giản chỉ vì được làn môi tuyệt mỹ của nàng chạm lên.

Nàng là Thiên Bất Như Ý, thánh mẫu Cửu Thiên cung, cũng là bà chủ khách sạn giữa rừng hoang này. Nàng vẫn là nàng, không hề thay hình đổi dạng, nhưng nàng có thể khiến Ngân Hà không thể nhận ra nàng, và biểu hiện cực đỉnh dâm dê của Dương cũng chỉ là một biểu hiện bình thường nên có, bởi vì hắn bị quyến rũ bởi một trong những người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian.

Lúc này, cô người hầu tên Mộc Lan nhìn ra cửa sổ và vui vẻ nói: "Trục Nhật thiếu gia cũng đến rồi!"

Thiên Bất Như Ý nhìn xuống dưới, thấy một cặp nam nữ trông hết sức bình thường đang tiến đến với vẻ mặt ngáo ngơ quê mùa. Nàng mỉm cười tự nói: "Thằng bé này, đi theo con đường Vô Thiên vạch ra thì còn chịu khổ dài dài. Mà hy vọng nó đừng gặp phải anh trai Phong Ba của nó trong Địa Tâm Cảnh."

Khi Trục Nhật đến, còn có một người đang đứng bên bờ suối, hắn khoác một chiếc áo choàng đen có mũ trùm, trên vai áo thêu một dấu hiệu giống như nhật thực, nhưng bóng đen che mặt trời không phải mặt trăng, mà là biểu tượng của một sinh vật có đôi cánh đen cuộn thành hình tròn.

Thấy kẻ này đừng nhìn mặt hồ khá lâu giống như chờ tàu đến, một người tốt bụng nhắc nhở: "Ngươi đến trễ quá, tàu đi rồi, chờ hôm sau nhé!"

Nghe thế, kẻ áo đen hướng mắt về phía người kia gật đầu cảm ơn rồi lại nhìn dòng suối thêm một lúc, sau đó nhảy xuống, lặn theo mạch nước ngầm mà đoàn tàu vừa đi.

Khi tên áo đen lặn xuống, nhiều người đang ngồi uống trà há hốc mồm.

"Hắn định bơi theo đoàn tàu?"

"Điên rồi! Dòng nước ngầm này nuôi toàn thủy quái cực mạnh! Trừ khi hắn đạt cấp Đế có thể hư hóa trở lên mới có thể toàn mạng bơi đến đích, nhưng nếu là Linh Đế lĩnh ngộ hư hóa thì cần gì phải đi đường này, vừa chậm vừa xa lắc lơ."

"Khoan đã, ta từng nghe lời đồn về một người đã bơi từ đây xuống tận Thế Giới Ngầm..."

"Là hắn! Nhất Ảnh Độc Hành!"

Khi mọi người còn đang xôn xao, tên thanh niên có vẻ quê mùa vừa đến chợt nhảy ào xuống suối.

"Trời ạ! Lại thêm một kẻ muốn lặn xuống, hắn là thiên tài nào trong Hùng Vương bảng nữa vậy?"

Lúc này, chỗ tên thanh niên lặn xuống, mặt nước chợt dao động dữ dội.

"Cái gì kia? Hắn đánh nhau với thủy quái?"

Mọi người hồi hộp nín thở, trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh thủy chiến ác liệt trong lòng nước.

Rồi nước lặng, tên thanh niên quê mùa trồi lên, bụng trương phình, mắt trợn trắng.

Cô gái cũng có nhan sắc bình thường đi cùng tên thanh niên vội chạy đến vớt hắn lên, vừa đẩy nước khỏi bụng hăn vừa khóc lóc: "Trục Nhật thiếu gia, chẳng phải ngài vừa biết bơi rồi mà, sao lại đuối nước thế này? Hu hu..."

Tên thanh niên miệng phun nước, ho sặc sụa rồi đáp: "Ọc! Khụ khụ! Ta bị chuột rút!"

Lúc này đám đông mới ngã ngửa, hóa ra tên này bị đuối nước, giảy giụa trong nước nên khiến người ta lầm tưởng gã đánh nhau với thủy quái.

Cô gái đỡ tên thanh niên Trục Nhật ngồi dậy và khuyên can: "Thiếu gia, hay chúng ta nghỉ lại một đêm, chờ chuyến tàu sau."

"Vậy đi cho lành!" Gã thanh niên gật đầu.

***

Trong khi đó, Dương đã ngồi yên trên toa tàu đang chìm sâu theo mạch nước ngầm, và Cửu Huyền ngồi ngay bên cạnh.

Không còn cách nào khác, vì hai người lên trễ nên chỉ còn hai chỗ trống cạnh nhau trên cùng một băng ghế.

Khác với khi ở khu uống trà trước khách sạn, khi vào xe thì Cửu Huyền liền ngoan ngoãn ngồi im dù có vẻ không thích ngồi cạnh Dương. Không riêng gì Cửu Huyền, tất cả khách khác trên xe, bao gồm tên hòa thượng dỏm Nhất Niệm đang ngồi cạnh bên phía còn lại của Dương cũng ngoan ngoãn ngồi niệm kinh.

Từ Google, Dương đã biết trên những chuyến tàu này có những quy tắc đặc biệt, như là không được tu luyện, không được gây rối, không được nói lớn tiếng, không hút thuốc... Nhưng hắn không hề nghĩ rằng tất cả mọi người lại ngoan ngoãn tuân theo đến vậy.

Ngoài ra, còn một điều Dương thắc mắc, đó là chuyến tàu này vẫn chưa thu tiền vé.

Dương vừa thắc mắc thì gã tài xế đang ngồi trước cầm dây điều khiển thủy linh tượng liền quạu quọ nói: "Thu phí! Bắt đầu từ ghế số 1!"

Nghe gọi, người ngồi ghế số một vội lấy ra một chiếc hộp, hắn mở hộp giơ lên và nói: "Đây là sâm Ngọc Linh ba trăm năm, có tác dụng..."

"Thu!" Không cần nghe người ngồi ghế số một thuyết trình, gã tài xế chỉ liếc nhìn củ sâm qua kính hậu rồi nói, sau đó củ sâm quý như tự bay vào cái rương bên cạnh gã.

"Người tiếp theo!"

Lần lượt từng người dâng vật quý làm vé, người đưa kim loại quý, người đưa bí kíp... Dễ thấy, muốn từ mặt đất xuống lòng đất khó như vượt biên, và tiền tài không còn đủ giá trị nên buộc người ta phải đổi lấy chuyến đi bằng những báu vật quý hiếm, cũng khó mua bằng tiền.

Đến một người ngồi ngay bên trên Dương, người này đưa ra một viên ngọc, nhưng chưa kịp mở miệng nói thì gã tài xế đã phán một câu: "Xuống!"

"Tại sao?" Kẻ vừa đưa viên ngọc ra cảm thấy như bị xúc phạm, bực tức đựng dậy hỏi.

Linh lực mạnh mẽ đang bộc phát từ kẻ này khiến Dương thầm ước đoán hẳn gã là Linh Vương cấp cao, thậm chí là Đại Vương.

Nhưng ngay khi kẻ này đứng dậy, một bàn tay đã chộp cổ gã giơ lên cao. Chỉ trong khoảnh khắc, gã tài xế đã rời ghế đến bóp cổ vị khách, cảnh này diễn ra ngay trước mắt Dương mà hắn cũng không thể nhìn ra sự di chuyển của tài xế.

Gã tài xế với gương mặt ngầu lòi siết chặt cổ vị khách, đưa hắn ra cửa xe rồi mở cửa.

Nước bị linh lực ngăn lại nên không thể tràn vào xe, rồi gã tài xế cầm cổ vị khách, đẩy đầu người này ra khỏi cửa xe.

Màn nước đen thăm thẵm, nhờ ánh đèn trong xe nên Dương mới thấy được gương mặt hoảng sợ của vị khách. Dương nghĩ là vị khách này sẽ bị trấn nước một trận cho chừa, nhưng mà...

Từ trong màn nước, một cặp mắt đỏ ngầu tiến đến, sau đó một hàm răng khổng lồ nhọn hoắc há ra ngoạm lấy cái đầu của vị khách xấu số.

Ném luôn cái xác không đầu ra cho con thủy quái, gã tài xế phủi tay trở lại ghế lái, tỉnh rụi như chỉ vừa dừng xe đi đái.

Sau vài giây, gã lại lên tiếng: "Thời gian là vàng bạc! Tàu đến đúng giờ, đi đúng giờ, không rảnh mà chờ đợi hay soát vé các ngươi trước khi khởi hành. Liệu mà chuẩn bị thứ trao đổi cho đúng giá trị chuyến đi, dư không trả, thiếu thì cút khỏi tàu mà tự bơi đi tìm đường sống, còn vi phạm nội quy, ý kiến ý cò thì chết chắc."

Giờ thì Dương đã hiểu tại sao tất cả im thin thít, một kẻ bá đạo như vậy lại đi làm tài xế lái tàu ngầm trong khi trên mặt đất hắn thừa sức làm bá chủ một phương.

Nói như vậy không có nghĩa là Dương nghĩ hắn yếu dưới lòng đất, mà Dương nghĩ rằng đây là vấn đề cá tính, đâu phải ai mạnh mẽ cũng thích tranh hùng xưng bá, sống tiêu diêu tự tại cũng hay. Ví như bản thân Dương, nếu hắn có thể mạnh đến mức không lo lắng bất cứ điều gì thì hắn muốn đưa người thân đến sống an nhàn trong một linh cảnh xinh đẹp nào đó.

Gã tài xế lại tiếp tục thu vé, đến Nhất Niệm, hắn khóc như mưa, miệng liên tục lẩm bẩm hai từ tội lỗi khi phải đưa ra một chiếc bình gốm mà hắn vừa chôm được trong mộ của vua Lê Thái Tổ.

Đến Dương, hắn lấy ra một cây linh dược có tác dụng trị thương, cũng là chôm được, trong vườn nhà Bích Diệp và được chấp nhận.

Cuối cùng là Cửu Huyền, nàng cũng dễ dàng trao đổi thành công.

Tàu lặn sâu dần xuống lòng đất, bị cấm vận công tu luyện vì dao động linh lực sẽ thu hút thủy quái, nên khách đi tàu chỉ biết trò chuyện thì thầm với nhau hoặc lấy truyện, báo ra đọc cho đỡ chán.

Ngồi cạnh Dương, Cửu Huyền im lặng ngồi nhắm đôi mi xinh đẹp. Trông nàng lúc này thật sự không còn chút gì hung hăng tàn bạo như ấn tượng ban đầu của Dương, trái lại, hắn thấy nàng xinh đẹp rạng rỡ như một tia nắng ban mai.

Chợt Nhất Niệm ngồi bên hỏi Dương với nét mặt từ bi thanh tịnh: "A di đà phật! Nghe đồn Phi Dương thí chủ có con xe Truy Ảnh rất bá! Hôm nào có thể cho bần tăng mượn chạy thử không? Thiện tai..."

"Ngươi cũng biết ta?" Dương tròn mắt hỏi, tuy hắn đang dùng gương mặt thật, nhưng cũng khá bất ngờ khi một người tu hành như Nhất Niệm cũng biết đến hắn.

Nhất Niệm vẫn ra vẻ siêu thoát xuất trần, gật đầu chắp tay đáp: "A di đà phật! Thí chủ có duyên với bần tăng, có lần thiền niệm lạc vào cõi mộng, nhìn thấy thần oai của thí chủ, sáng dậy bần tăng đánh con lô 21, không ngờ trúng lớn. Mô phật..."

"Má cái thằng bại hoại! Mơ thấy tao mắc gì đánh lô 21? Thật là làm ô uế cửa phật." Dương thầm mắng.

Bất chấp biểu cảm như lìn của Dương, Nhất Niệm tiếp tục nói: "A di đà phật! Vẫn chưa giới thiệu, bần tăng pháp hiệu Thích Đông, biệt danh Nhất Niệm, đến từ Thiên Không Tự."

Vì Nhất Niệm lịch sự giới thiệu nên Dương cũng lịch sự đáp lại, nhái theo kiểu phim kiếm hiệp: "Nghe danh Nhất Niệm Thích Đông, thiên tài hạng năm Hùng Vương bảng đã lâu, hân hạnh!"

Nhất Niệm cúi chào rồi nói: "Mô phật... Biệt danh là người đời đặt, pháp hiệu do sư phụ đặt, xin thí chủ đừng gọi chung với nhau. Tội lỗi, tội lỗi..."

Dương tròn mắt: "Tại sao? Nhất Niệm Thích Đông nghe hay mà? Nhất Niệm Thích Đông... Một lòng thông..." Nói đến đây, Dương cũng chắp tay niệm phật: "Tội lỗi... Tội lỗi..."

Miệng hô tội lỗi, mông Dương thì nhích sang phía Cửu Huyền để tránh xa Thích Đông.

Tàu vẫn di chuyển, quãng đường còn xa, Nhất Niệm đang chắp tay niệm kinh, Dương đang ngồi nhắm mắt chờ giấc ngủ, chợt Cửu Huyền vô thức tựa đầu lên vai hắn, ngủ một giấc yên bình...

Hết chương 266
Like [1] : acepepe , Thích điều này!

  Iloveyoumeto (04.04.2019 / 19:49)



Hay phết

  Khanhhungdn (05.04.2019 / 23:51)



Hay vl

  sonsdp (08.04.2019 / 16:43)
Sống Về Đêm T9



Xin lỗi vì đã chen ngang một số bạn quản lí toppic , nhưng chương 267 ra được mấy ngày trên THIÊNĐỊA rồi mà không thấy bạn nào coppy về đây nên mình giúp chia sẻ lên đây. Sự thật là hình như các mod và ad hình như rất ít để tâm đến các toppic trên này , vì một số toppic mình xin quyền quản lí mà không được. VD như " yêu gái 1 đời chồng " mình đi coppy về hơn chục page rồi xin quyền quản lý mà vẫn bặt vô âm tín .
Chương 267: Dạ Đế Tập Kích

Toa tàu chìm dần trong dòng nước sâu thâm thẫm, Dương mơ hồ chìm vào giấc ngủ với Cửu Huyền xinh đẹp đang tựa đầu bên vai.

Chợt toa tàu dừng lại đột ngột, Dương và Cửu Huyền giật mình tỉnh giấc, theo bản năng khi bị quán tính làm nghiêng người ra trước, nàng vịn vai hắn, hắn ôm eo nàng, hai đôi mắt nhìn nhau.

Sao nàng không thấy hắn còn chút điểm nào đáng ghét?

Sao hắn không thấy nàng còn chút ý nào thù địch?

Ngại ngùng, nàng kéo bàn tay hắn ra khỏi eo mình, nhưng khoảnh khắc tay chạm tay chỉ khiến nàng càng thêm ngại ngùng.

Có lẽ, nàng tạm quên cảm giác ghét hắn vì chút ấn tượng còn đọng lại trong một giấc mơ, mơ rằng nàng tựa đầu ngủ trên vai hắn, rất yên bình...

"Mô phật..." Chợt Nhất Niệm chắp tay niệm phật và nói: "Ước gì bần tăng cũng có một hồng nhan tựa đầu vào vai... Mô phật..."

Mặt Cửu Huyền đỏ lên, hóa ra không phải mơ, mà thật sự nàng đã tựa đầu ngủ trên vai kẻ mà mình muốn giết.

Nhưng không có thời gian cho Cửu Huyền suy nghĩ, vì một tiếng cười ghê rợn vọng đến từ màn nước đen thâm thẫm.

Đèn trong tàu bừng sáng chói lóa, lớp vỏ tàu dần hóa thành lớp kính trong suốt, có thể nhìn xuyên qua bên ngoài từ mọi phía.

Nhưng để làm gì?

"Dạ Đế tập kích?" Có người sợ hãi thốt lên.

"Dạ Đế tập kích?" Dương ngạc nhiên, hắn chỉ biết dòng nước ngầm này có nhiều thủy linh thú nguy hiểm, chưa biết gì về những mối nguy khác.

Bên cạnh, Nhất Niệm với gương mặt khá căng thẳng nhưng vẫn nhiệt tình giải thích: "Dạ Đế là thủ lĩnh Dạ Đoàn, một băng cướp ngầm, chuyên chặn cướp các toa tàu."

Nghe thế, Dương nhẹ nhõm liếc về phía gã tài xế bá đạo đang ngồi tỉnh rụi phía trước, có gã thì giặc cướp nào dám bén mảng.

Biết suy nghĩ của Dương, Nhất Niệm nói tiếp: "Mô phật... Dạ Đế là một kẻ cực kì thần bí, thậm chí người ta cho rằng Dạ Đế đã thành công thu phục được dị thuộc tính không thể thu phục."

"Dị thuộc tính không thể thu phục, là dị ám đế vương, Hư Không Bổn Nguyên!" Dương nói.

Khi Dương dứt câu, một tiếng cười ma mị khiến người ta sởn tóc gáy lại vang lên. Nhưng là từ một người ở sau lưng Dương.

Sởn tóc gáy vì cảm thấy hai cánh tay người này đang vươn đến hòng bóp cổ mình, Dương vội xoay người nghiêng cổ tránh né.

Khi nhìn thấy kẻ đánh lén, Dương kinh ngạc phát hiện ra kẻ này không phải một người, mà là một cái bóng đen in trên lưng ghế, cái bóng của chính Dương, đang giơ bàn tay ma quái chực chờ bóp cổ hắn.

Cái bóng không bị ánh sáng trong toa tàu làm lu mờ, ngược lại còn nổi bậc hơn nhờ màu đen yêu dị tương phản với ánh sáng.

Nhất Niệm cũng vội tránh xa Dương ra, chắp tay niệm: "Mô phật! Đây là bóng ma của Dạ Đế, người nào bị bóng ma này ám thì thập tử nhất sinh. Tội lỗi, tội lỗi..."

Nói xong, Nhất Niệm nhìn sang Cửu Huyền vẫn đang ngồi khá bình tĩnh và nói: "Nhưng nếu như Cửu Huyền thí chủ chịu ra tay cứu giúp..."

"Không!" Cửu Huyền dứt khoát từ chối.

Lúc này, cái bóng đen tà dị nhanh như chớp trườn lên bóp lấy cổ Dương, nó cất tiếng cười man rợ và siết mạnh cổ Dương. Vì nó là một cái bóng, nên khi Dương đưa tay muốn gỡ nó ra thì lại phát hiện bản thân không cách nào chạm vào nó, khiến Dương có một cảm giác vô lực và không biết làm gì để thoát nguy.

Những ngón tay nhọn hoắc của cái bóng như bấu sâu vào cổ Dương, kéo dài ra thành mười đường kẽ đen từ cổ Dương lan dần lên đầu hắn. Một cảm giác tê dại lan khắp đầu Dương, hai con mắt của hắn, kể cả tròng trắng, dần chuyển thành màu đen u ám, quanh mi mắt có những đường nứt nẻ ghê rợn.

Những đường kẻ đen dần chiếm trọn đầu Dương, lan vào não hắn. Dương bắt đầu mất kiểm soát, hắn dần sinh ra tư tưởng rằng bản thân chỉ là một cái bóng, còn cái bóng mới là hắn.

Như có một nguồn sức mạnh khủng khiếp truyền vào linh hồn Dương, một cảm giác khát máu sôi trào trong não hắn, hắn muốn tàn sát...

Dương đứng thẳng lưng, dang tay, ngửa đầu cười một tràng cười điên loạn, sẵn sàng cho một cuộc tàn sát...

Nhưng trong chớp mắt, gã tài xế đã xuất hiện trước mặt Dương, túm tóc đem hắn ném ra cửa tàu vừa hé mở. Dương rơi vào dòng nước đen và ngay lập tức bị một con thủy quái há mồm nuốt chửng.

Toa tàu tiếp tục hành trình, dù người trên tàu vẫn chưa hết sững sờ.

"Gì vậy? Ta tưởng phải đầu rơi máu chảy?"

"Sốc thật, ta tưởng kẻ bị ám phải trở nên cực mạnh chứ? Sao cùi bắp thế này?"

"Chắc do bóng ma kia xui xẻo ám nhầm một tên Thế Hệ Phi Thường cùi bắp, chứ nếu nó ám thiên tài Hùng Vương Bảng thì chúng ta tiêu đời rồi!"

"Công nhận! Nếu đổi lại là thiên tài Hùng Vương Bảng thì bác tài xế làm gì có cơ hội ném ra ngoài làm mồi cho cá. Chờ đến lúc thoái khỏi bụng cá thì hắn cũng bị bóng ma kia khống chế hoàn toàn, lại trở thành một bóng ma mới."

Còn Nhất Niệm ngồi chắp tay cầu kinh siêu thoát cho Dương, trong lòng thầm lẩm bẩm: "Mô phật! Hên quá không phải mình!"

Ai cũng đinh ninh là do Dương yếu, nhưng chỉ có Cửu Huyền biết rõ sự thật. Đúng là cái bóng kia không thể phát huy sức mạnh khi ám Dương, nhưng không phải do Dương kém cỏi, mà do cái bóng này đã ám phải khắc tinh.

Dương bị thủy quái nuốt vào bụng, đang điên cuồng vùng vẫy hòng thoát khỏi lớp dạ dày có linh lực gia cố vững chắc của thủy quái, cả người hắn tua tủa những vệt đen yêu dị. Não hắn đang bị chiếm quyền kiểm soát nên hoàn toàn không còn ý muốn thoát khỏi khống chế. Khi những vệt đen này xâm lấn toàn bộ cơ thể Dương thì hắn sẽ bị hư hóa thành một cái bóng đen giống như bóng đen đã ám hắn.

Khi Dương càng lúc càng điên cuồng, chợt một luồng sáng vàng bay ra từ trong nhẫn không gian của hắn.

Luồng sáng có hính dạng một con chim nhỏ đậu trên vai Dương và cất tiếng hót lảnh lót khiến Dương dần thanh tỉnh lại.

Nhìn con chim ánh sáng xinh đẹp đang hót trên vai, Dương ngạc nhiên tự hỏi con chim này tại sao lại từ trong nhẫn của hắn bay ra khi mà hắn chưa từng nhìn thấy?

Lại nhìn xung quanh, trong bụng thủy quái là một mùi tanh hôi nồng nặc khiến Dương cảm thấy buồn nôn dữ dội. Nhưng vấn đề lớn nhất lúc này là tiếng hót chỉ giúp Dương thanh tỉnh, không giúp hắn thoát khỏi khống chế.

Khi nãy bị Dương điên cuồng quấy phá nên con thủy quái khó chịu, dạ dày co bóp nôn những thư bên trong ra rồi quay đầu bỏ đi, Dương cũng theo đó ra ngoài.

Với thể chất của Long tộc, Dương hiện tại có thể chống lại áp suất nước khá lớn của dòng nước ngầm, lại có thể nhịn thở một thời gian dài. Hắn thả mình trôi theo dòng nước, vắt óc suy nghĩ cách thoát khỏi khống chế của bóng đen.

Dương nhớ lời Nhất Niệm nói, rằng Cửu Huyền có thể cứu hắn, nhưng nàng lấy gì để cứu hắn? Dương lại nghĩ đến nguồn gốc của cái bóng, được gọi là bóng của Dạ Đế, kẻ được cho rằng đã thu phục được đế ám Hư Không Bổn Nguyên.

"Đế ám!" Dương bừng tỉnh, đế ám là đế vương bóng tối, còn hắn có đế vương ánh sáng Thiên Cực Thánh Quang, cớ gì phải sợ hãi?

Dương cũng hiểu nốt lý do Nhất Niệm cho rằng Cửu Huyền có thể cứu hắn, vì thứ ánh sáng của nàng là Thiên Dạ Huyền Quang. Thiên Cực Thánh Quang và Thiên Dạ Huyền Quang giống như ánh sáng của mặt trời và ánh sáng của mặt trăng, cùng một nguồn gốc nhưng ánh sáng mặt trời thì chói lóa, ánh sáng mặt trăng lại dịu nhẹ. Cũng vì cùng nguồn gốc, lại là kèo trên nên chiếc khiên ánh sáng của Dương mới hấp thu được những mũi tên ánh sáng của Cửu Huyền.

Đã tìm được cách thoát khốn, Dương lập lức vận linh lực đưa Thiên Cực Thánh Quang lan khắp cơ thể, khiến bản thân hắn tỏa sáng chói lóa giữa lòng nước đen thâm thẫm.

Những vệt đen trên khắp người Dương bắt đầu co rút lại một cách chậm rãi, trong khi đó, ánh sáng từ cơ thể Dương lại thu hút thủy quái.

Thấy hàng chục đôi mắt lớn đỏ lòm đang tiến đến gần mình, Dương vừa bình tĩnh tìm hướng đi vừa vận linh lực chuẩn bị.

"Thiên Cực Thánh Quang Cuồng!" Khi những đôi mắt tiến sát đến mình, Dương vận Cuồng nén linh lực mang Thiên Cực Thánh Quang lên toàn bộ cơ thể, khiến cơ thể hắn như hóa thành một người ánh sáng, khiến những thủy quái tiếp cận hắn vốn quen với bóng tối bị lóa mắt, còn bóng đen của Dạ Đế thì ré lên đau đớn và nhanh chóng tách khỏi cơ thể Dương, hóa thành những hạt bụi đen và tan biến.

Tranh thủ lúc này, Dương lấy ra Truy Ảnh, chuyển sang số 4 Truy Ảnh Thánh Cơ, rú ra phóng như điên theo dòng nước ngầm.

Vừa chạy vừa thở phào suýt chết, Dương thay bộ quần áo hôi thối ra, sực nhớ đến cánh chim nhỏ bí ẩn đã không còn trên vai, hắn thử lục tìm trong nhẫn không gian cũng không tìm thấy, đến rồi đi một cách bí ẩn.

Toa tàu vẫn bình lặng trôi theo dòng nước ngầm, ít ai để ý rằng Cửu Huyền thỉnh thoảng lại liếc mắt ra cửa tàu như đang chờ đợi điều gì...

Rồi bên ngoài có tiếng động lớn, gã tài xế liếc ra với ánh mắt khá ngạc nhiên rồi mở cửa tàu.

Cửu Huyền cũng liếc ra, thấy Dương đang cưỡi Truy Ảnh theo ngay cửa, nàng mím môi che giấu một nụ cười suýt bất giác hé nở.

Hành khách thì ồ lên, lần đầu họ thấy có người bị bóng đen của Dạ Đế ám mà còn sống sót trở ra.

Dương thu lại Truy Ảnh, bước vào cửa tàu, nhờ chức năng ngăn nước của cửa tàu nên cơ thể và quần áo hắn cũng lập tức khô ráo.

Dương lại ngồi vào chỗ bên cạnh Cửu Huyền trong những tiếng hỏi han tò mò của người xung quanh.

"Im lặng! Tàu sắp vào trạm!" Gã tài xế làu bàu khó chịu trước tiếng ồn.

Tất cả nín bặt, một phần toa làu lại trở nên trong suốt thành những ô cửa kính cho hành khách nhìn ra bên ngoài.

Xa xa phía trước có ánh sánh.

Toa tàu dần rời khỏi dòng nước ngầm, tiến vào một khu vực rộng lớn như biển ngầm, khắp nơi là những đốm sáng đang di chuyển về cùng một hướng, phải nhìn kĩ mới thấy đó là những toa tàu khác.

Các toa tàu, bao gồm toa tàu Dương đang đi, cùng hướng về một kiến trúc khổng lồ ở giữa biển ngầm. Kiến trúc này hình trụ, kết nối với một đường băng vòng theo hình xoắn ốc, kiến trúc lơ lững và xoay chậm giữa biển nước khiến Dương liên tưởng đến một trạm không gian trong thế giới của hắn.

Những toa tàu lần lượt được thủy linh tượng kéo vào phía trên của đường băng xoắn ốc và kết nối với nhau thành một đoàn tàu dài, đầu tàu đã chờ đợi sẵn ở giữa đường băng.

Từ giờ đã có đầu tàu kéo bằng linh lực nên những con thủy linh tượng được thả ra nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài, gã tài xế cũng rời vị trí.

Sau khi toa tàu cuối cùng kết nối, đầu tàu hoạt động, kéo đoàn tàu chạy hết đường băng xoắn ốc rồi lao vào biển nước sâu thẫm.

Hết chương 267
Like [1] : Iloveyoumeto , Thích điều này!

  Vuductai1995 (08.04.2019 / 17:07)



Tiếp đi bạn.bạn cứ cóp về thôi.

  sonsdp (15.04.2019 / 14:54)
Sống Về Đêm T9



Chương 268: Năm Của Sấm

Đoàn tàu dài trông như một con rồng tiến sâu vào lòng biển ngầm sâu thẫm, Dương đưa mắt ra cửa sổ ngắm nhìn trạm tàu khổng lồ đang nhỏ dần phía xa, trong lòng thầm cảm thán rằng Linh giới này còn quá nhiều điều kì vĩ mà hắn chưa khám phá hết.

Các toa tàu kết nối tạo ra một lối đi qua các toa tàu khác, lúc Dương mải mê ngắm khung cảnh bên ngoài, có một nhóm người hai nam hai nữ từ toa tàu khác sang.

Đi đầu là một gã thanh niên ăn mặc sang trọng, khắp người từ quần áo, giày, trang sức đều là bảo vật cấp tiên bảo luyện từ vàng. Trông thấy Ngân Hà, mắt gã liền sáng lên, vừa định giơ tay chào hỏi thì chợt thấy Dương ngồi bên cạnh Ngân Hà, gã nhíu mày như đang nghĩ xem Dương là ai mà trông quen quen.

"Là mày!" Đột nhiên gã thanh niên trợn mắt, chỉ tay vào mặt Dương với vẻ mặt phẫn nộ rồi quát: "Không ngờ mày còn dám xuất hiện trước mặt tao, thằng chó!"

"Cái quần xì gì nữa đây?" Dương trợn mắt tự hỏi thằng này là ai, hắn chắc chắn dù có thể quên chùi đít sau khi đi nặng thì cũng không thể quên một thằng đeo vàng đầy mình như thằng này nếu đã từng gặp qua. Mà Dương chắc chắn chưa từng gặp qua thằng này, vậy tại sao nó thấy hắn lại nhảy cẫng lên như động đực thế kia?

Bên cạnh gã đeo vàng, một tên ăn mặc như ca sĩ quan tâm hỏi: "Sao vậy Thiết?"

Hai cô gái theo sau cũng tỏ ra quan tâm thăm hỏi: "Anh Thiết sao vậy? Tên khốn đó là ai?"

Gã được gọi là Thiết gật đầu với ba người đi cùng tỏ vẻ mình không sao, sau đó lại quay sang hỏi Dương: "Mày còn gì để nói không?"

Liên tục gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác, Dương định mở mồm chửi một trận, nhưng môi chưa kịp hé thì thằng đeo vàng đã ngắt lời: "Không đúng không! Vì mày làm gì có lương tâm để mà cắn rứt!"

Thiết thở dài, quay sang nói với bạn đi cùng bằng vẻ thương tâm: "Nó là Hắc Vũ Tiên Long Võ Phi Dương, người từng một thời được ta xem như đàn em thân cận nhất."

Một cô gái sau lưng Thiết thốt lên: "Là tên khốn mà anh Thiết nói rằng đã phản bội niềm tin của anh, lén trộm bản thiết kế Truy Ảnh 800 Mã Lực mà anh Thiết ấp ủ suốt sáu năm trời!"

Dương há hốc mồm, hắn làm đàn em của thằng lìn này bao giờ, lại nói Truy Ảnh 800 Mã Lực là hắn chôm thiết kế thật, nhưng chôm từ những mẫu xe phân khối lớn ở thế giới cũ, kết hợp với kiến thức giả kim từ Google và do bàn tay tài hoa của giả kim Thần sư Đạp Đức Cường luyện ra, liên quan đếu gì đến thằng này?

Thiết thương cảm gật đầu: "Phải... Truy Ảnh là dự án tuyệt đỉnh sáng tạo mà anh ấp ủ để bước đầu nâng Tân Bảo Xưởng nhà anh lên ngang tầm Thần Kim tháp. Nhưng còn chưa kịp triển khai thì tên này, kẻ mà anh từng cứu mạng chó của hắn trong một chuyến lên mặt đất tìm kim loại hiếm và thu nhận làm đàn em, lại tráo trở phản bội và trộm đi bản thiết kế Truy Ảnh của anh."

Hai cô gái theo sau Thiết nhìn Dương với ánh mắt khinh bỉ rồi một cô nịnh nọt: "Để em lôi đầu hắn ra đánh một trận cho anh Thiết hả giận!"

Thiết tỏ ra vị tha can ngăn: "Không nên! Dù sao hắn chỉ là tên Mặt Đất hèn mọn, đánh nó chỉ làm em bẩn tay. Hơn nữa trên tàu không được ẩu đả, nếu không sẽ bị trừng phạt rất nặng."

Mặt Đất là danh từ mà một số người sống trên không hay dưới lòng đất dùng để gọi người sống trên mặt đất, vừa có nghĩa là người sống trên mặt đất, vừa có nghĩa là người có gương mặt dính đất. Dương chưa từng nghe danh từ này nhưng hắn có thể cảm thấy sự phân biệt vùng miền rõ rệt trong cách gọi.

Kể từ khi mất trí trở thành Bình Thường và luyện niệm một thời gian, tâm tính Dương đã có phần trầm ổn hơn trước, sự xúc phạm này chưa đủ để hắn mất bình tỉnh.

Nhưng Dương dễ gì ngồi im chịu trận?

Dương nhìn quanh rồi lớn tiếng hỏi: "Tàu này có an ninh không vậy? Ai thả bầy chó vào toa người khác sủa inh ỏi điếc cả tai!"

Sau đó, Dương quay sang nói với Nhất Niệm; "Truy Ảnh ấy à, chỉ là đồ chơi vặt ta chế ra lúc rảnh rỗi, vậy mà có cái xưởng nào đấy tôn lên là tuyệt đỉnh sáng tạo để nâng tầm, chắc tầm cái xưởng ấy còn thấp hơn cả bồn cầu nhà ta."

Bị xúc phạm ngược lại, Thiết sầm mặt, nghiến răng ken két: "Mày dám xúc phạm Tân Bảo Xưởng..."

Với dạng người không có mặt mũi thì Dương cũng không cần cho hắn mặt mũi, Dương nhùn vai đáp: "Đâu? Tao chỉ xúc phạm cái bồn cầu nhà tao thôi mà! Nhưng nếu cái xưởng của mày chỉ bằng bồn cầu nhà tao thì tao thành thật xin lỗi bồn cầu nhà tao, lúc về tao sẽ xây cái bồn cầu lớn hơn."

"Được! Đã ăn cướp còn la làng, không dạy mày bài học thì thật hổ danh Hùng Vương Bảng hạng mười bốn của Thiết Công Tử ta!"

Thiết Công Tử hùng hùng hổ hổ, trán nổi gân xanh, nhưng gã chưa ra tay thì Dương đã vội giơ tay như đang can ngăn Nhất Niệm, dù Nhất Niệm cũng không hề nhúc nhích. Vừa ngăn Nhất Niệm, Dương vừa khuyên: "Ấy đừng! Ngươi thèm thịt chó thì cũng đừng làm thịt chó dại mà ăn chứ! Hơn nữa trên tàu không cho đánh chó thả rông!"

Nhất Niệm ngơ ngác nhìn Dương hỏi: "Sao thí chủ biết bần tăng đang thèm thịt chó? Mô phật!"

Dương đến quỳ với tên hòa thượng dỏm, trông chỉ khoảng 18 tuổi mà dường như món ăn chơi nào Nhất Niệm cũng biết. Sở dĩ Dương giả vờ can ngăn Nhất Niệm là để mượn Nhất Niệm trấn áp Thiết Công Tử, đồng thời nhắc Thiết Công Tử về quy định cấm ẩu đả trên tàu, tránh đụng độ không cần thiết với những thiên tài Hùng Vương Bảng.

Thấy thái độ có vẻ thân thiết giữa Dương và Nhất Niệm, kẻ đang xếp thứ năm Hùng Vương Bảng, Thiết Công Tử bỏ ngay ý định tấn công Dương.

Lấy lại thế đứng phong độ, nét mặt cao sang, Thiết Công tử lắc đầu thở dài: "Một bản thiết kế bảo vật sao có thể bằng tình nghĩa anh em? Chỉ cần ngươi nói một tiếng xin lỗi thì ta sẽ tha thứ, nhưng đáng tiếc..."

Trước cái thở dài của Thiết Công Tử, gã đi cùng ăn mặc như ca sĩ vỗ vai an ủi hắn, còn hai cô gái theo sau nhìn Dương bằng ánh mắt khinh bỉ tận cùng.

Một trong hai cô gái nhếch môi đe dọa: "Thứ thấp hèn, anh Thiết vị tha bỏ qua cho mày, nhưng bà đây chưa bỏ qua cho mày tội xúc phạm anh Thiết đâu, hừ!"

Cô còn lại phụ họa: "Đúng vậy, phải dùng gót giày chà đạp lên đầu hắn mới hả dạ!"

Lúc này Thiết Công Tử lại tỏ vẻ vị tha can ngăn: "Tạm bỏ qua cho hắn đi các em."

Sau đó, Thiết Công Tử tươi cười chào Cửu Huyền: "Cửu Huyền, xin lỗi vì đã làm ồn chỗ em."

Cửu Huyền chỉ gật nhẹ đầu đáp: "Không sao."

Thiết Công Tử tiếp tục bắt chuyện: "Nghe nói em đang đặt Lương Thiên Kim luyện một bảo vật dạng cung. Tuy Thiên Kim là thiên tài giả kim nhưng so về kinh nghiệm thì còn non tay lắm, nếu em không ngại, hay để anh đích thân luyện cho em một món Thánh Bảo làm quà nhé?"

Cửu Huyền lắc đầu: "Cảm ơn, tôi tin vào khả năng của Thiên Kim. Và chúng ta bằng tuổi, nên nếu không phiền thì mong Thiết Công Tử đừng xưng hô kiểu có chút khó nghe như vậy."

"Nếu em muốn vậy thì anh cũng không ép, nhưng nếu dùng bảo vật mới có chỗ nào không vừa ý thì cứ iên hệ anh nhé, anh sẽ khiến em tuyệt đối hài lòng!"

Cửu Huyền dứt khoát lắc đầu: "Không cần đâu, cảm phiền Thiết Công Tử giữ trật tự."

Thiết Công Tử thừa biết cửu Huyền đuổi khéo, nhưng vẫn chai mặt bắt chuyện thêm vài câu rồi rời khỏi toa tàu.

Sau khi bọn Thiết Công Tử rời khỏi, Dương dò hỏi Nhất Niệm và biết được một ít thông tin. Thiết Công Tử tên Lương Diệt, hạng 14 Hùng Vương Bảng, là thiếu gia của Tân Bảo xưởng, một xưởng giả kim có quy mô chỉ dưới Thần Kim tháp và Giả Kim thành. Đặc biệt ở chỗ, Tân Bảo Xưởng chuyên ăn cắp thiết kế rồi bán ra bản nhái với chất lượng kém hơn và giá thành rẻ mạt.

Tin đồn chiếc Truy Ảnh 800 Mã Lực người người thèm khát vốn là thiết kế tâm huyết của Thiết Công Tử là do chính Tân Bảo Xưởng tung ra, mục đích để quảng cáo cho dòng sản phẩm nhái Truy Ảnh 800 Mã Lực mà Tân Bảo Xưởng sắp tung ra.

Dương cũng biết thêm rằng người có vẻ ngoài như ca sĩ đi cạnh Lương Diệt tên là Lưu Các, cũng là thiên tài Hùng Vương bảng, xếp hạng 16.

Ban đầu, Nhất Niệm thoải mái giải đáp thắc mắc của Dương, nhưng sau khi nhận thấy sự đói khác thông tin của Dương, Nhất Niệm bắt đầu xoa xoa vầng trán: "Ây da... Bệnh đau đầu của bần tăng lại tái phát, có lẽ không thể tiếp tục đàm luận cùng thí chủ..."

Nhưng khi Dương dí vào tay gã một xấp tiền thì gã lại nói không ngừng.

Trong khi Dương dùng tiền cạy miệng Nhất Niệm, đoàn tàu tiến vào một đường hầm và đi ngược lên trên.

"Sắp đến rồi!" Nhất Niệm chợt nói.

"Đến đâu?" Dương hỏi.

"Thế Giới Ngầm!"

Không để Dương tò mò lâu, đoàn tàu nhanh chóng qua khỏi đường hầm, tiến vào một vùng nước sáng đủ sắc màu.

Đoàn tàu hướng lên trên, nơi có một hòn đảo khổng lồ giữa biển nước, cũng là nơi phát ra những ánh sáng đủ mọi màu sắc đang phản chiếu xuống nước.

Trồi lên khỏi mặt nước, đoàn tàu cập vào một bến cảng nhộn nhịp.

Trước mắt Dương là một kinh đô ngập tràn ánh sáng, điều mà trước đây hắn chưa từng ngờ đến. Về quy mô, Thế Giới Ngầm rộng lớn không thua gì Sài Thành, thậm chí còn vượt trội về số lượng nhà cao tầng, đặc biệt nhất là một ngọn tháp cao vút ở trung tâm hòn đảo, trông còn hiện đại hơn so với hình ảnh những tòa nhà chọc trời Dương từng thấy ở thế giới cũ.

Về địa hình, Thế Giới Ngầm chia làm 3 tầng, tầng thấp nhất quanh rìa hòn đảo là tầng dành cho giới hạ lưu và trung lưu sinh sống, tầng thứ hai có diện tích nhỏ hơn dành cho giới thượng lưu với đãi ngộ vượt trội cùng các dịch vụ sang trọng đắt đỏ. Tầng cao nhất ở trung tâm hòn đảo, là nơi ở của giới lãnh đạo, và tòa tháp cao nhất mà Dương thấy là đầu não của Thế Giới Ngầm, nơi ở của "Bố Già".

Trong khi Dương đang choáng ngợp trước sự xa hoa tráng lệ của Thế Giới Ngầm, thì trên đỉnh tòa tháp cao nhất hòn đảo, một người đàn ông mặc trang phục đen lịch lãm cũng đang đứng nhìn đoàn tàu vừa cập bến qua cửa sổ.

Lúc này, sau lưng gã chợt xuất hiện hư ảnh của một người đàn ông ngồi trên chiếc ngai đầu lâu.

"Có chuyện gì?" Hư ảnh người đàn ông ngồi trên ngai đầu lâu lạnh lùng hỏi.

Người mặc trang phục đen chỉ tay vào đoàn tàu vừa cập cảng và nói: "Quỷ Chủ Hận Thiên, ngài nhìn xem, đó là chuyến tàu mang theo hy vọng của thời đại."

Quỷ Chủ Hận Thiên nheo mắt hỏi: "Ý ngươi là gì?"

Người áo đen giải thích: "Hầu hết thiên tài của thế hệ mới đều đang có mặt trên chuyến tàu đó, Quỷ Chủ nghĩ sao nếu ta ra tay hủy diệt cả đoàn tàu?"

Quỷ Chủ lạnh lùng đáp: "Thì toàn bộ Thế Giới Ngầm sẽ thành mộ ngầm, Bố Già nhà ngươi cũng sống không bằng chết!"

Bố Già bật cười: "Ha ha! Phải, phải! Cửu Thiên Cung, Phiêu Vân Đảo, Thiên Không Tự. Thiên tài mà họ tính toán hàng ngàn năm đều đang trên tàu, nếu chúng có mệnh hệ nào thì cả Thế Giới Ngầm này cũng không bù đắp nổi."

"Nổi thế nào được khi một trong số chúng có thể trở thành Đế Vương Bách Tộc trong tương lai?" Quỷ Chủ cười nhạt.

Bố Già gật đầu: "Phải, nhưng chỉ một trong số chúng, hoặc không ai trong số chúng. Có thể là Độc Hành của ngài, có thể là Đoạn Tuyệt của ta, cũng có thể là Thiên Minh của Thiên Cơ. Cũng có thể là bất cứ đứa nào còn lại trong Hùng Vương Bảng, có thể là một Thế Hệ Phi Thường, thậm chí có thể là một đứa vô danh nào đấy, miễn là nó sinh vào Năm Của Sấm."

Bố Già lại nhìn xuống đoàn tàu và tiếp tục nói: "Cuộc đua đã bắt đầu, thiên tài sinh ra dưới sự chuẩn bị trước hàng ngàn năm của tiền nhân hay thiên tài sinh ra theo sự ngẫu nhiên của số phận, ngài cho rằng đứa nào có lợi thế hơn?"

Quỷ Chủ trầm ngâm: "Khởi đầu quá chênh lệch... Nhưng số phận lại là thứ gần như chưa từng bị đánh bại..."

"Phải, nhưng không thể vì thế mà đứng yên chờ số phận chiến thắng, ngài thấy có đúng không?"

Quỷ Chủ khẽ gật đầu.

Bố Già nói tiếp: "Hiện tại Cửu Thiên Cung, Phiêu Vân Đảo và Thiên Không Tự đang có xu hướng liên kết lại, nếu thiên tài của chúng cũng theo đó mà đoàn kết thì thật bất hạnh cho những thiên tài còn lại."

"Dông dài nãy giờ, ý ngươi chỉ đơn giản là muốn hợp tác?"

Bố Già gật đầu: "Thế Giới Ngầm, Quỷ Môn Quan và Thiên Cơ. Nhưng chính xác hơn là các thiên tài của chúng ta hợp tác."

***

Bích Diệp ngồi bên một mầm cây nhỏ xíu, mầm cây luôn được nàng chăm sóc đặc biệt dù không bao giờ phát triển.

Nàng thở dài, Dương đã rời đi, để lại trong lòng nàng một cảm giác nhung nhớ khó tả thành lời.

Lại nhìn mầm cây, Bích Diệp khẽ nhắm đôi mắt đẹp, kí ức mơ hồ như từ xa thẵm ngàn năm tái hiện...

Hình ảnh một người, vì mãi mê ngắm nhìn nhan sắc của nàng mà vô tình giẫm nát một mầm cây nhỏ xíu.

Hắn rối rít xin lỗi, cố tìm mọi cách cứu sống mầm cây.

Bích Diệp hiếu kì hỏi: "Mầm cây quá nhỏ yếu, sinh mệnh đã hết rồi, ngươi làm sao cứu được nữa? Đó là nghịch thiên."

Hắn vẫn cố dùng toàn bộ khả năng để cứu sống mầm cây: "Ta biết, nhưng lỗi là do ta, nên dù dùng mạng đổi mạng ta cũng phải làm!"

Bích Diệp tròn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên nàng thấy có người còn yêu quý sinh mạng hơn cả nàng, dùng mạng mình đền cho mạng một mầm cây nhỏ xíu.

Hắn vẫn cố sức cứu chữa mầm cây, vừa cố hết sức làm vừa nói: "Đường ta đi là hữu tình, bản năng của ta là Độ Thế, nếu một mầm cây cũng không thể cứu được thì lần này ta bại rồi!"

Hết chương 268


  Tổng số: 2217
<< 1 ... 220 221 222

Member quản lý: ✔Ngọc Sang✔, Dongpham, ZinZin

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống