Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

Comic : Tên Trộm Quý Tộc


Đánh giá:(Hay 444 - Không Hay 178) 444 / 178
Lượt xem:102850 - Bình luận:373
<< 1 ... 36 37 38

  ๖ۣۜMR•๖ۣۜKIM (28.01.2019 / 21:03)
• Thanh Niên 1996 • Nhóc V.I.P



Chap 52 ( t )
Hồng Hoa : '' Nói khó nghe thế hã? Tớ nghĩ thẩm mỹ của cậu quá lạc hậu và lỗi thời, model bây giờ là phải thế này, ậy mà thôi đến đây! Ba tớ có chuẩn bị một chiếc xe sang trọng để chúng ta đi chơi nhưng cậu bảo điều tra vụ ba mẹ cậu mình xem nó luôn đi ''
Họ ra đến cổng một chiếc xe hơi đậu sẵn, phải nó đẹp trên cả tuyệt vời, từ màu sắc đến dáng vẻ thể thao làm Phú như mất hồn. Cậu ngẩn ngơ đi một vòng quanh nó.
'' Tuyệt ! chiếc xe hơi đẹp nhất tớ từng được lái ''
Hồng Hoa : '' Lái sao ? à không chúng ta đón taxi đi mà ''
Phú : '' Cậu ? Không phải cậu bảo chúng ta dùng nó đi sao ? ''
Hồng Hoa kéo tay cậu ta : '' Bậy rồi,vừa rồi tớ bảo cậu cùng xem thôi mà,cái xe vừa mua chưa đầy đủ giấy tờ còn ít hôm nữa mới xong mà quan trọng hơn là chưa đổ xăng. Chúng ta đi đến đó bằng taxi thôi, nhanh nào ''

'' Taxi ,Taxi ''

Người tài xế đon đã mời chào : '' Quý khách đi đâu thế ạ ? ''

Hồng Hoa : '' Đến trung tâm thương mại Kang Fe ''

Tài xế : '' 2 vị không phải người bản xứ đúng không ''

Phú ngắm nhìn khung cảnh rồi rôm rả trò chuyện cùng bác tài : '' Vâng! Cháu là du khách, thành phố các chú thật đẹp ''

Tài xế hớn hở : '' Tôi làm tài xế ở đây được hơn 5 năm rồi, từng chở rất nhiều khách du lịch, yên tâm tôi sẽ lấy đúng giá à mà từ đây đến trung tâm thương mại khá xa nếu quý khách mệt có thể bảo tôi, tôi có nước, nó miễn phí đấy ạ ''.

Phú : '' Hay quá cho cháu một chai nước cháu khát quá chú ơi ''

'' Đây ạ ''

Hồng Hoa : '' Người Nhật thật tử tế và đáng yêu ''

Bác tài : '' Cảm ơn bà ạ ''

Phú phun cả ngụm nước vừa uống còn cô nàng Hồng Hoa thì sắc mặt rất thần thái, Cậu vội lau nước trên đồ rồi hỏi lại như nghe chưa rõ : '' Chú bảo bà? chú gọi người này là bà sao ? ''

Hồng Hoa : '' Tôi á ???? ''

Tài Xế : '' Chứ người này không phải mẹ của cậu sao? tôi thất lễ quá,thế đây là bà dì hay chị gái của cậu thế ? ''

Phú nhìn Hồng Hoa rồi bụm miệng cố nhịn cười : '' À đây là chị của cháu, mà sao chú đoán hay thế ''

Tài Xế đắc chí : '' Những thứ chị cậu đang mặc lúc trước ở nhà bà của tôi có mặc,sau đó bà cho lại mẹ tôi bà ấy cũng không thèm mặc, tôi nghĩ giờ không còn ai mặc kiểu như chị cậu đâu ''

Hồng Hoa : '' Vâng tí nhờ anh chở tôi tấp vào một shop thời trang nào đó ''

Phú : '' Thế không mặc bộ này nữa à đại tiểu thư ? ''

'' Không! em trai ạ ''

Phú : '' Em trai? ''

Hồng Hoa : '' Chứ cậu bảo thế với chú ấy mà, cái tên đáng ghét này không lẽ muốn tớ kêu cậu bằng con trai luôn hả, bà đây không già đến thế đâu ''

Sau khi tấp và một shop thời trang thì họ thả bộ đến trung tâm thương mại Kang Fe. Thấy cậu bạn của mình cứ đâm đầu vào cái điện thoại cô nàng nói trỏng không :

'' Phú này ! tuy hơi khiếm nhã nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu, ba mẹ cậu chết ở quê nhà mà cậu lại qua tận một đất nước xa lạ tùy tiện chọn các tổ chức không một chút gi liên quan đến gia đình cậu để điều tra thì có hơi phi lý và quá đáng cho họ không ? Theo cậu kể thì loại virus này có thể ăn mòn và phá hoại các bức tường lửa bảo mật của tập đoàn này đúng không ? ''

Phú bỏ một bên tai nghe xuống với vẻ mặt lạnh ngắt : '' Đúng thứ virus này sẽ cắn nát hệ thống bảo mật và gửi dữ liệu về máy chủ cho người nuôi chúng ''

Hồng Hoa : '' Nhưng nếu trong lúc cậu tấn công bảo mật của họ có những kẻ xấu khác cũng tấn công nhưng nhằm mục đích trục lợi kinh tế thì sao ? Mất bức tường bảo mật của an ninh mạng thì việc truy cập liên kết ngân hàng và chứng khoán của Kang Fe sẽ dễ dàng hơn nhiều thế chẳng phải cậu tiếp tay giúp chúng? ''

'' Tớ chỉ cần thông tin về việc làm ăn và các hợp đồng của Kang Fe xem có gì liên quan đến đá quý hay kim cương pha lê đỏ hay không thôi.. Trách thì trách họ xui đặt logo thương hiệu là KF làm gì '' -
Cậu tỏ ra khó chịu vì những câu hỏi của Hồng Hoa.

Hồng Hoa chạy theo nắm tay cậu : '' Phú sao thế? Tớ chỉ nói thế thôi chứ lúc nào tớ cũng đứng về phía cậu mà ''

'' Cũng không trách được, cậu không phải là tớ căn bản là không thể nào biết được những gì mà tớ đang mang, đến nơi rồi kìa vào thôi ''

'' ... ''
Họ vào trong trung tâm thương mại lượn lờ vài vòng, Phú vừa bước vào vừa dòm đồng hồ nghĩ xem Eri đã vào việc của nó chưa, theo tính toán chắc thằng bé cũng đã mò ra phòng thiết bị nhưng sao vẫn chưa ngắt điện, quả thật có một cảm giác không yên. Chợt ánh mắt cậu dừng lại trước một bác già dẫn theo một em gái nhỏ đi đứng yên ngắm nhìn ở một gian hàng đồ chơi từ nãy giờ. Có vẻ như họ muốn mua nhưng không đủ tiền thì phải.

Hồng Hoa : '' Cậu nhìn gì thế ? xuống lầu đi đến chỗ hàng trang sức xem thử nào ''

Phú : '' À không có gì? Tớ đang nghĩ sao Eri lâu quá ''

Hồng Hoa : '' Đừng lo lắng, chắc thằng bé khó khăn với cách bày trí ở một nơi lớn thế này thôi ''

Cả 2 người họ đến chỗ trưng bày trang sức vàng bạc đá quý. Cô nhân viên thấy khách vội vàng chạy đến :

'' 2 anh chị mua nhẫn cưới ạ, chỗ bọn em có rất nhiều mẫu nhẫn cưới độc, đẹp và rẻ ''

Phú nhìn vào cặp nhẫn trị giá 2000USD hỏi lại : '' rẻ sao ? ''

Cô nhân viên lại nhìn sợi dây chuyền và chiếc lắc tay có đính kim cương của Hồng Hoa : '' Tôi nghĩ nó không đáng bao nhiêu với quý cô đây ''

Hồng Hoa lấy ra thẻ tín dụng : '' Đương nhiên rồi! chị lấy cho em xem cặp nhẫn đẹp nhất ở đây đi ''

'' Vâng ạ! quý khách chờ tôi một chút tôi đi lấy cực phẩm đến đây ''

Phú : '' Này.. cậu mua thật đấy hả? Tớ với cậu đến vì công việc mà không cần chơi lớn thế, mua nhẫn cưới làm gì ''

Hồng Hoa : '' Mua sẵn trước rồi sau này từ từ xài cũng được ''

'' Đúng là con nhà giàu có khác ...Mà sao thằng Eri lâu quá không biết ''

'' Anh ơi! Anh có thấy ông em đâu không '' - Một đứa bé kéo chân Phú, cậu giật mình quay lại.Đó là một cô bé độ khoảng 5t mặc một chiếc váy màu đỏ rất xinh. Cô bé đi cùng bác già khi nãy.

Hồng Hoa bế nó lên : '' Ôi xinh quá! em lạc ông sao? để chị đưa cháu đến phòng điều khiển nhờ họ phóng loa tìm ông giúp em nhé ''

'' Em cảm ơn chị ạ ''

'' Cạch '' - sau tiếng động lạ toàn bộ hệ thống điện tắt ngỏm ,mọi người trông có vẻ xôn xao, một số nhân viên đứng quầy khẩn trương trông chừng quầy hàng của mình,cô bé trên tay Hồng Hoa bắt đầu mếu máo : '' ôi em sợ quá ''

Phú xoa đầu nó : '' yên tâm tý nữa có điện lại ngay thôi mà ''

'' Đoàng.. đoàng ''

''Tất cả đứng im bọn tao sẽ bắn vỡ sọ đứa nào la hét, ngồi im tại chỗ '' - Sau 2 phát súng cảnh cáo một đám mặc đồ đen trùm kín người trang bị vũ khí ập vào chĩa súng đe dọa mọi người, chúng cho đóng tất cả các cửa kính và dẫn con tin tập trung ở giữa trung tâm, sau khi cử 4 tên canh giữ 4 tên còn lại đến chỗ các quầy trang sức uy hiếp nhân viên lấy tiền mặt, 3 tên khác đến gom vàng bạc và nữ trang bỏ vào balo.

'' huhu Ông ơi ! ''- Đứa trẻ hoảng sợ cứ khóc suốt.

Hồng Hoa : '' Ngoan nín đi, nín đi em ''

'' Này bà thím kêu con bà câm mồm vào, ồn quá đê '' - Tên cướp hét lên đầy khó chịu.

'' Con ... Anh nghĩ sao mà bảo ... ''' - Phú vội bụm miệng cô ấy lại.

Hồng Hoa kéo tay cậu ấy ra : '' Tức thật tớ nhìn giống gái có con lắm hay sao ''

Phú : '' Cậu mà cãi với hắn thì tớ nghĩ chúng ta sẽ đầu thai sớm thôi, nhịn đi, cậu biết chúng ta đang ở trong tình thế nào không vậy ? ''

Một tên cầm súng chạy vào : '' Đại ca! Bọn cảnh sát đã bao vây cửa lớn và cả lối thoát hiểm rồi ''

Tên cầm đầu chĩa súng bắn nát mấy cái Camera mà không nói gì. Thấy thế thằng bên cạnh bảo nó :

'' Mày ra phóng loa nói với chúng nó,bọn nó dám xông vào thì bọn mình xã súng giết hết bọn này, dù sao tội bọn mình cũng không nhẹ, có chết lôi theo 1 đám lót xác ''

Phú nghe thế bèn đến ngồi cạnh Hồng Hoa dang tay đón lấy đứa bé : '' Đưa con bé cho tớ, cậu tháo
trang sức trên người đưa đây ''

Hồng Hoa không hiểu nhưng vẫn nghe theo : '' Cậu nghĩ chúng ta có an toàn không? Nghe bảo cảnh sát bao vây khu này rồi, chúng mọc cánh cũng khó thoát ''

Phú : '' Thoát chứ, chúng đi cửa chính không được thì đi cửa trên ''

'' Cửa thoát hiểm sao? nghe bảo đặc vụ của họ cũng điều động sẵn sàng hành động ở đó rồi, sao thoát được ''

Phú lấy dây chuyền của Hồng Hoa đeo lên người rồi kéo tay áo để lộ cái đồng hồ mạ vàng của cậu : '' Bởi thế mới nói cậu ngốc, Nếu chúng không tính toán kỹ đường lui thì liệu có liều mạng đi cướp không? chắc đã tính đến bước này rồi ''

'' Ông ơi '' - Cô ấy líu ríu vẫy tay với ông của mình đang ngồi góc đằng kia.

Bác già lo lắng di chậm về phía Phú : '' Ôi Cháu tôi, biết thế tôi nghe lời con trai không đi mua sắm hôm nay rồi,đúng là không coi ngày, vừa mất bóp vừa gặp cướp, cảm ơn cậu đã giữ giúp cháu gái tôi khi nào an toàn tôi sẽ bảo con trai tôi mời cô cậu một bữa ''

Phú nắm tay bác già ấy : '' Bác yên tâm trong bác rất phúc hậu, rồi mọi người sẽ bình an thôi ạ ''

'' Cậu thanh niên cảm ơn cậu ''

Nhìn phía cảnh sát đã bao vây chặt chẽ với khiên chống đạn và hình như có cả lực lượng đặc nhiệm, một vài tên cướp tỏ ra lo lắng. Chúng cứ đi đi lại lại đổ mồ hôi đầy mặt.

Một tên tỏ ra không an tâm hỏi : '' Thế một lát chúng ta thoát bằng cách nào đại ca ''

Tên cầm đầu trợn mắt quát : '' Đi không được thì bay, cho mày chọn một đứa làm con tin đấy, khoảng 10 phút nữa trực thăng sẽ đáp xuống rồi AE rút lên sân thượng tòa nhà ''

'' Haha vẫn là đại ca chu đáo, em đi chọn ngay ạ ''

Tên cầm đầu kéo nó lại : '' Tao cấm mày chọn đàn bà, tao không muốn khi về căn cứ anh em lại đánh nhau bể đầu để tranh dành, mày chọn con tin nào ít rắc rối ấy ''

'' Dạ, anh khéo lo có tiền thì thiếu gi đàn bà ''

Hắn cầm súng đi đến chỗ con tin sau một hồi quan sát vẫn chưa chọn được ai, tên còn lại coi bộ cảnh sát đã sắp ập vào chạy lên hối hắn :

'' Mày làm gì lâu thế chọn con tin thôi mà như bà già đi chợ, kiếm đại đứa nào gọn người tý là xong ''

Hắn chạy đến lôi cô bé áo đỏ đi : '' Mày đứng lên theo tao ''

Ông bác già hớt hải : '' Cháu tôi! Xin cậu, nó chỉ là một đứa bé, cậu làm ơn ''

Hồng Hoa : '' Bác ơi nguy hiểm lắm ''

Phú : '' Này anh bác ấy có tuổi rồi ''

'' Buông ra ông già không tôi bắn đấy, tất cả bọn mày ngồi im ,tao không thích đùa đâu '' - Tiếng hét của hắn làm Phú lo sợ cậu chả dám hành động gì khi nòng sóng cứ dí vào đầu con bé đang khóc mướt.

Một tên cướp hớt hải chạy về phía cầu thang : '' Nhanh lên uy hiếp con tin để cảnh sát không đuổi theo rồi rút đi thằng ngu, chúng nó chuẩn bị phá cửa rồi ''

Bác ấy cố giật lại con bé từ tay hắn, Cả 2 ngã vật ra đất trong lúc bấm loạn súng cướp cò bắn trúng bụng ông của con bé.Ông ấy ngất đi, Cô bé hét lên thất thanh, xung quanh mọi người bắt đầu hoảng loạn la hét còn hắn thì xanh mặt :

'' Không phải tôi, là ông ấy ... Tôi không cố ý ''

'' Mày có nhanh lên không? Mày định ăn cơm tù à '' - Một tên cướp hét lên. Phú chạy đến xem xét tình trạng của bác ấy, hắn liếc qua cậu và chăm chú nhìn thấy sợi dây chuyền và chiếc đồng hồ có đính kim cương màu vàng óng, lập tức nòng sóng chạm vào đầu cậu.

'' Mày! theo tao nhanh lên, không tao cho mày nằm chung với thằng già đó '' - Phú giơ 2 tay lên, hắn lôi cậu về phía cầu thang chạy lên sân thượng và mất hút.
Đã chỉnh sửa. ๖ۣۜMR•๖ۣۜKIM (17.04.2019 / 01:10) [1]

  beautifull2k3 (09.05.2019 / 21:05)



Tiếp đi anh ơi đang hay mà :v
Like [1] : ๖ۣۜMR•๖ۣۜKIM , Thích điều này!

  ๖ۣۜMR•๖ۣۜKIM (12.06.2019 / 23:38)
• Thanh Niên 1996 • Nhóc V.I.P



# beautifull2k3 (09.05.2019 / 21:05)
Tiếp đi anh ơi đang hay mà :v
ok maj rảnh mjnh` viết =))


  Tổng số: 373
<< 1 ... 36 37 38

Member quản lý: Kenny_, Kindy_A

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống