Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

Đan Điền Của Ta Là Một Mảnh Đất


Đánh giá:(Hay 20 - Không Hay 7) 20 / 7
Lượt xem:1224 - Bình luận:28
1 2 3 >>

 tác giảManaboy (SMember) (03.04.2019 / 21:46)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



Dạo này thấy forum vắng vẻ nên lập topic chơi vui. Ủng hộ cho mình nhé!

Thể loại: Đô Thị, Dị Năng, Harem

( Cảnh báo: nội dung cốt truyện có thể hư cấu, và sẽ lặp lại một số tình tiết của bộ truyện khác. Không nên bắt chước hay chỉ trích tác giả, xin cảm ơn...)

Câu truyện kể về Chu Nam, một kẻ yếu đuối và cơ thể hư nhược từ nhỏ. Chỉ vì gia đình hắn nợ nần mà hắn phải chấp nhận điều kiện của nhà trường, đó là vào học vào ngôi trường nữ sinh của họ, bù lại họ sẽ trả hết nợ cho gia đình của Chu Nam. Hư cấu nhỉ? Nghe có vẻ đơn giản nhưng thật sự không phải vậy? Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ yên ổn, nhưng cái thế giới này tàn khốc hơn hắn suy nghĩ nhiều.

May thay cho hắn là lúc còn nhỏ Chu Nam đã bái một lão già kì quặc làm sư phụ vì tư chất vạn người mới có một. Hắn còn biết được rằng cơ thể hắn yếu nhược là do đan điền của hắn là một mảnh đất nhỏ liên tục hút lấy thể lực của mình để tồn tại. Từ đó Chu Nam bước chân lên con đường tu tiên

"Có sức mạnh, là nắm giữ được cả thiên hạ! Ai ngăn cản ta? Giết không tha!" - Chu Nam nói vậy rồi lười biếng cuốc đất


- Các cấp tu luyện:

Nhân thể

Cốt thể

Tôi thể

Luyện thể

Vũ thể

Bá Thể

Tôn thể

Vương thể

Thánh thể

Đế thể

Mười cấp độ tu luyện, mỗi cấp có 10 tầng từ nhất đến thập.

Tác: main ít nói, thông minh, không buff quá đà, nhiều gái nhưng chung tình với một em, sống tốt bụng và biết trả ơn

Lịch ra chương 2-3 tập mỗi ngày
Đã chỉnh sửa. Manaboy (03.04.2019 / 21:47) [1]

 tác giảManaboy (SMember) (03.04.2019 / 21:49)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



Chương 1: Lời mời chuyển trường (5874 kí tự)

"Zzz... zz... z~"

"Nè nè, dậy mau! Chu Nam mau dậy đi!"

Một thiếu niên đang gục mặt xuống bàn ngủ bỗng ngẩng mặt lên, khuôn mặt của cậu ta vẫn đang ngái ngủ và hai con ngươi vẫn đang nhắm chặt "Có chuyện gì không vậy?" Thiếu niên đáp lại một cách uể oải với con người đã gọi hắn dậy "... Nếu không thì để tôi ngủ đi, đêm qua tôi đã thức trắng đêm để hoàn thành phiếu học tập mà..."

"Haizzz... tớ gọi cậu dậy là có chuyện đó!" người đáp lại hắn là một thiếu nữ tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh xảo. Đôi môi đỏ nho nhỏ và đôi mắt màu đen to tròn. Thân thể lồi lõm vô cùng rõ nét nhất là cặp mông vểnh lên khiêu gợi mọi thằng đàn ông vậy. Đây đúng là một mĩ nhân

"Mau rửa mặt cho thật sạch sẽ đi, cô chủ nhiệm gọi cậu đến văn phòng kìa!" thiếu nữ cố gọi hắn dậy

"Rồi rồi rồi... lớp trưởng, tôi dậy liền..." hắn mệt mỏi đứng dậy, dùng tay dụi hai con ngươi đang thâm quầng vì thiếu ngủ

Hắn uể oải bước ra khỏi chỗ ngồi của mình thì bị ai đó bắt lại, hắn quay sang, đó là tên thiếu niên có dáng vẻ cao ráo và to xác. Tên đó cười nhìn hắn với ánh mắt thương cảm:

"Cố lên đại ca, dù thế nào em cũng sẽ bảo vệ anh!"

"... Mày đang nói cái quần què gì vậy Lý Hào?"

"Không, không có gì?"

Tên Lý Hào bỗng rút tay lại và quay về chỗ ngồi

Hắn bước ra khỏi cửa lớp và theo sau hắn là thiếu nữ có mái tóc màu hạt dẻ, hai người cứ bước đi về phía trước trên hành lang

Bỗng thiếu niên dừng lại "Lớp trưởng đi theo tôi có chuyện gì?"

"Tớ được cô chủ nhiệm nhờ dẫn cậu lên văn phòng..."

"Khỏi khỏi..." hắn cắt ngang lời của cô gái "Tôi tự đi được"

"Không thể, tớ phải làm tốt nhiệm vụ mà cô giáo giao cho. Dù cậu đi đâu tớ cũng sẽ phải kéo cậu về văn phòng" thiếu nữ trả lời kiên cường

Thiếu niên bỗng cười nguy hiểm "... dù đi đâu cơ à? Liệu lớp trưởng có dám..." rồi ngước mặt lên nhìn

Thiếu nữ thắc mắc, rồi cũng ngước mặt lên, lát sau thiếu nữ ôm khuôn mặt đỏ chót của mình mà chạy mất và để lại một câu "Đồ biến thái"

Thiếu niên cười thêm vài lần nữa "Ha ha, đố cô có dám vào WC nam không?"

Hắn bước vào rồi đi đến bồn rửa tay. Hấng một ít nước lên mặt mình cho tỉnh ngủ rồi ngẩng lên nhìn tấm gương trên bồn rửa.

Trong gương là một thiếu niên có khuôn mặt gầy gò và hai con ngươi màu tím thâm quầng do thiếu ngủ nhiều đêm, mái tóc đen bù xù lôi thôi nhếch nhác. Hắn cho tay vào túi quần lấy ra một cái lược nhỏ, sau khi chải chuốt xong, tên thiếu niên trong gương bỗng trở thành một học sinh sáng sủa và điển trai rất dễ nhìn. Hễ ai nhìn vào hắn cũng sẽ nảy sinh thiện cảm

Hắn nhìn vào chính mình trong gương rồi nói nhỏ "Mới thiếu ngủ có chút xíu mà đã giảm xuống Nhân Thể tầng 8 sao? Haizzz sao mà ăn nói với sư phụ giờ?" rồi bước ra tìm phòng giáo viên

Sau vài tầng cầu thang hắn đã đi đến một cánh cửa có biển ghi "Phòng giáo viên"

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi" trong cánh cửa có tiếng thiếu nữ vang ra. Hắn mở cửa rồi bước vào

"À Chu Nam, em đến rồi! Sit down" trên ghế là một thiếu nữ đang mỉm cười thân thiện với hắn.

Thiếu nữ này có mái tóc màu vàng dài và thẳng mượt mà đến bờ eo thon gọn. Khuôn mặt thon dài, đôi môi hồng thắm đôi mắt màu xanh dương. Cơ thể của thiếu nữ rất lồi lõm và quyến rũ mê người, nhất là cái "hung khí cự đại" đang nhấp nhô trên thân. Đây chính xác là người ngoại quốc, hơn nữa là một thiếu nữ ngoại quốc vô cùng cự đại. Và thiếu nữ ngoại quốc đó chính là cô chủ nhiệm của hắn

Hắn ngồi xuống "Có chuyện gì không cô Linda?"

"Oh em có chuyện gì gấp à? Mà sao hôm nay trông em uể oải thế? Mắt em thâm hết lên rồi kìa? Are you ok?" cô Linda nói tiếng việt một cách thành thạo rồi đổi sang tiếng anh

"I'am sleepy*. Rồi cô có gì thì nói nhanh đi" hắn uể oải trả lời câu hỏi của cô Linda

*sleepy: buồn ngủ

"Ừm ừm, cô đã thấy phiếu học tập mà em đã làm. Very good 10 điểm" cô Linda cười rất tươi rồi lấy một tập giấy đưa cho hắn "Đây là hồ sơ của em, em xem nó trước đi"

Hắn nhận lấy một cách khó hiểu, nhưng rồi cũng mở tệp giấy ra:

"Tên: Chu Nam

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 6/6

Tuổi 18- Học sinh lớp 12a- Trường THPT Tuấn Vũ

Học lực: Giỏi

Hạnh kiểm: Tốt

Sức khỏe: Cơ thể yếu nhược, tránh hoạt động nhiều

Sở thích: Nấu ăn- Thêu thùa

Ước mơ: Đầu bếp"

Hắn, Chu Nam liếc qua hồ sơ, hắn phát hiện phía dưới cuối của hồ sơ là một con dấu màu đỏ có hai chữ KH, hắn xoay hồ sơ rồi cho cô Linda nhìn "Cái dấu này là cái gì?"

"Hì hì, có một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe..."

"Tin xấu!"

"Em sẽ phải chuyển trường"

"Ồ... còn tin tốt?" hắn bình tĩnh hỏi

"Hì hì, em gái của em sẽ được nhập học vào ngôi trường có môi trường học rất tốt, kinh tế gia đình em sẽ được cải thiện vì ngôi trường đó sẽ trả tiền cho gia đình em nếu em học ở đó. Và chi phí sinh hoạt của em sẽ được họ chi trả mà em sẽ không phải mất một đồng nào cả!" cô Linda nhanh nhảu nói ra

"Đấy là 3 tin tốt mới đúng" Chu Nam trả lời với con mắt vô cảm như không quan tâm về điều đó cho lắm

Thật sự nếu là những kẻ khác nghe thấy tất nhiên đều sẽ ngay lập tức đồng ý, cmn tốt như vậy mà không chấp nhận thì thật là phí của, kể cả thằng ngu cũng biết phải làm gì.

Hắn hỏi cô Linda "Tại sao họ lại muốn em học ở ngôi trường đó?"

"Easy, vì hồ sơ của em đã bị họ để ý tới ngay trong lần đầu tiên họ xem xét" Linda trả lời thêm rồi gác chân "Cô nghĩ họ để ý đến học lực và sức khỏe của em. Mặc du đã biết sức khỏe em rất không ổn định ngay từ nhỏ, nhưng cô vẫn không hiểu sao họ lại lựa chọn em. Trong khi đó trong trường ta lại có rất nhiều thằng giống đực khác học giỏi và lại có sức khỏe trâu bò..."

"Ồ..." Chu Nam nghe xong, quả thật có một thứ gì đó vô cùng mờ ám xảy ra ở đây

Nhưng rồi Chu Nam mệt mỏi đứng dậy cầm theo tập hồ sơ rồi bước ra cửa, trước khi hắn đóng cửa thì xoay người lại hỏi "Có thể cho em biết ngôi trường đó không?"

Cô Linda cười ma mị "Trường Tư thục nữ sinh Kim Hoa!" và lắc lư hai cái hung khí khổng lồ trên cơ thể mình

"Trường Tư thục nữ sinh... Kim Hoa..." Chu Nam lẩm bẩm trong miệng rồi ra về

 tác giảManaboy (SMember) (03.04.2019 / 21:52)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



Chương 2: Biến cố gia đình (7652 kí tự)

Chu Nam bước về nhà với chiếc cặp sách của mình. Thật sự chuyện ngày hôm nay thật sự quá bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng. Nhưng học ở đâu cũng được, miễn sao khiến hắn không gặp rắc rối

Trời đã ngả ngả chiều, mặt trời bắt đầu lặn xuống. Bóng của Chu Nam dần dần dài ra theo mỗi bước chân hắn về nhà

Bỗng vai hắn bị bắt lại:

"Đừng có động vào người tôi! Lý Hào" hắn nói

"Hì hì, đại ca vẫn khỏe chứ?" sau lưng Chu Nam là tên có vóc dáng cao lớn và to xác

"Vẫn khỏe, khỏi cần lo cho tao" Chu Nam nói xong thì ngáp dài một cái

Đây là Lý Hào, là bạn thuở nhỏ của Chu Nam. Hắn to cao, đen và là đô con nhất lớp. Bất kể ai nhìn thấy hắn cũng sẽ né xa ra và không muốn trêu chọc vì dáng người đó. Nhưng tên Lý Hào này trái với dáng vẻ to xác thì hắn lại rất hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người trong lớp, dù thành tích của tên này luôn đứng bét, nếu không nhờ tới Chu Nam thì hắn đã lưu ban mấy năm rồi. Có vài lần tên Lý Hào này bị hiểu lầm là trùm trường

"Nè đại ca, tối nay có rảnh thì sang nhà em chơi chứ?" Lý Hào gãi gãi đầu hỏi "Dù em biết tình hình sức khỏe đại ca đã không ổn định, nhưng em muốn đại ca giảng giúp em một số bài tập. Mong đại ca..."

"Tám giờ tối nay ra mở cổng, tao tự sang"

"Ok"

Tên Lý Hào này dù to con, nhưng lại luôn gọi Chu Nam là đại ca. Vì nhờ Chu Nam chỉ điểm hắn bài tập nên hắn mới có chút tiến bộ. Từ đó bắt đầu xưng hô với Chu Nam là"đại ca". Chu Nam hắn cũng lười để ý về việcnày

Sau khi hắn tắm rửa xong và ra ăn cơm, hắn đã thấy sẵn cha mẹ và em gái đã ngồi trước bàn ăn với khuôn mặt nghiêm túc

Cha hắn, Chu Cường là một người đàn ông vóc đang to cao vạm vỡ và khỏe mạnh. Là người trụ cột trong gia đình nên hay đi làm vài việc vặt vãnh để kiếm thêm thu nhập

Còn mẹ hắn, Phương Linh. Thân hình của mẹ hắn gầy gò vì tần tảo nhiều công việc nặng nhọc. Khuôn mặt thon dài, đôi mắt của cô ấy màu tím nhưng hốc mắt lại sâu vào trong, mái tóc cắt ngắn ngang vai và hay niềm nở rất yêu quý quan tâm hắn

Và em gái hắn, Chu Ngọc kém hắn 2 tuổi. Sở hữu mái tóc đen dài và khuôn mặt dễ thương, đôi mắt tím to tròn giống mẹ hắn và hai bờ má hồng hồng phính ra rất muốn véo cho phát

"Con trai, lại đây ngồi xuống" cha hắn, Chu Cường nhẹ nhàng gọi hắn

Chu Nam ngồi xuống bàn ăn, bữa tối hôm nay không hiểu sao toàn món khoái khẩu của hắn. Rau muống xào, canh bí đỏ, đậu xốt cà chua và nhiều món khác

Chu Nam đã có cơ thể yếu nhược ngay từ nhỏ, nên hắn chỉ có thể ăn được các món chay. Nếu ăn thịt thì cơ thể hắn sẽ không tiêu hóa được.

Dù gia đình hắn không phải loại khá giả gì, nên bữa cơn như thế này nên cũng rất tiết kiệm. Hắn cũng hiểu hoàn cảnh gia đình nên cũng cố gắng học giỏi hơn để không uổng công sức của cha mẹ mình

"Mời cả nhà ăn cơm" hắn ngay lập tức gắp đũa ăn cơm

Bữa cơm diễn ra có chút yên lặng và lúng túng, không như mọi khi ai ai cũng nói chuyện vui vẻ trong bữa tối này. Chu Nam cũng phát hiện ra sự bất thường này, thường thì cứ bữa cơm tối đoàn tụ thì cha hắn rất hay kể về công việc của mình và mẹ hắn thì luôn nói về những chuyện xảy ra trong làng xóm.

"Con ăn xong rồi" Chu Nam hơi khó chịu trong tình cảnh này, nên hắn ăn một bát cơm rồi đứng dậy

"Haizzz..." cha hắn thở dài "Chu Nam, con có thể ăn thêm được không? Ăn ít quá sẽ không đủ sức học đâu!"

"Không cần lo cho con, còn lại cứ để Chu Ngọc ăn đi" Chu Nam nói xong liền bước

"Chu Nam, khoan đi" tiếng mẹ hắn, Phương Linh "Đây là bữa cơm... cuối cùng... của gia đình ta... nên mong con..." mẹ hắn run run nói

Chu Nam đứng hình một lúc, xong cũng ngồi xuống cầm đũa ăn thêm. Em gái hắn Chu Ngọc cũng thấy là lạ, định hỏi nhưng mà thôi

Lát sau bữa cơm kết thúc, cha hắn gọi hắn ra phòng khách

"Chu Nam! Lại ngồi gần ta!"

Hắn lại gần ngồi bên cạnh cha mình trên chiếc ghế sô pha dài

Chu Cường lúc này nhìn thấy con trai của mình, ngay lập tức nói:

"Chu Nam... ta xin lỗi"

"Xin lỗi? Vì điều gì?" Chu Nam thắc mắc. Vì trong nhà, cha của hắn là một người tốt bụng, rất vui tính, rất chăm chỉ lao động và yêu thương gia đình. Trong xóm ai cũng quý ông ấy, tại sao hôm nay ông ấy lại biểu hiện lạ như vậy?

Chắc chắn sự việc này đã ảnh hưởng đến bữa cơm

"Nè mình à...?" mẹ hắn Phương Linh vỗ vai Chu Cường rồi nói "Chu Nam, có một sự thật là... gia đình ta từ trước đến nay... đều nợ"

Chu Nam giật mình? Nợ?

Chu Ngọc đang rửa bát trong bếp cũng dừng lại hành động của mình mà lắng nghe

Chu Nam cười "Nợ sao? Gia đình ta nợ bao nhiêu vậy?"

"Năm... năm..." cha hắn lấy tay ôm mặt không dám ngẩng đầu lên, run run nói

"Năm triệu? Hay năm mươi triệu? Đơn giản thôi, con chắc chắn là gia đình ta sẽ trả được! Chỉ là vấn đề thời gian thôi" Chu Nam an ủi

"Không phải vậy đâu" mẹ hắn Phương Linh lắc đầu "Số tiền mà gia đình ta nợ rất lớn, gia đình ta có giành dụm đến mấy cũng sẽ không trả được đâu?"

"Gì chứ? Không phải năm mươi triệu, vậy thì năm trăm triệu! Con sẽ bỏ học và cố gắng đi làm kiếm tiền..."

"Không được! Con phải đi học, để sau này thành đạt, có công ăn việc làm ổn định là được rồi" mẹ hắn nói lớn

"Không đâu, nếu bây giờ con nghỉ học là gia đình ta có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn đấy! Năm trăm triệu này làm gì mà khó được con?"

"Ai nói với con là gia đình ta chỉ nợ năm trăm triệu?" mẹ hắn Phương Linh giọng âm trầm khiến Chu Nam lạnh sống lưng

"Gia đình ta nợ, tổng cộng là năm mươi tỉ!"

Cái gì? 50 tỉ!

"Choang!"

Âm thanh thanh thúy vang lên, Chu Ngọc trong bếp vô ý đánh rơi chiếc đĩa đang rửa dở trên tay xuống đất

Âm thanh đổ vỡ vang lên nhẹ nhàng, nhưng đối với Chu Nam, thì nó như là một trận sét đánh thẳng vào tim gan của hắn vậy?

"Không, không... không thể nào?" Chu Nam bước lùi chân về phía sau "Tại sao? Tại sao nhà chúng ta lại nợ nhiều như vậy?"

Mẹ hắn ngồi xuống ghế sô pha và thở dài, có thể thấy được hai dòng lệ đang chảy ra

Mẹ hắn ngập ngừng nói tiếp "Trước kia, khi sinh ra con. Cơ thể của con rất yếu nhược, để chữa trị cho con, cha mẹ đã đi mượn tiền để chữa cho con. Nhưng ai ngờ..." mẹ hắn run run "... người mà cho chúng ta mượn tiền chính là một tổ chức cho vay lặng lãi. Đáng lẽ số tiền gốc phải trả là hai trăm triệu thôi, nhưng sáng nay. Bọn chúng đến nhà và đòi tiền với mức giá cho vay lãi là năm mươi tỉ?"

Mẹ hắn nói xong thì gục đầu xuống bàn mà mà khóc lớn

Năm mươi tỉ? Tin được không? Là năm mươi tỉ đó. Gấp 100 lần năm trăm triệu

Sao bọn chúng không giết người đi cho rồi!

Chu Nam thở hắt ra, cố gắng ổn định lại cảm xúc:

"Cha, mẹ... hai người biết tổ chức cho vay đó là ai không?"

"Là... công ti bất động sản Kim Hoa" mẹ hắn nói

Công ti bất động sản Kim Hoa! Kim Hoa... Kim Hoa... nghe có vẻ quen quen...

Phải điều tra mới được!

Hắn cũng cố hỏi thêm một câu nữa:

"Cha... mẹ... hai người định làm gì?"

Cha hắn, Chu Cường lúc này mới cố ổn định lại tinh thần "Ta và mẹ quyết định sẽ đi trốn nợ, sớm muộn nhất là ngày mai sẽ khởi hành."

"Không!" Chu Ngọc từ trong bếp chạy ra "Đừng bỏ rơi bọn con, đừng mà!"

Phương Linh ôm trầm lấy Chu Ngọc "Cha mẹ xin lỗi, cha mẹ không tốt. Hãy tha thứ cho cha mẹ"

Chu Cường bật dậy, nói "Được rồi em, mau thu dọn hành lí thôi, sáng sớm mai xuất phát" rồi quay sang nhìn hắn "Chu Nam, là ta không tốt để con liên lụy vào. Đừng lo con sẽ ổn thôi, ta sẽ gửi con và Chu Ngọc về quê nhờ ông bà nuôi hộ. Ta đã bàn bạc với họ rồi..."

Chu Ngọc thì ôm lấy mẹ không buông ra, như sợ hãi chỉ cần buông tay ra là sẽ không bao giờ gặp lại vậy. Hắn thì thở dài đi vào bếp, thấy trên sàn nhà là những mảnh vỡ của bát đĩa, hắn lặng lẽ thu dọn rồi về phòng của mình suy nghĩ

"Cốc cốc cốc..." có tiếng gõ cửa phòng hắn, đi ra mở cửa hắn phát hiện Chu Ngọc đang đứng ở đó khóc

Hắn lại gần Chu Ngọc vỗ đầu an ủi "Đừng lo! Mọi chuyện sẽ ổn thôi..." nhưng không biết rằng trong mắt của hắn đã lóe ra sự ác độc

 tác giảManaboy (SMember) (03.04.2019 / 22:55)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



Chương 3: Tìm hiểu (8698 kí tự)

Chu Nam liền bước sang nhà của Lý Hào, vì hắn đã hứa rằng sẽ đến để chỉ bài cho hắn

Cho dù biến cố gia đình vừa rồi có khiến hắn thất thần một chút, nhưng hắn lại là một kẻ giữ lời, vậy nên vẫn cố sang để chỉ bài cho Lý Hào

Cha mẹ của Lý Hào thấy hắn đến thì vui mừng ra tiếp đãi

"Vào nhà chơi đi cháu!" mẹ của Lý Hào , Tuyết Hà ra đón hắn vào nhà "Lý Hào đang trên tầng đó, cháu lên chơi với nó đi"

"Vâng, con chào hai bác. Con sang để chỉ bài chi Lý Hào thôi. Hai bác cứ kệ cháu là được" Chu Nam cố tươi cười đáp lại

"Ồ cảm ơn cháu nhiều nhé. Thằng Lý Hào nhà cô mà được một phần giống cháu thì tốt quá. Nào lên tầng đi" Tuyết Hà cười thật tươi rồi dẫn hắn vào nhà

Cha của Lý Hào, Lý Phong thì đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, đợi hắn lên tầng thì Lý Phong thở dài:

"Haizzz tội nghiệp thằng bé"

"Lý Hào thật có phúc khi có người bạn như Chu Nam. Vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn, không nhờ thằng bé thì làm sao mà con của chúng ta học khá được" Tuyết Hà lắc lắc đầu

"Tôi thật sự thương cảm cho gia cảnh của thằng bé, nhiều lần tôi sang muốn giúp đỡ nhưng tên Chu Cường toàn tìm cách từ chối và đuổi khéo tôi về" Lý Phong thở dài "Có lẽ lão ta không muốn mắc nợ thêm người nào nữa... haizzz"

*****

Lên tầng 2, hắn mở cánh cửa phòng có ghi tên Lý Hào

"296... 297... 298... 299... ồ đại ca đến rồi à? Đợi em chút xíu... 300"

Trong phòng, tên to con Lý Hào đang nằm hít đất trên thảm vải. Thấy Chu Nam hắn bật dậy lau mồ hôi

Chu Nam nhìn bộ dạng của hắn "300 hít, giỏi nhỉ?"

"Hì hì đại ca cứ khen, em chỉ tập luyện chút xíu mà thôi" Lý Hào cười cười, để lộ ra hai hàm rằng trắng noãn

"Đấy mà là chút xíu?" Chu Nam cười cười "Rồi học thôi, chúng ta học nhanh nào"

Sau khi đợi tên Lý Hào thay xong áo, Chu Nam cùng Lý Hào bắt đầu học

Mà cmn cái tên Lý Hào này, ngoài cơ bắp và cơ bắp ra, chả có cái gì tồn tại trong đầu hắn cả. Cái tên cơ bắp to hơn não này nhiều lần làm hắn tức nổ phổi vì một bài học kiến thức đơn giản mà hắn cũng không hiểu.

Lần trước Chu Nam có hỏi hắn 7
nhân 7 bằng bao nhiêu? Hắn trả lời là 47. Cmn thật sự là làm Chu Nam tức chết a

Người ta thì giảng một biết mười, còn Lý Hào thì giảng mười hiểu chưa được một phần. Móa nó, Chu Nam cũng phải xực hết hai chai nước thì mới có thể giảng hết bài cho hắn

Sau vài tiếng đồng hồ, đống bài tập của cả hai cũng đã hoàn thành. Tên cơ bắp to hơn não Lý Hào lại bắt đầu hít đất thêm 200 cái nữa cho tròn 500 cái mỗi ngày. Đúng là nể phục

Còn Chu Nam, mai là hắn sẽ nghỉ học về quê, cũng nghĩ xem xem đống bài tập đã hoàn thành này có cần phải mang lên lớp nữa hay không?

"Nè Lý Hào, tôi mượn máy tính"

Chu Nam ngồi vào dàn máy tính hơn trăm triệu của Lý Hào mà toát mồ hôi hột. Cmn trăm triệu đấy nha, bàn phím lóe sáng nè, cây máy tính điện từ bá cháy với dàn loa cực to nghe nổ não, màn hình máy tính cmn ba cái nha, ba cái màn hình xếp kế bên nhau thành hình nửa lục giác. Cmn hơn trăm triệu đấy, toàn đồ đại gia

Nói về gia cảnh của tên Lý Hào này thì ôi thôi rồi, giàu nhất cái vùng này luôn. Cha của Lý Hào thì làm Phó giám đốc công ti sản xuất linh kiện lắp ráp, mẹ Lý Hào thì là Chủ tịch công ti nước hoa. Nhà giàu đổ nứt đổ vách, nhà mặt phố bố làm to. Haizzz

Chu Nam thầm nhớ lại gia cảnh của gia đình mình còn đang nợ 50 tỉ. Haizzz

Căn phòng của tên Lý Hào cũng rất rộng, nhưng trong căn phòng này thì chỉ toàn là đồ tập gym, máy chạy bộ, mấy quả tạ tập tay và còn có cả cây úp bóng rổ mini để trong góc phòng nữa


Hắn cũng không phải là người tập luyện gì nên cũng lười để ý. Sau khi lên mạng, hắn tìm "Công Ti bất động sản Kim Hoa"

Sau đó hàng loạt các tìm kiếm xuất hiện trên ba cái màn hình máy tính. Hắn tắt hai cái bên cạnh đi và để lại một cái ngay trước mặt mình

"Công ti bất động sản Kim Hoa... thành lập năm 1998... gia tài hơn nghìn tỉ... nắm giữ tất cả kiến trúc biệt thự phía Tây..."

Lý Hào đứng sau lưng hắn, nhìn thấy thế hỏi "Đại ca có hứng thú với Công ti bất động sản Kim Hoa à?"

"Cậu biết gì sao?" Chu Nam xoay người lại hỏi

"Biết chút ít, nghe nói Kim Hoa này đều là bọn giàu. Công ti của cha mẹ em đều phải nương tựa vào Kim Hoa để mà sống đó"

"Thật vậy sao?" Chu Nam giật mình

"Vâng, nhưng đại ca có muốn biết một tin tức nữa không?" Lý Hào cười cười

"Nói!"

"Tất cả các thương hiệu Kim Hoa này, tất cả đều bị nắm quyền trong tay của một cô gái" Lý Hào nói ra khiến Chu Nam sững sờ không thôi "... mà cô gái này, lại là Hiệu trưởng của trường Tư thục Nữ sinh Kim Hoa đó..."

"Cái gì?"

Chu Nam hét lên

"Hì hì, đại ca cũng giống em đó. Lúc đầu em nghe cha kể cũng giật mình như vậy" Lý Hoa ha hả nói ra suy nghĩ của mình

"... cậu còn biết gì nữa?" Chu Nam hỏi tiếp, cố moi móc thêm một chút thông tin

"À... tất cả thương hiệu Kim Hoa này, nào là giày dép Kim Hoa, nước hoa Kim Hoa, bất động sản hay là cả ô tô Kim Hoa nữa. Tất cả đều thuộc sự quản lí của cô gái hiệu trưởng này"

"... ồ!" Chu Nam ồ nhẹ, suy nghĩ một lúc lâu sau đó "Nè Lý Hào, cậu có số của cô Linda không?"

"Có chứ!" Lý Hào cười cười rồi lôi ra con iphone XS của mình ra đưa cho Chu Nam "Ở trong phần danh bạ có số cô Linda!"

Nhận được điện thoại của Lý Hào, Chu Nam gãi đầu hỏi "Cái này... dùng như thế nào?"

"..."

Bầu không khí thật sự có chút quỷ dị

*****

"... róc rách..."

Tiếng nước chảy vang lên, lúc này ở trong phòng tắm. Một cô gái có mái tóc màu vàng óng, đôi mắt xanh to tròn, làn da trắng tuyết đang ngâm mình trong bồn tắm. Hơn cả tuyệt vời đó là cặp "hung khí" vô cùng to lớn của cô gái nhấp nhô theo từng nhịp thở và lăn tăn vài giọt nước diễm lệ lăn xuống

"Haizzz... ngâm mình trong bồn tắm quả là một thiên đường" Cô gái khẽ nghiêng đầu tựa lên thành bồn với biểu cảm thỏa mãn

Bỗng một âm thanh ngọt ngào vang lên, cô gái tóc vàng ưỡn người lên cao lấy chiếc điện thoại từ trong chiếc áo khoác treo trên tường ra:

"Alo..."

"Cô Linda, em Chu Nam đây?" tiếng của một thiếu niên phát ra điện thoại

"Oh good night*, cha mẹ em đã đồng ý cho em học vào trường học đó rồi sao?" cô Linda vừa nói vừa đưa tay kia của mình vung vẩy nước

*good night: chào buổi tối, hoặc cũng có thể là chúc ngủ ngon

"... Em chưa hỏi, nhưng trước đó em muốn một điều kiện..." Chu Nam chậm rãi nói

"Oh... nói đi" Linda khẽ mỉm cười

"Nếu có thể... em muốn gặp Hiệu trưởng của ngôi trường đó" bên kia giọng hắn có chút ấp úng

Động tác của Linda ngừng lại, nhưng vẫn trả lời "Được, chuyện này đơn giản"

"Cảm ơn cô!" đầu bên kia, Chu Nam vui mừng tắt điện thoại rồi trả cho Lý Hào

Nhận được điện thoại, Lý Hào cười cười "Hì hì, ai mà ngờ đại ca lại giỏi tán gái đến vậy chứ? Nói cho đại ca biết, cô Linda chính là hoa khôi giáo viên của trường mình đó. Nè nè đại ca, bao giờ anh và cô ấy bắt đầu công khai..."

"Cút!"

Chu Nam nhăn mặt, rồi vừa suy nghĩ vừa đi về nhà

*****

Chu Nam suy nghĩ, nếu có thể cô hiệu trưởng Kim Hoa này có thể xí xóa nợ cho gia đình mình, và cả em gái hắn Chu Ngọc cũng sẽ được học ở một ngôi trường cực kì tốt, thì hắn cũng có thể đồng ý gia nhập vào ngôi trường của họ. Nhưng mà nghu vấn ở đây, đó là trường nữ sinh, sao lại tuyển một thằng con trai yếu đuối như hắn vô làm gì?

Trong khi trong trường còn có rất nhiều tên khỏe mạnh và học giỏi không thua kém hắn. Chắc chắn là có một điều gì đó vô cùng mờ ám ở đây

Đã thế mình lên mượn máy tính tên Lý Hào để tìm kiếm thêm một chút thông tin

Chu Nam uể oải bước về nhà, hôm nay tinh thần của hắn thật sự suy sụp rất nhiều. Nhà hắn vẫn còn đang sáng đèn, dù gì bây giờ vẫn còn khá sớm

Hắn bước vào nhà và thấy cha mẹ hắn đang nói chuyện điện thoại rất là say xưa. Thấy Chu Nam trở về, cha hắn gọi hắn lại ra hiệu cho hắn mau ngồi xuống

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, lúc này mẹ hắn Phương Linh mới bắt đầu hỏi:

"Chu Nam, hôm nay con có chuyện gì ở trường xảy ra, con hãy nói hết ra cho mẹ nghe!"

Chu Nam suy nghĩ, chắc hẳn cha mẹ mình cũng đã biết chuyện gì rồi, nên cũng đành phải kể hết ra.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Chu Cường và Phương Linh mới lâm vào trầm tư. Chu Nam rót một cốc nước cho chính mình uống.

Sau khi trầm tư và bàn bạc xong, Chu Cường mới nói:

"Thật ra thì người vừa rồi gọi chúng ta chính là hiệu trưởng trường tư thục nữ sinh Kim Hoa..."

Chu Nam giật mình, nhưng cũng im lặng mà lắng nghe

"... họ nói muốn mới con vào ngôi trường của họ, và họ sẽ trả hết số nợ cho chúng ta, thậm chí cũng có thể cho Chu Ngọc học ở đó mà không phải tốn một đồng nào cả..."

Cha hắn lặng lẽ kể ra, rồi dừng lại "Vừa rồi có phải con muốn gặp bà ta trước đúng không?"

Chu Nam lặng lẽ gật đầu mà không nói gì cả, Chu Cường liền đưa chiếc cục gạch nhỏ bé của mình cho Chu Nam

Với Chu Nam thì hắn biết dùng điện thoại cổ xưa này, thay vì sử dụng mấy chiếc cảm ứng kia. Bạn bè của hắn ai ai cũng có một cái, ngoài hắn ra

Sau khi nhấp gọi vào dòng số trên điện thoại, bên kia bắt đầu bắt máy.

 tác giảManaboy (SMember) (04.04.2019 / 17:29)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



Chap 4: Cuộc đối thoại (10186 kí tự)


"Alo..." đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói của đàn bà xuất hiện

Chu Nam hít thở thật sâu, nói "Cô là hiệu trưởng trường tư thục nữ sinh Kim Hoa?"

"Đúng, có vẻ cậu đã tìm hiểu trước về tôi nhỉ?" giọng nói của người đàn bà đó có chút ý cười

"Tôi không biết tại sao các người lại mời chào tôi? Nhưng với điều kiện của mấy người... nếu tình thế không bắt ép thì tôi sẽ không chấp nhận đâu!" Chu Nam trầm trầm nói tiếp "Và nếu tôi đoán không sai, các người có lẽ cũng đã điều tra bối cảnh của gia đình tôi rồi?"

Chu Nam vừa nói vừa suy nghĩ, đúng là vậy rất có thể là như vậy! Chắc chắn rằng người đàn bà này đã nhân cơ hội gia đình mình đang nợ nần mà cháy nhà mà ra hôi của. Nhờ dùng cách này để ép buộc hắn gia nhập ngôi trường nữ sinh Kim Hoa đó. Dù vô cùng khó hiểu tại sao lại là mình, nhưng hắn lại không thể để yên cho gia đình của mình bị bắt ép như vậy được!

"Đoán rất đúng! Thế giờ cậu định làm gì?" đầu bên kia bắt đầu phát ra tiếng cười

"Thật ngu ngốc làm sao, mấy người tưởng rằng cái trò vặt vãnh này có thể bắt buộc được chúng tôi sao" hắn hít thở sâu một lần nữa, quát lớn "Đừng cho rằng mấy người có tiền và quyền thế thì có thể bắt ép được những con người chúng tôi! Lũ sâu bọ ghê tởm đục thủng truyền thống dân tộc, ngay cả con giun con dễ cũng không bằng!"

Tiếng hắn quát lên làm cha mẹ hắn giật mình. Hai người không thể tin vào mắt mình rằng đây liệu có phải là đứa con trai của mình thường ngày ngoan ngoãn hiền lành ít nói đang đứng trước mặt họ đúng không nữa?

Còn về phía Chu Nam, hắn mặc kệ bây giờ là tình cảnh nào. Miễn sao hắn có thể phát tiết cơn giận trong lòng mình và níu giữ một sự hi vọng nhỏ nhoi

"..." bên kia trậm lặng một lúc lâu sau "Chúng tôi thật sự xin lỗi, mặc dù chúng tôi có tiền và quyền thế, thế nhưng cậu không được phép xúc phạm chúng tôi một cách vô căn cứ như vậy cả!"

"Vô căn cứ, vậy mấy người có biết gia cảnh hiện tại của gia đình chúng tôi như thế nào không?" khuôn mặt của hắn bắt đầu nhăn nhó lại, có vẻ cậu đã không kìm chế được nữa

"Có, chúng tôi đã điều tra về gia đình cậu. Hiện tại gia đình cậu đang có số nợ 200 triệu..." người đàn bà bên kia ngay lập tức trả lời

"Các người cho rằng chúng tôi nợ có 200 triệu thôi sao?" Chu Nam quát lớn "Năm mươi tỉ! Là 50 tỉ đó!"

"kugh..." bên kia người đàn bà thốt lên vô cùng ngạc nhiên, rồi hỏi "Không đúng, gia đình cậu không có khả năng nợ lớn như vậy được!"

"Sao không! Đều chẳng phải là do Tập đoàn Kim Hoa mấy người làm ra hay sao?" Chu Nam phát tiết cơn giận của mình

"... Tập đoàn Kim Hoa chúng tôi luôn làm ăn trong sạch, các người sao lại có thể vu oan?" người đàn bà đó cố phản kháng, giọng của bà ta rất kiên quyết và tự tin

Chu Nam nghe vậy cũng chợt hiểu ra một chút gì đó, cố ổn định lại tâm tình của mình, hắn nói:

"Công ti Bất động sản Kim Hoa... các người biết chứ?"

"Biết!" bên kia trả lời ngay tức khắc "Đó là một trong những công ti nhỏ lẻ của chúng tôi, và cũng là công ti cho gia đình cậu vay tiền"

"..." Chu Nam trầm ngâm chút lâu sau, rồi nói "Mấy người phải cho tôi một câu trả lời chính xác về vụ việc này"

Đầu dây bên kia, có người đàn bà đang ngồi trên ghế sô pha làm bằng da báo, tay người đàn bà đang cầm điện thoại cũng gật gật đầu. Bà ta cũng đã hiểu Chu Nam đang nói về cái gì, chắc chắn đây là một sự hiểu lầm không hề nhẹ, nhất là về Công ti Bất động sản mà Chu Nam đang nói. Bà ta có thể trong giây lát suy ra được kẻ thứ ba đã vô tình dây dưa vào

Còn về Chu Nam, hắn cũng hơi hiểu tình hình lúc này. Hắn cũng ngầm hiểu ra rằng, dù tất cả tập đoàn Kim Hoa này đều là do bà ta nắm quyền, nhưng mà để một người phụ nữ gánh vác nó thì quả thật vô cùng nặng nề. Chắc hẳn bà ta không thể quản lí hết được nội bộ tập đoàn của mình

Người đàn bà bên kia sau một lúc trầm ngâm cũng mở miệng:

"Vào 7 giờ sáng mai, tôi sẽ cho xe đến đón cậu đến chỗ tôi. Tôi cần phải xác thực lại chuyện này... và cậu... có bằng chứng chứ?"

Chu Nam cười ác độc "Được được, 7 giờ sáng mai, tôi sẽ mang vụ việc này ra ngoài ánh sáng. Tôi mong các người có thể cho chúng tôi một cái công đạo!"

"Chấp nhận vậy đi! Mai gặp lại!" bên kia bắt đầu cúp máy

"Mai gặp!" hắn nói nốt hai từ cuối ra, nhưng trong mắt hắn lại hiện ra một thứ gì đó rất đáng sợ

Cha mẹ hắn sau khi nhìn vào mắt hắn, bỗng thấy trời đất xoay chuyển 180 độ. Chu Cường và Phương Linh quả thật là đang rất sợ hãi, sợ chính đứa con của mình a. Đây có còn là đứa con trai thường ngày của họ không vậy?

Chu Nam đứng dậy, uốn éo hông nói "Hai người đừng đi vội, bên kia chắc chắn sẽ thay chúng ta trả hết số nợ"

Hắn để lại câu nói đó, rồi đi vào phòng mình chốt cửa, để lại cha mẹ đang ngồi ôm nhau, ánh mắt thất thần hồn bay phách tán ngoài kia

"Con trai của chúng ta đã trưởng thành rồi..." Chu Cường cùng Phương Linh sau khi ổn định lại tinh thần, nhẹ nhõm thở phào rồi nói ra

*****

Trong phòng của mình, Chu Nam đang ngồi xếp bằng trên giường. Nó có vẻ rất là bình thường, nhưng không! Nếu chúng ta dùng mắt thường mà nhìn, ta có thể thấy xung quanh người của Chu Nam đang bị những luồng sáng bao bọc xung quanh. Đặc biệt hơn nữa là luồng sáng này lại có màu nâu vàng rất lóng lánh. Nếu ai đó nhìn vào hắn chắc chắn sẽ tưởng rằng hắn là một vị thánh nhân đang tỏa ra những luồng hào quang kì lạ ngây người


Sau lúc lâu, luồng sáng này bắt đầu nở rộng ra, trên mặt của Chu Nam cũng đã lấm tấm mồ hôi.

"Cuối cùng hắn cũng khôi phục lại Nhân thể cửu tầng"

Hắn thở ra một ngụm trọc khí, rồi bắt đầu lâm vào trầm lặng.

Thật ra hắn đang đi vào đan điền của mình. Đan điền là nơi tập trung toàn bộ khí hải, nằm ở dưới rốn tầm 1,5 thốn (3cm). Nếu biết cách tập trung và tập luyện, người đó sẽ có được sức mạnh của thiên địa, dùng thiên địa để cải tạo lại cơ thể của mình, làm cho cơ thể khỏe mạnh và rắn chắc hơn người thường rất nhiều. Hay thậm chí là còn có được cả sức mạnh siêu nhiên hô mưa gọi gió, đất trời rung chuyển nữa

Hắn bắt đầu nhắm mắt lại, tập trung hít thở thật đều, lát sau khi hắn mở mắt, trước mặt hắn thay vì là căn phòng bằng gạch và xi măng quen thuộc, thì bây giờ lại biến thành một căn nhà rơm rợp lá khô vô cùng rách nát

Hắn đứng dậy khỏi chiếc sập làm bằng tre đan lại bằng roi mây, rồi đi ra ngoài căn nhà. Một mảnh đất khô cằn cỗi bắt đầu xuất hiện sau khi hắn bước ra khỏi cánh cửa, nếu chỉ có thể nheo mắt là phát hiện ở phía xa xa trên mảnh đất cằn cỗi này là một mảnh đất vẫn còn ẩm ướt. Những mảnh đất này là do hắn đã chăm sóc và vun trồng hơn 10 năm nay, ngay từ khi hắn 7 tuổi.

Trên mảnh đất là những luống cây đang trồng tỏa ra một luồng thơm ngát và xanh mơn mởn. Đây chính là tất cả các loại thảo dược đang vô cùng hiếm có ở ngoài kia, tất cả đều có tác dụng chữa bách bệnh và hiếm thấy, hơn nữa chi phí lại vô cùng đắt đỏ. Nếu bình thường hắn đem toàn bộ chỗ này đem đi bán, thì gia cảnh hắn đã phát tài từ lâu rồi.

Nhưng hắn không có ý định bán vội, mà đợi khi nào cấp bách mới dám sử dụng chúng. Hơn nữa là thảo dược càng lâu năm, tác dụng lại phi thường càng to lớn.

Chu Nan hắn nhìn một loạt tất cả tám luống cây trước mặt mình, hưng phấn nói:

"Ta đã lên Nhân thể cửu tầng, nên có thể khai hoang được luống thứ chín rồi!"

Hắn nói rồi hưng phấn chạy về căn nhà mục nát ấy, lát sau chạy ra cùng với rất nhiều dụng cụ làm nông. Chu Nam lựa chọn một cái cuốc nhỏ bắt đầu lựa chọn vị trí thích hợp, rồi cuốc mạnh xuống

"Phập!"

Mảnh đất khô cằn ấy dễ dàng bị hắn cuốc cho mềm nhũn như đất sét

"Đúng như sư phụ nói, đột phá càng lớn, mảnh đất này càng dễ sử dụng!"

Hắn hào hứng nói lên, rồi liên tục cuốc đất. Sau khi cuốc xong, hắn vun xới đất lên thành một ngọn đồi dài và thẳng. Lúc này trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi, bộ quần áo cậu đang mặc cũng ướt sũng vậy, khuôn mặt gầy gò của cậu bắt đầu trắng bệch đi, nhưng trên khuôn mặt ấy lại không giấu nổi sự vui mừng. Chu Nam mặc kệ tình trạng của bản thân mình, tiếp tục tưới nước cho đất tươi xốp và ẩm ướt rồi lâm vào trầm tư...

"Tiếp theo mình nên trồng gì nhỉ?" Chu Nam lầm bầm nói

Hắn nhìn lại một loạt tám luống thảo dược mình đã trồng. Trong đó là năm luống trồng thảo dược tên Nhân Thiên Thảo, có tác dụng cho những người cấp độ Nhân Thể sử dụng để tấn cấp, người bình thường phục dụng thì sẽ khỏe mạnh như trâu như bò. Có hai luống là Hồi Lan Thảo có tác dụng hồi phục thể chất khi mệt mỏi và luống còn lại là Mạnh Nguyên Quả có thể chữa trị các vết thương hở da, chảy máu...

Còn luống thứ chín thì...

Hắn đang lâm vào trầm tư, thì từ xa, một bóng người râu tóc trắng bạc phơ, quần áo trắng sạch sẽ theo mẫu cổ xưa trên các bộ phim tiên hiệp trên ti vi, lão ta đang bay phía sau hắn

Không phải nói điêu đâu, là bay đó!

Lão già có khuôn mặt hiền từ phúc hậu, râu tóc dài khẽ đung đưa, nói:

"Chu nhi, con đã làm xong luống thứ chín rồi à?"

"Sư phụ!" Chu Nam giật mình, quay lại quỳ xuống "Chu Nhi bái kiến sư phụ!" rồi dập đầu xuống

Nhưng khi hắn mới dập đầu chưa chạm đất thì cơ thể hắn bỗng cứng đờ lại, khiến hắn không thể cúi thêm đầu xuống được nữa. Chu Nam ảm đạm đứng dậy:

"Sư phụ, sao người lại không nhận lễ của con?" hắn nhăn nhó mặt nói

Lão già mỉm cười hiền hòa "Ta đã nói bao nhiêu lần rằng ta sẽ không bao giờ nhận ai làm đệ tử cả. Ngươi van xin ta cũng vô ích thôi, ngươi có thể gọi ta là sư phụ, nhưng đừng bao giờ dập đầu trước mặt ta! Nhớ chưa?"

Lão tỏa ra một làn khói trắng tiến về phía của Chu Nam, làn khói trắng này lại vô cùng quỷ dị, lại bức cho Chu Nam lùi về phía sau 3 bước

Tưởng chừng Chu Nam sẽ sợ hãi, nhưng ai ngờ hắn lại cười cười gãi tai nói "Nếu sư phụ không nhận ta làm đệ tử, thì ta sẽ phải khiến cho sư phụ phải nhận ta bằng được mới thôi!"

Có lẽ chuyện này như là chuyện xảy ra bình thường như ở huyện, nên Chu Nam vẫn rất là tự nhiên mà đón lấy không chút kiêng nể gì khiến khuôn mặt của lão già xuất hiện vài vệt đen

"Ha ha ha, giỏi cho một tên vô sỉ nhà ngươi. Da mặt thật là dày a, ta thật sự không đủ trình độ để nhận ngươi làm để tử" Lão già cười lớn lên vô cùng vui vẻ "Rồi Chu nhi, nghe theo ta, ngươi nên trồng Cốt Tủy Vân Thảo"

"Cốt Tủy Vân Thảo..." Chu Nam nhắc lại một lần nữa

"Nghe ta giảng nè, Cốt Tủy Vân Thảo có thể giúp ngươi đột phá từ Nhân Thể thập tầng lên Cốt thể nhất tầng. Rất có lợi cho ngươi sau này. Nếu ta đoán không sai, thì ngươi lại vừa bị tụt cấp, đúng chứ?" Lão già nhìn Chu Nam cười cười

 tác giảManaboy (SMember) (05.04.2019 / 18:37)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



Chương 5: Gợi nhớ kí ức (11638)


"Cốt Tủy Vân Thảo..." Chu Nam nhắc lại một lần nữa như muốn ghi nhớ tên của nó vậy

Lão già cười giải thích cho hắn nghe:

"Nó là một loại thảo dược có tính bổ sung một lượng lớn xương, theo thuật ngữ hiện nay các cậu hay dùng thì gọi nó là canxi nhỉ?"

Chu Nam ngơ ngác chìm đắm trí nhớ vào những bài học của mình, rồi gật gật đầu

"Nhưng..." lão ho khụ một tiếng "Cho dù nó có thể tăng khả năng dẻo dai của xương và bổ sung canxi giúp cơ xương rắn chắc, nhưng Cốt Tủy Vân Thảo lại mang một chất kịch độc. Vậy nên phải qua một số giai đoạn thì mới có thể trung hòa được độc tính của nó..."

Chu Nam hắn say xưa nghe và ghi nhớ trong đầu của mình không bỏ xót một chữ nào

"Tốt, con đã hiểu được tính căn bản củ nó. Đây là hạt giống mà ta vừa đi tìm ở bên ngoài..." lão cho tay vào trong áo lấy ra một cái túi vải hơi bùn đất

Hắn nhận lấy cái túi vải vô cùng cẩn thận và nâng niu nó như sợ rơi hỏng mất. Hạt giống của Cốt Tủy Vân Thảo có dạng hình cầu với các gai nhỏ xung quanh tua tủa mọc ra như con nhím. Nó có màu đen thui thủu với kích cỡ của nó bằng một đốt ngón tay cái của người trưởng thành.

Sau khi hắn nhìn qua nhìn lại vài lâng đê ghi nhớ hình dáng của nó, hắn mới bắt đầu gieo hạt giống và tưới nước

"Rất tốt rất tốt!" lão già râu trắng âm thầm gật đầu mà nhìn động tác của hắn "Loại Cốt Tủy Vân Thảo này, phải mất hơn hai tháng thì mới có thể trưởng thành. Trong khoảng thời gian này con nên củng cố lại tu vi của mình và chăm chỉ tu luyện cho ta!"

"Vâng, thưa sư phụ!" Chu Nam mặt nhem nhuốc đất và mồ hôi chắp tay nói

Hai tháng, có nghĩa là 7 ngày ở bên ngoài kia. Thật ra trong đan điền của hắn, 10 ngày trong này ngang với mỗi ngày ở thế giới bên ngoài kia

Lão già vuốt vuốt râu, nói tiếp "Rồi rồi, giờ ta muốn xem xem công pháp tu luyện mà ta đã đưa cho con, con đã tu luyện đến đâu rồi..."

Chu Nam cười hì hì, ngay lập tức ngồi xuống đất mà bắt ấn tay. Ngay lập tức một luồng khí màu nâu vàng tụ tập xung quanh cơ thể của hắn.

Ánh sáng chiếu xuống nơi này, thật chính Chu Nam đã thường ra vào mảnh đất này hơn trăm nghìn lần, nhưng hắn vẫn chưa khám phá hết tất cả diện tích đan điền của mình. Hơn thế nữa là mảnh đất này dù to lớn, nhưng theo sư phụ nói thì đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

Chu Nam bỗng nhớ lại kỉ niệm mà hắn mãi mãi không bao giờ quên, đó là lần đầu hắn bắt gặp lão già kì quái này...


*****

Hắn, Chu Nam, lúc này còn là một thằng nhóc 7- 8 tuổi có mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt màu tím quỷ dị, khuôn mặt hốc hác, cơ thể gầy gò ốm yếu, khoác lên mình là một bộ quần áo rách nát đã phai màu và tả tơi vô cùng thảm hại

Hắn bước đi trên con đường về nhà quen thuộc, khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ chán nản và vô cảm với mọi thứ xung quanh hắn

"Ê thằng nhóc kia!" một tên nhóc béo mập mũm mĩm khoảng chừng 10 tuổi, da trắng nõn và mặc trên người bộ quần áo rất là đẹp đẽ

Tên béo chắn trước người của Chu Nam "Mày vẫn còn dám vác xác đi qua đây sao? Khôn hồn thì nôn hết tiền ra đây!"

Tên béo hống hách nói, và sau lưng của tên béo là một đám nhóc khác đang đứng phía sau, cũng làm hành động dàn một hàng ngang dài chắn trước mặt của Chu Nam

"Không... có..." Chu Nam chậm rãi trả lời và trả lời

"Giỏi lắm! Chúng mày lên đánh nó một trận cho chừa cái tội không cống tiền ra cho tao" tên béo hét lên rồi sắn tay áo xung phong lên trước

Tên béo mạnh mẽ dùng đôi bàn tay ngập mỡ của mình hướng phía Chu Nam lao tới. Chu Nam đứng yên chịu trận mặc kệ tên béo đẩy ngã hắn xuống.

Chu Nam ngã xuống mặt đường xây xát vài vết thương rơm rớm máu chảy ra. Hắn cố gượng dậy nhưng lại bị đám nhóc phía sau kia đè ra đánh.

Chu Nam yếu sức mặc kệ cho tụi kia đánh đấm đá vào cơ thể mình, khuôn mặt của hắn bắt đầu thâm tím và sưng phồng rộp lên, thậm chí còn có cả một vết máu chảy ra. Bộ quần áo tả tơi mà hắn đang mặc cũng đã đầy những vết bụi bẩn và vết đạp chân

Chu Nam hắn lúc này mới có hơn 7 tuổi, hơn nữa cơ thể hắn vô cùng gầy gò và yếu đuối nên chẳng ai muốn chơi với hắn. Vậy nên hắn luôn bị đám bạn trong xóm bắt nạt và lôi hắn ra làm trò vui cho tụi nó

"Chết rồi anh ơi!" một tên nhóc đang đánh vô cùng hăng say bỗng nhiên dừng lại toàn bộ động tác của mình "Hình như bọn mình đánh nó hơi nặng tay..."

"Đúng đó đại ca! Hôm nay mình đánh nó nặng quá, chỉ sợ cha mẹ hắn.." một tên nhóc khác có sợi nước mũi dài thò lò ra ngoài nói ra

Tên béo bỗng giật nảy lại gần chỗ đàn em của mình, sau khi nhìn thấy thương thế của Chu Nam, hắn hốt hoảng không thôi:

"Con mẹ nó, chúng mày đánh nó gì mà nặng tay vậy?" tên béo quát lên, hắn bỗng nhớ lại khoảng tầm vài tháng trước bọn hắn cũng đã đánh Chu Nam một trận tơi bời, đến nỗi Chu Nam phải nằm liệt giường hơn một tháng mới có thể ngồi dậy được. Cha của Chu Nam là Chu Cường, thậm chí đã vác dao sang nhà hắn để đòi mạng của con trai mình khiến gia đình hắn hoảng
sợ. Cuối cùng sau khi Chu Cường được toàn bộ người trong xóm làng can ngăn lại cũng như là hòa giải, gia đình của hắn đã phải bồi thường cho gia đình của Chu Nam một khoản tiền bồi thường cực kì lớn, nếu không Chu Cường sẽ viết đơn tố cáo lên thành phố để đòi lại công đạo. Tên béo đó hắn vẫn còn nhớ rõ vết roi của cha mình đã ám ảnh ăn sâu vào trong tâm trí hắn

Tên béo lúc này mới nhìn lại thương thế của Chu Nam một lần nữa, hắn mới hốt hoảng lên "Con mẹ nó, chúng mày đánh nó còn nặng hơn cả lần trước, chỉ sợ là nó không sống nổi tiếp đâu!"

Lũ trẻ con nghe tên béo nói vậy, hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, rồi hét lớn "Chạy!"

Với cái tâm lí của lũ trẻ con hồi tiểu học thì sau khi gây ra một tội lỗi, chúng chỉ biết chạy và chạy thôi...

Tên béo là đứa đầu tiên phản ứng, liền vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng khi cả bọn chưa chạy được bao lâu, đã bị một luồng khói trắng bao bọc xung quanh cả bọn hắn bao phủ.

Tên béo hoảng sở dừng chân lại, hắn lúc này đã cảm nhận được sự sợ hãi tột độ, ngay lập tức nằm rạp xuống ôm đầu:

"Con sai rồi, xin hãy tha lỗi cho con! Cha ơi, mẹ ơi! Cứu con với... hu hu... híc"

Những đứa trẻ còn lại nghe thấy tên béo là thủ lĩnh của bọn hắn sợ hãi hét lên và khóc lóc như vậy, bọn hắn cũng bắt đầu hoảng sợ tột độ mà khóc lớn, kêu cha gọi mẹ.


Làn khói trắng quỷ dị bắt đầu ngưng tụ thành một bóng người từ trong làn khói chầm chậm bay ra:


"Chào các cháu bé!"

Một lão già có râu tóc trắng bạc phơ hiền hậu, mặc bộ quần áo cổ trang trắng suốt có tà đuôi áo tung bay ở phía sau vuốt vuốt râu mà nói, thậm chí có thể thấy trên người của lão đang tỏa ra một luồng ánh sáng màu trắng bạch kim óng ánh và rực rỡ nữa

Lũ trẻ thấy cụ lão hiền hậu như vậy, ngay lập tức cho rằng đấy là ông bụt trong những câu chuyện cổ tích mà cha mẹ hắn kể mỗi tối trước khi ngủ. Bọn hắn ngay lập tức khóc lóc thảm thiết hơn mà van xin:

"Ông bụt ơi, bọn con biết tội rồi. Xin ônh hãy tha cho bọn con,cho bọn con về nhà đi ạ! Hu hu... bọn con sẽ không dám làm sai nữa"

Lão giả cười hiền hậu hơn, vuốt vuốt chòm râu trắng của mình hỏi:

"Thế... tội của các con là gì?"

"Bọn con..."

Cả bọn gãi đầu gãi tai suy nghĩ mình đã gây ra tội gì, bỗng nhiên tên béo giơ tay lên nói lớn:

"Là do bọn con không ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, thầy cô..."

Tên béo nói ra khiến tất cả đều gật đầu chấp thuận

Lão râu trắng cười cười vui vẻ nói "Đoán đúng được một phần rất là nhỏ"

"Nhỏ ạ?" tên béo thắc mắc

"Đúng đúng, các con đáng lẽ không nên đánh bạn bè. Chẳng phải cha mẹ và thầy cô của các con đã dạy sao?"

"Ông bụt nói rất đúng!" cả bọn gật đầu

"Thế ta hỏi các con thêm một lần nữa, tại sao các con lại đánh cậu ta?" lão nói rồi đưa mắt sang nhìn Chu Nam đang nằm bất tỉnh trên mặt đường

Cả bọn nhìn theo hướng của lão, thấy Chu Nam, cả lũ ồ lên rồi cười lớn:

"Ông bụt có lẽ không biết rằng thằng nhóc đó không phải là bạn của bọn con" một tên nhóc đầu trọc cười cười

"Đúng đí ông bụt, cái thằng nhóc đó vô cùng yếu ớt, sao mà dám xứng làm bạn với bọn con chứ" tên nhóc thò lò mũi nói ra

"Nó chỉ là đồ chơi cho bọn con bắt nạt và hành hạ thôi" tên béo cười lớn rồi âm thầm khinh miệt Chu Nam
.
.
.
Lão già nghe xong, âm thầm lắc đầu. Lão phất ống tay áo của mình rồi biến mất trong làn khói, làn khói cũng thế mà tan biến, chủ để lại một lớp khói tựa như một lớp sương mù thuở sáng sớm vậy

Cả bọn thấy ông bụt đi mất thì đều hoan hô lên, hôm nay quả thật là một câu chuyện thần tiên kì lạ nhất của bọn hắn. Bọn hắn mong muốn về thật nhanh để kể lại cho cha mẹ mình nghe câu chuyện này

"Gầm"

Một tiếng gầm vang lên khiến cả bọn trẻ con giật nảy mình mà im lặng.

Một tên oắt con thì thầm hỏi "Tiếng của con gì vậy?"

"Ta cũng không biết nữa? Đại ca có biết nó không?" tên đầu trọc trả lời rồi quay sang hỏi tên béo

Tên béo có chút hoảng sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh trấn an cả bọn "Đừng lo, chắc chỉ là tiếng gần của một con chó thôi. Tụi bây xem tao nè!"

Tên béo dẫn đầu đội đi lên trước, hắn đứng thẳng người lên, huýt sáo "Cún cún cún, mày ở đâu? Ra đây tao cho bánh nè!" hắn vừa nói vừa lấy ra một cái bánh quy từ trong túi áo rồi giơ lên trời

"Rẹt!"

Từ trong lớp sương mù, một vệt sắc đen xuất hiện lướt nhẹ qua cơ thể của tên béo từ trêb xuống dưới khiến hắn giật mình.

Tên béo lùi lại, giụi giụi mắt nghĩ rằng mình gặp ảo giác, rồi quay sang phía sau nhìn bọn hắn:

"Đấy, ta đã bảo rồi. Đó chỉ là một con chó thôi... mà nè, sao tụi bây lại nhìn ta với cái ánh mắt đó vậy?"

Tên nhóc con thò lò mũi với đôi mắt trắng dã và khuôn mặt trắng bệch khônh một giọt máu đang run run chỉ tay ra "C... C... Có gấu...u"

"Hả? Mày đang nói cái... hự!" tên béo đang thắc mắc hỏi lại thì bỗng há hốc mồm, khạc ra một chất lỏng màu đỏ máu

Sau đó, trước sự sợ hãi của toàn bộ lũ trẻ ở đây, cơ thể của tên béo bỗng tách dần từ trên xuống dưới, máu me be bét óc vạ nội tạng tim gan phèo phổi đều bị một nhát cắt dũng mãnh và nhanh như tia chớp chia làm hai nửa vô cùng gọn gàng

Khi nhìn thấy hai nửa bị tách rời và nội tạng máu me be bét của tên béo ngã xuống, cả bọn mới bắt đầu hét toáng lên

"Gahhh! Cha mẹ ơi cứu con! Con chưa muốn chết!"

"Ông bụt ơi đến cứu bọn con đi! Bọn con biết sai rồi"

"Ông bụt đang trách phạt chúng ta! Ông bụt ơi con hứa sẽ không bắt nạt và đánh nhau với bạn bè đâu ạ... Gahhh đừng qua đây đừng qua đây! Không!"
.
.
.
"Dẫu đã biết tội, sao còn cố gây ra?" lão già cười cười nói ra

Lát sau lớp sương mù tàn biến dần, chỉ để còn lại một con gấu trắng cao hơn 3m đang ngồi chễm chệ ở đấy và đang liếm máu trên móng vuốt của mình.

Xung quanh con gấu trắng đó là những bộ phận cơ thể như chân tay đầu rụng rã rời bay lung tung văng tung tóe máu. Máu đỏ bắn lên khiến bộ lông trắng của con gấu trắng đó đã bị nhuộm đỏ một nửa cơ thể

Lão già râu trắng phất phất tay, con gấu trắng ngay lập tức hóa thành một vệt kim quang màu trắng bay vào trong ống tay áo trắng rộng thùng thình của lão

Xong xuôi, lão tiến về phía đứa trẻ đang nằm ngất ở đó. Lão lấy ra một loại quả có kích cước bằng đốt ngón tay cái của người trưởng thành, màu nâu đất và có vằn vằn đen chạy ngang dọc xung quanh

Lão tách miệng của Chu Nam ra rồi bỏ loại quả có vằn đen kì dị ấy vào trong miệng

Đợi tầm chưa tới 10 giây sau, có thể dùng mắt thường mà thấy rõ mọi vết thương trên cơ thể cậu bé đang dần khôi phục lại vô cùng nhanh, khiến làn da nhiều lớp sẹo do bị đánh nay đã phai mờ và không thấy dấu vết.

Chu Nam bỗng cảm thấy cơ thể của mình vô cùng thoải mái, bèn muốn ngồi dậy, nhưng một bàn tay đã ngăn hắn lại. Chu Nam tò mò ngẩng đầu lên nhìn người đó, một lão già râu tóc bạc phơ và có một nụ cười hiền hậu, xung quanh lão còn có cả vài tia hòa quang màu trắng bạch đang phát ra nữa chứ.

"Ông... bụt..." Chu Nam nhẹ nhàng gọi

Lão già vuốt vuốt râu, cười hiền hậu nói "Đúng ta là bụt đây, còn ngươi, tên là gì? Mấy tuổi rồi?"

"Con... là... C-Chu... Nam... 7 tuổi..." hắn cố gắng trả lời câu hỏi của lão trước khi lại tiếp tục ngất lịm đi lần nữa

  bidanh2 (06.04.2019 / 08:38)



co len em ei
Like [1] : tác giảManaboy , Thích điều này!

 tác giảManaboy (SMember) (06.04.2019 / 19:13)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



Chương 6: Thể chất cùng tu luyện (11053 kí tự)

Lão râu trắng thở dài, có vẻ tinh thần của thằng nhóc rất là mệt mỏi sau khi bị đánh

Lão phất phất tay, ngay lập tức hóa thành một đạo khói trắng mờ nhạt

"Ta sẽ còn đến tìm ngươi!" lão già để lại một câu nói rồi biến mất, để lại Chu Nam đang ngất lịm và một đám xác máu me của bọn trẻ

Sau một khoảng thời gian, mùi máu tanh bắt đầu thoang thoảng lan tỏa khắp mọi nơi, thu hút sự tò mò và chú ý của người dân xung quanh

Sau khi thấy khung cảnh trước mắt, mọi người ai mặt cũng trắng bệch không một vết máu, nhất là cha mẹ của bọn trẻ thì hét toảng lúc nhìn thấy đứa con của mình đang nằm trong vũng máu chân tay lìa khỏi

Chu Nam cũng được mọi người chú ý và cố gắng gọi dậy nhưng không cách nào tỉnh

Cảnh sát sau đó đến và điều tra, cho rằng nguyên nhân chết của lũ trẻ là do gặp gấu tấn công, bằng chứng là vết chân bằng máu rất giống với vết chân gấu. Họ đã lấy lời khai của người đã chứng kiến và có mặt tại hiện trường, đó là Chu Nam

Sau hai tuần Chu Nan cuối cùng cũng tỉnh lại, vết thương trên cơ thể hắn cũng đã bắt đầu khép lại và lành lặn

Chu Nam bắt đầu kể rằng mình đang đi trên đường thì bị tên béo và đồng bạn đã đánh hắn đã ngất lịm đi, sau khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây

Mọi người trong xóm cũng đã biết vụ việc tên béo hay bắt nạt Chu Nam nên mọi người cũng không truy cứu nữa, vụ án cũng đã khép lại

Sau khi biết rằng đồng bạn và cả tên béo kia bị gấu tấn công, Chu Nam vô cùng thỏa mãn, cuối cùng hắn sẽ có một cuộc sống yên ổn hơn

Còn vì sao con gấu đó không tấn công Chu Nam khi hắn ngất đi, bên cảnh sát đã cho rằng gấu có tập tính đánh với người đã chết, trong khi Chu Nam ngất đang ở trong tình trạng "chết giả". Nhưng dù vậy mọi người trong làng cũng biết được rằng trong khu vực xung quanh mình đây đang có một con gấu đang sinh sống, cảnh sát cũng đã tổ chức một cuộc đi săn

Nhưng chẳng thu được gì cả...

Gia đình của tên béo ngay lập tức đã hứng chịu một cú sốc rất lớn, sau khi con trai mình bị gấu đánh chết, lo sợ gấu còn xuất hiện trong này, nên ngay lập tức bán nhà và chuyển đi nơi khác

Ngôi nhà của gia đình đó bán đã được gia đình của Lý Phong mua ở đến tận bây giờ. Lý Hào là con trai của Lý Phong, cũng trạc tuổi của Chu Nam và rất hay đối xử tử tế với hắn

Nhưng Chu Nam cũng thờ ơ đến Lý Hài mà chỉ quan tâm vào một chuyện, đó là giấc mơ kì quái của mình vào ngày hôm đó.

Hắn đã gặp được ông bụt, và đêm nào ông bụt cũng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, luôn mồm nói về mấy chuyện vô cùng khó hiểu khiến não bộ của hắn không tài nào tiếp nhận nổi một lượng lớn thông tin này

Nhưng Chu Nam, hắn hiểu một điều rằng, ông bụt đang muốn chỉ dạy cho mình một điều gì đó

*****

Quay về hiện tại, Chu Nam lúc này đang ngồi xếp bằng, tay bắt thủ quyết đang vô cùng tập trung

Xung quanh cơ thể hắn có một luồng ánh sáng màu vàng nâu đang bao phủ cơ thể hắn

Chu Nam sau khi được lão râu trắng chỉ dạy đến nay cũng đã hơn 10 năm, lão dạy hắn cách tu luyện, võ công, thảo dược và một số hành động đặc biệt khác

Lão cũng nói cho Chu Nam biết rằng, cơ thể của Chu Nam gọi là Không Diện, vạn người mới có một.

Những người có thể chất Không Diện này là những người trong vùng đan điền của mình thường có được một mảnh đất, và mảnh đất này rút đi thể lực của chủ kí sinh để sinh tồn. Nếu thể lực không đủ, mảnh đất sẽ rút đi tuổi thọ của chủ kí để sống.

Chính vì vậy những người có thể chất này thường sống không quá hai mươi tuổi.

Nhưng nếu người thể chất Không Diện này có thể tu luyện, như vậy cơ thể sẽ dồi dào sinh lực và thể lực, tha hồ bù đắp cho mảnh đất này tồn tại. Bù lại lợi ích của mình đó là dễ dàng trùng kích những cảnh giới cao hơn, mạnh mẽ hơn, và có thể vào đan điền của mình, chính là mảnh đất đó để tu luyện hoặc trồng thảo dược. Mười ngày tu luyện trong này cũng sẽ chỉ bằng một ngày ở ngoài kia

Dù lợi ích rất lớn, nhưng nếu như tu luyện không chăm chỉ hay cơ thể không được tốt như mệt, đói hay thiếu ngủ, thì thể lực sẽ rất dễ dàng bị chính đan điền của mình hấp thụ lấy, rất dễ dàng tụt cấp.

Hắn cũng là một ví dụ điển hình, mới đột phá Nhân thể cửu tầng nhưng vì thiếu ngủ một đêm mà đã tụt xuống Nhân Thể bát tầng

Có tất cả 10 cấp độ tu luyện, bao gồm Nhân thể- Cốt thể- Tôi thể- Luyện thể- Vũ thể- Bá Thể- Tôn thể- Vương thể- Thánh thể- Đế thể

Mỗi cấp độ có mười tầng, từ nhất đến thập. Từ nhất tầng (1) đến tam tầng (3) gọi là sơ kì, từ tứ (4) đến lục (6) là trung kì, từ thất (7) đến cửu (9) là cao kì và cuối cùng thập tầng (10) là đỉnh phong. Nếu đến đỉnh phong thì sẽ đạt đến cấp độ tu luyện cao hơn và mạnh mẽ hơn

Chu Nam đang ở cấp Nhân thể, là tầng đầu tiên và cũng là khởi đầu đối với hắn. Chu Nam đang ở cửu tầng và sớm muộn cũng sẽ đạt tới thập tầng đỉnh phong, phục dụng Cốt Tủy Vân Thảo để đột phá Cốt thể

Lão già râu trắng nói, nếu hắn tu luyện tới Cốt thể, cơ thể hắn sẽ không còn bị yếu nhược như hiện tại nữa

Điều đó khiến hắn rất mong chờ

"Tốt tốt, như vậy ngươi sẽ không dễ dàng gì bị tụt cấp tiếp nữa..." lão già nói ra, rồi bắt đầu nhâm nhi ấm trà đặc lôi ra từ trong ống tay áo rộng thùng của mình

Chu Nam nghe vậy liền đình chỉ tu luyện, đứng bật dậy chạy về phía luống thảo dược mà hắn trồng. Hắn đưa tay ra hái vài cọng Hồi Lan Thảo có tác dụng hồi phục thể lực và Mạnh Nguyên Quả có thể hồi phục vết thương

Hồi Lan Thảo là một loại cỏ màu vàng có vài đường vằn màu xanh lá, dài tầm một ngón tay

Còn Mạnh Nguyên Quả là một quả có hình giống quả bàng nhỏ nhưng màu đỏ đậm

Hắn đang xem xem nên cất vào đâu thì lão già râu trắng hỏi:

"Con định làm gì tiếp à?"

"Vâng sư phụ, con đang muốn đi giải quyết một số chuyện ngoài ý muốn"

Sư phụ hắn gầt đầu, lấy ra một chiếc túi da nhỏ bằng lòng bàn tay "Dùng ní để đựng thảo dược, nó sẽ giúp thảo dược ở trong này tươi hơn một tháng"

"Cảm ơn sư phụ!" Chu Nam nhanh tay giật lấy túi da, bỏ vào rất nhiều thảo dược, chủ yếu là Hồi Lan Thảo

Hắn ngay lập tức thoát ra khỏi đan điền của mình, mảnh đất thảo dược và ngôi nhà tranh biến mất, thay thế là một khuôn mặt dễ thương đang say ngủ trước mặt hắn.

Hắn nhận ra, đây là em gái hắn Chu Ngọc. Sao em ấy lại vào phòng của mình?

Chu Nam cũng phát hiện hắn đang được Chu Ngọc ôm ngủ vô cùng ngon giấc, đôi tay của cô ôm chặt lấy tấm thân mình gầy gò của hắn không dám buông ra. Hơn nữa hắn cũng phát hiện áo mình hơi ướt, em ấy ngủ chảy dãi à?

Hắn hoàn toàn không biết rằng trong lúc hắn đang chìm đắm vào đan điền, cơ thể gốc của hắn lúc này vẫn đang ngồi xếp bằng trên giường. Thì Chu Ngọc bỗng đẩy cửa vào muốn gặp hắn và tâm sự một số chuyện về cha mẹ cũng như là khoản nợ của gia đình. Đó là thứ khiến cô bé mất ngủ, em ấy cũng đã 16 nên cũng có tư tưởng và nhân cách hóa. Nhưng khi cô vào phòng thì phát hiện anh trai của mình đang ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm lại.

"Anh ấy ngủ gật à?" Đó là những gì mà trong đầu Chu Ngọc nghĩ về lúc này, cô bắt đầu hạ anh trai mình xuống giường từ từ để Chu Nam không tỉnh giấc.

Sau khi làm xong, cô đắp chăn cho hắn và định đi ra khỏi phòng, nhưng cô chợt nhớ ra mình cũng không ngủ được, thôi thì ở lại vậy.

Phòng của Chu Nam vô cùng rộng rãi do ít đồ đạc, chủ yếu là một cái bàn học và rất nhiều kệ sách. Trên bàn học của hắn có vài cọng cỏ được ép khô rất cẩn thận đẹp đẽ. Một loại cỏ có màu vàng vằn xanh lá chạy ngang và một loại cỏ màu trắng viền đen.

Đó là Hồi Lan Thảo và Nhân Thiên Thảo mà Chu Nam hắn đã trồng được và ép khô, coi như là làm vật trang trí cũng như để nghiên cứu

Chu Ngọc xem xét vô cùng cẩn thận, chỉ ngoài có một hương thơm mê người từ hai cọng cỏ này phát ra, thì chẳng có gì khác nên cô nhẹ nhàng để gọn lại đúng vị trí cũ

Cô đi một còng qua các kệ sách, đa phần đều là sách học và một số quyển từ điển. Nhưng khiến Chu Ngọc để ý nhất đó là hơn một nửa số sách ở đây đa phần đều là Y Học và thảo dược.

Chẳng lẽ anh trai mình có hứng thú với y học sao? Chu Ngọc cho là vậy rồi cất hết đống sách, cô cũng không biết rằng số sách đó là do Chu Nam mua về để nghiên cứu thảo dược, nhưng kì lạ là Hồi Lan Thảo và Nhân Thiên Thảo lại không xuất hiện trong sách, kể cả tên của chúng, hắn cũng lên mạng để tìm kiếm nhưng không ra kết quả. Cuối cùng thông tin hữu ích nhất mà sư phụ đã nói cho hắn biết đó là "Loại thảo dược này đã tiệt chủng được tám nghìn năm rồi..."

Thế hạt giống lão lấy ở đây mà ra? Điều này thì sư phụ không trả lời hắn

Chu Ngọc sau khi xoát qua một lượt toàn bộ các cuốn sách, cũng bắt đầu nhàm chán, dù cô thông minh không kém cạnh anh trai, nhưng cô quả thật là xem không hiểu a

Chu Ngọc ngáp ngủ rồi định trở về phòng, nhưng khi thấy Chu Nam vẫn đang say ngủ, cô lại gần và nhìn hắn

Anh trai cô, Chu Nam rất yếu đuối và nhút nhát, rất ít tiếp xúc thậm chí là ít nói. Chu Nam cũng rất là lạnh nhạt với cô và không nói với cô một câu nói nào. Nhưng Chu Ngọc biết, Chu Nam rất quan tâm đến cô, điều đó chứng minh bằng một số hành động không rõ ràng từ hắn. Hắn luôn phần cho cô những thứ tốt đẹp nhất, nuông chiều cô và hay giảng bài cho cô. Dù rất ít nhưng Chu Ngọc cũng rất yêu quý hắn, mặc dù rất ít khi trò chuyện với nhau

Cô bỗng chú ý đến khuôn mặt hắn, vô cùng lãnh khốc và lạnh lùng. Khuôn mặt gầy gò lộ ra cả xương gò má và đôi mắt thâm quầng.

Cô vẫn còn nhớ bác sĩ đã nói với cha mẹ của mình rằng Chu Nam, anh ấy sẽ không sống được bao lâu do sức khỏe của mình. Trong lòng cô bỗng có một cơn nhói lên, đau lắm! Cô không muốn hắn rời xa cô, nếu hắn rời xa, thì cha mẹ hắn cũng sẽ rất buồn. Gia đình chắc chắn sẽ nhàm chán và cô độc lắm

Cô khóc, khóc và cố gắng kiềm chế sự đau đớn trong lòng mình, cô lau nước mắt rồi leo lên giường hắn, đến gần và nằm ngay cạnh hắn.

Chu Ngọc thắc mắc, đã bao lâu mình chưa được ngủ cùng anh trai của mình? Cũng đã... mười năm rồi sao? Từ sau khi vụ việc gấu xuất hiện trong làng, hắn đã xin cha mẹ cho hắn ngủ ở một căn phòng riêng. Từ đó Chu Nam bắt đầu trầm cảm và lạnh lùng, không bao giờ để ý đến ai trong gia đình cả, kể cả cô

Lúc đấy, Chu Ngọc giận hắn lắm, còn ghét và không thèm quan tâm đến hắn, nhưng hắn vẫn thờ ơ coi như bình thường và không để ý. Dù hắn lúc nhỏ dù không để ý đến cô, nhưng hắn luôn bênh vực cô và không để ai bắt nạt cô nữa

Cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười. Nếu hắn cười thì sẽ như thế nào nhỉ?

Cô suy nghĩ như vậy rồi thiếp đi, nước mắt trên khóe mi cũng ngừng chảy, nhưng một số nước mắt vẫn bám trên áo của Chu Nam, làm hắn áo ướt một mảng lớn

Sau khi Chu Nam tỉnh dậy, liền cố gắng gỡ đôi tay đang ôm chặt của Chu Ngọc ra, nhẹ nhàng chậm rãi như sợ cô tỉnh dậy, xong dùng gối thay thế làm bia đỡ đạn cho mình

Chu Ngọc rất xinh xắn và quyến rũ mê người, cũng đã có vài tên đực rựa tỏ tình nhưng đều bị từ chối, điều đó đã chứng minh em ấy có sức sát thương đối với con trai lớn đến mức nào. Bây giờ em ấy cũng đang mặc quần áo ở nhà, để lộ ra cặp đùi trắng mơn mởn thon dài. Hắn có chút ngượng ngùng, lắc đầu để cố xua hình ảnh đó ra khỏi đầu mình, nhớ lúc nãy Chu Ngọc ôm mình ngủ làm hai quả bưởi... không không được, em ấy là em gái ruột của mình đó!

Chu Nam đứng dậy thay cho mình bộ quần áo màu đen tối màu, xong ra khỏi phòng. Hắn cần phải đi tìm bằng chứng a! Cần phải có gì đó để chứng minh số tiền nợ 50 tỉ của gia đình hắn chứ?

 tác giảManaboy (SMember) (06.04.2019 / 21:32)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



100 lượt xem, tạm ổn

  daigia (06.04.2019 / 23:01)



vào chùa tu sao rồi rảnh rỗi xả rác để mod dọn dẹp thế này
Like [1] : tác giảManaboy , Thích điều này!


  Tổng số: 28
1 2 3 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống