Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

Đan Điền Của Ta Là Một Mảnh Đất


Đánh giá:(Hay 46 - Không Hay 14) 46 / 14
Lượt xem:2567 - Bình luận:39
<< 1 2 3 4 >>

  Bboy123 (13.04.2019 / 22:45)



Viết anh manaboy đọc mà nghiền vl hay
Like [1] : tác giảManaboy , Thích điều này!

 tác giảManaboy (SMember) (14.04.2019 / 20:11)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



Chương 12: Đi đến trường Tư thục nữ sinh Kim Hoa (10289 kí tự)

Bây giờ là sắp 7 giờ sáng, lúc này bữa sáng của cả nhà Chu Nam cũng vừa kết thúc xong

Hôm nay Chu Nam và Chu Ngọc sẽ tạm thời xin nghỉ ở nhà, bởi vì gia đình hắn sắp sửa sẽ có một cuộc gặp mặt đàm phán vô cùng quan trọng

Vài phút sau, một chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng đậu ngay trước cửa nhà Chu Nam, thu hút rất nhiều sự chú ý và hiếu kì của mọi người xung quanh

Vỗn dĩ thu hút vì chiếc ô tô này là chiếc ô tô li-mô dài hơn năm, sáu mét...

Người sở hữu chiếc ô tô như thế này, ắt hẳn là một con người vô cùng giàu có

Từ trên xe, bước xuống ba tên mặc đồ đen, vóc người cao to lực lưỡng cơ bắp ẩn lấp sau bộ com lê. Khuôn mặt vuông góc cạnh rất giống nhau, đeo lên một chiếc kính râm đen, trên cơ thể của ba người này tỏa ra một luồng khí tức khiến những người xung quanh không dám tiến lại gần chào hỏi

Chu Nam đang yên tĩnh ngồi trên ghế, tay cầm tờ báo vô cùng thơm mới, lặng lẽ lật từng tờ lên xem xét

Thật ra hắn đang đọc bài báo viết về tia sáng trắng xuất hiện lúc sáng sớm nay. Hắn cùng sư phụ chính là người đã gây nên sự chú ý đó, hắn cũng rất lo lắng thân phận của mình bị bại lộ, nên hắn phải điều tra rõ ràng vụ án.

Bỗng Chu Nam phát hiện ra có ba cỗ khí tức đang tiến về phía hắn. Dù không mạnh mẽ nhưng hắn cũng không dám coi thường, luồng khí tức này có vẻ không có ác ý gì với hắn cả

Hắn nhòm ra ngoài, thấy ba tên áo đen mặc áo com lê đang đứng trước cổng nhà hắn

"Nhân thể ngũ tầng?"

Nhìn ba người này, tất cả đều là Nhân thể ngũ tầng, kém hắn 4 cấp

Hắn ngó lơ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ lật tiếp tờ báo

Ngoài cổng, một trong ba thanh niên này nhìn vào trong cổng, hét:

"Chu Nam, hiệu trưởng cho chúng tôi đến đón cậu!"

Chu Nam vẫn ngó lơ như không thấy gì, Chu Ngọc đang rửa bát trong bếp, nghe vậy liền chạy ra mở cổng cho ba tên đó vào nhà

Cả ba tên cúi đầu lễ phép rồi đi vào nhà. Lúc này cha mẹ của Chu Nam cũng đã dừng mọi công việc, đã xuất hiện ngay tại phòng khách

Thấy ba người áo đen đi vào, Chu Cường cũng bị khí tức của ba người này dọa sợ, hỏi:

"Xin cho hỏi, các cậu đến đ..."

Chưa nói xong, Chu Cường đã bị một tên áo đen ngắt lời:

"Chúng tôi được Hiệu trưởng Tư thục nữ sinh Kim Hoa mời tới để đón cậu Chu Nam!"

Chu Cường nhớ lại câu chuyện của tối hôm qua, ngay lập tức gật đầu:

"Vâng, các anh cứ uống nước nghỉ ngơi đi ạ. Nè Chu Nam, thay quần áo rồi đi nào!"

Chu Nam hắn đang đọc báo, đứng dậy tiến về phía phòng của mình. Ba tên áo đen ngước nhìn Chu Nam, chỉ thấy người này có thân hình gầy gò ốm yếu, trong đầu ba người âm thầm lắc đầu cười thương xót

Ba tên kia cũng lặng lẽ ngồi xuống bàn, một tên trong đó cầm điện thoại nói nói một cái gì đó

Sau khi Chu Nam đi ra với bộ đồng phục hơi chút cũ kĩ, hắn bước ra ngoài. Cả ba tên áo đen đứng lên cúi đầu trước hắn:

"Hiệu trưởng của chúng tôi muốn mời cả gia đình cậu một bữa cơm trưa, mong gia đình cậu đáp ứng?"

Chu Nam nheo mắt cau mày, rồi cũng gật đầu đáp ứng sau khi hỏi cha mẹ của mình

Cả nhà sau khi thay quần áo xong xuôi, bắt đầu lên xe tiến về Trường tư thục nữ sinh Kim Hoa

Cha mẹ hắn, và cả Chu Ngọc đều là lần đầu được đi xe sang như vậy, không ngừng xem xét sờ mó lung tung. Chu Nam thì ậm ờ ngồi phía sau nhắm mắt ngủ gà ngủ gật

Một cỗ ươn ướt mát lạnh xuất hiện bên má hắn, mở mắt thấy Chu Ngọc đam cầm một lon cà phê áp vào má hắn

Có vẻ thấy Chu Nam buồn ngủ, cô đã lấy một lon cà phê lạnh đưa cho hắn uống. Trên xe li mô này công nhận rất là tiện nghi, vì trên này còn có một chiếc tủ lạnh mini chứa đựng đầy nước tăng lực

Hắn nhẹ nhàng mở lon cà phê ra làm một hớp nhỏ, hắn đã chưa chợp mắt suốt hai đêm nay rồi

Ba tên áo com lê đen kia, một người đang lái xe, một người ngồi ghế phụ xe và một tên ngồi ngay bên cạnh hắn, có vẻ tên này chỉ có ý định trông coi gia đình hắn thôi, nhưng thi thoảng tên này cũng liếc mắt nhìn Chu Ngọc đắm đuối, chỉ là ánh mắt liếc nhìn rồi lại thôi...

Tên đó mở lời "Cậu Chu Nam!"

Hắn ngẩng đầu lên "Có chuyện gì?"

"À không không, tôi chỉ muốn nhắc nhở một vài điều cần thiết... với cậu thôi"

Hắn cùng tên này đổi chỗ về phía dãy ghế cuối xe, sau khi yên vị, tên đó mở lời:

"Trước giới thiệu, tôi là Mạnh Thổ. Còn hai người kia là anh trai của tôi, lần lượt là Mạnh Hỏa và Mạnh Phong..."

Chu Nam gật gật, ngay từ đầu hắn đã thấy ba tên này, dù đeo kính râm nhưng hắn vẫn nhận ra một vài điều giống nhau

"Anh em sinh đôi?"

"Ồ cậu tinh mắt thật! Chúng tôi đúng là anh em sinh đôi, vừa mới tốt nghiệp đại học được một năm. Cả ba chúng tôi đều được thuê làm bảo vệ cho ngôi trường nữ sinh Kim Hoa đó"

"Tốt nghiệp đại học. Mà lại đi làm bảo vệ?" Chu Nam hỏi

"Ấy không không, dù làm bảo vệ nhưng công thu nhập ở đấy bằng với ba tháng đi làm của một nhân viên văn phòng đó! Tôi nghĩ chúng tôi được nhận là vì cô ta nhìn trúng tài nghệ của chúng tôi" Mạnh Thổ phấn khởi nói ra

Chu Nam nghe vậy, nói nhỏ "Nhân thể ngũ tầng!"

"Đúng đúng, chúng tôi được nhận vì chúng tôi có sức khỏe hơn người. Hiện tại ba anh em tôi đều là..." Mạnh Thổ đang nói bỗng dừng lại, hắn giật mình phát hiện ra tên nhóc con gầy gò đang ngồi cạnh hắn cũng thả ra một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp

Tên đó bỗng lùi xa Chu Nam, hoảng sợ nói:

"Ngươi... là người tu tiên?"

"Coi là vậy đi!" Chu Nam thu hồi lại khí tức, lặng lẽ gật đầu

Mạnh Thổ sau một phen giật mình, ngay lập tức tiến đến lại gần ôm lấy hắn:

"Hay quá! Ta cứ tưởng còn sư phụ cùng ba anh em ta, không còn người tu tiên nữa!"

"Tránh! Tránh ra! Ôm quần què!"

Sự ồn ào từ phía cuối xe thu hút sự chú ý của những người ngồi phía trên. Chu Ngọc ngó xuống, khi thấy Chu Nam cùng tên áo đen kia đang ôm nhau thắm thiết ở cuối dãy. Cô mặt mày tái mét, đây liệu có phải là tình yêu đam mĩ Boy Love trong truyền thuyết

Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện tràng cảnh anh áo đen lực lưỡng kia bế bổng Chu Nam lên rồi đặt nên giường...

A! Khuôn mặt của Chu Ngọc bỗng đỏ bừng lên...

Còn hai tên áo đen đang lái xe còn lại, cũng hơi chú ý, nhưng cũng biết tính cách đứa em út rất hay hòa đồng với mọi người nên đành mặc kệ

Phía cuối dãy ghế, sau khi đẩy tên Mạnh Thổ ra xa, hắn mới nghiêm túc:

"Cẩn thận thái độ của ngươi, đừng để ta phải động thủ!"

Mạnh Thổ cũng nhận ra sự phấn khích của mình, ngay lập tức cười như không để ý đến câu nói của Chu Nam, gãi gãi đầu:

"À mà quên, để cho em nhắc anh một số điều luật cần thiết ở trường tư thục nữ sinh Kim Hoa nhé!"

"Sao lại đổi xưng hô gọi tôi là anh?" Chu Nam khó hiểu

"Vì đại ca mạnh hơn em mà, nào im lặng nghe em kể..."

Ngôi trường tư thục nữ sinh đã được thành lập được 20 năm rồi, tính đến thời điểm hiện tại. Lúc đầu ngôi trường chỉ thu nữ sinh, nhưng vào năm ngoái, ngôi trường bắt đầu thu nhận một số nam sinh vào trường của mình, để giúp cho nữ sinh hiểu biết thêm về những người khác giới

Nhưng từ lúc thu nhận nam sinh vào học, một số tên không biết trời cao đất đi trêu hoa ghẹo nguyệt, ngay lập tức bị mấy đứa nữ sinh xử đẹp luôn. Từ đó trường chỉ thu nhận những nam sinh học giỏi và ý thức tốt trở lên, nhưng vẫn không tránh được hiện tượng như được nêu trên.

Để khắc phục, nhà trường đã cho phép nữ sinh mỗi người đều được phép mang vũ khí bên cạnh người, kể cả súng hay dao kiếm... đều được phép

"Vậy nên... khi nào gặp khó khăn, cứ đi ra chỗ bảo vệ chúng em. Em luôn luôn tiếp đãi đại ca!"

Chu Nam nghe xong câu chuyện, cũng âm thầm giật mình. Con mẹ nó, tưởng tượng một đứa con gái xinh đẹp dễ thương, bỗng tay cầm khẩu Kar98 nhắm thẳng vào người mày và khai hỏa

Hắn sau này phải cẩn thận hơn mới được...

Sau một khoảng thời gian rất lâu sau đó, chiếc xe di chuyển lên một đoạn dốc khá cao. Rồi chiếc xe dừng ngay trước một cánh cổng to lớn, bên ngoài cổng có rất nhiều những anh lính gác đang đứng rất tranh nghiêm

Chu Nam cùng mọi người xuống xe, sau khi đưa mắt một vòng qua cánh cổng, đây là một ngôi trường nằm ngay trên một ngọn núi, hắn trong trí nhớ bỗng thấy có chút quen thuộc:

*Chín tháng trước, Chu Nam Nhân thể thất tầng, lúc này hắn theo sự chỉ dẫn của sư phụ lên đỉnh núi này đi tìm thảo dược. Hắn có vô tình đi ngang qua đây

"Cứu! Cứu tôi!"

Qua lớp hàng rào sắt, là một thanh niên chững chạc lớn hơn tuổi hắn. Đang máu me be bét bò đến lại gần, tay luồn qua hàng rào cố chạm đến hắn, khuôn mặt cầu cứu

Chu Nam chưa kịp hiểu tình hình, bỗng sau lưng của tên thanh niên đó xuất hiện bóng dáng của một cô gái, mái tóc đen dài và ngũ quan tinh xảo vô cùng xinh đẹp, trên tay cô cầm một chiếc gậy bóng chày bằng sắt bóng loáng có dính ít chất dịch màu đỏ tanh tưởi

Cô vung chiếc gậy sắt lên, đập mạnh vào đầu tên thanh niên đó khiến anh ta ngất lịm. Cô gái ấy túm lấy cổ áo của tên thanh niên, kéo lê về phía xa làm vết máu kéo thành một đoạn đỏ dài trên mặt đất

*Sáu tháng trước, hắn cùng sư phụ lại đi lên đỉnh núi một lần nữa. Nhưng khi hắn đi qua cánh hàng rào quen thuộc, hắn tinh mắt nhìn thấy rõ ba tên thanh niên đang hớt hải chạy, khuôn mặt vô cùng sợ hãi. Phía sau tên thanh niên là một cô gái tóc đen ngắn, dáng người nhỏ bé dễ thương. Nhìn rất muốn bế bổng lên ôm ấp, nhưng trái với sự đáng yêu đó lúc này, trên tay cô ta cầm hai khẩu súng lục, liên tục đưa lên trước, cứ nhắm ba tên thanh niên đó mà bắn

*3 tháng trước, Chu Nam đi lên đỉnh núi để tìm hiểu một chút về thiên nhiên để hoàn thành bài báo cáo của hắn được cô chủ nhiệm Linda giao về nhà. Hắn bước qua cánh hàng rào, vô tình liếc nhìn vào trong

Một tràng cảnh có hơi chút quái lạ với những lần khác, một cô gái ăn mặc vô cùng hở hang, còn lại những thứ đang mặc chủ yếu là để che những bộ phận trọng yếu, ăn mặc rất sexy để lộ ra cặp đùi trắng nõn và vòng eo thon gọn

Cô gái có mái tóc xoăn hơi nâu, khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu, tay cầm một chiếc roi da đang đi về phía một cái cây gần đó.

Trên cây là năm cỗ thi thể... à không, nó vẫn thở. Đó là năm cơ thể trần truồng chỉ mặc độc một cái quần đùi đang bị treo ngược chân lên cây. Cả năm tên này đều là thanh niên, bọn chúng mặt ai cũng trắng bệch, trên người rất nhiều vết lươn nổi lên do bị đánh một cách thảm hại

Chu Nam run mình một cái, tiến về phía đỉnh núi, cố gắng xóa bỏ lớp kí ức ban nãy ra khỏi đầu

Ngày hôm sau, bản báo cáo của Chu Nam về thiên nhiên môi trường được tuyên dương toàn trường @-@

*****

Chu Nam âm thầm nghĩ, phen này mình toi rồi!

Khi gia đình hắn bước vào, tất cả bảo vệ đang gác cổng bỗng mới bắt đầu đổ xô ánh mắt về phía hắn. Ai ai cũng để lộ ra một biểu cảm thương xót đau thương vô bờ bến nhìn hắn...

 tác giảManaboy (SMember) (14.04.2019 / 20:12)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



# Bboy123 (13.04.2019 / 22:45)
Viết anh manaboy đọc mà nghiền vl hay
Cảm ơn chú đã ủng hộ anh

  Bboy123 (15.04.2019 / 13:38)



[s][/s][u][/u]
Like [1] : tác giảManaboy , Thích điều này!

  Bboy123 (15.04.2019 / 13:38)



Viết nhiều lên em đọc nha
Like [1] : tác giảManaboy , Thích điều này!

 tác giảManaboy (SMember) (15.04.2019 / 20:36)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



Chương 13: Lí do (1450 kí tự)

Bước qua cánh cổng sắt được an ninh chặt chẽ, tất cả bước xuống xe.

Trước mặt gia đình Chu Nam lúc này là một tòa nhà cao bốn tầng với màu trắng ngà, những cánh cửa sổ được bao bọc bên ngoài đều là bằng lớp kính thay thế cho lan can để phòng tránh tai nạn rơi xuống từ trên cao.

Bước đi trên con đường đá màu đỏ đất nung, được anh em áo đen sinh ba này dẫn đường, gia đình hắn đã xuất hiện trên tầng bốn của tòa nhà này, trước mặt một cánh cửa gỗ được trang trí bởi những nét hoa văn độc đáo và đẹp đẽ

Cánh cửa này nhìn đặc biệt hơn so những cánh cửa mà Chu Nam hắn đã đi qua

"Cộc cộc cộc..."

Người áo đen có tên là Mạnh Hỏa gõ cửa, ngay lập tức bên trong truyền ra một đạo âm thanh của nữ trung niên khiến Chu Nam cảm thấy rất quen thuộc:

"Vào đi!"

Đẩy cánh cửa gỗ vào trong, căn phòng sau cánh cửa là một căn phòng đầy đủ ánh nắng mặt trời. Nền nhà được dải một lớp thảm đỏ rất dày, bên trái của căn phòng đều là hai kệ sách rất to lớn và nằm ở bên phải là một bộ bàn ghế. Cuối trung tâm của căn phòng là một lớp cửa kính hình ô van cho phép ánh nắng chiếu vào trong căn phòng. Và một chiếc bàn đầy rẫy những đống giấy tờ lộn xộn, trên chiếc ghế cạnh chiếc bàn là một cô gái trung niên có mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn.

Dù có nhìn từ xa hay nhìn gần, đều thấy cô gái này vô cùng xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc khuôn mặt của cô ta xuất hiện vài nếp nhăn do tuổi già

Dáng người cao gầy, khuôn mặt thon dài, hai gò má nhô cao, đôi mắt màu đỏ đậm mê người và bờ môi đỏ chút son

Chu Nam dừng ánh mắt trên khuôn mặt cô ta, khuôn mặt của cô ấy có chút gì đó... quen thuộc

Thấy gia đình của Chu Nam đi vào, cô ta đứng dậy, ánh mắt toát ra vẻ vui mừng, cởi mở nói trước:

"Xin chào mừng đã đến trường tư thục nữ sinh Kim Hoa. Xin lỗi vì tôi không thể tự lái xe đến đón gia đình cậu được... vì một số công chuyện!"

Cô ấy gãi gãi mái tóc bù xù của mình, đưa tay về phía bộ bàn ghế "Xin hãy ngồi nghỉ và đợi tôi một chút!"

Cô ấy nói rồi chạy vụt ra ngoài căn phòng, ba anh em sinh đôi vóc dáng to lớn cũng lần lượt tiến ra khỏi căn phòng, để lại độc bốn người gia đình Chu Nam

Ngồi lên ghế, cả nhà hắn ai cũng nhìn ngắm xung quanh căn phòng. Không chỉ nói riêng bộ bàn ghế tiếp khách rất chất lượng và sang trọng, mà một vài thứ trong căn phòng này, nếu nói ra cũng có rất nhiều thứ đẹp mắt và thu hút

Sau vài phút, cô gái tóc hạt dẻ đó quay lại, cô ấy có lẽ vừa chải chuốt lại đầu tóc của mình.

Sau khi yên vị trên ghế và rót trà, cô ta niềm nở:

"Trước tiên tôi giới thiệu, tôi là Kim Sa. Là hiệu trưởng của ngôi trường này, và đây là danh thiếp..."

Kim Sa cho tay vào trong túi áo, lấy ra bốn tờ giấy phát cho từng người.

"Tiếp, tôi vào thẳng vấn đề chính luôn. Hiện tại ngôi trường nữ sinh của tôi đang có ý cho nam sinh nhập học tại ngôi trường này. Như vậy nhằm cho nữ sinh sau khi tốt nghiệp, sẽ không còn lạ lẫm với người khác giới..."

Chu Cường và Phương Linh cha mẹ hắn khẽ gật

"... Nhưng gần đây, trường của chúng tôi bắt đầu xuất hiện một vài sự kiện nam sinh bắt nạt nữ sinh, cặp kè hay thậm chí là cưỡng hiếp. Những trường hợp đó đều đã bị đuổi học, dù những nam sinh đấy đều có học lực vô cùng tốt và đã đi thi cấp quốc gia vài lần. Nhưng những thành phần nam sinh này lại vô cùng kiêu ngạo và ý thức rất tồi, tất cả đều bị đình chỉ luôn.

Rồi, và sau khi tôi được phép xem qua một số hồ sơ của những ngôi trường khác, tôi đã thấy Chu Nam con trai của các vị rất đủ điều kiện tiêu chuẩn để nhập học vào đây.

Vậy nên không phiền nếu tôi mời con trai của các vị chứ?"

Cô Kim Sa chậm rãi nói

Cha mẹ hắn bối rồi hết nhìn đi nhìn lại hắn. Chu Nam có sức khỏe không ổn định từ nhỏ, rất yếu và rất lạnh nhạt tiếp xúc với những người xung quanh, kể cả chính cha mẹ hắn cũng như vậy

Chu Nam đã biết sẵn điều này sẽ xảy ra, mở lời:

"Được, tôi chấp thuận. Nhưng trước tiên tôi cần giải quyết một số vấn đề trước đã nhỉ?"

Chu Nam vắt ống chân, hai tay chắp lại và khuôn mặt để lộ ra nụ cười bí ẩn

Kim Sa cũng cười theo phản xạ, hỏi:

"Chắc ý cậu là vụ nợ của gia đình cậu? Cậu cũng đã biết vụ việc sáng nay rồi nhỉ?" Cô ta nheo mắt nhìn hắn

"Tôi thật sự rất tò mò tên trộm nào có thể lấy được hết tất cả ghi chép của số nợ đó. Nếu có thể, tôi rất muốn cảm tạ a" Chu Nam vừa cười vừa nói, ngữ điệu vô cùng chậm rãi và rõ ràng

Trên khuôn mặt của Kim Sa có chút hơi nheo lại, ngữ điệu và cách dùng từ của Chu Nam có pha một chút... ngông cuồng?

Bầu không khí có chút im lặng, xung quanh căn phòng tỏa ra một luồng hơi lạnh lẽo

"Renggg!!!"

Tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng

Kim Sa giải thích "Có lẽ đã hết tiết một rồi!"

Hắn lặng lẽ nâng tách trà lên, nhẹ làm một ngụm nhỏ. Hương ngọt bùi pha lẫn chút đắng lan tỏa trong miệng hắn

"Rầm!"

Cánh cửa phòng bỗng bị mở tung ra, một thiếu nữ trẻ tuổi có mái tóc cũng màu hạt dẻ để xõa thẳng, mặc trên người bộ đồng phục màu trắng viền, dưới là một chiếc quần đùi trắng nhỏ dài chưa tới đầu gối. Khuôn mặt trứng gà và đôi mắt màu đỏ đậm, đôi môi nhỏ lại còn mỏng đỏ hồng quyến rũ rất mê người. Dáng người cân đối vô cùng lồi lõm hợp lí, chỉ có vòng ngực hơi chút khiêm tốn

Thiếu nữ đi thẳng vào phòng, nói:

"Mẹ ơi, cậu ta đã đến chưa?" thiếu nữ này trên khuôn mặt pha non nớt cùng nụ cười, đôi mắt màu đỏ đậm đảo một vòng quanh gia đình Chu Nam

Cuối cùng ánh mắt ấy dừng ngay tại trên người hắn

Chu Nam cũng hạ tách trà xuống, đôi mắt tím đậm nhìn thẳng vào cô

Chu Nam cảm thấy khuôn mặt này mình đã từng nhìn ở đâu đó, cũng đã khá là lâu rồi không gặp lại

Thiếu nữ có mái tóc hạt dẻ cười phấn khích, nhào về phía chỗ ngồi của hắn:

"Chu Nam... Chu Nam... cậu còn nhớ tôi không? Là tôi nè, ba năm trước cậu là người đã cứu tớ đấy!"

Thiếu nữ nhào vào lòng của Chu Nam trong sự ngỡ ngàng của mọi người đang hiện diện trong căn phòng

Chu Nam có chút không kịp phản ứng, bị thiếu nữ nhào thẳng vào người, khuôn mặt nhăn nhó nhớ lại:

"Cô là... Kim Nhu? Kim... Nhu?"

"Đúng, đúng rồi! Cậu vẫn nhớ rõ tên của tớ!" thiếu nữ vui vẻ càng siết chặt lấy Chu Nam hơn

"D- Dừng lại! Cô là ai? Sao lại ôm anh trai của tôi vậy hả?"

Chu Ngọc đứng bật dậy, tiến về phía Chu Nam cùng thiếu nữ Kim Nhu, mạnh mẽ gỡ tay của cô ấy ra khỏi cổ hắn

"Cô là ai? Bỏ tôi ra! Cậu ấy là của tôi, không ai có thể khiến tôi rời xa Chu Nam đâu!" Kim Nhu la lên

"Anh ấy không phải là của ai cả! Mau buông anh ấy ra!" Chu Ngọc càng dùng nhiều sức hơn

Hai thiếu nữ đều đang tranh giành nhau Chu Nam khiến cha mẹ hắn cùng Kim Sa đều hết sức bất ngờ

"Cô đang khiến anh ấy ngạt thở đấy!" Chu Ngọc lúc này hoảng hốt kêu lên

Kim Nhung thốt lên một tiếng như bị dọa sợ, ngay lập tức buông tay ra, nhưng hai tay của cô bị Chu Ngọc kéo mạnh, cả cơ thể Kim Nhu liền té nhào về phía Chu Ngọc. Cả hai thiếu nữ cùng ngã nhào ra đất

Chu Nam lúc này mặt lúc tím lúc xanh, liên tục ho khụ khụ. Mẹ hắn Phương Linh tiến đến vỗ lưng cho hắn dễ thở, còn Chu Cường cha hắn chỉ gãi gãi đầu bối rối

Kim Sa nâng cả hai Chu Ngọc cùng Kim Nhu lên, dùng tay phủi bụi trên quần áo cả hai người

Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Kim Sa lúc này liền cúi đầu:

"Dạ tôi xin lỗi vì đã gây ra chút rắc rối, mong hai vị đừng để ý!"

"Vâng vâng, không có gì đâu chị..."

Cha mẹ hắn chỉ đành nhận lời xin lỗi, xong tất cả cùng ngồi xuống ghế.

Kim Nhu liên tục dùng ánh mắt hối lỗi của mình nhìn về Chu Nam. Chu Ngọc em gái hắn thì cau có nhìn Kim Nhu

Không hiểu sao khi cô nhìn thấy Kim Nhu ôm lấy Chu Nam, trong lòng của cô lại có chút lo lắng sợ hãi, cảm giác như anh trai của cô sẽ đi mất và bỏ mặc cô một mình vậy

Ổn định lại chỗ ngồi, Kim Sa hỏi:

"Xin hỏi hai vị, sẽ không vấn đề gì nếu như Chu Nam nhập học ở đây chứ?"

"Con trai của chúng tôi nãy đã chấp thuận, vấn đề chỉ là..." Phương Linh gật gật đầu nói nhưng bị cắt lời

"Theo điều kiện, số nợ cũng đã bị mất rồi, chúng tôi cũng sẽ không truy cứu nữa. Và tiền học phí của Chu Nam đều sẽ được miễn phí" Kim Sa vui mừng

"Ấy không được đâu cô hiệu trưởng. Học phí của Chu Nam chúng tôi có thể trả được mà!" Chu Cường cha hắn nói ra

"Đâu có, Chu Nam là do chúng tôi mời vào mà, chứ đâu có ý muốn ép buộc. Hơn thế chúng tôi cũng muốn thu nhận cả con gái của hai vị nữa!" Kim Sa vừa nói vừa đặt tách trà lên miệng

"Hả?" cha mẹ của Chu Nam và kể cả Chu Ngọc cũng thốt lên

Cuối cùng, Chu Ngọc cũng giống như hắn, đều được chuyển trường và đều sẽ học ở đây mà không phải mất một đồng tiền nào cả. Đúng theo như điều kiện mà ngôi trường này đã đề ra lúc đầu

Số nợ đã được giải quyết, học phí không mất một đồng và Chu Ngọc cũng sẽ có một môi trường học thích hợp chất lượng hơn

Cuối cùng cha mẹ hắn cùng Chu Ngọc đều được một người áo đen dẫn đi tham quan ngôi trường này, không khó để nhận ra người này là một trong ba anh em sinh ba, Mạnh Phong

Chỉ có Chu Nam bị giữ lại trong căn phòng cùng với hiệu trưởng Kim Sa, còn thiếu nữ Kim Nhu vừa rồi chính là con gái của bà ta, nhưng cô ấy đã bào lớp để chuẩn bị học tiết hai rồi

Trước khi ra khỏi phòng, Kim Nhu còn nháy nháy mắt tinh nghịch với hắn

Trên ghế ngồi, Chu Nam vẫn nhẹ nhõm uống trà một cách thản nhiên, hiệu trưởng Kim Sa ngồi ở phía đối diện không ngừng đưa mắt nhìn hắn

Sau khi làm hết tách trà đang uống dở, Chu Nam chủ động nói:

"Thật không ngờ rằng, một người Cốt thể tam tầng lại dùng thủ đoạn này để thu nạp tôi vào nước cờ của mình..."

Bên đối diện, Kim Sa không ngừng cười cười

Chu Nam nói tiếp "Không biết ở một Cốt thể tam tầng lại cần gì ở một kẻ Nhân thể cửu tầng bé nhỏ này?"

Hiệu trưởng Kim Sa ồ lên, nói:

"Vậy, cậu có biết tôi muốn gì ở cậu không?"

"Nếu theo như suy luận của tôi là đúng, cô chắc chắn sẽ dùng những điều kiện như ban đầu nói ra, buộc cha mẹ của tôi phải cho tôi nhập học?" Chu Nam tì tay lên mặt bàn, nói chậm rãi

"Thông minh, còn tiếp phía sau nữa!"

"Là người đứng đầu của cả tập đoàn mang tên Kim Hoa, cô chắc chắn sẽ là mũi nhắm của những kẻ bên ngoài, hay thậm chí là cả người bên trong tập đoàn này nữa. Như vậy những người thân cận nhất của cô, cũng sẽ phải chịu lây mũi nhắm này!" hắn nói rồi tự tay rót tiếp cho mình một tách trà thơm

"Ừm, đúng như cậu suy đoán, và tôi... muốn cậu làm vệ sĩ cho con gái tôi, dưới lốt da là nam sinh của ngôi trường này..." trên khuôn mặt của Kim Sa, lộ ra một nụ cười ma mị "Tôi cũng đã nghe trước đó Kim Nhu đã kể về cậu rồi, thật sự tôi rất chân thành cảm tạ cậu vì hai năm trước cậu đã bảo vệ con bé."

"Thế tôi không thể không từ chối lời cảm tạ chân thành này rồi..."

"Sau đó, tôi đã cho người đi tìm kiếm cậu, vào lúc đó tôi tin tưởng rằng cậu có thể bảo vệ được con bé, nên tôi quyết định bằng cách cho phép trường nữ sinh này được phép nhận nam sinh vào học với điều kiện học tập giỏi và ý thức tốt... như vậy cậu sẽ dễ dàng tiếp cận và bảo vệ Kim Nhu hơn!"

"Kế hoạch này đã được cô bày vẽ ra ngay từ hai năm trước, cô có vẻ rất là tự tin. Cô đã tìm được tôi, bằng vào nhờ truy cập từng tập hồ sơ có tên của tôi của từng ngôi trường?" Chu Nam uống một hớp trà nữa

"Đúng là như vậy, ai mà ngờ rằng cậu lại học ở trường Tuấn Vũ chứ? Lúc đầu tôi chỉ tìm tên cậu qua những ngôi trường thể dục thể thao, hay thậm chí là cả trong quân đội nữa!" Kim Sa lắc đầu cười khổ

Chu Nam nhếch môi, cho tay vào trong túi áo, lấy ra một tập giấy rồi vất lên trên mặt bàn. Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, quay người bước về phía cửa ra, từ từ nói:

"Trà Long Môn, loại trà đang vô cùng hiếm có trên thị trường hiện nay. Cảm ơn vì đã tiếp đãi!"

Rồi đi ra ngoài, để lại Kim Sa đang ngồi một mình nhìn chăm chú vào tập giấy trên mặt bàn

Tập giấy mà Chu Nam vất ra, đó chính là bằng chứng cho số nợ hơn 50 tỉ của gia đình hắn mà hắn đã lấy trộm được từ Công ti bất động sản Kim Hoa

  Bboy123 (16.04.2019 / 13:53)



Z[i][/i]
Like [1] : tác giảManaboy , Thích điều này!

  Bboy123 (21.04.2019 / 05:26)



Viết đi để em đọc anh manaboy ơi
Like [1] : tác giảManaboy , Thích điều này!

  Nam1998 (29.04.2019 / 14:18)



Thím viết tiếp hay copy tiếp đi để ae còn đọc hay cho trang đi để em còn vào đọc đợi dài cả cổ rồi mà chưa có chap
Like [1] : tác giảManaboy , Thích điều này!

  Bboy123 (30.04.2019 / 04:59)



Viết đi mà anh manaboy ơi
Like [1] : tác giảManaboy , Thích điều này!


  Tổng số: 39
<< 1 2 3 4 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống