Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

Đi Đến Huyền Thoại.


Đánh giá:(Hay 73 - Không Hay 60) 73 / 60
Lượt xem:2590 - Bình luận:27
1 2 3 >>

  TSCrystal (28.06.2016 / 13:29)



1. Mở đầu
Lại một trận thua, nó chán nản nhìn màn hình Liên Minh hiện lên hai từ “Thất Bại”. Đây là lần thứ 7 vào chuỗi thăng bật của nó, và vẫn như các lần trước hai thua một thắng, nói thật nó muốn đập luôn cái máy cho rồi, nhưng đập rồi thì lấy gì mà chơi, sự ức chế dồn lên đến não, nó băng băng đi ra đường, mặt cuối gầm xuống đất, nó không muốn ai phải chịu cơn thịnh nộ của nó, nhất là sợ có lỗi với mẹ. Thấy nó bỏ đi đầy bực tức mẹ nó liền quay sang nói với em nó.
-Anh hai mày đang nổi điên đừng chọc nó!
-Dạ con biết rồi, chắc tại chơi game thua nên tức chứ gì.
-Từ lúc tao mua cho nó cái máy vi tính thì tao thấy nó học cũng khá lên đó, nhưng tao ít khi thấy nó dùng máy tính học hành gì toàn chơi game. Có bữa tao nổi điên là tao đập luôn.
-Câu này mẹ nói đến lần thứ mấy trăm rồi đó, thôi ảnh đi rồi con tranh thủ một chút, việc nhà con làm hết rồi đó mẹ khỏi gọi con nghe.
Em gái nó chạy vào phòng nó ôm cái máy tính, mẹ nó lắc đầu:
-Con với cái tối ngày không nhờ vả được việc gì?
Năm nay nó chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học, nó tranh thủ cài game thêm một ít nữa, nhưng ông trời có vẻ thích trêu nó, nó bắt đầu chơi game Liên Minh Huyền Thoại từ ngày 8/8/2012 nhưng đến giờ nó chưa biết bậc vàng đoàn là cái gì cả, cứ 2 trận là nó thua một trận, lâu mới thắng được liên tiếp 2-3 trận. Đi ra đường thì không biết đi đâu, nó lòn ra sau nhà lấy cái búa, và đống củi còn sót lại từ hôm qua do nó bổ là nạn nhân. Nó coi đó như cách tốt nhất để trút giận, cũng là cách giúp mẹ nó trước lúc đi xa, mà xa thật, lần này nó sẽ đến nơi mà bản thân nó còn không biết nơi đó là nơi nào, ra sao thậm chí là đi như thế nào. Đang chú tâm trút giận thì có tiếng em nó la lớn đầy:
-Anh hai ơi… anh hai... lên đây coi nè
Nghe tiếng em nó kêu lớn như thế nó liền bỏ việc chạy vào xem, mẹ nó cũng có mặt ở đó, trước mắt nó trên màn hình đang có một cái xoáy đen trên đó, nó sống như thật chứ không có vẻ gì là giả.
-Mày làm gì mà hư cái màn hình rồi?
Nó nói nhưng trong lòng nó đang dâng lên một sự sợ hãi không tên, em nó phân trần:
-Em có làm gì đâu, em mới mở game Liên Huyền Thoại Của anh lên xem thì nó như thế.
Mẹ nó lên tiếng: “mầy coi coi cái máy bị cái gì vậy?”
Nó đi đến định bấm nút khởi động lại, nhưng cái vòng xoáy chết tiệt đó như có một ma lực khiến nó từ từ đưa tay rờ xem cái xoáy đó là thật hay là giả, lúc này cái chất của phim khoa học viễn tưởng bắt đầu trỗi dậy trong nó, nó liên tưởng đến hàng loạt thứ quái gở từ việc bị nuốt chửng vào đó và bị đẩy sang thế giới nào đó cho đến có một thứ chết tiệt nào đó bò ra từ trong ra. Tuy nhiên cái ma lực kia còn lớn hơn nỗi sợ của nó, nó vẫn chầm chậm chạm tay vào màn hình, thật bất ngờ cái xoáy đen biến mất, nó thở phào nhẹ nhõm. Bất thình lình cái xoáy đen đó lại một lần nữa hiện lên nó bị kéo vào trong nhanh như một đường đạn và cái hố đen đó biến mất. Em nó ôm chầm mẹ nó mà khóc, mẹ nó rơm rớm nước mắt không nói nên lời. Một sự mất mát lớn vừa xảy ra trước mắt họ, giờ nói ra ai tin một cái máy tính có thể nuốt chửng một con người, hai mẹ con cứ ngồi đó mà nước mắt chảy dài.
Phần nó khi bị kéo vào cái xoáy đen đó, tưởng chừng không còn lối thoát, nó như dần đi vào tâm một cơn lốc xoáy, rồi một luồng sáng rọi vào mặt nó, chưa kịp nhận ra điều gì thì nó thấy mình đang lơ lửng trên không rồi rơi xuống, một cánh rừng, một thác nước là hai thứ mà nó nhớ trước lúc đâm đầu vào đá ngầm dưới con thác bất tỉnh.
Trong lúc đó tại nhà, mẹ nó thì ngồi rầu rĩ chán nản vô cùng, em nó thì cứ thúc thích khóc, đôi lúc lại thốt lên “anh hai”. Cha nó mở cửa bước vào hỏi: “nhà cơm nước gì chưa mà hai mẹ con ngồi đó tỉnh bơ vậy.”
-Bây giờ ông có cho vàng tui cũng ăn không vô nữa!
Lúc này cha nó nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của vợ và con gái liền sốt ruột hỏi.
-Bộ nhà có chuyện gì phải không sao con nhỏ ngồi khóc, còn bà thì như chết rồi vậy.
-Ba ơi anh hai, ảnh…hu…hu…
-Phải chi tui chết luôn còn hơn… trời ơi!
-Có chuyện gì thì người kể tui nghe coi, hai người làm tui cũng sốt ruột theo nè.
Mẹ và em nó kể lại đầu đuôi câu chuyện, cha nó như không tin vào tai mình, cái chuyện đó là vô cùng hoan đường, nếu là ai nói với ông có lẽ ông đã quát vào mặt họ, nhưng đây là vợ con ông, đây cũng không phải là ngày cá tháng tư. Giọng ông rung rung hỏi lại như tìm chút hi vọng mong manh nào đó:
-Bà này lớn rồi còn giỡn hoài, làm gì có chuyện đó phải không?
-Tui cũng không muốn tin vào chuyện đó đâu, nhưng nó rành rành ngay trước mắt làm sao không tin được, trời ơi tui khổ quá mà, con ơi là con.
Nói đến đó mẹ nó ngất đi, cha nó liền bế mẹ nó về phòng, cha nó nhìn mẹ nó rồi nhìn em nó không nói được lời nào.
Ba ngày thắm thoát trôi qua, bây giờ nó nằm trên một tảng đá lớn, toàn thân băng bó. Những tia nắng xuyên qua tán lá rọi vào mặt nó, nó dần mở mắt ra, thứ đầu tiên mà nó nghĩ là: “mình vẫn còn sống?”. Cố gắng cử động, nhưng những cơn đau khủng khiếp đã ngăn cản việc đó, nó bắt đầu rủa thầm cái xoáy đen đã làm cho nó ra nông nổi này. Chợt có tiếng người từ phía sau khá trầm ấm vang lên: “cậu tỉnh rồi sao, cậu đã hôn mê ba ngày rồi đó”. Nghe bản thân hôn mê ba ngày thì nó toát cả mồ hôi, ba ngày chắc chắn cha mẹ và em gái chắc sẽ lo cho nó lắm, nhất là mẹ nó. Người đàn ông kia lại lên tiếng:“cậu là ai? Ở đâu mà lạc đến nơi này? Nhìn trang phục cậu mặc chắc chắn không phải người ở đây”. Tuy nghe rõ những câu hỏi đó nhưng nó đang nôn nóng liền hỏi lại:
-Đây là đâu vậy?
-Một cánh rừng gần Noxus, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, cậu là ai? Đến từ đâu?
Từ Noxus như tiếng sấm gầm bên tai, nó không tin vào những gì mà nó nghe thấy: “có phải là nơi Darius làm thủ lĩnh không?”
-Đúng vậy chuyện đó ai cũng biết mà, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.
Thấy người đang ông kia có vẻ không hài lòng vì không trả lời ông ta, nó liền lên tiếng: “tôi tên là…”
Chợt nó dừng lại, nó bắt đầu suy nghĩ, chuyện nó hay tưởng tượng là đi vào thế giới Liên Minh Huyền Thoại đã thành sự thật, chắc chắn không phải mơ bởi những cơn đau đang nhắc nhở nó, vậy ngại gì mà không biến bản thân thành nhân vật trong tâm tưởng mà nó hằng mong muốn. Nó nói: “tôi tên là Ken.”
-Tôi thấy cậu chắc cũng đói rồi nào ngồi dậy ăn món gà rừng nướng do tôi làm đi, ngon lắm.
Nói rồi người đàn ông đến đỡ nó ngồi dậy, đau lắm nhưng cũng phải cố, có thực mới vực được đạo, nó nghĩ vậy nên cũng cố ngồi dậy nó đưa mắt nhìn ân nhân của mình, vì nãy giờ người đó vừa nói vừa nướng gà nó chưa kịp nhìn thấy, và khi nó thấy ân nhân của mình cũng là lúc nó đứng trân như tượng, trước mắt nó là một người đàn ông đầu để trọc, trên mình chi chít hình xăm kỳ quái, và đeo sau lưng mộ cuộn giấy lớn màu xanh dương phát sáng, đây đích thị là Ryze, một pháp sư lang thang. Thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của nó, Ryze hỏi: “có gì mà cậu ngạc nhiên vậy?”
-Ông có phải là Ryze?
Ryze đưa cho nó một cái đùi gà rồi từ tốn nói: “đúng vậy là tôi đây, cậu… biết tôi?”
Nó hí hửng nói: “biết chứ ông rất giỏi, rất mạnh, solo đường trên rất mạnh…”
Nó thấy mình đã hố liền bào chữa: “ờ… ờ… ý tôi là ông rất mạnh ai cũng biết điều đó mà?
-Cám ơn cậu quá khen, giờ tôi biết tên cậu rồi nhưng chưa biết cậu từ đâu đến và vì sao lại rơi từ thác nước xuống.
-Quê tôi xa lắm, xa đến mức tôi không biết hiện nó đang ở đâu nữa, có dùng cả đời để tìm kiếm chắc cũng không tìm được?
-Vậy sao cậu đến đây được?
Nó kể cho Ryze những chuyện nó đã trải qua, ông ta có vẻ chưa hiểu lắm, nhưng biết được nó hiện đang rất muốn về nhà: “vậy là cậu bị một cái xoáy đen đưa đến đây, và giờ cậu muốn về nhà.”
Nó trầm ngâm vài giây rồi nói:”không! Tôi chỉ muốn báo với gia đình là tôi vẫn bình an để cha me và em tôi không lo cho tôi nữa.
Thật sự nó không muốn về lại cái thế giới của nó nữa, ở nơi đó nó không làm được gì cả, không biết tương lai rồi sẽ về đâu, hằng ngày nó vẫn đi học nhưng không hề có định hướng, tương lai là cái thứ gì đó rất xa vời với nó, ở đó nó đã là một thất bại và bây giờ Chúa đã đặt vào tay nó một cơ hội khác, nó không thể nào bỏ qua cơ hội này được, ở đây nó có thể làm mọi chuyện, có thể bắt đầu một tương lai khác. Im lặng hồi lâu Ryze lên tiếng:”Nếu cậu muốn liên lạc với gia đình tôi có thể giúp.”
-Bằng cách nào. –Nó sốt sắng. Ryze ôn tồn nói:”giữa người mẹ và và đứa con của họ luôn có sợi liên kết với nhau, tôi có thể thông qua đó mà giúp cậu liên lạc với mẹ cậu. Tuy nhiên việc này hao tổn tinh thần rất lớn vì vậy cậu nên cân nhắc.”
-Đây không phải là lúc lo chuyện đó, tôi cần liên lạc với mẹ tôi nhanh nhất có thể, mong ông giúp đỡ, nhân tiện cám ơn ông vì những chuyện đã làm cho tôi.
Ryze không nói gì đặt tay lên trán nó toàn thân ông phát sáng, miệng thì liên tục đọc chú. Cùng lúc này ở nhà nó cha me và em nó ngồi trong nhà với khuôn mặt thảm não, nó thấy được toàn cảnh đó liền gọi lớn:”mẹ, mẹ ơi!”
Nghe tiếng nó gọi bà nghĩ mình nhớ con quá nên sinh ra ảo giác, tuy nhiên tiếng kêu đó càng lớn càng rõ hơn, mẹ nó không thể không tin là nó đang gọi liền hỏi cha nó:”ông có nghe tiếng gì không vậy.”
-Tiếng gì?
Nó nói lớn:”mẹ ơi con đang nói chuyện với mẹ đó không phải ảo giác hay gì đâu, hiện con đang ở một thế giới khác, có người giúp con liên kết với mẹ để báo với mẹ là con đang rất mạnh khỏe, nhờ mẹ chuyển lời của con đến với ba và em con nữa, con sẽ tìm cách trở về sớm nhất có thể.
Nói đến đó thì Ryze liền rút tay lại, vì ông biết nó đã đến giới hạn, nó thở dốc trán lấm tấm mồ hôi rồi dần dần lịm đi vì quá mệt. Lúc này mẹ nó báo với cha và em nó về chuyện vừa qua, cha nó có vẻ không tin lắm, nhưng những chuyện đã qua khiến ông phải tin, vậy là cả nhà của nó đã an tâm vì nó còn sống. Tuy nhiên cha và mẹ nó vẫn còn nghi ngờ.
Khi mặt trời dần xuống núi, phía chân trời chói lọi một màu đỏ tươi, những áng mây nhuộm màu đỏ thắm, mặt trời tròn như một quả bóng đang dần rơi vào bóng tối muôn trùng. Nó bắt đầu mở mắt ra, nó cử động nhưng lập tức những cơn đau cho nó biết đó là chuyện không nên, tuy nhiên cảm giác đau lúc này đã giảm đi nhiều. Ryze ngồi nướng một con thỏ nói:”cậu rất biết giờ để tỉnh lại đó, ngay lúc sắp có thức ăn là cậu tỉnh lại ngay.”
-Ông không biết câu có thực mới vực được đạo à, có ăn thì mới sống mà làm nên chuyện chứ. Cám ơn ông vì đã nhiệt tình giúp tôi như vậy.
-Chuyện thường tình thôi, tôi không thể thấy chết mà không cứu không cần dong dài đâu, cậu muốn gì cứ nói đi.
-Ông có thể giúp tôi nói chuyện với mẹ tôi một lần nữa không, chỉ một lần thôi, tôi muốn cho mẹ tôi tin là tôi vẫn còn sống, tôi xin ông đấy chỉ một lần này thôi.
Ryze định lắc đầu từ chối nhưng ông bắt gặp ánh mắt của nó, có cái gì đấy này nỉ nhưng cũng đầy sự kiên quyết, trong ánh mắt đó như có thép, cứng rắn vô cùng, bất chợt Ryze gật đầu mà bản thân không hiểu được. Dù sao cũng đã lỡ gật đầu Ryze tiến lại đặt tay lên trán nó không nói lời nào, lần này cũng như lần trước, nó thấy mẹ nó ngồi trước tv nhưng tâm hồn thì ở nơi nào đó, nó liền gọi:”mẹ, mẹ ơi có nghe con nói không.”
Nghe tiếng nó mẹ nó liền bật dậy nói:”con đó hả, con đang ở đâu, có biết cha mẹ lo lắm không.”
-Con biết chứ, nhưng con không có cách nào về được, con chỉ có thể nói chuyện với mẹ như thế này thôi, mà thời gian để nói cũng rất ít, con chỉ muốn nói là con vẫn còn sống cha mẹ đừng lo, con sẽ tìm cách trở về, thôi hết thời gian rồi con dừng đây, con yêu cha mẹ lắm và em con nữa, hẹn ngày gặp lại.
Nói đến đó thì nó ngã ngang không còn chút sức lực nào, tuy nhiên nó không ngắt mà vẫn còn tỉnh. Trong lúc này mẹ nó vừa vui mừng vừa lo lắng, nước mắt cứ lưng tròng, tối đến bà nói lại với chồng và con bà, cả gia đình đều mừng vì điều đó. Phần nó thì cũng lo bồi bổ cho bản thân bằng con thỏ của Ryze, vừa ăn nó vừa hỏi đủ thứ chuyện trên đời, sau bữa ăn nó nằm dài, lạ thay lúc này nó không còn cảm thấy đau khi cử động mà chỉ cảm thấy ê ẩm.
Nó ngập ngừng đôi chút rồi mở lời:’Ryze này, ông… ông có thể dạy tôi pháp thuật hay không.”
Ryze nhìn nó đầy nghiêm nghị, khiến nó có cảm giác như Ryze đang làm trầm trọng vấn đề, Ryze nói giọng đầy nghiêm nghị:”Cậu nghiêm túc chứ.”
Nó hít mộ hơi thật sâu, nói giọng chắc nịch:”tôi rất nghiêm túc.”
Ryze nhìn nó như soi vào tận tâm hồn nó rồi nói:”được, tôi sẽ dạy cậu, chỉ sợ cậu học không nổi thôi, theo những gì tôi quan sát thấy, thì thể chất lẫn tinh thần cậu đều rất yếu, đó là điều rất tai hại, bởi để luyện pháp thuật thì hai thứ đó là rất cần thiết, tinh thần mạnh cậu sẽ có sức mạnh pháp thuật lớn, nhưng phải có thể chất tốt để điều khiển nó, giờ nếu cậu muốn học tôi sẽ dạy cho cậu tuy nhiên chuyện đó là rất gian khổ, cậu có chịu nổi không.”
-Khi còn ở quê nhà tôi đã là một thất bại rồi, giờ tôi muốn làm lại tất cả dù có gian khổ đến đâu tôi cũng sẽ làm được. –Nó nói đầy thành khẩn.
Ryze mỉm cười nói:”tốt, khi nào cậu bình phục chúng ta sẽ bắt đầu.”
Đêm đó là đêm dài nhất đối với nó, nó không ngủ được và mường tượng ra rất nhiều thứ, rồi chìm vào giấc ngủ không hay. Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít làm nó thức tỉnh, nó thấy Ryze đang ngồi yên mắt nhắm, hai tay để trên đầu gối, những luồng sáng xanh dương bao quanh ông ta và lượng lờ như những sinh vật sống. Theo phản ứng tự nhiên nó leo xuống tảng đá tìm nơi rửa mặt, nó nghe tiếng suối và tiến về phía đó. Điều này làm Ryze rất ngạc nhiên bởi tốc độ hồi phục của nó là quá nhanh, đúng ra thì nó không thể ngồi dậy nhưng ông ta không ngờ rằng chính việc dùng pháp thuật giúp nó liên lạc với gia đình đã giúp nó hồi phục nhanh như vậy, giờ thì nó đang đi lại tự do. Một lát sau nó quay lại đứng trước mặt Ryze nói:
-Giờ tôi đã bình phục hoàn toàn, xin ông hãy dạy tôi pháp thuật.
Ryze ôn tồn nói:”đừng hấp tấp, trước tiên cậu phải rèn luyện thể chất trước.”
Nói rồi Ryze đưa cho nó một viên đá bằng nắm tay của nó rồi rồi chỉ ngọn núi gần đó nói:”giờ cậu cầm theo viên đá này đi đến đỉnh núi rồi về đây, đừng hỏi gì cả cứ làm đi.”
Nó liền làm theo mang theo viên đá đi lên ngọn núi đến chiều thì trở về, đêm đến Ryze dạy nó ngồi thiền luyện tinh thần, cứ thế sáng thì leo núi, tối đến thì ngồi thiền. Chỉ là viên đá dần lớn theo theo thời gian, và thời gian leo thì ngắn lại, đã nhiều lần nó muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến lúc còn ở thế giới của nó, nó lại có thêm động lực tiếp tục, trong thời gian này nó vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ nó. Ba tháng trôi qua giờ nó cứng cáp hơn trước rất nhiều, nó cũng bắt đầu sử dụng pháp thuật thứ mà nó hằng ao ước, đồng thời nó cũng học được một vài chiêu thức của Ryze. Giờ đây nó đang đứng trước mặt Ryze, ông ta nghiêm nghị nói:”tôi đã cố gắng chỉ dạy cậu nhưng khả năng tiếp thu của cậu lại quá chậm vì vậy tôi quyết định phải tăng gấp đôi cường độ rèn luyện.”
Nghe đến đó thì nó tháo mồ hôi hột nhưng cũng cố mà làm, thời gian lại thấm thoát trôi đã hai tháng từ lúc tăng cường độ rèn luyện, giờ nó có thể chiến đấu với Ryze, và dĩ nhiên là ông ta nương tay. Trưa nay nó quyết định tập kích Ryze thế là một trận đánh thật sự đã diễn ra khiến cho cánh rừng rung động muôn thú chạy tán loạn. Trong lúc nó và Ryze đang đánh nhau đã có một chuyện diễn ra cách đó khá xa, một cái hố đen đã “nhả” ra một người ăn mặc như ninja và một con hồ ly. Trong lúc hấp hối người này đã trao sinh mệnh cho con hồ ly, từ đó con hồ ly dần biến đổi thành hình dáng con người. Ở một góc cây gần đó có một người đi đốn củi đã chứng kiến tất cả.
Tập tin đính kèm:
Click để xem ảnh gốc
(0 кб.)
Downloads: 54 Thời gian
Like [5] : Gakonzzz , Lady_gaga_ , stmrkid , darkhuy , kiendz18cm2h , Thích điều này!

  TSCrystal (28.06.2016 / 13:30)



Mong mọi người góp ý

  Gakonzzz (28.06.2016 / 13:53)
Nghiện truyện hơn mấy a nghiện phiện



Tui giành chữ"hay" này cho chap cuối của truyện, chứ k phải chap đầu này. Ông hiểu ý tôi chứ.

  Storm (28.06.2016 / 14:25)
√™My Love™√



Mình chỉ góp ý thế này. Bạn nên hoàn thành chỗ truyện cũ trc. Cứ có 1 ý tưởng loé lên trong đầu lại viết 1 truyện là sao. Ban đầu chap đều, về sau chả có chap qua làm ng đọc quên cmn nội dung truyện rồi. Tốt nhất viết xong cái Thần Kiếm or Thằng nhóc nhỏ... đi rồi viết truyện mới sau. Mình chỉ góp ý thế, suy nghĩ sao tuỳ b.

  TSCrystal (28.06.2016 / 16:02)



# Storm (28.06.2016 / 14:25)
Mình chỉ góp ý thế này. Bạn nên hoàn thành chỗ truyện cũ trc. Cứ có 1 ý tưởng loé lên trong đầu lại viết 1 truyện là sao. Ban đầu chap đều, về sau chả có chap qua làm ng đọc quên cmn nội dung truyện r
Ẹc... 3 bộ truyện! Và 3 thằng khác nhau viết bạn êi

  TSCrystal (28.06.2016 / 16:03)



Nói lại nhé. Đây là 1 người khác mượn acc của mình để đăng truyện nên đừng ai vô phán xét là tôi viết lắm xong ko đầu tư cho 1 truyện! Oan lắm!

  TSCrystal (28.06.2016 / 16:06)



Ai để ý sẽ thấy! Văn phong ở truyện này và văn phong của thằng nhóc nhỏ hay thần kiếm cả 3 bộ đều có văn phong khác nhau! Thế mà vẫn có người nhầm được là thế nào?
Giờ phân loại kĩ nhé:
-1 ông viết truyện này.
-1 ông viết truyện thằng nhóc nhỏ.
-Còn tui thì viết Thần Kiếm và 7 ngày để sống

  stmrkid (28.06.2016 / 16:17)
Moon light



Biết r, mình đọc suốt...
Truyện này hay nhưng Chi tiết hơi rườm già. Nhưng Tg chắc cũng sửa rồi...

  stmrkid (28.06.2016 / 16:20)
Moon light



Nhớ ko lầm thì trong truyện có thằng nvc là...Siêu nhân đỏ hay sao ý

  Lady_gaga_ (28.06.2016 / 16:37)
♥™Hình•như♠Anh∞♥yêuΠeM♥



Truyện hay đó . Típ nào.


  Tổng số: 27
1 2 3 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống