Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

Hồi ức "Quê Nội - Trốn chạy một niềm đau"


Đánh giá:(Hay 482 - Không Hay 261) 482 / 261
Lượt xem:171023 - Bình luận:387
1 2 3 ... 39 >>

  s2tauthichmis2 (04.03.2017 / 12:31)
xXx_s2_tauthichmi_s2_xXx



Nguồn: Chưa kịp úp lên T9 nhưng là truyện của T9
Tg: Ztorikoz


Truyện này ăn trộm được nên chừng nào tác giả nó viết chap thì mình sẽ copy cho các bạn.
Đoàn tàu thống nhất số hiệu TN07 chuẩn bị vào ga, xin quý khách vui lòng tránh xa đường ray để đảm bảo an toàn. Tiếng cô nhân viên đường sắt thông báo trên loa.
Tu tu tu tu… đoàn tàu từ từ lăn bánh vào ga.
- Lên nhanh các bác ơi...
- Ông bà về cẩn thận... huhuhu cháu không muốn xa ông bà đâu...
- Anh ơi đi mạnh khỏe nha...
Tiếng mọi người chào tạm biệt nhau râm ran cả một góc ga Sài Gòn. Ở một góc khuất của ga, một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu đang nói chuyện với một người đàn ông mặc bộ quần áo bộ đội cũ kỹ đang đeo 1 cái balo quân đội.
- Người phụ nữ: Anh đi cẩn thận. Có gì gọi điện thoại cho em nha. Nhớ chăm sóc con cẩn thận nha anh.
- Người đàn ông: Anh biết rồi mà. Chỉ về quê chơi vài bữa anh với con lại về mà em cứ làm như đi luôn đó. Hihi.
- Người phụ nữ: Thì em dặn vậy mà. Nhớ chăm sóc con cẩn thận nha anh. Có gì nhớ gọi điện cho em liền đó. À. B nè. Nhớ nghe lời ba nha con. Về nội chơi vài ngày cho thoải mái tinh thần. Con đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện đó nữa nha B?
Ánh mắt người phụ nữ bỗng đượm buồn hướng về thằng con trai đang đứng cạnh chồng mình. Một thằng con trai tướng tá cao ráo, nước da ngâm đen, thân hình hơi ốm, gương mặt cũng bình thường. Điểm nhấn duy nhất có lẽ là ánh mắt của chàng trai đó. Một ánh mắt buồn xa xăm làm cho người đối diện có cảm giác như là ánh mắt vô hồn, trống rỗng không hề có cảm xúc.
Thằng đó chính là T. Nhân vật chính của câu chuyện. Năm nay nó 17 tuổi, hôm nay nó theo ba mình về quê nội với hi vọng nó sẽ sớm vượt qua nỗi đau quá lớn đầu đời.
- Mời hành khách có vé khởi hành của đoàn tàu mang số hiệu TN07 xuất phát lúc 20h tại Ga Sài Gòn đi ga Hà Nội lên tàu. Tiếng cô nhân viên lại phát trên loa.
- Người đàn ông: Thôi ba con anh đi nha.
- Người phụ nữ: Hix. Anh với con đi cẩn thận. Nhớ gọi điện thoại báo tin cho em biết đó. B ơi. Nhớ đi đứng cẩn thận. Nghe lời ba nha con.
Đáp lại lời căn dặn của mẹ vẫn là một ánh mắt vô hồn, buồn bã từ nó.
Nó và ba lên tàu, bên ngoài mẹ vẫn đang vẫy tay chào tạm biệt. Từ lúc này nó sẽ có một cuộc hành trình về quê nội. Quê hương sông Mã anh hùng. Chuyến đi tưởng chừng chỉ vài ngày thăm hỏi ông bà nội và các bác, các cô, các chú nhưng kết cục là gần 01 năm nó xa mẹ và gia đình. Một chuyến đi mà nó cứ tưởng để giúp nó vượt qua nỗi đau nhưng nó đâu biết rằng đón chờ nó phía trước là những sự kiện vượt khỏi suy nghĩ và trí tưởng tượng của nó.
Xe lửa đã chuyển bánh. Và mọi chuyện bắt đầu.
Đã chỉnh sửa. s2tauthichmis2 (03.04.2017 / 16:46) [2]

  sangsangprook (04.03.2017 / 12:55)
✭๖ۣۜTư✰๖ۣۜLệnh★๖ۣۜT9♕



$

 [VIP] quansky (04.03.2017 / 13:28)
Nhớ về black forum - 1 thời huy hoàng



Like [1] : dudu , Thích điều này!

  s2tauthichmis2 (04.03.2017 / 14:32)
xXx_s2_tauthichmi_s2_xXx



Chap 1: Hồi ức đau buồn.
- Dạ mời chú với em. Đây là ghế của chú và em.
Anh nhân viên hướng dẫn cho ba và nó vào ghế ngồi. Xung quanh toa tàu cũng có khá nhiều người ngồi chỉ còn một vài ghế trống. Phía trước ghế của nó và ba là hai cụ già có lẽ là vợ chồng vì họ tỏ ra rất thân thiết với nhau. Nó không chú ý nhiều xung quanh vì giờ đây thế giới đối với nó đã không còn niềm vui. Giữ chặt trên tay quyển sổ màu hồng, nó nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tàu vừa qua ga Thủ Đức, Sài Gòn về đêm thật đẹp nhưng với nó bây giờ không gì có thể làm nó vui vẻ như những ngày có em bên cạnh. Đang miên man với cảnh vật bên ngoài, ông cụ đối diện cất lời:
- Ông cụ: Đồng chí bộ đội xuống ở đâu thế?
- Ba: Dạ cháu với con trai xuống Ga Thanh Hóa. Còn hai bác về đâu?
- Ông cụ: À. Bác với bà nhà cũng xuống ga Thanh Hóa. Thế hai cha con về đâu?
- Ba: Dạ con dẫn thằng con về quê nội chơi mấy ngày. Quê con ở Cẩm Thủy bác ạ.
- Ông cụ: Cẩm Thủy, chỗ suối cá thần đó à. Quê hai bác ở Sầm Sơn. Vào Sài Gòn thăm cháu nội vài ngày...
Ba nó với ông cụ đang trò chuyện vui vẻ. Đồng hương gặp nhau là bao nhiêu chuyện để nói. Nó vẫn ngồi im đó, ánh mắt buồn nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa sổ. Cảnh vật lướt qua đôi mắt vô hồn của nó, bất chợt trời đổ mưa.
- Mưa rồi. Mà thôi mưa cũng tốt. Nhưng mà...nó chợt nhớ về ngày mưa hôm đó. Ký ức ở đâu lại ùa về. Tay nó xiết chặt quyển sổ màu hồng. Những kỷ niệm đau lòng ấy lại hiện ra trước mắt nó như một thước phim quay chậm.
- Anh hứa với em đi ngố khìn. Anh sẽ chờ em về đúng không? Một cô bé dễ thương đang hỏi nó.
- Nó: Anh hứa sẽ chờ em về mà. Nếu anh thất hứa anh sẽ bị....
Nó chưa kịp thề thì cô bé đã lấy bàn tay che miệng nó lại.
- Em: Em tin anh mà anh đừng thề. Nhớ là chờ em nha. Em đi một năm em sẽ về, ở nhà cấm lén phén con nào đó. Em nhờ mấy chị với anh hai để ý anh rồi, anh mà lén phén là em thẻo... em nhìn nó với ánh mắt hết sức... chắc có thể gọi là đê tiện.
- Nó: Biết rồi mà. Anh chỉ sợ em qua đó gặp biết bao nhiêu chàng đẹp trai, nhà giàu rồi em quên anh không về nữa. Lúc đó chắc anh chết... hixxx...
- Em: Thương thương nè. Hok có đâu mà. Em chỉ yêu mình ngố khìn của em thôi. Em hứa với ngố đúng ngày sinh nhật này năm sau em sẽ về với ngố chịu không?
- Nó: Hihi. Nhớ nha. Thôi ra anh chở về. Mưa rồi kìa. Nhanh về không bệnh.
- Em: Dạ.
Vậy là cặp tình nhân hạnh phúc ấy lên xe đạp về nhà, mưa bắt đầu rơi nhưng hai người vẫn trò chuyện vui vẻ quên cả thời tiết. Em vẫn 1 tay ôm con gấu hồng là quà sinh nhật nó tặng em còn 1 tay ôm eo nó. Vậy là hai đứa đã yêu nhau được 1 năm rồi. Nó nhớ lại hôm đó cũng là một ngày mưa và em với nó đã hôn nhau lần đầu. Nhưng ông trời quá bất công với nó và em, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy sắp bị tước đi. Đều cuối cùng nó nhớ là ánh đèn pha chiếu vào mặt nó.
Lúc nó mở mắt ra thì xung quanh nó là một màu trắng, đầu nó đau, chân và tay nó cũng rất đau. Nhìn sang bên thì thấy mẹ và mấy dì nó đang khóc, một lúc sau thì có một ông mặc đồ bác sĩ đi vào. Vậy là nó đang ở bệnh viện. Ông bác sĩ khám cho nó xong thì nói gì với ba và mấy cậu nó rồi đi ra ngoài. Lúc này nó mới nhớ ra một chuyện. Em đâu rồi, K của nó đâu rồi. Nó quay qua hỏi mẹ.
- Nó: Mẹ ơi. K đâu mẹ?
Nghe nó hỏi, ba mẹ nó chợt thừ người ra giây lát, rồi ba nó tiến lại gần nó.
- Ba: Bác sĩ nói con vừa tỉnh sức khỏe còn yếu nên con cố gắng nghĩ ngơi đi. Có gì nói chuyện sau.
Kỳ lạ quá. Nó chỉ hỏi K đâu thôi mà, nhưng ánh mắt mọi người sao thế kia. Ánh mắt như đang giấu nó điều gì. Mẹ nó lại khóc. Sao thế. Hay là thấy nó như thế này nên mẹ nó đau lòng. Chắc là vậy...nó tự nhủ thầm. À. Nó phải hỏi mẹ cái này.
- Nó: Hôm nay ngày mấy hả mẹ?
- Mẹ: Ngày 24 tháng 5. Mà con hỏi chi vậy B?
- Nó: Vậy là 05 ngày nữa K đi Pháp rồi. Không biết con có xuất viện kịp để ra sân bay tiễn cô ấy không nữa.
Nghe nó nói câu đó, mẹ và mấy dì nó lại khóc. Ba với cậu nó mắt cũng rươm rướm lệ. Chuyện gì vậy nhỉ. Mọi người hôm nay bị sao vậy.
- Nó: Mẹ ơi. Mẹ nói bác sĩ cho con xuất viện sớm để con đi ra sân bay tiễn K nha mẹ. Con muốn gặp cô ấy một lần trước khi cô ấy đi Pháp.
Nó vừa nói xong thì mẹ nó quay mặt đi ra ngoài, mẹ nó vừa đi vừa khóc. Mọi người hôm nay kỳ lạ quá. Mấy dì thấy mẹ nó đi ra thì họ cũng đi theo và họ cũng khóc, ba nó thì kêu mấy cậu ra ngoài coi mẹ nó với mấy dì thế nào rồi ông tiến lại gần giường nó.
- Nó: Con xin lỗi đã để mọi người khóc vì con.
- Ba: Không phải đâu con. Thôi con nghỉ ngơi cho khỏe đi.
- Nó: Ba nè. Hình như ba mẹ đang giấu con chuyện gì đúng không?
- Ba: Không có đâu con đừng nghĩ ngợi lung tung. Con ngủ đi cho mau khỏe.
- Nó: Dạ. Nhưng ba nhớ nói bác sĩ cho con xuất viện sớm nha ba. Hihi.
Nó cười vui vẻ với ba nó nhưng sao nó thấy ba nó có gì đó kỳ lạ, rõ ràng ông đang buồn và có gì đó muốn nói với nó. Nhưng lúc đó nó nghĩ trong đầu chắc ba thấy nó bị như vầy nên ba lo lắng. Vậy là nó nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Nó có một giấc mơ, trong mơ nó đang đứng ở một nơi rộng rãi hình như là sân bay, nó đang chờ ai đó rồi em xuất hiện và nở nụ cười thiên thần. Em vẫy tay chào nó rồi đi vào trong, bóng em mờ dần mờ dần. Lúc đó nó thức dậy nhìn xung quanh không thấy ba mẹ đâu.
Chắc ba mẹ ra ngoài mua gì đó (nó tự nhủ thầm trong lòng). Nghĩ vậy nó ngồi dậy định xuống giường nhưng vì nằm nhiều nên cơ thể nó rã rời, chân nó thì tê rân. Ngồi 1 lúc nó cũng bước đi được tuy chân còn khá đau. Nó mở cửa phòng đi ra ngoài cho thoải mái, nằm mãi cũng chán. Nó đi 1 vòng đến chân cầu thang thì nghe tiếng ba mẹ nó đang nói chuyện.
- Mẹ: Tý nữa anh có đi viếng đám ma không? Bữa nay đêm cuối phải không anh?
- Ba: Uhm. Nhưng anh sợ ba mẹ K không cho mình vào. Em thấy lúc nghe tin K mất mẹ nó đau lòng thế nào rồi đó. Anh sợ bà ấy vẫn nghĩ vì thằng B nhà mình mà K chết. Nên anh nghĩ chắc vài bữa ra viếng mộ được rồi em.
Mẹ: Anh nói cũng đúng.
Hai người vẫn đang nói chuyện nhưng họ đâu có biết lúc đó nó đã nghe câu chuyện. Gì vậy. K của nó chết là sao. Không thể nào. Không phải. Giả dối. K của nó sao lại chết được. Không phải đâu. Không phải đâu. Đầu óc nó bấn loạn quá. Phải rồi. Phải đến nhà K. Lúc đó nó chỉ kịp nghĩ là phải đi tìm K của nó mà không nghĩ được gì khác. Vậy là nó đi ra phía cổng bệnh viện, nó cứ bước đi mà không suy nghĩ gì khác ngoài việc đến nhà K. Nó cứ đi mà quên cả đau đớn, khi gần đến nhà K thì nó thấy nhiều xe phía trước. Lúc này nó bắt đầu sợ mông lung nhưng nó tự trấn an.
Chắc là bạn bè, người thân đến nhà tiễn K đi Pháp. Chắc vậy, đúng vậy rồi. Nghĩ vậy nên nó can đảm bước tiếp, lại gần thì nghe tiếng trống. Lúc này mắt nó bắt đầu nhòe đi rồi nhưng nó vẫn tự lừa dối bản thân.
Chắc là quanh đây có ai vừa mất. Không thể nào là K của mình. Vậy là nó lại dồn hết can đảm bước lại gần cổng nhà K. Nhưng cả thế giới sụp đổ trước mắt nó khi nó đến trước cổng, người nó run lên, hai chân nó không thể đứng vững được nữa rồi. Một quan tài đang đặt trong nhà, mẹ K đang khóc thảm thiết, nó ngước nhìn lên cổng:
Cáo phó ghi tên em. Vậy là em bỏ nó đi rồi. Không phải là 01 năm sẽ về như em hứa mà em xa nó mãi mãi. Lúc này đột nhiên nó đứng thẳng dậy như không hề đau đớn gì, quay đầu lại nó bước đi, trời bắt đầu mưa, những cơn mưa mùa hè đến bất chợt, nó bước đi. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm trong miêng.
- Mơ. Chỉ là mơ. Đúng rồi đây chỉ là giấc mơ. Hihi.
- Mơ. Chỉ là mơ. Đúng rồi đây chỉ là giấc mơ. Hihi.
Miệng nó cứ lẩm bẩm như thế rồi nó lại cười, chỉ có nước mắt cứ tuôn trào trên mặt nó. Nó đang tự lừa dối bản thân, nó đang trốn tránh sự thật. Nó cứ thế bước đi mặc cho vết thương ở chân nó bị hở miệng và máu chảy ướt cả băng. Đầu óc nó bây giờ trống rỗng, đôi mắt vô hồn, miệng nó vẫn vừa lẩm bẩm vừa cười. Và khi nó ngã xuống thì đó là một giấc mơ.
Like [1] : tieudaigia , Thích điều này!

  s2tauthichmis2 (07.03.2017 / 11:04)
xXx_s2_tauthichmi_s2_xXx



Nó lại trãi qua một giấc mơ dài. Trong mơ nó thấy em về bên nó. Em và nó nắm tay nhau đi trên cánh đầu cỏ lau rộng bát ngát. Rồi em quay lại nhìn nó, nó cũng nhìn em, dưới ánh nắng chiều em thật đẹp. Rồi em nói với nó:
- Ngố khìn. Anh phải sống thật tốt nghe chưa? Phải tự chăm sóc bản thân, không được buồn nghe chưa?
- Nó: Trời ơi. Em đi có một năm mà làm như em đi luôn không bằng. Anh đang tính nhắc em là qua đó có nhớ anh không được khóc nè. Hihi...
- Em: Em dặn anh như thế vì em sắp đi đến một nơi rất xa, xa lắm và chắc sẽ không về với anh được nữa. Anh nhớ lời em dặn phải sống cho thật tốt nha. Thôi em phải đi rồi.
Em nói xong bước đi thật nhanh về phía trước, nó vẫn còn đang ngỡ ngàng với lời nói của em, bất chợt nó giật mình đuổi theo em nhưng càng đuổi em càng đi nhanh hơn và bóng em dần khuất trong bóng chiều. Lúc này nó khóc ngất lên vừa chạy theo em vừa gọi.
- Nó: Hix...K ơi. Đừng bỏ anh. Anh không thể sống thiếu em đâu K ơi. Đừng bỏ anh...huhu...
- B ơi, tỉnh lại con ơi. Hix... con đừng làm ba mẹ sợ B ơi. Nó nghe đâu đó có tiếng mẹ nó gọi, mở mắt ra thì nó thấy ba mẹ nó đang khóc, trời thì đang mưa, những giọt mưa đang tuôn trào xuống gương mặt xanh xao của nó, xung quanh là ánh sáng mờ mờ ảo ảo như thể nó đang lạc vào cõi u mê vô định. Nhìn mẹ nó khóc, nó cũng nghẹn ngào.
- Nó: Con xin lỗi ba me, con bất hiếu nhưng con không thể sống thiếu K được. Ba mẹ tha lỗi cho con.
Nói rồi nó lịm dần, lịm dần trong vòng tay ba nó. Lúc này nó chỉ muốn được đến bên em dù ở thế giới này hay thế giới khác. Em là mối tình đầu, là mảnh ghép còn thiếu trong tâm hồn nó. Mất em làm sao nó sống nổi, nó phải đến với em. Nhưng ông trời khéo trêu ngươi, nó mở mắt ra thì vẫn là cái khung cảnh màu trắng quen thuộc, ba nó và mấy cậu vẫn đứng đó nói chuyện gì đó với nhau. Khi thấy nó tỉnh lại thì cậu út nó chạy đi gọi bác sĩ còn ba nó đến bên giường.
- Ba: Con thấy sao rồi B? Có đau chỗ nào không con?
- Nó: Hức... mọi người cứu con làm gì. Để con chết đi cho rồi. Con không muốn sống khi không có K. Hức...
Chát...
Nó nhận 01 cái bạt tay rất mạnh từ ba nó làm nó choáng váng. Người ba nó run lên vì giận dữ, đôi mắt ông đã ngấn lệ. Ông nắm tay lôi nó xuống giường làm nó suýt ngã.
- Ba: Thằng con bất hiếu. Mày đi theo tao.
Nói rồi ba lôi nó đi ra cửa phòng, nó cố chống cự lại nhưng sức khỏe nó hiện giờ không cho phép. Ba nó lôi nó qua 1 dãy hành lang, những ánh mắt ái ngại của mọi người đang hướng vào hai cha con nó. Đến cuối hành lang ba nó xô nó vào trong một phòng bệnh làm nó đứng không vững ngã về phía trước. Có một đôi tay dìu nó dậy, nhìn lên nó thấy Dượng 4, dì 3 bà ngoại đó đang ở đó. Nhưng sao? Mẹ. Mẹ nó sao lại nằm trên giường bệnh thế kia. Nó cũng chỉ kịp nghĩ như thế rồi lao đến bên mẹ.
- Nó: Mẹ ơi. Mẹ bị làm sao thế. Mẹ ơi. Mẹ mở mắt nhìn con đi. Hức hức... nó òa khóc như một đứa trẻ.
Lúc này mẹ nó từ từ mở mắt ra, đôi mắt hiền từ nhìn nó và mẹ nở một nụ cười.
- Mẹ: Con tỉnh rồi hả T. Con không sao là mẹ vui rồi. Mẹ chỉ hơi mệt chút xíu thôi con đừng khóc, ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Mày tránh ra thằng bất hiếu. Tiếng của ba nó từ đằng sau rồi ông kéo mạnh làm nó ngã ngửa ra sàn. Nó vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu tiên nó thấy ba nó giận dữ đến vậy. Ba nó vốn tính điềm đạm, làm gì cũng suy nghĩ kỹ lưỡng và cẩn thận, nó chưa bao giờ thấy ông giận dữ như hôm nay kể cả lúc nó bị ông đánh năm lớp 8 vì trốn học đi ăn trộm củ sắn.
- Anh làm gì vậy? Con nó đang bệnh anh làm vậy lỡ vết thương nó bị rách thì sao? Con ơi...hixxx... mẹ nó chồm dậy định xuống giường đỡ nó nhưng ba nó với bà ngoại nó cản lại, còn nó thì được dượng 4 dìu đứng dậy. Lúc này nó thấy mẹ nó khóc nên nó cũng khóc theo.
- Ba: mày im chưa thằng bất hiếu. Mày có biết vì mày mà mẹ mày phải nằm viện không? Mày có biết là mẹ mày mất bao nhiêu máu truyền cho mày không? Để rồi mày tỉnh dậy mày lại đòi chết. Vì một đứa con gái mà mày đòi chết bả cha bỏ mẹ. Bây giờ coi như tao với mẹ mày từ mày. Mày muốn sống muốn chết gì tao với mẹ mày mặc xác mày, Thằng bất hiếu. Ba nó chửi nó nhưng ông cũng khóc, mẹ nó cũng khóc, nó thì khóc như mưa rồi nó đến quỳ bên cạnh mẹ nó.
- Nó: hức...mẹ ơi con xin lỗi. Con bất hiếu không nghĩ đến ba, đến mẹ đến mọi người. Con xin lỗi mẹ tha lỗi cho con. Hu hu hu...
- Mẹ: Không sao. Đừng khóc con trai ngoan của mẹ. Mẹ biết con đang buồn nên con mới như vậy. Mẹ hiểu mà. Đừng khóc con trai. Hixx...
Nó ngước nhìn lên mẹ nó. Đôi mắt hiền từ, nhân hậu nhìn nó mỉm cười nhưng hai hàng nước mắt vẫn tuôn dài trên đôi gò má. mặt mẹ nó xanh xao hốc hác quá, có lẽ vì truyền máu cho nó mà mẹ nó yếu đi nhiều.
- Mẹ: Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi. Con còn yếu không nên đi lại nhiều như vậy.
- Nó: Nhưng con muốn ở đây chăm sóc mẹ. Hức...
- Mẹ: Mẹ khỏe rồi không sao đâu. Sức khỏe của con mới quan trọng. Thằng Nhân mày đưa ku B về phòng dùm chị đi.
- Nó: Vậy con về phòng, mẹ nghỉ ngơi cho mau khỏe nha mẹ. Hức...
Mẹ nó lại nở nụ cười trìu mến nhìn nó, nó cũng cười cho mẹ yên tâm. Rồi cậu Nhân dìu nó về phòng.
Nằm trên giường bệnh nó lại nghĩ về ba mẹ và gia đình nó. Nó tự trách bản thân: tại sao nó có thể làm cho ba mẹ, người thân phải lo lắng và khóc vì nó nhiều như thế. Nó tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm cho ba mẹ phải lo lắng về nó nữa (nhưng lời hứa gió bay, nó lại sắp làm hai ông bà khóc vì nó nhưng đó là một câu chuyện khác vào một thời điểm khác). Nó bất chợt nghĩ về bạn bè và nghĩ tới em. Hai hàng nước mắt lại trào ra từ đôi mắt buồn của nó. Em bỏ nó đi thật rồi, không phải một năm mà là mãi mãi. Thiếu em rồi cuộc sống của nó làm sao còn vui vẻ như xưa. Mất em nó như mất cả cuộc đời. Trái tim nó từ đây coi như đã chết.
- Hức... nó thu mình vào một góc giường rồi lại khóc. Ba nó ngồi kế bên cũng chỉ biết vỗ về nó mà không nói tiếng nào. Chắc ông cũng biết lúc này không nên nói gì là tốt nhất.
Sáng hôm sau, nó nghe Dì 3 nó kể lại là đêm đó ba mẹ nó vào phòng không thấy nó nên hốt hoảng chạy đi tìm, gần 1h sáng thì có người gọi báo tin thấy nó gục bên hiên nhà cũ của nó nên ba mẹ nó chạy về. Lúc đưa nó vào bệnh viện bác sĩ bảo nó mất máu cộng thêm sức khỏe đang yếu nên cần truyền máu nhưng bệnh viện không đủ lượng máu nên mẹ nó phải tiếp máu cho nó (nhà nó chỉ có mẹ nó là cùng nhóm máu với nó).
Vài ngày sau tình trạng nó cũng đỡ hơn, mẹ nó thì được bác sĩ cho xuất viện nhưng bà vẫn túc trực bên giường bệnh của nó. Bạn bè nó thì cũng đến thăm nhưng tuyệt nhiên không một ai nhắc đến em. Chắc mọi người sợ nó buồn. Nó thì cũng nói chuyện với mọi người nhưng tuyệt nhiên không thấy nó cười lần nào dù đám bạn có pha đủ trò hề để ghẹo nó. Nhưng có một đứa bạn thân mà nó nghĩ chắc sẽ không bao giờ đến thăm nó thì hôm nay thằng đó lại đến.
Like [1] : tieudaigia , Thích điều này!

  s2tauthichmis2 (07.03.2017 / 17:31)
xXx_s2_tauthichmi_s2_xXx



Sáng hôm ấy, bác sĩ thông báo 2, 3 ngày nữa nó có thể xuất viện. Ba mẹ nó thì cũng không phải chăm nó cả ngày vì nó cũng đã tự đi lại bình thường. Chủ yếu là buổi tối hai ông bà thay phiên ở lại bệnh viên chăm sóc nó. Sáng nay nó nằm một mình trong phòng, mỗi lúc như vầy nó lại suy nghĩ đến em nhưng bây giờ nó không khóc nữa. Có lẽ nó không muốn ba mẹ nhìn thấy nó buồn mà đau lòng vì nó nên nó cố gắng nuốt lệ vào trong lòng. Giường của nó nằm gần cửa sổ nên nó có thể đi ra ban công ngắm khung cảnh buổi sáng. Mọi người vẫn hối hả với công việc của riêng mình, dưới sân thì bệnh nhân ra vào liên tục, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe cấp cứu chạy vào rồi lại chạy ra. Đang bâng quơ suy nghĩ về mọi thứ thì nó nghe tiếng mở cửa, nó nghĩ trong đầu chắc là người nhà nó mang thức ăn tới. Nó lại tiếp tục đắm chìm vào thế giới riêng nhưng có một bàn tay vỗ vai nó làm nó quay về hiện tại. Quay qua nhìn thí nó khá bất ngờ, là thằng bạn thân mà nó nghĩ sẽ không thể đến thăm nó.
- Nó: Ơ... Mày đi đâu đây?
- L: Má. Đi thăm bệnh chứ đi đâu thằng này hỏi lạ.
- Nó: Mày thăm ai? Đừng nói... nó nhìn thằng L với ánh mắt nghi hoặc.
- L: Thăm mày chứ thăm ai. Bộ mày tưởng tao quên mày rồi hả?
- Nó: Nhưng mà tao... đôi mắt nó lại ngấn lệ rồi. Cũng phải thôi. Thằng bạn thân này của nó là anh ruột của em. Nó vẫn tự trách mình là nguyên nhân làm em chết nên nó nghĩ là thằng bạn này sẽ hận nó và không muốn làm bạn với nó nữa nhưng hôm nay thằng L lại đến thăm nó. Nhìn thằng L nó lại xúc động và lại nghĩ đến em và nó mún khóc.
- L: Ê Ê. Gì vậy ku. Tao đến thăm mà mày cảm động đến phát khóc thế kia à. Haha...
- Nó: Không. Tao xin lỗi. Tại tao mà...
Dường như biết nó sắp nói gì thằng L chặn lời nó.
- L: Nín. Không được nói chuyện đó nữa. Mày không có lỗi gì hết. Tao không có đổ lỗi cho mày đâu nên mày không cần xin lỗi.
- Nó: Hức... Nhưng mà tao...
- L: Nín ngay. Cấm mày khóc nghe chưa. Mày mà khóc thì đừng bao giờ coi tao là bạn của mày nữa.
- Nó: Hức...
- L: Thôi. Tao nói mày nghe cái này nè. Bé K nó cũng không muốn mày phải khổ sở như thế này đâu. Nói mới nhớ. Sao nhìn mày xanh vậy, không chịu ăn uống gì đúng không. Mợ. Thân đã như cây tre rồi mà còn biếng ăn. Phải mau ăn mới chóng lớn được chứ.
Thằng cờ hó cố pha trò để làm nó cười nhưng nó biết thằng này cũng đang buồn lắm, còn nó thì làm sao cười được trong hoàn cảnh này. Đột nhiên thằng L chuyển giọng có vẻ nghiêm túc.
- L: T nè. Tao với mày làm bạn được bao lâu rồi mày nhớ không? Nó vừa nói vừa nhìn ra ngoài đường với ánh mắt xa xăm.
- Nó: 02 năm rồi. Mày là một trong mấy đứa bạn thân nhất của tao.
- L: Uhm. 02 năm rồi. Nhanh mày nhỉ. Vậy mày với bé K quen nhau bao lâu rồi? Dường như biết câu hỏi của mình không phù hợp với hoàn cảnh nên thằng L quay lại nhìn nó.
- L: À thôi bỏ qua đi. Coi như tao...
- Nó: 02 năm. Thằng L chưa nói dứt câu thì nó đã trả lời.
- Nó: Tao với K quen nhau 02 năm rồi và 02 đứa tao yêu nhau đúng 1 năm. Nước mắt lại như chuẩn bị trào ra trên đôi mắt nó.
- L: Thôi. Không nói chuyện đó nữa. Mày nằm viện cũng 03 tuần rồi nhỉ. Hôm bữa chị V có gọi về hỏi thăm mày.
- Nó: Ừ.
Lúc này nó đang nghĩ về em.
- L: Thôi vô đây tao có cái này muốn đưa cho mày.
Vậy là hai thằng đi vào phòng, nó lên giường ngồi còn thằng L thì kéo cái ghế sát lại gần giường nó.
- L: Nghe tao nè T. Tao biết mày buồn nhiều lắm nhưng tao vẫn phải làm thế này. Mày phải hứa với tao là không được khóc, phải sống thật tốt, phải mau hồi phục để còn đi học nữa. Được không?
- Nó: Ừ. Tao hứa.
- L: Uhm. Trước khi đưa mày những thứ này tao muốn nói với mày về những di nguyện của bé K.
- Nó: Hix... thằng L nhắc đến em làm nó muốn khóc nữa rồi.
- L: Nín ngay. Mày mà cứ như vậy thì tao không nói không đưa gì hết.
- Nó: hix... tao nín rồi. Mày nói đi. K nói gì.
- L: Trước lúc nó mất, nó dặn tao nói với mày mấy lời...
Nghe từng lời nói cũa thằng L, nó như nhìn thấy khung cảnh em trăn trối những lời sau cùng. Đó là hình ảnh em nằm trên giường cố gắng nói từng lời, từng tiếng với thằng L, những lời nói xé nát tim gan của nó.
“Hai nhớ nói với tên ngố khìn là không được buồn, không được khóc nghe hai. Nhớ dặn là anh ấy phải sống thật tốt vào, phải sống luôn cả phần của K nữa. Nói với anh ấy là không cần đau khổ vì em, hãy vui vẻ hạnh phúc, hãy đón nhận tình cảm của những cô gái khác. Bây giờ anh ấy không cần thực hiện lời hứa chờ em nữa đâu. À. Hai nhớ đưa cho anh ấy cái ba lô em treo trên tủ, em định sau khi đi Pháp sẽ gửi về cho anh ấy nhưng bây giờ chắc không được nữa rồi. Hai nhớ nha. Và hai nhớ nói với anh ấy là: K yêu ngố khìn nhất trên đời”.
Thằng L nói xong thì nó không thể kìm được cảm xúc của mình nữa rồi, tay nó bịt miệng cho không thành tiếng nhưng nước mắt thì tuôn trào như suối. Thằng L cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài.
K của nó đến giờ phút cuối cùng vẫn nghĩ cho nó, vẫn yêu nó. Tại sao vậy ông trời, tại sao người chết không phải là nó mà là em. Cuộc đời này sao quá bất công với em, yêu một thằng như nó là em đã quá thiệt thòi vì bị mẹ hắt hủi. Yêu nó em không nhận được gì mà giờ đây em còn phải mất đi cả cuộc đời vì nó. Nó thật sự là thằng quá vô dụng, là một đứa bất tài. Là một thằng người iu tồi vì không thể bảo vệ được cả người yêu của mình. Nghĩ đến đây nó lại khóc to hơn, thằng L thấy nó như vậy cũng nấc lên thành tiếng.
Một lúc sau thì hai thằng cũng bình tĩnh trở lại, thằng L đưa nó cái ba lô của K rồi đi về. Nó nằm đó ôm ba lô của em mà lòng nặng trĩu. Rồi nó cũng quyết định mở ba lô ra và khi nhìn vào bên trong nó lại khóc...
Like [1] : Yunnice1202 , Thích điều này!

  Yunnice1202 (07.03.2017 / 18:03)



Hay quá thím nà truyện đã Fullmark chưa vậy ??

  s2tauthichmis2 (08.03.2017 / 11:04)
xXx_s2_tauthichmi_s2_xXx



Em để trong ba lô cái áo khoác thể thao Nike em tặng nó ngày sinh nhật, lúc đó nó và em đã cãi nhau và nó đã trả cái áo khoác lại cho em. Lại một kỷ niệm của em và nó. Ký ức lại ùa về.
- Nó: Trời. Sao tặng anh áo khoác chi dza. Anh không thích mặc áo khoác đâu.
- Em: Cấm cãi nghe chưa. Trước giờ không thích nhưng từ bây giờ phải thích. Với lại anh suốt ngày mặc áo ngắn tay, ra đường nắng nó đốt cho thành châu phi luôn. Em không thích vậy đâu.
- Nó: Anh quen vậy rồi, với lại da anh đen sẵn rồi thì sợ gì nắng đen nữa. Thôi anh không mặc đâu em cầm về cho thằng L đi.
- E: Bây giờ em kêu anh mặc anh có mặc hay không?
- Nó: Không là không. Em cầm về cho thằng L đi. Đưa anh anh cũng cất vô tủ à. Mặc áo khoác tù túng lắm anh không thích.
- Em: Hức... Anh nhớ lời anh nói nha. Từ giờ về sau em không quan tâm anh nữa.
Em nói với nó xong quay mặt bỏ đi. Lúc đó nó cũng ngơ người chả biết làm gì. Cũng chỉ vì cái lý do cỏn con đó mà em giận không thèm nói chuyện với nó mấy ngày. Nhưng trong cái rũi nó có cái xui. Lần đó nó đá banh bị trật chân đi cà nhắc vậy mà em với nó lại làm lành. Mà cái cách em với nó làm lành cũng chả giống ai, chiều hôm đó thấy nó đi cà nhắc vào lớp, em hí hoáy viết gì vào tờ giấy rồi đưa cho nhỏ ngồi kế bên rồi đưa xuống cho nó mặc dù nó ngồi ngay sau lưng em. Mở tờ giấy ra nó bật cười.
"Cái này hỏi cho biết, không phải làm lành đâu nha: Chân bị sao đó? Ghét nhất mấy tên ngố. Hứ.”
Chả hiểu cái kiểu không phải làm lành của em nó thế nào nữa. Rõ ràng muốn quan tâm, muốn làm lành mà cái kiểu giận trẻ con nên viết thư đúng buồn cười. Nó thấy vậy cũng troll lại em. Nó trả lời vào tờ giấy của em.
"Đây cũng chỉ trả lời xã giao nhé: Đá banh trật chân. Thích nhất mấy đứa ghét mấy tên ngố. Hì Hì hì..."
Lúc em đọc thư nó rõ ràng em cũng tủm tỉm cười nhưng sau đó quay lại nhìn nó với ánh mắt sắc như dao cạo rồi em cuối xuống viết rồi lại nhờ bưu điện chuyển qua cho nó.
“Cái này không phải là quan tâm nhé, đừng tưởng bở: Có đau không? Uống thuốc hay bóp dầu gì chưa? Càng nhìn càng thấy ghét. Hứ”
Được. Muốn troll thì anh troll. Nó nghĩ vậy trong đầu. Nó lại trả lời.
“Đang rảnh nên trả lời cho vui, không phải là nhõng nhẻo đâu nhá: Đau gần chít luôn, uống thuốc tan máu bầm rồi. Bóp dầu thì chưa vì đang chờ cái đứa dễ thương kia xoa bóp dùm. Yêu cái đứa ngồi phía trên quá đi. He he he.”
Em đọc xong thư của nó thì cười hi hi thành tiếng. Và xui cho em hay đúng hơn là xui cho nó là cô giáo nghe thấy tiếng em cười.
- Cô: Em nào vừa cười trong lớp?
Cả đám im lặng, nó với em cũng im lặng.
- Cô: Sao thế. Dám làm mà không dám nhận à? Hay muốn tôi cho tiết C.
Cô nói xong cả lớp nhao nhao lên, lúc này em đứng dậy.
- Em: Dạ thưa cô. Là em cười.
- Cô: Bài giảng của tôi có chỗ nào mắc cười hay sao mà em lại cười.
- Em: Dạ thưa cô. Hok phải. Tại bạn T chọc lét làm em mắc cười.
Gì vậy trời, em dựng chuyện hại nó à.
- Cô: T đứng dậy. Tại sao lại chọt lét bạn P.
- Nó: Dạ. Em không...
Nó chưa nói hết câu thì em đã lườm nó làm nó lạnh sống lưng. Hixxx... Nó biết thân biết phận nên đành chấp nhận đau thương.
- Nó: Dạ tại em thấy bạn P dễ thương nên em ghẹo.
Ồ.... cả lớp nhìn vào nó và em, em thì lúc này cúi mặt xuống chắc là mắc cỡ.
- Cô: Giỏi. Mới tí tuổi bày đặt ghẹo con gái người ta. Em về chép phạt cho tôi 500 lần câu “Em hứa không chọc ghẹo các bạn nữ nữa”. Mai nộp. Hai em ngồi xuống đi.
Vậy là hai đứa ngồi xuống, em lườm nó 1 cái, nó thì lúc này đau khổ tột cùng. Tự nhiên tay bay vạ gió ở đâu ập tới. Vì dại gái mà ra cơ sự thế này. Đúng là làm thân con trai khổ lắm người ơi.
Trưa hôm đó, nó đi cà nhắc ra khỏi lớp thì thấy em đứng đó. Em vẫn lườm nó, nó thì cười hì hì nhìn em nhưng trong lòng sợ lắm.
- Em: Đi theo tui. Ghét.
Em nói xong quay mặt đi, nó thì lủi thủi đi theo mà hok dám hó hé gì. Đi 1 lúc thì đến phòng y tế của trường, nó mù mờ hiểu ra em kêu nó vào đó làm gì rồi. Vào đến phòng thì em lại lườm nó.
- Em: Nhìn gì. Ngồi lên giường.
Nó lại răm rắp làm theo. Lúc này em cúi xuống tháo giày nó ra.
- Em: Đá banh cho hăng vô rồi giò cẳng nó thế này đây. Giỏi quá mà. Hay quá mà. Bầm đen hết. Tức chết đi thôi.
Em ngồi vừa rủa vừa bóp dầu cho nó. Nó cũng chỉ dám ngồi im vì giờ mà hó hé dám em đè nó ra làm thịt lắm.
- Em: Cái này là tui có tính thương người tui bóp dầu. Đừng nghĩ là tui hết giận mấy người. Đáng ghét.
- Nó: Hì hì. Dza. Em đâu có dám nghĩ gì đâu chị.
A A a... đau... Em bóp mạnh vào chỗ chân bị sưng của nó.
- Em: Cũng biết đau hả. Đáng đời. Cho chừa sau này chọc tui giận tui nữa là tui bẻ giò lun. Em lại lườm nó, nó thì nín thở im re.
Vậy đó, em với nó giận nhau nhiều mà làm lành cũng rất nhanh. Tối hôm đó nó rụng tay vì chép phạt nhưng nó vui vì 02 đứa làm lành rồi.
Nó mỉm cười khi nhớ về kỷ niệm đó của hai đứa, hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi. Đó là một kỷ niệm đẹp của em và nó. “K ơi. Anh nhớ em nhiều lắm". Nó thầm nói trong lòng. Lúc nó cầm áo khoác lên thì thấy rơi 1 lá thư ghi người gửi là K Dễ thương còn người nhận là Ngố khìn đáng ghét.
Like [2] : trumVN@@@ , tieudaigia , Thích điều này!

  s2tauthichmis2 (08.03.2017 / 16:16)
xXx_s2_tauthichmi_s2_xXx



“Gửi ngố khìn đáng ghét.
Lúc anh đọc được bức thư này chắc là em đã đi xa rồi. Có nhớ lời em dặn không đó. Nhắc lại đi. Hihi. Em giỡn ý. Nhớ nè. Ở nhà nếu có nhớ em cũng không được khóc nghe chưa. Nếu nhớ quá thì lấy hình của em ra mà ngắm cho đỡ nhớ nha. Em cũng sẽ làm vậy những lúc nhớ ngố của em. Mà nói nè. Cấm lén phén với con nào đó. Nhìn thôi, không được thân mật với người ta nghe chưa. Em cài gián điệp theo dõi ngố 24/24 đó. Lén phén là em bay về em xử đẹp cho coi. Hihi... Ngố ở nhà nhớ ăn nhiều cho mập lên xíu chứ gì mà như khúc củi á. Với lại em biết ngố không thích mặc áo khoác nhưng ngố vì em mặc cái áo này đi nha, lúc em về em muốn thấy người yêu em trắng lên một tý xíu. Một tý xíu thôi cũng được. Em chỉ dặn vậy thôi.
Em yêu anh nhiều lắm tên Ngố kia.
P/s: Em tạo 2 tài khoản yahoo cho em với ngố rồi. Của em là Kemdethuong còn của Ngố là Ngokhin, password là: xxxxxx. Em add friend ngố rồi, có nhớ em mà chịu hok nổi thì lên yahoo nhắn tin cho em nghe ngố. Hicc...
Em sẽ nhớ anh nhiều lắm...”
Bức thư của em làm nó khóc nhiều hơn, nó nấc nghẹn ngào. K ơi. Anh cũng yêu và nhớ em nhiều lắm. Nhìn bức thư nó biết là khi em viết em đã khóc, nước mắt em rơi trên những nét chữ làm vết mực bị lem đi nhiều. Một lần nữa nó lại trách ông trời bất công với em. Nó ôm bức thư vào lòng. Kỷ vật của em nó sẽ trân trọng suốt đời.
Gấp cái áo khoác em tặng nó cẩn thận, xếp gọn gàng bức thư của em. Nó lại nhìn vào trong ba lô em gửi. Một quyển sổ màu hồng ghi “Love Diary” ở bìa, bên ngoài em dán nhiều hình của hai đứa chụp chung. Những tấm hình Hàn Quốc em và nó chụp vào ngày 14/2. Em không cho nó giữ tấm nào mà em lấy tất cả, nó có hỏi em làm gì thì em nói đó là bí mật, đến lúc anh sẽ biết. Thì ra em lấy hình dán vào quyển nhật ký này. Nó bắt đầu đọc từng trang nhật ký, nó không thể bình tĩnh được nữa rồi, mỗi trang là một tấm hình của em và nó. Em viết rất nhiều, hầu như mỗi ngày em đều viết và em chỉ viết về em và nó. Hai đứa đi đâu chơi, cãi nhau rồi làm lành rồi những biến cố trong tình cảm của hai đứa. Càng đọc nó càng khóc nhiều hơn. K ơi. Anh muốn chết theo em nhưng anh không thể vì anh còn ba mẹ và gia đình. Anh chết rồi thì mọi người sẽ đau khổ và mẹ anh làm sao sống nổi. Nhưng anh hứa với em, từ bây giờ anh sẽ đóng cửa trái tim mình lại, không bao giờ mở ra với bất kỳ cô gái nào nữa. Vì tim của anh chỉ có một chủ nhân đó là em.
Ngày hôm đó nó đọc hết quyển nhật ký của em, nó buồn rất nhiều. Tối hôm đó ba mẹ nó vào chăm sóc thấy nó buồn thì cũng không ai hỏi gì. Vài ngày sau nó được xuất viện về nhà. 1 tháng từ ngày em mất, nó đi học bồi dưỡng trở lại (nó là thành viên đội tuyễn học sinh giỏi Toán của trường). Mấy đứa bạn gặp nó thì hỏi thăm sức khỏe, có đứa chép bài tập dùm nó nhưng nó chỉ ậm ừ với bọn bạn. Chiều hôm đó nó gặp thằng L và hỏi về nơi K an nghỉ.
Sáng hôm sau nó thức dậy từ sớm, nó lấy xe ra đến trường, sau khi học bổ túc kiến thức nâng cao môn toán, nó xin phép cô cho nó về sớm. Nó ghé qua cửa hàng hoa chọn 1 bóa hoa ly thật đẹp rồi nó ghé vào cửa hàng bánh kem mua một cái bánh socola. Rồi nó đạp xe đến nghĩa trang thành phố nơi em yên nghỉ, theo chỉ dẫn của thằng L, nó cũng tìm được ngôi mộ của em. Ngôi mộ được gia đình lát đá hoa cương thật đẹp và sạch sẽ, phía trước bia mộ có hình của em, tên em... Nó lẳng lặng sờ lên tấm hình trên bia mộ, nước mắt nó rưng rưng. Em của nó vẫn đẹp và dễ thương dù ở bất kỳ đâu. Rồi nó lấy hoa ly và bánh socola ra để phía trước, thắp nén hương cho em rồi nó ngồi dựa vào ngôi mộ.
- Nó: Nằm ở đây em có lạnh không. Có ai tâm sự với em không và em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không K? nước mắt nó lại trào ra.
Nó như nghe trong gió tiếng của em nói với nó
- E: Em cũng nhớ anh nhiều lắm.
- Nó: Những ngày tháng sắp tới anh phải sống làm sao đây K ơi. Anh bây giờ như cái xác không hồn. Em nói đi thiếu em làm sao anh sống nổi.
- E: Anh đừng như vậy. Anh phải sống thật tốt, sống luôn phần cuộc đời của em nữa. Em không muốn anh đau khổ, buồn phiền như thế này đâu?
- Nó: Hức.. Anh biết rồi. Bây giờ em ngồi đây nghe anh thổi sáo nha. Em còn nhớ cây sáo này không?
Nói rồi nó lấy trong ba lô ra cây sáo trúc màu đen bóng, phía trên đầu có gắn sợi dây và 1 trái tim có tên em và nó. Đó là cây sáo em mua tặng nó dịp đầu năm.
- Em: Anh thổi cho em nghe đi. Lâu lắm rồi em không nghe anh thổi sáo. Anh thổi bài Khung trời ngày xưa đó anh. Em thích nhất anh thổi bài đó.
- Nó: Uhm. Để anh thổi.
Vậy là nó kề môi vào và tiếng sáo du dương cất lên. Một làn gió thổi qua tóc nó như thể đôi bàn tay mềm mại của em đang vuốt ve mái tóc của nó. Nó nhắm đôi mắt lại cảm nhận đôi bàn tay gió của em. Nó thổi hết bài” Khung trời ngày xưa” rồi nó lại chuyển sang bài khác. Lúc này nó đang thổi bài “Show me the meaning of being lonely” của Backstreet Boys. Bài hát này đúng tâm trạng cô đơn hiện tại của nó. Nó vừa thổi vừa cảm nhận làn gió trên gương mặt và mái tóc của nó. Nó biết là em đang vuốt ve mái tóc của nó như em vẫn hay làm trước đây mỗi khi nó thổi sáo. Nó như đang chìm vào một thế giới khác mà ở đó chỉ có nó và em bên nhau, thế giới được kết nối bởi tình yêu của nó và em cùng với tiếng sáo. Nhưng một giọng nói kéo nó về với hiện tại đau buồn.
- Tao biết là sẽ tìm được mày ở đây mà? Làm gì nắng chang chang ra đây ngồi thổi sáo vậy?
Nó mở mắt ra thì thấy có thằng nào đang đứng che nắng cho nó, một lúc sau nó mới nhìn rõ thì ra là thằng L.
- Hôm bữa có bị đập đầu xuống đường không mà 12 giờ trưa ra nghĩa địa ngồi thổi sáo vậy mậy? Tiếng một đứa con gái, nhìn qua thì ra là con Linh bạn của nó. Trên tay con nhỏ cầm một bóa hoa ly.
- Nó: Ủa sao hai đứa mày biết tao ở đây vậy?
- L: Thì hôm qua mày hỏi tao chỗ chôn em tao, rồi hôm nay định qua rũ mày đi cà phê cà pháo thì cô nói mày xin về sớm nên tao nghi là mày đến đây. Vẫn còn buồn lắm hả?
- Nó: Sao không buồn được mày. Mối tình đầu của tao mà. Nó lại như sắp khóc đến nơi.
- Linh: Mít ướt vừa thôi. Ở bệnh viện khóc chưa đã hay sao mà giờ ra đây còn khóc. K nó thấy mày vầy chắc nó cũng không vui vẻ gì đâu. Nín đi thằng mít ướt.
- Nó: Ừa.
Hai đứa kia nói với nó xong thì cũng đem hoa đến đặt trên mộ của em. Rồi 03 đứa ngồi tựa vào thành mộ nhìn ra phía xa. Sự yên tĩnh vốn có được trả lại cho nghĩa trang. Bất chợt thằng L lên tiếng.
- L: Hôm qua cái thằng gây tai nạn cho K với mày đến nhà tao. Mẹ nó dắt nó tới xin lỗi với thỏa thuận bồi thường.
Đúng rồi. Bữa giờ vì K mất mà nó quên một chuyện. Nó chưa tìm hiểu thủ phạm gây ra cái chết của K.
- Nó: Rồi sao. Mẹ mày có chấp nhận cho nó bồi thường không?
- L: Uhm. Mẹ thằng đó với mẹ tao là chỗ quen biết, với lại thằng đó nó có ông cậu làm công an giao thông tỉnh nên được lo hết rồi.
- Nó: Lo hết là lo làm sao. Một mạng người chứ đâu phải trò đùa. Phải để pháp luật trừng trị nó chứ.
- L: Uhm. Mẹ tao cũng tức lắm. Lúc hai mẹ con nó đến nhà xin lỗi mà bà mẹ nó cứ kênh cái mặt lên, còn thằng đó thì nhìn mặt nó tao chịu không nổi. Kiểu như nó không biết lỗi của nó vậy.
- Nó: Vậy mà mẹ mày cũng đồng ý thỏa thuận à. Phải cho nó đi tù cho nó biết.
- L: Uhm. Nhưng chú nó đã đạo diễn hết rồi. Mày biết ổng làm sai lệch hồ sơ hiện trường tai nạn xóa hết lỗi của thằng kia. Ba tao nhờ chú tao can thiệp cũng không được nên mẹ tao cũng đành ngậm bồ hòn với nhà nó. Nói thiệt lúc mẹ nó ra khỏi nhà tao mà hai mẹ con cười nói vui vẻ, tao chỉ muốn cầm dao cho nó một nhát để đòi lại công bằng cho con K, nhưng tao không có can đảm.
Thằng L nó vừa kể mà hai tay nó xiết chặt lại, gương mặt nó đỏ lên vì giận dữ. Thằng L đâu biết rằng nó đang ngồi kế bên cũng đã bốc hỏa khi nghe thằng L kể lại chuyện vừa rồi. Tiền và quyền có thể đổi trắng thành đen, thay đổi lẽ phải ở trên đời như vậy sao? Không. Nó không thể để K chết oan ức như vậy. Nó sẽ trả thù cho K.
- Nó: Mày biết thằng đó tên gì? Ở đâu không?
- L: Nó là thằng Hùng. Người ta hay kêu nó là Hùng Sóc. Nhà nó ở khu đô thị CN. Hình như nó từng đi cai nghiện 1 năm và giờ nó nghiện lại. Mà mày hỏi chi vậy? Đừng có làm gì dại dột nha mày. Nhà nó gốc lớn lắm đó.
- Nó: Uhm. Tao chỉ hỏi vậy thôi chứ không có gì đâu.
Ba đứa ngồi đó nói chuyện một lúc rồi về, trên đường về nó cứ suy nghĩ kế hoạch trả thù thằng Hùng Sóc để lấy lại công bằng cho K. Pháp luật đã không đụng được đến nó thì chỉ có Luật rừng mới giải quyết được thằng này. Nghĩ vậy nên vừa về đến nhà nó đã lấy điện thoại gọi cho một người quen của nó.
Like [3] : sangsangprook , trumVN@@@ , abcxyz , Thích điều này!

  s2tauthichmis2 (08.03.2017 / 16:40)
xXx_s2_tauthichmi_s2_xXx



# Yunnice1202 (07.03.2017 / 18:03)
Hay quá thím nà truyện đã Fullmark chưa vậy ??
anh em thông cảm, truyện này mình cũng chỉ ăn trộm được thôi nên tác giả nó up tới đâu thì mình đem về tới đó. Mà mình đang có một cái nghi ngờ sâu sắc cái truyện này. Thấy rất lạ và rất quen. Để mình điều tra info xem sao. Còn chap truyện thì hiện giờ có bây nhiêu đó anh em đọc đỡ.


  Tổng số: 387
1 2 3 ... 39 >>

Member quản lý: Ztorikoz

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống