Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

Hồi ức "Quê Nội - Trốn chạy một niềm đau"


Đánh giá:(Hay 482 - Không Hay 261) 482 / 261
Lượt xem:171012 - Bình luận:387
<< 1 ... 29 30 31 32 33 ... 39 >>

  Trung12398 (23.02.2018 / 16:30)



Tưởng có chap

 tác giảZtorikoz (SMember) (23.02.2018 / 20:33)
Nam bất vô lại nữ bất ái.



Có chap kìa...

  cuongphong97 (24.02.2018 / 00:55)



Hong

  aethanhhoa (28.02.2018 / 17:29)



ko ra chạp nữa ak

 tác giảZtorikoz (SMember) (01.03.2018 / 10:23)
Nam bất vô lại nữ bất ái.



Đang up cả hai bên nhé... mỗi tuần chừng 2 3 4 chap gì đấy chia đều. bữa nay up bên P1 rồi nên bữa sau up tiếp bên đây. Cứ thế mà khởi nghiệp...
http://diendan.thehe9x.mobi/fo ... .html
Đã chỉnh sửa. Ztorikoz (01.03.2018 / 10:23) [1]
Like [1] : NDManh9x , Thích điều này!

  aethanhhoa (09.03.2018 / 15:09)



Cái này ko viết nữa ak bạn

 tác giảZtorikoz (SMember) (09.03.2018 / 23:07)
Nam bất vô lại nữ bất ái.



# aethanhhoa (09.03.2018 / 15:09)
Cái này ko viết nữa ak bạn
Vẫn sẽ up hai bên. Rảnh thì up cho anh em. Ko có lịch r chap vì truyện sẵn có rồi. Nổi hứng là copy vài trang up thôi...
Đã chỉnh sửa. Ztorikoz (09.03.2018 / 23:10) [1]

  aethanhhoa (11.03.2018 / 22:03)



lúc nào có bạn

 tác giảZtorikoz (SMember) (12.03.2018 / 11:39)
Nam bất vô lại nữ bất ái.



Chap 5: Hội làng… trai làng bảo vệ gái làng… (p1)

Sáng hôm nay là ngày hội làng (có người gọi là hội đình). Như thói quen, 04 giờ sáng tôi dậy tập thể dục nhưng hôm nay không khí làng xóm xôm tụ hẳn lên, nhà nào cũng sáng đèn và tràn ngập tiếng cười nói. Phía sân sau các cô chú anh chị họ tôi đang tất bật chuẩn bị mổ thịt heo, gà, vịt… không khí cực kỳ vui vẻ. Phía sân trước thì ông cùng mấy ông cụ trong làng đang ngồi nói chuyện về các nghi thức truyền thống, bà cùng các bà cụ thì đang ở trong bếp. Phải nói không khí cứ như sắp đến tết hay sắp có giỗ to đấy. Tôi thì khởi động vài cái rồi cũng chạy ra sau phụ mọi người. Đúng 06 giờ thì một cỗ lòng heo và một nồi cháo to được dọn lên và mọi người cùng nhập tiệc. Ông đứng lên nhắc lại nhiệm vụ của từng người. Sau bữa sáng ai về nhà nấy chuẩn bị cho ngày hội.
Phần tôi thì đang xem lại cái máy ảnh KTS mượn của thằng Xuân, nhiệm vụ của tôi kỳ này là anh phó nháy. Kiểm tra pin và thẻ nhớ cẩn thận xong tôi lấy quần áo ra thay. Bộ đồ mới do cô 3 mua cho tôi. Bước ra sân thì ông đang chờ, hôm nay ông vận bộ áo dài lụa màu đen nhìn rất ra dáng các cụ bô lão ngày xưa.
- Tôi: Ông mặc áo dài đẹp thế?
- Ông: À. T xong rồi hả cháu. Bộ này con Hạnh nó đặt may cho ông tận Hà Nội. Ông bảo nó ông còn nhiều mà nó cứ bảo phải mặc áo mới cho phù hợp với vị trí của ông. Nó cứ nằn nỉ mãi nên thôi ông cũng chiều theo ý nó.
- Tôi: Cô H nói đúng mà ông. Cháu thấy ông mặc bộ này rất là phù hợp. Nhìn rất là sang trọng và đẹp lão nữa.
- Ông: Thôi thôi… cháu cứ khen mãi làm ông phỏng mũi bây giờ. Đi thôi cháu kẻo lỡ mất giờ lành.
Thế là tôi cùng ông rảo bước về phía đình làng, ra đến đường thì gặp rất nhiều nam phụ lão ấu ăn mặc đẹp đẽ đang đi hội. Thấy ông mọi người chào hỏi rất vui vẻ. Đình làng đã ở phía trước, từ xa có thể thấy hai hàng cờ được cắm rất ngay ngắn dài hơn 100 mét hai bên con đường vào đình, phía trên cây cổ thủ giữa đình là rất nhiều cờ màu sắc đủ loại được cột trên những đoạn dây. Cổng đình hôm nay được trang trí rất bắt mắt với nhiều hoa tươi. Đặc biệt phía trên có treo hai cây cờ Đảng và cờ Tổ quốc.
Mọi người đứng xung quanh khá đông nhưng chưa ai dám mở cửa đình để đi vào, thấy ông đi đến mọi người đều cúi chào, có 03 ông cụ hình như là các cụ cao niên của 03 làng khác bước ra đi sau lưng ông. Phía sau là một hàng những cụ già khác và kế đến là con lớn của các gia đình (tôi đi hàng đầu tiên của đoàn này vì theo như ông nói thì tôi là đại diện cho ba tôi).
Đến trước cửa đình thì ông dừng lại, một ông cụ cầm sẵn 03 cây nhang to đưa cho ông và ông khấn niệm gì đấy, mọi người cũng yên lăng. Sau khi khấn niệm xong ông hô to “Khai Môn” (mở cửa) và ông đẩy nhẹ cổng đình sau đó bước vào sân. Đoàn hộ tống phía sau nối tiếp ông bước vào, tôi tranh thủ làm được vài tấm hình rồi chạy nhanh vào trong sân đình. Lúc này đại diện các gia đình đã đứng chật cả sân chỉ còn khoảng giữa sân nơi đặt cái lư hương to là trống trãi, ông và 03 cụ già bước về phía lư hương trên tay ông là 03 cây nhang to còn 03 cụ kia mỗi người cầm 01 cây nhang to.
- Hôm nay ngày … tháng … năm… dân làng … chúng con xin kính dâng lên các vị…
Nói chung là ông đọc một bài giống như văn tế ấy, có báo công trạng với các vị tiền nhân, thành hoàng rồi có cầu xin các vị tổ tiên, cửu huyền phù hộ con cháu các làng này kia… có cả khấn vái Bác Hồ và các chiến sĩ hi sinh nữa.
Sau khi ông đọc bài tế xong thì ông khấu đầu 03 cái và cắm nhang vào cái lư nhang to tiếp sau là ba cụ. Lúc này mọi người xung quanh cũng tuần tự bước lên nhận một cây nhang và cắm vào lư nhang. Tôi thì nãy giờ cũng chụp được khá khá hình ảnh rồi nên cũng chạy lên lấy một cây cắm vào rồi trở về vị trí.
Sau khi tất cả đã ổn định, ông bước lên và hô to.
“Đón kiệu”
Sau tiếng hô của ông, 03 loạt trống dài nổi lên và tiếp theo là hàng loạt tiếng kèn vang lên. Từ cổng đình một đội kèn 06 người vừa đi vừa thổi tò tí te bước vào sân, đoàn người dạt sang cho đội kèn, tiếp sau đó là 02 cái chiêng to được 04 người vừa khiêng vừa đánh âm thanh cứ boong boong nghe khá vui tay. Ngay sau đó là 18 thanh niên lực lưỡng ăn mặc như quân lính đang khiêng một cái kiệu to đi vào sân, cái kiệu sơn son thiếp vàng rất đẹp bên trong có đặt một bức tượng của một vị nhìn như quan triều đình. Tiếp sau kiệu là gần 20 cô gái trang điểm ăn mặc như cung nữ trên tay đang cầm một giỏ đầy hoa. Đoàn rước kiệu đi vào sân lượn một vòng quanh rồi dừng trước mặt ông.
“Thỉnh thành hoàng”
Ông nói xong 03 hồi trống dài lại vang lên và tiếng kèn, tiếng chiêng lại nổi lên, chiếc kiệu được 18 thanh niên khiêng vào trong điện thờ sau đó rút ra ngoài. Ông cùng 03 cụ già đi vào trong và đóng cửa điện lại. Mọi người ở ngoài hồi hộp chờ đợi. Tôi chưa hiểu lắm về cái tục lệ này nên tôi cố len đến chỗ thằng Xuân.
- Tôi: Ê. Sao lại đóng cửa mày?
- Xuân: Anh không biết à?
- Tôi: Biết gì?
- Xuân: À. Em quên anh chưa dự hội đình bao giờ. Vầy nè bla bla bla…
Nói tóm lại là hội đình này xoay tua giữa 04 làng, mỗi năm một làng sẽ đăng cai làm trưởng ban tổ chức. Kinh phí thì do các làng đóng góp, về nghi thức thì có Khai môn (mở của đình), Đón kiệu và thỉnh thành hoàng (mời Thành Hoàng đến chứng kiến) và phát lộc (phân phát lộc cho mọi người) sau đó mới đến màn ăn chơi nhảy múa. Nhưng phát lộc chỉ được thực hiện nếu như Thành Hoàng chấp nhận lời thỉnh cầu của 04 làng. Còn thế nào là chấp nhận thì thằng Xuân cũng chịu vì chỉ có ông và 03 cụ già trong kia biết.
- Tôi: Thế có khi nào Thành Hoàng không chấp nhận thỉnh cầu chưa?
- Xuân: Để em nhớ xem. Hình như có. Cách đây gần 10 năm hay sao đó làng Thượng tổ chức hội làng, phải thỉnh hai lần Thành Hoàng mới chấp nhận. Sau đó truy ra thì phát hiện có một gia đình bữa đó thổi xôi gà nhưng lại bắt gà mái nên cả làng phạt vạ nhà ấy 05 con gà trống, cũng may là mọi chuyện ổn thỏa nhưng mà năm đó nhà kia lại xảy ra tai nạn… haiz… mà thôi chuyện đó lâu rồi em không kể đâu buồn lắm.
Tôi đang hứng thú với câu chuyện thằng Xuân, định bảo nó kể tiếp thì cửa điện mở, ông cùng 03 cụ bước ra mặt nghiêm nghị. Mọi người im lặng hồi hộp chờ đợi, không khí còn căng thẳng hơn đi thi ĐH nữa.
- Thành Hoàng đã chấp nhận thỉnh cầu…
- Hoan hô… hoan hô… tiếng cười tiếng vỗ tay rền lên như sấm… mặt ai cũng giản ra và cười nói vui vẻ.
Ông tiến về phía lư nhang và đốt thêm 03 cây nhang nhỏ sau đó ông hô lên.
“Phát lộc”
Sau tiếng hô của ông, 20 chị cung nữ kia bắt đầu vưa đi vừa xoay vòng. Cứ ba hay bốn bước gì đấy lại xoay và tung hoa lên trời. Mọi người xung quanh thì thi nhau chụp và nhặt hoa (theo lời thằng Xuân thì nhà nào có được càng nhiều hoa thì năm đó càng hạnh phúc và phát đạt). Tôi thì chả tin mấy chuyện này lắm nhưng thôi thì cứ thử một lần cũng đâu chết thằng Tây nào. Thế là tôi nhắm vào một chị tiên nữ mặc váy xanh đang múa gần chỗ tôi. Trong giỏ hoa của chị ấy có một cái hoa hình như là cúc trông rất to và còn đủ cành và bông. Thế là tôi đeo máy ảnh cẩn thận và chuẩn bị hái lộc (nói trắng ra là giật lộc).
Chị áo xanh vừa đến chỗ tôi đứng và xoay một vòng đồng thời tung cái hoa kia lên và tôi với lợi thế chiều cao cùng sải tay khỉ đột liền lấn tới hái lộc nhưng xui cho tôi là có vẻ như chị kia ném lộc hơi yếu nên bông hoa bay một đoạn khá ngắn lại rơi xuống. Lúc đó tôi cố bước lên một bước để đón bông hoa ấy nhưng không ngờ có một người khác cũng chụp vào bông hoa kia cùng lúc với tôi. Tay tôi cầm vào tay người đó, một cảm giác khá là mềm mại. Cánh tay trắng trẻo đúng kiểu con gái. Khi tôi nhìn lại thì ơ đúng là con gái thật mà còn quen nữa chứ…
- Tôi: Ơ… Linh à…
- Linh: Hihi… em chào anh… nhỏ cười dễ thương quá…
- Tôi: Linh cũng đi hái lộc à…
- Linh: Dạ… hihi…
- Tôi: À lộc… ơ…
Đến lúc này tôi mới giật mình, nãy giờ nói chuyện mà tay tôi vẫn đang nắm tay Linh, còn Linh thì vẫn đang giữ cái hoa kia. Tôi lúc này vội buông tay Linh ra nhưng hình như cùng lúc Linh cũng buông cái hoa kia ra. Không biết do tập võ nhiều tạo nên phản xạ hay sao mà tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt cánh hoa lên.
- Tôi: Phù… may quá không bị ai dẫm lên.
- Linh: Hihi… cười hoài vậy trời
- Tôi: Lộc của Linh này. Tôi chìa bông hoa về phía Linh.
- Linh: Không. Anh T lấy được là lộc của anh T chứ.
- Tôi: Hihi… Linh là người bắt được trước, mình chỉ cầm dùm thôi. Linh giữ đi này.
- Linh: Thôi em không dám…
Linh chưa nói hết câu tôi đã cầm tay nhỏ và đặt bông hoa vào, sau đó tôi cười với nhỏ rồi chạy đi chụp ảnh. Nhỏ cứ đứng đó ôm bông hoa trước ngực, mặt thì ngơ ngác chắc chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau khi lộc được phát xong đến phần ăn chơi nhảy múa, các trò chơi dân gian như kéo co, đi cầu khỉ, đọc thơ được tổ chức. Tôi vẫn đang nhiệt tình chụp hình ở các địa điểm thi. Phải công nhận hội vui thật. Buổi trưa thì đồ cúng được đem xuống và mọi người ai cũng xúm vào phụ chuẩn bị thức ăn, bữa ăn trưa tại đình. Các cụ được ngồi bàn còn lại hầu như ngồi dưới đất, có người còn đem thức ăn ra ngoài bãi cỏ sau đình ngồi ăn.
Chiều hôm ấy lễ hội tiếp tục với các trò chơi như đánh đu các kiểu, thằng Xuân với thằng Vỹ cứ lôi kéo tôi tham gia cái trò chơi này. Nhìn thì ớn bỏ mợ ra. Toàn bộ cái đu làm bằng tre với hai thanh trụ cũng là tre, nhìn mấy cặp đang đánh đu mà tôi toát mồ hôi, trong đầu cứ tưởng tượng cảnh nó mà xụm xuống chắc người chơi bay như tôn ngộ không quá. Thằng Xuân thì cứ kéo tôi đi xếp hàng, rồng rắn một hồi cũng đến lượt tôi, đang định quay qua hỏi thằng Xuân thì tôi lại thấy gương mặt quen thuộc. Nhỏ Linh đứng phía sau tôi từ lúc nào không biết.
- Tôi: Ủa. Sao Linh đứng đây?
- Linh: Thì em xếp hàng chơi đu mà anh.
- Tôi: Thế thằng Xuân đâu?
- Linh: Dạ anh Xuân nói ảnh với anh Vỹ đi chơi trò khác rồi.
- Tôi: Hai thằng khốn này… tôi thì thầm chửi hai thằng em họ khốn nạn đem anh họ đi bỏ chợ.
- Linh: Dạ anh nói gì em?
- Tôi: À không có gì… chỉ là… đang định thoái lui…
- Mời cặp tiếp theo… tiếng anh quản trò vang lên và một bàn tay nắm lấy tay tôi chạy về phía đu, bàn tay đó là của Linh. Lúc đó tôi bị nhỏ lôi kéo lên phía đu rồi.
- Anh QT: Chà chà… nãy giờ mới có một đôi nam nữ đấy… hai đứa này nhìn có vẻ xứng đôi đấy…
- Linh: Hihi… dek… sao nhỏ lại cười…
- Tôi: Dạ không phải anh… tụi em…
- Anh QT: Thôi lên nhanh cho người khác còn chơi nữa hai đứa… đây đứng vào đây… rồi rồi chuẩn bị chưa nào… 2… 3…đi nào
Sau tiếng đếm anh QT dùng một cú đẩy thần thánh và cái đu bắt đầu dịch chuyển, tôi lúc này thấy cũng không sợ mấy nhưng cú đẩy thứ hai và cú nhún của Linh làm mọi chuyện thay đổi… cái đu bị đẩy lên cao… lúc này tôi ở trên và Linh ở dưới, mặt tôi chắc xanh không còn giọt máu còn Linh thì vẫn cứ cười tươi. Cái đu từ từ di chuyển về phía Linh và lại vút lên, vị trí thay đổi Linh trên tôi dưới. Lúc này tôi nhìn Linh và nhỏ cũng nhìn tôi, gương mặt nhỏ tràn đầy vui vẻ và thõa mãn… à nhầm hạnh phúc… tôi cũng vui lây với niềm vui của nhỏ và như thế đứa nhún đứa nhẩy làm cái đu cứ chuyển từ bên này qua bên kia lên lên xuống xuống. Chắc được đâu hơn 20 phát lên xuống gì đấy Linh cũng chịu ra… nghỉ.
- Linh: Hộc… vui quá anh T nhỉ?
- Tôi: Uhm… vui nhưng mệt quá…
- Linh: Mình chơi mấy trò khác đi anh…
Chưa kịp trả lời thì nhỏ đã nắm tay kéo tôi chạy đi, tôi như biến thành đứa trẻ nhỏ đi theo Linh tham gia hết mấy trò chơi: Đi cầu khỉ, nhảy dây… chả mấy chốc mà đã đến chiều. Thằng Xuân nó tìm bảo ông đang gọi tôi về nên tôi cũng tạm biệt Linh. Lúc tôi đi nhỏ có vẻ buồn buồn gì đó nhưng tôi cũng không biết thế nào. Vào trong điện thì mọi người bảo ông về trước rồi nên tôi cũng đi về, đến gần bãi cỏ thì tôi thấy một cảnh tượng khá chướng mắt…
Like [2] : giundat , Boynhangheo2k2 , Thích điều này!

  cuongphong97 (12.03.2018 / 13:53)



Hóng b oi


  Tổng số: 387
<< 1 ... 29 30 31 32 33 ... 39 >>

Member quản lý: Ztorikoz

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống