Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

Hồi ức "Quê Nội - Trốn chạy một niềm đau"


Đánh giá:(Hay 489 - Không Hay 270) 489 / 270
Lượt xem:175516 - Bình luận:388
<< 1 ... 30 31 32 33 34 ... 39 >>

 tác giảZtorikoz (SMember) (12.03.2018 / 15:18)
Nam bất vô lại nữ bất ái.



Chap 5 (p2)
Trước mặt tôi là 03 thằng con trai đang chọc ghẹo 01 cô gái, cô gái kia đang cố gắng lấy gì từ tay một thằng nhưng thằng đó cứ ném qua ném lại cho 02 thằng còn lại. Sau một hồi cố gắng cô gái kia cúi xuống ôm mặt khóc. Do lúc đó trời cũng hơi nhá nhem và tôi cũng đứng khá xa nên không nhìn rõ mặt của mấy đứa đó. Lúc này trong đầu tôi có hai luồng suy nghĩ:
Thứ 1: Có khi đám con trai làng nào đang trêu gái thôi, kệ đi dù sao cũng là nơi công cộng chắc tụi nó không dám làm gì quá đáng đâu.
Thứ 2: Không được, đây là đất làng mình mà sao lại để xảy ra chuyện thế kia. Với lại nhỏ kia khóc rồi, trêu đùa thì cũng phải có giới hạn của nó chứ sao lại đến mức làm con gái khóc.
Tôi phân vân giữa hai suy nghĩ và cuối cùng quyết định của tôi là phải đến can ngăn bọn kia. Thế là tôi bước nhanh đến, ba thằng kia vẫn đang cười hả hê nhìn đứa con gái đang ngồi ôm mặt khóc. Cái dáng của nhỏ này quen quen nhưng lúc đó tôi mãi chú ý đến ba thằng kia nên không nhìn kỹ nhỏ.
- Tôi: Nè 03 anh kia. Làm gì đó?
- TN1: Mày là thằng nào? Tụi tao làm gì kệ tụi tao?
- Tôi: Tôi thấy mấy anh đang chọc ghẹo con gái người ta. Thanh niên trai tráng cao to thế mà chọc con gái khóc không biết nhục hả?
- TN1: Dis mẹ mày tụi tao làm gì kệ tụi tao. Với lại cái con mồ côi xui xẻo này chọc như thế đã là gì. Hahaha…
- Tôi: Các anh nói chuyện như phường vô học đấy. Bạn gì ơi… bạn có sao không?
Lúc này cô gái kia quay mặt lên nhìn tôi và tôi lại bất ngờ, là nhỏ Linh nhưng thay vì gương mặt vui vẻ lúc chiều thì bây giờ nhỏ khóc đỏ cả mắt.
- Linh: Anh T ơi… hix hix…
- Tôi: Sao Linh lại ở đây? Hồi nãy mình thấy Linh đi về rồi mà.
- Linh: Hức… em về nhưng em quên mất lộc anh tặng em nên em quay lại lấy thì… nhỏ ngước nhìn 3 thanh niên kia rồi cúi mặt nức nở…
- Tôi: Mình hiểu rồi. Linh đứng dậy đi… tôi đỡ nhỏ dậy rồi quay qua nhìn TN1.
- Tôi: Mấy anh trả lộc cho cô ấy đi…
- TN2: Lộc… hahaha… ý mầy nói cái hoa nát này đó à… con mồ côi này mà cũng cần lộc à… TN2 vừa nói vừa cầm bông hoa đã bị dập nát quơ quơ phía trước.
- Linh: Hức…hu hu… nhỏ bắt đầu khóc to.
- Tôi: Tao nói lịch sự lần cuối. Tụi mày trả lại lộc cho cô ấy…
- TN1: Lịch sự cái mẹ gì. Bọn tao đéo trả đấy mầy làm gì bọn tao… đánh bọn tao chắc… hahaha… cả 03 thanh niên cười to.
- Linh: Thôi anh T anh đừng gây sự với bọn nó, tụi nó ở làng Thượng du côn lắm… Linh kéo tay tôi rồi nói nhỏ.
- Tôi: Rồi… mình không gây sự nữa… để mình đưa Linh về…
Tôi nói xong liền kéo Linh đi về phía đường nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, 03 trẩu kia chạy lên chặn chúng tôi lại. Tôi kéo Linh né sang một bên thì chúng lại chặn đường tiếp cứ thế hai ba lần không tránh.
- TN1: Bộ muốn đi là đi dễ vậy hả mày. Mày đi còn con mồ côi này ở lại. Để bọn tao hỏi tội nó.
Lúc này Linh sợ nép sát vào người tôi, bọn kia thì vẫn kiểu cười nhếch mép khinh người.
- Tôi: Tránh ra cho tao đi không đừng trách.
- TN1: Tao sợ mày quá cơ… bọn tao đéo tránh đấy mày làm gì được tao…
Bốp… TN 1 vừa nói xong thì ngã lăn ra đất ôm mặt vì ăn trọn một đấm của tôi. Tự nhiên lúc đó không hiểu vì sao tôi lại ra tay với nó trước, có lẽ vì sĩ gái hay vì không thể chịu được thói hóng hách của bọn này. 02 TN kia thấy đồng bọn bị đánh thì ngơ ngác vài giây nhưng sau đó tụi nó đỡ thằng kia lên.
- TN1: Mày ngon lắm thằng chó… dám đấm tao… mày tới số rồi con… thằng đó vừa xoa mồm vừa nói…
- TN2: Đập nó luôn nói làm gì… lên…
Thằng kia vừa nói thì cả ba thằng định lao vào tôi và Linh nhưng có tiếng ai đó từ xa.
- Tụi mày làm gì đó…
Nhìn về phía phát ra tiếng nói tôi thấy chú Sơn (ck cô Hạnh) cùng mấy anh dân quân xã đang đi về phía này.
- Chú Sơn: Lại là đám thằng Tiến. Đinh gây gổ đánh nhau đúng không?
- TN1: Dạ không. Thằng chó này đánh chúng cháu trước.
- CS: T hả? Sao lại gây chuyện với chúng nó vậy cháu?
- Tôi: Tại tụi này nó…bla bla bla… nói chung là tôi kể chuyện ba thằng trêu ghẹo Linh cho CS nghe.
- CS: Haiz… 03 thằng này tao nói bao nhiêu lần rồi. Đó là tai nạn không may thôi chứ có ai muốn vậy đâu, ba mẹ con Linh cũng... CS nói đến đó chợt khựng lại nhìn Linh rồi không nói nữa.
- TN1: Nhưng cháu tức… vì ba mẹ nó mà nhà cháu giờ đây trắng tay…
- CS: Thôi coi như bỏ qua chuyện này. Nhà ai nấy về đi… T về đi kẻo ông bà lo cháu.
CS nói xong thì 03 thanh niên kia cũng ra về nhưng chúng vẫn có vẻ còn ấm ức lắm. Tôi thì nói CS sẽ đưa Linh về nhà. Trên đường về hai đứa chỉ yên lặng, Linh lâu lâu lại nấc lên. Tôi muốn an ủi nhỏ lắm nhưng không biết làm sao. À mà hồi nãy CS với hai thằng kia nói chuyện gì nhỉ, ba mẹ L làm gì nhà thằng kia mà đến mức phải trắng tay…
- Linh: Em cảm ơn anh T?
- Tôi: Có gì đâu… mà gia đình Linh có xích mích gì với mấy đứa kia hả?
- Linh: Chuyện này… em…em… nhỏ có vẻ ngập ngừng ko muốn nói.
Tôi cũng thấy câu hỏi này có phần hơi vô duyên nên cũng không chờ đợi câu trả lời từ nhỏ nhưng phải tìm cách nào để nhỏ vui lên mới được.
- Tôi: Hồi chiều chơi đu quay vui Linh nhỉ? Lúc đầu sợ nhưng lúc sau thấy vui… hihi…
Tôi nói xong liếc nhìn về phía nhỏ, nhỏ cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi nhưng lại cúi đầu xuống không nói gì. Vậy là công toi rồi. Thôi im lặng vậy. Bước qua con dốc thì đến làng Hạ rồi, ở bên kia dốc có một đám con trai, con gái đang đứng nói chuyện. Thấy tôi và Linh đi tới mấy đứa chạy đến hỏi han, tôi chưa kịp nói lời nào thì một thằng trong đám đã nhảy bổ vào đấm tôi, may nhờ phản xạ kịp nên cú đấm chỉ sượt qua mặt.
- Tôi: Mày làm gì thế? Sao lại đánh tao?
- TN: Dis mẹ mày là ai? Sao lại làm Linh khóc? Tao biết rồi… mày bên làng Thượng chứ gì? Chúng mày còn định ăn hiếp Linh đến bao giờ hả? Dis mẹ mày…
Thằng kia vừa chửi vừa nhảy bổ vào tôi, lần này nó ra một combo đón đấm đá các kiểu nhưng chả có quy tắc gì. Tôi đã kịp nói lời nào đâu, mãi lo đỡ và né đòn của nó.
- Thằng Nam mày đứng lại. Ai cho mày đánh nó. Giọng nói khá quen, rồi một thanh niên đi đến đó là thằng Luân.
- TN: Thằng chó này ghẹo Linh khóc nè anh Luân. Để em đấm cho nó chừa.
- Luân: T hả? Linh nó mới nói tao nghe rồi. Cảm ơn mày nha. Không có mày chắc con Linh lại bị đám thằng Tiến nó chọc cho phát ốm luôn đó.
- Tôi: Không có gì. Mà sao tụi làng Thượng lại chọc Linh.
- Luân: Ờ thì chuyện này… thôi đi… cảm ơn mày lần nữa, mày về đi để tụi tao đưa Linh về. Thằng này định nói gì nhưng rồi lại không nói.
Vậy là đám kia đưa Linh về, cái thằng Nam gì đấy nó cứ lườm tôi với ánh mắt rất khó hiểu. Kiểu như tôi cướp gì của nó đấy.
Trên đường về tôi cứ thắc mắc mãi chuyện giữa Linh và bọn làng Thượng. Không biết có uẩn khúc gì không nữa, phải tìm hiểu mới được. Về đến nhà thì ông bà hỏi đi đâu, tôi nói là đưa bạn về ông bà cũng yên tâm. Tắm rửa các kiểu xong tôi chạy xe đạp qua nhà cô Hạnh kiếm thằng Xuân để hỏi chuyện nhỏ Linh. Vào nhà thì thấy CS đang ngồi uống trà, chú gọi tôi vào ngồi hỏi chuyện một hồi thì thằng Xuân xuống, tôi và nó đi ra cái quán cà phê gần đường.
- Tôi: Ê. Mày biết đám thằng Tiến bên làng Thượng không?
- Xuân: Biết anh. Thằng đó trước học cùng em nhưng lên lớp 8 nó bỏ học tụ tập quậy phá. Mấy lần bị mời lên CA xã rồi. Mà có chuyện gì, bộ tụi nó gây chuyện với anh à? Nói đi em kêu ba em xử lý tụi nó.
- Tôi: Không. Tại hồi chiều thằng Tiến với ba thằng nữa chọc ghẹo Linh, tao thấy vậy can thiệp rồi lỡ tay đấm thằng Tiến một đấm. Lúc đó thì CS giảng hòa. Mà tao hỏi mày cái này, thằng Tiến có thù gì với gia đình con Linh à?
- Xuân: Con Linh bên làng Hạ đúng không anh? Haiz… cái bọn này thù dai quá… con Linh nó có làm gì đâu mà…
- Tôi: Rốt cuộc là có chuyện gì kể tao nghe coi?
- Xuân: Chuyện là vầy nè anh… anh nhớ hồi sáng em có kể cho anh khoảng 10 năm trước lúc làm hội đình Thành Hoàng không chấp nhận lễ đó…
- Tôi: Ờ. Thì sao…
- Xuân: Năm đó… vầy vầy nè… đó đó…
Thằng Xuân nó kể lại chuyện xảy ra ở hội đình năm đó, một câu chuyện buồn. Năm đó làng Thượng tổ chức hội mà ông nội thằng Tiến được cử làm trưởng ban tổ chức. Năm đó lần đầu thỉnh Thành Hoàng thì không được lý do thì mọi người đổ là do có một nhà cúng sai lễ thay vì gà trống thiến thì cúng gà mái. Và cái gia đình xui xẻo đó lại là gia đình Linh, lúc đó nhà Linh đang ở làng Thượng. Vậy là làng phạt vạ nhà nhỏ 05 con gà trống. Nhà nhỏ lúc đó nghèo lắm nên đâu có tiền nên mượn nhà thằng Tiến, nhà thằng Tiến cho mượn nhưng yêu cầu ba mẹ Linh canh rẫy mía trừ nợ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu năm đó làng Thượng không liên tiếp xảy ra mấy vụ tai nạn làm vài người chết mà đa số là trẻ (theo tôi thì cái này lại càng quá bình thường vì trẩu chết tai nạn nhiều là đúng rồi). Sau TNGT thì đến mía mất mùa, sâu rầy phá hoại (làm nông thì mất mùa, sâu rầy là chuyện khó tránh) nhưng một số ông thầy bói mê tín lại đồn thổi là do Thành Hoàng trách phạt làng Thượng này kia...
Rồi một đêm khô hạn, mọi người đang ngủ thì 02 giờ sáng có tiếng kẻng báo động. Đó là tiếng kẻng báo có cháy trên rẫy mía. Lúc đó thì cả mấy làng cùng kéo lên đồi để dập lửa nhưng đồi thì xa mà đường thì khó đi (lúc đó chưa có đường cho xe lên như bây giờ). Nhà mấy cô chú tôi năm đó cũng có thiệt hại nhưng không nhiều, chỉ có nhà thằng Tiến là cháy sạch hết không còn gì. Nhưng phải nói bất hạnh nhất là nhà Linh, ba mẹ nhỏ vì lo dập cháy đã bị bỏng nặng. Lúc mọi người tìm thấy đưa cả hai vào bệnh viện thì không còn cứu kịp. Sau vụ đó vài tháng ông nội thằng Tiến bệnh rồi cũng đoàn tụ ông bà luôn. Mấy ông thầy bói lại tung tin là do nhà con Linh phạm tội với Thành Hoàng nên bị trừng phạt rồi cả làng bị vạ lây, thế là cả làng Thượng hùa nhau ức hiếp con Linh lúc đó chỉ mới 06 07 tuổi đang ở với cậu. Ông bà nội nhỏ phải đưa nhỏ về làng Hạ sống đến bây giờ.
Nghe xong câu chuyện thằng Xuân kể tôi chỉ biết thở dài, buồn cho số phận con người chỉ vì những lời bói toán mê tín dị đoan mà làm hại cả một gia đình.
- Xuân: Đấy. Từ đó bọn thằng Tiến hễ gặp con Linh là lại chọc ghẹo, mắng chửi. Ông bà nội con Linh cũng phải bốc mộ ba mẹ nó về làng Hạ không dám chôn bên làng Thượng.
- Tôi: Thời buổi nào rồi mà còn tin ba cái chuyện mê tín vậy không biết nữa.
- Xuân: Giờ thì đỡ rồi đấy anh chứ cách đây chục năm mấy ông thầy mo thầy bói người Mường có uy lắm. Nhờ mấy bác ở huyện ở xã xuống vận động riết mà mọi người bớt mê tín rồi.
Ngồi nói chuyện với thằng Xuân một lúc nữa rồi xách đít về, tôi nằm trên giường mà cứ nghĩ mãi về câu chuyện bất hạnh của nhỏ Linh. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm cách nào giúp nhỏ. Thôi âu cũng là số kiếp…
Hội đình còn diễn ra một buổi sáng nữa, sáng hôm sau tôi vẫn thức dậy sớm rồi cùng ông đi ra đình. Hôm nay sẽ có phần thi múa hát văn nghệ nhưng trước đó là mấy trò nhảy sập này kia. Bây giờ mới 08 giờ nhưng sân đình đã rất đông, các đội văn nghệ ăn mặc rất đẹp đang đứng đó, tôi nhận ra Linh trong số họ. Bữa nay nhỏ mặc áo tứ thân, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng đôi mắt vẫn còn sưng… chắc đêm qua nhỏ khóc dữ lắm.
- Hù… tôi giật mình khi có ai đó vỗ vai tôi. Quay qua thì thấy cô học trò leo tường PA theo sau là thằng Dũng và CH.
- PA: Hihi… thầy nhìn gì mà chăm chú quá vậy thầy?
- Tôi: À… thầy có nhìn gì đâu?
- PA: Thầy xạo quá… đâu em coi thầy nhìn gì… hừ…
Nhỏ nhìn vào sân đình xong quay qua nhìn tôi với vẻ mặt hình sự.
- Tôi: Em sao thế? Sao lại nhìn anh với ánh mắt ấy?
- PA: Hở cái là thầy cứ nhìn gái mãi… ghét thầy quá… nhỏ nói xong đấm vào ngực tôi một cái đau điếng.
- Tôi: Anh có nhìn gái đâu. Ủa mà sao ko thấy Yến với Ngân?
- PA: Hai bà đó không đi được. Mà có em đây rồi còn nhắc hai bà đó làm gì? Nhớ hả? Nhỏ lại lườm tôi bằng ánh mắt hình sự.
- Tôi: Thì tại hok thấy nên thầy hỏi thôi. À… vào chơi nhảy sập đi mấy đồng chí…
Tôi nhanh trí kéo PA chạy vào chơi nhảy sập chứ không nhỏ cứ đứng tra hỏi mãi mệt lắm. Cái vụ nhảy sập này nhìn thì khó nhưng cũng dễ học, nhảy đơn giản được rồi, ai quen thì mới quay quay như kiểu CH với thằng Dũng. Cả hai nắm tay không thèm nhìn xuống cứ cười cười rồi nhảy, còn PA thì chân cứ cuống lên như sợ bị cây đập vào chân nên cứ nhảy cà tưng cà tưng… nhảy một hồi cả đám ra uống nước rồi chen vào xem múa hát. Cả buổi PA cứ suýt xoa khen Linh dễ thương rồi múa đẹp nữa.
Hội đình kết thúc khi ông đánh 03 hồi trống và mọi người giải tán, làng tôi thì dọn dẹp sân đình về như cũ. Trưa hôm đó tôi rủ PA ghé nhà chơi rồi ăn cơm cùng ông bà, chiều thì PA theo thằng Dũng về, mấy anh chị bạn chị Mai cũng về Hà Nội. Ông thì đi họp gì rồi, bà với cô Lành ở dưới bếp. Chẳng có việc gì làm nên tôi chạy ra chỗ thằng Xuân xem có bóng bánh gì không, thằng Xuân thì đi chơi với bạn rồi. Vậy là lại lủi thủi đi về, giữa đường thì gặp hai nhân vật mà dạo này thường xuyên gặp.
Like [4] : baotrinh , NDManh9x , Loinguyen , giundat , Thích điều này!

  aethanhhoa (13.03.2018 / 21:01)



đâu rồi

 tác giảZtorikoz (SMember) (15.03.2018 / 20:44)
Nam bất vô lại nữ bất ái.



Định up mà máy thì không có ở đây... chịu thôi... mai sẽ up cho xong chương 5 khá là dài
Like [1] : NDManh9x , Thích điều này!

 tác giảZtorikoz (SMember) (16.03.2018 / 07:59)
Nam bất vô lại nữ bất ái.



Chap 5 (p3)

Thằng Luân đang chở Linh trên chiếc xe đạp cọc cạch, nhìn thằng nhỏ đạp lên dốc mồ hôi nhễ nhại đến tội. Tôi thì cũng không định gọi hai đứa làm gì, có khi đang hẹn hò mình mà gọi lại phá bỉnh giây phút lãng mạng của đôi trẻ nhưng hình như Linh thấy tôi nên nhỏ vỗ vỗ vào lưng thằng Luân rồi nói gì đó, thằng Luân dừng xe bên đường. Tôi đi đến gần hai đứa.
- Linh: Dạ em chào anh?
- Tôi: Ừ… chào Linh. Hai bạn đi đâu đây?
- Linh: Dạ anh Luân đèo em đi trả trang phục múa. Làng em thuê để múa ở hội đình, bữa nay xong rồi nên đem trả người ta.
- Tôi: Thế à… vậy mà mình cứ tưởng quần áo của Linh chứ. À mà dạo này còn đá banh thường không Luân? Tôi quay qua thằng Luân.
- Luân: Làng tao thì chiều nào chẳng đá.
- Xuân: Sướng nhỉ. Chả bù bọn thằng Xuân, đã đá đấm không ra gì còn mê chơi game, mỗi lần muốn đá banh tao lại phải đi tít lên gần chỗ mấy anh công nhân nông trường mía.
- Linh: Tận nông trường mía hả anh? Xa thế.
- Tôi: Ừ. Chứ ở đây không có ai đá hết nên phải lên đấy nhưng được cái mấy ảnh cũng vui.
- Luân: Đi lên đó ngán chết… à mà thôi tao phải chở bé Linh về đã kẻo ông bà đợi. Chào mầy nhé.
- Tôi: Ok chào hai đồng chí.
- Linh: Hihi… dạ em chào anh.
Thế là thằng Luân lại ì ạch đạp xe lên dốc, còn tôi cũng đi nhanh đến đường rẽ vào xóm nhưng chợt có tiếng ai đó gọi. Quay qua thì thấy thằng Luân đang đạp xe chạy tới, phía sau không thấy nhỏ Linh.
- Luân: T T… chờ tao tý… nó vừa đạp xe vữa la…Tôi thấy nó có vẻ khẩn trương nên cũng đứng lại chờ xem có chuyện gì, nó dừng xe trước mặt tôi rồi thở hộc hộc như chó…
- Tôi: Mày gọi tao à?
- Luân: Ừ… hộc… tao tính nói mày nếu chiều có muốn đá bóng thì qua làng tao, chiều nay bọn tao cũng đá nhưng thiếu người.
- Tôi: Ừ. Có gì chiều tao qua. Mà mầy chạy kiểu gì mới đó đã về tới làng rồi?
- Luân: Đâu. Tao đã về làng đâu.
- Tôi: Thế Linh đâu?
- Luân: À. Tao quăng nó trên dốc rồi chạy xuống đây cho nhanh, chứ chở nó chạy xuống rồi chạy lên một lần nữa chắc tao liệt giò luôn.
- Tôi: Ừ thôi mày về đi có gì chiều tao qua.
- Luân: Nhớ qua nha mậy… con Linh…
- Tôi: Linh làm sao?
- Luân: À không có gì… hì hì… Thằng Luân cười mà mặt gian bỏ mẹ.
- Tôi: Cười gì mậy?
- Luân: Không có gì. Thôi tao về để pé Linh nó chờ. Nhớ chiều qua nhé.
- Tôi: Ok ok… về đi.
Thằng Luân quay xe chạy đi, tôi thì nhìn theo đến khi bóng nó khuất mới về. Về đến nhà định câu cá mà cảm thấy hơi mệt nên nằm ngủ một giấc nhưng không quên hẹn đồng hồ. Ngủ một lúc thì tôi cũng thức dậy, rửa mặt mũi sạch sẽ xong vào xin phép ông sang làng Hạ đá bóng, ông thì dặn về sớm ăn cơm vì bữa nay có khách. Thế là tôi thay bộ đồ MU rồi xách con chiến xa hăng cải chạy đi… bước qua hai con dốc đã thấy sân bóng làng hạ, có le que vài đứa đang dợt bóng. Tôi tiến đến bãi cỏ gần sân rồi ngồi xuống, thằng Luân hình như chưa đến, trên sân có một thằng nhìn mặt quen quen mà tôi không nhớ gặp ở đâu. Ngồi một lúc thì thấy thằng Luân đi ra, sau lưng nó là mấy thằng khác cùng một đám con gái trong đó có Linh. Thấy tôi nó vẫy tay rồi đi về phía tôi, Linh cũng đi cùng nó.
- Linh: Dạ em chào anh… hihi… nhỏ cười dễ thương thật!
- Luân: Tới lâu chưa mày?
- Tôi: Cũng mới tới thôi. Bữa nay đá với đội nào thế?
- Luân: Uhm. Bữa nay đá với đội lớp thằng Nam.
Thằng Luân vừa nói vừa chỉ tay về phía sân, một thằng dáng ốm, cao đeo kiếng đang vờn bóng. Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi, thanh niên này hôm bữa bay vào đấm tôi khi tôi đưa Linh về đây mà. Nhìn cách đi bóng của nó thì không có gì để chê, khéo léo vô cùng, bóng cứ như dính chặt vào chân nó vậy.
- Tôi: Thế tao đá cho đội nào?
- Luân: Tất nhiên là cho đội tao rồi. Đội lớp thằng Nam trong đó có 03 đứa làng tao rồi mà toàn mấy thằng hậu vệ, nên đội tao giờ thiếu hậu vệ, có mày nữa thì khỏi lo thiếu hậu vệ rồi. Hehehe…
- Tôi: À… thì ra là không có hậu vệ nên rủ tao chứ gì? Tính đâu mày tốt lành gì? Dỗi luôn… tôi giả vờ dậm chân giận dỗi để troll nó…
- Linh: Hihi… chắc nhỏ thấy hành động của tôi nên cười đây mà.
- Luân: Ấy ấy… chú bậy rồi… thật ra đứa kêu rủ mày đá là…thằng Luân vừa nói vừa nhìn qua Linh nhưng Linh bậm môi làm nó im luôn
- Luân: À mà thôi có mầy thì tao đỡ lo… đi vào khởi động thôi…
Không để tôi kịp troll tiếp nó đã nắm tay tôi lôi vào sân, bây giờ hai bên chia làm hai sân để khởi động, tôi thì đang căng cơ các kiểu thì Bộp… hình như bóng bay thẳng vào lưng tôi, lực va chạm rất mạnh làm tôi khá thốn, quay lại thì thấy thằng Nam đang nhìn tôi cười đểu.
- Nam: Xin lỗi bạn có sao không? Khì…
- Tôi: À mình không sao.
- Nam: Vậy làm ơn đá quả bóng lại dùm mình cái.
Tôi đá quả bóng về phía thằng Nam, nó nhận bóng rồi quay lưng đi không quên để lại nụ cười nửa mép đối với tôi. Thằng này không biết bị bệnh gì mà có cái kiểu cười khinh khỉnh người ấy nhỉ. Mà thôi vào dợt bóng cái đã. Đang dẫn bóng thì không biết sao tôi lại có linh cảm xấu, tôi ngước lên và yh như rằng một quả bóng khác đang bay về phía tôi, tôi chỉ kịp vung tay theo bản năng đỡ bóng. Nhìn qua thì lại là thằng Nam kia, nó đang cười nửa miệng nhìn tôi.
- Nam: Xin lỗi, bạn có sao không, mình vô ý quá… khì… lại cái kiểu cười đó, nhìn mặt nó là biết nó cố ý đá vào tôi rồi… đúng lúc đó thằng Luân đi tới…
- Luân: Có sao không mầy?
- Tôi: Không sao.
- Luân: Thôi vào đá đi Nam ơi. Trễ rồi. Thằng Luân nói với thằng Nam xong thì quay lại nhìn tôi nhăn mặt.
- Luân: Thôi tao thấy hiệp 1 mày dự bị đi, để tao coi tình hình cái đã, có vẻ không ổn rồi.
- Tôi: Sao thế? Có gì không ổn?
- Luân: Mày nhìn đi… nó nói xong rồi hất hàm về sân của bọn thằng Nam, thằng đó đang nói gì với đội nó rồi cứ liếc nhìn về phía tôi và thằng Luân cười cười nhìn rất gian.
- Tôi: Ý mày là sao tao chưa hiểu? Mà tụi kia làm gì nhìn tao với mày hoài vậy?
- Luân: Tụi nó nhìn mày đấy? Thôi cứ dự bị đi lát tính tiếp, đừng buồn nha?
- Tôi: Không sao. Tụi mày cứ đá đi.
Vậy là tôi ngồi xuống chỗ bãi cỏ, Linh chạy lại ngồi gần tôi nhưng cả hai không nói gì mà chăm chú theo dõi trận đấu. Trận đấu bắt đầu, đội thằng Luân bị ép sân ngay từ đầu, hậu vệ bên nó hôm nay đá như gà mắc tóc. Đội thằng Nam thì hai thằng đá cánh cực khéo là thằng Nam và một thằng cận khác. Hai thằng ấy quần cho 03 thằng hậu vệ bên đội thằng Luân tối tăm mặt mày. Tỷ sổ được mở khi thằng Nam một mình đối diện thủ môn.
Trận đấu đang diễn ra thì có điện thoại của thằng Xuân, nói chuyện với thằng Xuân có một lát quay lại hỏi nhỏ Linh thì biết tỷ số đã là 3 – 0 CMNR. Thằng Luân ở trên hầu như đói bóng hoàn toàn. May cho đội nó là chỉ thua ba bàn trong hiệp 1. Vừa hết hiệp 1 là thằng Luân đi về phía tôi rồi ngồi phịch xuống nhìn mặt nó nản thấy rõ.
- Linh: Anh Luân ngồi nghỉ đi em lấy nước cho.
Nhỏ nói xong quẩy ass chạy đi. Thằng Luân thì có vẻ khá là ủ rủ
- Tôi: Sao thế?
- Luân: Chán éo tả được mày ơi. Kỳ này chắc lại banh lưới nữa rồi.
- Tôi: Mới có hiệp 1 mà đã nản chí sớm thế?
- Luân: Lần nào cũng vậy. Mẹ nó chứ cả đội nó có 02 thằng chạy cánh là hay, còn lại 02 thằng kia hậu vệ làng tao, nó quen cách đá của tao rồi nên không làm ăn gì được. Đã vậy còn không có thằng nào châm bóng làm sao đá. Trước giờ toàn thằng Nam mồi bóng cho tao không à.
- Tôi: Biết vậy sao còn đồng ý đá với tụi nó làm gì?
- Luân: Mẹ tại mấy thằng lớp nó cứ kích đểu tao hoài nên tao tức.
- Tôi: Thôi thôi biết rồi… bớt nóng lại đi…chờ chút có viện binh tới coi có thay đổi được tình hình không. À mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã xuất hiện, phải chi nhắc tiền nhắc bạc đỡ biết mấy. Tôi chỉ tay về phía đường, thằng Xuân đang đạp xe tới.
- Xuân: Anh nói là em chạy qua liền đó anh. Ủa mà đá xong rồi à?
- Tôi: Chưa. Mới hết hiệp 1 thôi mà cũng coi như xong rồi. Thua ba bàn không gỡ.
- Luân: Ủa Xuân đi đâu đây mày?
- Xuân: Đá bóng. Anh T bảo tao chạy sang hỗ trợ mày mà 3 – 0 rồi biết còn làm ăn gì được không?
- Tôi: Thì cứ vào đi, hạn chế không để thua thêm nữa chứ cứ tình hình này hiệp 2 lại nát lưới. Vầy đi. Hiệp 2 đá vầy vầy ok không?
- Luân: Được không mậy? Tao sợ…
- Tôi: Sợ gì chứ… lâu lâu đổi chiến thuật chút cho tụi nó bất ngờ. Mày chả nói 02 thằng hậu vệ quen cách đá mày rồi nên mày không làm ăn gì được đấy thôi.
- Luân: Ok luôn… vậy đi.
- Anh Luân, Anh T uống nước này… ơ… tiếng của Linh. Thì ra nhỏ lấy 02 cốc nước khá to cho thằng Luân và tôi.
- Linh: Anh Xuân đến lúc nào thế, em hok biết nên chỉ lấy có 02 cốc nước thôi.
- Xuân: Anh mới đến… anh không có khát lắm, em để anh T với Luân uống đi.
- Tôi: Mình cũng không có khát…
Thằng Luân bưng nguyên cốc nước làm 1 hơi cạn sạch, tôi thì không khát lắm nên từ chối nhưng nhìn mặt Linh xị xuống rồi. Thôi làm tý vậy… thế là tôi chơi nửa ca nước. Bây giờ nhỏ mới chịu tươi lên.
Hiệp 2 đội thằng Luân thay 02 cầu thủ, tôi và thằng Xuân vào sân. Lúc đội tôi sắp xếp đội hình có vẻ làm bên thằng Nam bị bất ngờ. Cũng phải thôi khi bây giờ hậu vệ đội tôi chỉ có 02 người là tôi và thằng Luân. Tôi tính rồi kèo này chơi tất tay 02 hậu vệ 03 thằng giữa cắm độc thằng Xuân làm tiền đạo thôi. Và yh như rằng đội bên kia bị rối ngay khi thấy đội tôi thay đổi chiến thuật. Đầu tiên là thằng chạy cánh trái đội bạn bị thằng Luân tì đè không kịp thở luôn, thằng đó cứ có bóng là như có hòn đá tảng chắn lối. Thằng nhỏ bí quá liền chuyền sang cho thằng Nam và chỉ chờ có thế tôi bắt bài chặn đường chuyền và phản công. Chiến thuật cũ của làng tôi, khi thấy tôi ra hiệu thằng Xuân bắn tốc độ cực nhanh bỏ lại 02 thằng hậu vệ và một cú phất bóng chính xác từ tôi làm bóng đến thẳng chân thằng Xuân. Thằng Xuân xử lý cực khéo và tung ngay cú sút, khoảng cách chỉ có mấy mét thì trời cứu. Và tỷ số được rút ngắn 3 – 1. Thằng Luân thì nhảy cẩng lên chạy ôm thằng Xuân như hai thằng 3D, tôi thì chỉ đứng đó nhìn bọn nó rồi bất chợt nhìn qua Linh thì thấy nhỏ đang nhìn tôi, thấy tôi nhìn nhỏ cười rồi nheo mắt ra hiệu No1, tôi cũng cười với nhỏ nhưng có thằng nào đó đi ngang bá vào vai tôi làm tôi suýt té, thì ra là thằng Nam. Nó đi qua tôi mà mắt cứ nhìn về phía Linh.
- Luân: Đúng là chơi cách này hợp lý mày. Chưa gì đã gỡ được 01 trái rồi. Xông lên gỡ hòa rồi làm gỏi tụi nó luôn đi anh em.
- Tôi: Tao nghĩ không dễ đâu, tụi nó biết rồi dễ gì có cơ hội nữa.
- Luân: Ừ. Nhưng cứ giữ vững tinh thần cái đã.
Trận đấu tiếp tục, bây giờ hai thằng đội kia đổi cánh cho nhau và suýt chút nữa đội tôi thua thêm 1 bàn, thằng Nam dẫn bóng qua thằng Luân rồi sút nhưng may bóng chạm cột ra ngoài, thằng Nam thì tiếc hùi hụi còn đội tôi thở phào. Tôi kêu thằng Luân lại nói nhỏ rồi thủ môn phát bóng lên. Bây giờ tôi bám thằng Nam như đỉa, thằng Nam không cách nào qua được vì dù có dùng sức thì chưa chắc nó đã ăn tôi. Tôi cứ khép góc ép nó xuống sát biên, lúc này nó xoay lưng về phía khung thành rồi, tôi chắc mẻm là kiểu gì cũng hết biên nhưng thật sự tôi không ngờ lại có cái loại chó má đến vậy. 01 cú giật chỏ thằng vào bẹ sườn tôi làm tôi thốn và mất thăng bằng thế là thằng Nam thoát qua nhưng thằng Luân không biết ở đâu chui ra bọc lót cho tôi và phá bóng ra biên.
- Luân: Thằng chó này đá vui mà chơi trò đó hả mày? Thằng này có vẻ bực với thằng Nam.
- Nam: Vui hay không vui thì cũng phải đá hết mình. Đừng có trách tao, coi bạn mày có sao không kìa.
- Luân: Mày… thằng Luân định xấn vào thằng Nam nhưng tôi nắm áo nó.
- Tôi: Tao không sao đâu. Đá tiếp đi.
- Nam: Khì… đấy bạn mày nói không sao rồi… không đá nỗi nữa thì thay người đi chứ tốn thời gian quá? Thằng Nam lại cười kiểu nửa mép.
- Tôi: Ok tụi mày ném biên đi. Đá tiếp đi Luân. Tôi ra hiệu.
- Luân: Ừ mày cẩn thận. Thằng này nhiều trò lắm, tao nói hoài mà nó cũng không bỏ.
- Tôi: Ok. Tiếp đi.
Trận đấu tiếp tục, bóng lại đến chân thằng Nam và tình huống giống lúc nãy lại tái diễn. Tôi ép nó ra sát biên, tay nó cứ đẩy vào người tôi để ngăn tôi cướp bóng. Một lúc sau hai thằng đã kè sát nhau, tôi lúc này chú ý từng hành động của thằng Nam và yh như rằng cu cậu lại giở trò, lần này nó giả vờ như xoay người nhưng tôi biết nó cố tình quay chỏ nhắm thẳng vào mặt tôi, ăn cú này có khi rụng răng chứ chẳng chơi nhưng mấy năm học võ nó cho tôi một cái gọi là phản xạ và tôi xuất chiêu…
Đã chỉnh sửa. Ztorikoz (16.03.2018 / 07:59) [1]
Like [3] : Conmeocon , baotrinh , giundat , Thích điều này!

 tác giảZtorikoz (SMember) (16.03.2018 / 09:38)
Nam bất vô lại nữ bất ái.



======>>>>>>>>>>

 tác giảZtorikoz (SMember) (16.03.2018 / 09:38)
Nam bất vô lại nữ bất ái.



======================>>>>>>>>>>>>>>>>>

  kimbao (16.03.2018 / 10:36)



Mới có 1 chương còn 4 chương nữa đâu

 tác giảZtorikoz (SMember) (16.03.2018 / 10:56)
Nam bất vô lại nữ bất ái.



# kimbao (16.03.2018 / 10:36)
Mới có 1 chương còn 4 chương nữa đâu
4 chương gì đồng chí

 tác giảZtorikoz (SMember) (16.03.2018 / 14:02)
Nam bất vô lại nữ bất ái.



=====>>>>>>>>>>>>

 tác giảZtorikoz (SMember) (16.03.2018 / 14:02)
Nam bất vô lại nữ bất ái.



=========>>>>>>>>>>>


  Tổng số: 388
<< 1 ... 30 31 32 33 34 ... 39 >>

Member quản lý: Ztorikoz

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống