Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

Ta Là Sáng thế Thần. Không chắc Nữa


Đánh giá:(Hay 8 - Không Hay 6) 8 / 6
Lượt xem:1267 - Bình luận:75
1 2 3 ... 8 >>

  ShinNoSuKe (21.05.2018 / 21:58)
Bố của các thanh niên T9



Post : Shin

Nguồn Truyện Cv

Truyện Coppy Nên Khi Nào Rảnh LÀ có Cháp.....

  ShinNoSuKe (21.05.2018 / 21:59)
Bố của các thanh niên T9



Giới Thiệu ......

Đăng khoa một thanh niên 22 tuổi người trái đất, bị hai lão thần linh đậu bỉ hùng vốn cho hại chết.

Hắn được hai người lựa chọn trở thành kẻ kế thừa hạt giống sức mạnh và thần vị của họ sau khi họ chết.

Hai viên hạt giống hai loại chí cao pháp tắc ((Sáng Tạo & Huỷ Diệt)). Xem hắn mang theo món quà của hai vị lão đậu bỉ xuyên qua vô hạn hình trình lịch luyện bước lên con đường kế thừa thần vị của mình nhá.

Truyện yy. Có buff nhưng mình sẽ cố gắng hết sức không buff quá lố. Truyện đầu tay nếu có sai sót mong anh em góp ý cùng Thông cảm.
Like [1] : Manaboy , Thích điều này!

  ShinNoSuKe (21.05.2018 / 22:00)
Bố của các thanh niên T9



Cháp 1 : Sáng Tạo Cùng Huỷ Diệt
“A, ta đang ở đâu vậy, là bệnh viện sao, hay là đang nằm mơ.”

Hắn ngồi dậy và nhìn xung quanh, toàn một màu trắng xoá chẳng có gì cả, bầu trời, mặt đất, toàn bộ không gian đều là màu trắng. Trong khi hắn ngẩn người thời điểm, bốn phía không gian bắt đầu thay đổi, nguyên bản màu trắng bầu trời từ từ bị màu xanh và những đám mây thay thế, trắng tinh mặt đất cũng dần dần trở thành màu xanh của đồng cỏ trải rộng bát ngát, không gian chung quanh cũng bị thay thế bằng những ngọn đồi cùng những con suối chảy dài vô tận, bên cạnh dòng suối còn có những chú nai con đang uống nước. Hắn có thể nhìn thấy đằng xa trên ngọn đồi một vài con chim đang ríu rít bên một cái cây khá lớn, hắn lại chậm rãi nằm xuống và nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được từng cơn gió nhẹ thổi qua người, âm thanh của nước chảy từ những con suối kế bên.

“Cảm giác này cũng không tệ lắm nhỉ, rất lâu rồi không có cảm giác này rồi. Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, giá mà được ở mãi nơi này thì tốt rồi.”



Hắn tên Đăng Khoa là một tên cô nhi, khi hắn 8 tuổi cha mẹ hắn đột ngột bị tai nạn qua đời, để hắn lại 1 người, cũng mai có bà ngoại chăm sóc, nếu không khi hắn 8 tuổi cũng chẳng biết làm sao sống tiếp. Tuy hai bà cháu sinh sống có phần cực khổ, do cha mẹ để lại tài sản cũng chẳng có gì nhiều, nhưng không đến nổi không có gì để ăn. 10 năm sau đó bà ngoại cũng qua đời cũng là lúc hắn tốt nghiệp 12 và bước chân ra đời lăng lộn.

Nhưng mà mọi việc không đơn giản như hắn nghỉ, từ lúc hắn bà qua đời để hắn lại 1 mình thì hắn thường hay mơ cùng một giấc mơ kỳ lạ nhiều lần, trong mơ hắn thường thấy 2 cái lão già một người mặc một bộ kimono màu trắng và người còn lại thì màu đen nhưng vóc dáng mơ hồ hắn không thể nhìn rõ ràng, họ đang bàn tán gì đó hắn không thể nghe rõ được, nhưng khi hắn thấy giấc mơ đó lần đầu tiên cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Xui xẻo, xui đến nổi thúi như trứng ung. Tai nạn xảy ra liên tục, đi xe thì đụng xe, đi tàu thì chìm tàu, đi trên đường phải nhìn trên không trung 12h và dưới đất 12h nếu không có khi thiện thạch rơi vào đầu lúc nào chẳng hay. Liên tục trong 3 năm trời. Có lúc hắn thực sự muốn mắng to thượng đế tại sao luôn muốn chống đối hắn. Lúc này hắn đưa ra quyết định nằm lì ở nhà, ko bao giờ bước chân ra đường nửa bước xem ông làm thế nào hãm hại được tui.

Nhưng mà đời éo như mơ, không ra đường thì có cái xui của không ra đường, rò hơi gas, rò điện, hỏa hoạn, nổ toilet. Và trong một năm ở lì trong nhà cố gắng hết sức chống đở sự dồn ép của số phận cuối cùng hắn tắt thở. ((E viết mà em còn thấy tội thằng main vkl haha.))

“Ha ha. Hắn chết rồi, hắn rốt cuộc chịu chết rồi, ha ha ha ha ha.

Đó là những gì hắn nghe thấy lần cuối cùng, tiếng cười đó nói sao nhỉ giống như một tên cờ bạc chơi bài chưa bao giờ thắng được một ván bài. thua tán gia bại sản cả chiếc quần lót hình kitty mà hắn yêu thích cũng bị mất, mà đến lúc cuối cùng thắng lại được chiếc quần lót yêu mến của mình vậy. Chặc chặc không biết hắn có bao nhiêu oán khí với tui nhỉ tên thượng đế đó. Hắn chẳng còn gì để lưu luyến cả, không gia đình, không bạn bè, không người yêu. Mà chết cũng tốt nhắm mắt lại không cần lo lắng gì nữa rồi.

“Đúng không, ngươi có đôi mắt tốt đấy nhóc con.”

Bỗng nhiên tiếng của một ai đó vang lên bên tai của hắn làm hắn giật nảy mình và bật người ngồi dậy. Xuất hiện trong mắt hắn là một lão đầu mặc một bộ kimono màu trắng, râu tóc bạc phơi, nếu không có một chiếc kính lão đeo ở đấy hắn còn tưởng rằng ông bụt xuất hiện đây.

“Ha ha chắc rồi. Thế kỷ 21 mà tìm được những nơi như thế cũng không dễ đâu nhỉ, nếu về già ở đây dưỡng lão đúng là không tệ đúng không. Mà lão có thể cho con biết đây là đâu không và lão là ai.

Hắn mỉm cười và trả lời một cách chậm rãi, hắn không thấy ngạc nhiên hay hoảng sợ khi lão già bỗng nhiên xuất hiện và nói chuyện với hắn, có lẽ một năm thời gian cách ly với thế giới bên ngoài khiến hắn đối xử mọi thứ rất lạnh nhạt.

“Ha ha nhóc con thú vị. Oi ông bạn già ra chào hỏi một tí vị khách nhân của chúng ta nào. Biết phép lịch sự hay không.”

“Hừ.”

Theo sau một tiếng hừ lạnh xuất hiện cũng là một lão già râu tóc bạc phơi cùng lão già phía trước giống nhau đến mấy phần nhưng lại mặc một bộ kimono màu đen. Khí chất cũng khác nhau rất xa, lão già áo trắng nhìn như một vị gia gia nhà bên vậy, hay nói hay cười rất ấm áp, còn lão già áo đen lại cho người ta cảm giác lạnh băng băng, cách xa tao ra tám trăm dậm nếu không bố cho mày ăn tỏi. Vậy đấy.


]

“A đúng rồi ta tự giới thiệu mình một chút ta là.....ai nhỉ, oi ông bạn già ta là ai nhỉ.”

“Ngươi là tên ngu ngốc.”

“Oi ta đang nghiêm túc đấy, ngu ngốc hỗn đản.”

“Nghiêm túc mà cả tên mình cũng không nhớ sau. Tên ngu ngốc.”

Lão già áo trắng thực sự là khí sôi a, hắn mà nhớ tên mình thì cần hỏi lão thúi kia làm gì. Sau đó lão già áo trắng giống như nghĩ đến cái gì khoé miệng hắn hơ giương lên. Sau đó hắn nói.

“Khụ khụ. Già rồi ngay cả tên của mình cũng quên haizz, thực vô dụng a.”

“Hừ hừ.”

“Không thì ông bạn già ngươi giới thiệu trước đi. Để ta suy nghĩ thêm chút nữa có lẽ sẽ nhớ lại a, hắc hắc.”

Lão già áo đen thấy lão già áo trắng chịu thua cũng hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ ta là người chiến thắng, nhưng hắn vừa muốn mở miệng châm chọc hai câu lại bị lời nói của lão già áo trắng cho nghẹn lại.

“Ta....ta.”

“Sao rồi,đừng nói là ngươi ngay cả tên mình cũng không nhớ nhá, hắc hắc.”

“Ta...ta làm sao không nhớ chẳng qua là tạm thời quên thôi, một lát nữa sẽ nhớ lại, đúng vậy một lát nữa sẽ nhớ lại.”

“A ha ha ha, cười chết ta rồi ngươi tên này suốt ngày bảo ta ngu ngốc, ngu ngốc. Cuối cùng chính mình cũng là kẻ ngốc a ha ha ha.”

Hắn thực sự nhức đầu a, hai cái lão đầu cộng lại cũng hơn 100 tuổi đi, thế mà cứ như trẻ con ấy nhỉ. Mà thực ra từ khi thấy lão già áo trắng hắn cũng ẩn ẩn nghĩ ra họ là ai rồi, rồi sau lão già áo đen xuất hiện thì hắn có thể xác định 100% họ là kẻ xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Nhưng mà hắn thực sự cũng chẳng có cảm giác gì, hắn không biết họ có phải là người khiến hắn khổ sở chèo chống qua 4 năm gian khổ và rồi chết lãng nhách như vậy hay không. Nhưng nếu họ có khả năng làm như vậy thì cũng không phải dạng người bình thường. Rồi còn chỗ này nữa, cảnh sắc ban đầu toàn màu trắng, nhưng sau đó biến hoá cũng không phải trình độ khoa học bây giờ có thể làm được. Nên hắn quyết định ngậm miệng lại cho chắc.

“Khụ khụ, ha ha nhóc con đừng để chuyện tên họ mấy thứ đó chỉ dùng để tiện thôi không quan trọng. Mà tên thì ta không nhớ rõ nhưng thần chức thì ta nhớ nga. Làm lại làm lại ha ha.”

“Giới thiệu mình một chút ta là một trong hai kẻ điều khiển chí cao pháp tắc, sức mạnh của sự sáng tạo. Ta là đấng tạo hoá kẻ tạo ra tất cả.”

“Như thế nào có lợi hại hay không muahahaha. Hãy sùng bái ta đi phàm nhân muahahaha.”

Lão già áo trắng nói xong một đoạn dài sau đó bắt đầu đứng đấy cười ngây ngô, chẳng hề để tâm đến lão già áo đen đang nhìn hắn với cái nhìn đầy khinh bỉ.

Nói thật hắn giờ này mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng cũng bị lão già áo trắng lời nói cho doạ run chân, đấng tạo hoá không phải sáng thế thần sao. sáng thế thần a. Kẻ sáng tạo ra vạn vật a, không biết lão già có bá cỡ con TOAA bên Marvel không nhỉ.

“Thế nào lợi hại đi.”

“Lợi...lợi hại, coi như lợi hại đi.”

“Cái gì mà coi như lợi hại đi, lợi hại là lợi hại, không lợi hại là không lợi hại.”

“Lợi hại”

“A ha ha. Vậy mới đúng chứ nhóc con.”

“Vậy còn lão gia gia này.”

Hắn nói xong và nhìn về hướng lão giả áo đen. Lão giả áo đen có vẻ như không muốn hợp tác cho lắm, nhưng mà từ cuộc nói chuyện của họ lúc nãy hắn có thể đoán được phần nào tính cách của lão già áo đen này rồi, hắc hắc. Ngạo Kiều.

“Oi ông bạn già, tới lược ngươi đó. Làm sao chẳng lẽ ngay cả thần chức của mình cũng quên sau, hắc hắc.”

“Hừ.”

“Nhân loại chống tai lên mà nghe cho rõ. Ta một trong hai kẻ điều khiển chí cao pháp tắc sức mạnh của sự hủy diệt. Ta thần huỷ diệt, tất cả mọi thứ trước mặt ta hết thảy đều hoá thành tro bụi.”

  ShinNoSuKe (21.05.2018 / 22:02)
Bố của các thanh niên T9



Cháp 2 : Kế Thừa Thần Toạ
Hắn thật sự muốn khóc a, không biết chuyện gì xảy đột nhiên bị kéo vào nơi này, sau đó lại xuất hiện hai cái lão già tự xưng là thần linh, mà hai cái lão già này thuộc dạng BOSS trùm cuối nữa a.

Tuy hắn rất hay xem tiểu thuyết cùng anime các kiểu cũng thường thấy dạng này triển khai, nhưng mà tới phiên mình hắn mới nhận ra thật cmn tiểu thuyết cái gì toàn là đồ bỏ đi. Còn vấn đề họ có bị thần kinh hay không thì bị hắn ném tít mất ngoài rìa vũ trụ rồi.

“Ngày có thể hủy diệt tất cả à. Ngay cả những thứ không thể nhìn thấy như không gian hay thời gian không.”


“Đương nhiên, mọi thứ tồn tại tất sẽ có lúc kết thúc, không có thứ gì là vĩnh hằng tồn tại cả.”

“Nói như vậy những thứ kia trong truyền thuyết trường sinh bất tử tồn tại là không có sao.”

“Cũng không thể nói như vậy, cái gọi là bất tử chẳng qua là thoát khỏi sự ràng buộc của cái chết mà thôi, hủy diệt thì hoàn toàn khác ngươi cứ xem như nó là bản thăng cấp của cái chết đi, ngươi có thể suy nghĩ đơn giản một tí kiểu như có một người sắp chết, sau đó ta dùng sự hủy diệt để hủy diệt cái chết thì tên kia sẽ sống cho dù hắn bị chém rơi đầu đi nữa. Còn về không gian và thời gian là sự tồn tại thuộc khái niệm nó sẽ không bị huỷ hoại cho đến khi bị ta nhắm vào.”

“Thật...Thật bá. Có thể hủy diệt cả sức mạnh thuộc dạng khái niệm.”

“Hừ.”

Lão già áo đen hừ lạnh một tiếng sau đó quay đầu sang chỗ khác. Nhưng từ giọng ông ta hắn có thể cảm nhận được hiện tại ông ta tâm tình khá tốt.

“Có gì ghê ghớm, ta cũng có thể sáng tạo sức mạnh của khái niệm a.”

“Ngay cả sức mạnh và khái niệm của thực tại sao.?”

“Đương nhiên, khái niệm thực tại thật ra thuộc bản chưa nâng cấp của ta mà thôi.”

“Oa, lão gia gia ngươi thực vĩ đại.”

“Đúng không, hắc hắc.”

Lão già áo trắng có vẻ bức xúc với lão già áo đen đang khoe khoang về sức mạnh của mình nên nhảy vào góp vui. Mà hắn không hiểu sao họ có thể nghịch nhau suốt nhỉ. Hắn thật hâm mộ a, cũng muốn có người bạn giống họ ha ha.

Sức mạnh của thực tại. Bản gộp của sáng tạo cùng hủy diệt a.

Bản sáng tạo bao gồm cơ bản như. Kiến tạo năng lực, tạo vũ trụ(dòng thời gian song song), hiện thực hoá tưởng tượng, kiến tạo vật thể, kiến tạo sự sống.

Bảng hủy diệt như. Xoá bỏ năng lượng, xoá bỏ không gian, xoá bỏ thời gian, xoá bỏ toàn diện.

Phía trên chỉ là cơ bản của khái niệm thực tại thôi, còn rất nhiều bản nâng cấp ở phía sau như là thao túng logic, lý lẽ cùng nhân quả. Nếu mà có sức mạnh như vậy thì tốt rồi ha ha.

“Được rồi không nói nhảm nữa. Hai vị gia gia hai người có thể nói cho tui biết vì sao hai người mang tui đến đây không.”

]

“Đương nhiên là ta có chuyện mới mang người đến rồi. Ngay từ lúc ta xuất hiện có lẽ ngươi đã đoán ra được ta là ai rồi đúng không.”

“Ừm.”

“Vậy ngươi không có gì muốn hỏi sao, cuộc sống của ngươi trôi qua rất cực khổ ta luôn muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi không oán hận gì sao.?”

“Tui chỉ muốn biết, cha mẹ chết có phải do hai người không.?”

Hắn thực sự không oán hận gì cả, hắn chẳng có mục tiêu để phấn đấu, chẳng có người thân hay gia đình để hắn lưu luyến. Sống cũng chẳng khác gì chết, hắn nghỉ nhiều khi chết tốt hơn. Nhưng hắn không muốn cứ như vậy chết đi hắn cố gắng sống để khí tên thượng đế mắc toi luôn muốn hại chết hắn.

“Không không, cha mẹ cùng ngoại ngươi ra đi là do họ hết thọ duyên thôi. Chúng ta không can thiệp gì cả, chỉ có người mới bị hại chết thôi ha ha.”

“Vậy thì tốt rồi. Được rồi ngài nói đi có chuyện gì.”

Khi hắn hỏi đến việc cha mẹ của mình lão già áo trắng giải thích rất gấp. khi nói đến việc hại chết hắn lão ta có vẽ xấu hổ, cười khan hai tiếng.

“Ta mang ngươi đến là muốn ngươi kế thừa thần vị của ta và lão già kia.”

“Tại...tại sao là tui.”

“Bởi vì ngươi đặc biệt.”

Hắn thật sự bị sốc khi nghe tin tức này, kế thừa thần vị, sáng thế thần a mà không phải chỉ một cái thần vị mà là hai cái, sáng tạo cùng hủy diệt, khoan khoan đã,một người có thể kế thừa hai loại sức mạnh sao. Hắn là một nhân loại tầm thường nhưng hắn theo kinh nghiệm đọc truyện cv của hắn thì một người không thể cùng lúc kế thừa hai cái thần vị a.

“Khoang đợi đã, một người có thể kế thừa hai thần vị cùng một lúc sao.”

“Không được.”

“Nhưng sao tui...”

“Vì ngươi đặc biệt.”

Hắn không hiểu gì hết, đúng vậy hắn cho là mình cũng khá là soái, cao 1m80 chuẩn người mẫu nhưng mà cái này có liên quan gì tới thần vị sao. Đẹp trai là được sao, hắn yy nghĩ. Sau đó lão già áo trắng nói tiếp.

“Một người chỉ có thể leo lên một thần vị, vì họ chỉ có một viên hạt giống của sức mạnh tương ứng thần vị họ đang ngồi. Mà ngươi thì khác biệt.”

“Thức hải hay còn gọi là biển ý thức, chỉ có thể có một viên hạt giống sức mạnh, nếu không chúng sẽ cắn nuốt lẫn nhau và BÙM, mà người gánh chịu hai loại sức mạnh này cũng sẽ BÙM, chẳng còn gì cả.”

“Nhưng ngươi thì khác thức hải của ngươi, nói thế nào đây giống như có người xây dựng một bức tường ngăn cách phân chia ra làm hai vậy, nên ngươi có thể giữ cùng lúc hai viên hạt giống sức mạnh.”

Bây giờ hắn đã hiểu vì sao hắn đặc biệt rồi, có thể nắm giữ cùng lúc hai cái thần vị cùng hai viên hạt giống sức mạnh, thật sự khó tin. Nhưng mà hai người họ tại sao lại tìm người kế thừa thần vị nhỉ, các vị thần chẳng phải bất diệt sao đặc biệt là họ, thần sáng tạo cùng thần hủy diệt, chẳng lẽ....không thể nào, họ sắp hết hợp đồng lao động sao.

“Khoan đã, hai vị tại sao lại tìm người kế thừa chẳng lẽ có vấn đề gì mà hai vị không thể tiếp tục sao.”

Nghe hắn đặt câu hỏi lão già áo trắng có vẽ bối rối, còn ông lão áo đen thì lúc này cũng chẳng tốt đẹp gì, gương mặt của lão ban đầu hồng nhuận phơn phớt bây giờ đã chuyển sang xanh, sau đó chuyển về tím, cuối cùng qua màu đỏ, sau đó nổ tung.

“Hỗn đản, ngu ngốc, hỗn đản. Tất cả điều tại ngươi, cái gì mà kết hợp sẽ thành siêu sức mạnh, chí cao sức mạnh a. Ngươi tên ngu ngốc.”

“Cái gì.? Không phải ngươi cũng đồng ý hay sao. Cái gì mà ta muốn siêu việt thần toạ, siêu việt hết thảy. Ta chỉ đưa ra ý kiến thôi.”

“Rõ ràng là chủ ý của ngươi ngu ngốc mà còn cố chối cãi sao.”

“Ngươi nói chủ ý của ta ngu ngốc sao ngươi lại tham gia.”

“Cái gì. Ngươi là nói ta ngu ngốc giống như ngươi sao. Ngươi muốn đánh nhau sao.”

“Ta sợ ngươi chắc.”

Xong hắn yên lặng che trán. Hắn hỏi xong và nhìn về lão già áo đen là biết có gì đó sai sai rồi. Chưa đầy một giây sau lão già áo đen đã mắng lão già áo trắng máu chó đầy đầu, tiếp theo màn phung nhau là trận xáp lá cà của hai vị thần tối cao. Làm ơn đánh nhau cho giống thần linh một tí được không.

Nghe hai người nói chuyện hắn có thể đoán được phần nào rồi, lão già áo trắng muốn dung hợp hai loại sức mạnh của họ lại cùng nhau và tạo ra một viên hạt giống sức mạnh mới, nhưng đời éo như mơ, hắc hắc. Có lẽ họ đã chết nhưng làm cách nào đó cố gắng để tồn tại và tìm người kế thừa thần vị.

“Dừng lại, đừng đánh nữa ta thua rồi đừng đánh nữa.”

“Hừ, hỗn đản chịu thừa nhận mình ngu ngốc sao.”

“Thừa nhận cái rắm, là ngươi tự mình đồng ý ý kiến của ta, ta ngu ngốc thì ngươi cũng là tên ngu ngốc.”

“Còn mạnh miệng, hôm nay nếu ngươi không tự nhận mình ngu ngốc thì đừng hòng ta bỏ qua cho ngươi.”

“Ngươi đừng ép người quá đáng. Ta cắn.”

“Aaa, Hỗn đản.”

Hắn thực sự muốn cười nhưng không dám a. Chết tiệt hai cái lão ngoan đồng này chừng nào mới chịu kết thúc cái trò chơi này đây.

  ShinNoSuKe (21.05.2018 / 22:05)
Bố của các thanh niên T9



Cháp 3 : Kế Thừa Thần Toạ (2)
Sau 1 trận đại chiến hết sức căng thẳng, kết quả hai vị chí cao thần linh rốt cuộc cũng chịu dừng lại, kết quả hoà cho cả hai bên. Lúc này bộ dáng của họ hết sức thê thảm, quần áo rối tung, râu tóc bù xù, cái kính mắt của lão già áo trắng thậm chí còn bể ra, con mắt thì bầm đen. Còn lão già áo đen cũng chẳng tốt hơn nơi nào, khắp người dấu răng, khoé miệng cũng rướm máu.

“Ha ha,thống khoái đã lâu không có cảm giác này rồi.”

“Hừ.”

Lão già áo trắng dường như tưởng niệm lại chút chuyện cũ thời trai trẻ của mình đi bắt đầu cười to. Lão già áo đen cũng hừ một tiếng biểu đạt tâm tình lúc này cũng không tệ.

“Nhóc con như ngươi nghe thấy đấy, chắc ngươi cũng hiểu phần nào, tại sao chúng ta lại tìm người truyền thừa đi.”

“Ừm.”

“Ha ha, nhóc con quả nhiên không nhìn lầm ngươi, rất thông minh mà.”

“Chúng ta thực ra đã chết và sống nhờ vào sức mạnh hạt giống sáng tạo cùng hủy diệt để tìm kiếm người truyền thừa. Bọn ta đã chu du rất nhiều thế giới và tìm kiếm người thích hợp, không biết qua bao lâu cũng không biết qua bao nhiêu thế giới haizz.”

“Cho đến khi tìm được ngươi, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nên mới bứt ép ngươi phải chết để đem linh hồn ngươi kéo vào đây.”

Lão già áo trắng chậm rãi kể lại câu chuyện mà họ đã trải qua, giọng của lão nghẹn ngào giống như lúc nào cũng chực khóc vậy, mà không nhìn thấy lão già áo đen đang nhìn hắn bằng đôi mắt thương hại. Tuy quen biết không lâu nhưng hắn biết lão già áo trắng thật ra là một tên ngu ngốc, cùng đậu bỉ. Trời có sập hắn cũng có thể cười ha ha, rồi qua chuyện.

“Nhưng mà ngài có thể tìm hai người để kế thừa thần vị mà nhỉ, đâu nhất thiết phải tìm một người có thể kế thừa một lúc hai thần vị đâu.”

“Haizz, chuyện đấy ai chả biết, chẳng qua là hai người bọn ta muốn hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành của mình.”

Lão nói sau đó nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt. sao lại nhìn tui như vậy, khoan đã, chờ đã, tâm nguyện chưa hoàn thành, không, không chẳng lẽ lão muốn tui, không được. Mới nghĩ thôi mà đã lạnh run rồi.

“Khoan chờ đã đừng nói với tui là tâm nguyện của lão là dung hợp hai loại sức mạnh với nhau đấy nhá.”

“Ha ha, thật thông minh nhóc con, ngươi nói đúng.”

“Không được ngay cả hai người còn chết, thì tui sao có thể làm được.”

“Ha ha, không ngươi làm được, bọn ta không làm được là do sức mạnh của hai viên hạt giống cắn nuốt lẫn nhau quá mạnh mẽ, nên chúng ta chỉ có thể bó tay.”

“Nhưng ngươi có thể từ giữa bức tường ngăn cách thức hải, đục khoét ra một chiếc lỗ nhỏ để chúng hoà vào nhau một cách chậm rãi nhất, không có cuồng bạo năng lượng cắn nuốt lẫn nhau, chỉ có từng tia sức mạnh từ từ hòa vào nhau. Rồi một ngày nào đó ngươi sẽ thành công.”

“Một ngày nào đó là đến khi nào, mà ai có thể bảo đảm năng lượng lên tới mức nhất định chúng nó không xé lẫn nhau. Không tui không bao giờ làm cái chuyện ngu ngốc đó.”

“Đủ rồi.”

Lão già áo đen cắt đứt lời nói của hắn cùng lão già áo trắng. Trên người ông ta toát ra từng sợi năng lượng màu đen im dịu nhưng thâm trầm ngột ngạt đến cực điểm, bầu không khí bổng chóc biến lạnh đến đáng sợ.

“Nhân loại, đừng nghĩ hắn có thể dễ nói chuyện mà quên đi, đứng trước mặt ngươi là người nào. Ti tiện nhân loại ngươi không có tư cách ở đây mặc cả.”

“Mà ông bạn già bớt giận, ha ha, hắn còn trẻ không hiểu chuyện, đừng chấp nhất với trẻ con.”

Lão già áo đen ánh mắt sắc như dao, cả người khí thế tăng lên đến đáng sợ, không gian lúc này cũng run lên bần bật. Xung quanh trong phạm vi có thể nhìn thấy thảm cỏ bất đầu hoá thành bụi bậm. Động vật thực vật toàn bộ điều hoá thành hư vô. Thật....thật đáng sợ

“Xin...xin lỗi, xin ngài bỏ qua sự mạo phạm lúc nãy.”


]


“Hừ.”

Lúc này chung quanh khí thế rút đi như thủy triều, không gian cũng từ từ ổn định lại, xung quanh lúc này không còn là trời xanh mây trắng, cỏ cây xanh biết, mà chỉ để lại cả vùng đất hoan vu cằn cỏi chẳng còn gì. Đúng vậy tất cả hết thảy điều biến mất.

  ShinNoSuKe (21.05.2018 / 22:05)
Bố của các thanh niên T9



Lão già áo đen nói đúng hắn chẳng là gì cả, chỉ là con sâu cái kiến, muốn giẫm chết lúc nào cũng được. Lão già áo trắng mang cho hắn cảm giác như là đang nói chuyện với một lão gia gia gần nhà vậy, làm hắn quên mất mình đang nói chuyện là một vị chí cao thần linh. Còn cái gì bật lên bá vương khí thế chống đối giống trong tiểu thuyết gì gì đó đi ăn beep hết đi.

“Ha ha, nhóc con đừng khẩn trương như vậy.”

Nói xong lão già áo trắng phất phất tay, không gian chung quanh lần nữa biến hoá. Vẫn là bầu trời trong xanh đó, phía dưới đồng cỏ cũng từ từ một lần nữa sinh ra, hết thảy đều trở lại như lúc ban đầu. Hắn nghĩ đến tình hình lúc nãy mồ hôi không tự chủ được ứa ra.

“Haizz ngươi cứ việc an tâm tiếp nhận truyền thừa của hai chúng ta là tốt rồi, còn việc dung hợp hay không thì tuỳ ngươi quyết định vậy.”

Lão già áo trắng mang theo giọng nói tiếc nuối nói ra, có lẽ ông ta rất thất vọng về người thừa kế của mình đi.

Lúc này trong lòng hắn cũng rất loạn, hắn đang suy nghĩ tại sao mình không dám tiếp nhận trách nhiệm này, họ giao cho hắn sức mạnh muốn hắn gánh lấy tâm nguyện cuối cùng của họ. Đúng vậy trên đời không có thứ gì là miễn phí, nhận lấy thứ gì thì phải trả lại thứ đồng dạng với giá trị mà mình nhận lấy. Không hắn nhận lấy thứ có giá trị cao hơn rất nhiều thứ hắn phải trả. Moá có gì phải xoắn bố chỉ có cái mạng quèn không đáng một đồng này thôi. Tới đi.

“Được tui chấp nhận, tới đi giao hết tất cả cho tui. Tui sẽ hoàn thành tâm nguyện của hai người.”

“Ha ha. Tốt tốt tốt, ha ha ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi nhóc con.”

Lão già áo trắng rất vui vẻ a, ông ta cười đến không thấy cả ánh mặt trời rồi. Lão già áo đen cũng mỉm cười, nói thật đây là lần đầu hắn thấy ông ta cười cũng đủ hiểu ông ta vui cỡ nào rồi.

“Đến, nhận lấy nó và cố gắng lên nhóc con ta tin tưởng ngươi có thể làm được.”

Nói xong, lão già áo trắng đưa tay vào hư không và lấy ra hai chiếc hộp vàng được điêu khắc rất tinh xảo và khéo léo. Sau đó ông ta mở ra chiếc hộp đầu tiên. Trong đó có một viên thủy tinh to bằng đầu ngón tay cái. Bên trong lấp lánh như có cả vũ trụ đang ở trong đó vậy.

“Cầm nó, Đặt nó lên trán của mình.”

“Ưưưư”

Hắn chậm rãi đưa viên thuỷ tinh sáng bóng lên trán của mình, ngay sau đó nó biến mất, phải nói là nó dung nhập vào thức hải của hắn. Cảm giác kỳ lạ chạy khắp toàn thân, hắn không thể nén được gọi ra tiếng. Cảm giác sung sướng đó tới mau mà đi cũng mau.

“Đừng mà có gọi ra mấy cái âm thanh dễ hiểu lầm như vậy a, hỗn đản.”

“Xin lỗi, không cưỡng lại được hắc hắc.”

Lão già áo đen rống to hắn một tiếng. Khặc hắn thật sự không phải cố tình a, hắn đã cố gắng nén lắm rồi a.

“Cảm giác thế nào.”

“Không có gì cả. Chỉ cảm thấy tinh thần minh mẫn cùng tỉnh táo hơn rất nhiều.”

“Đúng không ha ha, vậy là tốt rồi. Bây giờ nhắm mắt lại cùng tưởng tượng, trên tay mình xuất hiện thứ gì đó, sau đó cảm nhận vị trí của hạt giống sức mạnh dùng lực lượng tinh thần đi kích hoạt hạt giống.”

Ừm hắn nhắm mắt lại cùng tập trung tưởng tượng trên tay mình xuất hiện một con dao. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm viên hạt giống sức mạnh trong thức hải của mình, tiếp đó dùng sức mạnh tinh thần chạm vào nó. Thành công, khi hắn mở mắt ra thì trong tay hắn đã xuất hiện một con dao y như trong tưởng tượng của mình.

“Thành công.”

“Làm tốt lắm nhóc con ha ha. Nhưng mà do hiện tại hạt giống sức mạnh của ngươi còn khá non nớt nên ngươi chỉ có thể tạo ra những vật chất cùng cấu tạo khá bình thường. Cố gắng quen thuộc nó đi.”

“Cảm tạ ngài hắc hắc.”

Thật vi diệu, hắn không nghỉ đến có ngày mình có thể trở thành một vị thần. Bây giờ chưa phải nhưng sớm thôi hắn có thể bước lên thần tọa, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sanh, nghĩ thôi mà nước miếng đã chảy ròng ròng rồi hắc hắc.

“Hừ. Tỉnh ngủ hỗn đản.”

“A..a xin lỗi thất thần hắc hắc.”

“Nhận lấy nó. Hi vọng của chúng ta đặt hết vào người đấy, cố lên.”

Lão già áo đen nói xong cũng đưa cho hắn một viên thủy tinh, nó khác với viên thủy tinh của lão già áo trắng rất xa. Bên trong của nó là cả một màu đen nhánh không có gì cả. Hắn từ từ đưa nó lên trán, sau đó nó cũng như viên thủy tinh trước biến mất không còn tăm hơi.

“Tưởng tượng con dao bị phá hủy xem, thao tác cũng giống như lúc ngươi sáng tạo con dao vậy. còn phá hủy kiểu gì thì tuỳ ngươi.”

Hắn nhìn vào con dao và tưởng tượng nó bị phân rã ra thành cát bụi, sau đó theo cách hắn muốn con dao bắt đầu từ từ phân rã hoá thành cát bụi tiêu tán theo gió.

“Chặc chặc, ta có nên khen ngươi một tiếng thiên tài không nhỉ.”

“Ha ha.”

Có lẽ trong thời gian một năm hắn giam tự gian mình trong nhà lúc đó, trí tưởng của hắn cũng bắt đầu tăng cao, những lúc có thời gian hắn thường thường mơ mộng đủ thứ chuyện trời đất. Như xuyên qua anime chẳng hạn.

“Tốt, mọi chuyện đã hoàn thành, tiếp theo hãy nhận lấy nó, nó sẽ giúp ngươi trên con đường lịch luyện của mình để bước lên thần tọa.”

Nói xong lão già áo trắng đưa cho hắn chiếc hộp còn lại. Hắn đưa tay ra nhận lấy và hỏi ra nghi vấn của mình.

“Khoan đã lịch luyện, ý của ngài là gì, không phải mọi chuyện đã kết thúc sao.?”

“Hừ, ngươi suy nghĩ đơn giản nhỉ. Với sức mạnh hiện có bây giờ ngươi bước lên thần tọa sẽ làm được gì, sáng tạo ra bóng bàn làm trái đất, sáng tạo ra bóng rổ để làm mặt trời sao.”

“Khụ khụ, thế khi nào mới có thể chính thức bước lên thần tọa.”

“Chớp mắt tạo ra vũ trụ. Búng tay hủy diệt ngân hà.”

“Khục khặc khặc, nói đùa sao.”

Nghe câu nói của lão già áo đen mà hắn cảm thấy choáng. Moá hắn bây giờ ngay cả tính chất năng lượng cũng chưa tạo ra được chớ nói chi là chớp mắt ra vũ trụ, búng tay diệt ngân hà. Búng tay diệt con muỗi còn tạm được a

“Còn lịch luyện, lịch luyện tui phải lịch luyện ở đâu.”

“Vũ trụ bao la rất nhiều thế giới để ngươi lịch luyện yên tâm đi. Hắc hắc, đến trước mở hộp quà. Nó chắc chắn sẽ khiến người ngạc nhiên đấy.”

  ShinNoSuKe (21.05.2018 / 22:06)
Bố của các thanh niên T9



>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ShinNoSuKe (21.05.2018 / 22:07)
Bố của các thanh niên T9



>>>>>>>>>>>>

  ShinNoSuKe (21.05.2018 / 22:07)
Bố của các thanh niên T9



>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ShinNoSuKe (21.05.2018 / 22:08)
Bố của các thanh niên T9



next Page >>>>.


  Tổng số: 75
1 2 3 ... 8 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống