Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

Ta Là Sáng thế Thần. Không chắc Nữa


Đánh giá:(Hay 20 - Không Hay 13) 20 / 13
Lượt xem:1798 - Bình luận:75
<< 1 2 3 4 5 ... 8 >>

  ShinNoSuKe (21.05.2018 / 22:22)
Bố của các thanh niên T9



Chương 8 : Rời Đi Cùng Trận Chiến Đầu Tiên
Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi hắn lấy quả Goro Goro No Mi, những ngày này hắn dành hết thời gian vào luyện tập trong đấu trường cùng minh tưởng. với thời gian là 1:10 của đấu trường hắn đã huấn luyện gần 3 tháng. Trong 3 tháng hắn huấn luyện có 3 đối tượng chính đó là, Zoro, Enel cùng Kizaru. Nhưng phải công nhận cái thân xác này thật hoàn hảo, tốc độ tiến bộ của hắn nhanh như tên lửa, tuy thắng ít thua nhiều do cơ thể thật sự quá yếu. Hắn cũng đã hoàn tất sao chép tất cả các chiêu thức của Enel cùng Kizaru, tuy không bằng chính chủ nhưng hắn mới tập luyện gần 3 tháng thôi.

Hắn huấn luyện chia làm ba phần,huấn luyện thân thể, tu luyện tinh thần cùng chiến đấu, do chiến đấu mỗi lần cần tiêu hao 100 sát lục điểm nên hắn chỉ có thể huấn luyện được 8 ngày. Thay phiên nhau mà tập luyện, tuy chiến đấu trong chiến trường không hao tốn thể lực, nhưng 10 ngày chiến đấu liên tục với cấp bậc đại tướng như Kizaru, bị giết liên tục tinh thần căng thẳng là không thể tránh khỏi, khi luyện tập với Zoro còn đỡ hắn có thể phát tiết hết sự bất mãn của mình bằng cách phóng điện cho hắn tê người, mặc dù hắn đang luyện kiếm.

Sau khi chiến đấu 1 ngày là huấn luyện thân thể, do hắn còn nhỏ nên không dám huấn luyện quá nặng. Cho dù cơ thể này được tạo ra từ kết tinh sáng tạo, nhưng ai biết làm quá mức nó có xảy ra vấn đề gì hay không. Hắn chỉ huấn luyện chủ yếu là thể chất cùng tốc độ, thể chất có thể giúp hắn sử dụng DF và chiến đấu thời gian lâu hơn, còn tốc độ thì bao gồm luôn cả tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, tốc độ phản ứng, chỉ cần liên quan đến tốc độ thì sẽ được tính vào.

Tiếp theo, kết thúc 1 ngày huấn luyện thân thể là 1 ngày dành thời gian minh tưởng. Kết thúc 1 tháng tu luyện bảng chỉ số của hắn có thay đã có sự thay đổi rõ ràng.

Tên: Isora

(Cấp): 1

(Tuổi): 5

(Sức mạnh): 5

(Nhanh nhẹn): 7

(Trí tuệ): 7

(Thể chất): 8

(Năng lượng): 3

(Điểm dư): 0

(Kỹ năng): Kiếm thuật (Trung cấp). Điều khiển lôi điện (Sơ cấp).

Cho đến lúc này hắn vẫn chưa biết năng lượng là gì, có lẽ là Chakra của Hokage thế giới hay linh áp của Bleach thế giới đi. Nhưng mà One Piece năng lượng là gì thì hắn thực sự không biết.

“Cũng nên đến lúc rời đi rồi nhỉ, giờ thì săn 1 ít điểm nào hắc hắc.”

Hắn đã sử dụng hết sát lục điểm rồi, giờ là lúc cần bổ sung, lúc này hắn chỉ còn 90 điểm bọ. Hắn chuẩn bị dành dụm điểm để năng cấp DF cùng với kiếm thuật, dù gì thì ăn DF sẽ tồn tại điểm yếu, hắn không muốn có điểm yếu. Sau đó hắn hoá thành 1 tia sét dịch chuyển trực tiếp đến bên bờ biển, hắn đưa tay ra phía trước và phóng xuất từ nhẫn không gian ra một chiếc thuyền nhỏ nhưng nhìn kiểu gì thì nó cũng là ván lướt sóng a, đúng vậy ván lướt sóng.

Hình dáng rất giống chiếc thuyền nhỏ trong nguyên tác của Ace, đây là hắn dựa theo hình dáng của nó để sáng tạo. Nhưng mà thôi động không phải là lửa mà là điện, phía dưới của nó có một chiếc chong chóng giống như một cái quạt, khi điện năng đi vào nó sẽ quay và đẩy cả chiếc thuyền về phía trước. Thiết kế động cơ là từ miếng giấy da từ trong chiếc rương cùng với Goro Goro Nomi đấy. Nó là thiết kế thuyền Maxim của Enel trong nguyên tác, hắn không có thời gian nên chỉ lấy ra phần tải điện và động cơ thôi.

“Xuất phát.”

Hắn đứng lên chiếc ván và hai chân bắt đầu loé loé lên từng tia hồ quang điện, chiếc thuyền trực tiếp tăng tốc độ lên, chỉ để lại phía sau một hồi sóng lớn.





Trên đại dương bao la, có một chiếc thuyền hải tặc đang rẽ sóng chạy băng băng về phía trước, trên thuyền có một nhóm người đang tiệc tùng, bọn họ có khoảng 20 người, cầm đầu là một người đàn ông hơn 40 tuổi khuôn mặt dữ tợn, thân cao 2 mét đang ngồi nốc rượu ừng ực.

]


“Thuyền trưởng chuyến này nếu như thành công, chúng ta sẽ phát tài a.”

“Cái gì mà nếu như, có ta ở đây thì mọi chuyện đều sẽ thành công.”

“Đúng hắc hắc đến kính thuyền trưởng một ly. Thuyền trưởng uy vũ.”

“Thuyền trưởng uy vũ.”

Bọn khác thấy tên kia vuốt mông ngựa thành công, cũng nhao nhao hô to. Tên thuyền trưởng có vẻ rất thích thú cảm giác này một bên uống rượu một bên gật đầu đắc ý.

“Thuyền trưởng, hình như có thứ gì đuổi theo chúng ta.”

“Cái gì.? Hải quân sao.?”

“Không phải, là một người. Là một tên nhóc.”

Tên hoa tiêu trả lời nhưng không hề rời mắt khỏi ống kính. Trong kính xuất hiện một tên nhóc khoảng chừng 5, 6 tuổi không thấy rõ diện mạo do khoảng cách khá xa, chỉ biết hắn có một mái tóc màu bạc cưỡi trên một tấm ván trượt đuổi theo bọn họ tốc độ cực nhanh, nhìn hai bên sóng nước bắn lên cao cao là biết nó nhanh cỡ nào rồi.

Theo hai bên khoảng cách dần dần gần hơn, bọn họ thấy rõ người đến kia là ai rồi. Một tên nhóc chỉ khoảng 5,6 tuổi, mái tóc bạc trắng, mặc trên người cả một set đồ đen, bên ngoài một chiếc áo khoác đen có mũ trùm đầu. (ko trùm đầu nên thấy tóc.) gương mặt nghịch thiên đó đến cả bọn họ nhìn thấy cũng cảm thấy mũi nóng lên.

  ShinNoSuKe (21.05.2018 / 22:22)
Bố của các thanh niên T9



Ừng ực, tên thuyền trưởng nhìn chằm chằm vào tên nhóc sau đó hớp một hớp nước bọt. Mẹ nó tuy là nam, nhưng mà đúng kiểu yêu thích của lão tử a, hắc hắc. Hắn chưa kịp mở miệng thì tên nhóc kia đã phóng lên thuyền, chiếc thuyền nhỏ dưới chân hắn cũng biến mất. Lúc này ai có thời gian quan tâm chiếc thuyền biến mất a, ngắm soái ca tốt hơn gấp trăm lần.

“Bỏ vũ khí xuống, các ngươi bị bắt, các ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng những lời các ngươi nói có thể làm bằng chứng trước toà và chống lại các ngươi.”

Âm thanh của trẻ con nãi thanh nãi khí, cực kỳ dễ thương a. Trong lúc bất chợt một vài tên hải tặc đã không kịp che mũi mình, máu mũi phun ra giống như không cần tiền.



Isora khuôn mặt đen lại, đầu đầy hắc tuyến. Đây là tình huống gì các ngươi có bà con với Sanji tên kia sao, còn nữa lão tử là nam nhân a các ngươi chảy máu mũi cái rắm. Hắn giờ phút này cũng thật đau đầu a, cứ đem chuyện này quên bén mất, lúc trước hắn ở trên đảo một mình nên cũng không quan tâm lắm.

“Hắc hắc, cho lão tử trói lại. Tuy còn nhỏ nhưng mà chặc chặc, xong rồi bán cái giá cao cũng không tệ.”

“Gì đó không nghe ta nói gì sau. Bó tay chịu trói hoặc chết.”

“Ha ha, nhóc con ngươi biết thuyền trưởng của chúng ta là ai sao.”

Hắn lắc lắc đầu, trước khi đánh nhau bọn họ thường hỏi như vậy sao, hắn âm thầm ném cái giám định thuật lên tên thuyền trưởng đang nhìn hắn bằng ánh mắt dâm tà kia.

(Tên): Diễn viên quần chúng

Đánh giá: quái vật cấp cặn bả, chỉ xuất hiện một tập. Do tác giả tặng cho mi xoát xoát điểm miễn phí, cùng trang bức hống hống. Cho mi giải tỏa áp lực khi bị hắn hành hạ quá xá ở trên đảo trong 1 tháng. Quất nó xoắn cái L**n.

Tới tác giả cũng muốn đậu bỉ sao hắn thầm nghĩ, mặc kệ. Hắn nhìn về phía bọn hải tặc ánh mắt cũng bắt đầu lạnh xuống.

“Đầu hàng hoặc chết, ta nói lần cuối cùng.”

“Này nhóc con ngươi đang ở trên thuyền của chúng ta đấy. Lề mề cái gì, bắt nó lại.”

Theo tiếng hắn vừa ra, bọn hải tặc cùng một lược xông lên. Bọn hắn muốn bắt tên nhóc nói năng ngạo mạn này để hắn dưới thân tiến hành ma sát, ma sát a, hắc hắc.

“1000 vôn. Lôi điểu.”

Theo cánh tay hắn đưa ra, dòng điện cuồng bạo theo cánh tay hắn hình thành một con chim sét bắn thẳng về hướng bọn hải tặc đang xông tới. Tốc độ của sấm sét thì khỏi phải bàn.

“Ầm ầm.”

“Răng rắc.”

Theo lôi điểu va chạm cùng nổ tung, bong tàu không chịu nổi cuồng bạo lôi điện phát sinh ra từng tiếng răng rắc, xung quanh khu vực nơi va chạm dù là người hay là vật trực tiếp bị đốt cháy đen và oanh thành từng mảnh vụn.

Đừng nhìn trong Anime Enel dùng vài triệu vôn, vài chục triệu vôn thậm chí trăm triệu vôn, nhưng chưa từng có người chết. Đó là Anime còn đây là đời thực 1000 vôn cũng đủ oanh xác một con voi trưởng thành trong chớp mắt.

“Ngươi từng bị tốc độ sấm sét đá trúng sao, hắc hắc.”

Lúc này tên thuyền trưởng còn đang chết cứng với việc vừa xảy ra, thì âm thanh của ác ma ở bên tai hắn vang lên. Hắn chưa kịp hồi phục tin thần thì cảm giác cả người bị nhắc bổng lên, nơi xương sườn phát ra từng tiếng của xương cốt bị đá gãy, tiếp theo là một luồng cự lực truyền đến, đưa cả người của hắn đá bay, giống như một viên đạn pháo đồng dạng phá tan lan can thuyền bay thẳng về hướng mặt biển. Sóng xung kích do cú đá tạo ra thổi bay tất cả mọi thứ còn lại trên con thuyền.

“Đinh. Giết chết một tên hải tặc thưởng cho 50 điểm.”

“Đinh. Giết chết một tên hải tặc thưởng cho 50 điểm.”

“Đinh. Giết chết một tên hải tặc thưởng cho 50 điểm.”

“Đinh. Giết chết một tên hải tặc thuyền trưởng, thưởng cho 500 điểm.”

“Đinh ngài đã thăng cấp. Cấp bậc hiện tại của ngài là cấp 8, nhận được 80 điểm thuộc tính.”

“Thoải mái.”

Liên tiếp âm thanh từ hệ thống vang lên, 20 tên hải tặc tạp binh cùng 1 tên thuyền trưởng. 1500 điểm coi như xuất sư thuận lợi đi. Isora nhìn lên tên hải tặc hoa tiêu, giờ này chỉ còn hắn một người. Khi Isora nhìn về phía tên hoa tiêu hắn biết tên kia đang sợ, Isora có thể thấy rõ ràng hắn đang run bần bật.

“Đưa ta đến thành trấn gần nhất.”

“Vâng, vâng.”

Tên hoa tiêu chạy vội vào khoang điều khiển, sau lưng đã thấm ướt mồ hôi. Con mẹ nó nhìn cái thân hình nhỏ nhắn xin xắn đó, ai ngờ lại là một con quái vật, thật sự nếu không phải lúc nãy hắn ở trên cột buồm thì hắn đã chung số phận với những người kia rồi. Oa con muốn về nhà, con không muốn làm hải tặc nữa a.

  ShinNoSuKe (21.05.2018 / 22:23)
Bố của các thanh niên T9



Mai Lại Post tiếp nha AE.

  ShinNoSuKe (22.05.2018 / 21:30)
Bố của các thanh niên T9



Chương 9 : Tsuru Cùng Garp
Hắn bước vào trong khoan thuyền cẩn thận khoá cửa lại, tìm một chỗ ngồi xuống từ từ bình tĩnh lại. Hắn giết người, lần đầu tiên giết người, tuy lúc chiến đấu ở đấu trường hắn từng giết Zoro vài lần nhưng lúc đó hắn biết đó chỉ là giả, nên cũng không xoắn xít gì. Nhưng hiện tại hắn thực sự giết người nhưng hắn cũng chỉ không khỏe một lúc liền khỏi, có lẽ từ lúc tiếp xúc với hai lão già kia thì hắn đã bắt đầu coi rẻ sinh mạng của người khác.

“Mở ra giao diện thuộc tính.”

Tên: Isora

(Cấp): 8

(Tuổi): 5

(Sức mạnh): 13

(Nhanh nhẹn): 15

(Trí tuệ): 15

(Thể chất): 16

(Năng lượng): 11

(Điểm dư): 80

(Kỹ năng): Kiếm thuật (Trung cấp). Điều khiển lôi điện (Sơ cấp).

Lên một cấp thì tất cả điểm thuộc tính sẽ tăng lên 1 đồng thời còn có 10 điểm cộng riêng biệt. Đúng ra chỉ có một điểm cộng riêng biệt thôi, nhưng do bị hack nên lên 1 cấp sẽ được tận 10 điểm cộng riêng biệt, nếu dồn hết vào sức mạnh thì lực đạo của hắn sẽ thăng lên thẳng tấp 9000. Con số thực sự rất khủng bố a.

“Chiến đấu thực sự là cách để mạnh lên nhanh nhất a.”

Hắn không dự định cộng điểm thuộc tính vào lúc này, điểm thuộc tính càng cao thì càng khó tăng lên nên hắn muốn dựa vào tập luyện để gia tăng điểm thuộc tính đến mức cao nhất có thể.

Hiện tại mục tiêu duy nhất của hắn là tìm cách gia nhập hải quân càng sớm càng tốt, sang năm là lúc nhân vật chính ra đời. Tứ hoàng vẫn chưa thành lập đại tướng chức vụ hiện tại chỉ có Sengoku một người, Zephyr do người thân bị hải tặc giết chết nên hắn bây giờ đã mệt mỏi, hắn trở thành giáo viên bồi dưỡng hạt giống mới cho hải quân. Tuy đại tướng không được, do niên kỷ quá nhỏ, tư lịch không có, cùng quân công không đủ, nhưng kiếm cái trung tướng cũng không có vấn đề đi. Quan trọng nhất là hải quân rất nhiều mĩ nhân phôi a, hắc hắc.

“Cốc cốc. Đại nhân bên ngoài có tình huống, ngài ra xem nên xử lý như thế nào.”

Hắn bị đánh thức bởi tiếng gọi của tên hoa tiêu. Đứng dậy cùng bước lên trên bong tàu, theo hướng của tên hoa tiêu chỉ điểm hắn nhìn thấy 2 con thuyền đang bắn nhau. Tuy khoảng các khá xa nhưng hắn biết đó là hải quân đang vây quét hải tặc. Hắn xoay người sang nhìn vào tên hoa tiêu và nói.

“Ngươi được tự do, dùng thuyền cứu sinh và tự mình biến đi, ngươi có 5 phút.”

“Vâng, vâng, tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân.”

Hắn xoay người lại vọt thẳng về phía mạn thuyền, phóng lên thuyền, hạ thuyền, sau đó bơi hết tốc lực. Động tác trôi chảy cực kỳ, có lẽ hắn đã luyện tập rất vất vả đi.

“Giờ thì xem xem là ai nào, nếu là Garp thì tốt biết mấy.”

“Không được, bây giờ mình đang là trẻ em a, không được biểu hiện quá mức thành thục, phải ngây thơ, đúng vậy giả ngây thơ cái gì thích nhất, hắc hắc.





]

Đứng phía trước mũi quân hạm là một cụ bà lớn tuổi khoác trên người chiếc áo choàng trắng, phía sau của chiếc áo có hai chữ chính nghĩa khá nổi bật, tuy khá lớn tuổi nhưng sẽ không ai nghĩ rằng bà ấy là một bà cụ yếu đuối, trên gương mặt già nua kia là một đôi mắt cực kỳ sắt bén cùng trí tuệ. Bên cạnh bà ấy là một vị lão đầu, cơ thể cao lớn, tuy cách một tầng quần áo nhưng có thể nhìn ra được phía dưới lớp quần áo đó là những khối cơ bắp như sắt thép.

“Ta nói Garp. Ngươi không có chuyện gì thì cũng tìm việc làm giết thời gian đi thôi, chạy theo ta đến biển đông làm gì.”

“Ha ha, tiểu Tsuru a, biển đông dù gì cũng là nhà của ta a, đã không có việc gì làm đi dạo đi dạo, bắt vài tên hải tặc cho quê nhà được yên bình mà.”

“Cách vài năm tuần tra một lần trên phạm vi toàn thế giới a. Ta già rồi mới đưa ra đề nghị qua biển đông tuần tra cho đỡ mệt nhọc. Ngươi còn sung sức như vậy sao không chạy đi tân thế giới bắt hải tặc.”

“Mà mà, chúng ta làm bạn mấy chục năm, ngươi cũng không phải không biết tính cách của ta a, ha ha.”

“Từ khi Roger qua đời, người người đều đổ ra biển làm hải tặc. Ngay cả biển đông nơi yên bình nhất cũng sóng gió ngập trời a, thật là càng ngày càng nhiều việc, nếu ngươi chịu nghiêm túc làm việc thì thời gian của ta trôi qua cũng rất dễ dàng a.”

Hai người bọn họ là hải quân anh hùng Garp cùng bộ não chiến lược của hải quân Tsuru. Cách vài năm hải quân sẽ tiến hành tuần tra và thu thập thông tin trên toàn thế giới, tính toán số lượng hải tặc và sự phá hư của các hải tặc gây ra, để so sánh với những năm trước đó và tìm ra cách giải quyết cùng giảm thiểu thiệt hại.

“Giam tất cả bọn họ lại, tiếp nối thuyền của họ vào kéo về.”

“Tsuru trung tướng (lúc này đô đốc vẫn còn là Kong mà không phải Sengoku nên Tsuru chưa lên phó đô đốc), bên trái mạn thuyền phát hiện thuyền hải tặc nhưng bên trên không có người.”

“Cẩn thận áp sát.”

“Vâng.”

“Đi thôi Garp.”

Hai người trực tiếp đạp Geppou đi đến chiếc thuyền kia. Khi họ đến trên thuyền thì phát hiện phía trước bong thuyền đã hoàn toàn bị phá huỷ, xung quanh là một mảnh cháy khét. Hai người liếc mắt nhau một cái, họ đã từng chiến đấu bên nhau vài chục năm liếc mắt là có thể nhìn ra được ý nghĩ của đối phương.

“Dấu vết còn mới, chiến đấu xảy ra cách đây không lâu.”

“Không có vết máu, tức là không có người bị thương cùng bị giết. Rất có thể họ đã đi.” (Máu cũng bị đốt đến bốc hơi)

“Lộp cộp.”

Bỗng nhiên phía trong khoan thuyền có âm thanh vang lên. Lúc này hai người bước vào và phát hiện đây là một gian phòng bếp, phía trong có một chiếc bàn dài ngồi trên đó là một tên nhóc khoảng 5 tuổi, tên nhóc có mái tóc ngắn màu bạc, khuôn mặt tuấn lãng cùng một chút ngây ngô của trẻ con, nhìn vào khuôn mặt đó cho dù là họ trải qua lâu dài cuộc sống cũng không khỏi kinh thán. Quái vật, trên đời làm sao có người đáng yêu như thế này a.

Nghe tiếng bước chân tên nhóc ngẩn đầu lên nhìn họ, sau đó nghiên đầu sang một bên khuôn mặt cũng bắt đầu hiện lên vẻ nghi hoặc, giống như đang nói mấy người là ai vậy. Khi hắn thực hiện động tác nghiên đầu cùng khuôn mặt xoắn xít đó, điểm manh manh của hắn trực tiếp bức phá đến tận chân trời a. Nổ tung a.

“Oa ha ha. Thật dễ thương, tiểu quỷ muốn làm cháu trai của ta sao.”

“Garp ngươi đừng làm thằng bé sợ. Bé ngoan đến bà ngoại ôm một cái.”

Chưa nói hết lời Tsuru trực tiếp dùng Soru tiếp cận và bế hắn lên. Sau đó dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Garp, ánh mắt giống như nói người dám cùng ta đoạt ta cùng ngươi liều mạng, Garp chỉ có thể cười khổ lặng lẽ đứng ở một bên. Tsuru thấy Garp không có ý định cùng mình đoạt ôm thằng nhóc mới yên tâm.

“Bé ngoan đến nói cho ngoại biết con tên gì, tại sao lại ở đây.”

“Isora, Isora tên là Isora nha, hì hì.”

  ShinNoSuKe (22.05.2018 / 21:31)
Bố của các thanh niên T9



Oa thật dễ thương a. Garp cùng Tsuru trong lòng thầm kêu một tiếng.

“Ha ha, Isora thật ngoan nha, Isora tại sao lại ở trên thuyền hải tặc đây này.”

“Hải tặc là cái gì??. Có thể ăn được sao, có thể chơi được sao.”

“Ha ha, hải tặc ăn không được a. Đúng rồi hải tặc là kẻ xấu nha sẽ ăn thịt trẻ em a, ha ha Isora có sợ hay không.”

“Hừ, mới không sợ, những người xấu đó muốn bắt Isora nhưng đã bị tiểu chim chim đánh bại.”

Khi nghe hắn trả lời Tsuru cùng Garp cũng ngẩn người ra. Bị đánh bại, nói như vậy hải tặc trên con thuyền này biến mất rất có thể liên quan đến tiểu chim chim mà thằng nhóc nói đến.

“Isora ngoan, nói với bà ngoại có được hay không tiểu chim chim là cái gì a.”

“Bà ngoại muốn gặp tiểu chim chim chim sao??. Nhưng mà kêu tiểu chim chim ra rất mệt a.”

“Kêu ra.?”

“Đúng vậy a, tiểu chim chim đang ở trong người của Isora nha. Nếu bà ngoại gặp tiểu chim chim sau đó phải cho Isora ăn ngon nha, nếu không Isora sẽ thật mệt, sẽ không nói chuyện với bà ngoại được nữa, hì hì.”

“Ha ha, được ăn ngon muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

“Hoan hô, đi theo Isora nha Isora cho bà ngoại xem tiểu chim chim.”

Theo hắn nói dứt lời thì hắn nhảy ra khỏi vòng tay của Tsuru, hai cái tiểu chân ngắn bẹp bẹp chạy lên bong thuyền. Hai người không hiểu chuyện gì xảy ra cũng đi theo sau hắn đến bong thuyền. Thằng nhóc quay mặt về mặt biển và bắt đầu vươn tay ra.

“Bà ngoại nhìn kỹ nha, tiểu chim chim sắp xuất hiện rồi, hì hì.”

“Ra đi tiểu chim chim.”

Theo lời nói của hắn vang lên, cánh tay của hắn bắt đầu xuất hiện từng tia điện quang quấn quanh, sau đó xung quanh phát ra âm thanh chít chít như hàng ngàn con chim đang kêu géo. Một đầu thật to lôi điểu nhanh như chớp giật bắn về phía biển khơi, ầm vang một tiếng nước biển bị bắn lên thật cao, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy từng tia điện quang đang chạy xoèn xoẹt trên mặt nước. Khắp nơi điều là loài cá bị dòng điện giết chết nổi bồng bềnh trên mặt nước.

Lúc này Garp cùng Tsuru trong mắt chỉ còn lại là chấn kinh cùng khó có thể tin. Tiểu chim chim lại là một con lôi điểu, mẹ nó lấy cái tên nào bá khí một chút có được hay không, cái này không quan trọng. Quang trọng là thằng nhóc điều khiển được lôi điện là DF. Chuyện cần xác định bây giờ là DF của thằng nhóc là gì. Mạnh nhất Logia trái sấm sét, hay là Zoan hệ thần thoại.

“Thấy không, thấy không, bà ngoại thấy tiểu chim chim có lợi hại hay không.”

“Lợi...lợi hại, ha ha, đến tiểu Isora bà ngoại dạy ngươi chơi một trò chơi nha.”

“Trò chơi sao, được được, Isora muốn chơi cùng bà ngoại nha, hì hì.”

“Trước tiên là nhắm mắt lại, sau đó suy nghĩ mình giống như tiểu chim chim vậy. Biến thành tiểu chim chim bay nhanh ra phía bên ngoài, tiểu Isora có làm được hay không??.”

“Được bà ngoại ngài nhìn, Isora sẽ làm được.”

Hắn bắt đầu nhắm mắt lại, trong sự chờ mong của Garp cùng Tsuru. Cả cơ thể hắn hoá thành một tia sét xông thẳng ra khỏi bong tàu. Chưa tới 1 một giây hắn đã xuất hiện cách xa bong tàu 100 mét. Sau đó, sau đó hắn rơi xuống biển, đúng vậy hắn rơi xuống biển.

“Aaaaa. Garp cứu người a, cứu người.”

“A ha ha ha. Cười chết ta rồi, a ha ha ha.”

  ShinNoSuKe (22.05.2018 / 21:31)
Bố của các thanh niên T9



hương 10 : Hải Quân Nan Đề
Không biết qua bao lâu hắn mơ hồ tỉnh lại, nhớ lại cảm giác khi đó thực sự khó chịu thấu a, hắn chưa từng cảm giác được mình bất lực đến tuyệt vọng như vậy. Mặc dù hắn biết hắn sẽ được cứu, nhưng hắn không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó lần nào nữa. Cảm giác của tử vong, bất lực không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng chờ đợi tử vong đến và mang hắn đi.

“Tỉnh rồi, đến bà ngoại mang cháo đến cho ngươi nha.”

“Oa, thật tốt, cảm ơn bà ngoại, hì hì.”


“Ha ha, cảm ơn cái gì cẩn thận coi chừng nóng.”

Cảm giác này thật tốt, giống như lúc bà ngoại còn sống vậy thật hoài niệm.

“Tiểu Isora, con không có người thân sao?. Cha mẹ con đâu.”

“Mẹ con đang ở trên thiên đàng a, mẹ để lại cho con chiếc hộp có một tờ giấy cùng một quả trái cây thật đẹp, nhưng mà mùi của nó thật tởm, còn có, còn có, trong tờ giấy mẹ viết là mẹ đang ở thiên đàng nhìn con đây, hì hì. Bà ngoại thấy Isora có thông minh hay không, Isora có thể đọc nha còn có thể viết nha.”

“Đúng vậy, Isora thật thông minh.”

“Vậy từ lúc mẹ con chế.... lên thiêng đàng con là sống một mình sau.”

“Ừm, Isora thế nhưng rất lợi hại nha, Isora có thể dùng tiểu chim chim để đánh bại bọn cá cùng với con thỏ nhỏ nha, bọn chúng ăn rất ngon đâu. Còn có, còn có một con gấu thật to a, tiểu chim chim cũng có thể dễ dàng đạnh bại nó nha, hì hì.”

“Tiểu Isora thật lợi hại nha, tiểu Isora phải ăn hết chén cháo nha, bà ngoại ra ngoài một lát sẽ quay lại.”

“Ừm, Isora biết rồi.”

Hắn thấy Tsuru rơi nước mắt, chắc có lẽ câu chuyện bịa đặt của hắn làm bà ấy cảm động đi. Thật xin lỗi Tsuru bà ngoại, bí mật của con không ai có thể biết và không ai có thể tồn tại khi đã biết.




Bên ngoài lúc này Garp đang đợi Tsuru trở lại, lúc này cửa phòng mở ra Tsuru quay trở lại, trên đôi mắt còn mang theo ẩm ẩm hơi nước chứng minh là mình vừa rơi nước mắt. Garp lúc này cũng hơi kinh ngạc dò hỏi.

“Thế nào, tiểu Isora đã tỉnh đi.”

“Ừm.”

“Ngươi khóc, chuyện gì xảy ra.”

Rồi Tsuru bắt đầu kể lại cuộc trò chuyện của mình cùng thằng nhóc, sau đó lại bắt đầu rơi nước mắt. Garp lúc này cũng rất xúc động, theo hắn nghỉ một đứa trẻ còn bé như vậy, lúc này là lúc mà chúng nó nên thừa hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời, mà không phải chạy đông chạy tây tìm cách sinh tồn.

“Hắn thật đúng là đáng thương đây này, ngươi dự định làm gì tiếp theo. Kết thúc sớm việc tuần tra nhàm chán này, mang hắn về Marineford sao.”

“Không ta sẽ mang hắn theo bên người, ngươi cũng biết đấy về sớm thì được nghỉ 2-3 ngày, xong thì cũng tiếp tục có việc cho ngươi làm thôi. Không bằng ở lại đây vừa làm nhiệm vụ vừa bồi dưỡng tình cảm với thằng nhóc tốt hơn.”

“Cũng đúng ha ha, đứa cháu này Garp ta nhận định rồi ha ha.”

]


“Cái gì mà ngươi định rồi, nó là cháu của ta ai cũng đừng hòng đụng vào nó.”

“Tiểu Tsuru a, trước giờ chuyện gì ta cũng nhường ngươi lần này ngươi để cho ta một lần thôi có được hay không.”

“Không bao giờ, tiểu Isora là không bao giờ đấy. Ngươi mơ tưởng đi thôi.”

Thế là cuộc sống của hắn trôi qua vô cùng thú vị, Garp cùng Tsuru mỗi ngày đều giành giật quyền sở hữu hắn mà cãi nhau ầm ĩ. Trên thuyền cũng có thêm một vị hoàng tử suốt ngày chạy đông chạy tây quấy rối. Bọn hải quân cũng khổ sở không chịu nổi, nhưng mà ai dám lên tiếng a, tên nhóc con là viên ngọc của hai vị lão gia tử a, ngươi dám la hét hắn Garp sẽ cho ngươi biết nắm đấm của hắn cộng thêm haki vũ trang cứng cỡ nào.

Tuy bị quấy rối rất phiền thế nhưng tên nhóc rất lễ phép a, đại ca ca, đại tỷ tỷ, nói chuyện ngọt sớt. Vài chục vị tỷ tỷ hải quân đều là fan của hắn a, hắn ở trên thuyền cũng được mọi người cực kỳ yêu thích a.

Thời gian hạnh phúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, 15 ngày sau đó chiếc quân hạm bắt đầu trở về nơi xuất phát của nó Marineford. Đừng nhìn hắn trong thời gian này chạy tới chạy lui quấy rối nhưng thật ra hắn vẫn đang âm thầm huấn luyện, minh tưởng cùng mô phỏng chiến đấu. Thời gian mà đã trôi qua thì không thể trở lại, nên hắn tranh thủ từng tí thời gian mà hắn có để trở nên mạnh hơn. Sau 3 ngày cuối cùng cũng đến Marineford trụ sở hải quân bản bộ.

“Đến tiểu Isora ông nội dẫn ngươi đi dạo Marineford nha.”

“Không được, tiểu Isora mới đến để hắn nghỉ ngơi cho tốt. Đến tiểu Isora bà ngoại dẫn ngươi về nhà, nhà chúng ta cách nơi này không xa đi thôi.”

Hai người họ lại bắt đầu cuộc đấu trí so dũng của mình, hắn đứng ở giữa cũng cực kỳ khổ sở a. Khi hắn suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi hai người thì hắn nhìn thấy cứu tinh tới. Sengoku hắn đang hướng bên này đi tới, giống như nhận ra được có người nhìn hắn chăm chú, hắn nhìn chằm chằm vào Isora, sau đó cặp mắt hắn sáng lấp lánh, bước chân hắn tăng nhanh lên vài phần hướng hắn bên này đi thẳng đến.

“Tiểu quỷ thật đáng yêu a. Làm con trai nuôi ta thế nào.”

Hắn mở miệng làm cho không gian ồn ào náo nhiệt bến cảng trong giây lát an tĩnh lại, giờ phút này cho dù có một chiếc kim rơi cũng có thể được nghe thấy. Isora lúc này trong lòng thật muốn khóc, ba người này là ai a, sao cứ lôi kéo hắn nhận bà con thế này. Tiếp theo là hai tiếng hét đồng thời vang lên.

“Không được.” x2

“Thế nào.”

Sengoku lúc này cũng nghi hoặc vạn phần, hai người kia làm sao lại kích động như vậy a.

Hắn nghĩ lại cũng thật may mắn a, hắn nghe tin hai người bạn của mình trở về, định ra đón họ đây không ngờ lại bắt gặp một con tiểu manh manh lạc đàn a, hắn nghỉ lúc này tên nhóc sẽ kích động vạn phần dập đầu nhận hắn là cha đâu, còn việc bị từ chối hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn là ai a, hải quân đại tướng cha mẹ ruột của thằng nhóc nếu biết còn không phải sung sướng đến phát rồ.

“Không được tiểu Isora là cháu ngoại của ta đấy, ai cũng đừng hòng chạm vào, kể cả ngươi Sengoku.”

“Đúng đấy, Tiểu Isora là cháu nội của ta, sao có thể nhận ngươi làm cha.”

Sengoku lúc này cũng bắt đầu xoắn xít, Garp có con trai là Dragon hắn biết. Thế nhưng là Tsuru có con gái hắn không hay biết gì a. Mà hai người kia còn sinh ra một tên nhóc nữa chứ. Haizz gia môn bất hạnh a. Sau một tiếng thở dài sau đó nói.

  ShinNoSuKe (22.05.2018 / 21:32)
Bố của các thanh niên T9



“Nơi này cũng không phải nơi nói chuyện đi thôi. Đi gặp Kong nguyên soái báo cáo thôi.”

“Ta dẫn thằng nhóc về nhà rồi qua sau. Hai người các ngươi qua trước đi.”

Tsuru nói xong cũng chẳng cho Garp phản ứng bế lên Isora trực tiếp đạp Geppou về hướng nhà mình.

“Tiểu Isora ở trong nhà ngoan nha, bà ngoại đi chốc lát sẽ trở lại.”

“Ừm, Isora sẽ nghe lời, bà ngoại an tâm đi.”

“Ha ha ta biết Isora là ngoan nhất bà ngoại đi rồi.”

Sau khi Tsuru đi hắn cũng nằm xuống chiếc giường êm ái đó, bắt đầu tập trung tu luyện minh tưởng thuật. Từ từ bắt đầu đắm chìm vào đó mà không hề hay biết có người cũng tiến vào căn nhà đó.




Trong căn phòng của thủy sư đô đốc, Kong ngồi ở vị trí chủ vị hai bên là Garp, Tsuru, Zephyr, Sengoku, Còn có 3 vị tương lai đại tướng cũng ở nơi này nhưng hiện tại họ là vẫn còn là trung tướng, phía dưới cũng có một vài vị trung tướng khác.

“Bắt đầu đi.”

Kong lên tiếng, sau đó có một người giống như một vị thư ký đứng lên, xuất ra một xấp tài liệu để lên bàn và trầm giọng nói ra.

“Theo tài liệu cho thấy, số lượng hải tặc năm nay so với 5 năm trước tăng lên gấp 10 lần. Roger khi chết nói ra câu nói đó đã khiến trật tự thế giới bị đảo lộn. Nếu tình huống tiếp tục như vậy, trong vòng 5 năm tiếp theo chúng ta có thể mất khả năng khống chế phần lớn hải vực trong New World cùng Grand Line.

“Trong 10 năm tiếp theo. New World sẽ không còn là khu vực mà chúng ta có thể kiểm soát và khống chế. Grand Line sẽ biến thành nơi tập trung của đông đảo hải tặc, lực lượng của chúng ta sẽ bị chia mỏng ra để trấn giữ các nơi trên thế giới. Nếu như vậy lực tập trung sẽ không đủ và không thể tạo thành lực uy hiếp đối với bọn họ.”

Hắn nói ra hoàn cảnh khó khăn lúc này, bây giờ thời thế đã không còn như xưa nữa. Hải tặc số lượng đang tăng lên một cách điên cuồng và mất khống chế. Hải quân lực lượng cũng có giới hạn không thể cùng một lúc quản lý cả thế giới. Bọn họ cần cách để quyết vấn đề này nhanh nhất có thể. Lúc này Kong cũng lên tiếng.

“Có ai có ý kiến gì sau.” Hắn hỏi.

“Chúng ta cần có kế hoạch tiến hành răng đe, chỉ cần tiêu diệt số lượng lớn hải tặc. Những tên người mới kia sẽ phải khắc chế lại chính mình và cần suy nghĩ kỹ lại lựa chọn của chính họ.” Sakazuki cũng chính là tương lai đại tướng Akainu lên tiếng.


“Phản đối, tuy kế hoạch sẽ hạn chế rất nhiều sự xuất hiện của hải tặc, nhưng sẽ biến chúng ta thành đầu ngọn gió chỉ trích của dư luận. Giết chết quá nhiều người sẽ biến chúng ta hải quân thành cỗ máy giết chóc mà không phải là kẻ đại diện chính nghĩa.” Kuzan tướng lai đại tướng Aokiji cũng nêu lên ý kiến của mình.

“Hừ, chính nghĩa là cần đánh đổi một số thứ để đổi lấy. Chúng ta giết cũng là hải tặc mà không phải kẻ vô tội.” Sakazuki không phục và tiếng hành đáp trả.

“Nhưng lợi ích của việc đó quá nhỏ đối với danh vọng của toàn bộ hải quân. Hơn nữa chúng ta chưa biết việc đó có thể ngăn cản được số lượng đang tăng lên của hải tặc hay không, nhưng nếu như không thành công chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chày.” Kuzan tiếp tục đưa ra ý kiến của mình.

Toàn bộ gian phòng đều biến thành ồn ào náo nhiệt. Kong vẫn ngồi lẳng lặng lắng nghe và cũng chưa cho ra ý kiến của mình.

“Tsuru ở đây ngươi là người thông minh nhất, ngươi nói thử ý kiến của mình xem.” Sengoku hỏi.

Gian phòng lập tức yên tĩnh lại, mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tsuru. Đúng đấy Tsuru trung tướng thế nhưng là thông minh số một a. Ý kiến của nàng khẳng định là đúng.

“Mọi chuyện thật ra cũng không nghiêm trọng vậy. Hải quân tuy số lượng hiện tại không đủ nguyên nhân là do thời kỳ đại hải tặc bùng phát nên chúng ta chưa kịp chuẩn bị. Tuy bây giờ chúng ta bị ép bức, nhưng hiện tại chúng ta đã có chuẩn bị. 5 năm sau chúng ta cũng sẽ có một nguồn binh lính mới ưu tú cùng khổng lồ đi qua hệ thống đào tạo từ khắp nơi trên toàn thế giới. Không giống như hải tặc họ là một nhóm người tạp nham tụ lại cùng nhau, số lượng tuy nhiều nhưng không đáng sợ. Đều quan trọng ở đây là theo thời đại hải tặc sẽ xuất hiện những con quái vật thực sự, giống như Roger, Shiki cùng Râu Trắng vậy. Bây giờ chúng ta cần là cao cấp chiến lực là chất lượng mà không phải số lượng.

  ShinNoSuKe (22.05.2018 / 21:32)
Bố của các thanh niên T9



>>>>>>>>>>>>>

  ShinNoSuKe (22.05.2018 / 21:32)
Bố của các thanh niên T9



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ShinNoSuKe (22.05.2018 / 21:32)
Bố của các thanh niên T9



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


  Tổng số: 75
<< 1 2 3 4 5 ... 8 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống