Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

Tôi yêu em, tiểu thư


Đánh giá:(Hay 15 - Không Hay 3) 15 / 3
Lượt xem:3804 - Bình luận:28
1 2 3 >>

  order1reallove (01.06.2019 / 15:44)



CHAP 1
***
Tiếng gà gáy sớm ở một vùng quê nào đó.
1... 2... 1... 2...
Chân trái trụ, chân phải xoay!!
~~~
- Cháu thấy sao?
- Mỏi giò quá ông ơi hicccc
- Ngày xưa đi lính ông còn bị tập giữa trưa với nửa đem cơ.
Ông xoa đầu nó cười khà khà.
Ông ngày xưa đi lính, được đặc công chỉ dạy rèn luyện, thành ra ông cũng thuộc một trong những người giỏi võ nhất đoàn khi còn trẻ.
Nó mỗi lần nhìn thấy ông múa võ lại mê tít. Xin xỏ mãi ông cũng chỉ cho, nhưng những đường hiểm hóc ông không dạy, vì căn bản những đường đó đều nhằm vào huyệt tử.
Ông dậy cho nó từ năm lớp 4 , đến năm lớp 9 ông mất vì căn bệnh nan y. Tại sao không phải tuổi già mà lại là căn bệnh quái ác đó. Tại sao... Tại sao....
Suốt một thời gian dài nó cứ hỏi tại sao như thế. Nó khóc, không được cùng ông chạy bộ, dậy sớm luyện võ, được ông xoa đầu nữa. Nhưng ông sẽ luôn theo dõi và cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với nó, nó biết là như thế...
Nó là Trần Anh Vũ, sinh năm 1997, người Lâm Đồng, quê nó gốc bắc. Lớp 9, cao m75, mặt mũi cũng gọi là đẹp trai nhưng nó trầm cảm, không muốn giao tiếp với bên ngoài. Chỉ có cha mẹ là hiểu nó. Suốt những năm cấp 1 và cấp 2, nó chẳng có người bạn nào cả.
Nghỉ hè năm lớp 9, nó đi tập gym. Với cái dáng người cao, cộng thêm được rèn luyện võ từ nhỏ nên tính kiên trì đã giúp nó thành công có 1 cơ thể săn chắc, cân đối. Nhưng chẳng ai biết trừ cha mẹ nó, tại nó cứ mặc áo tay dài thế kia cơ mà, nhìn trắng trẻo thư sinh chứ có ai nghĩ nó là một thằng "ngon cơ".
Câu chuyện bắt đầu khi nó vào cấp 3...

***

Buổi sáng ngày khai giảng, có một thanh niên mặc đồng phục trắng tung tăng trên chiếc xe đạp đến trường, vừa đi vừa hát vu vơ.
Vào trường để xe cẩn thận, nó ra bảng xem danh sách lớp. Dò muốn nổ mắt 10 cái lớp 10 chẳng thấy tên nó đâu, nó cứ thắc mắc mãi. Hay là rớt mẹ rồi. Mà chắc chắn là không, hôm đó nó làm bài trên cả mong đợi kia mà. Hay đi lộn trường. Nó ra ngó cái cổng. Quái, đúng trường mà ta. Nó chán nản vào phòng Giám hiệu thưa chuyện của nó. Mãi nửa tiếng sau ông thầy mới nói
- Em là Trần Anh Vũ nhỉ. Lớp em là lớp 10C8 nhé. Em đi lên lớp đi.
- Em cảm ơn ạ.
Nó đáp rồi đi tìm lớp. Đây rồi, dãy nhà đằng sau, góc cuối tầng 2. Xa xôi quá. Đi qua các dãy hành lang, học sinh vào lớp hết cả rồi. Còn mỗi nó lang thang. Đến cửa lớp, nó nhìn vào trong. Mẹ ơi, lớp gì đông thế này. 40 mấy mạng ngồi nhét như heo luôn. Bà cô thấy nó đứng ngoài lên tiếng
- Em kia, làm gì đứng đó, nếu học sinh lớp này thì vào ngồi cho cô phổ biến vài chuyện
Nó đi vào trước cửa lớp, 80 mấy con mắt nhìn chằm chằm nó. Nó bắt đầu thấy khó chịu. Nó ghét cảm giác này. Có gì mà tụi nó nhìn ghê vậy. Hóng chuyện à. Nó vừa đi vừa cắm mặt xuống nhìn lại người nó. Phải rồi, tóc nó dài quá che hết mắt, áo nó cũ ngả màu. Nhìn nó quê thật, có chút gì đó giống thằng nghiện. Đang phân vân không biết nên ngồi đâu thì con bé bàn cuối chỉ vào chỗ bên cạnh. Cũng chỉ còn mỗi chỗ đó là thoải mái thôi, mấy bàn kia nhét như heo thế kia, nó mà ngồi vào chắc được nửa cái mông, ngồi kiểu đó khéo bị trĩ cũng nên @@
Nó ngồi vào bàn cuối. Ớ, giờ nó mới để ý, bàn này 4 đứa con gái. Nó không được tự nhiên cho lắm. Đặt mông xuống ghế, nó úp mặt xuống ngủ ngon lành. Đang lim dim thì có gì chọc chọc vào khuỷu tay nó. Nó ngước mái tóc dài che cả mắt lên nhìn thì hoá ra là con bé bên cạnh hồi nãy.
Nó chưa kịp hỏi gì thì con bé nói nhỏ
- Bạn ơi, áo bạn dính gì kìa.
Nó giật mình nhìn xuống mạn sườn, một vệt đen dài dính trên áo nó. Nhìn kĩ hoá ra nhớt máy, mùi nhớt làm nó nhăn mặt lại.
Nó lại cắm mặt xuống bàn thì thấy cái áo như bị xịt cái gì đó vào kèm theo mùi gì đó thơm dịu
- Bạn làm gì vậy -nó nghiêng đầu qua hỏi con bé bên cạnh.
- Tớ xịt cho nó bớt mùi, về cậu nhớ giặt lại áo nhé hì hì.- con bé nhoẻn miệng cười, góc nghiêng nhìn xinh đáo để.
- Cảm ơn bạn
- Không có chi nè.
Giữa giờ bà cô chia lại danh sách lớp vì lớp nó đông hơn mấy lớp kia, nên một số bạn phải chuyển đi. Nó không bị chuyển và con bé kia cũng vậy. Nó nhìn sang đúng lúc con bé đang nhìn nó, hai mắt chạm nhau, cả 2 quay vội đi. Nói là vậy chứ cái tóc nó dài luộm thuộm che cả nửa khuôn mặt, có thấy con mắt đâu.
Bà cô xếp chỗ ngồi. 4 đứa con gái bị dời đi 2 con, còn 1 con và con bé đó ngồi với nó. Thế là nó sẽ ngồi ở đây đến hết năm học, cạnh gái xinh hẳn hoi @@.
Gần cuối giờ bà cô nói gì đó xong đi ra ngoài, nói là cho lớp không gian để tự làm quen nhau. Cả lớp hơn 30 mạng nhốn nháo hết cả lên, đứa bắt tay, đứa chỉ trỏ làm quen này nọ. Nó không quan tâm lắm. Nó 9 năm không có bạn rồi, thêm năm nay nữa cũng có sao. Đang lim dim chuẩn bị ngủ tiếp thì con bé bên cạnh chọt chọt nó
- Bạn ơi bạn tên gì đó.
Nó quay sang. Tính không nói rồi nhưng gặp ánh mắt long lang của cô nàng khiến nó không muốn nói cũng không được.
- Hỏi tên người ta mà không nói tên mình trước.
- Ơ... À hì mình tên Vy. Bạn tên gì?
- Vũ.- nó đáp không thể nào chuẩn hơn.
- Hì Vũ, sau này mong Vũ chỉ bài giúp tớ nhé.
Khiếp, người đâu ăn nói nhẹ nhàng lại còn lễ phép nữa, nó thầm nghĩ.
Nó không đáp lại, nằm nhắm mắt nhưng không ngủ, mong hết giờ để ra về.
Bắt đầu từ ngày mai, nó đã là học sinh cấp 3 rồi đấy.
Like [6] : hongthuc , dudu , phamquocvu , tác giảTep-riu , Z2003Z , Chjcothelaju , Thích điều này!

  order1reallove (01.06.2019 / 20:08)



CHAP 2
***
Trưa về nó lấy cái áo ra xem. Thơm quá-nó dí mũi vào vết nhớt (biến thái vcđ).
Ngâm rồi giặt mãi chẳng ra, nó chán nản lấy cái áo làm giẻ lau luôn. Mở tủ, còn có mỗi 2 cái áo mặc đi học.
- Chắc kiếm gì làm lấy tiền sắm đồ quá-nó lẩm bẩm.
Chiều tối cơm nước xong xuôi, nó lấy con dream ghẻ phóng xuống thị trấn. Đi dọc các dãy đường, nó đảo mắt tìm kiếm bảng tuyển nhân viên. Trời bắt đầu đổ mưa, đen quá. Nó tấp vào 1 quán cafe khá rộng và đẹp, trang trí cũng bắt mắt. Bên trong khách ngồi khá đông. Gọi 1 ly đen đá, nó ngồi trầm tư.
Mãi tận hơn 6h mưa mới tạnh. Nó ra tính tiền rồi hỏi luôn
- Chị ơi, ở đây có cần thêm người làm không ạ?
- Em tính vô làm hả, ừ thì... cũng được, con bé phục vụ đau chân xin nghỉ mấy bữa, em vô giúp chị chứ chị chạy 1 mình cũng mệt hì hì
- Giờ làm luôn được không chị, về nhà em cũng chả có gì làm cả
- Ơ được chứ em, đây, vô trong chị lấy đồ cho mặc.
Nó theo sau vào lấy áo đồng phục. Mặc xong nó ngắm gương, ờ cũng hợp với dáng nó chứ nhỉ.
- Wow, em mặc đồ đẹp dữ ta-bà chị kia vừa nói vừa cười
- cũng thường thôi chị. Chị bày em cách làm mấy cái kia đi.
Nó và chị bắt tay vào công việc. Lần đầu tiên nó đi làm phục vụ lại trúng hôm đông khách, mệt nhưng cũng vui.
Gần 11h nó dọn dẹp xong xuôi rồi đứng nói chuyện với chị
- Chị ơi, em làm tối cả tuần nhé.
- Ừ, vậy tính ra nếu em đi làm đầy đủ thì lương em sẽ là 3tr nhé. Làm tốt chị thưởng thêm cho hehe-bả lớn rồi mà kiểu như con nít ấy
- Em biết rồi. Vậy em về nha
- Ok em mai nhớ đến đúng giờ nhé.
Gần về đến nhà, nó tắt máy rồi dắt bộ. Tầm này cả xóm ngủ cả rồi. Cha mẹ nó làm nông, vất vả cả ngày, nó không muốn phá giấc ngủ của họ.
Hôm sau nó dậy sớm như thường lệ, đấm bao cát, kéo xà v.v... rồi đến trường. Cái áo hôm nay nó mặc cũng cũ ngả màu rồi.
Nó đến trường khá sớm. Đi vào lớp nó ngỡ ngàng vì có người còn sớm hơn. Là Vy. Thấy nó tới Vy lại nở nụ cười chết người chào nó.
- Vũ đi sớm thế?
- ừ Vy.
- Vũ ăn sáng chưa?
- mình ăn rồi.
Nó hay bỏ ăn sáng. Nó biết chắc nếu nó nói chưa cô bạn kia sẽ rủ nó đi ăn. Thế nhưng đâu có ngờ, cái bụng của nó lúc nào không réo, lại réo đúng lúc đấy. Vy che miệng cười khúc khích
- con gì kêu đấy ta @@
- có hả-nó chống chế.
- hì hì thôi xuống canteen ăn với Vy Vy mời, sớm mà
- thôi bạn đi đi, mình không quen ăn sáng.
- đi với Vy chút thôi, đi 1 mình chán lắm.
- thôi bạn đi đi-thật sự đi học nhưng túi nó chả có đồng nào.
- Vy mời mà.
- ...
- Nhaaa
Cô bé nhiệt tình quá khiến nó cũng phải nghe theo.
- Vậy hôm khác mình mời lại.-nó hơi quê khi lần đầu đã để gái trả tiền.
- Ok luôn.
Nó đi nhanh xuống canteen, Vy cố bước song song với nó mà chẳng kịp. Chân nó dài thế kia cơ mà, lùn như Vy theo thế nào được.
- Cho con 2 tô hủ tiếu nha chú.-Vy nói rồi chạy lại ngồi chỗ nó.
- hôm nay trời mát ha.
- ừ.
- Sao Vũ ít nói vậy, toàn ừ thôi. Nói câu gì đó dài chút đi ^^
- Mình quen rồi.
- mốt đi với Vy nói chuyện nhiều nhiều chút nha hì hì. Thôi ăn lẹ rồi lên lớp nè.
Hai đứa cắm mặt ăn rồi đi lên lớp.
Tua~~~
Giờ ra chơi đang nằm lim dim ngủ, lớp nó có biến....
Like [3] : dudu , MrM87 , Z2003Z , Thích điều này!

  dudu (01.06.2019 / 23:35)
Lính nghĩa vụ



mặt $ hóng.

  phamquocvu (02.06.2019 / 20:16)
Vk là 9 gái là 10 (^?^)....



Like [2] : dudu , Chjcothelaju , Thích điều này!

  order1reallove (04.06.2019 / 20:36)



Hôm giờ bận chạy việc quá xin lỗi anh em nhé. Tối nay bù 2 chap vậy
Đã chỉnh sửa. order1reallove (04.06.2019 / 20:37) [1]

  order1reallove (04.06.2019 / 22:20)



CHAP 3
***
... Tiếp...
Bà cô chủ nhiệm lớp nó bị té xe, lớp nó được nghỉ 2 tiết cuối nhưng phải ngồi đến giờ mới được về. Lại là tiết mục làm quen. Thằng bàn trên quay xuống nở 1 nụ cười hết sức khả ái (ố) với Vy rồi quay sang nó chìa tay:
- chào ông nhé, t tên Ánh.
- Ánh á, tên nữ tính nha-Vy che miệng cười. Ơ hay, tên người ta mà ý kiến nhể.
- ơ hì, thế ông tên gì vậy.-tay A vẫn chìa ra
- Tôi là Vũ (Vũ của bài Lạnh lùng nha mấy đứa ).- nó bắt tay vội rồi buông ra.
Lần lượt mọi người tự giới thiệu, bàn trên 3 thằng là Ánh, Tùng, Kiên, bàn dưới gồm nó, Vy và bạn nữ kia là Nhi (lớp trưởng của lớp, học giỏi nhưng hơi cá sấu). Rồi mỗi người trao đổi số điện thoại, yahoo hoặc facebook cho nhau. Đến lượt nó, nó không nói gì.
- V ơi, sdt với facebook V là gì để tiện liên lạc-Vy quay qua hỏi nó
- À cái này không cần đâu.
- Hay là V không muốn giao lưu với tụi này-A nói.
- không phải vậy đâu-nó chống chế.
- Vậy ghi ra đây đi V.
- Mình... Mình không dùng điện thoại.
- Hả????-cả đám ngơ ngác.
Nhìn lại đám bạn, đứa Galaxy Note 3, đứa Lumia, đứa thì hẳn iPhone 5S, vậy mà nó đến cái cục gạch cũng không. Nhà nó không đến mức nghèo khổ, nhưng cũng chẳng khá là bao, vừa rồi mẹ nó bị bệnh đổ bao nhiêu tiền vào thuốc thang nên nó chẳng dám đòi hỏi nhiều.
Thằng Kiên (K) lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng:
- Thôi không có cũng không sao. Biết nhau vậy là ổn rồi.
Tùng (T):
- hay tụi mình học nhóm ntn đi, làm cho nhanh rồi tha hồ đi chơi.
Nhi (N), đã xấu còn õng ẹo:
- thôi đi mấy ba, đi học nhóm thà tui học mình còn hơn. Tụ tập nhau chat chit rồi đi chơi này nọ chứ học gì. Tui biết quá mà....
Mặc kệ cho đám bạn "thảo luận", nó ngủ 1 mạch đến lúc ra về.
Buổi chiều cũng chẳng có gì ngoài việc nó đi lấy nước trên rẫy rồi soạn trước bài vở. Xong xuôi nó làm cơm đợi cha mẹ về ăn rồi nó lấy xe phóng xuống chỗ làm. Đến nơi, chị quản lí tươi cười chào nó (bà chị này tên Vân).
Chị V: ấy daz cũng đến đúng giờ chứ nhỉ. Đang nghĩ em làm không nổi nên bỏ nè hì hì.
Nó: việc như này em không làm nổi thì còn gì con trai nữa. Thôi em vô thay đồ đã.
Nó đến cũng còn sớm nên chưa nhiều khách, lác đác vài 3 cặp khoác vai nhau ngồi lẻ tẻ trong quán. Đang mải ngắm kiến trúc của quán thì chị V vỗ vai làm nó giật mình.
Chị V: Làm gì ngẩn tò te thế em?
Nó: Đâu có đâu.
Chị V: Ừ hihi, thấy chán không em?
Nó: Chán chứ, không có khách chị lấy đâu ra mà thưởng cho em đây.
Chị V: ái chà chà, lại còn tính như thế cơ đấy. Một lát nữa có mà chạy như hôm qua nhá.
Nó: Vâng chị.
Chị V: Em đó, cười cái chị xem đi. Nhìn mặt như mất sổ gạo đó.
Nó: Kệ em đi. Thôi có khách vào kìa.
Nó lảng ra tiếp khách luôn.
Sau 7h khách vào đông hơn khiến nó bận bịu, bà chị cũng chẳng nói chuyện gì với nó được. Nó dường như đã quen với nhịp độ công việc, làm mỗi lúc nhanh và thạo hơn. Bà chị khá là ưng nó ^^ .
Cuối buổi nó tự dọn dẹp, còn chị ngồi tính lại sổ. Đến gần 11h30 nó mới về đến nhà. Mệt mỏi, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
~~~
Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi nó vào làm ở quán này. Tối hôm nay nó lại đến quán, chỉ khác là mới bước vào nó đã nhìn thấy một bạn nữ cao m7 gì đấy, mặt mũi khá là xinh xắn đang đứng nói chuyện với bà V gần quầy. Trong đầu nó cũng ngờ ngợ ra ai rồi. Thấy nó bà V vẫy tay gọi lại:
- Em qua đây, đây là bé Quỳnh, nay nó đi làm lại. Có gì thì hai đứa giúp đỡ lẫn nhau nghe.
Nói rồi bả bỏ vô trong ngồi. Còn nó với Quỳnh đứng im thin thít.
Two thousands year later-------
Q: Anh tên gì ạ?
Nó: V, lớp 10. Còn bạn?
Q: Ơ thế bằng tuổi nhau nhỉ. Em tên Q, học ở trường ... đó anh. Anh học ở đâu?
Nó: Cũng trường ... . Mà bằng tuổi nhau xưng tên là được rồi bạn, đừng gọi mình là anh.
Q: có sao đâu, nhìn anh lớn mà hihi @@
Nó: Ý là già ấy hả?
Q: bậy rồi, em đâu có ý đó đâu. Ở đây làm có gì giúp em với nha, em mới làm được 2 tháng thôi.
Nó: Mình mới làm có 1 tuần à. Bạn giúp mình thì có.
Q: rồi, có gì gọi em em giúp nhé. Anh trực bên dãy A đi, em dãy B cho. Dãy A đông hơn, nhường anh.-Q tinh nghịch nháy mắt với nó. Bỏ mẹ, người ăn gì khôn thế.
Nó chẳng nói gì, lẳng lặng đi ra dãy của nó. Tối hôm đó, Q cứ đảo mắt qua nhìn nó làm nó hơi rùng mình, may khách cũng nhiều chứ mà ít nó đứng đó chắc khó chịu vì ánh nhìn kia mất.
Cuối giờ, nó và Q dọn dẹp quán rồi chào chị V ra về.
Q: Anh nhà ở đâu ạ?
Nó: Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Mà mình bằng tuổi bạn đấy, xưng anh em là sao nhờ?
Q: Thôi kệ em đi, anh xưng tên tùy anh. Mà anh ở đoạn nào nè.
Nó: ở đâu còn lâu mới nói.
Rồi nó phóng 1 mạch, bỏ lại đằng sau ánh nhìn khó hiểu.
...
Like [2] : MrM87 , Z2003Z , Thích điều này!

  order1reallove (05.06.2019 / 01:22)



CHAP 4
***
Sáng nay nó đến sớm nhất lớp. Nó đi dạo xuống sân bóng của trường rồi ngồi xuống.
- Anh ơi.
Nó quay ra thì thấy nhỏ Q đứng sau mình.
- Sao vậy?
- Thì có gì đâu, gọi anh chơi ý mà. Hôm qua làm mệt mà nay anh đi sớm vậy?
- Bạn cũng vậy mà. Mà đang làm gì đó?
- Em hả, lớp em trực tuần. Lớp em C2, anh lớp nào?
Trường nó C1, C2 là hai lớp dành cho những đứa giỏi. Còn lại từ 3 đến 10, càng về sau chất lượng học sinh càng giảm.
- Mình C8.
- Vâng, mà thôi em làm đã, không trễ giờ chết, nói chuyện anh sau ha.
Q chạy đi, nó nhìn theo mà mắc cười. Con gái mà cao phết.
Quay trở lại lớp bọn thằng A, T, K, Vy và N đến cả rồi. Tụi nó đang nói chuyện rôm rả.
Vy: V đi đâu nãy giờ tìm không thấy, đi ăn sáng với Vy đii
Nó: không đâu, mình ăn rồi, Vy cứ đi đi.
A: Ầy chơi kì thế Vy, rủ V mà không rủ tụi này đi là hết vui à nha.
K: Phải đấy, đi xuống ăn đi, t đói quá nè. Nhanh không vô lớp bây giờ.
Vy: V không đi thật à, thế... thế tụi mình đi trước nha.
Nó: ừ mấy bạn đi đi.
Nó không có tiền. Khi sáng ở nhà nó đã ăn 1 chén cơm nguội cũng đỡ đói rồi...
~~~ Giờ ra chơi
- Vũ ơi có người tìm m nè.
Nó đang nằm liền ngẩng mặt lên nhìn ra cửa lớp. Là Q.
Q: Anh Vũ ơi, ra đây em nói cái này.
Nó đi ra.
- Có chuyện gì vậy?
- Anh ăn gì chưa, đi ăn với em không, sáng gioè em chưa ăn?
Đến khổ, mới sáng nó đã từ chối mọi người xong, giờ lại tới cô bạn này.
- Ăn rồi. Q ăn đi.
- Đi với em đi em có chuyện cần nói.
- Nói ở đây được mà.
- không, xuống canteen đi đã.
Rồi nó và Q đi xuống, Vy đang mua nước dưới canteen nhìn thấy nó đi cùng Q vẻ mặt hơi ngạc nhiên rồi đi vội lên lớp. Nó cũng đã nhìn thấy Vy, khi nãy không đi với nhỏ, giờ lại đi với nhỏ Q này, không biết lát nữa nói ntn đây. Mà có là gì của nhau đâu mà phải nói. Rồi nó cũng ngồi xuống bàn:
- Có gì Q nói lẹ mình lên lớp.
- Thì có gì đâu, kêu anh xuống ăn với em thôi, đồng nghiệp cả mà.
- Ơ.... Vậy mình nói thẳng nhé.-nó hạ giọng xuống- hôm nay mình không mang tiền.
- Chuyện đó có gì đâu, anh cứ ăn đi.
- Mình không đói, mình lên lớp trước đây.
Nó bỏ đi lên lớp mặc cho ánh mắt khó hiểu của Q. Sao cứ hết người này người nọ rủ nó đi ăn sáng thế nhỉ.
~~~~ 2 tiết cuối
"Khều khều"
Nó quay sang.
- Hồi nãy ra chơi V đi với người yêu ăn sáng hả, thảo nào khi sáng rủ V không thèm đi với tụi mình luôn.-ánh mắt có vẻ buồn.
- Không phải, bạn chỗ làm của mình.
- Thật không, thấy nghi quá. Sao người ta rủ thì đi còn Vy rủ thì V từ chối...
- Sao Vy nói vậy?
- ...
- ...
- Đâu gì đâu hì ^^ . Vũ làm ở chỗ nào đấy?
- Quán ...
- Ok nè. Có gì mình ghé ủng hộ nha hihi
- Ừ.
Tan học nó dong xe thẳng về nhà, đánh bữa trưa xong ngủ tới tận chiều. Tới tối nó chào cha mẹ rồi đi đến chỗ làm. Đến nơi nó thấy Q đứng ở đó từ khi nào rồi.
Nó: Chị V đâu rồi Q?
Q: Em không biết nữa, em mới đến thôi. Sao khi sáng đi vội thế anh?
Nó: Ngại quá. Mình có mang tiền đâu mà ăn.
Q: Thật á?
Nó: ừ, vậy mới đi làm kiếm tiền mua đồ mình muốn, ăn đồ mình thích nè.
Q: À, em đi làm cho biết thôi chứ tiền bạc em không để ý lắm.
Đúng rồi, để ý tiền bạc gì nữa, tay cầm con iPhone 4 thế kia biết con nhà giàu rồi. Haizz.
Q: Mà chưa thấy anh cười lần nào. Cười cái nào.
Nó nhe 1 cái để lộ ra hàm răng trắng tinh rồi vội trở lại khuôn mặt cũ. Nó troll Q vậy thôi.
Q: ứ, đẹp vậy mà chưa đúng, cười lại đi anh.
Nó: có gì đáng cười đâu mà cười, lo làm thôi ở đây khi không cười tí người ta tưởng bị chập giờ.
Nói xong nó lảng ra dãy A đứng luôn
Q: Anh nhớ đấy nha.
~~~
Cuối buổi nó đang lau dọn ly thì Q đi lại chỗ nó nói nhỏ:
- Anh chìa tay ra
- Chi thế?
- Thì cứ chìa đi.
Nó vừa xoè tay ra Q vội dúi vào tay nó 100k.
- Ủa gì đấy sao lại thế?
- Tiền khách bo em đó. Em chia anh đấy hì hì.
- Ai làm nấy hưởng chứ, mình không lấy đâu.
- Thôi anh cứ nhận đi, em con gái hay được bo lắm, anh con trai phải phục vụ ân cần chu đáo mới được.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì cả, anh không nhận là anh không tôn trọng em đấy.
- Thế mình cảm ơn vậy.
- Phải vậy chứ.-Q tít mắt cười, nhìn cô nàng lúc này thật xinh làm nó có chút đứng hình.
- Thôi muộn rồi, em phụ anh dọn rồi cùng về nha
- Để mình tự làm được rồi
- Thôi mà nói nghe đi. Gần 11 rưỡi rồi đó.
Nó cũng đành nghe theo lời người đẹp vậy.
- Em về đây. Anh về cẩn thận nghe
- Hôm nay cảm ơn Q nha.
- Mốt đừng nói cảm ơn với em nha nghe khách sáo quá.
- Ừ hì. Thôi về nhé.
- Dạ.
Nó và Q mỗi người mỗi hướng đi về nhà. Ngày hôm nay nó thầm cảm phục cô bạn Q kia đã giúp đỡ nó mặc dù nó chẳng làm gì giúp đỡ cô bé cả. Suy nghĩ 1 hồi nó cũng chìm vào giấc ngủ...
Like [1] : Z2003Z , Thích điều này!

  Mitkhang (05.06.2019 / 02:08)



Truyện hay thớt em mua đôi dép rồi

  trinhquocluat (05.06.2019 / 09:55)



Lót dép hóng thôi

  Hoang-Huy (05.06.2019 / 11:38)



Hay đó bạn


  Tổng số: 28
1 2 3 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống