Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

[Truyện] Dục Vọng


Đánh giá:(Hay 57 - Không Hay 34) 57 / 34
Lượt xem:10760 - Bình luận:33
<< 1 2 3 4 >>

  phamquocvu (09.02.2019 / 21:11)
Vk là 9 gái là 10 (^?^)....



# anhtuan98 (09.02.2019 / 20:55)
Xin link với tg ơi
Vào face gõ dục vọng.sẽ có liền.

  Bill-Sake (10.02.2019 / 20:38)
Gái gú là phù du !!!



#Dụcvọng
#Chap5.

Tôi khui chai bia rồi mời chị uống. Vẫn đôi mắt khó hiểu, nhưng sắc xảo và lộng lẫy, chị nhìn tôi như kiểu thương hại.
- Đừng nhìn em như vậy.
- Em uống mấy chai rồi ?
- Mới có.... Chục... Chai .. à, vẫn chưa đã khát lắm.
- Thôi đừng uống nữa.
Tôi vớ chai bia toan dốc hết vào mõm nhưng chị hất tay tôi ra, nhăn mặt :
- Em gọi chị ra đây chỉ để khoe cái bộ dạng này à ?
Tôi cười nhếch mép :
- Chị đang quan tâm tôi à ?
Trúc im lặng không nói gì cả.
- Tôi đang nói chuyện với chị đó. Trả lời đi, có phải chị đang quan tâm tôi.
-......
- À không phải, vậy chị đang thương hại tôi à ?
- Em cứ uống tiếp đi, chị đi về đây.
Tôi giật mình sợ hãi, níu vội đôi bàn tay của Trúc :
- Đừng như vậy, đừng bỏ em mà.
Thấy tôi thật tội nghiệp, Trúc lại mềm lòng, ngồi xuống cạnh tôi.
- Người yêu em mới bỏ em. Em buồn quá.
- Sao cô ấy lại chia tay em.
Tôi không nói gì cả, tôi không dám nói vì tôi chịch chị mà Linh bỏ tôi, nghe thật hãm lồn.
- Vậy sao em không đi xin lỗi cô ấy mà lại tìm chị.
- Em không biết, em không biết lúc đó nên làm gì cả. Em cảm thấy lí do cô ấy chia tay em thật vô lí, cô ấy chia tay mà không cho em quyền giải thích. Và chẳng hiểu sao người đầu tiên em nghĩ tới lại là chị.
- Con gái thường hay như vậy khi tức giận. Em là đàn ông thì nên nhường nhịn và xin lỗi cô ấy mới phải .
Đang buồn mà nghe câu an ủi của chị, làm tôi có cái nhìn khác về Trúc. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng chị có vẻ quan tâm và lắng nghe tôi quá. Chị càng vậy, tôi càng muốn chịch chị.
Nhưng chị nói đúng, tôi là người có lỗi với Linh, thay vì tới tìm chị, lẽ ra tôi phải chạy theo xin lỗi Linh mới phải. Tôi sao thế này, tôi đã bỏ mặc Linh khóc mà tới đây tìm Trúc chỉ vì cơn nứng bệnh hoạn và suy nghĩ điên rồ của tôi. Tôi thật tồi tệ. Châm điếu thuốc và hít một hơi thật sâu, tôi nhìn Trúc với anh mắt hoen cay :
- Để em đưa chị về .
Trúc lên xe và tôi vặn tay ga chạy thẳng. Trên đường đi, tôi luôn tự trách cứ bản thân, tôi muốn xin lỗi Linh. Tôi muốn gặp em quá, vừa đi và vừa nghĩ cách để xin lỗi em. Con đường hôm nay thật quen thuộc.
Tôi bóp thắng thật mạnh, xe dừng đột ngột làm ngực Trúc đập thẳng vào lưng tôi :
- Sao vậy Hiếu.
Trúc nhìn tôi thắc mắc, tôi không nói gì cả, mắt đỏ rực nhìn về phía trước, phía cái ghế đá ngay cạnh cái cổng nhà màu đen nhám.
Trúc cũng dõi mắt theo hướng tôi đang nhìn.
Một cô gái đang khóc lóc tựa đầu vào vai một chàng trai. Khuôn mặt cô gái tỏ rõ sự đau khổ và tuyệt vọng, tiếng khóc thất thanh càng lúc càng to, đứng bên đây đường nhưng chúng tôi cũng có thể nghe rõ. Chàng trai khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô gái và an ủi. Thi thoảng, từng tiếng nấc vẫn vọng lại phía bên kia đường :
- Sao anh ấy lại đối xử với tao như vậy, sao anh ấy làm vậy với tao hả Tùng.
- Tao xin lỗi, lẽ ra tao nên nói với mày sớm hơn về chuyện Hiếu ngoại tình.
Cứ thế, một trai một gái trong đêm ngồi an ủi nhau trước sự chứng kiến của một thằng thất tình và một con đĩ.
Gió lạnh khẽ lướt vào khuôn mặt thất thần của tôi. Giờ thì tôi mới bắt đầu hiểu ra. Rằng vì sao em lại chia tay tôi ? Tại sao em lại có đoạn clip của tôi và Trúc ? Tại sao cánh cửa trong phòng lại mở và cũng chẳng phải ngẫu nhiên, bạn thân tôi dắt tôi đi đá phò cả. Tất cả đều đã được sắp đặt từ trước, tất cả đều là kế hoạch của mày. Ngay từ đầu khi nghe tin tao muốn chịch Linh, mày đã gài tao...
Địt con mẹ chúng mày, lũ khốn nạn.
Tôi hét lên trong suy nghĩ và phóng xe vụt mất. Ở phía sau, Trúc đưa tay siết tôi chặt hơn và khẽ tựa đầu vào vai tôi.
Đau khổ và tuyệt vọng, những dòng suy nghĩ ghen tuông đầy thù hận cứ thế đan xen trong đầu tôi. Thì ra chúng mày lén lút tao quen nhau, thì ra mày cố tình chia rẽ tao và Linh. Thằng chó, cay đắng, tôi cười phá lên trong đau khổ.
Tao sẽ trả thù mày, Tùng ạ. Mày đã cướp Linh của tao. Thì em gái mày, cứ giao cho tao xử lí, ha ha thằng chó, cứ đợi đấy.

Tôi đòi chị đi khách sạn với tôi, nhưng chị chối khéo. Chị bảo tâm trạng tôi đang buồn nên dù có làm chuyện đó cũng không giúp tôi vui lên được.
- Để chị dắt em đi giải sầu nhé.

0:23
Chúng tôi có mặt ở một quán bar trên đường Lý Tự Trọng. Về đêm, khi ánh điện đèn của những hộ gia đình đã tắt hẳn, thì ánh sáng lập loè nhấp nháy cùng với tiếng nhạc xập xình lên ngôi. Tóc xanh tóc đỏ, xăm trổ bít người, váy ngắn, áo rách là những gì đập vào mắt tôi đầu tiên sau khi lấy vé giữ xe của chú bảo vệ. Vài thằng thanh niên ngồi lại, mặt phê pha phì phà điếu thuốc nhàu nát. Cũng có bàn chỉ có một thằng và ba bốn em bu quanh, trên bàn là chai rượu Tây với cái bình thủy tinh giống trong phòng thí nghiệm của bệnh viện, họ gọi đó là bình đập đá . Mấy em vũ công mặc váy còn ngắn hơn cả quần lót, đứng uốn éo quanh cái cột trước sự hò reo phấn khích của mấy thằng thanh niên đứng dưới sàn nhảy. Trên quầy bar, một em chân dài mặc bộ đồ loli Nhật Bản khui chai champagne xịt lên đầu những con người đang chen chúc nhau dưới khán đài chật chội. Người hôn nhau, kẻ bóp đít, sờ vếu các kiểu,.... Thì ra cuộc sống về đêm, cái mà người ta hay gọi là dân chơi nó là như vậy.
Trúc dẫn tôi vào trong, ngồi xuống một cái bàn trống. Tôi ngả lưng ra ghế, ngửa mặt lên trời. Hình ảnh của Linh và Tùng ùa về giày vò trong tâm trí, cảm giác thật tệ. Giọt nước mắt trên khoé mi bắt đầu chảy thật chậm rãi, tràn qua hai gò má , chảy xuống vai tôi, nơi Trúc đang tựa đầu vào. Chị ngước lên nhìn tôi với đôi mắt thương cảm :
- Hai người lúc nãy.....
Cười trong nước mắt, tôi ngẹn ngào :
- Cô gái chị nhìn thấy lúc nãy, là người mới chia tay em mấy tiếng trước. Thằng ngồi bên cạnh, là bạn thân của em. Vậy đấy.
Trúc cười nhạt :
- Người yêu và bạn thân ?
- Chị đang cười nhạo em à ?
- À, không phải. Nó làm chị nghĩ tới mối tình đầu.
- Sao vậy ???
- À không có gì.
Tôi cười nhếch mép. Như hiểu ý, chị tiếp lời :
- Câu chuyện của một con đĩ vốn dĩ chẳng có gì đáng tin. Quá khứ rồi, chị cũng không muốn nhắc lại.
- Vậy chị có muốn nghe câu chuyện của thằng nghiện ???
- Không cần . Chị thấy cả rồi.
Tôi và chị cùng cười nhạt và nhìn nhau, ánh đèn chớp nháy xanh đỏ ẩn hiện trước khuôn mặt chị càng thêm vẻ quyến rũ bí ẩn.
Chị vẫy nhỏ phục vụ lại :
- Everclear and estacsy.
Lát sau, nhỏ phục vụ mang lại một chai rượu và một cái bình thủy tinh, giống cái thứ tôi nhìn thấy trên bàn của những vị khách khác khi bước chân vào đây.
Tôi rót rượu vào ly và uống. Everclear, nó là một loại rượu thuộc dạng cực mạnh, cái tên nghe khốn nạn y như chuyện tình của tôi với Linh vậy. Mà nhân tiện thì tôi review cái chai rượu này luôn. Nhiều người lầm tưởng rằng đây là loại rượu mạnh nhất thế giới, nhưng thực tế là nó chỉ đứng thứ hai với 95 độ cồn ( đứng nhất là Spirytus Rektyfikowany 95,6 độ ). Đúng như nghĩa đen của nó, loại rượu này rất đặc biệt và khốn nạn : không màu, không mùi, không vị. Những người mới tiếp xúc lần đầu thường lầm tưởng và cho rằng đây là loại rượu dở và không chất lượng. Nhưng thực tế thì đó là đánh giá sai lầm và sẽ khiến bất cứ ai coi thường phải trả giá dù là những lão bợm nhậu khét tiếng nhất.
Trong lúc tôi nhâm nhi li rượu khốn nạn trên bàn, thì Trúc lại rất tập trung và cần mẫn với cái bình thủy tinh bên cạnh. Thứ bột màu trắng hồng được chị cho vào cái nỏ thủy tinh gắn vào trong bình. Chị cầm cái bật lửa khò bé xíu với ngọn lửa màu xanh, đốt nóng phần dưới của cái nỏ. Tiếp theo, được khoảng 10s,. Chị đưa miệng vào phần ống hút và hút thật nhè nhẹ. Tò mò, tôi cúi sát xuống quan sát chị. Tiếng nước trong bình lọc xọc, đều đặn, chậm chậm, từ từ rồi sau đó ngày càng gấp gáp hơn. Trong bình, thứ khói màu trắng đục bắt đầu xuất hiện và dày đặc hơn sau mỗi lần rít. Được tầm 30_40s gì đó, Trúc ngửa cổ lên trời, thở ra một làn khói trắng mơ hồ, miên man dài bất tận.
Tôi nhìn chị với con mắt đầy ngạc nhiên và thích thú. Chị ngước lên nhìn tôi, cười và nói :
- Lúc đầu, phải hút thật từ từ và chậm rãi, đến khi thấy khói đầy bình thì mới hút thật mạnh và dài. Phải hút hết sạch khói trong bình cho đỡ phí. Vậy mới gọi là dân chơi. Thử đi, phê lắm. Em sẽ không còn buồn nữa đâu.
Cảm giác hồi hộp xen lẫn tí phấn khích. Tôi đưa cái ống hút vào miệng. Một tay lấy đèn khò đốt, tay còn lại cầm cái bình. Kéo một hơi thật dài, ngửa cổ lên trời, tôi nhẹ nhàng phì phò ra những làn khói trắng ảo diệu, mơ hồ vô tận.....

  Bill-Sake (10.02.2019 / 20:40)
Gái gú là phù du !!!



Thật ra truyện này của ông face đéo có tên, ông nguyễn quỳnh cũng chỉ là cop lại k ghi nguồn vừa bị phôt hôm qua xong, do k đc làm giám tuyển bài viết nên k sửa lại đc

  Bill-Sake (10.02.2019 / 20:40)
Gái gú là phù du !!!



#Dụcvọng
#Chap6

Sau hơi đầu dài miên man vô tận đó, tôi vẫn chưa thấy cảm giác gì khác thường lắm. Miệng tôi nhai chóp chép, tôi bú thêm hơi nữa. Ngả lưng ra ghế, tôi nhắm mắt lại và tận hưởng những giai điệu xập xình sôi động...
Được tầm 20p sau, tôi nghĩ thế vì thời gian cảm giác như chậm dần. Tôi bắt đầu thấy đau đầu chóng mắt, có lẽ nhạc to quá chăng. Quay qua nhìn Trúc, mắt chị lờ đờ, chậm rãi nhìn tôi, rồi phù phù, khói bay tứ tung mù mịt. Đau đầu quá, càng ngày tôi càng thấy đau. Cơ thể bắt đầu lâng lâng lên, nhẹ dần và có tí bay bổng. Môi tôi khô quá, dù liếm nãy giờ mà cảm giác vẫn cứ khô khô khó chịu vl. Tiếp theo đó là cảm giác có gì đó ám ám ở cổ, chóng mặt và buồn nôn, tôi cố gồng mình và ngồi thẳng dậy. Lúc này, các dây thần kinh của tôi như đang dãn ra cực đại, căng như dây đàn, nhạc đập xập xình và đèn chớp nháy liên tục, tôi không thấy buồn ngủ mà mắt sáng rực, cảm giác tập trung và phấn khích cực độ.
Trúc quay sang nhìn tôi, cười rồi vỗ vai tôi một cái khiến tôi hét ầm lên :
- Á, đau....
- Haha, dính rồi hả ???
- Dính... Dính... Ừ ừ hê hê.
Thế là người tôi bắt đầu ngứa ngáy. Có cảm giác tay chân dính hết lại với nhau không cử động được. Tôi tính quay sang hỏi Trúc sao thế này, cơ mà mọi thứ bắt đầu chậm đi. Nó chậm vãi cả lồn, chậm đến nỗi tôi có thể nhìn thấy từng cái lỗ ren li ti của con nhỏ đang đứng uốn éo phía trước. Cố gồng người lên và dùng hết sức, tôi tát mình một phát. Cảm giác tôi tự đánh tôi đau vãi cả lồn, nhưng bà Trúc ngồi cạnh cứ nhìn tôi và bịt miệng cười hả hê.
- Em khó chịu quá chị ơi.
- Không sao đâu, đứng dậy nhảy đi em.
Thế là Trúc đứng dậy, uốn éo cạ cạ cái đùi vào người tôi. Chân tay tôi bắt đầu co giật, nó cứ dãy cành cạch như con cá nhảy lên bờ. Rồi bắt đầu tới mình mẩy, cả cơ thể tôi ngứa ngáy và co giật liên tục. Tự nhiên muốn nhảy quá, thế là tôi đứng dậy, hoà trong tiếng nhạc sôi động, tôi cũng uốn éo như con sâu róm.
Nhảy được một lát, tôi ngồi bịch xuống ghế. Các dây thần kinh của tôi như muốn đứt ra vậy. Tôi thấy tỉnh táo và minh mẫn vãi cả cứt, cứ như là nhà bác học, nhà bác học à, ừ mình vĩ đại vãi cả lồn. Rồi tôi nhìn sang Trúc, những đường cong như đồ thị hình sin hiện lên, ôi cong quá, tôi cứ ngước cái đầu lên nhìn, càng nhìn, càng thấy nó cong, đầu tôi cũng ngiêng theo, tí nữa thì ngã mẹ ra đất.
Hết nhìn eo, tôi nhìn lên ngực, một khoảng thịt đầy đặn căng tròn nhô ra cuối cái đồ thị, mềm mại nhưng cũng săn chắc. Thế là tôi lại chăm chăm nhìn vào bộ ngực nở nang và quyến rũ kia. Cơ thể tôi bắt đầu nóng lên và dục vọng bắt đầu trỗi dậy. Nhìn một lát, tôi lại cúi xuống, đưa ánh mắt xuống cặp phao câu của chị. Nó cứ lắc qua lắc lại chóng hết cả mặt. Tôi cười khanh khách khoái chí, trông chị giống con sâu róm quá.
Tôi với tay kéo chị ngã sà vào lòng tôi. Mùi thơm phức mãnh liệt xộc thẳng vào mũi. Cái nhìn âu yếm của chị làm cho tôi phấn khích . Chị ngồi lên đùi tôi, ngã vào lòng như một cô gái hư hỏng. Mỗi bộ phận trên cơ thể tôi bắt đầu chuyển động, cặp mông căng mịn đang đè lên thằng nhỏ của tôi làm tôi phê quá. Nuốt nước miếng cái ực, tôi đè chị ra và đớp lấy đôi môi đỏ mọng như đang mời chào tôi tới.
Chiếc lưỡi của tôi bắt đầu hoạt động, xuyên qua hàm răng, như mới nhảy qua hàng rào cổng nhà Trúc. Tôi thấy âm ấm và ươn ướt. Chạm nhẹ vào đầu lưỡi phía bên trong, cảm giác mềm mại và kích thích đang tuôn trào. Tôi đưa chiếc lưỡi của mình đẩy sang trái, rồi lại sang phải. Trúc cũng đáp trả tôi với những cái đánh lưỡi điêu luyện như dân chài đi đánh cá. Mạch máu trong người tôi cuồn cuộn như dòng dung nham, bùng nổ mạnh mẽ. Tôi siết chặt lấy chị, hôn ngấu ngiến. Càng hôn, tôi càng thấy phê. Nó thăng hoa hơn bất cứ thứ gì, kể cả lần đầu gặp chị, cảm giác nó cũng phê hơn gấp trăm lần. Nước bọt ứa ra liên tục, khoang miệng của tôi và chị bắt đầu hoà chung làm một với dòng enzim tuôn chảy không ngừng. Hai chiếc lưỡi mềm mại cuộn vào nhau như hai dải lụa gấm. Sướng đéo tả nữa....
Chị đẩy tôi ra, kéo tôi vào nhà vệ sinh. Chốt cửa lại.
Tôi ngồi xuống dưới, hai chân chị dạng ra hai bên rồi ngồi lên đùi tôi. Khuôn mặt dâm đãng của một con đĩ làm tôi hứng khởi. Chị cúi xuống nhìn tôi, cười khoan khoái. Tôi lột áo chị ra, giang sơn xã tắc hiện lên với phong cảnh hùng vĩ và tráng lệ. Hai ngọn núi cao vất vưởng nhô lên, sừng sững trước gió giông bão táp. Tôi nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay lên, xoa nhẹ từ từ. Cảm giác mềm mại và đàn hồi khiến tôi không thể kiềm chế được. Tôi đưa chiếc lưỡi của tôi thăm giò khám xét hết mọi ngóc ngách của quả núi, liếm láp từ từ khiến tôi cảm nhận được vị mặn mặn của cơ thể chị. Mùi thơm ngào ngạt, kích thích năm giác quan của tôi. Tay còn lại, tôi bóp thật đều và mạnh vào quả bưởi bên kia, như đôi bàn tay của phật tổ giáng thế, càng bóp vếu chị, tôi càng nứng hơn nữa.
Tim đập mạnh và nhịp thở hồn hển trong cơn mê tình, tôi càng thêm yêu chị và muốn chịch chị luôn. Trong đầu vừa nghĩ tới chịch thì tôi đã lột luôn quần của chị ra, thằng em tôi ngẩng cao đầu lên trời rồi hét : Tấn công...
Không đợi thêm một giây phút nào nữa, hai anh em tôi tiến thẳng vào phía trong, phía hang động đen tối u ám mà đầy kì bí đang đợi chúng tôi khám phá. Tôi cứ thế nhét thẳng vào, chị bấu chặt vào vai tôi rồi rên khe khẽ. Tôi càng hưng phấn, tôi lại tiếp tục cho sâu vào trong, chị quằn quại trên vai tôi, ư ứ ư ứ nhịp nhàng như đọc rap.
Trên cơ thể loã lồ trần trụi của tôi, chị đưa quả mông căng mịn chà xát vào đùi, rồi nhẹ nhàng nhấp nhả nhấp nhả theo nhịp. Tôi rên lên trong sung sướng, vòng tay qua eo chị, tôi siết thật chặt và nhấp nhả nhịp nhàng, phối hợp với chị.
Tôi sung sướng, phê pha. Càng làm càng hưng phấn. Tôi chơi mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Chị quằn quại và gào thét, những tiếng rên rỉ làm cho tôi thích thú.
Chị ghé sát vào tai tôi, bảo với tôi rằng phê quá, và chị muốn đi khách sạn. Tôi liền đồng ý.
Rời khỏi quán bar, chúng tôi tới một cái khách sạn gần khu đó .
Vật chị ra giường, tôi đè lên chị và bắt đầu những tư thế trong cơn cuồng dâm điên loạn. Tinh thần tỉnh táo và minh mẫn, cảm giác nghiện sex đến lạ kì. Càng chơi, tôi càng nghiện, và có lẽ chị cũng thế.. Chúng tôi chịch nhau không biết mệt mỏi, trên giường , dưới sàn nhà, nhà tắm, ..... Đủ mọi tư thế và mọi kiểu.

Kể từ sau đêm đó, tôi dần thay đổi . Những đêm đi bay tới sáng không biết mệt mỏi, những làn khói trắng mơ hồ ảo diệu, và những cái nhấp nhô phê pha mãnh liệt. Tôi càng nghiện sex bao nhiêu, thì tôi lại nghiện thứ khói mơ hồ ảo diệu kia bấy nhiêu. Nó giúp tôi tự tin và tập trung, tinh thần minh mẫn và sảng khoái. Vui chơi bay nhảy không biết mệt mỏi và đặc biệt, cảm giác sung sướng khi chịch nhau lên tới cảnh giới nhập tiên. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, tôi đi làm trong tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ. Đêm xuống mới là lúc, những cuộc vui của tôi lên ngôi. Sống về đêm, tôi càng có cơ hội được tiếp xúc với nhiều loại gái khác nhau. Gái Tây có, mấy em đại gia thất tình cũng có, mấy em gái tơ mới bước chân vào nghề có,...v...vv đủ mọi thể loại. Nhưng tôi chẳng mấy mặn mà gì với những người như vậy. Có chăng cũng chỉ là vài cái hôn xã giao, những lần nhảy nhót bóp đít sờ vú hay thọc tay vào ngực em phục vụ đôi tờ polime để đổi lấy chút thú vui trong cơn nghiện ngập. Chỉ có những đêm đi khách sạn với Trúc, những tiếng rên dài trong đêm khi rã đồ, hơi thở hổn hển, cơ thể loã lồ quằn quại và đôi mắt thương hại của Trúc mới là thứ mà tôi cần. Trúc tốt với tôi thật, nhưng chẳng ai cho không ai cái gì cả, tôi cần được sex và Trúc cần tiền, một thằng nghiện và một con cave, chúng tôi cần nhau, thế thôi.
Ăn chơi sa đoạ làm tôi suýt quên mình cần phải trả thù thằng bạn khốn nạn. Nhưng ông trời có mắt, nghĩ tới trả thù thì cơ hội tự ập đến với tôi.
Tối hôm đó, tôi hẹn Trúc như mọi ngày để chuẩn bị cho một đêm đi bay vui vẻ. Đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì chuông điện thoại réo :
- Alo, anh Hiếu hả ? Em Trang nè.
- Ừ, sao vậy em ?
- Sao dạo này anh không qua chỉ bài cho em nữa vậy ? Tuần sau là em thi rồi. Em hỏi anh Tùng thì ảnh cứ bảo không biết rồi đi ra ngoài suốt.
- À... Anh xin lỗi. Dạo này anh bận quá.
- Tối nay anh có rảnh không ? Qua nhà em đi. Anh Tùng dạo này ít khi ở nhà, em ở nhà một mình cũng buồn quá. Với lại cả đống bài tập em làm mấy ngày rồi chưa hết, anh qua chỉ em nhé.

Cơ hội đây rồi, tôi nhếch mép cười thật đểu, đầuu tưởng tượng cho những kế hoạch đồi bại. Chắc phải đi bú một hơi cho tỉnh táo rồi qua kèm em nó học vậy....

  Bill-Sake (10.02.2019 / 20:42)
Gái gú là phù du !!!



---------------------------------------------------

  Bill-Sake (10.02.2019 / 20:42)
Gái gú là phù du !!!



----------------------------------------------------

  Bill-Sake (10.02.2019 / 20:45)
Gái gú là phù du !!!



#Dụcvọng
#Chap8

Ngày Thứ Nhất
( trong chuyến hành trình 7 ngày đi chơi trên Đà Lạt chờ đợi thằng anh tôi lên đón.)

Tranh thủ rít thêm hơi thuốc, hít thở tiết trời oi ả, ngả chiều của SG quen thuộc. Nắng nhạt bớt, hiu hắt chút vàng cuối ngày le lói , lấm chấm trên sân màu vàng nhạt. Tiết trời trong xanh và lòng tôi , nỗi sầu vơi đi đôi chút. Những ngày không đội chung một bầu trời SG sắp tới, không biết sẽ thế nào ? Ngửa mặt lên trời, tôi suy nghĩ viển vông về những thứ đã qua. Tôi không đi chơi, nói đúng hơn là tôi chẳng có chuyến du lịch nào cả, chỉ là cảm giác muốn trốn tránh mọi thứ, muốn đi khỏi thành phố khó thở này và đi tìm kiếm nơi nào đó dành cho tôi. Tìm kiếm một nơi mà mỗi sáng sớm, khi mở mắt, chẳng ai biết tôi là ai, chẳng ai biết tôi đã làm gì và chẳng ai buồn quan tâm đến tội lỗi hay trách nhiệm của tôi cả.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại réo.
- Nghe điện thoại đi, điếc à ? - Lão Khánh quay qua nhìn tôi thắc mắc.
- Nhầm số thôi.
Tắt máy, tôi lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ tiếp.
Móc trong túi áo khoác, tôi lấy ra chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh màu đỏ. Mở nắp hộp ra thật tâm trạng, sợi dây chuyền xỏ qua chiếc nhẫn có khắc tên Linh. Tôi trầm ngâm và suy tư, như lạc vào thế giới của những cảm xúc.
- Cái gì thế ???
- Không... Có gì.
Cất sợi dây chuyên và đóng hộp lại. Tôi quăng vào sọt rác cạnh đó trước cái nhìn ngỡ ngàng của lão Khánh.
" Đến giờ khởi hành rồi, ai đi xe Phương Trang lên Đà Lạt tranh thủ lên xe đê "
- Em đi đây..
- Đi chơi vui vẻ nhé, hê hê
- Ờ.
Cất túi quần áo xuống gầm xe ô tô, tôi lững thững lên xe. Để đôi dép vào trong cái túi nilon rồi đi xuống chỗ nằm. À quên, tôi nằm giường trên, nãy đổi chỗ cho nhỏ kia rồi mà. Leo lên trên nằm rồi yên vị. À, con nhỏ thiên thần lên xe rồi, đéo mẹ, người thì xinh mà vô duyên.
- À.... Ừm ... - Nhỏ nhìn tôi.
- Hả ?
- Chuyện hồi nãy, xin lỗi.
- Ờ.
Tôi chẳng nói gì thêm và nó cũng vậy.
Xe lăn bánh, đưa tôi dần xa bầu trời SG đầy rẫy tâm tư và phiền muộn. Nhắm mắt và thở dài, tôi ngủ luôn lúc nào không biết.
" Xe đã tới trạm nghỉ, bà con xuống xe rửa mặt đi vệ sinh, nghỉ ngơi nhé "
Ô đm, tưởng tới nơi rồi chứ, mới tới trạm nghỉ thôi à.
Tôi xuống xe, cũng giống như bao hành khách khác. Đi vệ sinh, rửa mặt. Tôi nhìn ngó xung quanh, kiếm góc nào tăm tối tí. À, có cái ghế đá ngoài sân. Châm điếu thuốc, đốm lửa đỏ chảy rực trong màn đêm đen, nơi ánh sáng trong khu căn tin không chiếu tới, tôi ngả lưng vào ghế. Chỗ này không có nhiều nhà cao tầng, thời tiết lạnh hơn SG và quan trọng là, nhiều sao. Ngửa cổ lên trời và phì phò điếu thuốc, tâm tư tôi lại chắp cánh, nối đuôi nhau chơi đuổi bắt quanh quẩn, thật khó chịu. Tất nhiên là chẳng thể tập trung suy nghĩ được rồi, bởi vì :
- Này, làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây thế ?
- À, không có gì.
- Nè, uống nước đi.
Tôi trố con mắt ra nhìn Nhung, vẻ đẹp kiều diễm trong đêm lấp lánh trên khuôn mặt thiên thần của Nhung, trong màn đêm đen, những vì sao trên kia cũng chỉ làm nền mà thôi. À đấy là miêu tả sơ vậy chứ tôi cũng chả còn tâm trạng mà nứng.
- Gì vậy ?
- Mua cho anh đó. Uống đi. Xin lỗi chuyện hồi chiều nhé.
- Cô vẫn để tâm chuyện đó à ?
- Ừm.
- Hồi chiều cô xin lỗi tôi rồi mà ?
- Nhưng tôi vẫn thấy áy náy lắm.
- Không có gì. Chuyện bình thường thôi, chẳng có gì đáng để tâm cả.
- À... Ờ ... Nhưng mà, trông anh có vẻ không vui lắm. Không phải tại tôi đấy chứ.
Tôi phì cười.
- Không phải. Chỉ là....
- Là sao ???
- À, không có gì.
Tôi cúi xuống , cười nhạt. Chỉ là người lạ và vô tình lướt qua nhau thôi. Chẳng có gì để nói cả. Tôi chỉ là thằng thất bại, trong mọi chuyện. Một thằng thất bại bệnh hoạn biến thái. Làm bạn với gái đẹp đã là thứ quá xa xỉ với tôi rồi, thôi bỏ đi.
Mà đéo bỏ được, nó cứ bắt chuyện với tôi.
- Anh lên Đà Lạt à ???
Địt mẹ hỏi thừa, đi xe này, không lẽ đi Hà Nội.
- À, ờ...
- Tôi cũng thế... Hihi.
( Ờ, ngạc nhiên lắm )
- Nhà anh ở trên đó hay đi du lịch vậy.
- Tôi đi chơi thôi.
- Vậy à, anh có người quen trên đó không ?
- Không.
- Đi một mình à ?
- Ừ.
- Có chỗ ở lại chưa ?
- Là sao ?
- Ý là đã đặt phòng trước chưa. Trên đó giờ khá đông khách.
- À chưa...
- Nhà tôi mở homestay ở trên đó. Qua nhà tôi ở nhé, tôi sẽ lấy giá ưu đãi.
Địt mẹ, mày gài kèo tao phải không con kia.
- À ...
- Hihi, coi như tôi xin lỗi anh đi. Nhé, nhà tôi đẹp lắm
- À... Ờ. Mà cô không cần cảm thấy áy náy đâu, chỉ là ăn một tát thôi mà, tôi ổn .
- Vậy nhé, tôi lên xe trước đây
Nhỏ nhăn mặt rồi quay đít chạy lên xe. Nhìn khuôn mặt lúc nó xin lỗi tôi rồi vui mừng khi dụ tôi về nhà nó làm tôi thấy buồn cười quá . Tôi đoán chắc thua tôi ít cũng phải 2_3 tuổi. Nhưng em thì trong sáng , còn tôi thì trong tối. Cuộc sống mà.
" Đã đến giờ khởi hành, quý khách đi xe Phương Trang vui lòng lên xe, xe chúng tôi sẽ khởi hành sau 2p nữa "
Dập điếu thuốc còn đang cháy dở, tôi lên xe, ngủ tiếp.
- Ê , dậy đi, tới nơi rồi nè.
Giật mình, tôi ngồi bật dậy, nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Trời đen thui mà tới nơi cái đéo gì. Rút điện thoại ra, 03:02
- Mới 3h thôi à.
- Ừ, xe đi hơi nhanh thì phải, bình thường 4h kém mới tới.
Nhung gọi tôi dậy rồi xuống xe, xách hành lí ra trước. Tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi ra sau
Sáng sớm, cái đầu tiền tôi cảm nhận được sau khi ra khỏi cửa xe ô tô là, địt mẹ lạnh vãi lồn. Giờ mà thò tay xuống chắc đéo biết chim đâu.
- Nhiều đồ thế ?
Tôi hỏi sau khi thấy Nhung kéo hai cái vali đi ra từ sau xe
- Ít mà, tôi mang có mấy bộ về chứ mấy.
- Đưa xách cho.
Tôi kéo hai cái vali ra cạnh cái ghế ngồi, châm điếu thuốc tiếp và hút.
Nhung móc điện thoại ra, nhăn mặt, kiểu đang chờ đợi cái gì đó.
- Chết rồi...
Nhỏ hét lên cái làm tôi giật mình.
- Gì thế ?
- Hôm qua về quên gọi mẹ ra đón rồi.
- Tính gây bất ngờ cho người thân à ?
- Giờ gọi không ai nghe máy nè.
- Hơ hơ, rồi sao nữa
- Không có chìa khoá vào nhà. Là hai đứa mình ngủ ngoài đường đó. Cười con khỉ.
Từng cơn gió lạnh buốt khẽ luồn lách vào trong từng cái ngóc ngách trên cơ thể tôi. Tôi tay cừng đờ, lạnh ngắt cầm điếu thuốc. Chết mẹ, trời này mà ngồi đây tới sáng thì chết.
- Gần đây không có khách sạn nào à ?
- Có, mà hên xui mới có phòng.
- Đi thôi, kiếm chỗ nào ngủ đại đi. Đưa vali đây xách cho.
- Tốt thế, hihi.
Nhung dẫn đường, còn tôi xách cái vali lẽo đẽo theo sau. Tiết trời trong lành, tuy lạnh nhưng tôi cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên qua từng cơn gió buốt . Đi thẳng xuống con dốc ngoài quốc lộ, sương mù dày đặc làm tôi chả ngắm được cái đéo gì để tả, ngoài lạnh.
- A, có khách sạn kìa.
- Vào hỏi thử đi
- Chú ơi còn phòng không ?
- Còn 1 phòng nhé.
- Mấy giường vậy chú.
- 1 giường. Phòng này khách mới trả hồi chiều.
Nhỏ quay qua nhìn tôi buồn rầu :
- Còn có một phòng à,
- Ở đại đi, sao đâu.
- Không được.
- Sao ???
- Chỉ... Có... Một... Cái... Giường... Thôi.
- Chứ giờ đi đâu kiếm nữa. Ngủ đại đi rồi mai về nhà .
- Anh đi xuống thêm tí đi, chắc có á. Tôi ở phòng này. Có gì mai gặp nhé.
- Điên à ? Trời thì lạnh, tôi thì không biết đường. Đi đâu kiếm.
- Tôi ở phòng này rồi, thế nhé.
- Tối nay hai đứa con ở đây, chú dẫn đường giùm con nhé - tôi nói với ông chủ khách sạn, rồi xách hai cái vali của con hãm kia lên trên mặc cho nó nhăn nhó.
Mở cửa và bước vào trong.
- Anh bị điên à ?
- Sao ???
- Anh tính... Ngủ chung với tôi luôn hả ?
- Hết cách rồi. Mình quen nhau gần 10 tiếng, cũng gọi là thân thiết rồi, nhể ?
Nó hít một hơi thật dài rồi thở ra, như kiểu tức quá mà đéo làm gì được ấy. Công nhận, người đẹp thì làm cái đéo gì cũng đẹp. Cả khi giận dỗi cũng đẹp.
- Tôi ngủ trên giường. Anh ngủ dưới đất nhé - nói rồi nó ném cái gối xuống và ôm lấy cái chăn cuộn tròn lại, nhìn tôi cười gian mãnh.
- Ngủ dưới đất lạnh lắm.
- Anh định ngủ chung với tôi à ?
- Cô nghĩ tôi ham hố lắm à.
- Vậy tối nay anh ngủ dưới đất nhé
Tôi nhảy tót lên giường, giật lấy cái chăn rồi đắp trong sung sướng :
- Ấm quá , hê hê.
- Này, làm gì đấy.
- Lạnh lắm, cho ngủ chung đi. Tôi mệt lắm rồi. Cô nghĩ tôi làm gì cô được à ?
- Không được, con trai bây giờ biến thái lắm, tôi không tin vào đàn ông. Một lũ tồi chỉ biết thoả mãn dục vọng của mình.
Nói đến đây, mắt Nhung đỏ rực lên đầy căm phẫn . Còn tôi, như có ai cầm dao cứa ngay vết xước trong tim vậy, đau càng thêm đau. Cảm giác tội lỗi bỗng ùa về trong cái giá rét giữa đất trời Đà Lạt. Ném cái chăn về phía Nhung, tôi lê bước chân nặng nề rời khỏi cái giường ấm áp ấy :
- Cô nói đúng .
Nhung nhìn tôi, ánh mắt căm phẫn lúc nãy biến mất.
- Anh... Giận à ?
- Có gì mà giận ?
- Tôi... Xin lỗi. Lúc nãy tôi không có ý nói anh như vậy, ý tôi, là,... Ý là không phải nói anh, tôi nói,... Kiểu như là... Ý tôi không phải vậy...
- Tôi hiểu. Nhớ lại chuyện cũ...
- À... Ờ ..
Tôi thở dài :
- Thôi cô ngủ đi, tôi đi kiếm chỗ khác ngủ.
- Hả ?
- Kiếm chỗ khác ngủ chứ sao, lạ lắm à...
- À không phải... Ý là...
- Vậy nhé, bye .
- Ê
- Sao ?
- Hay là .... Anh ngủ ở đây đi.
Tôi quay người lại, cười đểu :
- Gì cơ ?
- Ngủ ở đây đi.
- Cô tự nói đấy nhé.
Tôi phi thẳng lên cái thiên đường ấy rồi nhún nhún mấy cái trên chiếc nệm ấm cúng, đắp chăn vào và, ôi nó sướng.. Nhung nhăn mặt lại rồi đạp tôi rớt xuống giường :
- Đi tắm đi, hôi quá.
- Đau.... Có hôi mấy đâu, bình thường mà.
- Toàn mùi thuốc thôi. Đi tắm đi
Trời lạnh tắm thì thốn lắm. Mà thôi kệ, mày đẹp, mày đúng, mày có quyền, nhất mày.
Lại túi xách lấy bộ đồ dài, tôi chui tót vào nhà tắm.
Tiếng vòi hoa sen xè xè, hơi nóng của nước làm tôi thấy dễ chịu. Ngửa mặt lên chiếc vòi đang xối xả nước vào trong mặt, tôi nghĩ về những chuyện đã qua. Cảm giác đầu tiên khi rời khỏi SG, là lạnh, tiếp theo, con người ở đây, thật thú vị .
Vuốt vuốt tóc và mặc quần áo vào. Tôi mở cửa nhà tắm đi ra, Nhung nó đã lăn ra ngủ rồi. Nó nằm sát vào trong góc tường, cuộn lại như con sâu trông thật đáng yêu. Cái gối ôm để ở giữa cái giường. Tôi phì cười nghĩ bụng : Lại cái trò chia địa bàn đây.
Thật nhẹ nhàng và lặng lẽ, tôi cố gắng mở cửa phòng mà không để lại tiếng động. Rón rén bước xuống dưới lầu. Ông chủ khách sạn gật gù, nhâm nhi li đen đá, ngồi xem tivi. Thấy tôi, ổng tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Chưa ngủ à ?
- Dạ.
- Sao thế, không quen giường à ?
- À không phải ạ.
Không lẽ tôi lại bảo vì con khốn kia nó giành giường nên tôi không ngủ à. Mặc dù nó đồng ý cho rồi nhưng cảm giác của tôi, nói sao ta. Nếu là lúc trước, tôi đã mạnh dạn lên giường và chẳng ngần ngại với cơ thể loã lồ trận trụi, lao vào nhau như những con thiêu thân nữa. Nhưng cảm giác lần này thật khác, ánh mắt Nhung nhìn tôi khi nãy, làm tôi nhớ tới Trang. Dù nó không có ý chửi tôi nhưng những hình ảnh buổi tối hôm đó ở nhà Trang, nó hiện về và ám ảnh trong tâm trí. Cảm giác thật đáng sợ, và tôi sợ, tôi sợ hình ảnh đó lặp lại một lần nữa, nỗi sợ hãi cứ thế giày vò, lấn át lí trí tôi. À, quên trả lời ông chú :
- Tại con ngủ trên xe rồi nên không buồn ngủ nữa ạ.
- À, bạn cậu ngủ chưa ?
- Dạ rồi ạ.
- Hai đứa quen nhau à ?
- À... Dạ không có ạ.
- Lại ngại nữa rồi.
- Bọn con mới quen thôi à
- Hê hề, ai dắt nhau vô đây chả bảo mới quen. Có mang cái đó ko ?
- Dạ, sao ạ ? - tôi lấy làm khó hiểu.
- Chẹp, bao cao su đó. Bọn trẻ bây giờ ý thức kém thật, làm gì thì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ.
- À... Không phải vậy đâu ạ. Bọn con chỉ là bạn bình thường thôi chú.
- Anh thanh niên này... Hê hê, thôi không chọc anh nữa . Uống cf không ? Cf ở đây ngon lắm.
- Dạ, vậy chú cho con một li ạ.
- Ngồi... Ngồi xem tivi đi, để chú pha cho. Cứ hút thuốc thoải mái nhé.
- Dạ... Dạ..
Chỉ chờ có vậy, tôi ngả người ra ghế, khói bay lên trời, thật nhẹ nhàng, trái với suy nghĩ nặng nề trong tôi hiện tại...

  Bill-Sake (10.02.2019 / 20:45)
Gái gú là phù du !!!



#Dụcvọng
#Chap9
Châm hết điếu thuốc cũng là lúc ông chú mang lên cho tôi li cf. Một chiếc li bé tí đỡ lấy chiếc phin, đang nhỏ tí tách từng giọt một, trông thật đậm đặc. Một chiếc li to hơn đựng nước sôi ở ngoài, để giữ ấm cho cf. Trông thật lạ, ở Sài Gòn tôi chưa thấy ai pha cf nóng như vậy cả, chủ yếu để trong tách. Hoặc là có chỗ làm vậy mà tôi không biết, nhưng trông nó khá thú vị. Mùi thơm xộc thẳng vào mũi làm kích thích vị giác của tôi, nhâm nhi miếng cf thơm ngon đậm đặc, cảm giác thật khác biệt quá, vị ngọt tự nhiên, thơm, đắng hậu.... Tuyệt vời.
- Ngon không ?
- Ngon lắm chú.
- Hê hê, đã nghe cà phê Mê Linh bao giờ chưa ?
- Dạ có nghe qua, nhưng con chưa được uống thử.
- Đó, nó đó, cà phê Mê Linh, uống một lần là mê.
- À, ra vậy.
( Hết 30s quảng cáo )
- Mà này ?
- Dạ sao vậy chú ?
- Trông cậu có vẻ tâm trạng thế ?
" Trông anh tâm trạng thế, không phải tại tôi đấy chứ ? "
Tôi mỉm cười, con người nơi đây thật thú vị. Vui vẻ là chuyện bình thường nhưng tâm trạng tí là sẽ bị phát hiện ngay. Chắc tại cuộc sống ở đây dễ chịu, không khí dễ chịu, nên con người cũng dễ chịu. Ở SG, mọi thứ như vậy trở nên rất xa xỉ.
Nhâm nhi thêm xíu nữa, chả biết tôi đã nghe bao nhiêu cái tiếng gà gáy ò ó o từ nãy tới giờ nữa, gục đầu ra ghế, tôi ngủ gật luôn.
- Chú ơi, chú có thấy bạn con đâu không ?
Tiếng chân từ trên lầu chạy uỳnh uỵch như động đất ở Nhật Bản, con nhỏ chạy từ trên xuống dưới hốt hoảng kêu ríu rít làm tôi giật cả mình. Đưa tay lau vội mấy giọt nước dãi còn dính trên mép, mắt tôi lờ đờ uể oải :
- Gì thế.
Ông chú ngồi cười khanh khách như xem hài tết. Thấy vậy, Nhung ngại ngùng chạy tót lên lại trên lầu. Tôi cũng xin phép lên đánh răng rồi còn đi về nữa.
- Này ?
- Hả ?
- Tối qua...
- Ê, tôi không có làm gì cô đâu đấy ?
Nhung nhẹ nhàng, trùng đôi mắt xuống ::
- Tối qua anh ngủ dưới đó à ?
- Ừ.
- Sao không lên đây ngủ.
Tôi không nói gì cả, đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Nhung ngồi ngoại gọi điện thoại cho người nhà rồi hí hứng giục tôi :
- Nhanh lên đi.
- Biết rồi, từ từ. Đưa vali đây xách cho. Cô xuống gọi taxi đi nhé.
Những tia nắng đầu ngày , nhẹ nhàng và thoải mái. Rọi vào khuôn mặt đẹp trai của tôi. Những tưởng Đà Lạt sẽ lạnh lắm, tôi còn nghĩ có tuyết rơi cơ. Mà quên mẹ mất là mình đang đi vào mùa hè. Len qua từng ngóc ngách trong lòng thành phố, những vạt nắng vàng ươm như rót mật, chiếu những tia nắng lấp lánh như hạt vàng, rải rác khắp mọi nơi trong thành phố, khiến cho không gian nơi đây bừng sáng, tràn đầy sức sống và đẹp một cách lạ kì. Không ồn ào và tấp nập như nơi tôi sống, vẻ đẹp ở đây rất hoang dã và yên bình. Chút nhẹ nhàng ban mai của phố núi, chút hoang sơ, chút thơ mộng, chút kì vĩ, và... một chút buồn.
Ngồi trên taxi, tôi nhìn ra phía dòng người đang sinh hoạt ấy, thật bình yên. Không vội vã, không hối hả, mọi thứ cứ diễn ra bình thường như quy luật của tự nhiên vậy, cảm giác dễ chịu, nó không quá vui nhưng không đến nỗi buồn đến chết, khó tả lắm.
- Anh lại buồn nữa à.
Nhung đưa ánh mắt trĩu nặng nhìn tôi.
- Không ?
- Anh thật kì lạ ?
Tôi lấy làm thắc mắc, quay qua :
- Kì lạ là sao ?
- Không biết. Cảm giác bí ẩn kì lạ kiểu gì ấy ?
- Cô nói nhảm cái gì thế ?
- Thật mà, nhìn anh kì lạ kiểu gì á ?
- Cô nói xem tôi kì lạ chỗ nào ?
- Hừm... Ngay từ lần đầu tôi gặp anh tôi đã thấy thế rồi.
- Thấy gì ?
- Anh chẳng có phản ứng gì khi tôi tát anh ?
- Thế cô muốn tôi làm gì ?
- Lúc đó tôi tưởng anh đánh lại tôi chứ, không thì ít nhất cũng phải nổi cáu...
Tôi phì cười :
- Ờ, nên vậy, để tôi tát bù nhé.
- Điên à ?
- Chứ cô muốn gì nữa ?
- Thế sao tối qua anh lại chạy xuống dưới ngủ.
Tôi nhăn mặt nhìn Nhung :
- Thế cô muốn ngủ chung với tôi à ?
- Không.... À thì...
- Cô bảo người tôi hôi mùi thuốc còn gì. Có tắm cũng có hết được đâu. Tôi thấy cô đang ngủ ngon thế nên thôi...
- Kì lạ.
- Sao nữa ?
- Thế con....
- À mà khoan - không để nó nói thêm câu nào nữa, tôi cắt ngang. Nhung trợn mặt nhìn tôi ngạc nhiên, tôi tiếp lời :
- Có gì đó không đúng lắm.
- Không... Đúng.... Gì... Cơ ?
- Hình như hôm qua tôi làm cô thất vọng nên hôm nay cô buồn hả ?
- Anh... Anh nói cái gì thế, bị điên à ?
- Tôi thấy cô cứ hỏi kiểu khó chịu trong người ấy, hay là tí về nhà cô...
- Im đi. Tôi không nói gì nữa. Được chưa ?
Tôi cười đểu, nhìn vào đôi mắt tức giận ấy của Nhung, đôi mắt tức giận nhưng long lanh như hai viên pha lê.
Chẳng nói thêm gì nữa. Tôi lại quay ra ngoài ô cửa kính ô tô. Một màu tím phủ đầy nắng giữa lòng phố Đà Lạt. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hoa phượng tím, thơ mộng nhưng lại mang nét u buồn kì lạ. Càng nhìn màu tím phớt hoa cà, đung đưa trong gió và nắng vàng hiu hắt, tôi càng thấy lòng trống rỗng nhưng nặng nề hơn. Kì lạ quá, chẳng biết cảnh buồn sẵn, hay lòng người nặng nề làm cho cảnh vật thêm bi thảm.

Mà cũng đéo thảm được 5p nữa, khi mà bạn đang đi chung với hoạ mi :
- Ê
- Gì nữa ?
- Anh lại buồn tiếp à.
Cái địt mẹ, bực thế không biết, tao muốn yên tĩnh, cái tao cần là tâm trạng, so deep đó hiểu không con dở.
- Cô nói đúng đấy ?
- Hả, đúng gì ?
- Kì lạ ấy ?
- Haha, anh cũng thấy bản thân mình kì lạ đúng không ?
- Không, tôi nói cô ấy, sao cô cứ để ý tôi thế ? Muốn gì, hả ?
- Tại tò mò nên khó chịu trong người, khó chịu thì phải hỏi chứ ?
- Được rồi, lần cuối nhé. Cơ hội duy nhất, sau đó không được hỏi thêm cái gì nữa ?
- Được được ?
- Hỏi gì hỏi đi ?
- À, tôi tính hỏi là....

- Tới nơi rồi em ơi...
Địt mẹ, bác tài xế cũng biết lựa thời điểm quá.
Xách đồ xuống xe, trước mặt tôi lại là cánh cổng đen nhám, định mệnh thật. Chiếc bảng hiệu nhỏ đặt ở góc trên cánh cổng : Utopia Dalat-
Homestay &Coffee Bar. Không pr nhé, chỗ này đẹp thật.
- Nhà cô đây à ?
- Ờ, vào trong đi.
Nhung nhí nhảnh đi vào trong, vừa vào tới nhà, mẹ Nhung đã ngồi sẵn trên bộ ghế sofa hơi cũ, đặt ở hành lang lối đi. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao Nhung lại đẹp đến vậy, mẹ nào thì con nấy thôi.
- Dạ, cháu chào cô.
Mẹ Nhung đưa ánh mắt thân thiện nhìn tôi, hú hồn, tưởng bà ấy hỏi bạn trai con đây hả rồi làm một bài cải lương chứ. Tự nhiên, tôi càng thấy con người ở đây dễ thương đến kì lạ.
- Bạn con hả Nhung.
- Dạ, bạn con đó mẹ. Con dụ mãi người ta mới chịu về nhà mình ở đó.
Ơ địt, tao đồng ý luôn mà, có cù cưa đâu mà mày chém gió.
- Dắt bạn về phòng nghỉ đi, hai đứa đi xe chắc mệt lắm hả.
- Dạ, con không mệt.
Nhưng tao mệt. Khốn nạn thật chứ.
Nhung dắt tôi xuống phía sau. Đúng chất sân vườn cây cảnh, thiết kế ở đây khá lạ. Những căn phòng được tách riêng ra với nhau và nằm rải rác quanh khu vườn cây cảnh. Ở giữa là một cái bể cá và một quầy bar, à không hẳn là quầy bar, nó làm bằng gỗ, nhìn đơn sơ nhưng cũng đẹp lắm . Hoa ở khắp mọi nơi trong khu vườn, từ trước nhà, sau nhà, có mấy căn nhà để bộ bàn ghế cho khách ngồi, cũng treo hoa trong đó. Nói chung toàn hoa là hoa.
- Phòng số 4, anh ở đây nhé.
- Ờ, sao cũng được.
- Nhung ơi....
- Mẹ tôi gọi rồi, anh vào nhà nghỉ ngơi đi.
Mang đồ vào trong phòng. Tôi ngả lưng lên chiếc nệm lò xo thơm phức . Nệm dày, chăn cũng dày, thoải mái quá . Căn phòng được xây bằng gỗ, bên trong xịt sơn màu trắng, trông cổ kính phết. Trong phòng có mộ cái bàn, một cái tủ và một cái giường. Nhà vệ sinh ở trong phòng luôn, khá là tiện lợi. Cơ mà nhà vệ sinh đéo có cửa, nó chỉ có cái rèm kéo ra kèo vào, đâu cần cổ kính vậy đâu ? Nhưng mà đẹp lắm. Không gian ở đây làm tôi thấy dễ chịu. Mặt trời bắt đầu lên cao hơn, những tia nắng vàng chói chang hơn nhưng lại không nóng, khí hậu mát mẻ và trong lành của núi rừng đúng là thiên đường. Chắc về già mình cũng lên đây ở luôn quá.
Đang suy nghĩ vu vơ thì đấy, địt mẹ nó chứ lại :
- Ê ê,
Nhung nó đập cửa rồi chui thẳng vào phòng tôi với khuôn mặt ủ rũ.
- Gì thế ?
- Buồn quá.
- Sao buồn ?
- Cứ tưởng được về chơi với mẹ, ai ngờ ?
- Có gì nói nhanh lên xem nào.
- Mẹ tôi về ngoại thăm ngoại rồi. Bảo tôi ở nhà trông khách, tuần sau mới lên.
- Haha, ngon.
Tôi cười rên trong sung sướng, chọc tức nó.
Nhung nó nhăn mặt rồi đá vào chân tôi :
- Vui lắm hả ?
- À, không.
Nhung không nói thêm câu nào với tôi nữa. Cúi mặt buồn bã ra ngoài. Tôi nằm xuống, tiếp tục thưởng thức cái khí hậu trong lành và tia nắng đầu ngày lung linh.
Sao im lặng thế nhỉ. Chả hiểu sao muốn ra ngoài ghê gớm. Thế là tôi lại bật dậy, đi ra ngoài.
Nhung nó ngồi, khoanh tay nằm dài lên bàn ở quầy bar cạnh bể cá. Khuôn mặt nhí nhảnh của hoạ mi nay bay đi đâu mất. Cũng có chút không quen, cơ mà nó rủ mình về nhà nó mà. Đéo có tí hiếu khách gì cả. Mà nghĩ cũng tội, tôi rón rén lại chỗ nó :
- Này, làm gì buồn thế ?
- Không nói chuyện với anh nữa.
- Sao thế ?
Nhỏ chẳng nói gì cả. Quay mặt đi chỗ khác buồn tiếp. Thấy có lỗi quá, chắc tại nãy tôi đùa hơi quá đáng.
- Này nhóc ?
- Gọi ai là nhóc đấy ?
- Ở đây có hai đứa mình, cô nghĩ tôi gọi ai ?
- Tôi lớn hơn anh đấy nhé.
- Hê hê, lại điêu, sáng nay tôi xem chứng minh thư của cô rồi. Nhỏ hơn tôi hai tuổi. À mà, chụp chứng minh thư mặt hơi sượng nhé.
- Anh lục đồ của tôi à ?
- Ơ ? Sáng tôi trả tiền khách sạn, ông chú trả chứng minh thư nên tôi xem thôi.
Nhỏ lườm tôi, giọng buồn hiu.
- Không thèm nói chuyện với anh nữa.
Tôi cười mỉm nhìn con nhóc, tội ghê. Về thăm mẹ, mà mẹ cũng đi thăm mẹ. Ôi cuộc đời. Thôi thì chọc cho nó vui vậy, thấy cũng tội.
- Đói quá Nhung ơi.
- Này
- Gì ?
- Anh bắt đầu ăn nói hống hách với tôi từ khi nào thế.
- Hống hách gì ?
- Không, cái giọng điệu nghe thấy ghét.
- Đói thì kêu đói chứ ghét với không ghét gì ?
- Hừm...
- Nhung ơi, đói...
- Tôi cũng thế.
- Kiếm gì nấu ăn đi.
- Có mì tôm trong bếp ấy.
- Cô vào nấu đi, tôi có biết gì đâu, nhà cô mà ?
- Không. Buồn lắm.
- Để đây hả ?
- Ừ.
Tôi đi vào trong lấy hai gói mì ra . Nó nhìn tôi chăm chú :
- Nhìn gì ? Ăn không ?
- Gật gật gật.
Trông như con chó, buồn cười đéo tả được.
Tôi lấy nồi nước bắc lên rồi xe hai gói mì bỏ vào hai cái tô.
- Từ từ - Nhung hét lên.
- Sao nữa.
- Tôi... Ăn hai gói
Tính chọc nó nữa mà sợ nó dỗi nên thôi. Bấm bụng cười phát rồi chế hai gói mì tôm vào cho nó.
Tiếp theo là tráng trứng, đơn giản thôi. Đặt cái chảo lên bếp, đổ dầu vào, cho nóng, và đập trứng. Bốp.
- Thôi xong.
- Gì đấy ?
- Nửa trái vào chảo, nửa trái ra ngoài rồi.
Con nhỏ đập mặt xuống bàn, tỏ vẻ thất vọng :
- Không sao không sao, cô ra ngoài bàn đi, tôi có cách.
- Hết trứng rồi đó.
- Yên tâm yên tâm
........
- Mì tới rồi mì tới rồi.
Tôi hí hứng đem hai tô mì ra dỗ nó, thứ khốn nạn.
- Cái gì đây ?
- Mì tôm.
- Không, tôi hỏi cái này nè.
- Trứng ?
- Sao to thế ?
- Ừ, nửa trái trứng.
- Rồi sao nữa ?
- Mỗi đứa một nửa. Tức là 1/4 trái trứng.
Nhìn Nhung tức giận, tôi nở nụ cười thoả mãn.
- Hề hề, ăn đi, ngon lắm.
Nhỏ chọc đũa vào tô của tôi gắp luôn miếng trứng quý giá, nhét vào mồm :
- Hihi.
Like [1] : anhtuan98 , Thích điều này!

  ENBj (14.02.2019 / 17:59)



Hết tết rồi mà ko chịu viết gì

  Bill-Sake (14.02.2019 / 21:49)
Gái gú là phù du !!!



#Dụcvọng
#Chap10

- Sao, ngon không ?
Tôi nhìn Nhung, giả bộ cười thân thiện.
- Cũng được .
- Không giận tôi nữa nhé.
- Hmmmm, để xem đã.
Những con gió, nhẹ nhàng lay qua vườn cây xì xào, khẽ lay tóc em bay bồng bềnh trong ánh bình minh, khuôn mặt thiên thần ấy lại rực sáng, lấp lánh trong khung cảnh thơ mộng này. Thôi không nhìn nữa, chỉ sợ nhìn nữa lại nứng.
- Tôi đi ngủ nhé. Hôm qua tới giờ chưa được ngủ miếng nào.
Nhỏ cầm hai cái tô vào trong bếp, nghe tôi nói, nó chạy vội ra :
- Ngủ hả ?
- Ừ, mệt lắm rồi.
- Ò.. Nhung bĩu môi rồi xịu mặt xuống.
- Sao thế ?
- Buồn.
- Bạn cô đâu, rủ đi chơi đi.
- Tụi nó ở trong SG hết rồi, tôi ở đây một mình mà.
Thở dài, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm ấy :
- Ờ, kệ cô.
Đang định quay lưng đi thì nó hối lại :
- Ê
- Gì ?
- Tối nay anh rảnh không ?
- Không biết.
- Thôi, anh đi ngủ đi .
Nhung thở dài, nét mặt đượm buồn ấy làm cho khuôn mặt kiều diễm kia trông thật đáng yêu.
- Tối dắt tôi đi chơi nhé.
Mắt nó sáng lên, như thấy trai đẹp :
- Thật không ?
- Thật, tối nay cô dắt tôi đi đâu chơi đi. Tôi chả biết đi đâu trên này cả.
- Hihi. Tại tôi dễ thương nên mới đồng ý đấy nhé, đừng có tưởng bở.
Nói rồi nhỏ hơn ha hơn hở chạy lên nhà.
Tôi đứng nhìn con bé chạy vào trong, lắc đầu. Đúng là, dễ dụ quá đi mất. Có cái lol ấy nhé, tao mà ngủ là ngủ tới sáng, hê hê .
Nắng và gió cao nguyên đúng là một thứ gì đó ma mị, làm cho lòng người bình yên và tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn. Trời này mà đắp chăn ngủ thì còn gì bằng.
Nhảy tót lên chiếc nệm lò xo êm ấm, tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, như hoàng tử ngủ sâu trong rừng chờ công chúa tới đón...
Ngày thứ hai trên đất Đà Lạt.
16h49p
Tôi mơ màng, trong cái chiều mát lạnh trên Đà Lạt. Tiếng cửa phòng kêu cái rầm :
- Ê, dậy đi.... Á Á.
Địt mẹ, giật cả mình. Tôi ngồi bật dậy. Nhung nó đứng ở cửa, sững sờ nhìn tôi. Tôi đưa đôi mắt chưa mở hết, tí hí nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt cuốn hút của thằng mới ngủ dậy, nó che mặt rồi chạy ra ngoài. Cái lồn gì thế, điên à.
Ngáp dài một cái, tôi bắt đầu tỉnh táo hơn hẳn. Mà có cảm giác hơi khó chịu ở...
- Thôi chết mẹ rồi, nãy đi ngủ lại tháo sịp ra. Chết , có khi nào nó thấy hết rồi không nhỉ.
Địt mẹ, xấu hổ quá. Tôi bật dậy, chạy vào nhà tắm thay đồ, đánh răng rửa mặt cho khởi sắc. Tự nhìn vào trong gương để trấn tĩnh mặc dù cảm giác có hơi hồi hộp :
- Chết mẹ rồi. Hỏng hết cả bánh kẹo.
Tự tát mình thêm một phát, tôi mỉm cười tự tin :
- Hê hê, đéo sao cả. Đéo có chuyện gì. Mình chả biết gì hết.
Xong xuôi, tôi rón ren bước ra ngoài.
Chiều về, không khí lạnh hơn và gió cũng không mang mùi vị dễ chịu nữa. Từng cơn gió ngang qua, làm tôi thấy trong lòng bồi hồi day dứt, kiểu đéo gì ấy, ai lên Đà Lạt mùa này sẽ hiểu, cảm giác những cơn gió chiều rất đặc biệt.
Nhung đang ngồi, cùi mặt xuống bàn trên quầy bar.
- Ê, nhóc.
- Hả... Hả ? À, anh... Dậy rồi à.
- Ờ.
- À .. ờ...
- Ờ - tôi vẫn nhìn nó, mặt tỉnh bơ.
- À... Ờ...
Buồn cười quá, đéo chịu được.
- Bị gì đấy ?
- À... Không có gì.
- Lần đầu thấy trai đẹp à ?
- Bệnh hoạn.
Nhỏ lườm tôi cái rồi nhảy xuống khỏi cái ghế , lên nhà lấy hai cái nón bảo hiểm :
- Đi thôi.
- Đi đâu ?
- Dắt anh đi chơi
- À, ờ.
Tôi lật đật chạy ra xe, chẳng cần giành, nó tự đưa tôi chìa khoá, và mặc định tôi sẽ là tài xế.
- Ê, thế còn khách ở trọ thì sao ?
- Mọi người đi chơi hết rồi. Mình về trước 8h tối là được.
- Ok, lên xe thôi.
Chạy hết đường Hùng Vương, qua cái bùng binh, qua đường Trần Hưng Đạo...
- Ê , cục tròn tròn kia là gì thế ?
- Quảng Trường Lâm Viên.
*******
Dựng xe cạnh lòng đường. Tôi ngồi xuống cạnh chiếc ghế đá, hướng mắt qua phía bên kia Hồ Xuân Hương.
- Này, tôi tưởng anh đòi lên kia chơi.
- À không, thấy cái hồ đẹp hơn.
Tiết trời trong xanh và mặt trời đang dần lặn mất. Trước mặt tôi là vẻ đẹp kì vĩ của sông nước phố núi, ánh hoàng hôn buông xuống, trải thảm đỏ trên mặt hồ, lác đác những cánh hoa phượng tím bên quán cà phê Thanh Thủy e ấp. Hoàng hôn buồn, và hoàng hôn ở đây còn buồn hơn nữa. Mặt hồ lăn tăn sóng, cái lạnh của gió khiến lòng tôi bâng khuâng trĩu nặng. Cái nét đượm buồn đặc trưng của một buổi chiều vàng trên cao nguyên lộng gió, thật khó để dùng từ ngữ để miêu tả. Nó có cái gì đó mộng mơ nhưng cũng xao xuyến lắm. Tôi lặng người đi, trầm ngâm hoà mình vào cái chiều u sầu ấy, những chuyện buồn trong lòng cũng dần vơi đi. Quá khứ cũng sẽ là dĩ vãng, và khi trước mặt bạn là một cảnh buồn đến mê hoặc, thì những chuyện buồn của quá khứ, cũng lặng lẽ theo dòng nước trôi đi.
-- Này...
- Gì thế ?
- Lại buồn nữa rồi à ?
- Không có ?
- Thế cái vẻ mặt kia là sao ?
Nhung cúi mặt xuống nhìn tôi, trong hoàng hôn vàng đỏ của buổi chiều tàn ấy, mái tóc em vẫn cứ phấp phới trong gió, cũng khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt long lanh. Những cành liễu ven sông rũ xuống dòng nước, e ấp như thiếu nữ mười tám, cũng phải chào thua.
Nó làm tôi nhớ đến lời bài hát của chị Cẩm Ly, thật giống với khung cảnh hiện tại :
"Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ
Từng đôi đi trên phố vắng
Bước chân em giữa không gian
Hoàng hôn thua màn đêm. "
Tôi mỉm cười, trong lòng lại bình yên đến lạ, nếu biết có một nơi khiến người ta yên bình thế, tôi đã.... à mà thôi, tả hơi nhiều rồi nên hết văn, hôm khác tả tiếp.
- Chẳng sao cả. Cảnh đẹp nên tôi ngắm thôi. Sài Gòn khó bắt gặp cảnh này lắm.
- Tất nhiên rồi - Nhung nở một nụ cười, đốt cháy mọi thứ xung quanh. Mặt trời lặn rồi mà cười cái mặt trời lại trồi ngược lên lại - Nè, chụp hình cho tôi đi.
- Thôi lười lắm.
- Chụp đi, đẹp mà.
Nhỏ kéo tôi lại sát bên hồ, màu tím mộng mơ bên quán cà phê Thanh Thủy và nét kiều diễm của một thiên thần lạc lối, cùng với bàn tay chụp hình nghệ thuật, đã cho ra đời một tuyệt tác.
Nhung tỏ vẻ thích thú khi thấy ảnh tôi chụp, đẹp quá đúng không ?
- Thôi, đi chợ mua đồ ăn đi, tôi đói rồi.
- Ơ, chưa chơi được gì mà ?
- Ừ, anh ngắm cảnh lâu quá nên hết giờ rồi. Mai dậy sớm đi, rồi đi chơi nhiều chỗ hơn, nhé.
Địt mẹ, nghe cứ như dỗ trẻ con ấy.
Ghé vào bigc ngay dưới hầm của quảng trường, chúng tôi mua sắm ít đồ để về nấu nướng. Mua thêm thùng bia nữa, giữa cái không khí se lạnh chiều tối, làm vài lon bia thì còn gì bằng.
Về tới nhà thì cũng đã 7 rưỡi tối. Bụng tôi nó gào lên đau đớn. Cả ngày nay, ngoài tô mì tôm không có trứng thì tôi chả được cái gì vào bụng. Con ôn kia nó con đớp được hai gói mì chứ tôi thì có bõ bèn gì đâu.
- Nhung ơi, nấu cơm đi.
- Gọi ai đấy ?
- Thế ở đây có mấy người ?
- Tôi bảo này, ngoài những lúc buồn ra, sao anh nói chuyện hách dịch thế ?
- Hách dịch chỗ nào ?
- Mọi chỗ
- Này, cô nhỏ tuổi hơn tôi đấy
- Không quan tâm.
- À, được. Thế tối nay nhịn nhé.
- Đừng mà, tôi đói lắm rồi, cả ngày ăn có hai gói mì.
- Hơi ít phải không ?
Tôi nhìn nó cười đểu. Con nhỏ cứ kiểu nhíu mày nài nỉ tôi làm tôi lại mềm lòng :
- Nói chuyện với người lớn đấy.
- Anh Hiếu, nấu cơm cho em đi, nha...
- Ờ, ngoan, phải thế chứ.
Tôi mỉm cười thoả mãn, chui vào bếp thể hiện tài năng liền. Con nhỏ vẫn ráng nịnh thêm câu nữa, sướng tai quá :
- Em đi tắm, anh nấu cơm xong rồi gọi em ra dọn nha anh Hiếuuuuu.
- Ok ok.
Tôi bắt đầu nhóm lửa để nướng thịt. Khói bay vù vù vào mắt. Nhỏ chạy vào trong nhà tắm rồi hét ra :
- Nấu nhanh lên, tôi ra mà chưa có đồ ăn thì coi chừng.
- Nói gì đấy ?
- Nói cái gì là nói cái gì. Nấu ngon vào đấy, ngon mới có thưởng.
Nói xong, nó lè lưỡi rồi chạy đi mất. Thưởng cái quần què, không lẽ mày cho tao đụ mày chắc.
Xong xuôi hết công việc, khui lon bia, tôi ngồi tản mạn với cái tiết trời se lạnh bên cạnh bếp than hồng, thật tuyệt vời, chẳng còn gì tuyệt vời hơn giờ phút này nữa.
Mà, quái lạ, chưa nướng thịt sao thơm thế nhỉ, à không phải mùi thịt nướng. Bản năng mách bảo cho tôi biết đó là mùi thịt người. Hương thơm nhẹ nhàng, hoà quyện với mùi sữa tắm và nước hoa, phảng phất trong gió lướt qua mũi tôi. Nhung bước ra, tay cầm khăn lau tóc, vừa lau vừa lườm tôi. Trời lạnh nên nhỏ mặc đồ khá kín đáo. Chiếc quần dài bằng vải, cùng chiếc áo vải dài tay giống nhau. Nghe google giới thiệu thì là : bộ đồ ngủ nữ thu đông dài tay, giữ ấm, chất liệu cotton thoáng khí, thoải mái khi mặc ở nhà hay đi ngủ. Mang vẻ đẹp ngọt ngào đáng yêu, giản dị và cuốn hút. Địt mẹ màu mè thế không biết.
- Xong chưa xong chưa ?
- Rồi, giờ bỏ thịt vào nướng nhé.
- Bỏ đi, bỏ đi.
Hoạ mi bắt đầu sà xuống, hít nấy hít để mùi thịt, trông kinh quá. Đôi mắt nó sáng rực , trực chờ mỗi miếng thịt khi tôi gắp ra :
- Đói lắm hả ?
- Đói chứ, anh không đói à ?
- Hơi hơi. Nè ăn đi, à mà khoan, nãy chửi ai ?
- Chửi gì ? Chửi ai ? Có chửi ai đâu.
Nói rồi nó đớp miếng thịt một cách ngon lành, mặc kệ tôi tiếp tục hì hục, nó chỉ việc ăn và ăn, sướng thế nhờ.
Nhấm nháp thêm vài lon bia nữa, người tôi mới bắt đầu ấm hơn, càng về khuya, trời càng lạnh. 9h tối và trời bắt đầu lấm tấm vài hạt mưa phùn, một vài khách đã đi chơi về. Nhung có rủ xuống chơi nhưng có lẽ họ ngại. Và trong cái màn đêm đen thui, đống than hồng vẫn cháy đỏ rực ở đó. Hai chúng tôi vui vẻ trò chuyện với nhau, trông thì lãn mạng đấy nhưng thực ra đéo có mẹ gì, chỉ là ngồi cạnh hoạ mi nên mới ồn ào thêm tí. Đôi má em ửng hồng, nhai tóp tép miếng thịt bên cạnh lò than, trông thật giản dị mà cuốn hút, đúng như cái quảng cáo bộ đồ .
- À, tôi mới nhớ ra một việc ?
- Nói chuyện với người lớn ?
- Hì hì, hồi sáng, lúc trên taxi ấy ?
- Thì sao ?
- Tôi đang định hỏi anh gì đó nhưng mà lại không hỏi được nữa .
- À, chuyện đó hả ? Thế cô muốn hỏi gì hỏi đi.
- Nhưng đó là lúc sáng tôi nghĩ thế, giờ tôi không còn nghĩ vậy nữa ?
- Lúc sáng cô nghĩ gì ?
Nó cười kiểu ngại ngùng :
- Tôi cứ nghĩ anh không phải đàn ông, anh bị bê đê cơ.
- Cái gì thế ?
- Thì tại....
Nói tới đây, mặt nó đỏ ửng lên, tôi hiểu ý nó muốn nói gì.
Tâm trạng tôi lại nặng nề hơn trước, những hình ảnh của quá khứ lại ùa về :
- Vậy giờ cô nghĩ gì về tôi ?
- Ừm, chưa nhiều lắm. Nhưng anh rất thú vị, đôi khi lạnh lùng nhưng đôi khi lại trẻ trâu quá.
- Cô đang khen hay chửi tôi thế ?
- Không biết, hihi.
Nhấp một ngụm bia thật dài, tôi nhìn về phía xa xăm, nơi những vì sao đang lẽ lói trong đêm , ánh sáng mập mờ ẩn hiển. Giống như tôi vậy, ánh sáng của tôi cũng đang le lói, nó muốn tắt hẳn nhưng lại vẫn còn chút gì đó mập mờ.
- Tôi không phải người như cô nghĩ đâu ?
- Chứ sao ? - Nhung đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
- Tôi.....
- Anh làm sao ?
- Tôi.....
Thật muốn trải lòng, nhưng rồi lại ngập ngừng. Buồn vui đan xen lẫn lộn làm tôi thêm bối rối, cũng chẳng biết nói gì, cũng chẳng có gì để nói.
- Tôi...
- Hả ?
- Thôi, không có gì.
Nhìn lên bầu trời xa xăm huyền bí, cảm giác bình yên nơi đây làm tôi thích thú và thoả mãn. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả, tự nhiên, tôi lại không muốn về SG nữa. Tôi muốn ở lại đây quá, nhưng ước muốn thì cũng chỉ là ước muốn. Chốn thị phi thành phố đang chờ đợi ôi trở về. Những ngày bình yên ở đây, chẳng thoáng chốc cũng sẽ thành dĩ vãng. Thôi thì, hãy để nó xảy ra theo cái cách trọn vẹn nhất, cô cũng đừng nên biết gì về con người tôi cả, vì tôi, không xứng đáng có được sự quan tâm của ai khác.


  Tổng số: 33
<< 1 2 3 4 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống