Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

Tử Thần Valoran


Đánh giá:(Hay 68 - Không Hay 50) 68 / 50
Lượt xem:4708 - Bình luận:104
1 2 3 ... 11 >>

  Lucious (23.10.2017 / 12:27)



Thế giới Runeterra vốn luôn tuần hoàn và do thế lực ở trên cai quản mọi thứ nay bỗng xuất hiện một "biến số" làm điên đảo mọi thứ mà cấp trên đã đặt ra...

Muốn cai quản chúng ta? Muốn biến tất cả chúng ta thành quân cờ? Xin lỗi, hãy bước qua xác ta đi!

...
Like [2] : Darkyuu , tieudaigia , Thích điều này!

  Lucious (23.10.2017 / 22:11)



Chương 1: Biến số

  Đây là đâu?
  Không có ánh sáng.
  Mùi ẩm mốc xộc vào mũi vô cùng khó chịu.
  Không có âm thanh, hoàn toàn là một mảng yên tĩnh.

  Đây là cõi chết?
  Cũng không giống cho lắm.

  Cố nhúc nhích người, hắn cảm giác tay chân cứng nhắc như thể không cử động nhiều năm vậy.

  Lại một lần nữa, rồi lại một lần nữa...

  Ầm! Mảng gạch lớn bị đẩy ra, một "người" từ trong mảng gạch đó ngã lăn ra đất. Cũng khó có thể gọi thứ đó là người. Quanh người hắn bị quấn quanh bởi những dải băng xanh trắng lẫn lộn mốc meo, những chỗ hở ra thì nơi đó không có da thịt mà chỉ là những mảng đen cháy xém. Đôi mắt hắn mới đầu đỏ rực, rồi sau đó ánh đỏ từ đôi mắt tắt dần và chuyển dần sang màu đen thẳm. Đưa hai bàn tay bị quấn đầy bởi băng vải, hắn khẽ gầm lên một tiếng, rồi đứng dậy, lê từng bước ra khỏi cái khu hầm mộ cổ nằm ở giữa lòng sa mạc Shurima này...

...

  Sivir không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông đầu chim ưng đang lơ lửng trước mặt cô.
  Sivir ngạc nhiên, hỏi người đó:

    "Ông là ai?"

  Người đó khẽ cười: "Chỉ là một vị Hoàng đế sẽ đòi lại những thứ đã đánh mất thôi!"

  Nói rồi ông ta giơ tay lên, từng khối đá khổng lồ vốn đổ nát vỡ vụn nay bay lơ lửng khắp nơi rồi lắp vào đúng vị trí cũ của chúng. Cả khu phế tích đổ nát bỗng chốc trở thành một cung điện nguy nga, tráng lệ. Người đó hỏi:

    "Ngươi tên gì?"
    "Sivir!"
    "Ừ được rồi! Sivir à, gia đình ngươi hiện tại còn lại bao nhiêu người?"

  Sivir ngập ngừng: "Còn lại một mình tôi thôi!"
    "Thế à!" - Người đàn ông đáp lại, trong giọng nói không thể che giấu nổi nỗi bi ai.

    "Đi theo ta!" - Nói rồi ông phất tay, ra hiệu cho Sivir.

  Sivir vội vàng đi theo người này, không quên nhặt chiếc Thập Tự Kiếm của mình lên. Hai người mau chóng rời khỏi cung điện bằng một con đường ngầm dưới lòng đất, ngay sau khi Sivir vừa đi qua, cánh cửa cũng được đóng lại, khít đến nỗi nhìn kĩ cũng không thấy dấu vết.

  Ở phía ngoài, Đĩa Mặt Trời sừng sững khổng lồ quay ở trên đỉnh cung điện Shurima.

...

  Dạo quanh những vùng sa mạc Shurima hoang vu này, không ngờ lại có một xác ướp bé nhỏ loắt choắt hằng ngày thực hiện đi thực hiện lại cuộc hành trình vô tận của mình: bước đi và lại bước đi. Đến giờ, xáp ướp nhỏ này vẫn chưa biết được mục đích của chuyến hành trình vô vọng này là gì. Nó không biết bất cứ cái gì. Bạn bè, người thân, nó không nhớ cái gì. Thậm chí bản thân nó là ai nó cũng không biết nốt. Không hiểu sao trong thâm tâm nó luôn có một nỗi sầu vô hạn đến nỗi lúc nào nó cũng chỉ muốn khóc. Ngoài việc bước đi đều đều ra thì việc còn lại của nó chính là khóc. Ở những nơi nó đi qua, phàm là ốc đảo thì những cây cối mau chóng héo đi với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn rõ, những con vật nhỏ trong sa mạc thì vội vàng chui lủi vào sâu trong cát, thậm chí cả giống loài Xer'sai cũng tránh xa nó mà đi tìm một đường khác. Bao nhiêu năm nay, nó vẫn cứ lang thang vô vọng như vậy. Nó vẫn cứ cô đơn như vậy.

  Mục đích sống của nó là gì?

...

  Vùng Icathia vốn được mệnh danh là vùng đất chết. Ở đây áp suất rất cao sẵn sàng giết chết bất cứ sinh vật sống nào dám tiến vào. Thậm chí còn có một truyền thuyết kể rằng ở đây chứa những cánh cổng tiến vào một chiều không gian khác. Về cơ bản thì các truyền thuyết luôn dựa trên sự thật. Và đúng vậy, ở nơi đây có rất nhiều những thông đạo, và chúng đều hướng về một thế giới kì lạ: Hư Không!

  Ở giữa vùng đất cằn cỗi này, ấy vậy mà lại có một người đàn ông trùm đầu mặc mộc quần áo xanh tím đang ngồi lơ lửng giữa những cột khói bóc lên từ dưới đất. Bất chợt người đó khẽ lẩm bẩm: "Biến số đã xuất hiện rồi! Chẵng lẽ thế giới này sẽ vào một hồi loạn lạc không hồi kết?"

  Kèm theo đó là một tiếng thở dài không ngớt.

...

Một lúc lâu sau khi Sivir và người đàn ông kia đi khỏi, một toán lính mới tiến vào, tất cả đều mang quân phục của đế chế Noxus, gã đội trưởng bảo với toán lính: "Chia ra, mau chóng tìm tiểu thư. Kể cả ngộ nhỡ có gì xảy ra cũng phải tìm thấy xác!"

"Rõ!"

Một lúc lâu sau...

"Chỉ huy! Đã tìm thấy tiểu thư!"
"Tốt! Cô ta có ổn không?"
"Dạ! Còn sống! Chỉ có hơi..." - Tên lính nói đến đây thì ngập ngừng.
"Mau đưa ta vào coi!" - Tên đội trưởng tỏ vẻ nôn nóng.

Cả hai người tiến vào trong, một cảnh tượng diễn ra khiến họ đến chết cũng không thể tin vào mắt mình: đá, tất cả đều là đá! Hơn nữa tất cả tượng đều mang quân phục Noxus, thậm chí vẻ mặt biểu hiện hoảng sợ đến tột độ.

Một đôi mắt xanh sáng rực trong bóng tối chĩa về phía hai người. Hai người hét thảm một tiếng rồi cả hai cũng đều biến thành tượng đá.

Một tiếng khè man rợ vang lên. Một thân ảnh đầu người mình rắn từ từ trườn khỏi hầm mộ theo lối cửa chính...

...
Like [2] : Darkyuu , tieudaigia , Thích điều này!

  Kutysaly (23.10.2017 / 23:05)
Đời cơ bản là buồn !



  Lucious (24.10.2017 / 12:19)



Chương 2 (1)

  Death... Death...

  Hắn choàng tỉnh giấc. Tiếng gọi đó nghe vô cùng xa xăm, cảm giác mịt mờ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Death? Đó là ai? Liệu đó có phải hắn? Giọng nói ma quái đó lại tiếp tục vang lên trong đầu hắn:

    "Giết! Gây tai họa! Giết! Khè!"

  Rồi vụt tắt. Đầu óc hắn lại trở nên thanh tỉnh như trước. Dò dẫm lê từng bước trên cái mảnh địa phận sa mạc hoang vu, hắn suy nghĩ mông lung.

  Hắn là ai? Hắn là cái gì? Tại sao hắn lại có quyền năng bậc này? Tại sao cả người hắn hiện giờ chỉ giống như một mảnh tro tàn nhưng hắn vẫn có thể sống? Hắn không cần thở, không cần ăn uống, nhưng hắn lại có thể sống ngày qua ngày hệt như cây cỏ dại leo lắt bên bờ tường tưởng chừng như đến bờ vực của cái chết nhưng nó vẫn cứ kiên cường chống chọi.

  Cái sức mạnh quái quỷ này của hắn là từ đâu ra? Chỉ với một vài suy nghĩ trong đầu, hắn dễ dàng khiến con thằn lằn gai nhỏ hắn trừng mắt nhìn vào tan biến thành cát bụi. Nước bị hắn chạm vào, nước nhanh chóng chuyển sang màu đen đục ngầu, thực vật hắn chạm vào nhanh chóng héo rũ rồi những gốc cây chết còn xót lại phát ra những dòng khí độc đậm đặc. Động vật sống bị hắn chạm vào thì nhanh chóng bị phân hủy với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được trong khi chỉ vài phút trước nó vẫn còn chạy nhảy khắp nơi.

  Hắn thậm chí còn phải xé hầu hết các dải băng quấn quanh cơ thể quấn chặt quanh tay hắn thì sức mạnh này mới không bộc phát. Ít nhất hiện giờ hắn có thể chạm vào nguồn nước hay những thân cây trong một thời gian ngắn mà không khiến chúng bị nhiễm độc. Ngay khi tháo gần hết mảnh băng xuống, lộ ở bên trong là một sinh vật quái dị với lớp da cháy xém đang có dấu hiệu bị phân hủy. Cái đầu hắn trọc lốc, gần như chỉ còn mỗi sọ. Một chút da thịt còn bám lại thậm chí còn tăng thêm vẻ kinh dị cho hắn. Đôi mắt đen thẳm, không phân biệt rõ đâu là lòng trắng lòng đen. Lúc trước hắn đã may mắn nhặt được một chiếc áo choàng rách bên cạnh một cái xác chết khô trên sa mạc để che tạm đi cái vẻ ngoài kinh dị đến nỗi chính hắn cũng khiếp sợ của mình vào. Hắn cứ tiếp tục tiến tới, chỉ với một mục đích duy nhất là thoát khỏi cái sa mạc khổng lồ này...

  Lucious (26.10.2017 / 22:58)



Chương 2 (2)

Một màu trắng xám...
Dần dần hiện ra những hình ảnh đứt gãy...
Một người phụ nữ hiền từ đang mỉm cười dịu dàng ôm một đứa nhỏ vào lòng...

Mẹ... Sao từ này lại quá đỗi xa lạ mà vẫn có cảm giác thân thuộc vậy?

Một người đàn ông trung niên phúc hậu đang mỉm cười giang đôi bàn tay to lớn đó ôm đứa bé vào ngực...

Cha? Sao lại vậy? Quá đỗi xa lạ...

Những hình ảnh cứ tập hợp, rồi lại vỡ vụn, rồi lại tập hợp, cứ như vậy cứ như vậy.

Khó có thể kiếm nổi được một hình ảnh hoàn chỉnh.

Gia đình? Đó là cái gì? Sao lại quá mông lung vậy?

Hoàng thất? Là thứ gì? Nó có ảnh hưởng gì đến ta?

Tại sao những thứ này lại khiến ta chảy nước mắt? Những giọt nước mắt từ hai hốc mắt đen sì của ta thậm chí ta không thể kìm nổi. Rốt cuộc đó là thứ gì, tại sao lại khiến trong tâm ta như vỡ vụn vậy?

Dường như trong thâm tâm ta khát tiếng "cha, mẹ" hơn bao giờ hết. Nhưng tại sao?

...

"Xin đừng! Hãy tha cho... a a!"
Trên mặt người đàn ông vừa bị hóa đá này biểu cảm vẫn đang là vô cùng hoảng sợ và có chút hối hận. Cái chết đến với gã thật sự quá nhanh chóng. Trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời gã đã từng hối hận bản thân tại sao lại chọc phải một quái vật như vậy?

Xung quanh gã cũng là hàng chục bức tượng đá khác, thậm chí cả mấy con lạc đà cũng không thành ngoại lệ. Tất cả đều bị biến thành tượng đá màu xám nhạt.

Gần đó vang lên một điệu cười khúc khích, rồi một bàn tay thon dài vuốt ve lên mặt bức tượng đá, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Nhưng... Ta lại không thích tha!"

Cái sức mạnh này thật sự là thích nha. Nó giúp ta từ một ả đàn bà yếu đuối thành một người phụ nữ quyền lực vô cùng. Dẫu có bị thay đổi chút về ngoại hình, nhưng mà có sao? Khè! Thật là thích quá đi!

"Hử? Có tiếng động!"

Cassiopeia quay đầu lại, một cái bóng đen lầm lũi đang từ phía xa tiến dần đến chỗ cô. Từ gương mặt của Cassiopeia lộ ra một chút thích thú nhìn về phía cái bóng đen kia. Không ngờ lại có một thằng ngu nữa đến nạp mạng. Tốt thôi, ta chiều! Rồi hình bóng cô tan biến, dần hòa tan làm một với môi truờng xung quanh. Là phép tàng hình!

Hắn vẫn cứ đi lững thững như vậy. Mấy ngày nay tâm tình của hắn đã biến đổi dần. Từ một cái xác sống vô hồn hắn đã dần bộc lộ ra những cảm xúc vốn có để dần trở nên có "phần người". Nhưng hắn vẫn cảm thấy mờ mịt. Vậy nên hắn vẫn cứ bước đi...

Là tượng ư? Hắn đưa tay lên sờ sờ thử vào bức tượng, rồi sau đó hắn vội rụt tay lại, mồ hôi lạnh toát. Không ngờ trong bức tượng này lại có... linh hồn! Hơn nữa còn là một linh hồn đang chết dần. Hắn thử chạm tay vào lần nữa, lần này thì hắn chính thức không cảm thấy gì nữa. Cũng có nghĩa là linh hồn này đã tiêu biến hoàn toàn. Nhưng vấn đề là ai làm ra những điều này?

Bỗng tiếng gió xẹt qua tay, hắn quay mặt lại, đập vào mắt hắn là một đôi mắt xanh chết chóc.

Cassiopeia liền hiện nguyên hình, rồi vận dụng sức mạnh nguyền rủa nhìn vào đôi mắt của gã xấu số tội nghiệp đó. Chỉ tiếc rằng cô đã không thể thành công nổi.

Hay đúng hơn là cô đã chọn nhầm mục tiêu!

Ngã lăn ra đất, Cassiopeia nhìn vào tên "người" đang đứng trước mắt, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hoảng sợ tột độ. Cái gã đó... là ai? Đến cùng thì tại sao đôi mắt hắn lại kinh khủng như vậy?

Ẩn sâu trong lớp băng vải rách nát đó là đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm. Từ đôi mắt ấy không thể phân biệt nổi đâu là giác mạc đâu là đồng tử. Tất cả đều chỉ là một màu đen. Một giọng nói vang lên: "Cô... là ai?"

Cassiopeia nuốt nước miếng, trả lời ngấp ngứ: "Cassiopei..ia... Du... Conteau!"

"Đống tượng đá kia... là do cô làm?"

Cassiopeia gật đầu trong vô thức. Hắn khẽ vẫy tay, một luồng khí đen bắn ra bám vào các bức tượng, khiến chúng dần dần bị tan biến trong không khí, hắn thở dài: "Cát bụi thì cho về với cát bụi đi!"

Cassiopeia ngạc nhiên. Từ giọng nói đó, có thể thấy được người đứng trước mặt cô là một thiếu niên trẻ, chắc chắn là trẻ hơn cô rất nhiều. Nhưng tại sao hắn lại lộ vẻ từng trải như vậy?

Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Có vẻ như có một thứ gì đó trong thâm tâm hắn mách bảo rằng hãy làm như vậy. Nhưng hắn vẫn không hiểu nổi.

Hắn nhìn cô gái mình người thân rắn trước mặt mình, lầm bầm nói: "Thôi bỏ đi!"

Rồi hắn xoay người bước đi, để lại vẻ mặt Cassiopeia sững sờ ở đằng sau.

"Thưa... thưa ngài!"

Cassiopeia vội vàng trườn đến gần hắn. Hắn chậm rãi xoay đầu lại.

"Có... có thể cho tôi theo cùng không?"
"Hả? Tại sao ta phải cho cô theo cùng?"- Có một sự châm biếm nhẹ nhàng trong mắt hắn.

"Ngài chắc là không thuộc đường đúng không?" - Cassiopeia dò hỏi, nhưng điệu bộ vẫn có chút rụt rè. Cô vẫn sợ phải nhìn vào đôi mắt đó.

"Hừm..." - Hắn hơi trầm ngâm. Đúng là vậy. Sa mạc này quá rộng lớn. Hắn muốn ra khỏi sa mạc này, nhưng không biết đường nên đành cứ tiên trong vô thức vậy thôi.

"Vậy hãy để tôi dẫn đường cho. Tôi biết đường đi. Chắc ngài định ra khỏi sa mạc này đúng không? Vậy cứ theo tôi!" - Giọng Cassiopeia trở nên hào hứng hẳn. Mặc dù cô đã có năng lực khác người, nhưnh thật sự sa mạc Shurima này vẫn rất nguy hiểm. Đặc biệt là lũ Xer'sai chuyên ẩn náu dưới lòng cát kia. Còn người trước mắt này, cô có thể cảm thấy hắn tuyệt không phải là một kẻ đơn giản. Chỉ từ ánh mắt là biết. Có một người bạn đồng hành mạnh mẽ như vậy? Còn sợ gì nữa chứ? Nên cô tìm mọi cách mời chào để mình có thể đi cùng.

"Vậy được rồi!" - Hắn trầm ngâm. "Cô dẫn đường đi!"

Cassiopeia gật đầu.
"Giờ hãy bắt đầu đi về hướng bắc thôi. Lúc đó ta sẽ đến địa phận của đế chế Noxus. Còn hướng ngài đi lúc nãy, hướng đông ấy, là sẽ hướng vào vùng đất chết Icathia!"

"Ồ! Vùng đất chết? Nghe có vẻ thú vị đó!" - Ánh mắt hắn lóe lên, tỏ vẻ thích thú nhìn Cassiopeia.

Cassiopeia lắc đầu.
"Đó vốn là một vùng đất vô cùng xinh đẹp và tươi tốt. Nhưng không hiểu sao vài nghìn năm về trước đã có một biến cố lớn. Giờ vùng đất đó trở thành nơi..."
"Cổng vào Hư Không!" - Hắn tiếp lời.
"Hả? Sao ngài biết?" - Cassiopeia đúng là rất ngạc nhiên. Chuyện đó cô cũng chỉ biết sơ sơ, đó là nhờ vào mấy văn tự cổ ở lăng mộ Shurima. Mà cô chỉ biết nó thành một nơi vô cùng kinh khủng mà thôi. Có điều, từ Hư Không đó... nghĩa là cái gì? Một thế giới khác.

Hắn không trả lời. Kì thực hắn cũng không biết phải trả lời sao. Những từ đó là do hắn buột miệng nói ra mà thôi. Có điều không hiểu sao nghe đến Icathia hắn có cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa còn có chút đau lòng và chut xót. Hắn tiếp tục nói:

"Hư Không... nó là một thế giới khác. Gọi là Hư Không vì nó chính là khoảng hư vô nằm giữa các thế giới. Đó là một nơi mọi thứ bị bóp méo, một nơi vô cùng thần bí chứa đựng những sinh vật cổ đại vô cùng huyền bí và nguy hiểm."

Hắn quay đầu lại bắt gặp ánh mắt hào hứng của Cassiopeia mà không khỏi ngạc nhiên. Ai ngờ một xà nữ giết người không ghê tay lại là một người ham học hỏi vậy?

Đúng vậy, Cassiopeia là một người vốn ham mê sử sách từ nhỏ. Hầu như cô đã thuộc nằm lòng lịch sử phát triển của đại lục này, lịch sử phát triển của từng quốc gia. Thậm chí chuyến đi đến Shurima lần này cũng chính là do cô muốn tìm hiểu thêm về đế chế vĩ đại này. Chỉ tiếc là có chút chuyện nên...

Hắn chỉ lắc đầu, nói: "Kì thực đó là điều duy nhất ta biết cho đến hiện giờ!"

Cassiopeia không khỏi tiu nghỉu. Nhưng dẫu sao cô cũng đã biết thêm một vài bí mật lớn, như là về biết đến sự tồn tại của "Hư Không" chẳng hạn. Thế cũng tốt rồi!

"Vậy Hư Không chính là địa ngục?"

Hắn mỉm cười.

"Cô là người theo chủ nghĩa duy vật à? Không! Nó không phải, thậm chí không thể trở thành địa ngục được đâu!"

Rồi hắn tỏ vẻ thần bí: "Địa ngục chính là đây! Là thế giới này! Bản thân chúng ta chính là đang sống trong địa ngục! Còn quỷ ư? Loài người chính là quỷ. Ẩn sâu vẻ ngoài con người này chính là một con quỷ đang ngủ say chờ dịp thức tỉnh thôi!"

...

  Lucious (01.11.2017 / 00:00)



Chương 3:

  "Kéc... kéc... kéc!"
  Con Xer'Sai rống lên một tiếng thảm thiết. Rồi cả người hóa thành một tảng đá xám xịt.

    "Hô!" - Cassiopeia thở ra một hơi. Ánh mắt hơi lộ vẻ tàn độc. Đây là còn thứ năm đã bị hóa đá dưới ánh nhìn phù phép của cô trong ngày hôm nay. Hắn nhìn Cassiopeia, khẽ lắc đầu, mà không nói gì.

Hai người vẫn tiếp tục cuộc hành trình trên vùng sa mạc hoang vu cằn cỗi. May mắn rằng vài hôm trước Cassiopeia tìm được một ốc đảo có rất nhiều cây ăn quả. Nên vấn đề thực phẩm của hai người - kì thực chỉ riêng Cassiopeia thôi - được giải quyết tạm thời.

  Đã có vài lần hắn thử lấy một quả nhỏ mà Cassiopeia khen lấy khen để vị ngọt của nó cho vào miệng thử. Nhưng khiến hắn thất vọng là lưỡi hắn chẳng cảm nhận được tí gì cả. Hắn chỉ cảm thấy có một chất sệt sệt đang bám lấy lưỡi hắn rồi trôi dần xuống cổ họng. Cảm giác đó thậm chí còn khiến hắn có chút ghê ghê. Nên hắn cũng quyết không động vào mấy thứ quả đó một lần nào nữa. Cassiopeia cũng cảm thấy rất lạ khi người bạn đồng hành của mình không động vào một chút thức ăn nước uống nào. Nhưng cô cũng không tiện hỏi nên bèn giữ im lặng. Hai người gần như cả bảo trì trạng thái im lặng đó suốt gần một tuần lễ, nếu có nói chuyện thì cũng chỉ là dăm ba câu sáo rỗng về đường đi hoặc giờ giấc.

  Rồi hai người bắt gặp một đoàn buôn đang trên đường tới Noxus. Khỏi phải nói Cassiopeia vui mừng đến mức nào. Cả hai người liền xin gia nhập đoàn thương buôn đó. Mặc dù gã chủ hàng có hơi chần chừ trước vẻ ngoài quái dị của hai vị khách này, nhưng thái độ của gã quay ngoắt một trăm tám mươi độ khi Cassiopeia đưa cho gã một chiếc nhẫn vàng đính hồng ngọc. Khỏi phải nói đãi ngộ của hai người dọc đường như thế nào. Có thể nói là tốt đến từng tí một.

...

  Một tháng sau...

  Đoàn buôn đã đến được Noxus. Lúc chia tay đoàn buôn, Cassiopeia thậm chí còn được gã chủ buôn gài vào tay một tấm danh thiếp vàng nhạt có ghi rõ tên cùng địa chỉ liên hệ hắn tại Noxus này. Cassiopeia lúc này mới quay lại bảo hắn: "Hiện giờ thì... cũng ra được khỏi sa mạc rồi. Chi bằng hiện tại ngài hãy ở lại đây một thời gian ngắn, tôi sẽ đưa ra một giá tiền thích hợp, coi như là đền ơn ngài đã bảo hộ tôi suốt dọc đường, được chứ?"

  Hắn trầm ngâm một lát rồi đồng ý. Dẫu sao hiện nay hắn cũng đang trong tình trạng tứ cố vô thân, kể cả Cassiopeia không bảo thì hắn cũng sẽ ở lại Noxus này, ít nhất là trong một thời gian ngắn không dời đi. Ngắm nhìn đường phố tấp nập người qua lại, có đủ các ngành nghề và tầng lớp, đáy lòng hắn dâng lên một chút dư vị khó tả.

  Cả hai người cùng dừng lại trước một dinh thự to lớn cổ kính. Cassiopeia làm một điệu bộ mời vào: "Chào ngài đến với dinh thự của tôi!"

  Lính canh hai bên cửa vốn định chặn họ lại nhưng trông thấy Cassiopeia thì nhất thời há hốc mồm rồi hét lên vui sướng: "Ơn trời! Tiểu thư đã về!"

  Cả dinh thự Du Counteau trở nên xôn xao. Tiểu thư đi nghiên cứu di tích khảo cổ ở sa mạc Shurima rồi đột nhiên mất tích không nghi ngờ là một tin tức sét đánh dành cho họ. Thậm chí vì không có tung tích gì của Cassiopeia khiến chị cô ta nổi trận lôi đình và cơ hồ trút giận lên đầu mấy tên quản gia và người hầu mỗi ngày. Cassiopeia trở về, không nghi ngờ là tin tốt cực tốt với họ, cuối cùng họ cũng thoát khỏi cảnh địa ngục suốt nhiều ngày qua.

  Quân lính canh cửa thấy hắn tiến vào cùng Cassiopeia thì nhất thời giơ giáo chặn hắn lại. Cassiopeia hơi nhăn mặt: "Các ngươi làm gì thế? Đây là một người bạn của ta! Để anh ta vào!"

  Hai tên lính nghe vậy mới cho hắn vào, có điều vẫn giữ một ánh mắt đề phòng với hắn.

  Ngay trong cửa chính tiến vào chính là một đại sảnh to lớn được treo đèn chùm lấp lánh ở ngay bên trên, ở góc phòng là những chiếc ghế được bọc da thượng hạng, còn có những chiếc tủ kính được đặt bên trong là vô số những đĩa chén bạc vàng. Tất cả mọi thứ tạo cho căn phòng trở nên vô cùng sa hoa mĩ lệ.

  Cassiopeia ra hiệu cho hắn đi theo mình. Cả hai người tiến vào một căn buồng ở phía trong, nơi có một cô gái tóc đỏ đang ngồi đó.
    "E hèm! Bà chị già xem ai quay lại nào!"
  Cô gái tóc đỏ kia giật mình rồi run rẩy đứng dậy, không tin vào mắt mình.
    "Cassiopeia... Đúng là mày à?"
    "Tất nhiên rồi!" - Cassiopeia cười hắc hắc. "Không được thấy đứa em gái trời đánh của mình chết ở sa mạc chắc con gà đỏ chị buồn lắm!"

  Cassiopeia chưa nói hết câu thì cô gái kia đã chạy đến ôm chồm lấy cô. Giọng cô ta mang theo chút nỉ non oán trách: "Con ngốc này, mày làm chị lo lắm có biết không?"

  Cassiopeia khẽ thở dài: "Được rồi được rồi. Gà đỏ, bỏ ra đi! Người ta nhìn thấy rồi kìa!"

  Đến lúc này cô gái kia mới rời khỏi Cassiopeia, rồi quay sang nhìn về phía hắn.

    "Này! Mày đưa ai về nhà thế?!"
    "Cái thái độ đó là sao? Đây là ân nhân của em gái chị đó! Liệu mà ra cảm ơn đi! Ái ối!"

  Cassiopeia chưa nói hết câu đã bị cô gái kia xách tai đến rồi bắt cúi đầu trước hắn, bản thân cô nói: "Xin chào! Tôi là Katarina Du Conteau! Cảm ơn anh đã giúp đỡ con bé ngốc này suốt nhiều ngày qua!"

  Hắn vội xua tay rồi nói: "À thì chuyện nhỏ mà. Cơ bản hai chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau thôi. Không có gì to tát cả!"

  Nhưng Katarina lắc đầu: "Gia tộc Du Conteau không bao giờ nợ ai bất cứ điều gì! Cứ nói giá đi, rồi chúng tôi sẽ xuất cho anh! Còn con nhỏ này, nói vài lời gì với người ta đi chứ! Á... chân mày...?!"

  Cassiopeia thở dài: "Chuyện dài lắm, em sẽ kể cho chị sau!"
    "Kể bây giờ luôn!"
    "Nhưng dài!"
    "Thì rút ngắn lại!"
    "Vào lăng mộ bị lời nguyền thành thế này!"

...
 
  Katarina run rẩy chỉ vào Cassiopeia, vẻ mặt tức giận:
    "Mày... mày... mày có bao giờ suy nghĩ trước khi thực hiện bất cứ điều không hả?"
  Nói rồi cô vung tay. Bốp! Một cái tát vang dội. Một bên má Cassiopeia đỏ ửng. Cô run rẩy nhìn về phía chị gái mình, rồi quay người bỏ đi, nước mắt rơi lã chã.

  Hắn nhìn bộ dáng Katarina, khẽ hỏi: "Em gái cô vẫn còn có chút bồng bột của tuổi trẻ. Cô có hơi nặng tay?"

  Katarina đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu, ngồi phịch xuống ghế, thở dài: "Trước khi ra đi cha tôi đã dặn tôi cố gắng chiếu cố tốt đứa con gái nhỏ của mình. Cha tôi vốn cưng nó nhất, giờ nó thành bộ dáng này, sau này tôi gặp lại cha tôi biết ăn nói ra sao đây?"

  Hắn cố gắng an ủi: "Yên tâm đi! Cha cô sẽ không trách cứ gì cô đâu! Dù sao đây đâu phải là lỗi của cô! Hơn nữa... đâu phải không có cách giải?"

Đôi mắt Katarina sáng trưng: "Thật có cách giải à? Tốt quá! Mau nói đi, rồi anh đưa ra bất cứ yêu cầu gì tôi cũng thực hiện!"

  Hắn vội vàng nói: "Không không! Ý tôi là lời nguyền nào cũng sẽ có cách giải cả! Chỉ cần cố gắng là sẽ tìm ra! Chứ tôi không biết cách giải!"

  Thần sắc Katarina lộ vẻ ảm đạm, cô nói: "Nó vốn là đứa trẻ ngoan, trước tôi cũng chưa từng có hành động gì nghiêm khắc với nó cả. Nay như vậy, khéo nó sốc lắm!"

  Hắn thở dài. Đây là chuyện nhà người ta, hắn cũng không nên quan tâm sâu vào, nên đành lựa lời nói với Katarina vài câu rồi nghe lời Katarina ra ngoài sảnh ngồi đợi.

  Ngồi trong phòng, Katarina suy nghĩ một lúc rồi đứng phắt dậy, hướng thẳng tới phòng của em gái mình. Mở toang cửa ra, Katarina nhìn em gái mình đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

    "Cass..." - Giọng cô run run.
    "A chị..."
    "Oa! Chị xin lỗi!" - Katarina ôm chồm lấy Cass, bật khóc. Cassiopeia cũng không kìm nổi mà lệ rơi đầy mặt. Cha mất tích từ tấm bé, cả hai chị em phải dựa vào nhau mà sống, hơn nữa Katarina chỉ hơn Cassiopeia có hai tuổi nên tình cảm của hai người với nhau rất là tốt. Từ đó đến giờ đây cũng là lần đầu tiên Katarina xúc động với Cassiopeia như vậy.

  Hai người cứ như vậy một lúc, rồi mới buông nhau ra và bình tĩnh lại. Cassiopeia cũng kể lại vài tình huống đặc thù ở sa mạc Shurima, tất nhiên là cô giấu nhẹm chuyện mình làm thịt cả toán lính Noxus vì tội dám cấu kết với tụi cướp sa mạc mưu hại cô. Còn lại, hầu như cô đều kể hết.

  Katarina nghe xong run lên bần bật, vẻ mặt hiện rõ vẻ vui mừng:
    "Thật sự người đó mạnh như vậy? Nếu như có thể lôi kéo anh ta... thật sự là một chuyện tốt cho Noxus!"
  Cassiopeia gật đầu.
    "Qua nhiều ngày đồng hành, em có thể nhận ra ngài ấy không hề có nhà, nên ý định em muốn mồi chài ngài ấy định cư hẳn tại Noxus này! Có được gã khủng bố này gia nhập, thực lực Noxus sẽ tăng lên một khoảng rất lớn."

  Katarina gật đầu. Hai người bắt đầu tính toán.

...

  Tầm ba mươi phút sau, hắn mới thấy Katarina và Cassiopeia đi ra ngoài sảnh. Đôi mắt cả hai đều hoe đỏ, hắn cũng mường tượng ra được điều gì đó nhưng cũng không nói ra. Katarina ngồi xuống đối diện với hắn rồi hỏi:
    "À ừm... anh tên là gì?"

  Tên? Hắn ngờ ngợ một lúc rồi nói: "Cứ gọi tôi là Death đi!" - Hắn lấy luôn cái tên luôn được goị trong giấc mộng của hắn.

  Sắc mặt Katarina hơi biến đổi, rồi nói tiếp: "Ừm... Vậy thì... Death, hiện giờ theo tôi được biết anh không có nơi định cư đúng không?"

  Hắn gật đầu, Katarina nói tiếp: "Vậy thì anh cũng có thể ở lại ngay tại Noxus này! Và tôi sẽ cho anh hườn một số quyền đặc biệt mà người thường không hề có! Hơn nữa tiền nhà ở và chi phí ăn uống gia tộc Du Conteau sẽ bao hoàn toàn!"

  Hắn lộ vẻ trầm ngâm, rồi hỏi: "Đây là một nơi như thế nào?"

  Katarina trả lời: "Noxus là nơi hết thảy đều công bằng. Ở đây quan như dân thường, lý lẽ chỉ có dùng nắm đấm. Ai mạnh nhất thì kẻ đó đứng đầu!"

  Ánh mắt Death hơi lộ vẻ tiếu ý. Nghe kể sao giống như trong mấy bầy đàn thú rừng vậy? Cũng con mạnh nhất làm đầu đàn.

    "Luật pháp ở đây cũng lỏng lẻo. Chỉ cần không giết người là được. Hơn nữa ở đây cũng có đấu trường cho những ai muốn trở thành kẻ đứng đầu!"

  "Không giết người là được"? Vậy tức là đập trọng thương cũng vẫn không sao? Xem ra cái đất nước này thật sự khá thú vị.

    "Nhưng nếu phạm vào điều luật cướp của, hiếp dâm, lừa đảo,... lập tức bị xử tử tại chỗ!"

  Hắn giật mình nhìn Katarina, nhưng cũng không nói gì. Katarina nói tiếp: "Noxus là một nơi hỗn tạp, đủ các loại người. Nếu không có án răn đe, chỉ sợ không cách nào khiến người dân vaod khuôn khổ được!"

  Hắn khẽ gật đầu. Xem ra Noxus này khá là thú vị, có vẻ lựa chọn định cư ở đây sẽ là một điều chính xác.

    "Còn về đấu trường thì sao?"
  Katarina hơi ngẩn ra, rồi nói: "Đấu trường là nơi dành cho những ai muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng mà không cần qua sự trui rèn của quân đội. Tất nhiên tỉ lệ thành công gần như là không có nên từ xưa tới nay không ai nguyện ý bán tính mạng mình cho đấu trường cả. Ngoài ra nơi này cũng chứa những tội phạm đặc biệt nguy hiểm, tù nhân chiến tranh. Chúng sẽ phải giết lẫn nhau để chiếm được phần thưởng cuối cùng: được tự do! Ở đó không có thua cuộc. Chỉ có chiến thắng và chết! Dù kẻ chiến thắng có không xử thì tên thua cuộc cũng chắc chắn sẽ bị giết sau đó!"

  Hắn rùng mình. Thật sự ngoài sức tưởng tượng của hắn. Quả là man rợ. Nhưng cũng thật sự thú vị.

    "Vậy Death... Anh có thể bỏ lớp băng cuốn được không?"

  Death mỉm cười:
    "Cô có biết câu hỏi đó là khá bất lịch sự với một người bị thương không?"

...

  Lucious (03.11.2017 / 06:22)



Chương 4 (1):

    "À không..." - Katarina ra vẻ ngượng nghịu "Vậy ít nhất anh cũng nên khai báo một ít thông tin về mình chứ. Anh biết đó, việc chứa chấp một kẻ không rõ danh tính là một mạo hiểm lớn đối với Noxus trong hoàn cảnh hiện nay..."

  Ra vậy. Hắn gật đầu rồi nói:
    "Tôi chỉ có tên là Death vậy thôi! Còn tôi vài năm nay sống một mình ở sa mạc, trước đó tôi có sống với thầy của mình, chính ông ta là người chăm bẵm và nuôi dạy tôi khôn lớn. Có điều ông qua đời cũng được một thời gian dài rồi!" - Hắn nhanh chóng lấy ra được một lý do bao biện cho bản thân, vẻ mặt thì cố tỏ vẻ đượm buồn cho phù hợp với hoàn cảnh.

  Cả Cassiopeia và Katarina đều là thuộc dạng cáo già thì sao không nhận ra hắn đang nói dối chứ? Có điều hai người cũng không bóc mẽ ra. Lúc nãy khi ở trong phòng hai chị em đều đã đề cập tới một chuyện: gã trước mặt này rất ngốc!

  Hay đúng hơn là không có một tí kinh nghiệm sống nào. Ngay từ việc hắn lơ ngơ đồng ý cho Cassiopeia đi theo mình hay việc ngồi ngoài này theo lời của Katarina như một thằng ngốc hay lời nói dối đầy sơ hở kia. Tất cả đã khẳng định điều đó. Có điều cả hai chị em đều đoán chắc rằng hắn đúng là đã sống một mình ở một nơi hoang vắng trong một thời gian khá dài. Không thì còn nơi nào có thể đào tạo ra được một tên gà mờ như vậy?

  Cassiopeia cũng để ý đến mấy dải băng che kín gương mặt chỉ chừa lại đôi mắt của hắn. Những ngày trước là do hắn đội mũ trùm đầu nên cô không có dịp được quan sát. Nhưng nay cô sực phát hiện ra những dải băng kia không phải là vải thượng hạng của tay lái buôn kia ư? Thảo nào trước đây gã mập đó luôn than phiền việc tự dưng mất toi vài cuộn vải. Nhưng anh ta xé vải đó che mặt làm gì? Để cuốn vết thương thì nó đâu có hợp, nhiễm trùng như chơi. Mà làm gì có vết thương kiểu gì mà phải cuốn kín cả mặt mũi tay thế kia? Vậy thì có thể suy ra một khả năng rằng tên này không muốn cho người khác nhìn thấy mặt của mình. Dạng người nào mới không muốn cho bất kì một ai biết được mặt thật của mình? Loại trừ khả năng tên này là gián điệp của Demacia với Ionia ra thì chỉ còn một khả năng rằng hắn là một tên tội phạm bị truy nã vô cùng nguy hiểm. Nhưng điều đó lại mâu thuẫn với việc rằng gã là một con gà công nghiệp! Hay là hắn chỉ đóng kịch? Nhưng vậy thì xuất sắc quá! Những điều đó khiến hai chị em nghĩ điên cả đầu mà không đưa ra được đáp án.

  Cả Katarina và Cassiopeia đều đã có ý tứ đề phòng hắn nhưng vẻ ngoài vẫn ra vẻ thân mật. Katarina nói: "Vậy được rồi! Giờ cũng muộn rồi! Tối nay anh ngủ tạm ở đây một tối. Yên tâm, dinh thự còn rất nhiều phòng trống. Rồi sáng mai chúng tôi sẽ kiếm cho anh một căn nhà tử tế cùng với một thân phận hoàn chỉnh để khỏi bị nghi ngờ!"

  Death gật đầu. Kế đó Katarina có mời hắn cùng dùng bữa với hai chị em nhưng hắn liên tục từ chối và hỏi Katarina về vị trí căn phòng tạm của mình. Điều đó càng khiến hai chị em nghi ngờ hắn hơn. Trong bữa cơm Cassiopeia có kể về việc hắn hầu như không động vào một chút thức ăn gì trong suốt nhiều ngày thì Katarina lại cảm thấy càng kì lạ. Rồi cô nói với em mình: "Cũng có thể gã đã kiếm ở đâu đó cái gì để ăn dọc đường rồi! Mà do em không thấy thôi!"

  Mặc cho Cassiopeia cãi rằng hai người ở bên cạnh nhau gần như hai tư giờ một ngày thì Katarina vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Ai mà không ăn uống vẫn sống nổi chứ? Nên việc em gái cô lo xa gã này là quỷ này nọ bị cô gạt phắt đi. Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ?

  Death nằm trên giường, suy nghĩ mông lung. Đưa hai tay được cuốn đầy băng ra trước mắt, hắn ngắm nghía bàn tay mình. Ẩn sau lớp băng này chỉ là cái xác mục nát thối rữa nhưng lại vẫn cứ leo lắt qua ngày như vậy. Hắn tháo lớp băng ở tay ra. Tức thì một làn khói đen mỏng xộc ra từ những kẽ hở giữa các lớp bằng. Làn khói đó nhanh chóng hòa tan vào không khí nhưng cũng đồng thời khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống một cách đột ngột.

  Rốt cuộc cái thứ quỷ quái gì đang ở trong người hắn? Nhiều ngày trôi qua, hắn đã nhớ ra được khá nhiều thứ, nhưng cũng chỉ là những mẩu kí ức vụn vặt, không trọn vẹn. Hắn nhớ được vài ba chuyện về cái vùng đất gọi là "Icathia", về giống loài "Hư Không", một số thứ nữa về phép thuật hay cách sử dụng một số vũ khí và vài thứ khác. Nhưng kí ức về thân thế hắn và thứ sức mạnh này thì vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu hắn. Hắn thử tập trung suy nghĩ, cuối cùng khoảng vài phút sau một luồng khí đen mù mịt lại bay ra từ tay hắn, hắn tiếp tục trung vào làn khí đen, nó lại quay trở lại bàn tay hắn. Hắn thở ra một hơi. Cuối cùng hắn cũng tạm thời học được cách kiểm soát cái luồng khí chết tiệt này khiến nó không bị mất kiểm soát mà phóng ra ngoài như nhiều lần trước. Cuốn lại lớp băng lên tay, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, hắn khẽ nhắm hai mắt lại. Chả mấy chốc hắn đã rơi vào giấc ngủ say.

...

    "Vẫn không có gì khả nghi!" - Katarina nói.
    "Có vẻ như... chúng ta ko hơi thừa!" - Cassiopeia tiếp lời.

  Trước mặt hai chị em là một màn ảnh nhỏ với lớp kính ghi lại mọi chuyện đang diễn ra trong căn phòng của Death. Cassiopeia bật cười:
    "Trước cứ nghĩ mấy thứ máy móc kì dị do tụi mọt sách của Piltover chế tạo ra toàn đồ vứt đi! Nay không ngờ cũng có chút hữu dụng!"
  Katarina gật đầu.
    "Nhưng không thể phủ nhận rằng mấy gã chế ra được mấy món đồ này cũng khá tài! Không ngờ hình ảnh cũng có thể được ghi lại ở khoảng cách xa như vậy!"
    "Bọn chúng còn chế ra cái máy gì mà bấm tách một cái rồi sau đó đưa ra một bức hình nhỏ đó. Hình như cái thứ đó gọi là "máy ảnh" thì phải!"

  Hai chị em tán dóc đủ chuyện trên đời nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình là căng mắt theo dõi kẻ đang nằm ngủ như chết ở trong căn phòng. Một lát sau Katarina lắc đầu, nói: "Quả thật là lo bò trắng răng rồi!"

  Cái thứ này truyền rõ cả âm thanh nên hai cô nàng thậm chí còn nghe thấy rõ một tiếng ngáy nho nhỏ đều đều. Hơn nữa trước đó Cassiopeia đã thả một chút thuốc mê vào căn phòng đó rồi. Thứ thuốc mê mà Cassiopeia thả vào rất dễ điều chế và vô cùng dễ nhận ra, vậy mà tên này vẫn hít vào để rồi ngủ lăn quay như vậy thật sự đã khiến cả hai chị em khẳng định rằng tên này đích thực là một con gà!

  Một con gà công nghiệp chính hãng!

...

  Buổi sáng hôm sau vẫn diễn ra vô cùng bình thường. Có vẻ như hai chị em cũng nhận ra rằng hắn thật sự là một tên ngốc không có ý đồ xấu nên thái độ cũng thân cận hơn khá nhiều. Thậm chí Katarina còn ngỏ lời bảo hắn ở lại ngay tại dinh thự này làm thủ vệ cho hai nàng với một mức giá khá hời. Hắn nghe xong hơi tỏ vẻ hờ hững nhưng vẫn gật đầu.

    "Thứ lỗi cho tôi hỏi... Một trăm đồng vàng là giá trị khoảng như thế nào?"

Cả Katarina lẫn Cassiopeia đều há hốc mồm.

...
   

  Visaothe (03.11.2017 / 11:47)



Hóng viết tiếp đê tg

  Lucious (03.11.2017 / 16:57)



Chương 4 (2)

  Nhưng hai người rất nhanh đã bình tĩnh lại. Một kẻ sống rừng rú thì biết đến mệnh giá tiền bạc mới là lạ. Vậy là Katarina lại phải mất công giảng giải cho hắn về cái gọi là "tiền bạc".

    "Đây là loại tiền thông dụng hầu khắp đại lục Valoran. Một đồng vàng bằng một trăm đồng bạc, một đồng bạc thì bằng một trăm hào. Cứ tính đơn giản như này: ba mươi hào đủ mua một cái bánh mì, năm mươi đồng bạc cũng đủ khiến cho một nhà bình dân sống một tháng. Giờ anh thấy giá trị của một trăm đồng vàng chưa?"

  Hắn gãi gãi đầu. Rồi làm một động tác gật đầu ngốc nghếch khiến cả hai cô gái đều phải bật cười. Kế đó hắn lẩm bẩm: "Nghe có vẻ to..."

  Rồi hắn nói: "Được rồi! Vậy cũng được. Cứ như vậy đi!"
  Katarina thật không biết cười hay khóc cho phải. Bình thường nếu cô đưa ra cái giá một trăm đồng vàng một tháng thì kẻ sẵn sàng bán mạng cho cô nhiều không kể xiết. Nhưng cái gã ngốc trước mắt cô không hiểu một tí gì về tiền bạc này lại bày ra một cái bộ dáng "không màng vật chất" vô cùng đáng ăn đập. Biết thế lúc trước đưa ra mức "lương" thấp hơn! Katarina nghĩ thầm.

  Về chuyện phòng ốc thì Death vẫn đồng ý với việc ở lại căn phòng cũ hắn nằm tối qua. Kế đó chỉ là việc sai người hầu ra đo kích cỡ người hắn để mua vài bộ quần áo cũng với... vài chục cuộn băng cứu thương cỡ lớn. Katarina thì bảo hắn ra nhà tắm để vệ sinh thân thể. Hắn hơi ngẩn người ra nhưng cũng làm theo.

  Nhà tắm của dinh thự Du Conteau là một bồn tắm lớn vô cùng sa hoa. Bên trong có đủ dầu gội, sữa tắm, thậm chí ở giữa bồn còn có một con sư tử đá nữa. Hắn nhấn vào mũi nó thì từ miệng nó phun ra nước. Death trông thấy mà không khỏi chặc lưỡi. Đúng là quý tộc có khác! Còn nhà tắm của gia nô thì chỉ là một phòng tắm nhỏ bên cạnh, cũng khá tiện nghi nhưng so với cái bồn tắm này đúng là một trời một vực.

  Chỉ còn một mình trong này, hắn bắt đầu cởi lớp băng ra, để lộ một thân xác cháy xém đen sì, hắn bắt đầu cho thử bàn tay vào nước. Bất chợt một cơn bỏng rát truyền đến từ bàn tay hắn, rồi những tiếng lách tách vang lên. Không ngờ rằng từ bàn tay hắn những mạch máu hiện lên rồi chảy khắp bàn tay, kế đến là da thịt vốn thối rữa nay đang khôi phục hồng hào trở lại với một tốc độ khủng khiếp. Hắn rút bàn tay ra khỏi nước, vẻ mặt khiếp đảm không tin vào mắt mình. Bàn tay hắn nay đã khôi phục lại đúng như bàn tay một người bình thường. Vui mừng khôn xiết, hắn nhảy xuống, ngâm mình vào bể nước.

  Những tiếng lách tách tiếp tục vang lên, hắn phải nhận một cơn thống khổ chưa từng thấy. Nhưng cơ thể hắn cũng giống bàn tay kia, rất nhanh đã mau chóng khôi phục lại. Quá trình đã hoàn thành hết, hắn đặt tay lên trước ngực. Vài tiếng thình thịch vang lên, hắn thậm chí còn cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang chảy trong người nữa. Kì thật khó gì có thể diễn tả cảm xúc của hắn hiện giờ. Một cái xác không sự sống nay bỗng dưng tái sinh thành một người hoàn chỉnh, cảm giác đó tốt đẹp đến cỡ nào?

  Hắn tiếp tục tắm một lúc rồi mới mặc bộ quần áo đã được gia nô chuẩn bị sẵn rồi mới đi ra. Bất chợt hắn giáp mặt Katarina. Hắn vốn định chào Katarina một tiếng thì nào ngờ Katarina nhanh như chớp vòng ra sau chế ngự hắn, đưa dao lên cổ hắn, giọng điệu lạnh lùng: "Ngươi là kẻ nào?"

  Hắn ú ớ: "Ơ... Có nhầm lẫn... Tôi đây mà!"

  Katarina ngẩn người. Sao cái giọng này nghe quen thế nhỉ? Không phải là tên ngốc đó sao? Nhưng sao... thật là hắn ư?

  Cùng lúc đó Cassiopeia "chạy" đến, há hốc mồm thốt lên: "Ôi! Trai đẹp! Bà chị già bắt đâu ra cậu thanh niên này vậy?"

  Katarina nghiêm mặt: "Nghiêm túc chút đi! Giờ ta hỏi lại ngươi lần nữa! Ngươi là ai?"

  Hắn vội vàng nói: "Là tôi đây! Death đây mà!"

  Giờ thì đến Cassiopeia ngẩn người. Cái gã trước mặt cô chính là kẻ đồng hành với cô suốt quãng đường dài đó ư? Lúc trước dù hắn bịt mặt nhưng trông âm u lắm cơ mà? Sao giờ như là thiên sứ thế này?

  Đó cũng là câu hỏi của Katarina. Giọng nói, tướng người đều rất giống. Nhưng khí chất thì thay đổi hoàn toàn. Trước kia hắn như một người sắp chết, còn giờ hắn như là thiên thần. Thử hỏi nếu bảo là cùng một người thì ai tin? Đó là lý do cô kề dao lên cổ hắn.

  Hắn nói tiếp: "Dao kiếm là vật không mắt, bỏ ra đi! Này Cassiopeia! Chẳng lẽ cô quên về đống tượng mà cô..."

  Nhưng hắn đã nhanh chóng im lặng vì Cassiopeia đã trừng mắt và ra hiệu cô không nói nữa. Vậy thì đúng là hắn rồi! Sức mạnh hóa đá cô vẫn chưa hiển lộ cho ai ngoài hắn ra! Giờ hắn lại nói toạc ra, tí nữa hại chết cô! Mặc dù toán lính đó ăn tiền âm mưu ám hại cô nhưng kiểu gì thì kiểu cô cũng sẽ bị bà chị quỷ cái kia khiển trách vài tiếng đồng hồ vì tội đã làm thịt chúng. Nên cô đành ra hiệu bọn chúng im. Nhưng Katarina thì hỏi: "Hắn bảo về tượng gì hả Cass?"

  Cassiopeia vội vã thanh minh: "A không có gì! Chả là hồi trước anh ta và em có đi qua một bãi tượng đá trên sa mạc. Thật sự đó là một điều khá kì lạ nên cả em và anh ta đều ghi nhớ rất kĩ. Mà chuyện đó cũng chỉ có em và anh ta biết được. Nên chắc đúng "đồ thật" rồi!"

  Katarina nghe vậy mới bỏ dao xuống. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn về Death với vẻ nghi hoặc: "Sao lại khác nhau như vậy?"

  Rồi cô như tỉnh ngộ ra điều gì đó, hỏi Death: "Lúc nãy anh có nhấn vào mũi con sư tử ở giữa bồn không?"

  Death ngẩn người: "Sao cô biết?"

  Katarina ra hiệu cho cả hai người vào phòng tắm, cô mở sau lưng con sư tử, lấy ra một mảnh ngọc màu xanh lam, rồi nói: "Nhiều năm về trước cha tôi đã tình cờ tìm được viên ngọc này!

...

  Lucious (03.11.2017 / 16:59)



# Visaothe (03.11.2017 / 11:47)
Hóng viết tiếp đê tg
Năm nay mình thi cử sml ra nên cũng khó viết đều lắm. @@


  Tổng số: 104
1 2 3 ... 11 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống