Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

Tử Thần Valoran


Đánh giá:(Hay 39 - Không Hay 23) 39 / 23
Lượt xem:3809 - Bình luận:104
<< 1 2 3 4 5 6 ... 11 >>

  GAIAFIRE (15.12.2017 / 06:26)
Come and fly away with me...



K phải nó biến thái mà ô tác giả muốn nó như vậy

  Lucious (21.12.2017 / 23:41)



Chương 11:
 
    "Cậu xác định?" - Phu nhân Buvelle hỏi lại một lần nữa. Có vẻ như bà vẫn chưa hoàn toàn tin vào tai mình.
    "Cháu xác định!" - Death gật đầu.
  Rồi hắn nói tiếp: "Kì thực Sona cũng không phải bị bệnh hay có biến dị gì trong người, mà chỉ đơn giản là cô ấy bị dính "Thần chú câm lặng"!

  Lời nguyền câm lặng?
  Cả phu nhân Buvelle và Sona cũng chưa nghe đến lời nguyền như vậy bao giờ. Death đành kiên nhẫn giải thích:
    "Thường thì thần chú này được các gia tộc cổ đại thời xưa dùng để ếm lên các tử sĩ của họ, để đề phòng trường hợp nếu bọn họ rơi vào tay phe địch thì sẽ không tiết lộ được bí mất gì!"

  Rồi hắn lộ vẻ suy tư: "Có điều... Là ai đã ếm thần chú này lên người Sona? Thần chú này khá cổ xưa và gần như đã bị thất truyền từ lâu. Hơn nữa tại sao lại làm vậy với một đứa trẻ?"

  Quả đúng là có lắm điều kì lạ và không thể giải thích điều này bằng cách nghĩ thông thường. Nhưng phu nhân Buvelle cũng không quan tâm đến điều đó. Cái bà để tâm đến hiện giờ chỉ là việc con gái bà có thể sẽ nói năng được như người bình thường. .

  Rồi lại một cái cúi đầu cảm tạ, bà nói: "Nếu thành công, thì thật sự nhà Buvelle mang ơn cậu rất nhiều!"

  Death xua tay. Việc này hắn làm vì sở thích, hơn nữa hắn cũng thấy đáng thương thay cho một cô gái không nói được gì từ nhỏ, nên hắn mới mủi lòng giúp một tay.

  Rồi hắn vỗ tay.
     "Được rồi! Vậy thì bắt đầu thôi! Phiền bác kiếm cho cháu một gian phòng trống để cháu chuẩn bị một chút!"

  Phu nhân Buvelle gật đầu. Bà liền ra lệnh cho hạ nhân phía dưới không chút chậm trễ.
  Bước vào căn phòng trống, Death bắt đầu lấy phấn vẽ những hoa văn quái dị lên mặt sàn, rồi hắn lấy năm cây nến để lên vào đúng vị trí năm góc của hoa văn. Kế đến hắn gọi Sona vào. Phu nhân Buvelle cũng không khỏi kinh ngạc. Bà cũng hiểu một chút về phép thuật, nên bà có thể Death đã làm một pháp trận trên sàn nhà. Chỉ có điều họa tiết pháp trận này vô cùng kì lạ. Hơn nữa nguyên liệu chuẩn bị cũng... quá đơn giản đi!

  Death ra hiệu cho Sona tiến vào giữa phòng. Rồi từng quả cầu ánh sáng bắn vào năm cây nến. Tức thì những quà ánh sáng đó phát ra một ánh sáng quy tụ về một mối - hướng về phía Sona.

  Cả người Sona run lên, rồi phát sáng rực. Death thì đứng bên cạnh điều khiển những quả cầu, mồ hôi hắn tuôn chảy như tắm.
  Tầm nửa giờ sau, mọi thứ mới kết thúc. Sona lăn ra hôn mê, còn Death cũng gục xuống vì kiệt sức. Hắn ra hiệu cho phu nhân Buvelle đưa Sona đi nghỉ ngơi. Còn bản thân hắn cũng chợp mắt lại điều tức thể lực lại đôi chút.

  Ở trong phòng, phu nhân Buvelle nắm chặt tay con gái mình, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong. Bà hoàn toàn tin tưởng cậu thanh niên kia sẽ không hại con gái bà. Tầm một thời gian ngắn sau, Sona tỉnh lại, cặp mắt trong veo nhìn phu nhân Buvelle. Một giọng nói trong trẻo phát ra, mặc dù có chút ngượng nghịu: "M... Mẹ!"

  Phu nhân Buvelle như bị sét đánh, bà run run, vuốt mặt con gái mình, mấp máy: "Sona... con... con thật sự nói được rồi?"
    "Ơ... dạ... dạ..."
  Sona cũng cảm giác mọi thứ như đang mơ. Đối với một cô gái câm như cô, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể được nói. Và ước mơ của cô đã thành hiện thực. Mặc dù hiện giờ vẫn chưa quen nên hơi ngượng nghịu, nhưng Sona tin tưởng với trí thông minh của mình, cô rất nhanh sẽ nói trôi chảy như người bình thường. Hai mẹ con cũng không có nói gì nhiều, chỉ ôm nhau mà khóc.

...

    "Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi không có còn lời nào để diễn tả lòng biết ơn cậu!" Phu nhân Buvelle lại cúi đầu cảm ơn một lần nữa.
  Death gật đầu: "Hiện giờ việc Sona cần làm chỉ là điều dưỡng một thời gian ngắn để có thể nói trôi chảy được như người bình thường mà thôi! Thôi, công việc cũng xong! Hiện tại cháu xin phép rời đi!"

  Phu nhân Buvelle cũng mong Death ở lại dùng bữa với hai mẹ con nhưng Death từ chối khéo. Rời khỏi gia tộc Buvelle, hắn rảo bước trên những con phố của Demacia. Hỏi thăm được một vài người đến được dinh thự của tộc Demacia, hắn dừng chân trước cổng dinh thự.
    "Đứng lại!" -Hai gã canh cổng chặn hắn lại.
    "Phiền hai người vào báo với tiểu thư Luxanna rằng có một người bạn đến thăm."
  Một gã canh cổng mau chóng bước vào. Một lúc sau, Lux chạy ra, vẻ mặt vui mừng.
    "Là cậu! Sao cậu ở đây?"
  Death mỉm cười: "Có chút chuyện nên đến đây tiện thể ghé qua đây hỏi thăm tiểu thư luôn!"

  Lux nở nụ cười rực rỡ khiến Death có đứng hình trong vài giây. Rồi cô ngoắc tay ra hiệu cho hắn bước vào.
    "Vào nhanh đi! Còn đứng đực ra đấy làm gì?"

  Lux dẫn Death vào một căn buồng khá lớn. Cô chỉ vào một chiếc ghế, nói: "Ngồi xuống đi!"

    "Bánh chứ?" - Lux lấy ra một túi bánh quy.
  Death lắc đầu. Lux lấy một chiếc bánh ra cho vào miệng, rồi lấy từ giường mình một quyển sách có tựa đề "Những bí mất lịch sử Valoran". Cô giở ra trang mình đã đánh dấu rồi đưa cho Death.
"Chắc cậu nên tự mình đọc thử!"
"Hừm..." - Death lướt qua nội dung, rồi hỏi: "Vậy ý cậu là... có khả năng thứ sức mạnh trong người tôi là cái này?"

Lux gật đầu, rồi nói: "Loại trừ hết thì cái này là có khả năng nhất thôi!"

Rồi cô nói với Death, vẻ nghiêm túc: "Tôi không biết rằng tại sao cậu lại có thứ sức mạnh này, hay cậu là ai! Nhưng với tư cách là một người bạn, tôi khuyên cậu rằng hãy thật cẩn thận. Lịch sử đã trôi qua lâu rồi, cũng không còn mấy người nhớ tới tộc Darkin, nhưng không có nghĩa rằng mấy lão quái vật ở Hội đồng Ionia sẽ quên mất! Mấy lão đó thậm chí đã sống cả ngàn tuổi rồi!"

Death trợn trừng mắt. Sống tận ngàn tuổi? Nếu vậy thì thành cái dạng gì vậy?

"Và... Đừng bao giờ được sử dụng thứ sức mạnh đó!"
Death ngẩn người: "Tại sao?"
"Vì đây là một sức mạnh rất tà ác! Chủng Darkin có thể nhập vào một người bất kì, cho họ sức mạnh và dần sẽ tha hóa bản thân họ bằng chính thứ sức mạnh này. Đó sẽ là lúc chúng chiếm thân thể người đó!"
"Chiếm thân thể ư?"
Lux gật đầu: "Đúng vậy! Đó là lí do chủng Darkin rất khó bị tiêu diệt. Thậm chí năm tên Darkin mạnh nhất còn chỉ bị phong ấn chứ không thể giết nổi chúng."
Death gật đầu, rồi thề với Lux rằng sẽ không sử dụng thứ sức mạnh đó cô mới yên tâm. Rồi Lux nói tiếp: "À có chuyện này tôi muốn nhờ cậu chút..."

"Chả là vậy... tối nay có lễ hội dành cho quý tộc của Demacia. Mà cậu biết đấy, tôi có vài cái đuôi..."
"Nên tôi cần cậu giả làm bạn trai tôi!"
Death nhăn mặt, nhìn Lux với ánh mắt khinh bỉ.
"Nè. Là do tôi bần cùng thôi! Còn không thì bản tiểu thư lá ngọc cành vàng cậu không có cùng đẳng cấp!"
"Thằng nào bị mù mà theo đuổi cậu vậy? Á!" - Death hét thảm. Chỉ thấy cánh tay hắn có dấu móng tay đỏ lừ.
"Vậy... cậu có đi không?" Lux hỏi nhẹ nhàng.
"Dạ... có... đi ạ!"
Lux cười tươi rói.
"Được rồi. Giờ thì... đợi tí. Tôi kiếm chút đồ dạ hội cho cậu! Giờ để xem kích cỡ người cậu đã!"
...

"Ừm! Tốt rồi đó!" - Lux ngắm nghía rồi đưa ra một câu kết luận.
Lux giờ đã thay một bộ váy trắng như tuyết. Mái tóc cô cũng đã được búi lên gọn gàng. Lux thấy vẻ thất thần thì hô to: "Nhìn gì ghê vậy?"

Rồi co nói tiếp: "Giờ cậu có tư cách sánh vai với bản tiểu thư! Mau đi thôi!"

Hai người liền lên xe ngựa tiến đến cung điện Demacia.
Đến nơi, Lux ôm lấy cánh tay Death. Death cảm thấy có gì đó mềm mại cọ vào tay khiến hắn hơi có chút cảm xúc khác lạ. Rồi cả hai tiến vào cung điện.

Cả đại sảnh được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Ánh đèn chùm vàng rực rỡ tỏa ra khắp sảnh. Tiếng đàn du dương từ các nhạc công, tiếng chạm ly, tiếng cười nói nhẹ nhàng. Khung cảnh thật sự vô cùng xa hoa. Death thật sự choáng váng. Ở đây thậm chí còn lộng lẫy hơn cả đại sảnh của gia tộc Du Conteau. Lux thì thầm vào tai Death, nói: "Có vài tên chuẩn bị tiếp cận tôi kìa! Chuẩn bị đi!"

Chỉ thấy một gã quần là áo lượt, tướng tá đích thực công tử bột tiến tới chào Lux: "Xin chào tiểu thư! Tại hạ Maren từ gia tộc Potter!"

Lux gật đầu, biểu tình lạnh lùng, Maren thì quay về phía Death, vẻ mặt hồ hởi chuyển thành lạnh toát: "Kẻ nào đây thưa tiểu thư?"
Vẻ mặt Lux vẫn lạnh lùng: "Bạn trai ta! Vậy được chưa hả công tử Maren?"

Maren nhìn Death, vẻ khinh bỉ, nói: "Là thằng bần nông này ư? Điệu bộ của mày lúc nãy đích thực hai lúa lên thành thị. Tướng tá vậy mà đòi trèo cao à?"

Lux vẫn vẻ lạnh lùng, rồi mau chóng dẫn Death đi chỗ khác. Chỉ thấy Maren nói tiếp: "Thằng núp váy đàn bà không biết nhục à?"

Nhưng hắn vừa nói xong chỉ thấy cổ hắn lạnh toát. Cúi đầu xuống thấy một con dao sáng loáng đã đặt lên cổ mình. Chỉ thấy Death đã đứng trước mặt hắn, vẻ lạnh lùng: "Sủa bậy một lần nữa tao cho mày biến thành giống cái như cái tên mày!" (*)

Maren run rẩy gật đầu. Vẻ mặt của Death lúc đó đã dọa hắn sợ chết khiếp, thậm chí suýt thì phóng ếu ra giữa đại sảnh. Death liền dẫn Lux ra ngoài, bỏ mặc những lời xì xầm bàn tán. Mấy "cái đuôi" khác chứng kiến tấm gương trước mặt mình cũng không thằng nào dám ho he mà bàn nhau chuyển đối tượng khác hết.
"Không hiểu sao cậu chịu được mấy lũ đó được từng ấy thời gian nhỉ?" - Death đứng trên ban công, ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao trời tỏa sáng, hỏi.

Lux mỉm cười: "Thấy nỗi khổ của tôi chưa?"
Bỗng một gã to như trâu mộng tiến đến gần Lux. Death đang định đuổi gã đi vì tưởng đó là một "cái đuôi" khác thì bỗng gã cười lớn: "Thế nào, cô em gái bướng bỉnh có bạn trai rồi à?"

Lux vội nói: "Không. Chỉ là bạn thôi!"
Death hỏi: "Này Lux. Đây là?"
"À! Đây là anh trai tôi, Garen! Garen, đây là Mogul Kahn. Kahn, đây là Garen!"

Garen bắt tay Death.
"Tôi là Garen. Rất vui được làm quen với cậu, Kahn!"
Death gật đầu.
"Rất vui được làm quen!"
Rồi Garen cười nói: "Vậy nhé. Anh có việc bận rồi. Ghé qua đây chút coi em có gây rối gì không thôi. Đó. Lo mà cưa trai đi! Đừng có mà làm loạn lên như mấy lần trước!"
Death quay sang nhìn Lux.
"Thì sao nào?" - Lux đỏ mặt. - "Tại tụi nó cứ đeo bám tôi!"
"Và rồi cậu..."
"Chỉ là đánh cho chúng sưng mặt thôi mà!"
"Khặc khặc!" - Death bấm bụng nhịn cười, rồi nói tiếp: "Mấy thằng đó da dầy ghê nhở?"
Lux giơ nắm tay: "Ai bảo chúng nó cứ thích ôm hy vọng momg manh cơ! May mà có cậu, nên tôi cho chúng nó hết hy vọng luôn!"

Death cười. Nhưng cái điệu cười khó coi hơn cả so với khóc. Lux ôm lấy cánh tay Death, giọng ngọt ngào: "Thôi nào. Coi như trả ơn mấy lần tôi giúp đi mà!"

"Ơ... à ừ..." - Chứng kiến khuôn mặt Lux ghé lại gần mình như vậy. Chả hiểu sao Death cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Hắn liền vội vàng quay đi.

"Ế! Cậu xấu hổ đấy à?"
"Đâu có!"
"Rõ ràng là có! Mặt đỏ đến tận mang tai kìa!"
"À... chắc do nãy uống chút rượu!"
"Phét vừa thôi. Nãy giờ tới đây đâu có thấy cậu đụng vào ngụm rượu nào!"
"Đã bảo là..." - Death quay mặt lại, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lux. Cả hai lại ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Cuối cùng vẫn là Lux phá tan bầu không khí im lặng đó trước: "Chắc cậu chưa ăn gì nhỉ? Có đói không?"
"Ừm... cũng hơi hơi!"
"Vậy đi mau thôi! Ở chỗ nhàm chán này làm gì?"
....
(*): "Mare" trong tên của Maren có nghĩa là con ngựa cái.
Like [1] : Longinus , Thích điều này!

  bebithieugia (24.12.2017 / 20:50)
ღ❦ﻲ๖Lan♥๖Nhiﻲ❦ღ



Hóng

  GAIAFIRE (26.12.2017 / 17:04)
Come and fly away with me...



Tiếp nào tg

  Lucious (28.12.2017 / 00:07)



Chương 12:

    "Mình đang ở đâu đây?"
  Death mở mắt ra và thấy cảnh vật xung quanh mình lạ hoắc. Hắn đứng dậy, đi theo con đường mòn phủ đầy sương mờ ảo. Ở cuối con đường, hắn thấy một bóng người quay lưng lại với hắn. Bóng người đó cất giọng nói:
    "Cuối cùng nó cũng đến rồi à?"
  Death khó hiểu: "Cái gì đến? Ông là ai?"

  Bóng người đó lại nói tiếp: "Ta không thể nói ra được điều gì. Mọi chuyện, cậu phải tự mình đối mặt."
    "Tôi phải đối mặt ư? Với cái gì?"
    "Định mệnh cậu!"
  Rồi người đó quay lưng lại, lộ ra con mắt đỏ như máu cùng với khuôn mặt mờ mịt, người đó nói tiếp: "Tung tích ở Placidium! Hãy cảm nhận lấy nó!"

  Nói rồi bóng người đó nổ tung, chỉ còn lại một lời nói xa xăm: "Đừng thân thiết với bất cứ ai, vì cậu chỉ làm hại họ thôi!"

  Death choàng tỉnh giấc. Hắn đang ở một căn phòng trống. Nói trống cũng không phải. Vì hắn đã phát hiện ra ngay Lux đang ngồi ngủ gật trên một chiếc ghế cạnh giường mình. Death ngẩn người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ nhớ rằng mình đi cùng Lux đến vũ hội, cuộc nói chuyện với người kì lạ kia. Nhắc đến nó, liệu đó là mơ? Nhưng sao nó thật vậy? Tai của Death vẫn văng vẳng tiếng nói của người đó. Cuối cùng, hắn cảm thấy thật khó hiểu. Định mệnh của hắn? Điều hắn phải đối mặt? Liệu nó liên quan đến việc hắn sống lại ở giữa sa mạc? Còn nữa, lời cuối cùng của người đó cũng khiến hắn phải suy nghĩ. Tại sao lại không được thân thiết với bất cứ ai?

  Hắn lại nằm xuống, suy nghĩ miên man. Nhưng có vẻ tiếng động của hắn đã đánh thức Lux. Cô tỉnh giấc, vẻ mặt lo lắng nhìn Death.
    "Cậu tỉnh rồi!"
    "Ừ!"
    "Tớ lo quá! Tự dưng cậu bị ngất!"
    "Thật á?"
    "Ừ! Tớ lay mãi cậu không tỉnh. Sau cùng tớ phải đưa cậu về nhà tớ. Vậy cậu không sao chứ?"
  Death lắc đầu, trấn an Lux vài câu. Rồi Lux nhìn ra cửa sổ, nói: "Trời vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi!"

  Lux nói tiếp: "Nhưng tớ sợ tối lắm! Tớ không quay về phòng mình đâu!"

  Death lắp bắp: "À ừ cậu lên đây ngủ đi. Còn tớ... sẽ ngồi ghế!"

  Lux cười khanh khách, nói: "Đùa tí thôi!"
  Rồi cô hôn vào má hắn: "Chúc ngủ ngon! Và cảm ơn cậu vì tối nay!"

  Rồi cô nhanh chóng chạy mất. Bỏ lại một mình Death ngơ ngác trong căn phòng.

...

  Sáng hôm sau, Death chia tay Lux. Bước lên cổng dịch chuyển trở về Ionian Capital. Lux vẫy tay chào hắn: "Tạm biệt! Có gì rảnh tớ đến thăm cậu!"

  Death gật đầu cười. Rồi mau chóng cùng đoàn người đến Ionia bước qua cổng. Cánh cổng mau chóng được đóng lại, chỉ còn Lux đứng đó, vẻ mặt bồi hồi.

...

  Trở lại Placidium, việc đầu tiên Death nghĩ đến chính là chuyến đi của hắn với Ezreal đến Shurima. Nhưng trước đó, hắn phải tìm hiểu về câu nói của người thần bí kia.

  Hắn bắt đầu nhắm mắt lại, thử cảm nhận một cách mông lung. Một thời gian dài không có gì đủ để hắn mất kiên nhẫn. Nhưng rồi hắn bắt đầu cảm thấy một nguồn năng lượng quen thuộc vô cùng yếu ớt dao động trong học viện. Tiến vào trạng thái hồn ma, hắn bắt đầu đi theo dấu nguồn năng lượng đó.

  Ở một góc sâu trong Placidium, vượt qua nhiều lớp phong ấn, cuối cùng hắn đã tiến vào phòng sâu nhất - nơi được bảo hộ và bí mật nghiêm ngặt nhất của Placidium. Thậm chí bản thâm Death và tất cả các học sinh khác, và một vài giáo sư cũng chưa từng nghe đến căn phòng này.

  Trước mặt hắn là một thanh kiếm đỏ rực lơ lửng trên không trung được rất nhiều những sợi xích sáng rực cuộn lấy. Nguồn năng lượng phát ra chính là từ thanh kiếm này. Có điều là lớp phong ấn này đủ khiến hắn vô phương chạm được đến thanh kiếm. Đang nghĩ cách thì bất chợt hắn cảm thấy kì lạ. Hóa ra là lớp phong ấn của Lux dành cho phép thuật kì dị kia của hắn đột nhiên yếu dần rồi biến mất hắn. Sức mạnh đó trở lại bàn tay của hắn. Giải trừ trạng thái hồn ma, hắn đưa tay chạm vào đống xích. Tức thì lớp xích phong ấn mau chóng mục rữa và rơi xuống đất. Thanh kiếm cũng mất đi điểm tựa mà rơi xuống đất. Hắn đưa tay nhặt thanh kiếm lên, rồi mau chóng biến thành trạng hồn ma mà đi ra ngoài.

...
    "Không ngờ... phong ấn bị phá nát! Chả nhẽ... chuyện đó sắp đến?"

...

  Trở lại căn phòng mình, chưa thấy Ezreal đâu, Death lôi thanh kiếm ra. Bất chợt hắn bất cẩn để thanh kiếm cứa đứt tay. Tức thì thanh kiếm đó rung động dữ dội. Một nguồn sức mạnh đánh vào trong não Death. Ở trong đầu hắn, một giọng nói hô lớn: "Sau bao năm! Cuối cùng ta đã được giải thoát!"

  Rồi thanh kiếm cũng có sự biến đổi. Nó dần to ra, rồi mọc ra những chi tiết quái dị. Cả thanh kiếm tràn ngập khí tức chết chóc. Death hỏi lại: "Ngươi là ai?"
    "Là kẻ sẽ khiến ngươi mạnh mẽ hơn!"
    "Rồi sau đó sẽ chiếm thân thể ta?"
    "Hả?! Sao ngươi biết?"
  Dựa vào việc thanh kiếm bị phong ấn kĩ càng cùng với khí tức chết chóc của nó, quá đủ để Death suy đoán ra trong nó có phong ấn một thằng Darkin. Và có vẻ chính là tên trong đầu hắn. Tên Darkin nói tiếp: "Xin lỗi! Đã phát hiện ra thì ta đành mượn tạm cơ thể ngươi mà không hoàn trả thôi!"

  Nhưng rồi...
    "Tại sao... tại sao ta không thể làm được?" - Tên Darkin hét lớn. Lộ rõ sự tuyệt vọng.
  Hắn đã cắn nuốt rất nhiều linh hồn, và chưa thấy linh hồn nào quái đản như thằng này. Thậm chí từ sâu thẳm, hắn còn có cảm giác sợ sệt dành cho linh hồn của Death. Nhưng thực sự tên Darkin không hiểu. Con người vốn ýêu ơt, linh hồn của bọn chúng lại càng nhỏ yếu hơn. Vậy tại sao lại sinh ra quái thai này?

  Rồi tên Darkin lắc đầu ngao ngán: "Ta bỏ cuộc!"

  Death mỉm cười. Hắn cũng khôg biểu lộ thái độ gì mà nói tiếp: "Ngươi tên gì?"

  Tên Darkin trả lời: "Aatrox!"

  Giờ Death lại nghĩ lại lời của người kia. Cuối cùng thì tên Darkin này có liên quan gì tới hắn? Tại sao người đó lại bảo hắn giải phong ấn cho Aatrox?

  Aatrox nói: "Kì lạ! Rõ ràng ngươi là con người, nhưng tại sao ngươi lại mang sức mạnh của tộc ta trong người? Rốt cuộc ngươi là kẻ nào?"

  Death nhún vai, cũng không trả lời câu hỏi này. Rồi thấy Aatrox nói tiếp: "Hừm... Ngươi có một phần sức mạnh của tộc ta trong người, vậy là đủ rồi. Ta cho ngươi mượn sức mạnh của ta, ngươi giúp ta mạnh hơn, cả hai ta cùng được lợi!"

  Death mỉm cười: "Có sức mạnh của ngươi thì ta được lợi gì?"

    "Giết những kẻ ngươi ghét, hấp thụ sức mạnh chúng để khiến ngươi mạnh hơn!"

    "Không hứng thú!"
 
    "Giúp ngươi luôn chiến thắng trong mọi cuộc chiến, kể cả là với trăm ngàn người vây công!"

    "Thời bình này chưa có chiến tranh!"

    "A... Ta điên đầu mất rồi! Được rồi, giá cuối. Chỉ cần ngươi cho ta được cảm nhận thế giới bên ngoài, ta cho ngươi thứ bí mật nhất trên người ta!"

    "Là thứ gì?" - Death hỏi, lộ vẻ hứng thú.
    "Trước đó ngươi cần hứa đã!"
    "Vậy thì ngươi định cảm nhận thế giới bên ngoài sao đây?" - Death hỏi tiếp, trong câu nói lộ vẻ châm chọc.
    "Đơn giản lắm, Darkin tụi ta có thể cắn nuốt vật chủ, cũng có thể kí kết với vật chủ để tạo một mối quan hệ cộng sinh. Như vậy thì ngươi cảm nhận được cái gì thì ta cũng cảm nhận được cái đó, ngươi được lợi gì thì ta được lợi đó và ngược lại. Ai da, ta thấy thiệt thòi quá!"

  Death gật đầu, đáp lại: "Được rồi,ta đồng ý!"

  Tức thì linh hồn Aatrox nhanh chóng kết nối với não bộ của Death. Chỉ thấy Aatrox hét lên lộ vẻ sung sướng: "A! Cái cảm giác mát mẻ này, rồi hít thở, cảm thấy tay chân mình động đậy thật là thích!"

  Rồi Aatrox nói tiếp: "Được rồi! Giờ quay về vấn đề chính, bí mật của ta chính là... Hồi sinh!"

  Death ngớ người: "Hồi sinh?"
    "Đúng vậy, là hồi sinh! Thanh kiếm là một phần thân thể ta, nó chính là bể máu di động. Khi có kẻ ngã xuống, nó sẽ tự động hấp thu linh hồn và máu huyết đối phương. Khi bể máu đã đầy, nó có thể giúp ngươi hồi sinh một lần. Vì ta đã cộng sinh với ngươi rồi nên mạng ta buộc chặt với mạng ngươi, thành ra ngươi cũng sẽ được hưởng lợi từ bể máu!"
  Death hỏi tiếp: "Ta tưởng tộc Darkin các ngươi bất tử?"
    "Không! Trên đời này không có gì là bất tử bất diệt cả! Chỉ là chưa sinh ra thứ gì có thể tiêu được thôi! Tộc Darkin ta cũng là vậy! Tộc người các ngươi thật sự yếu đến thảm thương!"

  Rồi hắn nói tiếp: "Tất nhiên vẫn phải cẩn thận bốn tên còn lại!"
    "Bốn tên? Đồng bọn của ngươi?"
    "Đúng vậy! Bọn ta không hòa thuận cho lắm, và tất nhiên nếu chúng thấy được ta ra nông nỗi này, thì chín phần chúng nó sẽ hấp thụ ta. Và tất nhiên lúc đó ngươi cũng sẽ xanh cỏ thôi. Nên cố mà giữ cái mạng nhỏ của mình!"

  Death bắt đầu thấy rợn người. Nhưng Aatrox rất nhanh lại trấn an hắn: "Yên tâm đi! Bốn tên kia số mệnh cũng không khá hơn ta đâu, chúng nó cũng bị phong ấn sạch rồi. Và tỉ lệ chúng nó được giải phong ấn cũng thấp đến đáng thương thôi!"

   "À quên chưa bảo với ngươi một tác dụng nữa bể máu, đó là có thể tiêu hao nó để tăng mạnh sức tấn công cho ngươi!"

    "Còn nhiều không?"
    "Cạn sạch rồi! Bao nhiêu năm bị phong ấn ngươi thử hỏi ta kiếm máu kiểu gì? Hỏi câu ngu vậy?"

...

  Lucious (01.01.2018 / 20:57)



Chương 13:

    "Hừm... Đây là đâu đây? Kahn, cậu còn đó chứ?" - Chiếc găng tay của Ezreal liền phát sáng lên, giúp cậu miễn cưỡng nhìn được mọi thứ xung quanh.
    "Không sao chứ?" - Ezreal liền đỡ lấy Death đang choáng váng, ngồi dậy, rồi cậu ta nói với Death: "Có một lối đi, mà đằng sau lại là ngõ cụt, xem ra phải tiến lên rồi!"

  Death gật đầu, chợt hắn nghe Aatrox nói: "Hãy cẩn thận, ta cảm nhận được có một tên đang gần chỗ này!"
     "Người từ tộc ngươi?"
     "Ừ!"
     "Được rồi! Cảm ơn đã thông báo!"
     "Nè! Cậu nói chuyện với ai vậy? Đi thôi!" - tiếng Ezreal vang lên.
...

  Đây là một con đường ngầm dưới lòng đất, và có vẻ như nó bị quên lãng rất lâu rồi. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi Death. Tiếng nước nhỏ giọt tí tách cùng với những mảng rêu trơn trượt ở trên con đường, thật khó để đi nhanh được. Khi đó, Death và Ezreal đang đi trên vùng sa mạc Shurima thì bỗng dưng bị một cơn bão sa mạc cuốn lấy và khi tỉnh lại thì cả hai đã ở trong này.

  Con đường này rất dài, và có cảm tưởng như không hề có lối thoát. Mặc dù dưới sự phát sáng từ chiếc găng của Ezreal nhưng cũng chỉ khiến cả hai miễn cưỡng nhìn được trong bán kính ba đến bốn mét, còn xa xa thì tất cả chỉ là một mảng tối om. Bất chợt một tiếng "cộp" vang lên. Ezreal cúi xuống, rồi nhặt lên một thứ vỡ vụn xỉn màu, rồi cậu ta nói lớn:
     "Có một bộ hài cốt ở đây!"
  Death tiến lại gần. Có một bộ hài cốt, có vẻ như chết rất lâu rồi. Xương cốt đã giòn tan, chỉ cần chạm nhẹ vào là gãy. Trên mình bộ xương vẫn mặc một bộ áo giáp sắt gỉ sét, Ezreal nói: "Hừm... hoa văn rất lạ! Không phải của Noxus, Demacia hay Ionia!"
    "Có khi nào đây là binh lính của Shurima?"
    "Cũng không loại trừ khả năng đó!"
  Cả hai tiếp tục đi tới. Cuối cùng con đường này cũng kết thúc. Trước mặt hai người là một đại sảnh khá rộng lớn. Chuyện kì lạ là bụi bắm bám đầy đến độ có khi tạo thành một lớp dày cả phân nhưng trong sảnh này vẫn có những ánh nến heo hắt cháy.

  Death tiến lại gần mấy cây nến, rồi nói: "Hừm... Nến ma thuật, chuyên dùng trong những lăng tẩm."

  Rồi hắn bắt đầu liếc nhìn xung quanh. Đến đại sảnh này là cụt đường, không còn đường để mà đi nữa.

  Ezreal tiến tới chiếc quan tài được đặt ở giữa đại sảnh. Rồi cậu ta hỏi Death: "Nên không?"
  Death gật đầu.
  Cả hai bắt đầu đẩy nắp quan tài ra. Nắp quan tài rơi xuống đất phát ra tiếng động đinh tai cùng với bụi bay tán loạn khắp nơi.
  Ezreal ho sặc sụa mấy tiếng, rồi nhìn vào phía trong quan tài, bất chợt cậu hét lớn: "Chuyện... chuyện gì đây?"

  Death nhìn vào, chỉ thấy trong quan tài là một xác chết khô quắt, chỉ có điều cái xác này rất lớn, chiều cao của cái xác phải tầm ba mét. Hắn cũng ngạc nhiên không kém.
    "Đây là sinh vật gì vậy?"
  Rồi hắn thấy ở giữa ngực xác chết có một viên ngọc đỏ chói tỏa ra ánh sáng chết chóc. Death nhìn như bị thôi miên vào viên ngọc. Như nhận thấy điều kì lạ từ Death, Ezreal hỏi: "Kahn! cậu làm gì vậy?"

  Nhưng Death không nghe, ánh mắt hắn vẫn bị chăm chú vào viên ngọc. Bàn tay hắn giơ ra chạm tới viên ngọc. Ở trong đầu Death, Aatrox cũng hét lên: "Không được chạm vào nó!"

  Nhưng đã quá muộn, một ngón tay của Death đã động tới viên ngọc. Tức thì một luồng sóng phóng ra bắn Ezreal ra xa đập mạnh vào tường. Luồng sóng đó nhấc Death lên cao, đôi mắt hắn hiện giờ đỏ rực, viên ngọc ở giữa xác chết cũng run lên và bám vào tay Death. Ở trong đầu Death, một tiếng cười lớn vang lên: "Tốt... Tốt lắm! Sau cả trăm năm, cuối cùng ta đã trở lại!"

    "Cơ thể này rất tuyệt vời! Đủ để ta có thể mạnh mẽ được như xưa!"

...

"Tại sao?! Tại sao ta vẫn không thể cắn nuốt được?"
"Bỏ cuộc đi Famine! Có cố nữa cũng vậy thôi!"
"Hừ! Ngươi thì biết gì hả Aatrox! Khoan đã, sao ngươi lại ở đây?"
"Chuyện dài lắm! Để ta kể cho!"

...

"Hừm... chuyện này thật sự rất khó tin. Dẫu sao hắn chỉ là con người!"
Aatrox nói tiếp: "Sau nhiều ngày, ta cũng đã có một suy nghĩ, và cuối cùng ta đã có một giả thiết..."

"Trong cơ thể hắn có một nguồn sức mạnh rất lớn từ tộc ta. Và nó bảo vệ hắn khỏi việc bị ta cắn nuốt!"

"Ta bắt đầu suy nghĩ... Chúng ta luôn được xưng là "Bộ năm", nhưng tại sao từ trước tới giờ chỉ có bốn kẻ chúng ta tham chiến? Vậy lời tiên tri về năm Darkin là sao?"

"Vậy ý ngươi là...?"
"Hắn... Rất có thể là một Darkin thứ năm!"

...

ps: Chúc mừng năm mới các anh em t9 ạ.

  nh0kxjtrum (13.01.2018 / 20:30)
Voi con con Voi



Bh có chap hả thým ,hóng dài cổ rồi

  ziiliiz02 (21.01.2018 / 15:21)
*_MonSteR_*



Ad có chap mới chưa vậy

  Manaboy (21.01.2018 / 15:54)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



Darkin thứ 5 liệu có phải Kayn ko nhể???

Kayn sử dụng lưỡi hái Darkin mà...

  MonsterCat (21.01.2018 / 21:14)



# Manaboy (21.01.2018 / 15:54)
Darkin thứ 5 liệu có phải Kayn ko nhể???

Kayn sử dụng lưỡi hái Darkin mà...
Lạy lac darkin thứ 3 mà bác


  Tổng số: 104
<< 1 2 3 4 5 6 ... 11 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống