Cảm ơn bạn đã ghé thăm Thehe9x. Quảng cáo có thể làm bạn bất tiện nhưng là nguồn sống duy nhất để duy trì và phát triển. Xin cảm ơn!
Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập

Lần hoạt động

Tử Thần Valoran


Đánh giá:(Hay 42 - Không Hay 27) 42 / 27
Lượt xem:3976 - Bình luận:104
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 11 >>

  MonsterCat (21.01.2018 / 21:14)



# Manaboy (21.01.2018 / 15:54)
Darkin thứ 5 liệu có phải Kayn ko nhể???

Kayn sử dụng lưỡi hái Darkin mà...
kayn là darkin thứ 3 mà bác
Đã chỉnh sửa. MonsterCat (21.01.2018 / 21:15) [1]

  Manaboy (21.01.2018 / 22:08)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



Aatros, Frame, Kayn... hỏi tên 2 Darin còn lại.

  Lucious (23.01.2018 / 13:00)



Chương 14:

    "Hừm... ngươi làm ta nhớ đến một chuyện!"
    "Ngươi có thể nói rõ hơn được không?"

    "Đã bao giờ ngươi từng nghĩ tại sao mình lại vượt trội hơn tất cả các thành viên trong tộc chưa?"
    "Ừm... đúng là chưa! Chẳng lẽ chuyện đó cũng có nguyên nhân sao?"
    "Đương nhiên là có! Vì cả ta, ngươi và hai tên kia đều là "kẻ được chọn"! Chúng ta được chọn để mang sức mạnh của bốn vị thần đứng đầu cõi Darkin. Đó là Chiến Tranh, Bệnh Dịch, Nạn Đói và Chết Chóc!"

    "Xét theo vai vế, ta là biểu tượng của Nạn Đói, ngươi là Chiến Tranh, Varus là Bệnh Dịch, và Rhaast chính là Chết Chóc!"

    "Nhưng đó là một chuyện. Truyền thuyết cũng kể rằng sẽ có một thủ lĩnh dẫn dắt bốn Darkin mạnh nhất tới đỉnh của vinh quang!"

  Aatrox đăm chiêu. "Vậy tức là suy luận của ta đúng?"

    "Đúng vậy! Khả năng đó rất cao! Chỉ có điều ta vẫn chưa hiểu tại sao một gã loài người lại mang trong mình sức mạnh của tộc Darkin!"

    "A... Ta đang ở đâu đây?" - Tiếng Death nỉ non.

    "Tỉnh rồi đó hả?" - Aatrox lên tiếng.
    "Xin chào mừng!" - Một giọng phụ nữ cất lên, đủ khiến Death kinh ngạc.
    "Cô là ai vậy?" - Hắn hỏi.
    "Ta là Fnaami. Và cũng giống hắn. Ta là một Darkin!"

  Death kinh ngạc.
    "Thật... thật sự?"
    "Đương nhiên rồi. Và tất nhiên ta khác với thằng não bé ngu ngốc ham đánh nhau kia. Đừng nghĩ rằng dễ dàng khí khế ước được với ta!"
  Death hỏi tiếp.
     "Vậy cô là vũ khí gì?"
  Fnaami nói: "Hừm... Ta không hẳn là vũ khí."
    "Đúng hơn, ta là một kiện phòng thủ."
  Ấy rồi từ trong tay Death hiện ra một chiếc cân màu đỏ rực. Chỉ nghe Fnaami nói tiếp: "Đúng hơn là hỗ trợ. Chiếc cân này của ta có thể tăng sức tấn công và phòng thủ của đối tượng được nó hướng tới."
"Và nó cũng có một năng lực đặc biệt: cân bằng! Hiểu đơn giản rằng nếu kẻ thù của ngươi quá chênh lệch cấp độ với ngươi, nó sẽ giúp cân bằng lại ngươi và hắn. Đồng thời nó cũng giúp cho bản thân người sử dụng có được những năng lực mà đối thủ sở hữu. Tất nhiên vẫn cần một lượng máu đầy đủ mới kích hoạt nổi năng lực đó."

"Sao tụi Darkin các ngươi thích máu vậy?" - Death ngao ngán. Có vẻ như hắn cũng có thêm một con bài tẩy khá là hay ho. Hơn nữa, cũng chưa hẳn là hết hy vọng. Fnaami chỉ bảo "không dễ dàng" chứ không có bảo là "không thể".

"À chết quên..." - Death sực nhớ ra, hắn chạy lại phía Ezreal đang nằm bất tỉnh dưới đất.
Lấy từ trong túi ra một chai nước, đổ chút vào mặt Ezreal, khiến cậu ta ho sặc sụa. Ezreal trợn trừng nhìn Death, hỏi: "A... Kahn. Ai da. Sao người tôi ê ẩm vậy? Có chuyện gì xảy ra?"

Death mỉm cười, nói: "Không có gì. Cậu chỉ bị trượt chân thôi!"
Rồi hắn đỡ Ezreal dậy, Ezreal nói tiếp: "Giờ kiếm đâu ra lối ra đây?"

Bỗng chốc hắn nghe được tiếng Fnaami trong đầu: "Có một điểm dịch chuyển ở đó. Yên tâm, ngươi không cần lo, cứ làm theo hướng dẫn của ta!"

Chỉ thấy Death từ từ tiến về phía góc tường, bàn tay hắn xoa xoa đi lớp bụi đóng dày cộp, ẩn sau lớp bụi đó là những hoa văn dày đặc. Rồi hắn cắn móng tay chấm máu vào con mắt tâm trận pháp, tức thì những hoa văn đó sáng rực lên. Rồi một cánh cổng đỏ chót hiện ra. Death quay lại bảo với Ezreal: "Đi thôi!"

Trải qua một tí thất thần, Ezreal bỗng nói lớn: "A... đợi tôi!"

Cậu ta không quên hỏi một câu: "Sao cậu làm được vậy Kahn?" - Nhưng đáp lại câu hỏi của Ezreal chỉ là cái lắc đầu cùng câu trả lời lấy lệ của Death...

...

  Lucious (23.01.2018 / 13:04)



# Manaboy (21.01.2018 / 22:08)
Aatros, Frame, Kayn... hỏi tên 2 Darin còn lại.
5 Darkin đó gồm:
-Aatrox.
-Rhaast, hiện đang ở trong cơ thể, hay đúng hơn là trong lưỡi hái thằng Kayn.
-Varus, hiện đang hợp nhất với linh hồn 2 thợ săn Kai và Vardin, rất may mắn là họ đang chiếm quyền điều khiển thân xác.
-Một người "chị em" mà Varus nhắc tới trong truyện về hắn. chưa rõ danh tính nên mình đành tự đặt (Fmaani là mình biến đổi từ tiếng Anh là "nạn đói" thôi :v).
-Và một darkin thứ 5. và tung tích darkin này vẫn là một ẩn số.
Like [1] : ziiliiz02 , Thích điều này!

  Manaboy (23.01.2018 / 15:28)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



thế mà cứ tưởng...mà thôi,hiểu qua rồi, Rhaast đang trong Lưỡi Hái Darkin chứ gì,còn Varus là 1 linh hồn Darkin vừa được làm lại trong lol.
Ok,hiểu rồi,ngoại trừ Fmaani

  Lucious (23.01.2018 / 22:54)



Ngoại truyện: Đao phủ Noxus

ps: Chả liên quan gì đến mạch truyện chính đâu.

...
    "Này chàng trai trẻ, tại sao ngươi lại trung thành với Noxus vậy?"
    "Vì tao là người Noxus! Dòng máu Noxus chảy trong người tao! Loại phản bội như mày liệu có hiểu đuợc?" - Tên lính Noxus trợn trừng mắt, thét to vào mặt hắn.

  Trái với suy nghĩ của tên lính, không hề có cáu giận, không hề có câu trả lời, chỉ là một sự im lặng đến rợn người. Một lúc sau, tiếng nói ồm ồm lại phát ra. Là hắn - kẻ phản bội.
    "Ai da! Lâu lắm rồi mới có kẻ cứng đối cứng với ta! Sự dũng cảm này, ta cảm phục từ tận đáy lòng! Nên ta quyết định cho ngươi sống lâu thêm một chút vậy!"

  Ấy rồi tên lính chỉ cảm thấy một bên mặt mình lạnh toát. Một vật thể kim loại sắc lẹm, bóng loáng phát ra ánh kim nhập nhòa trong cái ánh sáng lập lòe của mấy chiếc đèn đường soi về đêm. Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên:
    "Ngươi biết đấy! Lũ đó luôn đề ra một sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc cho những kẻ dám phản bội lại chúng. Nhưng có vẻ như chúng lại khá lỏng lẻo trong việc phản bội lại tay chân thân tín nhất của mình nhỉ?"

  Một tia sáng lóe lên từ ánh mắt tên lính Noxus. Nhưng gã vẫn không nói gì, điều duy nhất gã làm chỉ là trợn trừng mắt nhìn về phía hắn.

  Thứ sắc lẹm dí chặt vào gò má hắn đã được thu lại. Trong thứ ánh sáng mù mờ, tay lính chỉ lờ mờ trông thấy được những tiếng sột soạt của kim loại va vào kim loại cùng với những ánh lửa rất nhỏ tóe ra. Giọng nói ồm đó lại tiếp tục:
    "Ta... từng là một kẻ quyền cao chức trọng của Noxus. Cả cuộc đời ta cúc cung tận tụy vì đất nước đó, vì chính quyền đó! Nhưng rồi cuối cùng ta đổi được cái gì?"
    "Hừm... Bị đá xuống đây, ở cái chỗ tối tăm bẩn thỉu của Zaun này. Như một con chó. Không hơn không kém. Ai dà. Chỉ để cho một thẳng vô dụng nhưng được gắn cái mác "con ông cháu cha" lên thay chức của ta!"
    "Liệu đó có phù hợp với châm ngôn "sức mạnh có được quyền lực tuyệt đối" chưa?"
    "Quyền lực là gì? Vinh quang là gì? Tiền tài là gì? Tất cả đều chỉ là vô nghĩa. Ấy vậy mà trên đời này số kẻ sẵn sàng bán mạng cho những điều hư vinh có thể tuột khỏi tay mình bất cứ lúc nào thì lại nhiều vô kể. Thật là mấy kẻ hèn mọn đáng thương!""

  Ẩn trong giọng nói đó không hề có phẫn nộ, không hề có nhục nhã, không hề có buồn tủi, chỉ là một sự bình thản xuyên suốt. Tên lính trẻ bỗng thấy rùng mình. Ở bên ngoài, những tiếng kêu ầm ầm phát ra từ những nhà máy công nghiệp nặng vẫn kêu lên liên tục. Đâu đó bỗng có tiếng sói tru lên.

  Hắn lại tiếp tục: "Ồ! Đến giờ đi săn của nó rồi! Con quái thú mọi rợ! Nhưng không thể phủ nhận mỗi lần nghe tiếng hú của nó ta lại cảm thấy từng dòng máu trong cơ thể mình sục sôi. Nó làm ta nhớ lại thời trai trẻ chiến đấu oanh liệt ghê!"

  Vài tiếng lách cách vang lên. Là tiếng lên đạn. Cuối cùng tên lính trẻ cũng thấy được rõ ràng diện mạo của hắn.

  Tám chiếc chân càng di chuyển phát ra mấy tiếng cục cục, một bên tay đã được thay hoàn toàn bằng vài khẩu súng bán tự động, cả phần thân trên chằng chịt vô số những mảng kim loại được chồng lấp qua nhiều đợt phẫu thuật khác nhau. Nếu không nhìn vào đôi mắt, thì thật sự không một ai có thể bảo rằng "hắn" từng là con người cả. Giọng nói ồm ồm lại vang lên: "Đi săn chứ chàng trai trẻ?"

  Rồi không cần đợi gã trả lời, hắn đã bốc gã lên đặt lên sau lưng mình.

...

  Máu và xác chết ngổn ngang khắp nơi. Không một cái xác nào còn lành lặn toàn thân cả. Bản thân gã là một người lính xông pha trận mạc nhưng chứng kiến cảnh tượng này cũng khiến gã ngứa họng một phen. Một mình hắn đã xử hết đống người này. Hắn nhặt nhạnh những mãnh vỡ đạo cụ cùng với một lượng lớn vũ khí và đạn dược từ mấy cái xác chết, rồi hắn nói:
    "Hôm nay có vẻ khá bội thu. Hừm... chỉ vài tên lắt nhắt mà có vẻ thu được một đống khá lớn chiến lợi phẩm thế này! Vậy cậu trai trẻ, cậu biết chúng chứ?"

  Gã lính gật đầu: "Hai tên chỉ huy cấp cao, mười hai gã tay chân quèn. Chẳng lẽ chúng... buôn lậu vũ khí sao?"

  Một cái gật đầu đồng tình giành cho gã: "Đúng. Và số vũ khí này sẽ được bán cho lũ Hóa chủ. Lũ Hóa chủ sẽ bán nó cho chợ đen. Và những tên cùng đinh mọi rợ sẽ lại bỏ ra một số tiền lớn mua chúng để giết nhau! Tất cả chỉ là một chiêu trò bẩn thỉu mà lũ Hóa chủ và tầng lớp cấp cao của Noxus nghĩ ra để cai quản tầng lớp đáy này! Bán vũ khí cho lũ ngu, để chúng xử nhau, bản thân bọn chúng thì ngồi nhậu nhẹt tiệc tùng và điều cần làm sau cùng là phái mấy thằng lính quèn tới thu dọn tàn cuộc của chiến trường!"
  Gã ngập ngừng: "Vậy... chúng chẳng lẽ không lo lắng rằng đây là con dao hai lưỡi sao?"

  Tiếng "khục khục" vang lên. Nghe có vẻ như hắn đang cười. Chỉ có điều tiếng cười đó qua ống thở đã bị biến tấu mất nghe sởn cả da gà. Hắn vẫn kiên trì giải thích cho gã:
    "Bọn chúng đâu phải lũ ngu! Chúng thừa sức để có thể nghĩ ra cách để chia cắt mấy thằng sừng sỏ nhất ở những phe đối lập nhau. Hơn nữa, số vũ khí chúng bán đã được tính toán vô cùng kĩ lưỡng để không thể có trường hợp ngoài ý muốn xảy ra."

   Tiếng thở phì phò lại vang lên.
     "Vậy đó cậu trai trẻ. Noxus cậu biết đã chết rồi. Giờ nó chỉ còn cái danh hão của một quá khứ hào hùng mà thôi."

     "Vậy sau cùng cậu nhóc còn tiếp tục chọn Noxus nữa không?"

  Tay lính ngẩng lên bầu trời. Đã bắt đầu tảng sáng. Ánh sáng lập lòe chiếu một cách khó khăn qua những tầng sương mù khói công nghiệp ố xanh. Tiếng ầm ầm từ những nhà máy vẫn phát ra đều đặn.

  Từ trong thâm tâm gã có một cái gì đó thay đổi rất nhỏ mà chính bản thân gã vẫn chưa hề hay biết.

....
Like [1] : ziiliiz02 , Thích điều này!

  ziiliiz02 (24.01.2018 / 06:56)
*_MonSteR_*



Ad cố gắng , tiếp tục và phát huy nhé

  Lucious (27.01.2018 / 12:43)



Chương 15

  A! Đây là đâu?
  Đập vào mắt của Death và Ezreal là hình ảnh những mái nhà xiêu vẹo san sát với những cột chống đen sì tưởng như sắp đổ đến nơi. Cả hai thì đang ở trong ngõ hẽm mà sau lưng là một mảnh tường cũ kĩ.
  Tiếng hò reo vang dội khắp nơi, đâu đó xen lẫn vài tiếng thụi nhau, thậm chí còn có cả tiếng súng nữa. Ezreal nói: "Không ngờ đó Kahn ạ. Chúng ta đã đến nơi loạn lạc nhất Valoran rồi."
    "Bilgewater- tụ điểm ưa thích của mấy tên tội phạm!"

  Đâu đó trong đầu Death vang vọng lên tiếng của Fnaami: "Quên mất chưa nói với ngươi là điểm dịch chuyển đó sẽ đưa ngươi ngẫu nhiên đến một nơi nào đó thuộc Valoran! Nhưng đừng buồn, ít ra ngươi vẫn không chết đói ở khu lăng mộ đó!"

  Một lời an ủi rất tốt. Death ngao ngán. Hắn quay sang nói với Ezreal:
    "Thoát ra được là tốt rồi. Giờ thì cứ tạm ở đây một thời gian ngắn đã, rồi chúng ta sẽ tìm cách quay về!"

  Ezreal gật đầu. Rồi cậu ta nói:
    "Hiện tại nên tìm nhà trọ đã! Có điều cậu có mang tiền không?"
  Death ngớ người. Hắn và Ezreal mang rất nhiều thứ: đồ ăn, nước uống, một vài nhu yếu phẩm câng thiết. Nhưng lại không có tiền. Ezreal thở dài nói tiếp: "Ai... mà có mang tiền thì tiền ở đó cũng không xài ở đây nổi đâu. Ở đây họ xài đồng Ngân Xà cơ!"

  Bất chợt Fnaami nói: "Dẫn ta đến sòng bạc gần nhất! Yên tâm, cứ nghe theo ta!"

  Death bắt đầu túm lại một lão già gần đó và hỏi han về vài thứ xung quanh. Rồi hắn bảo Ezreal: "Đi theo tôi!"

...

    "Tuyệt vời! Không ngờ chúng ta kiếm được nhiều vậy! Cậu thật sự là vua cờ bạc đó!" - Giọng nói Ezreal lộ rõ vẻ vui sướng. Hiện giờ cả cậu ta và Death đang cầm trong cả hai tay một túi tiền lớn. Ước tính phải ba ngàn đồng Ngân Xà. Nhiêu đó cũng đủ đến Ezreal và Death tiêu xài hoang phí trong vài tháng tới mà không phải lo nghĩ gì.

  Aatrox thở dài, giọng nói không che dấu phần tiếc thương: "Bọn nhà cái gặp con bạc Fnaami thì có mà thắng bằng giời!"
  Còn Fnaami chỉ cười khúc khích: "Thôi nào. Ta mới xài chưa được một phần công lực. Tụi kia cũng giống như lũ trẻ tập xóc thôi! Thua chúng nó thì mất mặt quá!"

  Vậy là cuộc sống bình yên của Death và Ezreal cứ trải qua nhe vậy ở cái xứ Bilgewater này. Kiếm được một con tàu dũng cảm cập bến ở vùng cảng Bilgewater thật là khó. Death đã bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Đã không dưới năm lần hắn hỏi Fnaami về cách tạo một cổng dịch chuyển mà cuối cùng vẫn chỉ là nhận được câu trả lời "Không thuộc phạm trù lĩnh vực của ta" của Fnaami.

  Death thừa sức dùng phép dịch chuyển về lại vùng Ionia. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc hắn sẽ bỏ mặc Ezreal ở đây. Không chỉ vậy, vùng Bilgewater này luôn chìm ngập ở trong màn sương mù giữa biển khơi nên việc từ đất liền dịch chuyển lại đây coi như là việc bất khả thi. Nếu sơ sẩy dịch chuyển nhầm ra giữa biển sâu là dễ dàng làm mồi cho lũ cá ngay.

...

    "Sao đêm nay có vẻ quái dị hơn bình thường nhỉ?" - Ezreal nói với Death.
    "Cậu cũng cảm thấy vậy hả?"
  Ezreal gật đầu. Bỗng Death nghe được Fnaami nói với hắn:
    "Cẩn thận đấy. Tối nay sẽ xảy ra một việc... rất nguy hiểm!"
  Aatrox tiếp lời: "Tin Fnaami đi! Trực giác của cô ta rất chuẩn xác."

  Death bảo: "Yên tâm! Tôi sẽ cẩn thận!"

  Đêm nay là một đêm trăng vô cùng sáng, nhưng lại có vẻ gì đó rất yêu dị. Ở ngoài biển, không hề có gió, mặt biển lặng yên như người chết. Những màn sương lấn dần dần từ ngoài biển lan đến vào vùng thị trấn. Từ trong phòng nhìn ra có thể thấy làn sương này xám xịt.

  Một tiếng thét kinh hoàng phá tan sự yên lặng. Rồi là tiếng xôn xao. Lại là tiếng thét nữa: "Ma quỷ! Là ma quỷ! Aaaa!"

  Từ trong màn sương, những hồn ma phát ra những tiếng u ô cùng với tiếng rít gào bay tán loạn khắp thị trấn, lần vào từng ngõ ngách, từng mái nhà. Chúng bắt lấy con người, cắn nuốt linh hồn họ, biến họ thành một xác sống khát máu và bạo lực. Một số căn nhà đã bắt đầu đổ sụp xuống.

  Death bảo với Ezreal: "Chúng ta phải cẩn thận mới được!"
  Ezreal gật đầu. Chiếc găng tay của cậu đã phát sáng rực. Năng lượng ánh sáng tinh thuần vậy luôn là thứ vũ khí rất tốt để tiêu diệt những hồn ma. Death cũng rút kiếm ra, hắn bảo với Aatrox: "Xem ra phải nhờ ngươi một tí rồi Aatrox..."

  Cả hai cùng bước xuống tầng trệt. Những màn sương đã lan dần khắp ngôi nhà trọ. Một bóng người với đôi mắt sáng xanh lao về phía Death, hắn vung kiếm lên. Đầu lìa khỏi cổ. Cái xác đổ gục xuống. Death nhận ra đó là bà chủ của khu nhà trọ này. Cái đầu bị chém xuống của bà chủ vẫn đánh hai hàm răng vào nhau phát ra hai tiếng lạch cạch và vang lên tiếng rít gào liên tục.
  Death thở dài một tiếng, nói:
    "Phiền phức!"
  Rồi lấy chân dẫm nát cái đầu. Máu bắn ra tung tóe, nhưng cũng không còn màu đỏ thuần nữa mà đã có chút ánh xanh.

  Hai, ba hồn ma bổ nhào về phía Ezreal, cậu ta bắn ra một tia sáng trúng vào ngực một hồn ma. Nó rít gào một tiếng rồi tan biến. Còn lại hai hồn, Ezreal bỗng dưng biến mất tại chỗ cậu ta đang đứng, hai hồn ma vồ hụt cậu ta. Chỉ thấy Ezreal xuất hiện ở đằng xa nhanh chóng bắn hai tia sáng kết liễu nốt hai hồn ma.
  Về phía Death, hắn cũng không hề rảnh tay. Thanh kiếm của Aatrox chém trúng những hồn ma thì nhanh chóng hút sạch chút sinh lực còn ít ỏi của chúng khiến chúng nhanh chóng tan biến vào hư vô. Những thây ma cũng vây lấy hắn khiến hắn chém giết có phần mỏi tay. Bỗng Death nghe thấy tiếng Ezreal hét lớn:
    "MAU NÉ SANG MỘT BÊN!"

  Death vội vàng lách sang một bên như lời Ezreal nói. Chỉ thấy một tia sáng hình vòng cung rất lớn bay xuyên qua tất cả đám thây ma và hồn ma khiến chúng tan biến sạch sẽ. Tia sáng đó mau chóng quét sạch số hồn ma, thậm chỉ cả đống sương mù khỏi căn nhà trọ.

  Chứng kiến Ezreal thở hồng hộc, Death vỗ vai Ezreal hỏi: "Không sao chứ?"

  Ezreal giơ ngón cái lên.
    "Không sao. Có điều phép này hơi tiêu hao nhiều năng lượng tí!"

...

  Ở một góc của Bilgewater, một gã da đen trong tay hai khẩu súng đang xả súng như điên vào lũ hồn ma. Cây súng của anh ta có vẻ như là một vật đặc chế để tiêu diệt hồn ma. Ấy rồi đâu đó phát một tiếng cười gian xảo. Một giọng nói khàn khàn vang lên:
    "Chúng ta lại gặp lại nhau rồi thằng mọi!"
  Chỉ thấy gã da đen hét lớn: "Quân chó đẻ! Mau trả Senna lại cho tao!"

  Rồi gã lao về phía nơi phát ra giọng nói đó - một hồn ma mặc một áo choàng rách nát với một sợi xích cầm ở tay. Gã quét sạch những hồn ma lao tới gã. Nhưng bất chợt một sợi xích bay tới trói chặt gã. Hồn ma đó nhanh chóng bay tới gã, cái lưỡi hái của hồn ma đó vung lên quật về phía gã. Có điều gã đã lướt sang một bên né đòn công kích của hồn ma kia, rồi hai khẩu súng ánh sáng của gã đồng loạt bắn về phía hồn ma. Những viên đạn ánh sáng găm vào hồn ma đó phát ra tiếng nổ lớn. Hồn ma hét lên một tiếng thảm thiết rồi nó giơ tay lên, bất chợt những bức tường linh hồn mọc lên bao quanh nó và gã da đen lại. Nó lại vung sợi xích lên. Gã da đen không né kịp, chỉ còn nước giơ súng lên đỡ. sợi xích quật trúng tay gã, tạo ra những vết bỏng cháy xèo xèo.
  Một khẩu súng của gã bị bay sang một bên, gã vội vàng bất chấp chạy qua bức tường linh hồn đó. Đống linh hồn đó mau chóng bám lấy người gã, khiến gã phải mất công một phen mới hạ gục được tất cả bọn chúng. Nhưng cũng nhờ bọn chúng mà gã bị nhận kha khá vết thương trên người.

  Sợi xích lại hướng tới gã mà bay tới, gã vội vàng lộn qua một bên né sợi xích đó, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ khẩu súng bị đánh rơi. Cầm chắc hai khẩu súng trên tay, gã tập trung năng lượng vào đó, hét lớn: 
    "Chết mẹ mày đi!"

  Rồi rất nhiều viên đạn ánh sáng bay ra bắn về phía hồn ma. Nó không kịp né tránh, chỉ còn cách đỡ hầu như trọn vẹn loạt đạn đó. Một tiếng thét nữa vang lên. Cả người nó giờ lỗ chỗ những vết thủng, nhưng nó liền lấy chiếc lồng đèn nó giắt bên người ra và hút sạch mấy hồn ma xung quanh nó vào. Kế đó một nguồn năng lượng phát ra từ chiếc lồng mau chóng làm nó dần bình phục lại.
 
  Một tiếng cười lớn phát ra. Hồn ma đó nói: "Khà khà. Giờ mày còn chiêu bài gì nữa đây?"

  Bỗng một thanh kiếm phóng ra, găm chuẩn xác vào giữa ngực nó. Hồn ma đó thét lên một tiếng rồi tan biến vào không khí. Death chạy tới nhặt thanh kiếm lên, bỏ ngoài tai mọi tiếng chửi của Aatrox: "Quân khốn nạn! Ta
không phải là phi tiêu!"

  Gã da đen nhìn Death, rồi nói: "Cảm ơn. Có điều chỉ vậy thì chưa giết nổi hắn đâu!"

  Death hỏi: "Hắn là thứ gì vậy?"
    "Thresh! Một hồn ma độc ác. Hắn mạnh lên bằng cách cắn nuốt những hồn ma khác."
  Rồi gã da đen nói tiếp: "Ta là Lucian! Cậu là?"

    "Mogul Kahn!"
    "Ừm. Rất vui được biết cậu, Kahn!"

  Từ đằng xa Ezreal chạy tới, cậu ta nói: "Nhìn kìa. Trời bắt đầu tảng sáng, làn sương đang tàn dần rồi!"

  Quả vậy, trời đã sáng. Màn sương đã rút. Để lại một thị trấn tiêu điều đổ nát hoang tàn...
Like [1] : ziiliiz02 , Thích điều này!

  Manaboy (27.01.2018 / 18:05)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



Má,1 page mà dài vãi,mò mãi mới tới

  Manaboy (27.01.2018 / 18:05)
Thanh Niên Chất Chơi☆Người Dơi Chọn Bộ



Lội page đê


  Tổng số: 104
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 11 >>

Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Danh mục diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống